Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Malory 04: Sự Kì Diệu Của Tình Yêu (The Magic Of You) | Johanna Li

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 14:40:46 | Chỉ xem của tác giả
Đây là chủ đề Amy thân thuộc. "Vâng, cha cháu thích đích thân gặp những người chủ và các giám đốc điều hành, bởi ấn tượng đầu tiên của ông luôn luôn chính xác và sẽ quyết định khoản đầu tư nào ông sẽ liên doanh và phó thác"

"Chú cũng đang học tập đây," James trả lời. "Nhưng họ sẽ đi mất vài tuần, cháu yêu. Cháu cứ thoải mái ở lại đây với chú thím cho đến khi họ trở về, đương nhiên là vậy, hoặc họ sẽ dời chuyến đi lại vài ngày nếu cháu muốn đi cùng."

Thật đáng hài lòng khi chú ấy đã hỏi ý kiến của cô. Chỉ vài tuần trước đây cô đã chẳng được hỏi ý kiến như thế, mà chỉ được thông báo những quyết định và cô không thể thay đổi những quyết định đó. Dĩ nhiên, chẳng có gì để quyết định cả. Cô không thể xa London trong khi Warren vẫn còn ở đây.

"Cháu sẽ ở lại đây, nếu không có vấn đề gì." Cô nói.

"Vấn đề gì nào?" Georgina xen vào. "Cháu cùng phép màu quanh cháu có thể không ảnh hướng tới người khác nhưng lại giúp đỡ rất nhiều cho thím. Vì sao nào, ngay cả Artie và Henri cũng răm rắp theo những mệnh lệnh của cháu, trong khi thím phải nạt nộ họ làm theo ý mình. Thím sẽ giữ cháu lại đây cho đến khi cháu kết hôn nếu mẹ cháu không phản đối, nhưng dĩ nhiên là chị ấy sẽ làm thế rồi."

"Vậy quyết định thế nhé?" James hỏi hai người họ.

"Không hẳn là vậy," Georgina nói. "Nếu cháu ở lại, Amy, thím sẽ cố nài cháu bắt đầu tiếp đón những người ngỏ lời với cháu một lần nữa. Chú của cháu sẽ không ngại một cuộc bạo động đâu. Thực sự là, thím cho rằng chú của cháu sẽ thích thú việc hăm dọa tất cả những anh chàng theo đuổi cháu." Và cô nhăn nhở cười. "Để luyện tập, cháu biết mà, cho Jacqueline. Nhưng cháu phải đồng ý sẽ không tiếp tục trốn khỏi tất cả những người mà cháu đã thu phục được cảm tình ở lần ra mắt, không tránh trong vài tuần chứ?"

Amy thoáng nhìn Warren trước khi cô trả lời. Một từ của anh, ngay cả một ánh nhìn biểu cảm, và cô sẽ đưa ra lý do tại sao cô muốn trốn lâu hơn một chút nữa. Nhưng anh cố ý quay đi, để nói với cô rằng anh chẳng chút quan tâm đến câu trả lời của cô. "Vâng, cháu tin là cháu sẽ làm," cuối cùng cô cũng nói.

Nhưng cô đã nhìn chằm chằm vào Warren quá lâu. Khi cô quay mặt lại, cô đã bắt gặp ánh mắt mọi chuyện - quá - rõ ràng từ phía Jeremy, và cái tên đểu cáng tệ hại ấy đã buột mồm nói ra, "Chúa tôi, không phải hắn ta chứ!"

Nét mặt ửng đỏ của cô đã khẳng định cho lời buộc tội của cậu ta, cô sẽ phải lựa chọn hoặc là phủ nhận hoặc là thừa nhận. Nhưng may thay, không một ai thấy sắc hồng đang lan dần trên hai má cô ngoại trừ Jeremy, bởi cậu ta đã thu hút được sự chú ý của mọi người, cũng như câu hỏi chung chung của cậu có thể được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau.

"Không phải ai hả?" là câu hỏi của cha của cậu ấy. "Con đang nói đến cái quái gì thế, nhóc con?"

Cái nhìn của Amy đảm bảo một sự trừng phạt khủng khiếp nhất sẽ giành cho cậu nếu cậu để lộ bí mật của cô. Dĩ nhiên, điều đó chẳng cản nổi cái mồm của cậu im lặng nếu họ không phải bạn tốt của nhau. Nhưng bởi họ là bạn tốt, nên bắt buộc cậu phải sửa chữa lỗi lầm của mình - ngay lúc này.

"Xin lỗi," Jeremy nói, thậm chí còn thể hiện một cái nhìn lúng túng. "Con e tâm trí con đang lơ đễnh. Con tình cờ nhớ rằng Percy đã chờ đợi để tán tỉnh cô gái thân yêu của chúng ta thôi."

"Percy? Percy Alden ấy hả?" James muốn phải thật rõ ràng, và với cái gật đầu của Jeremy, anh thêm vào, "Bước qua xác cậu ta đã"

Câu đó nói lạnh tanh, đơn giản như thể chỉ tuyên bố sự thật hiển nhiên vậy. Jeremy cười nhăn nhở, không chút áy náy khi nhớ rằng cậu và Derek đã cảnh cáo Percy về khả năng hoàn toàn có thể xảy ra này.

"Con đã nghĩ là bố sẽ xem xét mọi chuyện theo cách đó mà," là tất cả những gì Jeremy nói với cha mình.

Nhưng ngồi chéo chiếc bàn, Amy đang rên lên ở bên trong. Nếu chú cô phản ứng thế với Percy vô tội, cô rùng mình khi nghĩ đến phản ứng của chú ấy với quyết định Warren là lựa chọn của cô. Cô thình lình liếc nhanh về phía Warren và nhận ra đôi mắt xanh đó bất ngờ ánh lên sự điên tiết với James. Cô kéo theo cả hơi thở hổn hển, hoài nghi với ý nghĩ chợt lóe lên, nhưng hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu xét đến tình trạng thì địch giữa James và Warren, thì nếu James nói với anh hãy tránh xa Amy, có thể Warren sẽ phản ứng với hành động ngược lại chăng? Nếu không vì vậy thì lý do nào làm cho anh tức điên lên với ông em rể mà anh khinh thường?

Cô đã kiểm tra lý luận rất tinh quái của mình bằng việc thốt lên, "Có vẻ anh cần thư giãn, Warren. Chú em sẽ không bao giờ để anh có được em đâu."

Không một ai nghĩ cô đang nghiêm túc, đương nhiên rồi, và lời nhận xét đó còn kéo theo vài nụ cười khúc khích, thậm chí là từ James. Jeremy chẳng có vẻ gì thích thú, dù sao đi nữa, giờ cậu đã biết mọi chuyện, và cả Warren nữa, qua cái nhìn của anh. Vết sẹo nhỏ của anh giật giật, và bàn tay đặt trên bàn nắm lại thành hình nắm đấm. Cô hiểu biểu hiện đó có nghĩa là gì và nín thở, chờ đợi xem anh sẽ phản đối sự đùa cợt của cô hay sẽ tiếp tục với nó.

"Tất nhiên là tôi đã bị phá đám."

Warren không phải một kẻ vờ vĩnh theo bất cứ nghĩa nào. Anh nói điều đó một cách lạnh nhạt, đã khiến James còn thích thú hơn nữa, nhưng khiến em gái anh cau có với phản ứng kỳ lạ của anh.

"Thôi nào, Warren," Georgina nhẹ nhàng rầy la. "Cô bé chỉ đang đùa thôi."

Anh chỉ đơn thuần mím môi cười, khiến Georgina không khỏi thở dài và lái câu chuyện sang hướng khác.

Sau đó bữa ăn chẳng mấy chốc mà kết thúc. Không ngạc nhiên chút nào, Amy và Warren cứ nấn ná cho đến khi họ là những người cuối cùng rời khỏi phòng ăn. Nhưng cả Jeremy nữa.

Dẫu vậy, cậu đưa mắt nhìn gã người Mỹ rồi nói, "Hừm, em có thể thấy là em phải đợi rồi."

Vào giây thứ hai cậu ấy ra khỏi cửa, Warren nói với Amy, "Đừng làm thế thêm lần nào nữa."

Cô nép mình trước cơn thịnh nộ ẩn dưới giọng nói trầm tĩnh của anh. "Anh đúng là tên mất trí với lời hứa chết tiệt mà anh nghĩ em đã nuốt lời, phải không? Nhưng anh sẽ không có được hạnh phúc nếu anh đạt được những gì anh muốn, anh biết không."

"Trái lại, tôi sẽ cảm thấy ngây ngất là đằng khác."

"Vậy thì cứ tránh xa vài ngày rồi thừa nhận điều đó nếu anh không gặp em," cô đề nghị.

"Tôi sẽ không."

"Anh sẽ phải thừa nhận. Em đã dần trở thành một phần của mọi người, rồi anh sẽ thấy. Em khiến họ nở nụ cười khi họ chẳng có lý do gì để cười. Họ thích có em ở bên cạnh họ. Nhưng đối với anh chuyện đó sẽ càng trở nên tệ hại, bởi vì anh biết anh muốn em. Và cuối cùng em cũng sẽ yêu cả địa ngục bao quanh anh. Anh cũng biết cả điều đó nữa. Và cái ngày đó sẽ đến khi anh không thể chịu đựng nổi việc bị chia rẽ khỏi em - dù ngày hay đêm."

"Đúng là trí tưởng tượng của một đứa trẻ con," anh nói, nhưng cảm thấy sống sượng với chính những lời nói của anh.

Cô đang có được anh - một lần nữa. "Cứng đầu," cô nói, và lắc đầu. "Nhưng lúc này anh đang gặp may đấy, Warren Anderson, bởi anh thật may mắn giành vì em thừa hưởng nhiều tính cách của cha em, và em có thể còn ngoan cường hơn cả anh đấy."

"Tôi không quan tâm đến cái may mắn đấy."

"Anh sẽ quan tâm thôi," cô hứa hẹn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 14:43:02 | Chỉ xem của tác giả
Chương 21

Giây phút cánh cửa đóng lại sau lưng người cuối cùng của nhà Anderson, Amy chạy vội qua những bậc thang về phòng mình với hy vọng rằng cô có thể tránh được Jeremy, ít nhất cho đến ngày mai, khi cô đã được chuẩn bị để ứng phó với bài thuyết giáo chắc chắn sẽ có của cậu ấy. Nhưng cái tên quỷ ấy còn cáo già hơn cả cô. Cậu ta đang đứng chờ trong đại sảnh, bắt chéo tay, dựa lưng vào cánh cửa phòng cô.

Cô đã có thể, tất nhiên, quay lại và quay về chỗ chú thím cô, sau đó mới theo họ đi về phòng và hy vọng Jeremy, lúc này có thể nghe thấy họ đi tới, sẽ bỏ đi. Chỉ có một rắc rối với cái giải pháp đó, rằng sự nghiêm trọng của vấn đề mà cậu đang theo đuổi sẽ khiến cậu em họ ngay lập tức đi theo cô xuống dưới nhà và thảo luận vấn đề này mặc kệ bất kỳ ai đang hiện diện. Ít nhất thì cậu ta cũng đang giữ vấn đề này ở mức độ riêng tư, trong lúc này.

Nhưng Amy vẫn thích có thêm một chút thời gian nữa, bởi vậy cô cố vòng qua cậu và mở cửa phòng mình. "Chị thực sự không muốn nói về nó".

"Quá tệ", đó là tất cả những gì cậu đáp lại trong khi theo cô vào trong phòng cô.

Vấn đề ở chỗ Jeremy, thực sự là một rắc rối lớn, không chỉ là ngay lúc này, mặc dù bản chất cậu là một kẻ vô tư lự, nhưng cậu ta cũng có thể nghiêm túc như tất cả những thành viên còn lại của gia đình khi cần thiết. Từ vẻ ngoài của cậu ta, không nghi ngờ gì là cậu ấy đang cảm thấy lúc này là một trong những thời điểm cần phải nghiêm túc.

"Hãy nói rằng em đã kết luận sai" Cậu ta tấn công ngay thời khắc cánh cửa đóng lại đằng sau mình. "Nào, em thách đấy"

Amy ngồi phịch xuống tấm nệm giường cô để đối mặt vơi cậu. "Chúng ta sẽ giữ im lặng, nhé ?" cô đề nghị nhắm vào giọng nói của cậu, chứ không phải về chủ đề họ đang nói tới, dù cho tại thời điểm này cả hai đều có liên quan đến nhau.

"Cái đó còn tuỳ".

Cô không hề thích âm điệu đó "Vào cái gì ?"

"Vào việc em có thể đọc lời hứa được viết bằng máu của chị tốt đến mức nào"

Nếu cậu đã có thể nói thế, tức là mọi thứ vẫn chưa hết hy vọng. Cô cười toe toét với cậu.

"Thử lại lần nữa xem"

Cậu bắt đầu đi đi lại lại, điều này tác động rất lớn đến sự tự tin của cô. "Chị sẽ phải có một lý do thích hợp đấy, Amy. Chị không thể có được hắn ta".

"Chị có thể đấy, nhưng tiếp tục đi và nói cho chị biết tại sao cậu nghĩ chị không thể".

"Hắn ta là kẻ tồi tệ nhất trong tất cả bọn họ"

"Chị đã biết điều đó rồi"

"Cái tính nóng nảy của hắn ta không bao giờ nhượng bộ một lý lẽ nào".

"Chị cũng biết điều đó, ngay từ đầu".

"Hắn ta chẳng bao giờ hoà hợp được với gia đình mình"

"Đó là một khả năng".

"Cha em ghét hắn ta".

"Chị nghĩ cả thế giới biết điều đó".

"Cái tên người Mỹ đó đã có thể treo cổ ông ấy, chị biết đấy. Hắn ta thực sự đã có thể treo cổ ông ấy".

"Ô, chỗ này chị lại nghĩ khác. Warren yêu George quá nhiều để có thể làm thế"

"Dì ấy không thực sự hát lời ca tụng hắn ta lúc đó", cậu nhắc cô.

"Dì ấy không cần phải làm thế. Dì ấy đang mang trong mình đứa trẻ của chú ấy lúc đó, điều đó chứng tỏ mọi thứ"

Cuối cùng cậu dừng lại để đối mặt với cô, nét mặt của cậu gần như nghiêm trang. "Tại sao, Amy? Nói cho em biết. Hắn ta là kẻ khó ưa nhất mà em từng gặp. Vậy cái quái quỷ gì khiến chị chọn hắn ta ?"

"Chính xác thì chị không chọn"

"Thế nghĩa là sao ?"

"Cảm nhận của chị đã làm điều đó", cô cố gắng giải thích. "Chị luôn có phản ứng với anh ấy mỗi lần anh ấy ở gần chị".

"Trời ơi, tốt nhất chị đừng nói với em rằng tất cả chỉ vì ham muốn".

"Nhỏ tiếng thôi" cô rít lên. "Và đúng là một vài lý do là vì ham muốn, chị chắc chắn. Chị tất nhiên hy vọng rằng mình khao khát người đàn ông mà mình muốn lấy. Tại sao ư, em sẽ cho chị một bài thuyết giảng nếu chị không như vậy, phải không nào ?"

Cậu ta chẳng thể nhận xét được gì, nó chẳng liên quan tí gì đến vấn đề mà cậu đang quan tâm. "Chị nói một vài lý do là ham muốn ? Vậy hãy nghe thử phần còn lại nào"

"Chị muốn anh ấy cười. Chị muốn anh ấy hạnh phúc. Chị muốn chữa lành những vết thương của anh ấy."

"Vậy hãy cho hắn một cuốn truyện cười trời đánh nào đó."

Đôi mắt cô đột ngột nheo lại nhìn vào cậu. "Nếu em định mỉa mai thì.."

"Đó là một lời khuyên thật lòng, em muốn chị hiểu", cậu nhấn mạnh đầy phẫn nộ.

Cô hoài nghi nhìn cậu, nhưng cô cũng cố làm cho cậu an tâm. "Tất cả đều là thật, Jeremy, và thật sự cần thiết. Chúng sẽ không thoả mãn với cái gì đó tạm thời. Và những cảm xúc mạnh mẽ mà anh ấy đã khuấy động trong chị cũng sẽ không mất đi. Khi anh ấy hôn chị, và.."

"Em không muốn nghe."

"Cho chị chút lòng tin. Em nghĩ rằng chị sẽ không chọn Warren Anderson nếu chị có vài lựa chọn khác ? Mọi thứ mà em nói về anh ấy đều đúng, thậm chí anh ấy còn hơn cả như thế. Nhưng chị không thể ngăn nổi những cảm xúc mà anh ấy đã khuấy động."

"Chị có thể", cậu kiên quyết nhấn mạnh. "Đơn giản là chị có thể cứ lờ nó đi".

"Em đang nói với chị ? Cái người rời nhà mỗi tối chỉ để giải toả khao khát ư?"

Một thoáng ửng đỏ trên má, cậu làu bàu. "Tại sao chỉ có mỗi mình em hiểu rõ chị có thể vô duyên đến thế nào nhỉ ?"

Cuối cùng cô có thể mỉm cười với cậu. "Không còn như vậy nữa đâu. Warren là người đầu tiên phát hiện ra và anh ấy cũng chẳng thích thú gì với nó. Quá tệ với cả hai người nhỉ."

Cậu ném cho cô một cái nhìn cáu tiết. "Và hắn ta nói gì về điều đó ?"

"Anh ấy sẽ không có chị."

"Ơn chúa"

"Nhưng anh ấy có muốn chị."

"Tất nhiên hắn phải muốn. Hắn phải trở nên gần chết mới không muốn, và hắn thì chắc chắn không phải như thế. Nhưng chị sẽ được gì khi mà ham muốn biến mất. Chẳng gì cả. Ít nhất hắn còn nhận thức được điều đó."

"Vậy em nói em không nghĩ rằng chị có thể khiến anh ấy yêu chị ?" cô hỏi với một chút khó nhọc.

"Cái tên lạnh lùng đó ? Em xin lỗi, Amy, nhưng điều đó sẽ chẳng xảy ra đâu. Chấp nhận điều đó bây giờ và chị sẽ chỉ nhận một chút đau thương".

Cô lắc đầu. "Vậy chị đoán chị thật là may mắn khi chị có đủ niềm tin cho cả hai người bọn chị."

"Sẽ chỉ may mắn cho chị nếu cha em không giết hắn khi ông biết chuyện này."

Cô chau mày với cậu em họ của mình, cô hạ thấp giọng và hoàn toàn đe doạ. "Em sẽ nói với chú ấy ?"

"Nào, đừng có ăn thịt em chứ" cậu quả quyết. "Điều đó sẽ tốt cho chị hơn".

"Để chị tự lo cho lợi ích của mình, chỉ cần em nhớ rằng chị tin em với tất cả lòng tin, và chị sẽ không thích tý nào nếu em phản bội chị."

"Chết tiệt". Cậu thở dài.

"Hơn nữa, còn trận cá cược giữa chúng ta, Jeremy, và nhớ chuẩn bị cho một tháng kiêng khem."

Cậu cứng người khi nhớ lại. "Và chị cũng sẽ giữ lời, đúng không ?".

"Chắc chắn".

"Vậy thì, cuộc tán gẫu nho nhỏ này dĩ nhiên là đã xong", cậu nói một cách bực bội.

"Đừng nhìn khổ sở thế. Em sẽ thích Warren một khi chị thay đổi anh ấy".
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 14:44:31 | Chỉ xem của tác giả
"Chị tìm đâu ra cây đũa thần đó ?"

Ở phía bên kia đại sảnh, James đi qua phòng mình để đặt Georgina lên gường. "Em sẽ không làm việc này nữa," anh cảnh báo trong khi giúp cô cởi bỏ áo lót. "Nó quá nặng đối với em".

"Vớ vẩn. Bị mang đi từ phòng này qua phòng khác ? Quá nặng cho anh thì có."

Anh đứng lại, nhướn lông mày. "Chúng ta đang công kích khả năng đàn ông của anh à ?"

"Chúa tha thứ. Em không sẵn sàng để anh chứng tỏ anh có thể mạnh mẽ và dẻo dai đến thế nào, James Malory, nhưng em sẽ để anh biết khi nào em sẵn sàng".

Anh tặng cho cô một nụ hôn ngắn vì lời hứa đó, và đi ra để thổi tắt ngọn nến mà cô hầu phòng vẫn để cháy. Cô dõi theo anh quanh căn phòng, một thói quen thú vị mà cô có từ khi cô ở trong buồng ngủ của anh trên tàu Maiden Anne.

Cô chờ đến khi anh trở lại giường với chiếc áo ngủ để nhắc nhở anh, "Khi Clinton và những người khác rời đi, Warren sẽ bị bỏ lại một mình tại Albany."

"Thì sao ?"

"Thì chúng ta có một ngôi nhà to ở đây, James".

"Đừng có hòng nghĩ về chuyện đó, George."

Cô lờ đi cái giọng điệu cảnh báo đó. "Xin lỗi, nhưng em đã từng nghĩ về nó. Em là em gái anh ấy. Và chẳng có lý do nào để anh ấy không thể ở lại với chúng ta."

"Ngược lại. Có một lý do cực kỳ hoàn hảo là anh và hắn sẽ cực kỳ hãnh diện được giết lẫn nhau."

"Em lại nghĩ sự kiên nhẫn của anh nhiều hơn thế chứ".

"Thật ra là anh có thừa kiên nhẫn. Chỉ có cái tên lỗ mãng có quan hệ với em thì chẳng có tý kiên nhẫn nào."

"Anh ấy đang trở nên khá hơn mà".

"Thật không ? Vậy những gì hắn làm tại vũ hội của Knighton thì sao ?"

Cô cau mày. "Anh ấy không làm điều đó"

"Làm ơn. Anh đã nhìn thấy tận mắt."

"Anh không cần phải có cái giọng điệu đáng nguyền rủa như thế về chuyện đó. Nó chỉ đơn giản là một bài tập thôi mà".

"Thử lại lần nữa đi, George."

Cô phủi tay với vẻ khinh thường. "Chẳng có gì để mà lo lắng cả."

"Trông anh có vẻ lo lắng không ?"

"Đúng như vậy đấy. Em đã thấy anh đánh. Warren chẳng có tý cơ hội nào, kể cả khi đã tập luyện. Bây giờ thì anh ấy có thể tìm ra cơ hội đó rồi."

"Ah, nhưng Tony định dạy hắn đấy".

"Để làm gì ?"

"Bởi vì cậu ta cảm thấy thích thú khi làm thế"

"Thật không ?" Cô càu nhàu. "Tốt thôi, chẳng ngạc nhiên lắm khi ông em trai đó của anh cố làm một vài việc để khiến em yêu quý anh ta."

"Cậu ấy không làm thế vì em hay vì ông anh yêu quí của em, cô bé yêu quí của anh. Cậu ấy làm thế vì anh."

"Em đã biết điều đó rồi"

"Và anh đánh giá cao điều đó"

"Anh sẽ.", cô cằn nhằn.

James cười khúc khích và nằm xuống rồi kéo cô vào trong vòng tay anh. "Đến đây, em không định đề nghị anh quay mặt đi khi anh ta bắt đầu một hành động nào đó đấy chứ?"

"Không, nhưng em hy vọng anh sẽ tập trở nên kiềm chế nếu anh ấy làm gì đó."

"Em có thể hy vọng thế, cô bé yêu quý"

"Này, James, anh sẽ không thực sự làm đau anh trai em đấy chứ ?"

"Phụ thuộc vào định nghĩa của em về chữ 'đau' ".

"Tốt thôi, em có thể thấy rằng em sẽ phải nói chuyện với anh ấy về chủ đề này, khi mà anh không thể trở thành một người biết phải trái."

"Nó sẽ chẳng đem lại cho em một kết quả tốt đẹp nào đâu," anh dự đoán. "Anh ta sẽ chẳng thể nào thoả mãn cho đến khi cho anh một cú. Nói chung là vậy, em biết đấy."

"Kiêu hãnh, ý anh là vậy đúng không, và em thực sự ghét điều này. Em chẳng hiểu được tại sao cả hai người chẳng thể hoà hợp."

"Anh đã cực kỳ nhẹ nhàng với hắn ta rồi còn gì"

Cô thở dài. "Em biết anh đã, và em biết ơn cực kỳ, nhưng thậm chí cái 'nhẹ nhàng' của anh cũng là quá nhiều đối với Warren"

"Nếu em muốn anh kiềm chế không nói chuyện với hắn ta, anh chắc chắn có thể giải quyết được vấn đề này".

"Không, đó là vấn đề của Warren", cô nói một cách buồn bã. "Em rất muốn thay đổi anh ấy, em không cho rằng mình có thể, và làm thế nào chúng ta lại rời xa chủ đề chính thế này ? Em vẫn muốn đề nghị Warren lòng mến khách của chúng ta."

"Tuyệt đối không."

"Nhưng anh đã nghe thấy rằng anh ấy đang tìm một chỗ ở cố định ở London, nên anh ấy sẽ không ở lại nhà ta quá lâu."

"Không."

"Vậy em sẽ chuyển đến Albany để làm bạn với anh ấy."

"Này , George "

"Em thực sự định làm vậy đấy, James."

Anh vội vàng chịu thua. "Tốt thôi, mời hắn ta. Nhưng hắn sẽ từ chối, em biết thế mà. Hắn không muốn phí nhiều thời gian ở gần anh cũng như anh không định ở gần hắn."

Cô cười toe toét và rúc vào gần anh hơn. "Trong khi em đang có được sự nhượng bộ này, tại sao anh không giúp em tìm một người phụ nữ hoàn hảo để thuần hoá ông anh nóng tính của em ? Anh ấy không muốn lấy vợ, nhưng khi anh ấy gặp được đúng người phụ nữ thì sẽ có thể ..."

"Quên chuyện đó đi, George, và anh thực sự muốn em quên nó đi. Anh sẽ không chúc phúc cho kẻ thù tồi tệ nhất của mình."

"Em thành thật nghĩ rằng hôn nhân sẽ giúp anh ấy trở nên tốt hơn, James."

"Còn lâu."

"Nhưng.."

"Em định ở với hắn cả cuộc đời à ?"

"Không, nhất là với cái cách anh ấy bây giờ, nhưng, James, anh ấy đang ngập trong bất hạnh."

"Thì cứ để hắn chìm. Nó không thể xảy ra cho một kẻ xứng đáng hơn."

"Ý em là giúp anh ấy", cô ngoan cố nói.

"Nếu em có thể tàn nhẫn như thế với một người phụ nữ tội nghiệp, điều đó thích hợp với em đấy".

"Chẳng có gì là buồn cười ở đây, James Malory."

"Anh không có ý đó."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 14:46:12 | Chỉ xem của tác giả
Chương 22


"Anh đang gây ra rắc rối gì ở đây vậy?", Anthony ngạc nhiên hỏi khi bắt kịp James ở bên ngoài phòng khiêu vũ.

"Anh cũng đang định hỏi em điều đó đây".

Anthony nói một cách chán ghét " Anh có biết là cô vợ bé nhỏ của em có một niềm yêu thích kì lạ với khiêu vũ không ? Không biết cô ấy làm cách nào nhưng lần nào cô ấy cũng kéo được em đi theo. Lí do gì khiến anh ở đây vậy?".

"Amy", James trả lời,mắt nhìn về phía một cái váy màu xanh phơn phớt vừa xoay qua chỗ họ," Vào phút cuối con bé tinh ranh đó đã quyết định rằng nó thích đến buổi khiêu vũ này và không gì có thể làm nó đổi ý được".

"Và với việc Eddie &Charlotte đã ra khỏi thành phố thì anh trở thành người hộ tống bất đắc dĩ chứ gì. Thêm nữa,anh cũng đang cô đơn vì Georgie chưa đủ sức để tham dự bữa tiệc mà ?"

"Không hẳn, vì cô ấy đã đủ sức liên tục nói về trách nhiệm và nghĩa vụ, vì thế anh biết làm thế nào nữa ? Nhưng nếu anh biết em đang ở đây, anh sẽ rất vui lòng chuyển nó sang cho em. Thực tế thì,khi em đang..."

"Oh, không", Anthony cười "Em đã phải trông chừng cả vợ em với Reggie rồi. Giờ tới phiên anh".

"Anh sẽ nhớ điều này,cái đồ chết tiệt"-James cáu kỉnh đáp.

Anthony quàng tay qua vai James.

"Vui vẻ lên, anh già.Tối thiểu thì việc hắn ta có mặt ở đây sẽ khiến anh thấy thú vị đấy".

James nhìn theo mắt thằng em về phía một tên Mỹ cao lớn đứng đối diện phía bên kia sàn khiêu vũ. Warren trông thực sự rất khác, gần như trang nhã hơn. Thú thực thì anh ta chẳng ưa gì James hơn thiện cảm của James đối với anh ta cả, vì thế nó chẳng cải thiện tâm trạng của James một chút nào . Anh muốn ở nhà với vợ mình hơn - "Anh nhận ra rồi", anh nói một cách gắt gỏng - "Và lúc này thì anh nghĩ rằng vận may mà anh có được khi hắn ta gần như biệt tích không đến nhà anh suốt tuần vừa qua đã biến mất rồi".

"Anh không biết là anh phải cảm ơn em sao. Em dám chắc rằng, tuần vừa rồi, đêm nào hắn ta cũng phải than vãn và rên rỉ vì em đã cho hắn một lô xích xông những trận nhừ tử".

"Hắn ta để cho em hướng dẫn sao?".

"Anh đang nghi ngờ em đấy hả?", Anthony trả lời.

"Hắn ta thực sự dùng hết sức để cố gắng cải thiện kỹ năng của mình với một sự bền bỉ....."

"Đừng ngạc nhiên anh già nếu lần gây lộn tới hắn ta sẽ đá lộn đít anh lên".

"Này,em trai thân mến, cậu không bị đá đít lâu lắm rồi đấy nhỉ".

Anthony bắn lại:"Em sẽ rất vui để giúp anh điều đó". Anthony tiếp tục cười " Chúng ta nên tránh xa nhau một thời gian cho đến khi những bà vợ hiểu rõ về anh em ta. Ros chắn chắn sẽ cực kỳ tức giận mỗi khi cô ấy không hài lòng với hành động của em, giết em đi nếu cô ấy không tỏ ra như thế."

"Anh ghét phải đề cập điều này,nhưng em chỉ đang làm anh háo hức thêm thôi".

"Georgie liệu sẽ nói gì ?"

"Cô ấy chắn chắn sẽ cảm ơn. Em không phải người cô ấy thích,em biết rồi còn gì."

Anthony thở dài:"Em phải làm gì bây giờ?".

"Tốt nhất là em nên đề nghị giúp đỡ anh trai cô ấy".

"Làm thế nào để chị ấy nghe chuyện này được".

"Anh sẽ thử đề cập".

"Tốt", Anthony giải thích,"Chị ấy liệu có hiểu rằng em giúp chỉ vì sự quý mến".

"Cả 2 chúng ta đều biết em đang làm với thiện chí và anh sẽ đánh giá cao điều đó nếu cô ấy không làm thế".

Anthony đột nhiên nhăn mặt:"Em hi vọng anh sẽ nhớ điều này khi mọi chuyện qua đi bởi hắn ta không tệ, anh biết mà. Có thể lúc đầu hắn ta không có một nắm đấm bằng thép, nhưng khi tìm ra được chỗ sơ hở thì hắn sẽ sớm tung ra một cú đấm kinh khủng. Tuần rồi em cũng đã phải chịu một vài vết đau.."

James không tỏ ra lo lắng:"Vậy khoảng bao lâu nữa thì hắn ta cảm thấy sẵn sàng?"

"Em đoán là khoảng một tháng,nhưng với sự thiếu kiên nhẫn vốn có của hắn thì hắn khó có thể chờ lâu đến thế. Hắn như một thùng thuốc súng bị châm ngòi, và mặc dù em dám nói rằng hắn đã sẵn sàng để làm anh nổ tung nhưng em không chắc anh có phải là lí do duy nhất khiến hắn trở nên như thế hay không nữa."

"Oh".

"Em đã vài lần bắt gặp hắn ta đang nhìn xa xăm với một vẻ mặt ngơ ngẩn và cả 2 chúng ta biết điều đó có nghĩa là gì".

"Một cô gái",James trả lời,"Ai đó nên cảnh báo cho cô ta".

"Em sẽ rất hạnh phúc nếu biết cô ta là ai, nhưng hắn ta sẽ không hé miệng đâu. Anh ta thực sự đã rất tức giận khi bị em chọc. Em phải nói rằng sự tức giận của anh ta có lẽ là thuận lợi duy nhất của anh đấy".

"Anh quá biết điều đó rồi, anh ta không có khả năng kiềm chế".

"Anh đúng rồi đấy. Nhưng em đang tự hỏi không biết ai là người mà anh ta đang nhìn chòng chọc nãy giờ".

James nhìn theo hướng chỉ của Anthony, bên kia sàn nhảy, Warren đang quắc mắt giận dữ về phía một ai đó trên sàn khiêu vũ. Có rất nhiều đôi đang nhảy nên không thể đoán được anh ta đang nhìn ai. Cái tính hiếu kì của James trỗi dậy:"Em có nghĩ rằng đó là người tình của hắn không?",James hỏi to.

"Em đoán thế", Anthony toét miệng cười " Điều này thú vị đây"

"Nhưng nếu anh ta đang làm gì khác chứ không phải như chúng ta nghĩ thì sao?".

"Anh dựa vào đâu mà nói vậy chứ. Buổi tối hôm nay chỉ dành cho những người trẻ tuổi. Rốt cuộc là anh ta sẽ nhảy với cô ta hoặc sẽ bóp cổ bất cứ thằng cha nào cô ta nhảy cùng".

James đột nhiên thở dài "Anh ghét phải thừa nhận điều này nhưng cả 2 chúng ta đều sai bét cả rồi"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 14:48:14 | Chỉ xem của tác giả
"Quỷ tha ma bắt",Anthony cự nự "Nhưng tại sao cơ chứ?".

"Bởi vì chúng ta đều cho rằng cái chúng ta chứng kiến nãy giờ là sự ghen tuông nhưng theo như George thì cảm xúc của người đàn ông này không theo hướng đó đâu".

"Thật là vô lý".

"Bị phụ tình và không bao giờ có thể phục hồi lại".

"Ah, điều này giải thích được nhiều điều đấy.Nhưng anh ta đang quắc mắt với cái chết tiệt gì ngay lúc này chứ? Hay tối nay anh đã nói cái gì đó với anh ta hả?".

"Anh e là không phải anh đâu,anh đã nói chuyện với mấy anh em của anh ta khi họ có mặt đông đủ ở đây lúc nãy nhưng tuyệt đối không nói một lời nào với anh ta cả."

"Anh thật khéo léo khi đã cư xử như vậy".

"Anh nhận ra là em không thể giấu kín được điều gì cả".

Anthony toét miệng cười chẳng ân hận"Em vẫn còn đang thích sống mạo hiểm mà"

"Có mà chán sống rồi á".

Anthony cười lúc cúc:"Anh yêu vợ mình đến nỗi làm hại người anh trai chị ấy yêu quý nhất"

"Anh ghét phải làm cho em vỡ mộng, cậu bé, nhưng nếu anh đánh bại người anh trai yêu quý nhất của cô ấy, thì cái gì khiến cho em nghĩ là.."

"Sao chúng ta không nói về đề tài này một lúc khác hả ,James?" Anthony đột ngột cắt ngang,sự chú ý của anh hướng về một nơi khác."Anh bạn của chúng ta đang di chuyển kìa."

Họ đều trông thấy Warren đang len lỏi để tiến lên phía trước. Họ có thể nhìn thấy điều đó nhờ vào chiều cao vượt trội của anh ta nhưng họ lại ít may mắn hơn trong việc nhìn xem Warren chen vào để cắt ngang điệu nhảy của ai. Một lúc sau, một tên bảnh bao trẻ tuổi rời khỏi sàn nhảy với vẻ chẳng thích thú gì.

"Nào,em có nhìn được ai là người hắn ta để ý nãy giờ không?"James hỏi.

"Em chẳng nhìn được cái chết tiệt gì cả ngoài cái đầu của hắn, đông quá. Nhưng kiên nhẫn đi, họ sẽ phải lướt qua chỗ chúng ta ..,chó chết, em sẽ giết chết thằng cha này."

Đúng lúc đó James cũng vừa kịp nhìn thấy cái váy màu xanh phơn phớt. Anthony bắt đầu tiến lên, James kéo Anthony trở lại.

"Khoan đã", James nói lí lẽ và cũng có vẻ thích thú:"Trước khi em nhảy vào kết luận, em trai yêu quý, nói một cách thực tế thì Amy của chúng ta quá trẻ so với kẻ phá hoại kia. Chúa lòng lành,em thực sự nghĩ anh ta có định đồi bại với một cô bé ngây thơ như thế kia sao?"

"Anh đang bảo vệ cho hắn đấy hả"

"Điều đó thật đáng ghê tởm", James nói "Nhưng theo như George, anh ta chỉ quan tâm đến đàn bà thôi chứ không phải là trinh nữ. Anh cũng thích nghĩ hắn ta là kẻ suy đồi,nhưng thật đáng tiếc là không phải thế".

Anthony dịu lại một chút:"Nhưng cái anh ta đang làm nãy giờ là nhảy với Amy còn gì".

"Thì có làm sao chứ, khi mà con bé là người phụ nữ duy nhất ở đây mà anh ta biết ngoài vợ anh".

"Thế sao anh ta không chờ cho điệu nhảy kia kết thúc đã?",Anthony hỏi.

"Anh có thể tưởng tượng ra được là vì sao - bởi vì anh ta không thể đến gần con bé giữa những điệu nhảy được. Chẳng lẽ em không nhận ra con bé đang có nhiều chàng trai trẻ vây xung quanh hơn trước đây à?"

Anthony thở dài:"Cảm giác ở địa ngục chắc cũng như thế này là cùng thôi ấy nhỉ".

"Nó tệ hơn là cái em đang nghĩ bây giờ đấy".

"Em cho rằng chúng ta có thể tiếp tục cái suy nghĩ ban đầu rằng hắn ta đang giận dữ với ai đó. Anh ta không đơn thuần chỉ là đang thích thú một cái gì đó được".

"Em đang bay lên khỏi mặt đất với những sự tưởng tượng của mình đấy. Sao có thể như thế được?".

"Trời đất, chết tiệt thật, điều đó rõ rành rành ra đấy thôi. Anh ta sử dụng Amy - cô gái rõ ràng là xinh đẹp nhất ở đây, tất nhiên là ngoài vợ em, để cho người phụ nữ đó phát điên lên."

"Anh ghét phải phản bác lại em lắm nhưng đó không thể là một người đàn bà hay sự ghen tuông khiến anh ta có biểu hiện như thế được. Anh ta thường xuyên gây lộn với mấy thằng em,có thể anh ta đang nổi điên lên với một thằng trong số đó".

"Nhưng họ làm gì có mặt trên sàn nhảy đâu. Ba người thì ở trong phòng đánh bạc,một người thì đang nói chuyện với một tình nhân cũ của Eden ".

"Hắn ta cũng thế.",James cau mày suy nghĩ và lại cố gắng tìm Warren và Amy giữa các đôi nhảy một lần nữa. "Bây giờ em lại làm anh hiếu kì rồi. Anh sẵn sàng tới đó để hỏi..". James nói không hết câu. Cuối cùng James nhìn chằm chằm vào Warren, và tên Mỹ đó còn có vẻ cau có hơn trước đây nữa và hắn ta chỉ nhìn chằm chằm vào Amy.

"Hắn ta chết đến nơi rồi." Anthony nhìn thấy cái đã khiến cho James nổi điên lên như vậy:"Có phải chính Amy đã khiến hắn trở nên như thế không? Nhưng vì cái gì chứ?"

"Ý em có phải là địa ngục đẫm máu không hả con lừa?"

"Ý em đúng là vậy đấy, nhưng khoan đã", Anthony cố trì hoãn nhưng không phải là có ý che giấu một điều gì đó cho Warren mà là để che giấu ý đồ của mình:"Em có thể yêu cầu anh dành cho em cú đấm đầu tiên không, anh trai".

"Em có thể làm vậy với những gì còn lại".

"Anh trai, anh sẽ chẳng chừa lại cái gì cả", Anthony chỉ ra "Và nghĩ xem, chúng ta không thể xé nhỏ anh ta ra ở đây được. Ai đó có thể phản đối máu me dây ra trên sàn khiêu vũ, bên cạnh đó, suốt cả buổi tối hôm nay rất nhiều lần anh chỉ ra rằng có thể cả hai chúng ta đều sai".

"Tên Mỹ đó nên hi vọng lần này cũng như thế",James nói một cách khắc nghiệt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 14:49:44 | Chỉ xem của tác giả
Chương 23

-"Em có thể hi vọng rằng anh đang khiêu vũ với em bởi đó chính là điều anh muốn , Warren, chứ không phải chỉ muốn tranh cãi với em không?" Amy hỏi.
Anh không trả lời câu hỏi của cô - có lẽ anh đã trả lời rồi, chỉ theo 1cách gián tiếp mà thôi.-"Cô có nhất thiết phải tán tỉnh tất cả bọn họ cùng lúc không?"
Cô cười thích thú.-" Trước sự theo dõi của anh ư? Tất nhiên em phải làm vậy rồi, mục đích để cho anh thấy sự khác biệt thôi, anh biết mà."
-"Khác biệt cái gì mới được chứ?"
-"Khác biệt như thế nào vào ngay lúc này, ngay trước khi anh hỏi em, và sau đó, khi em chỉ tán tỉnh duy nhất một mình anh thôi. Em chắc, anh sẽ thích việc sau hơn nhiều. Và đừng có cau mày mãi như thế, mọi người sẽ nhận ra mất và sẽ nghĩ rằng anh đang tức giận với em? Anh có giận không?"
-"Tôi chắc chắn là luôn khác biệt hoàn toàn , với bất kể những gì cô định làm." Anh quả quyết với cô.
-"Rác rưởi." -đó là câu trả lời của cô, kèm theo 1 cái khịt mũi rất không ra dáng tiểu thư.-"Nhưng được thôi. Em đã nói sự thật với cả hai ta, và em sẽ bắt đầu phần việc của mình trước nhé. Em nhớ anh kinh khủng . Anh thật quá tệ để kéo dài 1 vài ngày của anh ra thành những 4 ngày, chỉ để chứng minh 1quan điểm."
-"Nhưng nó cũng chứng tỏ được nhiều đấy chứ, phải vậy không?"
-"Đừng có mà tự mãn đến thế. Tất cả chỉ chứng tỏ mỗi 1 điều anh có thể cứng đầu cứng cổ đến thế nào mà thôi. Sự thật là, anh cũng nhớ em. Anh sẽ làm cho em vui khi thừa nhận nó chứ?"
Làm cho cô vui ư? Một cách không thể tin được, anh cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt không tài nào chống đỡ nổi làm chuyện đó. Lạy Chúa, thật là điên khùng. Thế nó là cái gì, nếu anh không phải thật đã nhớ cô, hoặc ít nhất là nghĩ về cô quá nhiều như thế, những lúc không ở bên cô?"
Cô đang rất vui vẻ- trong lúc không cố gợi lại những cảm xúc chực trào bên trong anh bằng sự quyến rũ của mình. Nhưng nói với cô ta chuyện này ư? Lương tâm lên tiếng rằng, anh không thể xa rời khỏi vị trí phòng thủ chống lại cô được.
Vậy thì anh đang làm cái quỷ gì khi khiêu vũ với cô thế này? Bởi vì cô quá rực rỡ trong bộ trang phục lỗng lẫy đêm nay, Bởi vì trong những đồ trang sức bằng ngọc trai và trong vải lụa lấp lánh, cô nhìn già dặn hơn rất nhiều. Cũng bởi anh cảm thấy như muốn giết chết tươi gã bạn nhảy cuối cùng của cô vì hắn dám ôm cô quá chặt. Bởi vì anh thật là thất bại, không thể ngăn nổi mình.
Cô đầu hàng, không chờ đợi câu trả lời của anh nữa.-" Anh đang cau mày dữ hơn nữa kìa. Em kể cho anh nghe một chuyện cười nhé?"
-"Không."
-"Hay là em hôn anh vậy?"
-"Không."
-"Hay là em sẽ chỉ cho anh chỗ nào tìm được cành cây gần nhất chăng?"
Câu nói làm cho anh nửa muốn cười , nửa rên rỉ, gầm gừ. Âm thanh tạo ra nghe thực là kinh khủng, mặc dù vậy, trong lúc này đối với tai của Amy nó lại du dương như 1 bản nhạc."
-"Tốt hơn nhiều rồi đấy." Cô cười toe toét với anh.-" Nhưng chúng ta vẫn chưa thực sự tạo ra được 1 nụ cười. Một vài lời khen ngợi sẽ hiệu quả chăng? Anh nhìn thật đẹp trai huy hoàng đêm nay. Và em thích những gì anh đã làm với mái tóc của mình." (Anh đã buộc túm nó lại cho sự kiện này.) -"Anh có định cắt chúng không?"
-"Để trông giống người Anh hơn hả?"
-"À, vậy đó là nguyên nhân chính cho mái tóc không hợp thời trang của anh .Sao em lại không thử đoán nhỉ?" Sau một khoảnh khắc yên lặng, cô thúc giục anh.
-"Sao, thế nào?"
-"Cái gì mới được chứ?"
-"Anh không định khen lại em hả?"
-"Không."
-"Em cũng không nghĩ vậy, nhưng cũng đáng thử 1lần đấy."
-"Amy, tại sao cô không bao giờ im lặng được lấy 1 phút nhỉ?" anh đề nghị.
-"Yên lặng không thúc đẩy được việc gì cả."
-"Cứ thử đi, rồi cô sẽ ngạc nhiên cho mà coi."
-"À , vậy là anh chỉ muốn ôm em thôi phải không? Sao anh không nói sớm ?"
Anh rên rỉ. Sao cô ta không bao giờ chịu ngưng lại nhỉ? Trừ khi ...-"Cô đang có thai phải không?" anh đột nhiên đóan.
-"Cái gì cơ?"
-"Và hắn ta không chịu cưới cô, buộc cô phải liều lĩnh tuyệt vọng tìm kiếm 1 kẻ thế chân nào đó."
Cô thở dài.-"Trung thực mà nói, em cũng không hiểu tại sao em không thể tức giận được với anh, Warren Anderson. Hẳn em phải yêu anh rồi mới có thể lý giải nổi."
Anh cứng người lại.-"Cô nói rằng cô không yêu tôi."
-"Em chỉ nói là em chưa chắc chắn thôi, thế tại sao em lại cứ để cho anh cư xử tồi tệ với em mà không bạt tai anh vậy ?"
-"Quan điểm của tôi là hoàn toàn có cơ sở."anh trả lời.-"Và đừng có nghĩ đến chuyện chối nó nhé."
-"Ồ, em sẽ không đâu," cô nói bằng tông giọng anh chưa từng nghe thấy trước đây.-"Em sẽ để cho anh khám phá ra sự thật một mình, khi có cơ hội. Nhưng cho đến lúc ấy, em sẽ thay đổi ý kiến , và sẽ tức giận với anh cho mà xem."
Cô dứt ra khỏi cánh tay anh và bước ra khỏi sàn khiêu vũ. Anh đứng đó trong một lúc, ngờ vực rằng cuối cùng thì cô cũng nổi giận. Tốt thôi, rất tốt. Cô sẽ không thể nào quyến rũ anh bằng những lời trêu chọc tán tỉnh được nữa nếu như không còn nói chuyện với anh, phải vậy không?
Chết tiệt thật, sao anh lại muốn cô phủ nhận việc có thai ghê gớm thế này. Trời đánh thánh vật đi, anh cần phải được nghe cô phủ nhận chuyện đó, hoặc tự mình khám phá ra. Anh lấy làm ngạc nhiên với bản thân tại sao chuyện này đối với anh lại quan trọng thế.

Anh đã chuẩn bị đuổi theo cô . Nhưng anh không bước xa được quá khỏi sàn khiêu vũ thì đã bị James và Anthony mỗi người giữ 1 tay đẩy anh theo hướng khác. Anh bắt đầu chống cự lại. Anh không có đủ kiên nhẫn với cả hai gã đó lúc này, đặc biệt là với trò hề của bọn họ. Nhưng bọn họ lại gấp gáp một cách chết tiệt, đẩy anh theo hướng họ đang nhắm tới, khăng khăng kéo lê anh theo.
Warren không thể tưởng tượng ra họ muốn cái quái gì.
Chắc chắn là không phải cần thêm tay chơi bài trong hội chơi 4 người rồi.Mặc dù với James Malory, dễ đoán đơn giản là hắn muốn chuyện gì đó tương tự như là xé rách áo anh.

Được thôi, anh có thể có vài phút nghỉ ngơi, không phải gấp gáp. Nếu cả hai ông chú đều ở đây, có nghĩa là Amy không thể nào bỏ về ngay được.
Nhưng có lẽ việc xé rách áo anh không phải là điều James quan tâm tới, nhất là khi họ bước vào một phòng chơi bi a trống. Warren dựa đánh phịch vào tường ngay lúc cửa vừa đóng. Tay của Anthony tựa lên cửa để giữ nó lại, trong khi nắm tay của James khóa chặt ve áo Warren.

-"Anh có 1 giây, tên Mĩ, để thuyết phục tôi, anh không có ý định gì với cháu gái tôi cả."

Bình thường, Warren sẽ không nói gì cả, chỉ hành động ngay mà thôi. Nhưng đây lại là chồng của em gái anh. Cũng là kẻ duy nhất anh không có cơ hội chiến thắng. Và lý do cũng bởi điệu bộ James đang phát cáu lên trông thật là tức cười và lố bịch, Warren đã gần như suýt cười.

Chúa tôi, mỉa mai thay. Cô gái rõ ràng là đang theo đuổi anh, và anh thì lại đang bị tra cứu trách nhiệm về chuyện này. Khi nào trời đánh đi đã.
-"Tôi không" anh nhấn mạnh.
-"Thế tại sao tôi lại không tin anh nhỉ?" James trả miếng.
-"Thế khiêu vũ với cô ấy là 1 tội ác bị cấm đoán hả?"
-"Cái cách anh nhìn nó thì đúng là tội ác bị nghiêm cấm đấy." James nói.
Warren rên thầm bên trong. Hay thật, cô đã cảnh báo anh sẽ có nhiều người nhận ra mà . Nhưng có nhất thiết phải chính là 2 kẻ này không?
Anh thử một vài câu nghe có vẻ giống lời xin lỗi nhất.-"Có nhiều thứ ở trong đầu tôi, Malory. Cách tôi nhìn người ta không có ý nghĩa gì đặc biệt cả."

Điều đó là sự thực, nhưng không phải trong trường hợp này. Chết tiệt thật, bọn họ làm cho anh cảm thấy như một cậu trai mới lớn bị bắt quả tang đang tụt quần xuống vậy. (há há há ) Và trong khi đó tất cả những gì anh làm chỉ là cố gắng lẩn tránh cô ta . Và nghĩ đến cô nhiều hơn anh có thể. Và chỉ suýt làm tình với cô ngay giữa con đường chết tiệt đó mà thôi. Những hình ảnh lại dội về trong anh, nóng bỏng và vô cùng mãnh liệt.

-"Hẳn phải nói thế rồi." Anthony nói lý lẽ.-" nhưng cũng có thể vậy đấy James."
-"Với hắn ta thì chắc vậy." James đồng ý, mặc dù anh vẫn nghi ngờ đủ để hỏi thêm Warren.-"Vậy là anh không bị con bé thu hút chút nào phải không?"
-"Tôi không nói vậy." Anh nghe thấy câu trả lời của mình, gần như để biện hộ cho cô.
-"Câu trả lời sai rồi, tên Mĩ"
Warren bị ấn phịch vào tường vì cái sự thật nho nhỏ vừa thốt lên đó. Đầu của anh cũng đập răng rắc vào tường cùng một thời điểm, làm cho cơn giận của anh bắt đầu sôi lên.

-"Anh muốn tôi phủ nhận rằng cô ấy xinh đẹp 1 cách không thể tin nổi hả?" anh gầm gừ.-"Tôi phải là mù hoặc chết quách đi rồi mới không nhận ra điều đó. Còn bây giờ, nhấc cái tay anh ra khỏi người tôi ngay."

Đôi tay vẫn không rời khỏi áo của anh, nhưng giọng của James đã trở nên mềm mỏng, dễ nghe hơn rất nhiều.-"Con bé quá trẻ so với anh để nhận ra đấy."
Warren đồng ý, nhưng ngay lúc James còn đang nói, anh đã trả miếng lại.
- "Anh thật là tử tế khi nhắc nhở chuyện này. Georgie chỉ già hơn Amy có vài tuổi khi anh gặp nó thôi, và anh còn già hơn tôi đấy."

4 năm là chênh lệch khá đáng kể về tuổi tác giữa Amy và Georgina, và James thực tế chỉ già hơn Warren có 1 tuổi, chính vì thế việc so sánh hai chuyện này với nhau có vẻ không tác động nhiều đến anh em nhà Malory.

-"Có lẽ bắt buộc phải cải cách chút ít cho quan niệm của hắn ta." Anthony đề nghị.-"Em thấy có chút không rõ ràng khi hắn ta không nhìn ra được những chuyện đáng lẽ không nên nhìn. Em sẽ rất vui đuợc nhắc nhở anh đấy, ông anh già, nếu anh có lo ngại những chuyện George sẽ nói."

-"Không có gì. Nhưng nói vậy còn chưa đủ."
Câu này làm Warren tức điên.-"Thật lố bịch" cuối cùng anh cũng nổ ra 1hơi .
-"Tôi đã nói với các anh là tôi không có ý đồ gì với cô ta cả. Nhưng nếu các anh muốn bảo vệ cái-gọi-là- trinh tiết của cô ta, thì tốt hơn hết nên giữ cô ta trong nhà và khóa trái cửa lại. Đến lúc đó, có lẽ tôi sẽ được bình yên chăng."
-"Hắn ta đang nói cái quái quỷ gì mới được chứ?" James hỏi.
-"Điều đó có nghĩa là cháu gái của anh luôn sán lại tôi bất cứ khi nào cô ta có thể."
-"Hượm đã." Anthony phun ra.-"Để em cười một tẹo trước khi anh giết chết hắn đã."

James thì không vui vẻ như là ông em trai của mình được.-" Anh có điên không hả, khi nghĩ là lời bào chữa đó sẽ có tác dụng với chúng tôi ư, tên Mĩ? Hay anh đang tự lừa dối mình nghĩ rằng những nụ cười ngọt ngào của một cô gái còn gợi ý đến những thứ khác hơn 1 sự cởi mở vì thân quen chăng?"

Warren thở dài. Lẽ ra anh không nên nói như vậy. Cái tính nóng nảy chết tiệt. Có cảm giác anh gần như đã phản bội lại Amy vậy, mặc dù anh chưa từng hứa sẽ giữ kín cái bí mật đáng xấu hổ này cho cô. Tuy nhiên, nếu như bọn họ tin anh, anh sẽ có được sự trợ giúp anh đang cần để giữ Amy tránh xa khỏi anh. Nhưng họ sẽ không tin anh cho mà xem. Tiểu thư Ngây thơ-trong trắng của bọn họ hành động khiến cho cả gia đình cô ta rõ ràng chỉ là một lũ ngốc.

-"Tôi không nghĩ rằng anh nghe lọt tai câu nói của tôi đấy chứ?"
-"Có quỷ mới nghe ấy." James nói với anh.
-"Vậy hãy chấp nhận lời cam đoan lúc đầu của tôi và kết thúc chuyện này được rồi, Malory."
-"Sau khi anh bôi nhọ tên tuổi của Amy ư? Tôi không nghĩ vậy đâu, anh bạn thân mến. Tôi sẽ được nghe 1lời xin lỗi, hoặc là anh sẽ phải quay trở lại khách sạn của anh ngay tối hôm nay."

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 14:51:10 | Chỉ xem của tác giả
Đáng tiếc đây lại là một lời hăm dọa chỉ làm cho mọi chuyện trầm trọng thêm.James, tuy quát tháo ầm ĩ, lại không dễ trở nên bạo lực, quá khích. Hắn ta sẽ trở lại trạng thái bình thường sau khi thét lác và sẽ phải hối hận. Sau khiWarren rốt cuộc cũng nện lại hắn ta . À, phải thế thôi .....

-"Tôi không định đề cập đến chuyện này nếu như anh không cáu gắt đến vậy, Malory. Nhưng kể từ lúc tôi bắt buộc phải làm, sẽ tốt hơn nhiều nếu có thêm chút xíu giúp đỡ, thay cho cái chủ nghĩa hoài nghi toàn tập của anh. Tại sao anh lại nghĩ tôi sẽ không đến thăm Georgie trong những ngày còn lại tuần này? Tại sao anh lại nghĩ tôi bác bỏ lời đề nghị của nó tới nhà anh, khi ngày mai các anh em trai của tôi sẽ rời đi? Bởi vì tôi sợ chết khiếp phải ngủ dưới mái nhà của anh mà không biết Amy sẽ bò vào giường của tôi lúc nào ...

Anh tránh được sang bên vừa kịp lúc. Cú đấm của James nện rầm vào bức tường sau lưng anh, hụt mang tai anh chỉ trong kẽ tóc. Tất cả bọn họ đều nghe thấy tiếng gỗ kêu răng rắc, và một dấu máu đỏ xuất hiện trên lụa dán tường từ những khớp ngón tay của James.
-"Đã bảo với anh là hắn ta có tiến bộ mà" Anthony nói bằng một trong những tông giọng tỉnh khô, cụt lủn của anh.

Nhưng trong sự dịch chuyển vô ý của anh, cánh cửa đột ngột bật mở, đủ rộng để Amy lách vào trong. Và cô chẳng cần đến một quả cầu thủy tinh bói toán để hình dung sự việc gì đang xảy ra.

Nhìn 1 cái vào Warren và James, cô liền hỏi ông chú.-"Chú không làm anh ấy đau chứ hả?"
-"Trông anh ta có vẻ gì là đau đớn không, cô bé?" Anthony trả lời.

-"Chúng ta chỉ đang...thảo luận một chút thôi." James đế thêm vào, rút cuộc cũng buông ve áo của Warren anh vẫn giữ nãy giờ ra, và bắt đầu phủi bụi nó, như thể đó là tất cả những gì anh vẫn đang làm.-"Chẳng có gì đáng để cháu quan tâm đâu, cháu yêu. Đi ra đi nào và ..."

-"Đừng có làm như cháu là đứa trẻ con vậy, Chú James. Anh ấy đã làm gì lúc nãy đến mức chú muốn đập anh ấy nhừ tử vậy?"
-"Anh ta bôi nhọ thanh thanh của một vài người chúng ta quen biết. Anh ta đang chuẩn bị xin lỗi thôi mà, tuy nhiên, nếu như cháu quay trở lại với những điệu nhảy của mình, anh ta sẽ tiếp tục chuyện này."

Amy không thèm nhúc nhích. Cô nhìn Warren và bạo gan đoán thử.-"Anh đã nói với họ phải không?"

Có một nét đau đớn trong đôi mắt của cô xuyên thẳng vào bụng Warren. Không nghi ngờ gì nếu cô cảm thấy bị phản bội. Cô đang suy nghĩ theo hướng đó. Nỗi đau đớn được che giấu hầu như ngay lập tức, thay vào đó là một sự quyết tâm rõ ràng.

-"Tốt thôi, vậy cũng chẳng hại gì." Cô nói.-" Họ cũng sẽ khám phá ra nhanh thôi ngay khi chúng ta tuyên bố đính hôn."

-"CÁI GÌ?" cả hai ông chú đều la lên cùng một lúc.
-"Anh quên không đề cập đến việc chúng ta sẽ kết hôn phải không Warren?" cô hỏi với đôi mắt -mở- to -ngây thơ.
-"Chúng ta sẽ không cưới hỏi gì hết, Amy." Warren rít lên, mặt của anh đen xạm lại.
Cô quay qua chú James.-" Chú đã thấy cháu phải kiên nhẫn chịu đựng cái gì rồi chưa? Lần nào cũng bác bỏ cả. Nhưng anh ta vẫn sẽ quanh quẩn xung quanh." Và rồi, quay sang Warren:-" Anh đã nói những gì với họ? Chắc là quan điểm ngớ ngẩn gần đây nhất của anh về chuyện em có thai phải không?"

-"CÁI GÌ?" cả hai ông chú lại đồng thanh cùng lúc, trong khi mặt của Warren đen xạm thêm vài bậc.

-"Đó là những điều anh ấy nghĩ." Cô giải thích, vẫn bằng giọng ngây thơ vô tội.-'Cháu tất nhiên là không có thai rồi, nhưng anh ấy quá đa nghi để tin lời của cháu. Mặt khác, anh ấy thích một lý do bất kì nào khác hơn sự thật đơn giản rằng cháu muốn anh ấy." Trước vẻ mặt hoài nghi không thể tin nổi của cả ba mà cô vừa mới tạo ra bởi lời tuyên bố gây sốc của mình, cô nói.-" Đó cũng không phải là điều anh ấy nói với các chú phải không? À, vậy hẳn anh ấy chỉ đơn giản thú nhận là cháu đã cố gắng quyến rũ anh ấy ."

-"Amy!" Anthony la lên.
Và từ James:-" Nó không hài hước tẹo nào cả, cô bé chết tiệt ạ. Cháu nghĩ mình đang làm cái quỷ gì vậy, tuyên bố một điều sống sượng ngớ ngẩn thế này ư?"

Quả thật cuối cùng thì Warren cũng phá lên cười.-"Càng ngày càng thú vị không chê vào đâu được. Họ sẽ không tin cô tẹo nào như đã làm với tôi đâu. Vậy tốt hơn cô nên ra ngoài đi cô bé, và để tôi lại với chút lợi thế nhỏ bé này."

-"Tôi yêu cầu anh đừng có gọi tôi như thế, anh chàng tồi tệ kia, và tôi sẽ không đi đâu cả."
Nhưng lời của cô bị lờ đi trong một chốc bởi Anthony đang muốn biết .-"Lợi thế gì hả?"
-"Những khớp ngón tay rạn ấy mà."
-"Hắn ta tìm ra điểm lợi thế tốt đó." Anthony nói với ông anh.
-"Cũng chả khác biệt cái quái gì đâu." Là câu trả lời của James.

Amy quay trở lại vụ cãi lộn và nhấn mạnh.-"Sẽ không có vụ ẩu đả nào xảy ra cả, hoặc là thím George sẽ được kể hết mọi chuyện. Và cháu không nghĩ là thím sẽ còn đối xử tốt với chú sau cú dậm quá khích dành cho anh trai của thím ấy chỉ vì anh ấy đã nói sự thật đâu. Tiện thể, thím Roslynn cũng sẽ được thông báo vì chú đã không làm gì để ngăn cản việc này, chú Tony ạ. Và cháu e là bác Jason cũng sẽ nhận ra ..."

-"Hai người đầu cũng đủ rồi, cô bé đáo để." Anthony nói, nhìn vẻ thất vọng chán nản trên gương mặt anh trai.-"Quả thật, chỉ 1 mình George cũng đủ rồi. Cháu học được mánh khóe lôi kéo của Reggie từ lúc nào vậy?"

-"Đó không phải là mánh khóe lôi kéo gì cả, mà là 1 tối hậu thư. Bởi vì, các chú đang đe dọa đến sức khỏe của người đàn ông mà cháu định kết hôn."
-"Lạy Chúa lòng lành, cháu không nghiêm túc đấy chứ?"Anthony nói, đột nhiên lo sợ cô chính là đang như vậy.

Amy còn không có cơ hội để trả lời. Warren đã tuyên bố một lần nữa.-"Tôi sẽ không cưới cô ta", và với James, thậm chí còn nhấn mạnh hơn.-"Sẽ không có chuyện đó."

-"Anh ấy sẽ" Amy sửa lại với niềm tin bất diệt, và rồi nói tiếp với một sự cảnh báo rõ ràng, -"Nhưng anh ấy sẽ không bị ép buộc , bị đe dọa phải làm thế. Cháu sẽ không lấy anh ta trong trường hợp anh ta bị thúc ép. Anh ta biết như vậy, mặc dù điều đó cũng chẳng giảm bớt gánh nặng cho anh ta là bao kể từ lúc anh ta vẫn chưa thông suốt được việc chúng cháu có ý nghĩa với nhau như thế nào. Bây giờ cháu sẽ để các ngài lại với nhau, thưa các quý ông, nhưng tốt hơn hết là cháu không phải nhìn thấy vết thâm tím nào trên người anh ấy, chú James ạ."

-"Chúa phù hộ, Anderson." Anthony nói ngay khi Amy đi hối hả ra khỏi cửa.-"Tôi, rất thông cảm với anh, thiệt tình đó."
-"Tôi thì không." James gầm gừ.-"Anh đã làm cái quái quỷ gì khiến con bé để mắt đến anh vậy?"
-"Chẳng cái chết tiệt gì cả."
-"Anh sẽ không đời nào có được nó đâu, tên Mĩ."
-"Tôi không muốn cô ta."
-"Anh là một kẻ nói dối chết dẫm."

Warren sẵn sàng chực nổ tung 1 lần nữa.-"Vậy để tôi tự giải quyết. Tôi sẽ không động đến cô ta. Và tôi sẽ tiếp tục buộc phải làm cô ta nản lòng thôi. Tôi chẳng thể làm gì hơn thế nữa."

-"Anh có thể biến quách ra khỏi nước Anh. Và con bé sẽ không được biết chuyện này."
Cú đấm vào bụng Warren quá bất ngờ , nhanh và không hề báo trước. Nó đập mạnh vào bụng, đặc quánh lại và có cảm giác như thể James đã moi 1 ít ruột của anh ra ngoài. Nó làm anh gập đôi người, phải há miệng ra để thở.

Anh còn không nhận ra anh em nhà Malorys đã rời khỏi.

Bên ngòai cửa phòng chơi bi a, Anthony huých tay ông anh.-" Có vẻ như tên Mĩ to con và rắn chắc hơn Eden nhiều. Thế tại sao anh lại không giết chết quách hắn ta bằng một cú đấm như vậy nhỉ?"
-"Bởi vì với ông bạn già Nick anh dễ kiểm soát hơn. Cũng đơn giản bởi mội điều này nữa. Vào khi ấy, anh không biết là hắn ta đang để mắt đến 1 trong những cô cháu gái của mình."
-"À, vậy mới giải thích tại sao tên Mĩ anh rể của anh mới kém may mắn đến vậy."

-"Hẳn thế rồi." James trả lời trước khi cau mày trầm ngâm.-" Anh vẫn phải nói rằng con bé đang lôi kéo theo đồng minh của chúng ta. Con bé không thực sự muốn gã cau có đó chứ. Chuyện này thật không thể tiêu hóa nổi. Mà lại còn thừa nhận nó nữa chứ, đặc biệt với hắn ta sao?"
-"Hiểu anh định nói gì rồi. Trong thời đại của chúng ta, phụ nữ luôn làm mình điên cái đầu phải đoán. Họ đâu có phơi bày gan ruột ra để cho chúng ta biết họ đang toan tính cái gì."

-"Và nó còn kéo dài bao lâu cho đến khi mình phải đầu hàng vô điều kiện ?" James hỏi khô khan.-"Họ vẫn sẽ không hé răng đâu, tên ngốc ạ. Nó cũng không giải thích được Amy đang làm cái quái gì."

-"Con bé chắc chắn không thừa hưởng tính liều lĩnh táo bạo ấy ở ông già Eddie đâu. Tối hậu thư hả, thậm chí nó còn không thèm chớp mắt. Và con bé tinh ranh ấy định làm thế thật đấy."
-"Đừng có bận tâm." James trả lời.-"Liệu tên Mĩ có thành thật trong sự tuyên bố của hắn không nhỉ?"

Anthony cười khúc khích.-"Hắn ta có vẻ rất thật trong việc gắng chọc tức anh đấy."
-"Em đang cố gắng làm thay điều đó rồi. Hắn sẽ không được vui sướng hơn những gì thường được nhận đâu."

-"Vậy chúng ta chỉ phải chờ xem thôi mà , phải không?"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 14:52:11 | Chỉ xem của tác giả
Chương 24

Warren chơi bài với Clinton và hai quý ông người Anh trong suốt cả buổi tối. Anh lấy lý do mình chẳng hiểu rõ luật chơi cho lắm, để làm cái cớ cho việc thua mất hai trăm bảng hơn cái thực tế anh thua là vì không chú ý vào trò chơi. Anh cố nghĩ mình đến đây tối nay để tìm cho mình một cô tình nhân. Nhưng ngay khi nhìn thấy Amy xuất hiện, anh đã chẳng thể chú ý đến bất kỳ người phụ nữ nào khác.

Cô vẫn đang đứng ngoài kia nhảy nhót với hàng tá người hâm mộ. Và họ vẫn đang đòi hỏi được ở bên cô vào lúc này. Em gái anh đã nhấn mạnh điều đó. Anh chỉ có thể hy vọng rằng họ sẽ thu hút được sự chú ý của cô và khiến cô theo đuổi một mục tiêu mới.

"Không phải lần nữa chứ, anh chàng Mỹ", người đàn ông ngồi bên trái Warren phàn nàn - và đó không phải là lần đầu tiên.

Warren nhìn xuống những quân bài đang bị vò nát trong lòng bàn tay mình, lần nữa. "Xin lỗi", anh nói và lách người ra khỏi chiếc bàn. Rồi nói với người anh trai của mình, "Em sẽ quay về khách sạn."

"Một quyết định khôn ngoan nhất, nhất là với tâm trạng của cậu hiện nay."

"Này đừng gây chuyện với em, Clinton".

"Anh không định làm vậy. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào sáng mai."

Họ đã lên kế hoạch đi thăm Georgina một lần nữa trước khi nhổ neo vào buổi sáng, nhất là khi cô ấy vẫn chưa được phép xuống bến cảng để tiễn họ. Warren cũng được tính vào kế hoạch đó, tuy nhiên, bây giờ anh định cáo lỗi không tham gia. Bởi anh không nhổ neo, và anh có thể thăm em gái mình sau. Thực tế, ngay khi cô ấy có thể đi ra ngoài được, anh đã ghé qua và đưa cô ấy cùng với Jacqueline ra ngoài. Thật là dễ chịu khi độc chiếm họ mà không phải lo lắng về sự gián đoạn của người khác trong nhà của cô ấy. Nhưng mặt khác sẽ là khôn ngoan hơn khi tránh càng xa càng tốt khỏi Berkeley Square.

Warren giữ cho chiếc thảm trong phòng khiêu vũ rời ra khỏi đường đi của mình. Anh thậm chí còn cố gắng không định vị vị trí của Amy và đám người tán tỉnh mê muội của cô, nhưng có lẽ anh nên thử, chỉ để chú ý rằng cô không có ở đó. Cô đang đợi anh trong đại sảnh, giấu mình đằng sau chậu cây dương xỉ.

Đường viền của chiếc váy xanh dài hợp với đôi giày mềm đã thu hút ánh mắt anh. Anh không định dừng lại. Cô thậm chí còn chẳng cho anh lựa chọn, cô nhảy ra trước mặt anh và chặn đứng đường đi của anh.

"Em cho rằng vừa rồi anh đang cực kỳ giận giữ với em ?" là câu hỏi mở đầu của cô.

Đối với sự tự tin của cô, thì giọng nói của cô lúc này thực sự nghe như có một chút thận trọng. Nhưng nó cũng chẳng làm xoa dịu anh một tý nào.

"Cô có thể nói như vậy. Thực tế, sẽ là tuyệt vời nhất nếu tôi chẳng bao giờ phải gặp lại cô lần nữa."

Vì một lý do không thể giải thích được, cái câu trả lời đó đã loại bỏ ánh nhìn cảnh giác và đặt lại trong đôi mắt xanh thẫm ấy cái nhìn lấp lánh tinh quái. "Oh, anh chàng yêu quí, lời của anh nghe có vẻ khốc liệt làm sao. Tốt thôi, miễn là chúng ta còn giữ những cảm xúc mạnh mẽ này, anh cũng có thể biết rằng em vẫn cảm thấy bất mãn với anh. Anh thực sự không cần phải nói với họ về chuyện của chúng mình, Warren"

"Không phải là chúng ta, chỉ có cô thôi".

"Như nhau cả", cô sung sướng nói."Em hy vọng anh biết em sẽ không nghe cái kết thúc bây giờ."

"Tốt. Có lẽ họ có thể làm cô hiểu ra. Chúa biết cô chẳng chịu nghe tôi."

"Họ sẽ nhấn mạnh rằng anh khá là không thích hợp, nhưng đó là điều mà chúng ta vốn đã biết rồi, nhỉ."

"Tôi biết điều đó còn cô thì lờ nó đi."

"Tất nhiên. Ý thức chả có nghĩa gì với nhưng cảm giác mà anh khuấy động."

"Chúa ơi, đừng có bắt đầu lần nữa chứ".

Anh bước vòng sang một bên chỗ cô đang đứng. Còn cô thì cố gắng đuổi theo anh cho đến khi cô chặn đường anh lần nữa.

"Em chưa nói xong, Warren"

"Tôi thì có."

"Anh có nhận thức được anh đã cho họ cơ hội để tranh luận với cha của em về quyết định của ông ?"

"Ý cô là đã có một vài sự kiện tốt đẹp thực sự xảy ra tối nay ?", anh đáp lại.

"Đừng có vẻ hy vọng quá như vậy. Nó chỉ đơn thuần là chúng ta sẽ phải trốn đi"

"Đừng nín thở, Amy. Nhưng nói cho tôi biết, làm thế nào để gửi cô về vùng nông thôn ? Tôi tưởng đó là điều quan tâm chính của cô."

Cuối cùng cô cũng trông không tự tin lắm. "Đó vẫn là một khả năng, nhưng anh không cần phải lo lắng về điều đó. Em sẽ quay lại ngay lập tức."

"Để bị gửi đi lần nữa ?"

"Tương tự như thế, như em vẫn sẽ lại quay lại."

"Hãy hy vọng rằng tôi đã nhổ neo vào lần thứ ba."

Nàng lắc đầu với anh với vẻ hơi chán nản. "Em biết anh đang cố làm cho em tức giận với anh, và nhắc nhở anh rằng, nó đang hiệu quả một cách đáng khâm phục. Nhưng thật tiếc cho anh, em sẽ tha thứ cho anh vào sáng mai."

"Tôi sẽ không đáp lại đặc ân đó"

"Chắc chắc anh sẽ".

Anh cuối cùng phải thở dài trong bực bội "Khi nào cô mới hiểu ra, Amy ? Cô nên chống lại tôi chứ không phải động viên tôi."

"Cho em xem văn bản viết về điều đó đi".

"Cô hoàn toàn biết rằng hành vi của cô là rất đáng xấu hổ."

"Em cũng cho là như vậy, nhưng em không hề liều lĩnh như thế này với bất kỳ ai trừ anh. Em chưa từng nói với anh điều đó ?"

Cô đã, nhưng anh vẫn không tin điều đó. Và nếu cô không phải là đang có mang...

"Cô hy vọng đặt bẫy tôi với một đứa trẻ bên hông, phải không ? Đó là tại sao cô quyết tâm vào được giường của tôi."

Trời, anh tấn công quá nhanh. "Tại sao lại phải có một động cơ ẩn giấu bên dưới cơ chứ ? Anh phải biết bản thân anh đáng khát khao đến thế nào. Tại sao em không thể muốn anh cho bản thân em ?"

"Tôi không hề đáng khát khao tý nào" và anh đã dành ra nhiều năm trời để tạo ra một cái vẻ ngoài như vậy.

"Ah, nhưng em sẽ sửa chữa tất cả mọi thứ. Anh sẽ trở thành một con người được yêu mến, quyến rũ như Drew, kiên nhẫn như Thomas. Không có nhiều thứ chúng ta có thể làm cho cái tính khí nóng nảy của anh, trừ khi bảo đảm rằng nó sẽ chẳng có lý do gì để mà xuất hiện. Vì vậy, anh thấy đấy, anh có thể tiếp tục thô lỗ như hiện tại, và nó sẽ chẳng tạo nên điều gì khác biệt. Đó là con người anh sẽ trở thành khi chúng ta kết hôn và em mong chờ điều đó."

Warren có một chút kinh sợ trước sự tự tin của cô. Anh phải tống khứ cảm giác rằng có khả năng có thể là cô có một phép màu nào đó để thực hiện điều kỳ diệu này.

"Chẳng ai có thể lạc quan như thế, Amy"

"Nếu anh có thể nhìn thấy mặt tốt của con người như em, anh sẽ không nghi ngờ về điều đó."

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 14:54:15 | Chỉ xem của tác giả
Cô bước sang một bên và để anh qua. Warren không hề thử nói thêm một lời nào lần này. Cô luôn luôn xoay sở để chiếm thế thượng phong.

Nhưng khi anh mới đi xa được khoảng 3 feet thì cô gọi to,"Em tham gia buổi tối này chỉ bởi vì em biết anh sẽ ở đây. Đừng vắng mặt quá lâu lần nữa, hoặc bây giờ khi anh ở Albany có một mình, em sẽ đến chỗ anh đấy."

Cái ý nghĩ đó làm anh khiếp sợ. Amy, với một cái giường trong tầm tay ? Anh sẽ phải tìm cách đổi khách sạn ngay sáng mai.

"Chúng ta có thể đi rồi, chú James", Amy nói vậy khi cô gia nhập cùng ông chú tại bàn ăn.

"Ơn Chúa", James đáp lại, chỉ nghĩ đến điều đó và thêm vào,"Sao rời đi sớm thế?"

"Vì Warren đã đi rồi"

James đảo mắt và rời đi để lấy áo choàng của họ. Anh sẽ phải nói chuyện với con quỷ nhỏ này, và trên đường về nhà là thời gian tốt để nói chuyện. Và anh không định để con bé này kích động anh như lần trước nữa, đến nỗi anh không thể xen một lời nào vào. Anh không thể tưởng tượng được con bé này lấy đâu ra cái tính liều lĩnh như thế.

Những đứa con của Eddie luôn ứng xử gương mẫu, trời ơi, anh tự hỏi có phải là do ảnh hưởng gần đây của Jeremy đã gây ra sự ly khai của Amy với sự thẳng thắn và tỉ mỉ. Hiển nhiên rồi, chắc chắn là thế. Hai đứa chúng nó đã lêu lổng quá thường xuyên, và mưu mẹo của thằng quỷ đó với những thành tích bất hảo đã ảnh hưởng đến cái con bé nhạy cảm này.

James vẫn giữ cái quan điểm đó khi xe ngựa đến, và khoảnh khắc cánh cửa đóng lại đằng sau họ, anh nói với Amy, "Jeremy sẽ phải trả lời cho chuyện này, hãy xem nếu thằng bé đó không trả lời."

Amy, tất nhiên, chẳng hiểu ông chú của mình đang nói về cái gì cả. "Vì cái gì ?"

"Sự phô trương của cái tính liều lĩnh khó coi mà cháu đã thể hiện với chúng ta tối nay"

"Cậu ấy thì có liên quan gì đến chuyện này ?"

"Hiển nhiên rằng cháu đã học từ nó."

Cô âu yếm mỉm cười với chú mình. "Vô lý. Cháu luôn có khuynh hướng nói ra mọi thứ trong đầu. Cháu chỉ luôn kiềm chế làm thế cho đến tận bây giờ."

"Cháu nên tiếp tục kìm lại."

"Thông thường cháu sẽ làm thế, nhưng trường hợp của Warren thì cần sự thẳng thắn."

"Chẳng có tình huống nào với cái cục đất chưa được khai hoá đó cả. Cháu đang ra vẻ thừa nhận mọi chuyện chỉ để bảo vệ hắn, vì một vài lý do ngu ngốc nào đó như là cảm thấy lấy làm tiếc cho hắn. Cứ tiếp tục đi. Ta hoàn toàn thông cảm. Đừng có bao giờ nhắc đến chuyện này lần nữa."

"Cháu không thể làm thế, chú James."

"Tất nhiên cháu có thể. Thử đi", anh nói, có chút tuyệt vọng.

Amy lắc đầu. "Cháu không biết tại sao chú thật khó khăn trong việc chấp nhận chuyện này như thế. Chú sẽ không phải sống với anh ấy mà."

"Và cháu cũng không", James nhấn mạnh. "Ta chẳng thể nghĩ ra một người đàn ông độc thân nào không thích hợp hơn cả hắn.."

"Anh ấy khá là thích hợp", cô chen vào. "Chú chỉ không thích anh ấy."

"Điều đó thì không cần phải nói, nhưng nó chẳng có liên quan gì đến chuyện này cả." Và đã đến lúc cho những thực tế đơn giản. "Hơn nữa, hắn không muốn cháu, cháu gái thân yêu của ta. Cháu đã nghe hắn nói rồi đấy."

"Cháu tình cờ biết rằng điều đó không đúng."

James ngồi nhướn về phía trước, cơ thể của anh căng thẳng trước trận đấu, dù thủ phạm không hiện diện. "Làm thế quái nào cháu lại biết điều đó ?" anh hỏi.

Amy phớt lờ dấu hiệu của trận chiến. "Đừng để ý làm sao cháu biết. Vân đề là, đó là quả bóng và xiềng xích đến cùng với cháu làm cho anh ấy không muốn. Nhưng cháu sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình để làm anh ấy đổi ý và muốn cưới cháu. Nếu cháu thất bại, nó sẽ không phải vì sự can thiệp của chú. Nếu cháu thất bại, nó sẽ phải vì anh ấy không muốn cháu. Đó là thứ duy nhất cháu chấp nhận. Còn nếu không cháu sẽ không bao giờ từ bỏ, kể cả nếu cháu phải chạy theo anh ấy về Mỹ. Vì thế đừng thử ngăn cản cháu, chú James. Nó sẽ chẳng tạo nên kết quả tốt nào đâu."

Bị cản trở như thế chẳng tốt với bản tính của James chút nào. Mặc kệ con bé có làm thế hay không. Vì anh đơn giản sẽ giết cái tên bất lịch sự đó. Nhưng George sẽ không thích thế. Có thể sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho anh. Chết tiệt thật.

"Cha cháu sẽ không bao giờ cho phép hắn, cô bé thân yêu, cháu có thể nhờ vào điều đó."

"Sau khi cháu nói chuyện với cha, cháu chắc chắn ông sẽ không cho phép."

"Vậy cháu sẽ phải quên hắn đi."

"Không", cô kiên quyết nói. "Thật không may, nhưng có gì đó để cho cháu mong chờ."

"Bỏ đi, Amy, thằng đó quá già so với cháu. Khi cháu vào tuổi hắn ta, hắn sẽ bị lảo đảo với cây gậy và một cái lưng còng."

Cô phá lên cười thích thú. "Bình tĩnh lại nào, chú, anh ấy chỉ hơn cháu 18 tuổi. Mười tám năm sau, chú có muốn lảo đảo như thế không?"

Vì James đang ở trong thời kỳ sung sức nhất, anh chắc chắc không muốn thế. Thực tế, mười tám năm sau, Jack sẽ bắt đầu thu hút đàn ông và anh hoàn toàn mong chờ được đánh bất kỳ tên nào trong số chúng.

"Được rồi, vậy thì hắn sẽ không lảo đảo , nhưng mà.."

"Đừng lải nhải mãi về sự cách biệt tuổi tác, được không chú. Cháu đã nghe đủ về nó từ Warren rồi."

"Vậy sao cháu không chịu lắng nghe người lớn"

Cô cho ông chú của mình một cái nhìn chán ghét khi tiếp nhận câu nói đó. James phần nào tự hào về bản thân. Nhưng cô nhanh chóng bắn rơi nó.

"Tuổi tác chỉ là thứ yếu, và đó là điều chẳng thể sửa đổi được. Cháu thích tập trung vào những thiếu sót của Warren những thứ có thể sửa chữa được cơ."

"Cháu nhận ra những thiếu sót của hắn ?"

"Cháu đâu có mù."

"Vậy cháu nhìn thấy cái quỷ gì trong người đàn ông đó."

"Hạnh phúc trong tương lai của cháu", cô đơn giản nói.

"Cháu tìm ở đâu ra quả cầu tiên tri đó vậy ?"

Amy cười. "Chú có biết rằng Warren cũng nói điều tương tự như thế."

"Trời ơi, đừng bao giờ nói thế. Ta không bao giờ nghĩ giống như cục đất chết tiệt đó."

"Anh ấy nói giống hệt như thế, cháu chắc đấy."

Mắt James nheo lại một cách đáng ngờ. Có phải con bé vừa áp đảo người lớn ? Tốt thôi, rốt cuộc thì con bé cũng là một Malory. Dựa vào cách con bé nhanh chóng lấy lại phong độ. Anh gần như thấy tương lai cho cái tên Mỹ - đừng hòng anh làm thế.

"Tốt thôi, cô bé thân yêu, nhưng cháu thực sự không muốn bàn cái âm mưu đó với ta, phải không ?"

Cô nhìn với ánh mắt thất kinh. "Lạy chúa. Chú vừa nghiền nát xương cháu chỉ trong vài giây."

"Chắc vậy."

Amy vứt bỏ mọi sự giả vờ để nói một cách lạnh lùng, "Cháu đã quyết định, cháu sẽ chống lại với bất kỳ người nào trong gia đình phản đối."

James phản đối trong thâm tâm. Chuyện này thực sự không tốt chút nào.

"Amy, thật ra.."

"Chú James, sẽ chẳng tốt tý nào nếu chúng ta cứ tiếp tục bàn luận về chuyện này. Kể từ lần đầu tiên cháu gặp anh em nhà Anderson sáu tháng trước, cháu đã biết Warren là người đàn ông dành cho cháu. Đó không phải sự bốc đồng. Một người Anh có lẽ sẽ thích hợp hơn, tất nhiên, nhưng điều này chẳng dính dáng gì đến lựa chọn cả, tất cả đều liên quan đến cảm xúc. Cháu tin rằng mình đã phải lòng Warren."

"Khốn kiếp", đó là tất cả những gì James nói.

"Cháu cũng thấy thế. Đó là những gì anh ấy bắt cháu phải chịu mỗi khi anh ấy ở quanh."

"Ta sẽ không nói ta rất tiếc", James càu nhàu.

"Cháu không nghĩ là chú sẽ" Và cô tặng anh một nụ cười toe toét. "Nhưng hăng hái lên, chú, cháu bắt anh ấy phải chịu đựng những gì còn tồi tệ hơn rất, rất nhiều.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 14:55:53 | Chỉ xem của tác giả
Chương 25


"Amy và Warren á?", Georgina ngờ vực hỏi.

"Em đã nghe rõ ngay từ đầu rồi đấy thôi",chồng cô ngắt ngang khi anh tiếp tục đi vòng quanh sàn gỗ trong phòng ngủ của họ.

"Nhưng Amy và Warren ..?'

"Chính xác, và em phải biết là, George, anh sẽ giết anh ta nếu anh ta còn nhìn con bé theo cái kiểu đó một lần nữa.",James cam đoan.

"Không,anh không được làm thế và để em nói cho rõ,con bé muốn anh ấy chứ có phải ngược lại đâu".

"Chẳng phải anh đã nói rõ rồi sao? Hay là em thích anh trình bày bằng biểu đồ?"

"Bây giờ thì đừng có dùng giọng lưỡi Malory với em, James Malory. Anh phải biết là tin này đối với em thực sự quá sốc không hả?"

"Em nghĩ anh không sốc chắc?"

"Nhưng anh đã có thời gian tiêu hóa nó rồi còn gì"

"Chẳng đủ thời gian để thích ứng với cái tình trạng tiến thoái lưỡng nan này đâu. Anh biết nói cái quái quỷ gì với anh trai em bây giờ?"

"Vấn đề là gì vậy?"

Anh ném cho cô một ánh mắt ảm đạm có phần thận trọng "Đó là việc con bé đang sống với ai? Bố nó à ?.Em có hiểu không?"

Cô trả đũa một cách khôi hài:"Em chẳng thấy có gì liên quan ở đây cả. Anh đã nói rằng con bé sẽ không quan tâm đến việc nó có được sự cho phép hay không kia mà. Mặc dù, điều này không có vẻ giống như vừa mới xảy ra và cả hai chúng ta có thể hi vọng rằng đó chỉ là sự thích thú nhất thời thôi. Kể từ lần đầu tiên con bé gặp anh ấy, không hiểu sao nó cứ dụ em nói chuyện về anh ấy."

"Và em đã góp phần vào việc này hả?"

"Em thực sự vô tội,em thề đấy. Em thật sự không hề có ý đó,James. Và điều này thực sự không thể tin nổi. Cô gái bé bỏng, Amy, đang quyết liệt theo đuổi Warren ư?"

"Em không cần phải thế. Con bé chết tiệt đó đang cố gắng quyến rũ đàn ông. Nó đã thừa nhận và theo như lời anh trai em thì nó tự ném mình vào anh trai em mỗi khi anh ta đến thăm em."

"Thế tại sao anh lại giận dữ với anh ấy nếu anh ấy chỉ là kẻ ngoài cuộc vô tội?"

"Bởi vì anh không tin anh ta lại không làm gì để thu hút con bé. Con nhỏ chết tiệt quá tự tin vào sự thành công của việc nó đang làm".

"Đó có thể là tính hiếu thắng của tuổi trẻ."

"Anh cũng muốn nghĩ vậy nhưng không được".

"Anh nói vậy nghĩa là con bé sẽ..họ sẽ..rằng nó thực sự trở thành..."

"Ôi vì chúa,George, đừng có nhai đi nhai lại điều đó, anh chết mất"

"Anh nghĩ rằng con bé nhất quyết định lên giường với anh ấy hả?"

"Đúng vậy. Và cái anh muốn biết là liệu anh ta có cưới nó không nếu anh ta có được sự trong trắng của nó?"

"Với Warren, em không nghĩ đó là vấn đề đối với một người quá chán ghét việc kết hôn đâu"

"À, tối thiểu thì cũng biết được điều đó".

Georgina thở hổn hển:"Em bị sốc, James ạ, nếu điều đó xảy ra, tất nhiên anh ấy sẽ cưới cô bé. Chính em sẽ buộc anh ấy làm điều đó nếu gia đình anh không làm".

"Con bé sẽ không có được hắn nếu hắn bị ép buộc."

"Vì sao?"

"Đó là cái cách anh có được em và anh hoàn toàn sẵn lòng khi bị ràng buộc với em."

"Ôi, con bé sẽ không muốn có anh ấy theo cách đó đâu. Vì chúa."

Anh ngừng bước và đột nhiên toét miệng cười:"Có lẽ đấy là câu trả lời. Chúng ta nên đến thẳng chỗ anh ta và ép buộc anh ta."

Georgina giận dữ nhìn anh:"Khi mà anh ấy chưa hề làm gì ư."

James nhún vai:"Điều đó đảm bảo rằng kiểu gì anh ta cũng phải làm tổn thương con bé. Chúng ta thả con tép bắt con tôm."

"Ôi,không, anh không được làm thế. Anh không thể đập anh trai em một lần nữa."

"Chỉ một chút xíu thôi mà,George", anh có gắng phỉnh phờ cô "Anh ta sẽ vẫn sống sót ngon lành."

"Đúng và anh muốn đưa cổ mình vào thòng lọng một lần nữa hả. Quên điều đó đi,James."

"Em không nghĩ đó là một phần thưởng xứng đáng sao?"

'Khi mà anh không hi vọng điều đó sẽ dẫn đến kết hôn, không, em không nghĩ thế. Em nghĩ anh nên tin rằng Warren sẽ kháng cự lại được Amy và con bé sẽ phải từ bỏ ý định."

"Không bao giờ. Con bé đã có kế hoạch theo anh ta về nhà nếu bắt buộc phải làm thế."

"Chạy trốn ư? Không thể thế được. Nếu em nói chuyện với cô bé liệu có ích gì không? Em biết Warren rõ lắm mà."

"Tất nhiên rồi, nhưng khi nghe con bé ấy nói, chẳng có gì tốt đẹp hết."

"Nếu cô bắt đầu với cháu thì cũng chẳng có gì hay ho với cô đâu, cô George." Amy nói trong buổi uống trà chiều hôm sau. Georgina dựa lưng vào cái ghế sofa mà James đã để cô lại một mình với cái nhiệm vụ chẳng lấy gì làm vui vẻ này. Cô đã nhìn Amy ít nhất là bốn lần trong ngày hôm nay nhưng không hề có một biểu hiện nào để cô có thể nhận ra được ý định của Amy, thật là bối rối khi nghe con bé nói: "Cô có muốn tâm sự gì với cháu không?"

"Cháu đang đọc suy nghĩ cô đấy à?"

Amy cười:"Đọc suy nghĩ ấy ạ? Nhờ quả cầu tiên tri? Hay chiếc đũa thần? Chẳng lẽ cháu đã trở thành một bà phù thủy rồi sao?".

"Cô xin lỗi."

"Không cần phải suy nghĩ mới biết cô đang nghĩ gì khi mà cô cứ liên tục nhìn cháu với ánh mắt kì cục như vậy suốt cả buổi sáng hôm nay, chẳng cần phải đề cập đến sự lo âu rất buồn cười này. Bây giờ, khi mà cháu không mọc thêm hai đầu sau đêm qua, thì điều này chắc chắn là do chú James đã nói gì đó với cô. Đó có phải là nguyên nhân không?"

"Xin lỗi Amy." Georgina hơi đỏ mặt nói:"Cô không nhận ra là cô đã nhìn cháu một cách kì cục thế."

"Oh,không sao mặc dù Boyd nghĩ cô có hơi khác thường khi cô hôn mũi anh ấy và nói : "Ngày mai em sẽ gặp anh."

"Cô không nói thế.", Georgina há hốc miệng.:"Đúng không nhỉ?"

"Điều thực sự thú vị là anh ấy đã cố nhắc cô ba lần rằng ngày mai anh ấy đã lênh đênh trên tàu rồi, nhưng cô đơn giản là không chú ý đến điều đó. Anh ấy đã rời đi và lầm bầm rằng thời tiết đôi khi khiến con người ta trở nên ngớ ngẩn."

'Ôi, thôi.", Georgina không thể ngừng cười:"Cháu đang bịa ra chuyện đó đấy hả."

"Thực tế thì may mắn là Warren không có ở đây để nghe Bold nói thế, hoặc là Warren sẽ bắt đầu lo lắng về điều này theo cách hiểu tiêu cực của anh ấy và sẽ bắt tất cả tàu của họ quay trở lại để xem đó có phải là do thời tiết hay thủ phạm thực sự là chồng cô."

Georgina thực sự không thấy thú vị nữa:"Đó có phải là cách cháu muốn nói với cô rằng cháu hiểu rõ Warren không kém gì cô ấy à?"

"Không phải thế, nhưng có thể đoán trước là anh ấy cực kì dễ thương khi quan tâm đến cô. Cô có nhớ các anh của mình không?"

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách