Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Malory 07: Tên Phóng Đãng Đáng Yêu (A Loving Scoundrel) | Johanna

[Lấy địa chỉ]
101#
 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 01:06:23 | Chỉ xem của tác giả
Cô khịt mũi với anh, nhưng rồi nín thở. Một cánh đồng hoa trải ra trước cái hồ., và trên cánh đông, một Quý bà có mái tóc bạch kim đang dạo bước.

"Ôi, Lạy Chúa tôi, trong giấc mơ của em. Jeremy. Em đã ở đây - với bà ấy."

Anh lại phải kéo cô đi, hai chân cô đơn giản không thể tự di chuyển. James theo sát phía sau họ, không ai trong hai người định để cô tránh khỏi cuộc gặp gỡ này.

Quý bà đang bước đi chậm rãi giữa thảm hoa, quay lưng lại phía họ. Bà đang chìm sâu trong suy nghĩ đến mức không nghe thấy họ đến gần.

Câu nói đầu tiên của James khiến và giật mình, và quay lại. "Quý bà Evelyn, cho phép tôi được tự giới thiệu. James Malory, rất hân hạnh được gặp bà. Bà ddaxx gặp anh trai Jason của tôi nhiều năm trước đây."

"Tôi không nhớ, nhưng quan trọng hơn, tôi không tiếp khách. Xin ngài đi đi cho. Ngài đang xâm phạm vào sự riêng tư của tôi đấy."

bà quay đi và tiếp tục bước. Và hầu như chỉ liếc nhìn James, không liếc đến Jeremy chút nào, hay nhận thấy Danny đang trốn sau lưng anh. Bà rất nghiêm túc trong việc không tiếp khách và không tìm hiểu lí do họ ở đây và làm sao mà họ vượt qua được người quản gia của bà.

"Chúng ta rời khỏi đây được chưa?" Danny thì thầm với giọng run rẩy.

James nghe thấy cô. "Mẹ kiếp," anh chửi thề nhỏ và gọi với theo người phụ nữ đang bước xa dần, "Chúng tôi không đi cả quãng đường từ London đến đây để tống khứ đi. Cứ lờ tôi đi nếu bà muốn, nhưng bà sẽ muốn nhìn con dâu tương lai của tôi một cái đấy. Cô ấy - giống bà một cách ngỡ ngàng."

Người phụ nữ lần nữa quay người lại. Bà không tỏ ra ngạc nhiên chút nào trước nhận xét của James. Thay vào đo, giờ bà có vẻ rất giận giữ.

"Đừng coi tôi là đồ ngốc, thưa ngài. Tôi cam đoan với ngài tôi không còn khờ dại như trước nữa. Ngài nghĩ rằng ngài là người đầu tiên đến đây và cố gắng ném một cô con gái vào tôi trong nỗ lực chạm được vào tài sản của chồng tôi à? Lần đầu tiên đã hủy hoại tôi, lần thứ hai tôi đã mệt mỏi, nhưng vẫn sẵn sàng tin rằng mình đã tìm thấy con gái. Sau nỗ lực thứ ba, tôi mất tất cả hi vọng. Ngài có biết thế nào là cảm giác khi mất tất cả hi vọng không?"

"Không thể nói tôi biết. Nhưng chúng tôi không ở đây để thuyêt phục bà bất cứ điều gì cả. Không cần thiết phải làm thế. Cô bé sẽ sớm trở thành một thành viên trong gia đình tôi. Chúng tôi chăm sóc trông nom người của chúng tôi, nên cô bé sẽ không cần thứ gì từ bà cả."

"Vậy ngài muốn gì?"

James nhún vai. "Tôi hình dung cô bé cần mẹ cô áy. Tôi bắt đầu nghĩ sẽ tốt hơn nếu co bé không có."

Vị phu nhận cứng người lại. Danny lườn James, "Đừng áp đặt suy nghĩ lên tôi, thưa ngài. Và cũng đừng xúc phạm bà ấy."

James nhướng một bên chân mày với cô, nói tỉnh khô, "Cuối cùng cũng hết sợ ta rồi hả?"

Danny đỏ mặt, rồi giấu mặt cô vào và lung Jeremy trở lại. Câu "Chúng tôi chăm sóc trông nom người của chúng tôi" đã khiến James trở nên thân yêu với cô hơn hết thảy. Co thực sự không còn sợ James nữa. Nhưng cô vẫn không dám đối diện với mẹ mình.

Tuy nhiên Evelyn đã nghe thấy cô, và mặc dù bà không thể nhìn thấy gì ở Danny nhiều hơn chiếc váy của cô thò ra sau đôi chân của Jeremy, bà chú ý hoàn toàn và anh và hỏi, "Tại sao cô ấy lại trốn?"

"Bởi vì cô ấy kinh hoàng rằng bà sẽ không muốn cô ấy," Jeremy đáp. "Cô ấy mất trí nhớ về tất cả khoảng thời gian trước đây. Cô ấy mới chỉ nhớ lại được một ít."

"Xin lỗi," Evelyn nói giọng chế giễu. "Cả lý do đó cũng đã được sử dụng trước đây rồi."

Jeremy không đáp lại. Anh quay lại và nâng cằm Danny lên. "Em đang làm cho nó tệ hơn đấy, em biết không? Bà ấy sẽ hối hận về tất cả những câu nói đó."

"Hoặc bảo chúng ta biến đi."

"Nếu thế, chúng ta sẽ về nhà, kết hôn, bắt đầu tạo ra những đứa trẻ." Anh cười nhăn nhở với cô. "Nếu đấy là những gì bà ấy sẽ nói, bé yêu, vậy hãy để nó xảy ra cho xong. Trì hoãn sẽ không làm nó thay đổi cách này hay cách khác đâu."

Danny rên lên. Anh nói đúng, dĩ nhiên. Cô chỉ đang kéo dài nỗi sợ của mình, và bụng dạ ngày càng trở nên cồn cào vì thế. Cô bước ra xa anh, nhìn thấy nét mặt giận dữ của mẹ cô. Cô cảm thấy như trái tim mình vừa rơi xuống đất.

Nhưng Evelyn đã dự đoán trước sự thất vọng một lần nữa, vẫn còn tức giận với tất cả bọn họ vì đã cố liuwaf bà. Phải mất một lúc bà mới nhìn Danny, thật sự nhìn vào cô, và rồi sốc đến nỗi không thể nói nên lời. Bà đang nhìn thấy chính mình hai mươi năm về trước, gần như giống hệt, và đứa con bà nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại.

Danny đã quay đi, nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của cô đã thành hiện thực. Cô ôm láy Jeremy và vùi mặt vào ngực anh.

Cổ họng cô nghẹ đáng, khó khăn lắm mới thì thào được, "Mang em về nhà."

Cô sẽ không khóc. Cô từ chối khóc trước mặt Evelyn Hilary. Chút nữa-

"Danny!"

Cô nhìn lại. Mẹ cô đang giơ một bàn tay ra với cô. Cơn sốc của bà giờ đã rõ ràng. Bà nhợt nhạt như một bóng ma màu trắng.

"Ôi, Lạy Chúa, Danny, có thật là con không?"

Nước mắt bắt đầu lăn. Danny bước một bước về phía bà, rồi bước nữa, rồi chạy vài bước cuối cùng, lúc đó đã đang công khai thổn thức và còn thổn thức hơn khi vòng tay mẹ cô bao quanh cô, nhấn chìm cô trong cảm xúc của chính bà.

Cô nhận ra mùi, sự mềm mại, kí ức về chúng đang quay trở lại với cô, rằng cô đã được yêu thương nhiều thế nào nơi đây. Cô đã về đến nhà.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

102#
 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 01:07:31 | Chỉ xem của tác giả
Chương 51


Căn phòng khách rộng, bài trí thực dụng, sạch sẽ, và ít được sử dụng. Mọi người ngồi trong phòng với Evelyn và Danny trên sofa, Jeremy trên chiếc ghế dựa đối diện, James đứng tránh sang một bên, cạnh chiếc lò sưởi trống không, đơn thuần quan sát và để ý khi cần thiết - hoặc không.

Evelyn nắm tay Danny. Bà chưa hề buông tay cô ra kể từ khi nắm lấy nó để dẫn họ trở lại ngôi nhà. Bà vẫn tiếp tục khóc, nín, rồi lại khóc mỗi lần nhìn Danny, nên bà cố gắng nhìn vào Jeremy thay vào đó. Danny cũng đang khóc rồi nín rồi lại khóc, và thật dễ dàng để cô rơi nước mắt. Cô lại có mẹ. Cô lại có nhân thân, có cuộc đời thực sự. Cô vẫn đang đợi mình sẽ giật mình tỉnh lại, vẫn rất nghi ngờ rằng tất cả những gì cô từng hi vọng giờ đã thành hiện thực

Cô đã kể xong những gì đã xảy đến với mình trên đường vào nhà. Evelyn đã hỏi gần như ngay lập tức, yêu cầu được nghe toàn bộ câu chuyện. Bà đã không có vẻ gì là ngạc nhiên khi nghe câu chuyện. Nó giải thích vì sao bà không bao giờ có thể tự mình tìm thấy Danny. Bà chưa bao giò nghĩ đến việc tìm kiếm nơi dưới đáy của những khu ổ chuột.

"Mẹ nghĩ con đã chết," lúc này Evelyn đang nói. "Sau nhiều năm tìm kiếm, mẹ cuối cùng đã từ bỏ mọi hi vọng. Và rồi những kẻ lừa đảo đó bắt đầu xuất hiện. Chúng có đôi mắt giống ccon, cả ba người. Nhưng không có sự tương đồng nào khác hơn. Màu tóc có thể thay đổi theo tuổi, bề ngoài cũng có thể thay đổi, nhưng đôi mắt thì không. Chúng đã được dạy dỗ, tất nhiên, bởi ai đó biết rất rõ về gia đình chúng ta.

"Có bao nhiêu người đã đến đây?" Jeremy hỏi

"Ba. Cô bé đầu tiên mười tuổi, và là người đánh lừa được tôi trong thời gian dài nhất. Năm năm sau đến người thứ 2. Và rồi hai năm sau đó là người cuối cùng. Tôi có cảm giác là người em họ của Robert đã tìm thấy những cô gái đó và huấn luyện họ phải nói những gì. Anh ta thèm muốn tài sản và tước hiệu của Robert. Sau khi anh ta cố gắng tuyên bố Danette đã chết nhưng thất bại, tôi nghĩ anh ta tìm cách tạo ra một Danny mới, một người anh ta có thể điều khiển được, hoặc dễ dàng sắp xếp để có bằng chứng rằng cô ta đã chết."

"Tôi đang thắc mắc về chuyện đó," Jeremy thừa nhận. "Sau mười lăm năm, Danny nên được tuyên bố chính thức là đã chết."

"Anh ta đã từng thử và tức điên lên khi kiến nghị của mình bị bác bỏ. Khi đó bà tôi vẫn còn sống, và bà là bạn rất thân với vị quan tòa."

"Người mà phu nhân nhắc đến là người họ hàng duy nhất của chồng phu nhân?" James hỏi.

"Đúng vậy. Tuy nhiên anh ta là em họ thứ ba và là con ngoài giá thú, đó là lí do tước hiệu sẽ được chuyển cho con của Danny trước khi đến lượt anh ta. Nhưng anh ta có thể nhận nó nếu Danny được tuyên bố chính thức là đã chết mà không có đứa con nào. Con có đứa nào không?" bà quay sang hỏi Danny.

Danny đỏ bừng mặt. "Không, chưa đứa nào?"

"Nhưng sẽ sớm thôi," Jeremy thêm vào với nụ cười ngoác đến mang tai.

Evelyn thở dài. "Tôi không cho rằng tôi không thể ngăn cản đám cưới này đúng không? Tôi vừa mới tìm thấy con bé và lại sắp sửa mất nó?"

"Không, nhưng phu nhân có thể đến London và sống cùng chúng con nếu phu nhân thích," Jeremy đề nghị.

"Anh thật rộng rãi," Evelyn đáp lời. "Nhưng tôi không thể làm phiền một cặp mới cưới được. Tuy nhiên tôi sẽ chuyển lại về London, nếu đấy là nơi các con sẽ ổn định, để có thể gặp Danny thường xuyên hơn. Tôi đã để ngôi nhà cũ của chúng tôi ở London suy sụp mà không xây dựng lại. Những việc đã xảy ra ở đó-" Bà ngừng lại vì cơn rùng mình. "Nhưng giờ tôi có thể cho xây dựng lại. Tôi vẫn còn sở hữu khu đất đó."

"Con không nhớ chút gì về căn nhà đó cả," Danny nói.

"Điều đó không có gì là ngạc nhiên cả. Đó là chuyến đi đầu tiên đến London của con. Chúng ta chỉ ở đó có vài ngày, chủ yếu là đi mua sắm và đi dạo trong trong công viên, vú nuôi của con đưa con đến đó chơi. Vậy nên con không ở trong ngôi nhà đó nhiều trước cái đêm vụ giết người xảy ra. Nhẽ ra mẹ cũng đã phải chết trong đêm đó rồi, mẹ không mấy nghi ngờ, nếu bà của mẹ không bị gãy chân. Mẹ và bà đã rất gần gũi, và bà là tất cả những gì còn lại trong gia đình. Cha mẹ của mẹ đã mất khi mẹ còn rất nhỏ, và bà là người đã nuôi dạy mẹ. Vì vậy mẹ không thể yên tâm cho đến khi tận mắt nhìn thấy bà không sao."

"Vậy là phu nhân đang ở đây khi sự việc xảy ra?"

"Tôi vẫn chưa về đến đây, mẹ mới rời khỏi London lúc chiều. Nhưng tin túc đến với tôi ở đây. Tôi tan nát, gần như mất trí. Robert là tình yêu của đời tôi. Chúng tôi biết nhau từ khi còn nhỏ. Địa sản của gia đình anh ấy ở ngay gần đây. Tôi chỉ đến London tham dự một mùa lễ hội để buộc anh ấy phải cầu hôn. Chúng tôi vốn đã yêu nhau. Chỉ là anh ấy mất nhiều thời gian hơn để nhận ra thôi. Khả năng Danny có thể thoát khỏi vụ thảm sát là điều duy nhất nâng đỡ tôi trong khoảng thời gian đó. Nhưng việc không biết chuyện gì đã xảy ra với con bé cũng là một nỗi thống khổ vô cùng."

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

103#
 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 01:08:51 | Chỉ xem của tác giả
"Con chắc là cô Jane sẽ đưa con trở về với mẹ nếu cô ấy không chết," Danny nói.

"Ồ, mẹ biết cô ấy sẽ làm thế. Cô ấy là một phụ nữ rất tử tế. Vì thế rất khó để mẹ không hi vọng. CUối cùng mẹ cũng nghi rằng có chuyện gì đó đã ngăn cản không cho cô ấy mang con về cho mẹ. Và con thì còn quá nhỏ để có thể tự về nhà. Mẹ chưa bao giờ mơ đến việc con bị mất trí toàn bộ trí nhớ."

"Chúng đang dần dần trở lại, kể từ khi con gawpk Jeremy. Con nhớ công viên nơi con đã đến chơi. Con nhớ tên của con, tuy rằng con không thích nó lắm."

Evelyn cười. "Mẹ cũng không. Đó là tên bà của Robert nên chúng ta bắt buộc phải đặt tên con theo đó. Nhưng ngay cả cha con cũng không có hứng thú với cái tên đó và chính là người đầu tiên gọi con là Danny."

Danny mỉm cười, nhưng vẫn còn do dự, "Và con nhận ra gã đàn ông là thủ phạm vụ giết người đêm đó., khi hắn tìm thấy con và cố thử giết con lần nữa."

Evelyn tái mặt. "Chuyện xảy ra bao giờ?"

"Mới đây thôi. Nhưng hắn chết trong khi cố giết con, nên bọn con không biết hắn là ai."

Evelyn thở dài, "Mẹ đã luôn nghi ngờ đó là em họ của Robert. Anh ta là người duy nhất được hưởng lợi từ cái chết của Robert. Và anh ta luôn luôn ghét Robert. Nhưng không có gì để chứng minh nghi ngờ đó cả. Và anh ta còn không có mặt ở London khi sự việc xảy ra."

"Ông ta không tình cờ tên là Ngài John Heddings đấy chứ?"

"John Heddings, đúng, nhưng không có Ngài gì cả. Làm sao con biết? Con chưa gặp anh ta bao giờ. Anh ta chưa bao giờ đến thăm chúng ta sau khi con ra đời, anh ta ghét Robert quá nhiều, và cha mẹ chưa bao giờ nhắc đến tên anh ta. Chính mẹ cũng mới chỉ gặp anh ta có vài lần, trước khi kết hôn với cha con. Con có thể ngửi thấy sự thù địch của anh ta khi anh ta ở gần Robert, anh ta chưa bao giờ cố gắng để che dấu điều đó."

Jeremy giải thích. "Ông ta sống trong một ngôi nhà rất rộng rãi không xa London là mấy, và xuất hiện trước xã hội như một Ngài. Dĩ nhiên là không ai buồn kiểm tra lại lý lịch của ông ta. Nhưng ông ta đã làm một tay đánh bạc và ăn trộm trang sức trong nhiều năm rồi. Đó là cách để ông ta duy trì lối sống thời thượng."

"Và ông ta cũng cô thử giết con nữa," Danny nói thêm. "Bọn con có kế hoạch bắt quả tang ông ta đang ăn trộm, bởi vì bọn con biết ông ta là một tên trộm. Nhưng khi nhìn thấy con, ông ta nhận ra con, hay đúng hơn, nhận ra mẹ ở trong con, nên ông ta biết con là ai. Ông ta có nhắc đến một người đàn ông khác, người đã thất bại trong việc loại bỏ con, rằng hắn ta cũng vẫn vô dụng như mười lăm năm về trước. Và ông ta nói sẽ tự mình hoàn thành nốt công việc, ngay trước khi cố giết con. Jeremy xuất hiện kịp thời để dừng ông ta lại. Lúc đấy con biết ông ta là người đã sai người đàn ông kia đến giết con nhiều năm về trước. Tuy nhiên bọn con đã không thể chứng minh điều đó, không biết rằng ông ta có động cơ cho việc đó.

"Lạy Chúa, vậy là mẹ đã nghĩ đúng," Evelyn nói. "Mẹ sẽ kiện hắn!"

"Phu nhân sẽ phải xếp hàng đấy," James nhắc nhở. "Mấy đứa trẻ đã khiến hắn bị bắt vì tội trộm cắp và có chủ ý giết người."

"Vậy thì tôi sẽ đảm bảo lời buộc tội sẽ đổi thành giết người. Hắn sẽ không thoát tội lần này đâu, khi giờ tôi đã biết chắc hắn đã trả tiền thuê người giết Robert của tôi."

"Hãy tin rằng những ngày còn lại của hắn rất ít ỏi, Phu nhân Evelyn," James nói. "Gia đình tôi cũng rất có hứng thú với vụ này, vì Danny sẽ sớm trở thành một thành viên trong chúng tôi."

"A, đúng vậy, thêm một sự nhắc nhở nữa ràng tôi sẽ sớm mất con bé. Nhưng cho đến ngày cưới, con bé sẽ ở đây với tôi. Tôi không nghĩ gia đình ngài sẽ muốn hoãn đám cưới lại chứ?"

Jeremy đã đang rên rỉ trước việc "con bé sẽ ở với tôi". Anh nói với mẹ-vợ-tương-lai, "Không đời nào."

Evelyn chặc lưỡi với anh. Danny nhe răng cười với anh, trước khi nói với mẹ, "Con cũng đang định nói không đời nào."

"Vậy là con yêu cậu ấy?" Evelyn hỏi dịu dàng.

"Ồ, vâng, với cả trái tim."

James đảo mắt, nói tỉnh khô, "Đừng sướt mướt trước bữa tối chứ, mấy nhóc. Và nhớ rằng từ giờ đến đám cưới sẽ là phòng ngủ riêng đấy. Ta phải thực hiện nhiệm vụ đi kèm này thật nghiêm túc."

Câu nói gây ra tiếng rên rỉ tương đối ồn ào từ Jeremy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

104#
 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 01:10:13 | Chỉ xem của tác giả
Chương 52


    Họ kết hôn vào tháng tám. Buổi lễ ở nhà thờ được tổ chức ở chỗ Evelyn và ở cả London, khiến giới thượng lưu sững sờ. Có thể đã từng có tin đồn rằng Jeremy đang theo đuổi mỹ nhân nhà Langton, nhưng không ai từng nghĩ anh sẽ thực sự chịu bị khóa chân.

    Danny được biết rằng Regina Eden là cứu cánh thường xuyên mỗi khi có những tình huống vô cùng khó xử xảy ra, và giải thích tại sao Danny đã được giới thiệu với giới thượng lưu như một người họ hàng của Kelsey langton, mà giờ lại hóa ra là con gái của Evelyn Hilary, chắc chắn xếp vào hàng vô cùng khó xử. Nhưng Reggie êm ái cho mọi người biết rằng cô chỉ đơn giản quên mất không đề cập đến chuyện nhà Langton đã thu nhận và nuôi dạy Danny như con gái của chính họ vì vào lúc đó cô ấy có vẻ như không còn gia đình nào cả.

    Đó là một đám cưới lộng lẫy tráng lệ. Sau nhiều năm nghĩ rằng bà sẽ không có cơ hội được chuẩn bị đám cưới cho con gái, giờ đây khi cơ hội trở lại, Evelyn đã nỗ lực hết sức.

    Danny được đề nghị một chiếc váy cưới mới, bất cứ kiểu nào cô chọn, hay chiếc váy cưới mà Evelyn đã mặc. Chưa bao giờ suy nghĩ xa đến vậy, và thực sự nghĩ rằng cô không cần một chiếc váy cưới thật sự để kết hôn, vì tinh thần cưới xin của cô không thực sự cao đến thế, Danny chọn chiếc áo cưới của mẹ cô. Chiếc váy quá đẹp để bị bỏ qua. Satin màu xanh thanh thiên nhạt và ren mềm mại hệt như lụa. Và nó vừa với cô một cách hoàn hảo! Đã phải mất một lúc sau cuộc hội ngộ của họ cô mới nhận ra rằng mẹ cô có chiều cao chính xác bằng cô. Đó là một trong những lí do Evelyn đã không muốn tham dự một mùa lễ hội ở London, và tại sao bà đã rời đi ngay sau khi Robert đã cầu hôn. Bà đã luôn tự ti với chiều cao bất thường của mình. Thực sự thì Robert cũng không cao hơn, vậy nên Danny đã thừa hưởng toàn bộ chiều tao từ mẹ mình.

    Mối quan hệ của họ đã tiến triển ở mức đến đáng ngạc nhiên trong những tuần trước đám cưới. Cứ như họ chưa từng xa cách vậy. Ở đó có sự ấm áp, có tình yêu, không có chút do dự nào khi trao đi tình yêu Và Evelyn muốn biết tất cả mọi thứ trong những năm của cuộc đời Danny mà bà đã bị từ chối. Họ nói chuyện với nhau không ngừng, đôi khi đến tận sáng. Họ cười, họ khóc. Thêm nhiều và nhiều nữa những kí ức đươch gợi lại, về những năm đầu tiên Danny ở cùng cha mẹ mình. Chúa ơi, thật tốt biết bao khi lại có mẹ.

    Trong khi cảm hạnh phúc đến mức muốn nổ tung, Jeremy thì không. Anh đã bị tống cổ về! Bị bảo anh chỉ làm vướng chân, rằng anh sẽ có Danny suốt quãng đời còn lại, rằng anh có thể đợi vài tuần nữa, không, anh chẳng vui vẻ chút nào cả. Nhưng anh gửi thư cho cô hàng ngày, hoàn toàn quên mất rằng cô không thể đọc chúng. Thực tế thì, sau này cô sẽ được cho biết rằng cậu nhóc đưa bức thư đầu tiên đáng nhẽ phải nhắn rằng cô giữ lại những bức thư, rằng Jeremy sẽ đọc chúng cho cô sau khi họ đã kết hôn, nhưng thằng nhóc đã quá ngẩn ngơ trước nụ cười của Danny đến nỗi quên mất lời nhắn. Vậy nên Danny để mẹ cô đọc những bức thư cho cô nghe hàng ngày, và nếu Evelyn liên tục đỏ mặt trong khi đọc, Danny đã quá chìm đắm và ngất ngây sung sướng trước niềm đam mê sâu sắc Jeremy dành cho cô để nhận ra.

    Anh yêu cô, thực sự, thực sự yêu cô. Cô tự hỏi liệu mình có bao giờ hết bất ngờ trước điều đó. Và anh rất đau khổ khi phải xa cô dù chỉ trong một thời gian ngắn, nói rằng anh thậm chí còn say rượu lần đầu tiên trong đời. Thật ra thì, anh viết rằng anh nghi ngờ điều đó, nhưng cha anh, hai người bác, và cả Percy đều khẳng định đó chính xác là việc anh đã làm, vậy nên anh đã chấp nhận rằng việc đó có thể đã xảy ra.

    Evelyn làm Danny ngạc nhiên khi mời Dagger và Lucy, cũng như tất cả bọn trẻ. Bà gửi ba cỗ xe đến để đón tất cả bọn họ và không định để họ trở lại London. Bà quyết định sẽ tiếp tục kế hoạch của Danny và tài trợ cho cô nhi viện. Robert có hai địa sản gần đó, cả hai giờ đây đều thuộc về Danny, và một trong số chúng cung cấp một môi trường hoàn hảo để nuôi dạy những đứa trẻ. Dagger sẽ điều hành, nhưng dưới sự giám sát của Evelyn.

    Ban đầu hai người họ không mấy hợp nhau. Anh ta không thích thú với cái ý nghĩ làm việc với một phu nhân già. Evelyn phật lòng vì anh ta đã có được cơ hội nuôi dạy con gái bà. Họ đã cắm cảu với nhau không ít, nhưng tình thế dịu đi khá nhiều khi họ trở nên quen dần với nhau và đạt được thỏa thuận về những chi tiết.

    Nhưng người làm tronh nhà Jeremy cũng được mời tới dự đám cưới. Sau cùng, họ cũng là bạn của Danny. Danny đã quyết định đề nghị Claire một cơ hội để thay đổi công việc, nghĩ rằng cô ta có thể sẽ vui vẻ hơn khi làm việc với bọn trẻ.

    Và cô đa đúng. Claire ngay lâp tức tóm lấy cơ hội, và cô ta và Dagger đã đối đầu ngay lần gặp gỡ đầu tiên của họ. Thường thì người khác cần thời gian để làm quen với Dagger, nhưng giờ đây Claire đã quá tự tin để bị anh ta bắt nạt.

    Dagger, trong bộ lễ phục dành cho đám cười, đã trải qua một sự lột xác đáng kể. Anh ta đã cạo râu sạch sẽ cho dịp này và cảm thấy bị hạ nhục bằng vẻ ngoài của mình. Danny nhớ lại tại sao cô đã nghĩ về anh ta nhu "gia đình" trong rất nhiều năm. Cô đã tha thứ cho anh ta vì đã đá cô đi, đặc biệt vì nếu không cô có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại Jeremy. Và cô đã làm anh ta sửng sốt khi nhờ anh ta dẫn cô đi dọc theo lối đi trải hoa đến bàn thờ, đưa cô đi lấy chồng.

    Lucy, cũng trong bộ váy áo xinh xắn, khóc như một nữ thần báo tử suốt buổi lễ. Evelyn cũng thế. Danny cũng rơi vài giọt lệ bên dưới tấm mạng che mặt đáng yêu, nhưng chỉ bởi vì cô như muốn vỡ ra vì hạnh phúc khi nói lời thề kết nối cô với Jeremy Malory. Cô có thể đã không tìm được một người chồng tử tế theo kế hoạch ban đầu, nhưng cô đã kết thúc với với một người hơn thế rất nhiều, người đàn ông được-săn-đón nhất trên toàn London, và giờ anh hoàn toàn là của cô.

    Anh đã không có cơ hội gặp cô trước lễ cưới. Anh đến đêm trước đó, nhưng cô đã bị bắt lên giường sớm và đã bận rộn cả buổi sáng chuẩn bị cho lễ cưới. Lúc cô đến với anh bên bàn thờ là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trong suốt nhiều tuần nên không mấy ngạc nhiên khi nụ hôn anh trao cho cô sau khi họ được tuyên bố là vợ chồng đã kéo dài hơi quá lâu và phải bị cắt đứt với hàng loạt những tiếng ho không hiệu quả, và cuối cùng cha anh đập một bàn tay lên lưng anh để chúc mừng, suýt nữa khiến họ ngã lăn ra.

    Tất cả mọi thành viên nhà Malory đều có mặt nên Danny đã được biết những người cô chưa gặp, bao gồm cả đám trẻ, vì cô đã yêu cầu tất cả chúng đều được đến dự. Nhà Malory thực sự lớn hơn cô đã nghĩ rất nhiều, và giờ cô là một thành viên của họ, vậy là một mơ ước nữa của cô đã thành hiện thực, có một gia đình thật lớn. Trên thực tế, với mẹ cô và Jeremy, tất cả những hi vọng và ước mơ của cô đều đã được hoàn thành trọn vẹn, với chỉ duy nhất một ngoại lệ mà cô đã đề cập đến với Jeremy đêm đó khi họ nằm trên chiếc giường vĩ đại trong ngôi nhà của cô, ngôi nhà của tổ tiên cha cô, giờ đã thuộc về cô cho đến khi cô có một người con trai đủ lớn để thừa kế ngôi nhà và tước hiệu đi cùng nó, Nam tước.

    Họ vừa dành vài tiếng để bù lại cho nỗi nhớ nhung. Tấm trải giường nhàu nhĩ. Cô nằm dựa vào ngực Jeremy, cánh tay anh quấn chặt quanh người cô. Cô không hề mệt mỏi chút nào. Anh cũng không.

    "Chúng ta sẽ phải dọn dẹp lại chỗ này thêm chút nữa. Nó vẫn còn hơi bụi bặm," Jeremy đang nói.

    Danny đồng ý. "Nó mới chỉ vừa được quét dọn thôi, và đã bị đóng cửa suốt những năm qua." Rồi cô nghĩ nên hỏi, "Anh có muốn sống ở đây không?"

    "Không," anh trả lời, rồi hỏi sau một lúc im lặng, "Còn em?"

    "Không, em thích nhà anh hơn. Ở đó dễ quét dọn hơn rất nhiều."

    Anh đột ngột ngồi dậy và cau mày nhìn xuống cô. "Đừng có nghĩ đến việc quét dọn ngôi nhà đó nữa, Danny. Anh nói thật đấy. Những ngày cầm chổi của em đã qua rồi."

    Cô cười khúc khích với anh, kéo anh nằm xuống lại để cô lại có thể nằm thoải mái. "Em chỉ đang đùa thôi. Em nhận thức khá rõ về địa vị mới được nâng cấp của mình mà."

    Anh lầm bầm, "Rõ là một việc tốt khi anh không nhận thức được nó trước khi anh hỏi cưới em, nếu không anh có thể sẽ không hỏi."

    Giờ đến lượt cô đột ngột ngồi dậy và hỏi, "Tại sao không?"

    "Bởi vì, em yêu, mẹ em sẽ không để anh lượn lờ quanh em đâu, vậy thì anh sẽ không thể biết em, không yêu em, vẫn tiếp tục vui vẻ đi con đường hạnh phúc của mình mà không biết anh sẽ đau khổ thế nào nếu không có em."

    Cô nghĩ về nó một lúc rồi cười. "Mẹ sẽ chào đón anh một khi mẹ đã biết anh rõ hơn."

    "Đừng ỷ lại vào chuyện đó, cưng. Mẹ sẽ cân đong đo đếm anh và quyết định một tên phóng đãng như anh không đủ tốt cho con gái mẹ. Em sẽ xứng đáng với một tước hiệu cao ngất ngưởng, em biết đây, và đó là cách những bà mẹ nghĩ."

    "Em muốn được là một để tìm hiểu."

    "Một cái gì?"

    "Người mẹ." Rồi cô thì thầm, "Em muốn một đứa con, Jeremy, con của anh."

    Anh rên lên, kéo cô trở lại trong vòng tay, nói với giọng khàn đặc trước khi anh hôn cô, "Sẽ là vinh dự tuyệt đối cho anh để hoàn thành ước nguyện đó, Danny, anh cam đoan với em."

    "Vì đó cũng là vinh dự của em nữa, chúng ta có thể làm việc với nó thêm một chút tối nay không?"

    "Tối nay, ngày mai, mọi ngày cho đến khi em tởn thì thôi, em yêu."

    "Em sẽ không bị ốm nghén. Mẹ em bảo mẹ đã không bị, bà cũng thế." (xrainee: chỗ này HL chơi chữ, Jeremy bảo 'until you puking your guts out', nghĩa đen là cho 'đến khi em nôn ra', nôn khan cũng là một triệu chứng khi bị ốm nghén nên ở đây cũng sẽ được hiểu là 'cho đến khi em có thai')

    "'Không' (don't) di truyền, đúng không?" Vậy thì,đấy là một thứ anh sẽ cám ơn mẹ em."

    "'Không' (doesn't)," Danny nói.

    "Hả?"

    "'Không' (doesn't) di truyền." Cô cười mím chi với anh. "Ôi, giờ thật dễ chịu khi được đổi làm người chữa lỗi của anh."

    Rồi cô nhại lại anh, "Chính xác là thế."

    Jeremy phá ra cười.
HẾT



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách