Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Malory 07: Tên Phóng Đãng Đáng Yêu (A Loving Scoundrel) | Johanna

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 2-2-2012 14:46:21 | Chỉ xem của tác giả
Chương 10

"Tôi có một bưu phẩm cần chuyển cho Ngài Malory. Liệu bà có tình cờ biết tôi có thể tìm ngài ấy ở đâu không?"

"Nghe rằng có một gia đình Malory sống trên quảng trường Grosvenor."

"Và quảng trường ấy ở đâu?"

"Cậu mới lên thành phố hả nhóc?"

"Điều đó rõ ràng đến thế à?"

Một tiếng cười khúc khích. "Cậu sẽ thấy quảng trường Grosvenor ở phía Bắc chỗ này. Đi dọc xuống phố, rồi rẽ phải, và cứ đi thẳng theo đường đó cho đến khi tới khu nhà của những người giàu."

Một địa chỉ có lẽ sẽ có ích, nhưng rồi cũng có thể không. Danny sẽ cần một tấm bản đồ cho việc này nhưng không biết phải kiếm ở đâu ra và cũng không biết cách xem bản đồ. Một địa chỉ sẽ chỉ có ích nếu cô đủ tiền thuê một chiếc xe ngựa, nhưng cô lại không có.

Cô bị quẳng ra ngoài môi trường của mình đến mức cảm thấy còn tệ hơn cả thảm hại. Cô cũng thấm thía sâu sắc sự bất lợi của việc thiếu học vấn. Đáng lẽ giờ cô đã bỏ cuộc nếu không phải đang bị cơn giận dữ thôi thúc.

Cô đã tìm được một căn hẻm sạch sẽ, yên tĩnh để ngủ qua ngày, nhưng không thực sự ngủ lâu như thế. Cơn đói đánh thức cô dạy sớm hơn cô muốn rất nhiều, và cơn đau đầu cũng đang góp một tay vào tình thế tuyệt vọng của cô.

Cô cần phải nhanh chóng kiếm một công việc. Nếu phải cầu viện đến trộm cắp để kiếm ăn thì cô cũng tệ chẳng kém gì trước đây. Đây là một cơ hội để cô tự cải thiện bản thân, không phải để trượt trở lại vào vũng bùn và những thói quen cũ. Nhưng điều đó sẽ không dễ dàng chút nào. Cô biết, vì cô đã từng thử trước đây.

Lucy đã từng che giấu cho sự vắng mặt của cô mỗi lần Danny đi ra ngoài để tìm một công việc tử tế. Khó khăn vẫn luôn nằm ở ngoại hình, và sự thiếu hụt kiến thức ở mức căn bản nhất của cô. Để xin một công việc dành cho đàn ông mà không yêu cầu biết đọc và biết viết thì lại yêu cầu sức lực, cái mà cô không thể đào đâu ra được. Để tìm một công việc dành cho phụ nữ thì trước hết cô cần quần áo của phụ nữ, mà cô lại không hề có. Và đối với bất kỳ công việc nào có thể xoay sở được, cô sẽ cần một mái nhà trên đầu và vài đồng trong túi để tồn tại đến khi nhận tháng lương đầu tiên.

Cô nghĩ cô đã có giải pháp cho một mặt của vấn đề. Công việc làm hầu gái thường đi kèm với một căn phòng và được nuôi ăn hàng tháng, đó là công việc lý tưởng cho những ai bắt đầu hoàn toàn trắng tay. Cô đã mượn một trong những bộ váy của Lucy cho cuộc phỏng vấn và đã hoảng sợ khi được nhận - chỉ trong vòng vỏn vẹn có hai giờ. Người quản gia đã nhận cô vào làm, và chỉ bởi vì anh ta thích thú vẻ bề ngoài của cô. Tuy nhiên ngay khi cô gặp gia chủ, cô bị đuổi. Họ là một gia đình trung lưu đang cố gắng leo lên trên những nấc thang xã hội, điều đó có nghĩa họ chỉ muốn những người hầu ở tầng lớp khá hơn, ít nhất không ai nói năng như lũ đầu đường xó chợ hoặc trong như mấy con điếm. Kinh nghiệm đó làm Danny quá thất vọng và nản chí đến nỗi cô ngừng tìm kiếm một công việc đứng đắn trong một thời gian dài. Rồi đến khi cô bắt đầu tìm kiếm trở lại, cô đơn giản là thiếu may mắn. Nhớ lại rất nhiều lần thất bại làm cô bực tức. Trên thực tế, cô không đi tìm việc một cách thường xuyên, có lẽ bốn hoặc năm lần một năm. Cô chưa bao giờ làm nó hàng ngày vì cô đã không thực sự sẵn sàng để ra ngoài một mình. Một mình. Nhưng giờ cô không có lựa chọn nào nữa và cô cũng không có nhiều thời gian xa xỉ cho nó. Cô cần kiếm một công việc ngay tức thì, ngay ngày hôm nay. Và cô cần phải kiếm một ít thức ăn thậm chí còn sớm hơn. Chửi rủa mình là một đứa ngốc vì đã không giữ lại ít nhất là vài đồng trong đống tiền Malory đã đưa cho cô, thay vì đưa cả cuộn cho Dagger, cũng không thể giúp cô no bụng.

Cô không thích ở một mình. Đó là điều cô nhận ra đầu tiên, nhưng cô biết cô sẽ không như thế. Cô đã lớn lên với một nhà đầy trẻ con xung quanh. Cô muốn có lại nó, nhưng cô muốn những đứa trẻ của riêng mình, để cô có thể góp phần nuôi dạy chúng một cách tử tế. Và như vậy, cô cần một người chồng, một người tốt, một người có một công việc đứng đắn. Đó đã là mục tiêu của cô trong một thời gian dài, cô chỉ chưa bao giờ có thể nghiêm túc về việc đó trong khi vẫn sống cuộc sống của một cậu con trai.

Tuy nhiên, cô không định kiếm một người chồng ở ngay góc phố tiếp theo. Và thức ăn là cần thiết, cũng có nghĩa là trước hết cô cần một việc làm. Sau đó cô có thể bắt đầu tìm kiếm một người chồng để bắt đầu xây dựng một gia đình.

Cô đã gặp may với phần thức ăn. Cô tìm thấy một chiếc nhẫn trong đống của cải bí mật của Heddings đã lọt qua một cái lỗ nhỏ trong túi áo choàng xuống đường viền phía dưới. Cô không thể bán nó một cách bình thường, vì nó rất có thể là một đồ vật ăn cắp đang được tìm kiếm. Nhưng cô nhớ lại, cô Jane đã từng bán một chiếc nhẫn để mua thức ăn nhiều năm về trước.

Cô đã không nghĩ đến cô Jane từ nhiều năm nay. Kể từ khi những cơn ác mộng chấm dứt. Cô không chắc vì sao chúng không đến nữa. Chúng đã quấy nhiễu từ tận cùng trong ký ức của cô - đó là khoảng thời gian ngắn cô ở cùng cô Jane. Và chúng thường xuyên giống nhau, đầy máu và những tiếng la hét, cho đến khi một chiếc gậy giáng xuống đầu cô để chấm dứt nó.

Một giấc mơ cô rất hiếm khi gặp lại hết sức đẹp đẽ và để lại cho cô cảm giác ấm áp và dễ chịu. Đó là giấc mơ về một người phụ nữ trẻ mà cô chưa từng gặp, nhưng có mái tóc bạch kim giống cô, tuy được búi theo một trong những kiểu cầu kỳ mà cô chỉ nhìn thấy ở những quý cô. Một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc thanh lịch, giống như một thiên thần đang đi dạo trên một cánh đồng hoa. Lucy cho rằng thiên thần trong giấc mơ thật sự đến để gọi Danny vì cô đáng ra đã phải chết nhiều năm trước nhưng vẫn sống sót. Dĩ nhiên đó là do Lucy giàu trí tưởng tượng. Nhưng Danny thậm chí còn giàu trí tưởng tượng hơn, cho rằng quý cô xinh đẹp đó chính là mình, điều cô hằng khao khát. Giấc mơ đem đến cho cô hi vọng.

Bây giờ cô cần đến hi vọng, và thật nhiều. Chiếc nhẫn mang lại cho cô chưa được một đồng tiến giấy. Rất đáng thất vọng, nhưng đó là điều tốt nhất cô có thể kiếm được từ một người hoàn toàn xa lạ chỉ vì anh ta trông có khả năng cho một vụ trao đổi khá khẩm.

Tình trạng khó khăn của cô hiện nay hoàn toàn là lỗi của quý ngài trẻ tuổi đó. Nếu anh không cao tay đến thế, nếu anh chấp nhận sự từ chối của cô và thay vào đó tìm cho mình một người sẽ bị doạ dẫm để làm những gì anh ta muốn, cô sẽ không phải lo lắng về việc sẽ phải tìm bữa ăn tiếp theo ở đâu.

Anh nợ cô và anh ta tốt nhất nên trả hết, hoặc cô sẽ nói cho ngài Heddings biết đống châu báu ăn trộm bí mật của ông ta đã biến đi đâu mất. Dù sao, cô sẽ không thực sự đi xa đến thế, nhưng Malory sẽ hiểu ý.

Cô kết thúc bữa ăn đã mua trong một nhà hàng tươm tất và cảm ơn người phục vụ vì thức ăn và vì những chỉ dẫn của anh ta. Cô không nhìn thấy anh ta cau mày. Nếu có cô cũng sẽ không nhận ra đó là vì cô đã không biết mà để cho anh ta vài đồng tiền boa. Sự phớt lờ đôi khi là một điều tốt, hoặc đã là.

Trong trường hợp này, người phục vụ đã khó chịu đến mức không thể để cô tiếp tục phót lờ. Anh ta theo cô ra ngoài và hét vào mặt cô, "Đồ mạt hạng! Đấy là sau khi tao đã chỉ dẫn cho mày, mà thật ra tao không việc gì phải làm như thế!"

Danny quay phắt người lại, nhận ra anh ta đang la hét với mình, tuy rằng cô không thể hình dung tại sao. "Anh đang nói cái gì đấy hả? Tôi đã trả cho bữa ăn chết tiệt đó rồi mà."

"Chỉ chứng tỏ mày ngu ngốc đến thế nào! Mày nghĩ tao phục vụ miễn phí à? Đáng lẽ tao không nên cho cái loại như mày bước qua cửa."

Loại như cô? Những từ đó làm má cô đỏ bừng vì giận dữ. Cô đã chọn nhà hàng đầu tiên cô đi qua, không thực sự để ý rằng nó nắm trong một khu buôn bán giàu có với những con người ăn mặc chải chuốt khắp mọi nơi. Một đám đông đã tụ tập lại bởi tiếng hét của người bồi bàn. Và cô nghe những tiếng xì xào giận dữ khác.

"Một tên trộm, không nghi ngờ gì."

"Tốt nhất nên kiểm tra túi của các ông bà nếu hắn đang hành nghề ở đây hôm nay."

"Tốt hơn là kiểm tra túi của hắn."

"Tất cả những gì tôi cần là thức ăn," Danny nói nhanh với người bồi bàn. "và tôi đã trả tiền. Anh chỉ cần nói ra, nếu tôi chưa trả đủ. Anh không cần phải lăng mạ tôi."

Người đàn ông trông như thể anh ta nhận ra mình đã phản ứng thái quá. Nhưng ở đây có quá nhiều khách hàng thường xuyên của anh ta nên anh ta không thể nhún nhường và xin lỗi.

"Ra khỏi đây và đừng quay lại nữa," anh ta cảnh cáo. "Đây là một khu vực đàng hoàng. Quay trở lại khu ổ chuột của mày đi."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 2-2-2012 14:51:49 | Chỉ xem của tác giả
Danny rời khỏi nhà hàng đó, cố gắng ngẩng cao đầu, mặc dù việc đó huy động đến những gam ý chí cuối cùng của cô. Thật ra cô muốn bỏ chạy, hoàn toàn bị thôi thúc làm vậy, nhưng cô không nghi ngờ sẽ bị chặn lại, vì bỏ chạy sẽ khiến cô trông như có tội. Họ sẽ không thèm quan tâm tới việc cô chỉ muốn tìm một cái hố thật sâu để cuộn vào trong đó và khóc, cô đã quá thất vọng và hổ thẹn.

Cô đã từng có kinh nghiệm về thái độ hợm hĩnh đó trong quá khứ, khi đi tìm việc làm. Cô không nên để nó làm tổn thương như vậy. Nó đơn giản chỉ ra rằng kiếm một công việc tử tế sẽ khó khăn thế nào.

Mất một lúc để dẹp nỗi đau sang một bên. Khi rốt cuộc cô cũng làm được, nỗi buồn lại bị thay thế bởi sự căng thẳng, vì lần thứ hai trong vòng hai ngày, cô có cảm giác mình đang bị quan sát và theo dõi. Lần này có thể là người nào đó trong đám đông lúc trước, để bảo đảm rằng cô đã rời khỏi khu vực của họ.

Nhưng quay đầu nhìn lại, cô không thấy có gì bất thường, ít nhất, không gần chỗ cô. Một người vẻ quý tộc bước vào tòa nhà văn phòng. Một thằng bé đưa thư. Một Quý bà với một người hầu gái theo sau đang ngập trong đống những gói và hộp, vài cặp bước đi tay trong tay, một tá những người khác đang đi công việc của họ. Thêm hai dãy phố nữa, cảm giác đó vẫn không biến mất, nhưng mỗi khi ngoái nhìn qua vai, cô không thể hình dung ra đó là ai. Có quá nhiều người đi lại trên phố ở khu vực này của thành phố.

Cuối cùng cô chui vào một cửa hàng, rồi bị la hét khi tiếp tục đi vào, đi qua khu vực sau cửa hàng, nơi chỉ dành cho nhân viên, và ra ngoài theo bằng cửa sau. Cô chạy suốt mười phút tiếp theo, quay về lối cũ, qua những tòa khác, và cuối cùng, cảm giác đó biến mất. Nếu ai đó đang theo dõi cô, cô chắc chắn mình đã cắt đuôi hắn.

Đến quảng trường Grosvenor là cả một quãng đường dài. Đếm xuống trước khi cô tới được đó. Và trong suốt quãng đường cô đã qua, không có lấy một ngõ hẻm tử tế nào. Nhưng có công viên, rất nhiều công viên, vài cái lớn đến nỗi cô sợ sẽ tình cờ lang thang ra khỏi thành phố mất. Sau cùng cô cuộn mình trong một bụi cây chờ đến sáng để có thể tiếp tục cuộc hành trình.

Bình mình lại mang theo cơn đói, và theo đó cả sự bực tức. Nhưng tất cả bị gạt sang một bên khi cô nhìn xung quanh và nhận ra cái công viên nơi cô đã ngủ, tuy trong khoảnh kí ức hồi tưởng được thì cô chưa từng đến phần này của thành phố bao giờ. Tối qua cô đã hầu như không quan sát kĩ khu công viên, trời qua tối. Nhưng sáng nay, những băng ghế dọc theo lối đi dạo dưới bóng một cây sồi khổng lồ, đứa trẻ đang rải thức ăn giữa một bầy bồ câu, cười vang sung sướng. Cô nhấp nháy mắt, và đứa trẻ biến mất như chưa từng ở đó. Một kí ức!

Danny ngồi xuống, run rẩy tới tậm tâm can. Kí ức đầu tiên về quá khứ vừa quay trở lại với cô, và đó là vì đây là lần đầu tiên cô đến một nơi mà chắc hẳn cô đã từng đến khi còn là một đứa trẻ. Phải chăng cha mẹ cô đã từng sống tại khu vực này trong thành phố, hay họ chỉ ghé thăm? Có một khách sạn ở về một phía của công viên, trong khu vực dành cho các gia đình trung lưu, tuy nhiên cô đã nhìn thấy nhiều ngôi nhà lộng lẫy hơn ở phía bên kia khi cô đi về phía đó.

Cô cố gắng để nhớ lại nhiều hơn, để nhận ra những thứ khác nữa, nhưng không gì có thể khuấy động thêm chút kí ức nào, và còn mang đến cho cô một cơn đau đầu vì nỗ lực đó. Không, cơn đói lại đang trỗi dậy. Vậy nên cô bước nhanh hơn, phải hỏi đường vài người nữa, và rốt cuộc cũng đến được ngôi nhà của gia đình Malory vào giữa buổi sáng.

Đó là cả một tòa lâu đài! Tòa nhà đứng biệt lập, có hàng rào và thậm chí cả một thảm cỏ bao quanh, với nhiều hoa đẹp và bụi cây, hoàn toàn không giống cô đã hình dung. Cô cảm thấy hoảng sợ khi phải tiếp cận một tòa nhà như thế, đặc biệt sau những gì đã xảy ra tại nhà hàng hôm qua, nên đã mất thêm một khoảng thời gian để chờ ai đó ăn mặc giống người hầu đi ra. Đó là một phụ nữ trẻ, mặc một bộ đồng phục dành cho hầu gái - thực ra không hẳn là đồng phục, nhưng cũng không phải kiểu váy áo phụ nữ đẹp đẽ. Danny nắm lấy cơ hội đó và tiến về phía cô ta.

"Xin chào, thưa cô. Có phải Ngài Malory đẹp trai sống ở đây không?"

"Có nhiều lắm, cậu bé," người phụ nữ đáp với giọng nói bộc lộ bản chất hiền hậu. "Tất cả bọn họ đều đẹp trai."

"Có bao nhiêu Ngài Malory ở đây?"

"Trong nhà này, ba."

"Với mái tóc đen và-"

"Không, ngài Bá Tước sống ở đây, với hai người con trai, không ai tóc đen. Cậu chắc đang nói đến em trai ngài ấy, Ngài Anthony. Nhà ngài ấy ở phố Piccadilly. Hoặc cậu có thể nói đến cháu ngài ấy là Jeremy. Hai Quý ngài đó đều tóc đen."

"Tôi cần giao gói hàng này," Danny nói, vỗ vỗ cái hộp đựng thú cảnh của cô, lý do tốt nhất cô có thể nghĩ ra để tiếp cận Malory. "Đó là một Quý ngài trẻ đã yêu cầu, khoảng hai nhăm tuổi."

"Vậy đó là Jeremy Malory rồi. Sống với cha cậu ấy ở quảng trường Berkeley."

Danny đỏ mặt buộc phải nói dối lần nữa để hỏi đường. "Tôi mới đến thành phố. Cô có thể chỉ đường cho tôi tới Berkeley được không?"

Người phụ nữ đã chỉ giúp cô, và cũng không mất nhiều thời gian tới đó, nơi đang rất đông đúc vào giờ này buổi sáng với những khách bộ hành và người đánh xe đang ghìm cương ngựa để chờ hành khách của họ ra khỏi những ngôi nhà lộng lẫy. Vậy nên cô dễ dàng hỏi thăm được ngôi nhà cô cần đến. Nó không gây ấn tượng mạnh như căn nhà trước đó. Hiểu biết từ những lần xin việc làm trước đó đủ để cô đi vòng đến lối vào dành cho người hầu.

Nhưng hôm nay không phải ngày may mắn của cô, Danny đã bắt đầu lo sợ như vậy. Jeremy không còn sống ở đây nữa, đã chuyển ra sống ở nhà riêng của anh ở Park Lane từ tuần trước, gần nhà chị họ anh. Đó là thông tin thêm mà Danny kiếm được khi tặng cho cô nàng giúp việc trong bếp một cái huýt gió khi cô nàng cố hết sức tán tỉnh cô.

Thêm những chỉ dẫn, thêm quãng đường phải đi bộ. Liêu xiêu! Cô chưa từng đi bộ xa đến thế trong đời. Tuy nhiên, đó là một con phố đẹp khi cuối cùng cô cũng đến nơi, ít nhất là cô nghĩ thế, vì một bên phố là một công viên với đầy những bông hoa mùa hè đang nở rộ. Nhưng ngay cả khi đã đến đây sớm, cô mất thêm một tiếng đồng hồ nữa trước khi tìm được một người có thể chỉ cho cô đến đúng nhà. Vì Malory chỉ vừa mới chuyển đến, phần lớn những người hầu đang đi lại trên phố không biết ngôi nhà nào là của anh.

Giờ đây sau khi đã chạy quanh cả mấy ngày, cô không mong chờ sẽ tìm thấy Malory ở nhà. Với mức đọ may mắn hiện nay của cô, ngày mai hay thậm chí là ngày kia có lẽ sẽ tốt hơn. Điều đó có nghĩa là một hoặc hai đêm ngủ trong công viên nữa. Nhưng ít nhất có vẻ đêm nay sẽ như thế. Miễn là cô không mong đợi quá nhiều, ít nhất cô cũng có thể kiềm chế được cơn giận của mình. Nhưng Quý ngài trẻ đó chắc chắn sẽ nhận được một trận rủa xả đầy tai, khi - nếu - anh ta có bao giờ xuất hiện trước mặt cô lần nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 2-2-2012 14:56:45 | Chỉ xem của tác giả
Chương 11

Anh có ở nhà! Không những thế, Danny còn thực sự được vào trong qua cửa chính!

Một cô gái trẻ khoảng tuổi cô đã để cô vào. Dáng người hơi đẫy đà, với mái tóc xỉn màu, cô ta chỉ liếc qua Danny và nói đơn giản, "Đợi ở đây, và đừng đụng vào bất cứ thứ gì nếu cậu biết điều gì là tốt cho cậu." Sau đó cô ta biến mất trên một trong những cầu thang gần đấy.

Danny đứng đó căng thẳng, vẫn còn sững sờ vì đã được cho vào. Cô lùa bàn tay qua những lọn tóc để bảo đảm chúng gọn gàng. Lucy vẫn luôn để ý tới tóc cô mỗi khi chỉ có hai người, giữ chúng được cắt ngắn. Lucy không giỏi lắm với cây kéo nên tóc Danny thường không đều. Nhưng cô không quan tâm mấy tới mái tóc, và thêm nữa, hầu như nó rất ít lộ ra khi cô đội chiếc mũ mà hiện tại cô đang nhớ da diết.

Cô sẽ không chạm vào vật nào. Thậm chí cô cũng không muốn nhìn bất cứ thứ gì nữa, cô đột nhiên trở nên bồn chồn. Đây là một ý kiến tồi. Chẳng phải cô đã đi đến kết luận, khi vẫn còn đang đồng hành với anh, rằng Malory quá nguy hiểm để có thể đối phó? Cơn giận đã làm cô quên mất, nhưng giờ sự bối rối đã nhắc nhở cô về điều đó.

Cô quay ra cửa để rời đi, một việc làm khôn ngoan. Nhưng bắt gặp chiếc gương treo trên tường cạnh cánh cửa. Không quá to, nó treo phía trên một chiếc bàn hẹp bên trên có đặt duy nhất một cái đĩa với hai tấm danh thiếp. Hình ảnh của chính cô đã khiến cô dừng lại - và làm cô mê hoặc.

Hiếm khi cô nhìn vào một tấm gương. Những ngôi nhà Dagger thuê chưa từng có cái nào. Những căn phòng cô đã trộm trong cái quán trọ cũ đó cũng không có, ít nhất không cái nào cô từng nhận thấy trong bóng tối. Tấm gương này phản chiếu hình ảnh cô từ eo trở lên, và không còn chiếc mũ đàn ông ngớ ngẩn, hình ảnh trong gương cho thấy cô thực sự xinh đẹp như thế nào. Thật ngạc nhiên khi mọi người vẫn có thể nhầm cô là một thằng nhóc. Thật ngạc nhiên khi một chiếc quần có thể tạo ra ấn tượng đầu tiên và khó phai đến vậy. Thực ra, hình dáng bộ ngực cô có thể cũng đóng góp phần nào vào những ấn tượng đó.

Nó đã từng là một trong những nỗi lo sợ chính của cô, rằng cô sẽ phát triển một bộ ngực thật lớn như một số phụ nữ khác và sẽ không thể giấu chúng. Nhưng cô đã may mắn. Ngực cô chỉ khiêm tốn vừa đầy một lòng bàn tay, cỡ trung bình, và cám ơn Lucy, được che giấu một cách dễ dàng.

Phần dễ dàng là vì một trong số hiếm hoi những người khách giàu có của Lucy đã để lại cho cô ấy một chiếc áo nịt. Họ đã cười vào nó một chút, rằng mấy đứa con trai sẽ mặc nó, nhưng rồi Lucy nghĩ rằng nó có thể sẽ có ích cho Danny trong vài năm nữa, và đó là sự thật. Thay vì mặc quanh eo như chiếc áo nịt được thiết kế, cô đủ mảnh mai để có thể mặc nó quanh ngực. Cô chỉ phải buộc nó ở phía trước thay vì phía sau để có thể tự mình mặc vào.

Phần lớn cái áo thô cứng, nhưng được may bởi chất liệu tốt, lớp vải bọc ngoài mềm mại đến mức cô hầu như không cảm thấy mình đang mặc nó. Nó gần như ép phẳng ngực cô xuống. Việc đó, cùng với bộ dạng lôi thôi mà cô cố tình làm ra, là tất cả những gì cô cần để trông ngực-phẳng như bất kì người đàn ông nào.

Âm thanh tiếng bước chân đi xuống cầu thang nhắc Danny nhớ ra rằng cô đã quyết định cô không muốn ở đây chút nào nữa. Và cô đã lãng phí quá nhiều thời gian để tự ngắm mình trong gương. Tuy nhiên cô không quay lại để xem ai đang đến. Cô nhanh chóng với cái nắm cửa lần nữa.

"Đi à?" cô gái nói. "Tốt. Đằng nào ngài ấy cũng không thể gặp cậu bây giờ. Ngài ấy đang tiếp đãi một quý cô. Tôi đã không nghe thấy họ vào nhà, nhưng rồi tôi cũng không đến khu vực đó của căn nhà thường xuyên. Chúng tôi đang thiếu người, nếu không tôi đã chẳng phải ra mở cửa."

Danny quay người lại. Cô không cần phải nghe tất cả để có thể đoán ra rằng cô gái chỉ đang cần người nào đó để ca cẩm. Giọng điệu của cô ta rõ ràng là đang càu nhàu.

"Cô là người hầu gái à?"

"Không, chúng tôi vẫn chưa có người hầu gái, thậm chí chưa có người hầu nam để mở cửa, chứ chưa nói đến quản gia. Tôi làm việc trong bếp. Và tốt hơn là cậu nên đi thôi. Trở lại muộn vào buổi tối. Lúc đó quý cô bạn ông chủ có thể đã ra về."

Danny đã chuẩn bị nghe theo lời khuyên đó khi bụng cô reo lên. Lang thang trong nhiều giờ với cái bụng trống rỗng trong khi Maloty tiêu phí thời gian trên giường với những Quý cô ư? Không đời nào.

"Tôi sẽ đợi ở đây nếu nó không làm ảnh hưởng đến cô. Việc tôi gặp ngài ấy càng sớm càng tốt rất quan trọng."

"Tùy cậu thôi. Tốt hơn là cậu nên vào trong phòng khách, đi qua đây. Tuy nhiên đừng mong chờ tìm thấy thứ gì để ngồi. Ngôi nhà này vẫn chưa được sắm đầy đủ đồ đạc."

Cô gái đó bỏ đi về phía sau căn nhà. Danny không di chuyển, vẫn còn kinh ngạc với kiểu nói chuyện vừa thoát ra từ chính miệng cô. Đó là cách cô đã từng nói! Cách nói mà Lucy đã khăng khăng bắt cô phải quên đi nếu muốn tồn tại trong băng. Và cô đã học cách nói của Lucy, học rất tốt, đến nỗi cô đã không hề nói theo cách khác trong suốt chừng ấy năm.

Nói năng như thế đã không còn là tự nhiên nữa. Cô không hoàn toàn chắc chắn tại sao vừa rồi lại nói thế. Ở trong một ngôi nhà đẹp? Lắng nghe một người hầu phàn nàn - với kiểu nói chuyện tử tế? Nhưng điều đó rõ ràng đã khiến cô gái thoải mái với cô, đủ để để cô ở lại một mình trong căn nhà của họ.

Còn với Malory, cô sẽ cho anh đúng mười phút để kết thúc cuộc làm tình. Cô đã chịu đói quá nhiều trong hai ngày vừa qua để có thể đợi Quý ngài trẻ tuổi cao tay đó lâu hơn nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 2-2-2012 14:58:43 | Chỉ xem của tác giả
Chương 12

"Em đã ngạc nhiên một cách vui sướng khi tình cờ gặp anh sớm thế này vào buổi sáng," Mary Cull nói khi cô lười nhác dựa vào chiếc ghế bọc đệm thật dầy cạnh giường của Jeremy. "Thật bất ngờ. Em đã chắc chắn là cả đám những tay phóng đãng trẻ bọn anh có thói quen ngủ hết ngày, vì các anh thức suốt đêm tìm kiếm những trò giải trí."

Jeremy cười với quý cô đó khi anh quỳ bên chân cô ta, cởi đôi giày của cô ta. Mary là một góa phụ tương đối trẻ, người trẻ nhất anh đã từng quyến rũ. Ngài Cull già cả đã chết trong đêm tân hôn của họ. Mọi người đều nhất trí đó là một sự cố gắng quá sức đối với một anh già.

Mary không phải là một mĩ nhân, nhưng cô ta khá xinh với đôi mắt xanh da trời to tròn và mái tóc vàng sẫm. Và cô ta đã làm quen với việc ái ân rất tốt, hiện giờ đang thường xuyên vui thú với một vài quý ông tại nhà riêng của cô ta. Jeremy không phải một trong những "người thường xuyên" của cô ta, tuy tính đến nay anh đã được mời tới đó ba lần và đều thưởng thức mỗi lần đó. Hôm nay khi anh tình cờ gặp cô ta, họ đã ở gần nhà anh hơn nhà cô ta, và căn nhà của anh còn quá mới, anh có ngay lí do muốn giới thiệu nó với cô. Dĩ nhiên họ đã không dừng lại để xem xét căn nhà lâu, thay vào đó họ đã đi thẳng lên lầu đến phòng anh.

"Tôi có vài việc cần tham gia cùng bác Edward của tôi sáng nay," Jeremy đáp.

"Liên quan đến gia đình anh?"

"Không thật sự. Tôi hiện đang quản lý vài vụ đầu tư của gia đình, bao gồm một vụ của chính tôi."

Cô ta kinh ngạc. "Anh? Tham gia vào việc kinh doanh? Anh chắc phải đang đùa."

"Không chút nào. Tôi vừa nhận thấy là tôi tương đối hứng thú với lĩnh vực quản lí. Không thể mơ tới chuyện tự mình tìm mối đầu tư. Tôi để chúng cho bác tôi, người có sở trường trong việc chọn ra những kẻ thắng cuộc."

"Anh làm em sửng sốt, Jeremy. Anh hầu như chắc chắn là người đàn ông đẹp trai nhất thành phố, và anh biết điều đó. Gia đình anh đặc biệt giàu có. Như những người cùng địa vị khác, anh không cần phải làm việc. Cái gì trên trái đất khiến anh làm vậy?"

"Cắn lưỡi mình đi, cô em. Tôi không coi nó là "làm việc", mà là một thứ tôi có hứng thú. Cả một sự khác biệt lớn đấy, phải không nào?"

"Không hẳn", cô ta cười thật tươi với anh. "Nhưng bất cứ thứ gì hợp với sở thích của anh-"

Đó không phải là điều nên nói với một kẻ phóng đãng như Jeremy Malory nếu muốn tiếp tục cuộc đối thoại. Biểu hiện của anh lập tức chuyển sang đầy nhục dục, bàn tay anh bắt đầu nâng váy cô ta lên. Trái tim Mary đập dồn dập. Nhưng khi cô ta liếc qua chiếc giường của anh, điểm đến đã dự định trước của họ, cô cau mày.

"Căn phòng này quá - mang phong cách độc thân. Thậm chí đó có phải là một từ không anh yêu? Đừng quan tâm." Một tiếng thở dài. "Em thật sự ước rằng anh đã về nhà với em. Em cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều trong phòng ngủ của mình."

Chiếc váy của cô ta bị vén lên trên đùi khi bàn tay anh tiếp tục con đường của chúng và kéo hông cô ta sát vào anh khiến cô ta gần như nằm dài trên chiếc ghế, chân cô ta giang ra hai bên hông anh. "Giả vờ đây là giường em đi."

Cô ta cười. "Nó chẳng có vẻ gì giống giường của em và anh biết thế. Những tấm trải bằng sa tanh đâu rồi, những chiếc gối căng phồng, những thứ khiến anh muốn ở lại trên giường? Đây là một chiếc giường của kẻ độc thân nếu em đã từng thấy một chiếc."

"Nhưng em sẽ không biết nó tốt thế nào nếu không vào đó, phải không? Tôi hứa với em, em sẽ không tìm ra sự phàn nàn nào về chiếc giường của tôi đâu."

Câu đó được nói ra với âm điệu khàn đến mức Mary không thể cưỡng lại việc kéo đầu anh ấn vào giữa bộ ngực của cô ta. Và đó là khi tiếng đập cửa bắt đầu và ai đó hét lên, "Đứng đắn lại đi, anh bạn. Tôi chuẩn bị vào đây."

Phía bên kia cánh cửa, Danny đang xù lông lên. Cô đã cho Malory mười phút của anh, thậm chí hai mươi, mặc dù cô không có đồng hồ để xác nhận điều đó. Cô lo ngại rằng anh là một trong nhóm những "người tình" mà Lucy đã ca ngợi, rằng anh sẽ dành cả ngày ở trên giường với cô ả mà anh có trong đó, và cô không định chờ đợi chừng đó thời gian. Vậy nên rốt cuộc cô quyết định tự đi lên lầu và áp tai vào từng cánh cửa cho đến khi nghe thấy giọng nói phía sau một trong số chúng.

Không mất nhiều thời gian, tất nhiên, để cánh cửa bật mở sau khi cô đập ầm ầm lên đó. Malory đứng đó, sự bực dọc bị thay thế bằng sửng sốt khi anh nhận ra cô.

"Cậu?"

"Anh nhận đúng rồi đấy," cô độp lại, ngôn ngữ đường phố quay trở lại trong cơn giận giữ.

Giọng điệu của cô mang cái cau mày của anh trở lại. "Cậu đang làm cái gi ở đây thế?"

"Tống khứ cô ả kia đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện."

Anh trông như có vẻ nhất thời đã quên mất Quý cô ở sau lưng, và cô ta đã bị từ cô ả làm cho mếch lòng, đang lặng lẽ sửa lại chiếc váy trong khi nhìn quanh tìm chiếc túi xách. Khi đã tìm thấy, cô ta giật lấy nó và hầm hầm tiến ra cửa.

Jeremy nhanh chóng nói với cô ta, "Em không cần phải đi, Mary. Việc này sẽ chỉ mất một phút thôi."

"Không sao mà, anh yêu," cô ta dừng lại đủ lâu để nói, và vỗ vỗ má anh để cam đoan với anh là cô ta không quá buồn vì cuộc hẹn hò của họ kết thúc một cách đột ngột như vậy. "Đến thăm em sau vào tối nay, chúng ta sẽ không bị làm phiền."

Với một cái liếc mắt cuối cùng về phía Danny, Quý cô đó rời đi. Tên nhà giàu trẻ tuổi lùa một bàn tay vào mái tóc đen trong cơn giận dữ và quay lại, bước vào trong phòng, hướng về phía cái bệ phía trên lò sưởi, và một chai brandy với hai chiếc ly trên đó. Danny đi theo anh, rồi dừng lại, người lạnh cứng khi nhìn thấy chiếc giường. Lí trí của cô đi đâu mất rồi? Cô không bao giờ nên đột nhập vào phòng ngủ của anh mới phải.

"Tôi sẽ đợi anh dưới nhà," cô nói một cách bối rối, và quay lại phía cánh cửa.

"Chết tiệt cậu đi nếu cậu làm thế." Khi câu đó không làm cô dừng lại, anh thêm vào, "Đừng khiến tôi phải tóm lấy cậu. Tôi sẽ thích thế đấy."

Điều này chắc chắn ngăn cô lại. Cô chắc phải được tạc ra từ đá với tất cả những cử động cô có thể làm trong lúc này. Cô có thể vượt qua anh lần nữa chăng?

Như thể anh đọc được ý nghĩ của cô, anh gia tăng sự đe dọa, "Tôi sẽ tóm được cậu trước khi cậu đến được hành lang. Cậu có thể tin vào điều đó. Vậy nên tốt hơn cậu nên đóng cửa lại và nói cho tôi biết cậu làm gì ở đây."

Cô không định đóng cửa lại, nhưng cô quay lại để đối diện với anh lần nữa. Tuy nhiên nó làm cô khó chịu, khi nhìn thấy thậm chí anh còn không đứng gần cô; trên thực tế, anh đang đứng dựa vào bức tường cạnh bệ lò sưởi, tay khoang trước ngực, hai mắt cá chân vắt chéo, trong cái tư thế thoải mái quỷ quái giống như khi ở trong quán trọ. Bịp bợm. Anh ta đã không hề thư giãn, lúc đó cũng như bây giờ.

Anh nhướng một bên chân mày đen sẫm với cô, "Nào? Tôi nghi ngờ cậu đến để trộm tôi. Cậu đã không cần gõ cửa. Hay có? Cậu nghĩ mình tốt đẹp thế sao?"

Cô cảm thấy cơn hổ thẹn đang dâng lên, nhưng cùng với nó, một phần cơn giận giữ của cô cũng trở lại, đủ để khiến cô nói, "Tôi từ bỏ việc trộm cướp rồi. Bị tống cổ đi, nhờ ân huệ của anh và sự cao tay chết giẫm của anh."

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 2-2-2012 15:00:24 | Chỉ xem của tác giả
"Thật vậy? Nào, thế thì quá tệ. Thật đấy."

Chẳng có lấy một chút cảm thông nào trên nét mặt của anh để ủng hộ cho sự nhấn mạnh đó. Anh thậm chí còn mỉm cười! Và nụ cười đó như tống vào bụng cô một cú đánh, khiến mạch máu cô bắt đầu đập dồn dập. Chẳng nhẽ đôi mắt cô đã bị mê hoặc đến mức khiến suy nghĩ của cô vụn nát. Làm thế nào cô có thể ném sự thật vào mặt anh khi mà tâm trí cô không thể hoạt động bình thường trong sự hiện diện của anh?

"Cậu nên để tôi đưa cậu về nhà để giải thích sự việc," anh nói thêm với một giọng điệu quở trách nhẹ .

"Không giúp được gì đâu," cô lẩm bẩm. "Anh ta đã quyết tâm đuổi tôi đi từ lâu rồi. Anh chỉ đơn giản cho anh ta cái lí do anh ta cần mà thôi."

"Anh ta? Ông chủ của cậu?"

"Gần như thế."

"Vậy là cậu đã dự đoán trước sự trục xuất này?"

"Không sớm thế này, và không phải trong tình trạng không việc làm và không xu dính túi," cô càu nhàu.

"Cậu đã làm gì với số tiền kiếm được đêm đó?" anh hỏi chỉ với một chút xíu hiếu kì.

Một cái đỏ mặt nữa. "Tôi nộp hết, hi vọng nó sẽ làm anh ta đổi ý. Nhưng không được."

"Vậy là cậu đang tìm kiếm một băng trộm mới để tham gia? Chúa Nhân từ, cậu không nghĩ sẽ tìm được một băng ở đây đấy chứ?"

Đôi mắt cô trợn lên để bắt gặp nét mặt anh trông cũng kinh hoàng như giọng nói của anh. Cô nên nói có và đưa ra vài lí do tại sao anh ta hợp với vai trò một tên trộm, ít nhất là theo ý kiến của cô. Rốt cuộc, trộm nhà Heddings cũng không phải ý tưởng của cô. Nhưng cô nên đi vào vấn đề chính thì hơn.

"Tôi đã nói với anh là tôi không đi ăn trộm nữa. Chưa bao giờ thích việc đó và hi vọng sẽ không bào giờ phải làm thế nữa. Tôi đang tìm một công việc thực sự."

Có một sự tò mò đến mức thèm khát trong biểu hiện của anh bây giờ, "Loại công việc gì?"

"Tôi không chắc lắm," cô nói với một cái nhún vai. "Bất cứ công việc lương thiện nào giúp tôi có một mái nhà trên đầu và thức ăn trên bàn. Tôi đã phải ngủ dưới những ngôi sao từ khi bị đá ra ngoài. Và tất cả là lỗi của anh. Tôi cho rằng anh nợ tôi."

"Tôi rất ngưỡng mộ vì cậu đã chịu ngủ trong những ngõ hẻm thay vì làm việc mà cậu rất thành thạo."

Lần đỏ mặt thứ ba, nhưng lần này cùng với sự gầm gừ của cô, "Đừng. Anh là phương án được ưa thích hơn, vì anh nợ tôi, và tôi đã có thể đến đây đòi nợ sớm hơn nếu không mất nhiều thời gian như quỷ để tìm ra anh."

Anh cười khùng khục. "Vì cậu cứ nhất quyết đổ tội cho tôi về tình trạng thảm hại của của cậu. Tôi không định tống khứ cậu đi với những túi áo đầy nhóc và không bao giờ tìm ra liệu cậu đã xá tội cho tôi chưa. Và, không, và trước khi cậu nghĩ đến chuyện đề cập đến nó, tôi không tin cậu sẽ thỉnh thoảng quay lại đây để thông báo với tôi cậu sống thế nào."

Lưng cô cứng lại. "Tôi đã định sẽ yêu cầu anh trả tiền, nhưng cô nàng dưới nhà nói rằng các anh đang thiếu người làm ở đây. Tôi vừa quyết định sẽ nhận một công việc từ anh để thay thế."

"Cậu vừa quyết định?" Anh phá ra cười. "Cậu thích việc nào hơn, người hầu nam hay người hầu gái?"

Cô nhìn anh trừng trừng. Anh không cho rằng cô nghiêm túc. Điều đó có thể dễ dàng nhận ra. Và rồi điều anh vừa nói lóe lên trong tâm trí cô, đúng hơn là đập vào nhận thức của cô. Anh biết! Nếu không anh đã không nhắc đến công việc làm người hầu gái.

Phủ nhận chẳng có ý nghĩa gì nữa. Cô hỏi thẳng toẹt, "Anh đoán ra từ lúc nào?"

Anh rời chỗ đang đứng, chậm rãi đi lại phía cô - giống con sói đang tiếp cận con mồi của nó nhiều hơn, cô nghĩ một cách căng thẳng. Anh dừng lại trước mặt cô, một tay giơ lên, chuẩn bị chạm vào má cô. Cô lùi lại, mặc dù anh ngừng lại ngay trước khi chạm vào cô.

Anh mỉm cười khi nói, "Không có sự phỏng đoán nào cả, em yêu. Tôi có mắt nhìn đối với những phụ nữ xinh đẹp, bất kể họ đang mặc gì. Tuy rằng thành thật mà nói, tôi thích họ trần truồng hơn."

Căng thẳng, cô bước lùi một bước khỏi anh. "Anh sẽ không nhìn thấy tôi trần truồng đâu."

Lông mày anh nhướng lên. "Không à? Vậy thì, đó là một sự xấu hổ và không để lại điều gì cho chúng ta bàn bạc thêm hơn nữa, phải không?

"Quỷ sứ bắt việc đó đi. Chúng ta đang bàn đến công việc mà anh sẽ giao cho tôi."

Anh thở dài. "Chúng ta vừa làm rồi, và em đã từ chối mà không thèm cân nhắc chút xíu nào."

"Trần truồng á?" Cô hổn hển đầy phẫn nộ. "Anh gọi đó là một công việc á?"

Anh cười lớn. "Ít nhiều. Tôi sẵn sàng nhận em làm tình nhân của tôi. Tôi thấy em khá thú vị. Không cần thừa nhận điều đó. Nên tôi chắc chúng ta sẽ thích thú với việc đó trong một thời gian."

Hai má Danny đỏ bừng lên, lần này không phải vì xấu hổ, mà vì giận dữ. "Quên điều đó đi, anh bạn. Tôi muốn một công việc đứng đắn, và anh sẽ giao cho tôi một việc như thế, hoặc là tôi sẽ làm một chuyến thăm Ngài Heddings. Tôi dám chắc ông ta sẽ giao cho tôi một công việc để đổi lại những thông tin tôi có thể cung cấp cho ông ta, hoặc là những báu vật của ông ta đã biến đi đâu."

Giờ đây tên nhà giàu cũng đang đỏ mặt với cơn giận dữ của chính anh ta. "Thật là ngớ ngẩn. Cô không hề biết chút nào về những phép tắc và cách mà một gia đình như thế này hoạt động. Và cô nói năng như một tên đầu đường xó chợ," anh nói khinh khỉnh.

"Tôi có thể nói năng một cách tử tế," cô đáp chậm rãi.

Cô đã phải cân nhắc từng câu từng chữ khi nói, vì cô vẫn chưa quen với nó ngay được. Và sẽ không hề dễ dàng, đặc biệt khi cô giận dữ hoặc căng thẳng, tình trạng có vẻ như luôn xảy ra mỗi khi Malory ở quanh. Sau mười lăm năm, cô đã quá quen thuộc với tiếng lóng mất rồi.

Cô đã thành công khi làm anh ngạc nhiên, nhưng chỉ trong chốc lát. "Vậy là cô có thể bắt chước những người ở tầng lớp trên? Nhưng cô không biết cách cư xử giống họ, đúng không? Làm sao cô mong đợi làm việc ở đây mà không làm chính mình cũng như cả gia đình này phải xấu hổ?"

"Bằng cách học hỏi. Đúng, anh nghe chính xác đấy. Tôi sẽ học hỏi về công việc cũng như việc cư xử của mình."

"Tại sao?" anh hỏi trong cơn điên tiết. "Tại sao cứ phải đâm đầu vào khó khăn trong khi em phù hợp hơn rất nhiều với-"

Cô nhắm một cú đấm vào anh. Anh tránh được, nhưng đồng thời có lẽ cũng hiểu ra rằng ngày hôm nay cô đã cảm thấy quá mệt mỏi và chán nản vì bị lăng nhục. Như để xác định điều đó, cô gầm gừ, "Bởi vì tôi sẽ kiếm cho mình một người chồng đứng đắn và rồi có thật nhiều con. Đó là mục tiêu của tôi, anh bạn. Một công việc tốt, một người chồng, rồi bắt đầu xây dựng một đại gia đình, lần lượt theo thứ tự. Và anh sẽ giúp tôi với mục tiêu đầu tiên hoặc sẽ trả giá bằng cả địa ngục."

"Quỷ sứ bắt em đi," anh gầm gừ lại, rồi chế nhạo. "Vậy là gì nào? Người hầu nam, tôi cho là vậy."

Tên nhà giàu đang cố gắng làm nhục cô hơn nữa và đã rất thành công. Hay anh đang chỉ ra cho cô thấy nhiệm vụ cô đặt ra cho bản thân sẽ khó khăn đến nhường nào? Liệu cô có thể phù hợp với cái thế giới quý tộc đẹp đẽ này, thậm chí chỉ trong vai trò người hầu gái của anh?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 2-2-2012 15:02:00 | Chỉ xem của tác giả
Chương 13

Jeremy điên tiết đến mức anh phải nỗ lực lắm mới kiềm chế được cơn thịnh nộ. Anh thường không cáu giận với phụ nữ, nhưng hăm dọa! Chết tiệt, đến mức này thì thánh cũng phải điên lên. Anh đã bị bất giờ vì cô dùng đến cách này, nhưng đáng nhẽ anh phải lường trước được chứ. Rốt cuộc thì cô cũng rất ranh mãnh. Anh cũng đã không lường trước điều đó từ một người xuất thân từ khu ổ chuột, nhưng cô đã chứng minh vào cái đêm vụ trộm diễn ra, khi cô gỡ họ thoát khỏi một tình huống khó khăn, thậm chí phần nào nguy hiểm.

Nhớ rằng anh nợ cô vì vụ đó khiến cơn giận của anh dịu đi chút ít, nhưng chỉ một chút xíu thôi.

Chuyện này thật là lố bịch. Anh biết cách đối phó với đàn bà. Vậy thì những mánh khóe quỷ quái của anh đi đâu hết trước mặt cô nàng này rồi? Anh phải nhìn vào mặt tích cực của vấn đề. Rằng giờ đây cô sắp sửa sống cùng anh dưới một mái nhà, anh không nghi ngờ lúc nào đó sẽ mang được cô vào giường anh.

Anh hoàn toàn tự tin bất cứ khi nào vấn đề dính dáng đến đàn bà. Và cô nàng này thật là lạ lùng, làm anh ngưỡng mộ trong bộ quần áo đàn ông, kinh ngạc về chiều cao, đáng yêu không chịu nổi với đôi mắt tím to tròn, và không bị ảnh hưởng chút nào bởi sự quyến rũ của anh - chưa thôi.

Tuy nhiên cô cũng bị anh hấp dẫn. Anh biết rõ như quỷ khi nào một người đàn bà bị anh hấp dẫn. Nhưng cô biểu lộ rằng nó chẳng là gì với cô cả. "Đừng chạm vào tôi, đừng cả đến gần tôi" là thông điệp thầm lặng toát ra từ cô. Phải chăng đó là một phần nguyên nhân cơn giận của anh? Một ngoại lệ nữa cho anh. Không, anh chỉ đơn giản không thích bị đe dọa, và bởi một cô nàng mà anh thích được làm tình với hơn. Chết tiệt thật.

Anh thở dài. Âm thanh mang cô ra khỏi trạng thái trầm ngâm và cô thông báo với anh, "Tôi sẽ nhận công việc của người hầu gái."

"Quá tệ. Sẽ rất thú vị khi ngắm em làm mọi thứ rối tung lên trong vai một tên hầu nam đấy."

Cô lườm anh. Anh nhướng một bên chân mày. "Em không nghĩ thế sao? Và tiện đây, em không quắc mắt lên với ông chủ của mình như vậy. Em sẽ "Vâng, thưa Ngài," "Không, thưa Ngài," và với một nụ cười hoặc không thái độ nào hết. Khi em là tình nhân của tôi, em có thể quắc mắt với tôi như em muốn."

Cô bắt đầu tìm câu gì đó để đốp lại anh nhưng thay vào đó quay lưng lại với anh. Một tư thế cứng ngắc, chứa đầy căm phẫn và giận dữ.

"Chúng ta đang đếm đẽn mười phải không?" Jeremy hỏi khô khan.

Cô quay lại, tặng anh một nụ cười căng thẳng và rít qua kẽ răng, "Vâng, thưa Ngài."

Anh phá ra cười. Anh đơn giản là không thể đừng được. Và trong phút chốc nó quét sạch cơn giận của anh. Việc này sẽ rất thú vị đây, sau cùng, việc cô cố gắng "cải thiện" bản thân. Anh cho rằng mình sẽ rộng lượng với việc bị hăm dọa chừng nào kẻ hăm dọa sẽ kết thúc trên giường của anh.

Vẫn cười nhăn nhở, anh nói, "Vậy hãy sắp xếp lại nào. Chúng ta sẽ bắt đầu với tên em chứ?"

Cô thư giãn đủ để trả lời. "Là Danny."

"Không, ý tôi là tên thật của em kía. Nếu em thật sự muốn viết một trang mới cho cuộc đời mình, thì chắc em sẽ muốn bắt đầu với một trang giấy sạch sẽ chứ."

"Đấy là tên thật của tôi," cô đáp với cái ánh mắt chăm chăm lạnh lùng.

"Thật chứ? Không phải là viết tắt của Danielle hay-?"

"Đó là cái tên duy nhất tôi từng nhớ được. Nếu tôi có một cái tên khác khi sinh ra, nó không phải cái tôi sẽ bao giờ biết đến."

Jeremy cảm thấy hơi xấu hổ. Dĩ nhiên là trẻ mồ côi, cô không thể biết được tên thật của mình, và cô gái này thậm chí có vẻ còn không biết cả họ của mình. Kì quái như quỷ khi sống mà không có một cái họ.

Anh hỏi một cách lưỡng lự, "Em có phiền không nếu tôi gọi em là Danielle?"

"Tôi sẽ phiền đấy. Tôi không phải Danielle. Bạn bè gọi tôi là Danny. Vì anh không phải một trong số họ, anh có thể gọi tôi là Dan."

Cô thích thú một cách vui sướng với sự cứng đầu của mình đi kèm với tính bảo thủ. Sẽ không lùi bước dù chỉ một inch, anh đoán thế. Thói quen, anh tin thế. Nhưng anh cho rằng cô chắc đã phải đề phòng, lớn lên ở chỗ đó.

"Nhưng chúng ta sẽ là bạn bè mà, cô gái yêu quý, vậy nên tôi cho rằng mình sẽ quen dần với cái tên Danny. Thật ra mà nói, đó là một cái tên hay đấy, nghe rất vui tai."

"Cho qua chuyện đó đi, anh bạn." cô gắt gỏng, rồi trước cái nhường mày của anh, thêm vào "Thưa Ngài."

Anh cười toác miệng. "Rất tốt. Chuyển sang chủ để tiếp theo. Em có chiếc váy nào trong cái ba lô mà em đang bảo vệ bằng cả mạng sống đó không?"

Cô lắc đầu. "Chỉ có con thú cảnh của tôi và một bộ quần áo khác để thay."

"Lại quần nữa hả, tôi dám chắc?"

"Dĩ nhiên là quần rồi," cô nói ngắn gọn. "Suốt mười lăm năm qua tôi đã là một thằng con trai."

"Chúa Nhân từ, thật sao?"

Cô đang đỏ mặt, rất rõ ràng.

"Thế đó, em có nhận thấy là em đã chọn một công việc đòi hỏi có trang phục phụ nữ không? Cha tôi có thể sẽ ngoảnh mặt lại với những quy ước, nhưng tôi không phải cha tôi. Tuy nhiên tôi cũng không mong đợi là em sẽ mặc đồng phục." anh cam đoan với cô. "Thật đấy. Đây là nhà của một kẻ độc thân, và hơn nữa, tôi mong đợi những người hầu của tôi sẽ thích làm việc ở đây. Không phải lo lắng vì cổ áo không bẻ đủ thẳng hay váy áo không đủ phẳng phiu hay những thứ đại loại như vậy."

"Tôi cũng mong đợi sẽ được mặc váy," cô nói lặng lẽ. "Tôi đã nhắc anh là tôi không có tiền chưa?"

"Em nói rồi, phải không nhỉ?" anh lại cười nhăn nhở. "Đừng lo. Bà quản gia của tôi sẽ lo chuyện đó và mặt khác cũng sẽ sắp xếp và hướng dẫn em. Đi theo tôi. Mặc dù tôi rất thích có em bên cạnh, tôi cho là tốt bây giờ hơn nên giao em cho bà ấy."

Cô đi theo anh, nhưng đứng lại khi họ tới chân cầu thang, nói với anh, "Anh sẽ cho bà ấy biết anh đã thuê tôi? Rằng bà ấy không thể đuổi việc tôi? Lần trước khi tôi thử xin làm người hầu gái, ngay khi tôi gặp người quản gia, tôi bị đuổi. Bà ta không thích cách nói năng của tôi, hoặc vẻ ngoài của tôi."

"Tôi có thể tưởng tượng ra," anh nói khô khan.

"Không, anh không thể," cô khụt khịt. "Anh chưa bao giờ thử làm một người hầu gái trước đây."

"À, không, tôi không cho rằng tôi đã."

"Đừng có lại cười tôi nữa, Malory. Tôi sẽ không nhân nhượng đâu. Và đấy là trong một gia đình ở tầng lớp dưới, không phải một trong những gia đình ở cái khu giàu có chết tiệt này của thành phố."

Nụ cười nhăn nhở bị quét khỏi khuôn mặt anh. "Vậy là em đã từng thử những công việc lương thiện trước đây?"

"Chưa bao giờ có lấy một cơ hội. Hoặc là bị đuổi hoặc là không được nhận. Không biết đọc, anh biết đây, vì thế tôi không có nhiều lựa chọn lắm cho việc làm."

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 2-2-2012 15:03:10 | Chỉ xem của tác giả
"Em thích mình biết đọc chứ?" anh hỏi một cách hiếu kì.

"Chắc chắn rồi, Nhưng tôi đã quá già để có thể đến trường."

"Nhưng em không bao giờ quá già để học cả. Chưa kể đến là em sẽ không phải lo lắng vì sợ bị đuổi việc ở đây. Em không thực sự được thuê theo nghĩa bình thường, phải thế không?"

Anh đã ngạc nhiên vì cô thực sự xấu hổ trước sự nhắc nhở đó. Đối phó với cô sẽ không hề dễ dàng chút nào. Nó gợi anh đến việc bước quanh cô trên những cái vỏ trứng. Đó là vì lập trường phòng thủ của cô, đã bám rễ ở đó đến mức rất dễ đưa cô vào trạng thái đề phòng. Và chả có chút kính trọng nào trong con người cô cả. Cô là một tên đầu đường xó chợ vênh váo. Nhưng những thứ đó đều được chờ đợi ở một người chưa bao giờ tiếp xúc với những người ở tầng lớp trên - ngoại trừ để trộm họ.

"Đi với tôi," Jeremy gợi ý. "Bà Robertson có lẽ đang ở đâu đó sau nhà. Em sẽ thích bà ấy. Đầy tình mẫu tử. Bà ấy-"

Anh chưa kịp nói tiếp thì cửa chính bật mở và chị họ anh, Regina, lao vào. Đó là thói quen xấu của Reggie khi không gõ cửa. Dĩ nhiên, cô thực ra chỉ sống ngay dưới phố, và cô cũng biết anh chưa tìm được một người quản gia.

Reggie bị sự hiện diện của anh ở đó làm cho giật mình. "Lạy chúa, không nghĩ sẽ tìm được cậu nhanh thế. Cậu chuẩn bị ra ngoài à?"

"Không, chỉ đang sắp xếp chỗ cho người hầu mới của em."

Reggie nhìn Danny và quẳng cho cô một nụ cười ngắn, nhưng nói với Jeremy, "Được rồi, thế là ổn."

Anh nhướng một bên chân mày với Reggie. "Em có được quyền hỏi việc gì không?"

Reggie thở ra. "Chị đến để đề nghị em nhận một trong những người hầu nam của chị. Billings đã trở lại sau thời gian nghỉ. Dĩ nhiên chị phải nhận ông ấy lại. Ông ấy cũng như gia đình vậy. Nhưng tay người mới thay vị trí ông ấy cũng đã làm việc rất tuyệt. Nhưng chị không cần đến 3 người hầu, chỉ hai thôi, nên chị hi vọng em có thể nhận tay người mới. Nhưng em không cần đến hai người, một là đủ với em rồi. Và-"

"Quỷ sứ ạ, chị đừng viết cả cuốn tiểu thuyết về chuyện này chứ. Nói luôn ra đi."

Reggie ném cho anh một cái nhìn quở trách. "Chị đang đi vào điểm chính đây. Anh chàng này quá trẻ để làm một người quản gia, nên rõ ràng là em vừa mới thuê được một người hầu nam. Điều đó sẽ hoàn hảo-"

Lần này Danny là người ngắt lời Reggie. "Tôi vừa nhận công việc người hầu gái, thưa bà. Công việc của người hầu nam rõ ràng là quá dễ dàng."

Reggie chớp mắt, nhìn lại cô, rồi đảo mắt qua Jeremy. "Rất thú vị. Chị hiểu tại sao cậu thuê anh chàng này rôi. Anh ta sẽ khiến cậu cười không dứt với những trò hề như thế này. Giờ chị phải đi đây. Chị có hàng trăm thứ việc phải làm hôm nay. Và đừng quên là cậu sẽ đến ăn tối đấy nhé."

"Em sẽ đến á?"

"Cậu thật quên mất rồi à?", Reggie nói, lộ vẻ kinh hoàng.

Anh cười nhăn nhở với cô. "Không, em sẽ nói là chị đã quên. Đây là lần đầu tiên em nghe đến chuyện đó."

"Nhưng Nicolas định sẽ ghé qua đây để - lại nữa rồi, chị nghĩ anh ấy đã quên mất. Thôi, kệ nó đi. Giờ em biết rồi đấy cho nên đừng có đến muộn. Cậu Tony và Ros sẽ đến. Và Drew. Cả Derek và Kelsey nữa. Chị cũng đã mời Percy."

"Drew trở lại thành phố rồi à?" Jeremy hỏi trong sự ngạc nhiên.

Reggie gật đầu. "Tàu của anh ấy vừa cập cảng sáng nay. Và vì cha cậu và George đang ở thăm Jason tại Haverston, chị cho là Drew sẽ rảnh rỗi. Mặc dù chị nghĩ George sẽ nhanh chóng trở lại London một khi cô ấy biết anh trai cô ấy đang ở đây."

"Vậy nên chị nghĩ chị sẽ tiếp đãi anh ấy?"

"Dĩ nhiên rôi. Cha cậu có thể vẫn còn ghét các anh rể của cậu ấy, nhưng những người còn lại chúng ta đều thích họ."

Jeremy cười khùng khục. "Chị biết cha không ghét họ mà. Cha chỉ- ừh thì, không thích họ. Theo nguyên tắc, chị biết mà?"

"Ừh, cũng như cậu James không thích chồng chị." Reggie giận dỗi.

Jeremy cười. "Thì Nick đã từng cố để cha bị treo cổ đấy thôi."

"Các anh của George cũng thế mà, nhưng ai tính chứ," Reggie phát cáu trong khi đi ra cửa.

Jeremy cảm thấy gần như hụt hơi sau chuyến viếng thăm ngắn ngủi đó. Nhưng Reggie là thế, luôn nói cười như một cơn lốc. Anh liếc nhìn lại Danny để thấy cô cũng đang bị choáng váng một chút. Anh hình dùng cô chẳng hiểu một chút nào trong cả cuộc nói chuyện nhanh như gió đó.

Căn nhắc cái kết luận mà Reggie đã đưa ra, cả Percy nữa, Jeremy hỏi cô một cách hiếu kì, "Có phải tôi là người duy nhất nhìn thấy được người phụ nữ trong em?"

Môi cô cong lên khó chịu. "Đúng vây. Đó là vì những chiếc quần. Chúng vẫn thường phục vụ tôi rất tốt, nhưng lại không thể đánh lừa được anh."

Anh tiến thêm một bước đến gần cô, nhưng chỉ cần liếc xuống một chút để gặp mắt cô. "Không, tôi sẽ cho rằng đó là vì chiều cao. Em cao hơn rất nhiều người đàn ông. Điều đó rất hiếm thấy."

Cô lại nới rộng khoảng cách giữa họ trước khi độp lại, "Cứ như tôi có thể làm cái quỷ gì về việc chết tiệt đó vậy."

"Đừng phòng thủ như vậy, cao không phải là điều xấu, Mặc dù nghĩ đến đó thì bà Robertson sẽ khó có thể kiếm được bộ quần áo may sẵn nào cho em đấy. Nhin em trải giường trong chiếc-"

Anh dừng lại đột ngột. Nghĩ đến cô gần một chiếc giường gần như khiến anh tiêu rồi.

"Đó là chị gái anh à?"

Một chủ đề an toàn, tạ ơn Chúa. "Không, chị họ của tôi, Regina Eden. Chị ấy và chồng, Nicolas, có một ngôi nhà thành phố chỉ ngay dưới phố, mặc dù họ thường ở Silverley, điền trang của anh ấy ở nông thôn, hơn."

"Rất dễ nhận ra là các anh có họ hàng với nhau. Cả gia đình anh cũng thế à?"

"Không, phần lớn gia đình Malory cao lớn và tóc vàng giống cha tôi. Chỉ một vài trong số chúng tôi giống bà cố của tôi, bao gồm cả tôi nữa. Đó là tại sao tôi trông giống chú Tony của tôi đến mức nhiều người khi gặp chúng tôi đều nghĩ rằng chú ấy là cha tôi,"

"Anh trông như anh thấy việc đó rất thú vị."

"Nhưng đúng thế mà."

"Tôi sẽ cá là cha anh không nghĩ thế đâu."

Anh cười khúc khích. "Dĩ nhiên là không, nhưng đó là lý do khiến nó thú vị."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 2-2-2012 15:07:16 | Chỉ xem của tác giả
Chương 14

Bữa tối hôm đó rất thoải mái. Không khí vẫn thường thế khi chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết. Anthony đã sa vào vài vụ châm chọc cay độc với chồng của Reggie, Nicolas, dĩ nhiên. Đó là một điều mà James và Anthony Malory hoàn toàn đồng lòng với nhau, rằng Nicolas Eden, một kẻ cựu ăn chơi trác táng, đã và chưa bao giờ sẽ là người chồng đủ tốt cho cô cháu gái yêu quý của họ. Sự thật rằng cả hai anh em đều là những kẻ phóng đãng khét tiếng trước khi họ kết hôn cũng chẳng mang lại chút khác biệt nào.

Reggie rất đặc biệt đối với họ. Tất cả bốn anh em nhà Malory đều góp một tay nuôi dưỡng cô sau khi người chị em gái duy nhất của họ qua đời. Và bất chấp Reggie rõ ràng là tôn sùng chồng cô, James và Anthony không hề có ý định sẽ cho phép Nicolas quên rằng anh sẽ phải đối mặt với họ nếu anh có bao giờ làm Reggie tổn thương.

Nhưng những sự châm chọc của Anthony tối nay có vẻ tử tế nhiều hơn là xúc phạm, và sau khi vợ anh, Roslynn đá vào chân anh dười gầm bàn như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về cách cư xử, Anthony chuyển sự chú ý sang Jeremy.

"Vậy căn nhà mới trang hoàng đến đâu rồi? Tất cả người phục vụ và đồ đạc đã sẵn sàng cho một bữa tiệc tân gia chưa?"

Jeremy ho. "Một nửa người làm, hầu như chưa có đồ nội thất, và còn bữa tiệc tân gia, có lẽ đến mùa đông."

"Giờ cậu có nhà riêng rồi à, Jeremy?" Drew Anderson, anh trai mẹ kế của anh, hỏi với sự ngạc nhiên.

Jeremy cười toe toét. "Vừa mới. Chú Tony và cha em quyết định là đã đến lúc em hưởng thụ cuộc sống độc thân thực thụ."

Giờ đến lượt Anthony ho. "Chết tiệt, khiến nó nghe như chúng ta mua cho thằng nhóc một giấy phép để được ăn chơi trác táng vậy."

"Cháu tin là thằng nhóc làm việc đó rất tốt mà không cần đến giấy phép đâu." Reggie đáp với một nụ cười quỷ quái.

"Đừng có cổ vũ nó, mèo con," Anthory la rầy. "Nó là một thằng đáng yêu, ý tưởng là để nó làm quen với việc quản lý tài sản trong việc điều hành gia đình riêng của nó, để nó trở thành một người đàn ông thực sự."

"Ôi, nó không cần được giúp đỡ về mặt đó đâu," Reggie không tán thành. "Nó đã chơi trò người lớn từ khi nó mười hai."

"Ta không nói đến cái khía cạnh đàn ông đó."

"Och, Tony, anh đang bị con bé trêu chọc đấy," Roslynn phụ họa vào với chất giọng Scot nhẹ nhàng của cô. "Chúng em biết các anh có mục đích tốt." Rồi chính cô cũng trêu anh một chút, "Tuy rằng anh thật sự nên bỏ việc quản lí ra khỏi danh sách lí do, vì thằng nhóc đã giúp anh trai của anh quản lí các vụ đầu tư của chúng ta vài năm gần đây rồi."

Lần này Jeremy nhảy vào cứu Anthony. "Kiểm tra lợi tức, giám sát sửa chữa, và giữ cho những người đại diện trung thực thực sự khác xa so với việc điều hành những người làm trong một gia đình."

"Và rất khó để kiếm được những gia nhân tốt, đặc biệt những người cậu sẽ muốn giữ lại," Reggie thêm vào. "Tiện đây, Jeremy, anh chàng người hầu mới của cậu làm ăn thế nào?"

"Thực sự thì, em sẽ lấy người hầu nam của chị," Jeremy đáp. "Gửi anh ta sang cho em trong ngày mai nhé."

"Tuyệt vời. Nhưng chị hi vọng cậu không tống thằng nhóc đẹp trai của cậu đi chỉ vì chị đề nghị-"

"Không, không, không phải thế đâu."

Jeremy không buồn đính chính với chị họ về giới tính của người hầu mới của anh. Anh đã sắp xếp Danny làm một người hầu trên gác, nên sẽ không có mấy cơ hội để Reggie chạm mặt cô lần nữa. Và thành thật mà nói, anh không muốn nói về cô hay giải thích tại sao mình lại thuê một tên cựu-trộm - ừh thì, hi vọng là một tên cựu-trộm - làm việc cho anh.

Cám ơn Chúa, câu chuyện đã chuyển sang hướng khác sau đó, vì khi được nhắc nhớ đến cô, Jeremy đã bị những ý nghĩ về cô hầu mới của anh làm cho hoàn toàn sao nhãng. Đó là một kinh nghiệm mới lạ khi phải đối phó với hai trạng thái cảm xúc trái ngược nhau khi ở cạnh cô, giận dữ và ham muốn. Sự giận dữ thì anh có thể kiểm soát, còn sự đam mê thì anh không dám chắc. Sự tức giận có thể giết chết niềm đam mê. Nhưng không, không một chút nào cả.

Bị sao nhãng khi ở cùng gia đình anh là một sự bất lợi khi anh nhận ra rằng Drew Anderson sẽ về nhà cùng anh. Anh không chắc về việc làm thế nào nhà mình lại được chọn để Drew ở cho đến khi cha và mẹ kế của anh trở lại thành phố, mặc dù có lẽ do cả nhà biết anh và Drew khá hợp nhau, và giờ Jeremy đã có hang ổ độc thân của riêng anh, mọi người cho rằng anh sẽ thích sự đồng hành này. Điều đó đúng phần nào.

Anh thích Drew Anderson. Họ hợp nhau, cùng nhau hưởng thụ nhiều thứ, đó là đàn bà và nhiều đàn bà hơn nữa. Họ đã có những khoảng thời gian hào hứng bên nhau từ khi anh em nhà Anderson bắt đầu đến London, sau khi em gái duy nhất của họ, Georgina, đã kết hôn vào gia đình Malory. Nhưng bây giờ không phải thời điểm thích hợp để có một người khách trong nhà, và đặc biệt, một tên đẹp trai như Drew Anderson.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 2-2-2012 15:09:04 | Chỉ xem của tác giả
George đã từng kể về anh trai của cô rằng Drew có một cô tình nhân ở mỗi cảng mà tàu anh tới, và điều đó rất có thể đúng. Là người trẻ thứ hai trong năm anh em trai nhà Anderson, Drew là kẻ kiều mạng nhất trong đám, và ở tuổi ba mươi tư, vẫn còn là một tên lêu lổng ham vui với không một chút ý định giới hạn bản thân chỉ với một người phụ nữ nào cả, vì vậy hôn nhân hoàn toàn không cần bàn đến đối với anh. Ngay cả việc nhìn thấy anh trai Warren của anh, một người đã từng thề sẽ giữ cuộc sống độc thân, êm thấm đặt mình trong cuộc hôn nhân với Amy Malory và hạnh phúc như chưa từng thấy trong đời cũng sẽ không lay chuyển được Drew. Giống như Jeremy, anh kiên quyết giữ quan điểm rằng sự phong phú là gia vị của cuộc sống, và càng nhiều thì càng tốt.

Vượt trên mức bình thường với chiều cao 6 feet 4 inches (khoảng 195cm đấy - trời, người đâu mà cao dã man, làm mình tò mò muốn đọc thử tập 8 Captive of my Desire để xem anh chàng này rốt cuộc bị cô nàng thế nào tóm được, hihi), một thân hình hoàn hảo cho việc điều khiển chiếc tàu riêng của anh trong nhiều năm, Drew rõ ràng là người đàn ông các quý cô sẽ phải đưa mắt nhìn theo. Với mái tóc bồng bềnh màu nâu vàng và đôi mắt sẫm màu đến mức không thể được cho là màu gì ngoài màu đen, anh là một tên hết sức đẹp trai - đó là lý do tại sao Jeremy không nên mời Drew đến ở nhà anh, bất kể dù chỉ là tạm thời thế nào đi nữa, ít nhất không phải bây giờ khi người con gái đang ở dưới mái nhà của anh đã được anh nhắm cho riêng mình.

Vì thế nên Jeremy nói khi họ đi bộ quãng đường ngắn để về nhà anh, "Anh có chắc là anh không thích ở khách sạn trong vài ngày không, Drew? Nhà em vẫn chưa được trang bị đủ nội thất. Tất cả những gì em đã sắm được là giường cho các phòng ngủ. Các phòng khác vẫn còn trống không. Bản thân em cũng phải ăn trong bếp."

Ít nhất đó là căn phòng đã được trang bị đầy đủ, vì giờ anh đã có một đầu bếp và đã cho bà ấy một chuyến xe ngựa để mua những gì bà ấy cần. Và phòng ngủ của anh cũng đã được trang bị nội thất đầy đủ, nhờ George đã khăng khăng bắt anh lấy tất cả đồ đạc từ căn phòng ngủ cũ của anh.

Drew cười khùng khục. "Một cái giường là tất cả những gì anh cần."

"Giờ này còn quá sớm để lên giường," Percy nói thêm. Nhà của anh chàng chỉ cách đó vài dãy phố nên anh chàng đi bộ cùng họ. "Chúng ta có nên-"

"Không phải tối nay, Percy," Drew cắt ngang. "Hôm nay là một ngày bận rộn với tôi. Cập bến ở đây luôn là vấn đề gây đau đầu với quá nhiều tàu xếp hàng chờ vào bến. Và tôi cũng đã dành phần lớn thời gian trong ngày tại văn phòng hãng Tàu Biển Skylark và sẽ phải trở lại đó sáng mai."

"Anh đang đùa tôi đấy hả, bạn già? Đã nghĩ rằng tất cả đám thủy thủ các anh luôn háo hức với sự đồng hành của đàn bà sau khi lênh đênh trên biển."

Drew cười nhăn nhở. "Hoàn toàn, nhưng tôi thích tìm kiếm những thú vui kiểu đó khi tôi khỏe khoắn và sảng khoái và không nghĩ đến những chiếc giường như nơi để ngủ hơn. Tối mai được không?"

"Chắc chắn rồi. Mong chờ đến lúc đó chứ, Jeremy? Cậu có định-"

Jeremy quyết định xen vào trước khi bị dụ dỗ. "Tớ cũng mong đợi một đêm ngủ ngon cho chính mình, Percy. Vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn sau khi về nhà vào lúc bình minh đêm hôm trước."

Nhắc đến chuyến đi ra khỏi thành phố đến nhà Heddings khiến Percy tán thành. "Rất đúng. Giờ khi cậu nhắc đến việc đó, chiếc giường nghe có vẻ hấp dẫn hơn, phải không?"

Jeremy không đi thẳng đến giường ngủ. Ngay sau khi đưa Drew đến phòng dành cho anh, Jeremy đi thẳng về phòng mình và giật cái chuông nối với khi vực của người hầu. Anh hi vọng bà quản gia đã giải thích cho Danny tiếng chuông reo trong phòng cô là có ý nghĩa gì. Anh nghi ngờ việc cô đã đi ngủ vào lúc còn sớm thế này, nhưng rồi, cũng có thể cô đã.

Thực ra, nó có thể là lợi thế của anh khi cô đã ngủ và tiếng chuông đánh thức cô dậy. Danny, mềm mại và đang ngái ngủ, khiến anh nghĩ đến nhiều thứ hơn là chỉ cho cô thấy một ông chủ lười nhác là như thế nào. Làm việc với bàn tay và bàn chân của anh là kế hoạch, nhưng sẽ không nếu thay vào đó cô bị vẻ hấp dẫn của anh quyến rũ. Anh sẽ phải chơi trò này bằng tai, sự trả đũa hoặc những khoái lạc lớn lao.

Cô chắc hẳn vẫn còn thức vì cô xuất hiện đủ nhanh để cho thấy cô không cần mặc quần áo trước đã. Anh đã cởi quần áo, chỉ còn để lại quần vào áo sơ mi khi cô gõ ồn ào lên cánh cửa. Anh mở nhanh cửa và kéo cô vào trong trước khi Drew thò đầu ra để điều tra về tiếng ồn.

"Này này," cô phản đối, và giật cánh tay ra khỏi tay anh.

"Im lặng nào. Tôi có khách ở bên kia hành lang đấy."

Cô nhướng một bên chân mày, cho thấy cô không hoàn toàn tin vào lí do đó của anh. "Vậy anh muốn gì đây?"

Rõ ràng khi đã được bảo đảm một việc làm, một mái nhà trên đầu, và thức ăn ngay dưới nhà cũng không hề cải thiện tính khí của cô chút nào. Nhưng cô có vẻ hối hận vì cách lựa chọn từ ngữ của mình ngay lập tức vì cô gia tăng khoảng cách giữa họ.

Jeremy biết rõ rằng nói ra điều mà anh thực sự muốn là một sai lầm nghiêm trọng vào thời điểm này. Cô không hề sẵn sàng để nghe nó. Tuy nhiên biểu hiện của anh đã nói lên ý muốn đó, thứ mà anh có vẻ như không thể kiểm soát mỗi khi ở gần cô.

Nhưng để làm cô thư giãn trong chốc lát, anh nhanh chóng đáp, "Tôi cần một chai brandy mới, em sẽ tìm thấy chúng có rất sẵn trong phòng chứa thực phẩm."

"Anh gọi tôi lên đây vì thế?" cô hỏi với giọng hoài nghi. "Khi mà anh đã có thể tự làm lấy?"

Mắt anh mở to đầy vẻ vô tội. "Tại sao tôi phải làm thế nhỉ, khi mà giờ đây tôi đã có một cô hầu gái?"

Cô bắt đầu càu nhàu gì đó, nhưng ngậm miệng lại và rời đi để lấy chai rượu. Jeremy hết sức chật vật để khỏi toét miệng cười, nhưng đã thành công trước khi cô trở lại vài phút sau đó, chai brandy trong tay.

Anh yên vị thoải mái trong một trong những chiếc ghế dựa đặt trước lò sưởi. Cô đi lại gần và chìa chai rượu vào mặt anh. Anh chỉ đơn giản gật đầu về phía bệ lò sưởi nơi có cái vỏ chai rỗng.

"Rót cho tôi một ly trong khi em đứng đó," Jeremy nói, rồi tiếp tục một cách chế giễu, "Và tôi hi vọng không cần nói thêm, mang đến đây cho tôi."

Cô gây ra một âm thanh sốt ruột tương đối ồn ào và dốc gần một phần ba chai rượu và chiếc ly miệng hẹp, quá nhiều hơn cần thiết. Đó là một chiếc ly lớn. Cô rõ ràng không hiểu biết về việc này.

Anh thở ra, thể hiện phần nào sự thiếu kiên nhẫn của anh cùng với sự thiếu kĩ năng của cô, và hướng dẫn, "Không đầy hơn 1 inch, lần sau."

Lưng cô cứng đờ khi cô quay lại với chiếc ly trên tay. Một kì tích khi rượu brady không sóng ra khắp người anh, cô nhét nó vào tay anh quá thô bạo. Tệ thật. Đáng nhẽ anh phải bắt cô làm sạch chỗ rượu ấy. Ý nghĩ cô cúi gần xuống chậm nhẹ miếng vải khắp trên ngực anh mới mời gọi làm sao.

"Em cũng nên trải giường đi trong khi vẫn còn ở đây," anh gợi ý. "Bà Robertson hẳn đã giải thích nhiệm vụ của em cho em rồi chứ?"

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 2-2-2012 15:10:12 | Chỉ xem của tác giả
"Vẫn chưa, nhưng tôi nghi ngờ trải giường là một trong số chúng."

"Dĩ nhiên là có, và tôi mong đợi sẽ thấy việc này được thực hiện mỗi tối. Em sẽ bắt kịp nhanh thôi, tôi chắc chắn. Tiện đây, mọi việc với bà Robertson thế nào sau khi tôi để em lại cho bà ấy? Co rắc rối gì không? Em có vẻ như sợ điều gì đó?"

Cô tỏ ra thư giãn một chút với chủ đề mới và, với một cái nhún vai, đi về phía chiếc giường để kéo tấm trải giường xuống. "Bà ấy là một con gà mái mẹ, thật đấy. Bà ấy bắt tôi lặp đi lặp lại vài lần cho đến khi quen với giọng điệu của tôi, nhưng bà ấy có vẻ không phiền về nó."

"Danny, Danny," anh thở dài. "Nhìn cái đông lộn xộn em vừa tạo ra xem. Trải giường được làm một cách gọn gẽ, không phải như thể em đang thay tấm trải giường đâu. Tôi mong chờ được chuồi xuống dưới đó chứ không phải vật lộn để kiếm chúng."

Cô đỏ mặt vì câu rầy la, nhưng cô không ngại làm lại lần nữa. Điều đó làm anh ngạc nhiên. Cô đã đe dọa anh để có được việc làm, nên cô không thực sự phải coi nó là nghiêm túc. Tuy nhiên rõ ràng là cô đang cố gắng, điều này mở ra vô số những khả năng mà anh sẽ thấy thích thú, nhưng cô thì có lẽ không.

"Đừng quên vỗ phồng những chiếc gối nữa," anh ra lệnh.

Cô cứng người lại lần nữa ngay trước khi đấm nắm tay ngay chính giữa chiếc gối của anh. Jeremy phải nuốt vào một tràng cười. Sự trả đũa mới thật ngọt ngào làm sao.

"Giờ đến đôi ủng của tôi."

Cô liếc anh với cái cau mày căng thẳng và trượt trở lại dùng tiếng lóng. "Chúng thì làm sao?"

"Đến giúp tôi cởi chúng ra."

Cô không di chuyển, giọng nói nghe rất căng thẳng khi cô hỏi,

"Anh không có một anh chàng nào cho việc đó à? Vị trí ấy gọi là gì nhỉ?"

"Một người hầu phòng. Và, không, không cần. Tôi có em - để chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt thế này."

Cô nhắm mắt lại. Anh nghĩ anh thậm chí đã nghe thấy một tiếng rên, tuy không chắc lắm. Liệu đấy có phải phút tạm nghỉ? Liệu anh đã thực sự có được cô, bất chấp thái độ gắt gỏng của cô? Máu trong người anh đang nóng lên. Nhìn thấy cô cạnh giường anh khiến anh muốn nhìn thấy cô ở trên đó.

"Lại đây," anh nói, giọng anh trở nên đầy nhục dục.

Đôi mắt cô mở to, nhưng cô vẫn không lại gần anh. Anh cho rằng anh đã làm cô quá căng thẳng.

Để làm dịu bớt nỗi sợ hãi của cô trong chốc lát, anh liếc xuống chân mình và nhắc nhở cô, "Đôi ủng của tôi? Tôi muốn đi ngủ lúc nào đó trong đêm nay và không phải với chúng." Cô vẫn không nhúc nhích, nên anh nói ngắn gọn, "Có cần tôi nhắc lại là em đã muốn, khăng khăng, đòi nhận công việc này không?"

Câu nói làm cô nhúc nhích. Cô gần như bay ngang qua căn phòng và tóm lấy một chiếc ủng của anh và băt đầu kéo nó ra. Nó không được cởi ra theo cách đó, dĩ nhiên. Cô lôi kéo thêm nữa. Nó vẫn không chịu tuột ra khỏi bàn chân anh.

Cuối cùng anh nói một cách khô khan, "Tôi cho rằng em cũng không biết cả làm việc này?"

"Tôi biết," cô nói để tự vệ. "Tôi chỉ đang hi vọng những người giàu có các anh đi những đôi ủng có thể dễ dàng tháo ra."

"Vậy thì, không cần câu nệ khi phải ngồi lên trên chân tôi, cô gái thân yêu. Cứ làm đi."

Cô đã làm vậy, quay lưng lại phía anh và chờ đợi anh chống chân kia lên lưng cô cho một cái đẩy cần thiết để tháo chiếc ủng ra. Nhưng lần này Jeremy đã bị đông cứng. Cô đã đi lên lầu mà không có áo khoác, chỉ mặc mỗi áo sơ mi, quần và tất, nên không có gì che dậy hình dáng chiếc áo nịt bất chợt xuất hiện trước mặt anh và hoàn toàn trong tầm với của anh. Đây có lẽ là một trong những việc khó khăn nhất anh đã từng làm, không lợi dụng tình huống đó và đặt bàn chân anh lên chiếc áo nịt thay vì bàn tay.

Bực bội vì cô lại khiến anh thèm muốn cô, anh đẩy hơi mạnh hơn cần thiết một chút. Cô loạng choạng mất mấy bước khi chiếc ủng rời ra, nhưng cô không tỏ vẻ gì là thấy điều đó bất thường và quay trở lại ngay lập tức để nắm lấy chiếc kia.

Trong một nỗ lực để làm dịu đi cơn nóng bức của mình, anh nhắc nhở một cách tùy tiện, "Tôi để ý thấy em vẫn còn đang mặc bộ quần áo kẻ trộm của em. Bà Robertson không tìm được bộ đồ nào vừa với em à?"

Cô liếc lại phía sau để tặng anh một cái nhìn giận dữ vì cụm từ anh đã dùng, nhưng không có chút thay đổi nào trong giọng nói của cô. "Bà ấy đã làm. Bà ấy đưa tôi đến chỗ người em gái làm thợ may. Nói rằng sẽ chỉ phí thời gian khi tìm kiếm đồ may sẵn mới vừa với tôi. Không muốn mắt cá chân tôi lộ ra, bà ấy bảo thế."

"Vậy à. Thế thì quá tệ. Hở mắt cá chân nghe hấp dẫn đấy."

Cô khịt mũi trước nụ cười nhăn nhở của anh. "Bộ váy áo đầu tiên sẽ được gửi đến vào ngài mài, một bộ nữa vào ngày tiếp theo."

"Chỉ hai bộ thôi à. Như thế không được."

"Tôi không cần nhiều hơn thế và đã nói với bà ấy như vậy."

"Dĩ nhiên là em cần. Không thể bắt em giặt quần áo mỗi ngày được. Hoàn toàn phí phạm thời gian. Tôi sẽ bảo để bà ấy tăng thêm yêu cầu. Và em thấy căn phòng thế nào? Nó làm em vừa lòng chứ?"

Chiếc ủng thứ hai rời ra, vừa đúng lúc để cô quay lại và nhướng một bên chân mày lên với anh. "Và anh sẽ đổi phòng cho tôi nếu không à?"

Anh đứng dậy và cúi đến gần cô hơn để thì thầm một cách bí ẩn, "Phòng của tôi có thể chia sẻ nếu em thích. Tôi biết là tôi sẽ thích."

Lưng cô cứng lại. "Không đời nào đâu, anh bạn."

Anh đứng thẳng dậy và thở dài trước giọng điệu của cô. "Em nên chấm dứt việc phòng thủ quá đáng, Danny, đối với những sự tán tỉnh vô hại như thế này. Thật tình, tôi không cắn, em biết đấy - ừh thì, chỉ khi nào nó mang lại khoái cảm thôi, mà nó thường là thế. Như nhấm nháp trên cổ em chẳng hạn." Giọng anh khàn lại. "Và tai em nữa - và có lẽ đến lúc em rời đi rồi đấy."

Chết tiệt, cô đi thật.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách