|
- Thấy cô ta rồi. Cho xe đến đây.
Họ nhìn nàng từ cửa bước ra bầu không khí lạnh giá. Nàng kéo chiếc áo khoác xanh vào sát người và bắt đầu đi xuống phố. Họ theo sát nàng.
Lúc nàng đi đến góc phố và giơ tay vẫy taxi, một người tóm lấy nàng.
- Cô không cần gọi taxi. Chúng tôi chuẩn bị xe cho cô rồi.
Nàng ngạc nhiên nhìn họ.
- Các ông là ai? Các ông nói cái gì vậy?
Một người nhìn chăm chú vào mặt nàng.
- Cô không phải là Dana Evans?
- Dĩ nhiên là không.
Hai người đàn ông nhìn nhau, rời khỏi người đàn bà và chạy vội về cửa hàng. Một người quát vào máy bộ đàm.
- Nhầm mục tiêu rối. Nhầm mục tiêu rồi. Có nghe tôi nói không?
Cùng lúc ấy những người khác chạy bổ vào cửa hàng, nhưng Dana đã biến mất.
Nàng bị kẹt trong cơn ác mộng ngoài đời, bị mắc bẫy trong một thế giới thù địch với những kẻ thù vô danh đang tìm cách giết mình. Nỗi sợ hãi và kinh hoàng đã làm nàng gần như tê liệt. Khi xuống taxi, Dana bắt đầu bước nhanh, cố không chạy và hoàn toàn không biết mình đang đi đâu. Nàng đi qua một cửa hàng có bảng hiệu đề TRANG PHỤC TUỲ CHỌN CHO MỌI DỊP. Một cách vô thức, Dana bước vào. Bên trong đầy các loại quần áo, tóc giả và đồ trang điểm.
- Tôi có thể giúp gì?
- Có. Gọi cảnh sát. Nói với họ có người muốn giết tôi.
- Thưa cô?
- Ờ vâng. Tôi muốn thử một bộ tóc vàng.
- Lối này. Xin mời cô.
Một lát sau Dana đứng ngắm mình trong gương.
- Nó làm cô thay đổi nhiều đến kỳ lạ.
- Hy vọng là vậy.
Ra khỏi cửa hàng, Dana vẫy một chiếc taxi. - Sân bay O'Hare. - Mình phải về với Kemal.
***
Rachel nhấc máy khi nghe chuông điện thoại reo.
- Alô… Bác sĩ Young… Báo cáo cuối cùng?
Jeff trông thấy vẻ căng thẳng trên mặt cô.
- Ông cứ thông báo qua điện thoại cũng được. Ông chờ cho một lát.
Rachel nhìn Jeff, hít một hơi dài và cầm điện thoại vào phòng ngủ.
Anh có thể nghe thấy giọng cô, yếu ớt.
- Nói tiếp đi, bác sĩ.
Một sự im lặng kéo dài đến ba phút, và Jeff, với vẻ quan tâm, đang định vào phòng ngủ thì Rachel bước ra với khuôn mặt hớn hở mà anh chưa bao giờ thấy.
- Thành công rồi! - Cô gần như nghẹt thở vì kích động.
- Jeff, bệnh của em đã đỡ hẳn. Phương pháp điều trị mới đã thành công.
Jeff nói.
- Tạ ơn Chúa? Thật là tuyệt diệu, Rachel.
- Ông ấy muốn em ở đây thêm vài tuần, nhưng em sẽ không còn bị lên cơn nữa. - Giọng cô đầy vui sướng.
- Vậy thì phải đi ăn mừng, - Jeff nói. - Anh sẽ ở lại đây với em cho đến khi…
- Không!
- Không cái gì?
- Em không cần anh nữa, Jeff.
- Anh biết, và anh rất mừng…
- Anh không hiểu sao? Em muốn anh đi về.
Anh ngạc nhiên nhìn Rachel.
- Tại sao?
- Anh Jeff, em không muốn làm tổn thương tình cảm của anh, nhưng bây giờ em đã đỡ nhiều rồi, có nghĩa là em có thể trở lại với công việc đó là cuộc sống của em. Ở đó, em mới thật là em. Em sẽ gọi điện xem có hợp đồng nào không. Ở đây với anh, em thấy tù túng quá rồi. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em, Jeff. Em thật sự biết ơn anh. Nhưng đã đến lúc nói lời từ biệt. Em tin chắc là Dana rất nhớ anh. Vì vậy, sao anh còn chưa đi, hả anh?
Jeff nhìn nàng một lát và gật đầu.
- Cũng được.
Rachel nhìn theo anh vào phòng ngủ và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hai mươi phút sau, khi Jeff xách vali bước ra, Rachel đang gọi điện thoại.
- Và tôi đã trở về với thế giới thật của mình, Betty. Vài tuần nữa là tôi đi làm được rồi… Tôi biết. Có tuyệt không?
Jeff đứng đó, đợi để nói lời tạm biệt. Rachel vẫy tay với anh và tiếp tục nói chuyện.
- Tôi sẽ cho bà biết tôi muốn gì… lấy cho tôi một hợp đồng ở vùng nhiệt đới…
Rachel nhìn Jeff đi ra khỏi cửa. Từ từ, cô buông rơi điện thoại. Rồi cô đi về phía cửa sổ và đứng nhìn người đàn ông duy nhất mà cô yêu thương bước ra khỏi cuộc đời mình.
Những lời nói của bác sĩ Young vẫn còn văng vẳng bên tai cô. "Cô Stevens, tôi rất tiếc, nhưng đây là tin xấu. Việc điều trị không đạt kết quả… Các tế bào ung thư vẫn tiếp tục di căn… Nó đã phát triển quá rộng. Tôi e là… có lẽ một hoặc hai tháng…"
Rachel nhớ lại những gì đạo diễn Roderick Marshall nói với nàng: "Rất vui vì cô đã đến. Tôi sẽ biến cô thành một đại minh tinh". Và cùng lúc với một cơn đau nhói lên hành hạ cơ thể của Rachel, cô nghĩ, Nhất định Roderick Marshall sẽ tự hào về mình.
***
Bên trong sân bay Dulles, Washington chật ních các hành khách đang chờ lấy hành lý. Dana len qua đám đông rồi đi ra phố và leo lên một chiếc taxi. Không có người nào khả nghi theo sau, nhưng nàng vẫn bồn chồn không yên. Dana lấy túi xách ra và nhìn vào gương chiếu hậu để bảo đảm an toàn. Mái tóc giả màu vàng đã mang lại cho nàng một dáng vẻ hoàn toàn mới. Có một việc phải làm ngay, Dana nghĩ. Đi đón Kemal.
Kemal chậm chạp mở mắt ra. Nó bị đánh thức bởi những giọng nói lọt qua cánh cửa khép hờ. Nó cảm thấy choáng váng. Nó nghe thấy bà Daley nói.
- Thằng bé vẫn còn ngủ. Tôi đã cho nó uống thuốc.
Một giọng đàn ông trả lời.
- Chúng ta phải đánh thức nó dậy.
Giọng đàn ông thứ hai nói:
- Có lẽ mang nó đi lúc nó đang ngủ thì tốt hơn.
- Các ông có thể giải quyết nó ngay tại đây, - bà Daley nói. - Rồi đem xác nó vứt đi.
Kemal bỗng tỉnh hẳn.
- Chúng ta phải giữ mạng nó lại một thời gian. Họ sẽ dùng nó làm mồi để bắt con Evans.
Kemal ngồi bật dậy, lắng nghe, tim đập thình thịch.
- Con nhỏ đang ở đâu?
- Chúng tôi cũng không rõ. Nhưng chúng tôi biết chắc nó sẽ về đây đón thằng bé.
Kemal nhẩy ra khỏi giường. Nó đứng một lát, đờ người ra vì sợ hãi. Người phụ nữ mà nó tin tưởng muốn giết nó. Mẹ kiếp! Không để thế đâu, Kemal tự thề với bản thân. Chúng đã không thể giết mình ở Sarajevo, chúng sẽ không thể giết mình ở đây. Kemal lần mò quần áo của mình một cách điên dại. Khi với đến cánh tay giả đặt ở trên ghế, nó bỗng trượt khỏi tay Kemal và rơi xuống sàn nhà tạo nên một âm thanh mà Kemal tưởng như tiếng sấm động. Nó chết lặng đi. Những người ở ngoài vẫn tiếp tục nói chuyện. Họ không nghe thấy gì cả. Kemal lắp cánh tay giả vào và nhanh chóng mặc quần áo.
Nó mở cửa sổ và bị ngay cơn gió lạnh lẽo quất vào mặt. Cái áo khoác của nó lại để một phòng khác. Kemal trèo ra ngoài thành cửa sổ trong chiếc áo mỏng, răng va vào nhau lập cập. Có một thang thoát hiểm dẫn xuống dưới đất và nó cố leo lên đấy, cẩn thận cúi đầu xuống khi bò ngang qua cửa sổ phòng khách.
Khi xuống đến nơi, nó nhìn đồng hồ. Đã là 2h45.
Không hiểu sao nó lại ngủ đến cả nửa ngày như thế. Nó bắt đầu chạy.
- Trói thằng bé lại rồi tính sau!
Một người đàn ông mở cửa phòng của Kemal và ngạc nhiên nhìn quanh.
- Này, nó trốn rồi.
Hai người đàn ông và bà Daley xô lại chỗ cửa sổ mở toang và trông thấy Kemal đang chạy dưới phố. |
|