Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: AFY2
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Hiện Đại] Bươm Bướm Bay | Giai Lệ Tam Thiên (Drop)

  [Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 25-8-2013 22:58:56 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1: Bánh trôi đêm khuya



Ba giờ rưỡi sáng, Đồng Tiểu Điệp thu dọn xong bát đĩa trên chiếc bàn cuối cùng, yên lặng ngồi trước quầy tính tiền. Cô dụi dụi đôi mắt cay xè, nhìn ra bầu trời tối đen như mực ngoài kia, trước bình minh của những ngày đông lạnh giá luôn là quãng thời gian u tối nhất.

Tông Chính Hạo Thần bước vào tiệm ăn đêm bé nhỏ này, một sự ấm áp và sạch sẽ ngoài sức tưởng tượng. Cô gái ngồi trước quầy trong tay cầm một tập tiền lộn xộn, ngẩng đầu, đang ngẩn người ra.

“Còn gì ăn được không?”

Đồng Tiểu Điệp quay đầu, hình ảnh rơi vào tầm mắt là một khuôn mặt côn đồ, đôi lông mày rậm bị bộ tóc để mái hơi xoăn nhẹ trước mặt che lấp mất.

“À… không còn nhiều nguyên liệu nữa, anh muốn ăn gì?”

“Vậy thì cô cứ làm tạm món gì cũng được. Có thể no bụng là được rồi.”

Tông Chính Hạo Thần tùy ý tìm một chiếc bàn ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ trên bức tường đằng sau quầy tính tiền. Đã muộn vậy rồi, ngày mai đi làm nhất định là không dậy nổi.

Đồng Tiểu Điệp trở về nhà bếp phía sau. Nguyên liệu mua hôm qua tối nay đã dùng hết bảy tám phần, đang băn khoăn không biết nên làm món gì, một gói bột gạo đập vào mắt cô, được, vậy thì làm món này đi!

Cô lấy xà phòng rửa tay, lấy một chiếc nồi nhỏ để đun nước. Cô đổ bột gạo nhẵn mịn trắng như tuyết vào một chiếc bát sứ trắng, thêm một chút nước ấm, nhào thành những tảng bột mỳ, rồi nặn thành những sợi nhỏ hơn, nhấp một chút nước lên tay rồi nặn thành da bánh tròn trịa bằng phẳng. Rồi cô lấy từ trong một chiếc hũ nhỏ ra tương vừng và hạnh đào, múc một ít đổ vào nhân bánh, cuối cùng nặn thành chiếc bánh trôi vừa trắng vừa tròn, bỏ vào nồi nước đang sôi sục.

Đồng Tiểu Điệp nhanh nhẹn cho thêm vào chỗ bánh trôi đã nấu xong một chút mật ong hoa quế, bê chỗ bánh trôi nóng hổi đặt lên bàn.

Tông Chính Hạo Thần nhìn món bánh trôi tròn trịa trắng bóc trước mặt, chiếc nào cũng chắc nịch nổi lên, khói bốc lên nghi ngút, mũi ngập tràn hương thơm của hoa quế.

“Mau ăn đi, không ngọt lắm đâu, anh thử đi!”

Đồng Tiểu Điệp ngồi trước quầy, thúc giục người đàn ông kỳ lạ chỉ thẫn thờ sững người ngồi nhìn chiếc bát mà không ăn. Cô cũng để dành cho mình một bát, thổi thổi cho bớt nóng rồi cắn một miếng, tương vừng và hạnh nhân trào ra ngoài, hương thơm ngập tràn trong miệng.

Tông Chính Hạo Thần quay đầu lại, nhìn thấy biểu hiện hạnh phúc ngập tràn trên gương mặt Đồng Tiểu Điệp, nụ cười nhẹ nhàng, khóe môi hơi cong lên của cô, bỗng dưng khiến anh có tâm trạng tốt.

Đồng Tiểu Điệp cũng đang ngầm đánh giá người đàn ông này. Đôi mắt bị mái tóc che nên nhìn không rõ, gương mặt thì rất sạch sẽ, lộ rõ những góc cạnh gầy guộc, đôi môi mỏng cắn vào miếng bánh trôi, bị phỏng trở nên đỏ hồng. Trong lòng cô thầm vui mừng vì người đàn ông này không chê món ăn vừa ngọt vừa ngấy này, đồ ăn mà chỉ có mấy nữ sinh mới thích ăn. Cuối cùng cô yên tâm cụp mắt xuống vừa ấn máy tính theo sổ sách vừa ăn từng miếng bánh trôi nhỏ.

Tông Chính Hạo Thần bê chiếc bát sứ trắng lên, húp nốt chút nước cuối cùng, xoa xoa mép như vẫn còn chưa đã. Anh vốn đã thích ăn đồ ngọt, trong một buổi sáng sớm lạnh như băng thế này lại được một bát trôi nước mềm mại, hợp khẩu vị, anh cảm thấy cả người ấm áp dễ chịu.

Anh rút ví tiền ra hỏi Đồng Tiểu Điệp: “Bao nhiêu tiền?”

Đồng Tiểu Điệp nói với anh năm đồng một bát.

Tông Chính Hạo Thần lấy rút từ trong ví ra một tờ 50 đồng đưa cho cô, đồng thời nhấc chiếc điện thoại không ngừng ồn ào lên.

“Ừ, kết thúc rồi, cậu đến đón mình đi.”

Đồng Tiểu Điệp vội vàng kéo ngăn tủ ra tìm tiền, có mấy đồng tiền lẻ lộn xộn vẫn còn chưa kịp sắp xếp. Đợi khi cô tìm được bốn tờ mười đồng và một tờ năm đồng, ngẩng đầu lên thì người đàn ông này đã đi đến trước cửa một cửa hàng trên đường quốc lộ, bước lên một chiếc xe hơi trông có vẻ rất ngạo mạn. Cô cầm tiền chạy theo ra ngoài, định đuổi theo anh.

Tông Chính Hạo Thần nhìn thấy Đồng Tiểu Điệp đuổi theo, đôi tay cô giơ lên cao, vừa rồi không để ý, thì ra mái tóc của cô gái đó cũng dài đến tận eo, bị gió lạnh thổi tung bay trong không trung, che đi gương mắt bé nhỏ của cô, chỉ để lại đôi mắt dễ nhìn.

Trong tiếng khởi động ầm ầm của ôtô, anh kéo căng cổ họng nói với cô: “Tối mai tôi sẽ lại tới.”

Đồng Tiểu Điệp thở hắt ra, trở về cửa hàng, lấy một chiếc nịt buộc chặt chỗ tiền vừa tìm ra rồi bỏ vào trong chiếc ví luôn mang theo người, sau đó thu dọn bát đĩa, tiếp tục tính tiền.

Trời tờ mờ sáng, có hai vợ chồng đến cửa hàng, thân hình béo mập, gương mặt mang một nét cười rất trìu mến.

“Tiểu Điệp à! Tối qua bán hàng thế nào?”
“Dì Phó, chú Phó, hai người đến rồi ạ? Hôm nay lạnh quá!” Đồng Tiểu Điệp mỉm cười, thu dọn tiền và sổ sách vào trong chiếc túi nhỏ.

“Đúng vậy, mấy hôm nay nhiệt độ lại hạ xuống, cháu bận đến tận khi nãy sao?” Người phụ nữ tên là dì Phó lấy giẻ lau ra lau bàn.

“Dì Phó, cháu đã lau sạch sẽ rồi, dì cứ yên tâm.”

“Ừ, được rồi, Tiểu Điệp à, cháu mau về nghỉ ngơi đi.” Dì Phó tươi cười kéo tay cô.

Đột nhiên từ trong nhà bếp vọng ra thanh âm trách móc, chú Phó đeo chiếc tạp dề bước ra ngoài.

“Tiểu Điệp, sao cháu lại đun cháo cho chú rồi! Thật là không chịu nghe lời! Chẳng phải chú đã nói với cháu không cần phải làm mấy việc này sao?”

“Không sao đâu, chú Phó, cháu tiện tay thôi mà. Vậy không còn việc gì thì cháu về trước đây.”

“Ấy, Tiểu Điệp, chờ đã! Cô Phó đã nấu canh cho cháu, cháu cầm về uống đi.”

Chú Phó ục ịch giúi vào tay Tiểu Điệp một chiếc lọ ấm nóng.

“Dì Phó, canh của dì cháu thích uống nhất đấy, cảm ơn dì!”

“Cái con bé này, cảm ơn dì chứ! Mau về nghỉ ngơi đi!”

“Vậy cháu về nhé. Dì Phó, chú Phó, chú dì làm việc ạ!”

Đôi vợ chồng này mới là chủ nhân thật sự của cửa hàng. Một đôi vợ chồng cần cù phúc hậu, mở một quán ăn nhanh ở thành phố cổ kính này, cung ứng một ngày ba bữa cho các văn phòng gần đó. Đồng Tiểu Điệp một năm trước đã thuê tiệm mỳ của họ từ 9h tối hôm trước đến 4h sáng hôm sau để mở quán ăn đêm, hình thức thuê chung như thế này không hiếm gặp ở thành phố L.

Mặc dù là một thành phố già, nhưng mấy năm nay phát triển cũng khá nhanh, mở rộng mấy tòa nhà cũng xây thêm mấy tòa nhà. Những tòa nhà cao tầng chót vót với lớp cửa kính thủy tinh lạnh lẽo. Những người đến đây làm việc và nghỉ dưỡng tấp nập, khiến nơi đây cũng không thua kém những đô thị trung tâm khác, hơn nữa lại rất gần nhà của Tiểu Điệp, thế nên cô đã chọn cửa hàng này để bán đồ ăn đêm. Mặc dù có hơi mệt mỏi nhưng được cái thời gian tự do, thu nhập cũng ổn định.

Thời gian này mỗi ngày, dì Phó và chú Phó đều bắt đầu nấu cháo làm dưa chuẩn bị bán hàng buổi sáng. Mỗi ngày, Đồng Tiểu Điệp đều đi bộ về nhà, ngày nào con đường về nhà này cũng vắng vẻ quạnh quẽ. Ngày nào người cùng cô đi về nhà cũng chỉ có những công nhân vệ sinh quét rác của thành phố.

Nhà của Đồng Tiểu Điệp đi qua mấy con phố là tới. Nếu có việc gấp, còn có một ngõ nhỏ có thể tiết kiệm đường đi. Nơi đây vốn là một nhà của ba mẹ Đồng Tiểu Điệp thuộc khu nhà người trong gia đình, nhưng mấy năm trước đã chuyển ra ngoại ô thành phố. Khu nhà này trở thành khu độc lập, có người bán nhà rồi mua lại một căn nhà độc lập ở gần đó, thế nên khu vực này toàn những người không quen biết. Cũng may ở đây đều là hàng xóm cũ, tầng dưới tầng dưới cũng có sự qua lại.

Một khu nhà tập thể cũ có sáu tầng, nhà của Đồng Tiểu Điệp ở sát cùng bên phải của tầng năm, giờ này hàng xóm đều chưa thức dậy, cô sợ làm ồn khiến mọi người thức giấc.

Cửa lớn của nhà là cánh cửa sắt màu xanh lá, bên trong lại có một cửa gỗ, vì cũng đã lâu rồi, cánh cửa loang lổ những vết gỉ sắt, lúc đóng mở cũng tốn rất nhiều sức. Đồng Tiểu Điệp rút từ trong ngăn khóa bên cạnh chiếc túi nhỏ ra một bộ chìa khóa, bên trên là bốn chiếc chìa khóa và một chiếc móc khóa hình khỉ hip-hop. Chiếc khóa bằng đồng nhỏ nhất là của phòng kho ở dưới tầng, chiếc chìa khóa hình vuông là của cánh cửa chống trộm mới được lắp đặt cho tầng 1, còn lại hai chiếc khóa bạc hình tròn chính là hai chiếc chìa của cánh cửa sắt và cửa gỗ của nhà cô. Chiếc móc chìa khóa hình khỉ hip-hop đó là năm cô vào cấp hai lần đầu tiên được cầm chìa khóa nhà, mẹ đã mua cho cô.

Đồng Tiệp Điệp mở cửa bước vào, ngọt ngào thốt lên một tiếng với căn phòng trống trải: “Con về rồi đây!”. Cô cởi giầy thay dép, không bật đèn lên, lần theo ánh sáng lờ mờ bước vào nhà bếp, ấn nước vào trong chiếc bình, đặt vào trong bếp điện để đun, rồi ngây ngốc đứng bên cạnh bồn nước thẫn thờ. Bên tai cô vẫn còn hồi tưởng lại tiếng ba mẹ gọi cô, Tiểu Điệp, Tiểu Điệp.

“Bi…bi…bi…”

Nước trong ấm đã sôi, tiếng chuông báo vang lên chói tai cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiểu Điệp. Cô tắt bếp điện, lấy ra từ trong chiếc tủ lạnh kiểu cũ một túi sữa bột, đổ vào một chiếc bát nhỏ. Đầu tiên cô rót vào một cốc nước sôi để nguội, đánh tan lớp bột, sau đó mới đổ nước nóng vào, khuấy đều, rồi cô lại lấy trong tủ ra một gói bánh quy hôm qua còn ăn dở, chấm với sữa. Đây chính là bữa sáng của Tiểu Điệp, tốc độ, tiện lợi lại có thể no bụng.

Cách ăn của Đồng Tiểu Điệp lúc nào cũng chầm chậm như vậy, ăn từng miếng nhỏ, nho nhã. Cô nuốt xuống miếng bánh quy cuối cùng, uống cốc sữa đã không còn nóng, mang bát vào trong bồn rửa sạch sẽ, về phòng ngủ thay bộ quần áo ngủ, rồi mới vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rửa chân tay. Lúc rửa mặt cô thoa một lớp sữa, tiện tay đi đến trước bàn ăn rót một cốc nước nóng từ trong bình ra chiếc cốc uống nước của mình rồi bước vào phòng ngủ.

Phòng ngủ bật một ngọn đèn nhỏ, ánh đèn vàng nhạt yếu ớt khiến căn phòng của Đồng Tiểu Điệp ấm áp lên rất nhiều. Cô ngồi xuống trước chiếc bàn học nhỏ. Trên bàn có một máy tính cá nhân màu trắng, đằng sau có một chiếc giỏ nhựa màu trắng, trong chiếc giỏ màu trắng là một khung ảnh, bên trên là một tấm ảnh cả gia đình. Lúc đó Đồng Tiểu Điệp vẫn là một cô gái vô tư hồn nhiên không phải suy nghĩ, có thể vui vẻ tươi cười.

Cô lấy ra vài chiếc lọ trong chiếc giỏ trắng, mở ra, đổ ra vài viên thuốc, một nắm thuốc đỏ đỏ xanh xanh, nuốt xuống cùng với cốc nước ấm, khuôn mặt vô cảm đến lạnh đạm.

Tắt đèn, đối mặt với không khí tĩnh lặng, Đồng Tiểu Điệp tự nói với mình: “Chúc ngủ ngon” rồi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Cô ngủ một giấc tỉnh dậy đã là giữa trưa, Đồng Tiểu Điệp luôn quen ngủ đủ sáu tiếng thì tỉnh dậy, còn chuẩn xác hơn đồng hồ. Cô nằm thêm trên giường một lúc, mệt mỏi vặn người, rồi ngồi dậy, bước xuống giường, xỏ chân vào dép lê, mang theo khăn tắm và quần áo để thay, bước vào nhà vệ sinh, vang ra ngoài tiếng nước chảy róc rách.

Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Đồng Tiểu Điệp thoải mái bước ra ngoài, mái tóc dài đã được sấy khô. Làn da vốn trắng trẻo vì ngâm nước nóng giờ hồng lên như màu hoa hồng. Cô giặt sạch sẽ chỗ quần áo thay ra, ôm chậu rửa mặt lên sân thượng mát mẻ phơi quần áo, rồi lại quay về nhà bếp, lấy bát canh của dì Phó nấu một bát mỳ, trộn với sốt thịt bò do cô làm, một bát mỳ thơm lừng nóng hổi. Cô bê ra bàn uống nước ngoài phòng khách, bật tivi lên, chuyển đến kênh phim truyền hình, bên trong phim đang cười đùa không ngớt. Cô cẩn thận đỡ bát lên uống một ngụm nước mỳ, gắp một đũa toàn mỳ cho vào mồm, nuốt xuống rồi thở một hơi dài, cuối cùng, căn nhà này đã náo nhiệt hơn một chút.

Nói là nhà, nhưng chỉ có một mình Đồng Tiểu Điệp. Hai phòng ngủ một phòng khách không thể gọi là to, trong phòng trang hoàng rất ấm cúng, trên sôpha có gối tựa được thêu thủ công. Trên chiếc tủ dùng để ngăn giữa phòng khách và phòng ăn được bày biện những đồ tinh xảo, chọn lựa kỹ càng. Tất cả mọi thứ vẫn y nguyên như ngày mẹ của Đồng Tiểu Điệp còn sống, không thay đổi một chút nào, Đồng Tiểu Điệp đã cố gắng gìn giữ năm năm nay. Năm năm trước, ba mẹ cô vì một tai nạn giao thông đã cùng lúc rời xa cô.

Đồng Tiểu Điệp dựa vào số tiền bồi thường sự cố và bảo hiểm, vượt qua kỳ thi cao đẳng, một mình trải qua cả một thời kỳ đại học.

Bình luận

phong bì  Đăng lúc 25-8-2013 11:07 PM
tem!  Đăng lúc 25-8-2013 11:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
Đăng lúc 25-8-2013 23:07:37 | Chỉ xem của tác giả
hố hố hố!
Ta không giành được mặt tiền nhưng giật được cái tem bình luận, (chắc cả tem comment ) đầu tiên !!!!!!!
có ai ganh tị không????? mà có thì đừng ném đá ta đó!
để ta lên bình luận cái đã nào!
P/S: ủng hộ ss, nhà nàng có ta giật tem nên ta dự là sau này hố đông khách lắm đó!!!!!!!!!!!

Bình luận

Hí hí! Thank nàng :x  Đăng lúc 25-8-2013 11:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 25-8-2013 23:08:04 | Chỉ xem của tác giả
thôi thì cố gắng bon chen giành giật con tem nào
nàng tung hàng đêm khuya đúng sở thích cú đêm ta luôn á
cảm ơn nàng nhiều nhé, chúc nàng và cả nhà n gủ ngon
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 25-8-2013 23:14:18 | Chỉ xem của tác giả
có phải cặp đôi vợ chồng nhà thị trưởng trong viên mãn không nhỉ?
vợ chồng nhà này cũng hài lắm đây
cô mập được nhóc Hạo tử khen là dì xinh đẹp một cái là tít mắt đây mà
ôi hố mới hố mới, chúc mừng nhá
bon chen bon chen
nữa đêm lượn lờ trong hố lẹ lẹ rồi còn đi ngủ
...
uầy, những 133 chương
cũng dài á
chúc chủ hố luôn đông khách nhá
hi vọng tớ có thể theo đến tận cùng

Bình luận

Chinsu!ta cũng nghĩ thế! nhà này còn có bé Mập nữa nhỉ!!!  Đăng lúc 25-8-2013 11:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
Đăng lúc 26-8-2013 08:32:33 | Chỉ xem của tác giả
Lúc Tiểu Tiệp về nhà rồi hô to: con về rồi đây. cứ nghĩ cô sống cùng bố mẹ , lúc sau mới biết là hồi tưởng, tự nhiên thấy xót trong lòng.

1 mình cô bươn chải kiếm sống và tự lo cho mình từ học cao đẳng đến đại học, tuy cô ko phải trẻ còn trẻ con nữa ..nhưng cũng vất vả khổ cực thiếu thốn nhất là tình thương của gia đình, cũng may cũng còn có người tốt như vợ chồng dì chú Phó.

Chúc truyện của bạn đông vui .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
Đăng lúc 26-8-2013 14:13:53 | Chỉ xem của tác giả
đọc chương 1 đã thấy thú vị thế này rôi, cám ơn bạn editor nhiều nhé!  

hi vọng bạn nhanh lấp hố  {:308:} và hôm nào cũng tung chap mới, hí hí hí  {:290:}

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
Đăng lúc 26-8-2013 14:29:29 | Chỉ xem của tác giả
hố mới hố mới..
đọc văn án của nàng thấy đây là hàng lạ nên tranh thủ khi còn nóng ta nhảy vào comt luôn..
chúc nhà nàng đông khách
p/s: truyện có zai cực phẩm chung tềnh ko thể nào bỏ qua.. hị hị
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
Đăng lúc 26-8-2013 15:38:35 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Thấy tên Giai Lệ Tam Thiên là mình đã bay vào nhanh như chớp ^^ Bình thường rất ít khi đọc truyện chỉ mới chương 1 . Lần đầu tiên nhaaaaaaaaa ~

Đọc chương xong tự nhiên có cảm giác cảm động đối với nữ chính thế này. Nhất là đoạn uống thuốc , tự chúc mừng ngủ ngon và lúc mới bước vào nhà

Tính tình dễ thương đáng yêu , nữ chính chắc ai cũng thích <3

Còn anh thị trưởng sao lại bị nữ chính miêu tả giống côn đồ nhỉ ? * Chấm nước mắt *

Dù sao thì em cũng hy vọng là anh chung tềnhhh . Mặc dù đã biết trc trong văn án

Yêu bạn dịch thuật nhoéeeeeeeer :D


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 26-8-2013 21:34:06 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2: Ngọt thêm một chút



Chạng vạng năm giờ tối, đã không còn tia nắng nào của mùa đông, gió lạnh thổi vi vu. Đồng Tiểu Điệp ăn mặc chỉnh tề ra khỏi cửa, trong tay cầm bình giữ nhiệt hôm qua dì Phó đưa cho cô. Cô bước xuống lầu, đứng đợi xe buýt ở trạm xe trên con đường quốc lộ đối diện nhà. Lúc này đúng vào giờ học sinh tan học, trên xe không còn chỗ nào, Đồng Tiểu Điệp đành phải đứng cầm dây treo suốt dọc đường đến chợ.

Đây là chợ lớn nhất khu này, giờ này mua rau và thịt đều khá rẻ. Đồng Tiểu Điệp đi thẳng đến sạp hàng tương đối thân thuộc với mình, cầm lên món rau và thịt ngày hôm trước đã chọn sẵn, trả tiền rồi cảm ơn bước ra. Cô đặt đồ xuống dưới chân, đợi chuyến xe buýt tiếp theo theo hướng ngược lại, còn âm thầm cầu nguyện có thể có một chỗ ngồi. Tay cô chạm phải tập tiền lộn xộn 45 đồng hôm trước bỏ vào túi, nghĩ đến người đàn ông tối hôm qua, không biết hôm nay anh ta có đến hay không, còn phải trả lại tiền cho anh ta nữa.

Xe đến rồi, vẫn còn một chỗ trống. Đồng Tiểu Điệp cảm thấy vui mừng vì sự may mắn của mình. Cô kéo theo ba chiếc túi lớn hàng hóa đã mua, quẹt thẻ rồi ngồi lên xe. Cô ngồi vững vàng đến tận trạm xuống xe, đi bộ đến cửa hàng nhỏ cách trạm xe 50m.

Sáu giờ đúng là giờ cao điểm cửa hàng bán đồ ăn sáng. Đồng Tiểu Điệp bỏ những thứ trong tay vào trong nhà bếp, quấn tạp dề rồi bắt đầu cọ cọ rửa rửa. Đó đều là những bát đĩa dì Phó không kịp rửa sạch. Sau đó cô bỏ những nguyên liệu mình đã mua ra ngoài bắt đầu chuẩn bị, lúc nào cũng hận không thể có mười cánh tay để giúp chú Phó bưng bê dọn dẹp.

Quán ăn đêm của Đồng Tiểu Điệp không có thực đơn, đều làm các món ăn dựa trên nguyên liệu ngày hôm đó. Lúc đầu các thực khách đều không quen, nhưng lâu dần, những người đến ăn đều khen ngon. Những ai chưa từng đến cũng ít nhiều được nghe bạn bè miêu tả, thế nên việc kinh doanh của quán ăn đêm này của cô rất thuận lợi. Hơn nữa vì một mình Đồng Tiểu Điệp một lần không thể mang quá nhiều nguyên liệu, thế nên tối nào cửa hàng cũng bán đến thiếu hàng. Khách hàng đến muộn chỉ đành giương mắt nhìn những món ẩm thực trên bàn của người khác, còn bản thân đành âm thầm nắm chặt tay lại trong đêm tối, biểu thị quyết tâm ngày mai nhất định sẽ đến sớm để đặt chỗ.

Không có biển hiệu, không có nhân viên phục vụ, không có kế hoạch, không có thực đơn, đây chính là điểm đặc biệt, là câu người ta hay nói “rượu thơm không sợ ngõ sâu”, chưa nói đến biển hiệu “sống” của quán ăn đêm của Đồng Tiểu Điệp chính là nó nằm bên đường của một khu vực sầm uất.

*Ý nói: Rượu đã thơm thì dù có nằm trong ngõ sâu cũng sẽ có người cất công đến thưởng thức.

“Tiểu Điệp à, vậy dì và chú về đây! Cháu cũng phải cẩn thận một chút. Sắp đến Tết rồi, loạn lắm.” Dì Phó thương xót vuốt ve khuôn mặt của Đồng Tiểu Điệp, cả khung xương gầy gò này đã chống đỡ sự quật cường của một cô gái.

“Cháu biết rồi, dì Phó! Dì mau về đi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa.” Đồng Tiểu Điệp vẫy tay mỉm cười với họ. Nhìn bóng hình dì Phó và chú Phó rời đi cô liền nhớ đến ba mẹ mình, họ cũng đã từng chung sống với nhau hạnh phúc như vậy.

Đến 9h, cửa hàng đón lượt khách đầu tiên. Một đôi nam nữ trẻ trung, nụ cười rạng rỡ, bước vào cửa hàng, tìm một chỗ để ngồi xuống. Họ nhìn về phía nhà bếp gọi một tiếng, thông báo số người và những điều kiêng kị trong thức ăn ổn thỏa rồi chờ đợi bàn thức ăn của mình.

Chiếc đĩa Đồng Tiểu Điệp bưng ra có đầy đủ cả màu sắc, hương thơm, mùi vị. Lúc làm thức ăn, cô rất vui vẻ. Từ nhỏ cô đã chứng kiến mẹ bận rộn trong bếp, nhìn nhiều rồi nên ghi nhớ trong lòng, học được một món nghề để giúp bản thân cô hôm nay có thể ăn no mặc ấm.

Khoảng thời gian bận bịu cũng trôi qua rất nhanh. Khi Đồng Tiểu Điệp có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc cũng là khi đã tối trời, khách khứa cũng đã đi gần hết. Cô rót cho mình một cốc trà Phổ Nhĩ, hơ tay cho ấm, rồi đứng trước cửa tiệm ngó đầu ra nhìn về phía con đường quốc lộ, muốn tìm thấy bóng dáng người đàn ông tối qua.

Dường như đã tính toán rất chuẩn, Tông Chính Hạo Thần xuất hiện bên kia đường, nhìn thấy Đồng Tiểu Điệp tay cầm một cốc nước đứng ở trước cửa hàng. Anh băng qua đường, đứng trước mặt Tiểu Điệp, vẫn hỏi một câu y hệt như ngày hôm qua.

“Còn gì ăn được không?”

Đồng Tiểu Điệp ngẩn người ra một lát, thì ra anh ấy cao hơn cô nhiều như vậy sao!

“Vẫn làm món như ngày hôm qua có được không?”

“Được, ngọt thêm một chút!”

Thì ra anh ấy thích ăn đồ ngọt, Đồng Tiểu Điệp thầm nghĩ.

Bánh trôi nhanh chóng được làm xong, cô còn cố tình cho thêm hai thìa mật ong hoa quế. Đồng Tiểu Điệp bưng ra, đặt bên cạnh tay Tông Chính Hạo Thần, rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình để tính toán sổ sách.

Hôm nay cô buộc hết tóc lên, để lộ một vầng trán sáng rộng tuyệt đẹp, mặc một bộ áo lông màu trắng ngà. Không hiểu sao Tông Chính Hạo Thần cảm thấy cô gái này trắng nõn như chiếc bánh trôi trong bát vậy.
Mang trong lòng nỗi nhớ bữa ăn tối hôm qua, Tông Chính Hạo Thần không sợ nóng, cắn một miếng, nước vừng trào ra khắp miệng. Việc Tông Chính Hạo Thần thích ăn đồ vặt, trong đám bạn bè anh không ai là không biết. Tông Chính Hạo Thần càng thích ăn đồ ngọt nhất, đến mức không thể kiềm chế. Lúc vui cũng ăn, khi buồn cũng ăn, lúc đói ăn, khi không đói vẫn cứ ăn. Kể cả trước khi lên sân khấu, anh còn có thể làm một chiếc bánh Mousse vị dâu tây thêm bơ ngọt, ngán đến chết người.

Lên sân khấu, đúng vậy, anh là tay ghita bass và hát chính trong một nhóm nhạc rock.

Quán bar Tông Chính Hạo Thần chuyên biểu diễn nằm ngoài mấy con đường cách đây không xa. Tối qua sau khi tan cuộc, anh vô tình đi đến quán ăn đêm bé nhỏ này, được ăn một bát bánh trôi rất hợp khẩu vị. Tối hôm nay bất giác anh lại đến đây, đi theo vị giác của mình.

Một chiếc bát sứ màu trắng nhỏ nhắn, mười viên bánh trôi trắng như ngọc, nhanh chóng được ăn sạch sẽ. Đồng Tiểu Điệp nhìn Tông Chính Hạo Thần uống hớp nước đường cuối cùng, trong lòng cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Bởi vì trong một đêm tối lạnh lẽo như thế này lại có một người đặc biệt cất công đến ăn món bánh trôi do cô làm, hơn nữa trông anh có vẻ rất thích thú. Trong đêm lạnh giá chỉ có O độ, người đàn ông mặc một chiếc áo da mỏng manh trông rất mốt, cằm dưới toát lên vẻ lạnh lùng mà mạnh mẽ.

Đồng Tiệp Điệp sợ anh lại chạy mất dạng, vội vàng đứng dậy lấy chỗ tiền trong túi của mình ra, rút ra một tờ 5000, rồi đưa cho Tông Chính Hạo Thần tập tiền đã được buộc nịt cẩn thận: “Đây là tiền thừa của anh.”

Ngón tay của cô rất đẹp, móng tay được cắt gọn gàng, ánh lên một sắc hồng nhạt tươi sáng. Tông Chính Hạo Thần quan sát, đón lấy tập tiền của Đồng Tiểu Điệp. Anh luôn có một thói quen như vậy. Có lẽ vì bản thân chơi nhạc cụ, dựa vào đôi tay để đánh ghita bass, thế nên anh luôn có sự mẫn cảm và quan tâm đặc biệt đối với ngón tay của người khác.

Bạn bè của anh đều nói, Hạo Tử sau này tìm vợ nhất định sẽ không ngẩng đầu lên nhìn mặt cô gái. Cậu ấy tìm được đôi tay hợp ý mình tức là tìm được vợ rồi.

Bất ngờ là, Tông Chính Hạo Thần lại cảm thấy có thiện cảm đối với đôi tay trước mặt mình.

Buổi tối ngày thứ ba, cửa hàng của Đồng Tiểu Điệp đón một tốp khách có cả nam và nữ giống hệt người đàn ông tối hôm trước, buổi tối mùa đông mà chỉ mặc một chiếc áo da đen tuyền, trên tai là những chiếc khuyên tai phát ra tiếng leng keng, đôi mắt tô vẽ đen như mực. Lúc họ đến, trong tiệm đã không còn vị khách nào khác. Đồng Tiểu Điệp bưng thức ăn lên, có thời gian rảnh nên ngồi sang một bên, nghe được cuộc nói chuyện của những người này.

“Vừa rồi mọi người có nhìn thấy không, Tông Chính thật sự quá đẹp trai! Mấy đám người đến phá rối đó vốn không phải đối thủ của anh ấy.”

Người đang nói là một cô gái tóc vàng, vung vẩy chiếc đũa trong tay, hoa tay múa chân.

“Đương nhiên rồi! Tông Chính của chúng ta là đẹp trai nhất mà!”

Một cô gái mắt đen xì nhiệt tình chêm vào, hai tay chập vào nhau thành hình trái tim.

“Cái gì mà của các cô, tôi chưa từng thấy anh ấy nói chuyện với con gái bao giờ.”

Một cô gái cũng trang điểm như vậy, không phục liền cướp lời.

“Ở trong lòng tôi anh ấy chính là của tôi, làm sao, cô cũng có thể nói anh ấy là của cô cơ mà, tôi đâu có để ý.”

“Dù sao thì…” Một người béo mập ở bên cạnh đứng lên “Tông Chính đúng là quá đàn ông đi, ngày mai tôi vẫn sẽ đến cổ vũ cho anh ấy.”

Một đám người ồn áo náo nhiệt, mở mồm ra là nhắc đến Tông Chính. Đồng Tiểu Điệp ngồi bên lắng nghe hoàn toàn mơ hồ, hoàn toàn không hiểu rõ được tình hình. Phá đám? Cô bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng về trị an của khu vực này rồi.

Buổi tối hôm nay, Tông Chính Hạo Thần không xuất hiện. Đồng Tiểu Điệp tự làm cho mình một bát bánh trôi, cũng cho thêm hai thìa mật ong, cắn một miếng, cảm thấy quá ngọt, nhưng vẫn từ từ ăn hết.

Buổi tối ngày thứ tư, Đồng Tiểu Điệp vẫn không thấy người đàn ông thích ăn đồ ngọt đó đâu. Bốn giờ sáng, khi đã kết thúc công việc bận rộn, lúc cô đang chào dì Phó và chú Phó chuẩn bị về nhà, đằng sau bỗng nhiên có người vỗ vào người cô một cái. Cô quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt vốn dĩ rất sạch sẽ của Tông Chính Hạo Thần trở nên vàng vọt, khuôn mặt còn phồng rộp lên những vết thương trông rất đáng sợ.

“Còn bánh trôi không?”

“Hả?”

“Tôi đói rồi.”

Thôi được rồi, khách hàng là Thượng đế. Đồng Tiểu Điệp đã tự nhủ với bản thân mình như vậy. Nhưng thực ra cô cũng không thiếu 5000 đó, nhất là vào một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, cô đang chỉ muốn trùm chăn ngủ.

Nhưng, người đàn ông này nói anh ta đói, cũng có chút đáng thương. Khuôn mặt đầy vết thương khiến cô không thể chối từ.

Dì Phó và chú Phó nghi hoặc nhìn Đồng Tiểu Điệp vốn dĩ đã quay về lại quay trở lại, theo sau còn có Tông Chính Hạo Thần, một cậu thanh niên vừa nhìn đã biết không phải người tốt đẹp gì.

“Tiểu Điệp à, sao vậy?” Chú Phó bước lên một bước, đứng chắn ở trước cửa. Những vết thương khắp mặt Tông Chính Hạo Thần trong mắt ông chính là biểu hiện của sự không đàng hoàng.

“Chú Phó! Không sao đâu ạ! Anh ta là khách quen của cháu. Cháu nấu cho anh ta bát bánh trôi, sẽ xong ngay thôi.” Đồng Tiểu Điệp nhanh nhẹn quấn tạp dề và cột tóc lên.

“Tiểu Điệp”, Tông Chính Hạo Thần âm thầm lẩm nhẩm trong lòng, thì ra đó là tên của cô ấy.

Đun nước, bọc nhân bánh, luộc bánh, bánh trôi phải giòn và có độ mềm dẻo thì mới ngon, quan trọng là tỷ lệ giữa bột và nước trộn làm vỏ bánh.

Làm khá nhiều, Đồng Tiểu Điệp tổng cộng đã bưng ra bốn bát. Trước tiên cô bê cho Tông Chính Hạo Thần một bát, đặc biệt cho thêm rất nhiều ngọt, sau đó cô gọi dì Phó và chú Phó đang bận việc cũng qua ăn một chút, có chút ngọt ngào, có chút ấm bụng.

Không biết tại sao, Tông Chính Hạo Thần rất thích ăn món bánh trôi của Đồng Tiểu Điệp. Hôm trước vì có việc bận không kịp đến, anh đã nhớ cả ngày trời, cả người đều cảm thấy bứt rứt. Giờ cuối cùng anh cũng được ăn vào miệng, mãn nguyện đến mức không biết nên làm gì, đúng là bị nghiện rồi.

Dì Phó và chú Phó ăn xong thì lại tiếp tục công việc. Đồng Tiểu Điệp ngồi bàn bên cạnh Tông Chính Hạo Thần, ăn từ tốn. Cô định coi như đây là bữa sáng, đợi một lát nữa về nhà tắm rửa là có thể đi ngủ rồi.

Tông Chính Hạo Thần đứng dậy ngồi xuống đối diện cô, rút ví ra chuẩn bị trả tiền.

“Mặt anh sao vậy?” Đồng Tiểu Điệp chỉ chỉ.

“Tôi đánh nhau.” Tông Chính Hạo Thần chau mày, bâng quơ nói với cô.

“Có đau không?” Trong tưởng tượng của cô chắc là rất đau.

“Vẫn ổn.”Tông Chính Hạo Thần nhấc tay lên vô tình quệt phải miệng vết thương, lập tức nhe răng cười, anh vẫn gắng gượng.

“Ồ.” Đồng Tiểu Điệp cảm thấy không còn gì để nói nữa. Cô cảm thấy nói chuyện với những người không thân thiết đúng là trúc trắc. Cô nhận lấy tiền rồi đút vào túi.

“Có muốn đến xem không?” Tông Chính Hạo Thần đã đi đến cửa bất ngờ quay lại đứng bên cạnh bàn.

“Gì cơ?”

“Buổi biểu diễn của tôi.”

“Ở đâu?” Đồng Tiểu Điệp ngẩng đầu khó nhọc vì cô đang ngồi còn anh ta thì đứng.

““Cây chổi” ở đằng sau mấy con phố kia có biết không?”

Đồng Tiểu Điệp gật gật đầu. Đương nhiên là cô biết. Khu vực này là nơi cô sống từ nhỏ đến lớn. “Cây chổi” là tên một quán bar không xa đây lắm.

“Để cảm ơn cô hôm nay đã tăng ca làm đồ ăn đêm cho tôi, ngày mai hãy đến xem biểu diễn đi”. Tông Chính Hạo Thần lại bước ra ngoài, ra đến cửa để lộ một bờ lưng mệt mỏi, quay lưng nói với Đồng Tiểu Điệp: “Ngày mai tôi sẽ đến đón cô.”

Đợi đến khi bóng dáng người đàn ông đó đã mất hút, Đồng Tiểu Điệp mới định thần lại, cô… hình như đâu có hứa với anh ta chuyện gì!

Bình luận

hát rock cơ mà sau này vẫn phải lảm thị trưởng :)) dì xinh đẹp của Hạo Tử bên nhà Viên mãn đây  Đăng lúc 27-8-2013 01:10 PM
temmmmmmmmmmmmmmmmmmm^^ ko ai lấy mình xin :D  Đăng lúc 26-8-2013 10:16 PM
phong bì nè  Đăng lúc 26-8-2013 10:06 PM
yeah, có chương mới, thanks bạn editor đã r đọc, hihi  Đăng lúc 26-8-2013 09:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
Đăng lúc 26-8-2013 22:06:55 | Chỉ xem của tác giả
Ồ, nếu không lầm thì hai nhân vật này có xuất hiện trong fic Viên Mãn nè phải không ad
Vậy đây là một câu chuyện khác nhỉ
Viên mãn đọc hài lắm, chắc truyện này cũng vậy đây, cùng tác giả mà lị
Thanks ad đã dịch nha

Bình luận

Truyện này ngọt chứ chắc không hài đâu, mình cũng vừa dịch vừa đọc luôn đó :D  Đăng lúc 27-8-2013 06:09 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách