Ngàn dặm kiếm tìm, chỉ vì ánh mắt của anh lúc cúi đầu tràn ngập ôn nhu ~
Blog岁岁年年
Day: 1/10/2011
Trước tiên xin đính chính cái tựa đề chỉ thuần túy là vì bồi hồi xúc động mà thôi, cho dù, tôi cũng sợ là sẽ ko thể một lần xuất hành như thế nữa, cho nên ko lo hậu quả, hôm đó việc nghĩa ko từ, chỉ thuần túy vì một người mà đi gặp, cứ như vậy 1 ng 1 ngựa từ Thiểm Tây đến Chiết Giang... sau này nhìn thấy anh ấy, cảm giác chính là, mặc cho thiên sơn vạn thủy đường dài thăm thẳm cũng ko quan trọng, cứ như vậy một ánh mắt, một nụ cười khẽ, đã làm tôi dễ dàng chìm ngập không thoát ra được rồi...
Từ lúc quyết định đi tham ban, chỉ dùng tg 1 ngày, vội vã tôi cũng ko có thời gian quay về nhà lấy máy ảnh, llúc đó rất sợ là tòan bộ dũng khí sẽ dần dần tiêu mất, cho nên thừa dịp can đảm đã lao lên xe lửa rồi, dọc đường tràn ngập mong chờ vui sứơng, ngược lại, cũng ko nghĩ đến khó khăn đến vậy, ...
Ngày 1 tháng 8 sáng sớm đi, đến tối ngày 2 tháng 8 mới đến Yiwu, Thiểm Tây và Chiết Giang rất khác biệt, lên xe lửa tôi như người dị tộc, bởi mặc quần áo vừa dày vừa dài, khổ hồi lâu... họp nhau ở trạm xe lửa BK, sau đó chúng tôi ở lại Nghĩa Ô 1 đêm, sáng 3 giờ đã đi mua vài thứ ăn vặt cho Hồ Ca , sau xuất phát đi Hòanh điếm cùng tử mạch gặp....
Sau đó nghỉ ngơi chút rồi chạy đến phim trường, kết quả hôm đó Hồ Ca ko có ở đó, tíêc nuối chút, sau đó lại chạy ra ngòai, bởi vì bên trong quá nóng, cả người đều đầm đìa mồ hôi, lúc đó nghĩ đến Thái sư mặc trang phục dày cộp, lại cảm thấy may là anh ấy hôm nay ko đóng. Nhưng sau đó mới biết chúng tôi lúc đó quá ngây thơ rồi, sau này mới nói tiếp...
Ngày thứ 2 Hồ Ca có quay, dường như nghe nói 8h sáng bắt đầu, 3 đứa rời giường bàn chút rồi quyết định mặc đồng phục đi, dễ để Hồ Ca nhận ra nói chuyện, hô hô, thật là logic, đến phim trường đại khái 8h rưỡi, đứng xa thấy 1 đám người rồi, có vài người mặc đồng phục vẫy tay chào, tác dụng của đồng phục ko nhỏ a,... sau đó kích động chạy đến biết là Hồ Ca đã vào rồi, nghe nói bối cảnh ko cho vào , cho nên cách đó khỏang 70 m nhìn thấy cái tóc bím của Thái sư, lúc đó có vẻ Hồ Ca cùng đạo diễn nói chuyện, vẻ mặt rất chăm chú, chúng tôi đứng xa xa nhìn, 1 lát sau chị hóa trang đến, chúng tôi vội đưa đồ ăn vặt gửi Hồ Ca , thực ra chủ yếu là các thức uống, nước uống, giảm nhiệt a, rất nặng... hình như sau đó chị đã nói với lão hồ, lão hồ sau đó vẫy tay hướng về chúng tôi, ...
Sau đó bọn tiểu Tương đi vào cảnh quay, bên trong cơ bản ko có người, chúng tôi nghĩ đi vào xem lão hồ đang làm gì, cho nên đánh liều đi vô, vừa vào gần thấy lão hồ đang nghỉ, trợ lý khẽ xụyt chúng tôi 1 tiếng, cho nên chúng tôi đã nhẹ nhẹ lui ra, ở ngòai nói chuyện 1 hồi thì lão hồ chuẩn bị quay, lúc lão hồ thay giày tôi đánh liều đi vào đưa sách cho anh ấy, vội nói “lão hồ, cái này tặng quà sinh nhật sớm cho anh”... vội vàng đi ra để quay, còn nghe lão hồ nói “cám ơn a”, hơi tíêc ko thấy vẻ mặt anh ấy, nhưng sợ làm phiền đòan phim nên thôi...
...... đang chán nản thì lão hồ vừa tiến vào trại chút đã ra rồi, sau đi hướng phía chúng tôi, câu đầu tiên chúng tôi chính là “lão hồ anh bệnh đã khỏe chưa a?” anh ấy nói cũng ổn rồi, sau đó chúng tôi lại nghe tiếng nói cũng còn có chút chút ko ổn, kết quả anh ấy nói “đã lớn rồi mà!” trực tiếp như vậy làm bọn chúng tôi ko nói được lời nào, sau đó anh ấy hỏi “các em là từ đâu tới a?” mặc mặc nói “Thiểm Tây Hán Trung” sau đó anh ấy có chút ngạc nhiên nói “xa như vậy à,.. vậy các em đi bằng gì, ngồi máy bay a? Chúng tôi nói “ko có, chúng em đi xe lửa”
Sau đó tôi nói “anh biết Hán Trung ko”
Anh ấy nói “biết, tôi trước đây có đi ngang Thiểm Tây”
Kết quả tôi cùng mặc mặc nói cùng 1 câu “anh chỉ là đii ngang qua thôi a”
Anh ấy hnhư có chút bị đả kich, tôi chỉ trang phục anh ấy nói “nhìn có vẻ nóng lắm...”
Hôm đó anh ấy mặc Hòang kim giáp, ko chút chỗ thông khí, anh ấy cười nói “bên đây khá nóng”
Tôi nói “đúng a, bên chúng em mấy ngày nay chỉ có 17 độ”
Lão hồ rất kinh ngạc nói “có 17 độ a”
Sau đó tôi nói “cuốn sách tử mạch gửi cho anh xem xong chưa, !Q84?
Anh ấy nói “tôi xem xong quyển thứ 2 rồi, mỗi ngày trước khi ngủ xem 1 chương”
Sau đó anh ấy hỏi “vậy các em ngồi xe lửa bao lâu mới đến”
Tôi nói “em 28 tiếng” sau đó chỉ mặc mặc nói “cô ấy thì từng Hán Trung đến BK tham gia premier Cao Thủ, sau đó lại từ BK đến đây”
Sau đó lão hu có chút kinh ngạc nhìn mặc mặc, mặc mặc nói “umh, em đi Bk ngày 27 tham gia premier, sau đó anh ko phải là bệnh rồi ko đến sao, cho nên em lại tới đây”
Nói đến đó, mặc mặc nghĩ sth rồi nói “đúng rồi, cho anh xem hình chúng em hôm 27”
Cô ấy lấy trong túi mấy tấm ảnh đưa lão hồ xem, sau đó chỉ bó hoa bách hợp cô ấy ôm trong lòng nói với lão hồ “bó hoa này vốn là hôm đó tặng cho anh, em vẫn giữ, nhưng mà anh ko có tới...”
Sau đó lão hu rất ngại ngùng nói “ uh, hôm đó...”
Chúng tôi mấy người tiếp nói “anh hôm đó bệnh rồi a, anh phải chăm sóc tốt cho mình nha, anh bị bệnh các hồ tiêu đều rất đau lòng “
Anh ấy cười cười “là người mà, đều có lúc bệnh mà, hiện giờ khỏe rồi...”
Tôi lúc đó có chút xót xa, sau anh ấy lật xem hình, xem hồi lâu nói với mặc mặc “sao tôi lại ko thấy em a?”
Sau đó mặc mặc cuống cuồng chạy qua chỉ cho anh ấy “đây là em”
Anh ấy nói “ ưm” lại hỏi “sao ko thấy Ngư Vĩ Ba a? Ngư Vĩ Ba ko đi sao?
Mặc mặc nói “có đi, là đứng phía trước chụp cho chúng em”
(thực ra sau đó NVB nói là lúc đó cô ấy bị xúc động đã trốn trong góc khóc rồi... oe, tiết lộ rồi..)
Sau đó lão hu hỏi “vậy thôi thôi đâu, hôm đó thôi thôi ko có đi à?”
Tôi mơ hồ hỏi “thôi thôi là ai a?”
Anh ấy nói “thôi thôi là người rất nổi tiếng mà...”
còn chưa nói xong mặc mặc đã nói tiếp “có phải là người nói câu lão đại anh phải sống thật tốt cho em , phải ko?”
lão hu cười nói “ đúng đúng đúng..”
sau đó còn đọc lại một lần “lão đại, anh phải sống thật tốt cho em...”
chúng tôi đều cười ầm, lúc này đạo diễn gọi anh ấy, anh ấy vẫy tay với chúng tôi rồi đi vào trại...
[cont~] |