Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Jolee
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Hiện Đại] Viên Mãn | Giai Lệ Tam Thiên (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
51#
Đăng lúc 1-6-2013 17:58:13 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Truyện này vui thiệt, mình thích cậu bé Hạo Tử này, khi anh Hạo phát hiện mình là tên khốn bỏ rơi 2 mẹ con Hạo Tử thì sao ta.anh chắc phải vò đầu bứt tóc tự trách mình đã hờ hững bao năm nay.
Thanks Jolee nhiều nhé, mình đặt gạch ủng hộ hố của bạn, chúc hố ngày càng đông khách.Cuối tuần vui vẻ !

Bình luận

cám ơn bạn đã ủng hộ :D  Đăng lúc 1-6-2013 06:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 2-6-2013 20:01:29 | Chỉ xem của tác giả
Chương 6 : Chân tướng rõ ràng


Edit: kenshin_duong
Beta: Yume91


Hiển nhiên là cậu nhóc Hạo Tử cảm thấy sửng sốt, cậu nhóc lớn như vậy rồi, nhưng vẫn chưa gặp ai trùng tên, bây giờ gặp được rồi, cậu cảm thấy rất thần kì, đôi mắt đen nhánh chớp chớp, cậu nhóc quay đầu lại nhìn mẹ.

Lục Hạo cũng đồng thời ngẩng đầu lên, hai cái đầu Lục Hạo lớn nhỏ cùng nhìn lên trên.

************************************


Lương Ngữ Hinh nhất thời không biết làm sao, đứng ngây ngốc tại chỗ

" Mẹ Hạo Tử à, cô đưa Hạo Tử đi học hả? Có muốn tôi đưa thằng bé đi cùng với Tiểu Mị không?" Đúng lúc này, từ trên lầu có hai cha con đi xuống, cô nhóc đi bên cạnh đầu tết tóc đuôi sam, hai bím tóc lắc lắc, trên người mặc đồng phục nhà trẻ giống Hạo Tử.

Ngữ Hinh thở phào một cái, nhanh chóng dắt Hạo Tử ở đằng sau Lục Hạo tới chỗ hai cha con hàng xóm, sau đó gật gật đầu, tỏ vẻ đã làm phiền anh rồi.

Cô nhóc nắm lấy tay Hạo Tử, ngọt ngào nói với Ngữ Hinh: " Cháu chào cô Ngữ Hinh."

Ngữ Hinh cúi xuống xoa đầu của cô nhóc, rồi lại xoa đầu Hạo Tử, Lục Hạo đi tới bên cô, đứng ngay sát bên cô và hai đứa bé.

Cha của cô nhóc lần đầu tiên nhìn thấy đàn ông ở nhà bà mẹ đơn thân lầu dưới nên không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, nhưng anh ta cũng là người giỏi che giấu, bèn vội vàng nắm tay hai đứa nhóc đưa tới trường.

Lương Ngữ Hinh nhìn Hạo Tử  xuống lầu, nắm tay dung dăng dung dẻ với cô gái nhỏ, hai mái đầu nhỏ thỉnh thoảng lại chụm vào nhau thì thầm, hai khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời.

Lục Hạo tiến lên trước một bước, ngăn lại tầm mắt của Lương Ngữ Hinh, anh cao hơn cô cả một cái đầu, giờ phút này, ánh sáng ở chỗ cô như đã bị anh chặn hết, đôi mắt hẹp dài đằng sau kính mắt vẫn có thể nhìn thấy được cảm xúc nơi anh, Ngữ Hinh biết, người đàn ông này đang tức giận.

" Vẫn không muốn nói chuyện với anh à?" Giọng nói lạnh lùng của Lục Hạo vang vọng khắp cầu thang nhỏ hẹp.

Lương Ngữ Hinh kéo ống tay áo anh dẫn anh về nhà rồi sau đó đóng cửa lại.

Căn phòng khách nho nhỏ, bởi vì sự lạnh lùng của Lục Hạo, mà cũng trở nên chật chội lạnh lẽo ghê người, Ngữ Hinh chỉ tay vào ghế sô pha, ý bảo anh ngồi xuống.

" Nói chuyện!" Lục Hạo quát lớn.

Ngữ Hinh lùi về sau hai bước, trong mắt đã ngân ngấn nước mắt.

Thật ra ngay từ đầu, Lục Hạo thực sự cũng không nghĩ nhiều về chuyện Lương Ngữ Hinh không nói chuyện, ngày xưa khi bọn họ ở cùng nhau thì cũng như vậy, người phụ nữ đứng trước mặt anh, sống trong một gia đình vô ưu vô lo, vô tâm vô phế, cô cũng rất im lặng, cô thích đọc sách, hai người có thể cùng nhau đến thư viện đọc sách, cả ngày cũng không nói chuyện với đối phương một câu, đọc được câu nào hay ho thì sẽ viết vào vở đưa cho đối phương đọc, một người ra ngoài mua đồ ăn vặt, người còn lại giúp đối phương trông đồ.

Giọng nói của Ngữ Hinh rất dễ nghe, thanh âm trong trẻo, vẫn còn mang nét hồn nhiên, chỉ cần cô mở miêng nói chuyện, là biết trong lòng cô không hề có chút tạp niệm nào.

Lục Hạo thích giọng nói của cô, cho đến sau này đi làm, nghe nhiều lời nịnh nọt, chỉ cần bọn họ hắng giọng một cái, chưa biết nội dung thế nào, là anh đã cảm thấy ghét lắm rồi, cho nên anh rất hay nhớ tới cô, nhớ tới thư viện trường yên tĩnh.

Nhưng bỗng nhiên có một ngày, không thấy cô đâu, cô đã biến mất.

Còn bây giờ, cô đã xuất hiện, nhưng lại chẳng nói lời nào.

Thuốc cảm Lục Hạo vừa uống đã bắt đầu phát huy tác dụng, cho dù công trình trước mắt có lớn nữa, tài liệu có nhiều nữa, công việc có nhiều nữa thì anh cũng chưa từng phiền muộn bất an như lúc này.

Lương Ngữ Hinh lần đầu thấy Lục Hạo tức giận, cô cảm thấy sợ hãi, bèn chạy vào phòng ngủ, lấy ra một tấm bảng tráng, nhanh chóng ghi vào đó: Em không thể nói được.

***********************************


Tất cả bình tĩnh của Lục Hạo đều dùng cả trong một ngày hôm nay, anh hỏi cô: " Lục Hạo là con của anh sao?"

Không có sự nghi ngờ, mà là sự xác định, anh phải bình tĩnh, rất bình tĩnh, mới không bỗng nhiên bật cười hủy đi hình tượng của bản thân.

Người phụ nữ, này, trừ anh đây ra, tuyệt đối không hề có người đàn ông nào khác.

Ngữ Hinh gật gật đầu, không dám nhìn mặt Lục Hạo.

Lục Hạo không hỏi nhiều thêm nữa, anh đứng lên, đẩy đẩy gọng kính mắt.

Ngữ Hinh muốn giải thích gì đó, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy, dù có nói gì thì cũng vô dụng mất rồi, chỉ có thể viết : " Hai mẹ con em sẽ không quấy rầy gia đình anh đâu, anh về nhà đi!"

Lục Hạo cảm thấy sắp xung huyết não luôn rồi, trời ạ, người phụ nữ này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì đây?!!! Hơn nữa, điều khiến anh tức giận hơn nữa là – anh đây là thằng đàn ông lòng lang dạ sói chẳng ra gì sao!!!!!

Chuyện này làm cho anh cảm thấy tức tối điên cuồng, Lục Hạo muốn quay bước đi, anh phải bình tĩnh trước đã, bằng không cái mặt núi băng nghìn năm này hôm nay chắc sẽ vỡ tan mất thôi...

Nhưng trước khi rời đi, anh vẫn muốn nói rõ ràng vài chuyện với cô, Lục Hạo nói: " Năm nay anh ba mươi bốn tuổi và chưa kết hôn!!"

Ngữ Hinh nghe vậy liền trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc, nhanh chóng viết lên tấm bảng: " Hoa!!"

Đầu óc Lục Hạo vốn còn nhanh nhạy hơn cả máy tính bỗng nhiên đơ luôn, làm cái gì thế này!!!

Anh quyết định, thằng nhãi Quản Tiểu Nhị kia, nhất định phải trả giá!!!

Lục Hạo lấy di động ra gọi cho em gái, Lục Ninh đang được Chiêm Nghiêm Minh ôm trong lòng ngủ say sưa, người bắt máy là Chiêm Nghiêm Minh.

" Lục Tử"

Lục Hạo cũng không cảm thấy giật mình hay bất ngờ lắm vì người tiếp điện thoại là Chiêm Nghiêm Minh.

" Minh Tử, gọi Ninh Tử giùm tôi."

Chiêm Nghiêm Minh nhìn cô gái nhỏ trong lòng, nói khẽ với Lục Hạo: " Cô ấy mệt rồi, có chuyện gì thì nói với tôi đây này."

" Gọi nó dậy, ngay lập tức." Hiện tại Lục Hạo càng cảm thấy bản thân thất bại, con đẻ của anh sống sờ sờ đứng trước mặt anh mà anh cũng chẳng nhận ra, được rồi, bây giờ đến em gái ruột cũng không thể trực tiếp nói chuyện được với nó!!! " Anh đây tìm nó có chuyện gấp! Minh Tử, cậu còn chuyên chế với anh đây thì anh đây làm cho cậu khỏi lấy nó về!!"

Lời vừa nói ra, Chiêm Nghiêm Minh liền nhanh chóng phục tùng, đánh thức cô gái trong lòng dậy, sau đó đặt điện thoại vào tai cô.

" Hử...Ai đấy?" Lục Ninh vẫn còn đang ngái ngủ.

" Là anh." Đáp lời là giọng nói âm hai độ của Lục Hạo.

Lục Ninh giật mình, ngồi bật dậy: "Anh, em nghe nè."

" Được rồi, bây giờ anh có chuyện cần em giải thích thay anh một chút, nói với người sắp nghe điện thoại với em, nói cho cô ấy hôm qua anh mua hoa cưới là cho ai."

" Hoa cưới đương nhiên là cho cô dâu rồi chứ còn ai." Lục Ninh nói, hoàn toàn không biết rằng nếu cô dám nói nguyên văn câu này với Ngữ Hinh, hậu quả sẽ nghiêm trọng tới cỡ nào.

" ...Lục Ninh, nói chuyện cẩn thận, bằng không..."

Lục Ninh nghe thế thì hoảng hốt, nằm trong lòng Chiêm Nghiêm Minh không dám hó hé linh tinh.

Lục Hạo đem điện thoại đặt vào tai Ngữ Hinh, Ngữ Hinh không có cách nào chào người đang nói chuyện với cô, chỉ có thể yên lặng lắng nghe, cô cũng không biết người đó là ai, muốn nói gì với cô.

Lục Ninh hắng giọng mấy lần, vẫn không nghe thấy đầu dây bên kia nói gì, đành phải nói với không khí: " Hoa cưới hôm trước là dành cho cô dâu! Là vợ của Quản Tiểu Nhị!!!"

Ngữ Hinh nghe thế, khuôn mặt hơi đỏ ửng.

Lục Ninh cũng không biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này chưa, chỉ có thể tiếp tục ê a, Lục Hạo từ xa nghe mà cũng cảm thấy con bé gào thét linh tinh, anh nhíu mày cảm thấy bản thân quẳng cái của nợ này đi từ mười mấy năm trước là hoàn toàn đúng đắn, tuy là em ruột của anh nhưng anh vẫn công bằng mà nói một câu, cái con bé này sao lại có đứa nó coi là báu vật cơ chứ?!

Lục Hạo ngắt điện thoại, nói với Ngữ Hinh: " Quản Tiểu Thiên chính là ông chủ của Tảo Biển, em quen cậu ta."

Người phụ nữ trước mặt, sắc mặt càng thêm hồng.

Giải quyết xong việc quan trọng nhất, Lục Hạo cảm thấy bản thân có thể quay về khách sạn để bình tĩnh rồi, trong mắt anh, con cũng đã lớn như vậy rồi thì còn có cái lý do gì khiến cho bố và mẹ của con trai rời xa nhau chứ? Cho đến hiện nay anh đây vẫn chưa kết hôn! Con anh đây lớn như vậy rồi, anh đây sao có thể không nhanh chóng cưới vợ chứ?!!

*************************************


Một mình Lục Hạo băng qua những ngõ nhỏ, mọi người trong khu đã bắt đầu ra ngoài mua đồ ăn sáng, ven đường còn có tiếng chó sủa, tiếng còi xe ô tô, tất cả những điều đơn giản đó đều khiến tâm tình của Lục Hạo trở nên vui vẻ, anh đây vừa mới ăn sáng xong, cháo của người phụ nữ của anh đây nấu không kém gì mỹ vị, anh đây còn có con trai, con anh đây đã được năm tuổi rồi đó!!!

Xe dừng ở Tảo Biển, lúc này đây mấy cậu trai vừa mới tan làm, đang đứng tụ tập trước tiệm đồ ăn sáng trên phố uống sữa đậu này, Lục Hạo híp mắt cười, đi qua vỗ vỗ vai một người, nói : " Ông chủ Quản có nói gì với mấy chú không?"

" Không ạ, có chuyện gì không anh Lục?"

" Ừ, thế thì anh đây tiết lộ cho mấy chú trước."

" Dạ dạ!! anh Lục anh nói đi!!"

" Tảo Biển bây giờ là của anh, anh muốn đổi nó thành tiệm sách, các cậu có muốn tới đó làm việc không?"

Có người làm rơi ngay cái bánh quẩy đang ăn vào trong bát sữa, có người bị sặc tới mức ho sặc sụa, có người thậm chí lại cười, cảm thấy anh Lục này đang nói đùa...

Nhưng mà chẳng có tý buồn cười nào hết!!! Từ bồi bàn của cái quán bar dưới tầng hầm này biến thành nhân viên của cửa hàng sách thực sự không phải là nói đùa sao!!!

Lục Hạo mím môi nói các cậu cứ ăn từ từ, ai muốn thì đến làm việc.

Mấy cậu bồi bàn nhìn Lục Hạo lái xe jeep đi như bay, sợ hãi gọi điện thoại cho ông chủ quản

Ôi mẹ ơi, Thần thánh ơi, ông chủ Quản ơi, mau nhận điện thoại đi!!!

Anh chàng Quản Tự cả đêm hôm qua bị cô vợ nhà mình vắt kiệt sức hoàn toàn vừa nhận điện thoại liền nghe thấy tiếng than khóc, không người có người lặp lại câu nói: “ Ông chủ Quản, xảy, xảy ra chuyện rồi, thực sự xảy ra chuyện rồi!!!!!!”


Nào bé tập đếm cho đủ 200 kí tự nào hự hự

Bình luận

thank u  Đăng lúc 3-6-2013 02:36 PM
Đến bây giờ mới thấy có chương mới. Tội lỗi, tội lỗi quá ^^  Đăng lúc 2-6-2013 09:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
Đăng lúc 2-6-2013 20:37:41 | Chỉ xem của tác giả
Anh Hạo quá tức giận đến nỗi không hề ngạc nhiên khi chị Hinh không nói được, anh cũng không truy cứu nguyên nhân trong lòng anh bây giờ hỗn loạn, anh cần có thời gian suy nghĩ...hi...hi...dù bị rối loạn nhưng anh cũng không quên biến " Tảo Biển" thành tiệm sách.
Không biết vì sao chị Hinh bỏ đi và sinh con 1 mình vậy?????

Bình luận

mình chỉ xì poi đc 1 chút là do xảy ra biến cố dẫn đến việc NH ko nói đc đó bạn, sau này sẽ có chap nói rõ về việc này :d  Đăng lúc 2-6-2013 08:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
Đăng lúc 2-6-2013 20:41:05 | Chỉ xem của tác giả
Oh yeah tem của em {:297:} {:290:} {:311:}
Hix em chờ chị mòn mỏi quá đi mất, tự dưng mấy hôm trước chị đi đâu làm em chsn muốn chết đi  được
Ha ha anh Lục trẻ con thật nhưng công nhận bố nào con nấy, giờ biết có vợ có con rồi chắc anh đón hai mẹ con về nhà chứ nhỉ nhưng thế có phải dễ quá không nhỉ?
Tại sao hai người này chia tay nhau trong khi đã ấy ấy rồi ạ? Xì poi đi chị Jolee owiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bình luận

có biến cố xảy ra với gđ của NH nên 2 ng mới mất liên lạc với nhau, thông cảm chị chỉ xì poi đc thế thôi, ko mất hay :d  Đăng lúc 2-6-2013 11:46 PM
Hả? ơ sao lại thế ạ?  Đăng lúc 2-6-2013 10:02 PM
xì poi chút xíu là 2 a/c ko có chia tay đâu e, là do NH bỏ đi biệt tích khiến LH ko tìm đc thôi :d  Đăng lúc 2-6-2013 08:55 PM
thích cái danh xưng anh đây của LH quá :D  Đăng lúc 2-6-2013 08:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 6-6-2013 00:13:56 | Chỉ xem của tác giả
Chương 7: Điện thoại tới tấp


Edit: kenshin_duong
Beta: Yume91
Des pic: Petite Cyndi


































dạo này đạo tặc nhiều quá và mình cũng rảnh rỗi sinh nông nổi nên thử nghiệm post pic 1 số chương xem thế nào, chỉ là vài chương mới post pic thôi chứ ko có post hết cả truyện đâu nên mn yên tâm nhé

Bình luận

pic 2: Quản tử đã bây giờ bán thân cho nhà vợ -> Quản tử bây giờ đã bán thân cho nhà vợ. Em thấy nthe hợp lí hơn, có thể do lỗi type :3  Đăng lúc 6-6-2013 09:43 PM
cây nhà lá vườn có khác :)))))))))))))))  Đăng lúc 6-6-2013 06:20 AM
Mấy cái pic này ngộ quá. :3  Đăng lúc 6-6-2013 12:45 AM
Mấy cái pic này ngộ quá. :3  Đăng lúc 6-6-2013 12:45 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 6-6-2013 08:26:39 | Chỉ xem của tác giả
Oài truyện dễ thương quá đi, mình đọc mà cười suốt.

Mà thích cách xưng hô "anh đây" lắm lắm, góp phần hài hước không nhỏ cho truyện đó

Mà ko biết sao anh Lục đc làm đại ca a, chắc tại anh "hồ ly" quá đúng không?

Bình luận

vì là tr hài nên bọn mình cố gắng sử dụng những từ mang tính hài hước nhất có thể, cám ơn bạn đã thích ^_^  Đăng lúc 6-6-2013 03:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
Đăng lúc 6-6-2013 10:00:55 | Chỉ xem của tác giả
Lâu lâu đọc pic cũng thích mà, đúng là anh Lục Hạo độc đoán thật, quá cao tay ấn, hai anh bạn theo cũng đuối, truyện dễ thương ghê, thật nhẹ nhàng, không biết  vì sao chị lại bị mất tiếng nói nhỉ, phải chờ quá trình anh chinh phục củ cải nhỏ gọi anh bằng ba nữa chứ, vất vả cho anh rồi{:288:}. Cảm ơn bạn đã edit, luôn ủng hộ{:306:}

Bình luận

cám ơn bạn đã ủng hộ tr, thay mặt Dương và Du cám ơn bạn nhiều :d  Đăng lúc 6-6-2013 03:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
Đăng lúc 6-6-2013 11:46:52 | Chỉ xem của tác giả
post kiểu này cũng khá hay
lâu lâu thay đổi hình thức một tí
sẽ làm người ta cảm thấy mới mẻ
mà tại diễn đàn này toàn kiểu post bài thông thường
hoặc là kites book thế nên mình rất thích kiểu này nó rất dễ đọc

Bình luận

cám ơn bạn đã ủng hộ  Đăng lúc 6-6-2013 03:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
Đăng lúc 6-6-2013 14:00:21 | Chỉ xem của tác giả
mấy anh trong Viên mãn dễ thương quá đi
đọc mà sướng hết cả người, cười sái cả quai hàm
ai mà ngờ một người đàn ông man biệt danh hồ ly như Lục Hạo mà lại sợ uống thuốc chứ ;")

Bình luận

vật hợp theo loài...<3  Đăng lúc 6-6-2013 07:43 PM
mấy anh này họp lại là thành cái chợ ngay :))  Đăng lúc 6-6-2013 03:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
Đăng lúc 6-6-2013 19:32:13 | Chỉ xem của tác giả
Mấy anh này dễ thương ghê.
Không biết tại sao chị lại mất tiếng nói nhỉ, rồi gia đình chị như thế nào lại khiến chi rời đi.
Ma đọc qua thì em thấy hình như gia đình anh không chấp nhận thì phải.
Từ bây giờ anh sẽ bắt đâu cuộc hành trình dụ dỗ con mình gọi "ba ba" và tìm lại tiếng nói cho chị.
Thank ss nhiều. ^o^

Bình luận

cám ơn bạn đã ủng hộ bọn mình ^^  Đăng lúc 6-6-2013 08:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách