Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Malory 04: Sự Kì Diệu Của Tình Yêu (The Magic Of You) | Johanna Li

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 14:57:13 | Chỉ xem của tác giả
Bây giờ hai trong số ba con tàu của họ đã ra khơi.

"Tất nhiên, nhưng cô hi vọng họ sẽ sớm trở lại sau vài tháng nữa để quản lí chi nhánh ở Luân Đôn."

"Cô không thể khuyên họ xem xét lại và thuê một người Anh sao?"

"Không".

"Ây dà, Warren sẽ chấp nhận ý kiến này chỉ để anh ấy giong buồm một mình."

"Anh ấy không phải là người không thể chịu đựng được nếu ở trên đất liền đâu."

"Rất vui khi nghe điều đó nhưng cháu đang đề cập đến việc anh ấy muốn thoát khỏi cháu cơ, không phải là quay lại biển."

Georgina trở nên thận trọng:"Amy,cô không muốn nhìn thấy cháu bị tổn thương."

"Cô sẽ không phải thấy điều đó đâu. Câu chuyện lãng mạn của cháu rồi cũng sẽ có kết thúc đẹp như của cô thôi mà."

"Với việc chồng cô và anh cô ở hai bên chiến tuyến thì kết thúc đẹp của cô không hẳn chỉ là một cái giường trải đầy hoa hồng đâu."

"Ừm, hoa hồng nào chẳng có gai.",Amy toét miệng cười.:"Cháu thì thích hoa thủy tiên hơn."

"Cái mà cháu có sẽ chỉ là hoa mõm chó thôi." Georgina đoán, không hề có ý định khiến Amy cười,mặc dù cô phải chờ vài phút mới có thể tiếp tục sau khi cô bé nói:"Cháu thực sự nghiêm túc đấy."

"Cô biết."

Amy vẫn tiếp tục cười:"Nhưng cô biết không anh ấy sẽ trở thành một con mèo khi cháu vứt bỏ anh ấy hay cháu có nên nói là một cây liễu tơ?"

Georgina tròn mắt:"Điều đó thực sự dẫn đến một gia đình ư."

"Cháu chỉ đang cố làm cô vui thôi mà, cô George. Cô không nên lo lắng về điều đó đâu. Anh trai cô là một người đàn ông trưởng thành. Anh ấy có thể tự chăm sóc mình."

"Cháu biết rõ cháu mới là người làm cho cô lo lắng. Amy, cô bé ngoan, cô biết anh trai cô. Anh ấy sẽ không cưới cháu đâu."

"Kể cả khi anh ấy yêu cháu."

"À, thế thì không, đó lại là một điều khác, nhưng.."

"Đừng nói rằng nó sẽ không xảy ra, cô George.",Amy cắt ngang:"Cháu có một quả cầu tiên tri nói rằng bất cứ việc gì cũng có thế. Và việc Warren sẽ chấp nhận cháu cũng thế."

"Cháu chỉ đúng một nửa thôi. Kết thúc sẽ chỉ có mình cháu đau khổ."

Amy tắc lưỡi:"Thật là một tương lai thảm khốc. Cháu cho rằng cháu thật may mắn khi cháu lắng nghe theo tiếng gọi của tình yêu trong trái tim cháu chứ không phải là theo những lời khuyên mặc dù có thể chúng đúng."

"Cháu đang đề nghị rằng cô nên giữ lại những ý kiến cho cô ấy hả?", Georgina nói một cách khó nhọc.

"Không." Amy nhanh chóng trấn an cô:"Tuy nhiên cháu muốn chỉ ra rằng cháu đủ lớn để tự quyết định. Đây là cuộc sống của cháu, cái chúng ta đang nói đến nãy giờ là tương lai của cháu. Và nếu cháu không làm mọi thứ có thể để có được người đàn ông mà cháu muốn chia sẻ cuộc sống này thì chẳng phải là lỗi của ai cả mà chỉ là lỗi của mình cháu mà thôi. Bây giờ, cháu cũng thích có được sự tán tỉnh như mọi người khác lắm chứ, để cho anh ấy làm mọi thứ, nhưng cả cô và cháu đều biết đó là điều không tưởng đối với anh trai cô. Vì thế,cháu làm theo cách của cháu và nếu điều đó không có tác dụng, thực sự không có thì ít nhất là cháu cũng đã thử làm."

"Thật là mồm mép", Georgina nói thận trọng.

Amy toét miệng cười: "Thật là đáng thương phải không ạ?"

"Con bé xảo quyệt", Georgina toét miệng cười lại:"Cô chẳng bao giờ biết lúc nào thì cháu nghiêm chỉnh lúc nào thì không."

"Anh cô cũng thế. Anh ấy lúc nào cũng có giọng điệu như thế, cháu đảm bảo với cô đấy."

"Được rồi, bây giờ trả lời cô. Sao cháu không từ bỏ anh ấy bây giờ? Cô biết là anh ấy đã hơn một lần từ chối cháu rồi cơ mà."

Amy phẩy tay khinh khỉnh:"Chẳng có nghĩa lí gì cả."

"Điều gì khiến cháu nghĩ vậy?"

"Cái cách mà anh ấy hôn cháu".

"Hôn cháu?" Georgina giật nảy mình ngồi bật dậy:"Không phải là một nụ hôn thật sự đấy chứ?"

"Một trăm phần trăm là thật."

"Sao. Anh chàng bất lịch sự hay đùa ấy à."

"Anh ấy không kìm chế nổi."

"Tên phóng đãng."

"Cháu đã quyến rũ anh ấy."

"Tên đê tiện. Anh ấy đã làm tổn thương cháu hả, Amy?"

'Nếu cô muốn nói đến sự điêu luyện khi hôn."

"Điều này quyết định tất cả. Anh ấy sẽ phải cưới cháu." Georgina nói dứt khoát.

Amy nảy người tới trước:"Đợi đã,cháu không có ý định nói về sự điêu luyện, đơn thuần chỉ là một tình huống mà cả hai người bọn cháu nhận ra bản thận đã vướng vào một trường hợp mà có thể trở thành những lời đàm tiếu thôi ấy mà, tất cả những gì cháu làm chỉ có thế thôi."

"Đừng có biện hộ cho anh ấy.", Georgina cảnh cáo,cô cố nén sự giận dữ.

"Cháu không có",Amy nghĩ lại rồi nói:"Tối thiểu thì không cho đến khi chúng cháu kết hôn. Sau đó, tất nhiên, cháu sẽ làm thế nếu cần thiết. Nhưng thôi bỏ qua điểm này đi. Sẽ không có một đám cưới ép buộc nào ở đây cả. Không phải chú James đã định làm điều đó đấy chứ ạ?"

"Anh ấy có đề cập đến nó nhưng nó sẽ chẳng tạo ra sự khác biệt nào nếu anh cô đã.."

"Anh ấy chưa.Nhưng khi anh ấy làm điều đó thì anh ấy sẽ...Cô có thể tin tưởng vào điều đó..đó là việc giữa cháu và anh ấy. Cô George, cháu phải được hỏi hoặc là cháu sẽ không nói 'có' đâu. Đơn giản vậy thôi."

"Chẳng có gì đơn giản cả, nhất là khi liên quan đến anh cô. Ôi, Amy, cháu thật sự không biết cháu đang làm gì đâu.", Georgina thở dài:"Anh ấy quá cứng nhắc, một người đàn ông đau khổ. Anh ấy sẽ không bao giờ làm cháu hạnh phúc đâu."

Amy thực sự mỉm cười:"Cho đến bây giờ , cô George, cô đang nghĩ về anh ấy như từ trước tới nay, nhưng anh ấy sẽ khác khi có cháu."

"Thật sao."

"Tất nhiên rồi. Cháu có ý định sẽ biến anh ấy thành người đàn ông hạnh phúc nhất. Cháu sẽ mang tiếng cười trở lại cuộc sống của anh ấy. Cô không muốn điều đó sao cô George?"

Câu hỏi khiến Georgina chới với và làm cho cô phải cân nhắc lại lập trường của mình. Nó cũng nhắc cô nhớ đến câu chuyện giữa cô với Reggie vào hôm Jacqueline mới chào đời. Khi đó cô đã quyết định rằng cái Warren cần là một gia đình cho riêng anh ấy để mà lo lắng. Sự lạc quan của Amy đột nhiên trở nên hấp dẫn. Nếu một người nào đó có thể làm được điều gì đó diệu kì đối với Warren thì đó chỉ có thể là một cô gái xinh đẹp, hoạt bát, tinh nghịch một cách quyến rũ - người mà trái tim cô ấy sẽ cho anh ấy thứ tình yêu anh ấy cần. James chắc chắn sẽ can thiệp vào chuyện này, nhưng vợ anh vừa quyết định là sẽ đứng sang một bên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 14:58:16 | Chỉ xem của tác giả
Chương 26

"Di chuyển những cái chân đi. Đừng có đứng như thể đợi bị đấm vỡ mũi thế." Warren ước chừng nhảy ra khỏi tầm với của Anthony. "Tốt hơn rồi đấy, ông già, nhưng anh phải được thấy những cái như thế này."

Anthony nhanh chóng di chuyển về bên trái. Warren lúng búng di chuyển theo, và vẫn theo cái đà nhận một quả thụi như trời giáng. Anthony nhanh chóng nháy mắt khi cú đánh nhắm vào mũi Warren trúng thẳng vào đầu anh ấy. Không làm vỡ cái gì, nhưng chết tiệt là cũng gần như thế. Và đó không phải cú đấm đầu tiên Anthony đã giáng cho anh một cách không cần thiết, nhưng toàn với sự chính xác chết người. Warren đã nhận đủ rồi.

"Nếu anh không thể bỏ những định kiến cá nhân của anh ra khỏi bài học, Malory, anh có thể dừng lại ngay bây giờ được rồi đấy. Tôi nên biết hôm nay anh có những mục đích khác ẩn dưới những gì anh thể hiện ra bên ngoài"

"Nhưng người đàn ông học từ kinh nghiệm của chính anh ta, anh không biết hả," Anthony trả lời với vẻ ngây thơ.

"Người đàn ông cũng học bằng cách bắt chước, ghi nhớ và một lượng ít hơn những vết thương cần phải mang."

"Ồ, được thôi," Anthony càu nhàu. "Tôi nghĩ tôi có thể nhường cái phần vui vẻ cho anh trai tôi. Quay lại bài căn bản nào, Anderson."

Warren nắm cẩn thận những quả đấm của mình lại lần nữa, nhưng ít nhất cái tên Malory này cũng nói rất thuyết phục. Bài học vẫn được duy trì ở mức cao độ, nhưng đã quay trở lại với giảng dạy, hơn là trình diễn.

Khi Warren cuối cùng cũng có thể chạm tay vào khăn tắm của mình, anh đã hoàn thành được nó. Anh có kế hoạch tìm một khách sạn mới vào chiều nay, nhưng lại quyết định chuyện này có thể hoãn đến hôm khác. Những gì anh cần bây giờ là một chiếc giường và một phòng tắm, anh không thèm quan tâm đến những tiện nghi khác. Anh cũng cóc cần cuộc nói chuyện vui vẻ với Anthony, mặc dù cách mở đầu của anh ta hết sức vô tội.

"Khi nào văn phòng mới có thể họat động được?"

"Những thợ sơn sẽ hoàn thành công việc vào ngày mai."

"Tôi biết một người có thể trở thành một giám đốc tuyệt vời," Anthony tình nguyện giúp đỡ.

"Để tôi có thể rời đây sớm hơn hả?" Warren đoán hoàn toàn chính xác. "Xin lỗi nhé, nhưng Clinton phút cuối cùng đã quyết định ít nhất chúng tôi sẽ bắt đầu với một người Mỹ thay vào đó, vậy nên tôi sẽ đóng chốt ở đây cho tới khi có một người quay lại."

"Nghĩa là anh sẽ tự mình khai trương văn phòng sớm chừng nào có thể hả?"

"Ý tưởng hay đấy."

"Chẳng hiểu sao tôi không thể vẽ nên viễn cảnh anh ngồi sau cái bàn bừa bộn những đơn hàng và cái gì tương tự. Với một quyển nhật ký hàng hải ở ngay giữa bàn, phải, nhưng đó chưa phải tất cả những món đồ rác rưởi liên quan đến công việc kinh doanh đâu nhớ. Nhưng tôi sẽ tưởng tượng được trước khi anh kết thúc mọi chuyện."

"Tất cả chúng tôi đã hạn chế những gì có thể đằng sau cái bàn văn phòng này, kể cả Georgie. Đó là vài điều cha chúng tôi đã yêu cầu ở mỗi chúng tôi, để học một cách toàn diện về công việc kinh doanh."

"Anh không hề nói." Giọng của Anthony thực sự có vẻ bị ấn tượng, chỉ dùng khi phá hỏng mọi thứ bằng cách mớm thêm vào, "Nhưng tôi cược anh chả thích nó một tí tẹo nào."

Điều này hoàn toàn chính xác, mặc dù Warren chưa bao giờ giãi bày sự thật này với bất kì ai trước đó, và sẽ không định làm chuyện đó bây giờ. "Thế ý của ngài là thế nào, ngài Anthony?"

Anthony nhún vai. "Chả có ý gì cả, ông già. Tôi chỉ tự hỏi làm sao anh thậm chí có thể khai trương được chi nhánh London cho tới khi giám đốc thay thế của các anh tới. Tại sao không đợi anh ta đến rồi mở cửa luôn một thể?"

"Bởi vì hải trình mới đã được lên lịch từ trụ sở chính cho tất cả các thuyền trưởng của chúng tôi. Những con tàu Skylark sẽ bắt đầu đến vào tháng này. Chúng tôi sẽ cần những tuyến hàng cho chúng, các tuyến buôn đã được chào giá ...

"Rồi, rồi, tôi chắc tất cả quá trình này rất thú vị," Anthony nóng lòng chen ngang. "Nhưng các anh không thể đặt trụ sở ở tất cả các cảng mà những con tàu của các anh cập bến."

"Theo suốt tuyến giao dịch chính mà chúng tôi thực hiện."

"Và những cái cảng không thuộc về những tuyến giao thương đặc biệt ư ? Chắc chắn là những vị thuyền trưởng của anh đã có kinh nghiệm trong việc thu gom hàng hóa tại những cái cảng mà họ đến chứ"

Warren mặc áo sơ mi và áo choàng vào, mọi cơn đau cũng như các múi cơ trên người anh đang gào thét anh phải làm chậm lại. Anh không làm. Anh đã nghe đủ để đoán được Anthony đang dẫn dắt câu chuyện đến đâu, và anh muốn kết thúc nó.

"Chúng ta có thể cắt giảm số lượng cũng như nội dung của cuộc thảo luận nhỏ này được chứ?" anh đề nghị. "Tôi sẽ không rời khỏi đất nước của các anh sớm đâu. Mọi thứ đã được thiết lập rồi. Không thể thay đổi được nữa. Giờ, tôi sẽ cho anh và anh trai anh tất cả những lời đảm bảo về cháu gái của các anh. Ngay cả việc tránh xa em gái tôi chừng nào có thể. Anh còn muốn gì hơn nữa?"

Kèm theo cái nhìn tối lại, quỷ quái, Athony có thể cảm nhận sự cau có rành rành đến lạnh sống lưng khi Warren trở nên thành thật như lúc này. "Tất cả chúng tôi không bao giờ muốn trông thấy con bé bị tổn thương, Anderson. Chúng tôi thực sự không muốn như thế đâu."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 15:00:26 | Chỉ xem của tác giả
Warren rút ra một kết luận sai lầm. "Không phải anh đang đề nghị tôi cưới cô ấy đấy chứ?" anh kinh hoàng hỏi.

"Chúa lòng lành, đừng bao giờ nghĩ thế," Anthony nhanh chóng khẳng định với anh, đúng ra cũng phát hoảng vì ý tưởng đó. "Nhưng đứng trên quan điểm đó, không phải sao, anh càng rời khỏi đây sớm chừng nào, con bé càng sớm quên được anh."

Và Warren càng có thể sớm quên được cô ấy. "Tôi không muốn gì hơn, nhưng tôi không thể."

Anthony đánh mất bình tĩnh vào lúc này, gầm lên, "Vì cái chết tiệt gì mà anh phải rời khỏi đây chậm trễ thế hả?"

Warren đưa ra một cái nhún vai. "Không một ai trong số chúng tôi muốn nhận nhiệm vụ này, nhưng tôi đã xung phong đảm nhiệm nó."

"Vì cái quỷ gì thế hả trời?"

Chết tiệt Warren đi nếu anh biết điều đó. "Dường như đó là một ý tưởng hay vào lúc ấy."

"Thôi được, anh tốt nhất nên hy vọng quyết định này sẽ không quay trở lại ám ảnh anh."

Chính lời lưu ý cuối cùng của Anthony mới khiến anh bị ám ảnh suốt dọc đường quay trở lại Albany. Tại sao anh lại đi đến quyết định đó? Không giống anh một chút nào. Nó cũng khiến tất cả các anh em của anh ngạc nhiên. Và Amy đã bày tỏ tình cảm của cô với anh, dù chỉ vài phút trước đó. Có thể khi ấy anh không hề tin cô. Có thể là anh có tin.

Anh vẫn còn lo lắng khi bước xuống hành lang dẫn đến phòng mình và mặt đối mặt với vương gia người Trung Quốc mà lần cuối anh trông thấy hắn là trong cái hang ổ cờ bạc bẩn thỉu ở Quảng Đông, và sau đó hắn đã phái hai tá sát thủ của hắn theo sau Clinton và Warren rõ ràng là với ý định kết liễu đời họ. Zhang Yat-sen ở London ư? Không thể nào, nhưng hắn vẫn ở đây, vận lên người chiếc áo choàng lụa trang trọng chỉ dành cho tầng lớp quan lại của hắn, chiếc áo hắn chỉ mặc khi đi thương thảo hay du hành.

Warren choáng váng vì cuộc chạm trán cũng như Zhang, gã cuối cùng cũng nhận ra Warren. Ngay khi đó, Zhang với tới thanh kiếm đã không còn ở chỗ thường ở. Warren rất mừng vì nó không còn ở đó, bởi vì dù sao đi nữa anh cũng không giỏi đối phó với những thanh kiếm lắm. Và xét thấy bất kể nơi nào Yat-sen đi tới, những tên sát thủ của hắn cũng luôn theo sát đằng sau, Warren quyết định nên thận trọng rời khỏi cái nơi chết tiệt này, đó thực sự là điều đúng đắn nên làm. Anh phải phái ai đó trở lại thanh toán hóa đơn cũng như thu dọn đồ đạc của mình, không thì anh sẽ bị đày xuống địa ngục nếu anh quay trở lại Albany trong khi lão già điên Trung Quốc vẫn đang trú ngụ ở đấy.

Chúa tôi, anh vẫn không thể tin được Zhang Yat-sen đang ở London. Hắn coi khinh những người ngoại quốc, hắn chỉ giao dịch với họ ở Quảng Đông bởi một lý do duy nhất là lợi nhận cực cao, nếu không chẳng việc gì phải dính đến họ. Và với vài lần ít ỏi đối mặt với hắn, phải công nhận sự khinh thường của hắn hiển hiện rất rõ ràng. Bởi vậy tại sao hắn có thể dấn thân vào một cộng đồng hàng nghìn người ngoại quốc bằng cách rời bỏ vương quốc nhỏ nhắn biệt lập của hắn, nơi quyền lực của hắn là vô hạn - miễn là không lôi kéo sự chú ý của Hoàng đế?

Chỉ một khoản tiền lớn khủng khiếp mới có thể dụ dỗ hắn đến đây - hoặc một lý do cá nhân nào đó. Và có lẽ anh đã trở nên khiêm tốn như anh muốn, nhưng quả thực anh cứ có cảm giác đáng ghét rằng chiếc bình cổ khốn kiếp mà anh và Clinton đã mang theo từ Quảng Đông chính là vấn đề cá nhân của lão.

Một bảo bối gia truyền, Zhang đã gọi nó như thế khi lão đưa ra để đặt cược cho trò chơi đầy may rủi mà lão và Warren đã cùng chơi. Warren đã đặt vào cuộc chơi chiếc tàu của anh, thứ Zhang vẫn hằng đeo đuổi và đã dẫn Zhang đến hang ổ cờ bạc đó, nơi mà nếu không vì nó hắn sẽ chẳng bao giờ thèm lui tới. Zhang muốn con tàu của Warren vì hai lý do: thứ nhất, bởi hắn quyết định sẽ có một đội thuyền buôn của riêng mình để không phải dính dáng với những người nước ngoài hơn nữa; và thứ hai, bởi bản thân hắn rất ghét Warren, người chưa bao giờ băn khoăn về chuyện phải tỏ ra đủ cung kính với sự hiện diện của hắn, và hắn hy vọng việc mất con tàu cũng sẽ kết thúc luôn những chuyến đi đến Quảng Đông của Warren.

Dù sao đi nữa thì Zhang lại mất chiếc bình, và nếu Warren không uống say vào đêm đó, anh có lẽ sẽ nhận ra việc thua cuộc không ảnh hưởng đến Zhang một chút nào, bởi hắn hoàn toàn mong chờ sẽ nhận lại được tài sản của hắn vào buổi sáng - đi cùng với cái đầu của Warren, hoàn toàn chắc chắn. Nhưng không như những gì hắn mong muốn, những thủy thủ của Warren và Clinton đã đến để giải thoát cho hai người họ vào lúc trời tối trên bến tàu. Nhưng qua vụ các cược này họ có thêm một kẻ thù quá mạnh khiến cho họ phải đột ngột ngừng tuyến giao thương đầy lợi nhuận đến Trung Quốc.

Warren và Clinton, người thường xuyên tham gia tuyến giao thương này, nói chung cũng chẳng tiếc lắm khi nó bị cắt đứt. Những chuyến đi tưởng chừng dài như vô tận, đã khiến họ vắng nhà mỗi lần khoảng vài năm. Warren cũng không thích những chuyến giao thương đến Anh thay vào đó - những năm chiến tranh và hậu quả nặng nề mà nó đã để lại thật khó mà quên đi, cũng như vết sẹo trên má anh là do một lưỡi kiếm Anh. Nhưng Georgina ở đây - thật không may - và miễn là tất cả bọn họ sẽ đến thăm cô một cách định kỳ, dù sao đi nữa, họ chẳng hề ngốc mà không nhận ra những khoản lợi nhuận tiềm năng ở đây.

Warren đã nhận được đa số phiếu bầu, và với tỉ lệ ấy, anh sẽ điều hành chi nhánh London. Nhưng anh rõ ràng là cực ngốc khi xung phong ở đây cho đến khi nó đi vào họat động. Và giờ anh đã có thêm một kẻ thù cục kỳ nguy hiểm ở London - bên cạnh ông em rể - người sẽ vô cùng khoái chí khi cái đầu của anh bị cắt khỏi cổ. Như ông em rể đã từng nói, đúng là địa ngục khốn kiếp.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 15:03:02 | Chỉ xem của tác giả
Chương 27

Amy đang dần trở nên điên cuồng. Gần một tuần lễ đã trôi qua từ lần cuối cô gặp Warren tại vũ hội quan trọng đó. Cô đã gần như chắc chắn rằng lần này anh sẽ không vắng mặt, nhưng đó đúng là những gì anh đang làm. Và chú James cũng chẳng nói thêm một lời nào về anh. Georgina cũng thế. Cả hai người bọn họ đều tỏ ra như thể họ không hề quan tâm nữa về quyết định chiến thắng Warren của cô, điều mà Amy sợ rằng sẽ chẳng có hồi kết. Phải chăng họ biết điều gì đó mà cô không biết ? Hay Warren đã thay đổi kế hoạch của anh và đã rời khỏi nước Anh rồi ?

Lo lắng cuối cùng đã đưa cô thẳng đến chỗ em gái của Warren để mà hỏi rõ, "Anh ấy ở đâu ? Thím có nghe gì về anh ấy không ? Hay thuyền của anh ấy đã nhổ neo rồi ?"

Georgina đang tính toán ngân sách của gia đình trong phòng chờ. Cô vẫn tiếp tục làm công việc của mình và bỏ lại cho Amy thêm nhiều thời gian để mà lo lắng.

Rồi cô đặt chiếc bút của mình xuống và hỏi dò, "Thím cho rằng cháu đang hỏi về Warren ?" Amy dường như trừng mắt với câu trả lời này. "Ồ, đó là một câu hỏi không cần thiết, phải không ? Và không, Warren chưa nhổ neo đâu. Anh ấy đang khá là bận, thuê và huấn luyện nhân viên cho văn phòng mới."

Điều đó nghe có vẻ hợp lý, hơn cả hợp lý. "Chỉ làm việc ? Không có gì khác nữa chứ?"

"Thế cháu nghĩ đến cái gì ?"

"Rằng anh ấy đang lẩn tránh cháu."

"Thím xin lỗi," Georgina nói. "Nhưng có lẽ anh ấy cũng đang làm như thế."

"Thím có nghe gì về anh ấy không ?"

"Anh ấy thường xuyên gửi thư thăm hỏi."

Georgina cũng muốn nói thêm nhiều điều nữa, để gợi lên một vài hy vọng, nhưng ông anh bất lương của cô cũng đang lẩn tránh cả cô. Cô đồng ý rằng Amy là sự lựa chọn hoàn hảo cho Warren, nhưng có lẽ cô không nên thừa nhận chuyện này với James. Phản ứng của anh sẽ trở nên không dễ chịu chút nào. Thực tế, anh đã nói với cô rằng nếu cô giúp Amy bằng bất kỳ cách nào, anh sẽ li dị cô. Cô chẳng tin điều đó có thể xảy ra dù chỉ trong một phút, nhưng vì anh đã nói thế, và bằng kinh nghiệm của mình cô nhận ra rằng anh sẽ giận cô nhiều hơn nếu cô chống lại anh trong chuyện này.

Vì vậy trong thời gian vừa qua, cô chẳng làm gì cả. Amy sẽ phải tiếp tục chiến dịch như khi bắt đầu, bằng chính sức mình. Nhưng những lời nguyện cầu của Georgina sẽ ở bên Amy.

"Dù sao đi nữa, trụ sở Skylark mới ở đâu vậy ?" Amy đột nhiên hỏi.

"Gần hải cảng, đó không phải là một nơi an toàn để ghé thăm đâu, vì vậy đừng hòng nghĩ đến chuyện đó."

Thực ra, Amy không hề muốn gặp Warren trong tình cảnh đó, với người làm của anh ở quanh. Cô chỉ đơn thuần hiếu kỳ thôi. Nhưng câu trả lời của Georgina khiến cô nghĩ đến một cách khác.

Georgina, tuy nhiên, chú ý đến vẻ trầm tư của cô. "Cháu không được tới đó, Amy" , cô nhấn mạnh.

"Cháu sẽ không."

"Hứa chứ ?"

"Chắn chắn đấy."

Nhưng Amy không định hứa là sẽ không đi tìm Warren ở những nơi khác, và chỉ còn một địa chỉ duy nhất mà cô biết để tìm anh: khách sạn anh đang ở. May thay, nơi đó chẳng có tý nguy hiểm nào, không như chuyến thăm quan của cô đến The Hell and Hound. Warren đang ở một khách sạn đàng hoàng tại khu vực vô cùng đàng hoàng của thành phố. Amy và mẹ cô thậm chí đã ăn trưa ở đó nhiều lần.

Đương nhiên, Amy chưa từng tới đó một mình vào buổi tối, thời điểm hợp lý mà cô hy vọng có thể tìm thấy Warren ở đó. Nhưng cũng chẳng có sự xúc phạm nào trong việc này. Vấn đề của cô là lén lút và ra khỏi nhà lần nữa, nhất là bây giờ Georgina không còn dành cả buổi tối của dì ấy ở trong phòng ngủ nữa.

Thực ra thì, cũng còn một vấn đề nữa. Cô không thể nhớ số phòng của anh. Drew đã từng nhắc đến nó khi họ cùng đến dự bữa tối, khi anh ta trêu chọc Boyd về việc quên mất số phòng của chính mình. Tất cả bọn họ đều có phòng ở tầng hai, cô chỉ cần gõ cửa từng phòng. Việc hỏi tại quầy tiếp tân không được tính đến, điều đó sẽ khiến một vấn đề tưởng chừng như vô hại trở thành một xì căng đan đáng chú ý.

Amy không hề tốn thời gian để phiền não về việc cô nên hay không nên đi. Ý tưởng đã được đưa ra và không thể gạt đi được. Nhưng cô băn khoăn về việc cô sẽ nói gì với Warren khi cô xuất hiện tại cửa phòng anh. Một lời chào đơn giản sẽ không có tác dụng. "Em có thể hiểu được rằng anh đang hưởng thụ một chuyến phiêu lưu khác" khá là hay ho đấy, dù rằng cô đã học được rằng sẽ đơn giản hơn nếu cô trung thực nhắc anh cho anh nhớ là cô đã hứa sẽ đến chỗ anh nếu anh tiếp tục lờ cô hoàn toàn.

Cô cũng dành nhiều thời gian cho vẻ ngoài của mình nhưng rồi sau đó, cô lại tiêu tốn quá nhiều thời gian, chờ cho dì và chú của mình đi ngủ. Chiếc váy ban ngày với chiếc áo len ngắn đồng bộ cùng màu không hề quá loè loẹt để khiến người khác chú ý đến cô, nhưng cô tháo đi dải ren viền trên vạt trên áo, là cho cổ áo có vẻ sâu hơn những cái áo cô thường mặc. Chắc chắn rằng chẳng có gì Warren không nhìn thấy trước đây, nhưng anh chưa từng nhìn thấy nó trên người cô.

Những thứ này được gọi là quân trang bổ sung, theo quan điểm của cô. Warren có lẽ sẽ không đồng ý, nhưng cô phải làm gì đó để làm đứt cái tính nết ương ngạnh của anh. Anh có muốn cô. Cô chỉ cần làm anh quên đi một lúc rằng hôn nhân có liên quan đến điều đó. Đương nhiên, những chuẩn bị của cô sẽ trở nên vô dụng nếu cô không thể bước vào phòng anh được, và có một khả năng vô cùng rõ ràng rằng anh sẽ đơn giản là đóng sầm cửa lại ngay khi anh nhìn thấy cô. Cô tự hỏi nếu cô bắt buộc phải đi đôi giày ống và dùng chân chặn cửa...

Cô đến khách sạn Albany ngay sau một giờ sáng. Warren chắc chắn đã có đủ thời gian để làm bất kỳ điều gì anh định làm trong suốt buổi tối, và giờ đây chắc đã lên giường rồi. Một ý nghĩ không dễ chịu đi đôi với một ý nghĩ dễ chịu khác - cô đẩy cả hai ra khỏi tâm trí và nhanh chóng bước lên những bậc thang để lên tầng hai.

Cô đi qua hai người trên hành lang, cả hai đều là nhân viên khách sạn, và hiếm khi chú ý đến cô, có lẽ họ cho rằng cô là khách đang trở về phòng mình, cô hy vọng như thế. Không hỏi han. Cô đã có đủ những câu hỏi để phải trả lời chỉ trong vòng vài khoảnh khắc.

Cô đã nhớ ra số phòng anh. Cô dừng lại khi cô cuối cùng cũng đã đứng trước cửa phòng. Ý nghĩ rằng anh đang trên giường, đang ngủ, còn hơn cả những gì cô mong đợi. Liệu đó có phải là lợi thế của cô ? Nếu cô có thể cám dỗ anh trước khi anh hoàn toàn tỉnh giấc... tim cô bắt đầu đập mạnh vào xương sườn. Tối nay, nó sẽ xảy ra vào tối nay...

Cô gõ một cách khéo léo lên cánh cửa, để chắc chắn rằng âm thanh sẽ đánh thức anh. Cô không hề ngờ rằng cánh cửa ngay lập tức bị giật mở ra, kéo theo bốn cánh cửa khác ngay gần đó. Má cô bắt đầu ửng hồng vì đã tạo ra một đám đông khách khứa thế này, nhưng sự xấu hổ của cô vội vàng chuyển thành sự bối rối ngạc nhiên khi cô liếc nhìn cả hai bên phải trái và chỉ thấy một người đàn ông Đông phương thấp bé đứng ở hành lang, và trước mặt cô, có một người khác.

"Xin lỗi", cô thốt lên, ngay trước khi cô bị kéo vào nơi đáng ra phải là phòng của Warren.

Cô được thả ra, nhưng cánh cửa đằng sau lưng cô đã bị khép lại. Cô quay lại để đối diện với tên thủ phạm bé nhỏ, ông ta cũng chẳng cao hơn cô là mấy, nhận thấy chỉ có hai người. Người kia đang đứng ở phía đối diện cánh cửa. Có phải họ đang canh phòng nó? Đó là lý do tại sao nó lại được mở nhanh như vậy ? Và những cánh cửa khác ? Liệu có phải những người đàn ông này đang canh giữ gì đó không ? Trời, cô đã phạm phải sai lầm ngớ ngẩn gì đây ?

Những người này chắc phải bảo đảm toàn bộ tầng lầu này cho mục đích của họ, điều này có nghĩa là Warren có lẽ đang ở một tầng khác, quản lý chắc đã đề nghị anh đổi phòng để làm vừa lòng đám đông. Giờ đây, làm sao cô có thể tìm anh mà không phải hỏi thăm bàn tiếp tân ?

"Tôi tin rằng tôi đã..."

"Yên lặng, quý cô."

"Nhưng tôi đã phạm..."

"Xin yên lặng, quý cô." Một lần nữa, cô bị ngắt lời bởi cùng một gã, lần này nhấn mạnh hơn.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 15:04:34 | Chỉ xem của tác giả
Sự phẫn nộ của cô đột nhiên tăng cao. Amy đang định nguyền rủa gã ta với sự phẫn nộ của mình thì một thứ ngôn ngữ Đông phương được phát ra từ phía giường với một tông giọng thậm chí còn phẫn nộ hơn cả cô. Amy liếc về phía đó và thấy một người đàn ông khác, đang ngồi dậy. Khá là trẻ, mà cũng có thể là không phải. Thật khó để nói được. Ông ta mặc một chiếc áo lụa trắng đang che phủ ông ta từ cổ đến phần dưới. Và một bím tóc đen cực kỳ dài đang rơi trên vai. Ông ta có vẻ giận dữ, nhưng đôi mắt đen lại gắn chặt vào Amy với một sự thích thú rõ ràng.

Cô đưa mắt rời khỏi ông ta để quay lại với thằng cha thô lỗ ban nãy. "Nhìn này, tôi xin lỗi vì đã đánh thức ông ta", cô thì thầm. "Nhưng tôi có thể rời đi được chưa ?, tôi hiển nhiên đã phạm phải một sai lầm."

Câu trả lời của cô đến từ phía chiếc giường, dù cô không thể hiểu được một chữ nào. Và cô quá xấu hổ để mà nhìn về phía đó một lần nữa. Bất kể người đàn ông này là ai, cô đã làm phiền giấc ngủ của ông ta. Ông ta vẫn đang nằm trên giường. Tình thế cực kỳ không thích hợp, không nghi ngờ gì cả.

Người đàn ông vô cùng thô lỗ ban nãy chiếu cố nói chuyện với cô lần nữa. "Tôi là Li Liang, quý cô. Tôi phát ngôn thay cho Vương gia của mình. Quý cô đang tìm một thuyền trưởng người Mĩ ?"

Amy chớp mắt. Họ không thể nào là một phần trong thủy thủ đoàn của Warren, phải không ? Không, ý nghĩ này quá ngớ ngẩn. Nhưng có lẽ họ biết anh đã chuyển đi đâu, điều này có thể giúp cô khỏi phải ghé thăm bàn tiếp tân.

"Liệu các ngài có biết thuyền trưởng Anderson ?" cô hỏi.

"Ông ta quen biết chúng tôi, phải" Li Liang đáp lời. "Ông ta cũng quen biết cô ?"

Nói thật hay nói dối, và nếu là lời nói dối, chồng hay hôn phu đây ? Họ không biết cô. Cô sẽ không bao giờ gặp lại họ lần nữa vì vậy bất kỳ điều gì cô nói bây giờ cũng không thể bị bác bỏ. Một lời nói dối, cũng được, để cứu cô khỏi bị xấu hổ hơn nữa.

"Anh ấy là hôn phu của tôi." Nào, anh ấy sẽ, trong tương lai.

Có gì đó được nói ra từ phía vị Vương gia đang ngồi trên giường trước khi Liang nói. "Vô cùng vinh hạnh cho chúng tôi khi được biết điều đó. Cô có thể nói cho chúng tôi biết nơi tìm ông ấy."

Amy thở ra, nghĩ đến viễn cảnh cô phải quay lại đối mặt với bàn tiếp tân. "Tôi vừa định hỏi các vị điều đó. Đây là phòng anh ấy, tôi chắc chắn là các vị cũng nhận ra. Tôi cho rằng anh ấy đã chuyển đến một tầng khác."

"Ông ta không còn ngủ tại khách sạn này nữa."

"Anh ấy đổi khách sạn ?" Rồi cô nói, với chính mình nhiều hơn, "Hay nhỉ, tại sao em gái anh ấy không đề cập điều đó với tôi ?"

"Cô biết gia đình ông ta ?"

Cô chú ý đến sự phấn khích trong giọng của ông ta, nhưng không thể xác định nguyên do. "Chắc chắn là tôi biết gia đình anh ấy. Em gái anh ấy đã lấy chú của tôi."

Vị Vương gia trên giường được lắng nghe lần nữa. Li Liang nói, "Điều này khiến chúng tôi còn hài lòng hơn nữa."

"Được rồi, tôi chịu thua. Tại sao tôi khiến ông vui vẻ như vậy ?"

Cô không có được câu trả lời, nhưng thay vào đó lại là một câu hỏi khác. "Em gái của vị thuyền trưởng sẽ biết nơi tìm ông ta ?"

"Tôi chắc rằng thím ấy biết" Amy càu nhàu. "Và thím ấy sẽ giúp tôi khỏi vướng vào rắc rối nếu thím ấy chịu đề cập đến điều này. Bây giờ tôi xin phép và để cho Vương gia của ông quay lại với giấc ngủ. Tôi xin lỗi lần nữa vì đã quấy rầy ông ấy."

"Cô không thể rời đi, quý cô."

Amy ngước lên một cách cứng nhắc. Điều đó làm cho cô cao cái thằng cha nhỏ bé một inch, và chiều cao trịnh thượng này đi kèm với vẻ kiêu ngạo. Hiển nhiên rằng người đàn ông không hề giỏi tiếng Anh như ông ta nghĩ.

"Xin nhắc lại cho ?"

Ông ta thử lại lần nữa. "Cô sẽ ở lại đây cho đến khi thuyền trưởng đến đây cùng chúng tôi."

Điều đó ném thẳng vào cô. "Các vị đang chờ anh ấy ? Tốt thôi, tại sao các vị không nói vậy ?"

Li Liang nhìn thất vọng. "Chúng tôi trông đợi ông ta sẽ đến ngay khi ông ta biết cô ở đây. Đầu tiên ông ta phải được báo đã."

"Oh. Tốt, chạy vòng quanh hay gần như thế. Tôi cho rằng tôi có thể chờ đợi một lúc", cô thừa nhận. Tất nhiên, gặp anh trong đám đông thế này không phải những gì cô nghĩ trong đầu. "Nghĩ lại, tôi tin rằng tôi có thể đợi để gặp anh ấy vào lúc khác."

Cô bước một bước về phía cửa. Cả hai người đàn ông bé nhỏ đều di chuyển đứng chắn trước cánh cửa.

Amy nheo mắt lại. "Có phải tôi nói quá nhanh đối với ngài ? Ngài không hiểu rõ ?"

"Chúng tôi đề nghị cô sẽ gửi một bức thư cho em gái của thuyền trưởng để cô ta có thể báo tin cho ông ta về nơi có thể tìm thấy cô."

"Quỉ tha ma bắt ông đi. Làm phiền thím George vào thời điểm này trong đêm ? Chú tôi sẽ không thích điều này, và chú ấy không phải loại người mà các vị muốn gây hấn đâu."

"Sự khó chịu của Vương gia của tôi cũng rất đáng sợ."

"Tôi chắc là như vậy, nhưng có điều chắc chắn rằng các vị nên đợi đến những giờ lịch sự", cô nói lý lẽ. "Hoặc các vị không nhận ra đây là giữa đêm ?"

"Thời gian không quan trọng."

"Thật may mắn cho ông làm sao, nhưng thời gian nghỉ ngơi trong cuộc sống của chúng tôi đều dựa vào đồng hồ. Không thương lượng, ngài Liang."

Ông ta dần mất kiên nhẫn. "Cô sẽ tuân theo hoặc..."

Một loạt những phương ngữ phương Đông tới tấp phát ra đã cắt ngang ông ta. Amy liếc về phía chiếc giường lần nữa. Vị Vương gia vẫn ở đó, vẫn ở trong cái vị tư thế nửa nghiêng về đằng sau đó, nhưng chẳng có chút dễ chịu nào trên vẻ mặt của ông ta.

Amy lưỡng lự nói. "Có lẽ có ai đó có thể giải thích tất cả chuyện này là gì không."

Vị Vương gia trả lời cô, dù Li Liang là người phiên dịch. "Ta là Zhang Yat-sen. Tên người Mỹ đã đánh cắp một báu vật gia truyền của ta."

"Đánh cắp ?" Amy nói một cách nghi ngờ. "Điều đó nghe không giống Warren chút nào."

"Bất kể bằng cách nào ông ta đến, ta bị mất danh dự cho đến khi nào ông ta trả lại nó."

"Liệu ngài có thể chỉ hỏi anh ấy trả lại nó ?"

"Ta dự định như vậy. Nhưng ông ta cần động lực để làm theo."

Amy bắt đầu cười. "Và ngài nghĩ tôi có thể là cái động lực đó ? Tôi ghét phải nhắc đến điều này, nhưng tôi đã thổi phồng thái quá một tý xíu về việc anh ấy là hôn phu của tôi. Tôi có tất cả tự tin để tin rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ trở thành như vậy, nhưng hiện tại anh ấy chiến đấu với cả răng nanh và móng vuốt để tránh đời sống hôn nhân. Thực ra thì, anh ấy có lẽ sẽ thích thú nếu như tôi biến mất."

"Rõ ràng đó là một khả năng có thể xảy ra, quý cô, nếu ông ta không đến vì cô", Li Liang nói một cách đe doạ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 15:06:12 | Chỉ xem của tác giả
Chương 28

Amy đang bắt đầu thật sự nghi ngờ về việc từ chối giúp đỡ đối với những người quen mới của cô khi cô bị nhét vào một cái rương và bị chuyển đến một con tàu ở cảng.Cái từ "biến mất" bẳt đầu mang một ý nghĩa mới.Cô đang tự hỏi liệu những thằng cha này có nguy hiểm hơn những gì mà cô đã nghĩ lúc đầu hay không.

Tên bắt cóc cô không mang cô đi quá xa. Những tên trộm nước Anh có thể bị ấn tượng chứ những người phương Đông này trông chẳng có vẻ gì là biết Hầu tước Haverton là người mà chúng không muốn phải đối đầu một chút nào.Thế nên lời đe dọa về một hậu quả kinh khủng nếu họ không để cho cô đi thì đơn giản đã bị lờ đi, vì thế, cô trả đũa bằng cách mỉa mai rằng những dụng cụ tra tấn có thể được áp dụng để bắt cô phải khai ra đấy. Rất thú vị, roi và kẹp móng hay những thứ đại loại như thế. Họ sẽ không mạo hiểm, vì thế cô đã không nghĩ là họ sẽ giữ cô cả đêm và sáng hôm sau nữa. Trốn về nhà mà không ai biết là khôn ngoan nhất.

Cô vướng vào cái đống rắc rối này gián tiếp là do Warren, tối thiểu thì anh cũng nên làm gì đó để gánh bớt cái rủi ro này bởi vì anh là người cuối cùng ở đó. Nhưng không, anh đã đi và chuyển khách sạn ngay sau khi mấy anh em của anh giong buồm ra khơi. Mặc dù rất phiền lòng với việc anh ấy làm cái mà theo cách cô thấy thì đó là vứt cô cho chó sói đi nữa, cô vẫn không có ý định giúp đỡ Yat-sen tìm ra anh ấy. Cho dù anh ấy có đánh cắp bảo vật của gia đình Yat-sen hay không đi chăng nữa thì anh ấy có vẻ như là từ chối trả chúng lại. Anh ấy rất cứng đầu. Và Amy không quan tâm tìm hiểu xem những người nước ngoài kia sẽ phản ứng lại thế nào nếu họ thực sự nổi giận.

Không phải tất cả bọn họ đều thấp như Li Liang và hơn nữa họ quá đông. Ngoài ra, đưa họ tới chỗ Warren sẽ là một sự phản bội với ý nguyện của cô, đó là điều mà cô không bao giờ có thể làm, cho dù anh ấy đã chẳng thèm suy nghĩ gì khi tiết lộ những việc cô đã làm cho những ông chú của cô. Không, cô đơn giản là sẽ phải thoát ra khỏi cái tình trạng này không cần đến sự giúp đỡ của người sẽ sớm-trở-thành chồng chưa cưới của cô. Gia đình cô cũng sẽ không giúp gì được trong hoàn cảnh này. Georgina có thể nhớ lại cuộc nói chuyện của họ hôm qua và nghĩ rẳng Amy đã đi tìm Warren, nhưng khi mà cô không thể tìm thấy anh ấy thì họ sẽ chẳng có manh mối gì để tìm ra cô cả.

Bây giờ cô bị nhốt trong một cái cabin nhỏ xíu, chẳng hơn gì một cái ổ rơm, có một cái đền lồng nhưng không có cái cửa sổ nào, có một cái xô để dùng cho những nhu cầu cần thiết và có một cái rương hiện giờ rỗng không- cái mà đã không được khuân đi sau khi cô được thả ra. Không nghi ngờ gì nữa, cô ghét bản thân cô, nhưng cô đã rất tự tin rằng cô có thể tự mình trốn thoát, tất nhiên miễn là cái con tàu này không đột nhiên kéo buồm lên và ra khơi như thế.

Cô thậm chí đã có sẵn kế hoạch mà cô có ý định thực hiện khi cô được mang cho một bữa ăn khác. Bữa ăn đầu tiên có một bát cơm, một loại rau lạ mắt trong một bát nước sốt có vị gắt, nó được mang đến bởi một người nhỏ bé vui vẻ, anh ta tự giới thiệu là Taishi Ning. Anh ta trông giống một cây đậu tây dẹp lép trong cái quần rộng thùng thình và một cái áo chẽn có thắt ngang lưng, cái bím tóc đen dày của anh ta thì dài gần bằng người anh ta. Giống như Li, Taishi không cao hơn Amy là mấy. Việc khống chế anh ta bằng sự giúp đỡ của bát cơm của cô liệu có khó khăn lắm không nhỉ?

Nhìn chung thì chẳng khó mấy.

Tuy nhiên Amy bắt đầu nghi ngờ liệu cô có cơ hội để khám phá ra điều đó không khi mà thời gian chờ đợi dài lê thê giống như một sự tra tấn từ từ. Cô đã đánh rơi ví tiền khi cô vung vẩy chống lại việc bị nhét vào cái rương đó, nhưng cô còn giữ được cái đồng hồ quả quýt bỏ túi để mà theo dõi thời gian và rất nhiều thời gian đã trôi qua mà chẳng có ai tới cả. Liệu họ có tiếp tục cho cô ăn không? Hay bỏ đói là phương pháp đầu tiên của họ để bắt cô khai ra?

Mãi đến xế chiều thì Taishi cuối cùng cũng mở cửa và đi vào với một bát thức ăn khác, rõ ràng bỏ đói cô không phải là ý định của họ, chưa thôi. Nhưng Amy không quan tâm anh ta mang đến cho cô cái gì cho dù dạ dày cô đang sôi lên. Cô quan tâm nhiều hơn đến việc nhìn xem có còn người canh gác nào khác đứng bên ngoài không. Hiển nhiên là họ nghĩ cô sẽ không thử làm bất cứ điều gì đối với Taishi. Vậy đấy, họ đã sai, thật là ngớ ngẩn, cho dù anh ta trông thực sự giống một người bạn với cái kiểu toét miệng cười hay ho kia và cái cách khoa trương của anh ta khi phát âm tiếng Anh bằng cái giọng buồn cười đi chăng nữa thì Amy không thể để điều đó làm cho cô nhụt chí. Có thể anh ta không phải là người bắt cô tới đây nhưng anh ta làm việc cho người đã làm cái việc đó và việc thoát khỏi vụ xui xẻo này và trở về nhà an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Cô đơn giản là sẽ nhắm mắt lại khi cô đập cái bát ăn cơm nặng trịch ấy vào đầu anh ta và nói xin lỗi sau cũng được.

"Xem Taishi mang cái gì đến cho tiểu thư bé bỏng này. Một món ngon kinh khủng. Cô mà không thích thì tôi sẽ chặt tay tên đầu bếp ngay lập tức. Một lời hứa thật sự."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 15:07:44 | Chỉ xem của tác giả
"Sẽ không cần phải làm thế đâu,tôi chắc đấy." Amy trả lời. "Nhưng tôi không đói để có thể thử đâu. Anh có thể để cái đó ở đây này.."

Cô chỉ vào cái rương còn tay kia thì chộp lấy cái bát cơm rỗng sau lưng cô. Tất cả những gì cô cần làm là ra phía sau lưng anh ta một lát. Và anh ta làm theo hướng dẫn của cô. Điều này quá dễ dàng. Amy nín thở chờ cho đến khi Taishi đã bước ra phía trước cô, sau đó cô giơ cái bát lên, nhắm mắt lại và đập mạnh. Nhưng trước khi cái bát chạm đến bất cứ thứ gì thì cổ tay cô đã bị chụp lấy, cô bị búng vào không khí và cô tiếp đất với vài cái nảy mông. Amy không bị thương nhưng cô bi một cơn choáng váng chết tiệt. Khi cô giữ thẳng được đầu lại để nhìn con người thấp bé mỏng manh kia, cô nhận thấy là anh ta thậm chí còn không làm rơi cái bát thức ăn mới trên tay nữa cơ đấy. Và anh ta đang toét miệng cười với cô.

"Anh làm được thế bằng cái cách quái quỷ nào thế ?"

"Dễ lắm. Cô thích học hả?"

"Không.Tôi-không-thích." Cô gắt gỏng khi cô đứng lại trên chân mình. "Cái tôi thích là về nhà."

"Rất xin lỗi, tiểu thư. Khi người đàn ông đó đến thì có thể,có thể không.." Anh ta nhún vai ý muốn nói rằng anh ta không tự mình quyết định cô sẽ được đối xử thế nào.

"Nhưng người đàn ông sẽ không.. Warren sẽ không đến."

"Ngài Yat-sen nói là anh ta sẽ đến,anh ta đến mà." Taishi khăng khăng "Cô không cần phải lo lắng."

Amy lắc đầu tức giận"Làm sao anh ta đến được khi mà anh ta không biết tôi đến chỗ nào, nơi tôi đang đứng là đâu, thậm chí khi mà bây giờ tôi còn chẳng biết . Ông chủ Yat-sen của anh là một thằng điên."

"Nói khẽ thôi, tiểu thư, không là sẽ mất đầu như chơi đấy." Taishi cảnh báo.

"Rác rưởi.", cô mỉa mai "Không ai bị mất đầu vì một lời nói lăng mạ xíu xIU thế. Còn bây giờ thì đi ra, tôi muốn ở một mình để hờn dỗi với thất bại của tôi."

Taishi khoe răng trong một cái toét miệng cười khác "Cô hài hước kinh khủng, tiểu thư ạ."

"Ra ngoài, trước khi tôi hét lên một tiếng kinh khủng bây giờ."

Anh ta đi ra mà vẫn tiếp tục cười toe toét. Amy chặn anh ta lại trước khi cửa đóng "Tôi xin lỗi vì tôi đã thử làm nứt đầu anh, không phải thù hằn cá nhân đâu, anh biết đấy."

"Đừng lo lắng, tiểu thư. Người đàn ông đó sẽ sớm đến thôi."

Cô ném cái bát rỗng mà cô đang cầm nãy giờ vào cửa khi nó vừa đóng lại xong. Đến sớm à? Khi mà cô không nói một lời nào để đưa bọn họ tới chỗ anh ấy à. Tất cả bọn họ là một lũ điên. Và thậm chí là nếu họ có tìm ra cách để biết anh ấy đang ở đâu đi chăng nữa thì Warren cũng sẽ chẳng đến cứu cô. Anh ta sẽ rất vui sướng khi cô bị bắt cóc khỏi cuộc sống của anh ta.

Và giờ thì là gì? Hiển nhiên việc tấn công người đàn ông nhỏ bé mưu mẹo kia là không thể bàn đến rồi. Có lẽ cô chỉ nên đập cái đèn lồng vào vách buồng trong khi cửa được mở ra, dù vậy, có toét miệng cười hay ho hay không, cô không thể tin là Taishi không đóng sầm cửa vào và để cô bị nướng trong này hơn là lờ cô đi và dập lửa.

Thế đấy, cái kế hoạch vừa nghe đã biết thất bại rồi, không nghi ngờ gì điều đó cả. Nhưng dù sao đi nữa cô sẽ không từ bỏ.Cô biết là cô không có khả năng khống chế Taishi, anh ta không chỉ nói chuyện vui vẻ mà anh ta còn vui vẻ chiến đấu nữa. Nhưng cô có thế thoát khỏi anh ta, cô có thể không tới đâu xa hơn cái boong tàu nhưng một tiếng hét "kinh khủng" cũng có thể mang đến sự giúp đỡ rồi.. hoặc không. Điều này còn phụ thuộc vào việc thực hiện việc này vào thời gian nào trong ngày và khu vực cảng mà con tàu này bỏ neo. Dù sao đi nữa sẽ chẳng mất gì khi thử trong bữa ăn sau.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 15:10:38 | Chỉ xem của tác giả
Chương 29

Warren được cho là thành viên duy nhất trong nhà có tính nóng nảy, nhưng vào lúc năm giờ chiều, Georgina lại thêm lần nữa đập thình thình vào cửa phòng khách sạn của anh trai mình. Hôm nay cô đã tới đây hai lần. Đến văn phòng mới ba lần. Đến tàu Nereus hai lần, nhưng các thủy thủ của anh cũng không thấy bóng anh trai cô đâu. Cô còn tới cả Knighton's Hall, mặc dù cô không hề bước vào bên trong. James đã vào trong đó để dò la.

Khi chuyện xảy ra, James luôn bên cô cả ngày. Đơn giản không đời nào anh có thể để cô tự xoay sở chuyện này một mình. Amy là thành viên trong gia đình anh, và anh là người sẽ xé xác Warren ra - ngay sau khi Georgina xử lý xong anh ta. Anh không hề nói bất cứ điều gì, anh quá giận dữ để có thể thốt nên bất cứ lời nào. Nhưng nhất định chẳng có gì thú vị với anh khi cưỡi ngựa lòng vòng cả ngày để tìm cho ra anh trai của cô với Amy. Và nếu đây lại là một ngõ cụt khác thì...

Cánh cửa cuối cùng cũng mở. Georgina bước nhanh vào bên trong, gắt lên, "Anh đã ở chỗ quái nào thế, Warren - còn cô bé đâu rồi?"

Một cái nhìn lướt qua cả phòng cho thấy chỉ mình Warren ở đây. Georgina đi thẳng tới để kiểm tra cả gầm giường. Warren có vẻ hơi thích thú.

"Anh đảm bảo người ta dọn sạch cả gầm giường, Georgie à," anh nói tỉnh bơ. "Cả cửa sổ cũng không còn chút bụi, nếu em muốn ngó qua chúng."

Thay vào đấy cô vẫn thò đầu vào tủ quần áo.

"Đừng có cù lần thế."

Tủ quần áo đúng là chỉ chứa toàn quần áo. Cô quay lại nhìn trừng trừng vào anh trai mình. "Amy đâu? Anh còn nhớ con bé không?"

"Cô ấy không ở đây."

"Thế anh giấu con bé ở chỗ nào rồi?"

"Anh không hề trông thấy cô ấy, và anh đã làm mọi thứ trong khả năng mình để duy trì chuyện đó." Warren trả lời.

Sau đó anh liếc về phía James với lời ám chỉ nhạo báng. "Chuyện gì vậy, Malory? Anh không thể tin lời tôi à?"

Georgina nhảy vào giữa hai bọn họ. "Anh không muốn nói chuyện với anh ấy bây giờ đâu, Warren. Tin em đi, anh thực sự không muốn đâu."

Warren có thể nhận ra điều đó. Bởi James vẫn tiếp tục giữ im lặng, chắc chắn có điều gì đó không ổn, và nếu chuyện này liên quan đến Amy - Anh bắt đầu cảm thấy thực sự lo lắng.

"Em không phải nói rằng Amy đang mất tích chứ?"

"Phải, và có lẽ là từ tối qua."

"Tại sao lại từ tối qua? Cô ấy có thể đã đi vào sáng sớm nay thì sao?"

"Em vẫn giả thuyết là vậy cho đến bây giờ," Georgina trả lời, "mặc dù không hề hợp lý, bởi con bé luôn nói với em nơi con bé đến."

"Nhưng nếu cô ấy đến để gặp anh, cô ấy sẽ nói cho em biết à?" Warren hỏi.

"Không, nhưng con bé vẫn sẽ nói với em cái gì đó. Em nên nhận ra chuyện này sớm hơn, nhưng em đã chắn chắn con bé hẳn sẽ đi tìm anh ở văn phòng mới, bởi anh đã không ở đấy khi bọn em đến tìm, nên anh có lẽ đã đi khỏi đấy cùng với con bé. Nhưng nếu anh không hề nhìn thấy con bé..."

Cô quay về phía chồng mình. "Nếu con bé ra khỏi nhà từ tối qua để tìm anh ấy, con bé hẳn phải tới Albany. Em đã không kể với con bé chuyện anh ấy đã chuyển đi."

Sự hoảng hốt của Warren ngay lập tức leo thang. "Cô ấy không hề biết số phòng của anh ở đấy chứ?"

"Theo em nhớ, Drew đã nói vào bữa ăn tối đó. Đúng, con bé biết. Thì sao?"

"Bởi Zhang Yat-sen đang ở Albany."

"Ai cơ?"

"Chủ cũ của chiếc bình Tang," Warren nhắc lại.

Mắt Georgina trợn trừng. "Kẻ cố gắng giết anh ấy à?"

"Ừ, và hắn ta không đi du lịch một mình. Hắn mang theo cả một đội quân nhỏ bên mình nữa."

"Lạy Chúa, anh không nghĩ hắn đang giữ Amy chứ?"

"Hắn đã biết anh cũng đang ở đó. Hắn có thể đã tìm ra số phòng và cho người theo dõi nó. Đó là cách duy nhất hắn hy vọng có thể xác định được vị trí của anh trong cả thành phố rộng lớn này. Và anh biết hắn vẫn còn ở đây. Đấy là những gì anh làm hôm nay, tìm cho ra chiếc tàu đưa hắn đến nếu nó vẫn còn nằm ngoài cảng. Nhưng nếu cô ấy đến từ tối qua, tại sao bọn chúng vẫn chưa xuất đầu lộ diện?"

"Chỗ nào? Ở đây à? Em đã nói với anh, con bé giờ không biết anh đang ở đâu, bởi thế..."

"Cô ấy có thể gợi ý cho bọn chúng đến chỗ em. Cô ấy biết em sẽ có cách tìm ra anh."

"Nếu anh để em nói hết, em sẽ cho anh thấy con bé không thể làm điều đó. Con bé yêu anh, Warren. Và nhắc đến chuyện đó..."

"Không phải bây giờ, Georgie!"

"Được thôi, nhưng con bé sẽ không dẫn ai đến chỗ anh nếu con bé nghĩ bọn chúng có thể gây tổn hại đến anh đâu."

"Kể cả để giữ lại cái cổ của cô ấy hả?"

James chen ngang tại đó bằng giọng trầm tĩnh chết người. "Cái cổ của con bé đang bị đe dọa à?"

"Hầu như chắc chắn. Yat-sen không hề ngu ngốc khi hắn muốn thứ gì. Hắn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào để đạt được nó. Chúa tôi, tôi nên nhận ra tôi sẽ không thể tránh khỏi chuyện này mới phải."

"Sẽ có thêm vài thứ khác anh không tránh khỏi nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với con bé," James hứa hẹn.

"Anh sẽ phải nhận ra chuyện này chứ, Malory. Tôi mới là thứ chúng muốn. Chúng sẽ để cô ấy đi một khi chúng có được tôi."

"Vậy thì tôi sẽ vui lòng trao anh cho chúng. Chúng ta đi chứ?"

"Chúng ta? Chẳng có lý nào để anh dính líu vào chuyện này cả."

"Ồ, tôi không thể bỏ lỡ nó đâu, chẳng phải..."

"Nếu anh không thể trở nên nghiêm túc, James," Georgina gắt gỏng chen ngang, "rõ ràng Warren không có lỗi ở đây. Anh ấy không lường trước được Amy có thể sẽ cố gắng đến với anh ấy. Bởi vậy anh có thể chỉ cần sắp xếp lại suy nghĩ của anh trong chuyện này và giúp đỡ anh ấy thay vì nhiếc móc anh ấy."

"Anh sẽ dành sự trừng phạt đẫm máu này cho kẻ có trách nhiệm sau cùng, George ạ."

"Anh thật không thể tin nổi," cô cáu kỉnh.

"Em vẫn thường xuyên nói thế với anh," là tất cả những gì anh nói.

Warren, dù sao đi nữa, cũng có chung quan điểm với James. Anh thừa biết Amy có thể sẽ cố gắng tìm cách đến với anh. Cô đã nói với anh như thế, và anh tin chắc cô sẽ làm, bởi vậy anh đã quyết định đổi khách sạn ngay cả trước khi anh chạy trốn khỏi lão già người Trung Quốc kia. Anh có lẽ đã ngăn ngừa được chuyện bắt cóc cô bằng việc dừng lại tại quảng trường Berkeyley vào lần trước, chắc chắn là anh sẽ làm thế nếu cô không có ở đó và chỉ cần lờ đi sự thật là cô đã ở đó thôi. Nhưng không, anh đã sợ rằng anh không thể lờ cô đi được nữa, bởi vậy anh chọn cách bỏ chạy. Ham muốn khốn kiếp - nhưng ham muốn đó giờ chẳng còn là gì so với sự lo lắng cho cô vào lúc này...

*****

Hai mươi phút sau, Warren và James đã đi vào khách sạn Albany, sau khi để lại Georgina ở bên ngoài trong xe ngựa. Năm phút sau và một tin nhắn được mang tới cho Li Liang ở dưới hành lang. Warren nhớ đến gã này sau vài lần gặp gỡ ở bên ngoài phủ của Zhang ở Quảng Đông. Theo lời đồn gã vương gia này nói tiếng Anh rất hoàn hảo, nhưng anh không thèm tin vào khả năng ấy, thà sử dụng sự phiên dịch của Li Liang còn hơn.

Li Liang cúi đầu theo nghi thức khi hắn đi tới gần họ. "Chúng tôi đang mong ông đến, thuyền trưởng. Ông không phiền đi theo tôi chứ?"

Warren không hề nhúc nhích. "Trước tiên hãy nói cho tôi điều tôi muốn nghe đã."

Li Liang không hề lãng phí thời gian để tỏ ra chậm hiểu, thay vào đó trả lời thẳng thắn. "Cô ấy không hề bị tổn hại chút nào - vào lúc này. Chúng tôi đã tin tưởng... sự biến mất... của cô ấy là tất cả những gì cần thiết để mang ông đến đây, và dĩ nhiên là chúng tôi đã đúng." Với cái nhìn thoáng qua James, hắn nói, "Bạn của ông phải đợi ở đây."

"Tôi không phải bạn hắn ta," James trả lời. "Và tôi không ngại đổ máu để không phải đợi ở bất cứ chỗ nào."

Li Liang rất lấy làm thích thú. "Ông cho rằng kẻ thù cũng có thể giúp đỡ được ư?" hắn hỏi Warren.

"Anh ta là chú của cô gái."

"À ra vậy, đây chắc là em rể của ông?"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 15:13:57 | Chỉ xem của tác giả
Câu hỏi đã chứng tỏ bọn chúng đã bắt Amy, nếu những câu trả lời khác của Li còn làm cho anh hơi nghi ngờ chuyện đó.

"Giống nhau cả thôi. Anh ta đến đây để mang cô ấy về nhà."

"Đương nhiên còn phụ thuộc vào sự hợp tác của ông nữa," Li nói với anh.

"Ông đang ám chỉ rằng đó là ý của Zhang phải không?" Warren cay nghiệt vặn lại.

Li Liang đơn thuần chỉ mỉm cười và tiếp tục bước đi. Warren nghiến chặt răng rồi bước theo hắn.

James lưu ý đằng sau lưng anh, "Một thằng cha cung cấp nhiều thông tin thực sự quý giá, không phải sao?"

"Hắn ta chỉ là người phát ngôn của Zhang thôi. Và tiện đây, tôi nghĩ anh nên ngậm miệng và để mặc tôi giải quyết. Tôi hiểu những tên Trung Quốc này. Về nhiều mặt, bọn chúng vẫn như thể đang sống ở thời Trung Cổ ấy, và thứ duy nhất chúng không đánh giá cao chính là hạ mình bi lụy, mà dường như thứ này có quá nhiều ở trong tên anh đấy."

"Ồ, tôi có ý định để anh tự thực hiện cái cách làm gớm ghiếc của anh đó, ông bạn già, miễn là anh có thể kết thúc một cách đúng đắn."

Warren không nói lại câu nào, và chỉ một lát sau, Li dừng lại ở cánh cửa căn phòng cũ của Warren. Anh không hề ngạc nhiên. Lạy Chúa, đúng là Amy không chút nghi ngờ đã tự sa ngay vào hang ổ của bọn chúng mà.

"Ông đã đậy mọi thứ lại chưa đấy?" Warre nói, ám chỉ đến căn phòng.

Liang nhún vai. "Chỉ có một sự di chuyển hợp lý thôi. Thật đáng tiếc, lúc chúng tôi xâm nhập vào bên trong, đồ đạc của ông đã được chuyển đi rồi."

"Tôi chẳng còn gì nếu không mau chóng chuyển đi."

"Có lẽ ông sẽ hy vọng mọi chuyện diễn ra theo cách khác."

"Nếu đó là sự đe dọa ảnh hưởng đến cô gái, chú của cô ấy sẽ không thích đâu."

"Ông sẽ hiểu chuyện này chẳng có gì phải báo động cả."

Họ chẳng là gì nếu so về số lượng, và cũng không được báo trước có bao nhiêu tên sát thủ trong căn phòng này. Làm sao anh có thể có được một mình Liang ở một nơi nào đó khi tất cả kết thúc chứ.

"Có ai đó đã từng nói với ông rằng ông là một con lừa vênh váo chưa, Liang?" Warren vờ như ngẫu nhiên hỏi.

"Tôi tin ông đã từng nói một lần trước đây, thuyền trưởng."

"Tôi chỉ vừa mới nói thôi mà," Warren nghiến răng, "bởi vậy chúng ta có thể kết thúc được rồi đấy."

Gã Trung Quốc gật đầu và lẩn vào bên trong căn phòng. James vội bước lên phía trước, chống một cánh tay vào tường.

"Đó là lời đe dọa đến Amy phải không?" anh muốn biết.

Warren lắc đầu. "Không, những tên quan kiểu mẫu chỉ thích việc khiến những người ngoại quốc khốn đốn thôi, và tôi nghĩ sở thích ấy giờ đây thực sự đã quá bành trướng rồi. Nhưng tôi nắm ưu thế ở đây, Malory. Bọn chúng sẽ không phá vỡ sự hợp tác của tôi cho tới khi chúng biết chúng nắm được nó hay không."

Cánh cửa được mở ra lần nữa, kết thúc luôn cuộc trò chuyện của họ. Một tên bảo vệ cúi người mời họ vào trong phòng. Ngay lập tức Warren nhận ra Zhang, nằm tựa đầu một cách lười biếng trên giường, bộ ga trải giường của hắn chỉ càng làm nổi bật căn phòng ngủ. Hắn trông đúng hơn là đang lõa lồ mà không có tẩu thuốc phiện nằm trên tay, và anh không thể ưa nổi sự phung phí - ít - nhiều xung quanh. Tim Warren như sủi bọt vì lão ta, thực sự là như vậy.

"Chiếc bình của tôi đâu rồi, thuyền trưởng?" Li ngay lập tức thay mặt cho vương gia của hắn hỏi.

"Cô gái đâu rồi?"

"Ông nghĩ đến chuyện mặc cả với tôi ư?"

"Tất nhiên. Vậy ông muốn cái gì nào, mạng sống của tôi hay chiếc bình?"

Liang và Yat-sen trao đổi ngắn bằng tiếng Trung Quốc. Warren đã lượm lặt được chút ít tiếng Trung Quốc trong chuyến đi đến Quảng Đông của anh, nhưng vốn liếng đó chẳng thể giúp anh có thể hiểu được cuộc thảo luận chóng vánh giữa bọn chúng. Đương nhiên, câu hỏi rất hiển nhiên của Warren đã đảm bảo chúng sẽ giữ anh lại đủ lâu để có thể đưa ra được câu trả lời. Zhang thích khiến con người ta quằn quại hơn cả những gì tên phiên dịch đã nói, và hắn đang nắm trong tay mối hận thù cực lớn đối với Warren ngay lúc này.

"Chúng tôi muốn cả hai, thuyền trưởng," Li cuối cùng cũng trả lời.

Warren bật cười. "Tôi chắc chắn các người sẽ nói thế, nhưng đó không phải thỏa thuận."

"Chiếc bình đổi cho cô gái, ông chẳng còn gì để trao đổi hết."

"Có cố gắng đấy, nhưng ông biết thừa tôi sẽ không chấp nhận. Chỉ có một thỏa thuận duy nhất được thiết lập ở đây. Cô gái sẽ được thả, sau đó tôi sẽ trao cho ông chiếc bình, đồng nghĩa với việc tôi rời khỏi đây mà không bị sứt mẻ gì hoặc tôi sẽ đập thứ chết tiệt đó ra từng mảnh."

"Ông hẳn sẽ rất vui lòng trông thấy từng phần của cô gái quay trở về với gia đình cô ta chứ?"

Warren không mắc câu, nhưng James nhất định sẽ mắc. Anh bước từng bước hung hăng về phía trước. Tay Warren vội chộp lấy để giữ anh lại, nhưng đã quá muộn. Những tên hộ vệ của Zhang ngay lập tức phản ứng với khả năng sự an nguy của vương gia của chúng bị đe dọa nghiêm trọng. Vào giây thứ hai, James lăn ra bất tỉnh trên sàn nhà, đủ lâu để bị trói tay và chân và bị lăn tròn ra ngoài. Chẳng cần dùng đến vũ khí gì hết, chỉ cần một trong những kỹ năng của nghệ thuật chiến đấu cổ xưa mà những tên hộ vệ của Zhang sở hữu thôi.

Warren biết tốt hơn là không nên xen vào, nếu không anh sẽ lâm vào tình trạng tương tự, và ít nhất anh cũng phải thể hiện là anh vẫn đang nắm những quân bài ở đây. Và bên cạnh đó, anh cũng không muốn sự giúp đỡ của James. Sức mạnh cơ bắp không hề hiệu quả khi chống lại những gã được huấn luyện dùng đôi bàn tay và đôi chân của chúng để giết người.

Anh thoáng nhìn về phía ông em rể khi thấy anh ta dần trở nên tỉnh táo, bởi vết thương thực sự không nghiêm trọng. Warren rất muốn biết những người Phương Đông làm thế nào mà có thể hạ gục một người đàn ông mang trong mình khả năng giết người như James một cách dễ dàng như thế. Đương nhiên, để người đàn ông này không kịp trở tay, phải tấn công anh ta bất ngờ. Nếu không anh có thể giáng thêm vài thiệt hại khác nữa - trước khi anh ta gục xuống.

"Rất hoan nghênh," Warren nói lạnh lùng, quay mặt về phía Zhang và Li. "Nhưng chúng ta có thể quay lại công việc đang thảo luận lúc nãy được chứ?"

"Nhất định rồi, thuyền trưởng." Li mỉm cười. "Chúng ta đang thảo luận về việc thả cô gái - từng phần một - để đổi lại sự trở về của chiếc bình. Không hơn, không kém."

"Không thể chấp nhận được, và trước khi chúng ta để lãng phí thêm thời gian, ông phải biết rằng cô gái chẳng có ý nghĩa gì với tôi, không hơn gì một tạo vật xinh xắn, chiếc bình còn giá trị hơn. Anh trai của tôi đã đánh giá cao chiếc bình đó, nhưng tôi thì không. Như vậy nó đã bị rớt giá với người quan tâm hơn nhiều, không phải sao? Cứ giết tôi đi, rồi ông sẽ không nhận được thứ ông muốn. Gây tổn hại đến cô gái, ông cũng không nhận được thứ ông muốn. Hãy thả cô ấy ra, và tôi sẽ dẫn các ông đến chỗ chiếc bình. Chấp nhận hay không."

Li phải hỏi ý kiến Zhang thêm một lần nữa. Warren không biết chuyện đó, ngoài ra anh sẽ trông đợi lời thú tội của Amy sẽ khiến anh thực sự không muốn cô nữa, bởi đã đẩy anh đến bờ vực thế này. Zhang, dù sao đi nữa, vẫn muốn trả thù và muốn cả chiếc bình. Nhưng bởi hắn chưa bao giờ đối xử một cách chính trực với người nước ngoài, hắn có thể thừa nhận bây giờ và nhận lấy mọi thứ hắn muốn muộn hơn một chút.

"Ông có thể sống, thuyền trưởng," cuối cùng Li nói. "Nhưng cô gái sẽ ở lại trong sự giám sát của chúng tôi để bảo đảm ông sẽ tuân theo thỏa thuận cuối cùng của ông."

"Chiếc bình đang ở Mỹ. Ông không thể giam cô gái trong suốt khoảng thời gian tôi đến đó và quay lại đây. Gia đình của cô ấy sở hữu thứ quyền lực có thể lôi ông ra chất vấn chỉ trong vài ngày đấy."

"Hình như ông đang lầm tưởng chúng tôi sẽ để ông rời khỏi đây một mình để lấy chiếc bình sao?" Li hỏi, rõ ràng rất buồn cười với ý nghĩ ấy. "Không, thuyền trưởng ạ, tất cả chúng ta sẽ tham gia chuyến đi cùng nhau trên thuyền của chúng tôi, bao gồm cả cô gái. Ông có thể đưa cô ấy quay về với gia đình mình sau khi ông hoàn thành bản giao kèo."

"Ông đúng là loạn thần kinh nếu ông nghĩ tôi sẽ bị ghim vào cái thuyền này với... người phụ nữ đó."

"Phải thế thôi không thì cô ấy sẽ chết. Và như vậy là thu xếp xong thỏa thuận của chúng ta. Như ông nói, chấp nhận hoặc không."

Warren nghiến chặt răng lại. Anh đã chơi quân bài của mình, nhưng Zhang vẫn nắm trong tay phần thắng miễn là hắn giữ Amy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 15:15:18 | Chỉ xem của tác giả
Chương 30

Georgina bắt đầu cảm thấy lo lắng khi những chiếc xe ngựa dần đỗ lại bên ngoài khách sạn Albany không lâu sau khi Warren và James vào trong đó. Nhìn bên ngoài thì chẳng có vấn đề gì để mà lo lắng, ngoại trừ người gác cửa đang chào đón họ theo sự điều khiển của một người đàn ông giống như người Trung Quốc. Nhanh chóng có thêm nhiều người Đông phương nữa xuất hiện để chất những chiếc rương và hành lý vào những chiếc xe ngựa.

Sự gấp rút của họ là vấn đề đáng quan tâm hơn, hay tất cả sự hoảng loạn trong tình cảnh của Georgina, khi những viễn cảnh kinh hoàng nhất bắt đầu lướt qua đầu cô.

Amy không ở đó, và cũng chưa từng ở đó. Warren đã tự vướng vào sự báo thù của vị tư lệnh kia mà chẳng vì cái gì, đơn giản chỉ vì những kết luận điên rồ của em gái anh ấy. Vị vương gia người Hoa kia không thực sự muốn có chiếc bình. Tất cả những gì ông ta muốn là trả thù Warren, vì Warren không có bất kỳ thứ gì để mà mặc cả. Và người chồng yêu dấu của cô sẽ chẳng phải giơ tay ra để giúp đỡ anh ấy. Anh trai cô có thể đã bị giết và những kẻ sát nhân đó đang có ý định thoát khỏi đất nước này.

Quỉ tha ma bắt, Georgina ghét bị bỏ lại trong bóng tối, vậy mà cô đã thực sự bị bỏ lại. Chỉ vì cô vừa mới sinh xong không có nghĩa rằng cô bắt buộc phải chờ đợi trong chiếc xe ngựa này. Cô đáng ra phải ở trong đó, để mà trực tiếp kiểm tra xem có phải thực sự cô đã gửi anh trai mình tới chỗ chết hoặc là vào cuộc giải cứu Amy.

Những hoạt động kia chậm lại sau khi chiếc xe ngựa thứ năm đến, tất cả những người Hoa kia lại vào khách sạn. Georgina không thể đứng nhìn không lâu hơn nữa. Ba mươi phút quí báu đã trôi qua, quá đủ thời gian cho bất kỳ cuộc thương lượng, hay... bất kỳ vụ tàn sát nào.

Cô rời khỏi xe ngựa, nhưng trước đó cô quay lại chỗ Albert, người đánh xe của họ, để nói cho ông ta biết cô định làm gì, những người Hoa đồng loạt xuất hiện lần nữa. Phải có ít nhất khoảng hai mươi người, nhưng thế là đủ để dễ dàng chào đón vị tư lệnh trong chiếc áo choàng lụa đầy màu sắc của ông ta. Ông ta nhìn có vẻ thật vô hại, trông không có vẻ là một con người có khả năng cử người thực hiện những vụ tàn sát, như những gì ông ta đã làm ở Canton. Nhưng loại quyền lực ông ta đang nắm trên đất nước của ông ta thì gần như là tuyệt đối, và cái loại quyền lực đó chắc chắn có thể đẻ ra sự tàn nhẫn và sự coi thường hoàn toàn những quy tắc xã hội căn bản, như, người sẽ không chấp nhất người khác chỉ vì bạn là một kẻ thua cuộc trong trò chơi may rủi.

Georgina đã giữ bản thân bất động trong hồi hộp khi những kẻ kia bắt đầu bước vào trong năm chiếc xe ngựa, nhưng điều đó chẳng là gì khi so sánh với sự khiếp đảm của cô khi có vẻ như chẳng còn ai khác định rời khỏi khách sạn nữa. Nhưng khi Warren xuất hiện với hai người phương Đông hộ tống, và cô gần như đã phá lên cười với những hình ảnh ngốc nghếch mà cô đã tưởng tượng. Dường như anh ấy sẽ đi theo bon họ, nhưng ít nhất anh ấy vẫn chưa chết.

Anh ấy liếc nhìn cô trước khi bước vào chiếc xe ngựa cuối cùng và kín đáo lắc đầu, cái hành động đó chẳng nói cho cô biết được bất kỳ điều gì cả. Không cần lo lắng ? Không rời khỏi xe ngựa của cô ? Không thu hút sự chú ý của người khác ? Cái gì ? Và rồi sự nhẹ nhõm của cô vì anh ấy không sao, dù chỉ trong chốc lát, lại chuyển sang kinh sợ khi cô nhận ra không phải mọi người đều có mặt. Cô nhìn chằm chằm vào cửa khách sạn, chờ đợi, thậm chí còn nín thở, nhưng chẳng có dấu hiệu nào của Amy hay ông chồng yêu quí của cô cả, ngay cả khi chiếc xe ngựa đầu tiên bắt đầu lăn bánh và những chiếc còn lại bắt đầu nối theo.

Cô quyết định, quyết định duy nhất cô có thể đưa ra, trước khi chiếc xe ngựa cuối cùng đi mất hút. "Albert" cô gọi người đánh xe của cô. "Đi theo những chiếc xe ngựa kia, nhất là chiếc cuối cùng, chiếc có anh trai của tôi ấy, cho đến khi ông bảo đảm nơi đến cuối cùng của họ. Sau đó quay lại đây ngay lập tức. Ta phải tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra với James."

"Nhưng, phu nhân.."

"Đừng cãi lại, Albert, và phải hết sức chú ý, nếu không ông sẽ mất dấu họ."

Cô vội vã, chạy thẳng lên tầng hai của khách sạn. Những tiếng đập trên những bức tường dẫn cô thẳng đến phòng cũ của Warren.

"Được rồi, cũng đến lúc rồi", cô nghe thấy khi cô đẩy cửa ra. Rồi sau đó : "Trời đánh thánh vật, em đang làm cái quỉ gì ở đây, George ?"

Georgina dừng lại vào giây phút cô chìm trong nhẹ nhõm. Rồi nhanh chóng chuyển sang sự thích thú, dù, tìm thấy ông chồng của mình đang nằm trên sàn nhà với đôi chân giơ lên dựa vào bức tường mà anh vẫn đang đá.

"Em có thể hỏi anh điều tương tự thế, James, đó là anh đang làm cái quỉ gì dưới đó thế ?"

Anh tạo ra một âm thanh của sự bực mình thuần tuý. "Thử lôi kéo sự chú ý của ai đó. Anh cho rằng em định nói cho anh rằng em nghe thấy anh từ dưới phố sao ?"

Cái tông giọng đó làm cô nhớ lại những lời cuối cùng của anh trước đó, "Em sẽ không rời khỏi chiếc xe ngựa này vì bất kỳ lý do nào", hay mọi thứ Albert đã cố gắng nhắc nhở cô.

"Ừ thì, không" cô nói trong khi cô thả người xuống để bắt đầu cởi trói cho anh. "Nhưng em có thấy mỗi người trong bọn họ đều đã rời khỏi, với sự phản đối của anh, và với việc thay đổi tình hình như vậy, anh sẽ nói gì ?"

"Không, anh sẽ chẳng nói gì cả. Đó là điều đúng đắn khi một người vợ chẳng làm theo những gì được bảo."

"Bỏ qua đi, James" Cô đột ngột khịt khịt mũi. "Khi nào thì em đã từng làm vậy nhỉ ?"

"Đừng có đánh trống lảng", anh càu nhàu.

"Hay là anh thích em đi theo họ ? Ở yên trong chiếc xe ngựa, tất nhiên."

"Trời đất, không."

"Thế thì hãy vui vẻ khi em chỉ đơn thuần gửi Albert làm như vậy, hoặc là anh biết nơi họ đi ?"

"Đến bến cảng, nhưng anh chẳng biết chính xác là cái nào cả. Họ sẽ nhổ neo đến Mỹ."

"Tất cả bọn họ ?"

"Bao gồm cả Amy."

"Cái gì ?"

"Anh cũng nghĩ thế", anh nói.

"Tại sao anh không ngăn cản ?"

"Giống như là anh không thử à ?"

"Oh, nhưng chắc chắn Warren ..."

"Hắn đã thử, George, anh công nhận là thế. Thực tế là, hắn đã cực kỳ hoảng sợ với suy nghĩ bị kẹt trên cùng một con thuyền với con bé. Anh phải thừa nhận rằng anh có lẽ đã đánh giá sai cái gã bất lịch sự đó, trong trường hợp này. Hắn thực sự chẳng muốn làm bất kỳ cái gì với con bé."

"Anh có chắc không đấy ?"

"Nhờ Chúa, sao em dám có vẻ thất vọng thế !"

"Em sẽ thất vọng nếu em muốn thế", cô bướng bỉnh đáp lại. "Nhưng sự lãng mạn của họ hay việc thiếu lãng mạn không phải là vấn đề lúc này. Em cho là họ sẽ nhổ neo đi đến Bridgeport, nơi có chiếc bình. Liệu những người đó có thả họ đi một khi họ có nó ?"

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách