|
Chap 7
Tháng mười hai rét buốt cuối cùng cũng sắp kết thúc đồng nghĩa với việc một năm nữa lại trôi đi. Một năm với bao niềm vui, tiếng cười bên cạnh đó cũng có cả những giọt nước mắt hối tiếc thế là sắp khép lại rồi. Năm qua đối với mỗi người buồn vui đều đã trở thành kí ức, hiện tại họ đều đang tất bật chuẩn bị cho năm mới, nhà cửa, phố sá đều được trang hoàng rực rỡ chào đón năm mới với những điều may mắn mới. Đối với Kris thời gian này hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, một năm của hắn gặp vô vàn biến cố ngoài ý muốn nhưng đến cuối cùng hắn lại thấy đây mới thực sự là một năm ý nghĩa. Chia tay bạn gái, mang thai, trở thành sản phụ bất đắc dĩ, kiếm được tiền quen với một con gấu trúc siêu cấp đáng yêu rồi phát hiện ra bạn gái cũ là phù thủy.. .. và bây giờ thì đang chờ đợi sự ra đời của đứa trẻ. Đến đây hắn chợt nghĩ nếu năm qua mà không có những sự việc ngoài ý muốn đó, không mang thai đứa trẻ này thì cuộc sống của hắn sẽ như thế nào? nhất định là sẽ rất vô vị và nhàm chán. Dù không muốn nhưng đến lúc này thì hắn phải miễn cưỡng nói lời cảm ơn với Bae Suzy nếu cô không ép hắn mang thai thì có lẽ có những chuyện cả đời này hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu. Cũng cảm ơn cả Park Chanyeol đã luôn bên cạnh hắn những lúc bế tắc nhất tạo cho hắn niềm tin và chỗ dựa vững chắc. Càng không thể không cảm ơn cậu bác sĩ Huang Zi Tao tận tình giúp đỡ hắn trong suốt khoảng thời gian mang thai. Giờ đã là tháng thứ chín rồi, con hắn chính là sắp chào đời rồi đó chỉ là không biết ngày nào thôi, hy vọng không phải giao thừa là được rồi.
Nhưng mà ông trời không có nghe thấy lời cầu xin của hắn em bé thì chỉ muốn chui ra càng sớm càng tốt thôi chọn ngày đâu bằng nhằm ngày vậy cho nên mới xảy ra nghịch cảnh đêm giao thừa người thảnh thơi ngắm pháo hoa kẻ đau đớn bước vào phòng đẻ. À mà không phải bước là được khênh vào mới đúng.
Chỉ còn vài khắc nữa thôi là sẽ bước qua năm mới, khoảnh khắc những chùm pháo hoa tỏa sáng bầu trời luôn là dấu ấn kì diệu báo hiệu cho một năm ý nghĩa. Hơn ai hết Kris rất háo hức trông chờ giây phút đó, đừng có hỏi vì sao hắn đã hai mươi mấy tuổi vẫn thích ngắm pháo hoa. Đến galaxy hắn còn không tha chứ nói gì là pháo hoa, với lại pháo hoa nhiều màu sắc thế ai chả thích ngay cả ông nội hắn ở quê(?) năm nào đến giao thừa chả đem kính thiên văn ra ngắm pháo hoa, còn chụp ảnh in photobook gửi cho hắn gọi là lì xì năm mới không biết năm nay ông có gửi không nữa. Amen làm ơn đừng gửi, cái cuốn photobook bảo là chụp pháo hoa mà cứ như ảnh tự sướng của ông rồi gắn thêm tí ánh sáng cho thêm sinh động ấy. Giờ thì hiểu tự sướng là gen di truyền rồi ha. Haizz. Hắn nghĩ lại quá khứ huy hoàng không khỏi sợ hãi, thở dài một tiếng liếc mắt sang Park Chanyeol đang hí hoáy cắm đèn nhấp nháy vào cây quất hay tắc gì đó mới mua ở chợ trời về lại càng thấy tệ hơn. Cái công tắc mày chưa bật mà cứ đòi phát sáng là thế nào thằng ngu kia, bộ chưa cắm đèn nhấp nháy cho gia đình lần nào à?
- Chanyeol công tắc chưa bật – hắn nhẹ nhàng nhắc nhở.
Park ngu si quay lại nhìn cái công tắc đỏ chói còn đang ở chế độ off không khỏi mất mặt cười trừ một cái gãi đầu gãi tai chạy lại bật lên. Hắn ở trên ghế tựa lắc đầu bất lực đưa tay ra chống cái lưng mỏi nhừ của mình, như mọi khi hắn định ngả cổ tựa vào ghế thì cơn đau bất chợt ập đến. Cơn đau lần này không giống như những lần trước, ban đầu chỉ là nhâm nhẩm đau một lúc sau thì cảm thấy như có một lực rất mạnh đang quẫy đạp trong bụng mình. Những cơn đau không đều đều kéo đến nhưng mỗi lần xô tới đều khiến quằn mình chống cự toát cả mồ hôi. Thôi xong kiểu này là đau đẻ chắc rồi, trời đánh tránh giao thừa mà sao bé con lại lựa đúng lúc đòi chui ra thế không biết. Mà bây giờ đâu phải lúc thắc mắc chuyện đó cơn đau tới nhanh đến nỗi hắn không kịp chuẩn bị, cứ đợt này chưa qua thì đợt kia thúc đến. Không thể chịu đựng thêm được nữa hắn cắn răng, bám chặt vào thành ghế gào thật lớn cái tên dở hơi đang chuyển sang treo thiệp chúc mừng bên kia.
- PARK CHANYEOL ANH MÀY SẮP SINH RỒI!!!!
Bạn nông dân chăn vịt Chanyeol nghe thấy tiếng gọi của bầy đàn không khỏi giật mình quay lại. Khung cảnh hiện giờ là một con rồng đang sống chết bám lấy thành ghế, vẻ mặt nhăn nhó tới tội nghiệp, răng lợi cứ loạn hết cả hơn lẩm bẩm cái gì có vẻ như chửi rủa, mà phong phanh là chửi bằng bốn thứ tiếng.
- Á...anh sắp sinh thật ư? Sao lại là lúc này? Nhịn đến vài hôm nữa được không? – Chanyeol hoảng quá hóa ngu mồm liên tục hỏi những câu không có tinh thần trách nhiệm.
- Mày nhịn ăn được chứ có..á..nhịn ỉ* được không? Á...aaa...nó muốn ra lúc nào thì ra đẻ mà nhịn thì nhịn thế méo nào!!! – ai kia phẫn nộ đáp lại.
- Nhưng giờ là tết rồi còn bệnh viện nào mở cửa cho anh đi đẻ? – lại hỏi ngu.
Mà nói thật thay vì hỏi những câu dở hơi như thế thì sao cậu không nghĩ cách thức nào khả thi giúp cả hai đi chứ Chanyeol.
- Phòng mạch của Tao đến đó...
Dường như vì cường độ cơn đau quá sức chịu đựng mà bạn Kris đã không còn sức chửi Chanyeol nữa thay vào đó chỉ thều thào chỉ dẫn.
- Nhưng đến đó bằng cách nào? Xe đạp của em hỏng rồi taxi giờ này cũng ko còn nữa – Chanyeol luống cuống vừa xếp đồ vừa hỏi.
- A..ưm...ư...hưBae Suzy... gọi cô ta tới đây, số nè...á a... – Kris một tay ôm bụng tay kia khổ sở rút ra chiếc Note 3 đưa cho Chanyeol.
Chanyeol gấp rút nhận lấy điện thoại dù chẳng biết Bae Suzy kia là ai chỉ nghe qua lời kể của Tao là nguyên nhân khiến Kris ra nông nỗi này cũng thấy là đáng sợ đấy nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc cậu vẫn phải gọi cho cô ta.
- Suzy hả? Kris huyng sắp sanh rồi... mà chúng tôi không có xe cô nghĩ cách đưa anh ấy tới phòng mạch của Tao được không? Mau lên!!
Chanyeol nói như hét vào điện thoại, đầu dây bên kia cũng hoảng hốt không kém gì cậu ban nãy mà hỏi mấy câu ngu ngốc tương tự rồi dập máy. Suzy tắt điện thoại đầu óc cứ rối tung cả lên, sắp sinh, phải mang gì đây, làm sao giờ, a chổi! phải rồi mình có thể bay mà. Nghĩ thế cô vội vàng chạy đi lấy chổi thần vẫn chưa được thay mới mà làm nhiệm vụ cao cả. A cục cưng sao con lại chọn đúng giờ quá vậy chứ mẹ Suzy của con còn đang định đi vô hỏi gương thần năm nay ai là mĩ nhân của hội phù thủy vậy mà
Quay lại với tình trạng sản phụ và người nhà bệnh nhân ở phía bên kia, Kris đã đau tới mức ngồi yên trên ghế không được nữa mà phải trườn bò trên sàn nhà với dụng cụ hỗ trợ là mái tóc đắt giá của Park Chanyeol. Tôi đã nói chưa nhỉ, phụ nữ đau đẻ rất đáng sợ nhưng Kris đau đẻ còn đáng sợ hơn. Bàn tay rắn chắc của hắn cắm sâu vào phần mái của Chanyeol mà giựt trong lúc cơn đau hành hạ, chưa hết miệng còn rú lên những câu hết sức văn hóa.
- CMN!! Park Chanyeol khốn nạn, a đau tôi ghét cậu tôi hận cậu... tại cậu gàn dở tôi phá thai á a... nào là thất đức, nhẫn tâm vậy cậu thấy tôi thế này tốt lắm sao>??!!
- Huhuhu..em vừa đi uốn mái về.. huyng đừng giựt nữa hư hết tóc em...á... em chỉ nói thế chứ quyết định là của huyng mà, anh bảo muốn giữ đứa nhỏ thằng nào dám cản.. á á á... – Chanyeol khổ sở kéo vào phần tóc đang bị ngược đãi hết sức nặng nề của mình.
Kris vẫn không từ bỏ, một tay nắm chặt tóc Chanyeol tay kia mò xuống ngực(?) cậu ta mà ngắt mỗi khi cơn đau ập đến. Cảnh tượng hãi hùng hiện ra là một cách tra tấn hết sức dã man nào đó ở thời cổ đại khi mà con người ta chưa phát minh ra kìm điện cũng như lồng gai thì đôi tay chính là vũ khí tra tấn dữ dội nhất. Chanyeol khóc không ra nước mắt, năm tiếng gội đầu, hấp dầu, uốn nếp tất thảy cả triệu của cậu giờ đây đang phó thác cho một con quỷ đội lớp phụ nữ đau đẻ. Thế nhưng sức lực con người cũng có hạn Kris làm sao có thể vừa đối mặt với cơn đau vừa hành hạ Chanyeol cuối cùng sau một hồi vật vã thì đã ngất lịm.
- Kris huyng...Kris huyng... anh đừng có chết nha...á máu...gì vậy nè??!! – Chanyeol mặt mũi xanh lét khi nhìn thấy máu bắt đầu rỉ ra từ phía dưới chân Kris.
Cậu là lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này dĩ nhiên đâu biết làm gì ngoài trợn mắt mà hét chứ. cũng may đúng lúc đó Bae Suzy xuất hiện cứu nguy cho cả bọn.
- A.. Kris...sao thế nàyChanyeol?
Chanyeol nghe gọi liền rưng rưng nước mắt quay ra nhìn và
“Bùm bụp...chíu chíu...pằng pằng”
Mũi tên tình yêu cắm phập vào trái tim yếu đuối của cậu, cô gái này đáng sợ chỗ nào chứ đáng yêu chết đi được... ôi mắt long lanh, mũi cao môi mỏng da còn mịn nữa chắc sờ sướng lắm đây mải chìm đắm trong tình yêu sấm đánh đồng chí Park Chanyeol tạm thời đã vứt luôn người anh em đang nghìn cân treo sợi tóc bên cạnh mà ngây ngốc nhìn ai kia. Suzy liếc qua ánh nhìn của Chanyeol không rét mà run, biểu cảm gì thế này sao lại đáng sợ quá vậy. Nhưng cô không như ai đó vô trách nhiệm vứt bỏ con người ta liền vội vàng hắng giọng.
- Mau đỡ anh ấy dậy, đi theo tôi!
Nghe tiếng nói thanh thoát của người đẹp Chanyeol mới kịp thoát ra khỏi mộng tưởng răm rắp nghe lời vác Kris bê bết một đống lên đi theo Suzy. Có một đoạn đường từ trong nhà ra trước sân đã vội thì chớ mà cậu ta còn hỏi tới mười bảy câu “ Cô tên Suzy hả?” “ Nhà cô ở đâu?” “ Có facebook ko?” “ Bla ... bla ...” Khiến cho Suzy suýt chút nữa đã nổi điên mà mắng cho cậu một trận. Nếu không phải vì Kris thì chắc cô đã cho tên điên này một đấm rồi, người đâu mà nói lắm thế không biết chả trách suốt ngày bị Kris chửi cho là đúng rồi.
- Chúng ta đi chổi? - Chanyeol nhìn như kiểu phát hiện ra new discovery mà thốt lên.
- Chứ còn gì nữa, anh ko thấy tình thế lúc ngày nguy cấp lắm sao...mau lên – Suzy vừa giục vừa leo lên chổi vận động cơ. (?)
Chanyeol ban đầu còn chút ái ngại nhưng sau khi nghe cô nói thế thì đành nhắm mắt đưa chân leo lên chổi. Cùng lúc đó pháo hoa cũng đồng loạt tỏa sáng trên bầu trời, thì ra giao thừa đã đến rồi cơ đấy vậy là năm cũ kết thúc thật rồi. Bé con ráng thêm một chút con sắp được nhìn thấy thế giới rồi
***
- tôi không muốn đẻ nữa – tiếng hét kinh dị tràn ngập khắp phòng khám nhỏ.
Kris lúc này đã tỉnh và đang lâm vào tình trạng có một không hai trong đời ... dặn đẻ. Tao kiên trì giữ chân Kris vừa làm vừa khuyến khích hắn dặn thêm tí nữa nhưng có vẻ như tình trạng chẳng khả quan chút nào.
- Tao sao vậy? – Suzy bên cạnh lo lắng hỏi.
- Không cầm được máu, Kris huyng sinh khó nếu tiếp tục sẽ nguy hiểm tới tính mạng...cả hai – Tao toát hết mồ hôi bất lực trả lời.
- Hay mang anh ấy tới bệnh viện?
- Không! Tôi ko muốn tới đó! Tôi ko muốn! – Kris dù chẳng còn tí sức lực nào nhưng vừa nghe tới hai chữ bệnh viện sống chết phản đối.
- Được, ko tới bệnh viện thì anh phải nghe em...cố lên...1,2,3...
- AA
- Tiếp tục lại nào! 1,2,3
- AAA
- Cố lên Kris huyng, anh làm được mà, anh rất kiên cường chuyện này có là gì chứ... Suzy mau thay nước ấm, Chanyeol huyng lấy khăn mới đi! – Tao vừa một bên khuyên nhủ vừa ra lệnh cho hai người kia làm việc.
Hai kẻ vô dụng nghe thấy tên lập tức thi hành, còn trên bàn mổ Kris vẫn phải vật lộn với nỗi đau không ai có thể hiểu nổi. Tao cẩn thận nhìn vào trong vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy đứa nhỏ sắp ra đời lại quay lên động viên Kris tiếp tục cố gắng.
- Kris huyng...thở sâu vào...được rồi... cố gắng thêm tí nữa.1,2,3
- YahAA
Oe..oe oe oe..oe
Tiếng khóc bật ra còn rộn rã hơn pháo hoa. Khoảnh khắc ngưng đọng thời gian ấy làm cho tất cả mọi thứ đều chìm vào im lặng. Tao mừng rỡ bế đứa trẻ ra ngoài reo lên sung sướng.
- Kris huyng! Con anh này, là con gái đó, một nàng công chúa xinh đẹp!!
- Vậy... sao...? Cu.. cuối cùng... cũng có thể thấy con
- Á Kris huyng! Kris huyng... anh sao vậy? Tỉnh lại đi...Yah!!!
***
Đứa nhỏ sinh ra khỏe mạnh, Kris sau khi được chăm sóc đặc biệt kết hợp đông tây y trị liệu thì cũng đã tỉnh lại có thể nói mẹ tròn con vuông. Tiểu công chúa nằm gọn trong vòng tay Kris đang ngủ rất ngon, nhìn gương mặt thanh bình của bé cũng khiến hắn cảm thấy ấm lòng. Mọi đau đớn mệt mỏi đột nhiên tan biến, cảm giác hiện tại đơn giản là hạnh phúc thì ra lúc sinh hắn mẹ hắn chính là có cảm xúc này.
- Oa, bé con xinh quá đi mất! Cơ mà sao nhìn chẳng giống Kris huyng gì hết vậy? – Chanyeol đứng cạnh giường phấn khích quá mà lỡ nói lời ko phải.
Nhưng Chanyeol nói đúng mà, con gái hắn quả thực chả giống hắn tí nào, chính Kris cũng nhận ra điều này chỉ là không muốn nói ra điểm nghi vấn đó thôi.
- Anh nói em mới thấy nha, đôi mắt gấu trúc này là giống em chứ bộ... – Tao vừa thấm mồ hôi trên trán vừa nói.
-Còn cái mũi thanh tú này chắc chắn thuộc về em rồi ! – Suzy cũng nhanh chân tranh phần.
- Có mỗi cái mỏ chim này là của Kris huyng thôi xấu thế ko biết
Lòng tự trọng tổn thương sâu sắc
- Im hết đi! Các người nói đủ chưa hả? Bé con của tôi cần ngủ, tôi cũng muốn nghỉ ngơi đừng có làm phiền! – Kris tức giận quát.
Oa oa oa oa
- Trời ạ, bảo để con ngủ mà anh hét vậy àh?! Bé con ngoan ngoan, mà anh đã nghĩ ra tên cho nó chưa? – vẫn là Tao chu đáo hỏi.
- Kristina! – Kris dứt khoát đáp.
Ba người nhìn nhau ngơ ngác cái tên đó là có ý nghĩa gì? Sao trong thời gian ngắn anh ta lại nghĩ ra cái tên hay vậy chứ. Sau này mình sinh con chắc phải nhờ anh ta đặt tên mới được. Ba cái đầu cùng chung một suy nghĩ, Kris mặc kệ bọn họ nghĩ gì giờ hắn chỉ muốn ngắm bé con của hắn thôi, không giống thì sao chứ đã là con hắn thì hắn sẽ yêu thương hết mực. Con à, chào mừng con tới thế giới mới.
Câu chuyện tới đây là kết thúc, ê đừng có ném đá tôi chứ, được rồi có ai muốn biết tiểu công chúa dưới sự chăm sóc kĩ càng của những ông bố, bà mẹ siêu đẳng sẽ lớn lên thế nào không? Hoặc có ai tò mò về mối tình của Park ngu si và Bae đanh đá có đi tới HE? Huang Zi Tao và Wu Yi Fan liệu có tạo thành gia đình nhỏ? Nếu quan tâm tới những vấn đề đó hãy đợi Extra vào một ngày không xa nha. Cảm ơn đã theo dõi. Kính bút tác giả ăn hại.
|
|