Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Pim
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Hiện Đại] Thấu Hiểu | Ngạn Quy Lai (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
61#
Đăng lúc 1-8-2013 00:24:38 | Chỉ xem của tác giả
Mấy tháng trời mới leo lên hố "chạy đâu cho thoát" thì cũng mò theo ss Pim nhảy xuống hố này.{:156:}
Ta nói đọc văn án là a lê hấp nhảy lun. Lần đầu gặp tuýp nv nữ như này nha, cũng hơi choáng cơ mà hi vọng mấy chương sau bạn nhận ra mình yêu ai thì sẽ khác.
Ko biết chuyện tình của  2 bạn rồi sẽ như thế nào? Hóng hóng hóng !{:159:}

Thanks ss Pim ! Cố lên !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
Đăng lúc 5-8-2013 19:29:04 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Sau Chạy đâu cho thoát mình bị Pim thu hút rồi :))
Pim đào hố nào mình cũng nhảy
Và rất hài lòng với hố này và hố Canh cá
Truyện này rất thích cả nam chính và nữ chính
Rất hợp khẩu vị mình :x


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
 Tác giả| Đăng lúc 7-8-2013 20:02:13 | Chỉ xem của tác giả
Mình thấy rất ngại khi phải viết thông báo này gởi tới mọi người.

Trong thời gian gần đây mình khá bận không có thời gian dành cho việc edit truyện nên mình xin phép được tạm ngừng edit trong thời gian tới. Mình chỉ ngừng chứ tuyệt đối sẽ không DROP.

Khi sắp xếp được thời gian ổn định mình sẽ quay trở lại edit truyện Thấu Hiểu để phục vụ chị em.

Cảm ơn ^^.

Bình luận

Fighting nha ss ^^  Đăng lúc 7-8-2013 09:40 PM
đã có quần :3  Đăng lúc 7-8-2013 09:23 PM
Fai tênh ^^  Đăng lúc 7-8-2013 08:24 PM
Mau comeback nha ss. Em hóng :))  Đăng lúc 7-8-2013 08:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
Đăng lúc 7-8-2013 21:06:52 | Chỉ xem của tác giả
đọc chương một mà hài qá
nhất là khúc mà anh LX nói chị ham vinh muốn bay cao nên mới muốn Ct
hehe qá chuẩn
đúng là thể loại mình thích
tính cách chị nữ 9 giống mình, mạnh mồm lắm
{:398:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
Đăng lúc 19-8-2013 16:33:08 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Hy vọng Pim mau trở lại nha. Mình rất thích truyện này. Cả nữ 9 lẫn nam 9 đều có nét gì rất riêng. Mình ấn tượng nhất là đoạn
“ Đúng, mình muốn bay cao"
“ Được, mình sẽ ở trên cao chờ bạn!.”
Cả hai đều rất có ý chí và biết bản thân mình muốn muốn gì. Tuy nhiên lý trí quá lại thành ra thế này. Tò mò muốn biết kết thúc của truyện này quá. Đợi Pim!! ^_^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2013 00:31:22 | Chỉ xem của tác giả
Chương 6: Mãnh thú và dòng nước
Editor: Pim


Cảm giác được cơ thể lành lạnh, hóa ra anh đang cởi áo của tôi.

“ Không.” Tôi mạnh miệng từ chối nhưng cơ thể thì mềm oặt, không thể dùng tay cự tuyệt anh. Chỉ biết theo bản năng, hai tay đan chặt vào nhau bảo vệ cơ thể của chính mình.

Tay anh dường như có dòng điện ngầm chạy dọc trên xương quai xanh của tôi, rồi di chuyển lên mặt, chu du khắp nơi. Lướt qua bả vai, rồi xuống dưới nách. Sau đó, anh dừng lại, nhìn dáng vẻ ‘ con tôm ‘ của tôi, khóe miệng nở nụ cười xấu xa.

Trời ơi, tên ác ma! Đến khi có phản ứng trở lại, tôi mới biết là quá muộn rồi.

Tay anh vói vào nách tôi, giống như đang đánh bản nhạc nào đó rồi di chuyển xuống dưới eo. Da thịt tôi ngứa ngáy, anh lại vuốt ve không chút lưu tình. Tôi bật cười, đẩy anh, đấm anh.

Anh chẳng thèm tránh, ôm tôi vào trong lòng, bàn tay vòng ra đằng sau gỡ móc áo lót của tôi.

“Lăng Xuyên!.” Tôi hét lên, cũng chỉ biết hét mà thôi. Cơ thể tôi nằm gọn trong tay anh, tôi đã bị anh chế trụ.

Tôi nghĩ: Cho anh ấy đi! Cho anh rồi sẽ hết lưu luyến thôi. 7 năm trôi qua, cũng coi như giấc mơ.

Anh kéo cánh tay của tôi, đặt lên cổ của anh: “ Đừng cứng người như thế, ôm anh.”

Tôi cảm thấy có chút sợ, có chút lạnh. Anh giống như hòn than nóng rực, ấm áp, rộng lớn còn có mùi hương thanh khiết từ cơ thể tỏa ra, tôi không tự chủ được hai tay bám lên cổ anh.

Anh cúi đầu, rồi dùng chiếc răng khểnh cắn cắn nơi đẫy đà của tôi nhưng không hề đau, nó làm cho tôi cảm thấy tê liệt và rồi vượt qua khả năng chịu đựng của tôi.

“ Nói cho anh biết, đã ai cắn qua chỗ này chưa?.” Anh tra hỏi.

“ Không có ai.” Tôi khó khăn lắm mới trả lời được.

“ Anh không phải người sao?.”

“ Anh là ...”

“ Là gì?.”

Anh đột nhiên dùng đầu lưỡi liếm một bên đầy đặn của tôi, hung hăng cắn mút. Tôi đau đến gần như muốn chết, chịu không nổi nữa rồi, tôi lên tiếng quát nạt: “ Anh không phải là người, là sói, là ma quỷ là mãnh thú.”

Anh nói nhỏ: “ Em nói đúng.”

Anh dùng tay ngăn chặn cơ thể của tôi, kéo phăng chiếc quần bò xuống, chỉ còn sót lại chiếc quần lót màu đen đang bao quanh bờ mông của tôi, chỉ còn lớp vải cách trở cuối cùng, Lăng Xuyên dừng lại.

“ Lăng Xuyên?.” Tôi hổn hển gọi tên anh.

Anh hơi giận: “ Đừng gọi tên anh.”

Anh xoay người, dùng chăn quấn chặt người tôi lại. Sau đó nhảy xuống giường, chạy vọt vào nhà tắm, tự mình xối nước lạnh vào người.

Một lát sau, anh đi vào phòng, còn mang theo cả tập giấy vệ sinh đưa cho tôi, anh nói: “ Ở chỗ đó, có vết máu. Có nhìn thấy không?.”

Câu tiếp theo anh còn chưa nói tôi đã lén nhìn xuống dưới quả nhiên ở đũng quần lót có vết màu. “ Ngày “ của tôi do thời tiết không ổn định nên thường hay đến bất ngờ, và tôi cũng chẳng phát hiện ra.

Nếu lúc này trên giường có cái lỗ nào tôi sẽ chui tọt xuống luôn.

Tôi đón lấy tập giấy vệ sinh, lặng lẽ chui vào chăn, không dám nhìn anh.

Chỉ lát sau, cửa phòng có tiếng, Lăng Xuyên đi ra ngoài.

Qua thật lâu sau, anh trở lại, cả người anh lạnh cóng, đưa mấy gọi băng vệ sinh cho tôi.

“ Thay giấy vệ sinh đi, không thoải mái đâu.”

Nói xong, anh liền lấy chăn gối ra khỏi phòng.

“ Anh đi đâu vậy?.” Tôi hỏi anh.

Anh mất kiên nhẫn: “ Ra phòng khách ngủ.”

“ Ở đó lạnh.”

“ Còn hơn là thịt thỏ đặt gần kề miệng sói mà không ăn được.”

Đồ đàn ông hẹp hòi, vậy mà cũng trách tôi?

Tôi thầm nghĩ trong bụng: Là anh để tôi vào phòng, cho dù là tra tấn anh, cũng rất xứng đáng.

Sáng sớm, tôi rời giường, mặc quần áo đi ra phòng khách.

Trong phòng khách, Lăng Xuyên dựa người vào ghế sofa, đôi chân dài thẳng gác lên mặt bàn, chẳng giống người đang chăm sóc vết thương chút nào.

Tôi đi qua, ngồi xổm xuống dưới đất, tỏ ra rất nghiêm túc kiểm tra vết thương của anh. Gan bàn chân, miệng vết thương rất sâu, sưng đỏ, bị anh dùng cồn lau càng tệ hơn, nói chung là rất ghê gớm.

“ Nhìn cái gì, đi lấy thuốc ho cho anh.” Nhìn anh cũng chẳng buồn nhìn, sai bảo tôi.

Tôi đi đun nước sôi, lấy thuốc ho dạng bột pha vào nước ấm, đầy phè cả cốc rồi cung kính dâng đến tận mặt ông chủ.

Ông chủ nâng mắt nhìn cốc thuốc, nói: “ Không phải bảo cho ít nước thôi sao, sao cả một hồ nước như này?.”

“ Tâm địa độc ác, pha loãng cho cặn không dính ở họng,đỡ khó chịu hơn.” Tôi khuyên anh:  “ Anh nghe lời đi, uống hết cốc này vào.”

Anh không để ý tới tôi, xoay người đi vào phòng thay quần áo.

Lăng Xuyên hết ho là do bột thuốc ho đặc chế, được gói trong túi giấy. Trên giấy còn có liều lượng do bác sĩ viết, phải pha loãng, dùng hàng ngày.

Xem ra, anh chẳng tuân theo liều lượng của bác sĩ dặn. Cái tính tình này, đúng là làm người ta chán phát ốm.

Lát sau, anh đi ra, nói: “ Đi thôi, ra ngoài ăn bữa sáng.”

“ Thuốc đâu? Sao không uống?.”

“ ...” Anh thay giày, không nói lời nào, trầm mặc thay cho lời từ chối.

Đây là phương thức từ chối ‘ nhẹ nhàng ‘ nhất của anh, không ai dám nói không vào lúc này, trước đây tôi đã được trải nghiệm qua.

“ Được rồi, anh uống xong rồi đi.” Tôi lại chạy đi đun nước, một lần nữa pha thuốc.

Thuốc pha xong, tôi đưa cho anh. Anh cầm muỗng nhỏ, nếm thử hai ba muỗng rồi mới uống.

Aiz, cái mùi này. Tôi thấy buồn nôn. Chạy nhanh thôi, chờ anh súc miệng.

Anh lại nói: “ Cũng nếm qua rồi còn gì, sao tỏ vẻ ghê tởm đến thế.”

“ Đó là hương vị của em.” Tôi trôi chảy tuôn ra những lời này.

Anh nắm lấy cằm tôi: “ Thế sao? Để anh nếm thử.”

Nói xong, anh bắt đầu ‘ xúc miệng ‘.

Bờ môi của anh lạnh lạnh. Uống thuốc đắng đến như vậy nhưng lại tỏa ra hương vị tự nhiên của thảo dược.

Nụ hôn này, anh chỉ lướt qua. Cửa phòng được khóa kĩ, sải bước xuống dưới nhà.

Tuyết đã tan, trên ngọn cây còn động lại vài giọt nước, ánh mắt trời nắng ấm rọi xuống vạn vật.

Thời tiết đẹp, tâm trạng cũng tốt.

Đi tới một nhà ăn nhỏ gần ở đó, đi vào mới phát hiện, ở nơi này cơm và món ăn giống hệt ở Hoa Bách Lý.

“ Lăng Xuyên, Lăng Xuyên! Sao anh phát hiện ra nơi này vậy?.” Hương vị này đã lâu không được ăn, nó khiến tôi hưng phấn.

“Là vì phát hiện ra quán này nên ông chủ mới mua được đất ở đây.” Lăng Xuyên hờ hững lên tiếng, không chút ngần ngại. Cho dù là bất cứ chuyện gì, anh cũng rất thản nhiên đối mặt.

Tôi hỏi: “ Căn phòng hơn hai trăm mét, một mình anh ở. Vậy quyền lợi của anh rất lớn.”

“ Quyền lợi không lớn, chỉ là đầu tư thôi.”

Ừm, cái này thì tôi tin. Khi học bài, anh sẽ tính toán rất kĩ. Thầy giáo cũng rất quý anh, bạn học hâm mộ anh, khiến cho bí thư đoàn chi bộ như tôi chẳng có chút quyền uy nào, không làm cũng bị cho từ chức. Nhớ tới, tôi lại thấy bực mình.

Tiệm cơn tuy nhỏ nhưng khách tới rất nhiều, chật kín cả bàn. Ông chủ mặc bộ kimono và vợ của mình khá bận rộn, người thì bê canh, người thì nấu canh, phối hợp rất nhịp nhàng.

“ Cẩn thận, canh nóng.” Lăng Xuyên kéo tay tôi, hỏi khác tới ăn: “ Anh bạn. bên trong có phòng trống?.”

“ Có, đi thôi, đi thôi.” Chỉ mới hai câu nói, Lăng Xuyên đã khiến người khách đó đứng lên, một mình chiếm cả bàn.

Canh đậu được bê lên. Mùi vị thơm nức, miếng đậu phụ trắng nõn đang ‘ bơi lội ‘ trong bát canh, hành được thái nhỏ, rau thơm rắc lên. Ôi,quá thơm.

Khi đó ở Hoa Bách Lý, ở ngoài cổng trường có một cửa hàng tên là: “ Đậu Luộc”. Quán rất nhỏ, rất đơn sơ. Canh đậu ở đó thì ngon tuyệt vời. Giữa trưa, học sinh đều tới đó, giống như một lũ vịt con líu ríu không ngừng.

Uống một ngụm canh, Lăng Xuyên đột nhiên hỏi tôi: “ Có nhớ lần đầu tiên chúng ta nói chuyện là ở đâu không?.”

“ Ở Đậu Luộc! Không bao giờ quên!” Tôi rầu rĩ trả lời: “ Đó là nói chuyện sao? Lăng đại nhân, anh đừng dùng từ như vậy, chúng ta lúc ấy là đang cãi nhau.”

“ Đúng, là cãi nhau.” Lăng Xuyên cầm giấy ăn, giúp tôi lau vụn bánh trên mặt. “ Lúc đó em đanh đá vô cùng. Còn dám chọc vào cả thầy Hướng. Em được xếp vào lớp, vừa nhìn anh đã thấy ngứa mắt với em, nếu em không phải là con gái thế nào anh cũng sẽ chỉnh cho em một trận.”

“ Sửa lưng cái gì chứ? Anh đều làm em khóc, còn nói là chưa sửa lưng.” Tôi tức giận, ngấu nghiến một miếng bánh.

Lăng Xuyên tỏ ra từ bi: “ Ai biết em dễ khóc đến vậy? Nước mắt thì trong suốt như trân châu rơi vào bát canh của anh. Rơi hết vào bánh canh đó! Anh mới uống hai ngụm đã thấy mặn chát. Hại anh, đi học bụng đói.”

“ Đáng đời!.” Tôi phì cười, nhưng bỗng có dòng nhiệt nóng thổi vào hốc mắt của tôi, thật khó chịu.

Đó là vào ngày hè, khi ánh hoàng hôn phủ xuống, tôi vừa mới học bài xong không lâu. Bởi vì được nuông chiều từ bé, nên không hợp với các bạn học ở Bách Hoa Lý. Thường tự mình đi về, rồi đến Đậu Luộc ăn cơm.

Trong cửa hàng ăn nhỏ này có rất nhiều khách, chật chội đến khó tả. Tôi vất vả lắm mới tìm được chỗ ngồi, đi bê bát canh quay lại thì bị vài tên học sinh khác chiếm mất, Lăng Xuyên liền ung dung đi đến và ngồi xuống.

Anh ngồi cùng bàn với tôi, tôi còn chưa nói chuyện với anh lấy một câu nào. Tôi cảm thấy anh là một tên xấu xa, suốt ngày chỉ biết gây chuyện.

Tôi bê bát canh nói: “ Chỗ đó là chỗ của mình, mình còn chưa ăn xong.”

“ Bạn họ gì?.” Lăng Xuyên hỏi tôi.

Tôi hồ đồ đáp lại: “ Mình họ Nguyễn, tên là Nguyễn Minh Mị.”

“ Nhưng ghế ở đây đều có chữ “ Luộc” Lăng Xuyên chỉ chỉ vào lưng ghế. Quả nhiên, đằng sau có chữ “ Luộc “ to tướng.

Đám học sinh cười rung cả người: “ Đi đi, chỗ này không có chỗ của bạn đâu.”

Tôi nhất thời đỏ mặt, hốc mắt cũng đỏ, lỗ tai cũng đỏ, toàn thân nóng rực như là đang lên cơn sốt. Nhưng vẫn đứng thẳng lưng không hề nhúc nhích.

“ Nhị Đào, cậu ăn xong rồi thì đứng dậy đi, cho bạn ấy một ghế.” Lăng Xuyên đột nhiên lên tiếng.

Ngồi đối diện với Lăng Xuyên là nam sinh tên là Nhị Đào, ăn vẫn còn chưa ăn xong. Nghe Lăng Xuyên nói vậy, liền ôm chặt lấy bát, vọt đi tìm chỗ khác.

Lăng Xuyên nhìn tôi, tay chống cằm: “ Đúng là sợ bạn luôn. Lại đây ngồi đi.”

Các bạn học trong cửa hàng đều len lén mắt nhìn tôi, tôi tỏ ra ngại ngùng đáp lễ, ngồi xuống. Có điều, tôi không ngờ tới nước mắt bị kiềm chế một lúc lâu nay đã như đê vỡ rơi cứ trào ra mà không thể không chế được.

Tôi bị nước mắt che mất đi tầm nhìn, chỉ nghe thấy tiếng của Lăng Xuyên: “ Này, này, sau bạn lại rơi nước mắt vào bát canh của mình! Còn định không cho người khác ăn cơm sao.”

Cơm thì không ăn được nữa rồi, tôi đành lau nước mắt xoay người rời đi. Trở lại phòng học, tôi ăn bánh bích quy lót dạ.

Ai đời, bài thí nghiệm toán học của tôi thất bại. Bài thí nghiệm của tôi toàn là mực đỏ, còn cả những dấu gạch chéo chi chít nữa.

Tôi liều mạng vùi đầu vào học hành như thế tại sao vẫn thất bại? Nhìn bài kiểm tra của Lăng Xuyên chỉ sai có vài chỗ, ngay cả câu hỏi phụ cũng làm hết.

Nghĩ đến lúc về nhà, cha mẹ sẽ hỏi kết quả, lại nhớ tới việc chong đèn học đến mệt lả mà vẫn thất bại, tôi càng nghĩ càng thấy tủi thân. Tôi cất bài kiểm tra đi, nằm úp lên bàn bắt đầu khóc. Lần này quả thực rất khó chịu.

Lúc Lăng Xuyên trở về, anh há hốc cả mồm: “ Này, đừng khóc, sau lại nhiều nước đến thế chứ.”

Tôi không để ý tới anh, tiếp tục khóc.

Rất nhanh đã đến tiết học mới, Lăng Xuyên dùng khửu tay chạm vào tay tôi: “ Không phải chỉ là một bát canh thôi sao? Mình sẽ đền bạn.”

Tôi nức nở, chất vấn anh: “ Đền như nào? Bạn còn chưa bắt nạt mình đủ sao?.”

“ Nếu mình biết bạn như này sẽ không dây vào đâu. Nhìn thấy bạn còn phải chạy thật xa. Không biết đã gây ra chuyện gì mà bây giờ bị đổ lại bắt nạt bạn.”

“ Anh trêu chọc gì em chứ?.” Đến hôm nay, Lăng Xuyên vẫn còn nhớ rõ những câu này.

Chương 6Chương 6Chương 6Chương 6Chương 6Chương 6Chương 6Chương 6Chương 6Chương 6Chương 6Chương 6Chương 6Chương 6Chương 6Chương 6Chương 6Chương 6Chương 6Chương 6Chương 6Chương 6Chương 6Chương 6Chương 6

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
HinaNg + 5 :x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
Đăng lúc 29-8-2013 07:48:32 | Chỉ xem của tác giả
Thịt đã đến miệng mà không ăn được vì thế đừng hỏi anh sao lại đi nhà tắm.

Bởi vì sâu thẳm trong lòng anh, MM chiếm vị trí quan trọng hay đúng hơn bởi vì yêu nên không thể quên, tuy lúc đó anh còn nhỏ nhưng mới thấy chị lần đàu đã rung rinh rồi.

Kiểu này MM khó lòng thoát khỏi nanh vuốt mãnh thú Lăng Xuyên rùi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
Đăng lúc 29-8-2013 16:02:22 | Chỉ xem của tác giả
ô hô ss Pim cơm bách này ss đi cả nhà vắng teo

khúc đầu hot đến đỏ cả mặt, LX có thiệt là bị bệnh nặng ko vậy, he he.

Hồi đi học MM dùng nước mắt 1 cái đã là cho LX "hổ báo" ỉu xìu lun rồi, bởi thế nên đời này chị thoát không

khỏi anh í đâu.

Em iu mấy anh sẵn sàng đi mua cái í í cho chị em lắm, nhìn iu chết đi được. ha ha.

cảm ơn ss Pim này, weo cơm bách moah moah {:418:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
Đăng lúc 29-8-2013 21:02:44 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ây da sao lại lặng thầm cơm bách thế này ?
Thịt đến tận miệng còn bị giật mất =]] số anh Lăng quá nhọ.
Chiệp chiệp, trước kia chỉ rơi nước mắt thôi cũng khiến hổ báo rung động
Xem ra lần này thì ko thoát được rồi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
Đăng lúc 31-8-2013 20:48:08 | Chỉ xem của tác giả
lâu ngày mới thấy bạn quay laị
queo cơm bắcc
nữ chính như vậy thì LX đc nước làm tới là đương nhiên rùi
truyện này lồng nhìu quá khứ học trò of 2 anh chị nhỉ
MM vẫn còn cảm xúc nhìu với LX mà
LX cố lên :D
thx nàng Pim again
chúc nàng cuối tuần dzui dzẻ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách