Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ht_216
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Bầu Trời Sụp Đổ | Sidney Sheldon

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2011 21:20:31 | Chỉ xem của tác giả
Kemal biết rằng Dana rất ghét việc nó đánh nhau ở trường và nó đã cố tránh né những vụ ẩu đả bằng mọi cách, nhưng nó không thể nhịn dược việc Ricky Underwood và lũ bạn xúc phạm Dana. Bọn kia sớm nhận ra điều này, những lời lăng mạ liên tục gia tăng và thế là những trận đánh cứ nối nhau không dứt.


Ricky thường chào đón Kemal bằng câu.


- Này, mày đã thu dọn đồ đạc chưa, thằng lùn? Bản tin sáng nay có nói mụ mẹ kế khốn nạn của mày sẽ gửi trả mày về Nam Tư đấy.


- Zbosti! Kemal gào lên.


Trận ẩu đả đã bắt đầu. Kemal sẽ trở về nhà với cặp mắt bầm tím, nhưng khi Dana hỏi chuyện gì xảy ra, nó không dám cho nàng biết sự thật, vì sợ rằng nếu nhắc lại những gì Ricky Underwood nói có thể sẽ trở thành hiện thực.


Giờ đây, khi đợi Dana trong phòng hiệu trưởng, nó nghĩ thầm, Khi cô ấy biết lần này mình đã làm chuyện gì cô ấy sẽ tống mình đi. Nó ngồi đó, rũ rượi, tim đập thình thịch.


Lúc Dana bước và văn phòng Thomas Henry, ông ta đang đi đi lại lại, vẻ giận dữ ra mặt. Kemal ngồi ở ghế phía bên kia căn phòng.


- Chào cô Evans. Mời cô ngồi.


Dana liếc sang Kemal rồi ngồi xuống.


Thomas Henry đặt một con dao thái thịt lên bàn.


- Một giáo viên của Kemal đã lấy được cái này.


Dana quay sang nhìn Kemal, giận dữ:


- Tại sao? - Nàng hỏi - Sao cháu lại mang cái này đến trường?


Kemal nhìn Dana, rầu rĩ trả lời:


- Tại cháu không có súng.


- Kemal!


Dana quay sang ông hiệu trưởng:


- Tôi có thể nói chuyện riêng với ông chứ, ông Henry?


- Vâng. - Ông ta nhìn Kemal, quai hàm nghiến lại.


- Ra hành lang chờ.


Kemal đứng dậy, nhìn con dao lần cuối, vội đi ra.


Dana bắt đầu:


- Ông Henry, Kemal mới mười hai tuổi đầu, nó đã nhiều năm phải ngủ trong tiếng bom rơi sát tai, những quả bom đã giết chết mẹ nó, bố nó, em gái nó. Một trong những quả bom đó đã lấy đi cánh tay nó. Khi tôi tìm thấy Kemal ở Sarajevo, nó đang sống trong một túp lều các-tông ở khu đất hoang. Hàng trăm trẻ em không nhà cửa tập trung ở đó, chúng sống như những con thú vậy. - Nàng đang hồi tưởng lại, cố giữ cho giọng mình bình thường. - Bom đã ngừng rơi, nhưng bọn trẻ vẫn sống không nhà cửa và không có sự trợ giúp. Cách duy nhất để chúng tự bảo vệ mình trước kẻ địch là một con dao, một hòn gạch hoặc một khẩu súng, nếu như chúng may mắn nhặt được. - Dana nhắm mắt lại và hít một hơi thở sâu. - Bọn trẻ đó sống như loài thú. Kemal cũng vậy, nhưng nó là một đứa bé tốt. Nó cần được học rằng ở đây, nó được an toàn. Không một ai trong chúng ta là kẻ thù của nó cả. Tôi hứa với ông nó sẽ không làm như thế nữa.


Im lặng một lúc lâu, rồi Thomas Henry lên tiếng.


- Nếu tôi cần một luật sư, cô Evans, tôi muốn cô sẽ biện hộ cho tôi.


Dana cố mỉm cười.


- Tôi hứa.


Thomas Henry thở dài.


- Được. Cô nói chuyện với Kemal đi. Nếu nó còn gây ra một chuyện gì tương tự, - Tôi sẽ nói chuyện với nó. Cảm ơn ông, ông Henry.


Kemal đang đứng đợi ngoài hành lang.


- Về nhà thôi, - Dana nói cộc lốc.


- Họ giữ lại con dao của cháu à?


Nàng không buồn trả lời nữa.


Trên đường về nhà, Kemal nói:


- Cháu xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cô, cô Dana.


- Ồ, không phiền đâu. Họ đã quyết định sẽ không tống cổ cháu ra khỏi trường. Này, Kemal…


- Được. Sẽ không còn con dao nào nữa.


Khi về đến nhà, Dana nói:


- Cô phải về phòng thu. Người giúp việc sẽ đến đây trong vài phút nữa. Tối nay cô và cháu sẽ có cuộc nói chuyện nghiêm túc.
      

                            ***


Lúc bản tin tối kết thúc, Jeff quay sang Dana.


- Trông em có vẻ lo lắng, em yêu.


- Vâng. Là Kemal. Em không biết phải làm gì với nó bây giờ, Jeff. Hôm nay em đã đến gặp ông hiệu trưởng và thêm hai người giúp việc không dám đến làm vì nó.


- Nó khá đấy, - Jeff nói. - Nó chỉ cần một quãng thời gian khởi động thôi.


- Có thể thế không, Jeff?


- Ừ.


- Hy vọng là em đã không sai lầm khi đưa nó sang đây.


Kemal đợi sẵn khi Dana trở về nhà.


Nàng nói.


- Ngồi xuống. Chúng ta nói chuyện. Cháu phải bắt đầu tuân thủ các quy tắc ở đây, và các vụ đánh nhau ở trường không được tái diễn nữa. Cô biết có một số đứa đang gây khó khăn cho cháu, nhưng cháu nên tìm cách hoà hoãn với chúng. Nếu cháu còn đánh nhau, ông Henry sẽ đuổi học cháu đấy.


- Cháu không quan tâm.


- Cháu phải quan tâm. Cô muốn cháu có một tương lai tươi sáng, và điều này sẽ không xảy ra nếu thiếu một sự giáo dục chu đáo. Ông Henry đang cho cháu một cơ may, nhưng…


- Tiên sư ông ấy.


- Kemal! - Không nghĩ ngợi gì, Dana tát thẳng vào mặt thằng bé. Ngay lập tức nàng thấy hối hận. Kemal nhìn nàng với vẻ không tin tưởng lộ rõ trên mặt, rồi nó đứng dậy, chạy về phòng và dập cửa lại.


Chuông điện thoại vang lên, Dana nhấc ống nghe. Đó là Jeff.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2011 21:22:33 | Chỉ xem của tác giả
- Dana…


- Anh yêu. Em không thể nói chuyện vào lúc này. Em đang rất bối rối.


- Chuyện gì vậy?


- Kemal. Nó quá đáng quá.


- Dana…


- Vâng.


- Hãy đi bằng đôi giày của nó.


- Gì cơ?


- Em cứ suy nghĩ đi. Xin lỗi, anh phải cúp máy đây. Yêu em. Mình nói chuyện sau nhé.


"Đi bằng đôi giày của nó" Chẳng gợi nên một cái gì cả Dana nghĩ. Làm sao mình biết được Kemal cảm thấy thế nào? Mình đâu phải một đứa bé mười hai tuổi, mồ côi vì chiến tranh, mất một cánh tay và phải trải qua nhĩtng gì nó đã trải qua. Dana ngồi đó một lúc lâu, nghĩ mông lung. Đi bằng đôi giày của nó.


Nàng đứng dậy, đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại và mở cửa buồng kho ra. Trước khi Kemal đến, Jeff thường ở đây vài đêm một tuần và còn để lại một ít quần áo. Trong đó có cả quần dài, áo sơ mi và cà vát, áo len, áo khoác thể thao.


Dana lôi vài thứ ra và để chúng lên giường. Rồi nàng ra ngăn kéo tủ lấy quần short và tất của Jeff ra.


Sau đó nàng cởi bỏ quần áo đang mặc chỉ với bên tay trái, xỏ chân vào quần short của Jeff. Nàng mất thăng bằng, ngã nhào xuống. Phải cố gắng lắm nàng mới kéo được nó lên. Tiếp theo là áo sơ mi của Jeff chỉ dùng tay trái, sau ba phút loay hoay nàng mới mặc được nó vào người và cài khuy lại. Nàng ngồi lên giường để mặc quần và việc cài khoá quả là vô cùng khó khăn. Phải mất thêm hai phút nữa nàng mới mặc xong cái áo len. Khi mọi thứ xong xuôi, Dana ngồi xuống thở dốc.


Đây là việc mà sáng nào Kemal cũng phải làm. Và đó mới chỉ là sự khởi đầu. Nó còn phải tắm rửa, đánh răng và chải đầu. Đấy là bây giờ. Còn trước kia thì sao? Sống trong cuộc chiến tranh tàn khốc, chứng kiến cái chết của bố, mẹ, em gái và các bạn mình.
Jeff nói đúng, nàng nghĩ. Mình đòi hỏi quá nhiều và quá sớm. Nó cần nhiều thời gian để điều chỉnh bản thân. Mình không bao giờ được bỏ rơi nó. Bố đã bỏ mẹ con mình và mình chưa bao giờ thật sự tha thứ cho ông về chuyện đó. Nên có điều răn thứ mười ba: Mi không được bỏ rơi những người yêu thương mi.


Chậm rãi, Dana mặc lại quần áo của mình vao, nàng nghĩ đến lời những bài hát mà Kemal thường nghe đi nghe lại. Các đĩa CD của Britney Spears, Backstreet Boys, Lim Bizkit. "Don't  want to lose you", "need you tonight", "As a long as you love me", "I just want to be with you", "I need love"(2).


Tất cả đều về nỗi cô đơn và khát vọng.


Dana cầm bảng kết quả học tập của Kemal lên.


Đúng là nó thất bại ở các môn học khác, nhưng ở môn toán nó được điểm A. Điểm A này mới quan trọng. Dana nghĩ. Đó là lĩnh vực xuất sắc của nó. Tương lai của nó là ở đó.


Khi Dana mở cửa phòng học của Kemal, nó đang nằm trên giường, mắt nhắm chặt, gương mặt xanh xao vẫn còn đầm đìa nước mắt. Dana nhìn thằng bé một lát rồi cúi xuống và hôn lên má nó.


- Cô xin lỗi, Kemal, - nàng thì thầm. - Tha lỗi cho cô.


Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.


                                   ***


Sáng sớm hôm sau, Dana đưa Kemal đến một nhà phẫu thuật chỉnh hình nổi tiếng, bác sĩ Wiìliam Wilcos.
Ông ta nói chuyện riêng với Dana sau cuộc kiểm tra.


- Cô Evans, việc lắp tay giả sẽ tốn đến hai mươi nghìn đô la và có một vấn đề nho nhỏ, Kemal mới mười hai tuổi Cơ thể nó vẫn tiếp tục phát triển cho đến năm mười bảy, mười tám. Cứ sau vài tháng nó lại sẽ phải thay cánh tay giả. Tôi e về vấn đề tài chính sẽ không được thực tế lắm.


Dana cảm thấy hụt hẫng:


- Tôi hiểu. Cảm ơn bác sĩ.


Ra ngoài, Dana nói với Kemal.


- Đừng lo, cháu ạ. Chúng ta sẽ tìm ra cách.


Dana đưa Kemal đến trường học rồi trở về studio.


Đi được một đoạn thì điện thoại di động của nàng rung chuông.


- A lô?


- Matt đây. Trưa nay sẽ có cuộc họp báo về vụ Winthrop ở tổng hành dinh của cảnh sát. Tôi muốn cô dẫn theo tổ quay phim đến đó lấy tin. Đám cảnh sát đúng là ngớ ngẩn với cái kiểu thông tin lung tung này. Sự việc sẽ ngày một to dần và họ chẳng thể nào tìm được chứng cứ nữa.


- Tôi sẽ đến đó.


                                         ***


Sếp cảnh sát Dan Burnett đang nói chuyện điện thoại trong văn phòng thì thư ký của ông ta thông báo:


- Ngài thị trưởng ở đường dây số hai.


Burnett cáu kỉnh:


- Nói với ông ấy tôi đang nói chuyện với ông thống đốc ở đường dây số một. - Ông ta tiềp tục câu chuyện.


- Vâng, ngài thống đốc. Tôi biết điều đó… Vâng, thưa ngài… Tôi nghĩ… tôi tin chắc là chúng tôi có thể…" Ngay khi chúng tôi… Đúng. Tạm biệt ngài. - Ông ta dập máy.


- Thư ký báo chí của Nhà trắng ở đường dây số bốn.


Những cú điện thoại như vậy cứ liên tục suốt buổi sáng.


Buổi trưa, phòng hội thảo thuộc trung tâm Municipal tại số 300 đại lộ Indiana ở ngoại thủ đô Washington chật ních người thuộc báo giới. Sếp Burnett bước vào và đi lên phía trước căn phòng.


- Xin yên lặng. - Ông ta đợi cho đến khi tiếng ồn dứt hẳn. - Trước khi trả lời câu hỏi của các vị, tôi muốn tuyên bố một điều. Cái chết đau thương của Gary Winthrop là một sự mất mát lớn với không chỉ chúng ta ở đây mà còn với toàn thế giới này, và cuộc điều tra của chúng tôi sẽ còn tiếp tục cho đến khi tóm được những kẻ đã gây ra tội ác khủng khiếp đó. Xin các vị đặt câu hỏi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2011 21:24:25 | Chỉ xem của tác giả
Một phóng viên đứng lên.


- Ông Burnett, cảnh sát đã có manh mối nào chưa?


- Vào lúc ba giờ sáng có một nhân chứng đã trông thấy hai người đàn ông và một chiếc xe tải nhỏ màu trắng trong lối đi ngoài vườn nhà Winthrop. Vì hành động của họ có vẻ mờ ám nên người đó đã ghi lại biển số xe. Đó là số của một chiếc xe tải bị ăn cắp.


- Cảnh sát có biết trong nhà bị mất những gì không?


- Mười hai bức tranh rất có giá trị.


- Ngoài ra còn thứ gì khác bị mất nữa không?


- Không.


- Thế còn tiền mặt và đồ trang sức?


- Tiền mặt và đồ trang sức trong nhà không hề bị đụng tới Bọn cướp chỉ quan tâm đến các bức tranh thôi!


- Ông Burnett, trong nhà có hệ thống báo động không, và nếu có, nó có đang hoạt động tốt không?


- Theo người quản gia thì nó luôn được sẵn sàng vào ban đêm. Bọn cướp đã biết cách làm hỏng nó. Chúng tôi cũng chưa rõ là bằng cách nào.


- Bọn cướp đột nhập vào nhà ra sao, theo lối nào?


Sếp Burnett lưỡng lự.


- Câu hỏi thú vị đấy. Căn nhà không có dấu hiệu nào chứng tỏ bị đột nhập. Chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho vấn đề này.
- Có thể nào chúng có tay trong không?


- Chúng tôi không nghĩ vậy. Những người giúp việc ở nhà Winthrop đã theo anh ta nhiều năm rồi.


- Lúc đó Gary ở một mình trong nhà à?


- Theo chúng tôi được biết thì đúng vậy. Người làm đều đã nghỉ hết.


Dana hỏi to:


- Ông có danh sách những bức tranh bị mất không?


- Có. Chúng rất nổi tiếng. Danh sách này đã được chuyển tới các viện bảo tàng, các nhà kinh doanh nghệ thuật, các nhà sưu tập. Lúc những bức tranh này xuất hiện hẳn cũng là lúc vụ án được giải quyết.


Dana ngồi xuống, bối rối. Bọn giết người phải nhận thức được điều này vì thế chúng sẽ không dám bán tranh ra thị trường. Vậy chúng ăn cắp nhằm mục đích gì? Và giết người nữa? Tại sao chúng không lấy tiền và đồ trang sức? Có cái gì đó không hợp lý ở đây.


                                          ***


Đám tang của Gary Winthrop cử hành tại thánh đường National, lớn thứ sáu trên thế giới. Hai đại lộ Wisconsin và Massachusset bị đình chỉ giao thông. Các nhân viên đặc vụ và cảnh sát Washington được huy động hết lực lượng. Bên trong thánh đường là ngài Phó Tổng thống Hoa Kỳ, mười hai nghị sĩ và các thành viên trong Quốc hội, ngài chánh án toà án tối cao, các nhân viên nội các, các nhân vật tai to mặt lớn đến từ nhiều quốc gia.


Trực thăng của cảnh sát và giới truyền thông quần đảo trên bầu trời. Ngoài phố là hàng trăm người đứng xem, hoặc là biểu lộ sự thương tiếc người quá cố hoặc là tò mò hiếu kỳ với những nghi lễ diễn ra ở bên trong. Họ không chỉ biểu lộ sự thương tiếc với riêng Gary mà còn với cả gia đình Winthrop bất hạnh.


Dana tham dự đám tang với hai người quay phim.


Bên trong thánh đường im phăng phắc.


"Gia đình Winthrop đã dành cả cuộc đời của họ xây dựng nên những niềm hy vọng. Họ quyên tặng hàng tỷ đô la cho các trường học, nhà thờ, cho những người vô gia cư, cơ nhỡ. Họ đã sử dụng tài năng và thời gian quý báu của mình để cống hiến cho đất nước. Gary Winthrop đã kế thừa truyền thống cao cả đó của gia đình mình. Tại sao họ, với sự rộng lượng nhường ấy, lại phũ phàng lìa bỏ chúng ta một cách bí ẩn đến vậy. Nhưng, họ không thực sự ra đi, vì những gì mà họ đã làm sẽ còn tồn tại mãi. Chúng ta sẽ luôn tự hào vì…


Thượng đế sẽ không để những người như vậy chết theo cái cách khủng khiếp đến thế, Dana nghĩ.


                                     ***


Mẹ Dana gọi điện cho nàng.


- Mẹ và các bạn đã xem tin tức con thực hiện về đám tang. Cái lúc mà con nói về gia đình Winthrop, mẹ nghĩ là mình có thể bật khóc.


- Con cũng vậy. Mẹ ạ. Con cũng vậy.


Dana nằm trằn trọc gần như suốt đêm đó. Lúc chìm sâu vào giấc ngủ, nàng mơ thấy một lăng kính đầy những cảnh đám cháy, tai nạn xe cộ và tiếng súng.


Nàng thình lình thức giấc và ngồi bật dậy trong bóng tối Chưa đầy một năm mà cả năm người trong cùng một gia đình đều chết một cách không bình thường.


Như thế là thế nào?



Chú thích:
(1) Xem Kế hoạch hoàn hảo của Sidney Sheldon, Nhà xuất bàn Văn học, 1999
(2) Không muốn mất em, Đêm nay anh cần em, Miễn là em yêu anh, Anh chỉ muốn cùng em, Tôi cần tình yêu



----------------HẾT CHƯƠNG 3-----------------
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2011 21:26:18 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 4:


- Cô muốn nói gì với tôi thế, Dana?


- Matt, năm cái chết của một gia đình trong vòng chưa đầy một năm là một sự quá tình cờ.


- Dana, nếu tôi không biết rõ cô, có lẽ tôi đã phải mời một bác sĩ tâm lý và cho ông ta biết chicken little đang trong văn phòng tôi và đang lảm nhảm rằng bầu trời sụp đổ. Cô nghĩ rằng chúng ta đang đối phó với một âm mưu kinh khủng? Ai đứng đằng sau nó? Fidel Castro? Hay CIA? Hay Oliver Stone? Chúa ơi, cô không hay rằng mỗi khi một nhân vật nổi tiếng bị chết là lại có hàng trăm giả thuyết về các âm mưu khác nhau sao? Tuần trước có một gã đến đây và nói với tôi là gã có thể chứng minh rằng Lyndon Johnson đã giết Abraham Lincoln. Washington này lúc nào chả đầy rẫy các âm mưu kiểu đó.


- Matt, chúng ta đang chuẩn bị thực hiện Đường dây tội ác ông muốn bắt đầu bằng một người tình cờ lắm mà. Nếu tôi nói đúng thì vụ này có thể làm được đấy.


Matt Baker ngồi yên lặng nhìn nàng.


- Cô sẽ tốn công vô ỉch thôi.


- Cảm ơn, Matt.


Phòng tư liệu của Washington Tribune nằm ở dưới tầng hầm, chất đầy các cuốn băng của những chương trình tin tức trước, tất cả đều được xếp rất gọn gàng, ngăn nắp.


Laura Lee Hill, một phụ nữ da nâu hấp dẫn trạc tuổi bốn mươi đang ngồi sau bàn làm việc phân loại các cuốn băng. Bà ta ngẩng đầu lên nhìn Dana bước vào.


- Chào, Dana. Tôi đã xem phóng sự của cô về đám tang. Cô thực hiện nó thật xuất sắc.


- Cảm ơn chị.


- Thật là tấn bi kịch khủng khiếp.


- Vâng, thật khủng khiếp, - Dana đồng ý.


- Không thể biết trước được điều gì, - Laura Lee Hill rầu rĩ nói. - Ờ… tôi có thể giúp gì cho cô?


- Tôi muốn xem những cuốn băng về gia đình Winthrop.


- Những cái gì cụ thể?


- Không. Tôi chỉ muốn có cảm nhận về gia đình họ thôi.


- Tôi có thể cho cô biết họ như thế nào. Họ là những vị thánh.


- Đó là những gì tôi vẫn thường nghe, - Dana nói.


Laura Lee Hill đứng dậy.


- Tôi hy vọng cô có nhiều thời gian. Chúng tôi có hàng tấn tư liệu về họ.


- Được. Tôi cũng không vội gì.


Laura dẫn Dana đến một cái bàn trên có đặt một chiếc tivi.


- Tôi sẽ quay lại ngay, - bà ta nói. Năm phút sau, bà ta xuất hiện với một chồng băng lớn trên tay.


- Cô cứ bắt đầu với chỗ này đã. Còn nhiều nữa cơ, - bà ta bảo nàng.


Dana nhìn đống băng và nghĩ thầm, Mình có thể là Chicken Litle. Nhưng nếu mình đúng…


Dana nhét một cuốn băng vào đầu máy và trên màn hình là hình ảnh một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, vóc dáng khoẻ mạnh. Ông ta có mái tóc đen dài, cặp mắt xanh vô tư, cái cằm khoẻ. Bên cạnh ông ta là một cậu bé. Tiếng thuyết minh nói:


"Taylor mới khánh thành thêm một trại từ thiện dành cho những trẻ em có hoàn cảnh thiệt thòi. Bên cạnh là Paul, con trai ông, đang sẵn sàng theo gương bố. Đây là công trình thử mười trong loạt trại từ thiện mà Taylor Winthrop đang xây dựng. Ông còn dự định làm thêm tối thiểu mười hai trại nữa".


Dana nhấn nút và cảnh trên màn hình thay đổi.


Taylor Winthrop, lúc này trông đã già hơn, tóc điểm bạc, đang bắt tay một nhóm quan chức cao cấp…"vừa xác nhận chức vụ cố vấn trong NATO của mình. Trong vài tuần tới Taylor Winthrop sẽ sang Brussels để…"


Dana thay băng. Bây giờ là cảnh bãi cỏ ở phía trước Nhà Trắng. Tổng thống đang phát biểu, Taylor Winthrop đứng cạnh ngài "… và tôi đã bổ nhiệm ông ấy lãnh đạo FRA, cơ quan Nghiên cứu Liên bang. Cơ quan này được thành lập với mục đích giúp đỡ các nước đang phát triển trên toàn thế giới, và tôi tin rằng không còn ai xứng đáng với cương vị này hơn Taylor Winthrop…"


Trên màn hình chuyển sang cảnh phi trường Leonardo da Vinci ở Rome, nơi Taylor Winthrop đang từ máy bay bước xuống. - Các quan chức địa phương đã có mặt ở đây chào đón Taylor Winthrop khi ông đến đàm phán về vấn đề thương mại giữa Italy và Hoa Kỳ.


"Việc ông Winthrop được ngài Tổng thống uỷ nhiệm trọng trách đàm phán đã cho thấy tầm quan trọng của…"


Người đã làm mọi thứ, Dana nghĩ thầm.


Nàng đổi cuốn băng khác. Taylor Winthrop đang ở dinh Tổng thống tại Paris, bắt tay ngài Tổng thống Pháp.


"Một thoả hiệp thương mại có tính bước ngoặt lớn lao với người Pháp đã được Taylor Winthrop hoàn thành…


Một cuốn băng nữa. Vợ Taylor Winthrop, Madeline, đứng trước một khu đất lớn cùng lũ trẻ con. "Hôm nay Madeline Winthrop tặng một trung tâm chăm sóc trẻ em bị ngược đãi và…"


Một cuốn băng về lũ trẻ nhà Winthrop chơi đùa tại trang trại của chúng ở Manchester, Vermont.


Dana cho cuốn băng tiếp theo vào máy. Taylor Winthrop ở tại Nhà Trắng. Đằng sau là vợ ông ta, hai đứa con đẹp trai, Gary và Paul, đứa con gái xinh đẹp, Julie. Ngài Tổng thống đang trao tặng ông ta Huân chương Tự Do. "… vì những công hiến vĩ đại của ông cho đất nước này, vì tất cả những thành quả tuyệt vời mà ông đã thực hiện, tôi rất vui mừng được trao tặng cho ông Taylor Winthrop phần thưởng dân sự cao quý nhất - Huân chương Tự do.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2011 21:32:31 | Chỉ xem của tác giả
Một cuốn băng Julie trượt tuyết.


Gary lập quỹ giúp đỡ các hoạ sĩ trẻ…


Lại trong Nhà Trắng… Taylor Winthrop tóc muối tiêu và bà vợ đứng bên cạnh Tổng thống. "Tôi vừa bổ nhiệm Taylor Winthrop làm đại sứ của chúng ta ở Nga. Tôi biết các vị đã quá quen với những công hiến không mệt mỏi của ông Winthrop với đất nước, và tôi thật sự vui mừng vì ông đã đồng ý đảm nhận trọng này thay vì suốt cả ngày chơi golf".


Đám ký giả cười ồ lên.


Taylor Winthrop nói đùa:


- Ngài còn chưa xem tôi chơi golf thưa ngài Tổng thống.


Lại tiếng cười vang lên.


Và sau đó thảm hoạ liên tiếp xảy đến.


Dana thay một cuốn băng mới. Đó là quang cảnh bên ngoài một ngôi nhà đã bị cháy ở Aspen, Colorado.


Một nữ phóng viên đang chỉ vào bên trong căn nhà.


"Chỉ huy cảnh sát ở Aspen đã xác nhận rằng ngài Đại sứ Winthrop và vợ của ông, Madeline, đã chết trong đám cháy. Đội cứu hoả được báo động vào sáng sớm hôm nay và có mặt sau mười lăm phút, nhưng cũng đã quá muộn để cứu họ ra. Theo cảnh sát trưởng Nagel, nguyên nhân của đám cháy là do hệ thống điện có vấn đề Ngài đại sứ Winthrop và phu nhân đã nổi tiếng trên toàn thế giới vì lòng từ thiện và những công hiến lớn lao của họ với nước Mỹ".


Dana đổi một cuốn băng khác. Đó là cảnh người phóng viên nói:


"Đây là khúc ngoặt nơi ôtô của Paul Winthrop đã trượt khỏi đường cái và lao xuống sườn núi. Theo các nhân viên điều tra thì anh ta bị chết ngay do va đập. Không có nhân chứng nào chứng kiến cái chết này. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Thật trớ trêu khi mới hai tháng trước đây thôi, bố mẹ của Paul Winthrop đã qua đời trong một vụ cháy nhà ở Aspen, Colorado".


Dana với một cuốn băng khác nữa. Đường trượt tuyết núi ở Juneau, Alaska. Tiếng phóng viên vang lên:


"Và đây là nơi đã xảy ra tai nạn trượt tuyết đáng tiếc vào tối hôm qua. Nhà chức trách cũng không hiểu tại sao Julie Winthrop, một nhà vô địch trượt tuyết lại trượt một mình trong đêm tối tại đường trượt đặc biệt này, khi mà nó đã đóng cửa, và họ đang tích cực điều tra. Sáu tuần trước, vào tháng Chín, anh ruột của Julie, Paul đã chết trong một tai nạn xe hơi ở Pháp, và vào tháng Bảy cùng năm, bố mẹ của cô, ngài đại sứ Winthrop và vợ chết trong một vụ hoả hoạn. Ngài Tổng thống đã gửi tới lời chia buồn sâu sắc nhất.


Cuốn băng tiếp theo. Nhà của Gary Winthrop ở khu tây bắc thủ đô Washington. Bên ngoài là vô số các phóng viên túc trực. Đứng trước căn nhà, một người đang nói:


"Một tấn bi kịch, một sự trùng lặp khó mà tin nổi, Gary Winthrop thành viên cuối cùng của gia đình Winthrop đã bị bọn trộm hạ sát. Sáng sớm hôm nay, một nhân viên an ninh nhận thấy đèn báo động bị tắt, anh ta vào nhà và phát hiện ra xác của Gary Winthrop. Anh bị bắn hai phát. Có vẻ như Gary đã làm gián đoạn việc ăn cắp tranh của chúng và buộc bọn chúng phải ra tay. Gary Winthrop là người thứ năm và cũng là người cuối cùng của gia đình đã gặp phải cái chết thê thảm trong năm nay".


Dana tắt màn hình và ngồi yên lặng rất lâu. Ai muốn tiêu diệt một gia đình tuyệt vời đến vậy? Ai? Tại sao.


***


Dana đã hẹn gặp ngài Thượng nghị sĩ Perry Leff tại toà nhà Văn phòng Thượng viện. Ông khoảng ngoài năm mươi tuổi, sôi nổi và sốt sắng.


- Tôi có thể giúp gì cho cô, cô Evans?


- Tôi biết rằng ông đã từng cộng tác với ông Taylor Winthrop rất thân thiết, phải không, thưa Thượng nghị sĩ?


- Vâng. Chúng tôi được Tổng thống bổ nhiệm làm việc trong một vài uỷ ban cùng nhau.


- Tôi biết về hình ảnh xã hội của ông ấy, thưa Thượng nghị sĩ, nhưng về khía cạnh con người thì ông ấy thế nào?
Thượng nghị sĩ Leff nhìn Dana một lát.


- Tôi rất sẵn lòng cho cô biết. Taylor Winthrop là một trong những người tốt nhất mà tôi từng biết. Điểm đáng chú ý nhất của ông ấy là cái cách mà ông ấy quan hệ với mọi người. Ông ấy thật sự biết quan tâm. Tôi luôn luôn nhớ ông ấy và những gì xảy ra với gia đình ông ấy là điều tồi tệ nhất mà chúng ta phải nghĩ đến.


Dana nói chuyện với Nancy Patchin, một trong những thư ký của Taylor Winthrop, ngoài sáu mươi tuổi có khuôn mặt dài và cặp mắt buồn rầu.


- Bà làm việc cho ông Winthrop bao nhiêu năm rồi?


- Mười lăm năm.


- Với khoảng thời gian như vậy, tôi nghĩ là bà phải hiểu rất rõ ông Winthrop.


- Dĩ nhiên.


- Tôi đang cố xây dựng một hình ảnh rõ ràng về con người thật của ông ấy. Vậy…


Nancy Patchin ngắt lời.


- Tôi có thể nói rõ với cô ông ấy là người thế nào, cô Evans. Khi biết con trai tôi bị bệnh Lou Gchrig, ông Winthrop đã đưa nó đến chỗ bác sĩ riêng của ông ấy và thanh toán toàn bộ tiền chữa bệnh cho cháu. Khi con tôi chết, ông ấy đã trả tất cả chi phí cho đám tang và đưa tôi sang châu Âu hồi phục sức khoẻ. - Cặp mắt bà đẫm lệ. - Ông ấy là người rộng lượng nhất, tốt bụng nhất, tuyệt vời nhất mà tôi từng được biết!


Dana đã xin được gặp tướng Victor Booster, người điều hành FRA, cơ quan Nghiên cứu Liên bang, nơi Taylor Winthrop đã từng lãnh đạo. Đầu tiên Booster từ chối, nhưng khi biết mục đích cuộc gặp, ông đã đồng ý.


Vào giữa buổi sáng, Dana lái xe đến FRA nằm ở gần Fort Mead, bang Maryland. Tổng hành dinh của FRA nằm trong một khu vực rộng ba mươi hai hecta có canh gác nghiêm ngặt. Không có dấu hiệu nào của những vệ tinh theo dõi ẩn giấu sau những tán cây rậm rạp.


Dana dừng xe lại trước một hàng rào dây thép gai cao khoảng hai mét rưỡi. Nàng nói tên và đưa bằng lái xe cho người lính bảo vệ có vũ trang tại bốt gác và được phép đi tiếp. Một phút sau nàng đến trước một cánh cổng điện có camera theo dõi. Nàng nói tên lần nữa và cánh cổng tự động mở ra. Nàng tiếp tục đi theo con đường dẫn tới một toà nhà màu trắng.


Một người mặc thường phục gặp Dana ở bên ngoài toà nhà.


- Để tôi đưa cô đến văn phòng tướng Booster, cô Evans.


Họ vào thang máy riêng và lên tầng năm, đi dọc theo một hành lang dài dẫn đến một dãy văn phòng ở phía cuối.
Họ bước vào một phòng tiếp tân lớn với hai bàn thư ký. Một người nói:


- Tướng Booster đang đợi cô, cô Evans. Xin mời cô, phía bên tay phải. - Cô ta bấm một cái nút và cánh cửa mở ra.
Dana thấy mình ở trong một văn phòng rộng rãi, tường và trần hoàn toàn cách âm. Tiếp nàng là một người đàn ông cao, gầy, khá hấp dẫn, trạc bốn mươi tuổi. Anh ta chìa tay cho Dana và nói với vẻ cởi mở:


- Tôi là thiếu tá Jack Stone, phụ tá của tướng Booster. - Rồi anh ta chỉ người ngồi sau bàn làm việc. - Đây là tướng Booster!
Victor Booster là ngườl Mỹ gốc Phi, gương mặt khắc khổ và cặp mắt màu đá vỏ chai. Cái đầu bóng lưỡng của ông ta như sáng lên dưới ánh sáng của trần nhà.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2011 21:35:50 | Chỉ xem của tác giả
- Mời cô ngồi, - ông ta nói. Giọng ông ta trầm và gồ ghề.


Dana ngồi xuống.


- Cảm ơn ông vì đã dành thời gian cho tôi, thưa tướng quân.


- Cô nói buổi gặp này là vì Taylor Winthrop?


- Vâng. Tôi muốn…


- Cô đang xây dựng một câu chuyện về ông ấy à, cô Evans?


- À, tôi…


Giọng ông ta đanh lại:


- Bọn phóng viên khốn nạn các người không thể để cho người chết được yên nghỉ sao? Các người chẳng khác gì một lũ sói chuyên sục mõm vào các xác chết.


Dana lặng người vì choáng váng.


Jack Stone trông có vẻ ngượng ngùng.


Dana cố gắng kiềm chế bản thân.


- Thưa ông Booster, tôi tin chắc là ông không hứng thú gì với việc sục mõm vào các xác chết. Tôi biết rõ về huyền thoại Taylor Winthrop. Tôi đang cố xây dựng bức tranh về con người của ông ấy. Tôi đánh giá cao tất cả những gì mà ông có thể cho tôi biết.


Tướng Booster chồm người về phía trước.


- Tôi không biết cô đang săn đuổi cái quái gì? nhưng tôi có thể cho cô biết một điều. Huyền thoại chính là con người. Khi Taylor Winthrop lãnh đạo FRA, tôi là nhân viên dưới quyền ông ta. Ông ta là người lãnh đạo cừ khôi nhất của tổ chức này. Tất cả mọi người đều ngưỡng mộ ông ấy. Những gì xảy ra cho ông ta và gia đình là một tấn bi kịch mà tôi thậm chí hoàn toàn không hiểu nổi. - Vẻ mặt ông ta căng thẳng. - Nói thẳng là tôi không thích giới truyền thông, cô Evans ạ. Tôi đã xem chương trình của cô ở Sarajevo. Những bản tin bằng cả trái tim của cô chẳng giúp gì được cho chúng tôi cả.


Dana cố gắng ngăn cơn giận của mình lại.


- Tôi đến đó không phải để giúp ông, thưa tướng quân. Tôi đến đó để thuật lại những gì đang xảy ra với những người vô tội…


- Thế nào cũng vậy thôi Taylor Winthrop là nhà chính khách lỗi lạc nhất mà đất nước này từng có. Đó là thông tin cho cô. - Cặp mắt ông ta gắn chặt vào nàng. - Nếu cô định xé toạc những hồi ức của ông ấy, cô sẽ thấy mình có thêm nhiều kẻ thù đấy. Để tôi cho cô một lời khuyên. Đừng tự chuốc lấy rắc rối, nếu không cô sẽ gặp rắc rối thật sự đấy. Đó là điều chắc chắn.


Tôi cảnh cáo cô nên tránh xa địa ngục ra. Tạm biệt, cô Evans.


Dana ngó sững ông ta, rồi đứng dậy. - Cảm ơn nhiều, thưa tướng quân. - Nàng bước ra khỏi văn phòng.


Jack Stone vội vã chạy theo.


- Để tôi đưa cô ra.


Ở hành lang, Dana hít một hơi thở sâu và giận dữ nói:


- Ông ta luôn luôn như vậy à?


Jack Stone thở dài.


- Tôi thay mặt ông ấy xin lỗi cô. Có lẽ ông ấy hơi thô lỗ một chút. Nhưng ông ta không cố ý đâu.


Dana đay nghiến.


- Thật à? Tôi có cảm giác là ông ta cố ý đấy.


- Dù sao, vì những gì đã xảy ra, cho tôi xin lỗi. – Jack Stone nói. Anh ta định quay đi.


Dana níu tay áo anh ta.


- Khoan đã. Tôi muốn nói chuyện với anh. Mườì hai giờ rồi. Chúng ta đi ăn trưa ở đâu nhé!


Jaek Stone liếc về phía văn phòng của tướng quân.


- Cũng được. Quán Sholl's Colonial ở phố K, một giờ nữa!


- Tuyệt quá. Cám ơn anh.


- Đừng vội cám ơn tôi, cô Evans.


Khi anh ta bước vào quán thì Dana đã ngồi chờ sẵn.


Jack Stone đứng ở ngưỡng cửa một lúc để chắc chắn rằng không ai biết anh ta vào đây, rồi mới đi về phía bàn của Dana.


- Tướng quân sẽ đánh què tôi nếu ông ấy biết tôi nói chuyện với cô. Ông ấy là người tốt. Ông ấy phải làm một công việc khó khăn đòi hỏi sự kín đáo và ông ấy đã rất xuất sắc ở cương vị của mình! - Anh ta lưỡng lự. - Tôi e là ông ấy không ưa gì giới truyền thông.


- Tôi biết rồi, - Dana trả lời cộc lốc.


- Tôi có vài điều phải làm rõ với cô, cô Evans. Nội dung cuộc nói chuyện này hoàn toàn không được ghi âm lại.


- Tôi hiểu.


Họ lấy đĩa và chọn thức ăn. Khi ngồi xuống, Jack Stone nói:


- Tôi không muốn cô có ấn tượng sai lầm về tổ chức của chúng tôi. Chúng tôi là những người tốt. Chúng tôi làm việc giúp đỡ các quốc gia đang phát triển.


- Tôi đánh giá cao chuyện đó. - Dana trả lời.


- Tôi biết nói gì với cô về Winthrop bây giờ?


Dana nói:


- Tất cả những gì tôi có là những câu chuyện về một vị thánh. Ai cũng phải có một vài tì vết trong đời.


- Ông ấy cũng vậy, - Jack Stone công nhận. - Để tôi cho cô biết những chuyện tốt trước. Hơn mọi người đàn ông mà tôi biết, Taylor Winthrop luôn quan tâm đến mọi người. - Anh ta ngừng lại. - ý tôi là thực sự quan tâm. Ông ấy nhớ ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm hôn nhân và tất cả những người làm việc dưới quyền ông đều yêu mến ông. Ông ấy có bộ óc sắc sảo và là người luôn biết giải quyết mọi vấn đề khó khăn. Và mặc dù bận trăm công ngàn việc thì trong tận cùng ông ấy vẫn là con người của gia đình. Ông ấy yêu vợ và các con mình. - Anh ta dừng lại.


- Thế còn chuyện xấu? - Dana hỏi.


Jack Stone miễn cưỡng trả lời.


- Taylor Winthrop cực kỳ hấp dẫn đàn bà. Ông ấy rất lôi cuốn, lại đẹp trai, giàu có và có quyền lực. Đó là những điểm làm cho đàn bà khó cưỡng lại được. - Anh ta tiếp tục. - Vậy là cứ thỉnh thoảng, Taylor… lại sa ngã. Ông ấy có một vài chuyện tình, nhưng tôi có thể bảo đảm với cô rằng tất cả đều chỉ là qua đường và ông ấy luôn giữ chúng như một sự riêng tư. Ông ấy không bao giờ làm bất cứ điều gì tổn thương đến gia đình của mình.


- Thiếu tá Stone, ông có nghĩ đến những ai có lý do gì đó để giết Taylor Winthrop và gia đình ông ta không?


Jack Stone làm rơi chiếc thìa trong tay.


- Cái gì? Cô Evans, cô đang ám chỉ rằng gia đình Winthrop bị ám sát à?


- Tôi chỉ hỏi thôi, - Dana nói.


Jack Stone lưỡng lự một lúc. Rồi anh ta lắc đầu.


- Không, - anh ta nói - Nó không gợi lên một cái gì cả. Taylor Winthrop chưa từng làm hại một ai. Nếu cô nói chuyện với bất kỳ một người bạn hoặc đồng sự nào của ông ấy, cô sẽ biết rõ chuyện đó.


- Để tôi cho anh biết tôi đã thu thập được cái gì, - Dana nói. - Taylor Winthrop là…


Jack Stone giơ tay lên.


- Cô Evans, tôi biết càng ít thì càng tốt. Tôi đang cố tránh cho xa vụ rắc rối này. Đó là cách tốt nhất tôi có thể giúp cho cô nếu cô hiểu ý tôi.


Dana bối rối nhìn anh ta.


- Tôi không hiểu lắm…


- Nói thật với cô, vì lợi ích của cô, tôi mong cô nên bỏ qua tất cả. Nếu không, cô phải cẩn thận. - Rồi anh ta đứng dậy và bỏ đi.
Dana ngồi đó, nghĩ về những gì nàng vừa nghe. Vậy là Taylor Winthrop không có kẻ thù. Có thể mình đã bắt đầu vụ này từ một khía cạnh sai lầm. Nếu không phải kẻ thù của Taylor Winthrop muốn ông ta phải chết thì sao? Chuyện gì nếu đó là kẻ thù của một trong nhũng đứa con ông ta? Hay vợ ông ta?
***
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2011 21:38:21 | Chỉ xem của tác giả
Dana kể cho Jeff nghe về bữa trưa với thiếu tá Jack Stone.


- Thú vị quá. Bây giờ thì sao?


- Em muốn nói chuyện với một số người biết rõ về những đứa con của Taylor Winthrop. Paul đã đính hôn với một cô gái tên là Harriet Berk. Họ ở cùng nhau đã gần một năm nay.


- Anh nhớ là đã đọc tin tức về họ, - Jeff nói. Anh lưỡng lự. - Em yêu, em biết rằng anh luôn ủng hộ em một trăm phần trăm…


- Dĩ nhiên, Jeff!


- Nhưng nếu em nhầm lẫn trong vụ này thì sao? Rắc rối sẽ xảy ra. Em định dành bao nhiêu thời gian cho nó đây?


- Sẽ không nhiều đâu, - Dana hứa. - Em chỉ định kiểm tra một chút thôi mà.


***


Harriet Berk sống trong một căn hộ đôi lịch sự ở phía tây bắc Washington. Cô ta có vóc dáng mảnh mai, tóc vàng, độ ba mươi tuổi, nụ cười hấp dẫn có pha lẫn vẻ bồn chồn.


- Cảm ơn vì đã gặp tôi, - Dana nói.


- Tôi cũng không chắc tại sao tôi lại gặp cô, cô Evans. Cô nói cô có vài điều liên quan đến Paul.


- Vâng. - Dana thận trọng tìm từ ngữ thích hợp. - Tôi không muốn tìm hiểu về đời tư của cô, nhưng cô và Paul đã đính hôn và chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Tôi tin chắc rằng cô là người hiểu anh ấy hơn bất kỳ một ai khác.


- Tôi cũng muốn nghĩ thế.


- Tôi mong được biết thêm vài điều về anh ấy, rằng anh ấy thực sự là con người thế nào.


Harriet Berk im lặng một lát. Khi nói, giọng cô ta trở nên dịu dàng hơn.


- Paul không giống những người đàn ông khác mà tôi từng quen biết. Cuộc sống của anh ấy thực sự hứng thú. Anh ấy tốt bụng và chu đáo với mọi người. Có thể anh ấy còn rất vui tính nữa. Paul không bao giờ tỏ ra quá nghiêm trang. Bao giờ anh ấy cũng vui vẻ với những người xung quanh. Chúng tôi đã dự định kết hôn vào tháng Mười này. - Cô ta dừng lại. - Khi biết tin Paul qua đời vì tai nạn, tôi… tôi cảm thấy như cuộc đời mình đã kết thúc. - Cô ta nhìn Dana và nói khẽ, - Tôi thực sự cảm thấy như vậy.


- Tôi rất tiếc, - Dana nói. - Tôi không muốn đòi hỏi nhiều, nhưng quả thật cô có biết ai có lý do muốn giết anh ấy không?


Harriet nhìn nàng và mắt cô ta chợt đẫm lệ.


- Giết Paul ư? - Giọng cô ta nghẹn lại. - Nếu cô biết anh ấy, cô sẽ không bao giờ phải hỏi tôi như vậy.


Cuộc nói chuyện tiếp theo của Dana là với Steve Rexford, người quản gia của Julie Winthrop. Ông ta ở độ tuổi trung niên, lịch sự như một người Anh.


- Tôi có thể giúp gì cho cô, cô Evans?


- Tôi muốn hỏi ông vài điều về Julie Winthrop.


- Vâng, thưa cô.


- Ông làm việc cho cô ấy được bao lâu rồi?


- Bốn năm và chín tháng.


- Cô ấy như thế nào?


Ông ta mỉm cười với vẻ hồi tưởng.


- Cô ấy cực kỳ dễ chịu, là một phụ nữ đáng yêu ở mọi phương diện. Tôi… tôi không thể tưởng tượng nổi khi biết tin cô ấy qua đời vì tai nạn.


- Julie Winthrop có kẻ thù nào không?


Ông ta cau mày.


- Xin cô nhắc lại?


- Cô Winthrop có dính dáng với ai mà cô ấy có thể… phụ bạc? Hay ai đó có thể muốn làm hại cô ấy hoặc gia đình cô ấy?
Steve Rexford chậm rãi lắc đầu.


- Cô Julie không phải hạng người như vậy. Cô ấy không biết làm hại một ai cả. Cô ấy rất hào phóng với thời gian và tiền bạc của mình. Tất cả mọi người đều yêu quý cô ấy.


Dana nhìn ông ta một lát. Ông ta cũng nói vậy. Tất cả bọn họ đều nói vậy. Mình đang làm cái quái gì đây. Dana tự hỏi. Mình cảm thấy mình như là Dona Quixote. Chỉ có điều là ở đây không có cối xay gió thôi.


***


Morgan Ormond, giám đốc bảo tàng Nghệ thuật Georgetown, là người tiếp theo trong danh sách của Dana.


- Tôi biết cô muốn hỏi tôi về Gary Winthrop?


- Vâng. Tôi thắc mắc…


- Cái chết của ông ấy là một sự mất mát lớn lao. Đất nước của chúng ta đã mất đi người bảo trợ nghệ thuật vĩ đại nhất.


- Ông Ormond, có phải có một sự cạnh tranh ngầm rất lớn trong thế giới nghệ thuật?


- Cạnh tranh?


- Tức là có chuyện xảy ra khiến vài người cùng theo đuổi một công việc nghệ thuật phải…


- Dĩ nhiên. Nhưng với ông Winthrop thì không. Ông ấy có một bộ sưu tập cá nhân tuyệt vời, mà ông ấy lại rất hào phóng với các viện bảo tàng. Không chỉ với riêng viện bảo tàng này mà còn với các bảo tàng trên toàn thế giới. Tham vọng của ông ấy là mang nghệ thuật đến cho tất cả mọi người.


- Ông có biết một kẻ thù nào mà ông ấy…


- Gary Winthrop? Không bao giờ, không bao giờ.


***


Cuộc gặp gỡ cuối cùng của Dana là với Rosalind Lopez, đã làm người hẩu cho Madeline Winthrop suốt mười lăm năm. Bây giờ bà ta đang cùng chồng đứng ra kinh doanh thực phẩm.


- Cảm ơn vì đã gặp tôi, bà Lopez. - Dana nói. - Tôi muốn nói chuyện với bà về Madeline Winthrop.


- Người phụ nữ tội nghiệp. Bà ấy… bà ấy là người tốt nhất mà tôi từng được biết.


Lại là những âm thanh của một cuộn băng hỏng, Dana nghĩ.


- Bà ấy chết thật thê thảm quá.


- Vâng! - Dana đồng ý. - Bà đã ở bên bà ấy khá lâu phải không?


- Vâng, thưa cô.


- Bà có biết bà ấy có thể làm ra chuyện gì xúc phạm đến ai đó hoặc gây thù chuốc oán với ai không?


Rosalind Loped nhìn Dana với vẻ ngạc nhiên.


- Kẻ thù? Không, thưa cô. Tất cả đều yêu quý bà ấy.


Đúng là cuộn băng hỏng, Dana quyết định.


Trên đường về văn phòng, Dana nghĩ, mình cho là mình đã nhầm. Cho dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa thì cái chết của họ cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.


***


Dana vào gặp Matt Baker. Abbe Lasmann lên tiếng chào nàng.


- Chào, Dana.


- Matt đang chờ tôi chứ?


- Vâng, cô cứ vào đi.


Matt Baker ngước lên khi Dana bước vào.


- Sherlock Holmes, hôm nay thế nào?


- Không được gì, Watson thân mến ạ. Tôi đã nhầm rồi. Chẳng có câu chuyện nào cả.


------------HẾT CHƯƠNG 4----------------
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2011 21:41:55 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 5:



Cú điện thoại của Eileen, mẹ Dana, đến một cách thật bất ngờ.


- Dana, con yêu. Mẹ có một tin cực kỳ hấp dẫn cho con đây!


- Vâng, tin gì hả mẹ?


- Mẹ chuẩn bị kết hôn.


Dana sững sờ.


- Gì cơ ạ?


- Ừ Mẹ đến Westport, Conneeticut để thăm một người bạn và bà ấy đã giới thiệu mẹ với người đàn ông đáng yêu này.


- Mẹ… mẹ làm con run hết cả lên. Chuyện này thật tuyệt.


- Ông ấy… ông ấy thật… - Bà cười khúc khích. - Mẹ không thể tả được nhưng tóm lại là ông ấy thật đáng yêu. Rồi con cũng sẽ thích ông ấy cho mà xem.


Dana nói với vẻ thận trọng.


- Mẹ quen ông ấy bao lâu rồi?


- Đủ lâu để hiểu về nhau, con ạ. Hai người thật hoàn hảo trong mắt nhau. Mẹ may mắn quá.


- Ông ấy có công ăn việc làm chứ? - Dana hỏi.


- Đừng có hỏi như ông ngoại con thế. Dĩ nhiên là có. Một nhà kinh doanh bảo hiểm thành đạt. Tên ông ấy là Peter Tomkins. Ông ấy có một căn nhà tuyệt vời ở Westport, và mẹ rất mong con và Kimbal đến đây gặp mặt ông ấy. Con sẽ đến chứ?


- Dĩ nhiên là con sẽ đến. Nhưng Kemal chứ không Kimbal, mẹ lại quên rồi.


- Peter cũng rất nóng lòng muốn được gặp con. Ông ấy đã cho tất cả mọi người biết con nổi tiếng đến thế nào. Con có chắc chắn sẽ tới không? Cả Kim… à, Kemal nữa?


- Chắc. - Cuối tuần này Dana được nghỉ nên không có vấn đề gì. - Kemal và con cũng đang mong chờ ngày đó.


Khi Dana tới đón Kemal tan học, nàng nói:


- Cháu sắp được gặp bà rồi. Chúng ta sắp trở thành một gia đình thật sự, cháu ạ.


- Dope.


Dana mỉm cười.


- Dope nghĩa là đúng.


Sáng sớm ngày thứ bảy, Dana lái xe xuống Connecticut cùng Kemal. Nàng trông mong ở chuyến đi này một tín hiệu tốt.


- Chuyện này thật tuyệt diệu cho tất cả mọi người. Dana quả quyết với Kemal. Ông bà nào cũng muốn có cháu để chăm sóc. Vậy là cháu sẽ có thể thỉnh thoảng đến ở cùng với họ.


Kemal hồi hộp hỏi:


- Cô cũng sẽ ở đấy chứ?


Dana siết chặt tay nó.


- Cô sẽ ở đấy.


Peter Tomkins sống trong một căn nhà đẹp đẽ trên đường Blind Brook, nơi có một dòng suối nhỏ chảy dọc theo.


- Ồ thật là tuyệt vời, - Kemal nói.


Dana xoa đầu Kemal.


- Cô mừng là cháu đã thích nó.


Chúng ta sẽ còn thường xuyên tới đây.


Cửa trước của căn nhà đã rộng mở và Eileen Evans đang đứng đó. Những đường nét son trẻ vẫn còn phảng phất đâu đó như dấu vết của một thời thanh xuân, nhưng những dấu hiệu của tuổi già đã hằn sâu trên khuôn mặt bà. Sắc đẹp của bà giờ đây đã chuyển hết sang Dana. Đứng sau Eileen là một người đàn ông trung niên, có gương mặt thân thiện cộng với nụ cười rộng hết cỡ.


Eileen chạy về phía trước và nắm lấy tay nàng.


- Dana, anh yêu! Còn đây là Kimbal!


- Mẹ…


Peter Tomkins lên tiếng:


- Vậy đây là cô Dana Evans nổi tiếng? Tôi đã kể cho tất cả các khách hàng của tôi về cô. - Ông ta quay sang Kemal. - Và đây là cậu nhóc. - Ông ta nhìn vào chỗ cánh tay bị mất. - Này, em không cho anh biết nó là thằng què!


Dana lặng người đi. Nàng đã thấy sự căm phẫn trên gương mặt Kemal.


Peter Tomkins lắc đầu.


- Nếu nó mua bảo hiểm ở công ty tôi trước khi chuyện này xảy ra thì bây giờ nó đã giàu to rồi. - Ông ta tiến gần ra phía cửa. - Xin mời vào! Chắc là hai người đói rồi.


- Không hề, - Dana xẵng giọng. Nàng quay sang Eileen. - Con xin lỗi mẹ. Kemal và con sẽ về Washington.


- Mẹ xin lỗi, Dana. Mẹ…


- Con cũng vậy. Con hy vọng mẹ không mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Chúc mẹ một đám cưới vui vẻ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2011 21:44:02 | Chỉ xem của tác giả
- Dana…


Mẹ Dana thất vọng nhìn nàng và Kemal bước lên xe và đi khỏi.


Peter Tomkins ngạc nhiên nhìn theo hai người.


- Này, anh đã nói gì vậy?


Eileen Evans thở dài.


- Không có gì cả, Peter, không gì cả.


Kemal im lặng trên suốt quãng đường về nhà. Dana liếc nhìn nó hết lần này đến lần khác.


- Cô xin lỗi cháu. Có những người bất lịch sự như vậy đấy.


- Ông ấy nói đúng, - Kemal chua chát trả lời. - Cháu mãi mãi chỉ là một thằng què thôi.


- Cháu không phải là thằng què, - Dana giận dữ nói. - Người ta không xét đoán người khác qua việc thân hình họ như thế nào.


- Thế à? Vậy cháu như thế nào?


- Cháu là một người sống sót. Và cô tự hào về cháu. Cháu biết không, ông ta chỉ nói đúng có một điều duy nhất là cô đang đói. Cô đoán là cháu sẽ không thích lắm, nhưng cô đã thấy một cửa hàng Mc Donald ở đằng trước rồi.


Kemal cười:


- Thật là kinh hoàng.


Sau khi cho Kemal ngủ, Dana vào phòng khách ngồi nghĩ ngợi. Nàng bật TV lên và tìm kênh tin tức. Người ta vẫn đang theo đuổi những câu chuyện về cái chết của Gary Winthrop.


"Hy vọng rằng trên chiếc xe tải bị đánh cắp sẽ mang lại một vài dấu vết nhận dạng của hung thủ…


"Hai viên đạn súng Beretta. Cảnh sát đang kiểm tra tất cả các cửa hàng súng ống để…


"Và vụ ám sát Gary Winthrop ở trong khu tây bắc sang trọng đã chứng tỏ rằng không ai là…


Có điều gì đó ở sâu trong tâm trí Dana làm cho nàng không yên. Nàng trằn trọc hàng tiếng đồng hồ trước khi ngủ được. Sáng hôm sau, khi thức giấc, nàng chợt nhận ra đó là cái gì. Tiền và đồ trang sức vẫn còn nguyên vẹn. Tại sao bọn giết người lại không lấy.


Dana ngồi dậy, pha một cốc cà phê, trong đầu cố nhớ lại những gì chánh thanh tra cảnh sát Burnett đã nói.


"Ông có danh sách những bức tranh bị mất không?


"Có. Chúng rất nổi tiếng. Danh sách này đã được chuyển tới các viện bảo tàng, các nhà kinh doanh nghệ thuật, các nhà sưu tập. Lúc những bức tranh này xuất hiện cũng là lúc vụ án này được giải quyết.


Bọn trộm phải biết rõ rằng những bức tranh này không thể dễ dàng đem ra bán. Dana nghĩ, tức là có thể một nhà sưu tập giàu có đã sắp xếp vụ này để giữ chúng làm của riêng. Nhưng tại sao một người như thế lại đặt mình vào tay hai tên lưu manh khát máu.


***


Sáng thứ hai khi Kemal thức giấc, Dana chuẩn bị bữa sáng và đưa nó đến trường.


- Chúc cháu một ngày lành.


- Chào cô, Dana.


Dana nhìn theo Kemal đi vào trường, rồi lái xe đến trụ sở cảnh sát trên đại lộ Indiana.


Tuyết lại rơi và cơn gió vô tình giật tung mọi thứ trên đường đi của nó.


Thanh tra Phoenix Wilson, người phụ trách vụ án Gary Winthrop có vẻ khinh khỉnh với vài vết sẹo để chứng tỏ mình đã có được địa vị hôm nay bằng cách nào. Ông ta ngước lên khi Dana bước vào văn phòng.


- Không phỏng vấn gì cả, - ông ta gầm gừ. - Nếu có thông tin gì mới về vụ Winthrop, cô sẽ được biết ở buổi họp báo cùng những người khác.


- Tôi không đến để hỏi về chuyện đó, - Dana trả lời.


Cặp mắt ông ta trở nên ngờ vực:


- Ồ, thật sao?


- Thật vậy. Tôi chỉ hứng thú với những bức tranh bị mất. Tôi chắc là ông có bản danh sách của chúng.


- Vậy thì sao?


- Tôi có thể lấy bản copy không?


Thanh tra Wilson hỏi với vẻ nghi ngờ.


- Tại sao? Cô đang nghĩ gì vậy?


- Tôi muốn biết xem bọn giết người đã lấy đi những gì. Có thể tôi sẽ đưa chúng lên bản tin.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2011 21:45:43 | Chỉ xem của tác giả
Thanh tra Wilson nhìn Dana một lát.


- Một ý kiến không tồi. Những bức tranh này càng được nhiều người biết bao nhiêu thì bọn giết người sẽ có ít cơ hội đem bán chúng bấy nhiêu. - Ông ta đứng dậy. - Bọn chúng lấy đi mười hai bức và còn để lại rất nhiều. Tôi cho là bọn chúng lười không muốn mang đi nữa. Để tôi lấy bản copy cho cô.


Ông ta trở lại sau vài phút và đưa hai bản copy cho Dana.


- Đây là những bức bị lấy đi. Đây là những bức khác.


Dana bối rối nhìn ông ta. - Những bức khác nào?


- Tất cả tranh của Gary Winthrop, bao gồm cả những bức mà bọn trộm bỏ lại.


- Ồ, cảm ơn sự giúp đỡ của ông.


Dana kiểm tra ngay hai bản danh sách khi vừa bước chân ra ngoài hành lang. Thứ mà nàng đang xem quả là khó hiểu. Nàng đi ra. ngoài bầu không khí lạnh cóng, hướng về phía Christie's, nhà bán đấu giá nổi tiếng thế giới. Tuyết rơi mỗi ngày một dầy và đám đông đang vội vã kết thúc việc mua bán cho lễ Giáng sinh để trở về với mái nhà ấm cúng của mình.


Khi Dana đến nơi, người quản lý của Christie's nhận ra cô ngay lập tức.


- Ồ! Thật là vô cùng hân hạnh, cô Evans. Chúng tôi có thể giúp gì cho cô?


Dana giải thích:


- Tôi có hai danh sách các bức tranh. Tôi sẽ rất biết ơn nếu ông vui lòng cho tôi biết giá trị của chúng.


- Dĩ nhiên. Đó là vinh dự của chúng tôi. Xin mời cô, lối này…


Hai giờ sau, Dana ngồi trong văn phòng của Matt Baker.


- Có một cái gì đó rất lạ lùng đang diễn ra, - Dana bắt đầu.


- Chúng ta sẽ không trở lại với giả thuyết âm mưu của cô nữa chứ?


- Ông nói đi. - Dana đưa cho Matt bản danh sách dài hơn. - Đây là tất cả những tác phẩm nghệ thuật mà Gary Winthrop sở hữu. Tôi vừa mới nhờ nhà Christie's định giá chúng xong.


Matt Baker liếc qua một cái.


- Này, tôi thấy nhiều tên tuổi kiệt xuất quá. Vincent Van Gogh, Hals, Matisse, Monet, Picasso, Manet. - Ông ta ngước lên.


- Vậy thì sao?


- Bây giờ thì xem bản này, - Dana nói. Nàng đưa cho Matt bản ngắn hơn, là danh sách các bức tranh bị đánh cắp.
Matt đọc to chúng lên.


- Camille Pissaro, Marie Laurencin, Paul Klee, Maurice Utrillo, Henri Lebasque. Ý của cô là gì?


Dana chậm rãi nói.


- Rất nhiều bức trong danh sách đầy đủ kia đáng giá đến hơn chục triệu đôla. - Nàng ngừng lại. - Hầu hết số tranh bị đánh cắp chỉ đáng giá khoảng trên dưới hai trăm ngàn đôla một bức.


Matt Baker chớp mắt.


- Bọn trộm chỉ lấy số tranh có giá trị thấp thôi à?


- Đúng vậy. - Dana nhô người về phía trước. - Matt, nếu bọn chúng là ăn trộm chuyên nghiệp, chúng sẽ lấy tiền và đồ trang sức. Chúng ta đang giả thuyết rằng có ai đó thuê chúng đến lấy những bức tranh có giá trị. Nhưng theo danh sách này thì bọn chúng chẳng hiểu biết gì về nghệ thuật cả. Vậy tại sao bọn chúng vẫn được thuê? Gary Winthrop không hề có vũ khí trong tay. Tại sao chúng phải giết anh ta?


- Cô đang nói rằng vụ trộm chỉ là nguỵ trang còn mục đích chính là giết người?


- Đó là lời giải thích duy nhất tôi có thể nghĩ đến.


Matt nuốt khan.


- Chúng ta hãy kiểm tra vấn đề này. Cứ cho rằng Taylor Winthrop có gây thù chuốc oán với ai đó và bị giết… Vậy tại sao họ lại còn phải giết hết cả gia đình ông ta?


- Tôi không biết, - Dana trả lời. - Đó là những gì tôi muốn tìm hiểu.


                                       ***
Bác sĩ Armand Deutsch là một trong những chuyên gia tâm thần học đáng kính nhất ở Washington, một người đàn ông đường bệ ở tuổi bảy mươi, vầng trán rộng và cặp mắt xanh biếc. Ông ta liếc lên khi Dana bước vào.


- Cô Evans?


- Vâng. Rất vui vì ông đã đồng ý gặp tôi, thưa bác sĩ.


- Vấn đề mà tôi đang cần đến sự giúp đỡ của ông quả thật rất quan trọng!


- Chuyện gì mà quan trọng đến thế?


- Ông đã biết về những cái chết trong gia đình Winthrop rồi chứ?


- Dĩ nhiên. Một tấn bi kịch kinh khủng. Quá nhiều tai nạn xảy ra.


- Nếu đó không phải là tai nạn thì sao? - Dana hỏi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách