Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Malory 05: Nói Lời Yêu Em (Say You Love Me) | Johanna Lindsey

[Lấy địa chỉ]
81#
 Tác giả| Đăng lúc 12-1-2012 12:53:46 | Chỉ xem của tác giả
Nicholas cau mày với cô, rồi phá ra cười khi hiểu ra:

- Chúa lòng lành, sao mà em biết được? – và kéo theo vài ánh nhìn tò mò về phía họ.

- Đừng bận tâm – Reggie thì thào – Nhưng em nghĩ anh ấy khá dũng cảm khi phớt lờ những tục lệ thông thường và để trái tim mình dẫn lỗi trong việc này.

- Đúng là em như vậy – Nicholas mìm cười với vợ.

Derek chẳng nghe lời nào trong đó, và anh không nói thêm gì. Anh vẫn đang nhìn cha mình, trông chờ cơn thịnh nộ được lường trước. Nó không nổ ra.

Jason trông tức giận, không nghi ngờ gì chuyện đó, nhưng giọng của ông bình tĩnh khi ông đơn thuần nói:

- Ta cấm chuyện đó.

Và câu nói tạo nên một tràng huyên náo.

- Chúa ơi, Jason, tại sao anh làm thế chứ? – tới từ phía Charlotte.

- Nghe giống như anh ấy biết con bé là ai, đúng không? – James nói với Anthony.

- Nó cũng như em đoán – Anthony đáp lời.

Nhưng Edward đã nghe được điều đó và lặp lại:

- Con bé là ai? Tại sao, ai là con bé chứ?

- Kelsey là em họ của Percival Alden – Georgina thêm vào một cách hữu ích.

- Thực ra thì, George, cô bé ấy chẳng có liên quan gì với Percy cả - James nói với vợ.

- Con nói là, liệu ai có thể nói cho con biết chuyện gì đang diễn ra ở đây không? – Travis nói trong sự bối rối.

- Bản thân ta cũng muốn biết điều đó – Cha cậu nói một cách cộc cằn, lúc này ông đang nhìn về Jason.

- Có thể mọi chuyện sẽ được đánh giá cao hơn, chó con, nếu cháu thêm một chút vô lời tuyên bố của mình – Anthony nói với Derek – Cháu đã đi xa tới thế rồi, cứ nói hết ra cũng chẳng sao cả.

Derek gật đầu cộc lốc:

- Thực sự là Kelsey không phải em họ của Percy, như một vài người trong mọi người cho là thế. Cô ấy là tình nhân của cháu.

- Ôi, chúa ơi – Charlotte nói, và với tới một ngụm rượu.

- Anh họ, có phải anh vừa bị choáng không? – Travis hỏi một cách kỳ dị.

Và Amy nói với anh trai mình:

- Người ta biết là đàn ông có kết hôn với tình nhân của mình, đặc biệt là khi quý cô đó thích hợp với hôn nhân.

- Nhưng trường hợp này thì không thế, bà chị - Jeremy nói với chị họ mình.

Và vào lúc đó Amy nhái giọng của mẹ mình:

- Ôi, chúa ơi.

- Em chẳng thấy chuyện đó có khác biệt gì – Georgina nói – Nếu cậu ấy muốn cưới xin tử tế với cô ấy, thì em sẽ chúc phúc cho cậu ấy.

James đảo mắt trước câu nói đó:

- Em lại suy nghĩ như một người Mỹ nữa rồi, George.

- Anh nên hi vọng là vậy – Warren nói bảo vệ cho em gái mình, nháy mắt với cô.

- Ở chỗ ông bạn thì nó chẳng khiến ai ngạc nhiên cả - Anthony nhận xét – Nhưng ở đây thì chẳng có tác dụng gì.

Warren nhún vai:

- Vậy thì cậu ta cứ lấy cô ấy rồi chuyển tới Mỹ, nơi nó có tác dụng. Cậu ta có thể thích bắt đầu chuyện bứt khỏi mấy cái gông cùm lề thói.

- Nó cũng là một ý tưởng – Derek đồng tình, cười nhăn nhở. Không phải anh sẽ cân nhắc nó, nhưng mà….

- Ta cũng cấm chuyện đó nữa – Jason nói.

- Được rồi, câu đó kết thúc mọi chuyện, phải không nào? – James nói một cách khô khốc, bởi thực sự, nó chẳng giải quyết được chuyện gì.

Edward chỉ ra trong trường hợp có ai đó bỏ lỡ không nghe lời mai mỉa:

- Nó đủ lớn rồi, Jason, nên anh không thể chỉ cấm cản được, dù anh muốn thế nào. Thay vào đó tại sao anh không thử nói chuyện phải trái với nó?

Mím môi, Jason gật đầu cộc lốc, đứng dậy và rời khỏi phòng. Derek thở dài. Đây là phần mà anh chẳng mong chờ chút nào.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
 Tác giả| Đăng lúc 12-1-2012 12:55:38 | Chỉ xem của tác giả
Chương 45

Jason đã đi vào thư phòng của ông. Derek theo sau và đóng cửa, hoàn toàn mong đợi rằng đây sẽ là một trong những cuộc thảo luận to tiếng của họ. Và Jason trông giống như những đám mây dông chuẩn bị phun sấm sét, đứng đằng sau bàn làm việc của ông với hai tay chống lên nó. Ông đã kiềm chế khi còn ở trong phòng ăn. Ở đây thì không.

Derek nỗ lực để chặn đứng trước bài diễn văn chỉ trích:

- Cha không thể nói gì làm thay đổi quyết định của con được đâu. Nếu Kelsey đồng ý với con, con sẽ cưới cô ấy ngay.

Điều đó làm thay đổi biểu hiện của Jason một chút:

- Nếu ư? – Ông hỏi một cách đầy hi vọng.

Vẻ mặt của chính Derek trở nên chán nản khi anh thừa nhận:

- Cô ấy đã từ chối con.

- Ôi, ơn Chúa vì ân huệ nhỏ này. Ít ra một trong hai đứa vẫn còn lại chút lý chí.

- Cha đang nói là con đánh mất lý trí bởi vì yêu cô ấy hay sao? – Derek nói một cách cứng nhắc.

Jason lắc đầu:

- Yêu tình nhân của con thì không sao. Chúa biết là ta cũng thế. Thậm chí việc chia sẻ cuộc đời con với cô ấy cũng tốt thôi, nếu con có thể xoay sở việc đó kín đáo-

- Như cha đã làm ư?

- Đúng thế - Jason nói, rồi nhấn mạnh – Nhưng việc kết hôn với cô ta không phải không sao khi mà con có trách nhiệm phải cưới một người trong cùng tầng lớp với con – và con thực sự có trách nhiệm đó đấy, Derek, với tư cách là Hầu tước tương lai của Haverston.

- Con biết những trách nhiệm của mình. Con cũng biết rằng nó sẽ không dễ dàng gì, con đường con đang chọn lựa. Nhưng một vụ bê bối chẳng phải là tận cùng thế giới, Cha à. Con cũng chính là một vụ bê bối, đã là kể từ ngày con được sinh ra. Con đã sống sót cùng nó, con cũng sẽ sống sót qua chuyện này.

Jason thở dài:

- Tại sao lần trước chúng ta nói chuyện con không nói với ta cái chuyện ngu ngốc này?

- Bởi con biết phản ứng của cha sẽ là thế này. Nhưng con sẽ đi theo trái tim mình. Con phải làm thế. Con quá yêu cô ấy để mà không làm vậy. Con sẽ cầu hôn cô ấy, lần nữa, rồi lại lần nữa, cho tới khi nào cô ấy đồng ý. ( Hic, đoạn này phục anh Derek quá, tuy còn trẻ nhưng rất quyết đoán, làm mình nhớ tới anh Valdemar trong “Con hủi” của Helena Minizsek, cũng rất mạnh mẽ khi bảo vệ tình yêu của mình)

Jason lắc đầu:

- Con đang không suy nghĩ kỹ càng về chuyện này, Derek, nhưng ít ra cô bé ấy thì có. Và ta có thể hi vọng rằng cô bé sẽ tiếp tục-

- Jason! – Molly ào vào căn phòng một cách tràn đầy lo lắng và kích động – Em vừa nghe được rằng Derek muốn cưới …tình…- Bà yên lặng, đỏ mặt đầy bối rối khi nhận thấy Derek cũng ở đó – Ôi, làm ơn tha lỗi, em nghĩ anh chỉ có một mình.

Chính những vẻ mặt đỏ lựng làm họ bị lộ, bởi Jason cũng đang mang một cái.

- Chúa tôi, bà ấy là tình nhân của cha? – Derek đoán.

Họ đồng thanh cùng nói “Không”, và với quá nhiều sự nhấn mạnh. Derek chỉ cười, ít ra là không bị gạt:

- Chết tiệt – Anh nói – Chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện đó là bà, Molly.

Rồi anh liếc về phía cha mình, cười nhăn nhở:

- Cha đáng ra nên cưới bà ấy. Con sẽ không phiền việc gọi bà ấy là Mẹ đâu, thực sự thế. Thực ra, bà ấy đối với con còn giống một người mẹ hơn là Frances.

Ngay lúc đó Molly òa khóc và chạy ra khỏi phòng, sập cửa lại sau lưng bà. Derek hấp háy mắt. Anh đã nói cái gì nhỉ?

- Quỷ tha ma bắt – anh lầm bầm với chính mình – Có định làm bà ấy khóc đâu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
 Tác giả| Đăng lúc 12-1-2012 12:57:21 | Chỉ xem của tác giả
Và anh nhìn Jason chờ nghe lời giải thích:

- Bà ấy trở - trở nên…khá là nhạy cảm trong những kỳ nghỉ. Năm nào cũng vậy.

- Vậy thì quá tệ. Nhưng cứ nói với bà ấy rằng con không bị shock hay gì đó - ừm, con thực ra rất shock đấy. Chẳng bao giờ ngờ đó lại là Molly. Nhưng con thích bà ấy. Chỉ là cần chút làm quen, con cho là thế.

- Tại sao con không quen với cái ý nghĩ đó? – Jason gợi ý, ông suy nghĩ một cách hợp lý – Ta sẽ làm vậy miễn là con quên nó đi hoàn toàn.

Derek cười toe toét, lắc đầu:

- Không thể làm thế được. Đặt cha vào cùng hội cùng thuyền với tất cả bọn con, nhưng người đàn ông không hoàn hảo chỉ là không thể nào kháng cự lại phái đẹp. Con khá là thích điều đó, cứ giết con đi nếu không phải vậy.

- Quỷ tha ma bắt.

Cuộc thảo luận trong phòng khách không hề kết thúc khi Derek và Jason rời đi. Nếu có gì đó đáng nói thì nó còn sôi nổi hơn sau khi Jeremy để lộ ra rằng Derek đã mua Kelsey ở một cuộc đấu giá và mô tả nơi cuộc đấu giá đã được tổ chức.

Reggie đã có một thời gian khó khăn như quỷ để giữ lời hứa của mình với Kelsey, nhưng cô đã giữ được. Tuy nhiên, biết được sự thực, cô hoàn toàn ủng hộ quyết định của Derek và không tranh cãi gì về nó. Chú cô Edward là người to tiếng nhất chống lại nó, nhưng điều đó chẳng đáng ngạc nhiên mấy, bảo thủ như ông ấy.

Dù thế, chuyện hai ông chú trẻ của cô cũng phản đối nó thì thực là đáng giận. Cô biết rõ như quỷ là nếu họ đối mặt với tình huống tương tự như Derek, họ sẽ làm chính xác như thế, mà còn kệ xác búa rìu dư luận nói gì nữa.

- Cô ta có thể là người xinh xắn ngọt ngào nhất, và cũng chẳng có ích gì – Edward nói – Nó có khác nếu chỉ những người trong gia đình biết được sự thực, nhưng tình huống này thì không vậy.

- Cô ấy cũng khá là ngây thơ trong sáng trước khi Derek đặt tay lên cô ấy – Reggie chỉ ra, có thể hơi bị thẳng thừng một chút.

- Ta cho là điều đó cũng chẳng khác gì – Mặt của Edward trở nên đỏ hơn. James thì cười khùng khục. Jeremy đứng dậy, nháy mắt.

- Quỷ thật, chị họ - Thằng nhóc nói – Người lớn cũng có mặt cơ mà.

Lúc đó Reggie cũng đang xấu hổ rồ, nhưng Anthony còn khiển trách cô thêm:

- Con quá lãng mạn rồi, mèo con. Con biết cậu Eddie nói đúng mà. Căn phòng đầy những quý ông chứng kiến Derek mua cô bé sẽ không đi loanh quanh sau này nghe ngóng xem con bé còn ngây thơ hay không, mà cũng chẳng phải là họ quan tâm nữa. Nhưng chắc như quỷ là bọn họ sẽ không tha thứ cho cô ấy đâu. Và nếu cuối cùng Derek lại cưới cô bé, con nghĩ câu chuyện về việc làm thế nào cậu ấy có cô ấy lại không lan xa hơn nữa ư?

- Chắc chắn là ai cũng bàn tới cho xem, ông già – James nói – Có thể kết luận được rằng con bé đó sẽ chẳng bao giờ được giới thượng lưu chấp nhận.

Reggie khịt mũi:

- Gia đình này đã đối đầu với hơn một vụ bê bối rồi, hầu hết trong đó có thể đổ lỗi cho chỉ hai trong số những thành viên của nó được - Cô nhìn thẳng nào Anthony và James khi nói câu này, trước khi thêm vào – Con khó mà nghĩ rằng thêm một vụ nữa lại sẽ làm gia đình ta tan vỡ.

- Sẽ chẳng hại gì tới chúng ta đâu, Regan – James đồng tình, và một lần duy nhất anh em cũng ông không nhảy vào chặn họng ông ngay lập tức vì cách gọi thân mật ông đặt cho Regina – Kelsey mới là người sẽ không thể vượt qua loại scandal đó, và Derek cũng sẽ không. Xã hội sẽ xa lánh cả hai đứa nó. Trong trường hợp của ta và Tony, trong chuyện đó – chúng ta mới là người lảng tránh xã hội, cho nên nó chẳng có vấn đề quỷ quái gì với bọn ta cho dù bọn ta có được chấp nhận hay không. Nhưng Derek không cảm thấy theo cách đó. Nó luôn là một người của xã hội, luôn là vậy. Và nếu Kelsey có chút gì quan tâm tới thằng bé, nó sẽ không tách rời Derek ra khỏi xã hội đâu.

- Anh nói khá nhiều đấy, anh trai – Anthony cười khùng khục, còn James chỉ đơn thuần nhún vai.

Nhưng Reggie thở dài. Derek đã không đề cập tới chuyện Kelsey đã từ chối anh, cho nên cô không thể nói ra sự thực đó được. Và toàn bộ cuộc tranh cãi này dù sao cũng là vô ích, vì Kelsey sẽ không lấy anh cô.

Cho nên cô chặn đứng chủ đề lại bằng cách chỉ ra rằng:

- Con tin rằng Derek đã nói anh ấy muốn cưới Kelsey, chứ không phải cô ấy đã đồng ý lấy anh ấy. Cô ấy có thể đã từ chối, và điều đó sẽ chấm dứt mọi chuyện.

- Từ chối Derek, một mối quan trọng như thế ư? – Edward khịt mũi – Ta chẳng thấy chuyện đó có thể xảy ra, thực sự là không.

- Nó là có thể, Chú Edward – Reggie trả lời – Chú chưa gặp cô ấy, nhưng cô ấy làm con có ấn tượng là một người vô cùng nhạy cảm, và không hề tham lam chút nào. Con cá rằng cô ấy thà là rời bỏ Derek còn hơn là khiến anh ấy bị tổn hại. Và cô ấy biết việc anh ấy bị xã hội chối bỏ là tổn hại.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
 Tác giả| Đăng lúc 12-1-2012 12:59:43 | Chỉ xem của tác giả
Chương 46

Khi Kelsey mở cánh cửa phòng nàng trong quán trọ. Nàng đang mong chờ Derek, chứ không phải là cha anh. Và chắc chắn đó là cha anh. Jason Malory ngay lập tức tự giới thiệu, không để nàng có chút nghi ngờ nào về việc ông là ai, mà cũng chẳng phải nàng có nghi ngờ. Ông cũng bước vào phòng mà chẳng đợi một lời mời. Nhưng ông làm Kelsey thấy sợ với kích thước to lớn cùng nét mặt khắc nghiệt của mình đến mức nàng không nghĩ tới chuyện nói việc đó ra.

Nàng nhanh chóng nói:

- Derek hiện không có ở đây.

Và hi vọng rằng điều đó sẽ khiến ông đi. Không hề. Và nàng bối rối với sự hiện diện của ông đến độ nàng chỉ nhận ra sau đó sự thực rằng nàng lẽ ra không nên tình nguyện khai ra thông tin đó. Nhưng rõ ràng là ông biết.

- Đúng vậy, ta đã để nó lại tại Haverston – Ông nói – Đã đoán là cô sẽ ở gần đây, với sự say mê cô như nó đã thể hiện và đây là quán trọ gần nhất.

Nàng đỏ mặt khi hỏi:

- Vậy là ngài muốn gặp tôi?

- Đúng thế - Ông nói – Tôi muốn nghe xem cô nghĩ gì về chuyện vô lý này.

- Vâng, vậy chuyện vô lý đó là gì?

- Derek muốn cưới cô.

Kelsey thở hổn hển:

- Anh ấy đã nói với ngài chuyện đó ư?

- Nó nói với cả gia đình như thế.

Kelsey rơi phịch bào cái ghế gần nhất và xoay sở ngồi lại. Liệu cô có thể chết vì xấu hổ không? Chắc chắn cô có cảm giác rằng mình có thể.

- Đáng lẽ anh ấy không nên làm thế - nàng nói gần như là một tiếng thì thầm.

- Ta đồng ý – nhưng tại sao cô nghĩ vậy?

- Bởi vì, như ngài đã nói, chuyện đó là vô lý. Tôi không có ý định cưới anh ấy. Tôi đã nói với anh ấy như thế.

- Đúng vậy, nó cũng đã nói tới chuyện đó. Mối bận tâm của tôi là, cô nghiêm túc tới mức nào trong lời từ chối của mình? Bởi nó sẽ không từ bỏ ý nghĩ đó đâu.

- Nếu đó là tất cả những gì làm ngài lo lắng thì, Ngài Malory, ngài không phải lo nữa đâu. Tôi hiểu được cuộc hôn nhân đó sẽ gây ra tai tiếng thế nào, và tôi không chỉ muốn bảo vệ Derek mà còn cả gia đình tôi nữa.

- Gia đình cô ư? – Ông cau mày – Tôi đã không biết là cô có một gia đình nào đó. Họ là ai?

- Điều đó không quan trọng – Kelsey nói với ông – Chỉ cần ngài biết gia đình tôi là tất cả mọi thứ với tôi là đủ. Tôi lâm vào hoàn cảnh này là do - ừm, điều đó cũng không quan trọng, nhưng tôi đã biết khi tôi làm những chuyện này rằng tôi sẽ không bao giờ còn có thể kết hôn được nữa. Nói vậy là đủ, một vụ tai tiếng kiểu đó sẽ làm hại tới gia đình tôi cũng như gia đình của ngài, và tôi không để ý định để điều đó xảy ra.

Vẻ mặt của Jason giãn ra một cách đáng kể. Thậm chí trông ông còn có chút gì đó hổ thẹn với bản thân.

- Tôi bắt đầu hiểu rồi – ông nói một cách không thân thiện lắm – Tôi xin lỗi là không có giải pháp nào cho vấn đề này. Tôi có cảm giác rằng cô sẽ là một người vợ tuyệt vời dành cho Derek, nếu như nó có thể cưới cô.

- Cám ơn ngài. Nhưng tôi sẽ cố gắng làm anh ấy hạnh phúc mà không cần tới hôn nhân.

Jason thở dài:

- Tôi sẽ không bao giờ muốn tình cảnh của mình lại xảy ra với con trai mình – nhưng tôi thấy vui sướng vì nó có được ô.

Đó là lời khen đáng giá nhất nàng có thể nhận được từ ông. Ông không ở lại để làm cho cả hai bọn họ xấu hổ thêm với những lời mỉa mai. Thực sự, ông nhanh chóng rời đi, có thể bởi vì ông không muốn chạm mặt Derek. Nhưng nàng đoán rằng Derek đã biết, rằng anh ắt hẳn sẽ gặp cha mình trong sảnh, khi một tiếng gõ cửa khác vang lên chỉ sau khi Jason rời đi có vài phút.

Nhưng một lần nữa, chẳng phải là Derek đứng đó, cũng chẳng phải Jason quyết định nói thêm điều gì với nàng. Lần này đó là mẹ Derek. Nhưng ban đầu Kelsey chẳng hề nhận ra, không mãi tới khi nàng có cơ hội nhận thấy một vài sự tương đồng trên nét mặt của họ, làm thế nào mà họ có cùng một cách cười, và người phụ nữ đang lo lắng ra sao.

- Tôi xin lỗi đã làm phiền cô vào lúc muộn màng thế này, Quý cô Langton – người phụ nữ bắt đầu nói.

- Tôi có quen bà không?

- Không, chẳng có lý gì cô lại quen tôi – Người phụ nữ mỉm cười – Tôi là Molly Fletcher, quản gia của Haverston. Tôi chỉ vừa mới nghe chuyện về cô, và Derek vừa mới phát hiện ra chuyện của tôi và cha nó – và, ừm, tôi cần nói chuyện với nó.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
 Tác giả| Đăng lúc 14-1-2012 21:40:52 | Chỉ xem của tác giả
Kelsey lại đỏ mặt lần nữa, giận dữ. Tuyên bố chết dẫm của Derek rõ ràng đã lan truyền tới nơi ở của những người hầu, nhưng mà…

- Bà và cha anh ấy?

Nàng biết được câu trả lời trước cả khi buột ra câu hỏi:

- Ôi! Tôi xin lỗi. Không cần phải giải thích đâu. Nhưng Derek không có ở đây.

- Nó không ư? Tôi đã thấy nó rời khỏi Haverston. Tôi đã nghĩ chắc chắn là nó tới chỗ cô.

- Và bà cho rằng tôi ở gần đây.

- Tại sao, đúng thế, tôi đã cho là thế.

Kelsey lắc mạnh đầu trong sự sửng sốt. Có phải tất cả mọi đàn ông đều đi du lịch cùng với tình nhân của mình? Hay đó chỉ là hành động thường tình cùa đàn ông nhà Malory?

- Được rồi, nếu anh ấy không ở Haverston, tôi cũng không biết anh ấy ở đâu nữa.

- Vậy là nó ra đi để được ở một mình – Molly nói, vặn vẹo hai bàn tay – Tôi đã lo sợ điều này. Đó là điều nó luôn làm mỗi lúc buồn từ khi còn là đứa trẻ. Nó đi đâu đó một mình đê ủ ê suy ngẫm.

- Nhưng tại sao anh ấy lại buồn? – Kelsey hỏi – Mới đây anh ấy còn điên đầu vì tò mò về chuyện khám phá ra ai là bà, đó là, ai là tình nhân của cha- ừm, tôi có thể tưởng tượng được chuyện anh ấy nhẹ nhõm ra sao khi cuối cùng cũng biết được.

- Đáng lẽ ra nó không được biết, Cô Langton. Nó được cho là không bao giờ phát hiện ra. Nhưng vì nó đã, nên tôi không muốn nó nghĩ xấu về tôi.

Kelsey cau mày, không hoàn toàn hiểu mối bận tâm của người phụ nữ:

- Điều đó sẽ khiến anh ấy có chút đạo đức giả, bà không nghĩ thế sao?

- Không cần thiết – Molly trả lời – Có những yếu tố khác, nhưng nó không quan trọng. Tôi sẽ chờ và nói chuyện với nó vào một ngày khác vậy.

Rồi bà rời đi.

Khi tiếng gõ cửa tiếp theo vang lên, Kelsey không còn mong đợi đó sẽ là Derek nữa. Dù vậy, đó lại là anh, và anh giấu một cánh tay sau lưng. Rối anh chìa ra cho nàng những đóa hoa hồng cực kỳ xinh đẹp. Nàng mỉm cười rạng rỡ trong niềm sung sướng:

- Chúa ơi, anh kiếm những đóa hoa này ở đâu vào lúc này trong năm chứ?

- Anh hái chúng từ nhà kính của cha.

- Ôi, Derek, anh không nên làm vậy.

Anh cười toe toét, kéo nàng vào vòng tay trong một vòng ôm thật chặt.

- Ông ấy sẽ chẳng nhớ nhung chúng đâu, với hàng trăm loài hoa khác nhau mà ông có. Nhưng chắc chắn hôm nay anh có nhớ em.

Kelsey cứng người lại, nhớ về hai người khách của mình:

- Em ngạc nhiên là anh có thời gian làm vậy, ngày hôm nay đầy sự kiện với anh mà.

Anh nhìn xuống nàng một cách cảnh giác:

- Làm sao em biết nó đầy sự kiện?

- Cha anh đã tới đây.

Anh thả nàng ra để lùa một tay vào tóc mình:

- Quỷ tha ma bắt. Ông ấy không làm em buồn phiền chứ, phải không?

- Không, tại sao sự thực là anh đã nói với toàn thể gia đình mình về chuyện chúng ta lại làm em buồn được? Với cha anh thì, ông chỉ cần vài lời cam kết rằng em sẽ không cưới anh mà thôi.

- Khốn khiếp – Derek chửi thề lần nữa, trông khá là giận dữ.

Và trước khi anh kịp tiêu hóa thông tin đó, nàng thêm vào:

- Mẹ anh cũng đã tới đây.

- Mẹ anh!

- Đúng thế, bà ấy lo lắng rằng anh sẽ buồn về những gì anh phát hiện ra tối nay.

- Phát hiện ra ư? Ồ, em đang nói về Molly? Nhưng bà ấy không phải..mẹ….Không! Bà ấy không thể nào. Ông nói là mẹ anh đã chết!

Kelsey tái nhợt khi nghe điều đó:

- Ôi, Derek, em xin lỗi. Em cứ cho rằng anh đã biết mẹ mình là ai, chuyện anh không biết chỉ là bà ấy vẫn là tình nhân của cha anh. Nhưng làm ơn đi, em chỉ đoán thôi mà – và rõ rằng là không chính xác. Bà ấy không nói bà ấy là mẹ anh.

- Không, bà ấy sẽ không nói. Rõ ràng anh đã không bao giờ biết. Nhưng giờ anh hiểu rõ rồi. Bà ấy là mẹ anh. Và chết tiệt là cả hai bọn họ đều giấu diếm anh chuyện này.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
 Tác giả| Đăng lúc 14-1-2012 21:42:09 | Chỉ xem của tác giả
Chương 47

Derek cực kỳ giận dữ. Mẹ anh còn sống – và không chỉ còn sống; bà đã sống tất cả những năm qua ngay ở Haverston. Và họ thì thấy chẳng cần phải cho anh biết. Họ đã để anh nghĩ rằng Molly không hơn gì một người hầu. Họ để anh nghĩ rằng mẹ anh đã chết.

Điều đó là không thể tha thứ. Jason đáng ra có thể nói với anh điêu gì khác, rằng bà đã bỏ đi, rằng bà quá xấu hổ khi bị phát hiện ra, rằng bà không muốn làm điều gì cho đứa con bà đã sinh ra. Bất cứ điều gì đều sẽ khiến bụng dạ anh dễ chịu hơn cái ý nghĩ bà đã sống bên anh chừng ấy thời gian mà anh chẳng hề hay.

Anh đi tìm cha mình. Anh cho rằng đầu tiên anh phải cho mình thời gian để bình tĩnh lại đã. Kelsey đã gợi ý như thế, nàng đã cố ngăn anh quay lại Haverston đêm đó. Nhưng anh quá giận dữ để lắng nghe lý do. Và anh càng nghĩ tới nó, anh càng nổi cơn thịnh nộ nhiều hơn. Sẽ không có sự bình tâm nào cả, ít nhất không cho tới khi anh có vài câu giải đáp.

Anh không thấy cha mình trong phòng ông, cũng như bất cứ chỗ nào khác trong phần chính ngôi nhà. Ông phải là không có ở đó – hoặc là ở cùng Molly. Derek ngờ rằng cái thứ hai đúng và đi xuống khu ở của người hầu để tìm hiểu. Anh chẳng cần hỏi phòng nào là của bà. Anh đã ở đó rất nhiều lúc khi anh còn là một đứa trẻ, khi anh bắt đầu có thói quen đem những rắc rối của mình tới kể cho Molly. Và đã thật tự nhiên khi làm thế, khi anh nghĩ về nó lúc này.

Và anh đã đúng. Anh có thể nghe thấy giọng nói của bọn họ trong căn phòng trước khi anh gõ cửa. Rồi nối tiếp là sự yên lặng, điều còn nói lên nhiều thứ hơn.

Molly ra mở cửa, và bà ngạc nhiên thấy rõ.

- Derek! Có phải Kelsey đã nói với cháu là cô muốn nói chuyện với cháu không?

Anh bước vào phòng. Không có dấu hiệu nào của Jason hết, và không có chỗ nào trong căn phòng để một người đàn ông to lớn như vậy ẩn nấp. Nhưng anh đã nghe thấy giọng của cha mình. Anh đã không phải là tưởng tượng ra nó. Anh nhìn vào Molly:

- Không, cô ấy phải nói với cháu chuyện đó sao?

- Ừm, không phải – bà trả lời, cuối cùng chú ý tới chuyện vẻ mặt của anh quá là kiềm chế một cách sít sao, hẳn là có điều gì không ổn.

Một cách rụt rè, bà nói thêm:

- Vậy thì, cháu làm gì ở đây vào lúc muộn thế này, Derek?

Anh không trả lời. Thay vì vậy anh gọi to khắp căn phòng:

- Cha có thể đi ra được rồi đó. Con biết lả cha ở đây mà.

Molly thở hổn hển. Một vài phút dài trôi qua khi Jason quyết định có nên để lộ mình không. Và rồi một phần bức tường mở ra, nhắc cho Derek nhớ tới cánh cửa bị giấu kín ở căn nhà Ashford đầy những nỗi kinh hoàng.

- Thật là tiện lợi làm sao – Derek mỉa mai – Con cho rằng nó dẫn thẳng tới phòng cha? – Anh hỏi cha mình và nhận được một cái gật đầu cụt lủn – Được rồi, điều đó giải thích làm thế nào mà cha có thể xoay sở giấu kín bí mật này lâu đến thế.

- Ta cho rằng con giận dữ vì ta đã tới nói chuyện với con bé? – Jason hỏi.

- Không. Con đáng ra không nên mong muốn rằng cha sẽ không làm phiền cô ấy, nhưng việc cha cảm thấy cần làm vậy chẳng khiến con ngạc nhiên.

- Vậy con giận dữ vì ta đã tới đó để gặp con? – Molly hỏi.

- Không hề.

- Derek, nó rõ như quỷ là con đang giận dữ - Jason chỉ ra.

- Ồ, đúng thế, con đang giận – Derek nói với giọng nói lạnh băng, kiềm chế một cách chặt chẽ - Thực sự thì, không nhớ nổi có bao giờ con giận đến thế này không. Nhưng không phải ngày nào người ta cũng phát hiện ra rằng người mẹ mà mình được kể là đã qua đời – hóa ra lại không!

Jason thở dài, một âm thanh bại trận đầy buồn phiền. Molly trở nên tái nhợt:

- Làm sao con phát hiện ra? – Bà hỏi trong một tiếng thì thầm.

- Kelsey đã để ý thấy sự tương đồng khi bà tới nói chuyện với cô ấy tối nay, và cô ấy không bao giờ biết rằng người ta nói mẹ tôi đã chết. Tôi cho rằng một người ngoài, người không biết ai trong chúng ta trước đây, có thể thấy những nét giống nhau mà những người đã biết chúng ta nhiều năm nay không thấy được.

Và rồi anh nhìn qua chỗ cha mình:

- Tại sao cha lại không nói với con?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
 Tác giả| Đăng lúc 14-1-2012 21:43:14 | Chỉ xem của tác giả
Chính Molly là người trả lời:

- Ta không để ông ấy nói.

- Đừng tự đánh lừa mình, Molly – hay tôi nên gọi bà là Mẹ? Không ai có thể ngăn Jason Malory làm việc ông ấy cho là đúng.

- Con đang suy nghĩ dựa trên những điều chung chung, Derek, trong khi còn nhiều yếu tố khác có liên quan. Cha con muốn nói sự thực với con, tin ta đi, ông ấy có mà. Thậm chí gần đầy, khi Frances đe dọa tiết lộ sự thực với con trừ khi ông ấy đồng ý với vụ ly dị, ông ấy đã muốn nói với con rồi.

- Frances biết chuyện này?

- Có lẽ vậy, cho dù có Chúa biết làm sao hay khi nào bà ấy phát hiện ra. Nhưng ta đã thuyết phục ông ấy rằng giờ đã quá muộn để thay đổi lại câu chuyện.

- Đó là lý do tại sao cha đồng ý với vụ ly dị ư? – Derek hỏi cha mình – Bởi Frances đã tống tiền cha? Vậy mà con đã nghĩ cha đã độ lượng tới mức trao lại cho bà ấy tự do của mình.

Jason hấp háy mắt trước sự nhạo báng trong giọng nói của Derek. Molly, trái lại, nổi giận:

- Làm sao con dám nói với cha mình theo cách đó – Bà hỏi – Con không biết gì về địa ngục mà ta đã bắt ông ấy trải qua khi bắt ông ấy giữ kín thân thế của mình với con. Con chẳng hiểu chút gì về địa ngục ta đã trải qua khi quyết định rằng đó…đó là điều tốt nhất dành cho con.

- Điều tốt nhất? – Derek nói một cách kỳ cục – Bà từ chối quyền làm mẹ với tôi. Cái quỷ gì khiến cho bà nghĩ đó lại là điều tốt nhất đối với tôi?

- Con có nghĩ ta muốn từ chối không làm một người mẹ với con không? Con là tất cả của ta. Ta yêu con ngay từ lúc ta biết con đã được thụ thai.

- Vậy thì tại sao?

- Derek, lúc đó là hai mươi lăm năm trước. Ta còn trẻ và dốt nát. Ta ăn nói như một con bé nạo ống khói ở London. Ta đã không biết làm cách nào để chứng mình bản thân mình. Ta quá ngu ngốc để biết được rằng điều đó là có thể. Và từ cái ngày cha con quyết định biến con thành người thừa kế chính thức của ông ấy, ta đã kinh hoàng khi nghĩ rằng Hầu tước Haverston tương lai, sẽ thấy hổ thẹn khi biết rằng, nếu mọi người đều biết, rằng mẹ cậu ấy chỉ là một đứa hầu gái người thậm chí không biết đọc biết viết. Con trai ta sẽ là một quý ngài, một thành viên của giới quý tộc. Ta không muốn nó thấy nhục nhã bởi ta, và chắc chắn là con sẽ thấy vậy.

- Cho nên bà cũng tự mình tiên đoán luôn cả cảm giác của tôi phải không? – Derek nói, lắc đầu, rồi anh ném cho cha mình một cái nhìn buộc tội- Và cha để bà ấy thuyết phục mình với những giả thuyết như thế?

Molly lên tiếng trước khi Jason có thể trả lời:

- Ta có thể trở nên rất có sức thuyết phục, và ta cứng rắn tới mức mà con không biết. Nhưng chủ yếu, cha con chiều theo sự nài nỉ của ta chỉ vì ông ấy yêu ta. Và, Derek, con đã phải đối phó với tiếng xấu là con hoang rồi. Ta biết điều đó với con sẽ không dễ dàng, và nó đúng là vậy. Nhưng ít ra ai cũng cho là con có dòng máu quý tộc ở cả hai phía cha và mẹ. Nó sẽ còn tệ hơn nếu ai cũng biết mẹ con là ai.

- Bà vẫn có thể nói với tôi. Bà có thể giấu kín nó với toàn thể phần còn lại của thế giới nếu bà cảm thấy cần làm vậy, nhưng bà đáng lẽ có thể nói cho tôi biết. Tôi có quyền được biết. Và sự thực là, Molly, chắc chắn tôi không cảm thấy xấu hổ khi biết bà là mẹ. Giả thuyết của bà chỉ là giả thuyết mà thôi. Tuy nhiên, cái hiện giờ tôi cảm thấy, là cơn thịnh nộ khi biết bà chưa bao giờ làm mẹ tôi, rằng bà đã ở bên tôi từng ấy năm, biết rằng tôi là con trai của bà, nhưng bà không cho tôi biết gì cả. Bà để tôi nghĩ rằng với tôi bà chẳng là ai hết. Bà để tôi nghĩ rằng mẹ tôi đã chết!

Anh không thể nói tiếp. Anh đã lên tới đỉnh điểm cảm xúc của mình, đặc biệt khi anh thấy những giọt nước mắt long lanh ngấn trên đôi mắt bà. Anh bước ra khỏi phòng, để trào ra những giọt nước mắt của chính mình.

Jason ôm Molly vào vòng tay mình, nghe tiếng nức nở của bà:

- Ôi, Chúa ơi, tôi đã làm gì thế này? – rồi bà bắt đầu òa khóc.

Ông tự hỏi mình cùng một câu hỏi, nhưng tất cả những gì ông có thể nói với bà là:

- Mọi người đều phạm sai lầm khi còn trẻ, Molly. Đây chỉ là một trong những sai lầm của chúng ta. Hãy cho nó thời gian để làm quen với sự thật. Một khi nó nghĩ về chuyện này, thực sự suy nghĩ, nó sẽ nhận ra em đã luôn là một người mẹ đối với nó, rằng em đã ở bên nó để chia sẻ tất cả những nỗi đau và nỗi buồn trong những năm nó trưởng thành, rằng em đã nuôi dưỡng nó và giúp nó trở thành một người đàn ông tốt như vậy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
 Tác giả| Đăng lúc 14-1-2012 21:44:19 | Chỉ xem của tác giả
Chương 48

- Giá mà em có mặt mà nghe được câu đó – Roslynn nói với chồng cô khi cô đưa Judith cho anh với một câu thêm vào – Đây này, tới lượt anh dắt nó đi.

- Xin chào, con yêu – Tony nói với con gái khi anh hôn cô bé một cái thật kêu trên má – Chúng ta không cảm thấy quá tốt, đúng không?

Rồi anh quay sang vợ mình:

- May mà em không ở đó. Thật là cực kỳ xấu hổ.

- Xấu hổ? Giữa gia đình ư? – Cô khụt khịt.

Anh nhướn một bên mày đen với cô:

- Và em có thể thêm gì vào đó nào?

Anh đã kể lại toàn bộ cuộc thảo luận cho cô nghe, nhưng cô vẫn còn thấy khó mà tin được là Kelsey Langton không phải một quý cô như cô ấy có vẻ thế.

- Em đáng ra sẽ có thể nói với anh trai anh là sự cấm đoán của anh ấy cổ hủ ra sao.

Anthony cười nhăn nhở:

- Anh ghét phải nói điều này, Ros, nhưng Jason là kiểu người cổ hủ.

- Vậy thì đừng nói – Cô vặn lại – Nhưng cái gì quan trọng hơn ở đây, tình yêu hay dư luận?

- Có phải đó là câu hỏi bẫy không?

- Không đùa đâu, Tony – cô rầy – Tình yêu quan trọng hơn và anh biết vậy. Hay anh đang nói với em rằng anh sẽ không cưới em nếu em không có một vài bá tước và địa chủ trong cây gia phả của gia đình?

- Anh có phải trả lời câu hỏi đó không?

- Em đã đánh anh đấy, chồng ạ, nếu anh không thể nghiêm túc một chút – cô nói, quay lại thổ âm Scot của mình.

Anh cười khùng khục:

- Không đâu trong khi anh vẫn đang ôm Judith, nào nào, - anh nói thêm khi cô bắt đầu tiến về phía anh. Rồi, trong một tiếng cằn nhằn, anh nói – Ôi, được rồi, đúng vậy, anh dù sao đi nữa cũng sẽ lấy em, nhưng, may mắn là, anh không cần lo về sự tương xứng của em. Và bên cạnh đó, em đang quên mất là cô gái được mua tại một cuộc đấu giá tại nhà thổ. Điều đó, em yêu, có hơi nằm ngoài dư luận một chút.

- Chỉ vài người biết chuyện đó – cô chỉ ra một cách có lý lẽ.

- Hẳn là em đang đùa – anh trả lời – Mẩu tin ngon lành thế cơ mà? Có thể giờ đây nó đã được truyền đi khắp nơi rồi.

-----------------------

Cách đó vài căn phòng, James và vợ anh đang thảo luận cùng một chủ đề khi họ nằm xoay mình cạnh nhau trên giường. Ít nhất Georgina cũng đang cố gắng để thảo luận về nó. James lúc này đang có những thứ khác trong đầu anh, và bàn tay lang thang của anh chỉ có chút ngờ vực khi làm chuyện đó,

- Em chẳng thấy xuất thân từ tầng lớp thấp hơn của cô ấy có vấn đề gì. Anh đã cưới em, đúng không? – Georgina nhắc nhở anh – Và em chắc chắn là chẳng có cái tước hiệu ngu ngốc nào gắn vào tên mình, ừm, ít nhất cũng không trước khi em cưới anh.

- Em là người Mỹ, George. Điều đó có khác biệt rất lớn nếu em tới từ một quốc gia khác, còn cô ấy thì không. Cô ấy nói năng như một nữ công tước, mỗi câu nói từ miệng cô ấy đều cho thấy xuất thân của cô ấy. Bên cạnh đó, anh không phải người phải tạo ra một hay hai thế hệ tiếp theo của tước vị Hầu tước. Điều đó, em yêu, được đặt lên vai của Derek. Anh không cần thiết phải kết hôn, điều em đã biết, anh chẳng có ý định đó – cho tới khi em trèo vào giường anh.

- Em chẳng làm chuyện gì như thế - cô cãi lại – Như em nhớ thì, anh đã kéo em vào giường anh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
 Tác giả| Đăng lúc 14-1-2012 21:45:52 | Chỉ xem của tác giả
Anh cười khùng khục, nút tai cô:

- Anh đã làm thế sao? Vậy thì em yêu, anh phải nói là mình thật thông minh.

- Hưmm, đúng vậy – giờ thì, dừng lại nào! Em đang có một cuộc thảo luận rất nghiêm túc mà.

Anh thở dài:

- Đúng vậy, anh thấy rồi, đáng tiếc hơn nữa.

- Ừm, em muốn anh làm gì đó về chuyện này – cô nài nỉ.

- Ý kiến hay tuyệt, George – anh nói, và đặt cô lại cho một nụ hôn rất sâu. Cô trở nên lắp bắp.

- Không phải chuyện đó – ít nhất là chưa – cô sửa lại – Em đang nói tới thái độ của anh Jason. Anh sẽ chẳng bị sao nếu nói chuyện với anh ấy, chỉ là là anh ấy đang vô lý tới mức nào.

- Anh ấy à? Đi khuyên bảo một trong mấy ông già đó hả? – Và anh bắt đầu phá lên cười.

- Điều đó không vui đâu.

- Thực sự là thế. Những ông già quá cứng nhắc với đường lối của họ. Họ không nhận lời khuyên, họ chỉ cho đi lời khuyên thôi. Và Jason biết là anh ấy có quyền trong vụ này. Cô gái đó cũng vậy. Cô ấy sẽ không lấy thằng nhóc đâu, George, vậy nên toàn bộ vụ thảo luận này được nêu lên là vậy.

- Và sự từ chối của cô ấy sẽ là gì nếu cô ấy biết được cha cậu ấy cảm thấy ra sao về nó?

- Vậy thì cô ấy đủ thông minh để hiểu rằng họ sẽ không có được cuộc hôn nhân hạnh phúc mà thiếu đi sự chúc phúc của Jason. Mặt khác, họ chẳng có giải pháp nào cả đâu. Vậy nên để yên chuyện này đi. Chúng ta không thể làm gì ngoài chuyện cho cô bé đó một nhân dạng mới, thậm chí việc đó cũng chẳng thể làm được. Cuộc đấu giá được tổ chức quá công khai. Nếu nó là cái gì khác, có thể còn làm được gì đó, nhưng trường hợp này lại không vậy.

Georgina lầm bầm điều gì đó qua kẽ rằng. James cười nhăn nhở.

- Em không thể giải quyết vấn đề của tất cả mọi người, em yêu. Có vài chuyện không thể nào giải quyết.

- Tại sao anh lại không khiến em quên chuyện đó đi nhỉ?- cô gợi ý.

- Hiện giờ, đó là việc anh có thể làm – anh nói, và quay lại với nụ hôn.

---------------------------

Và ở một chái nhà kế bên, Nicholas Eden đang nói chuyện với vợ anh:

- Em biết về chuyện này nhiều hơn những thứ em nói ra, đúng không/

- Một chút thôi – Reggie công nhận.

- Và em sẽ không nói cho anh biết đó là gì, đúng không?

Cô lắc đầu với anh:

- Em không thể. Em đã phải thề rồi.

- Anh hi vọng em biết điều này là rất nghiêm trọng, Reggie – anh phàn nàn.

Cô gật đầu đồng tình hoàn toàn:

- Nó còn hơn thế, nó thật là bi thảm. Họ nên được cho phép lấy nhau. Bọn họ yêu nhau cơ mà. Và điều đó làm em phát điên lên nếu ai đó không làm gì với chuyện này.

Anh vòng cánh tay quanh cô:

- Đó không phải là chuyện của em, cưng à.

- Derek với em giống một người anh trai ruột hơn là anh họ. Chúng em lớn lên cùng nhau, Nicholas.

- Anh biết, nhưng thực sự em chẳng thể giúp đỡ được gì đâu.

- Ừm. anh không nghĩ là điều đó sẽ ngăn em cố gắng, đúng không?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
 Tác giả| Đăng lúc 14-1-2012 21:46:57 | Chỉ xem của tác giả
Chương 49

Hôm sau toàn bộ gia đình tụ tập trong phòng khách cho buổi trà chiều. Cặp đôi mới cưới là những người duy nhất chuyện trò với nhau mê mải tới nỗi chẳng hề để ý tới không khí căng thẳng trong căn phòng. Với những người khác, việc trò chuyện vẫn ở mức độ không tự nhiên, mọi người cẩn trọng không nhắc gì tới tình trạng vô vọng của Kelsey và Derek.

Derek và cha anh rõ ràng là không hề nói chuyện với nhau. Điều này được cho là vì sự phản đối của Jason đối với cuộc hôn nhân của con trai. Không ai hỏi xem họ đã nói chuyện thế nào sau khi họ cùng nhau rời khỏi phòng ăn tối hôm qua nhưng nó cực kỳ rõ ràng là không nhìn vào mắt nhau. Thực ra, Derek dường như có vẻ giận dữ hơn nữa.

Và rồi người quản gia xuất hiện ở cửa với một vị khách người không hề chờ đợi để được thông báo, người thực sự là xông vào ngay sau ông ta. Người phụ nữ ở độ tuổi đầu bốn mươi và rất đẹp so với độ tuổi của bà, cho thấy một thời bà đã từng là một giai nhân. Và mặc dù bà không cao lắm, bà có vóc dáng khá là khỏe khoắn, và ngay lúc này, vẻ mặt của bà, thế đứng của bà, làm cho bà có vẻ như ghê gớm kinh khủng. Một con rồng hoàn toàn giận dữ, một con rồng sắp sửa khạc ra lửa.

- Tôi đang tìm Derek Malory.

Derek đứng dậy và khẽ cúi chào người phụ nữ, cho dù trước tông giọng sắc nhọn của bà ta. anh có chút thận trọng khi thừa nhận:

- Tôi đây, thưa quý bà.

Bà ta quay sang anh và hỏi:

- Anh giấu cháu gái tôi ở đâu? Và đừng có nói dối tôi. Tôi biết anh giữ nó. Chồng tôi, cái kẻ hèn nhát đó, đã thú nhận toàn bộ với tôi rồi. Ông ta có được tên anh từ gã khốn đã bán cháu tôi cho anh khi ông ta nhận được món tiền chết dẫm của mình.

Không ai nói gì sau lời tuyên bố đó. Hoàn toàn yên lặng. Và rồi Reggie xen vào:

- Hay ngồi xuống, thưa quý bà. Tôi chắc là Derek không giấu cháu bà. Thực sự, tôi sẽ không nghi ngờ là cô ấy ở cách đây không xa.

Elizabeth nheo một mắt khi nhìn Regina:

- Tôi có biết cô không, quý cô trẻ tuổi?

- Vâng, gần đây chúng ta đã gặp nhau ở khách sạn của bà. Tôi lúc đó cũng đang tìm kiếm Kelsey, và mặc dù bà nói và có một người cháu gái cùng tên, tôi lại kiên quyết cho rằng Kelsey tôi đang tìm kiếm không thể nào có họ hàng gì với bà.

Và rồi Reggie cười toe toét, sung sướng rằng dì của Kelsey cuối cùng đã biết được sự thực, điều có thể tạo nên một sự khác biệt lớn lao:

- Có vẻ như tôi hoàn toàn sai lầm rồi, phải không?

- Thực là thế - Elizabeth gắt gỏng nói.

Cuối cùng Derek cũng lên tiếng, cau mày đầy bối rối:

- Chỉ một phút thôi. Có phải theo như tôi hiểu thì bà là dì của Kelsey Langton?

- Sự hiểu biết của anh chính xác đấy – Elizabeth trả lời, cau có nhìn anh lần nữa.

- Nhưng tôi không biết gì về chuyện cô ấy còn có người bà con nào còn sống.

- Nó không còn nhiều họ hàng, nhưng chuyện anh có biết hay không cũng chẳng liên quan gì.

- Hầu hết chúng tôi ở đây đều đã gặp cháu gái bà, thưa bà. Và giống như Derek, chúng tôi có nghe cô ấy nhắc tới là cô ấy có gia đình. Có thể sẽ giúp ích hơn nếu như bà có thể tự giới thiệu mình – Jason nói.

- Và ngài là ai vậy, thưa ngài? – Elizabeh hỏi ông một cách không nhân nhượng.

- Tôi là cha của Derek, Jason Malory.

- A, tốt. Ngài có thể đảm bảo rằng con trai mình hợp tác trong chuyện này. Và tôi là Elizabeth Perry. Dĩ nhiên, điều đó sẽ chẳng có nghĩa gì với ngài, vì tôi đã kết hôn, ngay lúc này thậm chí cũng chẳng có mấy ý nghĩa với tôi. Tuy nhiên, ông nội tôi là Công tước Wrighton, một tước hiệu chưa có người thừa kế và vẫn sẽ tiếp tục như vậy cho tới khi Kelsey sinh được một đứa con trai.

- Chúa ơi! – Vang lên từ phía Anthony.

- Cô ấy nói mẹ cô ấy là một nữ gia sư! – Derek nói một cách hoài nghi.

- Khó mà vậy được – Elizabeth khịt mũi – Mẹ Kelsey, người chị gái duy nhất của tôi, đã chết vào đầu năm nay trong một tai nạn không may – sau khi chị ấy bắn phải người chồng của mình. Mọi người có thể đã nghe về tai nạn đó chứ? Cha của Kelsey là David Langton, Bá tước Lanscastle đời thứ tư.

James bắt đầu cười phá lên:

- Điều đó giải thích tại sao bề ngoài, hành động và cách ăn nói của cô bé lại giống một tiểu thư, đúng không nào?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách