Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: cooro_vt
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Lấp Lánh | Ekuni Kaori (Update link ebook có bìa)

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 21-2-2012 23:05:06 | Chỉ xem của tác giả
10) CUỘC HỌP GIA ĐÌNH
Tôi đỗ xe vào bãi, thấy chiếc sedan của bố vợ bên cạnh. Tôi biết sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra nên khi nhìn thấy cái Toyota Mark II màu trắng đó, thậm chí tôi còn nhẹ nhõm hơn. Tôi đợi đã hai tuần. Trong thời gian đó hẳn Mizuho đã phải lao tâm khổ tứ rất nhiều. Mấy lần cô ấy gọi điện cho Shoko nhưng Shoko chẳng buồn nhấc máy. Đã tuyệt giao rồi,  chẳng còn quan hệ gì nữa hết, Shoko nói, bướng bỉnh quay mặt đi. Người giải thích chuyện đó đáng lẽ phải là Shoko chứ không phải tôi. Cuối cùng thì tôi lại làm khổ cả Shoko lẫn Mizuho. Ra khỏi thang máy, chân tôi sao cứ nặng trĩu.
Suốt từ đó Shoko hầu như không chịu nói với tôi câu nào. Đi nói với Mizuho thì đúng là ngu ngốc, thiếu suy nghĩ, cô bảo thế và cứ sưng sỉa mãi. Nhưng nếu không vậy thì phải làm như thế nào? Shoko cầu mong rất nhiều để chúng tôi được mãi sống thế này có nghĩa là cô ấy đã linh cảm được rằng cuộc sống như thế này sẽ không thể kéo dài mãi.
Hai tuần trước, khi tôi nói chuyện đó, phản ứng của Mizuho là vô cùng thích đáng. Chúng tôi cùng nhau ăn trưa tại một nhà hàng gia đình gần bệnh viện, sau một hồi im lặng, cô ấy bảo: anh đùa đấy à, rồi mỉm cười. Tuy nhiên, mắt cô ấy không cười, cô ấy nhìn tôi như xem tôi có thật lòng không rồi lại e dè hỏi tôi đôi ba câu với vẻ bán tín bán nghi. Nào là thế thì tại sao hai người còn đi xem mặt, rồi là, bố mẹ Shoko cũng biết chuyện này à. Giữa chừng cô ấy lại xen vào những câu vô nghĩa như: không thể tin nổi, hay: thật là ngốc.
Tôi trả lời thẳng thắn từng câu hỏi. Rằng là tôi đã quen với việc xem mặt để chiều lòng mẹ, tôi định lúc đó chỉ gặp cho có gặp thôi, rồi sẽ từ chối, rồi là trong suốt buổi gặp hôm đó, Shoko có vẻ khó chịu lắm.
Thực tế là Shoko còn chẳng thèm cười. Hôm đó cô ấy mặc một cái váy liền thân trắng trang nhã nhưng toàn thân cô ấy lại như đang hét lên rằng, tôi chẳng muốn mặc thứ này chút nào. Tuy mặt cô ấy khó đăm đăm nhưng không hẳn là cáu giận hay tức tối, mà cảm giác như một con thú nhỏ bị dồn ép đang ngủ thế khiến tôi thấy hơi lo lắng. Đôi mắt mở to cứng cỏi giống đôi mắt Kon. Tôi đợi cho người mai mối để “các bạn trẻ riêng với nhau” theo như thông lệ rồi nói với Shoko.
-        Chắc cô đang rất bực mình nhưng thú thực tôi không có ý định kết hôn.
Shoko nhìn tôi một lúc rồi kiên quyết nói.
-        Thế à, tôi cũng thế.
Đến đây thì Mizuho cắt ngang câu chuyện của tôi và nói: thế thì tại sao. Không phải một câu hỏi mà là một câu trách móc đầy đau đớn. Trên bàn, món mì Macaroni au gratin hầu như chưa động đến. Mizuho thở dài. Nét mặt như nói: thà rằng đừng nói cho em có phải tốt không.
Bố vợ tôi ở phòng khách. Ông đang bồn chồn hút thuốc. Cái gạt tàn kiểu ngăn kéo hình như lấy ở xe hơi ra đã đầy đầu thuốc tự bao giờ.
-        Bố đến chơi ạ.
Nghe tiếng tôi chào, ông liền dụi điếu thuốc vẫn còn dài rồi đứng dậy, về rồi đấy à, ông nói, thoáng mỉm cười. Nhưng có gì đó không giống nụ cười cởi mở và tốt bụng thường ngày của ông.
-        Shoko đang trong nhà tắm ấy.
Nhà tắm? Tôi chợt thấy bất an. Nhưng đang định vào đó xem sao thì ông gọi tôi lại từ đằng sau: khoan hẵng, bố có chuyện muốn nói với con trước đã. Xong ngay thôi, ngồi xuống đi.
-        Để con pha trà.- Tôi thử thăm dò, nhưng lập tức bị từ chối.
-        Thôi khỏi. Bố có chuyện cần nói.
Không thể trốn tránh được nữa. Tôi xác định tinh thần và ngồi xuống phía đối diện ông.
-        Hôm nay Mizuho đến công ty bố,- ông mở đầu.
-        Mizuho kể lại cho bố những chuyện nó nghe từ con nhưng, nói sao nhỉ, đúng là chuyện không sao hình dung ra được.- Ông ngừng lời, nhìn tôi như thăm dò?- Ông mặc áo sơ mi cộc tay trắng với quần xám, trông rất phong độ. Trán đã hói nhiều, ông đeo cặp kính gọng đen.
-        Đó là sự thật.- Tôi cố nhìn vào sâu bên trong cặp kính, nói.
-        Không, khoan đã. Không thể như thế được.- Bố vợ tôi bối rối.- Chuyện bố đang nói là về việc… con, mà không, bố mong con đừng nghĩ xấu, nhưng, tức là chuyện con là người đồng tính.
Bố vợ tôi xúc động thực sự, ông đứng dậy khỏi ghế sofa: dù sao thì anh cũng gặp mặt nó rồi mới cưới cơ mà.
-        Cả trong lý lịch lẫn giấy khám sức khỏe đều không ghi điều đó. Con rể tôi nửa trai nửa gái, ai có thể tin nổi cái chuyện ngớ ngẩn như vậy cơ chứ, anh…
Ông cứ liên tục nói “anh… anh…”. Giọng ông to khủng khiếp. Tôi tưởng ông sẽ đứng chống nạnh mà thét vào mặt tôi rằng: đồ lừa đảo; nhưng ông lại lẩm bẩm, yếu ớt như van nài: đây là chuyện đùa thôi phải không. Anh là đứa khá mà, không phải nửa trai nửa gái đúng không.
Tôi im lặng. Từ trong bếp vọng ra tiếng tủ lạnh rên rỉ, trên ghế sofa bố vợ tôi gục đầu thất vọng. Chúng tôi ngồi đối diện nhau như vậy rất lâu.
-        Bố về.- Cuối cùng ông cũng đứng dậy, mặc áo khoác rồi vỗi vã bước đi mà không hề nhìn tôi. Ông xỏ giày ở bậc cửa, cất giọng yếu ớt: biết nói sao với bà ấy đây. Tôi chỉ còn biết cúi đầu, nhìn theo ông. Cửa mở ra, rồi đóng lại. Tiếng rầm nặng nề của kim loại còn vương nơi bậc cửa.
Tôi đi vào nhà tắm thì thấy Shoko đang cầm cái đồng hồ bấm giờ. Hình như cô đang cho con cá vàng bơi.
-        Anh về rồi đây.- Tôi chẳng biết nói gì khác.- Bố vừa về rôi.
-        Thế ạ,- nhìn đăm đăm vào bồn tắm, Shoko chỉ đáp có vậy. Trên tấm kẹp giấy treo ngang bồn rửa mặt có kẹp tờ giấy trắng dùng để vẽ biểu đồ. Mặc dù chúng tôi muốn ghi lại những tiến bộ của con cá vàng, nhưng cái bồn tắm quá rộng nên nó vẫn chưa một lần thành công trong việc bơi cắt ngang qua đó.
-        Hôm nay nó có làm được không?- Tôi hỏi nhưng Shoko không trả lời. Hy vọng mong manh. Con cá vàng cứ đứng yên trong nước.
-        Nếu anh Mutsuki là kẻ lừa dối thì,- vẫn nhìn đăm đăm vào sinh vật sống màu đỏ bơi bơi trong nước, Shoko nói,- em cũng là kẻ lừa dối mà. Phải không nào.
Với vẻ đăm chiêu, đôi lông mày xô lại.
-        Bố thì biết gì đâu.
Dường như Shoko đang muốn an ủi tôi.  Tôi chợt thấy dâng lên cảm giác xót xa trong lúc ngắm nhìn Shoko từ phía sau. Mái tóc dài, đôi vai gầy, đôi gót chân ửng đỏ.
Tối hôm đó, bố vợ tôi gọi điện. Ông nói Chủ nhật này sẽ đến gặp tôi lần nữa. Bà ấy cũng đi cùng, ông nói. Giọng ông điềm tĩnh hơn hẳn lúc trước, nhưng đầy tức giận.
-        Tất nhiên cũng mong bố mẹ anh chịu khó đến giúp. Nhờ anh nói lại với Shoko như thế.
-        Vâng,- tôi đáp. Chẳng cần phải nhắn lại làm gì, vì Shoko đang ghé mặt vào tai tôi và nghe chuyện từ nãy tới giờ. Nín thở, đôi lông mày chau lại.
-        Vâng ạ, thế thì ngày kia… vâng, đầu giờ chiều…- Tôi gác máy thì Shoko lập tức rút dây điện thoại ra.
-        Như thế này thì cả ngày mai sẽ yên lặng.
Loáng một cái đã đến Chủ nhật. Từ sáng Shoko tỏ ra dửng dưng. Cô làm một ,ón rất kỳ cục là salad mì kishimen. Tôi không hề có cảm giác thèm ăn, uống ba tách cà phê sau đó lướt qua tờ báo và đem nồi niêu ra cọ để bình tĩnh lại. Trời đẹp. Ngoài ban công tòa chưng cư đối diện, một bà nội trợ đang phơi chăn.
Bố mẹ tôi đến sớm trước hẹn tới hai tiếng. Cởi đôi giày cao gót rồi xếp cho ngay ngắn, mẹ tôi bảo, hôm nay nóng quá nhỉ, trong lúc vào phòng khách.
-        May qua, ông bà bên nhà vẫn chưa tới.- Mặc dù có chút hồi hộp nơi khóe mắt nhưng mẹ bình tĩnh hơn tôi nghĩ nên tôi thấy yên tâm. Mẹ tôi nhoẻn đôi môi son đỏ mỉm cười đưa cho Shoko một bọc nhỏ. Khỏe không, bà nói và nheo mắt. Mận đấy, chả biết con có thích không. Có ạ, Shoko cũng mỉm cười. Nụ cười lúng túng, ngượng nghịu.
-        Mẹ bất ngờ quá. Ông bà bên nhà đột nhiên gọi điện sang bên này. Mẹ liên lạc thế nào cho các con cũng không được.
-        Không biết ông bà bên nhà định tính sao khi mời đông đủ mọi người thế này nhỉ, mẹ tôi nói,- lôi từ trong cái túi xách ra cái quạt giấy nhỏ. Mùi gỗ đàn hương xen lẫn với mùi nước hoa ngòn ngọt.
-        Chuyện đó cứ để đến khi gặp ông bà bên đó rồi tính.- Bố tôi ở bên cạnh nói xen vào nhưng còn lâu mẹ tôi mới nghe. Shoko bày trà đại mạch ra mặt bàn.
-        Ông bà bên nhà bất ngờ cũng phải. Tôi cũng thật có lỗi.- Mẹ chùng hẳn vai xuống rồi bằng giọng tự cho là mình đúng, mẹ tiếp tục.
-        Nhưng việc cưới nhau là vấn đề riêng của hai đứa mà. Shoko biết hết chuyện của Mutsuki và Kon rồi mới về làm dâu đấy chứ? Rút cuộc, đó là tình yêu, phải vậy không nào? Mọi người xung quanh dù có nói này nói nọ thì cả hai đều đã trưởng thành rôi, phải không nào.
Nhìn vẻ lấn lướt không cho ai nói của mẹ, tôi thấy u ám. Ngày hôm nay đi qua vô sự đã là niềm an ủi lớn lắm rồi.
Đúng một giờ bố mẹ Shoko xuất hiện, không khí ít nhiều trở nên căng thẳng.
-        Một cuộc họp gia đình.
Bên tai tôi, Shoko thì thầm vẻ châm biếm. Tôi thấy buồn cười. Những bộ mặt nghiêm trọng cầm cốc trà đại mạch trên tay, ngồi vây lấy cái bàn nhỏ, đối diện nhau.
Người đầu tiên mở lời là bố vợ tôi.
-        Xin ông bà giải thích cho. Rốt cuộc vì sao ông bà lại để con trai mình cưới vợ. Ông bà phải biết trước rồi chứ? Nói thế nào nhỉ, sự lệch lạc giới tính hay thể tạng đặc biệt của con trai ông bà…
Dường như không thể đợi thêm nữa, mẹ tôi ứng chiến bằng lý thuyết tình yêu tối thượng.
-        Thưa, chúng tôi đã phản đối đấy ạ. Nhưng hai đứa đều quyết chí. Tôi và ông nhà tôi bảo nhau, thôi thì Mutsuki và Shoko đã yêu thương nhau sâu đậm như vậy thì mình chỉ có thể vun vào cho chúng nó thôi.
Nói đến đây, mẹ tôi im lặng đầy ý nghĩa, rồi lại làm ra giọng vui vẻ tiếp tục.
-        Rồi còn chuyện tương lai của bọn trẻ nữa chứ.
Hóa ra mẹ tôi cũng ghê ghớm thật.
-        Vâng như thế đã đành, nhưng ông bà cũng phải bàn bạc với chúng tôi chứ.
-        Ông bà nói đúng,- bố tôi nói và cúi đầu.
-        Xin lỗi ông bà.
Shoko nhướn lông mày nhưng không nói gì.
-        Nhưng buồn nhất là con Shoko chẳng cho chúng nói gì cho chúng tôi biết cả.- Mẹ vợ tôi thút thít. Tôi chẳng biết phải làm sao khi mẹ tôi cũng chấm chấm khóe mắt bảo, tôi hiểu chứ. Tóm lại là câu chuyện cứ thế diễn ra, chỉ có vợ chồng tôi là bị gạt ra ngoài.
-        Hoàn toàn không thể tin được.
Trước vẻ mặt vô cùng phẫn nộ của bố vợ tôi, Shoko hờ hững nói.
-        Nhưng con cũng là đồng phạm. Chúng con cùng một giuộc cả thôi.
Không đời nào mẹ tôi lại bỏ sót câu đó, cuối cùng chúng tôi đành lấy ra hai tờ giấy khám bệnh ở ngăn trên cùng của cái tủ trong phòng ngủ ra, đưa cho mọi người xem. Một tờ chứng nhận bệnh thần kinh của Shoko vẫn chưa vượt khỏi giới hạn thông thường và một tờ chứng nhận tôi không bị nhiễm AIDS. Bố mẹ hai bên đều nín thở.
-        Có đùa không thế này!- Đến lượt mẹ tôi phẫn nộ.- Đồng tính luyến ái là vấn đề thị hiếu cá nhân, chứ bệnh tâm thần có khi là di truyền cũng nên.
-        Thị hiếu cá nhân?
-        Tôi chán qua,- bố vợ tôi nói.
-        Là ái nam ái nữ đấy. Ái nam ái nữ. Về cơ bản là loại người không có tư cách lấy vợ. Còn tinh thần bất ổn chỉ mang tính nhất thời thôi. Ở phương Tây ấy, giờ đã là cái thời mà ai cũng phải trị liệu tinh thần rồi đấy ạ.
Tôi chẳng biết giấu mình vào đâu. Shoko thì ngồi uống trà đại mạch một cách vô hồn. Chắc cô ấy cũng không sao chịu đựng thêm được nữa.
-        Nhưng bọn con,- chẳng còn cách nào khác tôi đành lên tiếng,- cho rằng cứ như thế này là tốt ạ.
Shoko đế vào bằng giọng rành rọt.
-        Đúng đấy ạ/
Một thoáng im lặng trôi qua, bằng một giọng đã lấy lại được bình tĩnh bố vợ tôi hỏi:
-        Thế thì, anh sẽ chia tay với cái tay người yêu tên là gì đó chứ hả?
Tôi đã đoán trước là đương nhiên sẽ bị hỏi như thế nên đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Sẽ chia tay. Tôi định sẽ nói như vậy. Nhưng tôi nghẹn lại. Tôi nhớ tới cái lưng của Kon và mùi Coca Cola.
-        Nếu anh Mutsuki chia tay với Kon,- Shoko từ bên cạnh nói vào,- thì con cũng sẽ chia tay với anh Mutsuki.
Mọi người có mặt ở đó đều chết lặng.
Đó đúng là một buổi chiều bão táp. Rốt cuộc, câu chuyện kết thúc mà vẫn không đi đến được kết luận (giả sử rằng có thứ đó trong câu chuyện), thứ duy nhất còn lại là cảm giác mệt mỏi khôn cùng.
-        Này anh.- Shoko chìa cái cốc cho tôi, uống một ngụm thì thấy trà có vị Whiskey. Vị Whiskey Ireland pha với đá không lẫn đi đâu được. Hê hê hê, Shoko cười sung sướng. Ở ban công đối diện, bà nội trợ nọ đang đập chăn để cất vào.
-        Anh nói là anh không hối hận đi.- Vừa nhấm nháp Whiskey, Shoko vừa nói.
-        … Bố em cũng nói rồi còn gì. Về cơ bản người không có tư cách lấy vợ là anh mà.
Shoko nhìn tôi vẻ ngạc nhiên. Đôi mắt to mỗi lúc một giận dữ.
-        Đầu óc anh làm sao à?- Shoko xổ tuột ra, giọng dữ dằn. Mặt đã đỏ lên từ lúc nào. Sau khi lườm tôi vài giây, cô ấy không khóc mà bỏ đi. Nơi phòng khách, nắng đã nhạt, chỉ còn lại tôi, cái cây thanh xuân và Cézanne.
Ngó vào trong phòng ngủ, đúng như tôi nghĩ, Shoko úp mặt xuống giường thổn thức. Vợ tôi đang khóc vẻ cay đắng thực sự. Tôi ngồi xuống bên cạnh xin lỗi, nhưng Shoko cứ bíu chặt lấy cái gối nhất định không chịu ngẩng đầu lên.
-        Anh không hối hận đâu. Tất nhiên là không hối hận.
Chỉ là bởi lúc nào Shoko cũng quá đỗi thẳng thắn nên tôi thấy bất an, không dám đối diện. Tôi có đáng được yêu thương như vậy không. Tôi chẳng có chút tự tin nào về điều đó.
-        Em uống champagne không?
Tiếng khóc nhỏ dần, Shoko khẽ gật đầu, mặt vẫn vùi trong gối.
Thực phẩm dự trữ đã cạn sạch nên chúng tôi rán một núi okonomiyaki bắp cải để làm bữa tối. Trong phòng khói mù mịt, mùi nước xốt cháy khét. Chúng tôi vừa nốc champagne loại của trẻ con vừa nhồm nhoàm ăn okonomiyaki.
-        Này, hay mình mời Kon tới?- Shoko rụt rè đề nghị với hai mí mắt sưng đỏ.- Tự nhiên em muốn gặp Kon.
Trong lúc tôi còn đang băn khoăn không biết có nên ừ hay không thì Shoko đã nhấc ống nghe. Tôi vội vàng cắm điện thoại vào.
-        Ừ, Kon đấy à? Chị Shoko đây.
Tôi đi ra ban công. Qua lớp kính tôi thấy Shoko trò chuyện vui vẻ trong căn phòng sáng trưng. Hai người bọn họ đã trở nên thân thiết đến vậy từ khi nào nhỉ. Trên bầu trời, vành trăng bán nguyệt mỏng manh treo hờ hững.
Chưa đầy một tiếng, Kon đã xuất hiện ôm theo quả dưa hấu rất to.
-        Ái chà, oi quá. Đêm nhiệt đới đây mà, chị Shoko ạ.
-        Uống nước cam California không?
Shoko hỏi, lại còn phải hỏi, Kon đáp. Rửa tay súc miệng đi đã, tôi nói. Anh cho dầu vào đây.
-        Em ăn tôm với thịt rọi nhé.- Cậu ta nói toàn thứ vớ vẩn.
Trong bếp Shoko đang vắt nước cam.
-        Để anh làm cho.- Tôi đề nghị nhưng cô lắc đầu kiên quyết. Trên thớt ba quả cam bổ đôi nằm lăn lốc. Miếng tem màu xanh lá cây có dòng chữ “Florida”.
-        Chén thôi.
Ngồi trong phòng khách, một chân co một chân duỗi, Kon hùng hồn tuyên bố.
Một đêm náo nhiệt. Sau bữa tối, chúng tôi gọi đùa nhau là “đồ suy nhược thần kinh” hay “kẻ ngu ngốc hơi đần” rồi ăn luôn cả dưa hấu lẫn mận, sau đó cùng nhau rửa bát. Shoko căng thẳng một cách kỳ lạ, mấy lần liền cứ bảo: chưa được về đâu nhé, và giữ Kon ở lại.
-        Anh Mutsuki mới mua cái đĩa CD mà phải không, nghe cái đấy đi.
Và thế là chúng tôi vừa uống cà phê vừa nghe khúc fantasia của Schubert. Nhạc vừa vang lên, cả Kon và Shoko đều im phăng phắc.
-        Tắt điện đi được không?- Kon hỏi.
Tại sao khi tắt điện âm thanh lại trở nên rõ ràng hơn? Màn đêm màu nâu đỏ lan rộng ngoài cửa sổ, bóng tối trong phòng thậm chí còn đậm đặc hơn. Chúng tôi ngồi duỗi chân trên sàn nhà, chỉ có tiếng piano vang lên trong phòng. Nhịp nhanh. Âm sắc trong suốt. Vành trăng bán nguyệt từ từ nhuốm lạnh cả trời đêm.
Khi bật đèn lên, nhìn đồng hồ thì đã quá một giờ sáng. Shoko đứng bật dậy kêu, giải tán, rồi đi vào phòng ngủ.
-        Chị Shoko dũng cảm thật đấy.- Kon nói.
-        Cậu xem đồng hồ chưa, đến lúc về rồi.
-        Anh chẳng nói thì em cũng biết.
-        Anh đưa về.- Tôi nói.
Xe chạy thẳng qua màn đêm. Tôi có cảm giác mình hiểu tại sao Shoko muốn gặp Kon đến thế vào đêm nay.
Một ngày đáng sợ và dài. Giọng đanh đá của mẹ tôi, vẻ giận dữ của bố vợ, hoa văn trên chiếc khăn tay của mẹ vợ tôi với đôi mắt ngấn nước, khuôn mặt nhìn nghiêng của bố tôi lúc cúi đầu. Anh không hối hận đâu, tôi nhủ thầm như vậy với Shoko.
Kon ngả ngay xuống ghế và thở đều đều. Miệng hơi he hé.
-        Đúng là đồ kỳ quặc.
Nhưng, chính tôi cũng rất muốn gặp cậu ta. Tôi thử đặt tay trái lên đùi Kon. Nhưng vội rút tay lại, thấy mình thật ngớ ngẩn và bật cười, nhưng sau đó tôi lại thấy buồn kì lạ. Trăng bán nguyệt vẫn treo trên bầu trời đêm.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 21-2-2012 23:06:22 | Chỉ xem của tác giả
11) NGƯỜI CUỐN SAO
Thành thực, điều đó có vẻ vô cùng quan trọng đối với Mutsuki. Vì điều đó, anh có thể chấp nhận mọi hy sinh. Cho dù đó có là sự hy sinh đầy phiền toái như ở cuộc họp gia đình vừa rồi. Nhờ đó mà tôi ngày cành trở nên không thành thực, thậm chí cho cả phần Mutsuki nữa. Đối với bố mẹ hai bên, đối với Mizuho, và có khi là đối với cả lương tâm của Mutsuki nữa… Nhưng vì sao mà mọi chuyện lại trở nên rối rắm đến nỗi này nhỉ. Tôi chỉ muốn bảo vệ cuộc sống chung với Mutsuki. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi chắc chắn chẳng có gì để mất mát cả. Phải bảo vệ cái gì đó là điều mà tôi chưa từng nghĩ đến cho tới khi gặp Mutsuki.
Buổi sáng, tôi đến chỗ Kaki hỏi ý kiến anh về việc thụ tinh nhân tạo. Tối đến đúng giờ hẹn, trình sổ bảo hiểm, viết vào tẻh dành cho người đến khám lần đầu. Trên thẻ, dòng chữ Sản khoa-Phụ khoa bằng chữ in đậm màu xanh lá cây rất to, nó kỳ lạ và hiện thực tới mức như là một cụm từ tôi mới biết lần đầu
-        Ơ…
Tôi vừa mở cửa khi cô y tá đọc đến tên thì Kaki nhìn tôi ngạc nhiên.
-        Em đến khám à?
Anh nói vẻ khỏ hiểu, rồi hỏi một cách rất hình thức: em bị làm sao? Anh hỏi thế nhưng trong giọng nói cũng như trong ánh nhìn chẳng có cẻ gì của một bác sĩ cả.
-        Em muốn hỏi ý kiến về việc thụ tinh nhân tạo.
Ngay lập tức, vẻ mặt Kaki bỗng cứng đơ.
-        À, ờ, em đợi một lát.- Giọng nói như cuống quýt.- Việc này, hay mình đi ăn trưa rồi nói lúc đó có hơn không?
Anh ta lúng túng.
-        Xin lỗi anh. Sau đây em còn có chỗ phải đi.- Tôi dứt khoát. Tôi đã hẹn trước, mang cả sổ bảo hiểm và làm đầy đủ thủ tục mới có mặt ở đây. Không thể có chuyện bị bảo thôi là thôi được.
Nơi tôi được dẫn đến là một phòng khám nhỏ. Một cái đèn chiếu giống như cái máy luộc trứng, bàn khám có chỗ để chân, một cái ghế đẩu và một cái chậu rửa vệ sinh.
-        Anh không cần phải kiểm tra cũng được.
Tôi ngần ngại thì Kaki hơi cười, bảo: anh biết rồi.
-        Vì phòng bên kia có y tá.
Tôi quên mất bệnh viện này là nơi làm việc của Mutsuki. Tôi xấu hổ với sự khinh suất của mình. Trên thẻ khảm lần đầu tôi đã đề tên là Kishida Shoko mất rồi, hơn nữa, dù cố tình làm một người ngoài đến khám thì tôi cũng không thể giả như mình không có liên hệ gì với Mutsuki được.
-        Nào…- Kaki dùng mu bàn tay phải đẩy gọng kính lên.- Em muốn biết gì về việc thụ tinh nhân tạo phải không?
Trong suốt thời gian giải thích cho tôi, Kaki như một con người khác. Anh không cắn móng tay, không tất bật chóp mắt, giọng từ tốn đúng là của một bác sĩ đích thực, thêm vẻ điềm tĩnh và nhân từ vừa đủ. Sự thay đổi đó có cái gì đó thật cảm động.
Tuy nhiên, nội dung giải thích thì vô cùng nhàm chán. Những điều mà tôi muốn biết như làm cách nào, bằng nguyên lý nào, hay mất bao nhiêu tiền thì không được nhắc đến, phần giải thích hệt như lời giảng của thầy hiệu trưởng ở buổi lễ chào cờ cứ kéo dài mãi. Nào là tiêu chuẩn đạo đức thống nhất do Hội Sản Phụ Khoa Nhật Bản công bố (không phải là luật  nên không mang tính bắt buộc, Kaki rào trước rồi nói tiếp, theo tiêu chuẩn này thì kỹ thuật thụ tinh nhân tạo chỉ được áp dụng cho những cặp vợ chồng được tiên lượng là không có khả năng sinh con trừ phi dùng thụ tinh nhân tạo); nào là các kiến giải của Hiệp Hội Khoa học Vô Sinh Hoa Kỳ; nào là tiêu chuẩn của Chính Phủ Anh. Tôi cứ phải nghe mãi những chuyện muốn ra sao thì ra (vì thế mà tôi cố gắng chịu đựng, đợi cho phần giải thích của Kaki kết thúc, rồi hỏi rất nhiều câu hỏi. Tôi còn có nhiều vấn đề thực tiễn và quan trọng hơn những cái tiêu chuẩn đạo đức thống nhất kia).
Kaki nghiêm túc trả lời lần lượt từng câu hỏi của tôi. Mỗi tội những chỗ quan trọng thì lại mập mờ nhưng ít nhất chúng cũng có ích ở mức độ giống như một cuốn từ điển thuật ngữ y học.
-        Tóm lại là,- Kaki nói, không phải để kết luận mà đúng hơn là để ngừng những câu hỏi của tôi,- trước tiên, phải nói chuyện với Mutsuki đã.
Trên đường từ bệnh viện về tôi ghé qua nhà bố mẹ. Đó là sự kiện chính trong ngày hôm nay. Tôi leo lên con dốc thoai thoải quen thuộc, có ngôi nhà to màu trắng nằm bên phải và hàng rào cây hoa mộc nằm bên trái. Đi qua trước ngôi nhà có con chó, rẽ phải ở góc tòa chung cư là đến căn nhà tôi đã sống suốt hai mươi mấy năm. Ngôi nhà nơi tôi sinh ra và lớn lên với vách đất màu nâu nhạt và ngói xanh dương.
Cánh cửa màu nâu đỏ, biển tên bằng gỗ ngả màu, chữ cũng đã trở nên khó đọc. tôi ấn chuông ở hiên nhà. Cứ vào thẳng nhà có hơn không, mẹ tôi lúc nào cũng bảo vậy nhưng dù thế nào tôi vẫn cứ bấm chuông. Ngoài cách đó tôi chẳng nghĩ ra cách nào để vào được căn nhà này.
-        Vâng.- Tiếng mẹ tôi rè rè qua interphone.
-        Con Shoko đây ạ.- Tôi lí nhí trả lời.
Tôi ngồi duỗi chân trên chiếu trong phòng khách, ngắm cây hồng trong vườn và uống trà. Một buổi chiều nắng êm ả.
-        Thế mà không gọi điện cho mẹ.- Mẹ đang gọt lê trong bếp, nói.- Chẳng có gì đâu, biết con đến mẹ đã mua sẵn mấy thứ.
-        Rồi còn bố con nữa,- mẹ nói tiếp,- chắc hôm nay thế nào ông ấy cũng về muộn. Bố mà biết con đến thì đã về sớm rồi.
-        Con biết. Thế nên con mới cố tình đến vào thứ Hai. Đi uống thứ Sáu thì ở đâu cũng đông, nên tốt nhất là đi vào thứ Hai, đấy là triết lý của bố. Thế là mấy người cấp dưới đáng thương của bố vừa đầu tuần đã phải uống thuốc dạ dày.
-        Con đến vì có tin mới.- Đứng trong góc bếp, tôi nói.- Anh Mutsuki chia tay với người yêu rồi.
Tay mẹ tôi đang đưa con dao chợt dừng lại, mẹ nhìn tôi với vẻ hy vọng xen lẫn hoài nghi.
-        Thật không?
Tôi tập trung tinh thần, cố hết sức để tạo ra vẻ mặt phức tạp và gật đầu.
-        Con đã nói với anh ấy là không cần phải chia tay cũng được nhưng có vẻ Mutsuki muốn làm cho mọi thứ rõ ràng. Anh ấy nói muốn có một gia đình bình thường và những đứa con bình thường…
-        Những đứa con bình thường?
Mẹ tỏ ra khó hiểu.
-        Ừm, nghĩa là theo cách thức thông thường, con nghĩ thế.
Im lặng một thoáng, mẹ tôi cười như một cô con gái hai mươi.
-        Gớm cái cô này.
Tôi định cười với mẹ, nhưng tự thấy mình ngớ ngẩn, nên tiếng cười tự nhiên biến mất.
-        Con nghĩ chắc bố mẹ sẽ vui nên đến để thông báo tình hình như thế.- Giọng tôi bỗng nhiên không thoải mái khiến mẹ tôi cuối cùng thì cũng tin, đôi mắt nhỏ nhưng có hàng lông mi dài, khá đẹp của mẹ lấp lánh niềm vui.
-        Ừ, ừ.- Mẹ thốt ra một từ cảm khái ngắn ngủi rồi chìm vào im lặng, lần này đôi mắt bắt đầu rơm rớm.
-        Tốt quá rồi. Đúng là tốt quá rồi. Mẹ lo quá. Bố con chắc cũng vui lắm đây.
Theo đúng như kế hoạch. Mẹ sao lại thật thà đến thế.
-        Phải nhanh báo cho bố biết mới được.- Mẹ tôi mau mắn đi về phía điện thoại đặt ở hành lang.
-        Đợi bố về cũng được mà mẹ.- Tôi nói nhưng bà bỏ ngoài tai và nhấc ống nghe lên.
-        Con nói thế, không thông báo ngay với bố thì còn làm gì nữa.
Tôi có dự cảm không hay.
Trong điện thoại, mẹ tôi hăng hái nói đến năm phút.
-        Thật đấy ông ạ. Cứ xem Shoko là biết ngay. Tôi có trực giác của người mẹ chứ. Ừ thì thế, nhưng ông nghi ngờ con gái chẳng hóa tội nghiệp cho nó quá.- Giọng mẹ tôi mỗi lúc một nhỏ dần.
-        Không, Shoko đến một mình. Còn sao nữa, giờ đang là ban ngày, nó còn có công việc nữa chứ. Thì đành là thế, nhưng Shoko muốn nhanh chóng thông báo cho chúng ta đấy chứ. Vâng, thì thế, vâng, đúng thật, ông đợi một lát.
Đến đây mẹ tôi rời ống nghe, lấy một tay che lại rồi nói với tôi.
-        Tối nay Mutsuki có đến được không con?
Tôi vội lắc đầu.
-        Anh ấy phải trực đêm.
Vẻ mặt mẹ tôi hơi tối lại.
-        Bố bảo con việc đó phải do Mutsuki trực tiếp nói chuyện mới được. Mẹ thấy như vậy cũng là phải, nhưng nếu trực đêm thì đành chịu vậy. À, thế ngày mai thì sao? Sớm muộn gì thì Mutsuki cũng định đến mà, phải không?
Ngoài gật đầu ra, tôi còn có thể làm gì nữa.
Về đến nhà, tôi rơi vào tình trạng bế tắc và kiệt sức. Tôi mở cửa số cho gió lùa vào phòng, uống Pimm’s với ginger-ale, cố gắng để không phiền đến Mutsuki, nhưng tới nước này rồi thì chỉ còn cách nhờ đến sự giúp đỡ của anh thôi. Cũng chỉ một buổi tối thôi mà. Tôi nằm sấp xuống nền nhà lau sạch bóng, ngắm nhìn trời chiều qua ban công. Má mát lạnh, cảm giác dễ chịu. Tôi nhắm mắt, lắng nghe bằng cả cơ thể. Hơi thở của căn phòng thân thuộc, sạch sẽ và bình yên. Nằm thế này cứ như là đang được Mutsuki ôm ấp. Tôi nằm im như vậy. Sao căn phòng này lại dịu dàng thế. Bức tường, cửa sổ, trần nhà và cả sàn nhà, tất cả đều đang che chở cho tôi. Chẳng cần mở mắt ta rôi cũng biết. Tôi cảm thấy được. Đây là chốn của tôi.
Lúc Mutsuki về tôi vẫn đang ngủ quên trên sàn nhà. Thấy có ai đó đắp chăn lên vai mình, tôi mở mắt. Bên ngoài trời đã tối hẳn.
-        Anh về đấy ạ.
Tôi nói trong cái ý thức còn mông lung, Mutsuki nhoẻn miệng cười.
-        Anh về rồi đây. Anh mua croquette về đấy.
Nghe anh nói tôi mới để ý có mùi thơm phức. Trong lúc ăn tối, tôi mở đầu với chuyện sinh con.
-        Em định sẽ một mình sinh con.
Vẻ mặt Mutsuki tỏ ra khó hiểu.
-        Sao bỗng nhiên lại như vậy?
-        Hôm nay em đến hỏi anh Kaki, anh ấy bảo nếu phương pháp thụ tinh đông lạnh tỷ lệ thành công rất cao. Nghe nói từ bốn mươi trở đi khả năng làm tổ trong tử cung sẽ chỉ còn từ ba đến bảy phần trăm nữa thôi.
-        Bốn mươi tuổi, còn những mười ba năm nữa cơ mà.
-        Đúng thể, nhưng…- Tôi ấp úng, giọng lí nhí.- … Nếu sinh em bé có thể mẹ anh sẽ thừa nhận anh.
-        …
Mặt Mutsuki khẽ cau lại.
-        Nhưng mà Shoko này, sinh con ra phải nuôi dạy nó nữa. Nó khác với việc nuôi một con chó, không thể bỏ mặc nó giữa chừng được đâu.
-        Anh nói như thế là không phải với lũ chó đâu đấy nhé.
Mutsuki thở dài.
-        Anh chỉ đang nói là có một đứa bé không đơn giản như thế đâu. Chuyện mẹ anh, em không cần phải nghĩ ngợi.
Lần này đến lượt tôi thở dài.
-        Nhưng chúng ta vẫn phải thỏa hiệp với hiện thực ở một mức độ nào đó chứ?
Tôi pha trà sau bữa ăn, cả hai chúng tôi đều im lặng và uống mỗi người hai cốc.
-        Tối mai anh có kế hoạch gì chưa? Bố mẹ bảo mình đến ăn cơm.
Nghe tôi nói Mutsuki ngạc nhiên. Vì từ sau cái buổi họp gia đình đó, anh không hề liên lạc với bố mẹ tôi.
-        Lại mưu kế gì đây?
Tôi giải thích. Chuyện ban trưa tôi ghé về nhà, chuyện tôi bịa ra khiến mẹ vui thế nào, chuyện mẹ gọi điện cho bố.
-        Việc đơn giản mà. Ngày mai, trên đường từ bệnh viện vể, anh ghé qua đằng đó giúp em là được. Cùng ăn cơm với bố mẹ, nói vài lời rằng anh đã chia tay với Kon, thế là xong.- Tôi cố gắng nói như chẳng có gì ghê ghớm.
-        Nhưng Shoko.- Mutsuki khó khăn lắm mới mở nổi miệng.- Đấy không phải sự thật. Anh không nói dối bố mẹ em như thế được.
-        Anh lại thế rồi!
Toàn bộ sức lực trong người tôi biến mất.
-        Nước đôi chứ gì.
Ý định phê phán của tôi biến thành tiếng lầm bầm yếu ớt.
-        Em xin anh đấy. Hãy làm như em nói chỉ một lần này thôi.
Mutsuki nhìn đăm đăm vào tôi đang buồn bã. Xin anh đấy, tôi nói thêm lần nữa. Mutsuki không trả lời.
Định thần lại, tôi nhận ra mình đã ném tất cả những gì ở xung quanh vào Mutsuki. Lon hồng trà, cái vợt lọc trà, chai bạc hà, vỏ đĩa CD, bình tưới cây, túi ủ bình trà, sách bỏ túi. Vừa ném liên tiếp tôi vừa để mặc nước mắt giàn giụa. Tôi nghe thấy tiếng khừng khực phát ra từ cổ họng. Mutsuki giống như con nhím đang dựng ngược rất nhiều những cái gai lương tâm. Mutsuki không sợ nói sự thật. Mặc cho tôi sợ điều đó đến chết đi được, mặc cho tôi nghĩ rằng ngôn ngữ không phải là thứ dùng để nói thật. Tôi đau đớn vô cùng. Vì sao tôi lại cưới anh nữa không biết. Vì sao tôi lại yêu Mutsuki nữa không biết.
-        Shoko!- Mutsuki ôm từ phía sau và giữ chặt tôi. Bị giữ như vậy, tôi mới biết, mình đang run khủng khiếp. Không thể kiểm soát nổi bản thân, tiếng khóc của tôi càng lúc càng to. Giờ thì tôi không thể sống thiếu Mutsuki.
-        Không sao đâu. Không sao đâu, em bình tĩnh lại.
Mutsuki chậm rãi vén những sợi tóc đang dính bết vào mặt tôi vì mồ hôi và nước mắt. Cảm giác to lớn, khô ráo, dịu dàng của lòng bàn tay Mutsuki. Tôi đau đớn, tựa hẳn người trong vòng tay anh.
-        Shoko?
Có thể đó chẳng là gì với một người tốt bụng như Mutsuki. Có thể chỉ đơn giản là sự dịu dàng, tình bạn, hay một gia đình mà thôi. Dù vậy, đôi khi tôi vẫn cảm thấy khổ sở không thể nào chịu được. Toàn thân tôi như một thứ trái cây đau khổ. Bàn tay vuốt tóc tôi, những ngón tay xâu lại khuyên tai cho tôi như đang trách móc sự xấu xa của tôi.
-        Bỏ em ra. Em không sao nữa rồi.
Điều tôi không chịu nổi không phải việc không thể ngủ với Mutsuki, mà là một Mutsuki điềm tĩnh và dịu dàng đến nhường này. Cảm giác ôm nước không phải là nỗi niềm cô đơn không có sex mà là sự bực tức của việc cả hai đều biến nó thành một thứ phức cảm và luôn phải giữ ý với nhau.
Cuối cùng, sáng hôm sau tôi gọi điện cho mẹ, nói rằng Mutsuki đang phải viết một luận văn quan trọng nên trước mắt chưa thể đến chơi được.
Mutsuki môi sưng vù trở về vào cái đêm sau đó bốn hôm. Nơi khóe miệng bầm tím, môi dưới có chỗ bị rách. Anh nói bị Kon đấm. Ngay lập tức, một ý nghĩ không hay lướt qua đầu tôi.
-        Không lẽ nào anh đã nói chuyện chia tay với Kon?
Mutsuki lắc đầu. Không, không phải vậy.
-        May quá.
Tôi thở phào, rồi lại nhìn những vết thương của Mutsuki. Không sao đâu, Mutsuki nói rồi cười, những nụ cười của anh cứ chùng xuống.
-        Thế nguyên nhân là gì?
Mutsuki không trả lời câu hỏi đó của tôi mà đột nhiên bào, anh kể chuyện Kon nhé. Lần đầu tiên anh tự nói ra điều ấy.
-        Chuyện gì?
-        Chuyện từ đâu bọn anh đến với nhau.
-        Chờ chút, em sẽ chuẩn bị cái này,- tôi nói. Tôi lấy ra hai cái cốc bỏ đá và chai rượu Whiskey Ireland.
-        Vâng, xong rồi, anh bắt đầu đi.
Hồi đó Kon là học sinh cấp ba, còn anh vừa lên cao học, Mutsuki kể. Cho đến hồi đó thì bọn anh đã chơi thân với nhau lâu rồi, lại gần nhà, nên giống như anh em thôi. Có thể mọi người nghĩ là không phù hợp lắm nhưng hồi cấp ba Kon có tham gia bộ môn hội họa, cậu ấy giỏi ra trò, thậm chí còn được giải thưởng ở các cuộc thi nữa. Thế rồi một hôm, lúc đã nửa đêm, giống như mọi lần Kon leo lên cửa sổ phòng anh và bảo: cho em sẽ tranh ở đây. Nhìn ra thì thấy lưng cậu ấy khoác một cái ba lô ních chặt nào là tuýp màu, bút lông, dầu, khăn lau, toan vẽ, cổ chân lại buộc một cái dây, khi kéo cái dây ấy thì cái giá vẽ cũng lên theo. Đó là một đêm trăng tròn, trông cậu ấy như một cậu thiếu niên bỏ nhà đi vậy. Từ đó đêm nào Kon cũng đến, khoảng một tuần thì bức tranh đó hoàn thành. Anh cứ hy vọng nó phải là một bức tranh thật đặc biệt, như bức họa chân dung anh chẳng hạn, vì nó được vẽ ở phòng anh cơ mà, nào ngờ lại là một bức vẽ cảnh trời đêm. Trong màn đêm lấm tấm vô số những vì sao, bức tranh chỉ có vậy. Tặng anh đấy, Kon bảo thế. Không biết anh có hiểu không, nhưng với em nó là bức thư tình chẳng dễ dàng gì. Bởi bọn anh ở gần nhau quá mà. Anh cũng chẳng dễ dàng gì, cả hai đều không biết phải làm thế nào. Bầu trời trong bức tranh trong suốt và tĩnh lặng. Và đêm đó chính là sự khởi đầu.
Mutsuki kết thúc câu chuyện, uống một ngụm Whiskey.
-        Nó có mùi Coca-Cola à?- Tôi hỏi thì anh cười trừ: anh không nhớ. Làm gì có nhiều thời gian đến thế
Tôi cầm cái cốc đi ra ngoài ban công. Tôi trông thấy tàu điện chạy ngoài xa, ánh sáng của những ô cửa sổ nằm thành hàng ngay ngắn lướt ngang qua thẳng tắp. Không thể tin được bên trong đó lại có người, tôi nghĩ. Bức tranh với những vì sao lấm tấm trong màn đêm ư? Trong cuộc đời của Mutsuki, tôi không làm sao có thể đuổi kịp Kon. Tại sao Mutsuki tự dưng lại kể câu chuyện này.
Sáng hôm sau, tôi đang ngủ chập chờn thì thấy Mutsuki quay vào phòng ngủ, mặc dù anh dậy trước đó đã lâu. Anh đứng bên giường tôi, nhìn mãi khuôn mặt tôi. Một không khí rất khác thường. Tôi hé mắt và thử chào anh.
-        Chào em.- Mutsuki mỉm cười như mọi khi. Tay phải cầm tấm bưu thiếp.- Em uống cà phê không?
-        Có,- tôi trả lời thì Mutsuki đặt tấm bưu thiếp lên giường rồi quay vào bếp.
-        Anh pha ngay bây giờ. Tấm bưu thiếp đó là của Kon. Nó nằm trong thùng thư cùng với báo sáng nay.- Thế ạ.- Tôi trở dậy, đọc tấm bưu thiếp không dán tem. Những hàng chữ nắn nót viết bằng mực đen.
Anh Kishida Mutsuki,
Chị Shoko,
Em sẽ đi du lịch một thời gian. Nơi đến có thể là vùng Tohoku hoặc Nam Mỹ, cũng có thế là Okinawa hoặc Châu Phi. Anh chị đừng lo lắng gì. Nhớ giữ gìn sức khỏe.

Tôi đã đọc đi đọc lại bưu thiếp đến năm lần, ngõ hầu như nắm được chuyện gì đang diễn ra.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 21-2-2012 23:12:42 | Chỉ xem của tác giả
12) NƠI NƯỚC CHẢY
Từ lúc Kon đi đã một tháng trôi qua. Một tháng sốt ruột và hoang mang. Tuần đầu tiên, người bị chấn động nhất là Shoko chứ không phải tôi. Người đến nhà Kon và trường đại học để tìm Kon cũng là Shoko, gọi đến sân bay nhờ người kiểm tra danh sách hành khách tất cả các chuyến bay cũng là Shoko.(Không có manh mối nào ở nhà Kon cũng như ở trường đại học, đương nhiên người trực tổng đài ở sân bay cũng không đời nào giúp).
Đầu tiên cô ấy trút giận lên tôi (anh đã làm gì Kon rồi, cô ấy hỏi thể), rồi trong lúc trách móc tôi với thái độ gây gổ, cô ấy càng lúc càng trở nên tuyệt vọng.
-        Thế là hết rồi.- Mũi ửng đó, Shoko nói. Rồi sau đó chìm vào im lặng. Vẻ mặt yếu đuối giống như người bị bỏ rơi.
Kỳ lạ là trong một tuần đó, tôi bình tĩnh đến không ngờ. Tới nỗi tôi thấy lo cho Shoko, người đang ở ngay bên cạnh tôi, còn hơn lo cho Kon nhiều, chính điều đó càng làm tôi ý thức rõ ràng về vị trí và sự tin cậy tuyệt đối mà Kon chiếm giữ trong tôi. Có cái gì đó khiến tôi cho rằng đó chẳng là chuyện gì ghê ghớm. Không đời nào Kon lại rời xa tôi.
Một tuần trôi qua, tình hình bỗng nhiên biến chuyển. Tôi từ bệnh viện về thì thấy bữa tối được dọn sẵn (nói thế chứ cũng chỉ là thấy nhiều loại bánh mì được hâm nóng rồi cho vào giỏ, lê và nho được rửa sạch rồi bày ra đĩa lớn mà thôi). Shoko tươi cười cất tiếng. Anh đã về rồi à?
-        Em đợi anh mãi. Bụng đói meo rồi.- Shoko rót đầy rượu vang California vào cốc rồi uống.
-        Trước mắt em sẽ dừng việc tìm kiếm Kon lại đã.- Shoko vô cùng phấn chấn, cô nói liên tục, da dẻ đã hồng hào lên đôi chút.
-        Kon thế nào cũng có lý do của cậu ấy.
-        Em bực mình gì à?- Tôi hỏi thì Shoko trả lời:- Đâu có,- rồi xé miếng bánh mì bỏ vào miệng.
-        Chỉ là em chợt nhận ra rằng, trong lúc Kon đi du lịch thì em cần dọn dẹp hết những rắc rối mà thôi.
-        Những rắc rối?
Tôi hỏi, nhưng như thường lệ, Shoko không trả lời.
-        Có lẽ Kon cũng vì như thế nên mới đi du lịch.
-        Em gặp Kon rồi à?- Shoko chợt sững người trước giọng nói như ré lên của tôi, rồi lắc đầu.
-        Làm sao gặp được.
-        Anh làm em giật cả mình. Mutsuki, đừng có đột nhiên to tiếng lên như thế chứ.
-        Anh xin lỗi.- Tôi xin lỗi thì Shoko lập tức tỏ ra buồn bã, anh không cần phải xin lỗi, cô nói rồi quay mặt đi.- Không sao đâu. Kon chắc sẽ không sao đâu.
Tôi đáp, bằng giọng rất nhỏ:- Ừ, phải rồi, cậu ta ngoan cường mà.- Rồi chúng tôi ăn bánh mì và hoa quả, chưa đầy một giờ trôi qua chai rượu đã hết nhẵn.
Mấy ngày trôi qua, câu nói “không sao đâu” của Shoko càng thêm xác tín (cảm giác của tôi thì ngược lại, nỗi bất an cứ trào lên). Cô ấy xử lý đâu ra đấy “những việc rắc rối”. Đầu tiên là làm lành với Mizuho, rồi loan tin rằng Kon đã rút lui. Những điều đó đương nhiên đến tai bố mẹ Shoko. Chúng tôi bị gọi đến, ngồi quỳ trước mặt bố vợ báo cáo rõ sự tình. Rốt cuộc chuyện này là sao nhỉ? Tôi đặt hai tay lên đầu gối, chỉ thấy một cảm giác khó tả. Tại sao chúng tôi lại phải báo cáo những chuyện của chúng tôi cho họ theo cái cách như thế này. Khuôn mặt nghiêm nghị của bố vợ tôi, cái vẻ hết đứng lên lại ngồi xuống hoặc rót thêm trà, không hề yên lấy một chút của mẹ vợ tôi. Tất cả những điều đó khiến tôi thấy rẻ nhạt lạ lùng.
-        Như vậy là con đã giải quyết xong những vấn đề tình cảm của mình rồi chứ?
Bố vợ tôi hỏi, tôi sợ sệt trả lời như một đứa trẻ con: vâng.
-        Vâng. Con đã làm cho bố mẹ phải lo lắng nhiều…
Thế này là thế nào? Tôi đang làm gì ở đây?
-        Đó không phải là vì Kon không ở đây nữa. Việc Kon đi chỉ là kết quả thôi ạ.- Shoko ở bên cạnh nói xen vào. Mẹ vợ tôi nhiều lần gật đầu và trả lời thay cho bố vợ tôi.
-        Ừ, tất nhiên là bố mẹ hiểu chứ. Từ dạo con đến mẹ đã biết rồi. Còn bố con, không phải là bố nghi ngờ con đâu. Ông ấy chỉ bảo việc này không xem xét một cách thận trọng thì không được…
Sau đó chúng tôi được bố mẹ mời ăn lươn, và uống rượu Nhật Bản nghe nói đem từ Kanazawa về. Chưa thế nói tâm trạng của bố vợ tôi đã khá hơn, nhưng cuối cùng ông nắm tay tôi và bảo: bố nhờ con đấy. Đó là sự tin tưởng đồng thời là thông điệp cuối cùng dành cho tôi.
Lên xe, trước tiên tôi mở cửa sổ trời (Shoko dễ bị say xe nên việc này đã trở thành thói quen vô thức), bật băng cassette. Bản sound-track của bộ phim Cô gái đọc sách mà gần đây Shoko thích, viết dựa trên bản giao hưởng số Tám của Beethoven. Cúi chào bố mẹ đang đứng tiễn, tôi nhấn chân ga.
Xe chạy với tốc độ 20km/h qua khu nhà ở có nhiều dốc.
-        Như thế đã được chưa?
Vẫn nhìn thẳng phía trước, Shoko gật đầu, khẽ khàng đáp lại tôi: cám ơn anh. Nhưng tôi nhận thấy vẻ tươi tắn lúc nãy đã đâu mất, càng lúc Shoko càng trở nên buồn bã. Khi ra đến đường lớn, Shoko càng lúc càng chau lại nhanh như cái kim trên mặt đồng hồ tốc độ.
-        Không sao đâu. Em sẽ giữ lời hứa mà.
-        Ừ,- tôi chỉ nói có vậy. Nói cho đúng hơn thì chuyện đó giống như điều kiện trao đổi hơn là một lời hứa, tôi đến theo yêu cầu triệu tập của bố mẹ Shoko đề “làm chứng” , đổi lại cô ấy sẽ tạm thời quên đi việc thụ tinh nhân tạo. Người đề nghị là Shoko, cô ấy gọi đó là một giao dịch nhưng dù là giao dịch hay là lời hứa thì chuyện vì đó mà tôi phải làm thế này khiến tôi buồn khủng khiếp.
Trước hôm Kon rút lui và bỏ đi mất, tôi bị gọi đến phòng bác sĩ khoa phụ sản bằng một cuộc điện thoại nội bộ đang run lên giận dữ của Kaki. Cảm nhận có sự khác thường, tôi vội vàng chạy đến thì thấy Kon ngồi trên ghế của Kaki, còn Kaki thì đứng bên cạnh (thật may là xung quanh không có bác sĩ nào khác).
-        Mutsuki.
-        Tôi nhờ anh đấy, anh đuổi thằng này đi ngay cho tôi.- Kaki nói. Cơn giận dữ làm mặt anh tái xanh.
-        Em đã làm gì thế hả?
Kon ngó lơ.
-        Có gì đâu. Em chỉ đùa một tẹo thôi mà. Chẳng có gì ghê ghớm cả.
Kaki lồng lộn.
-        Đây là bệnh viện. Tôi rất phiền với cái trò trẻ con mẫu giáo của cậu.
Trẻ con mẫu giáo.
-        Em đã làm gì hả?- Tôi hỏi thêm lần nữa. Nhìn bộ dạng đầy kích động của Kaki thì chắc chắn Kon đã gây ra chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp.
-        Là cái này.- Kon hất hàm chỉ cho tôi thứ đồ chơi bằng cao su bán kính chừng bảy centimet đang nằm trên bàn có hình con ếch màu xanh cốm hơi đậm.
-        Các cậu đùa tôi đấy à?- Tôi hết nhìn Kaki lại nhìn Kon. Cả hai đều hậm hực im lặng. Toàn thân tôi bải hoải vì sự ngớ ngẩn hết mức ấy.- Không thể tin được.
Ai cũng sợ một cái gì đó. Với Kaki thì đó là con ếch, từ xưa, cậu ta vẫn bảo sợ ếch hơn sợ đàn bà. Nhưng chỉ vì thế mà cậu ta nổi giận đến mức này sao? Còn Kon nữa. Cậu ta mất công đi đến bệnh viện chỉ để làm trò như thế này thôi sao?
Cả hai vẫn làm vẻ mặt khó coi. Tôi thực sự phát chán, phát chán đến phải bật cười.
-        Nhất rồi.
Hai người đều là trẻ con mẫu giáo nhất hạng rồi. Việc tôi bật cười trước khi nổi giận khiến Kon đắc ý làm ra bộ mặt như muốn nói: mọi chuyện đúng như ý mình.
-        Hai người muốn làm sao thì làm,- Kaki cúi đầu nói. Tôi thấy Kaki dường như sắp khóc. Lúc trước mặt còn tái xanh thế mà bây giờ đã đỏ gay.
-        Đúng là hồng chín.(Kaki trong tiếng Nhật có nghĩa là hồng chín_chú thích). Kon nói một mình. Không chờ đến lượt tôi chỉ trích, Kaki đã gườm gườm nhìn Kon, rồi nói vẻ cay đắng.
-        Thảo nào đến Shoko cũng kỳ quặc. Tôi thấy thật đáng thương cho cô ấy.
Người không thoải mái khi Shoko bị lôi ra cỏ vẻ không chỉ riêng mình tôi. Anh có ý gì, người hỏi dồn không phải tôi mà là Kon.
-        Thứ Hai vừa rồi Shoko đã đến đây.- Giọng nói như thông báo một tin sốt dẻo.
-        Tôi biết chứ. Shoko đã trực tiếp nói với tôi.
-        Cả nội dung câu chuyện à?
-        Tất nhiên.
Tôi liếc sang Kon, nhưng Kon không có vẻ gì là sẽ đứng dậy khỏi ghế cho dù có bị ra lệnh.
-        Là chuyện thụ tinh nhân tạo chứ gì. Nào là làm khi còn trẻ sẽ tốt hơn, rồi thụ tinh đông lạnh thì xác suất cao, đúng không.
-        Đó là những điều tôi giải thích cho cô ấy.- Kaki nói.- Chuyện Shoko muốn xin ý kiến, hay nói đúng hơn là muốn hỏi không phải những điều thông thường đó. Cụ thể hơn, nói thế nào nhỉ, là những câu hỏi nằm ngoài tưởng tượng của tôi.
Kaki im lặng một lát, vẻ mặt nghiêm túc, rồi bảo: khó nói quá nhỉ.
-        Nói đi.
-        …
Những lúc như thế này, Kaki cần phải có thời gian. Đến năm phút hỏi qua hỏi lại, Kaki cuối cùng mới khó nhọc mở miệng.
-        Những câu hỏi của Shoko tóm lại là rất khó nói nhưng đại ý là, liệu có thể trộn lẫn tinh trùng của Mutsuki và của Kon trong ống nghiệm rồi thụ tinh được hay không. Cô ấy nói nếu làm như vậy thì đứa trẻ sẽ là con của cả hai người.
Tôi sững sờ. Có chuyện như vậy sao? Trong khoảng một phút, không ai nói được lời nào. Rồi đột nhiên, Kon đấm vào cằm tôi. Cú đấm không chút nể nang khiến tôi ngã nhào xuống bàn, đẩy đống giấy tờ chất như núi trên bàn rơi tung tóe xuống sàn nhà.
-        Nếu cứ nhất định phải dồn người ta đến mức đó, thì anh còn lấy chị Shoko làm gì?
Giọng đầy xúc động, chẳng giống Kon chút nào. Trong giây phút đó, lần đầu tiên tôi mới thấm thía nhận ra một lẽ đương nhiên rằng tôi đã không chỉ làm khổ Shoko mà cả Kon nữa.
Ngày hôm sau, Kon bỗng biến mất.
Tôi đỗ xe vào bãi, tháo dây an toàn, bỏ băng cassette ra, đóng cửa trời rồi tắt máy. Shoko vẫn không định xuống xe.
-        Shoko?
Trên đường về, Shoko hầu như không nói lời nào. Cô chỉ ngồi im lặng, cau mày trong không gian chật chội ngập tràn âm nhạc của Beethoven với âm lượng được vặn nhỏ.
-        Anh buồn không?- Shoko hỏi, không nhìn mặt tôi.
-        Không có Kon nữa anh có buồn không?
Khuôn mặt nhìn nghiêng đang căng lên một cách đáng sợ. Cô nhìn đăm đăm vào bóng tối bên ngoài qua kính chắn gió.
-        Buồn chứ,
Tôi thành thật trả lời. Có lẽ bối rối thì đúng hơn là buồn, tôi nói thêm. Quả thực, đó là một thứ cảm xúc khác với nỗi buồn. Cái cảm xúc không rõ lý do đó có liên quan đến toàn bộ sự tồn tại của tôi. Đó là nỗi bất an sâu xa nhất. Chính vì thế mà tôi vẫn bán tin bán nghi việc Kon bỏ đi. Có lẽ, nếu một người trong hai anh em sinh đôi mà mất đi thì cảm giác cũng giống thế này chăng.
Lúc quay ra thì Shoko đang khóc thút thít. Cô mếu máo và nức nở như một đứa trẻ. Anh xin lỗi, tôi nói thì Shoko lấy hai tay bưng mặt, càng lúc càng khóc nấc lên. Vừa khó nhọc lấy hơi vừa nói giọng đứt quãng: anh đừng xin lỗi.
-        Em không biết phải làm sao nữa. Không biết phải làm sao.
Cách cô ấy khóc thực sự đau đớn. Tôi định ôm lấy vai cô ấy nhưng chưa kịp thì Shoko đã quàng vào cổ tôi. Bằng một sức mạnh đến ngạc nhiên… Má phải và gáy tôi, lúc ấy đang ngẩn người ra, ướt đẫm và nóng bỏng vì nước mắt cùng hơi thở của Shoko. Shoko túm lấy tóc tôi bằng cả hai tay. Cứ như thế cô khóc một lúc lâu. Như bị cắn vào cổ, mọi suy nghĩ của tôi dừng lại, tôi cứ ôm cái cơ thể mềm mại và chẳng chút đề phòng của Shoko như thế mãi. Thời gian đã khóa lại và dài như bất tận.
-        Có vẻ như em bình tĩnh rồi.
Rời tôi ra Shoko nói, chỉ có mắt cô cười vẻ ngượng ngùng.
-        Không biết phải làm sao anh nhỉ. Không có Kon em cũng buồn lắm.- Shoko nói một cách nhẹ nhõm, lấy lòng bàn tay chùi khuôn mặt đang nhòe nước. Rồi với vẻ đầy chắc chắn, Shoko  nói như đinh đóng cột: Kon sắp về rồi.
Bước xuống xe, cơn gió đêm tháng Chín xào xạc mát rượi và nhẹ nhàng mơn man chỗ gáy ướt nước mắt Shoko.
Quay về phòng, tôi tắm dưới vòi sen, rồi ra ban công ngắm sao. Shoko vừa tưới trà cho cái cây vừa hát bằng giọng mũi rất to. Đó là bài hát Cái tai của bé. Như mọi khi thì cô ấy đã đến bên tôi với cốc Whiskey trên tay rồi, vậy mà tối nay cô ấy hoàn toàn không làm thế. Ngay cả tôi cũng không thể tìm được cơ hội thích hợp để đi vào phòng. Mới chỉ ôm nhau như thế mà đã ngượng ngùng với nhau thì thật buồn cười. Tôi nhìn thẳng vào cái bóng của mình in trên cửa kính, thử chạm ngón tay vào má phải. Tôi cố nhớ lại cảm giác khi chạm vào những ngón tay thon trắng của Shoko. Và cả tiếng khóc và đôi môi nóng bỏng, ẩm ướt… Trên bầu trời, chòm Tiên Vương và chòm Tiên Hậu tỏa sáng rực rỡ.
-        Khi nào Kon về, tất cả cùng đi picnic hoặc đi du lịch anh nhé.- Shoko nói, chẳng biết đã đến bên tôi tự bao giờ.
Việc đó xảy ra một ngày Chủ nhật khi mà chỉ còn hai, ba hôm nữa là tháng Chín sẽ đi qua. Lúc tôi mở mắt thì giường bên cạnh đã trống không, tôi đi ra phòng khách, chỉ thấy con gấu Teddy hai tay cầm một cái thiệp nhỏ. Thiệp viết chữ “Happy Anniversary”. Anniversary? Tôi quay lại phòng ngủ kiểm tra lịch. Ngày ba mươi tháng Chín. Là ngày chúng tôi đi xem mặt.
Tôi không nghĩ mình sẽ quên ngày này nên thấy bực bội với chính mình vì đã quên mất và lẻ đã làm tôi thành ra như thế là Kon. Tôi đi khắp nhà tìm Shoko, nhưng trong phòng tắm, ngoài ban công và cả trong bếp cũng không hề thấy bóng dáng Shoko. Cả cây ngọc giá và bức tranh Cézanne cũng không còn. Chỉ một chút thay đổi vậy thôi, phòng khách đã trở nên có gì đó xa lạ.
Điện thoại reo, tôi nhấc máy thì thấy tiếng Shoko: chào anh.
-        Trời đẹp nhì. Em đang ở tầng dưới. Em sẽ làm một bữa tiệc. Phòng 202 nhé. Anh Mutsuki mau xuống đi, có quà cho anh đấy.
-        Không được quyền phản đối à. Mà phòng 202 là nhà ai đấy?
Đương nhiên là Shoko không trả lời. Cuộc trò chuyện bỗng trở thành màn độc diễn của một người.
-        Ăn mặc thật diện vào đấy nhé. Nhân tiện mang cho em cái khuấy champagne. Đem thêm mấy thứ đồ đóng lon luôn nhé, cá mòi, măng tây hay patê gan gì đó.
Tôi cho hết những thứ được yêu cầu vào túi giấy, chuẩn bị trong vòng ba mu7o7o phút rồi xuống dưới tầng. Không biết buổi tiệc đó sẽ như thế nào nên mặc dù được yêu cầu phải ăn mặc thật diện nhưng tôi nghĩ nếu đeo cà vạt thì có vẻ hơi phô trương, nên chỉ mặc áo vest bằng vải tuýt bên ngoài áo phông.
Tôi ấn chuống, cửa mở ra tức thì, xuất hiện là Kon. Trên đầu thắt một dải ruy băng to màu đỏ. Quần bò với chiếc áo cánh thể thao màu xanh lam. Với Kon như thế đã là diện nhất.
-        Kon!?- Tôi buột miệng kêu lên.
-        Quà đấy!- Shoko ở bên cạnh tươi cười nói xen vào, cuối cùng tôi cũng hiểu ra ý nghĩa của cái ruy băng màu đỏ ấy.
-        Happy Anniversary,- Kon cười. Rồi bằng một giọng rất nhỏ mà Shoko không thể nghe thấy, Kon nói.
-        Này, ai mới thực sự là kẻ rút kui nào?
Radio chuyển sang một chương trình rock nhẹ, cây ngọc giá và cả bức trang Cézanne đã được bày ở bàn từ trước. Chúng ta cạn ly nào, Shoko nói.
-        Chẳng giải thích gì cả, thật là quá lắm. Đúng là trò lừa đảo, giỏi đấy.
Tôi định nổi giận, nhưng ngữ điệu thì lại ngạc nhiên đâm ra thành ngốc nghếch.
-        Em đi du lịch mất một tuần đúng không.- Shoko nhìn Kon vẻ thân thiết nói.
-        Thì làm gì có tiền mà đi hơn được,- Kon đáp.
-        Làm sao mà đi được châu Phi hay Trung Quốc cơ chứ. Cứ chắc mẩm trong một tuần là sẽ giải quyết xong hết thế mà gọi điện thì chị Shoko bảo, vẫn chưa làm gì cả, em nghe mà giật hết cả mình.
-        Chứ sao nữa, lo chết đi được, anh nhỉ.- Shoko nói như tìm kiếm sự đồng tình của tôi, còn tôi thì vừa ngạc nhiên vừa chán ngán đến không nói được gì nữa.
-        Hai người giữ im lặng với anh đến tận bây giờ à?
-        Bọn em không nghĩ như thế là nói dối đâu.
Tôi chẳng nói được gì. Giỏi lắm. Đúng là giỏi lắm.
-        Chị Shoko làm thủ tục giúp em. Em dọn đến đây từ hôm kia. Lại còn vay tiền nữa nên chắc là phải tích cực làm thêm thôi.
Kon toét miệng cười bảo, từ nay thành hàng xóm rồi. Không đùa đấy chứ? Thế thì sống làm sao. Ở chính giữa chiếc bàn là cái giỏ vốn để đựng bát đũa chất đầy rau.
-        Suốt một tuần qua em chỉ ở trong khách sạn con nhộng trước ga Ogikuba thôi. Hôm đến xem thấy nó kỳ cục quá, giật hết cả mình.
-        Anh đã ngủ ở đó bao giờ chưa?- Shoko vừa lựa những thứ bên trong cái túi giấy mà tôi mang xuống vừa hỏi. Kon mở champagne, còn tôi thì khuấy từng cốc một.
-        Uống vì Kon đã trở về bình yên và nhân kỷ niệm tròn một năm của cả ba chúng ta.- Shoko nói.
-        Uống vì đôi vợ chồng cuối cùng cũng giành được độc lâp.- Kon nói. Tôi nâng ly, nhìn một lần nữa khắp căn phòng. Tường màu trắng, trần nhà màu trắng, quạt trần bốn cánh dùng để trang trí. Ở đây giống hệt căn hộ của chúng tôi. Vừa uống cạn thứ chất lỏng nhạt màu thì từ radio vang lên bản nhạc quen thuộc. Billy Joel. Chẳng hiểu sao tôi muốn khóc. Cuộc sống bất an , toàn những ngõ cụt, chẳng biết khi nào sẽ đổ vỡ. Cuộc sống được tạo nên chỉ bằng tình yêu thương lẫn nhau.
Nhưng đây là bài hát nào nhỉ? Là bài đầu tiên trong album thời kỳ đầu, bài hát mà chỉ nghe giai điệu của nó thôi đã muốn khóc.
-        Đúng rồi, đó là bài She’s got a way.
Kon nói như nhìn thấu được cảm giác của tôi. Ngày mai, ngày kia rồi ngày sau đó nữa chúng tôi sẽ sống như thế này. Tôi rót thêm một ly champagne và uống cạn.
-        Ước gì em sẽ nhận được hai phần quà ngày kỷ niệm sang năm.- Shoko nói, Cézanne trước mắt tôi như đang mỉm cười thích thú.

----------------------------------------------------------------------------------

HẾT

==============================
Lời người đăng bài: Phù phù phù! Rút cuộc mình cũng đánh xong.
Cám ơn vì đã đọc!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 20-12-2012 13:45:43 | Chỉ xem của tác giả
Cảm ơn bạn đã tích cực đánh máy và post tác phẩm "Lấp lánh" lên kites. Sao bạn không làm ebook tác phẩm này luôn để mấy bạn khác dễ tải về đọc?  

Bình luận

Theo cảm nhận của riêng mình thì tác phẩm này đọc hay. Cảm ơn bạn nha.  Đăng lúc 21-12-2012 02:38 PM
mình ko biết làm ebook, có lẽ sẽ nhờ người làm xem thế nào. bạn thấy tác phẩm này thế nào?  Đăng lúc 20-12-2012 03:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
Đăng lúc 21-12-2012 10:33:11 | Chỉ xem của tác giả
Truyện này hay mà:x.Mình đọc lâu r nhưng vẫn thích.Bạn đọc Tháp tokyo chưa? cùng tác giả đó:D
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 21-12-2012 11:44:27 | Chỉ xem của tác giả
mia_vn gửi lúc 21-12-2012 10:33
Truyện này hay mà:x.Mình đọc lâu r nhưng vẫn thích.Bạn đọc Tháp tokyo chưa? cùng tá ...

Có, mình đọc rồi. Đó là cuốn đầu tiên của tác giả này mình đọc. Tác giả này hiện đã có 3 tác phẩm xuất bản tại VN, mình mua và đọc đủ cả. :D. Nhưng thích nhất vẫn là Lấp lánh. Mình thích Mitsuki.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
Đăng lúc 21-12-2012 13:31:31 | Chỉ xem của tác giả
Mình cũng không rành mấy vụ làm ebook file prc. Mình muốn gửi lên cho bạn ebook file prc tác phẩm "Lấp lánh" do bạn đánh máy nhưng không biết cách tải file lên, hu hu. Bạn chỉ mình cách add file đi.

Link ebook file prc tác phẩm "Lấp lánh" mình post trên MF nè bạn:

http://www.mediafire.com/?wf7ctn5kd5ct4g9

Bình luận

Mình đã post link mới cho các bạn nha. Link 2 có bìa truyện nha. http://www.mediafire.com/?by8ti1jque8a5qt  Đăng lúc 25-12-2012 01:18 PM
Hi, mình chỉ làm file do bạn type thôi mà. Nếu bạn không type thì mình cũng không có file tác phẩm này đâu. Chúc bạn sớm có thêm nhiều tác phẩm hay chia sẻ nha.  Đăng lúc 25-12-2012 12:29 PM
đã up link lên rồi bạn nhé.  Đăng lúc 21-12-2012 05:02 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
gaconlonton + 5 Cảm ơn bạn nhìu nhé :X

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 21-12-2012 16:57:13 | Chỉ xem của tác giả
windy_kai gửi lúc 21-12-2012 13:31
Mình cũng không rành mấy vụ làm ebook file prc. Mình muốn gửi lên cho bạn ebook file prc ...

oh, cám ơn bạn nhiều
thật vui khi có nhiều người yêu thích tác phẩm này giống mình. :X
để mình up link PRC lên cho mọi người dễ down về đọc.
Cám ơn lần nữa nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
Đăng lúc 22-12-2012 11:34:14 | Chỉ xem của tác giả
cooro_vt gửi lúc 21-12-2012 11:44
Có, mình đọc rồi. Đó là cuốn đầu tiên của tác giả này mình đọc. Tác giả này  ...

Mình thích Tháp tokyo hơn:D. Nhưng mà tr. Lấp lánh kết thúc hơi buồn.:(. Mà cái truyện Hoàng hôn rơi xuống í, mình thấy khó hiểu lắm T________T
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 22-12-2012 12:31:52 | Chỉ xem của tác giả
mia_vn gửi lúc 22-12-2012 11:34
Mình thích Tháp tokyo hơn:D. Nhưng mà tr. Lấp lánh kết thúc hơi buồn.:(. Mà cái truy ...

Mình lại thấy rằng Lấp lánh kết thúc như vậy là hợp lý. Shoko chấp nhận sống 1 cuộc sống như vậy mà, sống và sẽ ko bao giờ nói ra tình cảm với Mitsuki. Ron chắc chắn biết rằng Shoko đã yêu Mitsuki nhưng vì cô im lặng và chấp nhập cả 2 người nên Ron rất yêu quý Mitsuki. Là mình, mình cũng sẽ hành động như Shoko.
Hoàng hôn rơi xuống đúng là khó hiểu, nặng đô nhất trong 3 cuốn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách