Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ht_216
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Bầu Trời Sụp Đổ | Sidney Sheldon

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2011 22:06:13 | Chỉ xem của tác giả
- Ừ.


- Anh ta đổi ý rồi. Anh ta không đến nữa!


Dana rên lên. Điều duy nhất nàng còn trông chờ trong ngày hôm nay là cuộc gặp mặt với Roger Hudson.


Khi Dana về đến văn phòng, Olivia nói:


- Mười một giờ rồi, cô Evans. Với thời tiết này thì cô nên đến gặp ông Hudson ngay đi.


- Cảm ơn, Olivia. Hai đến ba giờ nữa tôi sẽ về.


Dana nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết lại bắt đầu rơi. Nàng mặc áo khoác, quàng khăn và đi ra cửa. Chuông điện thoại vang lên.


- Cô Evans…


Dana quay lại.


- Điện thoại cho cô ở đường dây số ba.


- Lúc này không được. Tôi phải đi.


- Là người nào đó ở trường của Kemal.


- Gì cơ? - Dana trở lại bàn làm việc. - A lô?


- Cô Evans?


- Vâng?


- Tôi là Thomas Henry.


- Vâng, ông Henry. Kemal có chuyện gì thế?


- Tôi thật sự không biết phải trả lời thế nào. Tôi rất tiếc phải nói ra điều này, nhưng Kemal bị đuổi học!


Dana đứng yên, choáng váng.


- Đuổi học. Tại sao? Nó đã làm gì?


- Có lẽ chúng ta phải gặp nhau nói chuyện. Tôi sẽ rất biết ơn nếu cô có thể đón cháu về.


- Ông Henry…


- Tôi sẽ giải thích khi cô đến đây, cô Evans. Cảm ơn cô.


Dana dập điện thoại. Chuyện gì có thể xảy ra nhỉ?


Olivia hỏi:


- Mọi việc ổn chứ?


- Ổn. - Dana rên lên. - Nó làm cho buổi sáng hôm nay thật hoàn hảo.


- Tôi có thể làm gì bây giờ?


- Nói thêm một lời cầu nguyện cho tôi.


                                   ***


Sáng sớm hôm đó, Ricky Underwood đã đứng quan sát Dana thả Kemal ở cổng trường, vẫy tay chào và lái xe đi.


Khi Kemal đi qua chỗ nó đứng, Ricky nói:


- Này, đúng là người hùng chiến tranh. Mẹ mày sẽ nản chí thôi. Mày chỉ còn một tay, và bây giờ khi mày chơi đập tay với mụ ta…


Kemal cử động nhanh không thể tả. Chân nó giáng thẳng vào háng Ricky và khi thằng này gào lên và co gập người lại, Kemal thúc đầu gối trái vào ngay mũi nó.


Máu bắn toé ra.


Kemal cúi người xuống sát mặt thằng kia.


- Lần sau tao sẽ giết mày!


Dana lái xe nhanh hết khả năng cho phép tới trường trung học Theodore Roosevelt, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cho dù thế nào đi nữa mình cũng phải nói ông Henry giữ Kemal ở lại trường.


Thomas Henry đang đợi Dana trong văn phòng, Kemal ngồi ở ghế đối diện ông ta. Lúc Dana bước vào, nàng có cảm giác ngờ ngợ.


- Cô Evans.


Dana hỏi:


- Chuyện gì đã xảy ra thế?


- Con cô đánh vỡ mũi và xương gò má của bạn học. Xe cứu thương đã đưa cậu ta đến phòng cấp cứu..


Dana hoài nghi nhìn Kemal.


- Chuyện đó làm sao… làm sao xảy ra được. Kemal chỉ có một cánh tay.


- Vâng. - Thomas Henry nói. - Nhưng nó có hai chân. Nó đánh vỡ mũi bạn học bằng đầu gối.


Kemal nhìn lên trần.


Dana quay sang thằng bé:


- Kemal, sao cháu làm được điều đó?


Nó nhìn xuống.


- Dễ lắm.


- Cô hiểu ý tôi mà, cô Evans, - Thomas Henry nói. - Toàn bộ hành vi của nó là… tôi… tôi không biết phải diễn tả thế nào. Chúng tôi không thể chấp nhận những hành vi ấy nữa. Tôi khuyên cô nên tìm một trường học khác thích hợp với nó.


Dana nói với vẻ nghiêm túc:


- Ông Hery, Kemal không hề muốn đánh nhau. Tôi chắc rằng khi làm thế, là nó phải có một lý do chính đáng. Ông không thể…
Ông Henry cương quyết nói:


- Chúng tôi đã quyết định rồi, cô Evans…


Dana hít một hơi dài.


- Cũng được. Chúng tôi sẽ tìm một trường khác biết thông cảm hơn. Đi nào, Kemal.


Kemal đứng dậy, nhìn ông Henry với vẻ thách thức rồi đi theo Dana ra ngoài. Hai người bước đi trong im lặng. Dana nhìn đồng hồ. Nàng đã trễ hẹn và không có chỗ nào gửi tạm Kemal cả. Mình phải dẫn nó đi theo.


Khi đã vào trong xe, Dana hỏi.


- Được rồi, Kemal. Chuyện gì đã xảy ra vậy?


Nó không biết phải nói với nàng về những lời lẽ của Ricky Underwood như thế nào.


- Cháu xin lỗi, Dana. Là lỗi của cháu.


Rad, Dana nghĩ.

***
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2011 22:08:22 | Chỉ xem của tác giả
Dinh thự của Hudson nằm trên một miếng đất rộng năm mẫu trong một khu vực riêng biệt ở Georgetown.


Toà nhà, không nhìn thấy được từ ngoài phố, là một lâu đài ba tầng kiểu Georgian toạ lạc trên đỉnh đồi. Bên ngoài nó được quét vôi trắng và có một con đường ốtô dài quanh co dẫn đến trước cửa nhà.


Dana dừng xe lại trước căn nhà. Nàng nhìn Kemal.


- Cháu vào cùng cô.


- Tại sao?


- Vì bên ngoài trời rất lạnh. Nào, đi thôi.


Dana đi đến trước cửa nhà, Kemal miễn cưỡng theo sau nàng.


Nàng quay sang thằng bé.


- Kemal, cô đến đây để thực hiện một cuộc phỏng vấn vô cùng quan trọng. Cô muốn cháu giữ im lặng và tỏ ra lịch sự. Được chứ?


- Vâng.


Dana nhấn chuông cửa. Một gương mặt to bè vui vẻ trong bộ đồng phục quản gia ló ra.


- Cô Evans?


- Vâng.


- Tôi là Cesar. Ông Hudson đang đợi cô. - Ông ta nhìn Kemal, rồi quay lại Dana. - Để tôi cất áo khoác giúp cô! - Ông ta mang nó treo lên mắc áo ở hành lang.


Kemal nhìn Cesar chằm chằm, ông ta cao hơn rất nhiều so với nó.


- Ông cao bao nhiêu vậy?


Dana nói:


- Kemal! Không được hỗn.


- Ồ không sao, cô Evans. Tôi cũng quen rồi.


- Ông có cao hơn Michael Jordan không? - Kemal hỏi.


- Bác e là thế. - Người quản gia mỉm cười. - Bác cao hai mét tư. Mời cô đi lối này.


Lối vào rất rộng, một hành lang dài có sàn gỗ cứng, những tấm gương cổ, những chiếc bàn đá hoa cương…


Dọc theo tường là những bức tượng quý giá đời Minh xếp thành dãy dài.


Dana và Kemal đi theo Cesar vào đến phòng khách tường màu vàng nhạt và có các đồ gỗ màu trắng. Giữa phòng là những chiếc ghế bành êm ái, những chiếc bàn theo kiểu cuối thời Nữ hoàng Anne, những chiếc ghế lưng cao có bọc lụa vàng nhạt.
Thượng nghị sĩ Roger Hudson và vợ, Pamela, đang ngồi chơi cờ thỏ cáo. Họ đứng dậy khi Cesar thông báo rằng Dana và Kemal đã đến.


Roger Hudson khoảng gần sáu mươi, vẻ nghiêm khắc, cặp mắt xám lạnh lùng, nụ cười giữ kẽ. Nó báo trước một thái độ cách biệt đáng ngại ở ông ta.


Pamela Hudson trông xinh đẹp, hơi trẻ trung hơn chồng mình. Bà ta có vẻ nồng nhiệt và khả cởi mở. Mái tóc vàng hoe nhạt và hơi ngả xám, cho thấy sự không cầu kỳ trang điểm.


- Xin lỗi vì tôi đã tới trễ, - Dana lên tiếng. - Tôi là Dana Evans. Đây là con trai tôi, Kemal.


- Tôi là Roger Hudson. Đây là vợ tôi, Pamela.


Dana đã điều tra qua về Roger Hudson trên Internet. Bố ông ta làm chủ một công ty thép nhỏ, tập đoàn Hudson, và Roger Hudson đã biến nó thành công ty toàn cầu. Ông ta là tỷ phú, đã từng là người lãnh đạo chính của Thượng nghị viện và có một thời gian đứng đầu Uỷ ban Dịch vụ vũ trang. Ông ta đã thôi công việc kinh doanh và bây giờ là cố vấn chính trị cho Nhà trắng.
Hai mươi năm trước Roger Hudson kết hôn với một phụ nữ thượng lưu xinh đẹp, Pamela Donnelly. Hai người rất nổi bật ở Washington và có ảnh hưởng lớn đến các vấn đề chính trị.


Dana nói:


- Kemal, đây là ông và bà Hudson. - Nàng nhìn Roger. - Xin lỗi vì tôi đã cho cháu đi cùng, nhưng…


- Không có vấn đề gì cả, - Pamela Hudson nói.


- Chúng tôi biết tất cả về Kemal rồi.


Dana ngạc nhiên nhìn bà ta.


- Thật sao?


- Đúng vậy. Đã có một bài báo dài viết về cô, cô Evans. Cô đã đưa Kemal từ Sarajero về đây. Đó là một điều tuyệt vời!
Roger Hudson đứng đó, im lặng.


- Cô dùng gì nhỉ? - Pamela Hudson hỏi.


- Cám ơn, tôi không muốn uống gì cả. - Dana trả lời.


Họ nhìn Kemal. Nó lắc đầu.


- Mời ngồi. - Roger Hudson và vợ ngồi xuống ghế bành.


Dana và Kemal ngồi xuống hai chiếc ghế nhỏ đối diện họ.


Roger Hudson nói cộc lốc:


- Tôi không rõ cô đến đây vì chuyện gì, cô Evans. Matt Baker đề nghị tôi gặp cô. Vậy tôi có thể giúp gì được cho cô?
- Tôi muốn nói chuyện với ông về Taylor Winthrop.


Roger Hudsòn cau mày.


- Chuyện gì về ông ta?


- Tôi được biết rằng ông biết ông ta khá rõ?


- Đúng. Tôi gặp Taylor khi ông ấy còn là đại sứ ở Nga. Lúc đó tôi đang còn lãnh đạo Uỷ ban Dịch vụ vũ trang. Tôi sang Nga để đánh giá về khả năng quân sự của họ. Taylor đã đi cùng chúng tôi hai, ba ngày gì đó.


- Ông thấy ông ta thế nào, ông Hudson?


Một thoáng trầm ngâm.


- Một cách thành thật, cô Evans, tôi không quá ấn tượng về tất cả những sự hấp dẫn của ông ấy. Nhưng phải nói, tôi nghĩ rằng người đàn ông này rất có năng lực.


Kemal tỏ ra chán ngắt, nó nhìn quanh rồi đứng dậy và đi sang căn phòng bên cạnh.


- Ông có biết liệu ngài đại sứ Winthrop có gặp rắc rối gì ở Nga không?


Roger Hudson nhìn nàng một cách khó hiểu.


- Tôi không chắc là tôi có biết hay không. Rắc rối kiểu gì?


- Đại loại đại loại là ông ta có thể có kẻ thù ở đâu đó. Ý tôi là kẻ thù thật sự nguy hiểm, nguy hiểm đến chết người?
Roger Hudson chậm rãi lắc đầu.


- Cô Evans, nếu có chuyện như thế xảy ra, không chỉ mình tôi mà cả thế giới sẽ đều biết. Cuộc sống của Taylor Winthrop cực kỳ công khai. Cho phép tôi hỏi cô những câu hỏi này được đưa ra với mục đích gì?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2011 22:10:24 | Chỉ xem của tác giả
Dana ngượng nghịu trả lời:


- Tôi nghĩ rằng có lẽ Taylor Winthrop đã đụng chạm đến ai đó đủ nguy hiểm để giết ông ta và luôn cả gia đình ông ta.


Vợ chồng Hudson nhìn nàng chằm chằm.


Dana nhanh chóng tiếp tục.


- Tôi biết chuyện này nghe có vẻ không được bình thường, nhưng sao cả nhà họ lại chết thảm trong vòng chưa đầy một năm.
Roger Hudson nói một cách cộc cằn:


- Cô Evans, tôi đã sống đủ lâu để biết cái gì là có thể, nhưng chuyện này… cô dựa vào đâu vậy?


- Nếu ý muốn nói đến bằng chứng cụ thể, thì tôi không hề có.


- Tôi không ngạc nhiên. - Ông ta do dự. - Tôi có nghe rằng…- giọng ông ta chùng xuống. - Không có gì.


Hai người phụ nữ cùng nhìn ông ta.


Pamela dịu dàng nói:


- Như thế là không công bằng với cô Evans, anh yêu. Anh định nói gì vậy?


Ông ta nhún vai.


- Nó không quan trọng. - Ông ta quay sang Dana. - Lúc tôi còn ở Moscow, có tin đồn rằng Winthrop dính vào vài vụ làm ăn cá nhân với người Nga, nhưng tôi vốn không tin các tin đồn, và tôi chắc rằng cô cũng vậy, cô Evans. - Giọng ông ta nghe giống hệt một lời chỉ trích.


Trước khi Dana kịp trả lời, một tiếng vỡ loảng xoảng vang lên từ phòng đọc sách bên cạnh.


Pamela Hudson đứng dậy và đi về phía âm thanh phát ra. Roger và Dana theo sau. Họ dừng lại ở cửa.


Trong phòng một chiếc bình đời Minh đã rơi xuống đất và vỡ thành nhiều mảnh. Bên cạnh đó là Kemal.


- Ồ Chúa ơi, - Dana nói, vẻ giận dữ! - Tôi thành thật xin lỗi. Kemal, sao cháu lại…


- Chỉ là chẳng may thôi.


Dana quay sang vợ chồng Hudson, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.


- Tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ trả tiền lại cho ông bà. Tôi…


- Xin cô đừng lo lắng về chuyện đó, - Pamela Hudson nói với nụ cười dễ thương. - Những con chó của chúng tôi làm vỡ nhiều hơn thế cơ.


Mặt Roger Hudson đanh lại. Ông ta định nói điều gì đó nhưng bà vợ đã đưa mắt ngăn lại.


Dana nhìn những mảnh vỡ của cái bình. Có lẽ nó đáng giá đến mười năm lương của mình mất, nàng nghĩ.


- Sao chúng ta không trở lại phòng khách nhỉ? - Pamela Hudson gợi ý.


Dana đi theo vợ chồng Hudson, với Kemal bên cạnh.


- Ngồi đây với cô, - nàng giận dữ thì thầm. Họ ngồi xuống.


Roger Hudson nhìn Kemal.


- Sao cháu lại mất một cánh tay?


Dana ngạc nhiên trước sự vô ý của câu hỏi, nhưng Kemal lại trả lời một cách thoải mái.


- Một quả bom.


- Bác hiểu. Thế còn bố mẹ cháu, Kemal?


- Họ bị giết trong một trận oanh tạc cùng em gái cháu.


Roger Hudson làu bàu:


- Mẹ kiếp chiến tranh.


Cùng lúc đó, Cesar đi vào phòng.


- Bữa trưa đã sẵn sàng.


Bữa trưa rất ngon miệng. Dana nhận thấy Pamela rất nồng nhiệt và duyên dáng, còn Roger Hudson tỏ ra hoà hoãn hơn.


- Bây giờ cô đang làm chương trình gì? - Pamela Hudson hỏi Dana.


- Chúng tôi đang có một chương trình mới tên là Đường dây tội ác. Mục đích của nó là vạch trần những tội phạm đang sống ung dung sau những tội ác mà chúng thực hiện, đồng thời cố gắng giúp đỡ những người vô tội bị bỏ tù oan.


Roger Hudson nói:


- Washington là một nơi tuyệt vời để bắt đầu. Ở đây có đầy những tên giả mạo đang chễm chệ ở những vị trí cao ngất, những kẻ đang sống ung dung với những tội ác mà cô không thể hình dung tới.


- Roger có chân trong một vài uỷ ban cải cách chính phủ, Pamela tự hào nói.


Chồng bà ta càu nhàu:


- Sự khác nhau giữa đúng và sai có vẻ như càng ngày càng mờ đi. Có lẽ điều này được dạy ở nhà. Trường học của chúng tôi không hề dạy bọn trẻ điều này.


Pamela Hudson nhìn Dana.


- Nhân tiện, tối thứ bảy này Roger và tôi sẽ tổ chức một buổi party nho nhỏ. Cô có sẵn lòng tham gia với chúng tôi không?


Dana mỉm cười.


- Tại sao lại không, cảm ơn bà. Tôi rất vui lòng.


- Cô có bạn trai chưa?


- Rồi. Là Jeff Connors.


Roger Hudson nói:


- Tay phóng viên thể thao trên truyền hình?


- Vâng!


- Anh ta không tệ đâu. Thỉnh thoảng tôi cũng có xem mục của anh ta, - ông ta nói. - Tôi rất muốn gặp anh ta.


Dana mỉm cười.


- Tôi chắc là Jeff cũng rất muốn đến đây!


Lúc Dana và Kemal ra về, Roger Hudson dẫn nàng sang một bên.


- Nói một cách thành thật, cô Evans, tôi cho rằng giả thuyết của cô về vụ nhà Winthrop hoàn toàn là sự tưởng tượng. Nhưng vì Matt Baker, tới sẽ kiểm tra thử và xem có thể tìm ra cái gì đó chứng minh được điều đó không.


- Cám ơn ông.


Nói một cách thành thật, cô Evans, tôi cho rằng giả thuyết của cô về vụ nhà Winthrop hoàn toàn là sự tưởng tượng. Nhưng vì Matt Baker, tôi sẽ kiểm tra thử và xem có thể tìm ra cái gì đó chứng minh được điều đó không.


Hết băng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2011 22:52:00 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 9:



Vào giữa cuộc họp buổi sáng về Đường dây tội ác, Dana ở trong phòng với sáu phóng viên và nghiên cứu viên.


Olivia ló đầu vào.


- Ông Baker muốn gặp cô.


- Nói với ông ấy tôi sẽ sang ngay.


- Ông chủ đang đợi cô.


- Cảm ơn, Abbe. Hôm nay trông cô vui vẻ quá.


Abbe gật đầu.


- Cuối cùng tôi cũng đã được ngủ yên. Vì lần cuối…


- Dana? Vào đây, - Matt kêu lên.


- Tí nữa nói tiếp, - Abbe nói.


Dana vào văn phòng của Matt.


- Cuộc gặp với Roger Hudson thế nào?


- Tôi có cảm giác là ông ta không được hứng thú lắm. Ông ta cho rằng giả thuyết của tôi là điên rồ.


- Tôi đã bảo cô là ông ta không phải là người nhiệt tình rồi mà.


- Nhưng vợ ông ta lại rất đáng yêu. Ông nên nghe bà ta nói về chủ đề cơn điên của xã hội Washington.


- Tôi biết. Bà ta là một phụ nữ tuyệt vời.


Dana vào gặp Elliot Cromwell trong phòng ăn của uỷ viên ban quản trị.


- Ngồi cùng tôi, - Elliot Cromwell nói.


- Cám ơn. - Dana ngồi xuống.


- Kemal thế nào rồi?


Dana do dự.


- Vào lúc này, tôi e là có vấn đề.


- Ồ? Vấn đề gì vậy?


- Kemal bị đuổi học.


- Tại sao?


- Nó đánh một bạn học phải nằm viện.


- Vậy là đúng rồi.


- Tôi chắc chắn rằng vụ đánh nhau đó không phải là lỗi của Kemal, - Dana khăng khăng nói. - Nó hay bị trêu chọc vì nó chỉ có một cánh tay.


Elliot Cromwell nói:


- Tôi hiểu như thế sẽ rất khó khăn với nó.


- Vâng. Tôi đang cố nhờ lắp tay giả cho nó. Nói chung là có nhiều vấn đề.


- Kemal học lớp mấy?


- Lớp bảy.


Elliot Cromwell nghĩ ngợi.


- Cô có quen ai ở trường trung học Lincoln không?


- Ồ, có. Nhưng tôi biết việc đưa nó vào trường đó là rất khó khăn. - Nàng nói thêm. - Và tôi e rằng thành tích của Kemal không được tốt lắm.


- Tôi có vài mối quan hệ ở đó. Cô có muốn tôi nói chuyện với họ không?


- Tôi… ông tốt bụng quá.


- Rất vui được giúp cô.


Cuối ngày hôm đó, Elliot Cromwell cho gọi Dana.


- Tôi có tin tốt cho cô đây. Tôi đã nói chuyện với hiệu trưởng trường trung học Lincoln và bà ấy đã đồng ý nhận Kemal vào học thử. Sáng mai cô có thể cho cháu đến gặp mặt không?


- Dĩ nhiên là được. Tôi… - Dana phải mất một lát để nén lòng xuống. - Ồ, tuyệt vời quá. Tôi rất biết ơn. Cảm ơn ông nhiều lắm. Tôi thật sự biết ơn ông. Elliot.


- Tôi muốn cô biết rằng tôi đánh giá cô rất cao, Dana. Tôi nghĩ rằng cô đã rất tuyệt vời khi đưa Kemal về đất nước này. Cô là một người đặc biệt.


- Tôi… cám ơn.


Khi rời khỏi văn phòng, nàng nghĩ, thật may mắn khi có được một ông chủ tốt.


                                  ***


Trường trung học Lincoln là một khu rộng lớn bao gồm một toà nhà cao tầng kiểu Edward, ba toà nhà khác nhỏ hơn, những sân chơi mênh mông được quét tước cẩn thận, một sân cỏ cắt tỉa công phu.


Đứng trước lối vào, Dana nói:


- Kemal, đây là trường học tốt nhất ở Washington. Cháu có thể học được nhiều thứ ở đây, nhưng cháu phải có quan điểm rõ ràng về điều này. Cháu có hiểu không?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2011 22:53:55 | Chỉ xem của tác giả
- Sweet.


- Và không được dính vào bất cứ vụ đánh nhau nào.


Kemal không trả lời.


Dana và Kemal được đưa vào văn phòng của Rowana Trott, hiệu trưởng của trường. Bà ta là một phụ nữ hấp dẫn với thái độ thân thiện.


- Xin chào, - bà ta nói. Rồi quay sang Kemal:


- Cô đã được nghe rất nhiều về cháu rồi, anh bạn trẻ. Tất cả chúng tôi đều mong có cháu ở đây.


Dana đợi cho Kemal nói điều gì đó. Khi thấy nó im lặng, nàng nói:


- Kemal cũng mong được học ở đây.


- Tốt. Cô hy vọng cháu sẽ quen được những người bạn tốt trong ngôi trường của chúng ta.


Kemal vẫn đứng đó và không nói tiếng nào.


Một phụ nữ đứng tuổi hơn bước vào văn phòng. Bà Trott nói:


- Đây là Becky. Becky, đây là Kemal. Sao cô không dẫn Kemal đi tham quan xung quanh một chút nhỉ? Để cháu nó làm quen với các thầy cô giáo của mình nhé.


- Dĩ nhiên. Lối này, Kemal.


Kemal nhìn Dana bằng ánh mắt van nài, rồi đi theo Becky ra ngoài.


- Tôi muốn giải thích về Kemal, - Dana bắt đầu.


- Cháu nó…


Bà Trott nói:


- Cô không cần phải làm thế, cô Evans.


Elliot Cromwell đã cho tôi biết về hoàn cảnh và lý lịch của Kemal rồi. Tôi biết cháu cần được thông cảm hơn những đứa trẻ khác vì những gì cháu đã trải qua, và chúng tôi đã chuẩn bị điều này.


- Cảm ơn bà, - Dana nói.


- Tôi đã có bản thành tích học tập của cháu ở trường trung học Theodore Rooserelt. Chúng tôi sẽ cố gắng làm cho nó tốt lên.
Dana gật đầu.


- Kemal là một đứa bé rất thông minh.


- Tôi tin chắc điều đó. Điểm A của cháu ở môn toán đã đủ chứng minh. Chúng tới sẽ khích lệ cháu để cháu bộc lộ hết khả năng của mình trong những môn học khác.


- Việc chỉ còn một cánh tay luôn là nỗi đau dai dẳng đối với cháu nó. - Dana nói. - Tôi mong là sẽ sớm giải quyết được điều này.
Bà Trott gật đầu.


- Dĩ nhiên.


Khi Kemal đã tham quan ngôi trường xong, nó và Dana trở ra ôtô. Dana nói:


- Cô biết là cháu sẽ thích ở đây.


Kemal im lặng.


- Đây là một ngôi trường đẹp, phải không?


- Tồi tệ, - Kemal nói.


Dana dừng lại.


- Tại sao?


Giọng Kemal nghẹn lại. - Họ có sân tennis và sân bóng đá, còn cháu thì không thể… - Mắt nó đẫm lệ.


Dana choàng tay qua vai nó.


- Cô xin lỗi. - Và nàng tự nhủ, mình phải làm điều gì đó về chuyện này.


***


Buổi party tối thứ bảy ở nhà Hudson thật lịch sự và cũng thật cuốn hút. Các căn phòng đẹp đẽ tràn ngập các nhân vật tai to mặt lớn của nội các chính phủ, bao gồm Tổng thư ký của Bộ Quốc phòng, vài thành viên trong Quốc hội, vị đứng đầu Cục dự trữ Liên bang, vị đại sứ từ nước Đức…


Lúc Dana và Jeff đến, Roger và Pamela đang đứng ngoài cửa. Dana giới thiệu Jeff với hai người.


- Tôi rất thích phần tin thể thao của anh! - Roger Hudson nói.


- Cám ơn ông.


Pamela nói:


- Để tôi giới thiệu hai người với các vị khách khác.


Nhiều gương mặt nhìn rất quen thuộc, và những cuộc chào hỏi diễn ra khá thân mật. Dường như đa số khách mời ở đây là khán giả trung thành hoặc của Dana lloặc của Jeff hoặc của cả hai người.


Khi còn riêng họ với nhau, Dana nói:


- Chúa ơi, nhìn đám khách này em cứ tưởng mình đang đọc Who's Who.


Jeff nắm tay nàng. Em là nhân vật nổi tiếng nhất ở đây mà.


- Thôi mà, - Dana nói. - Em chỉ…


Lúc đó nàng thấy tướng Victor Booster và Jack Stone đi về phía mình.


- Xin chào tướng quân, - Dana nói.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2011 22:56:25 | Chỉ xem của tác giả
Booster nhìn nàng và hỏi một cách thô lỗ:


- Cô làm cái quái gì ở đây thế?


Dana đỏ bừng mặt.


- Đây là buổi tối của những người bạn, - ông tướng gầm gừ - Tôi không biết là giới truyền thông cũng được mời!


Jeff giận dữ nhìn tướng Booster.


- Thôi đi! - Anh nói. - Chúng tôi cũng có quyền như…


Victor Booster phớt lờ anh. Ông ta tiến lại gẩn Dana.


- Hãy nhớ những gì tôi đã hứa nếu cô vẫn cố đi tìm rắc rối đấy. - Rồi ông ta bỏ đi.


Jeff nhìn theo ông ta với vẻ hoài nghi.


- Lạy Chúa. Tất cả chuyện này là thế nào?


Jack Stone đứng đó, mặt đỏ bừng.


- Tôi… tôi thành thật xin lỗi. Đôi khi ông ấy vẫn như vậy. Ông ấy không phải là người khéo léo.


- Chúng tôi biết rồi, - Jeff lạnh nhạt trả lời.


Bữa ăn tối thật đặc sắc. Trước mặt hai người là một thực đơn viết tay rất đẹp:


"Trứng cá caviar Nga với rượu Vodka nhẹ và pho mát kem.


Gà lôi hầm với nấm trắng và măng tây xanh.


Gan béo kiểu Bismarck với rau diếp Boston, hạt tiêu và giấm xeres.


Tôm hùm của bang Maine với nước sốt champagne Mornay.


Thịt bò phi-lê Wellington với khoai tây rán Orloff và salad.


Chocolate nóng với rượu cam và chocolate miếng".


Đây là bữa tiệc kiểu Lucullan.


Dana vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình ngồi cạnh Roger Hudson. Pamela đã dàn xếp, nàng nghĩ.


- Pamela nói rằng Kemal đã được vào học ở trường trung học Lincoln.


Dana mỉm cười.


- Vâng. Elliot Cromwell đã thu xếp việc đó ông ấy quả là một con người đặc biệt.


Roger Hudson gật đầu.


- Tôi cũng nghe nói vậy.


Ông ta lưỡng lự một lát.


- Chuyện này có thể không có ý nghĩa gì, nhưng hình như trước khi Taylor Winthrop trở thành đại sứ ở Nga, ông ấy có bảo các bạn mình rằng ông ấy đã dứt khoát về hưu.


Dana cau mày.


- Và rồi ông ấy lại nhận chức đại sứ ở Nga.


Kỳ lạ.


Trên đường về nhà, Jeff hỏi Dana:


- Em làm thế nào mà kiếm được một người hâm mộ như tướng Booster thế.


- Ông ta không muốn em điều tra về những cái chết trong gia đình Winthrop.


- Tại sao ông ta lại không muốn?


- Ông ta không giải thích. Song cứ sủa lung tung.


Jeff chậm rãi nói:


- Tay này ghê gớm lắm đấy, Dana. Ông ta là một kẻ thù đáng ngại.


Nàng tò mò nhìn Jeff.


- Tại sao?


- Ông ta là lãnh đạo của FRA.


- Em biết. Họ phát triển các công nghệ mới nhằm giúp đỡ các nước đang phát triển sử dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến và…
Jeff nói cộc lốc:


- Và đó đúng là ông già Noel.


Dana nhìn anh, bối rối:


- Anh nói về cái gì vậy?


- Cơ quan đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi. Mục đích chính của họ là do thám các tin tức về công nghệ của nước ngoài và ngăn chặn việc trao đổi thông tin. Thật là mỉa mai. Họ thậm chí còn bí mật hơn cả NSA.


Dana trầm ngâm nói:


- Taylor Winthrop đã từng là lãnh đạo của FRA. Chuyện này thật thú vị.


- Anh muốn khuyên em tránh tướng Booster càng xa càng tốt.


- Em cũng định như vậy.


- Anh biết người giúp việc đến vào đêm nay, em yêu, vậy nếu em phải về nhà…


Dana nép vào người anh.


- Không. Người giúp việc có thể chờ. Còn em thì không. Về chỗ của anh đi.


Jeff cười to.


- Anh nghĩ em không bao giờ đòi hỏi.


Jeff sống trong một căn hộ nhỏ trên tầng bốn của toà cao ốc trên đường Madison. Anh dẫn Dana vào phòng ngủ.


- Anh sẽ rất sung sướng khi chúng ta được dọn đến một căn hộ rộng hơn, - Jeff nói. - Kemal sẽ có phòng riêng dành cho nó. Tại sao chúng ta…


- Tại sao chúng ta không ngừng nói chuyện đi nhỉ? - Dana gợi ý.


Jeff ôm nàng vào lòng.


- Ý kiến hay. - Anh vòng tay qua co nàng, nhẹ nhàng vuốt ve nàng. Rồi anh bắt đầu cởi đồ cho nàng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2011 22:58:36 | Chỉ xem của tác giả
- Em có biết em có thân hình rất tuyệt không?


- Người đàn ông nào cũng bảo em thế, - Dana trả lời.


- Đó chỉ là chuyện người ta bàn tán thôi. Anh có định cởi đồ không đây?


- Để anh suy nghĩ đã.


Dana trèo lên người Jeff và bắt đầu cởi khuy áo sơ mi của anh.


- Em có biết mình rất hư hỏng không?


Nàng mỉm cười.


- Anh có thể coi đó là điều chắc chắn.


Dana đã ở sẵn trên giường khi Jeff cởi quần áo xong. Vòng tay anh đã mang lại hơi ấm cho nàng. Anh là một người tình tuyệt vời, biết quan tâm và cũng vô cùng hấp dẫn.


- Em yêu anh biết bao, - Dana thì thầm.


- Anh cũng yêu em, em yêu.


Lúc Jeff vừa nằm sát vào người nàng, chuông điện thoại chợt reo.


- Của em hay của anh?


Họ cùng cười. Tiếng chuông tiếp tục vang lên.


- Của anh, - Jeff nói. - Cứ để nó kêu.


- Có thể quan trọng đấy, - Dana nói.


- Ồ, được! - Jeff ngồi lên, bực bội. Anh nhấc ống nói lên.


- A lô? - Giọng anh thay đổi - Không, không sao… Nói tiếp đi. Dĩ nhiên… Anh chắc rằng về chuyện đó không có gì đáng lo cả. Có thể chỉ là một cơn stress thôi.


Cuộc nói chuyện tiếp tục kéo dài đến năm phút.


- Đúng… Cứ bình tĩnh… Được… Ngủ ngon, Rachel. - Anh dập máy.


Có chuyện gì tệ hại xảy ra mà Rachel phải gọi điện khuya khoắt thế này?


- Có chuyện gì không, Jeff?


- Không. Rachel đã làm việc quá nhiều. Cô ấy cần phải nghỉ ngơi. Cô ấy sẽ ổn thôi. - Anh ôm Dana và dịu dàng nói:


- Chúng ta đến đâu rồi? - Anh kéo thân hình trần truồng của nàng lại gần mình và họ bắt đầu…


Dana bỗng quên hết những rắc rối với nhà Winthrop, Joan Sinisi, ông tướng quân cáu bẳn, người giúp việc, Kemal cùng ngôi trường… và cuộc sống trở nên ngọt ngào hạnh phúc hơn bao giờ hết.


Một lúc lâu sau, nàng miễn cưỡng lên tiếng:


- Em e là đã đến lúc nàng Lọ Lem phải trở vào trong quả bí ngô rồi, anh yêu.


- Quả bí ngô! Chiếc xe ngựa của anh đã sẵn sàng rồi.


Nàng nhìn xuống dưới của anh. - Em nghĩ là nó thực sự sẵn sàng rồi. Một lần nữa nhé?


                                  ***


Khi Dana về đến nhà, người giúp việc đã không giữ nổi kiên nhẫn và đang chuẩn bị ra về.


- Đã một giờ rưỡi rồi.


- Tôi xin lỗi. Tôi bị bắt buộc phải ở lại. - Dana cho cô ta thêm ít tiền. - Để đi taxi, - nàng nói. - Bây giờ ở bên ngoài nguy hiểm lắm. Hẹn gặp cô vào tối mai.


Cô ta nói:


- Cô Evans, tôi nghĩ là cô nên biết…


- Gì cơ?


- Suốt cả tối Kemal cứ quấy rầy tôi về việc lúc nào cô mới về. Nó có vẻ bất ổn.


- Cảm ơn. Chúc ngủ ngon.


Dana và phòng Kemal. Nó vẫn còn thức, đang chơi trò chơi trên máy tính.


- Chào, Dana.


- Nhẽ ra cháu phải ngủ rồi chứ?


- Cháu đợi cô về. Cô đi chơi vui vẻ chứ?


- Cũng tuyệt, nhưng cô rất nhớ cháu.


Kemal tắt máy tính.


- Đêm nào cô cũng đi chơi à?


Dana nghĩ về những cảm xúc ẩn giấu đằng sau câu hỏi.


- Cô sẽ cố dành nhiều thời gian ở bên cháu hơn, cháu yêu ạ.


-------------HẾT CHƯƠNG 9-----------------
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2011 23:00:21 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 10:



Cú điện thoại đến đột ngột vào sáng thứ hai.


- Cô Dana Evans?


- Vâng.


- Tôi là bác sĩ Joel Hirschberg. Tôi ở quỹ bảo trợ trẻ em.


Dana lắng nghe, bối rối.


- Vâng!


- Ông Elliot Cromwell cho tôi biết cô nói với ông ấy rằng đang gặp khó khăn với việc lắp tay giả cho con trai cô.


Dana suy nghĩ một lát.


- Vâng, có lẽ như vậy.


- Ông Cromwell đã cho tôi xem hồ sơ. Quỹ chúng tôi được thành lập để giúp đỡ các trẻ em ở các đất nước bị chiến tranh chia cắt. Theo những gì ông Cromwell nói với tôi, con trai cô hoàn toàn đủ tiêu chuẩn được nhận sự trợ giúp. Không hiểu cô có vui lòng cho cháu đến gặp chúng tôi không?


- Vâng, tôi… được, dĩ nhiên.


Họ hẹn nhau vào cuối ngày hôm đó.


Khi Kemal từ trường về nhà, Dana vui vẻ nói:


- Cô và cháu sẽ đến gặp bác sĩ để bàn về một cánh tay mới cho cháu. Cháu thích chứ?


Kemal nghĩ ngợi.


- Cháu không biết. Nó không phải là một cánh tay thật.


- Nó sẽ rất giống với một cánh tay thật. Được chứ?


- Tuyệt vời.


Bác sĩ Joel Hirschberg xấp xỉ năm mươi tuổi, vẫn còn đầy sức lôi cuốn, thái độ đứng đắn ẩn giấu một năng lực tiềm tàng.
Chào hỏi xong, Dana lên tiếng.


- Bác sĩ, tôi muốn giải thích trước rằng chúng ta phải thu xếp một số vấn đề về tài chính, vì tôi được cho biết rằng Kemal đang ở tuổi lớn, một cánh tay mới sẽ…


Bác sĩ Hirschberg ngắt lời nàng.


- Như tôi đã nới với cô qua điện thoại, cô Evans, quỹ bảo trợ trẻ em được thành lập đặc biệt để giúp đỡ các em nhỏ ở những đất nước đang có chiến tranh. Chúng tôi sẽ lo luôn phần chi phỉ.


Dana thấy người nhẹ hẳn đi. Thật là tuyệt diệu.


Nàng thầm cầu nguyện. Chúa phù hộ cho Elliot Cromwell.


Bác sĩ Hirschberg quay sang Kemal.


- Nào, để tôi xem qua cháu nhé, anh bạn trẻ.


Ba mươi phút sau ông ta nói với Dana:


- Tôi nghĩ chúng ta có thể giải quyết vụ việc này ổn thoả. - Ông ta kéo một tấm bản đồ trên tường xuống. - Chúng tôi có hai loại tay giả, loại cơ điện và loại cáp điều khiển. Như cô thấy ở đây, loại tay cơ điện được làm bằng nhựa và bọc bằng một loại găng trông giống da người. - Ông ta cười với Kemal. - Trông nó như tay thật vậy.


Kemal hỏi:


- Nó có cử động không?


Bác sĩ Hirschberg nói:


- Kemal, cháu có bao giờ nghĩ đến việc cử động tay của mình không? Ý của bác là cái tay không còn ở đây nữa ấy?


- Có, - Kemal trả lời.


- Tốt, bây giờ mỗi khi cháu nghĩ đến cánh tay ảo, những cơ ở đó sẽ tự động nhận biết và truyền tín hiệu xuống cánh tay của cháu. Nói một cách khác là cháu có thể mở nắm bàn tay chỉ bằng cách nghĩ về nó.


Mặt Kemal sáng bừng lên.


- Cháu à? Làm sao… cháu có thể tháo ra và lắp vào?


- Rất đơn giản, Kemal. Cháu chỉ việc kéo nó ra. Có một miếng lót nylon mỏng ở xung quanh cánh tay.


Cháu không thể bơi với nó, nhưng cháu có thể làm được những việc khác. Nó cũng như đôi giày vậy. Đêm cháu tháo ra và ban ngày thì đeo vào.


- Nó có nặng lắm không? - Dana hỏi.


- Khoảng một trăm bảy mươi gam đến bốn trăm gam.


Dana quay sang Kemal.


- Cháu nghĩ sao? Chúng ta thử chứ?


Kemal cố gắng kiềm chế cơn phấn khích.


- Nó sẽ trông như thật chứ?


Bác sĩ Hirschberg mỉm cười.


- Trông như thật! Đã từ lâu cháu chỉ có một cánh tay trái, vậy từ nay cháu phải cố gắng quên chuyện đó đi. Sẽ tốn thời gian đấy, Kemal. Chúng tôi sẽ chỉnh cánh tay cho phù hợp với cháu, nhưng cháu phải xem qua cánh tay để học cách coi nó như là một phần của cơ thể mình và điều khiển tín hiệu.


Kemal hít một hơi thở sâu.


- Được ạ.


Dana ôm chặt lấy Kemal.


- Sẽ thật là tuyệt diệu, nàng nói. Và cố ngăn nước mắt trào ra.


Bác sĩ Hirschberg nhìn họ một lát rồi mỉm cười.


- Nào, chúng ta bắt đầu.


Về đến văn phòng, Dana đi ngay sang gặp Cromwell.


- Elliot, chúng tôi vừa ở chỗ bác sĩ Hirschberg về.


- Tốt. Tôi hy vọng là ông ấy giúp được cho Kemal.


- Có lẽ là được Tôi không thể nói tôi biết ơn ông nhiều, nhiều đến mức nào.


- Dana, không phải nói biết ơn gì cả. Tôi rất vui vì có thể giúp được cho cô. Nhớ cho tôi biết chuyện tiến hành ra sao nhé.


- Vâng. – Chúa phù hộ cho ông…


- Hoa đến? - Olivia đi vào văn phòng với một bó hoa to trên tay.


- Đẹp quá!, - Dana thốt lên.


Nàng mở phong bì ra và đọc tấm thiệp.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2011 23:02:19 | Chỉ xem của tác giả
"Cô Evans thân mến, người bạn của chúng ta trông bề ngoài hung hãn, nhưng thực chất không phải vậy. Mong là cô sẽ thích bó hoa. Jack Stone".


Dana ngắm nghía tấm thiếp một lát. Thật thú vị, nàng nghĩ. Jeff đã nói ông ta rất là ghê gớm. Vậy ai đúng ai sai. Dana có cảm giác Jack Stone rất ghét công việc của anh ta.Và cả ông chủ nữa. Mình sẽ nhớ điền


                             ***


Dana gọi đến FRA gặp Jack Stone.


- Anh Jack Stone phải không? Tôi muốn cảm ơn anh về…


- Cô đang ở văn phòng à?


- Vâng. Tôi…


- Để tôi gọi lại cho cô. - Rồi anh ta dập máy.


- Cô Evans, sẽ tất cho cả hai chúng ta hơn nếu không ai biết chúng ta đang nói chuyện. Tôi đã cố gắng làm ông ấy thay đổi thái độ, nhưng ông ấy rất cứng đầu. Nếu như cô cần tôi… ý tôi là thật sự cần tôi… tôi sẽ đưa cô số điện thoại riêng của tôi. Cô có thể gọi lúc nào cũng được.


- Cảm ơn anh. - Dana ghi lại số điện thoại của anh ta.


- Cô Evans…


- Vâng!


- Không có gì. Hãy cẩn thận.


Tướng Booster đã đợi sẵn khi Jack Stone đến chỗ làm vào buổi sáng hôm ấy.


- Jack, tôi có cảm giác là con điếm Evans đang cố tình gây rắc rối. Tôi muốn anh để ý đến nó. Và nhớ báo cáo cho tôi.


- Tôi sẽ lo vụ này.


Chỉ có điều là sẽ không có báo cáo gì. Và anh ta gửi hoa cho Dana.


                                       ***


Dana và Jeff ngồi trong phòng ăn của nhân viên đài truyền hình nói chuyện về cánh tay giả của Kemal.


Dana nói:


- Em vui quá, anh yêu. Chuyện này sẽ làm thay đổi mọi thứ.


- Nó sẽ xúc động lắm đây. - Jeff nói. Anh biết mình cũng vậy.


- Và tuyệt vời hơn là quỹ bảo trợ trẻ em sẽ thanh toán toàn bộ chi phí. Nếu chúng ta có thể…


Chuông điện thoại di động của Jeff vang lên.


- Xin lỗi em. - Anh mở máy ra. - A lô?… Ồ… - Anh liếc Dana.


- Không… không sao… Tiếp đi…


Dana ngồi yên, cố gắng lắng nghe.


- Ừ. Anh hiểu… Được… Có lẽ không có gì nghiêm trọng, nhưng em cũng nên đến gặp bác sĩ. Bây giờ em đang ở đâu? Brazil? Ở đó cũng có vài bác sĩ giỏi. Dĩ nhiên… Anh hiểu… Không. - Cuộc đàm thoại có vẻ như kéo dài mãi. Cuối cùng Jeff nói:


- Giữ gìn sức khoẻ nhé.


Tạm biệt. - Anh bỏ máy xuống.


- Dana hỏi:


- Rachel à?


- Ừ. Cô ấy có vài rắc rối về sức khoẻ. Cô ấy phải huỷ bỏ công việc ở Rio. Trước đây cô ấy chưa bao giờ như thế?


- Tại sao cô ấy lại gọi cho anh, Jeff.


- Cô ấy không còn ai khác, em yêu. Rachel hoàn toàn cô độc.


- Tạm biệt, Jeff.


                                      ***


Rachel miễn cưỡng dập máy, lòng buồn bực không muốn đứng lên. Cô nhìn qua cửa sổ tới Sugarloaf ở phía xa rồi nhìn xuống bãi biển Ipanema ở bên dưới. Rồi cô đi vào phòng ngủ, nằm xuống, toàn thân như kiệt quệ, những hình ảnh của ngày hôm đó quay cuồng trong đầu. Buổi sáng cô chụp ảnh quảng cáo cho American Express, kiểu ngoài bãi biển.


Đến trưa, ông đạo diễn nói:


- Cuộn cuối cùng đẹp lắm. Rachel. Nhưng chúng ta hãy chụp thêm một cuộn nữa.


Cô định nói vâng nhưng lại thấy mình trả lời:


Không. Tôi rất tiếc. Tôi không thể.


Ông ta ngạc nhiên nhìn cô.


- Gì cơ?


- Tôi đang rất mệt. Ông tha lỗi cho tôi.


Cô quay lại, chạy vào khách sạn, qua đại sảnh, trở về phòng mình. Người cô run lên và cơn buồn nôn ập đến. Chuyện gì xảy ra với mình thế này? Trán cô nóng bừng.


Cô nhấc điện thoại lên và gọi cho Jeff. Giọng nói của anh làm cô thấy dễ chịu hơn. Chúa phù hộ cho anh. Anh luôn ở bên mình, chỗ dựa an toàn của mình. Khi cuộc nói chuyện kết thúc, Rachel nằm trên giường và nghĩ ngợi. Chúng ta đã có những quãng thời gian tuyệt vời. Anh ấy luôn luôn vui vẻ. Chúng ta thích làm những điều giống nhau, và chúng ta thích được chia sẻ với nhaũ. Sao mình lại để anh ấy ra đi cơ chứ! Cô nhớ lại cuộc hôn nhân đã tan vỡ như thế nào.


Nó bắt đầu từ một cú điện thoại.


- Cô Rachel Stevens?


- Vâng!


- Ông Roderick Marshall muốn gặp cô.


Một trong những đạo diễn quan trọng nhất ở Hollywood.


- Cô Stevens?


- Vâng!


- Tôi là Roderick Marshall. Cô có biết tôi là ai không?


Cô đã xem vài bộ phim của ông ta.


- Dĩ nhiên là tôi biết, ông Marshall.


- Tôi đã xem nhiều bức ảnh của cô. Hãng Fox chúng tôi cần cô. Cô có sẵn lòng đến Hollywood quay thử một đoạn phim không?


Rachel do dự một lát.


- Tôi không biết. Ý tôi là tôi không biết mình có khả năng diễn xuất không. Tôi chưa bao giờ…


- Đừng lo. Chuyện đó cứ để tôi. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ thanh toán mọi chi phí cho cô. Chính tôi sẽ đạo diễn đoạn phim quay thử. Khi nào cô có thể đến đây?


Rachel nghĩ đến thời gian biểu của mình:


- Ba tuần nữa.


- Tốt. Chúng tôi sẽ thu xếp mọi việc.


Khi dập máy, Rachel nhận ra mình đã không hỏi ý kiến Jeff. Anh ấy không quan tâm đâu, cô nghĩ. Dù sao thì chúng mình cũng hiếm khi được ở bên nhau mà.


- Hollywood? - Jeff nhắc lại.


- Chỉ là may rủi thôi mà, Jeff.


Anh gật đầu.


- Được, em cứ đi đi: Có thể em sẽ trở nên nổi tiếng.


- Anh đi với em chứ?


- Em yêu, bọn anh phải thi đấu ở Cleveland vào thứ hai, rồi đi Washington và tiếp theo là Chicago. Bọn anh còn rất nhiều trận đấu. Anh nghĩ là đội bóng sẽ gặp khó khăn nếu một cầu thủ ném bóng chính không có mặt.


- Tệ quá. - Cô cố tỏ ra bình thường. - Cuộc sống của chúng ta dường như không bao giờ cùng nhau, phải không, Jeff.


- Không thường xuyên lắm.


Rachel định nói gì thêm, nhưng cô nghĩ, đây không phải lúc.


Một nhân viên trường quay đón Rachel ở sân bay Los Angeles với một chiếc limousine dài ngoẵng.


- Tên tôi là Henry Ford, - anh ta cười - Không quan hệ gì?    (1). Họ gọi tôi là Hank.


Chiếc xe hoà vào dòng xe cộ trên đường. Anh ta tặng ngay cho Rachel một bài tường thuật tại chỗ.


- Lần đầu đến Hollywood à, cô Stevens?


- Không, tôi đến đây nhiều rồi. Lần cuối là cách đây hai năm.


- À nó đã thay đổi nhiều rồi. Nó lớn hơn và tốt hơn bây giờ hết. Chúng tôi đã bố trí cho cô nghỉ ở Chateau Marmont. Đó là nơi các nhân vật nổi tiếng thường ở.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2011 23:06:52 | Chỉ xem của tác giả
Rachel giả vờ bị ấn tượng.


- Thật à?


- Ồ, vâng. John Belushi đã chết ở đấy, cô biết đấy, sau khi dùng thuốc quá liều.


- Ồ!


- Gable cũng đã từng ở đấy, cả Paul Newman, Marilin Monroe.


Những cái tên liên tục được tuôn ra. Rachel không buồn nghe nữa.


Chateau Marmot ở ngay phía bắc đại lộ Hoàng hôn, trông như một lâu đài trong phim.


Henry Rord nói:


- Hai giờ tôi đến đây đưa cô tới trường quay. Cô sẽ gặp Roderick Marshall ở đó.


- Tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng.


                                 ***


Hai tiếng sau Rachel đã ở trong văn phòng của Roderick Marshall. Ông ta khoảng ngoài bốn mươi, nhỏ bé và rắn chắc, với năng lượng của một chiếc máy phát điện.


- Cô sẽ vui mừng vì mình đã đến đây, - ông ta nói. - Tôi sẽ biến cô thành một ngôi sao lớn. Đoạn phim của cô được quay vào ngày mai. Phụ tá của tôi sẽ đưa cô đi chọn quần áo phù hợp. Cô sẽ quay thử một cảnh trong bộ phim lớn của chúng tôi.


Kết thúc của một giấc mơ.


- Bảy giờ sáng mai cô sẽ được hoá trang và làm tóc. Tôi đoán là không có gì mới đối với cô, nhỉ?


Rachel yếu ớt trả lời:


- Không.


- Cô đến đây một mình à, Rachel?


- Vâng.


- Vậy tại sao tối nay chúng ta không cùng đi dùng bữa?


Rachel suy nghĩ một lát.


- Cũng được.


- Tôi sẽ đón cô vào lúc tám giờ.


Bữa tối trở thành cuộc du ngoạn trong thành phố.


- Nếu cô biết chỗ để đến… và cô có thể vào, - Roderick Marshall bảo Rachel:


- Los Angeles có một vài hộp đêm hấp dẫn nhất thế giới.


Cuộc đi chơi tối bắt đầu từ Standart, một quán bar, một khách sạn thời thượng trên đại lộ Hoàng hôn. Khi đi qua bàn lễ tân, Rachel dừng lại nhìn. Bên cạnh bàn, đằng sau cửa sổ kính mờ ảo là một bức tranh người sống, một người mẫu khoả thân.


- Có tuyệt không?


- Không thể tin được, - Rachel nói.


Đó là biểu tượng của những hộp đêm đông đúc, ầm ỹ, và đến cuối cuộc đi chơi, Rachel thấy mình kiệt sức.


Roderick Marshall đưa cô về đến khách sạn.


- Ngủ ngon. Ngày mai cả cuộc đời cô sẽ thay đổi.


                                  ***


Bảy giờ sáng, Rachel có mặt trong phòng hoá trang. Bob Van Dusen, nhân viên hoá trang, nhìn cô với vẻ khen ngợi và nói:


- Và họ sẽ trả tiền cho tôi vì chuyện này.


Rachel cười.


- Cô không cần trang điểm nhiều. Cứ để tự nhiên cũng đã quá đẹp rồi.


- Cám ơn.


Khi Rachel đã sẵn sàng, nhân viên phục trang giúp cô mặc chiếc váy mà họ chuẩn bị từ chiều hôm trước. Trợ lý đạo diễn dẫn cô ra. Roderick Marshall và cả đoàn làm phim đã chờ sẵn.


Ông ta ngắm nhìn Rachel một lát rồi nói.


- Tuyệt. Chúng ta sẽ chia cảnh quay thử ra làm hai phần, Rachel. Cô ngồi ở cái ghế này và tôi sẽ hỏi cô vài câu từ bên ngoài ống kính. Giữ bình tĩnh nhé.


- Được. Còn phần thứ hai?


- Là cảnh quay thử mà tôi đã nói.


Rachel ngồi xuống và người quay phim hướng ống kính vào nàng. Roderick Marshall đứng ngoài khuôn hình.


- Cô sẵn sàng chưa?


- Rồi.


- Tốt. Hãy thả lỏng. Cô sẽ thành công thôi. Máy. Diễn.


- Chào cô.


- Chào ông.


- Nghe nói cô là một người mẫu?


Rachel mỉm cười.


- Vâng.


- Cô bắt đầu công việc như thế nào?


- Năm đó tôi mười lăm tuổi. Ông chủ của một hãng người mẫu nhìn thấy tôi ở quán ăn với mẹ tôi, ông ta lại nói chuyện với bà và vài ngày sau tôi trở thành người mẫu.


Cuộc đối thoại kéo dài mười lăm phút và Rachel tỏ ra khá thoải mái.


- Cắt! Tuyệt vời! - Roderick Marshall trao cho nàng một kịch bản phân cảnh ngắn. - Chúng ta nghỉ giải lao.


Cô đọc cái này đi. Khi nào sẵn sàng, hãy bảo tôi và chúng ta sẽ tiến hành. Cô có khả năng lắm, Rachel.


Rachel đọc kịch bản. Đó là cảnh một bà vợ yêu cầu chồng mình ly hôn. Cô đọc lại lần nữa.


- Tôi sẵn sàng.


Rachel được giới thiệu với Kevin Webster, người sẽ diễn xuất cùng mình - một chàng tuổi trẻ đẹp trai theo kiểu Hollywood.


- Tốt, - Roderick Marshall nói - Vào việc thôi. Máy. Diễn.


Rachel nhìn Kevin Webster:


- Sáng nay em đã nói chuyện với luật sư, Cliff.


- Anh có nghe nói. Nhẽ ra em nên nói với anh trước chứ?


- Em đã nói chuyện đó với anh rồi. Em đã nói với anh từ năm ngoái. Hôn nhân của chúng ta không còn nữa. Anh đã không nghe em, Jeff!



- Cắt! - Roderick nói. - Rachel, anh ta tên là Cliff.


Rachel nói với vẻ xấu hổ:


- Tôi xin lỗi.


- Làm lại nhé. Take hai.


Cảnh này đúng là nói về Jeff và mình, Rachel nghĩ.


Hôn nhân của mình đã không còn nữa. Làm sao chúng ta có thể như thế? Chúng ta sống những cuộc sống riêng biệt. Chúng ta hiêm khi được gặp nhau. Chúng ta đều gặp những con người hấp dẫn mà không thể quan hệ chỉ vì một tờ giấy giá thú đã từ lâu không còn ý nghĩa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách