Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ht_216
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Bầu Trời Sụp Đổ | Sidney Sheldon

[Lấy địa chỉ]
81#
 Tác giả| Đăng lúc 13-11-2011 08:41:33 | Chỉ xem của tác giả
Sáng sớm hôm sau Dana lại có mặt tại Cục phát triển kinh tế Quốc tế. Vẫn là người nàng đã gặp ngồi ở sau bàn.


- Chào anh.


- Chào cô.


- Tôi là Dana Evans. Nếu tôi không thể gặp ông uỷ viên, liệu tôi có thể gặp phụ tá của ông ấy không?


- Cô có hẹn không?


- Không. Tôi…


Anh ta trao cho Dana một tờ giấy.


- Cô điền vào đây và…


Khi Dana trở về phòng, điện thoại của nàng rung chuông.


- Dana…


- Jeff!


Họ có quá nhiều điều muốn nói với nhau. Nhưng Rachel đã đứng giữa họ như một bóng ma và họ không thể bàn về điều quan trọng nhất trong tâm trí: Bệnh tình của Rachel. Cuộc nói chuyện bị giám sát.


Cú điện thoại từ văn phòng của uỷ viên Shdanoff đến bất ngờ vào tám giờ sáng hôm sau. Một giọng trầm trầm hỏi:


- Cô Dana Evans?


- Tôi là Yerik Karbava, phụ tá của uỷ viên Shdanoff. Cô muốn gặp ông uỷ viên à?


- Vâng! - Nàng tưởng anh ta sẽ nói "Cô có hẹn không?" Nhưng thay vào đó lại là: "Vậy đúng một tiếng nữa cô có mặt ở Cục phát triển kinh tế Quốc tế".


- Được. Cảm ơn ông. - Bên kia đã dập máy.


Một tiếng sau Dana lại bước vào đại sảnh của toà nhà gạch đỏ. Vẫn là người bảo vệ đó ngồi ở sau bàn.


Anh ta ngước lên.


- Chào cô.


Nàng cố nở một nụ cười. - Chào anh. Tôi là Dana Evans và tôi đến đây gặp ông uỷ viên Shdanoff.


Anh ta nhún vai. - Tôi rất tiếc. Nếu không có hẹn…


Dana cố giữ bình tĩnh. - Tôi đã hẹn trước.


Anh ta ngờ vực nhìn nàng.


- Vậy à? - Rồi anh ta nhấc điện thoại và nói gì đó. Anh ta quay lại nhìn Dana, vẻ miễn cưỡng:


- Tầng ba, sẽ có người ở đó chờ cô!


Văn phòng của uỷ viên Shdanoff khá rộng rãi nhưng lại rất tồi tàn, đồ đạc trong đó trông như được sản xuất từ những năm hai mươi. Có hai người đàn ông ở trong văn phòng.


Lúc Dana bước vào, cả hai người đều đứng dậy.


Người già hơn nói:


- Tôi là uỷ viên Shdanoff.


Sasa Shdanoff khoảng ngoài năm mươi tuổi, thấp và chắc nịch, có mái tóc thưa thớt, khuôn mặt tròn nhợt nhạt, cặp mắt nâu linh hoạt lúc nào cũng đảo quanh căn phòng như đang tìm kiếm một vật gì đó. Ông ta nói giọng hơi nặng. Trên người ông ta là bộ áo vét đã nhầu nhĩ và đôi giầy mòn vẹt. Ông ta chỉ người kia.


- Đây là em tôi, Boris Shdanoff.


Boris Shdanoff mỉm cười.


- Cô khoẻ chứ, cô Evans?


Boris Shdanoff hoàn toàn không giống anh trai mình. Trông phải trẻ hơn Sasha Shdanoff đến mười tuổi ông ta có cái mũi khoằm và cái cằm cương nghị, mặc bộ vest màu xanh nhạt hiệu Armani và đeo cà vạt xám hiệu Hermes.


Sasa Shdanoff nói bằng giọng tự hào:


- Boris từ Mỹ về thăm nhà. Cậu ấy làm ở đại sứ quán Nga tại thủ đô của các vị, Washington D.C.


- Tôi rất ngưỡng mộ công việc của cô, cô Evans. - Boris Shdanoff nói.


- Cảm ơn ông.


- Tôi có thể giúp gì cho cô? - Sasa Shdanoff hỏi. - Cô gặp phải vướng mắc gì thế?


- Không, không phải vậy!, Dana nói. - Tôi muốn hỏi ông đôi điều về Taylor Winthrop.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
 Tác giả| Đăng lúc 13-11-2011 08:43:10 | Chỉ xem của tác giả
Ông ta bối rối nhìn nàng.


- Cô muốn biết gì về Taylor Winthrop?


- Tôi biết rằng ông đã cộng tác với ông ấy, và vì thế ông thường gặp mặt ông ấy theo nghĩa bạn bè thuần tuý.


Sasa Shdanoff nói một cách thận trọng.


- Vâng!


- Tôi muốn biết ý kiến riêng của ông về ông ấy.


- Có gì để nói đâu? Tôi nghĩ ông ấy là một đại sứ tốt.


- Tôi được biết ở đây ông ấy cũng khá nổi tiếng và…


Boris Shdanoff ngắt lời.


- Ồ vâng. Các đại sứ ở Moscow thường tổ chức nhiều bữa tiệc và Taylor Winthrop cũng hay…


Sasa Shdanoff cau mày nhìn em mình.


- Thôi nào! - Ông ta quay sang Dana. - Đại sứ Winthrop đôi khi cũng đến tham gia các bữa tiệc đó. Ông ấy yêu quý mọi người. Còn người Nga thì thích ông ấy.


Boris Shdanoff lại lên tiếng.


- Sự thật là ông ấy bảo tôi nếu ông ấy có thể…


Sasa Shdanoff cáu kỉnh nói:


- Vớ vẩn! - ông ta tiếp tục. - Như tôi đã nói đó, cô Evans, ông ấy là một đại sứ tốt.


Dana nhìn Boris Shdanoff. Rõ ràng ông ta định nói điều gì đó với nàng. Nàng quay sang ông uỷ viên.


- Không biết đại sứ Winthrop có gặp rắc rối gì khi ông ấy ở đây không?


Sasa Shdanoff cau mày.


- Rắc rối? Không ông ta cố tránh ánh mắt nàng.


Ông ấy đang nói dối, Dana nghĩ. Và nàng dồn tiếp.


- Ông uỷ viên, ông có nghĩ đến một lý do nào khiến cho ai đó phải ra tay sát hại Taylor Winthrop và gia đình ông ấy không?


Sasa Shdanoff mở to mắt.


- Sat hại? Nhà Winthrop? Không. Không.


- Ông không thể nghĩ ra điều gì sao?


Boris Shđanoff nói.


- Thực tế là…


Sasa Shdanoff ngắt lời ông ta.


- Không có lý do nào cả ông ấy là một đại sứ tuyệt vời. - Ông ta lấy một điếu xì gà trong cái hộp bằng bạc và Boris vội vã châm lửa.


- Cô còn muốn biết chuyện gì nữa không? - Sàsha Shdanoff hỏi.


Dana nhìn hai người. Họ đang che giấu chuyện gì đó, nàng nghĩ, nhưng là chuyện gì? Toàn bộ sự việc này không khác gì một mê cung không có lối thoát.


- Không. - Nàng liếc Boris và chậm rãi nói.


- Tôi ở tại khách sạn Sevastopol đến sáng mai, nếu ông nghĩ ra vấn đề gì.


Boris Shdanoff hỏi.


- Cô chuẩn bị về à?


- Vâng. Chiều mai tôi lên máy bay.


- Tôi… - Boris Shdanoff định nói cái gì đó, ông ta liếc anh trai mình và lại im lặng.


- Tạm biệt, - Dana nói.


- Tạm biệt.


- Tạm biệt.


Khi Dana về đến phòng mình, nàng gọi điện cho Matt Baker..


- Ở đây nhất định có chuyện xảy ra, Matt, nhưng tôi không tài nào khám phá được, mẹ kiếp nó. Tôi có cảm giác mình có thể ở đây vài tháng mà cũng không lấy được một thông tin nào có giá trị. Ngày mai tôi sẽ về.


Ở đây có chuyện xảy ra, Matt, nhưng tôi không tâi nào khám phá được, mẹ kiếp nó. Tôi có cảm giác mình có thể ở đây vài tháng mà cũng không lấy được một thông tin nào có giá trị. Ngày mai tôi sẽ về.


Hết băng.


                                 ***


Chiều hôm đó sân bay Sheremetyevo II đông nghẹt người. Trong lúc ngồi đợi máy bay, Dana lại có cảm giác mình đang bị theo dõi. Nàng liếc qua đám đông nhưng không thể phát hiện ra người nào có cử chỉ khác lạ. Họ đang lẩn khuất đâu đó thôi. Ý nghĩ này làm nàng thấy ớn lạnh.

----------HẾT CHƯƠNG 20---------------
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
 Tác giả| Đăng lúc 13-11-2011 08:48:19 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 21:


Bà Daley và Kemal ra sân bay Dulles đón Dana. Nàng đã không nhận ra mình nhớ Kemal đến mức nào. Nàng nhào vào ôm chặt lấy nó.


Kemal nói:


- Chào cô, Dana. Cháu rất mừng vì cô đã về. Cô có mang cho cháu một chú gấu Nga không?


- Cô có, nhưng thật không may, nó trốn mất rồi.


Kemal nhe răng cười.


- Giờ thì cô sẽ ở nhà thôi chứ?


- Chắc chắn là vậy?


Bà Daley mỉm cười.


- Đó là một tin tốt, cô Evans. Rất mừng khi thấy cô trở về bình an.


- Tôi cũng mừng vì được về nhà, - Dana nói.


Trong xe, trên đường về nhà, Dana hỏi.


- Bây giờ thì cháu đã thật sự thích cánh tay mới của mình chưa, Kemal? Cháu quen sử dụng nó rồi chứ?


- Nó tuyệt lắm.


- Cô rất vui. Thế còn chuyện ở trường thì sao?


- Cũng không có gì.


- Cháu không đánh nhau đấy chứ?


- Không.


- Thế thì thật là tuyệt. - Dana ngắm thằng bé một lát. Có cái gì đó rất khác ở nó, gần như là vẻ bị khuất phục. Thế có nghĩa là những chuyện xảy ra đã làm nó thay đổi, nhưng dù cho đó là chuyện gì thì nó cũng rõ ràng đã là một đứa bé hạnh phúc.
Khi về đến nơi, Dana nói:


- Cô phải đến văn phòng nhưng cô sẽ về và chúng ta đi ăn tối cùng nhau. Tới McDonald's. - Nơi chúng ta thường đến ăn cùng Jeff.


                                ***


Lúc Dana bước vào toà cao ốc của WTN, nàng có cảm giác như mình đã xa nơi này hàng thế kỷ. Trên đường tới văn phòng của Matt, Dana được chào đón nồng nhiệt bởi hàng chục đồng sự của mình.


- Chúc mừng cô đã trở về, Dana. Chúng tôi rất nhớ cô.


- Ồ Dana đã về rồi. Chuyến đi tốt đẹp chứ?


- Rất tốt. Cám ơn.


- Vắng cô chỗ này khác đi nhiều quá.


Khi Dana bước vào văn phòng của Matt, ông nói:


- Cô có vẻ sút cân nhiều đấy. Trông cô tệ quá.


- Cảm ơn Matt.


- Ngồi đi. Cô thiếu ngủ à?


- Đại khái như vậy.


- À này, tỷ lệ người xem đã giảm xuống khi cô vắng mặt. Thấy cô về, Elliot chắc sẽ mừng lắm.


Matt không nói ông ta đã lo lắng cho Dana đến mức nào.


Họ nói chuyện hơn nửa giờ.


Khi Dana về văn phòng của mình, Olivia nói:


- Mừng cô đã về. Quả là…


Chuông điện thoại kêu. Cô ta nhấc máy.


- Văn phòng cô Evans… Xin bà đợi một lát. - Cô ta nhìn Dana.


- Pamela Hudson ở đường dây số một.


- Được rồi. - Nàng về bàn làm việc và nhấc điện thoại lên. - Pamela.


- Dana! Cô đã về rồi. Chúng tôi rất lo cho cô. Nước Nga không phải là nơi an toàn trong những ngày này!


- Tôi biết. - Nàng cười to. - Một người bạn đã mua cho tôi chiếc bình xịt hơi cay!


- Chúng tôi rất nhớ cô. Roger và tôi rất mong cô đến uống trà vào buổi chiều nay. Cô rảnh chứ?


- Vâng.


- Ba giờ nhé?


- Được.


Phần còn lại của buổi sáng hôm ấy được dành cho việc chuẩn bị bản tin tối.


                                    ***


Lúc ba giờ chiều, Cesar đứng chờ Dana ở cửa.


- Cô Evans!! - Một nụ cười lớn nở trên khuôn mặt ông ta. - Rất vui được gặp cô. Chúc mừng cô đã về nhà.


- Cảm ơn, Cesar. Dạo này ông thế nào?


- Rất tuyệt, cảm ơn cô.


- Ông bà Hudson…


- Vâng. Họ đang đợi cô. Để tôi cất áo khoác cho cô.


Khi Dana bước vào phòng khách, cả Roger và Pamela đồng loạt thốt lên:


- Dana!


Pamela Hudson ôm lấy nàng:


- Con người lang bạt đã trở về.


Roger Hudson thì nói:


- Trông cô có vẻ mệt mỏi.


- Phản ứng chung thôi mà.


- Mời ngồi, mời ngồi. - Roger nói.


Một người hầu gái bước vào mang theo khay trà, bánh bích quy, bánh nướng và bánh sừng bò. Pamela tự tay rót trà.


Họ ngồi xuống và Roger nói:


- Nào, kể cho chúng tôi nghe những gì xảy ra đi.


- Tôi e là mình chưa đi đến đâu cả. Tôi đã nản lắm rồi. - Dana hít một hơi dài - Tôi đã gặp người tên là Dieter Zander, ông ta nói rằng, ông ta bị Taylor Winthrop gài đến nỗi phải đi tù. Trong khi ông ta thụ án thì gia đình ông ta chết sạch trong một đám cháy. Ông ta đổ lỗi cho Winthrop về những cái chết đó.


Pamela nói:


- Vậy là người này có động cơ để giết cả nhà Winthrop.


- Đúng vậy. Nhưng vẫn còn nữa. Ở Pháp tôi có nói chuyện với một người khác tên là Marcel Falcon. Đứa con duy nhất của ông ta bị chết trong một vụ tai nạn giao thông mà hung thủ đã bỏ trốn. Tài xế của Taylor Winthrop sau này đã đứng ra nhận tội, nhưng ông này bây giờ lại khăng khăng Taylor Winthrop mới chính là thủ phạm.


Roger Hudson trầm ngâm nói:


- Marcel Falcon làm việc trong Uỷ ban NATO ở Brusels mà.


- Đúng vậy. Và người tài xế đã nói với ông ta là Taylor Winthrop mới là người giết con trai ông ta.


- Thật thú vị.


- Vâng. Rất thú vị. Ông đã nghe nói đến cái tên Vincent Mancino chưa?


Roger Hudson nghĩ một lát.


- Chưa.


- Ông ta là mafia. Taylor Winthrop làm con gái ông ta mang bầu rồi trao cô ta vào tay một tên lang băm để nạo thai và cuối cùng bị tên này cắt mất tử cung. Bây giờ cô ta sống trong một nhà tu kín còn bà mẹ thì cũng phải vào trại điều dưỡng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
 Tác giả| Đăng lúc 13-11-2011 08:50:38 | Chỉ xem của tác giả
- Lạy Chúa.


- Mấu chốt là cả ba đều có động cơ mạnh mẽ để tiến hành việc trả thù. - Dana thở dài chán nản. - Nhưng tôi chẳng thể chứng minh được cái gì.


Roger Hudson nhìn Dana:


- Vậy Taylor Winthrop có thật sự làm những điều tồi tệ ấy không?


- Vấn đề này hoàn toàn không có câu trả lời, Roger. Tôi đã nói chuyện với những người đó. Con người giấu mặt sau những vụ sát nhân đã sắp đặt thật khéo léo. Không hề có một manh mối nào. Mỗi vụ đều được thực hiện theo một cách thức riêng, không có kiểu mẫu nào. Mọi chi tiết đã được họ tính toán hết sức tỉ mỉ, không bỏ sót bất cứ điều gì. Và tệ nhất là các vụ này đều không có một nhân chứng nào.


- Tôi biết điều này nói ra thì không được tự nhiên lắm, nhưng… có khả năng họ liên kết với nhau để trả thù Taylor Winthrop không?


Dana lắc đầu.


- Tôi không tin chuyện đó. Tất cả những người tôi gặp đều rất có quyền lực. Một mình họ cũng thừa sức thực hiện rồi. Chỉ một người trong số đó đã ra tay thôi.


Nhưng là người nào?


Dana chợt nhìn đồng hồ của mình.


- Tôi xin lỗi. Tôi đã hứa đưa Kemal đi ăn tối, và tôi phải làm việc này trước khi đi làm.


- Dĩ nhiên, - Pamela nói. - Chúng tôi rất hiểu. Cảm ơn vì đã ghé qua đây.


Dana đứng dậy.


- Và cảm ơn hai người về buổi uống trà tuyệt vời này, cũng như sự ủng hộ về mặt tinh thần quý báu của các vị.


                                   ***


Sáng thứ hai, trên đường đưa Kemal đến trường, Dana nói:


- Cô đã quên làm việc này, nhưng bây giờ thì lại đâu vào đấy.


- Cháu rất vui. - Kemal ngáp một cái.


Dana nhận ra nó đã ngáp suốt từ lúc bắt đầu thức giấc. Nàng hỏi:


- Đêm qua cháu ngủ có ngon không?


- Có. Cháu đoán vậy. - Nó lại ngáp.


- Ở trường cháu làm những gì? Dana hỏi.


- Ý của cô là ngoài giờ lịch sử và tiếng Anh chán ngắt à?


- Cháu đá bóng.


- Cháu không chơi quá nhiều đấy chứ, Kemal?


- Không.


Nàng liếc nhìn tấm thân mỏng mảnh đang ngồi cạnh mình. Dường như tất cả năng lượng của Kemal đã đi đâu hết. Nó có vẻ trầm lặng một cách thiếu tự nhiên.


Dana tự hỏi không biết có nên đưa nó đi khám không.


Có lẽ nàng phải tìm vài loại thuốc bổ để tăng cường sinh lực cho thằng bé. Dana nhìn đồng hồ. Nửa giờ nữa là đến buổi họp chuẩn bị cho bản tin tối rồi.


Buổi sáng trôi qua một cách êm ả và Dana cảm thấy thoải mái khi được quay lại với thế giới của mình. Lúc về văn phòng, nàng thấy một chiếc phong bì dán kín có đề tên mình nằm trên bàn làm việc. Nàng mở nó ra.


Bên trong viết:


"Cô Evans. Tôi đang có tin tức cô cần. Tôi đã đặt phòng cho cô tại khách sạn Soyuz ở Moscow. Sang ngay lập tức. Không được nói với ai về chuyện này".


Bức thư không ký tên. Dana đọc lại lần nữa, không tin nổi. Tôi đang có tin tức cô cần.


Chắc hẳn đây chỉ là một kiểu bịp bợm. Nếu ai đó ở Nga có câu trả lời mà nàng đang tìm kiếm, tại sao họ không cho nàng biết ngay khi nàng còn ở bên đó? Dana nghĩ đến cuộc gặp giữa nàng với Sash Shdanoff và em trai ông ta, Boris. Boris tỏ ra rất muốn nói với nàng nhưng Sasa đã ngăn ông ta lại. Dana ngồi vào bàn suy nghĩ. Làm sao mà bức thư đến đây được. Hay nàng đang bị theo dõi.


Mình phải quên chuyện này đi, Dana quyết định. Nàng nhét bức thư vào túi. Về đến nhà mình sẽ xé nó đi.


Dana dành cả buổi chiều chơi với Kemal. Nàng nghĩ nó sẽ rất hứng thú với bộ trò chơi điện tử mới nàng mua ở Moscow, nhưng nó lại tỏ ra thờ ơ. Đến chín giờ thì mắt nó bắt đầu díp lại.


- Cháu buồn ngủ quá, cô Dana. Cháu đi ngủ đây.


- Cũng được. - Dana nhìn nó vào phòng và nghĩ, nó thay đổi nhiều quá. Dường như nó đã trở thành một người khác. Thôi, kể từ bây giờ chúng ta đã luôn ở bên nhau. Nếu có gì làm nó phiền muộn, thì mình phải tìm cho ra. Đã đến giờ nàng phải trở lại trường quay.


Người đàn ông trong căn hộ kế bên vừa nhìn vào màn hình vừa nói vào chiếc máy ghi âm đặt bên cạnh.


- Mục tiêu đã đến trường quay. Thằng bé đã đi ngủ. Người giúp việc đang ngồi khâu vá.


- Bắt đầu. Đèn đỏ của máy quay bật sáng.


***


Giọng của phát thanh viên vang lên.


"Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin mười một giờ của WTN với Dana Evans và Richard Metton.


Dana mỉm cười vào máy quay:


"Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Dana Evans.


Bên cạnh nàng, Richard Melton nói:


"Và tôi là Richad Melton.


Dana bắt đầu "Mở đầu bản tin tối nay là một tấn bi kịch khủng khiếp ở Malaysia…


Mình thuộc về nơi này, Dana nghĩ, chử không phải chạy vòng quanh thế giới để lùng sục những cái hoang đường Bản tin kết thúc, Dana về đến nhà thì Kemal đã ngủ say. Sau khi tạm biệt bà Daley, Dana lên giường, nhưng nàng không tài nào ngủ được.
Tôi đang có tin tức cô cần. Tôi đã đặt phòng cho cô tại khách sạn Soyuz ở Moscow. Sang ngay lập tức. Không được nói với ai về chuyện này.


Đây là một cái bẫy. Sẽ thật là ngớ ngẩn nếu mình quay lại Moscow, Dana nghĩ. Nhưng nếu nó là sự thật thì sao? Ai dám dính vào tất cả những sự phiền phức này Và tại sao? Lá thư này chỉ có thể là của Boris Shdanoff Có phải ông ta thực sự biết được điều gì?


Nàng thao thức cả đêm đó.


Đến sáng, Dana gọi điện cho Roger Hudson và kể cho ông ta nghe về bức thư.


- Lạy Chúa. Tôi không biết phải nói gì bây giờ. Thế nghĩa là có người sẵn sàng nói sự thật về Taylor Winthrop với cô.


- Tôi biết.


- Dana, chuyện này có thể sẽ rất nguy hiểm. Tôi thật sự không muốn cô tiếp tục nữa.


- Nhưng nếu tôi không đi, chúng ta sẽ không bao giờ biết được sự thật.


Ông ta lưỡng lự:


- Tôi cho là cô nói đúng.


- Tôi sẽ cẩn thận, nhưng tôi phải đi.


Rogèr Hudson nói một cách miễn cưỡng:


- Đành vậy.


- Tôi hy vọng cô thường xuyên giữ liên lạc với tôi.


- Tôi hứa, Roger.


                                ***


Dana tới đại lý lữ hành mua một vé khứ hồi đi Moscow. Hôm đó là thứ ba. Hy vọng là mình sẽ không đi quá lâu Dana nghĩ. Nàng để lại lời nhắn cho Matt kể về những việc đã xảy ra.


Khi Dana về nhà, nàng nói với bà Daley:


- Tôi e là tôi lại phải đi xa. Khoảng vài ngày thôi. Mong bà trông nom Kemal cẩn thận cho.


- Không phải lo lắng gì cả, cô Evans. Chúng tôi không có vấn đề gì đâu!


Người đàn ông ở căn hộ bên cạnh vội rời khỏi tivi và gọi một cú điện khẩn.


                                        ***


Trên chuyến bay của hãng hàng không Aeroflot tới Moscow, Dana nghĩ, có lẽ mình đã mắc phải một lỗi lầm to lớn. Đó có thể là một cái bẫy. Nhưng nếu câu trả lời đúng là ở Moscow, mình sẽ tìm thấy nó.


Sáng hôm sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Sheremetyevo II, giờ đây đã trở nên quen thuộc, Dana lấy túi xách và bước ra ngoài, nơi cơn bão tuyết đang hoành hành. Một dãy dài hành khách đang đứng chờ taxi. Dana đứng trong cơn gió lạnh buốt, thầm yên tâm vì đã mặc đủ ấm. Bốn mươi lăm phút sau khi đến lượt Dana, một người đàn ông cố chen lên phía trước nàng.


- Không? - Dana cương quyết nói - Đây là xe của tôi. - Rồi nàng chui vào trong.


Người tài xế hỏi:


- Cô muốn đi đâu.


- Khách sạn Soyuz.


Anh ta quay lại nhìn nàng và nói bằng thứ tiếng Anh ngọng nghịu. - Có chắc là cô đến đấy không?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
 Tác giả| Đăng lúc 13-11-2011 08:52:53 | Chỉ xem của tác giả
Dana hỏi lại, vẻ bối rối:


- Sao cơ? Ý của anh là gì?


- Đó không phải là một khách sạn tốt.


Dana chợt rùng mình cảnh giác. Có chắc không.


Quá muộn để quay lại rồi. Anh ta đang đợi câu trả lời.


- Có. Tôi… tôi chắc.


Người tài xế nhún vai, vào số và cho xe chạy, hoà vào dòng xe cộ qua lại thưa thớt.


Nếu phòng chưa được đặt trước thì sao Nếu đây chỉ là một trò đùa quái ác thì sao.


Khách sạn Soyuz nằm trong khu vực của người lao động bình dân ở ngoại ô Moscow, trên phố Lebeverezhnaya. Đó là một toà nhà cũ kỹ xấu xí với mặt tiền quét vôi màu nâu đã tróc vữa loang lổ.


- Có cần tôi đợi không? - Người tài xế hỏi.


Dana lưỡng lự giây lát.


- Không.


Nàng trả tiền, chui ra khỏi xe và cơn gió băng giá đẩy nàng vào một tiền sảnh nhỏ bé và tồi tàn. Một phụ nữ đứng tuổi ngồi sau bàn, đang đọc tạp chí. Bà ta ngước lên và ngạc nhiên khi thấy Dana bước vào. Nàng tiến lại gần cái bàn.


- Vâng!


- Tôi tin là mình đã đặt phòng rồi. Dana Evans.


Nàng cố nén hồi hộp.


Bà ta từ từ gật đầu.


- Dana Evans, vâng. - Rồi quay lại lấy một chiếc chìa khoá trên giá. - Phòng bốn không hai, tầng bốn. - Bà ta đưa chìa khoá cho Dana.


- lTôi có phải đăng ký không?


- Không cần đăng ký. Cô trả tiền ngay. Ngày một.


Dana lại cảm thấy cẩn phải cảnh giác. Một khách sạn ở Nga nơi mà người nước ngoài không phải đăng ký? Có cái gì đó không ổn.


Bà ta nói:


- Năm trăm rúp.


- Để tôi đi đổi tiền dã, - Dana nói. - Lát nữa tôi sẽ trả.


- Không. Bây giờ. Ở đây lấy cả đôla.


- Cũng được. - Dana cho tay vào túi và lấy ra một nắm giấy bạc.


Bà ta gật đầu, thò tay ra và lấy đi sáu tờ.


Mình có thể mua cả cái khách sạn này bằng số tiền đó Dana nhìn quanh.


- Thang máy ở đâu?


- Ở đây không có thang máy.


- Ồ! - Vậy thì không cần hỏi thêm về người khuân hành lý nữa, Dana cầm lấy túi và lê chân lên gác.


Căn phòng thậm chí còn tồi tệ hơn sự tiên đoán của nàng. Nó vừa nhỏ vừa cũ kỹ, màn cửa thì rách còn giường thì không được dọn. Boris sẽ liên lạc với nàng bằng cách nào? Có thể đây là trò lừa bịp, Dana nghĩ, nhưng tại sao người ta lại gây ra lắm rắc rối thế này.


Nàng ngồi ở mép giường và nhìn qua khung cửa sổ bụi bặm xuống cảnh phố xá nhộn nhịp bên dưới.


Mình thật ngớ ngẩn, Dana nghĩ. Có lẽ mình phải ngồi đây nhiều ngày mà chẳng có gì…


Có tiếng gõ nhẹ lên cửa. Dana hít một hơi dài và đứng dậy. Ngay lúc này đây nàng sẽ khám phá được điều bí ẩn hoặc nhận ra không có điều bí ẩn nào cả.


Nàng mở cửa. Không có ai ở ngoài hành lang. Trên sàn nhà là một chiếc phong bì. Dana nhặt nó lên và lấy vật ở trong ra. Đó là một miếng giấy có ghi: "VDNKh 9:00 P.M."


Dana ngắm nghía miếng giấy, cố đoán xem ý nghĩa của dòng chữ này là gì. Rồi nàng mở vali và lôi ra quyển sách hướng dẫn du lịch mà nàng đã mua từ nhà.


Đây rồi, VKNKh. Nó nghĩa là Triển lãm thành tựu kinh tế quốc dân Liên Xô. Kèm theo đó là địa chỉ.


Tám giờ tối hôm đó, Dana gọi taxi.


- VDNKh. Khu triển lãm? - Nàng không chắc lắm về cách phát âm của mình.


Người tài xế quay lại nhìn nàng.


- VDNkh? Chỗ đó đóng cửa lâu rồi.


- Ô.


- Cô vẫn đi à?


- Vâng.


Anh ta nhún vai và cho xe chuyển bánh.


Khu triển lãm này nằm ở phía đông bắc Moscow. Giờ đây trông nó vắng vẻ và hoang vu không khác gì một khu đất hoang.
Dana ra khỏi xe và rút ra mấy tờ đôla.


- Có cần…


- Vâng! - Anh ta vồ lấy số tiền và chỉ vài giây sau đã mất hút.


Dana nhìn quanh. Chỉ có một mình nàng đứng trơ trọi trong cái lạnh ghê người của mùa đông. Nàng đi tới một cái ghế dài gần đó, ngồi xuống và đợi Boris. Nàng nhớ lại mình đã chờ Sinisi ở công viên như thế nào.


"Nếu Boris"…


Một giọng nói cất lên từ phía sau làm Dana giật nảy mình.


- Cuối cùng thì cô cũng đến…


Dana quay lại và mở to mắt ngạc nhiên. Nàng đã chắc rằng đó là Boris. Nhưng thay vào đó lại là uỷ viên Sasa Shdanoff.


- Ông uỷ viên? Tôi không ngờ…


- Cô đi theo tôi. - Ông ta nói cộc lốc. Sasa Shdanoff bắt đầu băng qua khu đất. Dana do dự giây lát rồi đứng dậy và đi theo. Ông ta tới một quán cà phê nhỏ cũ kỹ ở cạnh đó và bước vào, ngồi xuống cái bàn ở góc trong cùng. Bên trong chỉ có hai người khách. Dana tiến lại bàn của ông ta và cũng ngồi xuống.


Một cô hầu bàn trông nhếch nhác mặc cái tạp dề bẩn thỉu đến bên họ:


- Hai vị uống gì?


- Hai cà phê, làm ơn. - Shdanoff nói. Ông ta quay lại với Dana. - Tôi không dám chắc là cô sẽ đến, nhưng quả thật cô là người rất kiên trì. Chuyện này có lẽ khá nguy hiểm đấy.


- Trong bức thư ông đã nói có thể cho tôi biết điều mà tôi muốn biết.


- Vâng.


Cà phê được mang ra. Ông ta uống một hớp nhỏ và yên lặng hồi lâu. - Cô muốn biết có đúng là Taylor Winthrop và gia đình bị ám sát, phải không?


Tim Dana đập nhanh.


- Câu trả lời là…


- Đúng! - Đó là một lời thì thầm kỳ lạ.


Dana bất giác rùng mình.


- Ông có biết ai giết họ không? - Nàng hít một hơi dài. - Ai?


- Tôi sẽ cho cô biết, nhưng trước hết cô phải làm giúp tôi một việc.


Dana nhìn ông ta và thận trọng hỏi:


- Việc gì?


- Đưa tôi ra khỏi nước Nga. Ở đây không còn an toàn đối với tôi nữa.


- Tại sao ông không ra sân bay và mua vé bay đi nước ngoài? Theo tôi được biết thì du lịch ra ngoại quốc vẫn chưa bị cấm mà.
- Cô Evans ơi, cô ngây thơ quá. Cực kỳ ngây thơ. Sự thật là, nếu làm theo điều cô nói tôi đã bị giết trước khi kịp đến gần sân bay. Ở đây, ngay cả những bức tường cũng có tai và mắt. Tôi đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Tôi cần sự giúp đỡ của cô.


Dana bất lực nhìn ông ta.


- Tôi không thể đưa ông… tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.


- Cô phải biết. Cô phải tìm ra cách. Mạng sống của tôi đang bị đe doạ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
 Tác giả| Đăng lúc 13-11-2011 08:55:32 | Chỉ xem của tác giả
Dana nghĩ một lát.


- Tôi có thể nói chuyện với ông đại sứ Mỹ…


- Không? - Giọng Sasa Shdanoff sắc nhọn.


- Nhưng đó là cách duy nhất…


- Trong đại sứ quán cũng có tai mắt. Không ai được biết chuyện này ngoài cô và những người sẽ giúp cô. Ông đại sứ của các người không thể giúp được tôi.


Dana bỗng cảm thấy chán nản. Không có cách nào khả dĩ có thể đưa một uỷ viên cao cấp người Nga ra khỏi nước Nga. Mình không thể đưa nổi một con mèo ra khỏi đây. Và nàng lại có ý nghĩ khác. Tất cả những chuyện này có lẽ là một trò bịp. Sasa Shdanoff chẳng có tin tức nào cả. Ông ta chỉ sử dụng nàng như một công cụ để đưa ông ta trốn sang Mỹ. Chuyến đi này chẳng đem lại kết quả gì.


Dana nói:


- Tôi e là tôi không thể giúp được ông, uỷ viên Shdanoff ạ. - Nàng giận dữ đứng dậy.


- Đợi đã! Cô muốn bằng chứng hả? Tôi sẽ cho cô bằng chứng.


- Bằng chứng gì?


Ông ta suy nghĩ hồi lâu trước khi trả lời. Rồi ông ta chậm rãi lên tiếng:


- Cô đang ép tôi làm điều mà tôi không hề muốn. - Ông ta đứng lên. - Cô đi theo tôi.


Hai mươi phút sau, họ đi vào văn phòng của Sasa Shdanoff ở Cục Phát triển kinh tế Quốc tế bằng lối cổng hậu.


- Tôi có thể bị tử hình vì những gì sắp cho cô biết. - Sasa Shdanoff nói khi họ đến nơi. - Nhưng tôi đã hết đường lựa chọn.


Ông ta phác ra một cử chỉ bất lực.


- Bởi vì ở lại đây thì tôi cũng vẫn bị giết.


Dana nhìn Shdanoff đi tới bên cái két sắt đặt ngầm trong tường, xoay khoá mã và mở nó ra, lôi ra một cuốn sách dầy. Ông ta mang nó lại bàn làm việc. Trên bìa cuốn sách là hàng chữ Klassifitsirovanngy mầu đỏ.


- Đây là tài liệu cấp cao, - Shdanoff bảo Dana. Ông ta mở sách ra.


Dana nhìn kỹ hơn khi ông ta bắt đầu lật từng trang một. Trang nào cũng có những bức ảnh màu về máy bay chiến đấu các loại, tàu vũ trụ, hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo, tên lửa không đối đất, vũ khí tự động, xe tăng và tàu ngẩm.


- Đây là toàn bộ vũ khí của người Nga. - Trông chúng thật khủng khiếp. - Vào thời điểm này, nước Nga có hơn một ngàn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, hơn hai ngàn đầu đạn nguyên tử và bẩy mươi phi cơ chiến đấu chiến lược! - ông ta chỉ vào các loại vũ khí khác nhau ở từng trang. - Đây là Awl… Acrid… Aphid… Anab… Archerv. Kho vũ khí hạt nhân này đã duy trì được thế cạnh tranh của chúng tôi với nước Mỹ.


- Thật là ấn tượng.


- Quân đội Nga hiện đang gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng, cô Evans. Chúng tôi phải đối mặt với sự khủng hoảng. Không có tiền để trả cho binh lính và sĩ khí thì tụt xuống mức báo động. Hiện tại thì còn tạm ổn, nhưng tương lai có lẽ sẽ tồi tệ đi.


Dana nói:


- Tôi e là mình không hiểu.


- Hồi nước Nga còn là một siêu cường, chúng tôi thậm chí còn sản xuất nhiều vũ khí hơn cả nước Mỹ. Số vũ khí đó vẫn còn ở đây. Có tất cả mười hai quốc gia đang thèm khát chúng. Chúng đáng giá đến hàng chục tỷ đôla.


Dana kiên nhẫn nói:


- Ông uỷ viên, tôi đã hiểu vấn đề, nhưng…


- Đây không phải là vấn đề.


Dana bối rối nhìn ông ta.


- Không à? Vậy nó là gì?


Shdanoff thận trọng lựa chọn từ ngữ.


- Cô đã bao giờ nghe nói đến Krasnoyarsk-26 chưa?


Dana lắc đầu:


- Chưa.


- Tôi không ngạc nhiên. Nó chỉ có trên một số bản đồ và những người sống ở đó đều không chính thức tồn tại.


- Ông đang nói về cái gì vậy?


- Rồi cô sẽ biết. Ngày mai tôi sẽ đưa cô đến đó. Trưa mai đến gặp tôi ở quán cà phê lúc nãy. - Ông ta bóp chặt tay Dana. - Cô không được nói với ai về chuyện này.


Ông ta đang làm nàng đau.


- Hiểu chứ.


- Vâng.


- Tốt. Thoả thuận như thế?


                                          ***


Buổi trưa, Dana đến quán cà phê nhỏ cạnh VDNKh. Nàng ngồi vào đúng cái bàn cũ và chờ đợi. Ba mươi phút đã trôi qua mà Shdanoff vẫn chưa xuất hiện.


Chuyện gì xảy ra vậy? Nàng lo lắng tự hỏi.


- Chào cô, - Sasa Shdanoff đang đứng bên bàn. - Đi. Chúng ta đi sắm chút đồ.


- Sắm đồ? - Nàng ngạc nhiên hỏi lại.


- Đi thôi?


- Sắm đồ làm gì? - Dana theo ông ta ra ngoài.


- Cho cô.


- Tôi không cần…


Shdanoff vẫy một chiếc taxi và họ đi tới một khu cửa hàng. Hai người ra khỏi xe và Shdanoff trả tiền.


- Đến nơi rồi, - Shdanoff nói.


Họ vào khu mua bản, đi qua khoảng sáu bảy cửa hàng. Đến một cửa hàng có dán biểu tượng tình dục trên cửa, Shdanoff dừng lại.


- Đây rồi. - Ông ta dắt Dana vào trong.


Dana nhìn vào những bộ quần áo hở hang. - Chúng ta làm gì ở đây?


- Cô phải thay quần áo đi.


Một phụ nữ bán hàng xuất hiện và Shdanoff trao đổi ngắn gọn với bà ta bằng tiếng Nga. Một lát sau bà ta quay lại với một chiếc mini jupe mầu hồng và chiếc áo choàng xanh ngắn cũn cỡn.


Shdanoff tỏ ý bằng lòng.


- Được rồi! - Ông ta quay sang Dana. - Cô mặc những thứ này vào.


Dana giẫy nẩy lên.


- Không! Tôi không mặc đâu. Ông định…


- Cô phải mặc. - Giọng ông ta thật cương quyết.


- Tại sao?


- Rồi cô sẽ biết.


Dana nghĩ. Thằng cha này chắc là bị biến thái tình dục. Mặc cái đồ này vào thì trông mình thành thứ quỷ gì nữa không biết.
Shdanoff nhìn nàng. - Được chứ?


Dana hít một hơi dài.


- Được. - Nàng vào buồng thay quần áo bé tí và mặc chúng vào. Khi bước ra, nàng nhìn mình trong gương và rên lên. - Trông tôi như một con điếm vậy.


- Còn chưa đâu, Shdanoff cho biết. - Chúng tôi sẽ trang điểm cho cô.


- Ông uỷ viên…


- Đi nào.


Quần áo của Dana được nhét vào trong túi giấy.


Dana mặc cái áo khoác vào, cố che giấu thân thể càng nhiều càng tốt. Họ lại đi xuyên qua khu chợ. Người ta nhìn Dana, còn đám đàn ông ném cho nàng những nụ cười đầy ngụ ý. Một người quét dọn nháy mắt với nàng.


Dana cảm thấy mình thật hèn hạ.


- Trong này.


Họ đang đứng trước một mỹ viện. Sasa Shdanoff bước vào Dana do dự, rồi cũng theo ông ta. Họ đến bên quầy.


- Lấy cho tôi, - ông ta nói.


Người nhân viên đưa cho ông ta một thỏi son môi mầu đỏ tươi và một hộp phấn.


- Cảm ơn, - Shdanoff nói. Ông ta quay sang Dana. - Cô làm đi. Nhớ đánh đậm vào nhé.


Dana đã cảm thấy quá đủ.


- Không, cảm ơn. Tôi không biết ông đang chơi trò gì, nhưng tôi sẽ không phải là một phần của nó. Tôi đã…


Ông ta nhìn thẳng vào mắt nàng:


- Tôi bảo đảm với cô đây không phải là trò chơi, cô Evans. Krasnoyarsk-26 là một thành phố bí mật. Tôi là một trong vài người được quyền ra vào nó. Họ rất ít khi cho phép người ngoài như chúng tôi được đưa gái điếm vào. Đây là cách duy nhất giúp cô qua mắt được đám bảo vệ. Ngoài ra còn phải nộp thêm một thùng vodka nữa. Cô còn hứng thú nữa hay không?


Thành phố bí mật. Bảo vệ. Chúng ta còn đi đến đâu với chuyện này?


- Còn. - Dana miễn cưỡng quyết định. - Tôi còn hứng thứ.

------------HẾT CHƯƠNG 21--------------
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
 Tác giả| Đăng lúc 13-11-2011 08:57:41 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 22:


Một chiếc máy bay quân sự đã chờ sẵn trong một khu vực tư nhân ở sân bay Sheremetyevo II.


Dana rất ngạc nhiên khi thấy chỉ có nàng và Sasa Shdanoff là hai hành khách duy nhất.


- Chúng ta đi đâu đây? - Dana hỏi.


Ông ta nở một nụ cười không lấy gì làm vui vẻ.


- Tới Siberi.


Siberi. Dana thấy bụng mình thắt lại. Ôi.


Chuyến bay kéo dài bốn tiếng đồng hồ. Dana cố gắng gợi chuyện với hy vọng phần nào nắm bắt được cái mà mình sắp phải đối diện nhưng Shdanoff chỉ ngồi yên lặng, mặt lạnh như đá xẻ.


Khi máy bay hạ cánh xuống đường băng nhỏ lọt giữa vùng đất hoang vu, một chiếc Lada 2110 mui kín đã chờ sẵn trên mặt đường phủ tarmac. Dana nhìn quanh khung cảnh hoang vắng nhất mà nàng từng thấy trong đời.


- Chỗ mà chúng ta định đến: có xa đây không? Và chúng ta có trở về không?


- Cách một quãng ngắn thôi. Phải hết sức cẩn thận.


Đó là đoạn đường gập ghềnh dẫn đến một nơi trông như ga tầu hoả nhỏ. Sáu người bảo vệ mặc đồng phục đứng trên thềm.
Lúc Dana và Shdanoff tiến về phía họ, cả đám đưa mắt liếc trang phục nghèo nàn của Dana. Một người chỉ nàng và cười.


- Ngon quá nhỉ.


- Trông nàng mới hấp dẫn làm sao!


Shdanoff nheo mắt đầy ngụ ý và nói điều gì đó bằng tiếng Nga rồi tất cả cùng cười phá lên.


Mình chẳng muốn biết, Dana nghĩ.


Shdanoff lên tầu và Dana đi theo, bối rối hơn bao giờ hết. Chuyến tàu này có thể đi đâu trong vùng lãnh nguyên hoang vu tuyết phủ này. Bầu không khí trên tầu cũng băng giá như ở ngoài trời. Đầu máy bắt đầu hoạt động và chỉ vài phút sau con tàu đã đi vào một đường hầm sáng sủa ăn sâu vào lòng núi. Dana nhìn những tảng đá ở hai bên đường, có cảm giác như mình đã lọt vào một giấc mơ kỳ quái.


Nàng quay sang Shdanoff.


- Làm ơn cho tôi biết chúng ta đang đi đâu thế này?


Con tầu đột ngột dừng lại.


- Đến nơi rồi.


Họ bước xuống và đi về phía toà nhà gạch cách đó khoảng một trăm mét. Đằng trước toà nhà là hai hàng rào dây thép gai gớm ghiếc cùng những người lính vũ trang đầy đủ. Lúc Dana và Shdanoff đi đến cửa, đám lính đồng loạt giơ tay chào.
Shdanoff thì thào:


- Khoác lấy tay tôi, hôn tôi và cười to vào.


Jeff sẽ không bao giờ tin chuyện này đâu, Dana nghĩ. Nàng khoác tay ông ta rồi hôn vào má ông ta, cố nặn ra một tiếng cười vô nghĩa.


Cánh cửa được kéo sang bên và họ đi qua, tay trong tay. Đám lính ghen tị nhìn theo Shdanoff khoác tay một cô điếm đẹp hết chỗ chê. Trước sự ngạc nhiên của Dana nơi mà họ đi vào chỉ là tầng trên cùng của trạm thang máy đi xuống phía dưới. Họ vào thang máy và cánh cửa đóng sập vào.


Lúc bắt đầu đi xuống, Dana hỏi:


- Chúng ta đi đâu?


- Xuống dưới núi.


Thang máy tăng dần tốc độ.


- Xuống có sâu không? - Dana hồi hộp hỏi.


- Khoảng hơn một trăm mét.


- Chúng ta đi một trăm mét xuống dưới núi? Tại sao? Ở dưới đó có cái gì? - Dana nhìn ông ta với vẻ ngờ vực.


- Rồi cô sẽ biết.


Vài phút sau thang máy bắt đầu giảm tốc độ. Cuối cùng nó dừng lại và cánh cửa tự động mở ra.


- Chúng ta đến nơi rồi, cô Evans.


- Nhưng đây là nơi nào?


Họ đi được hơn sáu mét thì Dana đứng sững lại vì choáng váng. Nàng thấy mình đang nhìn xuống con phố của một thành phố hiện đại với những cửa hàng, hiệu ăn và nhà hát. Đàn ông và đàn bà đi bộ trên các vỉa hè và Dana chợt nhận ra không ai phải mặc áo khoác ngoài cả. Nàng bắt đầu thấy ấm dần lên.


Dana quay sang Shdanoff.


- Chúng ta đang ở dưới lòng núi à?


- Đúng vậy?


- Nhưng… - Nàng nhìn những cảnh tượng lạ thường trải ra trước mắt mình. - Tôi không hiểu. Đây là đâu?


- Tôi đã nói rồi. Krasnoyarsk-26.


- Một kiểu hầm tránh bom à?


- Ngược lại như thế. - Shdanoff nói một cách khó hiểu.


Dana lại nhìn những công trình hiện đại quanh mình.


- Ông uỷ viên, nơi này được xây lên với mục đích gì?


Ông ta ném cho Dana một cái nhìn gay gắt.


- Tốt hơn là cô không nên biết những gì mà tôi không định nói cho cô.


Dana cảm thấy cần phải cảnh giác.


- Cô có biết gì về chất phóng xạ không?


- Không nhiều lắm.


- Chất phóng xạ chính là nhiên liệu của đầu đạn hạt nhân, yếu tố then chốt của vũ khí nguyên tử. Mục đích tồn tại duy nhất của Krasnoyarsk-26 là sản xuất chất phóng xạ. Một trăm nghìn nhà khoa học và kỹ thuật viên sống và làm việc ở đây, cô Evans. Họ được ăn các món ăn ngon nhất, mặc quần áo đẹp nhất và ở những căn nhà tiện nghi nhất. Nhưng cũng có một hạn chế duy nhất.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
 Tác giả| Đăng lúc 13-11-2011 08:59:27 | Chỉ xem của tác giả
- Vâng!


- Họ phải đồng ý không bao giờ được rời khỏi đây.


- Ý của ông…


- Họ không thể đi ra ngoài. Không bao giờ. Họ phải cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.


Dana nhìn những người đang đi trên con phố ấm áp và nghĩ, Điều này không thể là sự thật.


- Họ sản xuất chất phóng xạ ở đâu?


- Tôi sẽ chỉ cho cô.


Một chiếc xe goòng đi tới.


- Đi thôi. - Shdanoff lên xe và Dana lên theo ông ta. Họ đi xuống con đường chính và cuối cùng chui vào hệ thống đường hầm rắc rối.


Dana nghĩ đến những công việc phi thường và bao nhiêu năm dài đằng đẵng bỏ ra để xây dựng nên thành phố này. Vài phút sau đèn trong hầm bắt đầu sáng lên và chiếc xe goòng dừng lại. Họ đang ở trước một phòng thí nghiệm khổng lồ, sáng rực rỡ.


- Xuống đi.


Dana bước theo Shdanoff và kinh hoàng nhìn quanh. Trong hang động mênh mông là ba lò phản ứng khổng lồ. Hai cái đã im hơi lặng tiếng còn cái thứ ba vẫn tiếp tục hoạt động xung quanh nó là vô số các chuyên viên kỹ thuật.


Shdanoff nói.


- Ba lò phản ứng này có thể sản xuất đủ chất phóng xạ để cứ ba ngày là chế tạo được một quả bom nguyên từ - ông ta chỉ tay vào lò đang hoạt động. - Mỗi năm nó vẫn cho ra đời nửa tấn chất phóng xạ, đủ để làm một trăm quả bom. Khối lượng chất phóng xạ cất ở phòng bên trị giá đến vài chục tỷ đô la.


Dana hỏi:


- Ông uỷ viên, họ đã có ngần ấy rồi, tại sao còn sản xuất thêm làm gì nữa?


- Họ không thể tắt lò phải ưng vì chất phóng xạ cung cấp nhiên liệu cho thành phố ngầm này. Lò phản ứng mà ngừng hoạt động là ở đây sẽ không còn ánh sáng, không còn sức nóng và mọi người sẽ bị chết rét một cách nhanh chóng.


- Thật là kinh khủng, - Dana nói. - Nếu…


- Khoan đã. Những gì tôi đã cho cô biết đang trở nên tồi tệ đi rất nhiều. Nền kinh tế nước Nga hiện nay không đủ sức trả tiền cho các nhà khoa học và kỹ thuật viên làm việc ở đây. Đã nhiều tháng qua họ không được lĩnh lương. Những căn nhà xinh đẹp của họ đã xuống cấp nghiêm trọng và họ không có tiền sửa sang chúng. Tất cả tiện nghi đã mất hết. Mọi người ở đây đang trở nên chán nản cực độ. Có đã thấy điều nghịch lý chưa? Số phóng xạ ở đây trị giá hàng chục tỷ đôla, còn những người chế tạo ra chúng lại sắp sửa chết vì đói.


Dana từ từ nói:


- Và ông nghĩ là họ có thể bán chất phóng xạ cho các quốc gia khác?


Ông ta gật đầu.


- Trước khi Taylor Winthrop trở thành đại sứ ở Nga, đám bạn bè đã cho ông ta biết về Krasnoyarsl-26 và hỏi ông ta có muốn làm ăn không.


Sau khi nói chuyện với những nhà khoa học ở đây, những người đang có cảm giác bị nhà nước của mình phản bội, ông ta đã sẵn sàng bắt tay vào việc. Nhưng việc này rất phức tạp, và ông ta phải chờ đến khi mọi thứ được thu xếp đâu vào đấy.


Ông ấy cứ như người điên. Ông ấy nói cái gì như là "ọi thứ đã được thu xếp đâu vào đấy".


Dana thấy khó thở.


- Ngay sau đó, Taylor Winthrop trở thành đại sứ của Mỹ ở Nga. Winthrop và đồng sự của ông ta cộng tác với vài nhà khoa học phản bội và họ bắt đầu buôn lậu chất phóng xạ cho mười hai quốc gia, bao gồm Libya, Iran, Iraq, Pakistan, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.


Sau khi mọi thứ đã được thu xếp! Chức đại sứ quan trọng với Taylor Winthrop bởi vì ông ấy phải điều hành công việc này.
Ông uỷ viên tiếp tục.


- Cũng dễ thôi, bởi vì một khối lượng chất phóng xạ nặng cỡ quả bóng tennis là đủ để sản xuất một quả bom hạt nhân, cô Evans ạ. Taylor Winthrop đã kiếm được hàng tỷ đôla. Họ tiến hành công việc rất sạch sẽ và không ai có mảy may nghi ngờ gì! - Giọng ông ta chua chát hơn. - Nước Nga đã trở thành một cửa hàng bánh kẹo, nhưng thay vì mua bánh kẹo, người ta có thể mua bom nguyên tử, xe tăng, máy bay chiến đấu và các hệ thống tên lửa.


Dana cố gắng tiêu hoá những gì nàng đang nghe.


- Tại sao Taylor Winthrop bị giết?


- Ông ta trở nên tham lam và quyết định làm một mình. Khi đồng sự của ông ta biết được chuyện này, hắn buộc ông ta phải chết.


- Nhưng… nhưng tại sao lạí phải giết cả nhà ông ta?


- Sau cái chết của vợ chồng Taylor Winthrop, cậu con trai Paul lại định tống tiền tay đồng sự kia, vậy là cậu ấy cũng phải chết. Rồi hắn ta quyết định sẽ không để một người con nào của Winthrop có cơ hội tìm hiểu về vụ chất phóng xạ này nên hắn ra lệnh giết luôn hai người kia và sắp xếp cái chết của họ trông giống như một vụ tai nạn.


Dana nhìn ông ta hồi hộp:


- Ai là đồng sự của Taylor Winthrop?


Uỷ viên Shdanoff lắc đầu.


- Bây giờ cô biết thế là đủ rồi, cô Evans. Tôi sẽ cho cô biết tên hắn khi cô đưa được tôi ra khỏi nước Nga. - Ông ta nhìn đồng hồ. - Chúng ta phải đi thôi.


Dana quay lại nhìn lò phản ứng lần cuối cùng, cái lò vẫn đang sản xuất chất phóng xạ hai mươi bốn giờ một ngày.
- Chính phủ Mỹ có biết gì về Krasnoyarsk-26 không?


Shdanoff gật đầu.


- Ồ, có. Họ sợ nó lắm. Uỷ ban năng lượng của nhà nước cô đang nỗ lực làm việc với chúng tôi để tìm cách giảm bớt tính chết chóc của những lò phản ứng này. Vậy mà… - ông ta nhún vai.


Trong thang máy, Shdanoff hỏi:


- Cô có quen thuộc với FRA không?


Dana nhìn ông ta và thận trọng trả lời.


- Có.


- Họ cũng dính vào vụ này.


- Cái gì? - Và sau đó nàng chợt nhận ra. Đó là lý do vì sao tướng Booster cảnh cáo mình nên tránh xa ra.


Họ lên đến mặt đất và ra khỏi thang máy Shdanoff nói.


- Tôi có một căn hộ ở đây. Chúng ta sẽ tới đó.


Khi họ bắt đầu đi dọc theo con phố, Dana trông thấy một phụ nữ cũng ăn mặc như nàng, đang khoác tay một người đàn ông.


- Người đàn bà đó…


- Tôi đã nói với cô rồi. Một vài người được đưa gái làm tiền vào đây trong ngày. Nhưng đến đêm đám gái này phải về khu vực được canh gác. Họ không được biết chuyện gì xảy ra đây.


Khi họ đi, Dana nhận thấy đa số các cửa hàng đều trống rỗng.


Tất cả tiện nghi đã mất hết. Nền kinh tế nước Nga hiện nay không đủ sức trả tiền cho các nhà khoa học và kỹ thuật viên làm việc ở đây. Đã nhiều tháng qua họ không được lĩnh lương. Dana nhìn lên toà nhà cao tầng ở góc đường và nhận ra một dụng cụ kỳ lạ gắn. Ở trên cao thay cho vị trí của một chiếc đồng hồ.


- Cái gì vậy?


- Máy đo Geiger, dùng để cảnh báo trong trường hợp các lò phản ứng sinh chuyện. - Họ rẽ vào một phố toàn là các căn hộ. - Căn hộ của tôi ở đây. Chúng ta phải ở đây một lát để không ai nghi ngờ gì. FBS kiểm tra tất cả mọi người.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
 Tác giả| Đăng lúc 13-11-2011 09:01:13 | Chỉ xem của tác giả
- FBS à?


- Ừ. Cũng còn được gọi là KBG. Họ đổi tên, nhưng đó cũng là tất cả những gì họ thay đổi.


Căn hộ rộng rãi và cũng đã một thời tiện nghi, nhưng bây giờ thì trở nên tồi tàn. Rèm cửa bị rách, các tấm thảm đã sờn, đồ đạc cũ kỹ.


Dana ngồi xuống, nghĩ đến những gì Sasa Shdanoff nói về FRA. Jeff đã từng bảo nàng. Đó chỉ là cái vỏ bọc, mục đích chính của họ là theo dõi sự phát triển công nghệ nước ngoài. Taylor Winthrop đã từng lãnh đạo FRA, làm việc với tướng Booster.

Mình sẽ tránh tướng Booster càng xa càng tốt.


Và cuộc gặp của nàng với Boosdter. Bọn phóng viên khôn nạn các người không thể để cho người chết yên nghỉ được sao? Tôi cảnh cáo cô nên tránh xa địa ngục ra. Tướng Vitor Booster có cả một tổ chức bí mật để thực hiện những vụ giết người.


Và Jack Stone đang cố bảo vệ nàng. Hãy cẩn thận. Nếu Victor Booster biết tôi đã nói chuyện với cô…


Mật thám của FRA ở khắp mọi nơi và Dana chợt thấy mình thật trần trụi.


Sasa Shdanoff nhìn đồng hồ.


- Đến giờ về rồi. Cô đã biết làm cách nào để đưa tôi ra khỏi đất nước này chưa?


- Rồi. - Dana chậm rãi nói. - Tôi nghĩ là tôi đã biết cách sắp xếp. Nhưng tôi cần chút ít thời gian.


Khi máy bay hạ cánh xuống Moscow, có hai chiếc xe chờ sẵn. Shdanoff trao cho Dana một mấu giấy.


- Tôi đang ở cùng một người bạn ở khu Chiaka. Không ai biết tôi ở đó. Đó là nơi mà các cô gọi là "căn nhà an toàn". - Đây là địa chỉ. Tôi không thể về nhà mình nữa. Tám giờ tối mai cô đến địa chỉ này. Tôi phải biết kế hoạch của cô.


Dana gật đầu.


- Được. Tôi phải gọi cú điện đã.


Về đến đại sảnh của khách sạn Soyuz, người đàn bà ngồi sau bàn cứ nhìn Dana chằm chằm. Mình không trách bà ta. Mình phài đi thay ngay cái đồ quỷ này đã.


Trong phòng nàng, Dana thay quần áo trước khi gọi điện. Nàng thầm cầu nguyện khi nghe bên kia đổ từng hồi chuông dài. Nhanh lên. Nhanh lên. Rồi giọng của Cerar vang lên:


- Nhà riêng của ông Hudson.


- Cesar, ông Hudson có nhà không? - Dana thấy mình như ngừng thở.


- Cô Evans. Rất vui khi nghe thấy giọng cô. Có, ông Hudson có nhà. Cô chờ cho giây lát.


Người Dana như nhẹ bẫng đi. Nếu ai có thể giúp Sasa Shdanoff trốn sang Mỹ thì Roger Hudson chính là người đó.


Một lát sau nàng nghe thấy giọng ông ta.


- Dana?


- Roger, ồ, cảm ơn Chúa vì đã gặp được ông.


- Chuyện gì vậy? Cô không sao chứ? Cô đang ở đâu?


- Ở Moscow. Tôi đã tìm ra nguyên nhân Taylor Winthrop và gia đình ông ta bị sát hại!


- Cái gì? Lạy Chúa. Làm sao cô…


- Tôi sẽ kể hết khi gặp được ông. Roger, tôi rất ngại nhưng tôi lại phải làm phiền ông một lần nữa. Có một nhân vật quan trọng người Nga muốn trốn sang Mỹ. Ông ta tên là Sasa Shdanoff. Mạng sống của ông ta đang gặp nguy hiểm.ông ta biết được câu trả lời cho tất cả những chuyện đã xảy ra. Chúng ta phải nhanh chóng đưa ông ta đi. Ông có giúp được không?


- Dana, không ai trong chúng ta nên dính vào những chuyện như vậy. Có thể cả hai sẽ gặp rắc rối to đấy.


- Chúng ta phải nắm lấy cơ hội này. Chúng ta không có sự chọn lựa nào khác nữa. Chuyện này rất quan trọng. Nó phải được thực hiện.


- Tôi không thích thế, Dana.


- Xin lỗi vì đã lôi kéo ông vào, nhưng tôi không còn biết trông cậy vào ai khác.


- Mẹ kiếp, tôi… - Ông ta dừng lại. - Thôi được. Điều tốt nhất nên làm ngay lúc này là đưa ông ta đến đại sứ quán Mỹ. Ở đó ông ta sẽ được an toàn cho đến khi chúng ta làm xong kế hoạch đưa ông ta qua Mỹ!


- Ông ta không muốn vào đại sứ quán Mỹ. Ông ta không tin họ.


- Thế thì không còn cách nào khác. Tôi sẽ gọi điện cho ông đại sứ và bảo ông ta lo bảo vệ Shdanoff. Ông ta hiện giờ đang ở đâu?


- Ông ta đợi tôi ở khu Chiaka. Ông ta sống cùng người bạn. Tôi sẽ đến đó gặp ông ta, lát nữa thôi.


- Cũng được, Dana, đón ông ta xong, hãy đi thẳng đến đại sứ quán. Đừng dừng lại ở bất kỳ chỗ nào.


Dana thấy nhẹ cả người.


- Cảm ơn, Roger. Ý tôi là cám ơn ông rất nhiều.


- Cẩn thận nhé, Dana.


- Vâng.


- Chúng ta sẽ nói chuyện sau.


***


"Cảm ơn, Roger. Ý tôi là cảm ơn ông rất nhiều Cẩn thận nhé, Dana.


"Vâng.


"Chúng ta sẽ nói chuyện sau.


Hết băng.


                             ***


Bảy giờ ba mươi, Dana luồn ra ngoài khách sạn Soyuz bằng lối dành cho nhân viên. Nàng đi xuống một ngõ nhỏ, run rẩy trong cơn gió cắt da cắt thịt. Dana cài chặt áo khoác nhưng cái lạnh vẫn ngấm vào tận xương tuỷ. Nàng đi bộ qua hai đoạn phố, chắc chắn rằng mình không bị ai theo dõi. Tới ngã tư đông người đầu tiên, nàng vẫy một chiếc taxi và cho tài xế địa chỉ mà Sasa Shdanoff đã đưa nàng. Mười lăm phút sau chiếc xe dừng lại trước một toà cao ốc bình thường.


- Tới đợi cô chứ?


- Không.


Shdanoff có thể cũng có xe. Dana lấy vài đôla trong túi đưa ra và người tài xế gần như vồ lấy chúng. Nàng nhìn theo chiếc xe đi khỏi rồi bước vào bên trong toà nhà. Hành lang vắng tanh. Nàng nhìn mảnh giấy trong tay mình, căn hộ 2B. Nàng đi lên cầu thang và tới tầng hai. Không có ai quanh đó cả. Hành lang dài đang trải rộng ra trước mắt nàng.


Dana bắt đầu chậm rãi đi dọc nó, nhìn những con số trên các cánh cửa. 5BE… 4BE… 3BE… Cửa căn hộ 2BE chỉ khép hờ. Dana cảm thấy căng thẳng. Rất cẩn thận nàng đẩy nó ra và bước vào. Căn hộ tối om.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
 Tác giả| Đăng lúc 13-11-2011 09:02:57 | Chỉ xem của tác giả
- Ông uỷ viên…? Nàng chờ đợi. Không có tiếng trả lời. - Uỷ viên Shdanof!


Bầu không khí im lặng nặng nề.


Trước mặt nàng là phòng ngủ và Dana tiến về phía đó.


- Uỷ viên Shdanoff?


Lúc Dana bước vào phòng ngủ tối om, nàng vấp phải một vật gì và ngã xuống đất. Nàng đang nằm trên một thứ mềm mềm và ẩm ướt. Tràn đầy nỗi sợ hãi, Dana cố gắng bò dậy. Nàng lần dọc theo tường cho đến khi sờ tay được vào cái công tắc.


Nàng bấm nó và cả căn phòng bỗng tràn ngập ánh sáng. Tay nàng đầy những máu. Vật mà nàng đã vấp phải chính là cái xác của Sasa Shdanoff. Ông ta nằm ngửa, ngực đầm đìa máu, cổ họng bị một nhát cắt dài từ bên này sang bên kia.


Dana rú lên. Cùng lúc đó nàng nhìn lên giường và thấy xác của một phụ nữ trung niên với cái túi nylon trùm kín đầu. Dana thấy mình như muốn quỵ xuống.


Thu hết sức lực, nàng quay người và chạy như điên xuống cầu thang.


Hắn ta đứng tại cửa sổ căn hộ trong toà cao ốc đối diện, lắp đạn vào khẩu AR - 7 có ống giảm thanh. Hắn sử dụng ống ngắm loại 3-6, đạt độ chính xác tuyệt đối trong phạm vi sáu mươi mét. Hắn làm việc này một cách từ tốn với tác phong của một tay chuyên nghiệp.


Đây quả là công việc đơn giản. Người đàn bà kia sẽ ra khỏi toà cao ốc trong vài phút tới. Hắn mỉm cười khi nghĩ đến sự kinh hoàng của cô ta lúc phát hiện ra hai cái xác đẫm máu. Và bây giờ thì đến lượt cô ta.


Cửa toà cao ốc bên kia mở tung ra và hắn cẩn thận tì khẩu súng vào vai. Qua ống ngắm, hắn thấy gương mặt Dana khi nàng chạy ào ra phố, nhìn quanh một cách kinh hoàng, cố xác định xem mình phải đi đường nào. Hắn cẩn thận cho nàng lọt vào đúng tầm ngắm rồi mới nhẹ nhàng đẩy cò.


Ngay lúc đó, một chiếc xe bus đỗ xịch trước toà nhà và đường đi của loạt đạn đụng ngay vào nóc chiếc xe làm văng cả một mảnh trần xe xuống đất. Tay sát thủ nhìn xuống với vẻ hoài nghi. Một vài viên khác đập vào bức tường của toà nhà còn mục tiêu thì không hề hấn gì. Đám đông vừa ùa ra khỏi xe vừa la hét rầm trời. Hắn biết phải rời khỏi chỗ này ngay. Cô ta vẫn đang chạy trên phố. Không sao cả. Những người khác sẽ giải quyết cô ta.


                                ***


Dana đang ở trong sự kinh hoàng tột độ và nàng không còn biết đến cái rét thấu xương cũng như con gió quất ào ào vào mặt. Chạy qua hai đoạn phố, nàng trông thấy một khách sạn và nhảy vội vào.


- Điện thoại? - Nàng nói với nhân viên đứng sau quầy.


Anh ta nhìn bàn tay đẫm máu của nàng và lùi lại.


- Điện thoại? - Dana gần như hét lên.


Một cách sợ hãi, anh ta chỉ tay vào buồng điện thoại ở góc tiền sảnh. Dana vội vã đi tới. Nàng rút ra một cái thẻ và bằng những ngón tay run rẩy, nàng bấm số tổng đài.


- Tôi muốn gọi điện về Mỹ. - Tay nàng vẫn còn run lên. Qua hàm răng lập cập, nàng đọc cho tổng đài số thẻ của mình và số điện thoại của nhà Roger Hudson.


Sau quãng thời gian chờ đợi tưởng như vô tận, Dana nghe thấy giọng Cesar.


- Nhà ông Hudson.


- Cesar? Cho tôi gặp ông Hudson. - Giọng nàng nghẹn lại.


- Cô Evans?


- Nhanh lên, Cesar, nhanh lên!


Một phút sau là giọng của Roger.


- Dana?


- Roger? - Nước mắt đang rơi trên má Dana. - Ông ấy… ông ấy chết rồi. Họ g… giết ông ấy và bạn ông ấy.


- Cái gì? Lạy Chúa, Dana. Tôi không biết… cô có bị thương không?


- Không… nhưng họ đang định giết tôi.


- Bây giờ cơ nghe kỹ nhé. Đêm nay sẽ có chuyến bay của Air France đi Washington. Tôi sẽ đặt chỗ cho cô.


Nhớ đừng để bị theo dõi. Đừng đi taxi ra sân bay. Cô đi thẳng đến khách sạn Metropol. Khách sạn này có tuyến xe bus thường trực ra sân bay. Nhớ đi lẫn vào đám đông. Tôi sẽ đợi cô ở Washington khi cô đến nơi. Vì Chúa, cô phải hết sức cẩn thận!


- Vâng, Roger. Cảm ơn ông.


Dana dập máy. Nàng đứng bất động ở đó hồi lâu, không thể xua đi hình ảnh hai cái xác đẫm máu của Shdanoff và bạn ông ta ra khỏi đầu. Rồi nàng hít một hơi dài, ra khỏi buồng điện thoại, đi qua cặp mắt nghi ngờ cửa nhân viên lễ tân và bước ra ngoài màn đêm lạnh giá.


Một chiếc taxi đỗ xịch bên cạnh nàng và tay tài xế ló đầu ra hỏi nàng bằng tiếng Nga.


- Không, Dana trả lời. Nàng bắt đầu bước nhanh trên phố. Nàng phải về khách sạn Soyuz đã.


                                       ***


Roger dập máy, ông ta thấy Pamela xuất hiện trên ngưỡng cửa.


- Dana từ Moscow gọi điện về hai lần. Cô ta đã biết tại sao cả nhà Winthrop bị giết.


- Vậy thì chúng ta phải cho cô ta đi xa ngay lập tức, - Pamela nói.


- Anh đã làm rồi. Anh giao việc này cho một tay bắn tỉa, nhưng đã có cái gì đó nhầm lẫn.


Pamela nhìn ông ta với vẻ coi thường.


- Anh ngốc lắm. Gọi lại cho họ đi. Và, Roger…?


- Gì cơ?


- Bảo họ làm sao cho giống một vụ tai nạn.

---------HẾT CHƯƠNG 22-----------
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách