|
by loveyue@KST
Ngày 18 tháng 8 năm 2011
Sáng sớm chúng tôi đi tìm mua bánh củ cải cho lão hu nhưng không chỗ nào bán, sau đó chúng tôi bò lên núi hơn 40 phút đi bộ mới đến chỗ lão hu quay phim, mệt đến chết được.
Lúc đến lão hu đang ăn cơm trưa, như vừa mới ăn xong. Anh ấy thấy chúng tôi gọi 1 tiếng, chúng tôi cũng gọi lại. Sau đó đứng một bên chờ không quấy anh ấy, nhưng anh ấy lại bị gọi đi quay rồi, hôm nay đều là cảnh đánh nhau,, cảm giác lão hu rất mệt, lúc anh ấy nghỉ ngơi chúng tôi cũng không đến quấy anh ấy, chỉ xa xa nhìn. Sau đó thượng quan khát nước, chúng tôi không đủ uống, cô ấy đã chạy đi lấy bớt đồ uống của lão hu (lão hu đang quay phim), nói qua với trợ lý, chúng tôi đã cầm lấy rồi, mới lấy xong, lão hu đã trở về, tôi nói: chúng em đợi anh ở đây này! Hồ : uh, ha ha. Sau đó nhìn chúng tôi cười, ngồi lại trên ghế. Tôi với Thượng quan nấp sau gốc cột, băn khoăn không biết có nên đi qua nói chuyện với anh ấy, cuối cùng là không nỡ anh ấy quá mệt, quyết định không quấy rầy anh ấy. Chúng tôi đi qua nói: lão hu anh nghỉ ngơi nha, chúng em đi chỗ kia. Lão hu cười nhìn chúng tôi nói: tôi cũng không đuổi các em mà. ~~ tôi lúc đó cảm giác lão hu biểu cảm rất muốn bị đánh này, rõ ràng nhìn thấy chúng tôi băn khoăn rất lâu vậy rồi, anh ấy còn cười trên nỗi đau của người khác hả hê như vậy !!
Sau đây là phần tự kể…
1. Trước khi hết ngày chúng tôi hỏi lão hu có nghĩ gì đối với Nhiên Phàm không? Anh ấy đúng là không biết Nhiên Phàm, còn hỏi chúng tôi: Nhien Phàm là sao? Là một người à? Chúng tôi mới giải thích, Nhiên Phàm là đem CP (ghép chơi) các nhân vật của anh, chính là đem 2 nhân vật ghép với nhau, giống như Cảnh Khanh. Giải thích hồi lâu, anh ấy mới lý giải thành thế này: nếu như đem CP nhân vật Từ Nhiên, anh ấy sẽ chọn Lăng Kiệt, cảm thấy thích hợp với Từ Nhiên, tính cách của họ bổ sung nhau, cái này làm chúng tôi không biết đường xuống tay rồi, lão hu à, anh còn tự mình làm thêm một tổ hợp CP mới nữa a!
2. Hỏi anh ấy có lúc trong phim Từ Nhiên mang giầy da mà không mang vớ, anh ấy bình thường thì có phải thích như vậy? hồ: tôi bình thường cũng mang như vậy, cảm giác tiện lợi hơn mà. Tôi: có không thỏai mái không? Hồ: không đâu, cũng tốt mà.
3. Tôi: anh có xem Lang Gia không? Hồ: a, không có xem, nhưng tôi biết công ty @#$% ở Bắc Kinh đã mua rồi (tên cty tôi nhớ không rõ), người đó tên là Hầu Hồng Lượng. Tôi: đúng đúng, lão hu đều biết a, mọi người cũng giới thiệu anh xem xem. Hồ: chủ yếu nói về cái gì? Tôi: thiên về tình cảm huynh đệ. Hồ: triều đại nào? Tôi: ah không có cơ sở, hư cấu á. Nói xong nhìn thấy lão hu dường như không hứng thú lắm, anh ấy hình như thích cái gì đó có liên quan đến lịch sử, anh ấy ngay cả Đại mạc dao cũng có xem mà.
4. Hỏi lão hu hôm qua phỏng vấn vì sao gọi Từ Nhiên là Nhiên Nhiên. Hồ: hôm qua là các bạn nói mà, nếu không tôi vốn định gọi là Từ tổng. ha ha, lão hu, anh thực là dễ bị ảnh hưởng nha ~
5. Lúc lão hu đi quay chúng tôi nói chuyện với tiểu Tương (Tương kính phu) một chút, anh ấy nói lão hu trang phục rất dày rồi, còn của anh ấy chỉ một lớp vải mà thôi. Anh ấy còn nói buổi trưa có 2 lần lão hu đánh võ bị mệt muốn chóang luôn, bởi vì y phục thực quá dày, chịu không nổi. Tiểu Tương cũng rất khả ái, hôn đó còn nói chuyện với chúng tôi rất lâu, rất thiện chân đơn thuần, hơn nữa còn rất có sức sống. anh ấy còn dùng hình tượng nói chuyện với chúng tôi, lúc lão hu quay phim huơ tay, luôn sẽ có một dòng nước xẹt ngang trước mắt bọn họ, cái dạng vậy, đặc biệt vui. (????)
6. Chúng tôi hỏi lão hu có đi hôn lễ của Tạ Na Trương Kiệt không? Hồ: để xem tình hình đã, quay xong phim sẽ đi, bởi vì nơi làm lễ kết hôn của họ rất xa. Nói đến lão hu dùng tay che miệng, cái dạng, thật khả ái rồi. tiếp theo nói: đúng rồi, cái này không thể nói, ha ha, lão hu, anh thật là có thể lừa tình vậy sao.
7. Lão hu đi quay phim xong quay lại, cởi trang phục ra, chỉ còn mặc áo 3 lỗ. Chúng tôi do đổi chỗ, nên đã chặn trước cái quạt, Thượng quan nói với tôi, chúng ta tránh ra một chút đi, chắn ngay cái quạt rồi. Lão hu nhìn chúng tôi cười: các bạn thật có tự tin đối với chính mình nha, ha ha. Nói xong vẫn cười, lão hu, anh không phải là lần đầu cười chúng tôi mập rồi đâu nha!
8. Trước đó chúng tôi lúc mở cửa tủ lạnh mini của lão hu, có nhìn qua thấy quả đống của chúng tôi tặng hôm qua, hỏi lão hu, quả đống (trái cây đông lạnh) ăn ngon không? Hồ: hóa ra là của các bạn tặng à. Tôi: phải, ăn ngon không? Lão hu dùng tay làm hình trái tim để trước ngực, chúng tôi sửng sờ, anh ấy lại nói : rất nhiều trái tim a. Chúng tôi : đúng a đúng a, là cố ý mua cho anh. Lão hu lúc đó cười rất ngọt, chúng tôi cũng cảm thấy rất ấm áp.
9. Nhớ đến kiếm si hôm qua trên mặt có râu mép, lại hỏi anh ấy có phải râu thật của anh ấy. Hồ: không phải đâu, dán lên á. Tôi: vậy hôm nay là cái gì? (tôi bắt đầu cười hỏi, trên mặt lão hu có vài dấu nhạt nhạt của râu mép) hồ (sờ sờ một chút): hôm nay có râu không? Là nói cái râu này à, đương nhiên là của tôi rồi! Hi hi, lão hu , em chỉ là nhất thời nói giỡn thôi, anh còn tưởng thật à ~
10. Chúng tôi nói lão hu có thời gian đi Cáp nhĩ tân chơi, mùa đông có thể đi trượt tuyết. Tôi: lão hu thích trượt tuyết không? Biết trượt không? Hồ: tôi có trượt tuyết trong nhà, cảm thấy cũng hay á. Tôi cảm thấy trượt một miếng dễ hơn, tốc độ chậm hơn. Tôi: lao hu, cái này có thể anh hiểu lầm rồi. Trượt tuyết dốc lớn, một tấm càng khó, 2 tấm có thể không cần gậy. Lão hu uhm một tiếng. Thực rất hy vọng anh ấy có thể đến Cáp nhĩ tân chơi.
11. Hồ: nói đến Cáp nhĩ tân, tôi còn nhớ có một loại nước tương tỏi giã, ăn rất ngon. Tôi: có phải là chấm sủi cảo không. Hồ: đúng, chính là cái đó. Lúc học sơ trung đối diện trường có một cái quán, bà chủ là người cáp nhĩ tân, tôi hỏi nước tương làm thế nào, nhưng nói là bí quyết, không truyền ra ngòai. Tôi lại nghĩ, tương tỏi ở miền bắc rất thường gặp, nên phổ cập kiến thức cho anh ấy một chút làm nước tương, lão hu một phen sửng sốt, thực ra tôi cũng không biết bí kíp gì, nhưng hẳn là không sai khác lắm, lão hu cũng không chỗ nào khảo sát, ~ mặc dù thực ra tôi cảm thấy tôi nói rất đúng.
12. Nói đến ăn, lão hu kể anh ấy ghét nhất ăn cái gì. Đó là lần ở Nhật bản. Lúc anh ấy học trung học làm đại biểu trường, các học sinh đi Nhật bản giao lưu gì đó, đều là được các Nghị viên tiếp đãi. Nhưng vốn anh ấy cho là sẽ ăn cái gì đó rất ngon, kết quả người ta để lên một cái chén cơm, anh ấy nghĩ : không phải keo kiệt vậy chứ, chỉ ăn cơm ? Tiếp theo lại thấy cho bọn anh ấy trước mặt mỗi người một cái chum cá, bên trong có rất nhiều cá con đang bơi (lão hu nói đến đây, vừa nói vừa dụng tay làm động tác bơi của cá, anh ấy luôn là trong lúc lơ đãng nhưng làm bạn cảm giác anh ấy rất cute!) Anh ấy lại thấy người ta dùng muỗng múc một thìa cá đặt lên chén cơm, mấy con cá còn động đậy a, sau đó lại thấy người ta dùng đũa quấy qua quấy lại (tự tưởng tượng anh ấy đang làm gì đi nhé) , tiếp theo lại đập một quá trứng, cứ như vậy là ăn! Tôi : vậy lão hu có ăn không? Hồ: ăn rồi, theo lễ phép mà . Tôi: vậy anh ăn hết luôn à? Hồ: không có, chỉ ăn một chút, một miếng thôi. Tôi: ăn ngon không? Hồ (nhướng mày) : đương nhiên là không ngon rồi!
13. Sau đó lão hu nói cho dù không ngon, nhưng thức ăn Nhật đúng là rất mạnh khỏe, đồ ăn của họ dường như giữ chất giữ vị, không có ô nhiễm. …
14. Sau cùng lúc chúng tôi đi về, nhớ tới con đường núi, lại than phiền với lão hu một chút. Kết quả anh nói hỏi chúng tôi: vậy các bạn sao mà về? Còn không chờ chúng tôi trả lời, lão hu lại nói tiếp: để tôi nói tài xế đưa các bạn về đi. Lúc đó tôi lập tức từ chối rồi, sao lại có thể để lão hu đưa người đưa đi a. Lão hu tiếp theo hỏi chúng tôi ở đâu, chúng tôi nói ở khách sạn Khóm, anh ấy lại tỏ vẻ rất kỳ quái, cười rất vui vẻ! Chúng tôi: anh biết chỗ đó a? Hồ (nhịn cười) biết, tôi cũng có đi ngang qua đó, cảm thấy cái tên rất kỳ quái a, khóm, ha ha, cái tên gì thế này! Lúc đó anh ấy cười rất khả ái, tiếp theo lấy di động nhắn tin, kết quả bị đạo diễn gọi đi quay, anh ấy lại bảo trợ lý gọi cho tài xế, chúng tôi cũng không cách nào từ chối, từ xa nói tạm bịêt lão hu, lão hu vẫy tay tạm biệt chúng tôi. Sau đó chúng tôi ngồi xe lão hu, Thượng quan cuối cùng đã khóc rồi, tôi lại không cảm giác gì, tôi sao lại càng ngày càng máu lạnh rồi….
Lời cuối:
4 ngày khó quên, đã là quá khứ rồi, lúc chúng tôi rời đi, nhớ đến còn rất nhiều chuyện chưa hỏi lão hu, cảm thấy hơi tiếc nuối, hhưng mà có tiếc nuối mới càng mong đợi lần sau. Viết xong cái tham ban này, cảm giác đã trải qua một lần, từ ban đầu bình tĩnh đạm định, đến ngày ngày trên weibo không bình lặng đưộc, đến hiện giờ thì trầm tĩnh lắng đọng, tôi đã phục hồi lại tôi trước đây, giống như tất cả mọi chuyện chưa từng xãy ra, chỉ còn lại màu mực đen nhắc nhớ tôi, 4 ngày vui vẻ ấy không phải là giấc mộng.
Đv lão hu, cảm giác luôn là không giống nhau. Tôi chỉ là xem anh ấy làm bạn bè, hơn nữa lão hu cảm giác không hề là cao cao tại thượng, anh ấy rất hiền hòa, rất gần gũi. Anh ấy thích nói đùa, anh ấy cũng có lúc không nói gì, anh ấy sẽ bởi vì một câu nói của bạn mà để ý phục thù, anh ấy sẽ bởi vì vài chuyện cỏn con mà ha ha cười lớn, anh áy sẽ vì một vấn đề mà cố chấp hỏi đến cùng rất lâu. Anh ấy giống như đứa trẻ, thích đựoc người khen được người ta tâng được người ta cổ vũ. Cho dù rất mệt, anh ấy cũng sẽ dùng cách đùa cợt để che dấu, hy sinh thời gian nghỉ ngơi để cùng chúng tôi nói chuuyện. Anh ấy thích sạch sẽ, nhưng có thể không óan trách mặc đi mặc lại trang phục đã ướt đẫm mồ hôi, diễn đi diễn lại cho tốt mỗi cảnh quay.
Nếu là tôi hình dung, tôi chỉ múôn nói: lão hu, anh là một người tốt. Chỗ tốt của anh, tôi nói không ra, cũng không biết nói thế nào. Chỉ muốn nói: hy vọng anh không nên đối với chúng em tốt như vậy, yêu một người là rất mệt mà. Nhưng mà, nhìn thấy anh tốt như vậy, trong lòng tràn đầy cảm giác ngọt ngào đến vô hạn định…
尉遲冰燄
|
|