Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: AFY2
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Hiện Đại] Bươm Bướm Bay | Giai Lệ Tam Thiên (Drop)

  [Lấy địa chỉ]
51#
Đăng lúc 20-10-2013 15:41:41 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
AFY đang làm gì nhỉ? Bay đi nơi nào bắt bướm nhỏ rồi đây. 20/10 này chúc bạn luôn vui vè xinh tươi, cũng mau mau căm bách nha.
Á! Còn nhận được nhiều hoa nhiều quà nữa ý, hihi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 22-10-2013 11:05:26 | Chỉ xem của tác giả
Chương 8: Mổ ruột thừa



Trên tờ giấy đó viết những gì, Đồng Tiểu Điệp biết rất rõ. Chữ viết rất rõ ràng, phẫu thuật, tỷ lệ thành công, tử vong, tự nguyện, bệnh viện không chịu bất cứ trách nhiệm nào.

Có một hộ lý của bệnh viện đẩy xe lăn đưa cô xuống tầng dưới nộp tiền. Sau đó sẽ lên khoa nội trú cạo da*, thử nghiệm độ mẫn cảm của da, thay quần áo mổ.
*Cạo da chỉ việc chuẩn bị phẫu thuật bằng cách làm sạch lớp lông ở bộ phận tương ứng khi mổ, bao gồm cả việc làm sạch da, mục đích là để giảm tỷ lệ nhiễm trùng xuống mức thấp nhất.

Đúng 5h chiều, Đồng Tiểu Điệp được đẩy vào phòng mổ, một nơi lạnh lẽo. Các hộ lý bực thì thầm: “Làm trò gì không biết! Đã sắp tan ca rồi lại còn thêm giường này!”

Đồng Tiểu Điệp nằm ở đó rất sợ mình cứ như vậy không ai quan tâm, lại rất sợ các y tá tâm trạng không tốt lát nữa sẽ giống như trong mấy bản tin thời sự hay đưa tin để lại kim khâu hay băng gạc trong bụng cô.

Một nữ y tá thực tập bị đẩy đến làm công việc chuẩn bị trước khi mổ. Cô ấy cầm kim tiêm truyền dịch tim hai mũi vào tay Đồng Tiểu Điệp rồi rút ra. Cô ấy nói: “Ven của cô quá mảnh, việc truyền thuốc nước sẽ không thuận lợi.”

Đồng Tiểu Điệp lo lắng hỏi cô như vậy vấn đề có nghiêm trọng không?

Cô y tá đó cầm lấy mu bàn tay cô, tiếp tục tìm ven: “Đương nhiên là nghiêm trọng rồi! Lúc phẫu thuật việc truyền nước rất quan trọng, nếu thuốc nước không được truyền vào một cách thuận lợi cô rất dễ bị ngạt thở.”

“Ngạt thở?” Đây là lần đầu tiên Đồng Tiểu Điệp bước vào phòng mổ, cô hoàn toàn không yên tâm chút nào.

Sau đó có một y tá già bước đến nói với cô: “Cởi quần ra!”

Sau đó chỉ bảo cho cô y tá thực tập: “Xem trên chân ven có thông không?”

Đồng Tiểu Điệp nhìn ngó xung quanh, hình như là không có đàn ông, liền ngoan ngoãn cởi bỏ chiếc quần bệnh nhân ra. Không phải cô bình tĩnh, chỉ là vừa rồi người hộ lý chuẩn bị quần áo đã bảo cô làm một lần như vậy rồi.

Cô y tá đó đưa cô vào một căn phòng nhỏ, chỉ vào một chiếc giường nhỏ ở bên cạnh nói với cô: “Nằm xuống, cởi quần ra, cởi cả quần lót ra, dạng chân ra.”

Cũng may khi cô cởi xong quần, người y tá già cũng chu đáo mang một tấm vải trắng đến cho cô đắp lên.

Đồng Tiểu Điệp nghe thấy họ nắm lấy chân cô ở đó nghiên cứu: “Ven này không được! Ven này… cô thử xem sao!”

Sau đó cô cũng chẳng thấy đau nữa.  Có lẽ là vì bụng đã quá đau rồi khiến cô chẳng còn chú ý tới chút đau đớn vặt vãnh đó. Cô y tá thực tập cắm kim tiêm vào huyết quản. Đồng Tiểu Điệp còn lo lắng hỏi: “Hiệu quả thế nào? Có thuận lợi không?”

“Được rồi! Cô à, da cô trắng quá, đến tìm ven cũng khó.”

Sau đó, bác sỹ gây tê đến. Giây phút Đồng Tiểu Điệp ngủ thiếp đi không ngừng suy nghĩ, chết ngay lúc này còn hơn.

Đợi đến khi Đồng Tiểu Điệp tỉnh lại, cô hoàn toàn không phải đang nằm yên ổn trong phòng bệnh. Cô suy nghĩ rất lâu, đầu tiên là lờ mờ nghe thấy một giọng đàn ông lạnh lùng: “Sai rồi, sai rồi! Sợi cô đang kéo là ống dẫn trứng.”

Sau đó phần bụng bên phải của cô có một lúc như có cảm giác bị thứ gì đó kéo căng, rất không thoải mái.

Người đàn ông đó nói: “Đã nhìn rõ chưa? Sợi tôi đang kéo đây mới là ruột thừa.”

Đồng Tiểu Điệp đã hoàn toàn tỉnh táo rồi, nhưng cô vẫn đang trong quá trình phẫu thuật. Có người phát hiện cô đã tỉnh lại thì nói chuyện với cô. Mặc dù họ đều đeo khẩu trang nhưng Đồng Tiểu Điệp vẫn có thể nghe thấy, đoán ra giọng nói đang nói chuyện với cô là của cô y tá thực tập vừa rồi.

“Cô đừng sợ!”

“Tôi… rất… lạnh.” Đồng Tiểu Điệp rùng mình nói với cô ấy. Cô thật sự rất lạnh, miệng muốn nói gì cũng rất khó khăn, cơ thể không còn cảm giác nhưng cánh tay vẫn đang run lên, rất mãnh liệt, đó là một cảm giác run lạnh đến tận xương tủy: “Cô xem, tôi… đang run lên đây.”

“Đây là chuyện bình thường thôi, không sao.” Mặc dù cô y tá nói vậy, nhưng tần suất run lên của tay Đồng Tiểu Điệp quá nhiều, nên cô ấy mang băng vải đến, cố định hai tay cô sang hai bên. Đồng Tiểu Điệp lúc này giống hệt như tạo hình của bức tượng chúa Giê-su trên cây thánh giá.

Vị bác sỹ mổ chính đó thấy cô tỉnh lại thì nói chuyện với cô: “Cô bé! Ruột thừa của cô bị thủng rồi, cả bụng toàn là mủ.”

“Vậy phải làm sao ạ?”

“Tôi sẽ cố hết sức để làm sạch cho cô.”

“Bác… Bác sỹ… Xin bác sỹ…nhất định… phải giúp tôi…xử lý sạch…sẽ”

Nói xong câu nói này, bác sỹ gây tê đằng sau lưng lại thêm một lượng lớn thuốc tê, Đồng Tiểu Điệp lại chìm sâu vào trạng thái hôn mê.

Lần thứ hai Đồng Tiểu Điệp tỉnh dậy thì thật sự đã nằm trên giường bệnh. Điều đầu tiên cô nghĩ đến là thì ra mình vẫn chưa chết trên bàn mổ đã may mắn lắm rồi.

Vì không có đủ giường bệnh, cô đành phải nằm trên hành lang của khoa nội trú, hoàn toàn không còn cảm giác. Thuốc tê vẫn chưa tan hết, nhưng tay vẫn có thể động đậy. Cô vẫn rất lạnh. Cô lấy tay xoa xoa phần thịt trên eo mình, thật sự, cảm giác chẳng khác nào thường ngày cô chạm vào thịt heo.

Khi có một y tá đi kiểm tra ban đêm đi qua, Đồng Tiểu Điệp gọi cô ấy: “Cô y tá! Tại sao tôi lại lạnh như vậy?”

“Ồ, có lẽ tại nước thuốc truyền vào quá nhiều, truyền từ huyết quản vào không lạnh được sao? Cô nhẫn nhịn một chút, hết rồi sẽ không sao đâu. Còn nữa, trong vòng 24 tiếng đồng hồ, không được gối đầu, nhớ đấy.”

Cứ như vậy, Đồng Tiểu Điệp đã nằm trên giường rất lâu, lâu đến nỗi mông cô đã bắt đầu tê dại rồi, cả người không động đậy nổi. Cô lấy tay mình lót xuống dưới mông, như vậy có thể kéo dài được một chút.

Quá nửa đêm, cô lại bắt đầu sốt cao, đã hết thuốc mê hơn nữa còn buồn đi tiểu tiện đến không nhịn được. Nhưng cô không biết phải làm thế nào, chân cô vẫn còn cắm kim tiêm.

Y tá bước đến đo nhiệt độ cho cô, phát hiện sự bất thường của cô.

“Aiya! Cô sốt sao?”

“Cô y tá, tôi muốn… đi tiểu tiện.”

“Vậy mau đi đi! Cô đã mua bô chưa?”

“Bô sao? Chưa ạ!”

“Vậy thì hết cách rồi. Cô bước xuống đi đi. Để tôi lấy cho cô cái chậu.”

“Tôi… Tôi không mặc quần… Bây giờ tôi đi xuống được rồi sao?”

“Như bình thường thì không được, nhưng cô không nhịn được. Cô vốn đã sốt rồi, còn nhịn tiểu nữa, để đường nước tiểu bị nhiễm trùng thì nguy to.”

“Vâng, nhưng trên chân tôi vẫn còn kim tiêm.” Đồng Tiểu Điệp chỉ vào chân mình.

“Để tôi rút kim tiêm ra cho cô, cô mặc quần vào đi.”

Sau đó nghĩ lại, Đồng Tiểu Điệp thật sự không hiểu mình đã làm kiểu gì. Vì bụng cô có vết mổ nên không ngồi được, chỉ đành từ từ dịch chuyển sang một bên giường. Dưới sự nâng đỡ của cô y tá, cô dần dần đứng thẳng dậy. Giây phút đó, toàn bộ máu trong cơ thể như dốc ngược xuống. Cô rất đau đớn, lại lo lắng không biết vết mổ của mình có bị rách không. Hơn nữa cô còn phát hiện bên giường mình còn treo một chiếc túi mềm, bên trong là một chất lỏng màu đỏ đỏ vàng vàng, thông qua sợi dây trong suốt đi vào cơ thể mình.

Bô đi tiểu rất thấp. Cô đau khổ từ từ dùng tay chống lấy mép giường, ngồi xổm xuống, cảm giác trong bụng có thứ gì đó đang động đậy, cô không thể ngồi xổm quá, chỉ hơi ngồi xổm một chút. Cô rất sợ ruột trong bụng mình sẽ tràn ra ngoài. Thật sự không nhịn nổi nữa, cô cứ đi tiểu như vậy, một chút nước tiểu rớt ra ngoài, làm ướt sàn nhà. Xung quanh cô cũng có những người bệnh không có giường bệnh như vậy. Cũng may, đêm đã khuya, ánh đèn lại mù mờ, họ đều ngủ cả rồi.

Cô y tá đó giúp cô chỉnh lại quần lót rồi lại đỡ cô trở lại giường, lấy từ phòng trực y tá cho cô một lọ Ibuprofen mà trẻ em hay dùng.

“Bây giờ cô không được uống nước lại sốt, đành uống tạm một chút thuốc này để hạ sốt vậy.”

“Cảm ơn cô y tá.”

“Cô con gái một thân một mình thật đáng thương.”

“Vừa rồi trên sàn nhà tôi…”

“Không sao đâu! Để tôi lau đi giúp cô!”

Cả đời này Đồng Tiểu Điệp chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như vậy. Cô đỏ mặt nhìn cô y tá lấy giẻ lau lau sạch chỗ nước tiểu bên cạnh giường, trong lòng cô bất lực, nước mắt sắp không chịu nổi chỉ chực tuôn trào.

Ngày mai, cô phải làm sao đây? Cơ thể như vậy, cô phải tự chăm sóc bản thân mình thế nào?

Sáng sớm hôm sau, cô y tá gọi Đồng Tiểu Điệp thức dậy.

“Cô mau xuống giường đi lại một chút. Đừng nằm quá lâu, để dính ruột là phiền phức đấy.”

“À, vâng!”

Tối hôm qua cô đã dùng điện thoại search một chút. Đúng là sau khi mổ ruột thừa phải đi lại nhiều, một khi để dính ruột sẽ rất rắc rối.

Mặc dù rất đau, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng bước xuống giường. Lúc này mới chỉ tờ mờ sáng, người bệnh ở hành lang và trong các phòng bệnh vẫn còn say ngủ. Cô dắt theo chiếc túi mềm của mình từ từ bắt đầu đi. Hình như không còn quá đau nữa, ít nhất thì cũng không còn đau như trước đây nữa. Hành lang dài dằng dặc, chỉ có bóng cô mặc chiếc áo bệnh nhân bước đi.

Lúc Tông Chính gọi điện đến vẫn còn rất sớm. Hôm qua anh đợi cả ngày mà vẫn không thấy điện thoại của bướm nhỏ, lại sợ cô xảy ra chuyện gì thế là trước khi đi làm anh đã gọi điện cho cô, không ngờ anh lại tiên đoán mọi chuyện như thần.

“Em đỡ chút nào chưa? Sao hôm qua không gọi điện cho anh vậy?”

“Hạo Thần!”

“Ừ?” Cô gái này cuối cùng cũng đã nhớ phải gọi anh như vậy rồi, giọng nói nhỏ nhẹ thật dễ nhẹ.

“Hôm qua em xin lỗi, em có chút chuyện.” Thanh âm nhỏ bé này của Đồng Tiểu Điệp rõ ràng là giọng nói không có chút sức lực nào.

“Em sao vậy?” Tông Chính đang định mở cửa bỗng nhiên dừng lại, giọng nói trầm thấp mang theo một chút lo lắng.

“Em mổ ruột thừa, bây giờ đang ở trong bệnh viện.”

“Vậy bây giờ anh qua thăm em.” Anh nói gấp gáp.

Nhưng đầu bên kia không có phản ứng gì, điện thoại hiển thị cuộc gọi kết thúc, làm vậy anh càng sốt ruột.

Tông Chính cởi bỏ áo véc và cavát trên người, mặc một chiếc áo khoác, vội vàng đến bệnh viện. Lúc anh tìm được Đồng Tiểu Điệp, anh đã nhìn thấy cảnh tượng này:  Một ngày thời tiết lạnh như thế này, cô mặc một chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình, bên ngoài khoác chiếc áo len trắng hôm qua cô đã mặc, đầu tóc rối bù, trên tay còn cầm một cái túi, bước từng bước một về phía anh, trên gương mặt có thể nhìn ra sự nhẫn nhịn đau đớn.

“Sao anh lại đến đây vậy? Vừa rồi điện thoại em hết pin nên tự động tắt máy.”

“Em…” Tông Chính định nói gì đó, nhưng không thốt ra được lời nào, có một cảm giác rất đau lòng rất đau lòng.

“Anh lại đây ngồi đi!” Cô vẫy tay gọi anh.

Tông Chính chau mày nhìn cô ngồi trên chiếc giường sắt dùng tạm thời, xung quanh bừa bộn, ồn ào, người người qua lại không ngớt, thậm chí còn hút gió từ trong thang máy.

“Em đợi một chút!” Tông Chính cởi chiếc áo khoác của mình, cẩn thận đắp lên cơ thể bé nhỏ của cô, cầm lấy điện thoại đi ra ngoài.

“Alô…”

“Quản Tử!”

“Giời ạ! Bây giờ mới có mấy giờ. Ông anh à, tối qua mình ngủ muộn lắm đấy. Không phải ai cũng phải dậy sớm đi làm như cậu đâu.”

“Giúp mình sắp xếp một phòng bệnh ở bệnh viện số một, ngay lập tức!”

“Ai vào viện vậy?” Đôi mắt cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Anh cảm thấy dường như Hạo Tử đã xảy ra một chuyện vô cùng nghiêm trọng, ngữ khí lại nghiêm túc như vậy.

“Sắp xếp xong thì gọi điện cho mình.” Tông Chính cúp điện thoại. Anh thật sự chịu không nổi câu hỏi “Ai vào viện vậy” vừa rồi của Quản Tử. Người vào viện, chính là Đồng Tiểu Điệp yếu đuối như con chuột bạch đó.

Đương nhiên, anh cũng có thể sắp xếp một phòng đơn, nhưng anh không thích nể mặt bố mình gọi cuộc điện thoại đó, thế nên đành giao cho Quản Tử sắp xếp. Chuyện này, cậu ấy làm quen hơn anh.

Rất nhanh chóng, số phòng bệnh được gửi bằng tin nhắn đến. Tông Chính chạy ngay lập tức đến phòng trực của y tá làm thủ tục chuyển giường cho Đồng Tiểu Điệp.

Phòng đơn, phòng vệ sinh khép kín, có tivi, tủ lạnh, một ghế sôpha nhỏ.

Đồng Tiểu Điệp được chuyển đến phòng này vào lúc sáng sớm khi các bác sỹ còn chưa kịp đi kiểm tra phòng. Trên bụng cô có vết thương không tiện ngồi xe lăn. Tông Chính mặc kệ đề nghị đòi tự mình đi về phòng của cô, nhất quyết bế cô đến đây.

Sau đó vị bác sỹ đầu hói hôm qua đến, theo sau là một nhóm bác sỹ thực tập, thái độ không thể thân thiết và ôn hòa hơn, so với lúc trước hoàn toàn như hai người khác nhau, còn rất trịnh trọng bắt tay Tông Chính.

Đồng Tiểu Điệp rất nghi hoặc, Tông Chính cười rất tự nhiên. Bác sỹ đầu hói chỉ biết rằng viện trưởng bệnh viện họ sáng sớm đã nhận được điện thoại của cậu con trai thứ của Quản nguyên soái, sau đó viện trưởng đã gọi cho ông. Thế nên, những người trong phòng này có lẽ đều là nhân vật có tiếng tăm, thầm cảm thấy may mắn là hôm qua làm phẫu thuật không xảy ra sai sót gì, thái độ đối với cô gái nhỏ này… cũng tạm chấp nhận được mà.


Hix, nghỉ quá lâu làm cả nhà sốt ruột rồi. Chương này có khá nhiều thuật ngữ ngành y khó hiểu, mình có tra nhưng chắc không theo chuyên ngành nên còn gì sai sót mọi người góp ý cho mình nhé. Đây là một trải nghiệm có thật của tác giả trong một lần mổ ruột thừa ^^

Bình luận

Có chương mới rồi ! Cảm ơn bạn ! bạn vất vả rồi ! <3  Đăng lúc 22-10-2013 12:19 PM
cam on ban nhieu!  Đăng lúc 22-10-2013 11:42 AM
hay da, tem ah!  Đăng lúc 22-10-2013 11:42 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
Đăng lúc 22-10-2013 11:56:47 | Chỉ xem của tác giả
lâu rồi mới được gặp lại Tiểu Điệp vs Hạo Thần
khổ thân chị Điệp, đau mà có 1 mình, 1 mình tới bệnh viện, 1 mình nằm trong phòng bệnh, cũng may mà có cô y tá thực tập, công nhận cô y tá ni tốt bụng thiệt
từ h cứ để anh Thần lo cho chị Điệp đi nha ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
Đăng lúc 22-10-2013 12:31:00 | Chỉ xem của tác giả
Lâu nay vẫn ngóng chương mới , mong được gặp lại cô nàng " bướm nhỏ" và anh Hạo Thần . Cảm thấy rất thương và khâm phục nghi lực chụi đựng cơn đau của chị Tiểu Diệp. từ nay a Hạo Thần có dịp chăm sóc tiếng thêm sức mạnh cho chị ấy rồi hen !
Chúc các bạn nhiều sức khỏe ! tiếp tục tung chương mới cho chúng mình hen !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
Đăng lúc 22-10-2013 14:22:32 | Chỉ xem của tác giả
Nhờ phúc của Quản Tử mà TT có được chỗ nằm tử tế.

Ở đâu cũng vậy, cũng đều dựa vào mối quan hệ bề trên mọi việc mới được..ok.

Một thân 1 mình lúc bình thường ko sao chứ khi đau ốm thấy tội thật.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 26-10-2013 21:57:01 | Chỉ xem của tác giả
May là Tiểu Điệp có Tông Chính bên cạnh, chứ đã yếu đuối, chỉ có một thân một mình, lại là bá tánh bình dân, nhập viện trong cảnh ấy khổ sở đủ bề...
Cơ mà đoạn Tiểu Điệp vào viện thấy bất bình ghê... Y tá bác sĩ gì mà thờ ơ vô tâm kinh khủng...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
Đăng lúc 27-10-2013 06:41:23 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Hức! Thương TĐ quá, một thân một mình kiên cường như vậy, đau đớn như vậy. Phải ta không ta làm sao nữa.
Cũng may có anh HT đến, công nhận có quyền sướng thật, gọi một cú điện thoại là đâu lại vào đấy, thái độ tnay đổi như lật sách, haiii
A! Chủ nhà nghỉ lâu quá nhưng có chuyện là mừng rồi, cuối tuần vui vẻ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
Đăng lúc 27-10-2013 08:47:03 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ôi truyện hay quá đi, mình định đợi lúc nào ra nhiều nhiều 1 chut mới nhảy hố nhưng ko chịu được nữa rồi >o<
TĐ đáng thương quá đi, bị bệnh nhưng vẫn kiên cường quá. Mình bị yêu nữ chính hơn nam chính mất rồi, ồ tô kề ^^
Cảm ơn chủ thớt nhiều nhiều nhé. Hóng cháp mới của bạn

Bình luận

Cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé :D  Đăng lúc 27-10-2013 06:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 5-11-2013 10:55:44 | Chỉ xem của tác giả
Chương 9: Hai vết mổ


Vị bác sỹ đầu hói đón lấy hồ sơ từ tay trợ lý, trên đó có ghi chép tài liệu phẫu thuật, nhiệt độ mỗi một giờ đồng hồ và các thuốc đã dùng của Đồng Tiểu Điệp. Ông ta xem rất cẩn thận, thi thoảng lại liếc nhìn Tông Chính và Đồng Tiểu Điệp.

“Cô bé à! Ruột thừa này của cô bị thủng rồi. Hôm qua tôi rạch ra xem, đầy một bụng nước mủ! Muộn một chút nữa là cô nguy hiểm rồi.”

Trong lòng Đồng Tiểu Điệp nghĩ, hôm qua ai đã bắt tiếp tục truyền nước, là ai không cho cô phẫu thuật bắt cô nhẫn nhịn? Chính là cái ông đầu hói này, biết chưa?

“Nhưng mà cô yên tâm, tôi đã rửa sạch sẽ cho cô rồi. Bây giờ cô sốt là hiện tượng bình thường, vì chứng viêm của cô khá nặng.”

Tông Chính vừa nghe thấy “thủng” liền chau mày lại: “Sao lại nghiêm trọng như vậy? Hôm trước truyền nước xong còn nói sẽ không đau nữa mà.”

“À, việc này không thể nói trước được! Cô nhớ kỹ ba ngày này không được ăn uống gì, uống nước cũng không được, để tôi kê cho cô truyền một chai nước nho.”

Bác sỹ hói viết viết vẽ vẽ gì đó trên bệnh án xong, cầm lấy găng tay cao su chuyên dụng trợ lý đưa cho mình.

“Cô bé, cô nằm yên nhé, tôi thay thuốc cho cô.”

Các bác sỹ thực tập đứng bên cạnh đều kinh ngạc, từ khi nào phải đích thân chủ nhiệm đến thay thuốc chứ? Còn là một phẫu thuật nhỏ như vậy.

Đồng Tiểu Điệp nằm yên, vén chiếc áo bệnh nhân lên, vừa để lộ ra làn da trắng muốt đã bị Tông Chính kéo chăn lên che lại.

Anh quay lưng về phía cô, thế nên Đồng Tiểu Điệp không nhìn thấy được sắc mặt anh lúc này. Nhưng vị bác sỹ đầu hói thì nhìn rất rõ, lúc này cậu nhỏ đang không được vui.

“Bọn họ…” Tông Chính hất cằm về phía mấy bác sỹ thực tập, “tại sao lại ở lại đây?”

“À, không phải đâu! Họ định ra ngoài bây giờ ấy mà.” Ông bác sỹ hỏi ngượng ngùng gượng cười, xua tay về phía họ. “Các anh chị ra ngoài kia đợi tôi trước.”

Theo thông lệ, bác sỹ thực tập phải đi theo sau quan sát và học tập những bệnh lâm sàng. Nhưng thái độ không vừa ý của Tông Chính khiến bác sỹ đầu hói không dám nói ra câu này.

Các bác sỹ thực tập tản ra ngoài hết, trong phòng lập tức yên tĩnh hẳn. Vị bác sỹ đứng đó thấm cồn vào bông, lấy ra một chiếc nhíp và mảnh vải xô có độ lớn thích hợp.

Tông Chính lại vén tấm chăn lên, lấy áo khoác ngoài của mình đắp lên cổ Đồng Tiểu Điệp.

“Cậu giúp tôi kéo quần của cô ấy xuống thấp chút nữa.” Bác sỹ đầu hói dùng chiếc nhíp gắp miếng bông đã thấm cồn, rất tự nhiên nhờ cậy Tông Chính đang đứng bên cạnh giúp ông. Ông ta hoàn toàn không biết thật ra hai người này chưa thân thiết tới mức có thể cởi quần.

Chuyện này cũng không có gì to tát, Tông Chính nghĩ vậy.

Anh hơi kéo quần lót xuống, không thể tránh khỏi chạm vào làn da nõn nà mềm mại đó, kéo xuống dưới một chút, nhìn thấy cái lỗ rốn tròn tròn, xuống dưới chút nữa, thì nhìn thấy miếng băng gạc màu trắng.

“Haiz, cậu giúp tôi kéo xuống chút nữa đi.” Bác sỹ đầu hói đứng bên áy náy nhìn Tông Chính. “Cậu làm vậy tôi không thể khử trùng thuận lợi cho cô ấy được. Hay là để tôi gọi cô bác sỹ thực tập của tôi vào vậy.”

Tông Chính vừa nghe chữ “thực tập” đã quên hết mọi thứ, cắn chặt răng, kéo chiếc quần lót xuống. Đương nhiên, chỗ không nên nhìn không thể tránh được. Nhưng dường như anh lại nhìn thấy thứ gì đó. Xương chậu bên trái của bướm nhỏ lộ ra. Cô ấy rất gầy, xương lộ rõ. Chẳng hiểu sao Tông Chính lại nghĩ đến xương chậu của mình, nó hoàn toàn không giống của cô. Của cô hết sức mảnh mai, của anh lại rất rắn rỏi.

Đồng Tiểu Điệp nằm đó khuôn mặt đỏ bừng bừng, thầm nghĩ bầu không khí này sao lại ngượng ngập như vậy?

Bác sỹ đầu hỏi không mảy may để ý rằng có gì không ổn. Trong mắt ông chỉ có đôi trai gái ngọt ngào, hơn nữa cậu nhóc này còn vô cùng thương cô gái ấy.

Một tay ông gỡ băng cao và lớp vải quấn bên ngoài ra, vết thương lộ ra ngoài rõ rệt.

Lúc trước Tông Chính quay đầu sang một bên, không nhìn về phía cơ thể của Đồng Tiểu Điệp. Lúc Đồng Tiểu Điệp thở mạnh một cái, anh lo lắng quay lại nhìn cô, không ngờ ánh mắt lại lướt qua vết thương đó.

Thành thực mà nói, đó là hai vết mổ. Một vết mổ dài đã được khâu lại cẩn thận. Những đường kim chi chít khó coi, hơn nữa còn có chút sưng tấy sau khi mổ. Vết mổ còn lại còn khủng khiếp hơn, dài khoảng hai phân, một cái ống trong suốt không mảnh lắm cắm bên trên, đâm sâu vào phần bụng đó, đoạn còn lại nối liền vào chiếc túi mềm trong suốt Đồng Tiểu Điệp đang cầm.

Tông Chính xót xa xiết tay Đồng Tiểu Điệp, nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh cóng của cô.

“Em không đau đâu.” Cô an ủi anh.

“Không sao, đau cứ kêu to lên.” Giọng anh hơi khàn, dường như đã khát khô từ lâu.

“Thật sự không đau mà. Vừa rồi đá khử trùng quá lạnh nên em nhất thời không quen thôi.” Ngược lại cô cũng xiết chặt tay anh.

Cô đúng là không còn đau nữa, một chút đau đớn này có hề gì? Khi người ta đau đớn quá nhiều sẽ trở nên tê dại, hơn nữa, từ trước đến nay cô vẫn vượt qua được.

Bác sỹ đầu hói ép chặt miếng bông vào mũi tiêm ở chân, lau sạch sẽ vết máu chảy ra ngoài. Có những vệt máu đã khô cứng đông lại, ông sẽ cố gắng chà xát lại, sau đó kéo những vết màu đen đó, làm sạch những vết màu đen khó coi trên phần máu loãng. Những việc này đều nhằm giữ sạch vết mổ.

Sau đó ông thay một lớp băng mới, một lớp băng mỏng màu vàng, nhét mạnh vào cái lỗ nhỏ bên cạnh, cả vết mổ được tách ra, có thể nhìn thấy cả thịt lồi ra bên trong.

Đồng Tiểu Điệp không biết thì ra mình có hai vết mổ. Cô cắn chặt răng nhịn đau, chờ đợi giây phút này sớm qua đi. Tông Chính đứng bên cạnh nhìn rất rõ ràng. Anh cảm thấy giây phút tàn khốc, đẫm máu này không nên để Đồng Tiểu Điệp phải gánh chịu. Nhưng cô gái này lại ngoan ngoãn nằm bên cạnh anh, một tay nắm lấy tay anh, nói với anh rằng mình không đau, sợ anh lo lắng.

Đúng là anh rất lo lắng, trong lòng rối như tơ vò giống như có ai đó vào nhà mình lấy trộm mất thứ gì đó. Anh nhớ đến dáng vẻ của Đồng Tiểu Điệp vào lần đầu tiên anh gặp cô. Điềm tĩnh, nở rộ xinh đẹp như một đóa hoa sen trắng. Cô gái này đáng nhẽ phải là một người hoàn hảo không tỳ vết. Bây giờ vết thương lại bị mở ra nhét một đống thứ vào như vậy, tuy cô không kêu tiếng nào, nhưng dường như Tông Chính nghe thấy tiếng cô đang khóc.

“Bác sỹ, xong chưa ạ?” Đồng Tiểu Điệp nằm trên giường không nhìn thấy gì, thanh âm phát ra chứa đựng sự nhẫn nhịn. Thật ra, cô muốn nhìn thấy vết mổ của mình, tận mắt nhìn thấy.

“Ừ, sắp xong rồi! Cái túi này phải thay ngay. Không được để nước mủ đã lấy ra rồi lại chảy ngược lại, có biết không?” Bác sỹ đầu hói tay làm mồm vẫn không quên dặn dò.

“Tại sao phải làm vậy? Cô ấy sẽ rất khó chịu.” Hai đầu lông mày của Tông Chính sắp chạm vào nhau đến nơi, giọng nói trầm ấm pha chút bực bội.

“Trời ơi, hết cách thôi! Cô ấy bị thủng hết cả rồi, phải dẫn ra ngoài như vậy mới được, nước mủ trong bụng đâu phải có thể làm sạch ngay được.”

Tông Chính nắm chặt tay thành nắm đấm. Cô gái này, rốt cuộc đau đến mức độ nào, đã kiên trì đến bệnh viện ra sao, lúc mổ có sợ hãi không, tại sao lại đáng thương như vậy, tại sao ngay từ đầu không cho anh biết.

“Hạo… Thần” Đồng Tiểu Điệp nhẹ nhàng gọi tên anh, bụng không dám dùng sức.

“Đau sao?”

Cô lắc đầu, bật chức năng chụp ảnh của điện thoại rồi đưa cho anh, nói thầm thì: “Anh chụp cho em một bức ảnh đi! Chụp lại vết mổ đó cho em xem.”

Đồng Tiểu Điệp thật sự rất muốn xem, vết sẹo đầu tiên trên cơ thể, cô muốn chụp lại làm kỷ niệm.
Tông Chính không đành lòng nhìn ánh mắt khẩn khoản đó của cô, anh quay máy về phía đó, ấn nút chụp.

Bác sỹ đầu hói đặt hai miếng băng trắng lên hai vết mổ dữ dằn, dùng băng gạc cố định xong xuôi, ra hiệu cho Tông Chính rôi bê chiếc khay ra ngoài. Ngoài cửa cả một nhóm thực tập sinh đang đợi ông đến phòng khác kiểm tra.

Đồng Tiểu Điệp nằm ở đó, cầm điện thoại lên xem bức ảnh, sẽ mãi mãi xấu xí như vậy.

Mắt cô lập tức ướt đẫm, gắng nhịn, hít thở sâu để không động đến vết mổ.

Buổi tối hôm đó, Đồng Tiểu Điệp lại sốt cao, 39 độ, khiến khuôn mặt nhỏ của cô cũng ửng hồng.

Lúc y tá vào phòng đo nhiệt độ cho cô, Tông Chính lại xuống nhà ăn ăn tối. Lúc anh trở về đã nhìn thấy Đồng Tiểu Điệp gương mặt ửng đỏ nằm ở đó, hình như vừa mới khóc.

“Sao anh vừa đi em đã vậy rồi.” Tông Chính sầu não vô cùng, anh vẫn không yên tâm để cô lại nên chạy đến quán cơm gần nhất để ăn, ăn mấy thứ chẳng ngon lành gì.

“Em sốt. Xin lỗi, đã khiến anh lo lắng rồi.” Giọng của Đồng Tiểu Điệp khản đặc, bị những cơn sốt cao quấy rầy thế mà đến nước cũng không được uống.

Một cô y tá bước vào nói với Tông Chính: “Người nhà mau xuống căngtin dưới nhà mua đá lên đây. Bây giờ cô ấy không thể uống nước để uống thuốc, phải dùng phương pháp vật lý làm giảm nhiệt. Sốt cao như vậy, một lúc nữa chắc thiêu cháy người mất.”

Tông Chính quay người lại ôm lấy Đồng Tiểu Điệp, xoa xoa khuôn mặt cô: “Em đừng sợ, anh đi mua đá cho em.”

Anh cũng không biết, cái ôm này của anh có thể cho cô được gì, đối với Đồng Tiểu Điệp có ý nghĩa gì không. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại kích động đến mức ôm chặt cô như vậy, trong lòng lại khó chịu như vậy, đây đã không phải là lần đầu tiên rồi.

Vốn dĩ người bị bệnh trái tim sẽ vô cùng yếu đuối, đến một người đã sớm thản nhiên đối mặt với việc mình không còn sống được bao lâu nữa như cô vào lúc này vẫn còn không kiềm chế được mà cảm thấy đau lòng. Đúng vậy, mình đúng là vô dụng, lại liên lụy người ta như thế. Nếu không lệ thuộc vào Tông Chính bên cạnh, cô không biết phải làm sao mới được. Trước đây cô luôn cảm thấy việc gì cô cũng có thể tự mình gánh vác, bản thân cô rất tự lập rất kiên cường. Nhưng chỉ một chuyện nhỏ nhặt là xuống nhà mua đá thôi, vào lúc này cô cũng không thể nào làm được. Nếu không có Tông Chính, có lẽ cô chỉ có thể ngồi trên giường bệnh một cách bất lực, cố gắng vượt qua cơn sốt cao này cho đến khi nó tự hạ.

Sau một cuộc phẫu thuật nhỏ như vậy, bao cảm giác bất lực chính vào lúc này không ngừng trào dâng.

Rất nhanh, đá đã được mua về. Đồng Tiểu Điệp không hề nghĩ là một viên đá lớn vậy, những viên đá vuông vắn.

Tông Chính mượn của cô y tá một cái bào đá nhỏ, ngồi xuống dưới đất bào đá. Cho đá vào trong một cái găng tay dùng một lần, theo sự chỉ dẫn của cô y tá, áp lên cánh tay, đầu gối, gan bàn chân của Đồng Tiểu Điệp. Sau khi làm xong, anh lại ngồi xuống bào thêm một ít để dùng sau này.

Đồng Tiểu Điệp rất khó chịu, sốt đến mê man mơ hồ, những túi đá đó được áp lên những chỗ mẫn cảm yếu ớt của cô, rất kích thích, rất lạnh, đến những khớp xương bên trong cũng cảm thấy khó chịu.

Cô khó chịu đến nỗi kêu lên thành tiếng, muốn bỏ những túi đá đó ra. Tông Chính nhìn thấy vội chạy tới ôm chặt không để cô động đậy, nói nhỏ bên tai cô.

“Bướm nhỏ, cố gắng nhẫn nhịn một chút là qua thôi. Như vậy sẽ nhanh hạ sốt lắm, em ngoan nhé!”

Dường như cô nghe thấy có người đang nói chuyện với mình, mở mắt ra điều đầu tiên trông thấy là đôi tay của Tông Chính, đang đè chặt trên ngực cô, đôi tay lạnh cóng đỏ ửng lên. Sau đó là đôi mắt hẹp dài, sâu hút, có chút gì xót xa của anh.

Đã bao lâu rồi không có ai quan tâm cô như vậy?

Trong giây phút bất ngờ, cuộc đời Đồng Tiểu Điệp đã xuất hiện một người như vậy, một người biết ôm lấy cô, đau lòng vì cô.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
Đăng lúc 5-11-2013 11:04:14 | Chỉ xem của tác giả
Te mới lọt hố hôm qua đọc một lèo hết 8 chương bây giờ có chương mới quá đã
Thích cái cách anh Tông Chính để ý đến Bướm nhỏ.
Thương về hoàn cảnh gia đình của Bướm nhỏ, cầu mong chị sẽ được anh Tông Chính chăm sóc chu đáo hơn để bù vào phần tình cảm gia đình, và bệnh tật của chị love u .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách