Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Malory 04: Sự Kì Diệu Của Tình Yêu (The Magic Of You) | Johanna Li

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 14:21:30 | Chỉ xem của tác giả
Amy rên lên, vì nhận ra cái tên đó. Abigail Beecham là quả phụ của bá tước, một quý bà già cỗi hay gắt gỏng, người có độc một công việc duy nhất trong những ngày này là đào bới những lời đồn đại mới nhất để cung cấp cho những câu chuyện ngồi lê đôi mách. Bà ta chắc chắn là người tệ nhất có thể đến vào lúc này, và nếu bà ta tình cờ nhận ra Amy, sau đó có lẽ là Amy phải ngay lập tức gói gém hành lý để đi Trung Quốc mất thôi, không chút nghi ngờ gì về chuyện đó. Cô cần phải chui vào một bụi rậm và trốn trong đó. Cô không cần phải nghe Warren kêu lên mừng rỡ với cơ hội này, bởi vì anh ấy đã thấy Abigail Beecham và chiếc xe ngựa của bà ta như sự cứu nguy cho anh lúc này.

"Đừng lo, ông bạn," anh nói với người đánh xe tên John. "Chúng tôi vừa mới bị cướp nên..."

"Cái gì cơ? Cái gì cơ?" Abigail gọi với ra. "Lại gần đây để tôi có thể trông thấy hai người."

Warren định làm thế thì Amy đã kéo anh lại với một lời rít lên điên tiết. "Bà ta sẽ nhận ra khi trông thấy em! Nếu anh không chắc nó có nghĩa là gì, làm ơn nhớ đến một cuộc hôn nhân ép buộc đã diễn ra giữa hai gia đình chúng ta."

"Vớ vẩn," anh giễu, rõ ràng rất thờ ơ vơi sự mạo hiểm đó. "Chỉ cần đội mũ trùm đầu của cô lên thôi."

Amy nghi ngờ chuyện đó. Anh chàng chết tiệt này hình như không chút lo lâu đến sự nghiêm trọng của hoàn cảnh vô cùng tai hại này. Anh ấy thực sự kéo cô về phía trước, ngay dưới ánh sáng của chiếc đèn trên xe ngựa, và dưới cái nhìn sắc bén của Abigail Beecham.

"Ai đang giấu mặt ở đây vậy, anh bạn trẻ?" Abigail rất muốn biết.

Warren nhìn thoáng qua vai để thấy rằng Amy quả thực đang ẩn mình thật, ngay sau anh, khuôn mặt cô hầu như nép hẳn vào lưng anh.

Bởi vì cuộc làm tình bị phá ngang, bị trái ý, và đơn giản là sự trả thù đang chiếm vị trí thứ nhất trong danh sách ưu tiên của anh lúc này, nên anh trả lời trắng trợn, "Nhân tình của tôi."

"Anh chu cấp cho cô ta những bộ quần áo đẹp vô cùng." giọng Abigail có vẻ nghi ngờ.

"Một người đàn ông sẽ dùng tiền của anh ta để làm vui lòng chính bản thân anh ta," Warren trả lời với một nụ cười coi thường.

Vị phu nhân già lầm bẩm trong miệng, nhưng gạt bỏ lời trả miếng của anh lúc này. "Hai người trông như thể bị bỏ lại."

"Phải," Warren trả lời. "Bọn cướp đã lấy hết tiền và cả phương tiện đi lại của chúng tôi nữa."

"Bọn cướp đường à?"

"Loại cướp ở thành phố," anh thêm vào. "Chúng tôi bị đưa ra khỏi London."

"Thật xấu xa! Ừm, hãy lên đây, và anh có thể kể cho tôi nghe về chuyện đó."

"Quên đi," Amy thì thầm sau lưng anh. "Em không thể chấp nhận cơ hội này."

"Cô ta lẩm bẩm cái gì vậy?" Abigail hỏi.

Trước khi anh có thể trả lời, Amy báo cho anh thêm lần nữa. "Bà ta không tin anh. Bà ta muốn biết em là ai chết đi được, và bà ta sẽ tìm ra đấy."

"Sự giúp đỡ của bà thật tuyệt," là tất cả những gì anh nói khi anh mở cánh cửa của xe ngựa và đẩy mạnh cô vào bên trong.

Amy không thể tin nổi anh lại làm chuyện đó. Nhưng cô sẽ không làm thế đâu. Cô bước vào bên trong với cái đầu ngoảnh đi, nhưng cô đã bước ra ngoài qua cửa bên kia của xe ngựa.

Warren cũng làm y như vậy, dừng lại đủ lâu chỉ để nói với vị phu nhân đang sửng sốt, "Xin thứ lỗi, quý bà. Chỉ một lát thôi."

Anh nắm lấy tay Amy chỉ sau vài yard ( 1 yard = 0,914m), bởi cô chỉ bước đi trong cơn tức giận, hơn là bỏ chạy. "Cô nghĩ cô đang làm cái quái gì thế?"

"Tôi á?" cô há hốc mồm vì điên tiết. "Hãy nói về anh ấy, bởi vì tôi biết chính xác những gì anh đang làm. Anh đã không bẻ cành cây của anh, vì thế anh nghĩ là anh sẽ trừng trị tôi theo cách này vì một chút phiền phức tôi đã gây ra cho anh. Ồ, giờ thì anh sẽ phải tìm cách khác để làm chuyện đó đấy."

"Tôi sẽ không đi bộ về London khi quý bà đó có lòng tốt cho chúng ta đi nhờ."

"Vậy thì anh cứ đi cùng xe với bà ta, nhưng anh sẽ làm chuyện đó mà không có tôi. Nếu anh không nghĩ đến thanh danh của tôi, thì cũng phải nghĩ tới thanh danh của anh chứ. Vị phu nhân đó sẽ kể lại tất cả mọi chuyện cộng thêm những chuyện khác mà anh đã thỏa thuận với tôi, và nếu anh nghĩ anh có thể thoát khỏi mớ bòng bong đó mà không mất mát gì, thì nghĩ lại đi. Và chuyện kết hôn sẽ diễn ra mà không phải là vì anh muốn tôi, Warren. Tôi muốn anh tự nguyện và hỏi cưới tôi kìa."

Cô hầu như có thể nghe thấy răng anh nghiến ken két vào nhau. "Cô thắng, khốn kiếp. Chúng ta sẽ thỏa hiệp. Cô có thể ngồi lên trên kia cùng người đánh xe. Tôi tin rằng anh ta sẽ không nhận ra cô đúng không?"

"Vậy anh sẽ nói gì với quý bà Beecham?"

"Rằng cô không muốn vấy bẩn bà ta bằng sự mất nết của cô."

Cô cảm thấy muốn đá anh một cái. Nhưng thay vào đó cô trao cho anh một nụ cười tươi rói và nói, "Anh có lẽ không phải một kẻ phóng đãng, Warren Anderson, nhưng anh dứt khoát là một tên vô lại."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 14:23:59 | Chỉ xem của tác giả
Chương 17

Không giống như Warren, người hiển nhiên là cố ý giữ lấy sự chua cay của anh trong suốt quãng đời còn lại, Amy quá sôi nổi để giữ lại sự hận thù hay giận dữ quá lâu. Bởi vậy cô hiển nhiên đã tha thứ cho anh khi quí bà Beecham vỏ rơi họ tại khách sạn Albanu. Thực tế, sự gần gũi với cái nơi mà cô đã muốn đến suốt cả tối nay đã đặt vào đầu cô những ý tưởng mới lần nữa.

Điều này chắc chắn đã hiển hiện rõ trên khuôn mặt của cô, bởi Warren chỉ nhìn cô một cái và đã nói luôn, "Nếu cô nói điều đó, tôi sẽ lật cô qua đầu gối tôi ngay tại đây. Và tôi sẽ chẳng quan tâm số lượng khán giả tập trung lại xem đâu. Tôi sẽ chẳng dừng lại cho đến khi cô cầu xin sự tha thứ".

"Điều gì khiến anh nghĩ em sẽ cầu xin sự tha thứ của anh nhanh như vậy" cô đánh bạo.

"Điều gì khiến cô nghĩ tôi sẽ có sự khoan dung"

Cô cười toe toét với anh, không có một chút đe doạ nào lần này "Anh có khá nhiều. Có lẽ ở dưới kia, trong những ngón chân xinh xinh của anh, anh cũng có một ít nữa, nhưng em đánh cuộc em có thể lấy ra một ít nếu em thử, và em chưa bao giờ thua khi đặt cược cả".

Anh thậm chí còn chẳng thèm trả lời, chỉ vồ lấy tay cô và quay đi gọi một cỗ xe ngựa. May mắn là xe ngựa của Abigail mới rẽ sang ở một góc phố, bởi vì cái tính thiếu kiên nhẫn của anh đã lờ đi sự thận trọng. Anh muốn rời xa Amy, ngay lập tức, ngay bây giờ.

Cô thực ra cũng thông cảm với anh, rút cuộc thì cô cũng đã đẩy anh qua địa ngục mấy lần chỉ trong ngày hôm nay. Mọi ý định và một phần kế hoạch của cô đã làm anh kiệt sức một cách nhanh nhất có thể, thậm chí còn hơn cả những gì một người đàn ông có thể chịu đựng, nhất là với người đàn ông có tính khí như Warren. Bởi vậy cô đã không thể oán giận sự phẫn nộ mà anh đang tỏ ra với cô. Thật ra thì cô đã ngạc nhiên là anh đã không sùi bọt mép ngay tức thì.

Nói chung, hôm nay là một ngày rất tuyệt. Những cuộc phiêu lưu không được tính toán trước này đã tạo cho cô một chút lợi thế, ít nhất một cái đã hiệu quả. Nếu lũ trộm cướp đó không bắt cóc họ và bỏ họ lại vùng ngoại ô này, cô sẽ không bao giờ được trải nghiệm bữa tiệc đầy đam mê ấy. Và Warren cũng không. Và việc cô ghì chặt lấy bộ ngực của cô trong chuyến đi ngắn ngủi về Berkeley Square là bằng chứng chứng tỏ rằng Warren đã không muốn dừng lại lần đó và cũng đã không dừng nếu không bắt buộc phải dừng. Nếu như quý bà B. không xuất hiện thì cô đã có thể...

Anh bảo người đánh xe chờ anh. Amy chỉ còn lại vài tháng với Warren, và không biết khi nào mới được gặp lại anh. Nếu cô hiểu được anh, hoặc có lẽ cô đã hiểu được anh, rằng anh muốn tránh cô bằng mọi giá. Nhưng anh không thể làm thế, nhất là khi cô đang ở trong nhà em gái anh. Nếu như anh cũng có thể ở đó luôn nhỉ. Cô nhất định phải đề cập vấn đề này với Georgina mới được...

Họ đi tới cánh cửa. Amy dựa vào nó để nhìn theo anh. Như mọi khi, anh đang cau mày, nhưng điều đó chắc chắn chẳng làm giảm đi vẻ đẹp trai của anh. Nhìn từ bất kỳ một phương diện nào, nó cũng thể hiện sự thách thức. Không có gì lạ khi có quá nhiều người phụ nữ bị anh lôi cuốn. Nhưng cô không có ý định trở thành một trong những người phụ nữ đó. Cô phải là người có được anh.

Cô mong muốn có được nụ hôn tạm biệt của anh. Liệu cô có dám kích động anh làm thế một lần nữa ? Hưm ! cô sẽ chẳng là gì cả nếu không dám thử.

"Anh có nhận ra" cô nhẹ nhàng hỏi, "em mới chỉ nói em muốn anh vào sáng nay không ? Với tiến độ này, anh nên chuẩn bị hỏi cưới em vào cuối tuần. Tất nhiên anh có thể từ bỏ cuộc chiến này và hỏi cưới em ngay bây giờ, sau đó chúng ta có thể là vợ chồng hợp pháp vào cuối tuần, thay vì chỉ đính hôn. Thế nào, anh chàng người Mỹ ? Anh đã sẵn sàng chịu thua ?"

"Tôi thì lại sẵn sàng để nói chuyện với ông chú của cô" Giọng của anh cảnh báo cô đó sẽ không phải là cuộc nói chuyện về hôn nhân, mà là về cách cư xử thái quá của cô. "Mở cửa, Amy"

Cô cứng người lại, chưa bao giờ tưởng tượng rằng điều này có thể xảy ra "Anh không thể làm thế"

"Cứ xem thử tôi có thể làm không"

"Nhưng anh sẽ không bao giờ gặp em nữa, và đó không phải điều anh muốn. Anh có thể cho rằng anh muốn thế, nhưng em có thể khẳng định rằng anh không muốn".

"Tôi không cho là vậy. Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì đáng lôi cuốn hơn điều đó ngay lúc này".

"Thật không ?"

Anh cứng người lại và thối lui một bước rời khỏi cô. Thật là ngu ngốc, ngu ngốc khi nói thế. Cô đáng ra phải bảo đảm rằng mình sẽ rút lui, nhưng cô không hề có ý định rút lui. Và cô phải thận trọng khi tỏ ra thành thật với anh như câu ngạn ngữ "Tất cả phải đúng luật" , hoặc cô sẽ chẳng bao giờ có được lòng tin của anh.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 14:25:30 | Chỉ xem của tác giả
Cô không thể thu lại lời chế diễu, nhưng cô đưa ra một đề nghị mà cô hy vọng nó hợp lý vào lúc này "Làm ơn, ít nhất anh cũng đừng gây sự nữa, bây giờ anh đang tức giận, nhưng anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn vào sáng mai".

"Không"

"Đây không phải lúc chứng minh anh có thể ngoan cố đến đâu", cô nói trong sự tức giận. "Anh không thể ít nhất cũng cân nhắc đến những hậu quả có thể xảy ra ngoài việc loại bỏ em ? Trước hết, chú James sẽ đổ trách nhiệm cho anh. Dù em có đảm bảo với chú ấy là anh không có lỗi gì trong chuyện này, nhưng với cách chú ấy nghĩ về anh, chú ấy cũng sẽ không tin. Và thật ra thì anh cũng đâu có muốn kích động sự chống đối của chú ấy, đúng không ? Chú ấy là một người tuyệt đối không thể đoán trước được, anh biết đấy. Chú ấy có thể đuổi anh, đấm anh ra thậm chí đá anh ra, từ chối không cho anh gặp George hoặc Jack lần nữa"

"Tôi chấp nhận rủi ro"

Anh nói một cách thờ ơ, điều đó làm cho cô kìm lại không thể hiện sự tức giận ra bên ngoài "Anh không nghĩ rằng có khả năng mọi việc sẽ xảy ra như vậy à ? Có thể chúng sẽ không xảy ra thật. Có thể điều duy nhất có thể xảy ra là em bị đẩy về nông thôn và anh có thể tiếp tục làm việc của anh mà không bị sự quyến rũ của em gây trở ngại. Bởi vì, mỗi ngày anh sẽ càng thêm buồn chán hoặc sẽ không còn những cuộc trò chuyện thú vị giữa chúng ta đề mà trông đợi nữa. Và những người anh em của anh sẽ nhảy dựng lên khi nghe được chuyện này, rằng anh không thể xử lý một "cô bé", ah, nhưng em chắc anh có thể chống đỡ lại nhưng lời trêu chọc của họ đấy"

"Đủ rồi, Amy"

"Anh đã thay đổi ý định ?"

"Không"

Cô vung mạnh bàn tay "Tốt thôi! Đi mà thú nhận tất cả. Nhưng mà có một khả năng anh chưa hề xét đến. Rằng em có thể thuyết phục gia đình em nhìn vấn đề theo cách của em, và rồi tất cả những gì anh nhận được là bị những ông chú của em bẻ gẫy cổ và theo dõi mọi hành động của anh" Rồi cô quá tức giận để thêm vào "Còn một điều nữa. Cái ý tưởng thật - là - thông thái của anh nghe có vẻ như sẽ cứu được anh lúc này, nhưng đó là một lối thoát hèn nhát. Nếu anh định cưỡng lại em, Warren Anderson, cứ thử làm xem".

Cô quay ngoắt đi trong cơn giận dữ trào dâng, cho anh ngắm cái lưng của cô trong khi cô cố gắng tìm kiếm chìa khoá nhà trong cái túi áo choàng của cô. Cái áo choàng lệch qua một chút, nên cái túi không ở chỗ mà nó nên ở. Hy vọng duy nhất của cô là chiếc chìa khoá vẫn còn sau cú ngã tối nay. Nghĩ lại thì, nếu chiếc chìa khoá bị mất, những vấn đề của cô sẽ được giải quyết, dù chỉ là tạm thời. Dù nó không bị mất, cô cũng quyết định sẽ không nói dối Warren, dù chỉ là một phần sự thật.

Trong một lúc anh không hề nói lời nào với cô, nhưng khi cô chuẩn bị mở khoá, anh đặt tay lên vai cô "Cô nghĩ tôi không thể ?" Anh hỏi.

"Không thể cái gì ?"

"Cưỡng lại em"

Bản thân cô đang có một đống rắc rối, đó là chống lại ham muốn được dựa vào anh, vì thế cô đầu hàng. Và anh không đẩy cô ra.

"Em nghĩ anh sẽ cố gắng hết mức có thể" Cô dịu dàng thầm thì với anh.

"Và thành công"

"Muốn cá không ?"

Cô dường như nín thở, chờ đợi câu trả lời của anh. Điều đó thật là kỳ cục, cô biết thế, nhưng cô chắc chắn anh sẽ phải bán đi linh hồn của anh nếu anh chấp nhận lời cá cược này, bởi cô sẽ không bao giờ thua cược. Nhưng anh làm cô thất vọng.

"Không, đánh cá vào chuyện này sẽ làm cho nó trở nên quan trọng. Sự táo bạo của cô đã làm tôi phải giật mình, chỉ có thế thôi. Nhưng bây giờ tôi biết tôi sẽ làm gì, tôi có thể lờ cô đi".

Cô quay lại trước khi anh có thể lùi ra để tránh sức ép của ngực cô trên ngực anh "Anh có thể không ?" Cô hỏi một cách quyến rũ.

Anh bước ra. Thôi được, anh có thể trốn tránh cô lúc này, nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 14:27:42 | Chỉ xem của tác giả
Chương 17

Amy khép cửa rồi khóa lại, sau đó ngả người tựa vào nó. Cô đang mỉm cười một mình, bây giờ sự nguy hiểm đã qua. Cô sẽ xoay sở để vào được bên trong ngôi nhà mà không có Warren áp tải phía sau, sự diệu kì nho nhỏ, như tính ngoan cố của anh vậy. Và cô cũng không chắc những lời nói của cô có tác động đến anh không, mặc dù tất cả những chuyện này sẽ khiến chú James ốm liệt giường luôn vào tối nay khi nghe cả một bảng kê khai tội lỗi của cô. Có lẽ là vào một thời điểm khác, nhưng không phải đêm nay...

"Có lý do chính đáng nào để chị bước qua cánh cửa đó vào giờ này không?" Amy giật nảy người, suýt chút nữa tụt hẳn xuống sàn nhà. Và sau đó nhớ ra câu hỏi nên cô buột miệng, "Phải - không - chị có thể suy nghĩ về chuyện này rồi trả lời vào sáng mai không?"

"Amy,..."

"Chị đùa thôi, vì Chúa," cô nói với Jeremy ngay khi cô đẩy người khỏi cánh cửa, nhẹ nhõm bởi Jeremy là người đã nghe thấy cô đi vào, chứ không phải cha cậu ấy. "Và cái gì làm gì cho em về nhà quá sớm vậy?"

Cậu ấy chẳng hề mắc vào cái bẫy cô giăng ra để thay đổi chủ đề. "Chị đừng bận tâm. Giờ hãy đưa ra câu trả lời của chị, chị họ, và ngay lúc này."

Cô làm ra vẻ sốt ruột cất tiếng nói ngay khi vượt qua cậu ấy để bắt đầu đi vào phòng khách. "Nếu em nhất quyết muốn biết, chị có một cuộc hẹn hò bí mật với người đàn ông mà chị quan tâm."

"Xảy ra rồi à?"

Cô quay mặt về phía cậu. "Ý em là sao, cái gì mà xảy ra rồi à?"

Cậu trông rất thoải mái trong tư thế tựa người vào khung cửa, khoanh tay, chân vắt chéo, thế đứng ra chiều thất vọng mà chú Tony của họ cực kỳ ưa thích, và với Jeremy, cậu cháu trai trông rất giống chú mình, đã học được kiểu đứng đó một cách hoàn hảo. "Ý em là, chị chỉ vừa mới có buổi ra mắt vào tuần trước. Em tin rằng em không tưởng tượng được chị sẽ đi theo bước chân của chị Diana và lựa chọn một cách quá nhanh chóng như thế."

Cô hếch một chiếc lông mày lên với cậu. "Thế ra em nghĩ chị thích như chị Clare, phải mất hai năm để đưa ra quyết định của chị ấy ư?"

"Không lâu như thế, nhưng ít nhất cũng phải mất vài tháng chứ."

"Chị chỉ nói là chị quan tâm thôi, Jeremy."

"Thật vui khi nghe thế. Vậy tại sao phải giữ bí mật?"

"Bởi vì chị khá nghi ngờ gia đình mình sẽ chấp nhận anh ấy," cô thừa nhận.

Jeremy là người duy nhất cô có thể kể điều này mà không chút lo lắng về cơn giận của cậu ấy. Và cậu ta nhe răng ra cười, giống như là một hành động chuẩn bị phòng thủ như những người khác trong gia đình.

"Vậy anh chàng đó là ai?"

"Không phải việc của em," cô đáp trả.

"Vậy em có biết anh ta à?"

"Chị không nói thế."

"Em biết phải không?"

"Gần như vậy."

"Anh ta không hoàn toàn là một anh chàng bất lich sự đùa dai đấy chứ? Em e rằng em sẽ phản đối đấy."

"Anh ấy không có tí gì mang dáng dấp của một tay đùa cợt cả. Đạo đức phải gọi là ngoại hạng."

Jeremy cau mày. "Vậy thì có gì không ổn với anh ta?"

Ừm, cô phải cố gắng trung thành với sự thật, hoặc gần gần thôi cũng được, nhưng cậu ấy đúng là sẽ không để cô làm chuyện đó. "Anh ấy nghèo xơ xác," là tất cả những gì cô có thể nghĩ trong lúc này để đánh lạc hướng ông em họ.

"Chị đúng đấy. Chuyện này không thể xảy ra. Không thể để chị luẩn quẩn trong vòng nghèo túng được."

"Không xảy ra chuyện đó đâu. Anh ấy rất có triển vọng."

"Thế vấn đề ở đây là gì?"

"Anh ấy không thấy thoải mái với ý nghĩ đến thăm chị cho đến khi hoàn cảnh của anh ấy được cải thiện."

Jeremy gật đầu tư lự. "Và chị đang phải cố gắng thuyết phục anh ta chuyện đó không thành vấn đề phải không?"

"Hoàn toàn chính xác."

"Chị có phải đắm mình trong tội lỗi để giải quyết vấn đề của chị không?"

Amy đỏ mặt dữ dội khi liên tưởng đến những hình ảnh nhạy cảm mà câu hỏi đó gợi lên trong tâm trí cô. "Tất cả những gì mà chị và anh ấy làm là đi dạo và trò chuyện. Chị sợ rằng chị đã trượt chân, nhiều hơn một lần, một cách vô thức."

"Anh ta phải là một cục đất mới không chộp lấy chị - hoặc là cũng xảy chân theo chị, phải không?"

Mặt cô đỏ một cách tệ hại trước cái nhìn đầy hiểu biết của cậu ta, rồi cô cáu kỉnh, "Chị vẫn còn là một trinh nữ đáng nguyền rủa, nếu đó là những gì em muốn nghe."

Cậu ta cười xếch cả mang tai mà không tỏ ra ăn năn. "Đừng nghi ngờ chuyện đó, chị yêu quý. Và anh ta sẽ không phải là một con lừa chết tiệt nếu anh ta không cố gắng hôn chị, bởi vậy chị có thể ngừng mọi sự xấu hổ của chị lại rồi đấy. Em là một tín đồ trung thành với những nụ hôn, chị không biết đấy thôi."

Cô bật cười. Đôi khi cô không hề nhớ, mỗi khi nhìn vào cậu ấy, rằng cậu ấy chỉ bằng tuổi cô mà có thể hiểu một cách hoàn hảo về những cảm xúc không thể cưỡng lại của tuổi trẻ. Và bởi đang đề cập đến chủ đề này, đây đúng là khoảng thời gian hoàn hảo để tranh thủ lợi thế từ sự thành thạo của cậu ấy để cứu nguy cho hoàn cảnh của cô lúc này.

"Giờ em đang đề cập đến chuyện đó," cô ngẫu nhiên mở đầu ngay khi cởi áo choàng rồi cuộc tròn nó lại vào một góc của ghế sofa, "ở đây có một câu hỏi rất có ý nghĩa với chị mà chị muốn hỏi em, thế nên em hãy ngồi xuống và đem đến cho chị lợi ích từ vốn kinh nghiệm mênh mông của em."

"Sẽ không phải là những kinh nghiệm đau thương chứ?" cậu trả lời khi ngồi xuống bên cạnh cô.

"Không đâu, bởi đó đơn thuần chỉ là một câu hỏi về sự kiềm chế thôi. Bất kì ai khác chị có thể hỏi chắc chắn sẽ rất lúng túng khi trả lời, nhưng chắc chắn không phải em."

"Em không phải là tên chết tiệt sẽ nói với chị làm thế nào để làm tình đâu," cậu cảnh cáo đầy phẫn nộ.

Amy khúc khích. "Giờ nó chỉ là một chút kiến thức, nhưng cực kì có ích trong tương lai mà, không phải sao? Không, tất cả những gì chị muốn biết là một người phụ nữ phải làm gì, Jeremy, để khiến em muốn cô ấy, khi em kiên quyết tự nhủ với lòng mình em không thể có được cô ấy?"

"Vậy là cô ta không dễ thương phải không?"

"Hãy giả định rằng cô ấy cực kỳ đáng yêu."

"Thế thì chẳng có vấn đề gì cả."

"Đúng là như vậy. Em đã dứt khoát, bởi vài lý do ngớ ngẩn rằng chỉ có một người người đàn ông có thể lại gần cô ấy, rằng em không thể chạm vào cô ấy được."

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 14:30:28 | Chỉ xem của tác giả
"Loại lý do nào thế?"

"Làm sao chị biết được? Có lẽ đó là vấn đề thanh danh, hoặc có thể cô ấy là bạn thân nhất của em gái em, hay một vài lý do nào tương tự thế."

"Ồ, đúng địa ngục rồi, em không nghĩ mấy cái đó có thể ngăn nổi em."

"Jeremy," cô điên tiết nói, "đó chỉ là giả thuyết thôi. Vì bất cứ lý do nào, em cự tuyệt làm bất kì chuyện gì với cô ấy. Như vậy cô ấy sẽ phải làm gì để khiến em đổi ý?"

"Không cần làm gì nhiều đâu, Amy, để khiến em đổi ý ấy."

Cô phải bật cười trước giọng của cậu. "Không, chị không nghĩ vậy đâu. Nhưng trong giây lát em đừng nghĩ đến sự thật em luôn sẵn sàng cho một và toàn bộ nữ giới. Rằng đây là trường hợp duy nhất hoàn toàn khác hẳn cách thức thông thường của em trong mấy chuyện này thôi. Em sẽ không chạm vào quý cô đó. Em hoàn toàn từ chối làm tình với cô ấy, dù cho, từ tận đáy lòng, em không muốn thứ gì hơn thế."

"Ừm, em nên hy vọng thế."

"Vậy cô ấy có thể làm gì để khiến em quên đi sự lưỡng lự của em?"

"Cởi bỏ quần áo của cô ấy."

"Em nhắc lại đi ?"

"Cô ấy có thể trút bỏ quần áo ngay trước mặt em. Em thực sự nghĩ rằng em khó có thể cưỡng lại được, nếu cô ấy dễ thương như lời chị nói."

Amy rất ngạc nhiên. "Đó là tất cả những gì nó sẽ dẫn đến à?"

"Chắc chắn"

Cô thở dài. Cô e rằng cô đã hỏi nhầm người. Jeremy, trẻ như cậu ấy, không thể có được sự kiên quyết và khả năng kiềm chế như của Warren được.

"Giờ hãy nói cho em nghe tại sao chị muốn biết?"

Amy lại đột ngột thở dài. "Tại sao gì nữa? Cái gã mà chị quan tâm hoàn toàn cự tuyệt làm tình với chị cho dù không hề bị ràng buộc kết hôn."

"Gì cơ?"

Cô vỗ nhẹ lên tay cậu ấy ngay khi cô cam đoan, "Chị chỉ đùa thôi, Jeremy."

"Sở thích xấu xa," cậu càu nhàu.

Cô cười nhăn nhở. "Cậu không thể nói thế nếu cậu có thể quan sát được vẻ mặt của mình."

Cậu ấy vẫn chưa dịu lại. "Vậy câu trả lời chính xác là gì?"

Cô đang hy vọng cậu sẽ quên đi câu hỏi, nhưng bởi cậu vẫn nhớ, cô đành liều lĩnh nói ra. "Giờ thì ai đang đùa đây? Hoặc là em sẽ nói với chị em không nhớ rằng bản thân đã tò mò với những chuyện kiểu này thế nào trước khi em có tất cả những câu trả lời, phải vậy không?"

Bởi cậu không thể nhắc lại khoảng thời gian đó, đã được dạy dỗ trong một quán rượu, nên cậu chọn cách không trả lời. "Vậy đơn thuần chị chỉ tò mò thôi phải không?"

"Rất háo hức," cô nói, rồi nhoẻn một nụ cười tinh quái với cậu. "Và trong khi chúng ta đang bàn đến nó, có muốn xem xét và thảo luận chuyện làm tình một cách chi tiết không?"

"Không chết tiệt đến mức ấy đâu. Vậy là anh ta không nhượng bộ, phải không nào?"

"Ai cơ?"

"Qúy ông của chị ấy."

"Chị không bảo đó là anh ấy."

"Chị không cần phải nói. Thằng cha thông minh, thật quá thận trọng."

"Chị hy vọng nó không có liên quan đến những gì chị muốn nói."

"Giờ thì đừng có quấy nhiễu em," cậu nói khi thấy cái quắc mắc của bà chị họ. "Em sẽ lo lắng như thế nào nếu chị muốn có một đứa trẻ trước khi đọc lời tuyên thệ ? Em sẽ không phải là người sẽ đến gặp thằng cha đó vì chuyện như thế đâu."

"Cha chị không phải là..."

"Dĩ nhiên ông ấy không thế. Cha chị đã có hai người em trai chỉ yêu khi bằng lòng với những chuyện như thế. Chị sẽ thật may mắn nếu gã đó chấp nhận cưới chị."

Amy nhắm mắt với một tiếng rên. Đó là cái cách Jeremy giải quyết vấn đề gì. Nhưng cậu không biết hoàn cảnh thực sự là như thế nào, mà cô sẽ không kể với cậu, bởi cậu sẽ làm nhiều chuyện còn hơn là nói ra nếu biết quý ông của cô là người mà cha cậu cực kỳ căm ghét và cả gia đình sẽ không bao giờ chấp nhận.

Anh ấy có nhiều mặt tốt, phải, và đó là người mà cô không cần đến thời gian để cân nhắc, cô đã ra quyết định quá nhanh. Nhưng cho dù có mang thai thì cũng không làm cô thay đổi ý định sẽ làm tình với Warren, ít nhất là không cho đến khi cô có thể nghĩ ra được cách khác để làm cho mọi chuyện tiến triển nhanh hơn. Rủi ro, dù sao đi nữa, hoàn toàn chỉ phụ thuộc vào hành động của cô, và cô biết làm thế nào để nắm được chúng.

"Em có muốn đánh cuộc không, Jeremy?"

Cái nhìn của cậu chuyển ngay sang nghi ngờ. "Đánh cuộc cái gì mới được cơ?"

"Nếu chị quyết định chị muốn anh ấy, chị có thể có được anh ấy mà không phải ép buộc anh ấy cưới chị."

"Em nghĩ chị chỉ quan tâm thôi mà."

"Chị đã nói là nếu chị quyết định đó là người đàn ông duy nhất của đời chị."

"Thôi được, em cược với chị. Nhưng chuyện cá cược này chỉ có giá trị nếu chị vẫn ở bên ngoài giường của anh ta. Nếu chị ngủ với anh ta, chị sẽ không cưới được anh ta đâu."

Mắt cô bùng cháy. Nếu cô thua, cô sẽ mang thai, và cô không thể cưới anh ấy ư?

"Chuyện này... chuyện này..."

"Chấp nhận hoặc từ bỏ nó đi," cậu nói với vẻ tự mãn.

"Được thôi," cô nói cũng với giọng bảnh chọe như thế. "Và nếu chị thắng, em sẽ không được chạm vào một người phụ nữ trong vòng..."

Cậu ngồi bật dậy, nét mặt kinh hoàng. "Tuyệt thật, chị nên nhớ rằng em là thằng em họ đáng mến của chị đấy."

"Một tháng."

"Một người trong cả tháng à?"

"Chị đã nói là sáu..."

"Chỉ một thôi." Cậu thở dài, nhưng chỉ trước khi cậu cười toe toét. "Ừm, em vừa hoàn thành một phi vụ tuyệt nhất trong cả ngày đây."

Amy cũng cười toe toét lại với cậu. "Phải đấy. Em cứ yên chí là chị sẽ có được anh ấy - nếu chị muốn anh ấy - bởi vì chị chưa thua cuộc bao giờ cả."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 14:32:25 | Chỉ xem của tác giả
Chương 18

Amy đạt được những gì cô mong muốn, mặc dù cô chẳng hề biết điều đó. Warren lên giường tối hôm đó và chẳng thể tống những ý nghĩ về cô ra khỏi đầu anh. Một vài ý tưởng trong đám suy nghĩ rối rắm đó có thể khiến anh giết người, nhưng nếu xét đến sự khó chịu đang bám theo anh dai dẳng, anh ước gì anh thực sự có thể giết ai đó. Và anh đã đi ngủ, một mình.

Anh vẫn tự ngạc nhiên với chính mình rằng sau khi anh rời khỏi cô, anh đã quay lại cái khách sạn mà anh đang ở trên đường Piccadilly này thay vì đi đến quán The Hell and Hound và gặp Paulette đẫy đà. Anh cho là hành động thiếu suy nghĩ này của anh đáng bị khiển trách, và thật sự anh đã quá cáu kỉnh đến nỗi để cho con nhỏ láo xược đó thuyết phục anh từ bỏ những gì anh nên làm, như là báo cho gia đình con bé về những hành vi quá khích của nó. Nhưng sau khi anh về đến Albany và nhớ lại những gì đang đợi anh ở phía bên kia thành phố, anh vẫn đi lên phòng mình, thay vì gọi một cỗ xe ngựa khác để quay lại đó.

Cứ coi như là vậy đi, rằng khi anh về đến khách sạn thì cũng đã muộn rồi. Và anh cùng với anh em mình còn có vài vấn đề cần phải giải quyết vào sáng sớm hôm sau. Nhưng cái quái gì đã ngăn anh đi tìm một người phụ nữ khi anh cần giải toả ? Không nghi ngờ gì là cái ham muốn đó đã ám ảnh anh và đã luôn ở đó từ sáng sau nụ hôn đầu tiên. Nhưng anh đã có ý định giải phóng nó tối nay. Đáng lý ra anh không nên để cái con bé luôn làm người khác cáu tiết đó ngăn cản anh. Anh đã cảnh báo cô ta và nghĩ rằng thế là kết thúc. Nhưng chết tiệt cái tính dai dẳng của người Anh đó ! Anh thậm chí đã suýt làm tình với Amy Malory ngay giữa đường.

Anh thật sự vẫn không thể ngờ rằng mình đã làm thế, và ước gì mình đã không làm cái điều ngu ngốc đó. Anh vốn đã quên đi sự sung sướng của ham muốn thuần tuý, sự dâng trào của cảm xúc, những tác động điên cuồng và sự thoả mãn không thể tin được. Đã lâu lắm rồi anh luôn giữ vẻ hờ hững khi quyến rũ và làm tình, gần như là lãnh đạm, chỉ đơn thuần thoả mãn những nhu cầu thuần tuý cơ bản. Amy đã lôi ra quá nhiều thứ trong anh, và giờ đây Paulette đã không đủ để thoả mãn anh. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Nhưng anh không thể trải qua một ngày nào như ngày hôm nay nữa, với sự thèm muốn dữ dội mà không thể thoả mãn. Tất cả chỉ do một ý thích bất chợt của một con bé mười bảy tuổi đầu. Lạy Chúa ! Làm thế nào mà một con bé trẻ như thế có thể điều khiển anh như thế, kích động mọi chỗ trên cơ thể anh mỗi khi họ chạm trán ? Cô ta chẳng hơn gì một con bé tinh ranh bừa bãi. Hiển nhiên rằng, cô ta vừa mới khám phá về tình dục và quá thích thú với nó nên không thể lờ đi, và, như những kẻ non nớt, cô ta đang ngấu nghiến nó. Anh không hơn gì là một thử thách đối với cô ta, có lẽ là người đàn ông duy nhất từ chối cô ta. Đó là tất cả, và vì thế cô ta cố đẩy anh qua địa ngục. Anh nên nói chuyện với James Malory. Làm sao anh đã có thể để cô ta ngăn anh làm việc đó ?

"Anh thức rồi à, anh trai ?" Drew bước vào phòng và đóng cửa một cách ầm ĩ.

"Ừ"

Drew cười vào giọng nói đầy bực bội của anh "Em không nghĩ rằng anh đã về. Anh chắc đã phải thoả mãn bản thân vào đầu buổi tối"

Ước gì anh đã, nếu như vậy thì anh đã có thể chống cự lại sự cám dỗ của con bé đó. Và rồi anh băn khoăn, nếu không phải là anh ở cùng phòng với Drew bởi khách sạn tạm thời hết phòng, liệu anh có đầu hàng và đem Amy vào đây tối nay ? Cái ý nghĩ ấy làm anh ớn lạnh. Anh đã trở nên yếu đuối thế này rồi sao ? Hay là do sự cám dỗ của cô ta mạnh đến thế ?

Dù anh nhìn theo cách nào đi nữa, thì cô ta cũng là một đống rắc rối, và anh phải ngay lập tức tránh xa. Cô ta là cháu gái của em gái anh, lạy Chúa toàn năng. Cô ta là một Malory. Cô ta chỉ vừa mới rời trường học . Thực tế cô ta đang xử sự quá hư hỏng như hai ông chú của cô ta, nói trắng ra, cô ta đang trên con đường trở thành một người đàn bà phóng đãng.

Nếu cô ta muốn thoả mãn những mối quan hệ tình dục của cô ta với tất cả mọi người, đó là việc của cô ta, nhưng anh sẽ không góp phần làm cho cô ta trở nên sa đoạ. Thậm chí cô ta còn có thể có thai mà không hề biết ai là cha của đứa bé. Nhưng rồi sẽ có vài thằng ngốc sẵn sàng rơi vào trò chơi của cô ta để mà nhận lấy trách nhiệm đó, có điều kẻ đó sẽ không phải là anh.

Và nếu cô ta không thực sự muốn vướng vào hôn nhân và chấm dứt những trò vui của mình. Cô ta chắc sẽ có vài mưu mẹo chỉ để tôn bản thân lên, khi mà cô ta xinh đẹp đến mức khó tin như vậy. Nhưng tối nay cô ta đã chứng tỏ là cô ta hoàn toàn có ý định nghiêm túc về chuyện kết hôn khi cô ta làm mọi thứ có thể để giấu đi nhân dạng của mình trước quý bà Beecham.

Anh nên cảm thấy an tâm. Thực tế anh đã an tâm. Nhưng đó không phải là sự kết thúc cho vấn đề của anh. Với một cô gái hấp dẫn như cô ta, anh muốn cô ta cũng nhiều như sự quyến rũ của cô ta, nhưng anh sẽ không bị lôi kéo vào cái bẫy đầy nhục dục ấy.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 14:34:05 | Chỉ xem của tác giả
"Anh biết không", Drew tiếp tục nói trong khi cố tháo đôi ủng tại đầu kia của cái giường rộng mà họ đang chia sẻ, "bất chấp bao nhiêu lời phàn nàn của chúng ta chống lại cái đất nước này, em vẫn phải nói rằng người Anh có một đô thị dễ chịu trong cái thành phố London già cỗi này. Anh có thể tìm thấy bất kỳ sự kích thích nào ở ngay đây. Tại sao ư, họ có rất nhiều phương thức truỵ lạc mà em thậm chí chưa từng biết đến".

"Anh cho là cậu đã hưởng thụ đủ tối nay ?" Warren nói một cách lạnh nhạt.

"Hưởng thụ vẫn chưa đủ một nửa để mà miêu tả nó. Boyd và em gặp một cô gái cực kỳ khiêu gợi..."

"Anh không muốn nghe chi tiết, Drew"

"Nhưng cô ta là một ngoại lệ khác thường để mà đánh giá trên mọi phương diện tài năng, rất xinh đẹp, với mái tóc đen và đôi mắt đen vô cùng đáng yêu. Cô ta làm em nhớ đến Amy Malory, dù cô ta vẫn chưa đẹp bằng Amy của chúng ta"

"Cái quỷ gì mà em phải nhắc đến cô ta ?"

Drew nhún vai, chưa nhận ra ông anh của mình đang cứng người lại bên cạnh mình "Bây giờ anh nhắc đến , em mới..."

"Cậu nhắc, không phải anh."

"Thế nào cũng được, em có một vài điều hay ho trong đầu từ khi gặp lại cô ta."

"Vậy hãy tống cô ta ra khỏi đầu" Warren nghiến răng lại "Cô ta quá trẻ, kể cả cho cậu".

"Không hề " Drew không đồng tình, vẫn chưa nhận ra cái không khí nguy hiểm mà anh ta đang khuấy động xung quanh. "Nhưng cô ta là loại vợ mà anh phải cưới, dù cô ta không phải là mẫu người của em, nhưng", anh ta thở dài một cách tiếc nuối "Cô ta hầu như làm cho em ước muốn rằng em đã sẵn sàng để ổn định cuộc sống".

Warren đã nghe quá đủ. "Đi ngủ đi ! Và nếu cậu ngáy tối nay, anh sẽ làm cậu chết ngạt bằng cái gối chết tiệt đó".

Drew ném một cái nhìn ngạc nhiên qua vai. "Tốt thôi, khi mà anh không ở trong tâm trạng tốt. Thật may mắn làm sao khi dính vào với một ông anh hay gắt gỏng"

Đó là sự khiêu khích cuối cùng Warren có thể nuốt vào sau một ngày đầy ắp chúng. Anh ngồi phắt dậy và Drew kết thúc bằng việc nằm ngay đơ trên sàn nhà (he ! bị ăn đá rồi, thấy anh em nhà này cũng trẻ con nhỉ). Drew nằm đó một lúc rồi xoa xoa cái mông, sau đó nâng đầu lên để nhìn ông anh mình, vẫn ngồi lù lũ trên giường.

"Vậy đó là những gì làm cho anh cảm thấy thiệt thòi à," Drew nói, cứ như là cái tâm trạng hờn dỗi lúc này của Warren hoàn toàn dễ hiểu. Anh ta cười khúc khích trong khi cố đứng dậy "Tốt thôi, thử vào cuộc nào"

Warren chẳng cần bất kỳ sự khích lệ nào hơn thế. Năm phút sau đó, họ phải thêm vài khoản phụ thu vào tiền phòng, như là chi phí cho việc làm vỡ một cái ghế và toàn bộ cái khung giương... Clinton sẽ không bằng lòng một tý nào, ông anh đó luôn nhìn một cách khó chịu vào thiên hướng bạo lực của Warren. Drew thì chẳng quan tâm lắm, luôn sẵn sàng vui vẻ tham gia những bài tập như thế này của Warren, và đôi mắt thâm đen của anh ta không hề gây ra trở ngại nào, khi mà anh ta không tích cực lắm trong việc cố gắng dụ dỗ bất kỳ thiếu nữ London xinh xắn nào.

Warren, tuy nhiên, không thể vui lòng hơn được nữa với kết quả đạt được. Anh đã cố ý ăn một cú đấm ngay vào miệng của Drew, và trong vài ngày tới anh sẽ còn dựa vào cái vết sưng ngay mồm ấy để mà giữ bản thân không thể hôn. Ngăn ngừa cái khả năng anh có thể bị mất trí lần nữa và chịu thua sự quyến rũ đầy khiêu gợi của Amy, sự đau đớn từ cái vết thương này sẽ làm cho anh tỉnh táo.

Trận đánh này cũng khiến cho cơn giận dữ của anh bị chế ngự phần nào vào lúc này, đủ để anh ngồi xuống cạnh Drew trên tấm đệm mà họ đã phải chuyển khỏi đống đổ nát của cái khung giường trên sàn, anh cuối cùng cũng nhớ ra quý cô Amy nợ anh một lời hứa khi muốn anh nhượng bộ không "làm việc" với mấy tên cướp khốn khiếp đó. Bất kỳ thứ gì mà anh muốn, và đó là một thoả thuận. Bằng cách nào đó cô nàng đã làm anh quên mất ngay sau đó, nhưng anh sẽ không quên nữa đâu. Rốt cuộc thì điều đó có thể giúp anh kết thúc mọi vấn đề.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 14:36:02 | Chỉ xem của tác giả
Chương 19

Công việc kinh doanh mà nhà Anderson định làm vào sáng hôm sau mất ít thời gian hơn họ nghĩ. Cái văn phòng mà Thomas tìm thấy chiều qua đã được tất cả nhất trí chọn, hợp đồng cho thuê đã được thông qua và kí kết trong vòng một tiếng đồng hồ. Ba căn phòng được dùng làm văn phòng làm việc, tuy nhiên cũng cần phải sửa lại vài chỗ mà một thợ mộc và một thợ sơn sẽ hoàn thành trong vài ngày tới. Clinton và Thomas đã đi mua những đồ đạc cần thiết cho văn phòng, Boyd thì đi tuyển nhân viên.

Chỉ còn lại Drew và Warren nhàn rỗi và Warren thì khó chịu với cái công ty này. Anh muốn đến quảng trường Berkeley và nói vài lời với Amy, nhưng không muốn làm điều đó với Drew lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo. Anh có ý định kiếm một trận đánh nhau với thằng em để vứt nó sang một bên, nhưng bây giờ anh có ý định giải quyết cái vấn đề nhỏ này, tâm trạng anh đang quá dễ chịu vì thế anh không thể giả vờ nổi điên lên.

Tuy nhiên, Drew đã giúp anh bằng lời đề nghị rằng anh ta sẽ biến đi đâu đó. Drew mà anh đã biết là một thằng bé suốt ngày dính với gót giày của anh trong những ngày nhàn rỗi này đang được thay bởi một Drew, hiển nhiên đã có những kế hoạch cho bản thân.

"Em sẽ đi đến chỗ tay thợ may mà Dereck đã giới thiệu.Tay này có thể may những bộ quần áo sang trọng với một cái giá phải chăng"

"Em cần mặc những bộ quần áo sang trọng ở Luân Đon để làm gì hả?", Warren hỏi.

"Boyd và em được mời đến một buổi khiêu vũ vào cuối tuần này. Thực ra thì, người ta mời tất cả mấy anh em nhưng em không nghĩ là anh sẽ thích đi"

"Tất nhiên.Nhưng em sẽ ra khơi vào cuối tuần cơ mà", Warren nhắc nhở.

"Thì có vấn đề gì cơ chứ?" Em sẽ vẫn có thể thu xếp được vài giờ để lãng mạn một chút.

"Ah,anh quên mất. Em vốn nổi tiếng về khoản hôn và chạy, vì thế điều gì mới thực sự là vấn đề vậy?"

"Sự xui xẻo của thủy thủ" Drew nhăn mặt, "và anh thì lại không gặp phải những vấn đề như vậy"

"Anh không hứa hẹn với những người phụ nữ mà anh không có ý định tiếp tục quan hệ"

"Không phải, họ quá sợ cái tính khí chiết tiệt của anh để mà thử đeo bám"

Warren không trả miếng lại và thậm chí còn quàng tay qua vai em trai để thầm thì :"Anh sẽ cho một quả đấm nếu em cứ khăng khăng đòi, nhưng có thể chưa làm ngay bây giờ đâu."

Drew cười :"Có điều gì đã trật khỏi đầu anh tối qua vậy hả?"

"Đến lúc rồi đấy"

"Thật vui khi nghe thấy điều này, nhưng tất nhiên nó sẽ không kéo dài lâu đâu mà.Thực sự anh chưa bao giờ mềm mỏng cả.."

Warren cau mày khi Drew đi khỏi.Có thật là anh quá tệ khi ở cùng mọi người? Thủy thủ đoàn của anh đâu có nghĩ vậy,hay là anh đã đặt cho mình cho mình quá nhiều nguyên tắc trong suốt những năm qua. Tất nhiên anh có tính nóng nảy và chắc chắn anh rất dễ bị chọc giận bởi một số thứ như cái kiểu phấn khích luôn thường trực của Drew lúc nãy chẳng hạn. Sự vô tư lự của nó khiên anh khó chịu, có thể là bởi vì nó nhắc anh nhớ đến khoảng thời gian đó,lâu lắm rồi, khi anh cũng giống như thế mỗi khi đứng trước Marianne.

Anh đẩy suy nghĩ ấy ra khỏi đầu khi đi thẳng đến Quảng trường Berkeley, cảm thấy hơi bực bội hơn lúc trước. Tuy nhiên, tâm trạng anh đang rất tốt và thậm chí cón có chiều hướng tích cực hơn khi anh đi gần đến nơi. Không có nhiều ngày tuyệt như ngày hôm qua. Và rồi cuối cùng anh quay trở lại với sự thích thú khi đến thăm em gái. Anh có thể tập trung vào việc mở thêm một chi nhánh mới nhất của Slylard ở đây, thậm chí anh còn muốn tìm cho mình một nữ chủ nhân tạm thời trong những ngày này.

Có lẽ, rốt cuộc anh nên tham gia buổi khiêu vũ cùng với mấy thằng em,dù chỉ để nhìn những kẻ độc thân của xã hội thương lưu cư xử dễ dãi như thế nào.

Một tên cướp biển đã giải nghệ-người Pháp, Henri, đã trở thành người quản gia trong thời gian này, phải mất vài phút hắn mới mở cửa cho Warren để thông báo rằng anh đến không đúng lúc. Georgie đang ngủ, Jacqueline cũng vậy, và ba người nhà Malory khác thì đã ra ngoài.

Sự thất vọng của Warren dâng lên, tâm trạng tốt mà anh mãi mới có được đã bị đẩy tuột xuống đáy. Anh đã được chuẩn bị cho niềm tin quay trở lại, và bây giờ sự thất vọng lại bao phủ lấy anh. Anh có thể đợi, nhưng rõ ràng sự thiếu kiên nhẫn của anh sẽ chỉ làm tâm trạng anh tệ hơn và nếu Georgie thức dậy,cuối cùng thì anh cũng chọc giận con bé.Vì thế, anh bỏ đi, nhưng làm cách nào để giết thời gian ở một thành phố mà anh không biết bây giờ ?

Được rồi, có một chuyện khác anh đang có ý định làm. Một giờ sau,anh tìm thấy trung tâm thể thao mà anh đang tìm kiếm. Anh thu xếp với người chủ với một cái giá cắt cổ cho những bài tập riêng,và rất nhanh chóng anh khám phá ra rằng sẽ chẳng có một cuộc đánh đấm thật sự nào cả. Anh luôn tỏ ra mình là một kẻ hay sinh sự và nó khiến anh cảm thấy tốt hơn cho đến khi gặp James Malory.

"Không phải như thế, anh chàng người Mỹ", huấn luyên viên chỉ trích "Làm như thế thì anh đập vào vai của đối thủ thôi, nếu anh muốn hắn đo ván thì phải làm thế này này".

Warren thực sự không có tâm trạng để chịu đựng cái kiểu chỉ trích như vậy, nhưng anh sẽ chịu đựng được nếu nó giúp anh giết hắn. Phần thưởng sẽ là cơ hội được nghiền nát cái mặt thằng em rể mà không bị hạ đo ván.

"Anh sở hữu một cơ thể có sức huỷ diệt nhưng anh cần phải sử dụng nó một cách hiệu quả hơn. Tiếp tục và cố gắng tận dụng sức mạnh của cú đánh bên phải như thế"

"Ah, thú vị thật!" Một giọng nói mà bịt mắt Warren cũng nhận ra là ai nói "Có một lí do đặc biệt nào khiến anh phải lao vào tập luyện như thế hả anh chàng người Mỹ."

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 14:37:14 | Chỉ xem của tác giả
Warren quay lại đối mặt với James Malory và em trai hắn ta,Anthony, đây là những người cuối cùng trên thế giới này anh muốn gặp lúc này.

"Có một thứ" , anh nói một cách lạnh lùng.

James nhe răng cười:"Có nghe rõ không Tony? Anh tin rằng vết rách vẫn còn đó sau cú đấm của anh hôm trước."

"Ah,có vẻ như anh ta đã đến đúng nơi để tìm cách khống chế nó rồi đấy nhỉ?" Quay sang Warren, Tony nói tiếp: "Anh có biết cả hai chúng tôi đã được phong tước hiệp sĩ không? Vì thế, chúng tôi đã học được vài điều kể từ đó. Có thể tôi sẽ cho anh vài lời khuyên của bản thân tôi."

"Đừng có mà mua dây buộc mình,Anthony. Tôi không cần sự giúp đỡ của anh"

Anthony vừa cười vừa quay lại phía ông anh trai và nói nhỏ:"Anh ta không hiểu. Sao anh không giải thích cho anh ta trong khi em đi lấy tiền thắng cuộc từ Horace Billings."

"Em đã cược cái gì vậy?"

"Anh đoán thử đi"

"Giới tính của cháu em"

"Tên em bé, anh già" Anthony cười "Em hiểu rõ anh mà lại."

James cười đầy trìu mến với đứa em trai trước khi quay sự chú ý trở lại Warren "Anh nên nghe theo lời khuyên của em trai tôi. Nó là đứa duy nhất mà tôi biết có cơ hội đập lại tôi cho dù đó chỉ là cơ hội mỏng manh. Và cho dù anh đang nghĩ gì đi nữa thì hãy tin tôi đi nó sẽ chỉ cho anh cách nào có thể hạ đo ván tôi. Anh biết đấy nó luôn thích làm thế mà."

Warren đã chứng kiến anh em nhà này cư xử với nhau như thế nào đủ để nhận ra rằng James nói đúng. Anh ước gì anh và các anh em trai của anh cũng có thể kiểm soát những lời chọc ghẹo như thế này và không biến chúng thành những cú đấm.

"Tôi sẽ lưu ý đến điều đó" anh chỉ trả lời đơn giản vậy.

"Rất hay. Ngay lúc này tôi đang đưa ra cho anh những lời khuyên rất chuyên nghiệp của riêng tôi, để giữ cho mọi thứ được trung thực, có lý trí, kẻo em gái anh sẽ buộc tội tôi rằng tôi đang bày mưu trả thù anh hay là một điều gì đó ngớ ngẩn tương tự thế khi mà tôi không thể lịch sự với anh giống như cách Tony làm. Tiện thể, tôi muốn hỏi có ai nhận ra cái vết rách trên môi anh không ?

" Để anh có thể chúc mừng anh ta ư?" Warren tức giận đáp, James chỉ cười, vì thế Warren nói tiếp:"Xin lỗi vì đã làm anh thất vọng,Malory, nhưng không có vấn đề gì phải làm cho tôi lưu tâm ngoài chuyện tôi và Drew phải ngủ chung trên một cái giường cả"

"Thật đáng tiếc," James thở dài :"Cái kiểu suy nghĩ của anh lại tạo ra một sự thù hằn mới trong khi anh đang ở trong thành phố. Có bao giờ anh suy nghĩ về sự nhượng bộ của tôi chưa, nó là thật đấy."

"Khi đó tôi chắc là tôi sẽ không thông báo điều đó với anh nếu như tôi có chút nhượng bộ nào" Warren nói.

James nhướn lông mày "Nếu như vậy à ? Ồ, anh sẽ làm thế hả anh chàng người Mỹ. Cái tính thích đổ máu của anh thật vô phương cứu chữa, anh giống như một thùng thuốc nổ. Anh thật sự nên tỏ ra mềm dẻo, giấu đi cái bản chất Mỹ của anh đi, thật quá dễ nhận ra cái bản tính Mỹ đó."

Sự thật là Warren đã không bùng lên sự tức giận,mặc dù anh ghét cái kiểu quá tự mãn chết tiệt ấy."Tôi đang tiến bộ".

"Đúng thế", James phải đồng ý, "Thật đáng khen ngợi", nhưng Warren không thèm để ý đến bởi anh nghiến chặt răng khi nghĩ đến cái tên của cháu gái anh "Điều này nhắc cho tôi nhớ. Georgie đã đề nghị tôi hỏi anh tại sao anh lại đặt tên con gái anh là Jack hả?".

"Bởi vì tôi biết nó sẽ khiến anh cáu điên lên chứ còn tại sao nữa hả anh bạn thân mến. Chẳng lẽ lại còn lý do nào khác à"

Warren quyết định nín giận để nói lý lẽ " Anh có biết là cái kiểu ngang ngạnh của anh thật không bình thường không"

James cười ngất "Anh hi vọng tôi bình thường? Chúa không chấp nhận điều đó đâu."

"Tốt thôi, đây không phải lần đầu anh chọc tức người khác,Malory.Hãy nói đi tại sao anh làm thế?".

James nhún vai:"Tôi không thể phá vỡ cái thói quen xưa nay của tôi được."

"Anh không thấy chán à ? "

James nhe răng cười "Không".

"Những thói quen phải xuất phát từ một điều gì đó" Warren nói:"Với anh nó là gì vậy?".

"Một câu hỏi hay, thử đặt mình vào vị trí của tôi xem.Anh sẽ làm gì nếu không có một thứ gì đó khiến anh thích thú, nếu chẳng có một tí thách thức nào khi anh theo đuổi một người đàn bà đẹp và nếu viễn cảnh một cuôc đọ kiếm đẫm máu đã trở nên nhàm chán?'

'Vì thế anh lăng mạ mọi người chỉ đề xem họ nổi điên như thế nào hả ?'

"Không, để xem thử mức độ khát máu ngu ngốc của họ đến mức độ nào. Tiện thể, anh làm điều đó rất tốt đấy"

Warren bỏ cuộc ,nói chuyện với James chỉ khiến anh mất đi sự kiên nhẫn và sự tự chủ vốn đã rất ít ỏi ở anh. Và anh không thích thú gì khi bắt đầu điều đó. Có lẽ nó hiện rõ trên mặt anh nên James nói thêm "Anh có chắc là không muốn thử với tôi bây giờ không?"

'Không'

'Anh sẽ nói với tôi khi thay đổi ý định chứ'

'Anh có thể tin vào điều đó'

James cười một cách tán đồng thành thật "Đôi khi anh thú vị giống anh chàng bất lịch sự hay đùa Eden vậy. Tuy không thường xuyên, nhưng anh cũng thú vị đấy."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 14:38:29 | Chỉ xem của tác giả
Chương 20

Bởi Henri đang phải xếp những chiếc rương của cô Hillary lên gác mái - cô trông trẻ mới được thuê đã được bố trí ở ngay bên phòng trẻ - Amy một lần nữa phải ra mở cửa cho năm anh em nhà Anderson. Đây là thời điểm họ đã mong chờ. Georgina đã mời các anh trai của mình đến dùng bữa tối và có ý định tổ chức theo đúng nghi thức. Điều này trước khi được quyết định đã gặp phải chút trở ngại từ James, bởi anh cứ khăng khăng cho rằng cô vẫn chưa sẵn sàng để rời khỏi phòng cô bây giờ, nhưng họ đã thỏa thuận với nhau bằng cách anh sẽ bế cô xuống tầng dưới.

Amy đã chuẩn bị cho dịp này, chuẩn bị tư thế sẵn sàng, và run lên khi thấy Warren đã không từ chối lời mời chỉ để tránh mặt cô. Chuyện đó rõ ràng có khả năng xảy ra, và sẽ khiến cô cảm thấy khủng khiếp nhường nào. Nhưng dường như anh giả vờ như thể ngày hôm qua chẳng có chuyện gì xảy ra giữa họ bằng cách lờ tịt cô đi. Cô tự hỏi không biết anh có thể giữ vững thái độ hờ hững đó được bao lâu, bởi cô chắc chắn sẽ không lờ anh đi.

Trong giây lát Drew đã lấy đi sự chú ý của cô khỏi Warren, dù sao đi nữa, y hệt những gã láu cá trước đây, đang hướng thẳng về phòng khách. Anh ta níu lấy tay cô và cực kì quyến rũ cúi xuống chiếm lấy những đốt ở mu bàn tay cô bằng đôi môi mình. Nó kéo dài cho đến khi anh ta đứng thẳng dậy để cô có thể nhận ra vết bầm đen trên mắt anh ta. Cũng như chiếc vảy trên môi Warren, cô không quá khó khăn để hình dung đã xảy ra chuyện gì.

"Nó có đau không?" cô hỏi đầy thông cảm.

"Đau kinh khủng." điệu bộ cười toe tóet của Drew ngược hẳn với sự đau đớn mà anh đã nói "Nhưng em có thể hôn lên nó để khiến nó đỡ hơn."

Cô cũng cười toe tinh quái với anh. "Em có thể trao cho anh một thứ xứng đáng với nó."

"Này, tôi đã nghe câu này ở đâu rồi thì phải ?" cái nhìn anh ta ném về phía Warren đã nói lên chính xác câu hỏi xuất phát từ chỗ nào, nhưng Warren chẳng có vẻ thích thú chút nào cả. Trước khi họ đánh nhau thêm lần nữa, dù sao đi nữa, Amy lưu ý, "Em hy vọng cả hai sẽ có lời giải thích hợp lý cho em gái của hai người. Đây không phải thời điểm tuyệt vời cho thím ấy để lo lắng cho các anh trai của mình đâu."

"Không cần phải sợ đâu, bé yêu. Georgie đã quá quen với sự va chạm và những vết thâm tím của tụi anh rồi. Con bé chắc chắn không bao giờ để ý đâu. Nhưng trong trường hợp này..." Anh quay lại phía Waren, người đã không đi theo các anh em khác của mình vào trong phòng khách. "Chúng ta sẽ bảo cả hai cùng ngã xuống cầu thang nhé?"

"Hãy đặt trách nhiệm vào đúng nơi đúng chỗ đấy , Drew. Georgie không có mong chờ nhiều hơn từ anh đâu."

"Được rồi, em nhận toàn bộ trách nhiệm, đặc biệt là kể từ lúc tất cả những gì em đã làm là đưa ra một lời nhận xét vô hại - em đã nhận xét cái quỷ gì để anh khởi đầu vào tối qua thế?"

"Anh không nhớ," Warren nói dối.

"Ồ, thế thì như vầy, em và anh cùng uống rượu. Con bé sẽ hoàn toàn nắm được thôi, nhưng tốt hơn để em nói với nó. Anh sẽ chỉ cần lấy thế phòng thủ rồi tỏ ra ngán ngẩm vào lúc tối là ổn."

Drew bỏ đi để làm chuyện đó, và Amy rất ngạc nhiên khi thấy cô và Warren đang ở một mình bên nhau vào lúc này. Cô thề rằng anh sẽ chỉ chuốc lấy đau đớn khi cố quên mọi chuyện, nhưng, thực tế là, anh không rời khỏi đây ngay để đi theo Drew.

Cô nhìn anh với vẻ chờ đợi, nhưng khi anh chẳng nói điều gì, cô lựa chọn một sự trêu ghẹo nho nhỏ, "Thật xấu hổ cho anh," cô khiển trách rất dịu dàng. "Anh phải giải tỏa với anh ấy tối qua à?"

"Tôi không hiểu cô đang nói đến chuyện gì."

"Vâng, anh không hiểu. Hẳn là anh thích bóp cổ em nhiều hơn là làm điều đó với em anh."

"Như tôi đã nhắc nhở," anh nói ngắn gọn, "đánh cô là ý định của tôi."

"Nhảm nhí." Cô toét miệng cười với anh, không hề sợ hãi lời hăm dọa đặc biệt ấy. "Làm tình với em là điều anh thực sự muốn và gần như đã làm. Anh có cần săn đuổi em thêm lần nữa để xem chuyện gì sẽ xảy ra không?"

Gương mặt anh tối sầm lại, biểu hiện rõ ràng là cuộc chuyện trò sẽ không theo những gì anh muốn. Anh chỉnh lại một cách thẳng thừng. "Hôm nay tôi đến sớm để nhắc cô nhớ lại lời hứa cô đã nói với tôi."

Cô cau mặt, luống cuống trong giây lát. "Lời hứa nào?"

"Rằng cô sẽ làm mọi chuyện tôi yêu cầu. Giờ tôi yêu cầu cô để cho tôi yên."

Tâm trí cô như lạc vào một cơn lốc điên cuồng. Cô thực sự đã quên, và vì vậy cô không tìm được lời nào để có thể phá vỡ những gì mà cô đã thỏa thuận với anh. Cô đã dùng lời hứa ấy để giữ anh tránh khỏi rắc rối. Tệ hại làm sao giờ anh lại dùng nó để chống lại cô. Tuy vậy cô đã biết đó sẽ là điều người đàn ông ương bướng này sẽ làm.

Cuối cùng cô cũng không thể tìm ra một câu trả lời, mặc dù khi cô thỏa thuận với anh nó chẳng có chút sự thật nào trong đó cả. Cô tự an ủi bản thân rằng anh cũng chẳng thành thật chút nào khi bảo cô hứa hẹn chuyện đó vào giây phút hoảng loạn cũng như vì lợi ích của anh.

"Anh đã đưa ra yêu cầu của anh rồi," cô nói với anh.

"Chết đi nếu tôi đã làm."

"Anh đã làm. Anh yêu cầu em kéo mũ trùm đầu của em lên tối qua, ngay sau khi anh cất vũ khí của anh đi. Và em đã làm."

"Amy, đó là..."

"Ồ, anh yêu cầu rồi mà."

"Đồ phù thủy. Cô thừa biết rằng..."

"Đừng tức giận, Warren. Làm sao em có thể giúp anh xuôi theo con đường hạnh phúc nếu anh cứ khiến em từ bỏ những nỗ lực của em?"

Anh không nói gì. Anh quá giận để nói bất cứ điều gì. Amy rên lên ngay khi anh bước xa khỏi cô. Cô đã để lỡ bước tiến quan trọng rồi. Trong tâm trí anh, cô là kẻ nói dối, cô không hề đáng tin, cô chỉ củng cố quan điểm về phụ nữ của anh mà thôi. Chết tiệt, việc theo đuổi anh có thể trở nên khó khăn hơn sao?

Buổi tối trở nên cực kì đáng kinh ngạc nếu không kể đến sự im lặng trầm tư của Warren. James liếc nhìn anh và quyết định rằng hôm nay anh chẳng có chút hứng thú nào để khiêu thích Warren hơn nữa, vì thế đã để cho Warren yên. Georgina thi thoảng cau mày với Warren, đã dự định phải có một cuộc chuyện trò riêng tư khác với anh, nhưng không phải tối nay.

Amy quá khó khăn để ép mình hài lòng với bản thân sau những gì cô đã làm. Và cô không thể nghĩ ra cách nào khác để dàn xếp với Warren, khác với những gì anh yêu cầu, điều cô sẽ không thực hiện. Cô quá lạc quan để từ bỏ anh, và vụ cá cược cô đã thực hiện với Jeremy đã tiếp thêm cho cô sự liều lĩnh. Nhưng những chuyện đó chắc chắn không hề trông có vẻ đầy hứa hẹn vào lúc này.

Conrad Sharpe đã đến chiều nay từ vùng quê, và chú ấy với Jeremy, cùng một vài nhận xét khô khốc của James, đã khiến cho cuộc chuyện trò với bốn anh em nhà Anderson trở nên rất sôi nổi. Trụ sở mới của Skylark cũng được thảo luận. Amy chưa từng nghe đến nó trước đây, nhưng cô cực kỳ kinh ngạc, khi hiểu rằng Warren sẽ ở lại London lâu hơn cô từng nghĩ, để điều hành chi nhánh mới cho đến khi người thay thế được gửi từ Mỹ đến. Cô trở nên run rẩy, áp lực phải thực hiện một phép màu trong thời gian quá ngắn đã nhẹ đi rồi - cho tới khi Georgina chỉ ra, rất hợp lý, rằng mặc dù Skylark là một công ty Mỹ, chi nhánh London có thể được quản lý bởi một giám đốc người Anh, người có thể dễ dàng làm việc với những người đồng hương của chính anh ta.

Warren hình như không ưa ý tưởng này, nhưng Clinton nói anh ấy có thể cân nhắc, và Thomas thực sự đồng ý với em gái mình. Không thành vấn đề khi cuối cùng họ quyết định thế nào, Warren vẫn không rời khỏi đây với các anh em của anh ấy, thêm một dấu cộng rõ ràng cho Amy. Dù một tuần hay hai tháng, cô cần tất cả khoảng thời gian thêm vào để có thể hoàn thành mục tiêu của mình.

"Nhân đây, Amy" - James bất ngờ kéo cô vào cuộc trò chuyện - " Chú đã thấy cha cháu hôm nay và anh ấy bảo là anh ấy cùng mẹ cháu sẽ nhanh chóng đi đến Bath để tắm suối nước nóng trong vài ngày, rồi sau đó lên Cumberland. Anh chàng Eddie này có một cái mỏ ở đó và anh ấy muốn xem xét kỹ trước khi đầu tư"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách