Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Malory 05: Nói Lời Yêu Em (Say You Love Me) | Johanna Lindsey

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2011 15:29:45 | Chỉ xem của tác giả
Ashford khựng lại bởi sự va chạm, nhưng rồi đôi mắt xanh của hắn ta thu hẹp lại khi hắn nhận ra ai đứng trước mặt.

- Nếu đây không phải là nhà cải cách lý tưởng – hắn ta cười nhếch mép – Anh hùng cứu mỹ nhân. Điều đó có khi nào xảy ra với mày không, Malory, rằng đàn bà mày cứu đều thích được giải cứu?

Lời nhận xét lộ liễu kiểu đó làm cho Derek điên tiết lên:

- Điều đó có khi nào xảy ra với mày không, rằng mày mắc bệnh?

- Chẳng có vấn đề gì với sức khỏe của tao cả.

- Tao đang nói tới thần kinh của mày cơ.

- Ha! – Ashford thốt lên nhạo báng – Vậy là mày muốn nghĩ vậy, nhưng đầu óc tao không điên. Và tao cũng có trí nhớ lâu dài nữa. Mày sẽ phải hối hận vì đã cướp con bé xinh xẻo này khỏi tao.

- Ồ, tao nghi ngờ chuyện đó, thực đấy – Derek đáp lời dường như với cả sự lãnh đạm. Rồi anh chỉ ra một cách lạnh lùng – Nhưng mày chẳng có gì bị cướp cả. Nó là một cuộc đấu giá. Mày đã có thể tiếp tục trả giá.

- Khi mà ai cũng biết nhà Malory lắm tiền của thế nào hả? Đừng ngu xuẩn thế. Nhưng sẽ có ngày mày hối hận vì đã chắn ngang đường của tao.

Derek nhún vai cùng chút quan tâm:

- Nếu tao có điều gì hối hận, Ashford, đó là chuyện biết mày vẫn còn sống, khi những tên cặn bã giống mày đáng ra phải bị ném vào đống rác ngay từ lúc mới sinh.

Người đàn ông đông cứng lại,màu sắc tràn lên gương mặt hắn. Derek mong mình sẽ thách thức được hắn, nhưng hắn kiềm chế mình đúng đắn, một thằng hèn chỉ cảm thấy mình có quyền lực khi đánh đập những kẻ yếu đuối và vô phương giúp đỡ.

- Tao cũng sẽ nhớ cả chuyện đó nữa – Ashford nói một cách yếu ớt. Nhưng rồi ánh nhìn băng giá của hắn nhá lên khi thấy Kelsey và hắn thêm vào – Khi hắn ta vứt mày đi, tao sẽ chờ đợi, và mày sẽ trả giá vì bắt tao phải đợi, bé cưng à. Ồ, thực đấy, mày sẽ trả…

Hắn đã chĩa ngón tay trỏ vào Kelsey khi nói điều đó, đáng ra đã chọc vào ngực nàng nếu như Derek không tóm lấy bàn tay hắn. Ashford tru lên khi ngón tay hắn gãy rắc ngay lúc đó. Nhưng Derek vẫn chưa xong chuyện. Những lời đe dọa nhắm vào anh thì anh dễ dàng cho qua. Một lời đe dọa tới Kelsey đã khiến cho anh điên lên.

- Mày làm gãy-! – Ashford đang hét lên, nhưng một cú đấm mau lẹ vào miệng khiến hắn ta câm mồm.

Derek tóm lấy hắn trước khi hắn ngã xuống và, vẫn giữ hắn, nói một cách giận dữ:

- Mày nghĩ là tao sẽ không đập mày thành từng mảnh ở ngay đây à, với tất cả những món đồ pha lê này xung quanh ư? Nghĩ lại đi, Ashford, bởi tao cóc thèm quan tâm cái thứ chết tiệt nào vỡ, miễn là mày vỡ cùng với nó.

Hắn ta tái xanh lại, nhưng người chủ cửa hiệu xen vào:

- Tôi muốn tiếp tục còn kinh doanh được – ông ta nói với giọng lo lắng – Các ngài, với cuộc xích mích nho nhỏ của các ngài, liệu hai ngài có thể nào tranh cãi ở chỗ khác không?

Và Kelsey thì thầm:

- Đừng để hắn ta khiêu khích anh gây ra một vụ bê bối.

Có thể lời cảnh báo đó hơi quá muộn. Một cái nhìn quanh cho thấy không có khách hàng nào khác trong cửa hàng, chỉ có người chủ đang vò đầu bứt tay. Derek gật đầu cộc lốc và thả Ashford ra, nhưng anh dùng vài ngón tay mình thọc mạnh:

- Mày muốn nói tới điều hối tiếc chứ gì? Để tạo nói cho mày một chuyện mày sẽ không phải lo nữa, bởi mày sẽ không còn chút gì đâu nếu mày cả gan tới gần cô ấy lần nữa, không có chút ký ức nào về nó, không một hơi thở nào để làm ô nhiễm thành phố này thêm nữa. Mày sẽ đơn giản là ngừng tồn tại.

Rồi anh nắm lấy một cái lọ hoa trên giá cạnh họ, thậm chí chẳng thèm nhìn nó, và ném nó cho người chủ.

- Tôi mua cái này.

- Chắc rồi, thưa ngài. Làm ơn đi lối này, nếu ngài sẵn lòng – người đàn ông nói, và nhanh chóng bước tới quầy tính tiền của mình đằng sau cửa hàng.

Derek nắm lấy tay Kelsey và đi theo người chủ. Không nhìn lại Ashford thêm lần nào. Và một lúc sau, họ nghe thấy tiếng cửa tiệm mở ra và đóng lại đằng sau mình khi Ashford rời đi. Kelsey thở dài nhẹ nhõm. Người chủ cửa hàng thở dài nhẹ nhõm. Derek thì vẫn thấy quá kích động để cảm thấy điều gì khác ngoài cơn giận. Anh đáng ra đã đánh cho thằng cha bất tỉnh thêm lần nữa và xuống địa ngục cùng scandal. Anh có một cảm giác rằng anh sẽ hối hận vì đã không làm VẬY.

Giận dữ với bản thân vì đã không làm gì hơn khi anh có cơ hội và sự khiêu khích, anh ném cho người chủ một món tiền lớn và nói với ông ta:

- Giữ phần còn thừa – và cả sự cố không may này cho mình bản thân ông thôi.

- Sự cố nào cơ ạ? – Người chủ đáp lời cùng nụ cười mỉm, lúc này những hàng hóa của ông đều được an toàn và túi tiền thì đầy nhóc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2011 15:30:50 | Chỉ xem của tác giả
Chương 31

Có một nét tính cách trẻ con ở Derek Malory, với mái tóc vàng óng buông thả và nụ cười quyến rũ của anh, điều làm cho anh dường như khá là vô hại. Nhưng trong ngày hôm nay Kelsey đã khám phá ra rằng vẻ bề ngoài đó không hẳn là tất cả câu chuyện. Nàng đã đông cứng lại với nỗi sợ hãi khi gặp lại Ngài Ashford lần nữa và nhớ lại thật sống động cái đêm đấu giá đầy kinh hoàng đó.

Nhưng Derek đã biến thành một người đàn ông hoàn toàn khác hẳn. Và nàng vô cùng vui sướng rằng anh không hẳn là vô hại như anh thường có vẻ thế.

Còn xa hơn thế. Anh thực sự đã bẻ gãy ngón tay của gã đàn ông. Một cách cố ý. Và nàng có chút nghi ngờ rằng anh còn bẻ gãy thêm nữa nếu như nàng không chỉ ra rằng anh sẽ tạo nên một vụ bê bối nếu như anh làm thế. Nàng đã nói điều đó bởi nàng biết anh cảm thấy thế nào về những vụ bê bối, và biết rằng nó sẽ có thể chấm dứt được cuộc xô xát, thực sự nó đã làm được. Nàng không chắc tại sao nàng lại làm vậy.

Có thể vì nàng không muốn chứng kiến việc anh trở nên bạo lực như thế. Hay bởi người chủ đáng thương của cửa hàng thật quá lo lắng cho hàng hóa của ông ta. Hay có thể chỉ vì nàng cảm thấy có chút gì đó bản năng bảo vệ bất chợt trỗi dậy ở nơi nào Derek có dính tới và không muốn anh làm chuyện gì mà sau này anh sẽ thấy hối hận. Lý do sau chắc chắn đáng để lo lắng.

Trước đó nàng đã quyết tâm rằng chuyện làm một tình nhân cần phải không dính dáng tới tình cảm riêng tư nhiều hết mức có thể. Nhưng những cố gắng làm vậy đang trở nên ngày càng không thể nào. Nàng thích Derek, thích ở bên anh, thích làm tình cùng anh, thích mọi thứ nơi anh. Và trừ khi anh làm điều gì quyết liệt để thay đổi điều đó, nàng sợ rằng những cảm xúc đó sẽ còn trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

Đó là một ý nghĩ thực kinh khủng. Nàng không muốn yêu Derek. Nàng không muốn chịu đau khổ khi một ngày anh sẽ nói với nàng rằng anh không còn cần đến nàng nữa. Và ngày ấy chắc chắn sẽ tới. Khi nó tới, nàng muốn có thể thở dài nhẹ nhõm, chứ không muốn khóc lóc vì trái tim tan vỡ.

Nàng biết, anh đã từng có tình nhân trước kia, cho nên nàng có lý do để lo lắng. Trong một trong những cuộc nói chuyện với Percy và Jeremy, họ đã đề cập tới chuyện Derek đã chấm dứt mối quan hệ đó trong khoảng thời gian tính bằng tháng, chứ không phải là năm.

Khoản chi phí phụ trội cao cắt cổ anh đã trả để giành được Kelsey không có nghĩa gì mấy với anh, với mức độ giàu có của gia đình anh. Cho nên nàng không thể trông mong điều đó trong hoàn cảnh này. Không, khi anh đã sẵn sàng có ai đó mới mẻ, nàng chắc chắn sẽ bị vứt bỏ, bất chấp cảm giác của bản thân nàng. Đơn giản vậy thôi. Và nàng không biết làm sao để dễ dàng hơn trong việc chịu đựng khi cái ngày đó tới, không thể nếu nàng sẽ làm chuyện gì đó ngu ngốc ví như chuyện phải lòng anh.

Derek lúc này đang ngồi suy nghĩ ủ ê trong yên lặng khi cuộc chạm trán với Ashford đã qua, cho dù anh ngồi với cánh tay vòng quanh nàng một cách bảo vệ, bàn tay anh lơ đãng cọ xát vào cánh tay nàng. Vì Kelsey cũng đang có những suy nghĩ của riêng mình, nên nó là một chuyến đi khá yên lặng.

Khi họ tới điểm đến kế tiếp, Kelsey không di chuyển ra khỏi chiếc xe. Derek không yêu cầu nàng làm thế. Nhưng anh cũng không đi lâu. Và khi anh quay lại, anh đưa nàng một gói đồ.

- Cái này là cho em – anh chỉ nói thế - Mở nó ra đi.

Nàng liếc trộm xuống chiếc hộp trong tay mình, e ngại rằng nàng biết tại sao anh tặng nàng một món quà, đặc biệt khi anh đang trông có vẻ khá là tội lỗi thế kia. Mở nó ra, nàng thấy một mặt dây chuyền hình trái tim được làm hoàn toàn bằng những viên kim cương nhỏ và hồng ngọc, trên một sợi dây chuyền vàng ngắn, mỏng manh cái sẽ được đeo ngay dưới cổ nàng. Rất đơn giản, rất tao nhã, và cũng rất đắt tiền.

- Anh không cần phải làm điều này – nàng dịu dàng nói, vẫn còn đang nhìn mặt dây chuyền.

- Anh phải làm – anh trả lời – anh đang cảm thấy thật tội lỗi ngay lúc này nếu em không nói là em tha thứ cho anh, anh có thể khóc òa lên đấy.

Đôi mắt nàng mở to với ý nghĩ rằng anh đang nói nghiêm túc, nhưng biểu hiện của anh nói với nàng không phải thế. Nàng cười tủm tỉm, nhưng chỉ chút xíu thôi. Anh không nói thật về chuyện khóc lóc, nhưng anh chắc chắn cảm thấy có lỗi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2011 15:31:52 | Chỉ xem của tác giả
Anh mỉm cười một cách rầu rĩ:

- Ngày hôm nay đã là một thảm họa theo mọi nghĩa, phải không em?

- Không hoàn toàn vậy đâu – nàng nói, và nét ửng đỏ trên khuôn mặt đã tố cáo nàng.

- Được rồi, không phải thế - anh đồng ý cùng một nụ cười toe toét – Nhưng phần còn lại – anh thành thực xin lỗi vì em thậm chí đã phải ở cùng một căn phòng với thằng khốn Ashford đó, một mình chịu đựng cuộc gặp mặt khó chịu đó.

Nàng run thầm:

- Hắn ta là một người tàn nhẫn, đúng không anh? Em đã thấy điều đó trong mắt hắn đêm đó khi hắn trả giá em và một lần nữa ngày hôm nay.

- Còn tệ hơn những gì em có thể tưởng nữa – Derek nói.

Anh tiếp tục giải thích người đàn ông đó thực sự bệnh hoạn ra sao, nói với nàng mọi điều, hay ít nhất là gián tiếp ám chỉ tới nó, khiến cho nàng hiểu được sự cảnh báo của anh.

- Nếu em có gặp lại hắn lần nữa, Kelsey, khi mà anh không có ở cạnh em, cho dù em tình cờ ở bất cứ nơi nào, cứ rời khỏi đó ngay lập tức – đấy là, nếu điều đó an toàn khi làm vậy.

Nàng đã mất gần hết màu sắc của mình và thực sự thấy muốn ốm.

- An toàn ư?

- Miễn là không có khả năng rằng hắn ta sẽ theo dõi em. Em không bao giờ được để bản thân ở một mình cùng hắn ta, Kelsey. Cứ vào nhà người lạ mặt nếu em phải làm thế, hét lên tìm sự giúp đỡ, nhưng dù em có làm gì đi nữa, cũng đừng để người đàn ông đó tới gần em.

- Không, em sẽ không để thế đâu – nàng trấn an anh – Lý tưởng thì, em hi vọng không bao giờ gặp lại hắn ta. Nhưng nếu em có gặp, và em thấy hắn trước, em hứa với anh hắn sẽ không bao giờ trông thấy em.

- Tốt, giờ hãy nói là em tha thứ cho anh đi.

Nàng mỉm cười với anh:

- Em tha thứ cho anh, thậm chí khi anh không làm gì để mà phải tha thứ. Giờ thì, trả món đồ này lại và lấy lại tiền của anh đi. Anh không cần phải mua trang sức cho em đâu.

Anh cười với lời nói đó:

- Kelsey, em yêu, nói điều đó thì chẳng giống với tình nhân chút nào. Và anh sẽ không trả nó lại đâu. Anh muốn em giữ nó. Nó sẽ rất tuyệt khi đi cùng với chiếc áo dài màu oải hương của em.

Và nửa tá áo nữa sẽ được đưa tới, nàng có thể nói thêm điều đó nhưng nàng không. Nàng thở dài:

- Vậy em cho rằng em sẽ rất là thô lỗ nếu không nói lời cám ơn anh?

- Đúng thế, rất là thô lỗ.

Nàng cười:

- Cám ơn anh.

- Em rất, rất được hoan nghênh, cưng à.

Đó là điểm đến cuối cùng của họ. Sau đó anh đưa nàng về nhà và ở lại ăn tối, cũng ở lại cả đêm luôn.

Anh không dự định làm vậy. Bất cứ khi nào Jason tới thành phố, và ở lại, thói quen của Derek là ít nhất cũng tới ngôi nhà thành phố ăn tối cùng ông. Và anh không biết khi nào Jason sẽ quay lại Haverston, nên anh cũng không biết liệu anh có cơ hội gặp ông hôm sau không. Nhưng anh càng muốn nói chuyện với ông bao nhiêu về vụ ly dị - và về người phụ nữ ông đã che dấu suốt bao lâu như vậy – anh lại càng muốn ở gần bên Kelsey bấy nhiêu.

Nàng đã bị choáng bởi cuộc gặp gỡ, anh biết thế. Nhưng Derek còn lo lắng hơn cho nàng. Không thể nào tin được, Ashford đã đối xử với nàng như thể nàng thuộc về hắn ta và chỉ tạm thời bị đánh cắp khỏi hắn. Những nhận xét của hắn cũng ám chỉ rằng hắn sẽ bắt nàng trả giá vì đã để bị cướp đi khi hắn có nàng lại, và hắn cũng dường như tự tin rằng hắn sẽ lấy lại nàng. Và ai nói được rằng cái trí óc điên khùng của hắn có thể nghĩ ra trò gì chứ.

Derek không thể nào ở bên nàng suốt được. Nàng tự mình đi ra ngoài, tới thợ may để thử quần áo, mua sắm, và đủ thứ việc linh tinh. Anh không yêu cầu nàng không làm thế, khi nỗi sợ của anh mới chỉ tới mức dựa trên những lời đe dọa đơn thuần.

Anh sẽ tới chỗ chú James lần nữa vào hôm sau, để xin lời khuyên của ông. Anh dường như lo lắng chẳng vì gì cả, nhưng đêm nay anh sẽ vẫn không để Kelsey ra ngoài tầm mắt anh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2011 15:33:12 | Chỉ xem của tác giả
Chương 32

Derek thực sự đã tới chỗ chú James của anh buổi sáng hôm sau, thậm chí còn trước cả khi anh về nhà thay đồ. Và sau một cuộc trò chuyện ngắn với James, anh đã nhẹ nhõm nhiều. Kelsey không thể bị nguy hiềm gì ngay lập tức, bởi chú anh đã cử hai người hầu của ông đi theo dõi Ashford.

Artie và Henry không phải kiểu người hầu điển hình cho lắm, dù vậy đó lại là lý do khiến Derek thấy nhẹ nhõm. Họ đã là thành viên của thủy thủ đoàn cướp biển của James và đã phục vụ cho ông gần hết mười năm ông dong duổi trên đại dương.

Họ đều đã chọn ở lại cùng James khi ông bán tàu Thiếu nữ Anne, và giờ họ chia sẻ công việc là người hầu tại nơi ở của ông ở London, một công việc họ hoàn toàn ưa thích bởi vì họ không phải kiểu người hầu một người có thể trông đợi. Và họ huýt sáo mỗi khi hù dọa những vị khách.

Chuyện bọn họ vẫn tiếp tục cư xử theo cái cách không hề chính thống của họ ít nhất cũng không làm James thấy phiền (bruised a few feathers with their unorthodox ways – hic, cái này mình không biết dịch sao cho sát nữa, có bạn nào hiểu thì giúp mình với), và cô George từ lâu đã từ bỏ chuyện dạy họ những cung cách tốt hơn. Gõ cửa nhà họ vào những ngày này, nếu bạn không phải một người họ hàng, có thể bị quát vào mặt “ Họ không ở nhà!” và cánh cửa đóng sầm lại trước mặt bạn, hay là “ Nhà ngươi muốn cái quỷ gì chứ?”.

Dĩ nhiên, đó là trừ khi một quý cô duyên dáng gõ cửa. Những quý cô lúc nào cũng được kéo vào ngay và cánh cửa sập lại ngay sau lưng họ trước khi họ có thể nói được tới hai từ.

Nhưng cả hai Cựu cướp biển đều khá thích hợp với công việc James đã giao họ làm. Và còn hơn thế, James thông báo cho Derek, họ đã theo dõi Ashford tới hai nơi ở khác nhau, ngôi nhà chính của hắn ở thành phố và một chỉ ở ngay ngoại ô nhưng trông rất hoang vắng, và nơi hắn đã không thực sự ở lại cả đêm, chỉ vài giờ đồng hồ mỗi tối.

Họ cũng đã theo hắn ta tới một quán rượu ở một trong những khu người nghèo ở thành phố. Nghe tới chuyện đó, Derek đã khựng lại, cho tới khi James thuật lại rằng Artie đã gây ra một cuộc náo động ở đó, dưới cái vẻ ngoài hoàn toàn say khướt, và xáp lại gần Ashford trong lúc đó, khiến cho hắn ta nhanh chóng hủy bỏ những gì hắn dự định và rời đi.

Derek đã ngay lập tức gửi một tin nhắn cho Kelsey để nàng khỏi lo lắng tiếp, nếu nàng vẫn thế, và có thể bớt cảnh giác chút nào đó. Rồi anh quay về nhà và thấy cha anh vẫn còn đó. Chuyện anh có cân nhắc tới vận may đó hay không vẫn còn đang bị nghi ngờ, vì Jason trông không phải quá hài lòng khi ông gọi Derek vào thư phòng của ông.

Derek ngay lúc đó cho rằng Frances đã liên lạc với Jason và đã thông báo cho ông về cuộc hội ngộ nho nhỏ của họ hôm trước.

Không hẳn thế. Thực ra, Derek ngay sau đó đã mong tình huống lại là thế.

- Con thực sự đã mua một tình nhân ở một nhà thổ công cộng trong một căn phòng đầy những người cùng địa vị với con ư?

Derek gần như ngã vào chiếc ghế anh vừa định ngồi vào, cảm thấy còn hơn cả một chút ngạc nhiên choáng váng nữa. Bất cứ lúc nào cha anh nhấn mạnh lời nói, bạn phải biết là ông chỉ đang kiềm chế cơn thịnh nộ của mình thôi.

- Làm sao cha nghe được chuyện đó?

- Làm sao con nghĩ ta sẽ không, khi mà mọi thứ diễn ra công khai một cách chết tiệt như thế? – Jason hỏi.

Derek thầm co mình lại:

- Chỉ hi vọng chút thôi, khi con nghĩ tới chuyện các quý ông ở đó thường không dám thừa nhận là đã ở một chỗ như thế.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 2-1-2012 12:17:56 | Chỉ xem của tác giả
Jason khịt mũi:

- Tối qua ta đã tạt qua câu lạc bộ của mình. Một người bạn của ta ở đó người cảm thấy ta nên biết chuyện đó. Ông ấy tình cờ có một người bạn khác, người là bạn của người nào đó đã có mặt ở đó tối hôm đó. Nó đã được lan truyền trong tất cả mọi người trong câu lạc bộ rồi. Và có Chúa mới biết có bao nhiêu bà vợ đã được chia sẻ câu chuyện đó, những người đang lan truyền nó trong những nhóm bạn của mình.

Derek đang đỏ mặt giận dữ, nhưng để bào chữa cho mình, anh nói:

- Cha biết rõ là nó không được chia sẻ cho bà vợ nào mà.

- Bên cạnh cái điểm chết dẫm đó – Jason đáp trả, sầm mặt cau có – Con đang nghỉ cái quỷ gì thế, khi tham gia vào cái vụ đấu giá như thế?

- Con đã nghĩ con sẽ cứu một cô gái trẻ ngây thơ khỏi-

- Ngây thơ hả? – Jason cắt ngang – dù sao đi nữa thì cô ta là ai?

- Kelsey Langton, và không, cô ấy không phải là người có vai vế quan trọng gì, cho nên cha không cần lo lắng chuyện đó. Nhưng như con đang nói, con đã trả giá để mua cô ấy để tránh cho cô ấy khỏi bị tổn hại suốt đời.

- Xin lỗi?

Derek thở dài:

- Con vốn không có ý định liên can vào chuyện đó, cha à. Chúng con chỉ tạt qua đó trong thời gian chơi vài ván bài trong khi Jeremy tới thăm một trong những cô nàng ưa thích của nó đang làm việc ở đó. Nhưng rồi-

- Con đưa Jeremy tới đó hả? Thằng bé chỉ mới mười tám tuổi thôi mà!

- Jeremy đã tới những chỗ như thế có thể còn nhiều hơn cả con nữa, hay cha đã quên là thằng nhóc lớn lên trong một quan rượu cho tới khi chú James tìm thấy nó?

Nghe điều đó Jason chỉ làu bàu, cho nên Derek tiếp tục:

- Như con đang nói, con không có ý định can dự vào, nhưng rồi con để ý thấy ai đang trả giá cho cô gái.

- Ai?

- Hắn là người con đã gặp trước đó, một quý tộc, và con đã chứng kiến trực tiếp những gì hắn làm với những gái điếm mà hắn trả tiền. Hắn đánh họ tóe máu, thật tàn tệ tới mức họ bị thương tật vĩnh viễn. Nghe nói đó là cách duy nhất hắn có thể đạt được khoái cảm từ tình dục.

- Thật ghê tởm.

- Con không thể đồng ý hơn. Thực tế, để giúp con, chú James đang tìm cách ngăn chặn những hành động đồi bại của hắn.

- James ư? Làm thế nào?

- Con – à – đã không hỏi.

Jason hắng giọng :

- Khá đúng. Cứ nơi nào ông em trai đặc biệt đó của ta có dính tới, tốt hơn hết là không biết gì. Nhưng, Derek-

- Cha à thực sự là không thể nào khác được mà – Derek cắt ngang – Con đã không nghĩ ra được cách nào tốt hơn để giữ cho cô ấy được an toàn, ngoại trừ việc tự mình mua cô ấy. Và cô ấy hóa ra lại là một cô gái ngây thơ, cho nên con thấy sung sướng như quỷ rằng còn đã cứu cô ấy khỏi “thế lực” của Ashford.

- David Ashford ư? Chúa lòng lành, ta đáng ra đã nghĩ có người đàn bà nào đó đã thiến hắn nhiều năm trước rồi.

- Cha biết hắn ư?

- Ta đã nghe được những tin đồn, trước cả khi hắn ta trưởng thành, rằng hắn từng đánh đập những người hầu gái. Dĩ nhiên, chẳng có gì từng chứng minh được điều đó. Rồi có một tin đồn khác rằng có ai đó đã kiện hắn, nhưng chuyện đó không bao giờ được xét xử, vì người phụ nữ bị chất vấn đã từ chối làm chứng chống lại hắn ta. Họ nói rằng hắn phải tốn khá nhiều trong gia tài của mình để khiến người phụ nữ im miệng. Như ta nhớ thì, câu lạc bộ của ta cực kỳ vui sướng cái đêm chúng ta nghe tin đó. Ít nhất thì cũng có sự trừng phạt phần nào – nếu như những tin đồn là thật.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 2-1-2012 12:19:00 | Chỉ xem của tác giả
Derek gật đầu:

- Con nghĩ chúng đều là thật cả, và hắn ta đã tiến bộ vì cái cách hành hạ còn tệ hơn.

- Và tòa án không thể làm gì khi không có nổi một nạn nhân buộc tội hắn – Jason thở dài.

- Ồ, hắn ta che đậy cho bản thân mình khá tốt gần đây – Derek nói – Con đã bắt gặp một nạn trong những nạn nhân của hắn, cùng người con đã thấy hắn đánh đập. Con đã hi vọng cô ta sẽ giúp đỡ kiện hắn. Nhưng hắn chỉ cần trả hậu cho họ, hắn cảnh báo họ về những gì hắn định làm và đã được họ đồng ý trước rồi.

- Khôn ngoan cũng như hết sức điên cuồng. Đó là một sự kết hợp hết sức nguy hiểm. Nhưng con đã liên hệ với James. Cứ để mọi việc cho chú ấy. Cha có thể bảo đảm chú ấy sẽ tìm ra cách ngăn tên đàn ông đó khỏi làm hại bất kỳ ai khác.

- Đó cũng là hi vọng của con, đặc biệt vì con vừa mới có một cuộc chạm trán với tên vô lại đó, và hắn đã ám chỉ rằng hắn cảm thấy Kelsey bị đánh cắp khỏi hắn khi con trả giá thắng hắn và rằng hắn chắc chắn sẽ lấy lại cô ấy.

Jason nhướn một bên mày:

- Có phải con đang nói con vẫn đang giữ cô ấy không?

- Vâng, cô ấy được bán với vai trò như một tình nhân, và con đã trả khá nhiều tiền cho cô ấy.

- Bao nhiêu tiền?

- Con không muốn nó-

- Bao nhiêu?

Derek ghết cái giọng điệu Tốt – hơn – hết – là – thú – nhận – hay – không đó, anh thực sự ghét.

- Hai mươi lăm – anh lẩm bẩm – Hai ngàn năm trăm! – Derek thụt vào sâu hơn chiếc ghế lần nữa trước khi anh thú nhận – Hai mươi lăm nghìn bảng.

Jason lặng người, mở miệng để nói lắp bắp điều gì đó những rồi lại ngậm lại. Ông thả mình trên chiếc ghế phía sau bàn ông. Ông cào hai tay vào mái tóc vàng của mình. Cuối cùng ông thở dài, rồi ghim chặt Derek cùng một trong những cái cau mày tối tăm nhất của ông.

- Ta chắc hẳn đã không nghe chính xác con nói gì. Con không phải đã nói là đã trả hai mươi lăm nghìn bảng cho một tình nhân. Khô- Ông giơ một tay lên khi Derek bắt đầu nói – Ta không muốn nghe chuyện đó. Quên những gì ta đã hỏi đi.

- Cha, không có cách nào khác để ngăn Ashford mua cô ấy – Derek nhắc nhở ông.

- Ta có thể nghĩ ra ít nhất là nửa tá cách, bao gồm cả việc đơn giản mang cô ta ra khỏi đó. Rốt cuộc, ai là người đáng ra phải ngăn con cơ chứ, khi mà cuộc đấu giá đó không hề hợp pháp?

Derek mỉm cười trước câu trả lời đúng chất Malory đó.

- Vâng, người chủ ở đó, Lonny, có thể có một hay hai lời gì đó về chuyện đó, cân nhắc tới lợi ích mà con đáng ra đã giành lấy từ tay ông ta.

- Lonny ư? – Jason cau mày một thoáng, mở tờ Nhật báo London trên bàn ông trang thứ hai, và chỉ ra – Có khi nào là Lonny này không?

Derek ngả về trước để nhanh chóng liếc qua bài báo, nhưng quá sửng sốt nên anh quay lại đọc nó cẩn thận hơn. Đó là một thông báo về chuyện Lonny Kilpatrick, người đã bị sát hại trong một nhà thổ ông ta đã điều hành hơn một năm rưỡi. Địa chỉ được đưa lên, và cả chi tiết về cái chết của ông ta. Có vẻ như ông ta bị đâm liên tiếp vào ngực. Có đề cập tới cả chuyện có rất nhiều máu. Và không manh mối gì về ai là hung thủ.

- Con sẽ bị đày xuống địa ngục mất thôi – Derek nói, ngả ra sau.

- Ta cho rằng đó là Lonny mà con đã giao dịch cùng? – Jason hỏi.

- Thực thế.

- Thú vị, cho dù ta nghi ngờ có mối liên hệ nào giữa kẻ sát nhân và buổi đấu giá. Tuy nhiên, tất cả máu me trên cái xác, cả xung quanh nó nữa, làm cho ta nhớ tới cái con nói về Ashford và lòng yêu thích máu me của hắn.

- Hắn là một tên hèn nhát yếu đuối – Derek nhạo báng – Hắn không đời nào có gan giết một người.

Jason nhún vai:

- Từ những gì con đã nói về hắn, và những tin đồn trước đó ta đã nghe, tên đó là kẻ kém cỏi bất tài - Và ông hất đầu – Không có gì để nói về chuyện một người như vậy có thể làm gì. Nhưng ta hướng về chuyện đồng tình cùng con. Hắn ta nghe có vẻ một tên hèn nhát thích hành hạ kẻ yếu đuối hơn mình. Bên cạnh đó, hắn sẽ giết người tên Lonny này vì lý do gì cơ chứ, khi hắn có vẻ như chỉ thích hành hạ phụ nữ mà thôi. Nó dường như không hơn một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Derek đáng ra phải đồng ý thế, anh muốn đồng ý thế, nhưng chết tiệt thật, một chút nghi ngờ nhỏ xíu vẫn còn đó. Anh lại lo lắng. Và anh đi thẳng tới nhà James ngay khi anh rời chỗ cha mình, để thông báo cho chú mình biết diễn biến mới nhất này.

Không may, anh hoàn toàn quên béng chuyện muốn hỏi cha mình về tình nhân ông đã che dấu bao nhiêu năm nay. Và vào lúc anh về nhà lần nữa, anh thấy một lời nhắn của Jason nhắc nhở anh rằng anh được mong đợi về nhà tại Haverston trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Bản thân cha anh đã trên đường quay về đó rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 2-1-2012 12:20:04 | Chỉ xem của tác giả
Chương 33

Bất chấp những lời trấn an của Derek rằng nàng không cần phải sợ hãi gì Quý ngài Ashford nữa khi hiện giờ hắn ta đã bị theo dõi, Kelsey vẫn không rời khỏi ngôi nhà thành phố trong gần một tuần. Nàng gửi người hầu đi tới chỗ thợ may để hủy hai đơn đặt hàng – nàng đã may mắn thuê được một người hầu, cũng như toàn bộ những gia nhân mà nàng cần trong tuần đó.

Nàng cũng hoãn lại chuyện trở lại cửa hàng nho nhỏ xinh xắn mà nàng đã khám phá ra, nơi nàng đã mua ít vải để may cho Derek vài thứ dành cho Giáng sinh. Một cái cravat có thêu chữ cái đầu tên anh và những cái khăn tay, một vài áo sơ mi lụa, nàng đã hoàn thành vài thứ trong số chúng.

Mỉa mai thay, nàng đã không sợ hãi cho lắm cái ngày họ chạm trán với quý ngài Ashford so với ngày hôm sau, sau khi trải qua buổi đêm với Derek. Nàng đã cảm nhận được nỗi sợ của anh, cho dù anh đã không nói thêm gì nữa sau lời cảnh báo của anh.

Trốn trong nhà cũng có cái lợi của nó. Sau ba ngày khổ sở cân nhắc chuyện đó, nàng cuối cùng cũng có thể gửi một bức thư tới chi dì Elizabeth của mình. Trong đó nàng đã giải thích rằng bạn nàng đã được điều trị bằng một phương pháp y học mới thực sự mang lại thêm chút hi vọng nữa, và rằng họ đã chuyển tới London để ở gần chỗ vị bác sĩ hơn.

Việc tiếp tục phải nói dối dì nàng là điều thật khó khăn, chuyện đó và việc cung cấp một địa chỉ hồi đáp điều mà dì Elizabeth sẽ mong đợi theo lẽ thường. Cuối cùng, Kelsey sử dụng địa chỉ của chính mình, vì nàng không biết địa chỉ nào khác ngoài của Derek, và sử dụng địa chỉ của anh là không thể tính đến rồi.

Nàng cũng tính tới cả một lá thư gửi cho em gái mình kể toàn về những chuyện tầm phào về quê họ, dĩ nhiên, tất cả chuyện đó đều là hư cấu. Khi đã được viết xong, cả hai bức thư đều khiến nàng cảm thấy mình thật đáng khinh tới mức nàng chắc chắn không phải một người đồng hành tốt của Derek. Anh nhận ra điều ấy, và nhận xét về nó, nhưng nàng đã ngăn anh lại với những lời nói dối nữa về cảm giác đối với thời tiết và đại loại thế - và ngày hôm sau nàng nhận được nhiều hoa tới mức nàng muốn bật khóc. ( Anh Derek tâm lý ghê)

Cuối cùng nàng tự thuyết phục bản thân rằng nàng đang đóng vai một kẻ trốn trong nhà ngu ngốc. Thực tế rằng khi nàng đã có thể thoát khỏi điều đó thì ngày hôm đó là một ngày mùa đông vô cùng đáng yêu. Dù sao đi nữa, nàng đi thẳng tới người thợ may về vấn đề những đơn đặt hàng cuối cùng, và chúng được trông coi sao cho nhanh chóng được đặt. Và nàng chỉ có chút ngần ngại trong việc rời đi bằng cửa sau của cửa hàng, lo lắng về chuyện nàng có thể chạm mặt với Quý cô Eden một lần nữa trên đường về.

Nhưng phòng trưng bày váy khá vắng buổi sớm hôm nay, hầu hết các quý cô của giới quý tộc thức dậy muộn sau bình minh bởi những hoạt động vui chơi buổi đêm hôm trước. Tuy nhiên, vẫn có một ngoại lệ.

Khi khi nàng với tới cánh cửa nhìn ra đường, nó mở ra, và dì Elizabeth cùng em gái nàng, Jean, bước ra ngay sau đó. Jean, dĩ nhiên, hét lên vui sướng khi thấy Kelsey và tự quăng mình vào vòng tay nàng. Elizabeth cũng sửng sốt như Kelsey vậy, cho dù một cách không sung sướng cho lắm, hầu như cũng giống như cảm giác của Kelsey.

- Cháu / Dì đang làm gì ở London thế? – cả hai bọn họ đồng thanh lên tiếng.

- Cô chưa nhận được lá thư của cháu sao? – Kelsey hỏi thêm.

- Không, cô …đã…không…..nhận được.

Những quãng ngắt giữa từng từ thêm vào sự sắc sảo cho câu chỉ trích của dì Elizabeth, nếu Kelsey còn chưa cảm nhận được nó đủ rõ từ biểu hiện của bà. Nàng đáng ra phải viết thư sớm hơn. Nàng biết vậy. Elizabeth đã trông chờ một bức thư. Nhưng việc nói dối chính gia đình của mình thật khó khăn tới mức nàng đã trì hoãn nó lâu hết mức có thể. Lúc này nàng sẽ phải giải thích lại lần nữa:

- Cháu đã viết mà, dì Elizabeth, để báo cho dì rằng cháu đã chuyển tới London cùng Anne. Cô ấy đã tìm được một bác sĩ ở đây, dì biết đấy, người thực sự đã cho cô ấy thêm chút hi vọng nữa, cho nên cô ấy muốn ở nơi nào gần với ông ấy.

- Nhưng đó thực là những tin tức tuyệt vời!

- Vâng, đúng thế.

- Điều đó có nghĩa rằng chị sẽ về nhà sớm chăng, Kel? – Jean hỏi một cách đầy hi vọng.

- Không đâu, em yêu quý, Anne vẫn còn ốm lắm – Kelsey nói, ôm chặt lấy Jean.

- Người ta cần sự có mặt của chị cháu ở đây, Kean – Elizabeth nói một cách cộc cằn – Bạn chị ấy cần sự nâng đỡ tinh thần tự chị ấy, và Kelsey rất giỏi khoản đó, chị cháu rất nhân hậu mà.

- Nhưng dì đang làm gì ở London vậy? – Kelsey hỏi lần nữa.

Elizabeth hừm một tiếng:

- Cô thợ may tại nhà mình đã chuyển đi nơi khác, và chẳng thèm có một lời chào gì hết.Cháu tưởng tượng được chuyện đó không? Và dì sẽ không sử dụng cái con bé hư hỏng người Pháp cạnh tranh cùng với cô ta đâu. Cho nên dì đã quyết định rằng miễn là Jean và dì đi lùng mấy cái váy cho kỳ nghỉ, chúng ta cũng có thể mua được những thứ tốt nhất, và Bà Westerbury đã có được sự đề cử rất tốt từ vài bà bạn của dì.

- Vâng, bà ấy rất giỏi – Kelsey đồng tình – Cháu cũng đã đặt một vài chiếc váy cho mình, bởi cháu không mang theo nhiều đồ theo.

- Được rồi, nếu cháu vẫn còn phải ở đây lâu hơn nữa, hãy cho dì biết và dì sẽ gửi cho cháu rương hòm của cháu. Cháu không nên bị thiếu thốn trong chuyến đi làm việc thiện này. Nhưng, chúa lòng lành, một khi cháu còn ở London, cháu có nhận ra đây là lúc cao điểm của mùa hội không? Và dì có vô số bạn bè ở đây người dì chắc chắn là sẽ rất sung sướng được dẫn dắt và giới thiệu cháu. Và dì chắc rằng bạn cháu sẽ không bực mình vì một vài giờ của cháu ở đây đó để cháu làm mình phấn chấn vui vẻ hơn.

Dĩ nhiên, dì Elizabeth có thiện ý, nhưng Kelsey đã đi vượt qua khỏi chuyện có lợi ích gì từ hội mùa London trong vấn đề hôn nhân.Vì nàng không thể nói điều đó ra, nàng chỉ đơn giản nói rằng:

- Chuyện đó sẽ phải đợi thôi, dì Elizabeth. Cháu sẽ cảm thấy không hay chút nào, đi vui chơi hưởng thụ một mình trong khi Anne không thể nào, và cháu thì sẽ không chơi bời một mình đâu.

Elizabeth thở dài:

- Dì cho là thế. Nhưng cháu có nhận ra rằng cháu đã đến tuổi kết hôn rồi không? Và ngay khi cháu về nhà, chúng ta sẽ lên kế hoạch cho một hội mùa thích hợp dành cho cháu. Dì sẽ bắt đầu sắp xếp mọi thứ ngay lập tức. Dì nợ mẹ cháu việc coi sóc để cháu được đầu tư tử tế.

Kelsey thầm co rúm lại. Nàng ghét nghĩ về chuyện dì nàng tốn thời gian của bà lên kế hoạch cho một chuyện mà sẽ không bao giờ tới. Nhưng nàng không thể nói bà đừng bận tâm, không thể mà không nói sự thực cho bà biết. Và nàng sẽ nói điều gì với bà sáu tháng sau đó? Một năm sau đó? Rằng Anne vẫn còn đang ốm lay lắt ư? Cái cớ đó sẽ ngày càng trở nên mong manh hơn khi mỗi tháng qua đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 2-1-2012 12:21:22 | Chỉ xem của tác giả
Điều tốt nhất nàng có thể làm là cảnh báo trước:

- Đừng lên một kế hoạch đặc biệt nào cả, dì à. Lúc này cháu thực sự không thể nói trước được cháu còn ở đây bao lâu nữa.

- Không, dĩ nhiên không rồi – Elizabeth đồng tình – Nói tới chuyện đó, dì muốn tới thăm bạn cháu trong khi chúng ta còn ở London này.

Lời tuyên bố đơn giản đó khiến Kelsey hoảng loạn thực sự. Tâm trí nàng trống rỗng. Không một lời cáo lỗi nào xuất hiện trong đầu. Và tệ hơn, nàng nhận ra rằng Elizabeth muốn thăm chỗ nàng trong khi bà còn ở thành phố, và nếu bà làm vậy, sẽ không có Anne ở đó, dĩ nhiên, bởi vì làm gì có Anne nào.

Hiện giờ Elizabeth không có địa chỉ, sẽ không cho tới khi bà về nhà và nhận được lá thư của Kelsey. Tại sao nàng lại đề địa chỉ thực của mình ở đó cơ chứ? Bởi nàng đã cho rằng dì nàng sẽ không tới London du ngoạn bao giờ. Elizabeth chưa bao giờ tới London. Bà ghét sự ồn ã đông đúc. Nhưng giờ bà ở đây…và Kelsey không dám cho bà địa chỉ thực bởi không thể nói bà sẽ qua thăm lúc nào được. Tạ ơn Chúa, khi nàng nhận thức được điều đó, nàng cũng nghĩ được một cái cớ:

- Hiện giờ thì Anne vẫn chưa đủ khỏe để tiếp người tới thăm viếng. Chuyến đi tới London đã làm cho cô ấy kiệt sức, và giờ cô ấy cần phải lấy lại sức khỏe của mình để tới thăm thầy thuốc của cô ấy.

- Cô gái đáng thương. Tình hình cô ấy vẫn tệ vậy sao?

- Vâng – đúng, trước khi bắt đầu điều trị theo cách mới cô ấy đã gần như tới ngưỡng thập tử nhất sinh. Bác sĩ nói rằng sẽ mất tới vài tháng trước khi chúng cháu biết được liệu phương pháp mới có ích cho cô ấy không. Nhưng cháu muốn gặp mặt cả hai người lần nữa khi hai người còn lưu lại đây. Hai người đang ở tại khách sạn nào vậy?

- Chúng ta ở tại Albany. Đây, dì có viết địa chỉ sẵn – Bà lục trong xắc tay cho tới khi bà tìm thấy mảnh giấy và đưa nó cho Kelsey.

- Vậy thì, chắc chắn cháu sẽ ghé qua – Kelsey hứa hẹn – Cháu nhớ cả hai người lắm. Nhưng giờ thì, cháu phải đi rồi. Cháu không thích rời khỏi Anne lâu quá.

- Sáng mai nhé, Kelsey – Elizabeth nói, và với giọng đó thì nó cũng là một mệnh lệnh luôn – Chúng ta sẽ chờ cháu.

- Hai lần, nhưng ai được tính- Henry ngừng lại, cau mày, khi ông ta tiếp tục để mắt tới Ashford và người phụ nữ vừa mới đến cạnh hắn ta – Cô ta có vẻ sợ.

Artie liếc mắt nhìn cặp đôi:

- Có thể cô ta biết hắn. Nếu tao là con bé đó và tao biết hắn là cái giống gì, tao cũng sẽ chết vì sợ.

- Artie, tao thực sự không nghĩ cô ta sẽ sẵn lòng đi theo hắn đâu.

- Cái quái gì thế? Mày muốn nói về bắt cóc cô ta trong khi chúng ta đang định bắt cóc hắn ư?

Người đánh xe của Kelsey đã di chuyển xe của nàng để có chỗ đỗ cho một chiếc xe bò giao hàng, vậy nên anh ta không còn ở nơi nàng để anh ta lại. Anh ta ở chỗ khá xa tòa nhà, vẫy tay để nàng chú ý. Nàng bắt đầu đi về hướng đó, nhưng với sự chú tâm của mình, nàng vẫn còn thế từ sau vụ gặp gỡ không mong đợi với dì và em gái nàng.

Cho nên nàng không thấy Ashford đang đi về phía mình. Nàng không để ý tới hắn cho tới khi hắn tóm lấy tay nàng một cách đau đớn và bắt đầu bước đi cùng nàng.

- Cứ làm ồn đi, cô bé của ta, và ta sẽ bẻ gãy tay cô đó – hắn cảnh cáo nàng cùng một nụ cười mỉm.

Có phải hắn ta đã nhận ra rằng nàng sắp hét váng cả đầu mình lên? Nàng đã hoàn toàn tái nhợt đi khi thấy hắn. Và hắn đang kéo nàng theo, nhưng về hướng xe ngựa của nàng, tạ ơn Chúa. Liệu người đánh xe của nàng có nhận ra rằng nàng cần sự giúp đỡ của anh ta không? Hay đơn giản chỉ có vẻ rằng nàng đã gặp một người quen mà thôi?

- Thả tôi ra – nàng ra lệnh, nhưng nó phát ra như một tiếng rít yếu ớt.

Và hắn ra cười phá lên. Hắn thực sự cười phá lên. Tiếng cười làm máu nàng đông lại.

Nàng sẽ phải hét lên bất chấp lời cảnh báo của hắn, nàng biết vậy ngay lúc này. Sau cùng thì, một cánh tay gãy có là gì, khi so với những gì nàng biết hắn có thể mang lại?

Nhưng chắc hẳn hắn đã cảm nhận được nàng sẽ gây khó dễ cho hắn, bởi hắn làm nàng choáng váng tới mức câm lặng hoàn toàn bằng cách nói với nàng rằng:

- Cô biết không, ta đã giết thằng con hoang đó rồi, Lonny ấy, vì đã làm ta hi vọng về lời hứa hẹn về một trinh nữ. Hắn đáng ra nên bán cô cho ta, thay vì mang cô ra đấu giá. Nhưng bây giờ ta hối tiếc là ta đã làm thế, bởi em trai hắn đã tiếp quản chỗ đó. Hắn còn cứng rắn hơn và có thể sẽ không cho phép đánh đập những con điếm. À, đúng là, cái nơi đó luôn cho ta những món hợp khẩu vị. Ta đã phải tới những chỗ khác để hoàn toàn được thỏa mãn, giống như ta định làm cùng cô.

Hắn ta nói chuyện đó một cách bình thường, như thể hắn đang nói về thời tiết. Thậm chí cả niềm hối tiếc mơ hồ mà hắn đang thể hiện về chuyện không giết người đàn ông chỉ vì nó làm cho hắn mất đi thứ mà hắn đã quen thuộc.

Nàng kinh hoàng tới mức nàng thậm chí còn không nhận ra rằng hắn đã kéo nàng ra khỏi đường đi và đi vào lòng đường, nơi chiếc xe của hắn đang đợi, cho tới khi hắn xô nàng vào chiếc xe đó. Nàng đã la lên lúc đó, nhưng âm thanh đột ngột bị nghẹn lại khi hắn ta dúi mặt nàng vào chiếc ghế bọc đệm.

Hắn giữ nàng như thế cho tới khi nàng nhận ra mình không thể thở và hoàn toàn bị nỗi hoảng loạn chiếm lĩnh. Liệu hắn có giết nàng ngay sau đó không? Khi hắn sẽ thả đầu nàng ra, tất cả những gì nàng làm là thở hổn hển. Đó là tất cả những gì nàng có thể làm, thực vậy. Nhưng nó cho phép hắn nhét giẻ vào miệng nàng trước khi nàng nghĩ tới chuyện cố gắng la lên lần nữa.

Liệu người đánh xe của nàng có thấy những gì diễn ra không? Liệu anh ta có cố gắng giúp đỡ không? Nhưng lúc này đã quá muộn rồi. Chiếc xe của Ashford đã khởi hành ngay khi họ vào bên trong, và đi với tốc độ chậm rãi.

Cái giẻ không phải là tất cả những thứ ngăn trở nàng. Ngay phút nàng có thể ngồi dậy, nàng quay lại tấn công hắn, nhưng nàng chỉ mới cào vào mặt hắn một nhát với móng tay của mình trước khi tay nàng bị tóm lấy và bị vặn ra sau lưng, rồi chúng bị trói lại cùng nhau.

Mối buộc quá chặt tới mức những ngón tay của nàng nhanh chóng tê cứng. Miếng giẻ, bị buộc sau đầu nàng, cũng chặt như vậy, cứa vào hai bên miệng nàng. Nhưng đó chỉ là những khó chịu thứ yếu. Hiện giờ nàng biết điều đó. Nàng ước rằng Derek đã không nói cho nàng biết chính xác những cực hình nào người đàn ông này thích gây ra.

Nàng phải thoát ra trước khi họ tới nơi hắn đang mang nàng tới. Nàng vẫn có thể sử dụng chân mình. Hắn vẫn chưa trói chúng lại. Liệu cánh cửa có mở ra chăng nếu nàng đá nó? Nàng có thể nào xoay sở nhào ra khỏi nó trước khi hắn kéo nàng lại không? Nàng tuyệt vọng đủ để cố gắng. Nàng chỉ phải quay sang bên cạnh để nàng có thể đá….

- Ta đáng ra đã đợi cho tới khi thằng đó chán cô và quăng cô đi, nhưng với cái cách hắn ta bảo vệ cô, ta biết hắn sẽ không bỏ cô trong một khoảng thời gian đáng kể. Sự kiên nhân của ta không lâu được thế. Và không may cho cô, bé xinh của ta, bởi vì hắn mà ta sẽ không bao giờ có thể thả cô được.

“Thằng đó”, dĩ nhiên là Derek. Nhưng Ashford đã làm nàng chú ý hoàn toàn bởi cái vế “ sẽ không bao giờ có thể thả cô”. Liệu hắn ta sợ Derek đến thế sao? Nếu nàng trốn thoát, nàng sẽ theo lẽ thường là nói với Derek những gì hắn đã làm, và rồi Derek sẽ săn lùng hắn….đúng thế, hắn có lý do để mà sợ Derek. Và có thể nàng lợi dụng điều đó – nếu hắn tháo miệng giẻ ra lâu đủ để nàng có thể nói.

- Dĩ nhiên, trừ khi là ta cũng giết quách tên đó luôn.

Máu nàng lại đông cứng lần nữa khi hắn nói thêm điều đó. Và hắn thậm chí còn chẳng nhìn nàng khi hắn nói điều đó, mà đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Gần như là hắn đang tự nói với mình. Có phải những người điên làm vậy không?

- Nó xứng đáng với điều đó, vì những phiền phức nó đã gây ra cho ta. Nhưng ta vẫn chưa quyết định đâu.

Lúc bấy giờ mắt hắn quay lại nhìn nàng, thật lạnh lẽo tới mức như thể chúng là những mảnh băng đá.

- Có thể cô có khả năng thuyết phục ta cho hắn sống, hử?

Nàng cố gắng nói xuyên qua miếng giẻ, nói với hắn hắn có thể làm gì với cái thỏa thuận kiểu đó. Chỉ có những âm thanh lộn xộn phát ra. Nhưng đôi mắt nàng nhìn hắn, thể hiện cơn thịnh nộ và sự sợ hãi cùng nỗi căm ghét nàng cảm thấy. Hắn chỉ cười phá lên.

Nàng không ngu ngốc. Nếu hắn cố gắng giết Derek, nàng không thể làm gì để hắn đổi ý. Nhưng Derek sẽ không phải không ngờ vực gì hắn, giống như Lonny chắc hẳn đã từng. Derek cũng chẳng dễ bị giết chút nào, điều mà hắn đã nhận ra, nếu không hắn đã không sợ anh đến vậy. Giá mà nàng có thể xoay sở với nỗi sợ hãi đó….lúc này!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 2-1-2012 12:22:33 | Chỉ xem của tác giả
Chương 34

Căn nhà rộng lớn, bốc mùi mốc meo cho thấy rất ít dấu hiệu dân cư. Những tấm phủ trùm lên đồ đạc gia dụng nhỏ có thể nhìn xuyên thấu qua những cánh cửa mở. Những tấm rèm đóng chặt che kín bất kỳ chút ánh sáng nào, khiến người ta phải cần tới một ngọn đèn để chiếu sáng lối đi. Mạng nhện dăng đầy trong các góc tường.

Nhưng một lão già mở cửa cho họ vào trong, cho nên ai đó thực sự có sống tại đây. Chỉ khi nhìn kỹ hơn mới thấy hắn ta không hẳn là già lắm, chỉ là không ra hình thù gì và rất, rất xấu xí. Một cánh tay dài hơn cái còn lại, hay có thể chỉ dường như là vậy bởi cái cách cơ thể hắn ta lắc lư. Và gương mặt hắn bị biến dạng một cách kỳ quặc, mũi hắn thực sự đã bị xẻo đi, với hai bên má phải phồng lên hít hơi vào, hắn ta lúc này còn giống hơn nữa với một con lợn. Mái tóc xám làm hắn ta dường như già hơn tuổi thật.

Cái ý nghĩ kinh hoàng đầu tiên của Kelsey khi nàng phải nhìn hắn ta gần hơn là Ashford chính là người gây ra sự dị hình dị dạng của hắn. Rồi nàng bắt đầu tập trung chú ý vào những gì bọn họ đang nói khi nàng bị kéo lê theo sau trong hành lang.

Người coi nhà, tên hắn là John, dường như tôn sùng Ashford vì đã cho hắn một công việc trong khi dường như đã không ai cho hắn. Và nàng phải tự hỏi rằng công việc đó là gì. John đường như chẳng có chút ngạc nhiên tối thiểu nào về chuyện Ashford mang về một người phụ nữ bị nhét giẻ và bị trói.

Nhưng rồi hắn hỏi:

- Một sắc đẹp mới nữa cho bộ sưu tập chăng, thưa ngài?

- Thực thế, John, và rất phiền phức để có được, cái con bé này.

Bọn họ đi xuống cầu thang dẫn vào bóng tối hun hút. John đi trước bọn họ để rọi đèn. Kelsey phải bị giật mạnh xuống từng bậc thang đó, bởi nàng sẽ không bước xuống đó một cách tự nguyện.

Bộ sưu tập ư? Ôi Chúa ơi, nàng hi vọng điều đó không giống như những gì nó nghe có vẻ thế, nhưng nàng sợ là đúng vậy. Họ đi xuyên qua một căn hầm dài, rồi tới một cầu thang khác dẫn còn sâu hơn xuống lòng ngôi nhà….và nàng có thể nghe thấy những tiếng rên rỉ. Nó giống như một nhà ngục vậy. Nó là một ngục tù, nàng nhận ra điều đó khi họ đi qua một cánh cửa sau một cánh khác có những cái song và móc khóa nặng nề - và có một mùi hôi thối tỏa ra từ mỗi căn phòng đủ để mà nôn ọe. Ánh sáng duy nhất là một ngọn đuốc trên bức tường ở cuối hành lang bên cạnh chiếc cầu thang. Không có ánh sáng nào tỏa ra từ những chấn song.

Có những dấu hiệu trong thiết kế xây dựng tại cuối hành lang dài đó, nơi thậm chí có thể còn nhiều hầm ngầm hơn được xây dựng. Nàng đã đếm được bốn cánh cửa bị khóa. Bốn phòng giam chăng? Nàng bị đẩy qua cánh cửa thứ năm.

John đã ở đó. Hắn để ngọn đèn của mình qua một bên ở trên sàn. Có một cái giường ở trung tâm căn phòng nhỏ với chỉ một tấm trải trên nó. Căn phòng còn mới và sạch. Nó có mùi gỗ mới. Bốn thùng nước được đặt dựng vào một bức tường – để rửa sạch máu me trên mình nàng sau này chăng?

- Rất tuyệt, John – Ashford nhận xét, nhìn quanh căn phòng – Và ngươi hoàn thành nó vừa kịp thời gian.

- Cám ơn ngài, thưa ngài. Tôi sẽ hoàn thành chuyện này còn sớm hơn chút nữa nếu tôi có thêm chút giúp đỡ, nhưng tôi hiểu rằng không ai ngoài tôi được phép xuống dưới này.

- Một mình ngươi cũng làm mọi việc ở đây rất tốt, John. Được giúp đỡ cũng có nghĩa là ngươi phải chia sẻ.

- Không, tôi không muốn chia sẻ gì hết. Tôi sẽ chuẩn bị căn phòng kế tiếp vào cuối tháng này.

- Tuyệt vời.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 2-1-2012 12:23:39 | Chỉ xem của tác giả
Kelsey không nghe bọn họ nói gì. Nàng đang nhìn chằm chằm như bị thôi miên với nỗi kinh sợ vào chiếc giường chật chội nằm tách ra ở giữa căn phòng, cái giường có những đai da với những cái khóa dày thịch đính vào bốn góc trường. Nỗi sợ của cô choán ngợp bản thân khi nhìn thấy những cái đai đó. Cô không còn hi vọng gì nữa nếu bọn chúng cùm nàng lại với những thứ đó, và lúc đó nàng không có chút nghi ngờ nào rằng đó chính xác là những gì Ashford dự định làm.

Nàng đã cố gắng đá cho cánh cửa của chiếc xe ngựa đó mở ra. Nàng chỉ có thể làm bị thương chân mình và làm Ashford thích thú trong cái quá trình đó. Hắn đã có một trận cười vui trước những nỗ lực của nàng. Và cái siết của hắn trên cánh tay nàng hiện giờ không lỏng hơn chút nào so với lúc đầu hắn tóm lấy nàng, cái mà quá chặt để có thể vùng ra. Ấy thế mà nàng vẫn còn phải làm cái gì đó chứ. Và lúc bọn họ đang nói chuyện và không chú ý gì tới nàng là thời điểm hoàn hảo để….

Nàng ngã vào Ashford như thể nàng tình cờ vấp chân vào hắn. Đó là điều duy nhất nàng có thể nghĩ tới để có thể khiến hắn lỏng tay ra. Giả vờ bị choáng có thể có hiệu quả tương tự, ngoại trừ việc nàng sẽ không thể nào dễ dàng ngồi dậy với hai tay vẫn còn bị trói giật sau lưng.

Và hắn đã thả tay nàng ra, để hắn có thể đẩy nàng ra đằng sau tránh khỏi hắn. Hắn làm chuyện đó nhanh tới mức có sự thật khá hiển nhiên rằng hắn không thích tiếp xúc với nàng, điều mà nàng sẽ thấy khá là lạ nếu nàng có thời gian nghĩ về nó. Nàng không nghĩ gì. Nàng chớp lấy những khoảnh khắc quý giá đó khi nàng không bị kiềm chế chút nào, và lao ra khỏi căn phòng.

Đằng sau nàng, nàng nghe thấy Ashford thốt lên một âm thanh từa tựa như tiếng cười và nói điều gì đó nàng không hiểu. Nàng không thể tin đó là sự thích thú, chắc hẳn là nhầm lẫn rồi bởi điều đó thực vô lý. Nhưng hắn ta không rượt theo ngay lập tức, cả người coi sóc của hắn cũng không. Và nàng phát hiện ra lý do ngay khi nàng chạy tới cầu thang và trượt ngay bước chân đầu tiên, ngã mạnh xuống những bậc thang bên trên nó.

Cái váy ngu ngốc của nàng! Nàng không thể nâng nó lên để trèo lên những bậc thang, với đôi tay vẫn đang bị trói sau lưng. Đó là lý do tại sao tên vô lại đó thích thú. Hắn biết những vạt váy dài sẽ làm nàng vướng víu. Chết tiệt nàng đi nếu nàng cứ để mọi chuyện như thế. Nàng sẽ trèo cầu tháng, chỉ là không nhanh như nàng muốn mà thôi. Và nâng chân lên cao đủ để nàng có thể bước từng bước, nàng vươn tới căn hầm phía trên, rồi tới phần trên của những bậc thang còn lại dẫn tới tầng thứ nhất.

Nàng đi được đủ xa để khiến mình thực sự nghĩ rằng nàng sẽ tìm được đường ra khỏi căn nhà. Nhưng nàng thấy cánh cửa trước bị khóa chốt lại. Nàng có thể quay người lại để chạm tới cái tay cầm và xoay nó, kể cả khi những ngón tay nàng khó có thể cử động, chúng quá tê cứng, nhưng nàng không thể hoàn toàn chạm tới cái then cửa được. Nó ở quá cao phía trên cánh cửa.

Nỗi thất vọng bao trùm lấy nàng mạnh mẽ tới mức nàng gần như đổ sụp xuống trong thất bại. Nhưng chắc vẫn phải có những cánh cửa khác dẫn ra bên ngoại. Chúng không thể bị khóa hết được. Chỉ là nàng đang hết thời gian để tìm được nó. Và cái đau trên đôi tay nàng, giờ đây khi máu lại tuần hoàn trong chúng lần nữa, gần như làm nàng không di chuyển nổi.

Thay vào đó nàng nên đi tìm nhà bếp, nơi nàng có thể tìm thấy một con dao để xử lý những vòng dây trói mình trong khi nàng trốn…nàng phải trốn đi. Và quá muộn để mà đi tìm nhà bếp rồi, nơi mà không nghi ngờ gì là ở phía sau căn nhà, chỗ có lối thông tới căn hầm đó – và là nơi Ashford sẽ sớm xuất hiện.

Bóng tối trong căn nhà là một sự may mắn. Ít nhất Kelsey còn cầu nguyện cho nó là vậy. Nhưng những căn phòng ở tầng một, chúng có quá ít đồ đạc bên trong, liệu chúng có cho nàng chỗ trốn nào không đây? Nàng không có thời gian để đứng nhìn.

Nàng chỉ có thể tìm ra cầu thang dẫn lên tầng trên của ngôi nhà, và nàng chạy về phía chúng. Lại là cầu thang, nhưng nàng có lựa chọn nào nữa? Những lối đi đều dẫn tới phần sau căn nhà và một cái cửa khác dẫn ra ngoài sẽ bị chặn lại bất kỳ lúc nào.

Nàng quyết định ngay tức thì. Nàng có thể nghe thấy tiếng Ashford trước khi tới được đỉnh cầu thang. Nhưng thậm chí nếu hắn có nhìn lên, hắn cũng sẽ không thấy nàng. Chiếc đèn hắn mang theo không tỏa ánh sáng ra xa hơn, với cái cách hắn giữ rịt nó bên mình, và nó cũng tạo nên nhiều hình bóng mới khi nó phân tán ra.

- Đã đến giờ trừng phạt của cưng rồi, bé xinh của ta. Cưng không thể trốn thoát được đâu. Cưng phải trả giá cho những tội lỗi của bà ta, cũng như những đứa khác.

Tội lỗi của bà ta? Có phải đó thực sự là nguyên nhân cho sự điên cuồng của hắn không ? ‘’bà ta’’ là cái người quỷ quái nào cơ chứ ?

Cánh cửa lên gác đều bị đóng hết. Nàng cố gắng để mở cánh cửa đầu tiên và thấy rằng tay nàng một lần nữa ngủ yên, và nàng co rúm lại khi cảm giác tê rần kinh khủng đó lan ra khắp người. Và căn phòng chết tiệt, khi nàng mở được cửa, nàng có thể thấy không có một đồ đạc nào trong đó.

Căn phòng thứ hai nàng đi tới và mở ra thật lộn xộn, rõ ràng là nó có được sử dụng. Bởi tên coi nhà ghê tởm đó chăng ? Nhưng…quá nhiều ánh sáng lọt qua những tấm màn xơ mòn kia, khiến cho nàng dễ dàng bị tìm thấy nếu nàng trốn sau đó. Và bên dưới chiếc giường là khỏi bàn tới rồi, một cái bẫy chắc luôn, và là nơi đầu tiên Ashford có vẻ sẽ tìm tới.

Căn phòng thứ ba tối tới mức nàng tự hỏi có phải nó thiếu mất cửa sổ không. Nàng nhanh chóng đi lần theo bức tường cho tới khi nàng tìm thấy vài bức màn và kéo chúng sang một bên. Không có gì cả. Căn phòng cũng trống rỗng như căn đầu.

Thời gian đang bị lãng phí. Hắn sẽ tìm dưới cầu thang trước tiên, nghĩ rằng nàng sẽ không liều leo nhiều bậc thang. Nhưng hắn sẽ lên tới đây sớm khi hắn đã tìm mọi nơi dưới đó. Nàng đã có chút thời gian, nhưng không nhiều.

- Cưng sẽ bị trừng phạt nhiều hơn vì sự ngu ngốc này, ta hứa đấy. Tốt hơn cho bản thân cưng là ra đây ngay đi nào.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách