CHAP 4 - PART 2
Oppa Ah~ En Thích Anh
Sau khi rời khỏi JYP, Taecyeon cảm thấy nhẹ nhõm khi Nichkhun đã phần nào nhận ra lỗi của anh ta… Thật ra ngay lúc đó Taecyeon cũng muốn đồng ý với điều mà Khun nói nhưng do cái bản tính của anh nên anh lại nói khác đi với lòng mình… có lẽ anh đang muốn hành hạ Nichkhun thêm 1 khoảng thời gian nữa trước khi trở về làm anh em tốt với anh ấy… Tươi cười lái thẳng chiếc xe đến quán bar HANDS UP… Không hiểu sao ngay lúc này Taecyeon lại muốn đến cái bar đó kinh khủng, lần cuối cùng anh đến đó cũng đã cách đây hơn 1 tháng rồi còn gì? Anh không biết rõ tại sao bản thân mình lại muốn đến cái nơi đó… có lẽ anh còn nợ cô gái tên Fany đó đó 1 lời xin lỗi chăng?
Trên suốt quảng đường đi từ công ty đến HANDS UP, hình ảnh của Fany cứ hiện lên… từng cử chỉ, lời nói của cô cứ chập chờn lúc ẩn lúc hiện trong đầu anh… điều đó càng khiến anh cảm thấy khó chịu hơn vì cái cảm giác tội lỗi ấy cứ mãi dằn vặt anh… Trước giờ tuy có say nhưng chưa bao giờ anh làm chuyện ấy với 1 cô gái nếu cô ta không đồng ý… Thế mà lúc đó anh lại… Càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu… vì Fany có lẽ là người đầu tiên không gật đầu khi ở cùng anh…
Cố gắng phóng xe đi nhanh nhất có thể để đến được nơi muốn đến nhưng anh đã hoàn toàn thất vọng khi nhìn thấy tấm bảng trên cửa ra vào “QUÁN BAR NGHỈ 1 TUẦN ĐỂ SỬA CHỮA”.
- “Cái quái gì vậy?” – Taecyeon bực tức nói thầm… nhưng cũng đâu thể làm gì hơn… anh đành quay xe trở về
Trên đường về nhà anh chợt nhớ là hình như ở nhà không còn lon bia hay chai rượu nào nên anh đã dừng xe lại trước 1 cửa hàng bán lẻ ven đường… Cẩn thận đội chiếc mũ lưỡi trai vào để mọi người không chú ý, anh tiến thẳng đến quầy để rượu… Chợt… Taecyeon khựng lại khi nhìn thấy 1 bóng dáng… dù cô gái ấy đang đeo 1 cái kính râm to che hết nửa khuôn mặt nhưng anh vẫn dễ dàng nhận ra đó chính là Fany… cô gái mà anh muốn gặp hôm nay. Fany đang cố với tay để lấy mấy ly mì trên cao nhưng nó dường như quá sức đối với cô… thấy thế Taecyeon liền tiến đến và lấy xuống giúp cô…
- “Cảm…” – Định quay sang cám ơn người vừa giúp mình nhưng Fany lại khựng lại khi nhận ra khuôn mặt của Taecyeon…
- “Sao hả? Bộ không phải cô muốn lấy ly này sao?” – Taecyeon cầm ly mì đưa lên trước mặt Fany
Giật phắt ly mì từ tay Taec sau đó Fany quay lưng bỏ đi
- “Này, chờ đã…” – Taec vội kéo tay Fany lại
- “Anh muốn gì đây? Tránh xa tôi ra đi” – Fany khó chịu hỏi Taecyeon
- “Tối nay… đi với tôi được không?” – Taec cuối xuống thì thầm vào tai Fany
- “Xin lỗi! Nhưng tôi nghĩ anh tìm nhầm người rồi” – Fany kiềm nén sự tức giận trả lời anh rồi đi thẳng đến quầy tính tiền
- “Này…” – Taecyeon vẫn lẽo đẽo theo sau Fany
- “Của cô đây, cảm ơn rất nhiều ạ” – Nhân viên bán hàng thông báo cho Fany biết là hàng hóa đã được tính xong
- “Tiền đây ạ” – Fany đặt 1 tờ giấy bạc lên quầy thu ngân rồi bước thẳng ra phía ngoài
- “Này tôi đang nói chuyện với cô đấy” – Taecyeon vẫn kiên quyết bám theo Fany
- “Tôi nói cho anh biết anh mà còn đi theo tôi nữa là tôi la lên đó, nghe chưa?” – Fany quay sang quát thẳng vào mặt Taecyeon
- “Cô lạ thật đó, cô là lounger mà, không lẽ có khách mà cũng không muốn tiếp sao?” – Taecyeon nở 1 nụ cười gian khi nói chuyện với Fany
- “Anh nói cái gì? Lounger?” – Fany nở 1 nụ cười khinh bỉ - “Tôi nói cho anh biết nếu anh muốn tìm lounger thì mời anh vào bar ấy, còn đây là nơi công cộng và tôi cũng không phải hạng người như anh nghĩ, đừng có tùy tiện ăn nói lung tung như vậy” – Fany nhìn quay rồi nói với Taecyeon
- “Nhưng quán bar sửa chữa rồi, tôi biết đi đâu mà kiếm 1 lounger xinh đẹp như cô đây?” – Vừa nói Taecyeon vừa nâng cằm Fany lên có ý trêu đùa… - “Mà sao tối rồi cô lại đeo cái kính to đùng thế này… sợ người ta nhận ra cô sao?” – Vừa nói dứt câu Taecyeon đã nhanh chóng đưa tay tháo chiếc kính trên mặt Fany xuống
- “Ya… anh…” – Fany hơi giật mình vì hành động của Taec, cơn giận của cô bây giờ đã lên đến đỉnh điểm rồi… định mở miệng ra mắng Taec 1 trận nhưng chợt nhớ đến vết bầm trên khóe mắt của mình nên cô vội cuối đầu xuống và lấy tay che mắt lại
- “Mặt cô sao vậy?” – Dù Fany đã nhanh tay che đi vết thương trên mặt mình nhưng Taecyeon vẫn nhận ra điều đó
- “Anh mặc kệ tôi đi” – Fany đẩy Taecyeon sang 1 bên
- “Lại bị mấy tên đó đánh phải không?” – Taecyeon bỏ ngoài tai lời Fany nói và tiếp tục hỏi
- “Đã nói là mặc kệ tôi đi, đâu liên quan gì đến anh chứ?” – Fany bực bội quay sang quát thẳng vào mặt Taecyeon 1 lần nữa – “Thật sự là anh muốn gì đây?”
- “Tôi chỉ lo…” – Chợt Taec khựng lại… Thực chất Taecyeon cũng không biết rõ bản thân mình đang làm gì nữa, anh chỉ biết là khi nhìn thấy Fany như thế thì anh rất lo và cảm thấy muốn ăn tươi nuốt sống cái tên đã làm cô ra nông nỗi như thế này thôi…
Mà khoan đã… anh vừa nói gì nhỉ? “Lo” ư? 1 tên như anh mà cũng biết lo lắng cho người khác sao? Bất ngờ thật đấy, anh cứ tưởng rằng sau cái ngày mẹ anh mất thì anh sẽ chẳng còn quan tâm đến ai được nữa chứ? Vậy mà giờ đây anh lại đang lo lắng cho 1 người con gái chỉ mới gặp mặt được vài ba lần…
- “Anh nói đi, thật ra anh muốn gì chứ?” – Fany nhìn Taec với ánh mắt dù có căm giận nhưng đâu đó vẫn phảng phất nỗi buồn…
Taecyeon vẫn đứng đó mãi mê với những suy nghĩ của mình nên không hề hay biết Fany đang nói gì
- “Sao, không còn gì để nói chứ gì? Vậy chào anh”
Nhìn thấy Fany bỏ đi, Taec cố trấn tĩnh mình lại bằng cách lấy tay vỗ mạnh vào mặt mình bởi vì anh không cho phép bản thân mình quan tâm hay lo lắng cho bất kì ai cả… Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, anh đã quan tâm cô và dù cho có làm gì đi nữa thì cũng sẽ chẳng bao giờ che dấu được điều ấy… Nhìn thấy Fany bỏ đi, anh vội chạy theo cô vì anh nghĩ rằng anh cần phải giữ cô lại… ít nhất là đêm nay…
- “Chờ đã” – Taecyeon chạy đến kéo Fany lại… nhưng lần này anh lại dùng gương mặt lạnh lùng của 1 playboy mà nói chuyện với cô
- “Anh thật là… gì nữa đây?” – Fany chán nản nhìn Taecyeon hỏi
- “Lúc nãy không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi muốn cô đi với tôi” – Nở 1 nụ cười đểu rồi Taecyeon bế xốc Fany lên… mặc cho cô la lối và mặc kệ luôn cả những người xung quanh đang nhìn họ mà bàn tán xôn xao
Bình thản bồng Fany đến chiếc Lamborghini vàng bóng của mình, nhẹ nhàng đặt cô vào trong xe rồi anh cũng leo vào và nhấn ga chạy mất
--------------------------------------------
Trở lại với Nichkhun
Sau khi Taecyeon rời khỏi thì Nichkhun có phần hơi hụt hẫng, sỡ dĩ anh muốn làm hòa với Taec nhưng có vẻ việc này không hề đơn giản chút nào cả… Vì thế Nichkhun đành cầu cứu đến Kahi và Junho nhưng hai con người này lại đưa ra những ý kiến hoàn toàn trái ngược nhau… vì thế cuối cùng Nichkhun đành nhờ đến Victoria
Nhưng nhắn tin cho Victoria mãi mà vẫn không thấy cô ấy trả lời, hỏi Kahi thì Kahi nói lịch làm việc của Vic đã hết cách đây 1 tiếng đồng hồ… Vậy tại sao cô không trả lời tin nhắn của anh?
Lo cho Victoria có chuyện nên Khun đã lấy xe chạy đi tìm cô, loanh quanh khắp các ngóc ngách trong thành phố, cuối cùng Nichkhun cũng tìm được Victoria tại khu vực gần nhà cô… và cô đang vừa đi vừa nói cười rất vui vẻ với Hee Chul – ông chồng hờ của cô trong WGM…
- “Victoria” – Nichkhun bước xuống xe khi nhìn thấy Hee Chul vừa đi khỏi
- “O… oppa? Sao anh lại ở đây?” – Victoria ngạc nhiên nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có phóng viên nào đang theo dõi cô rồi cô lại quay sang Nichkhun
- “Em đi đâu mới về vậy? Em có biết anh tìm em cả buổi chiều nay không?” – Nichkhun có vẻ tức giận hỏi Vic
- “Em chỉ đi với Hee Chul bàn 1 số việc cho WGM thôi… mà anh có gọi cho em sao?” – Vic vội lấy điện thoại trong túi ra – “Chết thật, em xin lỗi, điện thoại em hết pin” – Victoria chu mỏ ra nói với Nichkhun
- “Em thật là…” – Nichkhun thở dài nói
- “Mà anh tìm em làm gì vậy ạ?” – Vic nghiêng đầu hỏi Khun
- “À… anh cần em giúp anh 1 chút, Taec nó về rồi nhưng có vẻ nó chưa chịu tha thứ cho anh” – Nichkhun buồn bã nói
- “Vậy anh vào nhà đi, em thay đồ rồi sẽ cùng anh đi đến 1 nơi” – Nói rồi Vic ra hiệu cho Nichkhun theo mình vào nhà… Sau 15 phút thay đồ, Victoria bước ra ngoài với 1 chiếc áo phông và quần jean giản dị cùng với chiếc mũ lưỡi trai che gần nữa khuôn mặt… Sau đó Victoria dẫn Nichkhun đến 1 khu chợ
- “Em đưa anh đến đây làm gì vậy?”
- “Anh có bao giờ cùng Taecyeon ăn 1 bữa cơm gia đình chưa?”
- “Từ khi mẹ anh bỏ đi thì bọn anh chưa bao giờ ăn chung với nhau cả” – Nichkhun lắc đầu
- “Vậy được rồi, bây giờ em với anh sẽ mua vài món rồi về nhà anh chuẩn bị 1 bàn ăn gia đình… được không?”
- “Nhưng anh không biết bao giờ hai đứa nó về…”
- “Anh nhắn tin cho hai người đó bảo là có chuyện cần nói, kêu cả hai người họ về sớm là được rồi”
- “Nhưng mà…”
- “Nghe lời em đi mà, chắc chắn được” – Thế rồi Victoria kéo Khun vào khu chợ
Tại nơi đây, Victoria khiến cho Nichkhun vô cùng ngạc nhiên khi giờ đây người đứng trước mặt anh dường như không còn là ngôi sao giải trí bậc nhất hiện nay nữa mà thay vào đó là 1 bà nội trợ hết sức keo kiệt khi cô cứ trả giá từng đồng từng cắc với các bà cô bán hàng
- “Cô à, cháu mua hai con mà… Giảm giá cho cháu 1 chút đi mà… Còn cái kia nữa… không phải cái đó, cái kế bên kìa cô…” – Victoria cứ không ngừng chọn và trả giá, cô đâu ngờ rằng Nichkhun đứng kế bên đang cố gắng nín cười 1 cách “đau khổ”
Phải chật vật gần 1 tiếng đồng hồ Nichkhun mới lôi được Victoria ra khỏi chợ… Nếu như những cô gái khác nghiện mua sắm những món thời trang sang trọng thì Victoria dường như lại là 1 người nghiện mua sắm các dụng cụ làm bếp và các thứ để chế biến thức ăn… Hễ đi đến đâu thấy bất cứ món nào mới hay tươi ngon thì Victoria lại chạy vào và mua ngay chúng… sau 1 khoảng thời gian trả giá…
Ngay khi về đến nhà, Victoria vội kéo Khun vào bếp và chỉ dẫn cho anh nấu các món ăn
- “Tại vì đây là những món dùng để cứu vãn không khí của gia đình anh nên em sẽ không nhúng tay vào đâu”
- “Cái gì? Em không nấu? Vậy đống đồ này sao đây?”
- “Thì anh nấu chứ sao? Anh phải tự tay nấu thì mới được chứ?”
- “Nhưng anh đâu có biết nấu”
- “Em chỉ anh là được rồi chứ gì?”
Thế rồi Victoria xắn tay áo lên và bắt đầu hướng dẫn Nichkhun. Trong suốt quãng thời gian đó Vic không ngừng la hét và bắt nạt Khun bởi vì anh chàng này quả thật không biết chút gì về nấu nướng cả, vo gạo thì anh làm đổ hết gạo ra ngoài, chiên bí thì lại lấy bí nhúng vào bột trước khi nhúng vào trứng… chưa kể anh còn để lửa lớn khiến cho nước canh trong nồi trào ra ngoài… những lúc như thế Victoria chỉ biết lắc đầu rồi quát anh mà thôi…
Cuối cùng sau hơn 3 tiếng đồng hồ thì bữa ăn cũng được đem ra bàn với các món ăn nhìn-cũng-không-đến-nỗi-nào nhưng không ai biết ăn vào thì sẽ ra sao… cùng với 1 bãi chiến trường bừa bộn trong bếp…
- “Thôi được rồi, giờ em về, anh gọi hay nhắn tin cho hai người kia đi” – Victoria mỉm cười nói khi hoàn thành xong bữa anh
- “Để anh đưa em về” – Khun đưa ra đề nghị
- “Không sao đâu, lúc nãy em có gọi cho Kahi eonni rồi… chị ấy đang chờ em ở dưới”
- “Vậy sao?”
- “Uhm… em về nha”
- “Khoan đã” – Ngay lúc Vic vừa quay ra định mở cửa thì Nichkhun đã kéo cô lại và trao cho cô 1 nụ hôn… Tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho trái tim ai đó ấm lên 1 cách lạ thường – “Về cẩn thận nhá” – Rời môi ra khỏi môi Victoria, Nichkhun đưa bàn tay lên vuốt nhẹ tóc cô
- “Biết rồi, mong là mai sẽ nhận được tin tốt lành của anh”
---------------------------------------------------------
Quay lại với Taecfany
Ngay khi đã “bắt cóc” được Fany vào trong xe của mình thì Taec lập tức phóng xe chạy với vận tốc xé gió, điều đó khiến Fany hoảng sợ và la hét om sòm trong xe
- “Ya… anh chở tôi đi đâu thế hả?” – Fany la lên nhưng Taec chỉ trả lời cô bằng 1 cái cười - “Này, anh chạy xe chậm hơn có được không?” - Fany cảm thấy sợ với cái kiểu lái xe này của Taecyeon, mặc dù biết là đường vắng nhưng với cái tốc độ kinh khủng mà Taecyeon đang chạy hiện giờ thì quả thật khiến người ta đau tim
- “Sao hả? Cô sợ rồi á?” – Taecyeon cười lớn quay sang hỏi Fany
- “Anh đúng là điên thật mà…” – Fany la lớn rồi cô nhìn vào đồng hồ số… Ôi trời 180 km/h chứ ít ỏi gì… Đến lúc này Fany chỉ còn biết nhắm chặt mắt lại và tay thì bám chắc vào sợi dây an toàn mà thôi – “Dừng lại đi mà…”
Két… Chiếc xe thắng gấp và dừng lại ven đường theo như yêu cầu của Fany
- “Cô ồn ào quá rồi đó” – Taecyeon vừa nói dứt câu thì đã chồm người về phía Fany và khóa môi cô lại bằng chính đôi môi của anh trong khi Fany vẫn chưa hoàn toàn biết được chuyện gì đang xảy ra…
Dời môi mình ra khỏi môi Fany, Taecyeon mỉm cười vì thấy Fany đã chịu im lặng… mặt cô bắt đầu đỏ lên và điều này khiến cho Taecyeon có vẻ thích thú
- “Thật ra thì tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi cô thôi chứ chẳng có ý gì đâu…” – Trở về vị trí của mình, Taecyeon nói
- “Anh mà cũng biết xin lỗi người khác sao?” – Fany quay sang hỏi Taec
- “Cô nghĩ sao cũng được… sự thật là, tôi muốn xin lỗi cô từ lâu rồi nhưng do dạo này tôi không ở đây, hôm nay mới trở về thôi”
- “Anh nói hết rồi chứ gì? Vậy tôi đi đó” – Vừa nói Fany vừa mở cửa xe và bước ra ngoài
- “Này… để tôi đưa cô về” – Taecyeon nói
- “Không cần đâu” – Fany trả lời 1 cách lạnh tanh rồi quay bước đi
- “Vậy hóa ra cô muốn mấy tên khác “làm thịt” cô ở đây hả? Tôi nói trước cho cô nghe, nơi này vắng vẻ lắm đó… cô mà đi 1 mình tôi không bảo đảm được gì đâu nha…” – Mở 1 nụ cười gian, Taecyeon nói với theo
Nghe Taec hù dọa Fany cũng cảm thấy sợ, cô đứng yên tại chỗ vì quả thật nơi này quá vắng vẻ, vắng đến nỗi không có lấy 1 bóng người, lại còn bên trái là vách đá bên phải là bụi rậm… đúng là không thể nào lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra…
- “Sao hả? Vậy cuối cùng cô có lên không?” – Taecyeon lái xe tiến đến
- “Không!” – Dù sợ nhưng Fany vẫn kiên quyết từ chối vì đối với cô Taecyeon mới là người đáng sợ nhất
- “Vậy thôi tôi đi à” – Nói rồi Taecyeon nhấn ga phóng xe đi mất
- “Này… anh… anh đi thật à?” – Nhìn thấy Taec phóng xe đi, bỗng nhiên Fany bật khóc… cô ngồi thụp xuống và khóc y như đứa trẻ vừa bị gia đình bỏ rơi… - “Anh đúng là gã đàn ông tồi tệ mà… tôi nói thế thôi chứ có ai bảo anh đi đâu chứ?”
Két…
- “Vậy rốt cuộc có lên xe không?” – Taecyeon lùi xe lại và dừng kế bên chỗ Fany
- “Tôi…” – Fany vội lau nước mắt rồi ngước lên nhìn Taec
- “Cô mà nói không nữa thì tôi…”
- “Thì anh như thế nào chứ?”
- “Thì tôi xuống xe bế cô lên đó… Sao? Giờ chọn đi, 1 là tự nguyện lên xe, tôi hứa là sẽ không làm gì cô đâu, 2 là sẽ được tôi bế lên xe… nhưng tôi không chắc là tôi sẽ lại làm gì cô nữa đâu…”
Nghe Taecyeon nói như thế nên Fany lập tức ngồi vào trong xe… Taecyeon quay sang nhìn Fany rồi nhếch mép cười
- “Kể ra cô cũng biết nghe lời nhỉ” – Nói rồi Taecyeon cho xe chạy đi
Trên đường trở về nhà Fany, cô không nói với Taecyeon câu nào… và anh cũng vậy... Vì bây giờ anh đang mãi mê với những suy nghĩ của riêng mình…
- “Uhm…” – Rồi đột nhiên Taecyeon lên tiếng – “Tôi muốn hỏi cô 1 chuyện… có được không?”
- “Chuyện gì?”
- “Uhm… tại sao lúc đó… cô lại… cô lại kháng cự tôi?”
- “Hả? Anh nói lúc đó là… là lúc nào?” – Mặt Fany đỏ lên khi nghe Taecyeon hỏi về điều đó, cô biết là anh muốn hỏi cô chuyện ở quán bar nhưng cô không dám chắc nên mới hỏi lại anh
- “Thì cái lúc tôi say trong quán bar đó”
- “Tôi đã nói với anh rồi, tôi không phải loại người đó” – Fany chỉ nói thế và chính điều này khiến Fany càng trở nên bí ẩn hơn đối với Taec. Đột nhiên trong Taecyeon trỗi lên 1 ý nghĩ rất lạ… đó là anh muốn biết thêm về người con gái này… chưa bao giờ Taec lại muốn hiểu nhiều về một người con gái nhiều như lúc này, đặc biệt là với người con gái đang ngồi bên cạnh anh đây
- “Uhm, cô có biết cô là người con gái đầu tiên làm vậy đối với tôi không? Những cô gái khác khi được tôi “chăm sóc đặc biệt” như vậy họ rất vui lên và muốn được nhiều hơn thế nữa kìa” – Taecyeon nói sau 1 khoảng thời gian im lặng
- “Anh thật là, anh tưởng anh là gì chứ? Tôi nói cho anh biết, chẳng qua vì anh có quá nhiều tiền thôi…” – Fany quay sang “dạy đời” Taec
- “Vậy là cô chê tiền thật à?” – Taecyeon thắc mắc hỏi
- “Tiền thì ai mà không cần chứ? Nhưng tôi không muốn vì những thứ đó mà bán rẻ bản thân mình”
- “Nhưng cái cô Yuri đó… không phải cô thân với cô ta sao?”
- “Yuri vì hoàn cảnh bắt buộc nên phải làm cái nghề đó… cô ấy hiểu rõ hơn bất cứ ai nên vì vậy mà cô ấy luôn đứng ra bảo vệ cho tôi, cô ấy không muốn tôi đi theo cái con đường mà cô ấy đã đi”
- “Thì ra là vậy, ban đầu tôi còn tưởng hai người là less cơ đấy”
- “Mà tại sao anh biết người hôm đó là tôi?”
- “Ban đầu tôi nghĩ người đó là Yuri, nhưng khi tôi tiếp xúc với cô ấy… tôi mới nhận ra rằng cô ấy không phải là người hôm đó…”
Fany im lặng, cô quay sang nhìn Taec và vẫn chờ đợi câu trả lời của anh. Chính vì vậy, cô lại có dịp ngắm nhìn anh thật kỹ, với một khoảng cách thật gần, khuôn mặt anh - trong khoảnh khắc này - trong sáng đến lạ kì, trái ngược hoàn toàn với cái bản chất playboy mà cô đã từng thấy. Bất thình lình, giọng Taec lại vang lên…
- “Thật sự hôm đó, tôi uống rất nhiều và gần như không nhớ gì cả… nhưng tôi chắc chắn rằng Yuri có cái gì đó không giống, đôi mắt của cô… rất khác biệt so với những người con gái khác”
- “Hả?” – Mặc dù khá ngạc nhiên về câu nói của Taec nhưng sâu thẫm trong tâm trí của Fany, cô luôn nghĩ ngợi - “Sao giọng nói anh lại trầm ấm đến lạ thường thế này?”
- “Nói giỡn thôi vì vòng 1 của Yuri nhỏ hơn của cô… ha ha”
- “Anh… thôi, tôi không nói với anh nữa đâu… đê tiện” – Thế rồi cả hai lại rơi vào cái khoảng không gian im lặng 1 lần nữa
Rồi bỗng nhiên chiếc xe của Taecyeon dừng lại ở trên bờ của sông Hàn…
- “Sao… sao vậy?” – Fany lo sợ nhìn sang Taecyeon
- “Xin lỗi nhưng tôi hơi mệt, nghỉ ở đây 1 chút được không?” – Taecyeon quay sang hỏi Fany
- “Uhm… chỉ 1 lát thôi đó nha” – Fany nói nhưng có vẻ vẫn còn hơi lo
- “Cám ơn” – Nói rồi Taecyeon lập tức nhắm mắt lại…
Còn Fany thì ngồi im trong xe, cô cũng không biết làm gì ngay lúc này nữa… khẽ đưa tay bật chiếc radio trong xe nhưng lại mở nó với âm lượng nhỏ nhất có thể để tránh không làm cho Taecyeon thức giấc… Âm điệu bài hát “My Love Will Get You Home” vang lên nhẹ nhàng và sâu lắng khiến Fany vô thức ngân nga theo… Rồi bất chợt cô lại quay sang nhìn Taecyeon, có vẻ như ngoài gương mặt không-giống-playboy kia, đôi mắt của Taec dường như cũng thích hợp với con người có bản tính hiếu động hơn là cái sự lạnh lùng. Và rất nhiều câu hỏi ngập tràn trong đầu của Fany, tại sao cô lại thắc mắc nhiều về người con trai này chứ nhỉ? Người đã từng cứu cô và cũng chính là người xém chút xíu nữa đã lấy mất đi thứ quý giá nhất của đời cô… Cứ thế những câu hỏi không có bất kì ai có thể trả lời cứ mãi xoay vòng… cho đến khi Fany ngủ quên trên vai của Taecyeon…
Về phía của Taecyeon, thật ra anh không hề ngủ, anh cố ý làm như vậy chỉ với 1 mục dích duy nhất mà thôi… anh muốn có ai đó bên cạnh anh đêm nay… chỉ thế thôi… Chợt điện thoại anh run lên… là tin nhắn của Nichkhun, Taec mở ra và thấy Khun bảo về nhà gấp nhưng nhìn thấy Fany đang ngủ say trên vai mình nên anh cũng không nỡ đánh thức cô dậy, vì thế anh cũng đành ngồi im chờ đến khi cô tự thức dậy…
Hơn 2 tiếng đồng hồ sau
- “Uhm…”
- “Cô dậy rồi à?” – Taecyeon hỏi khi thấy Fany từ từ mở mắt
- “Hả? Tôi… ngủ quên à?”
- “Không sao đâu, giờ tôi đưa cô về nhà”
Thế rồi Taecyeon đưa Fany đến trước cửa nhà cô…
- “Đến nơi rồi, anh về đi… Yuri mà thấy anh ở đây không khéo lại lấy cái gì đó đánh anh nữa bây giờ”
- “Tôi biết rồi, cô cũng vào nhà đi” – Nói rồi Taecyeon cười mỉm với Fany rồi phóng xe đi mất, để lại 1 mình Fany đứng đó, tim đập liên hồi và với đủ những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu
-------------------------------------------------------
Trên đường về nhà, Taecyeon không thể nào thôi cười khi nhớ đến cái tính trẻ con của Fany cùng với âm điệu ngọt ngào của bài hát được phát ra từ radio kia…
If you wander off too far, my love will get you home
If you follow the wrong star, my love will get you home
If you ever find yourself, lost and all alone
get back on your feet and think of me, my love will get you home
Boy, my love will get you home
Lời bài hát như một lời nhắc nhở của cô gái muốn gửi đến chàng trai… và câu “My love will get you home” được lặp lại nhiều lần đến mức khiến cho Taecyeon cảm thấy có 1 chút gì đó dấy lên trong lòng anh… 1 câu hỏi được đặt ra – Liệu sẽ có người con gái nào chịu chờ đợi và suy nghĩ cho anh nhiều như bài hát kia không?
Về đến nhà anh lại càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy 1 bàn đầy ấp thức ăn trên bàn với 1 mảnh giấy nhỏ được đặt kế bên
- “Hyeong có chút việc nên không thể ăn cùng với mấy đứa, hai đứa cứ ăn trước đi, khỏi cần chờ hyeong. P/s: Những món này đều là do hyeong nấu nên làm ơn hãy ăn chúng dù chỉ là 1 ít… hyeong năn nỉ đó - Khun” – Khẽ mỉm cười bởi lời nhắn của Nichkhun, Taecyeon thầm nghĩ rằng không biết ông anh của mình từ lúc nào đã thay đổi để trở thành như thế này… Tự tay vào bếp và còn biết “năn nỉ” người khác nữa chứ… Và ngay lúc đó Chansung về đến nhà
- “Hyeong? Hyeong về rồi ạ?” – Chansung ngạc nhiên hỏi Taecyeon
- “Uhm, hyeong về từ chiều rồi…” – Taecyeon ngồi xuống bàn ăn và ra hiệu cho Chansung ngồi xuống bên cạnh mình
- “Woa, hyeong à, sao mới về không nghỉ ngơi cho khỏe đi, nấu nhiều món vậy làm gì chứ?” – Tuy miệng thì nói thế nhưng tay Chansung lại cầm đũa gấp hết món này đến món khác vào chén của mình
- “Mấy món này không phải hyeong nấu đâu?” – Taecyeon cũng bắt đầu cầm đũa lên
- “Không phải hyeong? Vậy không lẽ…”
- “Uhm, tất cả đều do Khun hyeong nấu đó” – Taecyeon vừa nói vừa đưa mẫu giấy cho Chansung
- “Trời đất ơi, hôm nay ngày gì vậy? Sắp có bão sao?” – Chansung phì cười khi nhìn thấy tờ giấy
- “Thôi, cậu nói nhiều quá làm gì, ăn đi, hyeong đói rồi”
Thế là hai người bắt đầu thưởng thức các món ăn cho chính tay ông anh mình nấu, tuy không thể nói là ngon nhưng cũng thuộc dạng có thể nuốt được… và vì nể mặt Khun nên các món ăn trên bàn đã được ăn sạch sẽ trong vòng chưa đến nữa tiếng…
|