Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Jolee
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Hiện Đại] Viên Mãn | Giai Lệ Tam Thiên (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
31#
Đăng lúc 15-5-2013 20:03:24 | Chỉ xem của tác giả
Jolee gửi lúc 15-5-2013 20:03
Chương 2: Tâm không cam lòng không nguyện

Edit: Jolee


Temm

Chương này dài quá ss Jolee và cô Du à

Mấy anh em này hài quá, nào loạn đủ kiểu

Lại còn cái cô gái ầm í nào đó đi cùng tên đàn ông còn ầm ĩ hơn

Tất cả ae của Lục Hạo đều có đôi có cặp, mình anh lẻ lỏi

Anh cứ tiếp tục mừ mắng "cái tên khốn khiếp đó đi" vì đó chính là anh zai đó

Mừ sao các cháu nhi đồng trong NT thường xuyên được ví là củ cải nhỏ nhỉ, ròy cục bột nhỏ



Bình luận

vì củ cải hay cục bột dễ làm ng ta liên tưởng đến mấy bé mập mạp, đáng iu mà :xxx  Đăng lúc 15-5-2013 08:52 PM
*đạp*  Đăng lúc 15-5-2013 08:24 PM
hế hế đc tem rồi nhớ :v  Đăng lúc 15-5-2013 08:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
Đăng lúc 15-5-2013 20:15:26 | Chỉ xem của tác giả
Huhu, tính canh tem mà đọc cái vbpl cái quên mất tiêu {:399:}



Tối qua bị bài tập nó đè nên loay hoay mãi mà ko đọc truyện được, sáng nay mới dậy sớm đọc

Từ buổi trưa hôm nay nghe thấy Quản Tử nói Ngữ Hinh chưa có kết hôn, trong đầu Lục Hạo đều nghĩ đến hai mẹ con, người phụ nữ tốt như vậy, con trai đáng yêu như vậy, rốt cuộc là tên đàn ông không là người nào mới có thể lòng lang dạ sói nào bỏ mặc họ?


có người vừa ăn cắp vừa la làng, haha không biết lúc nghĩ nghĩ như vậy anh Hạo nhà mình có bị ngứa tai hay hắt hơi sổ mũi gì không ta :

Đầu óc mơ mơ màng màng, lỗ mũi như bị đổ xi măng vào

-> em thích cách ví von này à nha (dù chả liên quan tới truyện lần nào bị cũm cảm giác cũng y chang vậy á

củ cải nhỏ kia đi ra, mở to mắt lẩm bẩm, vẫy vẫy rubik trong tay với Lục Hạo, nói với Lục Hạo : “ Chú ơi, chưa trả tiền!”

-> bé này rất biết giữ tiền à nha, rất có tố chất nhà giàu :

Túm cái quần lại là em chưa hiểu nữ chính bị câm bẩm sinh hay làm sao


Bình luận

nữ 9 bị cú sốc tâm lý nên mới ko nói đc đó e :))  Đăng lúc 16-5-2013 10:26 PM
nhớ edit nha e :3  Đăng lúc 16-5-2013 12:51 AM
*ôm ôm* lần sau nhớ :3  Đăng lúc 15-5-2013 08:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
Đăng lúc 15-5-2013 20:41:05 | Chỉ xem của tác giả
Ối giời, mình thích cách xưng hô anh đây, chị đây quá cơ. Nghe vừa thân thiết vừa bá đao lại tếu nữa?

Anh Lục Hạo, sao anh cứ nhắc đi nhắc lại là thằng khốn nào dám bỏ chi Ninh! Còn ai trồng khoai đất này nữa, thằng khốn đó chính là anh đóa

Bình luận

cám ơn bạn đã vô ủng hộ bọn mình, nhớ ghé thường xuyên nhé :) mà nữ 9 tên là Ngữ Hinh bạn ơi :D  Đăng lúc 15-5-2013 08:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
Đăng lúc 15-5-2013 21:15:28 | Chỉ xem của tác giả
"Người phụ nữ tốt như vậy, con trai đáng yêu như vậy, rốt cuộc là tên đàn ông không là người nào mới có thể lòng lang dạ sói nào bỏ mặc họ? !" . Cái người lòng lang dạ sói ấy chính là anh mà anh k biết à ! hóa ta tự mình chửa mình kìa ....ha...ha..... .
Mà nữ 9 Ngữ Hinh bị gì không nói chuyện được vậy nhỉ ? Ôi mình tò mò quá , câu chuyện tình yêu của 2 người 6 năm trước ? chị vì cớ gì mà rời xa anh còn sinh Hạo Tử cho anh nữa ! mình thấy thương nữ 9 quá ! Sau này anh Lục hồ ly kia phải bị ngược cho xứng với cái tội bỏ rơi mẹ cho chị !

Bình luận

bị ng khác cao tay hơn anh ấy ngc bạn ạh :))  Đăng lúc 16-5-2013 12:51 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
Đăng lúc 15-5-2013 21:35:40 | Chỉ xem của tác giả
Anh ra tay giúp mỹ nhân ngay đi, tội nghiệp cho anh Quản Tử đang cao trào lại bị điện thoại chàng Lục làm cho rối rắm. Anh cảm cúm mà vẫn ráng chạy xe đến ngó chị, chứng tỏ trong lòng vẫn đặt nặng chị, rồi còn lo quán bar bên cạnh làm ảnh hưởng nữa chứ. 6 năm trước không biết sự vụ gì đã xảy ra dẫn đến tình cảnh anh chị gặp nhau mà vẫn đối đãi bình thường nhỉ. Đành mong chờ thôi.{:288:}

Bình luận

tr hài nên tình huống mình ko đến nỗi cẩu huyết đâu bạn :D  Đăng lúc 16-5-2013 12:07 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
Đăng lúc 15-5-2013 23:56:57 | Chỉ xem của tác giả
Cho em hỏi câu không thông minh chút, nữ chính ko nói được ạ?

À mà nam chính gì gì đó em ko đặt gạch đâu :)).

Cho em suý thằng nhóc củ cải về em om trước nhé =))))).

Ha ha ha, cảm ơn mọi người đã edit truyện.

Bình luận

đã bảo giống MM mà bị cú sốc tâm lý ko có nói đc :v  Đăng lúc 16-5-2013 12:08 AM
e nổi tiếng thích nuôi chồng từ bé rồi mà =))  Đăng lúc 16-5-2013 12:08 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2013 18:53:51 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3: Cháo hoa trộn đường

Edit: Jolee
Beta: Yume91


Lục Hạo cúp điện thoại nhìn đồng hồ, 9 giờ rưỡi là nửa đêm sao?

Sau đó liền nhìn thấy bóng dáng anh cả ngày nghĩ đến đang cố sức nhấc một chậu hoa.

“ Để anh!” Lục Hạo bước nhanh lên từ phía sau, nghiêng người khom lưng ôm lấy chậu hoa lớn trong tay Lương Ngữ Hinh.

Lương Ngữ Hinh muốn đoạt lại, bởi vì cô nhìn thấy quần áo trên người Lục Hạo bị bùn đất bên cạnh chậu hoa làm bẩn hết rồi.

“ Để anh.” Lục Hạo nói.

Lúc này một giọng nói trẻ con non nớt lên tiếng, một viên pháo nhỏ dán gần vào bên chân Lục Hạo, bắt chước ôm lấy một chậu hoa nhỏ nói : “ Mẹ, Hạo Tử giúp mẹ!”

Lục Hạo cảm thấy mình giống như bị điện giật, cảm giác tê tê từ dưới chân bắt đầu truyền lên, đầu củ cải nhỏ còn chưa đến đùi anh, đã dùng hết sức lực toàn thân bê chậu hoa xiêu xiêu vẹo vẹo, sau đó phát hiện ra bên cạnh có một cây cột điện rất đáng tin thế là mềm nhũn dựa vào.

Lục Hạo có phần cứng đờ, mặc dù năm nay đã ba mươi bốn tuổi rồi, nhưng thật sự tiếp xúc rất ít với trẻ con, nhiều nhất cũng chỉ là bế tên nhóc mập mạp nhà Tông Chính Hạo Thần, dường như cũng rất mềm mại, bế trên tay cũng không dám dùng nhiều sức quá, chóp mũi có thể có mùi hương sữa ngòn ngọt.

Hạo Tử gắng sức ngẩng đầu lên nhìn cột điện, tròng mắt phát sáng nói với Lục Hạo : “ Chú ơi, chú khỏe thế!”

Vậy là nhận được lời khen ngợi sao? Đầu óc Lục Hạo vốn đã mơ hồ giờ đây lại càng mờ mịt thêm rồi.

Lương Ngữ Hinh dắt tay Hạo Tử, cầm lấy chậu hoa trong tay bé, đồng thời mỉm cười khen ngợi rồi xoa xoa đầu bé.

Hạo Tử cảm thấy mình đã lớn rồi, có thể giúp mẹ làm việc, nhìn xem, mẹ rất vui!

Lục Hạo ôm chậu hoa dính bùn đất đứng ở một bên, nhìn hai mẹ con này nhìn nhau, trong lòng có phần chẳng ra mùi vị gì.

Rốt cuộc là tên khốn lòng lang dạ sói nào lại có thể vứt bỏ cô gái như thế này? ! !

Lương Ngữ Hinh đi lên phía trước, chỉ chỉ vào góc trên nền đất ý bảo Lục Hạo có thể đặt chậu hoa xuống đó, Lục Hạo gật gật đầu rồi khom lưng.

Cách một cánh tay, vô tình đầu ngón tay của Lương Ngữ Hinh xẹt qua một bên mặt của Lục Hạo.

Xúc cảm giống như lửa đốt từ đầu ngón tay truyền đến trái tim, đến khi Lục Hạo nặng nề đặt chậu hoa xuống rồi đứng dậy, Lương Ngữ Hinh mới phát hiện có gì đó không đúng, nóng quá, không phải là nhiệt độ bình thường.

Cô há hốc mồm, muốn hỏi một câu : anh bị sốt sao? !

Nhưng không được, không có cách nào cả, giọng nói không cất lên được, chỉ có thể bật đèn trong tiệm lên, dưới ánh đèn sáng ngời nhìn thấy khuôn mặt của Lục Hạo đỏ bừng.

Lục Hạo không quan tâm đến bùn đất dính ở trên quần áo, dùng mu bàn tay sạch đẩy gọng kính, bỗng nhiên cảm thấy ống tay áo của mình bị kéo người khác kéo.

Cúi đầu xuống, là tay của Lương Ngữ Hinh.

Suy nghĩ quay trở về rất nhiều năm trước đây, bởi vì cô bé đàn em này bình thường cũng không nói nhiều, cho nên thường xuyên cô sẽ kéo ống tay áo của anh, sau khi nhìn thấy ánh mắt của anh sẽ trầm tĩnh nhìn anh.

Đôi mắt to ấy như biết nói chuyện.

Bây giờ cũng thế, tay của cô kéo ống tay áo của anh, nhìn anh, trong ánh mắt là sự lo lắng.

Lục Hạo vẫn thực sự nghiêm túc suy nghĩ, vì sao lo lắng? Sau đó, tay Lương Ngữ Hinh đặt lên trán của anh.

Dường như, lại quá đột ngột, cô lập tức rời đi.

Củ cải đỏ thấp bé dán vào người mẹ nhìn lén, giống như cái gì cũng biết vậy.

Lục Hạo phản ứng lại, cầm tay Lương Ngữ Hinh nói : “ Anh bị cảm.”

Đã không phải là vấn đề cảm mạo, Lương Ngữ Hinh dùng móng tay sờ vào lòng bàn tay mình, rất nóng, anh sốt rồi! !

Lục Hạo cầm lấy tay Lương Ngữ Hinh không buông, việc này trong mắt anh chẳng có vấn đề gì cả, em vẫn chưa kết hôn, anh có thể nắm tay em như vậy.

Nhưng đối với Lương Ngữ Hinh, đây là vấn đề lớn, người này vừa mới kết hôm hôm qua, bây giờ sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao sốt mà không có ai quan tâm? Tại sao muốn nắm tay của cô?

Hạo Tử thấp bé cảm thấy người lớn này thật là chán, sao cứ nhìn đối phương mà không nói chuyện vậy? Cậu nhóc xoa xoa mắt, nói với Lương Ngữ Hinh : “ Mẹ ơi, Hạo Tử mệt quá!”

Lương Ngữ Hinh muốn rút tay lại, nhưng Lục Hạo không chịu, cảm thấy anh đây không thể buông tay như vậy, anh đây không muốn buông tay như thế.

Anh ngồi xổm xuống, học theo hình thức bình đẳng mà hai vợ chồng Tông Chính Hạo Thần gần đây vẫn hay nhắc đi nhắc lại, nắm lấy bả vai của củ cải nhỏ nói : “ Chú hiện giờ bị cảm rất khó chịu, có thể về nhà cùng với con được không?  Cho chú uống ly nước được không?”

Vốn nghĩ củ cải nhỏ này sẽ hiểu chuyện mà gật đầu, nhưng lại chẳng ngờ cậu nhóc lập tức lui về phía sau ba bước, bàn tay nho nhỏ lập tức bụm chặt mũi và miệng, ồm ồm nói : “ Chú đừng lây bệnh cho cháu! !”

Một giây sau Lục Hạo sầm mặt, mà Lương Ngữ Hinh lại nở nụ cười.

Hạo Tử đã đi nhà trẻ, sức đề kháng của trẻ con kém, nếu lớp học có bạn nhỏ nào bị cảm thì ngày hôm sau cả lớp ít nhất có bốn năm bạn khác bị lây bệnh, cho nên Lương Ngữ Hinh thường nói với Hạo Tử : Đừng ở gần với những bạn bị cảm quá, phải lấy tay che mũi và miệng khi nói chuyện, nếu như con bị cảm cũng phải làm như vậy mới không lây bệnh cho các bạn khác.

Dĩ nhiên, những lời này Lương Ngữ Hinh viết trên bảng đen cho con trai, không cần phải nghi ngờ, mặc dù Hạo Tử chỉ mới 5 tuổi, nhưng chữ cậu nhóc biết thì không ít hơn học sinh tiểu học.

Hơn nữa, Lương Ngữ Hinh còn nói : nếu Hạo Tử bị bệnh, phải uống thuốc đắng mẹ sẽ rất đau lòng.

Từ trước đến nay Lục Hạo chưa bao giờ cảm thấy mình đáng thương như vậy, cô đơn một mình, còn bị củ cải nhỏ ghét, thật sự rất đáng thương!

Lương Ngữ Hinh bế Hạo Tử lên, dùng má cọ cọ lên má của con trai, hôn một cái, tỏ ý vừa rồi Hạo Tử làm rất tốt.

Hạo Tử rất đắc ý liếc mắt nhìn Lục Hạo một cái, cậu nhóc hôn nhẹ lên mặt của mẹ, nghiêng dầu dựa vào vai của Lương Ngữ Hinh, khe khẽ nói một câu.

Sau đó, Lương Ngữ Hinh cũng không biết phải làm sao nữa.

Bởi vì Hạo Tử nói : “ Mẹ ơi chúng ta phải giúp người làm niềm vui, để cho chú theo chúng ta về nhà đi, chú ấy thật đáng thương!”

Nếu như Lục Hạo biết anh bây giờ có hình tượng này trong đầu củ cải nhỏ, phỏng chừng mặt của anh sẽ càng đen thêm, hơn nữa còn sốt, vì thế liền biến thành màu đen xì của đất vàng cao nguyên, trong màu đen còn thêm chút đỏ , hình tượng hoàn toàn sụp đổ.

Nhưng anh sẽ không thể biết được, hơn nữa cũng có chút cảm tình với củ cải nhỏ, bởi vì Lương Ngữ Hinh không có cách nào đành bất đắc dĩ gật đầu, Hạo Tử vui vẻ vỗ tay cười, sau đó đưa tay về phía Lục Hạo, tỏ ý muốn anh ôm cậu nhóc.

Lục Hạo quên mất mình còn đang sốt, quên mất củ cải nhỏ vừa mới ghét chính mình vì sợ bị lây bệnh, trực tiếp đưa tay ra, trong ngực lập tức được tràn đầy mùi sữa của cậu nhóc.

Hạo Tử che miệng cùng với mũi nói với Lục Hạo : “ Chú à nhà của cháu ở trong con hẻm nhỏ bên cạnh, chúng ta về nhà đi!”

Tắt đèn, khóa cửa, trong con hẻm phản chiếu bóng của ba người

**************************************


Vì sao Hạo Tử lại nhiệt tình với Lục Hạo như vậy? Lương Ngữ Hinh cảm thấy đây chính là huyết thống.

Cô lấy chìa khóa trong túi xách ra mở cửa, Hạo Tử liềm ôm lấy tay của Lục Hạo, cái đầu nhỏ gật gù.

Lục Hạo cúi người bé củ cải nhỏ vào cửa, hỏi Lương Ngữ Hinh : “ Phòng ngủ ở đâu vậy?”Lương Ngữ Hinh dẫn đường ở phía trước, đẩy cửa ra, một phòng ngủ không lớn có một cái giường đôi, phía trên có một cái gối lớn và một cái gối nhỏ hình gấu.

Lục Hạo đặt củ cải nhỏ xuống, đẩy cửa đi ra, đứng ở cửa ra vào, nhìn Lương Ngữ Hinh cởi áo khoác ngoài của tiểu gia hỏa ra, cởi quần ra, quần đùi hình ô tô màu đỏ của tiểu gia hỏa lộ ra ở trước mắt của Lục Hạo, anh đột nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt, dường như đã bớt cúm đi không ít.

Sau khi Lương Ngữ Hinh sắp xếp ổn thỏa cho con trai xong, chỉ sô pha ở phòng khách để Lục Hạo ngồi xuống, tự mình vào nhà bếp đun nước.

Sốt thì phải uống nhiều nước mới được, ừ, không biết anh ấy ăn tối chưa, có cần nấu cháo hay không?

Lục Hạo chậm rãi đi về phía bếp, tựa ở cạnh cửa, giọng nói vốn lạnh lùng giờ khàn khàn, mũi cũng bị ngạt, anh nói : “ Anh vẫn chưa ăn cơm.”

Cái này, Lương Ngữ Hinh cũng chẳng cần hỏi nữa, vậy thì nấu một nồi cháo là được rồi,  xem như cám ơn anh ấy khi nãy đã giúp mình chuyển chậu hoa.

Kiểu tâm tình rõ ràng tìm cái cớ để bản thân che giấu việc muốn quan tâm Lục Hạo khiến cho mặt của Lương Ngữ Hinh hơi ửng hồng.

Từ góc độ của Lục Hạo, cũng rất phấn khích rồi, một người phụ nữ dịu dàng dưới ánh đèn màu vàng, đeo tạp dề, vo gạo, tóc dài quá bả vai, còn có thể nhìn chút chút ửng hồng bên khuôn mặt.

Khi Lục Hạo ăn muỗng đầu tiên của chén cháo trắng, anh quả thật muốn khóc, mặc dù cảm thấy rất mất mặt, nhưng đây chính là cảm giác gia đình nha!

Cháo trắng trộn với đường trắng, thích hợp nhất cho người bệnh bổ sung thể lực, vị ngọt ngào dịu dịu của cháo trắng đi xuống cổ họng, dạ dày ấm áp, lập tức cảm thấy khỏe khoắn không ít.

Lương Ngữ Hinh có chút căng thẳng, đây là lần đầu tiên cô nấu ăn cho Lục Hạo, mặc dù chỉ là cháo trắng, nhưng vẫn rất lo lắng, gạo có mềm hay không? Cháo có đặc quá hay không? Anh cảm thấy  ngon không?

Sự thấp thỏm hồi đại học, hiện tại lại xuất hiện, mặc dù hiện tại bây giờ cô đã là mẹ của một cậu bé rồi, cũng  đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng chỉ cần là Lục Hạo, Lương Ngữ Hinh đều vẫn để tâm, căng thẳng như vậy.

Lục Hạo ăn sạch sành sanh, hồi tưởng lại vị ngọt trong miệng nói: “ Anh có thể ăn một chén nữa được không? Rất ngon.”

Lương Ngữ Hinh mỉm cười gật đầu, vào bếp bưng nồi cháo ra, lấy cái chén ở trong tay Lục Hạo, ý là : anh ăn nhiều một chút, ăn hết chỗ này đi!

Lục Hạo cảm thấy phụ nữ ấy à, phải như vậy, như vậy mới là một người phụ nữ! Một chén cháo cũng ngon như vậy, anh không khỏi nghĩ, nếu đổi thành món khác có phải cũng ngon như vậy không?

Không thể không nói, lần đầu tiên Lục Hạo cháo trắng trộn đường khi bị bệnh. Cố gắng làm cho mình không nấc lên để giữ hình tượng, đặt cái nồi rỗng xuống liền nhìn thấy Lương Ngữ Hinh đưa cho mình viên thuốc.

Dường như, không có người nào để ý đến có giao tiếp bằng lời nào không, rõ ràng không nói câu nào, nhưng lại giao tiếp hòa hợp như vậy.

Lương Ngữ Hinh còn đi rót nước ấm cho Lục Hạo uống thuốc, nhưng không ngờ rằng, người đàn ông trước mặt nhíu mày, mím môi, vẻ mặt lại giống y xì như khi Hạo Tử uống thuốc.

**********************************


Tác giả có việc muốn nói:

Được rồi, tôi muốn nói, cái thứ lòng lang dạ sói, Lục Tử, con chuẩn bị xong chưa? ? Diệt ha ha ha ha!


P/S 1: Hôm nay mình post thêm 1 chương nữa, từ tuần sau sẽ bắt đầu post cách ngày 1 chương nhé , bọn mình sẽ đẩy nhanh tiến độ để hoàn sớm

P/S 2: Chương này iu bé Hạo Tử chết đi đc, đáng iu ko thể tả

Bình luận

em yêu ss, đọc văn án đã thấy hay.  Đăng lúc 25-5-2013 09:59 PM
Truyện hay lắm ! ủng hộ...ủng hộ nhiệt tình ! À có một chỗ Lương Ngữ Hinh thành Lương Ngữ Hân Đăng lúc 19-5-2013 11:40 PM
"Hạo Tử rất đắc ý liếc mắt nhìn Hạo Tử một cái," -> "Hạo Tử rất đắc ý liếc mắt nhìn Lục Tử một cái," ^^ e đọc xong rồi, nhưng lười comt :3   Đăng lúc 18-5-2013 10:27 PM
@Gà: ko sao chị post sớm mà để còn out sớm :3  Đăng lúc 18-5-2013 08:44 PM
số em hnay chắc pải đọc muộn rồi c à :((  Đăng lúc 18-5-2013 08:42 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
leejjin + 5 :3

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
Đăng lúc 18-5-2013 21:52:03 | Chỉ xem của tác giả
Hề hề em nói mà cái tên nhóc con kia siêu dễ thương, như ông cụ non ấy ạ
Mấy ngày không ghé qua nhà chị mà đã thêm hai chương, tiến độ tăng thì tốt quá
Uầy nhưng chuyện quá khứ giữa hai người này vẫn chưa được bật mí ạ? Nhiều chuyện em tò mò quá mà hình như chị Ngữ Hinh không nói được ạ? Em chẳng thấy chị ý nói thì phải

Bình luận

cám ơn e :D  Đăng lúc 20-5-2013 06:00 PM
À, ra vậy  Đăng lúc 19-5-2013 08:38 AM
Chị ấy bị cú shock tâm lí nên không nói được bạn ạ :)))  Đăng lúc 18-5-2013 09:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
Đăng lúc 19-5-2013 16:20:20 | Chỉ xem của tác giả
Em nói, bạn Lục hồ li sao mà con nít thế chứ, chết cười =))), y như một thằng nhóc to xác ý, chưa thấy được mặt đàn ông của anh nhé, chờ coi sao ^^

Em chưa đọc cv nữa, làm tới đâu đọc tới đó cho có hứng, nên cũng chưa biết nguyên do vì sao Ngữ Hinh không nói chuyện được, đang chờ đọc ^^

Thích cậu nhóc Hạo Tử nhá, rất kute ^^

Ba đứa mình cùng cố nào ^^

Bình luận

cả gia đình này iu ko thể tả ấy, chap 4 sẽ thấy đc LH bị bẽ mặt ntn :))  Đăng lúc 20-5-2013 06:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
Đăng lúc 19-5-2013 23:46:16 | Chỉ xem của tác giả
Ha...ha.....Hạo Tử đáng yêu quá ! Hứa hẹn Hạo Tử sẽ ngược anh ấy dài dài ...ha...ha.....Hạo Tử ơi Pé cứ diệt tên " Lòng lang dạ sói " triệt để vào nào ! ....
Mình đang tò mò chị ấy bị cú sốc tâm lý như thế nào mà không nói được ??? thương cho chị Ngữ Hinh quá ! Tuần sau có thể theo dõi truyện thêm rồi ! các bạn edit cố lên . Mình nghe nói cách ngày 1 chương mà mừng muốn khóc ! ôi ui các bạn edit quá !

Bình luận

cám ơn bạn đã nhắc lỗi type, lần sau nếu bạn thấy có lỗi sai bạn cứ nhắc nhiệt tình nhé :D  Đăng lúc 20-5-2013 06:02 PM
cám ơn bạn ủng hộ ^^  Đăng lúc 20-5-2013 09:30 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách