Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: grace_Mk
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Đấu Tranh Đến Cùng Cho Tình Yêu | Cô Nham Nhụy Vy( Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 4-8-2012 18:43:19 | Chỉ xem của tác giả


Chương 17: Gió đông đến rồi



Nhìn xuyên qua cửa sổ phòng ngủ, nhờ vào màu trắng bạc của bầu trời và sự êm dịu của ánh đèn, Tiếu Trác thưởng thức màu xanh mướt trong vườn hoa tầng dưới Lãnh trạch. Khóe miệng cô nở nụ cười, đêm xuân muộn lại mê hoặc người như vậy! Kết hôn với Lãnh Vũ Hiên được 1 năm rồi, trong thời gian đó cô “xỉu” tới chục lần; “Khóc không ra nước mắt” hàng trăm lần; bị mắng “vô số lần”, có thể nói vai diễn người phụ nữ bị ruồng bỏ rất sắc sảo. Ôi, không biết trước khi mùa xuân qua đi, cô có thể kết thúc cuộc hôn nhân sai lầm này không, để bản thân có thể có được một mùa xuân không ràng buộc!

Tiếng khởi động xe từ xa vọng lại thu hút ánh nhìn của cô, người chủ Lãnh gia lái chiếc Mec đã trở về rồi. Chú ý thấy bên cạnh ghế lái xe có một nhúm đỏ lắc lư, Tiếu Trác bước tới cạnh bàn cầm điện thoại bấm số, “Anh, “gió đông” hình như đến gần rồi!” Cúp điện thoại cô phấn khởi nở nụ cười nơi khóe miệng, nhanh bước khỏi phòng đi đón chồng cô – Lãnh Vũ Hiên.

Tới phòng khách tầng một, Tiếu Trác dừng chân. Chồng cô cùng với một cô gái trang điểm hợp thời trang ôm ôm ấp ấp bước tới trước mặt cô. Cô chỉ giữ nét mặt vô cảm trong một giây rồi trước khi Lãnh Vũ Hiên phát hiện ra, liền đổi sang vẻ con tim tan nát, đôi mắt không giọt lệ ai oán nhìn chồng mình và kẻ thứ ba diêm dúa lòe loẹt, khiến người khách tưởng lầm cô đau khổ tới mức không khóc nổi.

“Trợ lý mới của tôi – Mary tối nay ở đây!” Anh cười quái đản với người vợ bị đánh một đòn nặng trước mặt, rất mãn nguyện thưởng thức vẻ con tim tan nát của cô.

“Hi, chào buổi tối!” Mary – loại bạch tuộc dán vào người Lãnh Vũ Hiên khiêu khích vị Lãnh phu nhân “đau khổ tột cùng.”

“Đừng ngẩn ra! Đi gọi bác Lưu chuẩn bị bữa tối!” Anh thân mật ôm Mary, không thèm quan tâm, rít nhỏ với Tiếu Trác đang đứng trong phòng khách.

Cắn chặt môi tới trắng bệch, cô cụp mí mắt xuống run nhè nhẹ đi ra phòng bếp.

“Tối nay bác chuẩn bị phòng khách, Mary muốn ở đây với tôi!” Hình như cảm thấy chiếc lá rớt xuống trong gió mưa chịu đựng sự dày vò vẫn chưa đủ, anh còn cố tình chặt một nhát dao xuống tim cô.

“Thiếu gia, sao cậu có thể đối xử với phu nhân như vậy?” Bà Lưu từ trong phòng bếp chạy ra nâng Tiếu Trác ngã xuống dưới đất lên.

“Cháu mới là chủ nơi này, bác hãy chuẩn bị bữa tối cho cháu.” Lãnh Vũ Hiên trợn nhìn Tiếu Trác mặt trắng bệch, “Cô đang giả bệnh cho ai xem? Cút vào phòng cho tôi!”

“Xin lỗi.” Cô yếu đuối gỡ sự dìu đỡ của bà Lưu, “Cháu không sao, bác Lưu.” Cô cúp mí mắt xuống gật nhẹ đầu với bà Lưu, quay người lên lầu.

“Tôi đỡ cô, phu nhân!” Bà Lưu vội vàng quan tâm nói, bà thực sự bất bình thay cho phu nhân.

“Bác Lưu, rót trà. Cháu không muốn khách của cháu chịu sự lạnh nhạt!” Anh cố tình không cho bà Lưu có cơ hội an ủi trái tim Tiếu Trác nhỏ máu.

“Bác Lưu, không cần đâu.” Bà Lưu đang định nổi giận, Tiếu Trác vội vàng lên tiếng ngăn cản, “để cháu tự mình về phòng yên tĩnh một chút.” Cô cố gắng nặn ra nụ cười để bà Lưu yên tâm, sau đó thất tha thất thểu vịn cầu thang lên phòng.

“Hiên, cô ấy đi rồi. Anh đừng giận nữa.” Mary nũng nịu xoa ngực Lãnh Vũ Hiên.

“Có em ở đây, anh đâu có rảnh mà tức giận với người phụ nữ khác?” Anh cố ý nâng cao giọng, thơm lên môi Mary.

Anh mãn nguyện nhìn bóng dáng lay động trên cầu thang, tàn khốc thưởng thức vết thương chảy máu đầm đìa của cô. Đột nhiệt nụ cười trên khóe miệng anh cứng lại, bởi vì bóng dáng lay động đó lại chầm chậm quay đầu lại đồng thời nhướng đôi mí mắt bình thường vẫn cụp xuống cười thê thảm với anh, “Ngủ ngon!” Đợi anh hoàn hồn lại, bóng đáng đó đã sớm mất hút. Hơi sững một chút, anh đặc biệt không để ý phía sau nụ cười đó, tiếp tục hưởng thụ cảm giác thắng lợi đẫm máu.

“ “gió đông” thực sự tới rồi!” Vào tới phòng, Tiếu Trác ấn cùng một dãy số, trong ngữ khí có sự hưng phấn không nén được.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 4-8-2012 18:44:31 | Chỉ xem của tác giả


Chương 18: Toại nguyện



“Thiếu gia, không xong rồi!” 9 giờ tối, bà Lưu ra sức đập cửa phòng ngủ.

“Có việc gì?” Lãnh Vũ Hiên vô cùng khó chịu mở cửa, nhưng đối diện với bà nhũ mẫu nuôi anh từ nhỏ tới lớn, anh không thể không giảm ngữ khí.

“Bạn đại học ở Đài Loan của phu nhân gọi điện muốn mời cô ấy tuần sau đi Đài Loan tham gia buổi họp mặt các sinh viên của trường!” Bà Lưu vẻ mặt lo lắng.

“Vậy thì nói cho cô ấy!” Lãnh Vũ Hiên buồn tẻ ngáp một cái.

“Nhưng tôi gõ cửa hơn chục phút mà phu nhân vẫn không lên tiếng. Sau đó, tôi lấy chìa khóa mở cửa phát hiện cửa bị khóa trái!” Bà Lưu lo lắng phát khóc, “Thiếu gia, phu nhân có thể xảy ra chuyện gì không?”

“Bác đừng khóc. Cháu sẽ đi phá cửa, được chưa!” Anh thực sự sợ bà Lưu, đều trách người phụ nữ phiền phức kia! Anh quay đầu dặn dò một tiếng với Mary đang nũng nịu ngồi trên giường nhìn anh, rồi theo bà Lưu qua phòng Tiếu Trác.

“Phu nhân! Phu nhân! Sao cô ngốc thế!” Cửa bị đạp ra, bà Lưu nhào về phía Tiếu Trác bình thản nằm trên giường, môi xanh mét, trên tủ đầu giường đặt lọ thuốc an thần đã rỗng, sự thật rõ ràng Tiếu Trác uống thuốc tự tử, “Thiếu gia, phu nhân tự sát rồi! Cậu mau cứu cô ấy đi, nhanh cứu cô ấy đi!” Bà Lưu nước mắt như mưa lay động Lãnh Vũ Hiên đang sững người một bên. Phu nhân đáng thương, vì ân oán của thế hệ trước mà bị thiếu gia dày vò tới tự  sát, bà thực sự  sợ phu nhân giống như lão phu nhân năm đó…..

“Gọi điện bệnh viện Thánh Hòa, kêu bọn họ chuẩn bị cấp cứu một phụ nữ dùng thuốc tự sát!” Có lẽ bị bà Lưu lay tỉnh, anh không còn đứng ngẩn vô cảm ở trước cửa nữa, một bước dài tới trước giường ôm Tiếu Trác hôn mê bất tỉnh lên rồi chạy xuống gara tầng dưới lái xe đi.

“Đây là chiếc xe thứ mấy rồi?” Bản thân anh cũng không nhớ rõ. Anh chỉ biết liên tục tăng tốc độ trên đường, liên tục vượt  các xe khác. “Cô ấy có thể có chuyện không?” Nhìn xuyên qua gương hậu, anh lặng lẽ nhìn Tiếu Trác ghế sau được ôm bởi bà Lưu. Cô luôn luôn dịu dàng như một con cừu non, cho dù anh áp bức và lăng nhục cô thế nào, cô đều lặng lẽ chịu đựng. Anh tuyệt đối không ngờ cô nhẫn nhục chịu đựng như vậy cuối cùng lại lựa chọn tự sát. Hóa ra, người dịu dàng hơn nữa cũng có thể phản kháng, chỉ là cách phản kháng của cô rõ ràng so với người khác im hơi lặng tiếng hơn nhưng kiên quyết lạ thường.

Cuối cũng tới bệnh viện, sau khi cấp cứu khoảng 1 tiếng, vẻ mặt bác sĩ mệt mỏi rã rời bước ra khỏi phòng phẫu thuật.

“Bác sĩ, phu nhân nhà chúng tôi thế nào rồi?” Bà Lưu lo lắng nắm cánh tay bác sĩ hỏi.

“Đừng như vậy, bác Lưu.” Lãnh Vũ Hiên ôm bà Lưu kích động thái quá, hết sức lơ đi cảm giác bất an trong lòng, bình tĩnh hỏi: “Bác sĩ, vợ tôi bây giờ thế nào rồi?”

“Người bệnh sau khi rửa ruột sẽ qua cơn nguy hiểm.” Vị bác sĩ trung niên nói: “Nhưng tình hình không lạc quan, chúng tôi sẽ điều y tá chăm sóc cô ấy.”

“Vậy mấy tiếng nữa cô ấy có thể tỉnh lại?” Lãnh Vũ Hiên hỏi.

“Khoảng 1 tiếng sau.”

“Chúng tôi có thể thăm cô ấy không?” Bà Lưu ngăn nước mắt hỏi.

“Có thể, nhưng đừng kích động cô ấy.”

Trong phòng bệnh

“uhm ——” Tiếu Trác nằm trên giường bệnh rên thành tiếng: “Bác Lưu.” Cô cố gắng mở mí mắt nặng trĩu nhìn rõ người phụ nữ đầy nước mắt ngồi cạnh giường bệnh.

“Cô tỉnh rồi, phu nhân! Tốt quá rồi! Bác sĩ, phu nhân nhà tôi tỉnh rồi! Bác sĩ——” Bà Lưu vui mừng nắm tay Tiếu Trác gọi to bác sĩ.

Lãnh Vũ Hiên đứng một bên lại biểu hiện bình tĩnh lý trí hơn nhiều. Anh bước tới giường bệnh ấn nút gọi, quả nhiên, không đầy 30 giây bác sĩ phụ trách liền mang theo y tá tới phòng bệnh kiểm tra cho Tiếu Trác.

Sau khi khẳng định Tiếu Trác đã hết nguy hiểm, bác sĩ dặn dò vài câu kiêng kị của bệnh nhân liền rời đi cùng y tác.

“Bác Lưu, bác về nhà làm ít đồ ăn mang tới đây.” Lãnh Vũ Hiên dặn dò bà Lưu đang ở cạnh Tiếu Trác.

“Điều này——” Sợ phu nhân lại bị ăn hiếp, bà Lưu vốn dĩ không muốn rời đi, nhưng nhìn phu nhân cười gật đầu với bà, bà Lưu đành miễn cường rời, “Vâng, thiếu gia.”

“Rốt cục cô muốn làm gì?” Lãnh Vũ Hiên đứng cạnh giường rít nhỏ. Anh không thể tưởng tượng nổi nếu bà Lưu không kịp thời phát hiện Tiếu Trác tự sát thì tình hình bây giờ sẽ thế nào! Từ khi nào cô bắt đầu vì rời bỏ anh, cô thà chọn cái chết?

Tiếu Trác không lên tiếng, chỉ yên lặng cúp mí mắt xuống.

“Chống đối không nói à? Cô muốn chứng minh gì với tôi?” Nhìn Tiếu Trác vẫn không có ý trả lời, anh phẫn nộ khom lưng nâng cằm cô, “Cô đang thể hiện bất mãn, hay là bị thuốc an thần làm hỏng hệ thống ngôn ngữ rồi!?”

Chịu đựng cơn đau, Tiếu Trác vẫn cúp mí lặng lẽ không nói.

“Chết tiệt!” Để đề phòng làm vỡ cằm Tiếu Trác, Lãnh Vũ Hiên thả lỏng tay ra sức đấm một cái lên tường, “ngày mai tôi sẽ gửi giấy ly hôn tới cho cô, chúng ta lập tức ly hôn! Tốt nhất cô đừng chơi trò tự sát ngu xuẩn nữa!”

“Ầm——” Cửa phòng bệnh bị đập một cách dữ tợn.

“Sáng ngày kia, gặp tại sân bay!” Nhìn Lãnh Vũ Hiên rời đi, Tiếu Trác cầm di dộng gọi điện, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm: “Kẻ thù muốn ly hôn với mình rồi!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 4-8-2012 18:45:34 | Chỉ xem của tác giả

Chương 19: Đơn ly hôn bị xé bỏ
.



Sáng ngày hôm sau

“Bác Lưu, Tiếu Trác trở về chưa?” Lãnh Vũ Hiên vừa vào cửa đã lo lắng hỏi bà Lưu đang làm cơm.

“Chưa.” Bà Lưu bình tĩnh trả lời, tiếp tục khuấy nước đường trong nồi.

“Người đàn bà chết tiệt này, lại dám chơi trò mất tích với cháu!” Lãnh Vũ Hiên nổi cáu đập một cái lên bàn ăn, lập tức cảm thấy có gì không đúng, “Bác Lưu, bác biết cô ấy đi đâu, đúng không? Bằng không khi biết cô ấy mất tích, bác sẽ không bình tĩnh như vậy.”

“Tôi không biết phu nhân đi đâu, thiếu gia.” Bà Lưu nói thật lòng, “nhưng tôi biết cô ấy đi rồi, một tiếng trước cô ấy tới lấy hành lý đồng thời tạm biệt tôi.”

“Tạm biệt!? Cô ấy đi đâu rồi?” Lãnh Vũ Hiên nổi nóng hỏi.

“Không biết, tôi cũng không muốn biết. Vẫn còn chưa đủ à, thiếu gia?”

“Bác nói gì?” Lãnh Vũ Hiên trợn mắt nhìn bà Lưu.

“Cô ấy còn chưa sinh ra khi lão phu nhân chết, cô ấy và thiếu gia đều là người bị hại như nhau!” Bà Lưu trợn mắt nhìn lại, “Không, người thực sự bị hại chỉ có mình cô ấy! Cô ấy giống như cây cỏ dại nhỏ không được giúp đỡ, bị cậu hủy hoại, dày vò. Từ khi cô ấy được gả vào Lãnh gia thì đã trao gửi mọi thứ của bản thân cho cậu, nhưng cậu lại đem tất cả thù hận và căm giận trút lên cô ấy, thậm chí còn ép cô ấy đến mức tự sát. Lẽ nào cậu thực sự muốn Lãnh gia lại có thêm một người nữa chết vì tự sát, cậu mới mãn nguyện ư?”
”Đừng cho rằng bác nuôi tôi lớn thì có thể la hét đối với tôi!” Lãnh Vũ Hiên thẹn quá hóa giận hét to với bà Lưu.

“Thiếu gia, thực ra trong lòng cậu rõ nhất, phu nhân là người con gái lương thiện, việc sai cha cô ấy làm không liên quan chút nào tới cô ấy, cậu hà tất che giấu lương tâm mình tùy ý tổn thường người con gái tốt chứ?”
”Lẽ nào thù của cha mẹ cháu như thế là bỏ ư?” Lãnh Vũ Hiên hai tay ôm đầu băn khoăn hỏi.

“Thiếu gia, lão gia và lão phu nhân đã qua đời bao năm, ân oán này cũng nên hóa giải rồi. Hơn nữa cậu lại khiến phu nhân chịu bao nhiêu cực khổ, Tiếu gia không nợ chúng ta cái gì nữa. Đây là đơn ly hôn của phu nhân gửi tới, cô ấy đã ký tên. Bỏ qua cho cô ấy, cũng là bỏ qua cho bản thân!”

Bà Lưu ôm nhẹ Lãnh Vũ Hiên an ủi. Ôi, đứa trẻ đáng thương, bà hiểu nỗi thù hận và đau khổ trong lòng anh rõ hơn ai hết.

Một tuần đã trôi qua, cô ngốc Tiếu Trác đó vẫn không có chút tin tức nào. Người nhà Tiếu gia chỉ nói Tiếu Trác dừng ở Đài Loan một ngày rồi ra nước ngoài cho khuây khỏa. Mà tổ thám tử được phái đi cũng chỉ điều tra được Tiếu Trác đi Pháp, cụ thể dừng chân chỗ nào thì không điều tra ra. Lẽ nào cô biến mất không dấu vết!? Lãnh Vũ Hiên nổi nóng tháo lỏng cà vạt, đơn ly hôn với chữ ký tên Tiếu Trác trên bàn làm việc thật chướng măt! Người phụ nữ ngốc nghếch đó lại không cần một đồng tiền phí phụng dưỡng từ anh, điều này quả là ra oai! Công ty của lão già Tiếu sắp chết, trời biết cô con gái nhà giàu ngốc đó sau này sống dựa vào cái gì. Anh bấm dãy số quen thuộc: “Bác Lưu, đưa cháu thông tin liên lạc với Tiếu Trác!”

“Thiếu gia, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi  không có thông tin liên lạc của phu nhân, hãy để mọi việc qua đi, đừng quấy rầy cuộc sống của cô ấy nữa.” Giọng bà Lưu tràn ngập sự miễn cưỡng, bà không hiểu sao thiếu gia còn khăng khăng không thể bỏ qua cho Tiếu Trác.

“Cháu tìm cô ấy là để đưa cô ấy phí phụng dưỡng! Tiếu Thiên Hào bất cứ lúc nào cũng có thể phá sản, đại tiểu thư cái gì cũng không biết đó sớm muộn cũng để bản thân chết đói!”

“Điều này cậu không cần lo lắng, phu nhân không giống đại tiểu thư sống trong nhung lụa, cô ấy luôn rất tiết kiệm, cũng rất giỏi giang, nếu phải gánh vác kế sinh nhai của cả nhà cũng không khó với cô ấy.”

“Được rồi! Tới lúc cô ấy tinh thần sa sút đến cầu cứu cháu, bác đừng nói giúp.” Anh cúp máy, tức giận bất bình, thật không biết sao bà Lưu lại coi trọng người phụ nữ ngốc nghếch đó chứ!”

“Tổng giám đốc, cơm trưa của ngài.” Trợ lý thư ký ngọt ngào đáng yêu cung kính mang tới một hộp cơm thịt bò bít tết, “2 giờ chiều ngày có một cuộc họp.”

“Biết rồi, ra ngoài đi.” Lãnh Vũ Hiên mệt mỏi mở hộp cơm, chỉ ăn một miếng rồi nhăn mày buông đũa xuống, khó ăn chết đi được! Anh bất giác nhớ tới tay nghề của Tiếu Trác, người phụ nữ ngốc nghếch đó thực sự rất biết nấu ăn, thậm chí tới tận bây giờ anh vẫn còn thường nhớ tới hương vị các món ăn trên bàn đó.

Có lẽ những thứ như lời bà Lưu nói, cô thực sự rất giỏi, trước đây cô không chỉ một lần đảm nhiệm vị trí thư ký cho anh khi anh về nhà làm việc, có lúc đến bản thân anh cũng không thể không công nhận cô rất đặc biệt, rất tiết kiệm, rất giỏi. Nhưng tại sao anh luôn cảm thấy mình không nhìn thấu cô? Nhiều lúc cô dường như đeo mạng che mặt, dường như cố ý giả vờ bộ dạng yếu đuối nghe theo để phối hợp với sự khoa trương hống hách của anh…

Anh chìm vào suy nghĩ. Lời cậu em họ Lãnh Vũ Trách lại lần nữa lóe lên trong đầu, anh bây giờ đang làm gì, đang nhớ ưu điểm của Tiếu Trác ư!? Thật là hoang đường!

Tại sao anh nhớ tới ưu điểm của người phụ nữ ngốc đó chứ? Sao anh phải theo ý người phụ nữ ngốc đó ngoan ngoãn nêu ra ly hôn! Phải biết anh mới là chủ nợ! Không cần biết thế nào anh đều phải gặp cô một lần nữa, anh không thể ký tên lên đơn ly hôn như vậy! Cô là vật thế chấp mà Tiếu Thiên Hào trả nợ cho Lãnh Vũ Hiên, cô không có quyền biến mất vô trách nhiệm như thế! Xé rách “Đơn ly hôn” chướng mắt trên bàn, anh tức giận nghĩ: “Cô cố cầu nguyện thượng đế đi, đừng để tôi tìm thấy cô, Tiếu Trác!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 4-8-2012 18:46:51 | Chỉ xem của tác giả


Chương 20: Trở về Đài Loan



“Chúc mừng em, anh vừa cứu được tiểu công chúa thoát khỏi pháo đài gian ác!” Mark phấn khởi bước vào trong sân bay ôm Tiếu Trác.

“Cảm ơn anh, chàng kỵ sĩ đẹp trai cứu công chúa ra khỏi pháo đài!” Tiếu Trác cười, kéo cánh tay Mark, “Mấy giờ bay?”

“Còn một tiếng nữa mới bay.” Mark đón lấy hành lý của Tiếu Trác, cùng Tiếu Trác sánh vai bước vào phòng chờ, “Đầu còn đau không?”

“Không, em chỉ uống có 2 viên thuốc an thần, chẳng phải một lọ.”

Thực ra, cái gọi là đau thương quá tới nỗi uống thuốc tự sát chẳng qua là trò bịp bợm mà Tiếu Trác, Mark và Tần Như bố trí. Mark phụ trách “lót sẵn đường” trong ba bệnh viện gần Lãnh trạch nhất; Tiếu Trác thì phụ trách tìm kiếm thời cơ, mượn gió bẻ măng, tạo ra việc giả nuốt thuốc an thần tự sát; còn nhiệm vụ của Tần Như đơn giản nhất, nhận được thông báo của Tiếu Trác, cô ấy chỉ cần lấy thân phận bạn cùng trường gọi điện mời cô tham dự họp trường là được. Để trông giống như thật, Tiếu Trác còn đặc biệt bôi thêm chút son môi màu tái xám đồng thời uống 2 viên an thần. Như vậy không chỉ có thể tăng hiệu quả tự sát, trong trường hợp xảy ra sơ suất lúc bệnh viện kiểm tra ra cô không hề tự sát sẽ ngụy biện với Lãnh Vũ Hiên là tâm trạng không tốt, uống 2 viên an thần để nhanh ngủ hơn mà thôi.

Rõ ràng, Lãnh Vũ Hiên đã trúng kế, Tiếu Trác thành công trong việc khiến Lãnh Vũ Hiên chủ động ly hôn với cô, ít nhất đúng như cô muốn.

Ngay sau đó, Mark và Tiếu Trác tràn ngập niềm vui chiến thắng bay từ Hồng Kông sang Đài Loan.

“Trác Trác!” Đi kèm với tiếng hét lanh lảnh, Tần Như ra sân bay đón Tiếu Trác, ôm chặt cô vào lòng.

“Này, cô thít chết em gái tôi rồi!” Mark kịp thời kéo Tiếu Trác ra khỏi hai cánh tay Tần Như.

“Khụ khụ” Tiếu Trác phải hít thở chút không khí trong lành, phát ho cả lên, “Bồ thít chết mình rồi.”

“Cần anh phải lo đấy!” Tần Như hung dữ trợn mắt nhìn Mark cao hơn cô hẳn cái đầu, tiếp tục cười rộng ngoác kéo hai tay Tiếu Trác nũng nịu, “mọi người nhớ bồ quá đi! Bồ là đứa không có lương tâm, lừa mình nói rất nhanh sẽ trở về, kết quả là vừa đi đã tròn một năm…”

“Dừng, trọng điểm là gì?” Tiếu Trác vội vàng dùng tay bịt kín miệng cô, theo kinh nghiệm của cô, tất cả những điều Tiểu Như nói lúc này đều vì khiến cô đồng ý yêu cầu cuối cùng của cô ấy.

“Mình muốn bồ cho  mình nghỉ phép nửa tháng, ngoài ra mình còn muốn bồ cùng mình đi suối nước khoáng nóng Nhật Bản, đi Hawaii tắm nắng…. còn chuyện quan trọng nhất là bồ phải giữ đúng lời thề của bồ, từ sau vĩnh viễn không được bỏ lại một mình mình đấy!”

“Dừng, để cho tôi nhắc nhở —— Tần tiểu thư, gia tộc Blank sẽ không cho phép người trong gia đình kết hôn với người đồng tính.” Mark xấu xa ngắt lời Tần Như, sao anh càng nghe càng giống như yêu cầu của bà xã với ông xã chứ?

“Mark chết tiệt, lại chê cười thục nữ như vậy, thật là mất mặt quý ông nước Anh.”

“Tôi thấy cô khá giống nữ “rau”* (đồng âm với từ “thục”), loại ớt đỏ!” Gương mặt John Locke*(nhà triết học người Anh) kiêu căng: xem, ai nói trình độ tiếng Hán của tôi tệ, đến từ đồng âm đều phân biệt rõ ràng.

“Anh nói cái gì?” Tần Như trợn mắt hạnh nhân, cái trình độ ngu ngôn ngữ này lúc nào nâng cao lên được đây?

“Tôi nói cô là ớt nhỏ!”

“Được, đủ gan thì anh đừng có chạy!”
“Chân dài trên người tôi, tại sao tôi không chạy?”

“Này, hai người đừng cãi nhau nữa, đây là sân bay!” Tiếu Trác kéo hai túi hành lý hết sức đuổi theo hai người cãi lộn cả quãng đường trước mặt, “lại để mình tôi cầm hai túi hành lý, đừng khiến tôi đuổi theo hai người nữa!”

Ba người trẻ tuổi vui đùa ầm ĩ thành một nhóm như vậy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 17:31:20 | Chỉ xem của tác giả


Chương 21: Cho mượn anh họ



Công ty thời trang Roland-Andy, chi nhánh Đài Loan.

“Đây là báo biểu thành tích kinh doanh một năm trở lại đây của công ty.” Mark đưa một chồng giấy tờ cho Tiếu Trác.

“Đây là vài mục kế hoạch công ty trước mắt đang tiến hành.” Tần Như cũng đưa lên một chồng giấy tờ.

“Mình phải nói gì đây? Là cảm ơn hay thật may mắn khi quen biết hai người?” Tiếu Trác cảm động nói. Một năm trở lại đây, Tần Như vì cô mà làm thêm ngày đêm, Mark vì cô mà gác lại công việc dạy học ở Anh quốc, ở lại Đài Loan hơn nửa năm giúp cô sắp xếp việc công ty. Roland-Andy có thể có quy mô ngày hôm nay đều dựa vào sự dốc sức của họ, “Mình nên thể hiện sự cảm ơn của mình thế nào đây?”

“Trở về Anh với anh!”

“Cho mình nghỉ 2 tuần.”

Mark và Tần Như đồng thanh lên tiếng yêu cầu.

“Yêu cầu rất hợp lí! Có điều,” Tiếu Trác vờ khó xử xua xua tay, “Mình về Anh trước rồi tới kỳ nghỉ của Tiểu Như, hay cho cho Tiểu Như nghỉ trước rồi mới về Anh đây?”

“Về Anh trước!”

“Cho mình nghỉ trước!”

“Oa, hai người thật ngầm hiểu ý nhau!” Tiếu Trác tinh nghịch chớp chớp mắt, “Mình nên nghe ai đây?”

“Anh!”

“Mình!”

Hai người lại cùng đồng thanh giành trả lời.

“Tiếu Trác, mình biết bồ rất muốn về Anh gặp ông ngoại, nhưng bồ cũng biết giao ước của mình và gia đình. Nếu lần này mình lại không về một chuyến, chẳng chờ bồ từ Anh trở về, mình đã bị cha gả đi rồi! Cho mình nghỉ trước đi, được không? Nếu không, cho mình 1 tuần, một tuần cũng được!” Tần Như vẻ mặt khẩn cầu. Nếu không tranh thủ về, nói không chừng mẹ cô sẽ giúp cô làm luôn giấy đăng ký kết hôn sau đó thông báo cô về nhà bái thiên địa.

“Cô và cha mẹ có giao ước gì? Lẽ nào chuyện kết hôn của cô không phải do cô làm chủ ư?” Mark bối rối hỏi, sau đó anh cứ như phát hiện ra đại lục mới, anh reo to: “Cô chính là con dâu nuôi từ nhỏ trong “truyền thuyết”, cha mẹ cô thực ra là cha mẹ chồng.”

“Có thể nói cho mình biết giáo viên tiếng trung của anh họ bồ là ai không? Mình thực sự bái phục anh ta có thể làm cho một “thể hỗn hợp trung tây” hiểu sâu sắc lịch sử Trung Quốc như vậy.” Tần Như chớp mắt khinh khỉnh, tai thường bị độc hại bởi “trình độ tiếng trung” của “loại phương tây” này, cô thực sự chán chả buồn châm biến anh ta nữa.

“Quá lời, quá lời, mẹ tôi không phải giáo viên tiếng trung, chỉ là một cô gái phương đông tốt bụng họ là …..” Mark mắc cỡ gãi gãi đầu, hiếm khi người giỏi tiếng trung nhất gia tộc Blank được người khác khen ngợi.

“Thôi xin, “con dâu từ nhỏ”? Anh tưởng rằng bây giờ là đế quốc Đại Thanh à?”  Cái tên anh họ này, chỉ nghe phát âm còn có thể khiến người khác tưởng rằng trình độ tiếng trung của anh ta cỡ trung bình trở lên, nhưng vừa đề cập tới điển cố lịch sử thì —— ôi —— không nhắc tới thì thôi, không thể bỏ qua người đó. “Tiểu Như từng giao ước với cha mẹ,” Tiếu Trác thử giải thích cho Mark – “người nửa mù chữ”:  “Nếu sau khi tròn 26 tuổi mà cô ấy chưa có đối tượng kết hôn phù hợp, thì trong 3 tháng sẽ phải lấy người mà cha mẹ cô ấy chọn.”

“Trời ạ! Một giao ước “bán con gái cầu vinh”!”

“Mark Blank!”

“Đừng để ý tới anh ấy! Anh ấy chỉ hình dung giao ước của nhà bồ rất kỳ lạ thôi.” Tiếu Trác vội vàng thay anh họ thanh minh trước khi Tần Như nổi giận, “Anh, nói chuyện bình thường là được rồi, đừng dùng thành ngữ nữa!”

“Anh đang quan tâm cô ấy mà!” Mark bất mãn cãi lại.

“Quá tốt rồi, vậy mời anh quan tâm tôi hơn chút nữa, để Trác Trác cho tôi nghỉ phép trước rồi mới về Anh.”

“Vậy, sao được!?” Mark trịnh trọng lắc đầu nói: “Ngạn ngữ Trung Quốc có câu ‘Anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo’, sao tôi có thể vì quần áo mà không chăm lo tay chân chứ? Huống hồ lại vì bộ quần áo không pải của tôi khiến cho cha của cha (= ông) của mấy anh em chúng tôi đợi thêm 1 tuần nữa?

“Mark Blank, anh nói ai là quần áo!?” Tần Như chỉ Mark hét to, cái tốt không học, chỉ học những từ láo toét của chủ nghĩa trọng nam khinh nữ.

“Đừng tức giận, đừng tức giận. Anh ấy chỉ muốn diễn đạt rằng ông nội quan trọng hơn bạn bè chút thôi.” Tiếu Trác vội vàng vỗ về Tần Như bị chọc tức lần nữa, “Anh, anh không hiểu thì đứng nói lung tung….” Cô tròn mắt nhìn thủ phạm, đột nhiên trong đầu lóe lên một vầng sáng, cô nhìn Mark giày da kiểu tây, anh tuấn, phóng khoáng với ý đồ không tốt đẹp gì: “Này, Tiểu Như, bồ cảm thấy anh mình thế nào?”

“Ý của bồ là……” Mắt Tần Như cũng sáng lên, “Ừ, không tồi! khôi ngô, phóng khoáng, sáng sủa phi phàm…..” Cô vừa xoa cằm đánh giá Mark, cùng Tiếu Trác có ý đồ không tốt đẹp gì,vừa gật đầu khen ngợi.

“Dừng lại! Còn phóng khoáng, cao to uy vũ, dũng mãnh! Bồ nhìn trong anh tuấn không mất đi sự cương nghị, trong khôi ngô nhìn thấu sự nhã nhặn!” Tiếu Trác không khách khí vỗ ngực cao to vạm vỡ của Mark, “xem, dáng người này, tướng mạo này, lại thêm hai lần học vị tiến sĩ, đây mới là “tài mạo song toàn ‘trong truyền thuyết’! Bố Tần, mẹ Tần chắc chắn vừa ý!”

“Cái này sao được chứ?” Tần Như vẻ mặt đầy sự tính toán khách sáo nói. Bố mẹ luôn rất thích Trác Trác, mượn anh họ cô làm bạn trai chắc chắn rất dễ lừa bịp được.

“Đừng khách sáo!” Tiếu Trác thoải mái ôm Tần Như, “Chị em như chân tay, anh trai như quần áo, mọi người là bạn bè, bồ phải nhận đi!”

“Vậy mình không khách khí nữa!”

“Còn khách khí gì với mình!”

“Xin hỏi hai người đang quá khen ngợi anh à?” Hoàn toàn không biết mình bị bán đứng, Mark ngốc nghếch hỏi. Bọn họ vừa nói những từ hình như đều là ca tụng đàn ông!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 17:32:28 | Chỉ xem của tác giả



Chương 22: “Tình hình chiến sự” vô cùng oanh liệt



Phòng khách Tần gia, Đài Nam

“Đương nhiên là thật rồi! Như bố mình toàn thua cờ tướng, tìm kiếm nửa đời cuối cùng gặp người còn tệ hơn cả ông ấy, há có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này!” Tần Như ôm điện thoại cuộn tròn trên ghế sô fa cười ngặt nghẽo.

“Vậy ông anh mình há không phải bi thảm rồi ư?” Đầu bên kia điện thoại, Tiếu Trác cũng vui tới nỗi suýt phun ra miếng táo trong miệng.

“Hơn ý chứ! May mà nhà mình không có kiếm đạo * (Kiếm Nhật), nếu không thì mình thực sự lo anh ta sẽ nghĩ không ra!”

“Vậy ấn tượng dì Tần đối với anh  mình thế nào?”
“Vốn dĩ mẹ rất mẫn cảm đối với “thể loại hỗn hợp trung tây” của anh bồ, nhìn trái nhìn phải đều cảm thấy Mark ẩn giấu gen bạo lực của liên quân 8 nước. Nhưng từ khi nghe nói anh ấy là anh họ bồ “đánh rơi” ở ngoài thì thái độ rõ ràng tốt hơn. Thêm nữa, mỗi lần Mark đều ăn như hổ đói, lại khen không ngớt lời món ăn, điểm tâm của mẹ, mẹ mình bây giờ là mẹ vợ nhìn con rể —— càng ngày càng thuận mắt!” Cô thực không hiểu, Mark làm bộ làm tịch, hay là kiến thức nông cạn, mà tài nghệ đó của mẹ cũng khiến anh ta khâm phục như thế, ngày nào mẹ vất vả tự mình vào bếp, anh ta còn không thể ba dập chín bái*(lễ cưới cổ xưa phải tam bái) với cô à!

“Xem ra lần này giấu diếm được rồi, mối nguy của bồ được giải trừ ……”

“Xuỵt—— ‘Napoléon’ đến rồi, lần sau nói tiếp nhé! Còn nữa, theo tình hình chiến sự này, ngày kia mình có thể trả anh ta lại cho bồ, Bye!” Tần Như nhanh chóng đặt điện thoại đang ôm trong lòng xuống bàn, vẻ mặt nịnh bợ nhìn Mark từ sân bước vào.

“Đang gọi điện thoại à?” Thõng hai vai, Mark mặt ủ mày chau ngồi cạnh Tần Như.

“Hì hì, một người bạn.” Tần Như nói mơ hồ.

“Không phải Trác Trác chứ?” Mark nhìn Tần Như, trong đôi mắt xanh bối rối lộ ra chút tinh anh.

“Sao có thể? Em đã đồng ý với anh sẽ giữ kín như bưng việc anh thua cờ mà!” Rõ ràng, kỹ xảo diễn của cô đã không phân cao thấp với Tiếu Trác rồi.

“Bỏ đi, dù sao anh cũng băn khoăn gì…..”

“Này,” Tần Như lấy tay chọc chọc Mark, “Anh không sao chứ?” Nghe vật thể to lớn như vậy mà phát ra giọng nói thê lương đến thế, Tần Như bất giác lo lắng, bố chắc sẽ không làm tổn thương lòng tự trọng của người ta mới mức quá nghiêm trọng chứ!

“Anh có phải là ‘cái sọt nước cờ dở’ hỏng bét không?”Anh nhìn Tần Như, đôi mắt xanh thẳm tràn ngập sự bất lực.

“Không phải, không phải. Anh chỉ chưa học qua cờ vây thôi!” Tần Như vội an ủi vật thể to lớn khổng lồ chịu tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần kia.

“Nhưng bác Tần mỗi ngày đều chăm chỉ dạy anh!” Lẽ nào ông bà cụ nhà bác ấy là cao nhân thế ngoại trong truyền thuyết, vì thế bản thân cho dù nỗ lực thế nào cũng không thắng nổi vị thánh cờ này?

“Bỏ đi, anh đừng để ý ông ấy!” Tần Như xua xua tay, nói ra sự thật trong vòng trăm dặm đều công nhận, “Bố em là người “mù cờ” nổi tiếng, em lớn từng này rồi mà chưa bao giờ thấy ông ấy từng thắng nổi một ai, người ta tặng ông biệt hiệu ‘phùng kỳ tất bại’* (Gặp cờ chắc chắn thua), ông ấy sao dạy ra nổi đồ đệ giỏi chứ!”

“Em an ủi anh vậy đấy à?” Anh chớp chớp đôi mắt xanh thẫm, hóa ra bác Tần ván nào cũng chắc chắn thua, mà mình lại ván nào đều thua bởi bác Tần – phùng kỳ tất bại.

“hì hì…..” Cô thẹn thùng gãi gãi đầu, “Đừng nói chuyện này nữa, em dẫn anh đi ăn đồ ăn hun nóng trên bàn sắt* đền bù, được không?

đồ ăn hun nóng trên bàn sắt(bắt nguồn từ cách ăn ở Tây Ban Nha, hun nóng thịt, rau trên bàn sắt trải dài )
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 17:33:43 | Chỉ xem của tác giả



Chương 23: Nước mặt mẹ Tú Trung



Quán café JB, Đài Bắc

“Xin lỗi, chúng ta đã hại con.” Dư Tú Trung lo lắng nhìn Tiếu Trác, trong mắt tràn ngập sự áy náy.

“Sao mẹ nói vậy?” Từ khi đến Tiếu gia cô đã gọi Dư Tú Trung như vậy, “Điều này không liên quan tới hai người, tất cả đều do con tự nguyện.”

“Vì Tiếu gia con đã hy sinh quá nhiều rồi! Nếu ban đầu mẹ không đi Mỹ thăm Kỳ Kỳ thì sẽ không…..”
”Đừng như vậy, mẹ.” Cô nắm tay Dư Tú Trung, dịu dàng lau nước mắt giúp bà, “Còn nhớ khi con mới đến Tiếu gia, mẹ thường nắm tay con nói ‘Từ hôm nay mẹ chính là mẹ của con, con chính là con ruột của mẹ, chúng ta là mẹ con, không phải ư?”

“Con của ta, mẹ có lỗi với con!” Sự thấu hiểu suy nghĩ người khác của Tiếu Trác ngược lại khiến Dư Tú Trung càng day dứt sâu sắc, không nén được bật khóc.

“Mẹ, mẹ không có lỗi với con. Lãnh Vũ Hiên chưa làm con tổn thương, ngược lại là con lừa anh ta suốt, huống hồ con còn lấy về Roland, mẹ không cần tự trách mình.” Người ta nói “Không yêu, lấy đâu ra hận”, cũng lý lẽ như vậy, cô không yêu Lãnh Vũ Hiên nên không thể bị tổn thương bởi sự bạc tình, phản bội của Lãnh Vũ Hiên.

“Nhưng con lại vì chúng ta mà mất đi thứ quý giá nhất của người con gái, mẹ có lỗi với con, càng có lỗi với mẹ ruột con…..” Dư Tú Trung lại khóc nấc lên.

“Mẹ, con thực sự không sao.” Tiếu Trác ngồi cạnh Dư Tú Trung, dùng khăn lau những giọt nước mắt đang tuôn chảy, “Đúng rồi, Kỳ Kỳ ở Mỹ có tốt không?” Cô thử đổi đề tài.

“Tốt! Nó rất nhớ con, mỗi lần gọi điện thoại đều truy vấn mẹ sao đột ngột đi Hồng Kông, hơn nữa không liên lạc với nó thường xuyên…” Nói tới đây, nước mắt Dư Tú Trung lại chảy ra, “Mẹ thật là người mẹ tồi! Để đứa con gái của mình thoải mái dễ chịu học ở Mỹ, lại hại con lấy kẻ thù con không yêu vì vinh hoa phú quý của chúng ta….”

“Mẹ, con đã ly hôn với anh ta rồi, tất cả đều đã kết thúc.” Tiếu Trác lại đưa lên một cái khăn. Vì Kỳ Kỳ, sau khi kết hôn với Lãnh Vũ Hiên, Tiếu Trác càng ít liên lạc với em gái. Cô và trên dưới Tiếu gia đều hiểu ngầm bảo vệ Tiêu Kỳ trong tháp ngà để cô ấy không quan tâm tới, vì vậy Tiêu Kỳ nơi nước Mỹ xa xôi căn bản không biết việc chị gái đã thay cô kết hôn với người khác, “Nói tới những việc vui vẻ đi! Mấy ngày tới con sẽ đi Anh gặp ông ngoại!”

“Gặp ông ngoại?” Dư Tú Trung vừa lau nước mắt vừa hoàn nghi nhìn Tiếu Trác.

“Vâng!” Tiếu Trác vui mừng gật gật đầu, “John Blank—— ông ngoại con ở Anh! Thời gian trước con ở Hồng Kông gặp được anh họ đi tìm con, nhưng khi đó vì việc của con và Lãnh Vũ Hiên chưa giải quyết xong, lại thêm một thời gian con vẫn không thể tiếp nhận sự xuất hiện của ông ngoại trong cuộc sống của con. Có điều, bây giờ con nghĩ thông rồi! Cho dù ông ấy có lỗi với người bà con chưa gặp mặt bao giờ và mẹ của con nhiều thế nào đi chăng nữa, vậy cuối cùng đều là ân oán của thế hệ trước, con không cần cũng không có tư cách đi oán hận một người đã sống trong ăn năn. Bây giờ việc của con và Lãnh Vũ Hiên đã giải quyết, Roland-Andy cũng đi vào quỹ đạo. Con nghĩ con nên đi Anh gặp ông, rốt cuộc ông là ông ngoại của con.”

“Như thế cũng tốt, con thật là đứa trẻ lương thiện biết quan tâm, ông ngoại gặp con nhất định sẽ rất vui!” Đứa trẻ đáng thương này thực sự nên có thêm vài người thân nữa yêu thương.

“Con cũng rất vui mừng mình tự nhiên có thêm nhiều người thân thế!” Tiếu Trác nở nụ cười hạnh phúc, “Anh họ con chiều này sẽ trở về từ Đài Nam, đi cùng con tới nhà, con giới thiệu để hai người biết nhau.” Tiếu Trác nhiệt tình mời, ở Tiếu gia, Dư Tú Trung yêu thương cô còn nhiều hơn cả người cha ruột.

“Lần sau đi. Anh em con đoàn tụ, mẹ cũng nên về nhà.” Ôi, “chăm sóc” em gái nhà người ta thành như vậy, bà còn mặt mũi nào đi gặp chứ.

“Vậy —— thôi được.” Cô hiểu lo lắng của Dư Tú Trung, liền không miễn cưỡng nữa, “Con gọi xe đưa mẹ về.”

Thanh toán xong, cô khoác tay Dư Tú Trung ra khỏi quán café bắt taxi để bà lên, “Mẹ, chăm sóc bản thân cho tốt.” Cô giúp Dư Tú Trung đóng cửa xem, tạm biệt qua cửa xe, “Sau khi từ Anh trở về, con lại hẹn mẹ đi uống trà.”

“Được, ngoan lắm! Con cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt, tới anh thì gọi điện cho mẹ.”

“Con biết rồi, mẹ.” Nhìn theo chiếc xe đi xa, Tiêu Trác mới bắt taxi về khu nhà ở.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 17:34:53 | Chỉ xem của tác giả



Chương 24: Napoléon trở về



“Anh, anh về rồi!” Vừa mở cửa nhà, Tiếu Trác liền thấy trên giá giầy thêm một đôi giày to.

“Ừ, vừa về.” Mark khoác áo tắm dài vừa lau tóc vừa từ phòng tắm bước ra, “Đi đâu thế?”

“Uống café với mẹ Tú Trung. Tiếc là bà có việc, nếu không, em có thể giới thiệu để hai người quen nhau.” Cô nhìn quanh phòng khách, “Oái, Tiểu Như đâu?”

“Cô ấy về nhà rồi.” Mark nhìn đối diện, ngày từ thời đại học, Tiếu Trác và Tần Như đã tự mình lập nghiệp, dùng tiền kiếm được mua hai căn nhà đối diện.

“Đúng rồi, hôm nay thứ năm, chúng ta đặt vé thứ bảy thì thế nào?” Tiếu Trác vừa mở tủ lạnh lấy sinh tố vừa hỏi.

“Thật không? Tốt quá rồi! Ông nội nhất định sẽ rất vui mừng!” Mark phấn khởi ôm Tiếu Trác lên xoay một vòng, trước kia anh còn lo suốt Trác Trác không đồng ý về nhà với anh, “Bây giờ anh gọi điện để ông vui…. Không được, ngày kia chúng ta mới đi, bây giờ gọi điện sẽ khiến ông nóng lòng đợi. Được rồi, chúng ta lên máy bay rồi gọi sau, để ông vui mừng ngạc nhiên!”

“Chi bằng em cho anh một sự vui  mừng ngạc nhiên trước!” Tiếu Trác tinh nghịch cười cười, từ trong túi xách lấy ra một hộp, “Món quà mọn, xin vui lòng nhận cho!”

“Tặng anh! Không mỏng, không mỏng, nó rất nặng! Cảm ơn!” Mark vui mừng nhận hộp quà nằng nặng, “Sao lại tặng anh quà?”

“Vì anh cần mà!” Tiếu Trác vừa nói vừa “có kế hoạch” bước vào phòng ngủ của mình.

“Em thật quan tâm….. Tần Như!” Lời cảm ơn chưa nói xong, Mark liền nổ ra tiếng sư tử gầm, “Em từng nói giữ bí mật cho anh!” Anh tức giận vứt quyển “3600 chiêu cờ vây chuyển bại thành thắng” lên ghế sô fa, bước dài sang cửa đối diện.

“Có kịch hay để xem rồi!” Tiếu Trác vội vàng từ phòng khách áp người lên cửa nhà Tần Như nghe trộm.

“Aaa——” rất nhanh, tiếng rít của nữ chủ nhân ngôi nhà vọng lại từ cánh cửa.

“Sao chưa đánh đã kêu trước rồi?” “Gián điệp cánh cửa” – Tiếu Trác dán chặt tai vào  cánh cửa.

“Sorry! Xin lỗi, anh không biết em đang thay quần áo…..” Tiếp theo tiếng xin lỗi của kẻ xông vào là tiếng đồ vật rơi lộp bộp vọng đến cánh cửa.

“Sorry! Sorry! Anh xin lỗi, anh ra ngoài ngay đây!” Lại tiếng xin lỗi vang lên.

“Ra ngoài!” Lại một tiếng hét.

“Xảy ra chuyện gì rồi?” Tiếu Trác vội vào nhà trước Mark, rời cánh cửa, ngồi ngay ngắn trên ghế sô fa đọc tạp chí, chớp đôi mắt đẹp lại mê hoặc hỏi.

“Không, không sao.” Mark sắc mặt hơi đỏ, lúng túng bước vào phòng khách.

“ha……” Cửa phòng khách vừa bị đóng, tiếng cười trên nỗi đau người khác của Tiếu Trác liền tràn ngập phòng khách rộng lớn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 17:35:59 | Chỉ xem của tác giả


Chương 25: Phí bà mai “cướp được”
(Định dịch là giành được nhưng với  TT chắc là cướp được hợp hơn, ha ha)



Sân bay quốc tế Đài Loan

“Việc phía bên Hồng Kông chỉ nhờ một mình bồ xử lý vậy.” Tiếu Trác áy náy nói, tối hôm qua nhận được điện thoại của giám đốc kiểm tra chất lượng chi nhánh Hồng Kông nói có xấp nguyên liệu vải xảy ra vấn đề, đã lập kế hoạch đi Anh với Mark, cô đành kêu Tần Như vừa trở về từ Đài Nam sáng nay nhanh chóng đi Hồng Kông xử lý việc này.

“Không sao, chỉ là ngày mai mình không thể tiễn mọi người lên máy bay. Đến Anh rồi hãy ở bên ông ngoại nhiều nhé, công ty còn có mình, một chốc không sụp được.” Tần Như cười đùa vỗ vai Tiếu Trác: “Đến đây, nhìn mình nhiều hơn, tránh tới lúc đó bồ lại nhớ mình!”
”Mình không dám nhớ bồ! Nếu không có người sẽ ghen!” Tiếu Trác lè lưỡi nhìn Mark dán mắt vào Tần Như một bên: “Đúng không, ông anh?”

“Đứa trẻ hư!” Mark túm cổ áo sau của Tiếu Trác ra xa Tần Như, “Lên đường bình an, chăm sóc bản thân tốt nhé!” Anh nắm hai vai Tần Như, đôi mắt xanh thẫm nhìn cô thật lâu, sau đó chầm chậm cúi xuống dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cô.

“Cảm, cảm ơn.” Hai má Tần Như liền đỏ ửng lên, tuy cô biết hành động của Mark chỉ là nghi lễ bình thường của Âu Mỹ, nhưng tim không nén được đập loạn, đến đầu lưỡi cùng không nghe lời, “Em, em phải lên máy bay rồi, tạm, tạm biệt.” Cô nâng hành lý vội vàng trốn chạy.

“Tạm biệt——” Đôi mắt xanh thẫm của Mark luôn nhìn theo hướng bóng dáng Tần Như mất hút.

“Này, ‘đá vọng thê’, anh nhìn theo nữa, máy bay của Như Như đã tới Hồng Kông rồi!” Nhìn thời gian từng phút từng giây trôi đi, Tiếu Trác không nén được bước lên trước nhắc nhở Mark đã mỏi mắt chờ mong.

“Đồ tinh nghịch?” Mark đập nhẹ bàn tay nhỏ vẫy vẫy trước mắt anh, “đừng ồn ào nữa, đi. Về thu dọn hành lý.”

“Anh, em đã kể hết cho Như Như rồi!” Tiếu Trác ngồi trong xe vô duyên vô cớ bật ra câu này.

“Oái, nói cho cô ấy cái gì?” Mark đang lái xe không hiểu.

“Nói cho cô ấy ngày tháng năm sinh, tính cách, sở thích, cuộc đời của anh…” Cô tách ngón tay 一一 đếm tỉ mì.

“Cuộc đời của anh?” Mark càng không hiểu, Trác Trác sao biết cuộc đời của anh?

“Vâng ạ, ví dụ, trong nước anh từng yêu qua hai lần, thời đai học từng yêu ba lần, sau khi làm giáo sư lại lần lượt yêu đương với hai bạn gái, nhưng mỗi lần đều do anh chủ động đòi chia tay kết thúc, kéo dài lâu mất cũng không vượt qua 3 tháng; ví dụ lần nữa, tuy anh từng bỏ rơi vô số bạn gái, nhưng lại là ‘loại si tình’, hơn nữa anh rất ghét tác phong dạng ‘playboy’ của những người anh em xung quanh, vì vậy đến nay anh vẫn ‘băng thanh ngọc khiết’….

“Em xem trộm nhật ký của anh!” Mark đỏ mặt hét to.

“Không phải xem trộm, là không cẩn thận nhìn thấy!” Tiếu Trác nghịch ngợm vuốt vuốt ngực Mark đang nổi nóng, “Take it easy! Em đang giúp anh giành được cảm tình của Như Như nhà chúng ta, chàng trai tân!”

“Trác Trác Blank!” John Locke* lại kêu to lần nữa, hận không thể đem tim gan bảo bối của gia tộc Blank hơn chục năm tìm kiếm khó khăn lắm mới thấy vứt ra ngoài cửa xe.

“Anh hung dữ với người ta!” Cô “tủi thân” mếu máo, “Em không giúp anh theo đuổi bạn thân em nữa. Em còn phải kể với ba Tần, mẹ Tần, anh là tên ngốc, đến nướng bánh cũng có thể nướng mất nửa nửa mức sống của một nhà, để họ nhất định đừng gả con gái cho anh làm bảo mẫu!”

“Được rồi mà, tiểu công chúa của anh, đều là lỗi của anh hết.” Chớp chớp đôi mắt xanh, Mark vốn thiệt hơn rõ ràng vội cuống quýt nhận sai, “trong bụng em có thể chạy xe được, em thứ lỗi cho anh đi!” Ôi, người ta đang “uy hiếp”, nào có thể không cúi đầu?

“Ha——” Tiếu Trác bị “Mark trích dẫn lời nói” chọc cho cười ha ha, “Được rồi, em miễn cưỡng thứ lỗi cho anh, giúp anh theo đuổi người bạn tốt nhất của em! Đưa đây —”

“Cái gì?” Mark đang lái xe bối rối nhìn bàn tay em họ đột ngột đưa ra trước mặt anh.

“Phí bà mai!”

“Phí bà mai?” Không phải vờ ngớ ngẩn, mà anh thực sư không biết thế nào là “bà mai”.

“Chính là phí giới thiệu hôn nhân!” Tiếu Trác nhẫn nại giải thích cho người có trình độ tiếng trung không tốt như Mark.

“Nhưng em chưa giới thiệu hôn nhân cho bọn anh mà! ” chớp chớp đôi mắt xanh thông minh, Mark nói ra sự thật, “Khi xử lí việc công ty cho em, tự anh và Tiểu Như tự quen biết. Còn em chỉ giới thiệu tên cho bọn anh trong điện thoại.”

“Sao, anh muốn ‘qua cầu rút ván, trở mặt không nhận thiếu nợ’ à? Hừm, nếu không xử lí công ty vì em, anh có cơ hội quen Như Như không? Nếu không quen Như Như, vừa nãy anh có  vận may hôn lên đỉnh đầuNhư Như không?” Không ngờ anh chẳng có lương tâm như vậy!

“Well,” Nghĩ tới lời của em gái cũng có lý, Mark quyết định hào phóng một chút, “Em muốn bao nhiêu?”

Tiếu Trác chưa đồng ý, chỉ giơ 5 ngón tay mảnh lắc lắc trước mắt Mark.

“Năm vạn?” Mark suy đoán, năm vạn đôla Hồng Kông có phải là ít quá.

“Năm mươi vạn!” Tiếu Trác mở “miệng sư tử”, dù sao tiền của anh họ tính bằng triệu, “đôla Mỹ”

“Đôla Mỹ?” Mark có chút không tin vào tai mình, không phải xót tiền, nếu em gái vui, tất cả gia tộc nhà Blank đều có thể cho cô ấy. Chỉ là, bà mai Trung Quốc thật sự là nghề kiếm tiền như vậy ư?

“Đây là thứ đáng giá! Dựa vào quan hệ của em và Như Như, chỉ cần có việc gì em thay anh nói tốt vài lời, anh còn sợ cô ấy không lấy anh? Huống hồ em là người tin cậy bên cạnh của ba Tần, má Tần!”

“Được, anh đưa em năm mươi vạn —— bảng Anh!” Mark hào phóng đổi đô la Mỹ lên bảng Anh. Tiều tài là “vật ngoài thân”, vợ mới là bạn đồng hành cả đời, 50 vạn ít ỏi tính toán làm gì.

“Ôi —— khụ khụ….” Tiếu Trác vui mừng quá mức không cẩn thận bị sặc nước bọt, “khụ khụ, vui quá! Chúng ta mặc cả xong!” Ha ha, cô sớm biết bạn thân đã thích đồng hồ kim cương cổ trong buổi bán đấu giá tháng sau, đúng lúc cô dùng số tiền này bỏ giá chiếc đồng hồ đó tặng cho Như Như. Như vậy, không chỉ Như Như vui mừng, may mắn còn có thể để lại “món tiền lẻ” lớn cho mình. Khà khà, cô thích nhất dùng tiền của người khác đem tặng quà.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 17:39:49 | Chỉ xem của tác giả


Chương 26: Bất ngờ



Phòng cấp cứu bệnh viện, Đài Bắc

“Tốt hơn nhiều rồi chứ?” Mark ngồi bên giường bệnh đau lòng nhìn Tiếu Trác nửa ngồi trên giường, sắc mặt trắng bệch.

“Uhm, em không sao.” Cô uống hết bình sữa rồi đưa cho Mark, “phẫu thuật thế nào rôi?”

“Dư Tú Trung chỉ là vết thương ngoài da, khâu xong nghỉ ngơi một thời gian là được.” Mark nói cho Tiếu Trác tin tức vừa nghe được từ bác sĩ, “Tiếu Thiên Hào tuy còn đang hôn mê, nhưng sớm đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, nếu sau khi tỉnh không có hiện tượng chấn động não chắc không lâu sẽ bình phục.”

“Vậy thì tốt.” Cô thở phào, trên gương mặt trắng bệch cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, “đúng rồi, anh có bảo Trương quản gia đừng kể với Kỳ Kỳ chuyện này không?”

“Yên tâm đi, anh bảo ông ấy theo ý em gọi điện cho Kỳ Kỳ nói vợ chồng Tiếu gia đi Singapore  xử lí việc công ty, trong thời gian ngắn không có thời gian liên lạc với cô ấy.”

“Như thế là được rồi.” Cô mệt mỏi nhắm mắt. Hôm nay tiễn xong Như Như, cô và anh họ cùng nhau về nhà thu dọn hành lý, đang định ra ngoài ăn cơm trưa thì nhận được điện thoại vô cùng khẩn cấp của chú Trương, nói Tiếu Thiên Hào và Dư Tú Trung gặp tại nạn xe, đang cấp cứu trong bệnh viện. Biết tin, cô không kịp ăn cơm liền cùng anh họ lái xe tới bệnh viện. Tình trạng vết thương của Dư Tú Trung và Tiếu Thiên Hào đều rất nặng, đặc biệt là Tiếu Thiên Hào, không chỉ phần đầu bị va đập, động mạch của bắp đùi cũng bị mảnh vỡ phần thân xe cắt vào, mất máu nghiêm trọng. Cộng thêm nhóm máu ông hiếm, bệnh viện và kho máu mấy bệnh viện lân cận không đủ huyết tương, không thể tiến hành phẫu thuật, ông ấy mất máu nhiều quá bất cứ lúc nào cũng nguy hiểm tới tính mạng. Cũng may cô kịp thời tới tiếp máu cho Tiếu Thiên Hào mới có thể tiến hành phẫu thuật kịp thời. 600ml máu coi như có ích, Tiếu Thiên Hào cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm.

Vừa nghĩ tới biểu hiện vô cùng kinh ngạc lúc quản gia nhìn thấy nhóm máu của cô và Tiếu Thiên Hào hoàn toàn thích hợp, cô liền cười gượng. Ngoài mẹ Tú Trung và Kỳ Kỳ, trên dưới Tiếu gia e rằng không ai biết cũng không ai tin cô là con gái ruột của Tiếu Thiên Hào, đặc biệt là Tiếu Thiên Hào —— bố ruột cô, trong mắt ông ta, cô luôn là nghiệt chủng của người mẹ lẳng lơ. Đây chính là người đàn ông mẹ cực kì yêu—— một người đàn ông không chỉ không yêu bà, thậm chí đến sự tin tưởng và tôn trọng tối thiểu đều keo kiệt đối với bà.

“Em muốn đi thăm mẹ Tú Trung.” Cô nhìn Mark, trong mắt có sự thê lương không nén nổi.

“Anh ôm em.” Mark xót xa ôm Tiếu Trác sắc mặt trắng bệch ra khỏi phòng cấp cứu tới khu phòng bệnh. Anh biết, ánh mắt vô cùng kinh ngạc của quản gia khơi ra sự tủi thân và ai oán từ lâu của cô, thêm lượng máu 600 ml, cô lúc này mệt mỏi cả thể xác và tinh thân, mỏng manh như ngọn cỏ.

Cô dựa vào ngực Mark, anh họ thật quan tâm, cô lúc này đã không còn sức lực để đi bộ nữa rồi.

…….

“Anh muốn đưa em đi đâu? Em không muốn đi, em muốn về!” Thăm xong Dư Tú Trung, Tiếu Trác dựa vào ngực Mark lo lắng vặn vẹo, đây không phải là đường ra chỗ đỗ xe, cô không muốn đi thăm Tiếu Thiên Hào, cô muốn về nhà!

“Ngoan,” Mark áp cằm lên đỉnh đầu ngọ nguậy của Tiếu Trác, hai tay ôm chặt cô đi về phía phòng bệnh của Tiếu Thiên Hào, “Là anh trai, anh không hy vọng em gái mình hối hận điều gì. Ông ấy còn mê man, sẽ không biết em tới thăm ông ấy.”

Lời của Mark thành công trong việc khiến Tiêu Trác trong lòng bình tĩnh hơn, nhưng khi họ tới gần phòng bệnh của Tiếu Thiên Hào, Tiếu Trác lại bắt đầu ngọ nguậy, “Đừng vào, em không muốn vào!” Hai tay cô nắm chặt vạt áo trước của Mark, đôi mắt trong veo tràn ngập cầu khẩn, giống như con thỏ trắng không muốn tới gần thợ săn, “Chúng ta chỉ nhìn qua cửa sổ, được không?”

“Ừ,” Lần này Mark không ép cô, lặng lẽ ôm cô lại gần cửa sổ phòng bệnh. Em gái đáng thương, cuối cùng anh biết người cha này đã làm tổn thương cô ấy sâu sắc thế nào! Anh rất hận mình không thể tìm thấy cô sớm hơn, khiến cô chịu biết bao uất ức, “Chúng ta về nhà, em cần nghỉ ngơi.” Loại cha này thăm ít cũng chẳng vấn đề gì, anh quay người ôm Tiếu Trác ra bãi đỗ xe của bệnh viện.

“Bây giờ là mấy giờ rồi?” Cô dựa lên ngực ấm áp mà vững chắc của anh trai nhẹ nhàng hỏi. Ngôi sao trên bầu trời đẹp quá, khiến cô nhớ tới ánh mắt dịu dàng của mẹ và bà trẻ.

“Hơn 4 giờ sáng.” Mark đoán, tuy lúc này ôm em gái không thể nhìn đồng hồ, nhưng vừa nãy lúc đi qua phòng khách bệnh viện anh đã kịp liếc qua.

“Vé máy bay chúng ta đặt là 7 giờ sáng, bây giờ trở về lấy hành lý vừa kịp.” Cô chớp chớp mí mắt nặng trĩu không nén được ngáp một cái.

“Từ hôm qua tới giờ em mệt cả ngày rồi, còn bị rút 600ml máu, nên nghỉ ngơi chút. Chúng ta gia hạn vé máy bay, ngày mai mới đi, được không?” Mark xót xa nhìn Tiếu Trác trong lòng.

“Không, em không muốn đợi ở đây!” Tiếu Trác nhúc nhích, “Em muốn đi bây giờ, càng nhanh càng tốt!” Cô phải nhanh chóng rời ra nơi này, rời xa người cô không muốn gặp.

“Được, chúng ta về Anh, chúng ta không ở đây.” Mark vỗ về, hơi nhọc nhằn mở cửa xe đưa Tiếu Trác vào xe, “Ngoan ngoãn ngủ chút đi, chúng ta về lấy hành lý trước.” Anh quan tâm thắt dây an toàn cho Tiếu Trác, bật thành ghế nằm, rồi cởi áo vest đắp lên người Tiếu Trác, quay người ngồi sang ghế lái khởi động xe. Có lẽ anh nên nhanh chóng đưa em gái về Anh, để gia tộc Blank chữa lành tâm hồn bị tổn thương, bù đắp tình thân mà cô chưa từng được hưởng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách