Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: emluon_nho_anh
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic l K+ ] Thế Giới Đảo Ngược l emluon_nho_anh l Jung Il Woo - Lee Dong Hae

[Lấy địa chỉ]
21#
Đăng lúc 25-6-2013 15:19:34 | Chỉ xem của tác giả
emluon_nho_anh gửi lúc 25-6-2013 15:06
Chài, heo ngâm lẹ thế vậy heo, ghia thặc nhen
Ố hồ hóa ra hổm rày ko th ...

làm ta tưởng 9,10




nhào vào xem ai dè lừa tình


cho sad đi chim,chừa kyo và jae happy ending là đc rùi



viết chap 9,10 nhanh đi



khỏi làm ngoai truyện ta cũng có thể hình dung là woo ra như thế nào

Bình luận

chứ sao hong  Đăng lúc 26-6-2013 12:04 AM
ta đá đít, dám bẩu ta lừa tềnh. đang viết ku ơi. 9, 10 ra 1 lúc heng. hay từng chap trc  Đăng lúc 25-6-2013 04:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
Đăng lúc 25-6-2013 21:19:27 | Chỉ xem của tác giả
emluon_nho_anh gửi lúc 25-6-2013 15:06
Chài, heo ngâm lẹ thế vậy heo, ghia thặc nhen
Ố hồ hóa ra hổm rày ko th ...

cho người ta được happy đi bà chị ơi
hí hí mấy đoạn của Seung Ho dễ thương quá hà
em thì đoán chắc Woo không phải thái tử đâu mà là khắc tinh của Sae á, là người duy nhất có thể giết Sae để bảo vệ thái tử thôi. Chứ thái tử chi mà lông nhông gớm, suốt ngày có trong cung đâu. Thiệt là lúc bảo hắn mỗi năm đi chu du mấy ngày thì em cũng nghĩ là ngày sinh nhật thái tử nên hắn về cung nhưng mà về sau thì càng thấy không đúng. Phải chờ chap cuối của chim thôi nhưng mà không biết chị có cách nào cho  Woo-Sae một cái HE đây, em càng nghĩ càng thấy tối thui.

Bình luận

Nhưng chắc cú Hyang Ki và Seung Ho sẽ SE, ý lộn HE. khụa khụa. nhưng phải tranh thủ dìm 1 xí  Đăng lúc 26-6-2013 04:53 PM
couple chim woo dễ xương nhất. hihi cái này là ngược nên sẽ không HE cũng không hẳn là SE. choa nên heo đừng cóa lo.  Đăng lúc 26-6-2013 04:53 PM
cp kyo và jj dễ xg chứ  Đăng lúc 25-6-2013 09:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 26-6-2013 17:36:31 | Chỉ xem của tác giả
Chap 9: Càng Yêu Càng Hận








Sae vẫn đứng một mình lặng lẽ nơi đó cho đến khi mọi người xuất hiện. Cái vỗ vai khiến Sae bừng tỉnh, cô quay lại, Dong Hae ở đó, mọi người đứng phía sau đang nhìn cô lo lắng.

-        Dong Hae: Có chuyện gì vậy Sae?
*im lặng*
-        Dong Hae: Sae! Nghe anh nói không?
-        Sae (*suy nghĩ*, chậm rãi nói): Em sẽ trở về!
-        Mọi người (ngạc nhiên): Về đâu?
-        Sae: Về nơi em thuộc về (quay sang Dong Hae) em đã rời xa nó quá lâu. Em thấy nơi này không có chỗ cho mình nữa.
-        Jae Joong: Sao lại không có chỗ, còn bọn anh thì sao, em quên hết bọn anh ư.
Sae lại im lặng.
-        Dong Hae: Anh không muốn em đi.
-        Sae: Vậy anh có muốn cả đời sống chung mái nhà với một yêu nữ không.
-        Dong Hae: Yêu nữ cái gì, anh không thấy em giống, mà dù em có giống thì em cũng không tàn ác.
-        Jae Joong: đừng đi!
-        Kyo: Tự nhiên lại đòi bỏ đi. Tôi đưa cô về, tôi chưa đuổi sao cô có thể đi được.
Sae (phì cười, lạnh lùng)

*****

Tất cả cùng nhau trở về nhà, Sae không nói thêm bất cứ lời nào. Cô vào phòng. Sae thay bộ Hanbok vốn dĩ đã được cất khá lâu trong tủ. Mặc trên mình, nhìn vào gương, cô mỉm cười. Thắc lại mái tóc, bỏ con búp bê gỗ vào người, cô bước ra. Seung Ho, Hyang Ki giang tay đứng chắn ngang trước mặt cô.

-        Hyang Ki: Chị bảo em về đây để rồi chị bỏ đi như thế à, có chuyện gì xảy ra vậy, sao đi một chút về đột ngột lại quyết định như vậy?
-        Seung Ho: không được đi, Il Woo chưa về mà, ít ra chị phải gặp anh ấy chứ.
-        Sae (đầy Seung Ho, Hyang Ki tránh sang bên, cô lại cười, nụ cười vô thần): Il Woo sẽ không quay về đâu. (Sae bước đi)
-        Kyo: Chuyện gì vậy? Hay là có chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra. Hoặc dã Il Woo đã đá Sae đi theo người khác rồi.
-        Jae Joong: Em đừng có đoán mò!
-        Kyo: Em không đoán mò, Sae với Il Woo rõ là có chuyện mà, điện thoại Il Woo cũng chẳng gọi được. Không biết anh ta biến đi đâu. Haizzz phải chi cô ấy yêu Dong Hae còn hay hơn. Đúng ra nên là như thế!
-        Dong Hae (bất ngờ quát): Thôi đi!
Mọi người chớp mắt im lặng nhìn Dong Hae. Sae vẫn bỏ đi.

Cô lặng lẽ bước đến công viên, nơi Kyo gặp cô trước đây. Sae ngồi lặng đi trên băng ghế, thẫn thờ một buổi, mặc kệ bao nhiêu người qua lại nhòm ngó. Cuối cùng Sae cũng chịu đứng dậy.  Cô tiếp tục đi sâu vào trong công viên, nơi những gốc cây to mọc song song, thẳng hàng với nhau. Sae vung tay ra, một màng trắng long lanh xuất hiện giữa hàng cây, làn khói trắng gom tụ rồi phớt qua dần tạo thành một tấm gương trong suốt.

Sae nhắn mắt, cô lao người qua tấm gương thực tại ảo

*Xoảng! Xoảng!*

Sae mở mắt. Cô đã ở bên kia…thế giới của cô. Trước mắt Sae chính là vực tử thần. Nơi có gốc cây đại thụ.

Gió thổi mạnh, Sae đi đến sát bờ vực. Đăm chiêu nhìn vào hư không. Gió thổi vạt áo, chiếc nơ trên bộ Hanbok tung bay. Lần đầu tiên Sae đặt chân lại mãnh đất này với ký ức đã hoàn toàn khôi phục. Sae giơ tay, con dao găm đầu lâu xuất hiện trong tay cô. Cô nhìn nó “Đổi linh hồn cho quỷ dữ rồi sao còn đau như vậy? Phải chăng nên đổi cả trái tim”.

*Xoảng! Xoảng!* tiếng gương vỡ liên hồi.

Sae à!_Một giọng nói quen thuộc cất lên.

Sae quay lại nhìn, là mọi người. Jae Joong, Hyang Ki, Kyo, Dong Hae, Seung Ho. Tất cả đều đang ở đây, thế giới của cô. Thì ra mọi người đã theo sát sau Sae. Họ không nỡ để cô ra đi như vậy.

Dong Hae bước đến đứng cạnh Sae, sát bờ vực. “Anh không muốn em đi và không tin em sẽ trở lại. Nên bọn anh quyết theo em để buộc em phải trở về. Nơi đây em không còn gia đình. Nơi kia em có bọn anh. Vậy nên em thuộc về thế giới của bọn anh”.

Sae đảo mắt nhìn mọi người. Cô mỉm cười “Tôi thật may mắn”. Rồi Sae lại hướng mắt xuống vực ấy.

Woa!!! Nơi này đẹp quá, mà hơi lạnh_Kyo bất chợt thốt lên. Jae Joong cởi áo, khoác cho cô. Seung Ho sau đó cũng khoác áo cho Hyang Ki. Dong Hae định làm thế nhưng Sae ngăn anh lại. Cô vẫn mỉm cười. Chẳng ai hiểu nỗi lúc này Sae đang nghĩ gì.

Rất lâu sau đó, Sae mới chịu mở miệng…

-        Sae: Đây là nơi Il Woo, hôn phu của em, cũng là người bạn từ thưở nhỏ của em đã ngã xuống!
Mọi người xúc động. Thì ra là như thế.
-        Sae (lúc này mới rời khỏi bờ vực, đến bên gốc cây đại thụ, khẽ đưa tay chạm dòng chữ khắc trên thân cây “Seung Ho”): Và cũng là nơi Seung Ho đã ra đi. Thằng bé là đứa vô cùng ưu tú.
Sae chợt phì cười. Nụ cười đầy chua chát. Cô nắm chặt con dao găm trong tay. “Yên tâm đi Seung Ho, dù gì chị cũng sẽ trả thù. Chị không cần tình yêu, không cần ai nữa. Dù là ai chị cũng dằn lòng, nhẫn tâm. Trái tim này sẽ trở thành quỷ dữ như chính linh hồn chị.”

****

Sae đi mua quần áo Hanbok cho mọi người để họ trông không khác biệt với những người nơi đây. Ngay khi mọi người vừa khoác lên mình, Sae nhìn họ ngây cả người và mỉm cười thật tươi. Cô nhận ra hình ảnh cũ của anh em mình. Thật chẳng thể nào phân biệt nổi. Hyang Ki và Kyo trông cũng vô cùng xinh đẹp, có lẽ hanbok hợp với tất cả mọi cô gái.

-        Dong Hae: NÈ! Sao mà ngây người ra vậy. Tụi anh mặc thế này đẹp lắm sao.
-        Sae (cười): Đẹp, rất đẹp, y hệt như ngày xưa. (thở dài)
-        Jae Joong: Sao vậy?
-        Kyo: Chắc tại thiếu hình bóng một người đó.
Sae đứng dậy bỏ đi.
-        Seung Ho (lườm Kyo): Chị thật quá quắt, sao lại nhắc tới Il Woo.
-        Hyang Ki: Kyo đúng là ngốc hết biết!
-        Kyo (quát): Ê, hai đứa quá lắm rồi nha. Nhỏ mà mắng người lớn thế à.
-        Jae Joong: Thôi đi mọi người. Để anh ra an ủi con bé.
-        Dong Hae (vịn vai Jae Joong): Để em…
-        Jae Joong: Ừm, thôi em đi cũng được. Mau đi đi.

Dong Hae bắt kịp Sae khi cô rảo bước đến cổng thành, nơi trước đây chính là đoạn đầu đài chứng kiến cái chết của gia đình cô. Sae ngồi trên bậc thềm cao. Dong Hae đến ngồi bên cạnh cô gái. Dong Hae nắm lấy bàn tay cô, cô quay nhìn anh. Anh nở nụ cười dịu dàng, nụ cười đầy thông cảm và chia sẻ.

-        Dong Hae: Anh có thể thay Dong Hae trước đây được không?
-        Sae (phì cười dù mắt long lanh): Không được, hai người khác nhau mà.
-        Dong Hae: Vậy kể cho anh nghe về anh ấy đi!
-        Sae: Ưm…(Suy nghĩ) Anh ấy hả? Thông minh, đẹp trai. Rất hút hồn con gái. Mỗi khi suy nghĩ, cả khi cười nữa, trông rất uyến rũ. Em thật may mắn là em của anh ấy. Từ nhỏ đến lớn rất nhiều cô nương đã ghen tị với em vì điều đó đấy.
-        Dong Hae (chau mày, rồi mỉm cười diễn tả theo lời Sae kể): Có phải giống như thế này không?
Sae phì cười nhìn mặt Dong Hae.
-        Sae: Chả quyến rũ tí nào? Không giống rồi!
-        Dong Hae: Chaa…em cười rồi kìa!
-        Sae (đánh vai Dong Hae): Anh thật là!

Nè, hai người có vẻ vui vẻ quá rồi nha. Cho em tham gia với_Seung Ho xuất hiện cùng mọi người.

Cậu nhóc lập tức chạy đến ngồi xuống chen giữa Dong Hae và Sae. “Thế còn Seung Ho, Seung Ho trước đây là người thế nào?

-        Sae (hồi tưởng, mỉm cười): Seung Ho thổi tiêu rất hay. Sáng nào cũng bỏ đi đến tửu lầu trêu hoa ghẹo nguyệt. Mấy cô nương cứ xúm xít vây quanh. Seung Ho ít nói lắm. Thường thì chỉ mỉm cười đáp trả thôi. Vậy mà thỉnh thoảng cũng nóng tính…Gặp chuyện bất bình thì không thể im lặng.
Hyang Ki tay chống càm chăm chú lắng nghe “Chà, Seung Ho đó tuyệt quá nhỉ, thật là đàn ông”
-        Seung Ho (cáu): Thế anh là đàn gì?
-        Hyang Ki: Thôi, im lặng đi để em nghe tiếp.
-        Kyo (sốt sắng): Thế còn Jae Joong? Jae Joong là người thế nào?
-        Sae: Là một người anh vô cùng ấm áp. Luôn luôn che chở cho Dong Hae, Il Woo và đứa em gái ngu ngốc này. Cũng thường hay trêu ghẹo em gái nhưng khi tôi sợ hãi, anh ấy đã ở bên cạnh suốt đêm để tôi có giấc ngủ ngon.
-        Kyo: Wow. Đúng là anh lúc nào cũng thế. Rất tuyệt vời.
-        Jae Joong: Nè, có phải là anh đâu. À, vậy còn Dong Hae?
-        Sae: Dong Hae luôn luôn bảo vệ em. Luôn bên cạnh em, như là một người bạn thân hơn là anh trai. Thỉnh thoảng có hơi ngốc, nhưng em rất thích cái ngốc của anh ấy.…thôi, đừng nhắc nữa. Đêm nay hãy nghỉ ngơi sớm. Mai chúng ta còn có một chặng đường dài phải đi nữa…

****

Mọi người nghỉ lại một quán trọ. Sáng hôm sau, sáu người lên đường sớm.

Sae đưa mọi người về lại nhà mình, nơi cô sống trước kia đầm ấm cùng các anh em. Căn nhà này kể từ khi rời đi cô chưa bao giờ trở lại. Đã có lúc Sae tưởng như quên hẳn nó. Vậy mà nó vẫn nguyên vẹn đợi cô về.

Sae bước vào nhà, căn nhà sạch sẽ một cách lạ lùng so với khoảng thời gian gần hai năm trời không có người ở. Bàn ghế, đồ đạc vẫn y như cũ, vẫn cách bày trí gọn ghẽ, không một chút bụi bặm, mạng nhện. Quần áo...mọi thứ vẫn ở đúng vị trí của nó như trước kia. Cô đặt con búp bê gỗ lên kệ nơi trước đây là phòng họp gia đình. Sae ngồi bệt xuống, nhìn quanh căn nhà. Cảm giác lạc lõng cứ chiếm lấy tim cô.

Dong Hae, Seung Ho, Jae Joong, Kyo, Hyang Ki sau khi đi một vòng cũng bước vào gian phòng ấy. Mọi người không dám gọi Sae. Chỉ đứng lặng lẽ nhìn cô.

Sae đứng dậy bắt đầu chỉ từng phòng cho mọi người nghỉ ngơi. Tất nhiên ai sẽ vào phòng của người ấy. Riêng Hyang Ki ở phòng của ba mẹ cô, Kyo ở phòng của Sae, còn cô thì đến phòng Il Woo.

Sae ngã lưng trên chiếc mền trải dưới đất, mùi mền gối sạch tinh tươm vẫn phảng phất hương thơm. Sae vùi đầu trong chiếc chăn ấy.

‘Là ai, là ai đã chăm sóc ngôi nhà này?"

Sae nhắm mắt suy nghĩ cho đến khi có tiếng Dong Hae gọi. Cô mở mắt. Dong Hae đến trước mặt nắm lấy tay cô. Anh kéo cô đến phòng mình.

Sae nhìn anh phán xét. Dong Hae đến kệ sách, anh lấy ra một quyển sách đưa cho Sae. Sae vẫn chau mày thắc mắc. Cô đón lấy quyển sách từ tay anh, lật lật. Trong ấy toàn hình vẽ về cô. Tất cả đều là Sae. Lại có cả một bức thư kẹp trang cuối cùng.

-        Dong Hae: Anh vô tình tìm thấy nó, anh không hiểu chữ viết gì, nhưng anh nghĩ anh trai em gởi cho em.
*im lặng*

*Em gái! Thật ra anh không phải là con ruột của ba mẹ. Ba mẹ đã vô tình nhặt được anh bên bờ sông. Đó là lý do anh không có năng lực. Vì đơn giản anh không phải là yêu, anh chỉ là con nuôi thôi. Chuyện này anh và ba, mẹ không nói ra. Bởi không ai muốn mất đi tình cảm gia đình hiện tại. Nếu biết anh là con nuôi, mọi người có đối xử với anh y như trước không ?*

Sae ngã ngồi xuống đất. ‘Anh trai ngốc, đúng là rất ngốc, thì ra là vậy. Dù anh không phải là anh em ruột nhưng em và mọi người vẫn yêu thương anh mà’

Sae lật tiếp lá thư

*Anh xin lỗi khi càng ngày càng cách xa em. Bởi anh nhận ra anh không xem em là em gái nữa. Anh đã yêu quý em. Nhưng anh biết mình không thể làm điều đó. Bởi anh chính là anh trai em. Vậy nên mỗi lần nhìn thấy em, tim anh lại đau, tình cảm lại càng mãnh liệt. Cho nên anh muốn em đừng xuất hiện, đừng mỉm cười, đừng làm trò trước mặt anh. Anh muốn em nghĩ anh ghét em. Em càng nghĩ như thế sẽ càng tránh xa anh, và anh...anh sẽ vui vẻ như một người anh trai thật sự, tác hợp cho em và Il Woo*

Dong Hae à!!!_Môi Sae khẽ mấp máy nhưng nghẹn đắng không thốt lên thành tiếng.

Dòng chữ vẫn cứ tiếp diễn...

*Anh càng ngày càng thấy mình xấu xa với em. Nhưng em có biết mỗi khi quát em, mắng em, lúc em bỏ đi anh còn buồn hơn em biết bao nhiêu lần không. Hôm nay là ngày đặc biệt, sinh nhật thái tử, cũng là ngày anh biết sự thật về Il Woo. Il Woo là bạn thân chí cốt, là anh em tốt của anh. Anh biết Il Woo đối với em là thật lòng và sẽ biết làm sao tốt cho em. Nên anh yên tâm giao em cho cậu ấy. Nói thật lòng, lúc em đòi đi cùng Il Woo, anh đã rất lo lắng. Anh không muốn em gặp nguy hiểm. Nhưng mẹ đêm qua cũng gặp ác mộng y như em. Anh Jae Joong thấy trước tương lai gia đình mình sẽ không thể tránh khỏi họa sát thân. Vậy nên tốt nhất phải tìm cách cứu em, cứu Seung Ho. Nên anh hiểu ra một điều, phải buộc em lên kinh thành, buộc em đi gặp Il Woo. Cậu ấy sẽ bảo vệ được em...nếu như tính toán của anh, ba mẹ và Jae Joong là chính xác, thì em, Seung Ho sẽ thoát nạn lần này...*

Tại sao giấu em như thế, Dong Hae??_Đôi mắt Sae lóe đỏ.

*Ba, mẹ đều có những thứ khiến em nhớ mãi về họ nhưng anh lại không có kỷ niệm nào cho em cả. Chỉ toàn là những kỷ niệm không tốt với em. Đêm qua em hét khi gặp ác mộng, anh nghe chứ, anh chạy sang phòng em, nhưng anh thấy Jae Joong đã vào trấn an em rồi. Anh chỉ biết đứng ngoài nhìn em. Anh xin lỗi. Anh mà vào, đến bên cạnh em thì bao nhiêu công sức làm em tưởng anh ghét em sẽ tan biến, ngay cả quyển sách này đây, anh vẽ em, cô em gái trong trí nhớ của anh, cô gái lớn lên từng ngày bên anh, anh muốn em giữ làm kỷ niệm khi ra đi nhưng cũng không thể đưa. Không thể để em biết. Vậy nên anh viết thư này cho em nhé, có thể khi em đọc thì anh đã không còn nữa rồi, em hãy giữ quyển sách anh vẽ về em. Đó là kỷ niệm của anh dành cho em. Kỷ niệm cuối cùng. Anh tin em sẽ trở lại, và nếu em đang cầm quyển sách, đọc lá thư này thì điều anh tin tưởng đã thành sự thật. Cám ơn em. Bây giờ nói yêu em có làm tổn thương em không. Anh yêu em !*

Sae như người rớt xuống tận cùng nỗi đau khi đọc lá thư đó...Cô ngồi lặng đi.

Dong Hae nhìn cô, bất giác anh choàng tay qua vai cô. Sae nhìn anh, anh kéo đầu, Sae ngã trên vai anh. Cô nhắm mắt. Cô nhớ Dong Hae. Nhớ anh trai đến phát điên. Nhớ cả cái chết của anh ấy. Đôi bàn tay Sae đang nắm chặt, chặt đến nỗi máu có thể tuôn ra bất cứ lúc nào. Cô căm hận, nỗi uất hận trong cô đã lên đến tận cùng.

****

Cả nhà lại quay quần bên nhau, sau những cú sốc liên tục về tinh thần. Sae lạnh lùng hẳn đi. Cô nói chuyện cùng mọi người nhưng đôi mắt sắc lạnh, vô hồn.

-        Dong Hae: Đúng là thế giới đảo ngược. Mọi thứ đều đảo ngược hết cả.
-        Jae Joong (thở dài, nhìn Dong Hae): Nơi của mình thì Sae yêu em bằng cả trái tim, không mong em biết đến, chỉ mong em đừng tổn thương. Một mình viết tâm sự vào nhật ký. Còn nơi đây anh trai Dong Hae của Sae thì ngược lại, yêu Sae nhưng làm cho Sae nghĩ là ghét cô ấy và cũng giải tỏa tâm trạng vào một quyển sách. Y như nhau nhưng chủ thể lại đổi ngược hoàn toàn.
-        Kyo: Em bắt đầu nhức đầu rồi đấy. Sao mà hai cái thế giới này rắc rối!
-        Seung Ho: Nếu như vậy nghĩa là chúng ta sống các anh em Sae phải chết. Vậy nên Sae này sống thì Sae của chúng ta phải chết...
-        Hyang Ki: Ừ ha, sao không ai nghĩ ra chuyện đó.
-        Sae: Sae mất ngày nào, như thế nào?
-        Jae Joong (giọng buồn hẳn) : Cách đây hơn một năm...còn bé tông xe vào lề và va vào kính xe văng ra.
-        Sae (giật mình) : Đúng rồi, cái ngày anh nói, ngày ấy chính là ngày em bị truy sát cùng Seung Ho và thoát nhờ lao qua tấm gương thực tại ảo.
-        Kyo (vỗ đùi) : Vậy là rõ rồi, rõ là đổi mạng cho nhau. Hèn gì mà tâm linh tương thông. Quyển nhật ký Sae cất kỹ đến Kyo này còn không tìm ra được mà Sae lại có thể tìm ra và giao cho Dong Hae.
-        Hyang Ki (sáng mắt): Ừ ha, vậy nên Dong Hae cũng tìm ra cuốn sách của anh trai Sae ở thế giới này, và giao lại cho Sae.

Ai cũng ồ lên vì cuối cùng họ đã rõ mối tương quan của hai thế giới qua tấm gương thực tại ảo.

Sae bỗng dưng nghĩ ra điều gì đó, cô đứng phắt dậy.

Il Woo…Il Woo ở thế giới ngược chết thì Il Woo kia phải sống. Nhưng Il Woo kia là pháp sư, học trò của tên nữ pháp sư đã giết chết gia đình cô, cũng chính là ân nhân, người đẩy cô qua tấm gương thực tại ảo, năm lần bảy lượt giải nguy cho cô. Vậy nghĩa là anh ta cũng có thể qua lại giữa hai thế giới, chính anh ta đã chỉ cho cô cách trốn qua thế giới khác bảo toàn tính mạng. Vậy Il Woo pháp sư thật sự thuộc về nơi đây. Một nơi không thể tồn tại một lúc hai người được...

Vậy là...Vậy là...

Il Woo này chính là Il Woo hôn phu đã chết của Sae. Anh ấy không hề bị ép ngã xuống vực chết như mọi người đã nói. Cả hai chính là một.

‘Là một...Là một...’ Sae lắc đầu, miệng thốt lên liên tục, chỉ một câu nói. Rồi bàng hoàng, cô bỏ chạy ra ngoài trời đêm. Bằng sức mạnh của quỷ dữ, cô lao đi trong cơn điên cuồng, mất hút vào bóng tối. Jae Joong, Dong Hae, Seung Ho không có cách nào đuổi theo được.

Đêm ấy...nơi thác nước Il Woo từng đưa Sae đến, nơi đặc biệt của anh và cô. Họ đã từng có những kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ nơi đây. Il Woo dạy Sae biết thế nào là bay. Cô đã tin anh. Rất tin anh. Họ trao nhau nụ hôn nồng nàn dưới dưới. Anh làm cho cô cảm nhận được thế nào là hạnh phúc của khi yêu và được yêu.

*Ầm Ầm Ầm* Những tiếng nổ lớn kèm theo tia nước văng tung tóe

Sae ngã người nằm trên mặt đất ngước nhìn bầu trời đêm chi chít những vì sao cô đơn ‘Dong Hae đã biết Il Woo là ai từ trước sao ? giả dối…GIẢ DỐI (Sae hét lên) Il Woo! anh luôn giả dối trước mặt tôi, luôn dối gạt tôi, còn hỏi tôi có tin anh không. Nực cười. Tôi đúng là chết vì cái sự ngây thơ của mình (cười nhạt) làm sao tôi có thể tin anh chứ. TẠI SAO ??????’

Tiếng hét ai oán trong đêm tĩnh mịch vang vọng khắp núi đồi. Cách đó không xa, một chàng trai đang ngồi bên đống lửa rực hồng. Đôi mắt anh long lanh. Đôi bàn tay nắm chặt. Gương mặt bi thương thở dài vô thần. Anh đưa tay lên bóp chặt tim mình ‘Không sao ! không sao cả đâu, đừng đau như thế’

****

Ở nhà, Hyang Ki ngồi trên bậc cửa chờ đợi, chốc chốc lại thở dài

-        Hyang Ki : Chị ấy đi đâu mà lâu về vậy ?
-        Kyo (ngồi bên cạnh, nhăn nhó) : Thật biết gây sự chú ý làm người ta lo lắng. Cái con nhỏ này, quỷ thì quỷ. Cứ ỷ y mình bất tử mà đi giang hồ riết.
-        Jae Joong : Em im lặng chút đi Kyo. Dong Hae đang nhìn em kìa.
Jae Joong (vỗ vai Kyo): Thôi! Mình đi vào trong chuẩn bị chỗ ngủ đi, để cô ấy về tối còn có chỗ mà ngã lung.
Kyo gật đầu. Đứng dậy đi theo Jae Joong.
-        Dong Hae (chợt bước ra ngoài): Không được! Anh phải đi tìm cô ấy.
-        Seung Ho (vịn vai Dong Hae): Anh đâu biết đường ở đây, biết đi đâu mà tìm, với lại nhỡ anh vừa đi chị ấy vừa về thì làm sao.

Dong Hae nghe cũng có lý nên quay trở lại vào nhà. Họ vẫn tiếp tục chờ đợi.

Hyang Ki ngồi nghịch tách trà, xoay xoay trên bàn. Trong khi Kyo ôm chiếc mền to đùng ra định nằm ngoài phòng khách đợi Sae luôn. Kyo tuy ngoài mặc hay đầu khẩu, có chút độc mồm độc miệng với Sae nhưng bản thân cô cũng rất quý mến Sae, lo lắng cho cô ấy. Kyo vẫn là người ân oán phân minh. Cô không thể nào quên ơn cứu mạng của Sae.

Nhưng vừa ôm chiếc mền to che cả mặt đi ra. Jae Joong lại đi vào giúp cô. Hai người va vào nhau một cú trời giáng.

*Rầm*

*Ui da!*

Jae Joong va mạnh vào Kyo làm cô ngã lăn trên mặt đất chỉ kịp kêu lên một tiếng. Jae Joong ngã đè lên cô. Trán anh đập vào trán Kyo, Kyo bất tĩnh ngay sau đó.

Vậy là thay vì đợi Sae suốt đêm, cả bọn phải lo cho Kyo. Jae Joong có vẻ hối lỗi, anh đã lo lắng túc trực bên Kyo đắp muối lên chỗ sưng trên trán cô.

Hyang Ki thấy Jae Joong chăm sóc cho Kyo như vậy, còn Dong Hae lo lắng cho Sae không yên, đột nhiên cô cũng có chút ganh tị. Vậy là cô bé cũng bắt đầu giở trò lần đầu tiên làm nũng với Seung Ho.

Seung Ho vừa ngó qua Kyo có sao không, thấy cô vẫn ổn lại có Jae Joong bên cạnh nên Seung Ho đi ra ngoài. Hyang Ki chỉ chờ có thế. Cô nhắm mắt lao mạnh vào Seung Ho. Hyang Ki định bụng sẽ ngã ra và vờ bất tỉnh, chắc Seung Ho sẽ lo phát khiếp.

Nhưng…

*Rầm*

Hyang Ki ngã xuống, nhắm mắt im lặng. Seung Ho ôm ngực mình vì đau, nhưng cũng vội vã cúi xuống. Anh đưa tay định xốc Hyang Ki dậy

...vừa đưa tay sát vào mặt Hyang Ki, Seung Ho chợt phì cười, đưa tay che miệng không phát ra tiếng.

Anh đứng dậy, xốc lại áo quần, rồi lằm mặt vô cảm, đưa chân đá đá vào người Hyang Ki.

-        Seung Ho: Dậy đi, đừng có vờ vịt nữa, xưa rồi diễm.
*im lặng*
-  Seung Ho: Không dậy à, không dậy anh bước qua người em mà đi đó.
*vẫn im lặng*

Seung Ho phì cười, nói là làm, anh giẫm nhẹ một chân lên người cô vờ như đạp rồi phóng qua thật nhanh. Trông cứ như anh đang đạp lên người Hyang Ki mà đi thật.

*Aizzzz*_Hyang Ki hét lên.

Seung Ho bỏ đi không thèm quay lại nhưng mỉm cười nghĩ thầm “Dám chơi trò đó với anh sao, làm anh giật mình, cho em biết”.

Hyang Ki ngồi dậy, tức tối lườm theo gào “Anh đạp lên em mà đi thật sao, Seung Ho….đồ đáng chết…tên đáng ghét…aizzzz”

Bình luận

chap này hơi buồn... Seung Ho và Hyang Ki dễ thương quá!  Đăng lúc 26-6-2013 07:28 PM
liệu có thể chỉ trong vòng 1 chap nữa  Đăng lúc 26-6-2013 07:14 PM
temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  Đăng lúc 26-6-2013 05:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
Đăng lúc 26-6-2013 18:03:02 | Chỉ xem của tác giả
sao mà cái fic này càng đoc ta càng thấy dong hae nhân vậtchi1nh hơn il woo
tính thời lượng cũng nhìu hơn


lời thoai cũng nhiều hơn



còn 1 chap nữa là đôi mình chia tay thật ko muốn mà

Bình luận

Kyo nói đúng đó, nhân vật Il Woo ít quá à, vậy ss phải đợi mặt trời bừng sáng ư? Kyo ơi, chúng ta đi sắm mắt kính đen trước đi ^^  Đăng lúc 26-6-2013 07:31 PM
Chua den luc ck ta bung sang ku oi. Han se cho ku thay han chinh nhu the nao. Bao dam dang iu gap ngan lan. Muc do bi thuong con hon ca sae nua  Đăng lúc 26-6-2013 06:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2013 09:30:21 | Chỉ xem của tác giả
Chap 10: Nước Mắt Thái Tử





Part 1:


Rạng sáng, Sae trở về…

Mọi người mừng rỡ. Không có chút thay đổi sắc diện hay ưu tư, Sae thản nhiên một cách lạ lùng, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

-        Sae: Chào cả nhà! Mọi người sao vậy?
-        Dong Hae: Em không sao chứ? Đêm qua đi cả đêm…
-        Sae: À! Em có chút việc cần xác minh. Giờ em về rồi tức không có chuyện gì nữa. Thông báo với mọi người, chúng ta chuẩn bị cùng trở về đi.
-        Kyo (tay vẫn xoa đầu): Sao chứ! Sao thay đổi ý kiến xoành xoạch thế? Vì lo cho cô mà tôi ra thế này nè!
-        Seung Ho: Đúng là, biết thế ở nhà chờ chị ấy về cho xong, theo đến tận đây. Aiiii (Seung Ho bị Hyang Ki cắn vào bắp tay) (quát) Em điên à? Sao cắn sảng thế?
-        Hyang Ki: Nghĩ tâm trạng chị ấy sao mà nói thế hở?
-        Jae Joong: Thôi, mình về thôi. Cũng đã biết về nơi này rồi. Nơi này là ký ức buồn với Sae nên đi cũng đúng. (nói rồi đưa tay xoa xoa trán, bây giờ Kyo đã ổn, Jae Joong mới nhận ra đầu mình cũng bị đau)
-        Kyo (vội vã lao đến): Phu quân à, anh cũng bị thương ư. Xin lỗi! thiếp vô tâm quá.
-        Jae Joong (dùng một ngón tay đẩy Kyo ra, nhăn nhó): Ăn nói gì nghe nổi hết cả da gà!
Seung Ho, Hyang Ki xoa xoa cánh tay minh họa lời Jae Joong nói. Dong Hae phì cười, Sae cũng nhẹ mỉm cười.
-        Kyo (quát): Sao chứ, đây như là thời Josun mà, ăn nói như thế cũng hợp tình hợp lý chứ sao!
Jae Joong vội đặt ngón tay lên môi Kyo “Đừng có nói như thế nữa, còn nghe em nói cái kiểu như thế đầu anh đang đau sẽ nổ tung đấy!”. Nói rồi Jae Joong quay lưng đi, đưa tay ngoắc mọi người theo cùng.
-        Kyo: Em biết rồi! Phu…

Jae Joong quay đầu lại *liếc*. Kyo im ngay lập tức, cắn môi cười, mắt *chớp chớp*. Sae bảo mọi người đến chỗ tấm gương thực tại ảo trước. Cô sẽ đến sau vì còn giải quyết một việc. Mọi người đồng ý đến đó trước đợi cô.

Khi mọi người lên xe ngựa đi khuất, thẳng hướng kinh thành. Sae nhìn ngôi nhà mình và mỉm cười. Nụ cười lạnh lùng, tàn nhẫn xen chút hoang dại.

Sae phóng hỏa đốt chính căn nhà gắn liền với tuổi thơ, với ký ức hạnh phúc với cả sự đau thương không thể nào nguôi của cô. Con búp bê gỗ, quyển sách của Dong Hae, vẫn nằm bên trong căn nhà ấy. Lửa bắt đầu lan ra.

Nhìn căn nhà bốc cháy lửa ngút trời, Sae mỉm cười: “Cát bụi, rồi cũng trở về với cát bụi. Mọi người đã có nơi ấm áp quen thuộc để về rồi, con sẽ sớm giết chết tên thái tử và đi gặp mọi người, ba, mẹ, các anh, Seung Ho…chờ Sae nhé”.

Tiếng cười lạnh lẽo vang lên sau câu nói, nụ cười của một linh hồn quỷ dữ hay của một trái tim nhân từ bị tổn thương nghiêm trọng.

Sae quay lung đi. Mặc tất cả ký ức cháy rụi sau lưng…

****

Thế giới thực tại…

Mọi người chui qua tấm gương và trở về nhà. Họ mệt mỏi ngã người trên ghế sofa. Sae hôm nay vui vẻ khác thường. Cô hết cười rồi nói. Thấy cả bọn mệt mỏi, Sae đi lấy nước cho mọi người giải khát.

Cô pha một bình nước chanh thật to, rồi rót đều cho tất cả. Mọi người nâng ly, Sae cũng nâng ly. Khi ai cũng đưa lên môi nốc một hơi, Sae liếc nhìn họ, ly nước chạm môi cô nhưng Sae không uống.

Mọi người vừa đặt ly xuống bàn. Chỉ chốc lát, toàn thân họ choáng váng, xây xẩm, toàn cảnh chao đảo rồi mờ dần. Cả bọn gục xuống, ngã dài trên ghế sofa. Lúc này Sae mới đặt ly nước xuống khỏi môi mình, nhìn họ - cô im lặng. Sự im lặng đáng sợ…

***

Trên sân thượng…vẫn nơi tụ họp lũ ma sói và ma cà rồng, gió thổi lạnh. Gương mặt trắng bệt, đôi mắt đỏ, mái tóc xõa ra tung bay che phần nào ánh nhìn lãnh đạm,  Sae trong bộ đồ đen bó sát, khoanh tay, bắt chéo chân ngồi vắt vẻo trên gờ tường thành lan can nhìn xuống Seung Ho, Hyang Ki, Jae Joong, Dong Hae, Kyo đang bị trói gô trên nền.

Jae Joong và mọi người lúc này vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ mê mệt vì thuốc Sae bỏ trong nước chanh. Họ ngạc nhiên khi mình bị trói chặt như thế và càng ngạc nhiên hơn khi người làm tất cả chuyện này, ra tay với họ lại chính là Sae.

Sau khi thuốc họ ngủ say, Sae trói chặt cả bọn mang lên đây làm mồi cho lũ ma cà rồng. Họ thật không thể nào hiểu nỗi hay tưởng tượng ra cô gái này có thể làm chuyện ác độc với những người đã bên cạnh đã yêu thương cô như vậy.

*Chúng ngon quá!* Lũ ma cà rồng rít lên

Sae phá lên cười vang.

-        Dong Hae: Sae! Em sao vậy?
-        Kyo (vùng vẫy): Sao cái gì, cô ta đúng là một con quỷ dữ đội lốt người. Tôi không chịu chết sớm thế này đâu, còn chưa động phòng với Jae Joong, chưa kết hôn, không thể chết được…

Lũ ma cà rồng chợt nghiêm lại, phun nước miếng “Im đi, đừng nói mấy cái chuyện giao phối kinh tởm ấy trước mặt bọn ta…”

-        Kyo (cãi lại): Giao phối…ngươi thì biết cái gì. Ai bảo kinh tởm!
-        Hyang Ki (khịt mũi, sắp khóc): Kyo, hình như chị chưa hiểu ra vấn đề hả, chúng ta sắp chết đến nơi rồi mà chị còn tâm trạng nghĩ đến mấy cái chuyện đó rồi đi gây lộn với cái lũ ma muốn giết mình.
Lũ ma cà rồng cười hớn hở *chính xác! Con nhỏ này nói hay nè*
-        Seung Ho: Trời ơi điên mất. (nhìn Sae, gào) vậy là sao????
-        Jae Joong: Em có còn là em không đó!
*Sae chỉ mỉm cười*
-        Jae Joong (vùng vẫy): Trả lời anh đi! Có thật là em không? Nếu còn chút gì là em thì giết anh thôi, tha cho tất cả đi.
-         Kyo (trợn mắt): Không được, cô mà đụng đến anh ấy Kyo này sẽ vặt trụi lông cô, sẽ giết chết cô một cách từ từ bi thảm nhất, sẽ xé xác đem ngâm muối…sau đó tôi lột da cô, mỗi mảnh quăng mỗi chỗ. Có nhặt lại ráp cũng không bao giờ đủ !
-         Dong Hae: (quát) KYO !!! Không được, không có ai chết cả. (nhìn Sae) Sae! Em tỉnh lại đi, người anh biết không phải thế này, em có chuyện gì rồi phải không? Nói anh nghe đi, anh dù nghe em nói xong có phải chết cũng không hối tiếc.
-         Hyang Ki (thờ dài): Dong Hae đúng là nam nhân tốt!
-        Seung Ho: Mà Kyo độc mồm độc miệng thật, cứ đà này anh nghi cô ta chết đầu tiên quá!!!
*Sae vẫn im lặng, cô lạnh lùng quay mặt đi*

Những con ma cà rồng bắt đầu bao vây anh em Jae Joong. Hai cô gái hét lên. Sae vẫn vô cảm. Bọn ma cà rồng xúm vào họ, tên bóp cổ, tên kề sát răng nanh nhọn hoắc vào. Cả bọn nhắm mắt lại, vùng vẫy chống cự, nhưng vô ích.

Tưởng đâu chết chắc thì ngay lúc ấy cứu tinh của cả bọn đã đến. Il Woo từ đâu xuất hiện, đôi mắt anh lấp lánh trong đêm, gương mặt sáng bừng bởi ánh trăng rọi vào. Il Woo rút súng, những con ma cà rồng không đáp trả mà lập tức bỏ chạy. Sae nhảy xuống, bước đến trước mặt Il Woo dùng đôi mắt sắc lạnh mà nhìn anh. Anh cũng nhìn cô chăm chăm, Il Woo vung tay cho tiêu mang bên người biến thành kiếm chém đứt dây trói cứu mọi người. Cả bọn thoát lập tức tránh sang bên nhìn hai người trước mặt.

-        Sae (cười): Chào phu quân, anh khác trước nhiều quá đấy. Suýt thì nhận không ra, tôi lại đi yêu con người này chứ. Một con người, một gương mặt mà có thể quyến rũ tôi đến hai lần!
-        Il Woo: Em hận anh nhiều lắm đúng không?
-        Sae (cười): Nhìn thấy cả nhà tôi bỏ mạng, anh vui chứ, còn giả vờ chết cùng họ. (vỗ tay) Thật là một màn kịch hoàn hảo.
-        Il Woo: Em thật cho anh là người như thế?
-        Sae: Chứ anh nói tôi phải nghĩ sao về anh đây. Còn vờ vịt trước mặt tôi ở thế giới này. Cứu tôi làm gì, hay là lúc ấy anh nghĩ cứu sống tôi để rồi vờn tôi, hành hạ tôi, trêu đùa cái sự đau khổ, căm thù của tôi. Hôm nay tôi nhất định phải bắt anh nói ra tung tích tên thái tử, sẽ cho anh thấy thế nào là Sae sau bao mất mát.
-        Il Woo: Anh chỉ có một hy vọng, là em được hạnh phúc, em mỉm cười thôi, em hiểu không. Em giết anh cũng được, nhưng em phải hạnh phúc thật sự. Đừng như thế này. Anh đã từng nói Dong Hae tốt hơn anh cả ngàn lần, anh đã từng lơ em, đã im lặng để em có thể yêu Dong Hae.
-        Sae: IM ĐI! Giả dối!

Sae vung tay, con dao găm ma quái lại hiện lên trong tay cô, cô lao vào Il Woo ra đòn, cô thật sự cảm thấy nổi giận, căm thù, hụt hẫng và có cả đau đến nghẹt thở. Tim như sắp chết đến nơi, vỡ vụn vì người đứng trước mặt mình.

Il Woo dùng tay không, đánh trả. Anh tuyệt nhiên không muốn dùng vũ khí tổn thương Sae. Hai bên đánh nhau ác liệt.

-        Il Woo (nói to): Mọi người chạy đi! Đừng ở đây nữa.
-        Dong Hae: Nhưng mà…
-        Il Woo: Chạy đi! Đừng nói nữa.
Dong Hae chưa kịp phản ứng gì thì mọi người đã kéo tay anh lôi đi. Thấy Il Woo dứt khoác như thế, chưa bao giờ cậu ta như vậy nên Jae Joong biết mình phải làm gì.

Trận đánh nhau giữa Il Woo và Sae khiến cho bầu trời nổi sấm chớp. Những lúc thế này ma lực là mạnh nhất nên Il Woo không thể đấu lại Sae. Bằng một động tác nhanh gọn, Sae đã tóm được cổ Il Woo và vung con dao găm sáng loáng ra trước mặt anh:

-        Sae: Nói! Thái tử ở đâu?
-        Il Woo (nhắm mắt): Em giết anh đi!
-        Sae (mắt long lanh, hét): Tôi hỏi anh thái tử ở đâu?
-        Il Woo: Giết chết anh rồi em sẽ biết tất cả!
-        Sae: Anhhh….

*Ầm**Ầm* Sae nổi giận, ma lực từ người cô phát ra khiến cả hai văng ra khỏi nhau. Chưa bao giờ ma lực của Sae lại mạnh như vậy. Chính cô cũng tổn thương bởi năng lực của mỉnh. Sae phủi người đứng thẳng dậy, Il Woo cũng đứng thẳng người. Anh giơ thanh kiếm bạc ngang trước mắt.

-        Il Woo: Nếu em không giết anh, anh sẽ giết em đấy!
-        Sae: Được, bắt đầu vui rồi đó!
-        Il Woo: Em biết thứ này đúng không?  
-        Sae: Tốt nhất anh nên đâm một nhát thật mạnh nhé, vì tôi không dễ chết đâu.

Hai người một lần nữa lao vào nhau. Sae thật lạ khi cô hoàn toàn có lợi thế nhưng cô lại từ bỏ biết bao nhiêu cơ hội để giết Il Woo. Sae đã không thể ra tay.

Đúng lúc ấy….*Phụt*

Tên quỷ sa tăng xuất hiện ngồi vắt vẻo trên thành lan can chỗ cũ Sae ngồi, hắn đong đưa chân cười khích bát.

-        Sae: Ta chẳng phải đã nói ta và ngươi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa sao!
*Ta chỉ đến giúp ngươi mau hoàn thành lời thề ma quỷ thôi, ngươi rõ là mù*
- Il Woo: Tên khốn! Vì ngươi cô ấy mới ra như thế.(Il Woo lao vào hắn, tên Sa Tăng biến mất, xuất hiện sau lưng Sae)

*haha ngươi nói sai rồi, là vì cô ấy muốn như thế, ta chỉ giúp đỡ cô ấy hoàn thành tâm nguyện thôi*

- Sae: Im đi! Ngươi nên biến đi. Đừng để ta dùng sức mạnh của ngươi chống lại ngươi.

*Thật là…cô vẫn ngu ngốc quá cô bé ạ, cô rốt cuộc tại sao không giết hắn, ta nói cho mà biết, hắn chính là thái tử mà cô đang tìm kiếm đó. (cười lớn) Giết đi! Giết hắn  ngay, không thì cô sẽ chết thế mạng như chính lời thề của mình. Thân cô vốn bất tử, vậy mà vừa rồi khi cô giao động trước hắn, chẳng lẽ cô không nhận ra sức mạnh của cô đã tổn thương luôn cả cô sao? hahaha*

-        Sae: Ngươi nói dối!

*Nhún vai*_Tin hay không thì tùy, bài bái, lần này không bao giờ gặp nữa hahaha_Tên quỷ sa tăng cười vang rồi biến mất.

Sae sau câu nói ấy chết đứng, nhìn Il Woo. Mọi thứ trước mắt cô bây giờ mới thực sự sụp đỗ. Giọt nước mắt lạnh lẽo trào ra từ đôi mắt đỏ và lăn dài xuống gương mặt. Sae nắm chặt con dao găm trong tay. Toàn thân cô run lên.

Il Woo mắt long lanh nhìn Sae. Rồi một giọt lệ từ khóe mắt anh cũng lạnh lẽo lăn xuống. thấm ướt cả gò má. Tay nắm chặt tiêu kiếm bạc…

Họ nhìn nhau…chẳng thể nói lên được lời nào…

Bọn độc ác ra tay chém đầu cả nhà Sae, đem bêu đầu mừng sinh nhật thái tử mà cô chỉ muốn băm vằm lại là ba mẹ của người cô yêu nhất.

Sae hận…

Hôn phu của cô, được cả gia đình cô yêu thương bảo bọc từ nhỏ…người cô đã yêu hơn chính bản thân mình…lại cam tâm nhìn cả nhà cô bị giết.

Il Woo…Sae không biết anh có hận cô như cô đã hận anh không?

Chính tay Sae cũng đã giết chết ba mẹ, sư phụ, biểu huynh, tỷ, muội toàn thể gia tộc nhà Il Woo trả thù, khiến máu nhuộm cả hoàng cung.



***

Il Woo vẫn đứng lặng nhìn Sae…Đôi mắt vô thần

Ngoại Truyện:

Câu chuyện xảy ra khi các chàng trai cô gái còn bé. Vào cái hôm Il Woo không đến nhà Sae chơi cùng mấy anh em như thường ngày.

-        Il Woo! Phụ mẫu con đến đón con đây_Tiếng người dì mù lòa phân trần.
-        IW: Dì nói dối, họ chết cả rồi, làm gì còn ai nữa mà đến. Hai người này con không quen.
-        Il Woo, con phải tin ba mẹ, ba mẹ thật sự là ba mẹ của con. Chúng ta là vua và hoàng hậu, con là thái tử duy nhất của vương quốc này. Vì lời tiên tri, ta buộc phải giao con cho pháp sư bảo vệ, bây giờ bọn ta đến đón con đây. Bọn ta đã tìm được cách khác bảo vệ con.
-        Pháp sư nào chứ? Các người muốn đưa tôi đi nên gạt tôi có phải không.

*Người dì mù lòa của Il Woo quỳ xuống, bây giờ trông bà ta không hề giống một người mù tí nào*

-        Xin lỗi thái tử, thời gian qua đã bắt người chịu khổ, thần không phải là dì của người, mà thần là pháp sư bên cạnh hoàng thượng và hoàng hậu. Thần được hai người tin tưởng tín nhiệm giao tính mạng đứa con duy nhất cho thần bảo vệ. Thời gian qua thần không thể để người sống sung sướng. Vì như thế bọn “yêu” quỷ quyệt sẽ đoán ra và tổn hại người. Thần phải giả mù dối gạt người chỉ chờ đến ngày hôm nay.
-        Il Woo: Dì à!
-        Il Woo à, con đừng gọi pháp sư là dì nữa, con là thái tử, đã đến lúc con hồi cung rồi, ba mẹ sẽ đưa con đến nơi tốt đẹp hơn ở đây gấp nhiều lần.
-        IW: Con không muốn. Con muốn ở bên cạnh bạn bè.
-        Hoàng hậu: Cái đám nhóc ấy làm sao xứng với thân phận tôn quý của con.
-        IW: Con không cần biết, không có họ con không đi đâu hết.
-        Hoàng hậu: Connn…
-        Xin lỗi hoàng thượng, hoàng hậu, thần đã không dạy bảo thái tử chu đáo. Thần cứ nghĩ không cho thái tử hòa đồng, thân phận của người càng bị nghi ngờ. Thật không ngờ thái tử lại trở nên như vậy.
-        Hoàng thượng: Thôi không sao, khanh làm thế cũng đúng mà. Tính tình nó có phần cố chấp giống ta. Khanh không để thái tử tổn thương là tốt lắm rồi.
-        Đa tạ hoàng thượng!
-        Hoàng thượng (nhìn Il Woo): Vậy giờ ý con muốn thế nào mới chịu gọi ta là phụ hoàng và theo về đây?
-        IW: Con muốn ở lại đây, bên cạnh gia đình Sae, con muốn có bạn bè.
-        Hoàng hậu: Con thật quá đáng!
-        IW: Vậy thì hai người đi đi. Con vốn là đứa mồ côi con không cần ai cả.
-        Hoàng hậu (nổi giận): Con…
-        Xin lỗi thần mạo muội nói, thái tử à! Chẳng phải thái tử luôn ước mình có ba mẹ để được cưng chiều, chăm sóc như đám nhóc ấy sao. Vậy mà giờ họ ở đây rồi, người lại nỡ chối bỏ họ. Người sẽ không ân hận chứ?
-        IW: Con...

Hoàng hậu nhào đến ôm Il Woo vào lòng. Lần đầu tiên Il Woo cảm nhận được sự ấm áp trong lòng mẹ, cậu bé đã không còn ngang bướng nữa.

-        Il Woo: Mẹ à!! Con thật không muốn rời xa họ đâu.
-        Hoàng hậu: Mẹ biết, Il Woo của mẹ ngoan, đã chịu gọi mẹ rồi. Con hãy nói với phụ thân con đi!
-        Il Woo: Ba à, ba là vua đúng không? Vậy nói gì cũng được, làm gì cũng được đúng không? Vậy có thể giúp con chứ.
-        Hoàng thượng: Ta…(thở dài, suy nghĩ một lúc) Thôi được rồi, ta sẽ chiều ý con, nhưng con phải hứa với ta một chuyện. Con có giữ lời không?
Il Woo khẽ gật đầu.
-        Con sẽ được ở lại đây nhưng phải bái pháp sư làm sư phụ, từ bây giờ pháp sư sẽ ở một nơi khác, hàng ngày con phải đến đó học cách tự bảo vệ mình. Còn nữa, không được cho bất kỳ ai biết về nơi đó. Nơi con sẽ gặp chúng ta và pháp sư. Hàng năm, sinh nhật con con cũng phải hồi cung cùng chúng ta một gia đình chung vui, xuất hiện trước mặt bá quan văn võ. Có làm được không?
-        Il Woo: Dạ được!
-        Hoàng hậu: Con trai, không ở cùng chúng ta con không hối hận chứ? Chúng ta còn bận rất nhiều việc, chưa chắc sẽ gặp con mỗi ngày được đâu.
-        Il Woo: Con hiểu! con không hối hận.
-        Hoàng thượng: Vậy thì được rồi. Nhớ lời hứa của con đấy!

Hoàng thượng, hoàng hậu ôm Il Woo một lần nữa rồi quay đầu bỏ đi, Il Woo nhìn theo, mắt rươm rướm nhưng vẫn không lay chuyển quyết định của mình. Pháp sư cúi đầu cung kính tiễn.

Từ lúc đó pháp sư (dì Il Woo) biến mất.

Thật ra bà ta đã đi qua tấm gương thực tại ảo được giấu trong nhà sang thế giới khác. Cái thế giới mà đức vua và hoàng hậu đã tìm được nhờ vào di thư của tiên hoàng từng xuyên không để lại. Họ đã định đưa Il Woo đến đó cho đến khi tất cả “yêu” đều bị tiêu diệt. Nhưng Il Woo quyết tâm ở lại đây.

Vì lới hứa với ba mẹ, và phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình, Il Woo sống một mình cô độc, không người chăm sóc dù chỉ mới 7 tuổi. Hàng ngày, cậu đều phải xuyên qua tấm gương thực tại ảo, đến thế giới khác học tập một cách chăm chỉ cùng pháp sư khoảng vài canh giờ. Sau đó mới được trở về.

Il Woo đã trở thành một đứa trẻ cô đơn, mang đầy tâm trạng khi tuổi còn rất bé. Mỗi khi cảm thấy buồn Il Woo hay ra gốc cây ngồi một mình. Đó chính là nơi cô bé Sae tìm thấy cậu nhóc đang nằm ngủ. Nhìn thấy giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt cậu bé xinh xắn và đã hôn cậu. Nụ hôn đầu tiên.

Ngày cậu buồn nhất chính là ngày Il Woo biết mình là thái tử, biết mình có cha mẹ, nhưng họ không phải là người nhân từ hệt như ba mẹ Sae mà Il Woo vẫn thường tưởng tượng ra, từ đây trở đi sẽ chỉ có một mình cậu trong căn nhà trống trải, đêm ngủ một mình, ngày cũng một mình. Vui cười một mình, buồn một mình. Chỉ có vài canh giờ để gặp pháp sư và ba mẹ. Nhưng ba mẹ không phải lúc nào cũng rãnh rỗi để hàng ngày có thể đến thế giới ấy xem cậu học.

Nhưng có Sae, có Dong Hae, Jae Joong. Seung Ho…có gia đình đầm ấm ấy, Il Woo cảm thấy không hề hối hận với lựa chọn của mình. Nụ cười của Sae khiến nỗi buồn của Il Woo tan biến. Được cõng Sae, đi dạo cùng cô bé, cô bé ôm cổ hát cho mình nghe, Il Woo biết mình đã không lựa chọn sai. Cậu bé chợt mỉm cười thật tươi. Từ bây giờ cậu sẽ coi gia đình Sae chính là gia đình thật sự của mình.

Il Woo dần dần đã sống luôn ở nhà Sae, thành một thành viên thật sự…

****

Il Woo hôm nay nhận được một niềm vui thật lớn. Ba của Sae đã đề cập đến chuyện hôn nhân cho cô và anh. Vì Sae vẫn chưa 18 tuổi nên tạm thời họ sẽ hứa hôn trước. Vào thời điểm thích hợp, cả hai sẽ tổ chức hôn lễ, vì Il Woo không có cha mẹ nên ba mẹ Sae sẽ thay thế luôn vừa là cha mẹ, vừa là nhạc phụ, nhạc mẫu đứng ra chủ trì hôn lễ cho anh.

Il Woo cảm thấy biết ơn vì gia đình này đã không miệt thị anh là đứa trẻ mồ côi. Anh có cha mẹ chứ, nhưng anh lại không thể nói ra mình là thái tử. Nếu nói ra liệu ba mẹ Sae có chập nhận anh bởi anh là con của hai người độc ác toàn vương quốc đang nguyền rủa. Còn ba mẹ anh nữa, khi biết chuyện họ có chấp nhận Sae là thái thử phi dễ dàng, không miệt thị cao thấp, sang hèn như ba mẹ Sae chấp nhận anh bây giờ không. Thời gian gặp ba mẹ, gần họ tuy không nhiều, nhưng Il Woo nhận ra ba mẹ mình không phải là những người có thể suy nghĩ lại, họ sẵn sàng vì con mình mà bất chấp tất cả, vì lợi ích gia tộc hoàng gia mà bỏ mặc sự sống của người khác. Nếu biết Il Woo lấy một cô gái dân đen, không chừng chính Sae sẽ gặp phải nguy hiểm.

Il Woo quyết định, anh sẽ không nói ra sự thật này. Anh sẽ hứa hôn cùng Sae. Sẽ bảo bọc, che chở cho cô cả đời.

Những tưởng mọi chuyện sẽ yên ổn nhưng vào ngày hai người hứa hôn. Đêm ấy Jae Joong lâm trọng bệnh. Những tưởng anh trai cả của Sae không qua khỏi. Nhưng sau trận bệnh thập tử nhất sinh ấy, Jae Joong khỏe mạnh trở lại, thay đổi rất nhiều. Biến thành một “yêu” y như mẹ Sae, sự thật về gia đình Sae được phơi bày.

Il Woo thật sự choáng váng, không phải anh lo sợ về lời tiên tri cho cái chết của mình mà anh lo sợ vì từ đây gia đình này có thể trở thành mục tiêu của ba mẹ anh và pháp sư bất cứ lúc nào. Anh càng phải ra sức bảo vệ họ. Sao lại có thể trớ trêu với anh như thế. Anh chỉ còn biết cầu xin một điều. Xin cho Sae đừng trở thành “Yêu”, đừng mang dòng máu đó như anh trai cô. Bởi nếu như thế Sae sẽ chẳng bao giờ có thể đường đường chính chính mang thân phận thái tử phi mà nhập cung. Ở cùng một nơi với pháp sư, vua và hoàng hậu, chắc chắn Sae sẽ bị bại lộ.

Nhưng điều duy nhất anh cầu xin đã không như mong muốn. Dong Hae không có năng lực làm cho Il Woo càng thêm hy vọng về Sae, càng hy vọng anh lại càng sụp đổ bởi không lâu sau đó Sae ốm nặng…và rồi…cô cũng có năng lực phi thường.

Seung Ho tiếp theo cũng y như thế…dường như chỉ có Dong Hae là người duy nhất thoát khỏi. Tất cả lần lượt đều trở thành “yêu”. Mà không…gia đình này vốn dĩ đã là yêu.

Il Woo từ lúc ấy luôn mang một mối lo âu, tâm trạng không lúc nào được thoải mái. Làm sao anh có thể bảo vệ được mọi người, anh yêu cái gia đình này còn hơn cả bản thân, yêu những anh em từ nhỏ đã luôn bên mình, yêu người con gái luôn xem mình là cả một thế giới.

Phải làm sao?????_Đó là câu mà hàng ngày Il Woo vẫn luôn tự đập vào ngực mình mà hỏi.  

Bình luận

lời đồn là sự thật^^  Đăng lúc 5-7-2013 10:20 AM
E đợi part 2 rùi mời luôn mà. Bà chị bá đạo quá. *phi dao*. Nghe đồn cho em làm tỳ nữ cóa phải hem  Đăng lúc 4-7-2013 05:08 PM
Tem à? Sae đâu* giận dữ chống nạch* bắt chước Sae và Kyo trong fic, có chap mới sao không mời ta (ss) hì hết rồi à? buồn quá :((  Đăng lúc 1-7-2013 08:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
Đăng lúc 1-7-2013 22:54:24 | Chỉ xem của tác giả
thứ nhất chân thành cam ơnban hiền vì có câu  phu quân và thiếp


thứ 2 ban hiền à, woo tội quá, con bé thế mà phải gánh vác nhìu  như  thế


woo có mún , thế mà 1 lúc mất anh em, mất người yêu,cùng gia đình

so với sae kia, thì woo thật sự đáng iu

Bình luận

Mà sao ku ko khen ta dc tiếng nào thế, vai ta cũng đạt lúm mừ, nỡ nào ghét nv của ta gruuu ta đá dập mông, ứ choa phu quân thiếp nưa  Đăng lúc 2-7-2013 09:58 AM
ừ đúng là woo bi kịch hơn Sae nhìu, vốn dĩ sinh ra đã gây nên sóng gió rồi mưVa65Woo mí thực sự là trọng tâm nv chính gây nên câuchuyen  Đăng lúc 2-7-2013 09:57 AM
cám ơn ku về cái phi vụ poster nhá há há.  Đăng lúc 2-7-2013 09:46 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 5-7-2013 09:18:44 | Chỉ xem của tác giả
Part 2:




Vào một ngày, Dong Hae như không còn sức sống. Là một người bạn thân từ bé đến lớn, Il Woo nhận ra biểu hiện bất ổn ấy ngay. Hai chàng trai đã gặp nhau…

Trên một cánh đồng cỏ, Il Woo nằm gối đầu trên tay bên cạnh Dong Hae, nhìn mây trời lãng đãng trôi chầm chậm, đôi mắt xa xăm chờ đợi câu trả lời từ phía cậu bạn.

-        Il Woo này, mình có một bí mật.
-        (nhắm mắt lại như ngủ) Thằng nhóc! Nói đi, trông cậu như sắp chết đến nơi rồi đấy.
-        Mình…mình là…
-        Il Woo (chống đầu lên một tay quay sang nhìn Dong Hae): Là gì?
-        (Dong Hae ngồi bật dậy, tay ôm gối) Là…con nuôi (nói một cách khó khăn)
-        (Il Woo căng mắt nhìn Dong Hae rồi cũng ngồi dậy bên cạnh) Là con nuôi là sao?? Chẳng phải…lý nào…
-        Ba mẹ…họ nhặt được mình đấy. Đó là lý do mình không có năng lực. Mình không phải do họ sinh ra. Mình cảm thấy mọi thứ sụp đỗ. Mình chỉ có thể nói ra điều này với cậu.
Il Woo im lặng sững sờ.
-        Il Woo! Mình muốn cậu giữ bí mật này.
-        Tại sao?
-        Không biết, chỉ là không muốn nói!
-        Ừm. Mình hiểu tâm trạng của cậu. Rất cô đơn…cảm giác có một mình thật trống trãi chỉ muốn phát điên, cô đơn lạnh lẽo đến mức ngỡ cả thế gian này đang quay lưng lại với mình.
-        Cậu đã từng trải qua rồi ư?
-        Ừm, lúc bé nếu không có gia đình cậu chắc mình không được như bây giờ đâu (Il Woo thở dài nằm lại xuống bãi cỏ)
-        (Dong Hae cũng nằm xuống) Ừm, vậy là tụi mình có một điểm chung nữa. Nếu không có gia đình này, bây giờ cũng chẳng biết Dong Hae này sẽ ra sao. À! Il Woo nè!
-        Hửh?
-        (phì cười) Bí mật của mình cậu biết rồi vậy cậu có bí mật gì mình không biết không? Phải chăng anh em nên thành thật với nhau.
*im lặng*
-        Nè! Nghe nói gì không? Có không?
-        Cậu nếu biết có thể đứng về phía mình không?
-        (Dong Hae đấm nào ngực Il Woo) Tất nhiên là đứng về phía cậu rồi. Bằng hữu mà.
-        (Il Woo nhắm mắt lại một hồi lâu) …
-        Nè….

*****

Trước ngày mừng sinh nhật thái tử…

Il Woo định bụng nhân dịp chuyến hồi kinh lần này tìm cho Sae một bộ hanbok tân nương đẹp nhất kinh thành, cả đôi nhẫn bằng ngọc phỉ thúy quý giá. Sae dù gì cũng sẽ là vợ anh, cô đã thiệt thòi khi không thể danh chính ngôn thuận trở thành thái tử phi nên Il Woo muốn bù đắp.

Không thể để Sae thua các cô nương khác được.

Đang vừa đi vừa suy nghĩ nên chuẩn bị những thứ gì cho Sae được tươm tất thì Il Woo bắt gặp Sae đang chen chút giữa đám đông đọc bảng cáo thị. Biết rõ tính Sae tò mò, xem cáo thị không khéo lại gây họa nên Il Woo vội lao đến, đưa tay bịt mắt cô, kéo ra khỏi dòng người và đưa cô về nhà.

Đúng như anh dự đoán, Sae đã đòi lên kinh thành ngay sau đó để xem hội, sẵn tiện chiêm ngưỡng dung mạo tên thái tử nổi tiếng.

Anh không thể để cô theo, bởi làm thế khác nào đưa Sae vào chỗ chết. Ngày cưới của họ sắp đến rồi. Anh không muốn bất kỳ chuyện gì xảy ra với cô dâu.

Il Woo đã nhìn Dong Hae cầu cứu, Il Woo biết hơn ai hết Dong Hae là người thấu hiểu tường tận lý do Il Woo làm như thế.

Ngày hôm nay cũng chính là ngày Il Woo bị Dong Hae phát hiện ra thân phận thật sự. Dong Hae - Il Woo vốn dĩ là đôi bạn không thể qua mặt nhau được bất kỳ chuyện gì. Tương tự như bí mật của Dong Hae, bí mật của Il Woo chỉ thuộc về hai chàng trai mà thôi. Dù rằng trong lòng Dong Hae có chút khó chịu, lo sợ cho gia đình mình, nhất là Sae…nhưng Dong Hae vẫn im lặng, Dong Hae tin Il Woo…

Il Woo rời đi mà tâm trạng bất an, chẳng hiểu sao lần này lòng anh cứ như lửa đốt. Nhìn gia đình, nhìn cô gái đang thất vọng ngó theo, những bước chân anh trở nên nặng nề. Làm sao Sae có thể hiểu cho lòng này đây.

****  

Il Woo vừa chuẩn bị rời khỏi trấn thì Dong Hae phóng ngựa như bay xuất hiện.

-        IL WOO!!
*Quay đầu lại*
-        (xuống ngựa, đến bên cạnh, vỗ vai Il Woo) Đi cẩn thận nhé, sao lần này tự nhiên tôi thấy bất an. Con bé năm nay lạ quá, cứ nhất định đòi đi.
-        (Il Woo buồn bã) Cô ấy sao rồi?
-        Nó đang buồn lắm. Nằm ở nhà chẳng chịu đi đâu.
-        Cô ấy ngốc quá, sắp làm anh em rồi, phiền anh chăm sóc vợ em giúp nhé trong lúc em không có mặt.
*im lặng* *ấp úng* Tôi…Tôi…
-        (mỉm cười) Cậu cũng yêu Sae mà, đúng không?
-        Il Woo, cậu…cậu biết sao?
-        (cười) Bằng hữu bao nhiêu lâu lẽ nào không nhận ra. Thật lòng xin lỗi Dong Hae, cũng thật lòng cám ơn cậu. Lúc nhỏ nhìn cậu cõng Sae mà có chút ghen tị, còn bây giờ thì lại thấy thật may mắn khi Sae có cậu bên cạnh. Hãy bảo vệ Sae thay tôi nhé. Chỉ 1, 2 ngày thôi. Lần này quả thật, tôi cũng thấy không yên lòng.
-        Il Woo! Tôi có một chuyện muốn nói với cậu.
-        Sao?
-        Cậu hãy mau trở lại nhé, còn nữa, tôi dù biết cậu là ai nhưng vẫn giao Sae cho cậu. Tôi tin tưởng cậu có thể bảo vệ con bé. Hãy chăm sóc tốt cho nó suốt quãng đời còn lại được không? em rễ!
-        (vỗ vai Dong Hae) Em biết rồi, em hứa, em sẽ dùng sinh mạng của mình để thực hiện lời hứa đó. Mà…anh đừng tỏ ra ghét Sae nữa. Cô ấy đã rất buồn. Làm ơn đi! Yêu một người sao cứ đẩy người ấy xa cách mình. Hãy đơn giản suy nghĩ, trở lại  con người thật, là anh ba của Sae ngày xưa được không.
-        Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng…
-        Ừm. (Il Woo nhẹ mỉm cười) Tạm biệt!
-        Tạm biệt.

Il Woo thở dài rồi tiếp tục con đường của mình. Il Woo và cả Dong Hae không ngờ rằng, sau hôm nay tai họa lớn sẽ giáng xuống cuộc sống tưởng chừng yên bình của họ. Lời tạm biệt ấy cũng chính là lời vĩnh biệt.

***

Đêm ấy, trong khi Sae bị một cơn ác mộng đeo bám thì nơi kinh thành xa hoa, tráng lệ, Il Woo khoác lên mình bộ y phục đen, dùng mãnh vải đen che kín mặt chỉ để lộ ra đôi mắt. Đúng như trong cáo thị đã viết, Il Woo sẽ xuất hiện trước mặt mọi người cùng danh phận thái tử độc tôn. Tuy nhiên để giữ bí mật bản thân, Il Woo đành phải ăn mặc như thế.

Dân chúng có phần thất vọng khi ngỡ đã chiêm ngưỡng được vẻ anh tuấn của thái tử điện hạ. Vẻ đẹp mà đến trăng đêm huyền diệu cũng phải nhún nhường.

Tuy nhiên, bù đắp lại Il Woo nở nụ cười, vẫy tay chào thần dân của mình. Nụ cười tuy bị che sau lớp vải bịt mặt nhưng ánh mắt từ nụ cười ấy đúng là lấp lánh như sao trời. Không ít tiểu thư chỉ nhìn vào ánh mắt ấy thôi mà tim đã trao cho thái tử.

Nhưng…

Ngay lúc ấy, một mũi tên bay thẳng vào thái tử. Vốn giỏi võ, thái tử xoay người né, tay chộp được mũi tên nhắm vào mình. Phía dưới tường thành, một bóng đen vụt chạy len vào đám đông.

*Lập tức bắt tên yêu ấy, ai để hắn thoát ngủ mã phanh thây*_Đức vua lớn giọng quát.

Il Woo đưa tay định ngăn cản nhưng không thể nào được.

Chỉ một lúc sau, tên “yêu” đã bị tóm gọn và áp giải đến trước mặt hoàng hậu, thái tử, đức vua. Đức vua nóng giận đưa chân đạp hắn ngã xuống đất. Sau đó là mũi kiếm được ngài tuốt ra chỉa thẳng vào cổ họng tên dám mạo phạm thái tử.

-        Thật quá cả gan! Dám hành thích thái tử điện hạ vào đúng ngày sinh nhật của con ta. Thật tội này tày đình, đáng trời tru đất diệt.
-        (tên ấy cười to, tay bị trói chặt, khắp người bị thương nhưng vẫn ráng đứng dậy) Trời tru đất diệt! hahaha, cái này tên hôn quân như ngươi mới xứng đáng bị. Vì ngươi mà bao nhiêu người phải chết, những người thân của ta không chết cũng ly tán. Bao nhiêu cảnh lầm than. Tên hôn quân thật đáng phỉ báng! Tên thái tử càng đáng chết ngàn lần.
*Xoẹt*

Il Woo vừa đưa ta ra đỡ cho “yêu” ấy, thì thanh kiếm chĩa ngay cổ họng vừa xé toạt cổ hắn ra. Máu văng khắp người anh. Il Woo nhìn hắn, anh không thể nào đỡ cho hắn kịp, cũng không ngăn cản được ba mình. Một cảm giác đau nhói len lói trong tim. Máu hắn vương trên người anh cái mùi tanh khiến anh cảm thấy mình dơ bẩn. Thái tử gì chứ, thật chẳng khác nào một tên bạo chúa nhỏ. Rồi sau này cũng sẽ trở thành một bạo chúa thật sự.

Il Woo quay đầu bỏ đi, đức vua và hoàng hậu nhìn theo. Thái tử lúc nào cũng mang một vẻ u buồn nhưng chưa bao giờ họ chịu hiểu cho điều đó.

Đức vua nóng giận, nhìn dân chúng đang khiếp sợ, ông chấp tay ra sau lưng dõng dạc:

-        Hôm nay đúng ra là ngày vui nhưng đám yêu lại dám lộng hành. Được rồi, vậy ta kéo dài buổi lễ mừng sinh nhật thái tử trong 3 ngày để bù đắp, cả nước được nghỉ ngơi ăn mừng, đèn hoa phải được thắp sáng liên tục 3 đêm. Đèn gió cũng không được thiếu. Hoa đăng phải thắp sáng mặt sông. Đúng giờ lành thái tử chào đời, khi màn đêm vừa buông xuống thì toàn vương quốc phải rực sáng.

*DẠ! TUÂN LỆNH*

-        (Hoàng hậu tiếp lời): Còn nữa, để mừng con ta sẵn trừng trị răn đe lũ yêu, ta buộc mỗi trấn, phủ, huyện phải nộp đủ 25 đầu yêu, đúng với số tuổi của thái tử. Hạn chót là ngày thứ ba tức ngày cuối của lễ hội. Nếu nơi nào không đủ, hoặc không thể tìm ra, thì tri huyện, tri phủ hãy tự giác dâng đầu mình và gia đình mình để bù vào số bị thiếu nhé!

*Ơ…HOÀNG HẬU! THƯA HOÀNG HẬU**SAO CÓ THỂ Ạ**HOÀNG HẬU, ĐỨC VUA, XIN HÃY SUY XÉT LẠI*

*Y LỆNH*

Đức vua và hoàng hậu sau câu nói ấy thì rời khỏi tường thành hồi cung. Mặc cho dân chúng nhốn nháo, lo sợ và van xin.

*****  

Il Woo vẫn không hề hay biết gì về sắc lệnh ấy. Sáng sớm hôm sau, Il Woo loay hoay trong gian phòng chứa báu vật hoàng cung tìm đôi nhẫn ngọc phỉ thúy tây vực hiếm có mà ba mẹ anh từng được dâng tặng để lẫn vào những báu vật hiếm có khác. Mất gần cả buổi sáng Il Woo cố tìm cho ra. Với anh thì anh không cần gì cả, anh không ham vinh hoa phú quý, anh chỉ cần duy nhất đôi nhẫn ấy, anh lấy nó là vì Sae, vì cô đáng được như thế, thái tử phi của anh. Chỉ cần một thứ này là đủ, coi như một món quà từ ba mẹ anh cho con dâu.

Il Woo vui vẻ bỏ đôi nhẫn vào người rồi rời khỏi đó. Vừa bước qua hai gian phòng đến cửa chính thì Il Woo nghe đám lính lệ canh gác bàn tán.

….

Il Woo nóng giận đẩy mạnh cửa bước ra.

Đám lính lệ giật mình, quỳ mọp xuống “Xin Thái Tử Tha Mạng, chúng tiểu nhân không có ý xúc phạm lệnh vua*

-        Il Woo (mắt long lanh, chau mày gào): Các ngươi vừa nói gì? Vừa nói phụ hoàng ta ban lệnh gì? Nói rõ ta nghe.
-        Dạ, chúng thần không dám (run lẩy bẩy)
-        Il Woo (tuốt kiếm của đám lính chỉa vào tên cầm đầu): Ngươi có tin ngươi không nói ta sẽ giết ngươi ngay không?
-         Dạ, dạ! Tiểu nhân nói, tiểu nhân nói. Xin thái tử tha mạng, thái tử bớt giận. Thật ra thì 25 đầu người trong 3 ngày thì hơi quá đáng, nói gì một ngày đã trôi qua rồi. Làm sao mà có thể, với lại cộng tất cả số huyện, phủ lại, con số bị chém quả không nhỏ đâu.
-        CÁI GÌ???
-        Tiểu nhân ngàn lần muôn chết! Xin tha mạng

Il Woo không nói gì, vứt kiếm, chạy đi như bay.

*THÁI TỬ!!!*

***

Cổng thành vừa hé mở, một chàng trai anh tuấn cưỡi trên lưng con ngựa trắng lao ra như xé gió.

Có tiếng gọi ý ới với theo từ đằng sau của đám thị vệ *THÁI TỬ**THÁI TỬ*

Il Woo mặt kệ tất cả, vẫn phóng đi. Con ngựa phi nước đại, nhanh chóng rời khỏi chốn hoàng cung hòa vào dòng người trong khu chợ kinh thành tấp nập, rồi nhắm thẳng hướng trấn Yên Tử - quê nhà Sae.

Il Woo về đến đầu trấn cũng là lúc trời sẫm tối, anh ngừng lại, bỏ ngựa chỗ thợ rèn và chạy như bay về nhà. Lúc này Sae, Seung Ho cũng rời khỏi trấn để đến kinh thành theo lời ba mẹ, hai anh căn dặn. Cùng một lúc, nơi đầu trấn, kẻ vào người ra, họ đi ngang qua nhau mà không hề nhìn thấy đối phương. Il Woo, Sae, Seung Ho, họ đã lướt ngang nhau một cách vô tình.

***

Về đến nhà…

Vừa bước vào sân, cảnh tượng đập vào mắt Il Woo chính là điều anh lo sợ. Quan binh khắp nhà, mọi thứ hoang tàn, chắc chắn vừa có một trận ẩu đã xảy ra. Anh nhìn quanh, Ba Sae xuất hiện, hai tay bị trói chặt. Xung quanh ông không có ai, chỉ có quan binh dí đao kiếm vào cổ. Il Woo chạy lại định giải cứu, ông muốn nói gì đó nhưng không được, ông cứ lắc đầu mắt rưng rưng.

Ngay khoảnh khắc ấy Il Woo đột nhiên nghe gáy mình đau nhói, mọi thứ mơ hồ trước mắt, anh gục xuống. Thì ra ba Sae chỉ là mồi nhử. Il Woo đã bị một tên quan binh đập vào đầu ngất đi. Máu từ vết thương trên gáy tuôn ra, thấm xuống ướt cổ áo.

***

Ánh nắng chói chang, khiến Il Woo bừng tỉnh mở mắt, trước mắt anh bây giờ là xe tù. Anh đang bị nhốt cùng nhiều yêu khác và trên đường áp giải đến kinh thành. Tay bị trói Il Woo chẳng thể làm gì, anh chỉ biết loay hoay giữa đám người tìm gia đình. Nhưng vô vọng, gọi mãi gọi mãi, chẳng nghe ai trả lời. Những xe tù đi sát cũng chẳng có tiếng hồi đáp.

Il Woo biết mình phải cứu mọi người, nhưng muốn làm được điều đó trước hết anh phải tìm gia đình mình, giải cứu họ trước đã. Một mình anh thì rất khó, đầu anh lại đang bị thương.

Không nhìn thấy mọi người, tim Il Woo đau đến phát điên.

Cuối cùng Il Woo đã nghĩ ra một cách táo bạo. Anh mắng chửi, sỉ vã những tên lính buộc chúng tức giận lôi anh ra một nơi khác đánh. Chúng đánh đấm, giẫm đạp anh không chút nương tay. Il Woo phì cười, anh phun máu trong miệng mình ra lại tiếp tục sỉ vã dùng mọi từ ngữ miệt thị chúng. Áo anh bây giờ đã vương đầy máu tươi. Một tên trong số quan binh nổi điên lên, hắn biết không thể giết yêu mà phải để sống đưa đi chặt đầu, nên hắn đã tuốt kiếm đâm vào cánh tay anh.

Chỉ chờ có thế, kế hoạch đã thành công, Il Woo xoay người, đưa tay đang bị trói hứng lấy lưỡi dao. Lưỡi dao cắt đứt dây trói nhưng đồng thời đích đến, điểm dừng cuối cùng của nó lại chính là bả vai anh.

Il Woo hứng trọn con dao vào một bên vai. Anh nhăm mặt đưa tay chạm vết thương. Anh biết điều này sẽ xảy ra nhưng anh vẫn làm. Đó là cái giá phải chịu của kế hoạch.

Il Woo rút con dao trong khi đám lính đang sửng sốt, anh cắt phăng dây trói dưới chân và hạ cả đám lính.

Khi tất cả đã nằm dài trên mặt đất không thể cựa mình nổi. Il Woo lột đồ một tên trong số đó, thay vào. Cởi bỏ bộ đồ máu me trên mình ra. Anh lảo đảo, vịn vết thương lần nữa rồi bình thản bước đi, quay trở lại đoàn người áp tải yêu. Il Woo trà trộn đến giải thoát chiếc xe tù bị che kín đi đầu tiên, quan binh đặc biệt canh xe này nghiêm ngặt. Il Woo chắc chắn gia đình mình đang ở đó. Chỉ có Jae Joong mới khiến bọn lính khiếp sợ như vậy.

Do pháp sư không có mặt nên không ai biết Il Woo là thái tử điện hạ. Ngay khi anh vừa phá xe tù, nữ pháp sư xuất hiện. Bà ta không nhận ra thái tử từ đằng sau lại trong bộ đồ đó nên đưa tiêu bạc lên thổi. Tất cả yêu quằng quại, riêng gia đình Sae nhắm mắt giữ nội lực. Il Woo không có chút phản ứng với tiếng tiêu. Pháp sư giật mình…

Cả đám lính lao vào. Bà ta nheo mắt nhìn, bây giờ có thể nhận ra là thái tử chứ không phải Seung Ho bỏ trốn như bà lầm tưởng. Bà trợn mắt hốt hoảng.

*Xưa kia bà từng giả mù sống cạnh nhà Sae nên biết rất rõ gia đình này có mấy người, gồm những ai. Chỉ là khi nhỏ các cô cậu nhóc còn bé không có năng lực nên bà không nhận ra và để thái tử quá thân thiết. Bây giờ, vô tình biết được bà càng phải ra tay trừ khử cả nhà, bởi có như thế thái tử mới an toàn và không còn vương vấn, quay trở lại cái gia đình nguy hiểm này nữa. Đặc biệt phải giết cho được con bé Sae đang bỏ trốn cùng thằng nhóc Seung Ho. Nguyên nhân bà vắng mặt cho đến tận lúc này mới xuất hiện chính là quay trở lại điều tra xem Sae và Seung Ho có tin tức gì không, sẵn tiện thu hồi tấm gương thực tại ảo trong nhà thái tử*

*MAU ĐUỔI NÓ, DỒN NÓ ĐẾN VỰC TỬ THẦN*

Đám lính vung gươm, đao tuốt sáng loáng truy đuổi Il Woo. Dồn Il Woo đến bên bờ vực. Il Woo nhìn bọn chúng không chút nao núng, tay vẫn vịn bả vai, đầu đang rỉ máu.

Đám lính hét lên_GIẾT NÓ!

VÔ LỄ!_Tiếng Nữ pháp sư lạnh lùng cất lên.

Il Woo nhìn ba ta, thật không ngờ bà ấy đã nhận ra anh.

-        Thưa nữ pháp sư! (cả đám lý nhí)
-        (quát) Cái ngươi có biết đây là ai không? Đây chính là thái tử điện hạ, chủ nhân duy nhất và độc tôn của đất nước này. Là ai? Là tên nào dám tổn thương người!

Cả đám người sợ hãi đánh rớt vũ khí, quỳ mọp xuống. Nữ pháp sư nhanh chóng làm phép dùng năng lực dịch chuyển tấm gương thực tại ảo chỉ là quả cầu ánh sáng nhỏ dời vào gốc cây đại thụ, nó dần biến thành một tấm ánh sáng lớn trong suốt. rồi vô hình.

-        đám lính đầu vẫn mọp sát đất: Xin người tha tội, chúng tiều nhân ngàn lần muôn chết.

Xong việc bảo vệ tấm gương thực tại ảo, đưa nó đến một nơi mới, bà mới quay sang đám lính:

-        Là tên nào đã dám làm thái tử tổn thương đến thế này?
-        Dạ chúng tiều nhân không biết, chắc là những quan binh trấn Yên Tử.

Il Woo chưa kịp ra lệnh cho chúng muốn sống phải lập tức thả người thì một ánh sáng lóe lên, rồi lớp bột trắng phủ xuống mặt khiến anh vừa hít vào ngã lăn trên đất. Pháp sư đã đánh thuốc mê thái tử để tránh người hành xử theo cảm tính.  

Chạy lại vội đỡ lấy thái tử, một tay giữ chặt Il Woo, một tay chỉ vào đám lính, nữ pháp sư đanh thép:

-        Ta cho các ngươi cơ hội lấy công chuộc tội. Mau quay lại và nói tên yêu vừa rồi đã ngã xuống vực chết. Tìm chiếc áo cũ cùa người làm vật chứng. Tuyệt đối không được hé ra người là thái tử, không thì các người và cửu tộc mình đừng mong sống xót. Những vết thương trên cơ thế người hôm nay, ta cũng sẽ đòi lại gấp ngàn lần trên người các ngươi nếu các ngươi dám hé răng dù chỉ nữa lời. Còn nữa mau tìm cho ra tên đã tổn thương thái tử. Lập tức tru di tam tộc những tên ra tay và cả những tên lên quan. Để đức vua và hoàng hậu biết chuyện này, không chừng toàn trấn Yên Tử sẽ phải chết kể cả huyện lệnh.
-        Dạ chúng tiểu nhân rõ!
-        (hét) Đi ngay!
-        DẠ! DẠ!

Bình luận

hic, em cũng cảm nhận giống y chang Kyo  Đăng lúc 6-7-2013 03:42 PM
bị hụt hẫng  Đăng lúc 6-7-2013 03:15 PM
theo em thấy thì Dong Hae đáng thương hơn đó chim. Vì sao thì chắc chị hiểu mà. Còn nên yêu ai thì phải tùy Sae thôi. Nhưng đừng kết thúc kiểu hơm chọn ai hết  Đăng lúc 6-7-2013 03:14 PM
Thương s quá *ôm ôm*. S, S nghĩ rốt cuộc tình cảm của Woo hay Dong Hae là đáng được Sae đón nhận hơn? cả 2 đều rất thật lòng nha.  Đăng lúc 6-7-2013 11:47 AM
Vốn dĩ cùng 1 người nhưng 2 cảm giác iu và hận nên nó thế đóa mà s. hihi s hứa là kết thúc fic của s tụi e tuyệt đẹp ùi nha  Đăng lúc 6-7-2013 11:44 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
Đăng lúc 5-7-2013 10:31:52 | Chỉ xem của tác giả
emluon_nho_anh gửi lúc 5-7-2013 09:18
Part 2:

Nỗi lòng của thái tử đến bao giờ Sae mới hiểu rõ nhỉ :((

yêu quá đâm hận đấy!

"Cổng thành vừa hé mở, một chàng trai anh tuấn cưỡi trên lưng con ngựa trắng lao ra như xé gió."

ss cảm nhận được hình ảnh này, oai phong thì ít nhưng quyến rũ thì nhiều ^^

Bình luận

đẹp đẹp nhoa s hic hic. Sae ở fic này sẽ ko hiểu choa lòng woo đâu  Đăng lúc 5-7-2013 11:15 AM
cám ơn s vì fic Định Mệnh nhé. Kyo nói e nghe mà sướng rung rinh. Sae fic này thảm quá, s choa sae với woo trong định mệnh kết thúc  Đăng lúc 5-7-2013 11:15 AM
hoàng tử cưỡi ngựa trắng, giống bạch mã hoàng tử hơm s hehehe. S thấy ck iu e đã bừng sáng chưa?  Đăng lúc 5-7-2013 11:14 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
Đăng lúc 5-7-2013 11:04:22 | Chỉ xem của tác giả
ôi cảnh thái tử này khổ nhỉ

danh phận đó , điều là thân bất do kỷ

có phải hắn muốn đâu


nếu yêu thì phải nên tin tưởng dù hắn có xấu xa trong mắt thiên hạ chứ ?

suy ra sae đang ghét, chổng mông lên ta đá mấy phát trả thù cho thái tử coi

Bình luận

tan nát cả trái tim. hahaha ta đá nát đầu nghe chưa. dám đá mông bổn phủ à. Kyo chết bằm  Đăng lúc 5-7-2013 11:33 AM
là thế. Sae tuy là quỷ dữ nhưng vẫn lương thiện từ đầu đến giờ mà. Vẫn rất iu Il Woo. Cũng bởi iu nhiều đên mức tổnthuong  Đăng lúc 5-7-2013 11:27 AM
đáng thương sao, cũng bởi hiểu sai và bán linh hồn cho quỷ dữ thui, bởi ngta nói, đừng đùa với quỷ.  Đăng lúc 5-7-2013 11:22 AM
cái đồ...đồ...chưa ending sao biết Sae đáng ghét hả. Từ đầu đến giờ ku thấy Sae đáng ghét chỗ nào, ko phải là rất  Đăng lúc 5-7-2013 11:20 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
Đăng lúc 6-7-2013 10:00:54 | Chỉ xem của tác giả
rồi luôn biết sao được sự thật vẫn là sự thật

điều tồi tệ nhất đã xảy ra

Woo chính là thái tử rồi luôn sau này biết phải làm sao

em thấy sặc mùi SE rồi á

Bình luận

Mặc dù ngay từ đầu Sae đã lựa chọn ùi ^^  Đăng lúc 6-7-2013 11:43 AM
Woo đáng thương, Sae đáng thương hay Dong Hae đáng thương nhễ...đang trưng cầu dân ý. Coi mọi người nghĩ Sae yêu ai là tốt  Đăng lúc 6-7-2013 11:42 AM
Ngược mà heo, ko SE đâu đừng cóa lo, nhưng cũng hởm hẳn là HE. Heo thấy Sae iu Woo là đúng hay yêu DOng Hae đúng hơn?  Đăng lúc 6-7-2013 11:41 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách