|
5 ngày sau
Chủ đề: Tôi khao khát (…)
Chào Leo, anh ra sao rồi, trong lúc “sự việc tiến triển”? Anh và Mia đã phân loại các cảm xúc xong chưa? Anh đã nhận biết cái gì “chỉ có giá trị trong khoảnh khắc” và cái gì “nên được giữ gìn dài lâu” chưa? Anh và Mia đã riêng rẽ “tự giải đáp được cho chính mình” những “câu nói đơn lẻ” chưa?
Ôi, tôi khao khát một Leo ngày xưa, người từng nói cái gì đáng nói, người từng cảm nhận những gì đáng cảm nhận. Tôi khao khát người ấy vô cùng!!! Chúc một ngày đẹp. Emmi.
(TB: Có lẽ anh đã có thông tin về tôi và Mia. Sau khi nhận thấy Mia rõ ràng không biết nên nói gì với tôi, tôi đã đề nghị cô ấy coi Leo Leike là đề tài cấm kỵ giữa hai chúng tôi).
3 tiếng sau
Trả lời:
Emmi thân, nhận xét cuối cùng của chị đã bị làm cho tế nhị đi nhiều. Nếu thông tin của tôi chính xác thì cách đây mấy hôm chị đã nói với bạn gái Mia của chị qua điện thoại như sau: “Một là cậu kể hết cho tớ về cậu và Leo, hai là đừng kể gì cả. Trong trường hợp thứ hai, tớ đề nghị cậu hãy cho tình bạn lâu năm của chúng mình vài tháng nghỉ ngơi xứng đáng”.
Emmi, chuyện gì đã xảy ra với chị vậy? Tôi không hiểu chị. Chính CHỊ là người đưa Mia và tôi đến với nhau. CHỊ muốn tôi làm quen cô ấy bằng được. CHỊ thấy chúng tôi là một cặp đôi trong mơ. Vì sao bây giờ chị lại cay nghiệt và ác ý như vậy? Chị từng quá tin là đã nắm được phần bổ sung cho cuộc sống riêng, món sở hữu bên ngoài gia đình mang tên Leo chăng? Bây giờ chị cáu, vì chị cho rằng đã mất món tư hữu ảo của mình vào tay cô bạn gái thân nhất?
Emmi, nhiều tháng qua tôi không có ai gần gũi hơn chị. Và tôi đã (và vẫn đang) vui mừng khi mọi nỗ lực nhằm để hai chúng ta gặp nhau “bằng xương bằng thịt ngoài đời” đều thất bại. Tôi hoàn toàn bàng quan trước ngoại hình của chị, chừng nào tôi còn được thấy chị như tôi muốn thấy. Tôi biết ơn là đã không phải biết chị trong thực tế lại là một người khác với “nhân vật chính Emmi trong tiểu thuyết e-mail của tôi”, vì ở đó chị hoàn hảo, chị là người đẹp nhất thế giới, không ai sánh nổi.
Nhưng, Emmi, cũng chính ở đó không có sự thăng hoa thêm cho chúng ta nữa. Mọi thứ khác diễn ra bên ngoài hai màn hình của chúng ta mà Mia là bằng chứng tốt nhất. Tôi muốn thành thực nói rằng: thoạt tiên tôi thấy hơi bị xúc phạm, khi chị định mai mối tôi cho cô ấy. Buổi đầu tiên tôi gặp cô ấy chủ yếu là một phản ứng ương ngạnh cho chị thấy, Emmi ạ. Nhưng sau đó tôi đã nhanh chóng hiểu cái gì tạo ra sự khác biệt giữa chị và cô ấy. Chị, Emmi, thậm chí không dám miêu tả cây đàn dương cầm của mình, vì nó tuyệt đối không dính dáng gì đến thế giới của tôi. Còn Mia thì cúi xuống cách tôi nửa mét, bên kia cái bàn bé xíu, và quấn Spaghetti al Pesto bằng thìa. Khi cô ấy ngoảnh cái đầu sang bên là tôi cảm thấy được luồng gió thoảng. Cùng lúc, tôi nhìn thấy, nghe thấy, chạm tay và ngửi được cô ấy. Mia là vật chất. Emmi là tưởng tượng. Hai nhân vật với mọi ưu thế và nhược điểm của mình. Tôi chúc chị một buổi tối tốt lành – Leo của chị.
30 phút sau
Trả lời:
Đàn piano của tôi màu đen, hình khối và chủ yếu làm bằng gỗ. Phía trên nhô ra một bộ phận nằm ngang, trên đó có các phím đen và trắng, nếu ta lật một cái nắp có cạnh vuốt tròn lên. Thực ra tôi phải thuộc lòng có bao nhiêu phím cả thảy, nhưng, tiếc thay, tôi phải đếm lại đã. Cho tôi cung cấp số liệu chính xác sau nhé, Leo? Các phím trắng to hơn phím đen, và số lượng nhiều hơn. Nếu tôi nhấn lên một phím thì bên trên sinh ra một âm thanh. Không thể nào biết được chính xác âm ấy từ đâu ra. Cũng không thể xem lại trong khi đánh đàn. Nhưng quan trọng nhất là âm hưởng. Khi bấm một phím bên trái thì âm thanh trầm. Càng dịch sang phải thì âm càng cao hơn. Nhấn liên tục nhiều phím đen khác nhau thì sẽ nghe thấy một giai điệu Trung Hoa đơn giản, một dạng bài hát trẻ con Viễn Đông. Leo, nếu tôi phải giải thích nhiều hơn cho anh về các phím trắng và dùng chúng làm gì, anh cứ cho biết. Tôi tin là đã phác họa ra các chi tiết quan trọng nhất trên cây đàn piano của tôi. Vâng, tôi đã cả gan miêu trả cây piano của tôi! Xin dập đầu cung kính, Emmi của bệ hạ.
5 phút sau
Trả lời:
Chị làm việc đó quá hay, Emmi. Giờ tôi tin là đã có khái niệm về cây dương cầm của chị. Vâng, tôi tưởng tượng nó mồn một trước mắt. Và chị, Emmi, ngồi trước đàn và đếm số lượng phím. Cám ơn hình ảnh đó! Chúc ngủ ngon.
1 tiếng sau
Trả lời:
Chào Leo, tôi lần nữa đây. Tôi chưa mệt. Xét cho cùng thì tôi tiếc rằng không biết nên nói gì cho phải. Tôi chỉ thấy buồn mà thôi. Tôi đã tưởng rằng Mia sẽ đưa hai chúng ta ngoài đời lại gần nhau hơn. Nhưng rõ ràng Mia ngày càng tách rời chúng ta ra. Và tôi cũng không thể giận Mia được, tôi nghĩ ra trò đó mà. Thú thực là, tuy có định để anh làm quen cô ấy nhưng tôi không muốn đưa hai người đến với nhau. Đối với tôi, hai người là gì cũng được chứ không thể là một “cặp đôi trong mơ”. Leo, tôi đã quá chắc chắn nắm được anh. Tôi nghĩ đã biết anh. Tôi không tin sẽ xảy ra chuyện anh mê Mia. Rõ ràng Mia là người hấp dẫn. Nhưng cô ấy gần như đối cực của tôi. Thể thao từ đầu đến chân, mạnh khỏe, săn chắc, căng sức. Khỏe đến từng nốt ruồi. Tôi đoán có lẽ từng sợi lông nách cũng là cơ bắp. Lồng ngực đô đến mức không thấy vú. Và làn da rám nắng là cả một nhà máy lọc dầu dừa. Mia là một ý tưởng mạnh mẽ được nhân cách hóa. Đối với Mia, làm tình đồng nghĩa với từng nhịp đôi hít đất và tập cơ khung chậu đi kèm các lần nghỉ bắt buộc khi lên đỉnh. Mia là một phụ nữ sinh ra cho ván lướt, cho nhịn ăn giữ eo, cho thi chạy Marathon qua thành phố New York – chứ không đời nào là bạn gái cho Leo – ít nhất là tôi đã tưởng vậy. Còn anh, Leo, thì tôi đã đánh giá khác hẳn. Thích Mia nghĩa là chê tôi. Anh có thể thấu hiểu được vì sao tôi suy sụp không?
10 phút sau
Trả lời:
Ai bảo là tôi thích Mia? Ai bảo là Mia thích tôi?
2 phút sau
Trả lời:
Ô kìa: chính anh! Chính anh! Chính anh đấy! Và cách anh nói ra nữa! Anh nói ra một cách tàn nhẫn! Không thể nói ra điều đó tàn nhẫn hơn như trong e-mail tởm lợm, khốn nạn của anh về chúng-tôi-phải-ý-thức-được-rõ-về-cảm-xúc-của-mình. Anh nói: “Chúng tôi hiểu nhau một cách lạ lùng, về nhiều khía cạnh”. Tởm quá, tởm quá, tôi không ngờ anh lại như thế, Leo ạ!
5 phút sau
Trả lời:
Nhưng đúng thế: Mia và tôi hiểu nhau một cách lạ lùng, về nhiều khía cạnh. Không có chữ nào trong đó là dối trá cả. Chúng tôi hiểu nhau một cách lạ lùng, có cùng quan điểm, lập trường và nhận xét giống nhau, ví dụ như khi đánh giá cá nhân chị, Emmi Rothner kính mến ạ!
3 phút sau
Trả lời:
Anh đừng nói là đã ngủ với Mia rồi đấy nhé.
4 phút sau
Trả lời:
Emmi, chị lại vừa bước vào thế giới cảm xúc của đàn ông, đúng không? Đừng đi lạc đề. Tôi đã ngủ với Mia hay chưa, hoàn toàn không liên quan gì.
55 giây sau
Trả lời:
Không liên quan gì? Đừng nói với tôi thế! Ai ngủ với Mia thì không bao giờ ngủ với tôi, kể cả về mặt tinh thần. Tôi nhấn mạnh.
2 phút sau
Trả lời:
Chẳng phải chị luôn luôn thu gọn quan hệ của chúng ta vào vài lần chúng ta ngủ với nhau về mặt tinh thần?
50 giây sau
Trả lời:
Anh đã vài lần ngủ với tôi về mặt tinh thần? Lần đầu tiên tôi nghe chuyện đó. Nhưng nghe thấy hay!
1 phút sau
Trả lời:
Nhân thể nói chuyện ngủ, nhưng bây giờ đúng nghĩa đen: chúc chị ngủ ngon, Emmi. 2 giờ sáng rồi.
30 giây sau
Trả lời:
Vâng, tuyệt quá. Như thời xưa! Chúc ngủ ngon. Emmi.
Sáng sớm hôm sau
Chủ đề: Không đả động một lời đến sex
Chào anh, Leo. Anh nói những nhận xét chung của anh và Mia về cá nhân tôi, cụ thể là gì? Mia kể gì về tôi? Bây giờ anh đã biết ai trong ba Emmi cỡ giày 37 là tôi chưa? Ít nhất có phải tôi là cô Emmi mà em gái anh đã cả quyết: “Có lẽ anh sẽ mê cô này?”
1 tiếng rưỡi sau
Trả lời:
Có lẽ chị sẽ không tin đâu, Emmi, nhưng chúng tôi không nhận xét chị về ngoại hình, mà về nội tâm. Ngay từ đầu tôi đã nói để Mia hiểu rằng tôi không muốn biết bề ngoài của chị. Cô ấy trả lời: “Thế thì anh thiệt đấy!” (Mia đúng là một người bạn tốt). Tất nhiên cô ấy cũng biết là chị muốn đủ mọi chuyện, trừ chuyện hai chúng tôi đến với nhau. Chúng tôi hiểu rõ ngay vai trò được giao. Chúng tôi ngồi đối diện nhau mười phút là đã trở thành đồng minh trong vụ Emmi Rothner.
12 phút sau
Trả lời:
Rồi hai người, để hại tôi, mê đắm lẫn nhau.
1 phút sau
Trả lời:
Ai nói thế?
8 phút sau
Trả lời:
Leo Leike nói: “Còn Mia thì cúi xuống cách tôi nửa mét, bên kia cái bàn bé xíu, và quấn Spaghetti al Pesto bằng thìa”. Ôi cảm động quá! “Khi cô ấy ngoảnh cái đầu sang bên là tôi cảm thấy được luồng gió thoảng”. Ôi cảm động! “Cùng lúc, tôi nhìn thấy, nghe thấy, chạm tay và ngửi được cô ấy”. Ôi cảm động! “Mia là vật chất”. Hixhix! Nghe đây Leo, chuyện Marlene thì tôi châm chước cho anh. Cô ấy tồn tại trước khi chúng ta biết nhau và có các quyền cố hữu. Nhưng luồng gió thoảng khi Mia ngoảnh qua một bên thì tôi không chịu nổi. Tôi cũng muốn có dịp được ngoảnh đầu qua một bên và gây ra một luồng gió thoảng cho anh cảm thấy, sư phụ Leo ạ. (Thôi được, tôi bỏ chữ “sư phụ” đi). Luồng gió thoảng của Mia hơn gì luồng gió thoảng của tôi? Anh hãy tin tôi, tôi có thể gây ra những luồng gió thoảng tuyệt diệu khi ngoảnh đầu qua một bên đấy.
20 phút sau
Trả lời:
Chúng tôi cũng nói về vợ chồng chị, Emmi.
3 phút sau
Trả lời:
Thật sao? Anh lại đến với đề tài yêu thích của mình hả? Mia nói gì? Mia có kể là cô ấy không ngửi được Bernhard không?
15 phút sau
Trả lời:
Không, hoàn toàn không. Cô ấy toàn nói tốt cho Bernhard. Mia nói, vợ chồng chị chính cống là một đôi kiểu mẫu. Cô ấy nói, nghe chẳng ai tin, nhưng thực sự cái gì cũng ổn. Từ khi Emmi đi với Bernhard, Emmi không còn điểm yếu nào nữa. Emmi đã học được cách cư xử đúng mực. Khi Emmi cùng Bernhard và hai đứa con xuất hiện ở đâu là người ta thấy gia đình trong mơ vừa xuất hiện. Tất cả mỉm cười, tất cả thân thiện, tất cả hạnh phúc. Giữa chị và chồng chị không cần gì phải nói ra lời, đó là đất của sự hài hòa thầm lặng. Thậm chí anh chị em cũng ngồi cạnh nhau và ôm nhau – tuyệt đối thơ mộng. Ai đến thăm gia đình Rothner về thì tốt nhất là nên đăng ký vài giờ tư vấn, Mia nói. Vì người ta đột ngột nghĩ là đã làm sai mọi thứ. Thấy mình kém cỏi quá. Vì, hoặc là người ta có một bạn đời không chung vai sát cánh với mình, hay không hợp với mình nữa. (Hoặc cả hai khả năng). Hoặc người ta có con cái mất dạy. Hoặc cả ba khả năng. Hoặc người ta chẳng có khả năng nào – vì chẳng có ai. Đại khái như tôi, Mia nói. Và chỉ so sánh với Emmi là đôi khi cô ấy thấy mình thảm hại quá.
18 phút sau
Trả lời:
Vâng, tôi biết Mia nghĩ gì về tôi, vợ chồng tôi và cuộc sống gia đình tôi. Cô ấy không thích Bernhard vì có cảm giác anh ấy đã lấy mất của cô một thứ: tôi, bạn thân nhất của cô. Vâng, quỷ quái thật, cô ấy đau khổ vì tôi không còn vất vưởng như cô ấy. Không đủ vất vưởng để tới chỗ cô ấy than khóc. Tình bạn chúng tôi đã trở nên một chiều: ngày xưa chúng tôi có cùng đề tài nói chuyện, cùng nỗi bực dọc, cùng kẻ thù – ví dụ đàn ông và những mặt xấu xa của họ. Những đề tài vô tận, viết cả chồng sách cũng không hết, tha hồ buôn chuyện cả ngày. Từ ngày Bernhard xuất hiện, mọi thứ đổi khác. Dù có muốn thì tôi cũng không có gì để nói xấu anh ấy. Chẳng có lý gì để tôi ra vẻ tức tối về những trò vặt vãnh, chỉ cốt để Mia có một cảm giác đoàn kết dối trá. Chúng tôi sống trong hai tình cảnh khác nhau như ngày và đêm. Đó là vấn đề giữa tôi và Mia.
5 phút sau
Trả lời:
Mia nói, cô ấy chỉ nhớ ra một chuyện duy nhất không hòa hợp với bức tranh hoàn hảo của gia đình Rothner thơ mộng. Ít nhất thì cô cũng không giải thích được vì sao. Mặc dù đã nhiều lần nói chuyện này với chị.
50 giây sau
Trả lời:
Chuyện gì?
40 giây sau
Trả lời:
Chuyện tôi.
30 giây sau
Trả lời:
Nói về anh?
15 phút sau
Trả lời:
Vâng, về tôi, về chúng ta, Emmi. Mia không hiểu vì sao chị viết thư cho tôi, không hiểu chị viết gì, viết nhiều hay ít, vân vân. Cô ấy không hiểu vì sao chị coi trọng mối quan hệ với tôi đến thế. Mia nói: Emmi không thiếu gì cả, tuyệt đối không. Nếu có lo lắng gì thì Emmi biết là có thể đến với tôi bất cứ lúc nào, hoặc đến một bạn gái khác. Nếu cần được tự khẳng định, Emmi chỉ cần đi dạo qua khu phố đi bộ là biết. Nếu muốn tán tỉnh, Emmi có thể đứng phát vé đợi và lần lượt gọi từng người. Để có những thứ đó, Emmi không cần một đối tác viết e-mail lâu dài và chăm chỉ, vừa mất thì giờ lại vừa mệt đầu. Đúng thế, Mia không hiểu chị cần tôi làm gì, tôi có tác dụng gì, Emmi.
2 phút sau
Trả lời:
Anh cũng không hiểu à, Leo?
9 phút sau
Trả lời:
Có chứ, tôi tin vậy, tôi tin lời chị. Tôi đã cố giải thích để Mia hiểu rằng tôi là một dạng “chi nhánh ngoại vi” của Emmi, một chút khuây khỏa bên ngoài cuộc sống gia đình. Và tôi là một người tôn trọng và yêu quý Emmi như thực tế, tuy không cần Emmi phải hiện hữu. Emmi chỉ cần viết thôi, không cần gì hơn. Tuy nhiên lời giải thích ấy không làm Mia thỏa mãn. Cô ấy nói: Emmi không cần khuây khỏa. Để có sự “khuây khỏa” thì Emmi không cần mất công. Nếu Emmi đã bỏ công thì sẽ phải “muốn” gì đó. Và một khi Emmi đã muốn thì không chỉ muốn nhiều. Emmi đã muốn thì sẽ muốn tất cả.
3 phút sau
Trả lời:
Có thể Mia không biết rõ tôi đến thế, Leo. Tôi muốn “tất cả” gì của anh cơ chứ? Thậm chí tôi còn chưa ăn món Spaghetti al Pesco cùng anh. Leo thân mến, tôi cũng chưa ngoảnh đầu qua một bên để tạo ra một làn gió thoảng cho anh cảm nhận thấy. Về điểm này thì, như anh biết, bạn gái Mia của tôi đã trội hơn tôi ít nhiều. Tôi hoàn toàn không cần biết cô ấy đã tiến gần cái “tất cả” hơn tôi đến mức nào.
1 phút sau
Trả lời:
Tôi vui mừng vì chị không muốn biết, quả là một ngoại lệ.
50 giây sau
Trả lời:
Vậy thì, Mia đã tiến gần cái “tất cả” ở anh đến mức nào?
2 phút sau
Trả lời:
Điều đó luôn phụ thuộc vào ý nghĩa của cái “tất cả” đối với từng người.
55 giây sau
Trả lời:
Anh thấy chưa, Leo, đó là những câu trả lời nổi tiếng của anh để tôi bõ “công” viết lách. Anh có thể nhắn với bạn gái Mia của tôi như thế. Bao giờ anh gặp lại cô ấy? Hôm nay?
3 phút sau
Trả lời:
Không, hôm nay tôi được đồng nghiệp mời ăn. Cũng đã đến giờ phải chuẩn bị đi rồi. Emmi, tôi chúc chị một buổi tối đẹp.
45 giây sau
Trả lời:
Và anh không đưa Mia đi cùng? Vậy thì rõ ràng cô ấy chưa gần cái “tất cả” ở anh đến mức ấy.
1 phút sau
Trả lời:
Không gần đến thế, Emmi ạ, nếu điều đó khiến chị an tâm.
40 giây sau
Trả lời:
Chính thế!
50 giây sau
Trả lời:
Emmi. Emmi. Emmi.
Hôm sau
Chủ đề: Mia
Chào Leo, mai tôi đi gặp Mia! Chào. Emmi.
10 phút sau
Trả lời:
Chào Emmi, chị sẽ vui, Mia sẽ vui. Xin chào lại. Leo.
50 giây sau
Trả lời:
Anh không có gì để nói nữa sao?
20 phút sau
Trả lời:
Chị nghĩ gì vậy, Emmi? Theo ý chị, tôi nên hoảng hốt hay sao? Emmi, hôm nay chúng ta không có buổi họp phụ huynh, tôi không trốn học, Mia không phải là cô giáo tôi, và chị, Emmi, không phải mẹ tôi. Nghĩa là tôi không việc gì phải sợ cả.
3 phút sau
Trả lời:
Leo, nếu anh đã – anh biết tôi định nói gì – với Mia thì thà tôi hôm nay được anh cho biết, hơn là mai được Mia cho biết. Anh cho tôi biết chứ?
4 phút sau
Trả lời:
Tôi đã ngủ với Mia chưa chứ gì? Có thể Mia không muốn cho chị biết điều đó, nếu điều đó đã xảy ra.
90 giây sau
Trả lời:
ANH không muốn tôi biết chuyện đó. Rủi thay cho anh, Leo, tôi biết rồi! Chỉ có ai ngủ với Mia mới viết kiểu như anh viết.
13 phút sau
Trả lời:
Nếu đúng thì đó sẽ là một thảm họa cho chị hay sao? Sẽ rúng động toàn bộ “thế giới bên ngoài” của chị sao? Hay đó chỉ đơn thuần là một trò chơi trẻ con ngày xưa: không ăn được thì đạp đổ.
4 phút sau
Trả lời:
Leo, trong mắt tôi thì anh quá non nớt cho đề tài này. Vậy ta cho qua đi. Hãy chờ đón một ngày dễ chịu. Hẹn thư sau. Emmi.
10 phút sau
Trả lời:
Chị cũng đã một dạo có tâm trạng tốt hơn đấy, Emmi yêu dấu ạ. Vâng, hẹn thư sau, nhất định rồi.
Hôm sau
Chủ đề: Mia
Chào Leo, tôi đã gặp Mia!
30 phút sau
Trả lời:
Tôi biết, Emmi, chị đã báo trước rồi mà.
2 phút sau
Trả lời:
Anh không muốn biết đã có chuyện gì à?
4 phút sau
Trả lời:
Câu hỏi thú vị đấy. Bây giờ tôi có thể chọn giữa hai đáp án. Hoặc là 1): Mia rồi sẽ cho tôi biết. Hoặc 2): chị, Emmi, đằng nào cũng kể cho tôi ngay. Tôi chọn: 2).
1 phút sau
Trả lời:
Suýt đúng, bạn yêu quý ạ. Anh hỏi Mia. Chúc buổi chiều dễ chịu!
7 tiếng sau
Trả lời:
Chúc chị ngủ ngon, Emmi, buổi diễn hôm nay khá yếu.
|
|