Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: AFY2
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Hiện Đại] Bươm Bướm Bay | Giai Lệ Tam Thiên (Drop)

  [Lấy địa chỉ]
41#
Đăng lúc 17-9-2013 09:29:45 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Người ta tình yêu của đàn ông là phải thông qua dạ dày của họ, câu này là vô cùng chính xác với anh HT nha, haha. Anh bị con bướn nhỏ này dụ khị rồi, ngày ngày đến quán, vừa được ăn ngon thỏa mãn cái tnùng của ngọt của mình vừ được nhìn TĐ cười vui vẻ, nhất cử lưỡng tiện nha.
Anh chàng QT thật là, khoa trương quá mức, nghe nói anh ta còn đẹp hơn cả con gái, híc tủi thân ~ ing.
Phen này bướn co bay đằng trời cung không thoát khỏi lưới của anh HT rồi, hihi.
Cảm ơn bạn chủ nhà nhiều, cả tuần vui vẻ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
Đăng lúc 17-9-2013 12:41:27 | Chỉ xem của tác giả
ấm áp nhẹ nhàng, ấn tượng về khởi đầu của truyện là như vậy. khi mới đọc, mình cảm nhận truyện nhẹ nhàng, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của cô và anh, mình nghĩ câu truyện sẽ không đơn giản như vậy. bối cảnh của Tông chính Hạo Thần có vẻ hơi phức tạp thì phải, dạo này đọc truyện thịt thà nhiều, đâm ra hơi ngấy, đọc truyện này cho lấy lại cảm giác trong sáng tí
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
Đăng lúc 22-9-2013 13:35:50 | Chỉ xem của tác giả
đây hẳn là " tình yêu đi qua con đường dạ dày" trong truyền thuyết hí hí
mí chương đầu này ngọt quá, nên sóng gió ở sau chắc còn nhìu, mong là ít thoai, bi h em sợ ngược tơi bời lém roài {:416:}
thank bạn AFY2 {:420:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 1-10-2013 15:27:31 | Chỉ xem của tác giả
Chương 6: Truyền nước


Tông Chính Hạo Thần cẩn thận lấy ra tờ giấy ghi số điện thoại trong túi áo, đọc đi đọc lại. Chẳng trách mà người ta thường nói “nét chữ nết người”. Chữ viết của Đồng Tiểu Điệp cũng giống như cô ấy, xinh đẹp trang nhã.

Vô cùng tích cực, ngày thứ hai khi Tông Chính Hạo Thần đi làm đã bỏ việc đi ra ngoài. Anh thay bộ áo véc cứng nhắc gượng gạo trên người ra, kéo Quản Tử đến cửa hàng điện thoại. Đương nhiên, cái gọi là “thời gian đi làm” đối với anh mà nói thực ra cũng là lãng phí thời gian. Ra ngoài làm gì cũng chỉ cần một câu nói của anh là được.

Quản Tử nhìn Tông Chính Hạo Thần giống như một con tắc kè hoa. Ban ngày thì thắt cà vạt, mặc áo véc ra vẻ nho nhã lịch thiệp. Đến tối lại ba lăng nhăng, thái độ bất cần. Điều này thực sự khiến anh rất buồn cười, vỗ vai, xoa đầu anh.

“Nói chuyện rõ ràng với ông già nhà cậu đi. Cậu còn muốn sống cuộc sống như thế này đến khi nào nữa?”

“Hay là… cậu đi nói giúp mình?” Tông Chính Hạo Thần liếc nhìn Quản Tử.

“Mình á? Thôi đi. Từ nhỏ mình nhìn thấy bố cậu đã sợ phát khiếp, anh em chỉ là lo cho cậu thôi.”

“Cậu tưởng mình chưa nói sao? Nói lần nào là cãi vã lần ấy. Mình sợ tim của mẹ mình không chịu nổi kích động.”

Tông Chính Hạo Thần hồi tưởng lại những trận đấu khẩu huyết lệ vô cùng “vui vẻ” của anh và ba, lặng lẽ lắc đầu. Thôi thì, cứ thế này đi. Dù sao thì tay ba anh có dài hơn đi nữa bây giờ cũng không thể lại gần để quản anh.

“Haiz, ai bảo nhà cậu chỉ có độc một mình cậu. Được như mình thì tốt biết bao. Có anh trai mình ở trên chống đỡ, đâu còn việc của mình nữa.” Quản Tử mở to hai mí mắt tuyệt đẹp của mình, không thể thoải mái hơn.

Tông Chính Hạo Thần không đáp lại. Anh biết rất rõ những việc mình phải gánh vác trên vai nặng nề cỡ nào. Nhưng, cuộc sống như vậy không phải là điều anh mong muốn.

Trong lòng anh, một cuộc sống hoàn mỹ có lẽ là một cuộc sống đơn giản, chỉ đong đầy những âm thanh của nhạc rock và tiếng trầm thấp của bass. Có lẽ chỉ nên tràn đầy niềm vui và lý tưởng, có lẽ chỉ nên làm công việc mà mình thích cho đến tận cuối đời, có lẽ chỉ nên một mực theo đuổi những bước chân theo đuổi giấc mơ của Diệp Cầm.

Cuộc sống như vậy, việc phải suy nghĩ mỗi ngày là biên tập sáng tác và luyện tập, biểu diễn. Chứ không phải như bây giờ, sáng sớm vội vã đi làm, mặc áo véc, thắt cà vét rồi thì ăn không ngồi rồi, nhìn những người ở đó adua, nịnh nọt, những nụ cười giả tạo trên mặt sắp rớt xuống đến nơi. Đến tối mới có thể trở về nơi thuộc về mình, biểu diễn, thổ lộ, gào thét cho đến tận bình minh, rồi lại mơ mơ hồ hồ bò dậy, đi làm trong sự cưỡng ép.

Nhưng, đây là giới hạn cuối cùng của ba anh. Cái gọi là “cuộc sống lý tưởng” trong mắt ba anh chỉ là những thứ nghịch ngợm của tuổi trẻ, chỉ là sự nghịch ngợm muộn màng của anh ở tuổi 28. Anh biết rất rõ tương lai của mình, có phản kháng cũng vô ích. Tông Chính Hạo Thần biết bản thân anh chỉ có thể chấp nhận sự sắp đặt. Ít ra như vậy vẫn còn lưu giữ lại một chút thời gian thuộc về mình.

Một ngày nào đó trong tương lai, anh cũng có trách nhiệm cần anh gánh vác.

Diệp Cầm, những tháng ngày xa em, mọi người đều sống rất tốt.

Tông Chính Hạo Thần cầm chiếc điện thoại màu đen mạ vàng mới mua, cẩn thận lưu số điện thoại của Đồng Tiểu Điệp vào phím nóng, sau đó thì đắc ý gọi đi, cho đến khi một giọng nữ ngàn năm không đổi trong điện thoại thông báo cho anh biết điện thoại không ai nghe, anh mới cúp máy.

Lúc Đồng Tiểu Điệp tỉnh dậy, nhìn thấy trong thông báo cuộc gọi nhỡ là một số lạ. Cô không để ý liền tiện tay tắt đi nhưng lại khiến người nào đó sốt ruột vô cùng.

Tông Chính Hạo Thần đoán không biết liệu có phải con bướm nhỏ đó đã viết sai số điện thoại rồi không, còn Đồng Tiểu Điệp thì lại cho rằng đấy là một số điện thoại lăng nhăng.

Đồng Tiểu Điệp ngủ đã mắt tỉnh dậy, theo thói quen bật tivi với âm lượng lớn, cột tóc lên rồi vào nhà bếp làm cơm trưa. Cô phấn khích lấy thức ăn từ trong tủ lạnh ra, bắt đầu rửa rửa cắt cắt, định làm món sườn rán cà-ri.

Đồng Tiểu Điệp rất thích ăn cà-ri, cô nấu một nồi canh cà-ri thì có thể ăn liền mấy hôm, vừa tiện lợi lại vừa ngon.

Đầu tiên là rửa sạch rau cải, sau đó đem cà rốt, khoai tây đã rửa sạch xắt nhỏ ngâm nước. Sau đó lấy thịt lợn đã rã đá xắt thành từng miếng khoảng 1 cm rồi rắc hạt tiêu lên cho ngấm. Món cà-ri của Đồng Tiểu Điệp có một bí quyết bí mật. Đó là sữa chua mật ong.

Xào thơm hành lên trong nồi, cho cà chua, cà rốt và khoai tây vào, trước khi đổ canh sườn thì đổ thêm bột cà-ri đã pha chế từ trước và một chút bột mỳ. Như vậy có thể khiến món cà-ri cuối cùng được đặc sánh. Đợi đến khi sắp chín thì thêm một chút nước sốt táo, gừng tỏi, nước cốt dừa và quan trọng nhất là món sữa chua mật ong, cùng khuấy đều lên. Đồng thời lúc đợi cà-ri sôi thì mang sườn đã ướp tẩm bột rán cho đến khi vàng giòn là có thể vớt ra cắt thành miếng nhỏ, xếp cùng với cơm trong một chiếc bình sứ in hình hoa. Trong nước canh cà-ri có thể nhìn thấy món cơm nghi ngút khói, nước sốt thấm vào ruột gan, những hạt cơm lấp lánh và những miếng sườn mềm mại. Đồng Tiểu Điệp thích nhất là cuối cùng rắc lên đó một ít vừng rang, tăng thêm hương vị.

Tivi lúc ban trưa là “thiên hạ” của phim truyền hình phát lại. Đồng Tiểu Điệp bưng một đĩa cà-ri sườn rán, ngồi khoanh chân trên sô-pha ăn từng miếng từng miếng. Mặc dù thời tiết ngoài trời âm u khiến người ta không thở nổi nhưng cô cảm thấy bản thân mình đã được ẩm thực rọi sáng.

Nhưng ngày hôm nay đã định trước không phải một ngày bình thường như vậy. Dần dần, Đồng Tiểu Điệp cảm thấy không ổn, bởi vì ngày từ đầu cô đã cảm thấy khó chịu. Nói thế nào nhỉ, cảm giác này đã vô cùng quen thuộc rồi. Đây là cơn đau của bệnh viêm dạ dày.

Cô đặt đĩa cơm mới ăn được một nửa lên mặt bàn, nhanh chóng tìm dưới tủ tivi một vỉ thuốc giảm đau, rót một cốc nước nuốt viên thuốc xuống, thầm cầu nguyện đừng xảy ra chuyện gì.

Khi Tông Chính Hạo Thần nằm bò trên bàn làm việc nhàm chán, gọi cho Đồng Tiểu Điệp cuộc điện thoại thứ hai, cơn đau dạ dày của Đồng Tiểu Điệp đã càng ngày càng dữ dội. Cô nghĩ thầm, tiêu rồi, xem ra lại phải đến bệnh viện truyền nước rồi.

Điện thoại lần này cuối cùng cũng được kết nối. Tông Chính Hạo Thần vừa ấu trĩ nghĩ sẽ hỏi cô đoán xem anh là ai thì nghe thấy âm thanh bất thường của Đồng Tiểu Điệp ở đầu kia điện thoại, bất lực, run rẩy.

“Em sao vậy?” Tông Chính Hạo Thần ngồi thẳng dậy ngay lập tức.

“Ư…” Đồng Tiểu Điệp cầm điện thoại, ôm bụng, về phòng ngủ thay quần áo.

“Nói đi chứ. Anh là Hạo Thần đây.”

“Hạo Thần? À, Tông Chính, là anh à! Em… Giờ em có chút việc, chúng ta nói chuyện sau nhé.”

“Rốt cuộc em sao vậy?”

“Em… không khỏe chút thôi, như vậy nhé.” Đồng Tiểu Điệp cúp điện thoại, đút bệnh án và thẻ bảo hiểm vào trong túi xách của mình, bước xuống lầu một cách khó khăn.

Bên này Tông Chính Hạo Thần tháo chiếc cà-vạt được thắt nghiêm chỉnh ra, chào hỏi người trợ lý bên ngoài, rồi phi như bay đến nhà để xe. Chiếc xe phân khối lớn của anh để ở đó.

Khi Đồng Tiểu Điệp bắt taxi đến bệnh viện số 1, xin được cấp cứu thì con xe của Tông Chính Hạo Thần đã dừng dưới nhà cô. Vì không có chìa khóa vào cửa vì thế Tông Chính Hạo Thần cứ thế liều lĩnh hét vọng lên tầng 5 tên của Đồng Tiểu Điệp, anh lo Đồng Tiểu Điệp xảy ra chuyện.

Lúc này là hai giờ chiều, không ít hàng xóm đang trong giờ ngủ trưa bị làm cho thức giấc. Dì Lý ở tầng 4 ngó đầu ra nhìn xuống thấy một chàng trai trông khá tuấn tú gọn gàng hét gọi tên của Tiểu Điệp tầng trên, khuôn mặt ửng hồng.

“Cậu nhóc à! Đừng có hét nữa! Cháu làm vậy làm ồn đến mọi người đấy.”

“Thật xin lỗi dì. Dì có thể mở cửa giúp cháu không? Cháu là bạn của Đồng Tiểu Điệp.”

Cửa chống trộm ở tầng 1 nhà Đồng Tiểu Điệp có trang bị điện thoại nhận diện. Tông Chính Hạo Thần không vào được chỉ đành nhờ dì Lý mở cửa giúp. Trong lòng dì Lý nghĩ không biết Tiểu Điệp có một người bạn như vậy từ khi nào? Thế là hỏi anh:

“Cháu quan hệ thế nào với Tiểu Điệp?”

“Cháu… Cháu…” Tông Chính Hạo Thần biết nếu anh không nói lai lịch rõ ràng người ta sẽ không mở cửa cho anh, thế nên anh cũng không quan tâm nhiều được nữa, tiếng của Đồng Tiểu Điệp vừa rồi trong điện thoại khiến anh không thể yên tâm.

“Cháu là bạn trai của cô ấy. Cháu là Tông Chính Hạo Thần, dì mở cửa giúp cháu đi.”

“Ồ! Tiểu Điệp cũng có bạn trai rồi sao.” Dì Lý, người đã nhìn Tiểu Điệp trưởng thành từ nhỏ tới lớn, lập tức xuống lầu ấn điện thoại nhận diện, mở khóa cửa, tiện thể mở luôn cửa lớn nhà mình.

Tông Chính Hạo Thần đi một bước ba bậc thang, lên đến tầng bốn thì gặp người đi đặc biệt ra ngoài đợi anh. Anh gật đầu với dì, không nói gì nhiều, đứng trước cánh cửa sắt nặng nề đã tróc sơn của nhà Đồng Tiểu Điệp, nơi anh mới chỉ đến một lần.

“Tiểu Điệp! Tiểu Điệp! Đồng Tiểu Điệp!”

“Cậu nhóc à, có phải cháu và Tiểu Điệp nhà chúng tôi cãi nhau không?” Dì Lý cũng đi theo lên, nhìn gương mặt Tông Chính Hạo Thần vô cùng lo lắng.

“Dì à, không phải như dì nghĩ đâu.” Anh rút điện thoại ra gọi cho Đồng Tiểu Điệp, nhẹ nhàng áp sát tai vào cánh cửa.

Nếu Đồng Tiểu Điệp ở nhà, nhất định sẽ có tiếng chuông điện thoại vọng ra ngoài. Chỉ cần có thể khẳng định trong nhà có người thì dù Tông Chính Hạo Thần có phải phá cửa cũng phải xông vào.

“Aida, thằng nhóc này. Cháu không được bắt nạt Tiểu Điệp đâu đấy.” Dì Lý ở bên vẫn tưởng mình đã đoán đúng rồi, bắt đầu cằn nhằn dạy bảo Tông Chính Hạo Thần đã sắp sốt ruột đến bốc hỏa.

“Tiểu Điệp đã đáng thương lắm rồi. Còn bé tý thì ba mẹ đã qua đời, một mình lớn lên mà vẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy. Nó là một đứa bé ngoan. Sao cháu có thể khiến nó tức giận chứ? Dì đảm bảo với cháu, Tiểu Điệp là cô bé tốt nhất dì đã từng gặp.” Dì Lý tuổi tác đã cao lần nào cũng cằn nhằn mãi không dứt.

Ở đây Đồng Tiểu Điệp đang ở phòng truyền nước xếp hàng đợi đến lượt tiêm, hoàn toàn không nghe thấy Tông Chính Hạo Thần gọi điện đến.

Ngoài cửa Tông Chính Hạo Thần cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, đành phải cúp điện thoại. Nhưng, những lời dì Lý vừa nói anh không bỏ sót chữ nào.

“Dì! Cảm ơn dì vừa rồi đã mở cửa cho cháu. Vậy cháu không làm phiền nữa.” Mặc dù không quen giao tiếp với người lạ, nhưng đối với bề trên, Tông Chính Hạo Thần vẫn thể hiện đầy đủ sự lễ phép cần có.

“Này, cậu nhóc. Những gì dì vừa nói với cháu, cháu phải nhớ kỹ đấy. Hai đứa có chuyện gì thì cũng nên nhường nhịn. Tính tình của Tiểu Điệp rất tốt mà.”

Dì Lý vẫn không yên tâm, phải dặn dò, bà cũng thật sự quý mến Tiểu Điệp vừa đáng thương vừa ngoan ngoãn.

Đồng Tiểu Điệp đã được cắm kim tiêm truyền nước thành công, cánh tay còn lại của cô mò vào túi xách rút điện thoại ra xem, một dãy cuộc gọi nhỡ, đều cùng một số điện thoại. Cô nhận ra, là số của Tông Chính, lúc cô đang định gọi lại cho anh, thì Tông Chính lại gọi đến.

“Alô! Tông Chính!”

Nghe thanh âm dịu dàng của Đồng Tiểu Điệp gọi anh là Tông Chính, trái tim của Tông Chính Hạo Thần như rớt xuống.

“Em đang ở đâu vậy? Em sao rồi?”

“Em đang ở bệnh viện, hiện đang truyền nước.”

“Bệnh viện nào?”

“Bệnh viện số 1”

“Em đợi ở đó, anh đến gặp em.”
Lúc Tông Chính Hạo Thần đến, đã nhìn thấy cảnh tượng này: Một hành lang dài u tối, những người bố người mẹ ôm con mình đi qua đi lại. Con của họ trên đầu băng bó, trong ánh mắt vẫn còn vương những giọt nước mắt vừa khóc. Rẽ phải bước vào là một căn phòng chưa đầy 30m2. Các hạng người theo số thứ tự ngồi trên những chiếc ghế cứng nhắc đang truyền nước. Tiếng trẻ con khóc lóc làm loạn, người lớn nói chuyện cười đùa, tiếng trò chuyện điện thoại, tiếng trách cứ của các y tá. Những thanh âm hỗn tạp hòa lẫn vào nhau. Còn con bướm nhỏ đó thì yên lặng ngồi trong góc, sắc mặt nhợt nhạt, một tay cứ ôm lấy bụng, tay kia không dám động đậy, đặt yên trên nắm cửa, một dòng nước màu vàng theo đường ống nhỏ xíu dẫn vào cơ thể.
“Đến rồi à?” Đồng Tiểu Điệp cũng nhìn thấy anh, gượng cười chào hỏi anh.

“Em không khỏe chỗ nào?” Tông Chính Hạo Thần rất tự nhiên đặt tay lên trán cô, còn lo không biết có phải hôm qua dầm mưa mà cô bị cảm không. Nhưng nhiệt độ trong tay anh không nóng chút nào, xem ra là không phải.

Đồng Tiểu Điệp ngượng ngùng lách đầu ra, nói với Tông Chính Hạo Thần: “Anh ngồi đi! Anh đứng vậy, cổ em mỏi lắm.”

“Em đau chỗ nào?”

“Hơi viêm ruột thừa một chút. Bệnh cũ rồi, em truyền nước một chút là không sao mà.”
Đúng là bệnh cũ tái phát, nhưng cũng chỉ đành chữa trị bằng cách này. Sức khỏe của cô không thích hợp để mổ cắt bỏ hoàn toàn. Một cuộc phẫu thuật nhỏ thôi đối với cô mà nói có sự nguy hiểm gấp 10 lần, 20 lần người bình thường. Hơn nữa, quan trọng nhất là các bác sỹ không đồng ý mạo hiểm vì cô.

Tông Chính xem túi thuốc treo bên bản ghi chép, còn cả mấy túi nước ở đó.

“Đi thôi, chúng ta đổi nơi khác.”

“Đi đâu?”

“Còn nhiều nước lắm, anh đăng ký cho em một phòng, em nằm xuống sẽ thoải mái hơn.”

Tông Chính thật sự không chịu nổi bướm nhỏ oằn lưng chen chúc trong căn phòng truyền nước ẩm thấp và tạp nham này.

“Không cần đâu! Em không sao đâu mà.” Đồng Tiểu Điệp nhanh chóng ngăn cản.

“Em đợi ở đây. Anh đi một lát sẽ quay lại.” Tông Chính cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra đắp cho cô rồi quay người bước ra ngoài. Trên tay Đồng Tiểu Điệp vẫn còn cắm kim tiêm nên cô không thể ngăn anh được.

Trên quần áo có mùi hương dễ chịu của Tông Chính. Đồng Tiểu Điệp nắm chặt chiếc áo khoác, vùi đầu vào trong chiếc áo, hít thở thật sâu.

Rất nhanh chóng, Tông Chính đã quay lại bế Đồng Tiểu Điệp vào một phòng bệnh đơn bên cạnh tòa nhà đó.

“Rất đau sao?” Tông Chính vuốt ve mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Đồng Tiểu Điệp, nhẹ nhàng hỏi cô.

“Uhm.” Đồng Tiểu Điệp thật thà trả lời. Nhưng, lần nào cũng đau như vậy, cô cũng quen rồi, dù sao thì truyền nước vào cũng sẽ ổn.

“Em ngủ đi! Anh ngồi đây trông em truyền nước.”

“Tông Chính! Hôm nay thật cảm ơn anh đã đến với em.”

“Bướm nhỏ!”

“Dạ?”

“Sau này em hãy gọi anh là Hạo Thần đi.”

Vì tác dụng an thần của nước dịch, Đồng Tiểu Điệp nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không thể tỉnh lại được, nhưng cô vẫn cảm thấy có một bàn tay ấm áp vuốt ve khuôn mặt mình, nắm chặt lấy bàn tay trái vì phải truyền nước mà lạnh ngắt của cô.

Bình luận

Cảm ơn nàng nha!! :)))  Đăng lúc 1-10-2013 07:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
Đăng lúc 1-10-2013 16:01:43 | Chỉ xem của tác giả
Bệnh viêm ruột thừa ko nặng nhưng chắc trong người cô còn có vấn đề gì khác nữa nên mới ko mổ được.

Dì Lý nói đúng cô là đứa nhỏ rất tội nghiệp.

Cũng mau HT đến kịp và trong lúc đau ốm thế này có người bên cạnh đỡ tuổi thân.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
Đăng lúc 1-10-2013 16:32:41 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Bạn editor có thể coi lại khúc bướm nhỏ nói với HT là bị viêm ruột thừa không? Vì viêm ruột thừa thì phải mổ sớm, để lâu sẽ gây biến chứng nặng, không có chuyện để mấy năm không mổ mà chỉ truyền nước tí là hết. Hoặc bướm nhỏ cố ý nói dóc cho qua, hoặc tác giả nhận thức sai bệnh, hoặc bạn đã dịch sai ^^ Cám ơn bạn đã dịch truyện
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 1-10-2013 16:44:31 | Chỉ xem của tác giả
bobby6706 gửi lúc 1-10-2013 16:32
Bạn editor có thể coi lại khúc bướm nhỏ nói với HT là bị viêm ruột thừa không? Vì v ...

Cảm ơn bạn nhé.
Bệnh của Tiểu Điệp theo như cô ấy nói là bệnh này 阑尾炎.
Mình tra ra đúng là viêm ruột thừa đó :D
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 8-10-2013 07:57:39 | Chỉ xem của tác giả
Chương 7: Rất đau



Lần đầu tiên Tông Chính được ngắm nhìn nét mặt của Đồng Tiểu Điệp lúc ngủ. Làn da vốn dĩ trắng trẻo của cô giờ lại đắp thêm một tầng nhợt nhạt của bệnh tật rất không tự nhiên. Đôi mày hơi chau lại, hai mắt nhắm nghiền, cả người cô co rụt cuộn tròn lại, đây là một tư thế ngủ rất không có cảm giác an toàn.

Anh nghe thấy Đồng Tiểu Điệp khẽ gọi ba và mẹ, đôi mắt trào ra một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Tông Chính nhẹ nhàng đưa ngón tay lên vuốt ve đôi mày của cô, vầng trán, lướt qua gương mặt trắng mịn, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, đặt lên khóe mắt cô một nụ hôn, sau đó đặt bàn tay còn lại của mình vào trong chăn bông Đồng Tiểu Điệp đang đắp, bàn tay ấm nóng phủ lên phần bụng dưới mềm mại của cô.

Trong giấc mơ Đồng Tiểu Điệp bất giác cảm thấy rất yên tâm, chìm sâu vào giấc ngủ.

Tông Chính chỉ nhìn cô không hề nhúc nhích, trong đầu óc chỉ toàn là những lời bà cô ở tầng bốn đã nói với anh.

“Tiểu Điệp đã đủ đáng thương lắm rồi. Còn nhỏ mà đã mất cả ba lẫn mẹ, phải tự mình nuôi sống bản thân khôn lớn.”

Chẳng trách, căn nhà của cô lại lạnh lẽo vắng vẻ đến vậy. Chẳng trách, lúc về đến nhà cô lại có biểu hiện đó.

Tông Chính không thể tưởng tượng nếu là mình, nếu bản thân mình từ khi còn rất bé đã không còn ba mẹ thì sẽ khôn lớn trưởng thành thế nào. Mặc dù anh và ba mình luôn có chút bất hòa như vậy, nhưng chữ “gia đình” trong lòng anh vẫn rất ấm áp, vẫn rất đủ đầy.

Nhưng, Tông Chính có thể hiểu được nỗi đau khổ này, đều là biến mất, Diệp Cầm của anh cũng bỏ lại anh cô đơn lẻ loi.

Tổng cộng truyền năm chai nước, truyền xong cũng đã rất muộn rồi. Cô y tá bước vào rút kim tiêm rất cẩn thận, không làm ồn đánh thức Đồng Tiểu Điệp. Tông Chính cầm điện thoại di động đi ra ngoài ban công, gọi điện cho Quản Tử.

“Quản Tử, là mình đây.”

“Thằng này, sao cậu còn chưa đến? Chẳng phải đã hẹn hôm nay tập dượt sao?”

“Ừ, mình gọi điện chính là để báo với cậu một tiếng, hôm nay mình không qua đó nữa.”

“Sao thế?” Giọng nói của Quản Tử rõ ràng dần dần có sự lo lắng, Tông Chính đoán có lẽ cậu ta lại hiểu nhầm anh bị ba mình cấm túc.

“Haiz, cứ bình tĩnh. Mình không sao! Chỉ có điều Đồng Tiểu Điệp bị bệnh rồi, giờ mình phải ở lại bệnh viện chăm sóc cô ấy.”

“Ô, mình không nghe nhầm đấy chứ? Hạo Tử, đây không phải tác phong bình thường của cậu thì phải!” Đầu kia điện thoại, Quản Tử hỏi với giọng kỳ lạ.

“Nói vớ vẩn ít thôi! Cúp máy đây!”

Đợi đến khi Đồng Tiểu Điệp buồn đi vệ sinh, tỉnh dậy thì cũng đã mười rưỡi. Vừa mở mắt cô đã nhìn thấy Tông Chính ngồi bên giường trông cô, đang cầm điện thoại chơi điện tử. Thật ra cô không biết, Tông Chính đã dùng điện thoại lén chụp lại một ảnh cô đang ngủ, để trong thư viện ảnh của các số điện thoại liên hệ.

“Tỉnh rồi à?”

“Bây giờ mấy giờ rồi?” Đồng Tiểu Điệp cảm thấy hình như mình đã ngủ một giấc ngon lành, thấy sảng khoái hơn nhiều rồi.

“Mười rưỡi rồi, còn đau không?” Tông Chính xoa xoa đầu cô, cơn đau hiện lên rất rõ trong khóe mắt.

“Không đau nữa rồi, muộn vậy rồi sao anh không gọi em dậy? Anh cứ ngồi ở đây liệu có buồn chán không?”

“Không đâu! Em không sao là tốt rồi, chúng ta về thôi!” Tông Chính đưa tay ra đỡ cô.

“Ai…”

“Sao vậy?”

“Chuyện đó…”

“Sao?”

Đồng Tiểu Điệp đỏ bừng mặt, thì thầm: “Em muốn đi vệ sinh.”

“Ồ… Vậy em đi đi, có cần anh đỡ không? Anh… ở bên ngoài đợi em là được rồi.”

Đồng Tiểu Điệp buồn cười nhìn Tông Chính quay người bước ra khỏi phòng bệnh. Cô cũng bước xuống giường, đi giày vào, giải phóng những cặn lắng trong người. Cũng phải, những năm chai nước cơ mà.

“Chúng ta đi thôi!” Tông Chính thấy Đồng Tiểu Điệp bước ra, ôm cô vào lòng đi ra ngoài.

“Tông Chính, hôm nay anh không phải ra quán bar sao?” Đồng Tiểu Điệp hỏi anh.

“Ừ, anh đã nói với họ là hôm nay anh không qua đó nữa rồi. Cũng không thể vứt em ở lại bệnh viện một mình chứ.”

“Tông Chính, anh đúng là người tốt.”

“Bướm nhỏ!”

“Dạ?”

“Em nên gọi anh là Hạo Thần.”

“Hạo Thần?”

“Vậy mới đúng chứ.” Tông Chính hài lòng xoa xoa đầu cô.

Đồng Tiểu Điệp bỗng nhiên nhớ ra, hình như anh đã từng dặn cô chuyện này rồi.

Sau đó, Tông Chính lại bắt xe đưa Đồng Tiểu Điệp về nhà, để lại con xe phân khối lớn của mình ở lại bãi đỗ xe của bệnh viện.

Lúc họ đi lên nhà thì gặp dì Lý đang khóa cửa chuẩn bị đi ngủ. Lúc đó, bầu không khí thật ngượng ngập, vì Đồng Tiểu Điệp đang được Tông Chính ôm vào lòng, hơn nữa trong tay Tông Chính còn cầm một túi đựng đồ ăn mua về, nhìn thế nào cũng thấy giống một cặp tình nhân vừa cùng nhau tan làm về nhà.

“Aiya! Tiểu Điệp! Cuối cùng cháu cũng về rồi.”

“Chào dì Lý!”

“Trông hai đứa chắc là làm lành rồi phải không? Chiều nay dì đã giúp cháu bảo ban cái cậu bạn trai đó rồi. Cháu cũng đừng giận cậu ấy nữa. Người ta lo lắng cho cháu lắm. Chiều nay đứng ở dưới nhà hét lên, họng chắc sắp vỡ đến nơi.”

“Khụ… Chào dì!” Tông Chính ôm Đồng Tiểu Điệp chào hỏi dì.

“Chiều nay anh đến tìm em ư?” Đồng Tiểu Điệp hỏi anh.

“Đúng vậy. Là dì mở cửa cho cậu ấy mà.” Dì Lý hoàn toàn không có ý thức rằng mình đang làm “bóng đèn”, vẫn đứng đó không chịu đi.

“Dì à! Dì nghỉ ngơi sớm đi, cũng muộn rồi.” Tông Chính giải quyết vấn đề dì Lý trước, sau đó ôm Đồng Tiểu Điệp về nhà, đặt lên chiếc sôpha mềm mại.

Đồng Tiểu Điệp ôm gối suy nghĩ, bị dì Lý hiểu lầm rồi! Họ đâu phải hai người yêu nhau.

Trên mặt bàn vẫn còn nguyên món cà ri sườn rán buổi trưa cô chưa ăn hết, Tông Chính chỉ vào đó hỏi cô: “Em làm sao?”

Đồng Tiểu Điệp gật đầu.

“Anh đói rồi.”

“Trong nồi vẫn còn, để em đi hâm lại cho anh nhé.”

“Thôi, em ngoan ngoãn ăn hết chỗ cháo trong hộp đi rồi còn uống thuốc nữa.”

“Vậy còn anh?”

“Lát nữa anh ra ngoài ăn gì cũng được.”

“Em biết rồi.”

Đồng Tiểu Điệp cảm thấy mình và Tông Chính bỗng dưng thân nhau một cách thần kỳ. Anh ấy là người đàn ông đầu tiên đến nhà cô. Hơn nữa Đồng Tiểu Điệp hoàn toàn không nhớ ấn tượng ban đầu của cô về anh nữa. Anh bây giờ hoàn toàn giống như bạn thân của cô, giúp đỡ cô rất nhiều lại còn hay cằn nhằn, chỉ có điều gương mặt vẫn giữ nguyên nét vô cảm như thường ngày mà thôi.

Đến ngày hôm sau khi Đồng Tiểu Điệp tỉnh dậy trên giường mới nhớ ra hình như hôm qua cô ngủ trên sôpha, nói chuyện với Tông Chính rồi ngủ thiếp đi mất.

Khi cô bước ra khỏi phòng ngủ thì phát hiện ra, đĩa cà ri sườn rán hôm qua cô ăn vẫn còn đã bị ai đó ăn sạch sành sanh, đĩa còn rửa sạch sẽ đặt trên kệ bát.

Tông Chính viết lại cho cô một mảnh giấy, bên trên là lối viết rồng bay phượng múa rất cương nghị: Ngon lắm, đợi khi nào em khỏe lại thì lại làm cho anh ăn nhé! Còn nữa, tỉnh dậy thì nhớ gọi điện cho anh. Hạo Thần.

Trời ạ, sao anh ấy có thể ăn phần mình ăn thừa để lại chứ! Không được, lần sau mình phải làm một phần tử tế ngon lành cho anh ấy ăn.

Tối hôm đó sau khi Đồng Tiểu Điệp ngủ rồi, Tông Chính Hạo Thần bế cô vào phòng ngủ tuy nhỏ bé nhưng ấm áp đó của cô. Nhìn thấy bức ảnh gia đình hạnh phúc trên bàn, trong ảnh là bướm nhỏ tươi cười, mấy chiếc răng cửa đang thay còn chưa mọc lại, phủ phục trong lòng mẹ nũng nịu. Mẹ của cô ấy rất đẹp.

Anh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ, ăn hết đĩa thức ăn nguội ngắt trên bàn đó vào bụng. Dù đã nguội rồi nhưng mùi vị vẫn rất ngon. Anh rửa sạch bát đĩa, ra cửa, đi giày, quay đầu lại nhìn căn nhà bé nhỏ này một lần nữa, đóng cửa cẩn thận. Anh còn phải quay lại bệnh viện lấy xe về.

Nhưng lần này, bụng của Đồng Tiểu Điệp không yên phận như thế, buổi chiều thứ hai sau  khi truyền nước xong ở bệnh viện, cô đau bụng lăn lộn trên giường.

Điện thoại ở bên cạnh, cô lại không có ai có thể nhờ vả, không ai biết bệnh tình cô nghiêm trọng thế nào. Cô cũng không thể để những người thân bên cạnh mình biết chuyện này. Hai năm trước, cuộc nói chuyện nghiêm túc với y tá trưởng phòng nội trú khoa huyết học đã trở thành một bí mật, bí mật lớn nhất của Đồng Tiểu Điệp.

Lúc này cô chỉ biết dựa vào bản thân mình, hơn nữa, cô vẫn luôn dựa vào bản thân mình. Đồng Tiểu Điệp cắn răng nhẫn nhịn cơn đau quặn thắt trong bụng, bò dậy khỏi giường, mặc quần áo, nhét hết toàn bộ tiền mặt trong nhà vào ví, bước từng bước xuống cầu thang, vịn vào lan can đi từ tầng năm xuống. Nếu có thể cô ước gì mình có thể lăn thẳng từ tầng năm xuống tầng một.

Xuống dưới nhà, cô đứng bắt xe. Cô cứ đợi mãi, ba mươi phút sau mới có tài xe tốt bụng dừng xe lại. Mặc dù trước đó có mấy tài xe đã nhìn thấy cô vẫy tay nhưng vì vẻ đau khổ phải nhẫn nhịn đó của cô nên không dừng xe lại. Nhưng trên thế giới này người tốt vẫn còn rất nhiều, không phải người nào cũng thấy chết không cứu. Đồng Tiểu Điệp thầm cảm thấy mình may mắn vì không ngã gục bên lề đường.

Đến bệnh viện, cô đến thẳng phòng nội trú. Lần đau đớn này khiến cô hoảng loạn. Cơn đau có thể khiến một người đàn ông vạm vỡ cũng phải lăn lê dưới đất còn một cô gái bé nhỏ như cô lại tự mình bước từng bước đến đây. Mặc dù lúc ở dưới tầng đợi thang máy cô rất muốn gào thét, sao cái thang máy này vẫn không chịu xuống!

Cuối cùng, cô không đi nổi nữa, ôm bụng nằm liệt ở giường cấp cứu của phòng nội trú. Chỉ có ôm chặt bụng như thế, cô mới có thể cầm cự được một lúc.

Bác sỹ bước đến ấn ấn vào bụng cô, sau đó hỏi cô: “Cô gái có bạn trai chưa?”

“Gì ạ?”

“Tình trạng của cô trước đây chúng tôi cũng đã gặp vài lần, bởi vì cảm giác và vị trí đau đớn đều tương đồng nhau, khi mổ ra đều là thai ngoài tử cung, nên chúng tôi phải hỏi cho rõ ràng.”

“Bác sỹ! Đây là bệnh án của tôi, còn nữa, tôi chưa có bạn trai, thật đấy.”

Đồng Tiểu Điệp cảm thấy thật hoang đường, thậm chí có chút phẫn nộ. Nhưng cô chỉ có thể giải thích rõ ràng như vậy.

Bệnh án của Đồng Tiểu Điệp không phải loại bệnh án bình thường màu trắng mua một đồng, có dấu của bệnh viện, mà là bệnh án màu xanh lá chuyên dùng cho những loại bệnh đặc biệt có đóng dấu chữ vàng của bộ y tế.

Vị bác sỹ đó xem qua bệnh án rồi nói với cô: “Tình trạng của cô như vậy bình thường chúng tôi không đồng ý mổ, tôi truyền cho cô một chai nước giảm đau, nhịn một chút là sẽ hết thôi.”

Ngữ điệu của anh ta chầm chậm, khiến Đồng Tiểu Điệp có một sự kích động đến nghẹt thở, cô tình nguyện để anh ta thẳng tay cho cô một nhát dao.

“Nhưng… tôi đau lắm…”

“Nhưng cũng đâu còn cách nào.”

“… Tôi không chịu nổi nữa rồi!”

“Cô phải suy nghĩ thật kỹ. Cô như vậy sau này cả vết thương trong và ngoài đều không dễ lành. Trước đây tôi đã từng mổ cho một bệnh nhân giống như cô. Vết thương của anh ta không tự liền lại được, dẫn đến thủng ruột, sau này lại phải đến đây rửa hai lần, đến giờ vết thương vẫn còn chưa lành hẳn, tuần nào cũng phải đến thay thuốc. Hơn nữa thời gian cô uống thuốc còn dài hơn anh ta, thế nên, cô gái à, cô nên nhẫn nhịn là hơn.”

Mặc dù vị bác sỹ này nói rất có lý lại có căn cứ nhưng Đồng Tiểu Điệp rất tức giận. Cô rất ấm ức, cô cảm thấy mình sắp không chịu nổi, sắp đau đến phát khóc rồi.

“Bác sỹ! Anh cứu tôi đi. Tôi đau lắm, thật sự rất đau!” Lúc này cô đã không thể nằm bình thường trên giường nữa rồi, lúc cô nói chuyện với bác sỹ gần như quỳ xuống đất, dùng ngón tay bấu mạnh vào phần thịt trên bụng.

“Vậy bây giờ tôi sẽ sắp xếp để cô phẫu thuật, hai tiếng nữa sẽ vào phòng mổ, bảo người giám hộ của cô đến ký tên.” Vị bác sỹ đầu hói đưa một kẹp giấy kẹp rất nhiều tờ giấy A4 cho cô.

Lúc này Đồng Tiểu Điệp đến nói chuyện cũng rất khó khăn: “Tôi… Tôi tự ký…”

“Ba mẹ cô đâu?”

“Chết rồi!”


Bình luận

hì hì thanks AFY2, truyện hay lắm.  Đăng lúc 8-10-2013 08:48 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
Đăng lúc 8-10-2013 09:02:50 | Chỉ xem của tác giả
Khổ thân Tiểu Điệp. 1 thân 1 mình lúc bình thường ko sao nhưng khi đau ốm rõ tội.

Cha mẹ không còn mà lại mắc chứng bệnh nan y như thế nữa, mà bên cạnh không có người thân.

Dì Lý có tốt thế nào cũng là hàng xóm, cũng may còn có Hạo Tử mặc dù anh chưa phải là bạn tra.i
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
Đăng lúc 8-10-2013 09:11:45 | Chỉ xem của tác giả
Đi đào hố tiếp, hy vọng là truyện sẽ hợp gu mềnh, cơ mà nó dài quá, ngại hey
Chắc cũng phải có một cơ thể khỏe mạnh để hóng truyện, hix, đợt này toàn ôm mấy bộ dài lê thê thôi, hóng đỏ cả mắt luôn ý. Òa òa. Không biết tốc độ dịch của bạn editor có nhanh hem chứ không thì đợt này thiếu truyện để đọc quá (
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách