|
thích bài này, đem qua đây xây nhà lun
Cảm nhận Tumbling
Tôi…
Rất ghét cậu.
Vừa kiêu hãnh bất cần, vừa lặng lẽ suy tư. Quá thờ ơ và đơn độc.
Cậu không kết bạn với bạn bất cứ ai. Đi rồi đến lớp như một chiếc bóng.
Tôi chưa từng gặp ai như vậy. Cũng chưa từng bị thu hút đến như vậy. Tôi cứ dõi theo cậu, ngày qua ngày, tuần qua tuần… Tôi thực sự không biết mình đang làm gì nữa?!
Tôi rất ghét cậu! Kiyama! Sao hình ảnh cậu không chịu rời khỏi tâm trí tôi?
Vì cậu mà tôi trở thành kẻ dối trá. Vì cậu mà tôi trở nên sợ hãi từng phút giây. Cố gắng hẹn hò như những gã “bình thường” khác. Cố không hướng ánh mắt về phía cậu. Tôi đang vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Cậu có biết nó khó khăn đến thế nào không?
Dù có cố gắng biết bao nhiêu đi nữa, hình ảnh choáng ngợp khi lần đầu tiên gặp cậu cứ đeo bám lấy tôi. Càng trốn chạy thì nó càng đến gần hơn. Tôi kiệt sức không thể chạy nổi nữa. Tôi đã biết mình là ai và muốn gì. Ngoài thể dục nhịp điệu ra, tôi chỉ có một ước mơ…
đó chính là cậu.
Tôi rất muốn bước vào thế giới của Kiyama, làm cho cậu cười và không còn cô độc. Nhưng ngay cả việc đơn giản nhất, nói câu “Chào buổi sáng”
tôi cũng không làm được…
Tôi không dám bước qua ranh giới ấy, biết rõ chỉ cần mình phạm một sai lầm thì cơ hội nhìn cậu từ đằng xa cũng sẽ không còn. Tôi ôm ấp ước mơ vô vọng và tự nhủ thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả.
Dù sao thì trong mắt cậu, tôi cũng chưa bao giờ tồn tại, đúng không?
*****
Kiyama…
Cuối cùng mọi người đã biết bí mật của cậu. Tôi đã biết chắc Kiyama không phải là kẻ đáng sợ như lời đồn! Cậu quá tốt và gánh hết mọi trách nhiệm về mình. Sao phải tự dày vò bản thân như thế?
Khi nghĩ đến những gì cậu phải chịu đựng suốt thời gian qua tôi cứ trằn trọc và nghẹn ngào. Tôi chưa bao giờ thôi thích cậu, giờ đây tôi càng thích cậu nhiều hơn nữa. Tôi chỉ dám gào lên sự thật này trong lòng khi ở một mình trong bóng đêm.
Cuối cùng cậu đã có bạn bè. Thật tốt quá rồi nhỉ Kiyama. Cậu không còn đơn độc nữa. Tôi rất hạnh phúc.
Nhưng mà… thật chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày này. Sao cậu lại trở thành thành viên của câu lạc bộ?! Tôi phải cố giấu sự vui mừng và cả nỗi sợ đến phát điên lên. Giờ đây nghiễm nhiên được ở gần cậu, liệu tôi có thể tiếp tục kiềm chế không?
Xin đừng đến gần tôi, xin đừng cư xử dịu dàng với tôi như vậy, Kiyama.
*****
Giờ thì ai cũng biết sự thật.
Cả đội bị cười cợt lây và khinh rẻ. Bạn bè nhìn tôi bằng con mắt khác. Không, nói đúng hơn là không có ai nhìn vào mắt tôi. Tôi thấy xấu hổ và buồn vô cùng dù mình chẳng làm gì sai.
Vậy mà… không hiểu sao trong lòng lại bỗng thoáng chút hi vọng… có lẽ vì tôi đã có thể đối diện với cậu bằng một Mizusawa thật sự, Kiyama. Có thể nào cậu sẽ chấp nhận tôi?
“Tớ không bao giờ có ý định gây rắc rối cho cậu cả. Xin lỗi nhé.”
Tôi ngập ngừng mở lời.
Nhưng cậu lại quay lưng bước đi. Bối rối và ái ngại.
Cầm tấm hình trên tay, muốn xé mà không nỡ, tôi chỉ có thể thả nó trôi theo dòng nước. Tạm biệt Kiyama, tạm biệt các bạn. Tôi đã gây quá nhiều phiền phức cho mọi người rồi. Tình bạn với mọi người, ước mơ được trình diễn đồng đội, tình cảm thầm lặng tự ôm ấp lâu nay, tôi phải từ bỏ tất cả. Muốn khóc mà không khóc được, đầu óc cứ mờ mịt và dần trống rỗng. Tôi cất từng bước nặng nhọc ra đi.
…
“Mizusawa!”
…!
Có người gọi tên tôi.
Các bạn gọi tên tôi. Như một phép màu, họ đã chạy đến và đứng đây. Đó là những người bạn thật sự chấp nhận con người thật của Mizusawa. Cậu cũng ở đó, khuôn mặt dịu dàng và chân thật.
“Xin lỗi vì không thể đáp trả tình cảm của cậu... nhưng này, thể dục nhịp điệu… cậu giúp tôi nhé.”
Nước mắt tôi rơi xuống, từng giọt từng giọt. Tôi không biết vì sao mình khóc.
Tôi thật sự, thật sự muốn tiếp tục tập thể dục nhịp điệu. Tôi không thể từ bỏ ước mơ của mình. Từ tận đáy lòng… rất cảm ơn mọi người.
Kiyama, cảm ơn cậu.
cre :yukisuki @kst.net |
Rate
-
Xem tất cả
|