Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: AFY2
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Hiện Đại] Bươm Bướm Bay | Giai Lệ Tam Thiên (Drop)

  [Lấy địa chỉ]
31#
Đăng lúc 4-9-2013 09:31:32 | Chỉ xem của tác giả
oa oa oa
đáng yêu quá
chưa gì mà đã thấy anh thích chị rồi
lãng mạn a lãng mạn a
bán bánh trôi cũng lụm được thị trưởng
mình phải đi bán bánh trôi đi bán bánh trôi
{:418:} {:418:} {:418:} {:418:} {:418:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
Đăng lúc 4-9-2013 11:29:44 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Xin chào bạn chỉ nhà, ta xin một chân bon chen vô nhà hóng truyện nhé. Cảm ơn bạn đã làm bộ truyện này.
Tông Chính Hạo Thần _ hàhà Hạo Tử ở Viên Mãn đây nhĩ, vừa vô đọc thấy cái tên anh là nghĩ đến ngay. Một câu chuyện khác của Hạo Tử và Tiểu Điệp.
Mới vào đọc phần văn án là phê liền, đọc ngay không cần suy nghĩ. Một tình yêu đẹp qua thử thách mà chân thành đằm thắm.
Cảm ơn bạn afy nhiều nhé, mong chương mới.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 10-9-2013 20:20:00 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4: Trẹo chân


Đồng Tiểu Điệp ngồi phía sau sân khấu suy nghĩ, thì ra, người đàn ông này là như vậy.

Ngông nghênh, mãnh liệt, ngỗ ngược, mang theo hơi thở của tuổi thanh xuân. Anh nắm giữ sân khấu, anh là trung tâm của đám đông. Ánh đèn rất tối, đám người hò reo xung quanh, rõ ràng là không gian của những tạp âm ồn ã, nhưng Tiểu Điệp vẫn thích giọng hát của anh. Một giọng hát trầm khàn như mang theo khói thuốc, một chất rock mạnh mẽ đầy phẫn nộ nhưng lại như một lời kể chuyện thâm trầm, đã khiến cô, “nghiện” ngay từ lần đầu thưởng thức.

Tông Chính Hạo Thần cảm thấy hôm nay mình rất không bình thường, nói thế nào nhỉ? Chỉ là có một dục vọng rất muốn thể hiện thật tốt, muốn hát thật hay cho cô gái nhỏ nhắn yên lặng ngồi sau sân khấu đó nghe, muốn được nhìn thấy trong mắt cô sự kinh ngạc và hò reo. Tông Chính Hạo Thần hoàn toàn không thể khống chế được ánh mắt của mình. Sân khấu ở phía trước mặt, nhưng anh lại vô thức muốn quay đầu sang bên trái, hoặc dùng tia sáng còn lại trong ánh mắt, cố gắng nhìn chăm chú về phía đó.

Đồng Tiểu Điệp ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Tông Chính Hạo Thần, có một tia sáng, chiếu sáng một góc khuất nào đó trong lòng.

Cảnh tượng anh nhìn em, em nhìn anh này khiến những người bạn phía sau đều buồn cười. Đây còn là Hạo Tử lạnh lùng hư hỏng đó không? Cô gái này có lai lịch thế nào? Cô đã được ngồi lên chiếc xe phân khối lớn chưa từng có cô gái nào được chạm vào, được một người có bệnh ưa sạch sẽ như Hạo Tử ôm vào lòng, hơn nữa, còn khiến cho một người trong mắt mọi người là núi băng ngàn năm hôm nay cười không biết bao nhiêu lần. Đặc biệt là người đàn ông đi ra đón họ lúc trước, ngồi phía sau cùng của sân khấu vừa đánh trống vừa ngước mắt lên nhìn bằng nửa con mắt, bởi vì khuôn mặt tươi cười kỳ lạ tối nay của Tông Chính Hạo Thần sắp làm lóa mắt đôi mắt tuyệt đẹp của anh.

Không khí bùng nổ, cuồng nhiệt. Mọi người dường như đều cảm nhận được sự nhiệt tình và dốc sức của Tông Chính Hạo Thần. Xung quanh hoàn toàn không còn kiểm soát, không có hát lại. Các nhân viên bước xuống sân khấu. Khán giả lần lữa không muốn rời đi, gào thét gọi tên: “Tông Chính! Tông Chính!”.

Tông Chính Hạo Thần rót cho mình một cốc nước lạnh, ngồi thấp xuống để tầm mắt ngang bằng với Đồng Tiểu Điệp, trên tay vẫn còn cầm miếng gảy đàn ghita, chỉ vào mình nói: “Anh là Tông Chính Hạo Thần.”

Cái vẻ mặt ngông cuồng ngỗ ngược đó, giọng nói trầm thấp đó, thanh âm “Tông Chính Hạo Thần” đó, không hiểu sao Đồng Tiểu Điệp bỗng thấy tim đập nhanh hơn. Trong ánh đèn mù mờ phía sau sân khấu, cô bỗng dưng đỏ mặt.

“Em… Em là Đồng Tiểu Điệp”

Đằng sau, những người bạn chơi với Tông Chính Hạo Thần từ nhỏ, tối nay đã hoàn toàn kinh ngạc, chỉ thiếu nước con ngươi rơi xuống nữa thôi. Những người đến đây xem họ biểu diễn chỉ biết gọi cậu ấy là Tông Chính, còn những người thân quen luôn gọi cậu ấy bằng biệt danh Hạo Tử. Đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn, họ nghe thấy Tông Chính Hạo Thần nói chuyện như vậy với một người con gái ngoại trừ mẹ cậu ấy ra. Lần đầu tiên lại trịnh trọng giới thiệu với một cô gái nhỏ tên đầy đủ của cậu, Tông Chính Hạo Thần.

Đến khi tất cả mọi việc đều kết thúc đã là hơn ba giờ sáng. Đồng Tiểu Điệp nghĩ, chẳng trách lần nào cũng tầm này anh ấy mới đến quán ăn đêm.

“Lên đi, anh đưa em về!” Tông Chính Hạo Thần vỗ vỗ vào ghế sau của chiếc môtô.

“Dạ?” Đồng Tiểu Điệp chớp chớp mắt.

“Ừ!” Tông Chính Hạo Thần gật đầu.

“Hay là thôi ạ!” Đồng Tiểu Điệp không thể làm ngơ những tiếng xuýt xoa của đám đông phía sau, trong lòng nghĩ mình có thể bắt xe về nhà.

“Đồng Tiểu Điệp!” Tông Chính Hạo Thần như sắp phát điên.

“Dạ?” Đồng Tiểu Điệp nghĩ, đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô.

Anh ôm lấy chiếc mũ bảo hiểm, hỏi một cách bất lực: “Trông anh rất giống người xấu sao?”

“Phụt!” Đồng Tiểu Điệp phì cười.

“Lên đi!” Tông Chính Hạo Thần đội mũ bảo hiểm lên, khởi động xe.

Còn biết làm thế nào nữa? Dù sao đàn ông cũng đã nói như vậy rồi, hơn nữa, Đồng Tiểu Điệp cảm thấy anh đương nhiên không phải một người xấu.

Chỗ ngồi đằng sau của chiếc xe phân khối lớn mặc dù rất nặng, nhưng kỹ năng múa khi còn nhỏ của Đồng Tiểu Điệp vẫn còn, độ dẻo dai của cơ thể không tồi, trước lạ sau đã quen leo lên xe, ôm rất chặt eo của Tông Chính Hạo Thần.

Đám khán giả vẫn đứng đợi ở cửa lúc này đã không thể tin vào mắt mình nữa rồi. Tông Chính đối xử với một người phụ nữ như vậy, đúng là trăm năm khó gặp, ngày mai, à không, đợi trời sáng, nên đi mua xổ số.

Còn đám bạn của Tông Chính Hạo Thần, những ai không có mặt lúc này đã được những người chứng kiến gọi điện thoại thông báo. Họ đã cá cược, họ cược về quan hệ giữa Tông Chính và cô gái nhỏ không biết chui ở đâu ra này.

Đến khi Tông Chính Hạo Thần đưa Đồng Tiểu Điệp an toàn về đến nhà, cô đã bị lạnh đến nỗi cả người cứng đờ. Từ trên xe bước xuống, nhìn thấy Tông Chính Hạo Thần chỉ mặc một chiếc áo khoác mặc, trong lòng Đồng Tiểu Điệp hoàn toàn bái phục.

“Hôm nay thật sự cảm ơn, anh cũng về nhà sớm đi.” Đồng Tiểu Điệp vừa nói vừa thả tóc xuống.

“Nhà em ở tầng mấy?” Tông Chính Hạo Thần tháo mũ xuống, hỏi cô.

“Tầng năm.” Đồng Tiểu Điệp nói ra thanh âm có chút đau khổ, cô cũng đang tính xem với cái chân đang trẹo này của mình sẽ phải bò lên thế nào.

“Được, vậy đi thôi.” Tông Chính Hạo Thần đứng dậy.

“Dạ?”

Đồng Tiểu Điệp còn đang muốn hỏi anh định đi đâu, Tông Chính Hạo Thần lại một lần nữa ôm eo nhấc bổng cô lên.

“Này!” Đồng Tiểu Điệp đập vào bờ vai anh. “Anh làm gì vậy?”

“Anh cảm thấy bộ dạng của em hiện giờ hoàn toàn không thể đi lên được.” Tông Chính Hạo Thần gõ nhẹ hai cái vào đầu Đồng Tiểu Điệp đang nằm trong tay, trong lòng nghĩ sao cô gái này đúng là nhẹ tênh.

“Nhưng mà…”

“Yên tâm đi, giờ này không còn ai nhìn thấy đâu.” Tông Chính Hạo Thần dường như hiểu được nỗi lo lắng của Đồng Tiểu Điệp, nhỏ giọng dựa vào tai cô thầm thì: “Hơn nữa vừa rồi vì anh không chăm sóc tốt cho em mới khiến em bị trẹo chân, anh phải thể hiện một chút quan tâm chứ.”

Đồng Tiểu Điệp nghĩ cũng phải. Nếu không có anh ấy, một mình cô đúng là không có cách nào bò lên trên được.

Cô nằm trong vòng tay của Tông Chính Hạo Thần, rút ra chiếc chìa khóa chống trộm của tầng một, rồi lại nhẹ nhàng khóa vào. Đồng Tiểu Điệp được ôm rất chắc. Người đàn ông này lại rất khỏe. Đi lên tầng năm, từng bước, từng bước một, anh không hề thở dốc, cũng không dừng lại nghỉ phút nào. Bước chân anh rất nhẹ nhàng, phát ra âm thanh rất khẽ. Hai người không nói với nhau câu nào. Đồng Tiểu Điệp còn đang suy nghĩ về trọng lượng của mình. Còn Tông Chính Hạo Thần thì đang ghi nhớ cảm giác này, cảm giác được ôm vào lòng một cô gái mềm mại dịu dàng, tỏa ra hương thơm dìu dịu mà bản thân anh không hề cảm thấy khó chịu.

Cuối cùng, Tông Chính Hạo Thần để Đồng Tiểu Điệp mở cửa nhà, tiện tay ôm luôn cô vào trong nhà, hơn nữa nhân tiện còn bóp chân cho cô.

Anh không hề bỏ qua sự lạnh lẽo của căn nhà này, không bỏ qua câu nói: “Con về rồi đây!” mà Đồng Tiểu Điệp nói với không khí lúc mở cửa bước vào, không bỏ qua biểu cảm của Đồng Tiểu Điệp khi nói câu nói đó. Có lẽ bản thân cô không có cảm giác gì, nhưng anh nhìn ra sự đau đớn.

Đồng Tiểu Điệp ngạc nhiên nhìn Tông Chính Hạo Thần lấy từ trong túi áo của mình ra một lọ rượu thuốc nhỏ, mở ra, xộc ra một mùi khó ngửi.

“Để anh xoa bóp cho em, nếu không ngày mai em không xuống giường được đâu.”

“Rượu thuốc ở đâu ra vậy?” Đồng Tiểu Điệp bịt chặt mũi, chỉ thở bằng miệng, xem ra có vẻ không thích.

“Vừa rồi anh lấy ở chỗ Quản Tử. Em đừng xem thường lọ rượu thuốc này, thật sự rất có tác dụng đấy. Quản Tử mỗi lần bị ba cậu ấy đánh một trận tơi bời đều không thể thiếu thứ này được.”

“Vậy anh đặt đó đi, em tự bóp được mà.”

Đồng Tiểu Điệp nghĩ mình vẫn còn chưa thân thiết với người đàn ông này tới mức có thể để anh ấy nhìn thấy chân mình.

Nhưng Tông Chính là ai cơ chứ? Trước giờ anh là người chỉ làm theo suy nghĩ của mình, không nói nhiều lời vòng vo. Anh trực tiếp nắm lấy chân Đồng Tiểu Điệp, tháo tất xuống, động tác rất nhanh nhẹn, khiến Đồng Tiểu Điệp đến cơ hội lên tiếng phản kháng cũng không có.

Tông Chính Hạo Thần nghĩ cô gái này phải sợ lạnh lắm, đi một đôi tất dày như thế mà chân vẫn lạnh ngắt. Nhưng giây phút sau đó, anh đã sững sờ.

Tay anh nắm lấy chân Đồng Tiểu Điệp, da cô trắng đến như trong suốt, còn nhìn được cả những đường gân mỏng màu xanh. Tay anh có một cảm giác mềm mại, cái lạnh thấm vào lòng bàn tay anh. Năm ngón chân móng chân đều được cắt sạch sẽ, tròn trịa hồng hào. Ngón chân xếp từ nhỏ tới lớn theo thứ tự thành một hàng thẳng tắp, không có ngón nào lớn hơn bất ngờ.

Đồng Tiểu Điệp bất giác hơi rụt chân lại. Tông Chính Hạo Thần lấy lại tinh thần, đổ rượu ra, bắt đầu cẩn thận nghiêm túc xoa bóp chân cho cô.

Ngón chân sưng không nhẹ, đỏ ửng lên khiến Tông Chính Hạo Thần lại vô duyên vô cớ đau lòng một lần nữa. Tay anh còn chưa dùng sức Đồng Tiểu Điệp đã kêu lên.

“A! Anh nhẹ tay thôi!”

“Anh đã dùng sức đâu?”

“Em đau!”

“Em nhẫn nhịn một chút. Không xoa bóp chân của em sẽ không khỏi được.”

“A… Đều tại anh dẫn em đến cái nơi đó. Lần này phải làm sao, ngày mai em còn phải bán hàng nữa.” Đồng Tiểu Điệp bỗng chốc cảm thấy tủi thân, sao cô lại thê thảm như vậy chứ!

“Em xem chẳng phải anh đang xoa bóp cho em sao. Yên tâm đi, tay nghề của anh cũng được lắm. Ngày mai nhất định em không lỡ dở việc bán hàng.”

Tông Chính Hạo Thần tươi cười nhìn Đồng Tiểu Điệp đang cắn môi, đôi tay dần dần tăng lực.

“Nhà em cũng khá gần quán ăn, mọi ngày một mình em đi trên đường có sợ không?” Tông Chính Hạo Thần bắt đầu tìm chủ để, phân tán sự chú ý của Đồng Tiểu Điệp.

“Không sợ, lúc em về trên đường đều có các cô bác nhân viên vệ sinh, hơn nữa trời cũng gần sáng rồi.”

Đồng Tiểu Điệp nhìn Tông Chính Hạo Thần đang ngồi dưới đất bóp chân cho mình, đầu hơi cúi, đôi mày hơi vểnh lên, nhìn rất nghiêm túc, trên mặt vẫn còn nguyên chiếc băng gạc đáng yêu.

Cô chỉ vào mặt anh, hỏi Tông Chính Hạo Thần: “Thứ này anh lấy ở đâu ra vậy? Thật sự không hợp với anh chút nào.”

Tông Chính Hạo Thần hơi nghi hoặc trong giây lát, mới nhớ ra chiếc băng gạc trên mặt mình: “Của Quản Tử đấy, em không thấy độ “điệu đà” của tên đó sao?”

“Chính là anh chàng đánh trống đó sao?”

“Đúng vậy! Mấy ngày trước có đám người đến làm loạn nhất quyết đòi hơn thua với bọn anh, đã thua lại không phục thế là đánh nhau.”

“Chẳng trách hôm đó anh không đến ăn bánh trôi.” Đồng Tiểu Điệp biết chính là ngày hôm đó, mấy người khách trong quán ăn cũng nhắc đến chuyện phá rối. Tông Chính mà họ nói đến lúc đó chắc chính là người đàn ông trước mặt rồi.

“Hôm đó em đợi anh sao?”

“Đâu có!” Đồng Tiểu Điệp ra sức phủ nhận, rõ ràng là giấu đầu hở đuôi. “Chỉ là em đã nghe thấy khách hàng nhắc đến tên của anh.”

“Ừ.”

“Tên của anh đặc biệt thật đấy.” Đây là lần đầu tiên Đồng Tiểu Điệp gặp người mang họ như vậy. “À, có một vị lãnh đạo trung ương cùng họ với anh, hôm qua em xem tivi đã nhìn thấy.”

Tay của Tông Chính Hạo Thần hơi dừng lại, nhưng anh không đáp lời.

“Được rồi, anh xoa bóp xong cho em rồi, mấy ngày này em đi đường cẩn thận một chút.”

Đồng Tiểu Điệp đứng dậy đi lại vài bước, đúng là không còn đau nữa thật, cô vui vẻ quay người lại cảm ơn.

“Em nghỉ ngơi đi, anh đi đây.” Tông Chính Hạo Thần cũng cảm thấy mình cứ ở lại nhà cô gái này cũng không tốt, ngoan ngoãn bước ra cửa xỏ giầy.

“Ngày mai anh còn đến quán không?” Đồng Tiểu Điệp hỏi anh, quyết định sẽ làm cho anh một món ngon khác.

“Chắc là có, anh xuống đây, em khóa cửa cẩn thận.” Tông Chính Hạo Thần dặn dò xong, nhìn Đồng Tiểu Điệp khóa chặt cửa anh mới yên tâm đi xuống.

Đồng Tiểu Điệp tắt đèn trong phòng khách, chầm chậm bước vào phòng ngủ thay quần áo, đánh răng rửa mặt, rót nước uống thuốc rồi vùi người vào chăn. Đây là lần đầu tiên cô không về nhà một mình.

Tông Chính Hạo Thần ngồi trên chiếc môtô dưới nhà, ngẩng đầu nhìn căn nhà góc phải tầng năm đến khi tắt hết đèn, đưa tay lên ngửi mùi rượu thuốc nồng nặc trên tay mình.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
Đăng lúc 10-9-2013 21:05:25 | Chỉ xem của tác giả
Truyện hay quá, cám ơn bạn. Đọc truyện này làm mình nhớ đến Một đường đau, một đường yêu nhưng tính cách của hai nhân vật chính trong truyện thì khác. Hình như cả hai đều có quá khứ đau buồn. Lai lịch của Tông Chính làm mình tò mò quá. Ủng hộ bạn nhiều nhiều nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
Đăng lúc 10-9-2013 22:09:37 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
cũng thật khó hiểu vì sao người như TCH lại đối xử cực tốt với TT như vậy.

ko giông  vẻ bề ngoài lạnh lùng

anh nhẹ nhàng  chu đáo chăm cô từng tý tỉ mĩ cẩn thận.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
Đăng lúc 10-9-2013 22:54:48 | Chỉ xem của tác giả
ề {:157:}, không khì sặc mùi mờ ám, có gian tình rồi <3 anh Tông Chính thích Tiểu điệp bé nhỏ rồi ^.^
hôm nay là rượu thuốc, bóp chân, mai được trả lễ bằng món gì đây
( chắc chắn là món ngọt rồi đầy >.<
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
Đăng lúc 11-9-2013 19:03:18 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Anh Tông bị sét đánh cái bùm rồi, hêhê. Mũi tên tình yêu từ TĐ bay ra lãng đãng trong không gian rồi cắm cái phập một phát vào trái tim khóa chặt của anh Tông. Khóa lách cách mở ra. Mọi người ơi mau cá độ, mua sổ xố gì cũng được á, háhá.
Chương nỳ ngọt thật nhưng vẫn có chút đau lòng với TĐ, cô độc một mình thật là...hức không nói nữa đâu không khóc lun bi giờ à.
Chúc bạn chủ nhà cả tuần vui vẻ.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 17-9-2013 07:30:17 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5: Bánh bao đậu đỏ ngọt ngào


Chập tối khi Đồng Tiểu Điệp đi xuống lầu, cảm thấy chân của mình đã hoàn toàn không còn vấn đề gì nữa, xem ra anh chàng Tông Chính đó cũng có kỹ năng đấy. Rồi cô mang theo tâm trạng phấn khởi đi chợ mua thức ăn. Cô mua nhiều hơn một chút bột mỳ và đậu đỏ. Cô định tối nay sẽ làm món khác thay đổi khẩu vị cho anh, thay cho lời cảm ơn.

Hôm nay cô cũng rất may mắn tìm được chỗ trống trên xe buýt, nhưng nửa đường có một bà lão tuổi đã cao lên xe, Đồng Tiểu Điệp tự động nhường chỗ. Cũng may chỉ còn lại hai trạm dừng xe. Đến quán ăn, cô rửa sạch đậu đỏ rồi ngâm nước trước, rồi cô đổ bột mỳ trắng tinh vào một cái nồi nhỏ, thêm nước bắt đầu nhào mỳ. Vì bột này không phải loại tự nở thế nên cho thêm chút nước ấm có thể làm cho bột mỳ nở ra dễ dàng hơn.

Đồng Tiểu Điệp từ nhỏ đã thích tất cả mọi thứ có dạng bột. Nhìn những hạt bột tinh mịn đó cô tự dưng sẽ có tâm trạng tốt. Thế nên cô rất thích làm những món mỳ, dùng đôi tay chạm vào thứ bột trắng mịn màng đến không thể tưởng tượng nổi đó đối với cô mà nói là một chuyện rất hạnh phúc.

Hôm nay quán rất đông khách, hơn nữa lại là ngày lạnh nhất trong năm. Khách hàng đều muốn Đồng Tiểu Điệp làm mấy món nóng hổi để ăn cho ấm bụng, khiến cô bận tối mắt.

Có một vị khách quen đứng ở bên ngoài nhà bếp nói chuyện với Đồng Tiểu Điệp.

“Tiểu Điệp à! Cô cũng làm món thịt luộc rim theo cách mà cháu bảo, sao vẫn không thể thơm và mềm như cháu làm nhỉ?”

Người đang nói chuyện là bà chủ của quán bar “Hưu Nhàn” bên cạnh, trông có vẻ nhiều tuổi hơn Đồng Tiểu Điệp khá nhiều, luôn thích sau khi quán đóng cửa thì đến gói một ít đồ ăn về nhà nhắm rượu cùng chồng.

“Cô làm theo đúng trình tự chứ? Hay là cô làm lại lần nữa đi, có phải là sai ở bước nào rồi không?” Đồng Tiểu Điệp trước giờ chưa từng che giấu tay nghề nấu nướng. Có những lúc khách hàng cảm thấy ngon liền hỏi cô làm thế nào, cô cũng sẽ nói hết. Dù sao thì tay nghề là tay nghề. Mùi vị mỗi người làm ra cũng sẽ không giống nhau, cô không hề lo bị ăn cắp nghề.

Nghe Tiểu Điệp nói như vậy, bà chủ đương nhiên rất vui, bước vào xin cô chỉ bảo, từng bước từng bước nhìn Đồng Tiểu Điệp làm món thịt luộc rim mà cô nói đến. Đúng là không hề thêm gia vị đặc biệt nào. Bà lẩm bẩm lát nữa về phải làm thử lại, rồi bọc vào túi đem về nhà.

Quán ăn của Đồng Tiểu Điệp không thuê thêm người làm, chỉ có mình cô bận rộn đi ra đi vào. Cô cảm thấy mình vẫn có thể đảm đương nổi, không cần tốn thêm một khoản tiền. Mặc dù cũng có những lúc cô mệt không thở ra hơi, nhưng điều này cũng chứng tỏ việc làm ăn của cô rất tốt, quan hệ với mọi người rất vượng.

Cô để ý trông món mỳ vắt đang đun trên bếp lò, dùng ngón tay kéo ra ngoài một nhúm nhỏ, kéo được thành sợi. Điều này chứng tỏ mỳ vắt đã đến lúc ngon.

Cô cười mãn nguyện, nhìn giờ tính xem còn bao lâu nữa thì Tông Chính Hạo Thần mới đến. Hôm qua, anh ấy đã nói là sẽ đến mà phải không? Trong lòng Đồng Tiểu Điệp nghĩ, phải cảm ơn người ta.

Lúc Tông Chính Hạo Thần đến, quán đã không còn người khách nào như mọi khi. Đồng Tiểu Điệp đang ở trong bếp trộn nhân bánh đậu đỏ. Cô đem những hạt đậu đỏ nhỏ lúc trước đã ngâm cho nở ra, đổ vào nồi cơm điện nấu sôi lên, thêm một chút đường cát rồi tiếp tục khuấy, để nhân bánh trở nên sền sệt, thơm lừng. Đến lúc tất cả đều nhuyễn ra thành bột đậu đỏ thơm lừng thì đổ ra để lát dùng. Mùi vị ngọt ngào béo ngậy đó khiến cô cảm thấy rất thích thú.

Tông Chính Hạo Thần tìm được chỗ để ngồi xuống. Đồng Tiểu Điệp nghe thấy tiếng của anh, vô tình nhận ra, thanh âm trầm thấp mang theo chút khói thuốc truyền vào trong nhà bếp.

“Bướm nhỏ! Anh đến rồi đây!”

Đồng Tiểu Điệp mỉm cười. Từ khi nào anh bắt đầu gọi cô là bướm nhỏ vậy? Vậy cô phải xưng hô với anh thế nào đây? Hay cứ gọi anh là Tông Chính như mọi người đi.

Cô vừa đi ra ngoài thì nhìn thấy trong quán có hai người đàn ông to con. Ngoài Tông Chính ra còn một thành viên trong ban nhạc hôm đó cô đã gặp nữa. Đôi mắt hai mí tuyệt đẹp đó đang vẫy tay cười tít mắt với cô.

Đồng Tiểu Điệp bước đến, mở miệng, cô vẫn chưa quen gọi tên anh bằng hai chữ “Tông Chính”, đành phải bỏ qua việc chào hỏi họ.

“Các anh có món nào không thể ăn được không? Em sẽ xem để sắp xếp cho các anh.”

Tông Chính Hạo Thần không dễ gì bỏ quên, chau mày. Anh vốn rất mong đợi nghe được cô gọi tên mình, vậy mà cô gái này lại bỏ qua luôn.

“Bọn anh cái gì cũng ăn hết, em nấu nhiều một chút là được.” Anh chàng mắt hai mí tên Quản Tử nói.

“Chân em đã đỡ hơn chút nào chưa?” Đây là việc Tông Chính Hạo Thần quan tâm nhất. Vốn dĩ chỉ có một mình anh đến đây, không ngờ lại kéo theo một tên lắm mồm, nhất quyết đòi theo anh đến đây ăn đêm, thật ra, là muốn gặp mặt con bướm nhỏ này. Người anh em này đã chơi với anh từ nhỏ đến lớn. Cậu ta có ý gì trong lòng Tông Chính Hạo Thần biết rõ, giống như tâm sự của anh cũng bị cậu ta nhìn thấu vậy.

Nhưng, anh có tâm sự gì nhỉ? Nhất thời bản thân Tông Chính Hạo Thần cũng không hiểu rõ, chỉ vô duyên vô cớ rất muốn đến đây.

Đồng Tiểu Điệp gật đầu, ý muốn nói với Tông Chính Hạo Thần chân mình đã không sao, rồi quay người đi vào nhà bếp.

“Hạo Tử! Có công thức bí mật rượu bôi vết thương của nhà họ Quản mình, có vết thương nào không trị được chứ, chẳng phải cậu hỏi thừa rồi sao?” Quản Tử xích lại nói chuyện với Tông Chính.

Anh rất tò mò về nơi này. Họ chưa từng đến những chỗ thế này bao giờ. Một quán bán đồ ăn đêm nhỏ bé, liệu có thể có món gì ngon? Thật không hiểu mỗi ngày sau khi kết thúc, Hạo Tử lại mất tích đến đây ăn cái gì.

Đồ ăn được bưng lên rất nhanh chóng. Đồng Tiểu Điệp làm cháo hải sản, đều là sò và tôm he tươi, đun hơi liu riu một chút là có mùi vị tươi ngọt, kết hợp với gạo được ninh gần thành cháo, kỳ diệu như vậy, rắc thêm một chút hành lá và cần tây. Cô tự tin có thể khiến những vị khách này ăn miếng đầu tiên chỉ hận không thể nuốt cả lưỡi xuống.

Quản Tử nhìn món cháo trắng bình thường trên bàn thì trong lòng rất khó hiểu. Tay nghề của cô gái này, thật đúng là chẳng ra sao. Cái tên Hạo Tử này bỏ mặc đầu bếp của khách sạn năm sao ở nhà chạy đến đây ăn?

Khi anh khuấy thìa xuống nhìn thấy miếng tôm he đỏ rực. Anh nghĩ, ừ, cũng có một chút thành ý. Khi anh đưa miếng đầu tiên vào miệng, sắc mặt lập tức có sự biến đổi, nói thế nào nhỉ? Một cảm giác mềm mại trơn tru, tươi ngọt mà không tanh nồng. Hải sản rất tươi ăn vào vô cùng thoải mái. Cháo nóng ấm có mùi thơm của gạo. Trong thời tiết lạnh giá này có thể được ăn một bát cháo hải sản như vậy, Quản Tử cảm thấy rất đáng, rất nhanh đã đổ đầy bát thứ hai, càng ăn càng thấy ngon. Cuối cùng đúng là anh thật sự muốn nuốt cả lưỡi của mình xuống.

Tông Chính Hạo Thần buồn cười nhìn người bạn của mình, từ lúc đầu không để ý đến giờ thì ăn phùng mồm trợn má, cả một bát cháo hải sản to tướng đã vào cả bụng của cậu ta rồi, anh chẳng ăn được chút nào.

Đồng Tiểu Điệp đang bận rộn trong bếp đương nhiên không biết những việc này. Cô nhanh nhẹn rắc bột mỳ lên mặt bàn, đặt lên bàn món mỳ đã luộc xong trong nồi, tiếp theo dỡ mỳ bắt đầu nhào nặn, nghiền thành những vỏ bánh tròn trịa. Đôi tay cô linh hoạt nặn gấp, xoay tròn trên vỏ bánh, gói được một vỉ bánh bao đậu đỏ tròn trịa.

Đưa lên bếp hấp vài phút, trong nhà bếp đã có một mùi hương vô cùng dễ chịu, rồi cô bọc thêm cho bánh một lớp giấy bên dưới chống ẩm, xếp vào hộp, bê ra cho Tông Chính Hạo Thần.

“Bướm nhỏ! Em lại đây, lại đây!”

Đồng Tiểu Điệp nhìn đôi mắt hai mí còn xa lạ hơn Tông Chính Hạo Thần nhiệt tình vẫy tay với mình.

“Dạ?”

“Món này…” Hạo Tử chỉ vào chiếc bát đã rỗng không trước mặt mình: “Em làm thế nào vậy? Là món ngon nhất anh đã từng ăn.”

Nhận được lời khen ngợi, hơn nữa lại là một lời khen thẳng thắn như vậy, Đồng Tiểu Điệp tâm trạng rất vui vẻ, nói mắt hai mí lần sau hãy vào nhà bếp học tập.

Tông Chính Hạo Thần cảm thấy mình chưa ăn được bữa đêm cũng không còn đói nữa. Con bướm nhỏ này cười vui vẻ như vậy khiến anh cảm thấy mình chỉ cần ngắm cô ấy như vậy là đủ rồi, không có gì ăn, hay có bị cướp đồ ăn anh cũng không để ý nữa.

Nhưng, khi cô gái này đưa cho anh một hộp đã được bọc cẩn thận thì anh không nghĩ như vậy nữa, đúng vậy, dựa vào đâu mà tôi không được ăn chứ! Nhìn đi, người ta còn đặc biệt chuẩn bị cho riêng tôi, những thứ này, đều là của một mình tôi.

Cuối cùng, bất luận Quản Tử có bị làm cho cảm động thế nào, lại thêm cả đe dọa, dụ dỗ, thậm chí còn mang hai mươi tám năm tình nghĩa của họ ra cũng vô dụng. Anh vô cùng thèm thuồng nhìn Hạo Tử bày ra bộ mặt vô cảm, lấy ra một chiếc bánh bao nhỏ, cắn một miếng, rồi ý cười trong ánh mắt muốn giấu cũng không giấu nổi nữa.

Đương nhiên, Tông Chính Hạo Thần rất vui, bởi vì cắn miếng đầu tiên anh đã hiểu ra, những thứ này, thật sự làm cho một mình anh, là đặc biệt, món bánh bao tròn vo thêm ngọt.

Từ ngày hôm đó, lần nào Tông Chính Hạo Thần cũng phải dằn mặt mới có thể ngăn cản Quản Tử và một người anh em nữa có ý muốn tấn công. Việc này không dễ dàng chút nào, tiêu tốn rất nhiều sức lực!

Món bánh bao đậu đỏ hôm đó, về nhà anh đã cho vào tủ lạnh. Ngày hôm sau dù có muộn đến nơi, anh vẫn kiên quyết phải đút hai cái vào lò vi sóng, ăn trên đường đến chỗ làm. Ăn xong thì cả ngày tâm trạng đều phấn khởi. Dường như việc gọi là “đi làm” ở nơi đó cũng không còn khó chịu như vậy nữa.

Bước tiếp theo, anh cảm thấy mình nên trao đổi số điện thoại với con bướm nhỏ đó, việc này, có thể có, nhất định phải có.

Nghĩ đến là lập tức hành động. Anh tìm một ngày không phải biểu diễn. Hôm đó là một ngày mưa, trong quán không có khách, hơn nữa thời tiết còn lạnh đến không tưởng tượng nổi, bản thân anh cũng khoác một chiếc áo rất dày. Nhìn sang con bướm nhỏ đó còn khoa trương hơn, không khác gì một quả cầu tuyết tròn vo, còn đội một chiếc mũ len hình chóp, khiến gương mặt càng thêm nhỏ.

“Chắc không còn ai đến nữa đâu, lạnh như thế này.”

“Đúng vậy!” Đồng Tiểu Điệp bưng tách trà lên cho hơ tay, giậm chân liên hồi, nhìn Tông Chính trước mặt, trong lòng nghĩ, thì ra anh ấy cũng biết mặc áo dày.

“Về nhà thôi, để anh đưa em về.” Tông Chính Hạo Thần đứng dậy bước ra ngoài, thời tiết thế này, một mình cô ấy, thật khiến người khác không yên tâm.

Trời vẫn mưa. Đồng Tiểu Điệp một tay cầm chiếc ô hình hoa của mình, run cầm cập cố gắng nép mình sau lưng Tông Chính Hạo Thần.

Bất đắc dĩ, Tông Chính Hạo Thần phải điều khiển con xe xé gió của mình một cách cẩn thận, tốc độ chậm đến nỗi động cơ không còn “lòng tự trọng”.

Anh đang nghĩ, có lẽ, nên đổi sang con xe bốn bánh rồi, gặp thời tiết như thế này cũng dễ xử lý hơn, người ngồi đằng sau nhất định là lạnh cóng chịu không nổi rồi. Anh rút cánh tay không cầm tay ga của mình ra, từ từ trượt ra sau lưng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đã đông cứng đang bám chặt lấy áo của mình lấy ra, đặt vào trong túi chiếc áo ngoài dày cộm của mình.

Đi được nửa đường, mưa càng lúc càng to. Cơn mưa như trút nước dường như còn có thêm những hạt tuyết. Đến dưới nhà của Đồng Tiểu Điệp, Tông Chính Hạo Thần cũng ướt như chuột lột. Đồng Tiểu Điệp không nhẫn tâm, bảo anh lên lầu tránh mưa một lát, anh lắc đầu.

Tông Chính Hạo Thần đã từ chối lời mời của Đồng Tiểu Điệp. Thực ra, anh cũng rất cổ hủ, cảm thấy mình là một người đàn ông thì không nên làm vậy, không tốt. Anh cũng không muốn mọi người hiểu lầm Đồng Tiểu Điệp. Trong lòng anh, cô thuần khiết trong sạch như một đóa hoa sen vậy.

“Vậy em lên nhà đây, anh cầm chiếc ô này đi. Anh lái xe về nhà từ từ thôi.”

“Ấy… Em đợi một chút.” Tông Chính Hạo Thần bỏ mũ xuống gọi cô lại.


”Dạ?”

“Số điện thoại của em là bao nhiêu?” Tông Chính Hạo Thần rút điện thoại từ trong túi ra, ấn vài cái. Chết rồi, ngấm nước sập nguồn rồi. Anh lập tức chau mày.

Đồng Tiểu Điệp nhìn anh buồn cười, cả người đã ướt hết cả rồi. Bộ mái xoăn đã dính gọn lại trên trán, mũi thì lạnh đến đỏ ửng cả lên.

“Để em viết cho anh!” Cô lấy ra trong túi xách một chiếc bút bi và một cuốn sổ nhỏ, xé ra một trang, rất nhanh viết một dãy số điện thoại.

Tông Chính Hạo Thần cẩn thận nhét mảnh giấy vào trong găng tay, chỗ này có lẽ là chỗ duy nhất nước không vào được, sau đó nhìn Đồng Tiểu Điệp mỉm cười: “Anh có chuyện gì sẽ gọi điện thoại cho em, như thế tiện hơn nhiều.”

Đồng Tiểu Điệp gật đầu, đưa ô cho anh cầm, quay người đi về phía cửa chống trộm.

Sau đó, cô phóng về nhà thay quần áo, rồi ngâm mình trong bồn nước nóng rải hoa, tắm rửa cho ấm áp, còn đun cho mình một bát nước gừng với đường mật, không sợ nóng uống một ngụm. Cô không được cảm lạnh, tuyệt đối không thể cảm lạnh.

Đến khi Đồng Tiểu Điệp chui vào chiếc chăn ấm áp của mình rồi, cô mới ra mình phải hỏi Tông Chính xem có việc gì mà phải gọi điện thoại tìm cô.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
Đăng lúc 17-9-2013 08:15:37 | Chỉ xem của tác giả
tem nè
anh TCHT này có số hưởng ghê lun á, ngày nào cũng được ăn ngon
ước giề mình cũng được như thế ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
Đăng lúc 17-9-2013 08:21:39 | Chỉ xem của tác giả
Cái tên Bướm nhỏ nghe dễ thương ghê, nó được anh dành gọi cho ĐTĐ

ừ nhỉ TCHT có việc gì mà phải gọi điện cho cô, cô được anh ví như đoá hoa sen tinh khiết nên ko muốn vấy bẩn.

ui anh còn sợ QT tranh mất phần của anh!

Nhưng khi biết bánh bao đậu đỏ cô làm chỉ dành riêng cho anh thì nhẹ cả lòng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách