Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Malory 07: Tên Phóng Đãng Đáng Yêu (A Loving Scoundrel) | Johanna

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 2-2-2012 15:11:58 | Chỉ xem của tác giả
Chương 15

Danny đi vội vàng theo hành lang vào nhà bếp. Cô đã ngủ quên và đã phải bị đánh thức. Đấy không phải một cách tốt đẹp để bắt đầu công việc mới của cô. Và đây lại là một công việc thật tốt nữa chứ. Cô vẫn chưa thể tin được mình sẽ sống và làm việc trong một ngôi nhà đẹp thế này. Ngay đến hành lang trong khu vực dành cho người hầu cũng được trải thảm! Nhưng ngay cả vì đang cần một người hầu gái, Malory cũng sẽ không thuê cô nếu cô không đe dọa anh. Cô cảm thấy việc đó thật xấu xa. Tuy nhiên cô thề sẽ làm một người hầu gái tốt hơn bất kì người nào khác anh có thể thuê theo cách thông thường, như một sự bù đắp.

Nghĩ đến anh mang lại một sự kích động đầy cắn rứt mà cô nhanh chóng dập tắt. Sẽ không dễ dàng chút nào để lờ đi việc cô bị anh hấp dẫn, nhưng cô sẽ làm được, vì nếu không, một người đàn ông như anh sẽ là thảm họa cho cô.

Danny bước vào trong bếp. Người đầu bếp đã có mặt, bà Appleton. Bà ta là một phụ nữ trung niên vui tính, thấp nhưng khỏe mạnh. Bà ta thích hát trong lúc nấu nướng và cũng làm việc đó rất ồn ào nữa.

Bà ta đã phá ra cười khi ngày hôm qua bà Robertson giới thiệu Danny là người hầu gái trên gác mới, cười suốt gần mười phút, cứ ngưng rồi lại tiếp tục cười, mỗi lần đều liếc nhìn Danny. Đó là do bộ quần áo, ít ra Danny cũng hi vọng đó là toàn bộ nguyên nhân khiến người phụ nữ này thấy buồn cười đến vậy. Chắc bà ta chưa bao giừ nhìn thấy phụ nữ mặc quần trước đây.

Người giúp việc của bà ta, Claire, giờ cũng đang ở trong bếp, cô nàng gắt gỏng đã để cho Danny vào nhà ngày hôm qua. Cô ta nhanh chóng chỉ ra khi Danny bước vào căn phòng, "Cô đến muộn."

"Tôi biết. Tôi xin lỗi."

"Thức ăn nguội hết rồi."

Cô ta nói như thể đó là lỗi của Danny. Claire rõ ràng là kiểu người hay cáu gắt. Dáng người thấp tròn, lưng gù xuống, cô ta dường như lúc nào cũng cau có - ít nhất đến giờ Danny chưa thấy cảm xúc nào khác thể hiện trên gương mặt cô ta. Hay cũng có lẽ chỉ vì cô ta nhìn quá tương phản so với bà đàu bếp rạng rỡ.

"Tôi không có thời gian để ăn," Danny giải thích với một cái thở dài thèm muốn khi cô liếc qua những chiếc đĩa đựng nhiều loại đồ ăn khác nhau đã được chuẩn bị. Cô đang đói.

"Tại sao không?" Claire hỏi. "Cô còn định đi đâu nữa? Cô chỉ muộn giờ ăn sáng thôi mà."

"Ồ. Thế không phải tôi đã muộn làm à?"

Claire khụt khịt. "Tôi làm việc sớm. Cô thì không. Cô phải đợi đến khi ông chủ ra khỏi phòng của ngài để có thể dọn dẹp trong đó. Không được phép có tiếng động nào trên gác đánh thức ngài dậy trước lúc ngài định thức dậy."

"Nhưng nếu anh ta ngủ cả ngày thì sao?"

"Vậy thì cô sẽ làm việc vào ban đêm, phải không? Và làm gì với cách nói năng của cô đi chứ," Claire thêm vào trong sự khó chịu. "Cô gái, cô nói như một con nhóc bụi đời vậy. Cô đến từ đâu thế?"

Danny không trả lời, còn mải bận với cơn xấu hổ. Cô đã có thể ăn nói khá hơn, nhưng việc đó yêu cầu cô phải tập trung, và thật khó để làm thế khi cô đang căng thẳng. Và hơn nữa, chỉ vì cô nhớ lại rằng trước đây cô đã từng nói năng khác xa không có nghĩa là chúng sẽ quay trở một cách tự nhiên. Cách cô nói hiện nay là tự nhiên đối với cô, đã bám rễ trong cô mười lăm năm qua.

Bà bếp chặc lưỡi với người giúp việc của mình rồi nói với Danny, "Đừng lo lắng vì chuyện đó, cháu yêu. Bà Robertson sẽ huấn luyện cháu tốt về những việc cần làm và lúc nào. Chỉ cần nghe theo chỉ dẫn của bà ấy và cháu sẽ làm tốt thôi."

Người phụ nữ được nhắc đến xuất hiện, đi qua cánh cửa, phát hiện ra Danny, và nói, "Cháu đây rồi. Ăn xong rồi chứ? Đi theo ta."

Vậy là cô sẽ không bị la mắng? Cô chỉ dậy muộn cho bữa sáng thôi? Sự nhẹ nhõm của cô là rất lớn, nhưng cơn đói cũng thế.

Với một cái liếc mắt cuối cùng về phía vô số những đồ ăn trải đầy trên bàn, cô nhanh tay vơ hai ổ bánh mì, nhét chúng vào túi áo, rồi nhanh chân đi theo bà quản gia. Bà bếp đã trông thấy hành động của cô và tiếng cười của bà ta theo cô ra khỏi căn bếp.

Bà Robertson đem cô lên gác đến một căn phòng trống để giải thích chính xác nhiệm vụ của cô bao gồm những gì. Mặc dù những căn phòng vẫn còn gần như trống không vào lúc này, tình trạng đó sẽ không duy trì, và bà Robertson giải thích những gì Danny phải làm khi chúng đã được trang bị đầy đủ nội thất.

Sẽ không được phép có một hạt bụi nào trong nhà. Đó là nguyên tắc đầu tiên của bà Robertson. Danny phải mang đồ bẩn đi giặt và thay bằng đồ sạch. Sàn nhà, cửa sổ, tất cả những gì trên gác, thuộc về nhiệm vụ của cô để giữ chúng không có vết bẩn nào.

Cả tầng trến sẽ là khu vực làm việc của cô, bà Robertson đã phân chia như vậy. Danny cảm thấy tương đối ổn với nó. Nhưng trước mắt, ít nhất cho đến khi người hầu gái dưới nhà được thuê, cô cũng phải giúp đỡ trong việc giữ những căn phòng dưới đó sạch sẽ. Claire lo phần trong bếp. Và vào thời điểm này, hầu hết những căn phòng ở dưới nhà đều trống không, nên giữ chúng không bụi bặm sẽ chẳng mất mấy thời gian.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 2-2-2012 15:20:43 | Chỉ xem của tác giả
"Cháu sẽ đợi đến khi cậu chủ Jeremy ra khỏi phòng trước khi vào đó để lau dọn, trừ phi cậu ấy cần thứ gì, khi đó cậu ấy sẽ cho gọi cháu. Nếu cậu ấy có khách, một lần nữa, cháu đợi cho đến khi họ xuống nhà trước khi vào phòng của họ. Không được phép, trong bất cứ trường hợp nào, làm phiền bất kì người nào trong các căn phòng trên gác khi họ đang ngủ. Hiện tại một thành viên trong gia đình cậu chủ đang ở đây với chúng ta, vậy nên hai trong số những căn phòng trên này có người sử dụng. Cháu không cần lầm nhiệm vụ của cháu theo một trình tự chính xác nào cả, chỉ cần đảm bảo tất cả được hoàn thành vào cuối ngày."

Bà Robertson vẫn còn rất nhiều điều để nói, và Danny đã thành công trong việc ghi nhớ toàn bộ, nhưng có vẻ như vẫn không có đủ việc làm để giữ cô bận rộn hết cả ngày. Cô chỉ ra điều đó.

"Vậy nếu cháu hoàn thành công việc hàng ngày sớm?'

"Cháu cần phải luôn sẵn sàng nếu cậu chủ Jeremy ở nhà, trong trường hợp cậu ấy yêu cầu thứ gì. Còn lại cháu được tự do làm những gì cháu thích, nghỉ ngơi, đọc sách, đi ra ngoài, đến thăm bạn bè, bất cứ việc gì cháu muốn. Cháu sẽ được nghỉ ngày Chủ Nhật sau khi đã dọn giường và đảm bảo tất cả đồ đạc trên tầng ở đúng vị trí của chúng. Cháu cũng nên dành một chút thời gian trong ngày làm việc với cách phát âm của cháu đi."

"Hử?"

"Chính xác. Lời đáp đúng nghi thức phải là, 'Có gì không đúng với cách phát âm của cháu à?' hoặc 'Cách phát âm nào cơ?' hay thậm chí 'Cháu thích cách phát âm của cháu như thế này, cảm ơn.'"

"Nhưng - đó là những gì cháu đã nói, cháu chỉ nhét chúng tất cả vào trong một từ thôi."

Người phụ nữ thật sự đã bật cười. "Danny, bé con, đây không phải vấn đề cá nhân. Thật ra mà nói, ta chỉthấy cách nói của cháu lạ lùng một chút thôi. Nó khiến ta nhớ đến thời trẻ tuổi của ta. Ta không phải lúc nào cũng làm cho giới quý tộc, cháu biết đấy. Nhưng cháu sẽ thấy, cải thiện cách nói năng chỉ có thể có lợi cho cháu. Hay là cháu muốn làm mình xấu hổ vì gặp khó khăn khi muốn truyền đạt suy nghĩ của mình?"

Cả người Danny rúng động vì cách bà quản gia đã gọi cô, bé Danny. Nó gợi lại một mảng kí ức mơ hồ về việc cô ngồi trong một căn phòng, bao quang bởi đủ các loại đồ chơi, ai đó nắm lấy tay cô và nói với cô, "Con chọn đi, bé Danny. Cha con nói con có thể chọn bất cứ món đồ chơi nào con thích cho sinh nhật của con."

Phải chăng cuộc đời cô đã từng đẹp đẽ thế trước khi ai đó giật cô ra khỏi đó bằng cách làm cô đau? Hay đó cũng lại chỉ là một giấc mơ cô đã từng mơ? Đầu cô bắt đầu giật giật, cố gắng để nhớ lại thêm nữa, nhưng không có gì đến trong trí nhớ của cô để chứng minh đó là một giấc mơ - hay là sự thật. Và Bà Robertson đang chờ đợi câu trả lời của cô.

"Cháu - cháu có lẽ cũng biết nói năng khá hơn," cô nói một cách lưỡng lự. "Chỉ là đã từ lâu lắm rồi. Cháu gần như đã quên mất. Bạn cháu, Lucy, muốn cháu nói theo cách hiện giờ. Cô ấy đã rất nghiêm khắc để đảm bảo cháu làm thế."

"Thật là kì quái. Nhưng dù sao đi nữa, ta không ngại chỉnh sửa cho cháu đâu, nêu cháu không phiền khi bị sửa. Cậu chủ Jeremy luôn nhắc rằng cậu ấy sẽ cố gắng hỗ trợ cháu trong chuyện này."

"Anh ấy á?"

"Đúng, cậu ấy rõ ràng tương đối thích cháu. Đây là một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu. Nếu cháu được thuê bởi những người làm nghề buôn bán, điều đó sẽ không ảnh hưởng mấy. Nhưng người hầu của giai cấp quý tộc cũng cần phải sang trọng như chính chủ nhân của họ. Và cháu thực sự muốn hòa hợp với chúng ta, phải không?"

Danny suy nghĩ trong một lát, rồi nói, "Cháu không nghĩ cháu muốn làm một tên trưởng giả, không."

Bà Roberts lại phá ra cười. "Cháu là một cô bé vô giá đấy, cháu gái. Ta chưa từng cười như thế này trong nhiều năm. Ta không đề nghị biến cháu thành một kẻ trưởng giả. Quỷ thần ơi, không. Ta cũng không tin ta là một kẻ trưởng giả nữa là, và cậu chủ Jeremy dĩ nhiên không phải rồi. Nhưng cháu sẽ gặp những người hầu khác trên dãy phố này, ta chắc chắn đấy. Và chúng ta cũng sẽ phải bổ sung nốt cho đủ người làm trong nhà. Điều ta muốn nói là, cháu rất có thể sẽ tình cờ gặp những người đó, và trong khi cháu có thể chĩa mũi xuống họ, cũng như họ sẽ làm thế vơi cháu, cháu không muốn làm trò lố bịch nếu không bị bắt buộc chứ, phải không nào? Không, dĩ nhiên không. Chẳng ai muốn mình lố bịch cả."

Danny đã không ngờ đến loại chỉ dẫn như thế này, nhưng vì chúng hoàn toàn phù hợp với khát vọng cải thiện bản thân của cô, cô rất biết ơn người phụ nữ vì đã đề nghị và nói.

"Cám ơn, thưa bà. Cháu sẽ chịu ơn bà vì sự dạy dỗ của bà."

"Tuyệt. Chúng ta có nên dành nửa tiếng mỗi tối cho việc này trong một thời gian không? Chúng ta sẽ mang những âm 's' và 'u' trở lại trong cách nói của cháu nhanh thôi!"

Danny cười rạng rỡ. "Có đến mười lăm năm để chỉnh sửa. Có thể sẽ không chỉ mất một khoảng thời gian thôi đâu."

"Rất có thể. Nhưng, cháu không định đi đâu đấy chứ? Vậy nên chúng ta sẽ có khối thời gian để giải quyết vấn đề mà."

Không đi đâu cả? Một phần gánh nặng như được cất khỏi vai Danny. Giờ nếu Malory nhấc nốt phần còn lại đi...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 2-2-2012 15:23:07 | Chỉ xem của tác giả
Chương 16

"Xin chào! Mọi người đâu cả rồi?"

Danny nghe tiếng phụ nữ gọi to và thò đầu ra từ một góc trên gác để xem âm thanh từ đâu đến. Ba người phụ nữ đang đứng tại sảnh vào, ăn mặc sang trọng, tất cả đều xinh đẹp. Cô nhận ra một người - chị họ của Malory, Regina Eden, người đã đến đây hôm qua. Điều đó giải thích làm thế nào họ đang ở trong nhà khi không có ai ở quanh để mở cửa cho họ.

Danny không có ý định trả lời câu hỏi của những Quý cô đó. Nhiệm vụ của cô vẫn còn rất mới trong đầu và nó không bao gồm mở cửa hay tiếp khách. Cô biết rằng hiện giờ chưa có người quản gia hoặc gia nhân nam nào để làm những việc đó, nhưng Claire đang quanh quẩn đâu đó và đã mở cửa ngày hôm qua đấy thôi.

Danny nhanh chóng lui lại khỏi tầm nhìn, nhưng vẫn chưa đủ nhanh. "Cậu bé! Vui lòng xuống đây."

Danny không di chuyển. Chỉ vì người phụ nữ có vẻ như đang nói với cô không có nghĩa là cô ấy đang thật sự nói với cô. Claire có thể sẽ xuất hiện. Ai đó đáng nhẽ nên xuất hiện rồi mới phải, với tất cả những sự náo nhiệt đang diễn ra.

"Tôi biết cậu nghe thấy tôi nói, nên đừng có mà chạy trốn. Vui lòng xuống đây đi."

Danny thò đầu ra lần nữa. Thế là rõ, Regina Eden đang nhìn thẳng vào cô và ra hiệu cho cô đi xuống bằng cách vẫy tay. Không thể tránh khỏi. Cư xử khiếm nhã không phải là một phần trong công việc của Danny.

Cô tuôn xuống cầu thang bằng những bước chạy vội vàng như thường lệ, rồi suýt nữa hạ xuống sàn nhà lát đá cẩm thạch bằng mông khi bị trượt chân đến vài feet. Cái sàn nhà trơn bóng chết tiệt. Cơn xấu hổ không kéo dài khi cô bị làm cho giật mình bởi ba người phụ nữ, giờ khi cô ở gần hơn và có thể nhìn họ kỹ hơn. Họ không đơn giản là xinh đẹp, họ là những mĩ nhân đẹp đến mức khiến người ta say đắm.

Một người trong bọn họ có mái tóc vàng-đỏ rực lửa và đôi mắt xanh lục pha xám. Cô ấy nhỏ nhắn, thấp hơn Danny đến năm ich, và nhìn vào khoảng đầu ba mươi. Người phụ nữ lạ mặt còn lại trẻ hơn, khoảng hai mươi lăm, với mái tóc đen trông quăn tự nhiên và đôi mắt xám mượt mà. Cô ấy cũng thấp hơn một chút, khiến Danny cảm thấy mình khổng lồ khi đứng cạnh ba người phụ nữ đó.

Malory có họ hàng với Regina Eden, những còn hai người phụ nữ kia? Anh bảo những người còn lại trong gia đình anh đều tóc vàng, nên họ không phải gia đình của anh. Và nếu anh có những mĩ nhân như họ đến thăm, có lẽ rốt cuộc anh không hề có ý định đưa cô lên giường với anh. Có lẽ anh chỉ đang chơi đùa với cô. Cô chẳng là gì cả nếu đem so sánh với những Quý cô thanh lịch này, và họ chắc chắn là những Quý cô. Sự sang trọng bao trùm toàn bộ con người họ.

"Cậu có thích công việc mới không, nhóc?" Regina đang hỏi cô. "Người hầu nam của tôi sẽ tới đây muộn ngày hôm nay. Tôi tin cậu và anh ta sẽ rất hợp nhau. Anh ta là một anh chàng rất khá. Nhưng trước mắt, cậu có vẻ là người duy nhất có thể mang Jeremy lại đây cho chúng tôi. Tôi hình dung rằng cậu ấy và Drew đã có một đêm ngủ muộn sau khi rời khỏi nhà tôi tối qua, không phải Jeremy có tiếng là người dậy sớm trong mọi trường hợp. Cậu ấy vẫn còn đang ngủ à?"

Lúc này vẫn còn sớm, mới gần mười giờ sáng. Danny có thể thành thật nói rằng anh vẫn còn đang ở trong phòng, vì cô vẫn đang để ý bằng cả mắt lẫn tai đến cửa phòng anh, để đảm bảo cô sẽ ở phía sau một trong những cánh cửa khác khi anh rời phòng. Chạm trán Malory trong hành lang trên gác sẽ không phải là một phần trong lịch trình hàng ngày của cô.

"Tôi chưa nhìn thấy anh ta hôm nay nên có lẽ anh ta vẫn còn trên giường."

Đáng lẽ họ nên rời khi nghe thế, nhưng, không, Regina nói,

"Vậy thì, lên đánh thức cậu ấy dậy. Và bảo cậu ấy nhanh lên nhé. Chúng tôi có một đống những cửa hàng và cửa tiệm để đến hôm nay nếu muốn sắm sửa đầy đủ cho căn nhà."

"Các cô sẽ mang anh ta đi mua sắm à?"

"Đúng vậy. Đợi cậu ấy tự mình làm mọi việc rối tung lên sẽ không bao giờ làm cho chỗ này sẵn sàng được. Cậu ấy có thể thích tự làm lấy, nhưng cậu ấy sẽ chẳng đi đến đâu nếu không có đến cả một chiếc sofa để ngồi."

Danny tự hỏi liệu Jeremy có biết là anh thích tự trang bị nhà cửa không. Cô nở một nụ cười quỷ quái khi
đi trở lên gác. Chị họ của anh trông quá tự tin, Danny sẽ không ngạc nhiên nếu sự thích thú là ý tưởng của cô ấy, không phải của anh.

Cô đứng lại trên hành lang ngay trước cửa phòng anh, đột ngột nhận ra rằng cô đang chuẩn bị đánh thức anh dậy. Cô đã hi vọng sẽ không phải chạm trán anh ngày hôm nay. Cô đã hi vọng sẽ làm quen với công việc trước khi phải đương đầu với anh lần nữa. Sau những gì anh đã nói tối qua... cô nín thở, nghĩ đến chuyện đó, và nhớ lại cái cách anh đã nhìn cô.

Cô tiến tới và đập lên cánh cửa, hét lên, "Dậy đi, anh bạn! Anh có khách đấy."

Rồi cô rời khỏi hành lang để trốn trong một phòng ngủ bỏ trống. Nhưng vẫn không đủ nhanh. Cánh cửa đối diện phòng Jeremy mở ra và một gã khổng lồ tóc vàng bước ra và cau mày với cô. "Nếu đó là cách cậu đánh thức người khác, hãy chắc chắn cậu gửi tới một cô hầu gái, nếu không cậu sẽ kết thúc bằng việc bị quẳng xuối dưới nhà ngay lập tức đấy."

Danny gần như khóc thét. Ngay khi cô mới vừa cảm thấy thoải mái, cô lại gây tai họa lần nữa và làm một thành viên trong gia đình anh bực tức đến nỗi muốn quẳng cô đi. Cô quay về phía đó, sẵn sàng để xin lỗi, và quên phắt mất những gì cô định nói. Cao lớn, tóc vàng và lộng lẫy. Và anh cũng ngạc nhiên y cô, giờ đây khi anh đã nhìn thấy cô.

"Tôi sẽ bị nguyền rủa mất, nếu cậu không phải là con gái, tôi sẽ ăn từng tấm vãn trên con tàu của mình."

"Một cái dạ dày đầy những gỗ vụn nghe có vẻ không ngon miệng lắm đâu," cô nói với vẻ thừa nhận.

Anh cười nhăn nhở. "Tôi cho rằng cô là người hầu gái? Hoặc tốt hơn, để tôi diễn đạt lại. Tôi hi vọng cô là người hầu gái và không phải một trong những nhân tình của Jeremy."

"Tôi không phải nhân tình của ai cả."

"Vậy hôm nay là ngày may mắn của tôi rồi."

"Hả?"

"Nghĩa là em vẫn có khả năng, em yêu."

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 2-2-2012 15:29:36 | Chỉ xem của tác giả
Danny khụt khịt. "Đừng có nghĩ đến bất cứ chuyện gì như thế."

"Đừng hủy hoại tôi ngay lúc sáng sớm thế chứ. Tôi có thể sẽ không hồi phục lại được đâu."

Vì anh trông chẳng có vẻ gì là bị hủy hoại cả, trông không gì khác ngoài tự tin và tự mãn, cô đáp đơn giản, "Bỏ đi, anh bạn."

Danny quay lại để rời đi. Cô không quen với việc bị đàn ông tán tỉnh. Phụ nữ thì có, mọi lúc và mọi nơi cô đến. Cô đã qúa quen rồi, nhưng đấy là khi họ thấy một cậu nhóc đẹp trai khi nhìn cô. Và cô dùng những câu cũ rích để cho họ biết cô không hứng thú, mà không làm tổn thương họ. Nhưng đàn ông... và làm thế quái nào mà thêm một tên nữa có thể nhìn xuyên qua lớp ngụy trang của cô dễ dàng đến thế?

Chết tiệt, cô đã đúng khi lo lắng rằng mình sẽ không thể đóng vai đàn ông lâu thêm nữa. Cô đã bị lật tẩy hai lần chỉ trong vòng vài ngày.

Cô không làm gì hơn là lùi lại bước nữa khi nghe thấy Jeremy nói với giọng chẳng lấy gì làm thân thiện, "Người hầu của em nằm ngoài giới hạn, Drew - đấy là điều anh cần biết."

"Ra là thế. Tôi không ngạc nhiên. Một khuôn mặt thế này đáng để từ bỏ cả đại dương đấy."

"Việc anh không bao giờ có ý định sẽ làm."

Một tiếng cười lúc cúc. "Không bao giờ."

Tiếng một cánh cửa đóng lại, Danny không biết cái nào. Cô liếc nhìn lại, hi vọng Jeremy là người đã quay trở vào phòng. Không phải. Anh đứng đó nhìn cô, và anh vẫn chưa mặc quần áo đầy đủ. Trên người anh chỉ có mỗi chiếc quần.

Cô không thể cử động, thậm chí không thể thở trong chốc lát, cô đang bị mê hoặc. Anh trông cơ bắp hơn rất nhiều khi không mặc áo, và rắn chắc như đá. Ngay cả làn da nâu rám nắng trải rộng xuống ngực cũng cho thấy đó là màu da tự nhiên của anh. Và mái tóc anh rối bù vì ngủ, mang lại cho anh vẻ gợi tình không chịu nổi đến mức cô gần như bị kéo về phía anh như con thiêu thân lao vào ánh lửa...

Ôi, Chúa ơi! Tìm một cánh cửa, bất cứ cánh cửa nào, và lao vào trong đó, cô tìm được căn phòng chứa đồ, mở cửa, và bước vào. Chết tiệt, cô đang ở trong căn phòng chứa ga trải giường sạch, cùng với những dụng cụ lau dọn! Trong này tối và hầu như không có khoảng trống nào giữa cánh cửa và những ngăn kệ phía sau cô. Nhưng cô sẽ không quay trở ra ngoài kia để phải nhìn thấy người đàn ông bán khỏa thân đó nữa đâu.

Anh đập lên cánh cửa. Cô rên lên bên trong. "Đi đi. Anh vẫn chưa mặc quần áo."

"Em có thể làm quen với chuyện đó."

"Không đời nào."

Cô nghe tiếng anh cười khùng khục. Răng cô cắn chặt.

"Có lí do nào để em gần như phá sập cửa phòng tôi để đánh thức tôi dậy không?"

Cô đỏ mặt. Nghe anh nói thế, cô có lẽ đã không nên gây ồn ào đến thế. Đánh thức anh dậy, thế đấy, cô cho rằng nhiệm vụ đó rồi sẽ trở thành thường xuyên và sẽ là phần khó khăn nhất trong việc làm mới của cô. Cô sẽ phải tìm cách tránh né nó, có lẽ thỏa thuận với người hầu nam mới khi anh ta đến. Cô gần như cảm thấy khá hơn, cho đến khi cô nhớ ra rằng Jeremy đang ở bên kia cánh cửa chờ cô trả lời. Và bán khỏa thân.

"Một lí do chính đáng. Anh có một bầy phụ nữ chờ dưới nhà..."

Câu nói của cô nhỏ dần. Anh đã mở cánh cửa. Anh cũng đang đứng dựa vào khung cửa, tay khoanh lại trên bộ ngực trần. Ngực anh rộng, thoải dần xuống vùng hông hẹp. Đôi vai rộng và những cơ bắp như điêu khắc đi kèm với chúng. Anh được tạo ra quá tuyệt, thật sự. Có lẽ đó là lí do tại sao anh luôn quá tự tin đến vậy. Anh biết rõ như quỷ anh là một đối tượng hoàn hảo để được chiêm ngưỡng.

Lúc này anh đang hoàn toàn thư giãn - và thích thú. Cô dán mắt vào cặp mắt xanh của anh để tránh nhìn xuống ngực anh.

"Nói chuyện qua một cánh cửa có vẻ hơi ngu ngốc, em không nghĩ thế sao?" anh hỏi.

"Nói chuyện vào lúc này là ngu ngốc, khi anh đang có khách đợi anh."

"Ai vậy?"

"Chị họ anh và hai Quý cô nữa."

"Tôi hi vọng họ không ghé qua chỉ để nói xin chào?" anh hỏi đầy hi vọng.

Cô lắc đầu, và thề trên mạng sống của cô, không thể hiểu nổi sự tự mãn trong giọng nói khi cô trả lời anh, "Họ định lôi anh đi mua sắm." Có lẽ vì hiển nhiên anh đặc biệt không thích đi mua sắm, nếu không anh đã tự trang bị xong cho căn nhà của mình.

Và tiếng thở dài của anh chả vui vẻ chút nào. "Chết tiệt, tôi ước Reggie sẽ cảnh báo trước khi cô ấy lên kế hoạch cho tôi. Dĩ nhiên, thế thì cô ấy đã không phải Reggie ngọt ngào của chúng tôi. Giờ hãy làm một cô gái đáng yêu và lấy cho tôi vài cái bánh ngọt trong lúc tôi mặc quần áo. Chị họ tôi sẽ không muốn chờ tôi ăn xong một bữa sáng tử tế đâu."

Bất cứ thứ gì giải thoát cô khỏi sự hiện diện của anh!

Nhưng anh không di chuyển! Cô phải lách qua anh và đã không thành công lắm khi chạm lướt qua cánh tay anh. Cánh tay đó đưa ra ngang eo cô để giữ cô lại.

"Lần sau khi em muốn trốn trong một căn phòng chứa đồ" - anh cúi xuống gần hơn để thì thầm vào tai cô - "em nên cân nhắc đến một người bạn đồng hành. Em sẽ ngạc nhiên trước những khoái cảm có thể được tạo ra trong một khung cảnh ấm cúng thế này."

Danny không trả lời, không thể thốt ra ngay cả chỉ một từ nếu cô có nghĩ ra đi nữa. Cô đẩy mình vượt qua anh và tuôn xuống cầu thang. Âm thanh cuối cùng cô nghe thấy từ Jeremy là một tiếng thở dài. Điều duy nhất làm cô ngạc nhiên là cô có thể vào đến nhà bếp mà không vỡ vụn vì đã ở gần anh đến thế.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 2-2-2012 15:31:10 | Chỉ xem của tác giả
Chương 17

"Tớ không thấy làm thế nào cậu có thể thành công. Anh ấy là một kẻ độc thân từ trong máu, thậm chí một tay ăn chơi trác táng. Anh ấy chỉ đến những sự kiện thế này để làm vui lòng gia đình thôi."

Emily Bascomb lơ đãng nghe cô bạn nói khi cô ta ngắm nhìn Jeremy ngang qua căn phòng. Anh sẽ nổi bật trong bất cứ đám đông nào, với chiều cao ấy, nhưng anh cũng đẹp trai một cách đầy tội lỗi, tất cả phụ nữ trong căn phòng đều nhận thức được sự có mặt của anh kể từ khi anh bước vào. Bộ lễ phục buổi tối màu đen của anh vừa vặn một cách hoàn hảo. Mai tóc rủ thành những làn sóng màu đen phía trên tai và cổ anh, có thể dài hơn một chút so với mốt hiện giờ, nhưng chỉ để đem lại thêm vẻ phóng đãng cho anh.

Cả hai cô gái đều mới ra mắt mùa lễ hội năm nay, mặc dù Emily đã độc chiếm tất cả sự chú ý với vẻ đẹp không ai sánh kịp của cô ta. Jennifer đã quen với chuyện đó, lớn lên cạnh nhau. Với mái tóc vàng và đôi mắt xanh da trời rạng rỡ, Emily nhỏ nhắn và thanh tú đã thành công rực rỡ và thu hút được vô số cái nhìn ngưỡng mộ.

Nhưng kể từ giây phút Emily trông thấy Jeremy Malory tuần trước, cô ta đã bị mê hoặc bởi anh và kiên quyết rằng anh sẽ là của cô ta. Cô ta đã không ngờ tới việc sẽ phải cố gắng để có được anh, tuy vậy, vẫn rất bực bội vì anh hầu như chỉ liếc nhìn cô ta trong hai lần ngắn ngủi họ được giới thiệu vào tuần trước, và giờ khi rốt cuộc cô ta cũng nhìn thấy anh lần nữa, cô ta hoàn toàn bị anh phớt lờ, như thể họ chưa từng gặp nhau.

Điều đó là không thể tha thứ được. Cô ta đã có tất cả những Quý ngài trẻ tuổi mùa này trong lòng bàn tay, đúng như cô ta đã biết trước, tất cả ngoại trừ Malory. Và cô ta đã không còn hứng thú với bất kì ai khác - bởi vì anh.

Trong nhiều năm cô ta đã được nghe tin đồn về sự đẹp trai của anh, nhưng vì sống ở vùng quê cùng gia đình và hiếm khi được tới London, cô ta chưa có cơ hội gặp anh để tìm hiểu liệu những tin đồn đó là thật. Chúng rất đúng. Vẻ ngoài của anh khiến cô ta bị mê hoặc tuyệt đối.

Cô bạn Jennifer vẫn đang cảnh cáo cô ta, "Và loại phụ nữ duy nhất mà anh ấy để ý đến là" - cô bạn dừng lại để nói thêm trong tiếng thì thầm - "những người anh ấy biết có thể mang vào giường mà không kèm theo nguy cơ phải từ bỏ cuộc sống độc thân."

"Jen, cậu chẳng hiểu gì cả," Emily đáp một cách sốt ruột. "Mình sẽ cưới anh ấy, ngay cả nếu mình phải ngủ với anh ấy trước để đạt được mục đích. Cách này hay cách khác, anh ấy sẽ là của mình."

"Emily Bascomb, cậu sẽ không dám!" Jennifer hổn hển.

Emily trề đôi môi xinh đẹp và kéo cô bạn sang một bên để thì thầm. "Dĩ nhiên là không rồi, nhưng cũng sẽ không phải lần đầu khi tin đồn về một hành động hớ hênh mang một anh chàng đến trước bàn thờ, đúng không?"

"Tin đồn nào cơ?"

"Cho mình vài phút và mình sẽ nghĩ ra một cái. Nhưng trước hết mình sẽ cho anh ấy một cơ hội để chuộc lỗi. Đi nào. Hãy nhắc anh ấy nhớ rằng đã từng gặp chúng mình."

"Mình chưa gặp anh ấy," Jennifer chỉ ra, không thích thú chút nào khi bị lôi theo sự sắp đặt của cô bạn.

"Vậy thì mình sẽ giới thiệu cậu."

"Mình không thể hành động trơ trẽn như vậy được!" Jennifer phàn nàn, lưỡng lự. "Bản thân cậu cũng mới chỉ gặp anh ấy thôi mà."

Emily tặc lưỡi và buông cô bạn ra. "Làm thế nào cậu nghĩ đến việc có được những gì mình muốn nếu làm một kẻ hèn nhát?" Rồi cô ta thở dài, "Tùy cậu thôi, mình sẽ đi một mình. Việc tấn công người đàn ông cậu sẽ cưới là hoàn toàn đúng đắn."

"Nhưng...cậu chưa..."

Jennifer ngậm miệng lai, xấu hổ vì cô đang nói chuyện với khoảng không, vì Emily đã đi mà không có cô. Bạn cô quá trơ trẽn, nhưng đó là kết quả của việc là cô gái xinh đẹp nhất trên toàn nước Anh. Điều đó mang lại sự tự tin cũng ngang với việc mang trong mình dòng máu hoàng tộc.

Jeremy nhìn thấy cô ta đang đến, lập tức quay người, tìm một lối ra gần nhất, nhưng bị tóm bởi Drew, người vừa đến nhập bọn với anh. "Đây không chính xác là những gì anh đã hình dung trong đầu về buổi tối hôm nay," Drew đang nói. "Anh sẽ hòa đồng hơn rất nhiều sau khi đã lên giường với vài cô em."

"Chúng ta đều thế mà." Jeremy cười nhăn nhở và tóm lấy cánh tay Drew để hướng anh về phía cửa ra. "Chúng ta đi chứ? Vũ hội này là ý kiến của Percy, vì cậu ta đã hứa sẽ đến. Nhưng chúng ta đã làm vậy rồi, nên-"

"Jeremy, anh không thể bỏ đi sớm thế này được. Chúng ta còn chưa nhảy mà."

Anh có thể giả vờ không nghe thấy cô ta, nên làm thế, nhưng anh đơn giản không thể cư xử bất lịch sự. Nuốt vào một tiếng thở dài, anh quay lại.

"Quý cô Emily, rất vui được gặp lại cô," Jeremy nói một cách lịch sự với một chút âm điệu chán chường, hi vọng cô ta nhận ra tín hiệu rằng anh không có hứng thú với cô ta.

Co ta không nhận ra. Cô ta mỉm cười với anh. Đẹp đến sững người với nụ cười đó, với đôi mắt xanh sáng lấp lánh, Jeremy nghĩ. Cô ta rõ ràng là một kì quan mùa lễ hội này. Và đang kiếm một người chống, điều khiến cô ta nằm ngoài giới hạn với anh.

"Với anh cũng vậy," cô ta nói với anh một cách e dè. "Chúng ta có quá ít thời gian để nói chuyện khi gặp nhau tuần trước."

"Tôi đã bị muộn một cuộc hẹn. Và tôi e rằng cô lại bắt gặp tôi đang muộn một cuộc hẹn nữa. Chúng tôi vừa mới-"

Drew thúc và sườn anh, nói, "Cậu không định giới thiệu tôi à?"

Jeremy thở dài. "Quý cô Emily Bascomb, đây là Drew Anderson, chú rể của tôi."

"Cậu khiến tôi cảm thấy mình già quá đấy." Drew phàn nàn, nắm lấy bàn tay mà Emily đã chìa ra cho Jeremy và bắt tay một cách nhẹ nhàng. Nhưng anh chưa buông ra ngay. "Niềm vinh dự hoàn toàn là của tôi, đặc biệt khi quý cô đến đây mà không có chồng đi cùng."

"Chống? Tôi vẫn chưa kết hôn-"

Drew ho khan, nhận ra sai lầm của anh, mặc dù nó là hoàn toàn dễ hiểu. Ngay cả một người Mĩ cũng biết rằng một quý cô trẻ mới ra mắt và chưa chồng, ngay cả ở bờ bên này của đại dương hay ở chỗ anh, không tiếp cận đàn ông độc thân mà không có một người đi kèm trông nom.

"Tôi rất tiếc khi nghe tin đó," Drew đáp, khiến Quý cô trẻ tuổi bối rối.

Jeremy suýt phá ra cười. Drew đã rất hứng thú cho đến khi biết rằng cô ta là một con cừu non ngây thơ.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 2-2-2012 15:33:49 | Chỉ xem của tác giả
Jeremy cứu anh khỏi phải giải thích về thái độ đó bằng cách nói, "Xin lỗi, bạn già, nhưng anh sẽ phải tìm một dịp khác để vun đắp mối quan hệ với Quý cô đây. Chúng ta thật sự cần phải đi. Chúng ta sắp muộn hẳn rồi."

"Thật đáng tiếc," Drew đáp. "Nhưng nếu chúng ta bắt buộc phải..." Và lần này anh là người lôi kéo để hai người bọn họ rời khỏi đó.

*****

Bất chấp niềm vui vì những đồ nội thất mới được chuyển đến trong ngày, một tâm trạng cáu kỉnh đã xâm chiếm Danny và vẫn hiện diện khi cô lên giường, khiến cô không ngủ được. Cô không thể tìm ra nguyên nhân. Đáng lẽ ra cô phải rất vui vẻ mới đúng. Cô đã trải qua ngày đầu tiên với một công việc đứng đắn và đã không bị đuổi. Cô có thể tự hào rằng mình đã được đặt trên một con đường thẳng và hẹp. Công việc đơn giản. Những người hầu khác rất tử tế. Bà quản gia thậm chí còn sẵn sàng giúp cô cải thiện cách ăn nói. Và cô có hẳn một căn phòng tuyệt đẹp cho riêng mình. Cô đáng lẽ phải hạnh phúc đến mê ly đi chứ.

Trang phục mới của cô cũng vừa đến trong ngày. Chúng giản dị, tiện lợi và thoải mái khi làm việc, áo sơ mi trắng tay dài với những diềm xếp nếp ở cổ tay áo, cổ cao nhưng không quá chặt đến mức khiến cô nghẹt thở. Chiếc váy đen tuyền. Một cái tạp dề trắng ngắn kèm theo trong gói hàng để mặc bên ngoài, được viền bởi một hàng đăng ten nhỏ xíu, nhưng mặt khác rõ ràng là một chiếc tạp dề của người hầu, với những túi sâu hai bên, thậm chí có cả một cái túi sâu hình ống trông có vẻ như là chỗ để chổi lông phủi bụi.

Cô đã dành một lúc lâu ngắm mình trong gương. Sau khi đã vén những lọn tóc lên sau vành tai để chúng trông gọn gàng hơn, cô đã bị chính vẻ đẹp của mình làm cho kinh ngạc. Không, cô không chỉ xinh đẹp, cô cũng kiều diễm không kém chút nào những mĩ nhân đã đến tìm Malory. Đây phải chăng là điều anh luôn thấy mỗi khi nhìn cô?

Người hầu nam mới đã xuất hiện khoảng tầm trưa, lúc tất cả những đồ nội thất bắt đầu được chuyển đến. Carlton là tên của anh ta. Anh ta còn trẻ, có lẽ chỉ lớn hơn Danny vài tuổi, nhìn mảnh khảnh, mặc dù có đôi mắt nâu khá đẹp. Một tên lắm lời, anh ta có vẻ tốt bụng. Danny đã để ý kĩ anh ta khi anh ta được giới thiệu với nhóm người làm, có lẽ hơi quá một chút, vì nó khiến anh ta đỏ mặt. Cô không thực sự bị anh ta cuốn hút, nhưng nhận ra anh ta rõ ràng là loại người có thể làm một người chồng đứng đắn, nên cô quyết tâm tìm hiểu anh ta kĩ hơn khi có cơ hội.

Cô vẫn không ngủ được. Cuối cùng cô trở dậy để đảm bảo rằng mọi thứ vẫn ở đúng vị trí của chúng trên gác. Chúng vẫn thế, trừ những cư dân trên này. Hai tên nhà giàu trẻ tuổi vẫn còn chưa về, có lẽ đang lảng vảng tìm kiếm mấy cô ả để mang vào giường.

Đó là những gì đàn ông giàu có thường làm. Phải chăng đó là thứ làm cô bận tâm? Rằng Malory đang ở ngoài kia tìm kiếm một cái váy để vén lên vì cô đã từ chối anh? Cô nên lấy thế làm mừng. Điều đó có thể có nghĩa là anh sẽ để cô yên. Ý nghĩ đó chẳng làm cô vui vẻ chút nào.

Cô trở xuống nhà, vẫn còn bực bội. Cô đang ở chỗ góc cuối hành lang khi nghe thấy tiếng cửa trước mở và khúc đuôi của một mẩu đối thoại.

"Vậy cậu còn chờ đợi gì nữa? Cô ta chỉ là một cô ả," Drew đang nói.

"Không, cô ta không phải," Jeremy đáp lại. "Và em không muốn nói về cô ta."

"Ra là thế. Vậy còn cô nàng Emily Bascomb bé nhỏ xinh đẹp, người rõ ràng là chết mê chết mệt cậu tại vũ hội tối nay thì sao? Đừng nói với tôi cô ta cũng chẳng gợi được chút hứng thú nào của cậu nhé."

"Em trông có hứng thú không?"

"Không chút nào, và đấy là câu hỏi của tôi. Tại sao?"

"Cùng một lí do đã khiến anh rụt lại ngay khi nghe rằng cô ta chưa kết hôn. Trong vấn đề này chúng ta hoàn toàn giống nhau, ông già. Em tránh những cô nàng mới ra mắt mùa đầu tiên, thứ hai, hay bất cứ mùa quỷ quái nào. Emily hiển nhiên là đã mồi chài em, nhưng tất cả những gì cô ta muốn là kết hôn, điều em sẽ không làm. Em chắc anh biết mọi chuyện sẽ thế nào rồi đấy."

"Ừ, kết hôn hoặc không gì cả." Drew thở dài. "Quá tệ. Tạo vật nhỏ bé xinh đep. Và cô ta thật sự hứa hẹn sẽ mang lại nhiều hơn thế nữa."

Có một cái nhún vai trong giọng điệu của Jeremy. "Em không nghi ngờ việc đó. Vài người trong số họ không ngại đặt cỗ xe trước con ngựa, nhưng chỉ bởi vì họ tự tin là sẽ cuối cùng sẽ có được cái họ muốn. Em đã từng chứng kiến nhiều hơn một Quý ông bị cùm chân bởi những sai lầm như vậy."

"Hả?" Im lặng một lúc lâu. "Ồ, ý cậu là kết hôn. Ừ thì, thế thì thật đáng chán. Tôi nghĩ tốt nhất nên trung thành với những cô nàng hầu bàn trong quán rượu và hầu phòng."

"Đã có ai nói với anh rằng anh nói quá nhiều khi say rượu chưa?"

"Tôi không say. Mặc dù có thể hơi quá chén một chút. Và tại sao người Anh các cậu không nói tiếng Anh? Thi thoảng phải cần một cuốn từ điển dở hơi để hiểu các cậu."

Một tiếng cười khùng khục. "Trọng âm có thể hơi nặng ở một vài vùng nông thôn, nhưng có lẽ anh sẽ thích dùng tiếng lóng hơn. Chỉ trong một giai đoạn thôi, ông già. Có thể sẽ biến mất khỏi vốn từ vựng trong một đến hai năm nữa."

"Và được thay thế bởi vài thứ không thể giải mã nổi." Drew phàn nàn

"Và người Mĩ các anh không có tiếng lóng à?"

"Không có thứ gì đến mức hoàn toàn không thể hiểu được," Drew nói với âm sắc tự mãn.

"Có thể hiểu bởi anh, ông già, nhưng nó sẽ là ngoại ngữ đối với em, đúng chứ?"

"Cố gắng đừng nói lí lẽ khi tôi đã quá chén, Jeremy, nó làm tôi đau đầu."

Jeremy phá ra cười. Thậm chí Danny cũng thấy mình muốn cười khúc khích. Đó là tâm trạng tốt để mang cô trở lại giường trước khi bị phát hiện ở đây trong hành lang. Và cô ngủ ngay khi giờ đây Malory đã về nhà.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 2-2-2012 15:39:00 | Chỉ xem của tác giả
Chương 18

"Sẽ có một bữa tiệc tối nay," bà Appleton thông báo với Danny và Claire vào buổi sáng hôm sau. "Bà Robertson sẽ nói với các cháu về tất cả những gì các cháu phải làm. Ta cũng vừa mới được báo trước tối qua. Gần như chỉ đủ thời gian để lên thực đơn và đi mua sắm."

"Sớm vậy sao?" Danny hỏi khi cô bắt đầu chất đồ ăn lên đĩa. Cô không định sẽ bỏ qua một bữa sáng no nê hôm nay. "Chẳng phải các bữa tiệc mất rất nhiều thời gian để gửi thiếp mời hay sao?"

"Thường thì thế," bà Appleton đồng ý. "Nhưng không nếu chỉ gồm những người trong gia đình."

"Ồ," Danny đáp, không hề hào hứng. "Vậy thì cháu sẽ đảm bảo để không làm vướng chân mọi người."

"Không, cháu sẽ không. Cháu và Claire đều sẽ là người phục vụ. Cả Carlton cũng vậy."

Danny đã nói năng khá ổn cho đến khi cô nghe thấy câu đó. "Phục vụ cái gì?"

"Đồ ăn và đồ uống, dĩ nhiên rồi."

"Đó không phải công việc của cháu," Danny lí luận.

"Đó là vì chúng ta đang thiếu người," bà bếp chỉ ra, khiến Danny mất hết tinh thần. "Tất cả sự giúp đỡ đều là cần thiết với mười lăm đến hai mươi khách theo dự kiến."

"Vậy thì đâu phải chỉ có gia đình?"

"Chỉ gia đình thôi. Nhà Malory là một gia tộc lớn. Nhưng không phải tất cả bọn họ hiện đều đang ở London. Hầu Tước Haverston, người đứng đầu gia đình, hiếm khi đến thành phố, ta được bảo như vậy. Và hai người con gái của Bá Tước cũng không ở trong thành phố; sống tại lãnh địa ở nông thôn với chồng của họ. Một người đã kết hôn với một Công Tước, các cháu biết đấy."

Hoàng tộc, Danny nghĩ. Tên nhà giàu chết tiệt có họ hàng với Hoàng tộc! Và bà Appleton nghe đầy tự hào khi nhắc đến chuyện đó.

"Cháu cảm thấy buồn nôn," Danny nói

"Cháu thật là phiền phức," bà bếp khịt mũi. "Đây sẽ là một dịp tốt để kiểm tra khả năng xoay xở của cháu đấy, cháu thân yêu. Với một chút hướng dẫn, cháu sẽ làm tốt thôi."

Điều đó còn phải đặt trong vòng nghi vấn, nhưng Danny không nói thêm gì nữa về chủ đề này. Bữa sáng không nằm yên trong bụng cô, đi xuống cái dạ dày đang cồn cào căng thẳng của cô, vậy nên cô bỏ dở phần ăn và và đi lên gác để bắt đầu công việc. Có lẽ nếu cô tránh mặt bà quản gia cả ngày, bà ấy sẽ quên đi việc đưa thêm những chỉ dẫn mới cho cô và Danny sẽ không bị bắt phải phục vụ những người trong hoàng tộc tối nay.

Trong trạng thái căng thẳng, cô hoàn tất việc lau sàn tầng trên lúc trưa - ngoại trừ phòng của Jeremy. Anh vẫn còn trong đó, nên cô sẽ không lảng vảng gần đó.

Vào giữa buổi sáng, bà Robertson đã tìm thấy và đem cô vào căn phòng ăn rộng lớn để truyền đạt những chỉ dẫn đã hứa. Thật sự không có quá nhiều điều phải học, chỉ gồm phục vụ người nào trước, làm thế nào để rót rượu mà không bị chú ý, để ý trông chừng những chiếc ly và rót đầy lại khi cần thiết. Những người đàn ông chắc sẽ tự phục vụ đồ uống trước bữa tối. Cô chỉ cần mang đến một khay trà nếu các Quý cô yêu cầu. Cô sẽ phải luôn sẵn sàng, tuy nhiên, phải có mặt trong phòng, trong trường hợp có những yêu cầu khác nữa. Cô chỉ cần kín đào và không thu hút sự chú ý về phía mình.

"Và để ý giữ quần áo cho của cháu phẳng phiu đấy nhé," bà Robertson đã cảnh cáo trước khi trả cô lại với việc lau dọn.

Danny đỏ mặt. Claire cũng đã cạnh khóe cô về những vết nhàu nhĩ sáng nay. Rõ ràng là cô sẽ phải từ bỏ thói quen mặc nguyên quần áo khi đi ngủ.

"Danny, vui lòng lại đây."

Cô thở dài trong lòng. Quá nhiều cho việc tránh né Malory. Anh là người duy nhất còn lại trên gác, và vẫn chưa ra khỏi phòng. Nhưng hiển nhiên anh không ngủ trong đó nữa. Anh đã mở cánh cửa để gọi cô và để nó mở như vậy.

Cô thò đầu qua góc khung cửa. Anh vẫn đang nằm trên giường, đầu gối trên hai cánh tay, trông thoải mái và thư giãn một cách quái quỷ. Và chưa mặc quần áo đầy đủ. Anh đang mặc một chiếc áo sơ mi bằng vải gai mịn màu trắng, chỉ cài cúc một nửa, và chiếc quần ống túm màu da bò. Không giầy, không tất.

Lười biếng qua ngày, đó là những gì cô thường làm trước khi có một công việc thực sự. Những tên nhà giàu chết tiệt. Và cô sẽ dọn dẹp phòng anh thế nào nếu anh không chịu rời khỏi?

Nhưng rồi cô chỉ đang kiếm cớ cho cảm giác khó chịu của mình khi, sự thật là, nhìn thấy anh nằm trên giường khiến mạch máu của cô đập loạn lên. Chúa ơi, cô ước gì anh không đẹp trai khủng khiếp đến mức những ngón tay cô nhức nhối muốn chạm vào.

"Anh không có công việc nào trong ngày để có thể mang anh ra khỏi đây à?" cô nói gay gắt hơn thường lệ.

Giọng nói của cô kéo sự chú ý của anh về phía cô và đôi mắt xanh coban mở to kinh ngạc. Anh thậm chí còn ngồi thẳng dậy trên đầu giường. "Chúa nhân từ, trông em thật lộng lẫy!" anh than.

Danny sẽ rất sung sướng được nghe Carlton nói thế, nhưng lời tâng bốc của Malory không gây ấn tượng với cô, bởi cô biết động cơ của anh. Hơn nữa, cô không ở trong tình trạng tốt nhất, nên cô khụt khịt. "Anh là đồ nói dối chết tiệt. Hai lần trong ngày hôm nay tôi bị bảo rằng mình nhàu nhĩ đến mức không cứu vãn nổi."

"Quần áo nhàu nhĩ không che dấu được thực chất, cô gái yêu quý. Em mặc gì đều không làm mờ đi vóc dáng tuyệt diệu của em, không làm thay đổi màu sắc có một không hai của mái tóc, không làm nhạt đi sắc tím thăm thẳm của đôi mắt em. Nhưng vì tôi đã rất quen thuộc với chúng, có lẽ tôi nên nói, 'Chúa nhân từ, em có bộ ngực thật tuyệt!'" (haha, tên này làm người ta vừa muốn đập cho một trận vừa muốn yêu, chết mất thôi.)

Mặt cô như bốc lửa. Nhưng lần này cô không thể gọi anh là đồ nói dối, không khi chính cô đã dành mười trong ba mươi phút ngày hôm qua trước tấm gương của anh ngưỡng mộ cách mà bộ ngực cô đầy đặn trong chiếc áo.

Dù vậy cô vẫn cau mày với anh, giận dữ đủ để trượt trở lại với ngôn ngữ đường phố. "Nhắc đến bộ ngực của tôi là không đứng đắn, phải không?"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 2-2-2012 15:42:16 | Chỉ xem của tác giả
Anh cười toe toét, không chút ăn năn nào và cam đoan với cô. "Chỉ trong tình huống xã giao thôi."

Đôi môi cô căng ra. "Vậy ra anh cũng nói với tất cả người hầu của anh như anh nói với tôi, hả?"

"Không, chỉ với những ai tôi hi vọng trở nên đặc biệt thân mật thôi. Nhân đây, chiếc giường này rất thoải mái. Em có muốn thử nó sớm hơn không - như bây giờ chẳng hạn?"

Cô đáng nhẽ phải khôn ngoan hơn để không hỏi những câu hỏi khuyến khích anh trở nên quỷ quái hơn.

"Việc duy nhất mà tôi sẽ làm với chiếc giường đó là chỉnh lại ga trải giường sau khi anh rời khỏi đó."

"Tôi bị tổn thương." anh thở dài

"Đồ lười nhác. Đi làm cái gì đi để tôi có thể dọn phòng cho anh."

"Nhưng tôi đang làm gì đây. Tôi đang hồi phục lại từ cuộc vui đêm qua, và nghỉ ngơi cho tối nay. Và hơn nữa, công việc của em không đòi hỏi căn phòng phải không có người. Em có thể dọn dẹp quanh tôi." Anh xoay người nằm nghiêng, hạ khuỷu tay xuống để gối đầu trên một bàn tay, và lại cười toe toét với cô. "Chỉ cần giả vờ tôi không có ở đây."

Đúng vậy. Cứ như việc ấy có thể, thậm chí ở mức mơ hồ nhất ý. Nhưng cô có thể cố gắng không nhìn anh. Chết tiệt, việc đó cũng chẳng giúp được gì, vì cô biết anh đang ngắm nhìn cô. Và ngay cả nếu anh không nhìn, cô nghĩ anh có và cũng sẽ liếc nhìn anh để xem thử, và...

"Tôi sẽ đợi."

"Em không thể," anh dường như vui thích khi bảo cô. "Tôi sẽ nghỉ ngơi trong này đến tận bữa tối."

Cô nghiến chặt răng, lôi cái chổi ra khỏi túi tạp dề, và hướng về phía chiếc bàn viết nhỏ của anh với ý định tấn công nó bằng những chiếc lông. Thay vào đó cô thở gấp, nhìn thấy chiếc mũ trên đó. Nó đã không có ở đấy hôm qua.

"Chiếc mũ của tôi! Làm sao anh vẫn còn có nó?"

Có một cái nhún vai trong giọng điệu của anh. "Tôi giữ nó như một vật lưu niệm của một - trải nghiệm thú vị."

"Tôi đã rất nhớ nó."

"Quá tệ. Giờ nó là của tôi rồi."

Cô liếc lại phía anh một cách hiếu kì. "Tại sao? Anh thà chết còn hơn bị bắt gặp đang đội nó."

"Không có ý định đội nó. Cũng không định vất nó đi. Nên nếu nó mất tích, tôi sẽ biết tìm ở đâu, phải không?"

"Tôi từ bỏ trộm cắp rồi."

"Vui vì nghe điều đó. Vậy tôi sẽ coi như chiếc mũ của tôi an toàn." Câu nói khiến anh bị nhìn trừng trừng, điều làm anh cười khùng khục. "Vui lên, em yêu. Nó thật sự không hợp với váy đâu, em biết mà.
Một chiếc mũ ren là cái em cần lúc này."

Cô khụt khịt. "Tôi sẽ mặc những chiếc váy quỷ quái này, nhưng những chiếc mũ phụ nữ ngu ngốc không phải dành cho tôi."

Anh tặc lưỡi. "Em lại đang suy nghĩ như một tên đàn ông rồi."

"Vậy thì bắn tôi đi."

Cô quay đi để tiếp tục tấn công chiếc bàn như đã định, nhưng thất vọng khi thấy chẳng có chút bụi nào trên đó để cô có thể tung ra khắp phòng. Cô rất cẩn thận không chạm vào chiếc mũ của cô - của anh. Cô có cảm giác rằng anh đang cười thầm vào mũi cô vì đã ở vào tâm trạng xấu đến thế chỉ vì một chiếc mũ. Làm như cô thèm quan tâm.

Khi cô dành một khoảnh khắc để nhìn kĩ căn phòng, cô vui mừng vì hôm qua đã thực hiện công việc trong này rất tốt, đến mức hầu như không có gì để làm ngày hôm nay hơn là nhặt nhạnh vài mẩu trang phục anh đã vất ra chỗ này hay chỗ khác. Cô thu gom chúng lại và bắt đầu mang chúng rời phòng, giữ cái nhìn thật xa khỏi chiếc giường.

"Quỷ tha ma bắt, Danny, em không định tước đoạt của tôi sự đồng hành thú vị từ em đấy chứ?"

Anh thật tình nghe rất thất vọng. Lại một mưu mẹo nữa, không nghi ngờ gì. Tuy vậy, cô vẫn thấy mình dừng lại trước cửa để nói, "Anh có khách tối nay. Có rất nhiều việc cần phải hoàn thành trước khi họ đến."

Anh thở dài. "À, đúng vậy, sự đột phá đầu tiên của tôi trên cương vị chủ nhà." Rồi anh thêm vào với một chút cạnh khóe, "Lại bắt chước những người ở tầng lớp trên, phải không?"

Cô cứng người lại, nhận ra anh ám chỉ cách nói năng của cô. "Không, thật ra là, là Robertson đang hướng dẫn tôi."

"Chúa Nhân từ! Và em học nhanh thế sao? Thật đáng kinh ngạc."

Anh đang chế nhạo cô, vậy nên cô chẳng buồn nói với anh rằng cách cô từng nói chuyện đã đang dần quay lại. Cô vẫn còn mắc quá nhiều sai sót mỗi khi căng thẳng hoặc giận dữ để anh có thể tin cô, vì thế cô thay đổi chủ đề.

"Tôi ngạc nhiên là anh lại tổ chức tiệc sớm như vậy. Tôi mới chỉ vừa kịp quét hết bụi bặm và lau sạch những đồ nội thất mới."

"Tôi cam đoan với em đấy không phải ý tưởng của tôi."

Cô nhướng một bên chân mày. "Vậy để tôi đoán nhé: chị họ của anh?"

"Dĩ nhiên."

Vì lúc này anh có vẻ bực bội, tâm trạng của Danny đã khá hơn rất nhiều. Cô thậm chí còn tặng anh một nụ cười tinh quái. "Vui lên, anh bạn. Tôi nghe nói chỉ có gia đình anh tham dự. Không cần phải gây ấn tượng với gia đình, phải không?"

"Ngược lại. Tôi có thể không quan tấm lắm đến việc gây ấn tượng với bạn bè thông thường. Gia đình mới chính là những người nên nghĩ tôi thu xếp mọi chuyển ổn thỏa, nếu không họ sẽ hùa nhau để tìm ra bằng được tại sao và bắt tay vào sửa chữa lại."

"Anh là một người đàn ông đã trưởng thành. Tại sao họ không để tự anh giải quyết chuyện của mình?"

"Bởi vì họ yêu tôi, dĩ nhiên rồi."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 2-2-2012 15:45:46 | Chỉ xem của tác giả
Chương 19

Bởi vì họ yêu tôi, dĩ nhiên rồi. Danny không thể bỏ những từ đó ra khỏi tâm trí. Có một gia đình như thế chắc phải rất tuyệt. "Gia đình" của cô chưa bao giờ thực sự mang lại cảm giác của một gia đình. Những đứa trẻ gia nhập băng của Dagge khoảng giữa tuổi lên năm và lên mười nên không có mối quan hệ máu mủ nào ràng buộc chúng, và chúng thường ra đi khi mười bốn đến mười bảy tuổi, để sống cuộc sống độc lập. Hiếm có thành viên nào đã rời đi quay lại thăm. Một khi đã đi, là đi luôn.

Danny đã rất vui thích khi giúp đỡ những đứa nhỏ hơn và thậm chí có vài đứa mà cô yêu thích trong suốt những năm đó, tuy nhiên, chưa ai tạo ra cảm giác như anh chị em đối với cô. Lucy là người duy nhất cô từng xây dựng một mối thân tình thực sự. Lucy như một người chị. Nhưng một khi Lucy bắt đầu bán thân, cô ấy không còn có thể dành nhiều thời gian cho Danny nữa.

Nhưng cô sắp bắt đầu với gia đình của riêng cô. Ý nghĩ đó đã lẩn khuất trong đầu cô vài năm gần đây, mặc dù chưa bao giờ được cân nhắc nghiêm túc, vì lớp hóa trang đã che lấp luôn khả năng lựa chọn của cô trong vấn đề này. Thật khó để kiếm một người chồng khi bản thân bạn cũng trông như một người chồng. Nhưng giờ đây cô đã trở lại là chính mình, nên không gì sẽ cản trở cô kết hôn ngay khi cô gặp được người đàn ông ưng ý. Và rồi cuối cùng cô sẽ có được gia đình của riêng cô.


Nhà Malory không đến cùng lúc; họ lần lượt xuất hiện trong vòng vài giờ trước bữa tối. Regina Eden và chồng cô, Nicolas, là những người đến đầu tiên, có lẽ vì họ chỉ sống cách đấy vài căn nhà.

Regina sững người lại khi trông thấy Danny trong chiếc váy màu xanh dương đậm và áo sơ mi trắng, chiếc tạp dề màu xanh da trời sáng càng mang lại thêm màu sắc cho cô. Reggie chỉ nói đơn giản, "Cực kì. Tôi chắc đã bị hoa mắt rồi. Tôi thường có thể nhận ra những người cùng giới với mình, bất kể họ đang mặc gì."

"Có thể là do mái tóc của tôi, thưa cô. Kiểu ngang tàng của đàn ông, cô biết đây."

"Tôi cho là vậy." Regina thở dài. "Chỉ cảm thấy mình ngớ ngẩn như quỷ ý, mắc một sai lầm lớn như vậy"

"Cô bé xinh đẹp," Danny nghe Nicolas Eden nhận xét với vợ khi họ đi đến nhập bọn với Drew bên kia phòng ăn rộng rãi.

"Anh đáng lẽ không được thấy thế," Regina mắng anh, mặc dù bằng giọng thích thú. "Nhưng em chắc là Jeremy thì có."

Sau đó càng thêm nhiều người nhà Malory tới. Carlton đang mở cửa cho họ. Danny đúng là đã phải pha một khay trà, và thêm một khay nữa khi buổi tối trôi đi. Cô bắt gặp tên mình trong những mẩu đối thoại mà cô tình cờ nghe được. Cô cũng bắt gặp nhiều người trong số họ nhìn về phía cô một cách hiếu kì.

Hai Quý cô đã tham gia vào chuyến mua sắm ngày hôm qua hóa ra là chị họ và dì thông qua hôn nhân của Jeremy. Người chị họ có mái tóc sẫm màu là Kelsey, kết hôn với Derek, một trong những người đàn ông cao lớn và tóc vàng nhà Malory. Cha của Derek, Jason, là vị Hầu Tước hiếm khi đến thành phố.

Mĩ nhân có mái tóc màu đồng là Roslynn, kết hôn với chú của Jeremy, Anthony. Người đàn ông này làm cho Danny sửng sốt ngay khi cô nhìn thấy anh. Anthony nhìn giống Jeremy đến mức kì lạ, chỉ như một bản sao già hơn. Điều đó thật kì quái, dù sao đi nữa, biết chính xác mình sẽ trông như thế nào khi già hơn. Nhưng rồi bản sao già hơn trông cũng đẹp trai khủng khiếp, đến mức không có gì là ngạc nhiên khi Jeremy tự tin như quỷ. Anh biết anh còn nhiều, rất nhiều năm sở hữu vẻ quyến rũ gợi tình chết người đó phía trước để trông đợi.

Một người bác nữa tới, vị Bá Tước mà bà Appleton đã nhắc đến. Edward Malory là một người vui tính thuộc phe tóc vàng trong nhà Malory. Lớn hơn người em trai Anthony khoảng mười tuổi, Edward có riêng một gia đình lớn. Vợ anh, Charlotte cũng có mặt, cùng với hai người con trai đã trưởng thành của họ, Travis và Marshall. Họ cũng có ba người con gái, hình như vậy, tất cả đều đã kết hôn, và không ai tới tối nay. Hai trong số những cô gái sống ở vùng nông thông, nhưng cô con gái út, Amy, đã đi tàu đến Mĩ theo chồng, Warren, một trong những anh em trai của Drew Anderson. Họ định sẽ trở về lúc nào đó trong mùa hè, nhưng không ai biết chính xác lúc nào.

Bởi vì sẽ chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết, cô con gái nhỏ của Anthony và Roslynn, Judith, cũng được phép đến dự bữa tối. Với bố mẹ xinh đẹp như vậy, không mấy ngạc nhiên khi Judy, như cô bé được gọi, là một tiểu mĩ nhân. Cô bé thừa hưởng mái tóc vàng-đỏ của mẹ và đôi mắt xanh coban tuyệt đẹp mà cha cô bé, Regina và Jeremy sở hữu. Cô bé rất thông minh, và cũng rất tinh quái, theo đúng xu hướng phát triển của trẻ con.

Cô bé đến gần Danny trước khi bữa tối được phục vụ và nói ngọt ngào sau khi ngắm cô một lúc, "Chị rất đẹp."

"Em cũng vậy."

"Em biết." Nhưng cô bé thở dài khi nói thế, như thể cô bé không lấy gì làm vui về việc đó. "Em được bảo nó sẽ là tai họa cho cha em khi em lớn lên."

"Tại sao?"

"Bởi tất cả những người cầu hôn mà em sẽ có."

"Nhiều vậy sao?" Danny hỏi

"Vâng, hằng trăm và hàng trăm người. Bác James không nghĩ rằng cha em có thể đối phó tốt với việc đó. Nghĩ rằng cha sẽ biến mình" - cô bé ngừng lại để ngả người về phía trước và thì thầm - "thành một thằng đần."

Danny nuốt lại một tiếng cười. "Nhưng em nghĩ thế nào?"

"Em nghĩ bác James có thể đúng."

Danny không thể không cười và ước gì cô đã kiềm chế được. Cô đã kết thúc bằng việc thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng về phía mình. Cô có thể chịu đựng được, bất chấp sự xấu hổ nó gây ra, ngoại trừ rằng cô cũng thu hút cả ánh mắt của Jeremy.

Anh đang đi vòng quanh, tán gẫu với mỗi người trong gia đình khi họ đến, và đã làm rất tốt việc lờ đi Danny đang đứng bên cánh cửa. Nhưng giờ anh không lờ cô đi nữa và đôi mắt anh rõ ràng là đang nhìn như muốn ăn thịt cô. Và tất cả bọn họ đều đang nói về cô. Cô biết thế, cảm thấy thế, và thậm chí nghe lỏm được vài mẩu đối thoại đây đó, tuy không đủ để đoán ra họ đang nói gì về cô. Thật là xấu hổ khi biết mình đang tạm thời trở thành trung tâm của sự chú ý.

Phía bên kia căn phòng, Anthony thì thầm với Jeremy, "Hãy đặt con bé vào đúng chỗ của nó. Sẽ xảy ra bất đồng giữa những người hầu của cháu khi sự thật lộ ra rằng cháu đang ngủ với con bé. Jason có thể đã làm việc đó ổn thỏa trong hơn hai mươi năm, ngủ với quản gia của anh ấy, nhưng anh ấy có một lối đi bí mật vào phòng Molly. Nghi ngờ rằng ngôi nhà đó được thiết kế tiện lợi như vậy."

"Cháu không đang ngủ với cô ấy, đó là sự thật"

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 5-2-2012 21:57:59 | Chỉ xem của tác giả
"Nói dối không ngượng miệng," Anthony cười khùng khục. "Cháu không thể bỏ qua một món tuyệt vời như con bé."

"Cháu không định thế," Jeremy càu nhàu. "Nó chỉ chưa xảy ra thôi."

Anthony nhướng một bên chân mày đen sẫm. "Đánh mất những mánh khóe của cháu rồi à, nhóc?

Jeremy cau mày. "Cháu cũng đang bắt đầu nghĩ thế. Cháu phải thường xuyên nhắc nhở bản thân rằng cô ấy là duy nhất."

"Xinh đẹp theo một kiểu duy nhất, ta không thể đồng ý hơn. Nhưng đó không phải điều cháu đề cập đến, phải không?"

"Không. Một cách tình cờ, chẳng có cái quái quỷ gì về cô ấy là bình thường cả. Hoàn cảnh của cô ấy, thói quen của cô ấy, tất cả mọi thứ của cô ấy là những gì chú không thể ngờ đến."

"Con bé không thể dưới tiêu chuẩn đến thế chứ, nhóc con," Anthony không tán thành.

"Chú sẽ ngạc nhiên cho mà xem. Hôm qua cô ấy nói năng như một thằng nhóc bụi đời. Hôm nay cháu bắt gặp cô ấy nói năng như một gia sư Anh ngữ! Và cô ấy suy nghĩ như một tên đàn ông. Trên thực tế, cho đến tận trước đây mấy hôm, cô ấy đã mặc quần gần suốt cuộc đời. Nhưng ngay khi cô ấy chui vào một chiếc váy, cô ấy muốn một người chồng," Jeremy lầm bầm nói thêm.

Anthony ho. "Cháu á?"

"Không, cô ấy biết cháu là môt gã độc thân đến tận gốc, đó là tại sao cô ấy sẽ không có gì liên quan đến cháu cả. Cô ấy muốn một người chồng đứng đắn."

Anthony phá ra cười. "Rồi, ta tin phần cái quần, nhưng giờ chúng ta trở lại vấn đề bình thường. Đa số phụ nữ đều muốn một người chồng đứng đắn."

Jeremy nhướng một bên lông mày. "Ngay cả khi bản thân cô ấy chẳng đứng đắn chút nào?"

"À, ta hiểu rồi. Cố gắng trèo cao, đúng không? Vậy thì, nếu cháu không có lấy một cơ hội có được con bé, cháu nên cân nhắc đến việc để con bé đi, để tránh khỏi tiếp tục bị cám dỗ."

Jeremy cuối cùng cũng cười toe toét. "Người nhà Malory không dễ dàng bỏ cuộc thế đâu."

Trong một góc khác, Edward hỏi vợ, "Em trông cô hầu kia có quen không?"

"Em không thể nói là có," Chalotte trả lời.

Hai chân mày của Edward nhíu lại. "Anh không thể nhớ ra tên cô ta hay đã gặp cô ta ở đâu nhưng dường như anh biết nên cô ta."

"Vậy thì có thể anh đã gặp cô ta đi ngang qua, trên phố hoặc trong một cửa hàng nào đó. Người xinh đẹp như thế tự nhiên sẽ để lại ấn tượng."

"Anh cho là thế." Anh thở dài. "Dù vậy anh vẫn sẽ lấn cấn trong đầu cho đến khi thực sự nhớ ra đã gặp cô ta ở đâu."

Cạnh lò sưởi, Travis lưu ý với anh trai với cái thở dài giống hệt cha anh, "Em nghĩ Jeremy vừa kéo dài danh sách thành tích của nó."

Marschall cười lúc cúc. "Tất nhiên. Tuy vậy anh cũng vẫn bị nguyền rủa nếu để cô gái làm người hầu."

"Có lẽ cô ấy thích làm một người hầu."

"Có vẻ như cô ấy không nhận ra rằng cô ấy chẳng cần phải động đến một ngón tay để làm gì ngoài việc giữ cho thằng em họ của chúng ta vui vẻ thì đúng hơn. Thằng chó con may mắn. Nó kiếm được ở đâu tất cả những mĩ nhân đó vậy? Anh chưa bao giờ thấy nó trong cuộc tụ họp nào mà không có những cô gái xinh đẹp cố gắng làm nó để ý đến mình. Emily Bascomb thậm chí còn thử ve vãn thằng nhóc, dĩ nhiên, và cô nàng làm anh choáng ngợp, thật đấy," Marshall thú nhận. "Dự định sẽ tán tỉnh cô nàng, thậm chí đã làm cô nàng thích thú - cho đến khi thằng em họ của chúng ta xuất hiện và lọt vào tầm ngắm của cô nàng."

"Em hiểu ý anh," Travid nói. "Ước gì Jeremy đã kết hôn rồi. Tán tỉnh những cô nàng trở nên khó khăn như quỷ khi thằng nhóc ở quanh. Gặp phải tình trạng tương tự với Derek trước khi anh ấy kết hôn."

"Tóc chúng ta sẽ bạc mất trước khi Jeremy tính đến chuyện kết hôn. Anh sẽ bị nguyền rủa vì không làm thế nếu anh cũng có cái mã của nó và có những cô nàng sẵn sàng quăng mình vào vòng tay anh bất cứ lúc nào."

Ở chính giữa căn phòng, ngồi trên một trong hai chiếc sofa mới sắm, Regina nói với Kelsey, "Không hiểu nổi Jeremy đang nghĩ gì nữa, để cô ấy trong nhà như vậy. Em nghĩ cậu James sẽ phải nói chuyện với thằng nhóc về việc coi thường các quy tắc."

"Đây là hang ổ của một kẻ độc thân, em thân yêu."

"Vâng, em biết, và nếu thằng nhóc muốn giữ tình nhân của nó ở đây, em nghi ngờ những người hầu khác sẽ nói tiếng nào. Và miễn là nó thận trọng, việc này sẽ không gây ra tin đồn nào. Nhưng vì nó đã thuê con bé làm người hầu nên sẽ nảy sinh vấn đề từ những người làm. Thằng nhóc có thể không phải đối phó với nó, nhưng con bé đáng thương thì có."

Kelsey vỗ vỗ lên bàn tay Regina. "Chị nghĩ em nên để thằng nhóc tự giải quyết chuyện này. Nó chưa bao giờ có những người hầu riêng trước đây. Nó sẽ nhận ra vấn đề thôi. Cha và chú thằng nhóc dĩ nhiên là đã có kinh nghiệm rồi. Những kẻ phóng đãng khét tiếng như hai người bọn họ. Chị tin chắc họ vẫn điều hành gia đình một cách êm ái."

Nếu Danny biết rằng tất cả người nhà Malory có mặt trong căn phòng đều nghĩ cô là nhân tình của Jeremy, cô sẽ không cảm thấy xấu hổ, cô sẽ rất tức giận - và sẽ gây ra một cảnh tượng đủ để đảm bảo sẽ bị đuổi việc, đe dọa hay không. Nhưng cô đã may mắn không biết đến những kết luận về cô mà những người nhà Malory đã đạt được. Và mặc dù cô đoán ra là họ đang nói chuyện về mình, điều làm cô xấu hổ, sự xuất hiện của Percy đã làm cô quên phắt mất chuyện đó.

Anh chàng dừng lại ngay cạnh cô khi bước vào căn phòng, cau mày trong mấy giây, rồi nói. "À tôi hiểu rồi! Anh em sinh đôi. Đã gặp em của cô. Một gã rất được. Đã giúp tôi một việc mà tôi sẽ biết ơn suốt đời."

Danny không biết phải phải nói gì. Sửa chữa lại sai lầm của anh chàng và mạo hiểm để anh chàng thêm vào rằng cho đến mấy hôm trước đây, cô vẫn còn đang mặc quần?

Jeremy giúp cô khỏi phải trả lời. Anh biết Percy có thể để lộ những gì và rõ ràng không muốn để chúng lộ ra trước mặt gia đình.

"Cậu đến muộn, bạn già. Vừa kịp để uống một ly trước bữa tối. Lại đây và bọn mình sẽ pha cho cậu một ly."

"Mình không muốn uống," Percy đáp. "Tò mò muốn biết cậu có gặp may với người đầu bếp không. Tiện đây, cậu tìm đâu ra cô em sinh đôi của thằng nhóc móc túi của chúng ta vậy? Đừng nói với tớ là cậu đã đi vào hang ổ của bọn cướp sâu hơn cả cái quán rượu mà chúng ta tìm thấy tối hôm đó nhé?"

Vì Jeremy đã dẫn Percy đi đến giữa căn phòng, hầu như không có ai là không nghe thấy những gì anh chàng vừa nói. Jeremy đưa tay lên che mắt với một tiếng rên.

Danny quyết định rằng đã đến lúc đi xem liệu bữa tối đã sẵn sàng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách