Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Pim
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Hiện Đại] Thấu Hiểu | Ngạn Quy Lai (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
71#
 Tác giả| Đăng lúc 4-9-2013 20:26:51 | Chỉ xem của tác giả
Chương 7


Edior: cadeau1803
Beta: Pim


“Anh trêu chọc em khi nào?”

Đến hôm nay, Lăng Xuyên vẫn còn nhớ rõ những lời này. Tôi làm bộ như không nghe, cúi đầu uống canh. Uống hết một chén, lại thêm chén nữa.

Đến khi uống đến căng phồng cả bụng lên, Lăng Xuyên nói: “Anh để đồ ở nhà, em về nhà lấy đến đây cho anh.” Anh đưa chìa khóa cho tôi.

Tôi hỏi: “Vậy phải mang tới những gì cho anh?” “

“Đem tôm trong tủ lạnh rửa sạch rồi mang tới đây, anh muốn nấu canh để uống.”

Hắn thật sự đòi hỏi! Tôi cầm lấy chìa khóa rời đi, anh nói: “Đi cửa sau gần hơn.”

Đi ra cửa sau, tôi đột nhiên nhớ tới cửa hàng nhỏ gần đây có bán tôm, việc gì phải đi đường xe để về nhà lấy? Nguyễn Minh Mị thật là thông minh! Tôi đi vòng qua cửa sau, rồi lại vòng ra đằng trước, ghé vào cửa hàng hỏi người bán một đĩa tôm. Sau đó hớn hở bưng tới cho Lăng Xuyên.

“Lăng…” chữ Xuyên chưa kịp thốt ra, tôi đã bất động. Bên trong quán ăn nhỏ chật chội, chẳng những tôi nhìn thấy Lăng Xuyên, còn thấy cả chủ tịch Mai, bà ngồi đối diện với anh.

Ông trời ơi, làm sao bà đến đây được? Hẳn là ngay lúc tôi vòng ra cửa sau. Chủ tịch Mai hòa nhã, thân thiện, lời nói chậm rãi từ tốn. Lăng Xuyên im lặng không tiếng động. Hai người đều nhìn rất quen thuộc. Mà tôi, muốn tránh cũng không kip, chủ tịch Mai đã nhìn thấy tôi!

Tôi đứng hình, đầu óc rối loạn, suy nghĩ lộn xộn. Lăng Xuyên nhìn tôi, rồi nhìn xuống đĩa tôm trong tay tôi, sắc mặt vốn cau có, ánh mắt lạnh lẽo thoáng đổi thành vẻ chế nhạo, vui sướng khi người gặp nạn. “Chào, chào buổi sáng! Tôi…đến ăn cơm.”

Nhảm nhí, không ăn cơm tôi còn tới đây làm gì? Tôi lắp bắp, nhìn chủ tịch Mai kính yêu, rồi dùng cách chào hỏi cung kính nhất chào hỏi bà chủ của Trọng Cảnh.

Chủ tịch Mai thấy tôi, thái độ khá bối rối: “Thật trùng hợp, sao lại tới Đông Thành ăn sáng?”

“Mấy hôm trước làm người mẫu bán thời gian, tôi đã nhắc đến nhà hàng này với nhà thiết kế Nguyễn.” Lăng Xuyên đỡ lời giúp tôi.

Tôi nhanh chóng : “Đúng vậy, là con muốn đến đây thưởng thức món ăn.”

Lăng Xuyên đứng dậy nhường chỗ ngồi cho tôi, nghiêm túc diễn trò: “Có muốn dùng thử món gì không? Canh ở đây rất ngon, để tôi gọi giúp em.”

Tôi đã uống hai chén canh rồi, làm sao còn bụng để uống thêm nữa? Trước mặt chủ tịch Mai, tôi không dám trừng mắt với anh, chỉ có thể mở thật to đôi mắt.

Lăng Xuyên đem đĩa tôm đặt trước mặt tôi, hỏi một câu trúng tim đen: “Cô rất thích ăn tôm?”

“Thích!” Tôi nghiên răng trả lời.

Anh nói: “Tôm này cô mua không tươi ngon. Tôi có mang một ít tôm về từ Thiển Thủy Loan, để trong tủ lạnh, hương vị rất tuyệt vời. Hôm nào tôi sẽ tặng cô một ít dùng thử.”

“Không cần phiền anh.”

“Có một số việc, nhìn thì rất phiền toái, nhưng thực tế lại đơn giản.” Lời nói hàm ý châm biếm tôi.

Tôi hận không thể mắng anh: Không phải do tôi nghe lời anh sao? Nếu biết như vậy, tôi đã vác hai chân lên mà trốn chạy.

Chủ tịch Mai nhìn chúng tôi: “Theo tôi được biết, Lăng Xuyên tuy rằng có hợp tác làm việc, nhưng chỉ ở Trọng Cảnh hai buổi sáng, khó có thể cùng nhà thiết kế Nguyễn ăn ý đến thế này.” Lời nói ra ngoài đầy hàm ý. Hai người này cách nói chuyện thật giống nhau, rất hàm súc.

Lăng Xuyên không cho là đúng: “Chúng tôi trước nay rất ăn ý, khi còn học ở Hoa Bách Lý, Minh Mị là bạn cùng bàn với tôi.” Câu nói của anh đã trực tiếp giết tôi ngay trên bàn.

“Ngồi cùng bàn?” Chủ tịch Mai hình như đã hiểu, bà gật đầu: “Tính đến nay cũng được bảy, tám năm rồi? Khi đó Minh Mị vẫn chưa biết Chu Lãng. Đúng rồi, quên giới thiệu với cậu, Mịnh Mị là vị hôn thê của Chu Lãng.”

Lăng Xuyên cười lạnh: “Hôm kia ở buổi tiệc rượu tôi đã gặp Chu Lãng, cậu ta cùng một đám người xúm lại uống rượu say như chết. Thấy tôi không biết phân biệt lớn nhỏ, mở miệng gọi tôi là “cậu em”.”

Chủ tịch Mai cười mắng: “Thằng nhóc này, càng ngày càng quậy phá.” Sau đó bà quay sang nói với tôi: “Ngày hôm qua, bác Chu gọi điện thoại cho cha con, thương lượng hôn sự giữa con với Chu Lãng. Cũng nên kết hôn rồi.”

Tôi lập tức bị sặc canh nóng, liên tục dùng khăn giấy che miệng ho khan.

Lăng Xuyên nhận chiếc thìa trong tay tôi, nói: “Không ăn hết sao? Vậy để tôi ăn.” Anh cho anh là gì của tôi, trước mặt chủ tịch đem canh thừa cho anh uống, còn nói được cái gì? Không cho, tôi thà chết, cũng không thể cho.

Tôi nghĩ thừa, Lăng Xuyên đã cầm lấy chén đem tới trước mặt hắn. Chủ tịch Mai nhìn chúng tôi tranh chén canh, cười sâu xa. Tôi đổ mồ hôi lạnh, lảng tránh: “Thời tiết hôm nay nóng quá.”

“Chu Lãng kết hôn, tôi sẽ đưa quà mừng, nhưng mà…” Lăng xuyên chậm rãi quấy canh trong chén, nói: “Quyết định hợp tác với Thiển Thủy Loan, vị trí hợp tác cũng chọn được ứng cử viên, đã xác định chỉ có thể là thiết kế Nguyễn. Những người khác, không cần bàn tới.”

“Lăng Xuyên?” Chủ tịch Mai vẻ mặt phức tạp nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh nói: “Tôi chỉ là truyền đạt quyết định của Thiển Thủy Loan. Dựa trên trách nhiệm mà nói, tôi không thể nói, cũng không có quyền can thiệp. Thật có lỗi.” Bữa sáng dùng để đàm phán, hai bên giằng co, đối đầu nhau, lấy tôi làm con cờ. Hai người này chỉ là quan hệ hợp tác, nhưng tôi lại thấy kỳ lạ.

Nhìn ra được sự nghi ngờ của tôi, chủ tịch Mai nói: “Minh Mị, khi bác chuyển đến Hoa Bách Lý và mở nhà máy sản xuất, đã trở thành hàng xóm của Lăng gia. Khi còn bé, Lăng Xuyên thích nhất là dính lấy bác.”

“Đó là chuyện năm ba tuổi.” Lăng Xuyên hờ hững: “Từ sau ba tuổi, tôi chỉ biết ngài là phu nhân phó thị trưởng, con trai là Chu Lãng.” Ăn xong bữa sáng, chủ tịch Mai lái chiếc BMW đến công ty.

Trên đường đi, bà nói với tôi: “Thiển Thủy Loan cách thành phố T hơi xa, lúc trước bác đã từng trải qua khoảng thời gian khó khăn, nên bác định để con qua đó. Hơn nữa, Chu Lãng muốn chia tay với Giai Tuệ, lần này rất quyết tâm. Đàn ông trải qua chuyện này sẽ hồi tâm định tính. Con hẳn là nắm chắc cơ hội.”

Không tới mấy này, người đàn ông hồi tâm định tính đã gọi điện thoại cho tôi. Bên kia điện thoại rất ồn ào, chắc chắn là đang ở hộp đêm. Trong tiếng nhạc xập xình, Chu Lãng nói với tôi: “Bọn họ nói em không cần anh, vì anh có tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục, em lại không quan tâm.:

Tôi nằm trên giường lật sách: “Em để ý, em rất đau lòng đó!”

“Đau lòng như thế nào?” Giọng của anh lớn làm tai tôi đau nhức.

Tôi hiểu được anh muốn cho đám bạn bên cạnh nghe lời thú nhận thật lòng của tôi. Tôi nhanh chóng mở sách, đọc một đoạn viết trong đó: “Đời này em chưa bao giờ nghĩ đến người nào. Nửa đêm tỉnh lại sẽ đột nhiên nhớ đến anh. Mặc kệ em ở đâu, có chuyện gì cũng đều nghĩ đến anh. Cuối cùng em gọi cho anh, vừa nghe giọng nói của anh em lại mềm lòng, mỗi lần em đều nghĩ đây là lần cuối cùng gặp anh, sau đó em không gọi anh nữa, em muốn quên anh.”

Quả nhiên không khí bên kia sôi nổi hẳn, có người nói: “ Sâm banh, sâm banh đâu rồi? Hôm nay Chu đại thiếu gia mời khách, mau mang rượu lên đây.” Mẹ nó, nhanh như vậy đã dở mặt? Đọc kỹ cuốn sách, khó trách, đây là chiêu thức thú nhận của Nguyễn Chính Đông với Vưu Giai Kỳ, có thể đau đến tim gan lộn tùng phèo.

Đột nhiên không hiểu vì sao, một người đàn ông xuất hiện trong đầu tôi, hắn nói: “Đừng, tôi không bắt nạt em.” Tôi lắc đầu, đem hắn đuổi ra khỏi suy nghĩ.

Tôi nói với Chu Lãng: “Anh về nhà sớm một chút, đừng làm trò nữa.”

Chu Lãng nói: “Em đến đón anh đi. Minh Mị, em tới đây, giống như bạn gái thực sự của anh vậy.”

“Không đi!” Tôi dứt khoát cúp điện thoại. Lát sau, số của Chu Lãng lại gọi cho tôi.

Bạn của anh nói: “Chị dâu, Chu Lãng nôn rồi mà vẫn muốn uống. Chị mau tới đây đưa cậu ta về thôi.”

“ Lại đây uống đi, gặp mấy chuyện như này có há là gì.”

Chuyện này thật ra không to tát gì, nhưng tôi lo lắng vì cảnh sát giao thông gần đây rất nghiêm khắc, đối với việc say rượu khi lái xe rất gắt gao, nếu ngoan cố sẽ bị giam lại. Đến lúc đó thị trưởng Chu thể nào cũng nổi nóng.

Quả nhiên, khi đến quán rượu phía tây thành phố, Chu Lãng đã say bét nhè. Thấy tôi, anh lảo đảo đứng lên: “Em gái, đi, chúng ta về nhà.”

Anh yêu chiều gọi tôi như vậy, thật phiền phức. Một loạt bạn bè của anh trêu đùa: “Anh anh em em, thật sự quá ngọt ngào.”

Tôi đỡ lấy Chu Lãng, dẫn chiếc xe đạp Infiniti đặc biệt đưa anh đến công viên.

Thỏ khôn có ba hang, Chu Lãng dĩ nhiên có nhà riêng.

Bình thường anh sống tại khu phố thương mại ZTE phía sau công viên, đến cuối tuần mới về nhà cha mẹ. Vừa đưa anh vào nhà, Chu Lãng đã vội chạy vào nhà vệ sinh, nôn như ngỗng kêu. Tôi mở tivi, vừa xem phim thần tượng, vừa khuấy một ly mật ong cho anh. Lát sau, Chu Lãng từ nhà vệ sinh đi ra.

Mở nút áo, nới lỏng cà vạt méo mó trên cổ. “Sao em không có chút quan tâm nào vậy? Tốt xấu gì cũng liếc nhìn anh một cái, ân cần hỏi thăm một tiếng.” Chu Lãng cầm ly mật ong uống ừng ực.

Tôi nói: “Anh nhận ra em là ai không?”

“Là em gái, Nguyễn Minh Mị.”

“Xem ra anh vẫn chưa say.” “Anh rất tỉnh táo.

“Nếu có ý gây rối với em, cũng là giả ngây giả dại đùa giỡn vì rượu.”

“Ưu điểm của Chu Lãng là trung thực.”

Tôi khen ngợi, dùng lời hát trong bài Forget love potion: “Ngay cả khi say rượu, thậm chí khi đau lòng, đừng vì em mà rơi lệ.”

“Không phải em, còn có ai? Là em, là em, là em.” Người đàn ông uống mật ông này thật ghê tởm. Tôi gọi về nhà, nói đêm nay sẽ ở lại đây. Tôi và Chu Lãng mỗi người một phòng vệ sinh cá nhân. Rửa mặt xong, tôi chọn một chiếc sơ mi của Chu Lãng làm áo ngủ. Để nguyên mái tóc còn ướt, lên mạng làm canh tác nông nghiệp.

Vừa trộm hai đóa hồng của An Kỳ, tôi nghe “rầm” một tiếng, sợ tới mức đứng hình, bị con chó của An Kỳ cắn một phát. Sau đó, trong phòng tắm vọng ra tiếng la của Chu Lãng: “Em gái, mau tới đây, anh bị ngã sấp xuống.”

“Ngã thế nào, có nặng lắm không?” Tôi đứng trước của phòng tắm.

Chu Lãng thê thảm trả lời: “Nếu em không vào sẽ trở thành góa phụ chưa lập gia đình.”

Tôi nhanh chóng đẩy cửa, thấy người đàn ông khỏa thân nằm xụi lơ – làn da màu đồng, bóng loáng, thân hình rắn chắc. Nằm ngay trên sàn tạo tư thế rất đẹp, rất gợi tình. Nhưng nhìn thấy máu chảy bên thái dương của anh, tôi thật sự không tưởng tượng nổi: Làm thế nào đem một người đàn ông khỏa thân đến bệnh viện?


Chương 7Chương 7Chương 7Chương 7Chương 7Chương 7Chương 7Chương 7Chương 7Chương 7Chương 7Chương 7Chương 7Chương 7Chương 7Chương 7Chương 7Chương 7Chương 7Chương 7Chương 7Chương 7Chương 7Chương 7Chương 7

Bình luận

Cảm ơn PIM nhiều, đọc tới chương này vẫn chưa ghét nữ chính :))  Đăng lúc 15-10-2013 08:12 PM
Uầy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TEM thôi <3 Haizzzz LĂNG XUYÊN vợ tương lai của anh sắp bị ăn thịt kìa >.<  Đăng lúc 4-9-2013 08:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
Đăng lúc 4-9-2013 21:24:53 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Có khi nào Lx là con riêng của bà Mai ?

Chu Lãng bên ngoài có quá nhiều tiểu tam, thành ra MM cũng chả hơi sức đâu mà ghen.

Chả hiểu CL say kiểu thật hay giả nữa, khó hiểu, có khi nào mượn say để thử lòng MM ko?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
Đăng lúc 5-9-2013 15:03:50 | Chỉ xem của tác giả
ặc, không biết CL giả vờ hay thật nữa??? mà dù có thật thì đúng là làm khó MM quá đê

Nhưng có cái CL vẫn nói MM là em gái cơ mà, chắc ko làm gì MM đâu nhỉ????

mối quan hệ của LX với bà chủ tịch kia thật không đơn giản, mà chức vụ của LX cũng không đơn giản nốt,

cứ thần thần bí bí, MM ở giữa bị quay như dế {:403:}

cảm ơn bạn cadeau1803, cảm ơn ss Pim nữa {:444:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
Đăng lúc 6-9-2013 21:18:13 | Chỉ xem của tác giả
Hự, mò vào kites xem tình hình thế nào, thấy chị iu up chap 7 lên rồi em hoảng quá
em vẫn đang cặm cụi ngày đêm với cái convert pim quăng cho em đây
chị iu chơi ác thiệt đó, ai lại quăng nửa phần sau của cái convert cho em, làm em ngồi edit mà cứ xoay mòng mòng một câu trong đầu : "Con này/ thằng này là ai, relationship thế lào!!!!"
Thôi để ráng lết xác sớm giao hàng cho chị pim iu dấu {:406:}

Bình luận

iu ss nhứt **chụt chụt**, sắp xong rồi đây, cố gắng tối nay giao hàng :D  Đăng lúc 6-9-2013 10:30 PM
Pim
em check inbox để lấy convert nhé  Đăng lúc 6-9-2013 10:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
Đăng lúc 8-9-2013 03:15:07 | Chỉ xem của tác giả
Tình cờ vào WP của ss, thấy truyện này, mới nhớ ra
Truyện có nội dung rất hay ss ạ, em rất thích cách miêu tả, kể chuyện, tính cách nhân vật, cách nói chuyện, suy nghĩ,... {:445:}{:311:}
Tóm lại là đúng loại em thích rồi {:290:}
Thank ss, em đi đọc tiếp đây ạ

Bình luận

ta muốn đọc cảnh hot. còn mi thì sao?  Đăng lúc 8-9-2013 12:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
Đăng lúc 8-9-2013 12:30:32 | Chỉ xem của tác giả
tr này hay quá
thật chứ c nữ chính là ng tham danh vọng như vậy sao?
có khi nam chính với nam phụ là anh em cùng cha khác mẹ sao ấy
bao h mới tới cảnh hot thật sự đây?
chap 7 thật biết dừng đúng chỗ
cám ơn chủ thớt nhé
p/s từ h thấy chủ thớt ở đâu là phải nhảy vào thôi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
Đăng lúc 22-9-2013 13:42:33 | Chỉ xem của tác giả
lúc đọc văn án miềng đã mún nhảy hố roài cơ mà mún đợi cho nó hoàn ròi đọc 1 thể
mà hem kiềm chế đc lại lỡ ngã vào r, truyện hay lém, dù có lâu miềng cũng sẽ đợichờ đợitập kiên nhã luông hí hí {:418:}
thank Pim ợ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
Đăng lúc 10-10-2013 01:16:14 | Chỉ xem của tác giả
Truyện hay lắm bạn. Đọc thấy thương Lăng Xuyên và không thích Minh Mị lắm. Tuy có lúc cũng hành động không đến nỗi tuyệt tình nhưng phần lớn vẫn là quá đáng với anh Lăng. M cũng nghĩ anh Lăng là con bà chủ tịch. Aiz, thật là mong chờ bạn up chap tiếp theo quá!
Thanks Pim nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
Đăng lúc 30-1-2014 08:41:37 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
ủa ko biết có phải bạn drop ko mà lâu ko thấy chương mới?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

80#
Đăng lúc 30-1-2014 10:34:05 | Chỉ xem của tác giả
Thanks Pim nhé
Truyện rất hay ,anh chị chưa có tiến triển nào không biết như thế nào đây
Mong chờ chương tiếp theo nào
Chúc Pim năm mới vui vẻ  nha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách