Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Pim
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Hiện Đại] Thấu Hiểu | Ngạn Quy Lai (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 26-7-2013 21:44:13 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5
Editor: Pim


Em là của tôi

Đến lúc làm việc, tôi vẫn không yên, tâm trạng rối rắm vô cùng. Ở trên hành lang, vẫn không tài nào tập trung lại được, đụng vào An Kỳ lúc nào cũng không biết. Giấy tờ trên tay An Kỳ rơi hết xuống mặt đất.

“ Mẹ ơi, đụng vào tầu hỏa.” An Kỳ cuối xuống nhặt đống giấy lên.

Tôi nói đùa: “ Người đẹp, thư tình không cần phải giấu diếm, lấy ra cho chị xem.”

“ Thư tình gì chứ, là tiền công mẫu của bạn chị.” An Kỳ đưa chi phiếu cho tôi: “ Ký đi thiết kế trưởng.”

Tôi xem, đúng là tiền trả cho người mẫu nam. Đặt bút kí tên.

An Kỳ do dự một lúc, rồi nói: “ Ảnh chụp đã có, Lăng Xuyên trong ảnh vô cùng đẹp trai. Hay là chúng ta kí hợp đồng với anh ấy đi?.”

“ Không được. Lăng Xuyên không phải người ở đây, không tiện.”

An Kỳ có chút thất vọng. Bỗng nhiên nhắc nhở tôi: “ Ngày hôm qua, chị hứa với anh ấy cái gì vậy? Lúc anh ấy gần đi nói: Đừng quên.”

“ Uhm, hôm qua chị cạo lông mày của anh ấy, anh ấy bắt chị phải cho anh ấy cạo lại lông mày.”

“ Anh ấy không phải có ý với chị chứ?.”

“Nếu có ý thì từ lúc đi học đã có, cần gì chờ tới bây giờ.” Tôi bắt đầu ra bài dối trá: “ Hồi xưa đi học hay đùa giỡn, không có việc gì đâu.”

“ Thật thế sao?.”

“ Đúng thế.” Tôi tự cảnh cáo chính mình, đường đi của một nhà thiết kế mở rộng thênh thang, tiền đồ chói mắt, tôi trăm ngàn lần không thể tuột mất, không thể tự chặn đứng tiền đồ của mình.

Đôi mắt An Kỳ như con mèo Ba Tư, phát ra ánh sáng lấp lánh, đụng vào cánh tay của tôi: “ Vậy liệu em có được không? Em đi đưa cho anh ấy tiền làm mẫu, tiện tay vẽ lông mày?.”

“ Được rồi! Chị bị em làm cho mụ mẫm cả đi, nếu em đồng ý thì em đi đi, chị không cản.” Tôi xoay người rời đi.

An Kỳ bám đuôi không chịu buông: “ Vậy chị tự trả tiền phí nhé.”

“ Trả chứ.” Tôi cho em có đến tám lần cơ hội có đủ chưa?

Tôi nghĩ, máu của tôi có vấn đề, chẳng những lạnh mà còn hay tụt huyết áp. Hoa mắt chóng mặt, não bị co rút.

Buổi chiều, đang miêu tả cách may đóa hoa mẫu đơn, cánh cửa được ai đó đẩy ra. An Kỳ đứng trợn mắt nhìn tôi, cực kì hung hăng, nhìn trên nhìn dưới đánh giá tôi, giống như không quen biết với tôi vậy.
“ An Kỳ, em làm sao vậy? Uống nhầm thuốc à?.”

“ Em ăn phải thuốc mìn, còn mang theo cả súng ống theo, phải phá tường!” An Kỳ đi vào phòng, đóng cánh cửa ‘ rầm ‘ một cái.

Tôi có dự cảm không tốt. Hỏi thẳng: “Em tới chỗ Lăng Xuyên?.”

An Kỳ nghe xong, đáp: “ Hóa ra, anh ấy bị người con gái ở Hoa Bách Lý phụ lòng.”

Lăng Xuyên, anh thực sự quá ngoan độc, lấy việc xấu của tôi ra đi rêu rao. Quả thực tôi không ngờ tới. Tôi chỉ nghĩ, cho dù anh không thích An Kỳ cũng sẽ khéo léo tìm cách từ chối, sẽ không lấy mối quan hệ của chúng tôi ra.

Tôi đồng ý, gật đầu.

An Kỳ hơi kích động: “ Em không thể hiểu được, chị có chỗ nào tốt? Một người thấy lợi quên nghĩa, tại sao lại đáng để cho Lăng Xuyên nhớ mãi không quên?.”

Vấn đề này có vẻ phức tạp. Tôi trầm mặc không lên tiếng.

An Kỳ thay tôi trả lời: “ Kì thực, em cảm thấy Lăng Xuyên đã hết hy vọng. Chị rốt cuộc là người như nào, Lăng Xuyên lại coi chị như báu vật. Có lẽ anh ấy chỉ không cam lòng mà thôi.”

“ Uh, câu này của em rất chuẩn.” Tôi thán phục.

An Kỳ tức giận đến dậm chân: “ Nguyễn Minh Mị, chỉ có thể nghiêm túc một chút được không?”

“ Chị vốn là người không đứng đắn. Xin lỗi, vì đã giấu em.”

“ Không liên quan đến chị, chỉ do em thấy sắc nên mù cả mắt.”

An Kỳ không mang thù với tôi, chỉ trút giận một lúc rồi lại nguôi ngoai ngay. Cô ấy làm trợ lí cho tôi hai năm, quả nhiên rất hợp lòng.

An Kỳ nói: “ Em đi tới nhà của anh ấy, anh ấy không hề ngạc nhiên chút nào. Anh nói, cho dù biết là chị không xuất hiện cũng không hy vọng người khác vào nhà anh ấy.”

“ Cái tính này phải nói là khó ở, nói chuyện rất dễ làm tổn thương đến người khác.”

“ Chị đang thay anh ấy xin lỗi?.” An Kỳ cười, nụ cười cô ấy lạnh toát như băng: “ Em chưa từng thích ai cả, có điều, anh ấy cự tuyệt thẳng thừng như vậy, em chỉ còn cách từ bỏ.”

Cô ấy mà hết hy vọng, thì tôi chắc đến hàng nghìn lần không có hy vọng mất.

Lúc gần đi, An Kỳ suy nghĩ một lúc rồi nói: “ Lăng Xuyên ho rất nhiều, hơn nữa lại còn sốt. Chị đi thăm anh ấy đi, đừng lạnh nhạt với người ta quá.”

Sau khi tan làm, Chu Lãng gọi điện tới, bảo tôi tới phòng khám của anh lấy thuốc.

Lấy thuốc xong, tôi ngẩng đầu lên nhìn, những bông tuyết rơi xuống mặt tôi, cảm giác lạnh rát nhanh chóng truyền đến. Bóng đêm mờ nhạt, lạnh lẽo đến thấu xương. Đèn đường, đèn xe tạo nên thứ ánh sáng hỗn tạp. Người qua đường ai cũng hấp tấp chạy đi, đều hy vọng sớm về tới nhà.

Xe của tôi phải đem đi sửa, tôi ngồi xe Chu Lãng.

Anh ta nói: “ Nếu không thì tới nhà anh ăn cơm, ăn xong, anh sẽ đưa em về lần nữa.”

“ Đường đông như vậy, đừng miễn cưỡng.”

“ Bây giờ anh lại thích miễn cưỡng.” Chu Lãng nửa thật nửa đùa nói.

Tôi nhìn kĩ gương mặt anh ta, anh ta thở dài: “ Trời u ám như này, ở một mình rất cô dơn. Em là bạn gái của anh, lý ra nên phải ở bên cạnh anh.”

Hai con người chúng tôi quả nhiên là trời sinh một cặp, đều ích kỉ như nhau, chỉ biết nghĩ đến cảm nhận của bản thân.

Gió thổi từng cơn ở bên ngoài, cùng những bông tuyết xoay vòng trong không trung, cũng như trái tim của tôi, như bị lốc xoáy làm cho xốn xang vô cùng, tôi chỉ im lặng, không lên tiếng.

Chu Lãng nói: “ Anh định cầu hôn với em, nếu không, chúng ta sống chung với nhau cũng được.”

“ Dừng xe!.” Giọng nói của tôi rất gay gắt, sau khi nói ra tôi cũng giật mình.

“ Sao thế, sợ sao?.” Chu Lãng đỗ xe ở ven đường.

Tôi nói: “ Đột nhiên em nhớ có chuyện cần tìm An Kỳ, em phải đi.”

“ Nhà cô ấy ở gần đây?.”

“ Uh, đúng thế.” Tôi mở cửa xe, đi lên vỉa hè, đến một ngã tư. Tôi vẫy một chiếc taxi, đi tới nhà của Lăng Xuyên.
Động tác lưu loát, bước đi như bay, sinh động làm sao! Tôi nghĩ, tôi có tố chất của một người lính đặc công.

Theo như Lăng Xuyên nói, anh ở lầu bảy,  nơi đây chẳng phải là nơi ở của ông chủ Thiển Thủy Loan sao. Vào đến khu nhà, tôi thấy một chiếc xe khá quen mắt, không phải là xe của chủ tích Mai sao. Tôi giật mình, hơi hoảng.

Aiz, nếu nói đến nhà một người đàn ông thăm ốm, nghe có vẻ không được hợp lí. Chỉ mong lí do này có thể lừa người được. Chuyện này tôi chưa từng làm qua, nên chắc sẽ an toàn thôi.

Đi theo bảng hướng dẫn, tôi tìm được nhà của Lăng Xuyên, vừa tính bấm chuông cửa, thì phát hiện cánh cửa chỉ khép hờ. Sao thế nhỉ? Bị sốt đến hỏng não rồi nên cả cửa cũng quên đóng.

Tôi đẩy cửa vào nhà, thấy có tiếng người nói truyền tới.

“ Đi ra ngoài, không cần bà quan tâm, đi ra ngoài mau!” Tiếng nói trong phòng ngủ truyền ra, rồi tiếng ho khan, sau đó là tiếng vỡ đồ đạc.

Tôi đứng ở cửa, không tiến mà cũng không lùi được.

Không biết đứng ở đó bao lâu, trong phòng có tiếng bước chân, dáng vẻ biếng nhác của Lăng Xuyên đập vào mắt tôi. Thấy tôi, anh ngẩn cả người. Sau đó, đè tôi lên tường, lẳng lặng nhìn tôi, rồi cười.
Xem ra, anh không phải là mắng tôi. Tôi cởi giày, đi vào nhà.

“ Tới để cho tôi vẽ lông mày? Hình như hơi muộn thì phải.” Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ: “ Đã hơn ba mươi sáu tiếng rồi, phản ứng hơi đần độn, hành động chậm chạp.”

“ Không phải chỉ có ba mươi sáu tiếng thôi sao? Có cần phải tính kĩ thế không.”

“ Nếu thời gian là bảy năm, thì nên vẽ như nào?.”

“...” Tôi biết, chướng ngại này ở trong lòng anh, anh nhớ rất kĩ.

Anh mặc chiếc áo ngủ, sắc mặt tái nhợt còn xanh xao nữa. Tôi sờ vào trán anh: “ Nóng quá! Sốt cao rồi! Tôi đưa anh đi bệnh viện.”

Anh thản nhiên ra vẻ giận dỗi: “ Đi bệnh viên? Chờ cô đến thì tôi sốt đến chết rồi! Tay cô lạnh như băng muốn sưởi ấm thì cứ nói thẳng!”

“ Uhm.” Tôi rút tay về, hơi ngại: “ Tôi không đến để chăm sóc người khác.”

“ Vậy cô tới để làm gì?.”

“...”

“ Cô có thể gọi người đến chăm sóc tôi, chỉ cần có bằng tốt nghiệp y tá là được.”

“ Được rồi, anh nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi đây, ngày mai sẽ gọi y tá cho anh.”

Nhìn xem, đây là Lăng Xuyên, đối với người khác luôn phóng khoáng, chỉ với tôi là anh bụng dạ hẹp hòi, càn quấy. An Kỳ nói, anh đối với tôi là nhớ mãi không quên. Tôi nghĩ, không phải tôi có dáng vẻ của người con gái nhìn rồi sẽ nhớ mãi, mà vì anh mang thù với tôi. Anh rất kiêu ngạo, đương nhiên tôi sẽ bị anh coi thường!

Xoay người đi tới cửa, đột nhiên anh kéo lấy tay tôi đến phòng bếp.

Anh chỉ vào nồi cơm điện, nói: “ Đói bụng rồi, nấu cháo cho tôi ăn.”

Với những kẻ ăn cướp như này, tôi phải nghe lời. Tôi nợ anh, trả nợ một chút cũng phải lẽ.

Tôi không nói lời nào, tìm gạo, mở vời nước.

“ Cháo trứng thịt nạc, thịt phải băm, cháo phải nhừ, cho vừa muối thôi.” Anh đứng ở bên cạnh tôi ra lệnh, không ngừng đòi hỏi. Rất đáng ghét!

Tôi lấy nước sôi, ninh cháo. Nồi cháo sủi tăm rồi sôi ùng ục, bắn lên cả mặt anh.

“ Đồ con gái ác độc, đúng là tôi không nên đứng cạnh cô.” Anh lau mặt, dùng cánh tay ấm nóng vỗ nhẹ vào trán tôi.

Anh dùng lực rất mạnh, khiến tôi cảm nhận được cơn đau.

Cứ đứng như này thì chẳng làm nên cơm cháo gì, anh lại ho, tôi vội vàng kéo anh vào trong phòng: “ Vào phòng ngủ đi, cháo chín tôi sẽ gọi anh.”

“ Tôi ở đây chờ cô.” Anh mặc chiếc áo ngủ đứng ở bên cạnh tôi, giọng nói khàn khàn, thái độ dứt khoát.

Lúc sau, anh dùng hành vi ngu ngốc nhất trên đời, chính là giải thích: “ Khó khăn lắm mới tóm được cô giúp việc, không thể để cô chạy mất được.”

Tôi sợ bệnh tình anh chuyển xấu. Cho nên quấy cháo nhanh hơn. Thịt cũng rữa ra rồi, tôi đẩy anh vào phòng ngủ.

Tôi đương nhiên chỉ là cô giúp việc, giúp anh chườm đá,  giảm nhiệt độ trên cơ thể. Anh thì giống như ông chủ, tôi phải nhất nhất nghe theo lời chủ nhân sai bảo.

Tôi lấy nhiệt kế từ nách anh ra: “ 37,5 độ năm, sốt nhẹ, ngày có lẽ sẽ giảm hẳn.”

“ Được rồi.” Bàn tay to của anh duỗi ra, kéo tôi sát bên người anh, rồi ngã nhào xuống giường cùng anh.

“ Lăng Xuyên, anh kẹp chết tôi mất.”

“ Đúng là muốn kẹp chết cô. Mệt rồi, ngủ đi.”

“ Anh ngủ đi, tôi đi nấu cháo.” Tôi giãy dụa muốn đứng lên.

Anh ôm chặt thắt lưng của tôi, đầu chôn ở gáy tôi, nói: “ Đừng lộn xộn, khó khăn lắm mới buồn ngủ, đừng làm mất giấc ngủ của tôi.”

Anh đang không biết phân biệt phải trái. Tôi cử động nhỏ cũng không dám, để mặc anh lấy tôi làm gối đầu.

Lát sau, anh đã chìm vào giấc ngủ, ngủ rất say, rất yên tĩnh.

Vòng ôm của anh rất ấm, tôi bất giác cũng chìm vào giấc ngủ.

Mơ màng, tôi nghe thấy tiếng ho khan, tôi bừng tỉnh.

“ Mấy giờ rồi?.”

“ Nửa đêm.”

Trời ạ, tôi ở trên giường anh qua đêm!

Lăng Xuyên thản nhiên nói: “ Đừng nghĩ tới chuyện rời đi, tôi không để cô đi đâu.”

Tôi nhận lệnh, hỏi: “ Cháo chín chưa?.”

“ Chín rồi, chờ cô tỉnh lại cùng ăn.”

“ Tôi đi múc ra bát.” Tôi muốn đứng lên, phát hiện cánh tay của anh vẫn vắt qua thắt lưng tôi.

“ Lăng Xuyên, đừng như vậy nữa, được không?.” Tôi gần như cầu xin.

Anh lạnh lùng hỏi: “ Chúng ta sao?.”

“ Tôi không phải ...” Bạn gái của anh.

“ Cô dám nói không phải?.”

“ Đã từng. Nhưng bây giờ thì không.”

“ Vậy phải xem tôi có muốn buông tay không đã.”

Anh cúi xống, dễ dàng chế trụ tôi, nâng cằm tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, môi anh áp sát vào môi của tôi.

Tôi hơi khẩn trương: “ Lại cưỡng ép, anh chỉ biết dùng sức mạnh!”

“ Loại con gái này, không dùng sức mạnh, sao biết nghe lời.” Ánh mắt của anh hung ác như loài sói.

Tôi tỏ ra hiên ngang lẫm liệt: “ Tôi không sợ cường quyền!”

“ Vậy cứ thử xem.”

Anh hơi dùng sức hôn tôi, chà sát vào cánh môi của tôi. Tôi mở to hai mắt, dùng sức trừng mắt với anh, anh thấp giọng nói: “ Chu Lãng không dạy cô sao? Khi hôn, tốt nhất nên nhắm mắt lại.”

“ Anh ta dạy tôi ...” Chữ ‘’ Yêu ‘’ chưa kịp nói ra đã bị anh dùng môi chặn lại, hung hăng cắn nuốt nó vào trong bụng.

Bờ môi của anh quá nóng, như chiếc bàn là chà lên đôi môi của tôi, khiến nó bỏng rẫy mới chịu vừa lòng, anh hôn lên tai tôi, rồi di chuyển xuống cổ, mỗi cho anh lướt qua da thịt tôi như bị lò than làm cho cháy xén. Tôi thở dốc, rung động vì nó, run rẩy vì sức mạnh của anh.

“ Ngây thơ như thế, mà còn mạnh miệng.” Anh há mồm, cắn cằm của tôi.

Cằm tôi rất nhỏ, bị bờ môi anh bao mút tùy ý. Đầu tôi dựa về phía sau, không làm chủ được, nâng cằm lên, dưới góc độ này rất thuận tiện để anh tùy ý mà gặm cắn.

“ Em là của tôi, tôi biết.” Anh ngẩng đầu, đáy mắt đầy vẻ chiếm hữu.

“ Không phải.” Tôi nhắm mắt lại, lảng tránh ánh mắt sáng rực của anh.

Anh cười nhẹ, hôn lên môi tôi, một nụ hôn dịu dàng trằn trọc. Răng khểnh của tôi còn đang cắn bông y tế, là do Chu Lãng thay bông cho tôi. Bị Lăng Xuyên hôn, nước thuốc theo bông y tế tràn qua, rỉ ra khỏi khóe miệng.

Cái lưỡi linh hoạt của anh càn quấy trong khoang miệng của tôi, rồi vờn lướt qua lợi, mút vào chất lỏng ấy, tất cả những gì trong miệng tôi lúc này, đều bị anh lấy đi.

Anh giống như viên nam châm, lạnh lẽo thu hút tôi. Mà tôi, không có sức kháng cự, chỉ biết để mặc anh cuồng nhiệt. Mơ màng, tôi cảm thấy cơ thể mình hơi lạnh, anh đang cởi áo của tôi.


Chương 5Chương 5Chương 5Chương 5Chương 5Chương 5Chương 5Chương 5Chương 5Chương 5Chương 5Chương 5Chương 5Chương 5Chương 5Chương 5Chương 5Chương 5Chương 5Chương 5Chương 5Chương 5Chương 5Chương 5

Bình luận

không phải xe của chủ tích Mai hay sao?  Đăng lúc 26-7-2013 09:54 PM
Bạn xin ''con'' phong bì =))  Đăng lúc 26-7-2013 09:50 PM
Bạn xin con tem :))))  Đăng lúc 26-7-2013 09:45 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
HinaNg + 5 :3

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
Đăng lúc 26-7-2013 21:50:58 | Chỉ xem của tác giả
ủa, tối thứ 7 máu chảy về tim , cả nhà mình đi với tình yêu hết rồi hay sao ấy .
Có mình cô đơn lên vớ bở được chú tem.hí hí{:438:}
bạn xí chỗ trước đã . giờ mới đi đọc rồi edit sau nhé

Edit cái nhỉ !

Đọc hết một chương , trong đầu nhớ mỗi đoạn cuối  *che mặt , xấu hổ*  . Liệu chương sau nhà ta có được ăn khao không nhỉ ?

Xem ra chị cũng quan tâm a lắm  đấy chứ , nhưng lại cứ thích viện cớ cơ . Con gái nói ghét là yêu , có vẻ áp dụng lên người chị là chuẩn rồi , mà a thì hình như lại rất hiêu diều ấy , đúng như tên truyện " Thấu hiêu".

Còn cái xe của chủ tịch Mai nữa là sao , A có quan hệ j với gia đình ấy , ( hay a là con riêng của chủ tịch - đoán bừa thế , hihi) ,

Chúc cả nhà buổi tối tốt lành nhé !



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
Đăng lúc 26-7-2013 23:25:54 | Chỉ xem của tác giả
ây da, bạn LX là dùng cường lực đoạt nhân đây, nhưng mà như thế ta lại thích
đối với một Nguyễn tiểu thư thực dụng có phần đến vô lại thì như anh mới trị nổi thôi
anh LX rốt cuộc có thân phạn gì đây. với tình hình trước mắt là khả năng anh ấy là láy xe bị loại
còn mỗi chức nửa là hợp với anh ý ,làm boss chẳng hạn
hai za, chương sau anh có thit chị ko nhỉ? đoán là ko đâu chị ấy hơi bị thực dụng nhưng lại khá cổ hủ trên phương diện tình cảm a
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
Đăng lúc 26-7-2013 23:46:40 | Chỉ xem của tác giả
đọc văn án thì đổ nữ chính ngay và luôn rồi
thiệt thích những câu chuyện không toàn màu hồng như vậy lúc nào cũng bị kiểu tính cách nữ chính vậy làm sa hố
hihi cảm ơn chị đã edit truyện
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
Đăng lúc 27-7-2013 12:46:59 | Chỉ xem của tác giả
Người như Lăng Xuyên thì chị làm sao mà cưỡng lại cho được chứ!
Có cảm giác anh Chu Lãng hình như đã có phần nào cũng thích thích chị Mị.
Tình hình này chị Mị khó mà thoát khỏi nanh vuốt anh Lăng rôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 27-7-2013 16:18:41 | Chỉ xem của tác giả
1 vèo chạy tới chương 5
thx cô Pim nhìu
truyệin này nam chính man quá
giới thiệu nữ chính vô lại nhưng mà mình thấy cô nàng tếu tếu sao đó
ko thừa nhận tình cảm với LX nhưng kêu các cô gái xinh đẹp kia là ong với bướm
heheheh thấy có chút hờn ghen trong này nhỉ
ko bít tối nay có chap mới ko ta
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2013 19:21:39 | Chỉ xem của tác giả
Mới vào fanpage của box có 2 cover rất đẹp, mình đem lên chia sẻ với các bạn đang theo dõi Thấu Hiểu ^^





Cr: Fanpage

Bình luận

Đẹp quá đi. Mình thích kiểu truyên này thanks bạn đã chia sẻ  Đăng lúc 30-7-2013 01:02 PM
Đẹp quá đi. Mình thích kiểu truyên này thanks bạn đã chia sẻ  Đăng lúc 30-7-2013 01:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
Đăng lúc 27-7-2013 20:14:43 | Chỉ xem của tác giả
e hèm, khúc cuối mọi người có thấy hơi ghê ghê ko, cái nước thuốc từ răng mà cũng nuốt xuống được. {:265:}

khâm phục LX thiệt lun. (hơ hơ, em lại để ý tiểu tiết rồi. chẹp)

mong là LX chỉ bị bệnh bình thường. mà em nghĩ chắc LX với Chủ tịch Mai có quan hệ gì đó (có khi nào là mẹ con?????). nghi ngờ là anh em cùng mẹ khác cha với Chu Lãng thì tiu. {:304:}

với lại có khi nào LX là boss chứ chẳng fải là lái xe quèn đâu. chậc chậc.

cảm ơn ss Pim. *đấm bóp, mát xa* {:286:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
Đăng lúc 28-7-2013 16:32:36 | Chỉ xem của tác giả
đọc 1 phát tới chương 5, tình hình là thích cả nam chính, nữ chính, nam phụ.
Thích nhân vật lếu láo kiểu mấy anh chị này, kg có ai khờ khờ ngốc ngốc, đúng gu của mình
LX bệnh j ấy nhỉ, kg nhẹ đâu. đã vậy còn có mối quan hệ phức tạp với chủ tịch Mai, kiểu này thì là con riêng rồi
em là em biết anh giàu có đấy nhé, từ ngày xưa anh đã nói là "đứng trên cao chờ em" rồi, chỉ có Nguyễn Nguyễn là kg hiểu sự đời thôi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
Đăng lúc 30-7-2013 21:49:34 | Chỉ xem của tác giả
Đọc một lèo từ Mở đầu đến chap 5 luôn, ta nói nó hay vô cùng, lôi cuốn vô cùng

Mặc dù đã đào mấy hố rồi nhưng vẫn phải đào thêm cái hố này mới được, yêu nam nữ chính quá đi thôi

Cùng lót dép hóng chap tiếp theo
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách