Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Malory 07: Tên Phóng Đãng Đáng Yêu (A Loving Scoundrel) | Johanna

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 5-2-2012 22:42:24 | Chỉ xem của tác giả
"À, nhưng sẽ ổn nếu chị có thể tìm được cho em một cô nàng đẹp hơn Emily. Một nhiệm vụ không dễ dàng gì, em biết. Tiểu thư đó đúng là đẹp đến sững sờ."

Regina thở dài. "Quỷ tha ma bắt, Jeremy, nếu cậu nghĩ thế, vậy tại sao cậu không hứng thú với cô ta? Cô ta có lẽ cũng thắc mắc điều tương tự, và nghĩ cậu chỉ đang làm ra vẻ thôi. Cô ta có thể nghĩ cô ta đơn giản là đang ban cho cậu một ân huệ, thúc đẩy mọi thứ nhanh hơn với những lời nói dối cô ta đang lan truyền."

"Chỉ một câu trả lời đơn giản, mèo con. Nghĩ về nó một chút xíu thôi là chị sẽ biết thôi."

Nhướng một bên chân mày màu đen, Regina nói với giọng hài hước, "Bởi vì cậu đã quyết định cả đời không lấy vợ?"

"Chính xác. Vậy nên em giữ đôi mắt và bàn tay em tránh xa những cô nàng mới ra mắt, và tất cả những cô trên thị trường cưới hỏi nữa. Có đủ những phụ nữ khác để hưởng thụ mà không phải đánh liều sự độc thân của em."

"Miễn cho tôi chi tiết đi, làm ơn," Regina nói, giờ đang đảo tròn đôi mắt. "Và chúng ta có thể quên cái ý tưởng thiên tài của tôi đi được rồi. Đơn giản là không có một mầm non nào quanh đây có thể sánh với Emily Bascomb về địa vị và sắc đẹp. Tiểu thư đó rõ ràng là đám đáng giá nhất mùa này."

Đến lượt Jeremy vỗ tay Reggie. "Em đảm bảo chị sẽ nghĩ được cách khác mà, mèo con. Chị luôn làm được."

Regina thở dài. "Nhưng chúng ta không có đủ thời gian. Cô ta đã buộc tội cậu có quan hệ yêu đương trong khi cậu không có. Nhưng lời đồn đại nho nhỏ đấy biết đâu đã đến tai cha cô ta, và ông ta sẽ đến gặp cha cậu, và cậu biết sự việc sẽ tiếp diễn thế nào rồi đấy."

Jeremy cười nhăn nhở. "Cha em sẽ cười vào mặt ông ta và bảo ông ta chỗ khác mà mua một tấm chồng cho cô con gái, rằng em không dành để bán."

"Rồi ông ta sẽ chỉ cần chuyển đến bác Jason, và cậu biết rất rõ Jason sẽ không cười cho qua chuyện."

Mặt Jeremy giờ đây đỏ thẫm lại. "Rất tốt, chúng ta đã xuống đến giới hạn tuyệt vọng rồi. Kế hoạch của chị rất hay. Hãy nghĩ đến cô nàng nào khác ít nhất có điểm gì đó ngang bằng với Emily cho vai diễn đi."

Regina lắc đầu lần nữa. "Tôi ghét phải nói điều này, nhưng năm nay chúng ta không được mùa những mầm non có triển vọng lắm. Cô gái duy nhất gần sánh bằng đã vừa mới đính hôn. Trên thực tế, tôi không thể nghĩ ra bất kì cô gái trẻ chưa chồng nào trên khắp London mà- ồ, hmmm."

"Cái gì thế?"

"Tôi nên diễn đạt lại. Có một người, và tôi đang nhìn thẳng vào cô ấy."

Dann quay phắt lại xem Regina đang nói về ai và thấy cặp đôi trên sofa giờ đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô bắt đầu đỏ mặt. Cô đã say sưa theo dõi câu chuyện của họ. Cô không cần phải hỏi ý nghĩa câu nói của Regina Eden. Cô vừa được tặng một lời khen tuyệt vời và vẫn còn đang thưởng thức cảm giác dễ chịu nó mang lại. Jeremy liếc nhìn lại chị họ anh và với một cái cau mày nói kiên quyết, "Không."

"Nhưng cô ấy hoàn hảo!" Regina kêu lên. "Cô ấy chắc chắn sẽ rực rỡ bỏ xa Emily Bascomb."

"Không."

"Và sao không? Có, có, cô ấy sẽ phải ngậm miệng, dĩ nhiên."

"Không phải vì thế-"

"Dĩ nhiên là thế." Regina cắt ngang. "Để cô ấy nói sẽ làm lộ tẩy ngay. Em có thể giữ mồm giữ miệng được không, Danny?" Danny không nói gì, làm cho Regina thêm vào đắc thắng, "Đấy, cậu thấy chưa, cô ấy có thể."

"Reggie, em yêu chị, nhưng chị đã bị ý tưởng của mình nướng gần chín rồi đấy. Cô ấy có thể nói năng tử tế khi cô ấy không căng thẳng, nh-"

"Cô ấy có thể?" Regina cắt ngang lần nữa trong kinh ngạc.

"Đúng, tuy nhiên không có gì đảm bảo là cô ấy sẽ không lỡ miệng. Nhưng cô ấy không có quần áo và đồ trang sức cho vũ hội, và không cách nào một bộ váy kiểu đó có thể hoàn thành trong khoảng từ bây giờ đến tối mai."

"Vậy thì tôi sẽ cho cô ấy mượn một bộ của tôi."

Anh nhướng một bên lông mày. "Chị vừa mới lớn thêm 7 inches (khoangr 18cm) nữa tối qua à?"

"Vậy thì ta sẽ thêm vào cái gấu váy. Đừng bi quan thế nữa, Jeremy, cậu biết lần này sẽ được mà, đặc biệt nếu cô ấy có thể bắt chước những người ở tầng lớp trên."

"Nó sẽ không được. Cô ấy không thể khiêu vũ. Cô ấy-"

"Làm sao anh biết tôi không thể khiêu vũ, hả?" Giờ là Danny chen vào. "Có thể tôi đã từng tham dự những vũ hội hóa trang trong vườn ở tu viện. Có thể tôi là một tay khiêu vũ cừ."

"Theo bước nhảy của đàn ông," Jeremy tính toán một cách sốt ruột. "Đã bao giờ thử theo bước nhảy của phụ nữ chưa?"

Danny lại đỏ mặt. Thật ra cô chưa bao giờ khiêu vũ trong đời, nhưng cô phật ý vì anh coi việc đó là mặc nhiên. Và cái ý tưởng này bắt đầu nghe có vẻ thú vị. Tham dự một vũ hội lộng lẫy của tầng lớp quý tộc? Điều mà cô chưa từng mơ là có thể. Và thật là một cơ hội hoàn hảo để gặp được người đàn ông có thể sẽ yêu cô và muốn cưới cô! Không phải một Quý ngài, dĩ nhiên. Cô biết cô không thể với cao đến thế. Nhưng chắc chắn không chỉ có những Quý ông ở những sự kiện đó. Những người đàn ông đứng đắn có việc làm tử tế khác cũng sẽ được mời, những người không có tước hiệu để không bị hạn chế việc họ phải kết hôn với ai.

Và cô đã từng tham dự một vũ hội hóa trang trước đó trong vườn - à thì, không thật sự tham dự, nhưng nhìn ngắm từ xa và ước mình có thể tham dự. Những người ở đó có vẻ như đang có khoảng thời gian rất vui vẻ náo nhiệt. Và những vũ hội đó không chỉ giành cho những người giàu có, không chút nào.

Bất kì ai cũng có thể đến những vũ hội đó và giả vờ là một người nào đó khác bản thân mình.

"Vậy thì cô ấy sẽ không nhảy," Regina đang nói để bẻ gãy sự phản đối cuối cùng của Jeremy. "Mắt cá chân bị trẹo và tất cả những thứ khác."

"Vậy thì cô ấy sẽ không được nói, hầu như không đi lại lại. Nghe như cô ấy nên nằm trên giường bệnh chứ không phải xuất hiện tại một vũ hội."

Regina cau mày với anh khi cô khăng khăng, "Cô ấy bị mất giọng trong một cuộc săn cáo đặc biệt hứng khởi tuần trước tại vùng quê. Cô ấy đang hồi phục rất tốt, nhưng vẫn còn đau dây thanh đới. Bị trẹo mắt cá chân cũng trong cuộc săn đó, cậu không biết à. Cô ấy đáng ra nên từ chối đến vũ hội này, nhưng cô ấy không muốn làm cậu thất vọng, khi mà cậu đã rất mong mỏi được đưa cô ấy ra mắt tối mai. Và vì cô ấy chỉ ở thành phố dịp cuối tuần này-"

"Em theo kịp kịch bản rồi, Reggie. Và chị định để cô ấy làm nhân vật nào đây?"

"Có thể cô ấy có họ hàng xa với Kelsey. Kelsey có liên hệ với tất cả những kiểu tước hiệu, mặc dù chúng ít khi được nhắc đến từ khi chị ấy kết hôn với anh họ Derek của chúng ta. Nhưng tôi tin chắc chị ấy không ngại tuyên bố Danny là một người họ hàng đâu."

"Có họ hàng với một công tước là hơi quá đấy, chị không nghĩ thế à?" Jeremy nói

"Không, không, một trong những tước hiệu thấp hơn, dĩ nhiên rồi. Và họ hàng rất xa. Có lẽ cha mẹ cô ấy đã chuyển đến Mĩ và cô ấy đã lớn lên ở đó - không, tôi biết rồi, ở Cornwall! Chỉ trong trường hợp ngữ âm của cô ấy bị chú ý. Lần này mọi việc sẽ trôi chảy tuyệt hảo. Không một ai, và ý tôi là không một ai, sẽ nghi ngờ việc cậu đang theo đuổi cô gái đáng yêu này trong vài tháng qua, vậy nên không thể có khả năng cậu đang có quan hệ tình ái với Emily Bascomb. Phải là một anh chàng may mắn nào đó khác."

Jeremy lắc đầu trước người chị họ, nhưng trong sự thán phục. "Làm thế nào chị làm được việc này, bà chị? Chị đơn giản là làm em kinh sợ, thật đấy."

"Vớ vẩn" Regina cằn nhằn. "Và tôi sẽ mang cô ấy về nhà với tôi để chuẩn bị. Qua đó với một cỗ xe vào tối mai để đón chúng tôi vào đúng chín giờ. Chúng ta chỉ muốn đến muộn một cách đúng mốt thôi, không hơn."

"Chúng ta?"

"Tôi sẽ đi với hai cô cậu, dĩ nhiên. Cô ấy phải có một người giám hộ."

"Chị trở thành thiên thần hộ mệnh của em từ khi nào vậy, mèo con?"

"Từ khi Amy yêu cầu tôi để mắt đến cậu khi chị ấy không có ở đây."

Anh đảo tròn mắt. Amy không chỉ là chị họ của họ mà còn là người bạn thân nhất của anh, và cô ấy lo lắng cho anh quá nhiều hơn cần thiết.

"Không phải em muốn dội nước lạnh vào kế hoạch tuyệt diệu của chị, nhưng chị có nghĩ nên hỏi Danny liệu cô ấy có sẵn sàng giải cứu em khỏi móng vuốt cua Emily Bascomb không?"

"Ồ, cậu em thân yêu," Regina thở dài. "Đúng, tôi nghĩ mình nên." Và với Danny: "Em có sẵn sàng với nhiệm vụ đó không, cô gái thân yêu? Jeremy đây thật sự cần được giải cứu, hoặc là cậu ấy sẽ bị lôi đến trước bàn thờ mặc dù đã không làm gì cả."

Danny cười toe toét. "Tôi là một tay hóa trang có nghề."

Regina nháy mắt. "Tại sao, à, em đúng là thế, phải không? Tốt, vậy đi theo tôi. Chúng ta có rất nhiều việc phải hoàn thành với rất ít thời gian."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 5-2-2012 22:45:26 | Chỉ xem của tác giả
Chương 27

Regina Eden đơn giản là đáng ngưỡng mộ. Cô ấy là một cơn lốc của những hành động, hướng dẫn và chuyện trò không ngừng. Cô ấy thực sự đã lôi Danny ra khỏi nhà Jeremy qua dãy phố đến nhà cô và mang Danny lên thẳng phòng thay đồ của cô, không cho Danny chút thời gian nào để trầm trồ trước căn nhà thành phố lộng lẫy họ đang đi xuyên qua. Regina lập tức triệu tập người hầu gái của cô, Tess, nói với bà ấy những gì họ cần, và giữa những yêu cầu đó, họ lôi từ trong tủ áo của Regina ra vô số những váy áo đủ kiểu mà Danny chưa từng nhìn thấy trước đây. Khi cuối cùng họ đã chọn được một bộ, Danny hầu như chưa kịp ngắm nó trước khi Tess gửi một người hầu gái khác đến làm việc với nó. Việc tiếp theo là giầy, nhưng những đôi hợp với bộ váy lại đơn giản là không vừa chân Danny, mặc cho những cố gắng của họ để nới rộng chúng, và không có thời gian để đặt một đôi mới. Vậy nên Regina gởi một người hầu nam tới những người chị họ của cô ấy. Danny không chắc chắn đôi giày sa tanh trắng không đế xuất hiện trước bữa tối thuộc về ai, nhưng chúng chỉ hơi chật một chút ở phía gót và những ngón chân của cô không rên rỉ như khi cô thử những đôi giày của Regina.

Không có thời gian để nghỉ ăn tối. Regina yêu cầu mang những khay đồ ăn lên phòng, và Danny phải ăn trong khi Tess cố gắng nghĩ xem nên làm gì với mái tóc của cô. Không dễ dàng gì. Trên thực tế, việc này hóa ra lại là vấn đề khó khăn nhất của họ. Những lọn tóc ngắn đơn giản là không muốn bị thuần hóa. Và rất nhiều trong số đó phải bị sửa cho ngắn hơn nữa, để cân đối lại công việc cắt gọt của Lucy trước đó.

Regina cuối cùng cũng tạo ra một kiểu vương miện và Tess kêu lên. "Kiểu này được đấy! Giờ tôi đã có thể chia lọn và giữ chúng như vậy! Đây là điều gần nhất chúng ta có thể làm để tạo ra một mái tóc gọn gàng."

"Tuyệt! Cháu biết bác làm được mà, Tess. Cháu muốn ngày mai nó cũng sẽ được y như thế này."

Danny không có lấy một cơ hội được tự mình nhìn ngắm trước khi chiếc vương miện được tháo ra và cô được đưa đến một phòng ngủ dành cho khách, khi Regina bảo cô đi ngủ ngay lập tức. Họ có rất nhiều việc phải làm ngay mai, và cô sẽ phải dậy sớm.

Một phòng ngủ dành cho khách! Cô không thể nào tin được, cũng không thể nào tin được Quý cô Regina lại sắp sửa đi một chặng đường dài như vậy để cứu cậu em họ thoát khỏi đám cưới với một nữ thừa kế xinh đẹp. Nếu một người như vậy còn không dụ dỗ anh vào vòng kiềm tỏa được thì anh đã không cường điệu khi nói rằng sẽ giữ cuộc sống độc thân cả đời. Điều này thật quá tệ, cô nghĩ với một cái nhói đau buồn bã. Chiến đấu đến thế để tránh khỏi phải kết hôn chỉ chứng minh anh không phải người đàn ông của cô.

Tuy nhiên cô cũng rất hào hứng với cái viễn cảnh khi anh nhìn thấy cô biến thành một tiểu thư ngày mai. Cô sẽ dự một buổi vũ hội với anh! Anh thậm chí sẽ còn giả vờ là đang theo đuổi cô. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thực tế có thể được treo lơ lủng và cô có thể tham gia vào trò chới đóng giả của chính mình - rằng toàn bộ buổi tối huy hoàng rực rỡ đó là thật...

Cô bị đánh thức sớm hơn cô tưởng sáng hôm sau. Cảm giác như cô vừa mới ngủ khi một cô hầu gõ cửa và đi vào phòng với một khay đồ ăn sáng. Cô mới chỉ ăn hết một nửa khi Regina đi vào kêu lên, "Chưa xong à? Tốt, nhanh lên nhé. Em không cần phải khiêu vũ tối nay, nhưng chỉ để trong trường hợp có gì đó không đúng và em kết thúc phải khiêu vũ. Tôi vừa quyết đinh là chúng ta vẫn còn một chút thời gian cho việc này."

"Cô chuẩn bị dạy em khiêu vũ ư?"

"Không phải tôi, cô gái thân yêu, mà là Jeremy. Tôi vừa cho gọi cậu ấy rồi."

Danny không thể không khụt khịt. "Cô sẽ không lôi được anh ấy ra khỏi giường sớm thế này đâu."

"Ừ, tôi biết." Regina thở dài. "Nhưng nó sẽ thức dậy thôi, vì tôi có nói đây là chuyện khẩn cấp."

"Có đúng vậy không?"

"Dĩ nhiên là không, nhưng sẽ khiến nó có mặt ở đây nhanh hơn. Nào, tôi nghĩ tôi nên nói với em một chút về buổi vũ hội. Quý Bà Aitchison là người tổ chức, và điều đó nghĩa là nó sẽ trở thành vũ hội hàng đầu trong mùa này, vì những bữa tiệc của bà ấy luôn được mọi người ưa thích, nhưng chỉ được tổ chức bốn năm một lần."

"Có nghĩa là sẽ có rất nhiều người ở đó?"

"Đúng, đó sẽ là một đám đông vĩ đại. với tất cả tinh hoa của London tham dự. Tất cả những cô gái trẻ mới ra mắt mùa này, tất cả những thanh niên muốn kết hôn, cha mẹ họ và những người hộ tống, và một vài tên phóng đáng như Jeremy ngọt ngào của chúng ta mà em nên tránh."

"Anh ấy không phải một tên phóng đãng." Danny nói, tuy rằng bản thân cô đã nghĩ điều tương tự không chỉ một lần.

"Dĩ nhiên cậu ấy là như thế, tuy là một tên phóng đãng đáng yêu. Sao không nhìn vào những gì nó làm với em? Biến em thành tình nhân mà vẫn để em quét dọn ngôi nhà của nó!"

"Em không phải tình nhân của anh ấy, và sẽ không bao giờ là!"

Regina nhấp nháy mắt trước giọng điệu kích động cũng như những từ ngữ. "Thật sao? Ôi, vậy thì tôi thực sự xin lỗi. Tôi đã nghĩ, ừ thì, cả gia đình đã nghĩ, ôi, chết tiệt, rõ ràng là nó muốn em làm tình nhân, và Jeremy chưa bao giờ thất bại trong việc có được người phụ nữ nó muốn."

Câu nói làm Danny đỏ mặt, bởi vì cô đã suýt nữa đầu hàng sự quyến rũ của anh và phải không ngừng nhắc nhở mình về những mục tiêu của cô và rằng Jeremy Malory không phải một trong số chúng. Nhưng Regina không nhận thấy cô đỏ mặt và, như thương lệ, chuyển từ đề tài này sang đề tài khác liền một mạch.

"Đi theo tôi nào. Tôi đã cho dọn dẹp phòng khách để chúng ta có không gian làm việc."

Công việc không chỉ là khiêu vũ. Ngay khi họ xuống đến dưới nhà, Regina bảo cô, "Giờ, để tôi xem em đi như thế nào. Không, không, em không còn đang mặc quần ống túm nữa. Bước những bước ngắn. Thế khá hơn rồi, nhưng, không, đừng bước đi với toàn bộ cơ thể, chỉ với đôi chân thôi. Chúng ta muốn em trông như đang lướt qua căn phòng mà không cần cử động chút nào."

Danny đi chậm lại và bước những bước ngắn.

"Hoàn hảo!" Regina kêu lên

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 5-2-2012 22:49:10 | Chỉ xem của tác giả
Danny cười đến toét miệng. "Cô có bước đi giống thế này không?"

Regina cười khúc khích. "À, tôi đã cố, thật đấy. Nhưng em nên biết, tôi đã từng nghịch ngợm như con trai. Tôi lớn lên cùng anh họ Derek sau khi mẹ tôi qua đời, và tôi thích sự tự do mà những cậu con trai có, Dĩ nhiên, em phải biết tôi muốn nói gì. Đó chẳng phải cũng là lí do em mặc quần?"

"Không, nơi em sống, các cô gái kiếm tiền bằng thân thể, ngay từ khi còn rất trẻ. Em không muốn bị đẩy vào con đường đó, vậy nên em sống cuộc sống của một thằng con trai."

"Ôi, Chúa tôi." Giờ đến lượt Regina đỏ mặt. "Không ai biết điều đó à?"

"Chỉ bạn gái Lucy của em."

"Reggie, chị ở đâu?" Jeremy bất ngờ gọi từ trong đại sảnh.

"Ở trong này!"

Anh xuất hiện chỗ khung cửa. Thái độ của anh tương đối cáu kỉnh và quay sang người chị họ. "Chị có biết giờ là mấy giờ không?"

"Có, và một nửa buổi sáng đã bị lãng phí. Cậu chuẩn bị dạy Danny khiêu vũ."

"Em á?" Anh khoanh tay lại và đứng dựa vào khung cửa. "Em nghĩ cô ấy chuẩn bị bị trẹo mắt cá chân?"

"Đúng thế, nhưng nó hầu như đã lành, chỉ hơi đau một chút. Sau cùng thì chúng ta sẽ không để cô ấy đi khập khiễng. Và đây chỉ là một sự đề phòng thôi. Sẽ thế nào nếu Vua George xuất hiện và mời cô ấy khiêu vũ?"

Jeremy đảo mắt. "Còn lâu mới có chuyện đó, thật đấy."

"Đó chỉ đơn giản là một lí do tại sao cô ấy cần học khiêu vũ. Đừng khó khăn thế chứ. Chúng ta đang cứu mắt cá chân của cậu khỏi bị cùm lại đấy."

Anh liếc nhìn Danny và đôi mắt anh hơi mở lớn. "Họ đã giúp em cắt tóc phải không? Nhìn rất đẹp."

Danny đang dần đỏ mặt. "Nó sẽ được sửa soạn cho tối nay."

"Chúa cứu tôi nếu em còn trở nên xinh đẹp hơn nữa." Rồi anh cười nhăn nhở và nói với chị họ anh, "Chết tiệt em đi, em không cho rằng chị sẽ để chúng em một mình trong vụ dạy dỗ này đâu, phải không Reggie?"

"Không đời nào! Đó sẽ là cơ hội để cậu đối xử không tốt với cô ấy, nên hãy cư xử cho đàng hoàng!"

Anh thở dài. "Chúng ta không cần âm nhạc à?"

"Tôi sẽ ngân nga, và nếu cậu cười về chuyện đó, tôi sẽ bạt tai cậu đấy, không dọa đâu."

Anh bước đến chỗ Danny và mở rộng cánh tay. "Em đã sẵn sàng để được dạy chưa, cưng?"

Anh nói với một giọng điệu khiến cô hừ một tiếng. "Để khiêu vũ và không gì khác nữa."

"Hơn cả đáng tiếc," anh thì thầm khi kéo cô lại gần hơn và bắt đầu đưa cô đi theo điệu val xung quanh căn phòng.

Cô nhận thức một cách sâu sắc một bàn tay anh trên lưng cô, tay kia ấp áp áp vào lòng bàn tay cô. Căn phòng rất rộng. Regina đang đứng ở đầu bên kia, nên cô ấy không thể nghe thấy Jeremy khi anh bắt đầu thì thầm những lời khen ngợi.

"Tôi yêu việc chạm vào em. Em nghĩ chị ấy có để ý không nếu tôi đặt tay lên mông em?"

"Tôi sẽ để ý," Danny thở hổn hển.

Anh cười khùng khục. "Nhưng em sẽ thích, đúng không?"

"Không. Và anh dám! Chúng ta phải khiêu vũ chứ?"

"Nhưng tôi có thể vừa làm tình vừa khiêu vũ cùng lúc," Jeremy thì thầm. "Tôi hứa với em đấy."

Danny nuốt vào hơi thở của chính mình và đáp lại hết sức khó khăn, "Nói láo không ngượng miệng. Giờ thì thôi đi!"

Nhưng, dĩ nhiên anh không làm thế. Ngả vào sát hơn chút nữa, anh thì thào, "Tôi có nên kể cho em làm thế nào để làm được thế không? Em chỉ cần ôm thật chặt và quấn chân em quanh hông tôi. Cả hai chúng ta đều phải trần truồng, dĩ nhiên rồi."

Danny trượt chân, ngạc nhiên vì cô đã không bị thế sớm hơn khi bất chợt nhận ra cô không thể tập trung vào bất cứ thứ gì ngoài anh và những tưởng tượng anh vẽ ra trong trí óc cô. Anh kéo cô vào sát hơn cho đến khi cô lấy lại được thăng bằng, điều chẳng giúp gì được ngoài việc làm cô bị càng xao nhãng thêm.

Rgina đã thôi không ngân nga nữa. Danny nhận ra điều đó khi cô để ý thấy một người hầu vừa vào để nói chuyện với cô ấy. Jeremy chắc cũng đã thấy rằng chị họ anh đang không để ý đến họ bởi vì miệng anh đột ngột ở trên cổ Danny, hôn cô nóng bỏng, rồi di chuyển đến tai cô nơi lưỡi anh trượt sâu vào trong. Ôi Chúa, cảm giác đó thật tuyệt. Hai đầu gối cô nhũn ra, nhưng cô không cần sức mạnh để đứng. Jeremy đang ôm cô chặt đến nỗi bàn chân cô nhấc lên khỏi sàn nhà! Và cô đang bám lấy anh. Cô không thể đừng làm thế. Cái cảm giác anh gợi lên trong cô khiến cô muốn ôm anh chặt hơn nữa...

Tiếng hắng giọng ầm ĩ của Regina tách hai người ra, nhưng rất chậm rãi. Bàn chân cô chạm lại xuống sàn, Danny cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhận thấy nụ cười rộng ngoác đến mang tai của Jeremy giúp cô cảm thấy khá hơn. Tên phóng đãng này! Anh biết chính xác những gì anh vừa làm với các giác quan của cô và đang vênh váo khoái chí về việc đó.

Jeremy thấy tội nghiệp cô và trở nên nghiêm túc sau đó, bảo cô làm theo sự dẫn dắt của anh, và cô thực sự đã học được một hai thứ về khiêu vũ trước khi anh hoàn thành nhiệm vụ.

Danny đã nghĩ họ sẽ tiếp tục sau bữa trưa, nhưng thay vì thế cô bị gửi trở lại giường, với Regina cảnh cáo cô nên đi ngủ, chứ không phải nghỉ ngơi, bởi vì họ sẽ phải thức cho đến tận sáng. Danny chắc mẩm cô quá háo hức với viễn cảnh đó để thực sự đi ngủ ngay giữa ban ngày, nhưng tất cả những thông tin và sự hướng dẫn đã được ném vào cô đã khiến cô mệt lử, và cô ngủ ngay khi vừa nằm xuống.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 5-2-2012 22:50:22 | Chỉ xem của tác giả
Chương 28

Danny đã ngủ mê mệt đến mức mất phương hướng khi tỉnh dậy và cảm thấy thất vọng một cách sâu sắc. Cho rằng cô chắc chắn vừa mơ thấy mình sắp đến dự một buổi vũ hội. Nhưng khi có tiếng gõ cửa và cô mở mắt ra để thấy mình thực sự đang ở trong nhà của Regina Eden, thực sự chuẩn bị đến dự một buổi vũ hội. Bồn tắm được chuẩn bị cho cô sau giấc ngủ, và rồi đã đến lúc chuẩn bị sẵn sàng. Cô lại được dẫn đến phòng Regina và đặt ngồi trước bàn trang điểm để lần này có thể xem Tess thực hiện kì quan của bà ấy với mái tóc cô. Regina cũng đang được giúp mặc quần áo bởi một người hầu khác, trong khi vẫn liên tục đưa ra những hướng-dẫn-giờ-chót mà Danny chỉ nghe thoáng qua, cô đang quá thích thú với những gì đang xảy ra với hình dáng của mình.

Tess đang sử dụng một chiếc vương miện bằng đá quý với một viên thạch anh tím lớn ở giữa để sắp xếp những lọn tóc của cô. Với chiếc vương miện làm điểm phân chia, những lọn tóc ngắn rủ xuống nơi thái dương cô được uốn cho quăn lại, và phần còn lại được chải lại theo kiểu trông như là mốt tóc ngắn của rất nhiều phụ nữ vài năm về trước. Rồi một cách nhanh chóng, họ tròng váy lót qua đầu cô và cô được gói trong chiếc váy dạ hội thanh nhã nhất.

Chiếc váy chủ yếu được may bằng lụa màu hoa oải hương nhạt (màu xanh nhạt hơi pha đỏ ý mà). Nó có hai lớp vải ren gợn sóng xuống đến phần gấu. Dưới lớp thứ hai cô người hầu đã thêm vào một dải sa tanh trắng được phủ bên ngoài bằng lụa tím. Một đoạn lụa tím như thế cũng được thêm vào phần bị ngắn trên cánh tay áo phồng, một dải hẹp chạy theo phần cổ áo rộng và thấp, và nửa inch ở phần trên đôi găng tay trắng mà cô cũng sẽ mang, kết quả tổng thể là chiếc váy trông như thể nó đã được thiết kế như vậy ngay từ đầu.

Họ đã phải cắt bớt phần vai, vì chỗ eo hơi cao so với Danny, Regina có phần thân trên ngắn hơn cô. Nhưng bằng cách thêm vào nhiều hơn nữa sa tanh trắng và lụa tím giống như ở chỗ tay áo, chiếc váy giờ ôm lấy vòng eo cô vừa như in.

Ấn tượng chung là hết sức lộng lẫy, khiến Danny liên tưởng đến những giấc mơ về người phụ nữ thiên thần xinh đẹp. Nó đã trở thành hiện thực. Trong một đêm, cô có thể là người phụ nữ tuyệt diệu ấy. Danny đơn giản là không thể ngừng tự ngắm mình. Regina đã phải lôi cô theo đúng nghĩa đen ra khỏi trước tấm gương để đi xuống nhà khi họ đã chuẩn bị xong.

"Ngậm miệng lại, Jeremy, làm đi," Regina kêu lên khi họ tìm thấy Jeremy đang đợi họ ngoài chiếu nghỉ.

Anh không làm, và anh cũng không ngừng việc nhìn chằm chằm. Danny bắt đầu đỏ mặt. Cô có cảm giác thậm chí anh cũng không hề nghe thấy lời quở trách của chị họ anh. Tuy nhiên sâu trong lòng, cô cảm thấy vui sướng đến mức gần như không chịu nổi.

Bản thân anh cũng trông rất tuyệt trong bộ lễ phục màu đen. Chiếc áo choàng để mở, chiếc ca vát trắng xếp nếp thắt hờ hững, tạo cho anh một phong thái ngang tàng. Mái tóc đen nhánh của anh đã được chải về phía sau, nhưng không chịu nằm yên. Nó rủ xuống qua thái dương và chớm đến cổ anh. Biểu hiện của anh khiến cô rùng mình.

Anh bị sốc bởi dáng vẻ của cô, không nghi ngờ gì nữa. Cô cũng bị sốc nên cô hiểu tại sao anh không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm.

Regina phải thúc cho Jeremy vài phát. Khi cuối cùng anh cũng chú ý đến Reggie, anh đứng chôn chân tại chỗ và nói một cách cứng rắn, "Cô ấy sẽ không rời khỏi ngôi nhà này mà trông như vậy."

"Và có vấn đề gì với cách cô ấy trông thế nào? Tôi cho cậu biết-"

"Cô ấy quá đẹp và chị biết điều đó, Reggie."

Reggie nhìn chằm chằm vào anh, mắt mở to. "Vậy, ra đó là vấn đề, cậu là đồ gàn dở."

"Không chút nào. Không ngờ cô ấy sẽ trông thế này. Cô ấy sẽ tạo ra một vụ náo động mà thành phố này chưa từng thấy bao giờ. Cô ấy ở nhà, và đó là quyết định cuối cùng của em."

Regina tặc lưỡi một cách khó chịu với anh. "Cậu ở nhà. Cô ấy sẽ đến buổi vũ hội. Nghĩ lại, cậu không thực sự cần phải có mặt ở đó để hoàn thành kế hoạch của chúng ta. Tôi có thể lan truyền câu chuyện tương đối dễ dàng mà không cần sự xuất hiện của cậu. Tuy nhiên cô ấy phải ở đó. Tin đồi sẽ không bay xa nếu không có bằng chứng chìa ra trước mặt."

"Chị không đang nghe, Reggie."

"Không, cậu mới không. Việc này giờ ngoài tầm tay cậu rồi. Tôi chuẩn bị cứu cậu cho dù cậu có thích hay không. Đi nào, Danny, và vào trong xe đi."

Jeremy theo sau họ, dĩ nhiên. Và tiếp tục phản đối suốt quãng đường đến nhà Aichitson, cách đấy không xa. Buổi vũ hội được tổ chức tại một trong những lâu đài gần ngôi nhà Malory đầu tiên mà Danny đã tới.

Regina đã thôi không lắng nghe Jeremy vì giờ đây cô ấy đã tương đối bực mình với anh. Danny cũng vậy. Cô thất vọng vì anh đã nhặng xị lên và không hoàn toàn hiểu lý do của anh. Cô quá xinh đẹp? Sắp sửa gây ra một cơn chấn động vì thế? Cô đã nghĩ đó là mục đích, để đối đầu với tin đồn mà Emily Bascomb đang lan truyền.

Cùng đi với Jeremy lần nữa trong một chiếc xe ngựa gợi lại kí ức về cái đêm cô gặp anh. Jeremy chắc phải đoán ra cô đang nghĩ gì từ những biểu hiện của cô bởi vì anh thì thầm với cô, "Khác hẳn với lần trước khi chúng ta đi cùng nhau, phải không? Em tương đối giỏi trong việc chạy thoát khỏi những cỗ xe ngựa. Cứ tự nhiên làm điều đó bất cứ lúc nào."

Cô khụt khịt trước gợi ý của anh. Anh đang quyết tâm giữ tâm trạng tồi tệ và dự đoán những hậu quả thảm khốc cho hành động tối nay.

Nhưng nhớ lại những gì họ đã làm đêm đó, cô thì thào lại, "Anh có nghĩ hắn sẽ ở đó không?"

Không cần hỏi cô đang nhắc đến ai, anh nói với một cái nhún vai. "Chẳng ảnh hưởng gì nếu có. Người hầu của hắn là người có thể nhận ra chúng ta, không phải hắn."

Regina chặn Jeremy lại một lần nữa, ngay trước khi họ vào lâu đài Aichitson. Với một ngón tay chỉ vào ngực anh, cô gầm gừ, "Nếu cậu không thôi ngay cái trò bi quan đấy đi, tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa."

"Chị hứa chứ?" anh hỏi.

Regina lờ đi và nói thêm, "Và nếu cậu chuẩn bị vào đó với chúng tôi thì hãy diễn vai của cậu cho thích hợp, hoặc toàn bộ vở kịch này sẽ trở thành vô ích. Giờ lấy lại tinh thần đi, Jeremy. Vở diễn sắp bắt đầu rồi."

Thời điểm đã đến và Danny cuối cùng cũng choáng váng bởi cơn sợ hãi cực độ. Regina đã gieo vào đầu cô một danh sách dài những việc làm và không làm trong khi họ sửa soạn váy áo cho cô. Cô sợ cô sắp sửa quên hết tất cả. Và rồi cô đơn giản bị làm cho choáng ngợp bởi cảnh tượng của căn phòng khiêu vũ cao cấp trong thời điểm náo nhiệt nhất. Ánh sáng, màu sắc, những chiếc váy dạ hội thanh nhã nhất quay cuồng trong căn phòng. Trong đời mình cô chưa từng chứng kiến cái gì tương tự.

Miệng cô hẳn phải há hốc ra, bởi vì Jeremy rít vào tai cô, "Thôi ngay việc trông như em chưa từng nhìn thấy điều gì tương tự. Tối nay em là một Quý cô và đã quen thuộc với những dịp như thế này."

"Ừ, nhưng tôi-" Cô ngừng lại để ho, rồi tiếp tục- "chưa từng giao tiếp nhiều, vừa mới rời khỏi trường học."

"Reggie mớm cho em đoạn này?"

Cô đỏ mặt. "Đúng, và nhiều thứ nữa."

"Tại sao?" anh rên rỉ. "Em sẽ đáng nhẽ sẽ không nói gì cả."

Danny nhún vai. "Tôi nghĩ cô ấy cho rằng tôi sẽ mắc phải một hai sai lầm nào đấy."

"Hoặc ba hoặc bốn. Đây thật là một ý kiến tệ hại mà. Tôi đơn giả là mất trí rồi, không có câu trả lời nào khác hơn cho sự đồng ý của tôi với việc này. Và đó là lỗi của em, em biết không?"

Cô quay phắt lại, tự hỏi thế quái nào mà anh có thể đổ lỗi cho cô. "Tại sao thế, anh bạn"

"Tôi muốn em quá nhiều, tôi đơn giản là không thể suy nghĩ rõ ràng được nữa."

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 16-2-2012 23:54:24 | Chỉ xem của tác giả
Miệng Danny lại há ra, đi kèm theo một cái đỏ mặt mạnh mẽ. Hai đầu gối cô nhũn ra, choáng váng cuộn lại trong dạ dày cô, và một hình ảnh của họ xuay tròn trên sàn nhảy không mảnh vải trên người thình lình hiện ra trong đầu cô...

Tại sao anh phải nói những thứ như thế, làm cô nhão ra như cháo bên trong? Và lúc này, trên hết, trong lúc cô đang trình diễn trước một nửa xã hội thượng lưu?

Regina nghiêng lại gần hơn để thì thầm, "Đừng làm cô ấy sợ, Jeremy. Hãy để cô ấy có khoảnh khác huy hoàng của mình, cô ấy gần như làm cả căn nhà nghiêng ngả rồi đấy."

Danny quay người lại. Chắc chắn rồi, âm nhạc vẫn vang lên, nhưng những người đang khiêu vũ đều dừng lại, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về phía cô. Màu đỏ trên mặt cô đậm hơn. Và Jeremy cũng rên lên.

"Em đã cảnh cáo chị là cô ấy sẽ gây ra một vụ náo loạn mà," anh nói với chị họ trong sự không tán thành.

"Và tôi vui là cậu đã đúng. Nếu cậu vẫn chưa nhận ra, Emily đang ở đây, và ngay lúc này đây cô ta đang nhìn trừng trừng vào Danny của chúng ta."

"Danny của chúng ta? Từ khi nào cô ấy trở thành Danny của chúng ta thế?"

"Tôi đòi nợ khi đến hạn (I take credit when it's due - chả hiểu ý Reggie chỗ này là gì lun, hichic). Cậu có thể tìm ra cô ấy, nhưng tôi mới là người khiến cô ấy tỏa sáng, cậu bé thân mến. Giờ thôi nhìn như cậu đang bực tức với cô ấy đi. Cậu đang yêu. Diễn vai của mình đi. Hay là cần tôi phải hướng dẫn cậu làm thế nào?"

Anh đảo mắt với Reggie, nhưng cũng cười toét đến mang tai. Và anh cảnh cáo Danny, "Chúng ta sắp sửa bị nhấn chìm. Nhớ là, không nói chuyện khi em có thể tránh được. 'Đúng,' 'Không,' 'Rất vui được gặp ngài,' 'Tạm biệt.' Chừng đó là đủ. Gật đầu thật nhiều vào, tỏ vẻ chú ý tới cuộc đối thoại."

Anh không nói đùa về việc bị nhấn chìm. Chỉ cần hai người mà lòng hiếu kì không cho phép họ chờ đợi thêm nữa trước khi đến gần cô và anh, và tiếp theo là hai mươi người ngay sau đó. Regina thêm một lần nữa chứng tỏ sự xuất chúng của cô. Cô đón và đáp lại tất cả các câu hỏi, trình bày về tình trạng mất giọng và mắt cá chân bị trẹo cô đã dựng lên, và giữ Danny không phải làm gì ngoại trừ mỉm cười và chìa tay trong sự chào mừng, ít nhất là trong phần lớn thời gian. Vài người ngoan cố đã kiếm được một hai từ từ Danny, nhưng đối với họ nó có vẻ như là một cuộc đua, để họ có thể sau đó nói lại với bạn bè, "À, cô ấy nói như trong sách ý!" (???)

Cô không cố gắng ghi nhớ bất kì một cái tên nào được nghe trong những lần giới thiệu, không định gặp lại bất kì ai trong số những người đó lần nữa. Cô đang diễn vai một cô gái trẻ vừa mới rời khỏi trường học, người vừa tình cờ lọt vào mắt Jeremt Malory và đang khiến anh nghiêm túc cân nhắc chuyện từ bỏ cuộc sống độc thân. Cô là Danielle Langton, với những nhắc đi nhắc lại rằng cô có họ hàng xa với gia đình Kelsey.

Dĩ nhiên điều đó cũng trở thành chủ đề bàn luận khi nó gợi nhớ đến nàng Kelsey bước ra từ Tấn Bi Kịch. Có vẻ như mẹ cô ấy đã bắn cha cô vì món nợ bài bạc của ông, rồi tự tử, cả hai đều là một tai nạn. Bà đã không có ý định bắn ông và sau đó ngã xuống khỏi cửa sổ, nhưng đó chính là lý do nó được gọi là Tấn Bi Kịch.

Chẳng có gì được bắt nguồn từ sự thật, nhưng giới thượng lưu bắt đầu phỏng đoán rằng Danny là một Langton thuộc gia đình Kelsey, rằng cô đã đính hôn với Jeremy, rằng cô thuộc về tầng lớp họ. Vài Quý ông lớn tuổi hơn thề cô trông rất quen, Regina giải thích nó như một hiện tượng, "nếu họ nghe đủ nhiều, họ tin và bắt đầu nghĩ rằng họ đã luôn luôn biết."

Jeremy cũng đã thư giãn và thôi không phàn nàn nữa, sau khi chứng kiến Regina giải quyết những câu hỏi một cách êm thấm. Tuy nhiên một chàng thanh niên trẻ đẹp trai quay lại và chắc đã phải bỏ lỡ câu chuyện về cái mắt cá chân bị trẹo. Danny chắc chắn rằng cô đã được giới thiệu với anh ta, nhưng không thể nhớ được tên anh ta.

Anh ta gửi tới nàng nụ cười tươi hấp dẫn, "Tôi định sẽ tự bắn mình nếu nàng không đồng ý nhảy bản đầu tiên với tôi, tiểu thư Danielle."

Jeremy không cho cô lấy một cơ hội để đáp lại một lời tuyến bố gây kinh ngạc như thế. "Anh sẽ không phải làm vậy đâu, Fawler," anh nói với anh ta. "Tôi sẽ rất vui mừng được giúp anh việc đó. Cô ấy sẽ không nhảy với ai ngoài tôi. Giờ thì biến đi."

Biểu hiện trên khuôn mặt Jeremy đáng sợ đến mức anh chàng đó không nói thêm một lời, anh ta đơn giản rút lui nhanh chóng.

Ngay cả đến khi người cuối cùng rời đi và cô rốt cuộc đứng đó một mình với Jeremy, cả căn phòng vẫn đang rì rầm về cô. Tuy nhiên cô đã diễn tốt vai của mình, và giờ đây cảm thấy hơi đắc thắng về việc đó.

"Em có muốn thử khiêu vũ không?" anh hỏi cô khi họ có vài phút không có ai ở gần.

"Và phá hủy một buổi diễn tốt đẹp?"

"Tôi không bỏ ra cả tiếng đồng hồ xoay em quanh phòng khách của Reggie để em không ít nhất thử một lần khi vẫn còn ở đây. Nếu em trượt chân một hai lần, cái mắt cá chân bị trẹo của em sẽ là thủ phạm. Em biết nó không khó khăn mà. Chỉ cần theo sự dẫn dắt của tôi."

Cô có muốn thử. Việc đó nhìn thật thú vị. Vì vậy cô gật đầu và để anh dẫn ra sàn nhảy. Và trong một chốc, cô quên mất mình đang ở đâu và tất cả những người đang nhìn ngắm cô.

Vòng tay anh mạnh mẽ, lòng bàn tay anh ấm áp, làn da hơi thô ráp. Phải chăng tất cả những phần da còn lại của anh đều thế? cô tự hỏi. Bàn tay cô gần như đau đớn muốn khám phá. Và hình ảnh đó lại xuất hiện trong đầu cô. về hai người họ xoay tròn trên sàn nhảy, chân cô quấn quanh hông anh, cả hai đều trần truồng, âm nhạc lấp đầy cô, anh lấp đầy cô, ôi, Chúa ơi...

"Có chuyện gì vậy?" Jeremy hỏi, nghe thấy tiếng thở hổn hển của cô.

"Không có gì." Danny nói dối, và tuyệt vọng dứt tâm trí ra khỏi việc làm tình, cô hỏi, "Anh chàng đó không nghiêm túc đấy chứ, về việc tự bắn mình ý?"

"Dĩ nhiên là không. Tôi chắc anh ta nói thế với tất cả những cô gái trẻ khác. Sự tâng bốc kiểu đó đôi khi cũng được việc, tôi thì thích theo đúng sự thật hơn, nên những gì tôi có thể nói sẽ là, nếu em không sớm làm tình với tôi, tôi sẽ tự bắn mình."

Cô chớp mắt với anh, rồi phá ra cười. "Anh gọi đó là sự thật?"

"Ừ thì, có hơi cường điệu một chút, nhưng về mặt cảm xúc thì hoàn toàn có thể. Tôi đang trở nên tuyệt vọng, cô gái thân yêu."

Cô nín thở. Nó ở đó trong mắt anh, không phải tuyệt vọng, mà là đam mê nóng bỏng đủ để bốc cháy.

Cô nhìn ra chỗ khác, tuyệt vọng chống đỡ ngọn lửa đó của anh trước khi cô đầu hàng chúng.

Để hướng anh nghĩ đến chuyện khác, cô hỏi. "Ai đã dạy anh khiêu vũ?"

"Cánh tay phải của cha tôi."

Cô nhìn lại anh trong kinh ngạc. "Ông ấy có cánh tay phải là một người phụ nữ?"

"Không, tên thân mật của ông ấy có thể là Connie, nhưng Conrad Sharpe là một người Scot tóc đỏ cao sáu feet, và nếu em có thể chứng kiến ông ấy vào vai phụ nữ trong vòng một giờ để dạy tôi cách dẫn dắt một điệu nhảy, em sẽ cười đến ngã lăn ra."

Cô khúc khích. "Tôi có thể hình dung ra."

"Nhưng tôi biết ông ấy không có nhiều sự thú vị khi dạy tôi khiêu vũ như khi tôi dạy em."

Cô đỏ mặt. "Cư xử cho đàng hoàng, Jeremy."

"Không bao giờ!" Anh thì thầm vào tai cô.

Anh tiếp tục trêu cô và làm cô cười. Anh là một tay khiêu vũ cừ khôi, và anh rất đẹp trai tối nay - dĩ nhiên, anh vẫn luôn đẹp trai - nhưng tối nay trong bộ lễ phục màu đen, đẹp trai khác thường. Anh khiến cô cảm thấy mình đặc biệt, khiêu vũ với anh, khiến cô cảm thấy như thể họ thực sự thuộc về nơi này. Cô không thể nhớ ra đã từng có khoảng thời gian tuyệt vời thế này. Và cô không thể phủ nhận được nữa. Jeremy có thể giả vờ yêu cô tối nay, nhưng cô bắt đầu ngờ rằng về phần mình, cô không giả vờ chút nào.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 16-2-2012 23:56:08 | Chỉ xem của tác giả
Chương 29


Jeremy có thể thư giãn đủ để diễn trọn vai khi buổi tối dần trôi đi, nhưng anh vẫn không thích chút nào. Điều duy nhất có thể chấp nhận được về buổi tối này là Danny có vẻ đang có một khoảng thời gian rất tuyệt. Anh không ghen tị với cô. Anh chỉ đơn giản ghét phải chia sẻ cô.

Cô là của anh, đó là cách anh nhìn sự việc, và bất cứ khi nào có người đàn ông nào khác đến gần cô, anh cảm thấy một sự thôi thúc nguyên sơ phải bảo vệ những gì thuộc về mình. Điều này thật điên rồ. Cô không phải là của anh, cô là cô hầu của anh! Anh thích cô là cái gì đó hơn thế nữa, nhưng cô lại chẳng hợp tác chút nào.

Anh đang đi lấy cho Regina và Danny một ít champagne. Họ đã phải thúc ép anh. Anh không muốn để Danny lại một mình dù chỉ trong vài phút. Không may thay, ánh mắt anh bắt gặp Emily trên đường và nhận thấy cô ta đang chiếu ánh mắt buồn bã vào anh. Chúa Nhân từ, cô ta lại còn định đóng vai cô người yêu bị tổn thương hay sao? Và vẫn khăng khăng anh đã lên giường với cô ta khi mà anh đã không?

"Ta đã tin rằng mi sẵn sàng trốn trong nhà," giọng nói anh biết quá rõ vang lên sau lưng.

Jeremy lùi lại. Cha anh. Anh đã không để ý thấy James đến, hầu như không để ý đến cái gì khác đêm nay ngoài Danny.

"Con biết."

"Mi đang nghĩ cái quái gì thế, mang con bé đến đây?"

"Đây không phải ý của con. Cha nghĩ con muốn chia sẻ cô ấy với cả đám quý tộc và để tất cả những con hươu đực dâm đãng đó lượn lờ liếc mắt đưa tình với cô ấy à? Không đời nào."

"Vậy của ai? Hay thậm chí ta còn cần phải hỏi?"

"Cha không cần. Reggie, dĩ nhiên rồi."

"Cô cháu gái thân yêu của ta đã từng nghĩ ra những mánh khóe rất kì quặc trong sự nghiệp chen-vào-tất-cả-những-việc-nhỏ-nhất của nó, nhưng ta không thể đoán ra lý do cho việc này."

"Có lẽ vì chỉ phụ nữ mới có thể nghĩ ra nó. Chị ấy cho rằng cách duy nhất khiến Emily rút lui là cho cô ta thấy con có hứng thú với một cô gái khác, và chị ấy không thể nghĩ được ai có thể rực rỡ hơn Emily khác hơn là-"

"Ta hiểu rồi, nhưng chẳng nhẽ một câu 'Biến đi, cô em' không đủ với tiểu thư trẻ rắc rồi này à?"

"Reggie không nghĩ thế, không nghĩ bất cứ điều gì có thể khiến Emily đổi sang mục tiêu khác. Nhưng vở hài kịch này chủ yếu là để đối phó với những tin đồn, vì Emily đang lan truyền câu chuyện rằng con đã lên giường với cô ta."

"Chết tiệt!"

"Chính xác. Nhưng giờ mọi người sẽ nhìn thấy điều ngược lại. Tại sao con lại đi tán tỉnh một bông hoa cúc dại tầm thường trong khi con đang theo đuổi một bông hồng trắng hiếm có?"

"Theo đuổi?"

"Chỉ để tăng hiệu quả thôi," Jeremy trấn an. "Và bọn con sẽ không phải diễn lại vở kịch này lần nữa. Danny đã gây được ấn tượng mạnh mẽ, giới thượng lưu sẽ không nói về chuyện gì khác trong hàng tuần nữa. Giờ thì, cha làm gì ở đây thế? Con có thể thề là cha nói cha đã có sẵn những cái cớ để tránh khỏi bị kéo đến những sự kiện như thế này đấy?"

"Ta đổi ý. Muốn xem thử cô ả quỷ quyệt đang nhăm nhe mang mi tới trước bàn thờ. Mà, cô ta là cô nào?"

Jeremy nhìn về chỗ anh lần cuối nhìn thấy Emily. Cô ta không có ở đó. Rồi anh liếc lại phía sau để thấy mẹ kế của anh, George, đang chiếm lấy sự chú ý của Regina, việc khiến Danny không còn trong sự trông chừng của ai cả, và hồi chuông cảnh báo rung lên khi anh nhìn thấy ai là người đang lợi dụng tình thế đó.

"Chúa ơi, Emily đang thách thức Danny."

James nhướng một bên chân mày khi nhìn về hướng đó. "Hứa hẹn thú vị đây. Không nghĩ ta đã từng nhìn thấy hai người phụ nữ quần nhau bằng nắm đấm, và suy xét từ nơi mà Danny của mi xuất thân, việc này rất có khả năng đấy."

Mức đọ báo động của Danny tăng lên khi cô tiểu thư nhéo vào cánh tay cô lôi kéo sự gây chú ý. Cô ta rất đẹp. Mái tóc vàng được sắp đặt một cách cầu kì thành một búi hoàn hảo, chiếc váy dạ hội trắng muốt, màu có vẻ được ưa chuộng bởi rất nhiều những cô gái mới ra mắt, được trang trí bằng những hạt lấp lánh màu xanh da trời cho phù hợp với đôi mắt trong vắt của cô ta. Tuy nhiên đôi mắt đó giờ đang nheo lại trong một cái cau mày đanh ác. Trên thực tế, sự thù hằn toát ra từ đôi mắt đó lớn đến nỗi trong chốc lát khiến Danny sững sờ.

"Tôi không biết cô là ai, nhưng nếu cô định cướp anh ấy tay tôi, cô đang sai lầm nghiêm trọng đấy." cô gái trẻ bảo cô.

Nó lóe lên trong đầu Danny, cô ta là ai. Đáng lẽ Regina nên chỉ ra cho Danny biết trước để cảnh báo cô. Không phải vì cô có thể lẩn tránh, cô đã không nhìn thấy quý cô này đến gần. Sau cái nhéo không cần thiết trước đó, cô không tung ra cú đấm nào khi đáp, "A, cô hẳn phải là Emily dối trá."

"Xin lỗi?"

"Cô đang tự biến mình thành đứa ngốc đấy, tiểu thư. Anh ấy biết tẩy cô, gia đình anh ấy biết tẩy cô, và sau đêm nay, cả thành phố này sẽ biết tẩy cô. Những lời nói dối của cô sẽ chỉ khiến cô tự chôn mình trong nhục nhã mà thôi."

Emily há miệng hổn hển, một mảng đỏ sậm nổi trên gò má trắng ngà của cô ta. "Tôi không nghĩ cô thực sự hiểu. Anh ấy sẽ kết hôn với tôi. Cha tôi sẽ giải quyết chuyện đó."

Danny nhướng một bên chân mày. "Dựa trên một lời nói láo?"

"Tôi thấy là cô đã nhận được những thông tin không chính xác. Tôi không phải người nói dối. Anh ấy mới nói dối, nếu anh ấy phủ nhận đã vui chơi một chút với tôi."

"Đó có phải là cách cô gọi một vài lời đối thoại?" Danny hỏi một cách ngây thơ.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 16-2-2012 23:57:25 | Chỉ xem của tác giả
"Có phải đó là những gì anh ấy xác nhận?" Emily trông hết sức ngờ vực, và không có vẻ gì là có tính toán trước. Và rồi cô ta thêm vào với một cái thở dài, "Tôi đáng nhẽ nên biết anh ấy không thể thành thật với những hứa hẹn của anh ấy. Sau cùng thì cha anh ấy cũng là kẻ phóng đãng khét tiếng nhất mà thành phố này từng chứng kiến, ông chú Anthony của anh ấy thì chiếm vị trí thứ hai, và hiển nhiên Jeremy đang nỗ lực tiếp bước hai người đó."

Về chuyện đó Danny không có nhận xét gì. Cô sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu có một chút trong số đó là thật. Cô biết Jeremy không hề có ý định kết hôn, đã nghe anh nói vậy. Và hiển nhiên anh hưởng thụ sự vui thú bất cứ chỗ nào anh tìm thấy. Việc anh cố gắng chui vào trong váy cô là một bằng chứng. Tuy nhiên cô không nghĩ anh nhẫn tâm đến mức hứa hẹn mà không có ý định giữ lời. Anh có thể đã quyến rũ Quý cô này, có, nhưng Danny nghi ngờ anh làm thế với cái gì nhiều hơn một sự hứng thú nhất thời.

Danny cũng không ngờ cô gái lại tỏ ra thành thật như thế này. Cô ta tương đối tự tin. Hoặc là cô ta nói dối giỏi, rất giỏi, hoặc là cô ta đang nói sự thật.

Danny chỉ ra điều đó. "Nếu anh ấy đáng khinh như cô nói, tại sao cô vẫn còn muốn anh ấy?"

"Tôi không còn nữa," Emily nhấn mạnh. "Nhưng giờ tôi không còn lựa chọn nào nữa." Rồi cô ta thì thào giải thích, "Tôi nghi mình đang có thai."

"Làm thế nào cô biết được? Anh ấy mới chỉ gặp cô tuần trước!"

"Tôi nói nghi ngờ," Emily rít lên trong bực tức. "Tôi sẽ không biết chắc trong một đến hai tuần nữa. Và tôi hi vọng tôi đã sai, thật sự đấy, nhưng không may là, tôi nghi ngờ điều đó. Vậy giờ cô đã có thể thấy tại sao cô đang phí thời gian và đang hướng đến không gì khác ngoài sự thất vọng."

Danny lắc đầu. "Không, cái tôi thấy là cô đang tự lừa dối chính mình. Rút lui và chấp nhận thất bại của cô đi. Kéo cha cô vào chỉ khiến cô thêm nhục nhã thôi. Và vì cái gì? Anh ấy vẫn sẽ không kết hôn với cô."

"Cô đúng là đồ đần độn! Cô không biết những chuyện thế này được xử lý như thế nào. Khi người thừa kế một gia tài có liên quan, sự việc nằm ngoài sở thích cá nhân. Tin tôi đi, Jeremy sẽ không có tiếng nói nào nặng kí hơn tôi trong vụ này đâu. Nó sẽ hoàn toàn ngoài tầm tay chúng tôi."

Danny thậm chí không biết cô tiểu thư này và bắt đầu thấy thực sự không ưa cô ta. "Biến đi, cô gái. Cô làm tôi nhức đầu đấy."

Emily hổn hển trong giận dữ. "Tốt, không bao giờ!"

Danny gật đầu tán đồng. "Có lẽ đó là sự thật đầu tiên thốt ra từ miệng cô."

Emily mở miệng chuẩn bị độp lại, nhưng đổi ý và vội vàng đi mất. Danny hiểu ra tại sao khi Jeremy lên tiếng từ sau lưng cô, "Em ổn chứ?"

Cô quay lại để tặng anh một cái nhìn chua cay. "Công việc này thật khó nhằn, anh bạn, giữ tất cả những 'u' và 's' cho đúng khi phải nói nhiều thế này. Làm cho tôi nhức đầu như quỷ, cô ta ý."

"Đây, cái này sẽ giúp một chút," anh nói, đưa cho cô một trong những ly champagne anh đang cầm. "Tôi xin lỗi để em phải đối phó với chuyện đó. Tôi ngạc nhiên là cô ta có gan tiếp cận em. Cô ta đầy thù hằn, phải không?"

"Cô ta rất tin tưởng vào bản thân."

"Sự xuất hiện của em với tôi bên cạnh không làm cô ta đổi ý chút nào à?"

"Không chút nào. Tôi cá việc này sẽ gây áp lực cho cô ta. Cô ta có thể sẽ đẩy lịch trình của cô ta nhanh hơn."

"Chết tiệt!"

"Lạc quan lên, anh bạn," Danny nói một cách xấc xược. "Anh luôn có thể chuyển đến Châu Phi mà."

Anh phá ra cười, rồi hạ giọng đủ để nói, "Tôi thích ở đây hơn. Và ít nhất kế hoạch của Reggie cũng đã thành công một nửa. Những tin đồn nhảm giờ sẽ đi theo các hướng khác nhau. Chúng ta có nên theo kế hoạch và khiêu vũ thêm chút nữa không? Tiện đây hưởng thụ phần còn lại của buổi tối trong khi chúng ta vẫn còn ở đây."

Cô hừ một tiếng, tuy đang cười toe toét với anh. "Tôi đi guốc trong bụng anh, anh bạn. Anh chỉ đang kiếm lý do để lại đặt tay lên người tôi thôi."

"Chưa bao giờ nghĩ vậy," anh phản đối, nhưng nụ cười nham nhở của anh nói, Chính xác! Cô có thể gợi ra ý tưởng, hoặc anh vốn đã nghĩ đến chuyện đó, họ không lưu lại lâu trên sàn nhảy. Một vài vòng quay và anh đang hướng cô về một phía của căn phòng nơi những cây và chậu cảnh đã được sắp xếp cho giống một khu vườn nhỏ.

Anh đang thể hiện thái độ cố gắng thận trọng, nhưng anh đơn giản là không thể kìm nén sự ngưỡng mộ lâu hơn nữa. Những tán lá chỉ che chắn họ khỏi một nửa căn phòng. Nửa còn lại được thưởng thức toàn cảnh sự thiếu thận trọng nhất của Jeremy.

"Thế này là được rồi," anh nói, ngay trước khi hôn cô.

Danny bị nhấn chìm trong kinh ngạc. Một người đàn ông và một người phụ nữ không hôn nhau ở nơi công cộng trừ khi ngày cưới đã được công bố, và thậm chí ngay cả khi đó nó cũng không được coi là hành động có thể chấp nhận. Chỉ một tên phóng đãng như Jeremy mới phớt lờ những quy tắc. Câu nói của anh ám chỉ rằng đây là một phần của kế hoạch và cô nên tuân theo. Danny đáng ra có thể tranh luận với anh, nhưng cô đã không có cơ hội và hơn nữa, cô đã ở quá gần Jeremy suốt cả buổi tôi, đã cảm nhận bàn tay trên người cô, đã bị cám dỗ bởi những lạc thú hứa hẹn trong đôi mắt anh.

Chỉ vài phút thôi, cô nói với bản thân chỉ vài... Ôi, Chúa ơi, cô không muốn nụ hôn này kết thúc. Hơi nóng lan tỏa theo các dây thần kinh khắp cơ thể cô, đọng lại ở giữa họ, nếu cô có đang đeo kính thì chúng sẽ hoàn toàn bị hơi nước phủ mờ. Cơn chấn động trong bụng cô lan rộng, thấp dần xuống tới điểm nối giữa hai đùi, nơi nó đập rộn ràng một cách tuyệt diệu.

Cô đang ở cái điểm muốn giật phăng chiếc áo sơ mi của anh ra và áp môi vào bộ ngực cơ bắp ấm áp của anh, muốn mở cúc quần anh và cảm nhận da thịt anh, nhưng cô vẫn còn phần ý thức nhỏ nhất. Nếu cô không dừng anh lại bây giờ, cô sẽ không bao giờ nữa.

Cô thở hổn hển, "Dừng lại!"

"Có bắt buộc không?"

Anh nói hết sức đơn giản. Cô đang run rẩy vì đam mê trong khi anh có vẻ chẳng bị ảnh hưởng chút xíu nào bởi những gì vừa xảy ra giữa họ. Nhưng rồi cô gặp đôi mắt anh, và nó ở đó, lời hứa hẹn của những gì có thể đã, và có thể, nếu cô để nó xảy ra.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 16-2-2012 23:58:49 | Chỉ xem của tác giả
Chương 30


Buổi tối hôm nay trở thành khoảng thời gian tuyệt nhất mà Danny từng có trong đời. Cô chưa từng nghĩ rằng mình có thể tham gia một buổi vũ hội, đừng nói đến vũ hội hoành tráng nhất có thể tưởng tượng ra. Cô vẫn còn đang lâng lâng trong hạnh phúc và rượu champagne trên đường về nhà. Cô biết cô đã uống quá nhiều. Cô đã cảm thấy đầu nhẹ hẫng sau hai ly, nhưng rồi vẫn tiếp tục với hai ly nữa. Nó không giống chút nào loại rượu ngon cô được nếm lần trước. Nó trôi xuống quá dễ dàng và ảnh hưởng của nó đang bao trùm cô.

Nhưng không sao. Cô sắp lên giường và làm một giấc thật đã. Và cô chắc trạng thái say sưa đã không gây ra sai lầm nào trong buổi trình diễn của cô tối nay. Jeremy sẽ nói điều gì đó nếu có, và sau cuộc viếng thăm của Emily Bascomb anh đã không rời khỏi cô suốt phần còn lại của buổi tối. À, anh có để cô nhảy một lần với một quý ông khác, tuy cô ước gì anh đã không làm thế. Anh đã tống cổ tất cả những người đàn ông khác đi, nhưng người này thì anh không thể.

Cô đã không thích thú gì việc khiêu vũ với James Malory. Người đàn ông này vẫn làm cô sợ đến tụt cả quần (scare the pans off her), tuy ông ta cũng đã cố khiến cô thoải mái bằng vài trò hề với chủ ý làm cô cười. Ông ta đã không thành công. Cô cảm thấy tiếc cho vợ ông ta, Georgina, người cô đã có cuộc gặp ngắn ngủi. Họ gọi cô ấy là Geogre, một quý cô người Mĩ tử tế, và rất xinh đẹp.

Jeremy giúp cô bước ra khỏi xe ngựa. Bàn tay anh nấn ná trên eo cô khi anh dẫn cô vào nhà. Cô không nghĩ gì về hành động đó. Cô vẫn còn đang trôi nổi trong mãn nguyện, vẫn đang thưởng thức sự vui vẻ thú vị của buổi tối. Cô ngờ ngợ nhận ra mình đang đi lên cầu thang. Ổn thôi, cô làm việc trên này. Không, thực ra là...

Cô đứng lại trên hàng lang trên gác. "Tôi đang nghĩ là mình đã rẽ nhầm chỗ rồi."

"Không chút nào," anh phản đối, chỉ ra, "Em sẽ cần người giúp em cởi bộ váy đó ra. Nó được buộc khá chặt phía sau lưng em."

Điều này cũng đúng. Cô nhớ lại Regina đã nói cô cần một người hầu để giúp cô cởi nó ra. Nhưng giờ này tất cả bọn họ đều đã ngủ rồi.

"Vậy anh sẽ giúp tôi một tay chứ, anh bạn?"

"Chắc chắn rồi, ngay sau khi tôi thắp đèn lên để có thể nhìn thấy cần phải làm những gì. Em cũng sẽ cần một chiếc để về phòng em nữa."

"Một chiếc gì?"

"Đèn, em yêu. Có vẻ như không có chiếc nào còn thắp dưới nhà trừ ngoài chiếu nghỉ."

Danny gật đầu. Jeremy dẫn cô vào phòng anh. Cô đợi trong khi anh thắp đèn, rồi quay lưng lại phía anh để anh giúp cô nới lỏng chiếc váy để cô có thể cởi nó ra. Cô thở dài mơ màng khi anh làm việc và rùng mình đáp lại khi những ngón tay anh lướt trên da thịt cô.

"Vậy là em thích buổi tối nay chứ?"

"Rất nhiều, tôi đang nghĩ," cô thừa nhận với nụ cười toe toét. "Tôi thích khiêu vũ."

"Tôi cũng vậy - với em."

Cô cười rúc rích. "Đừng có áp dụng những trò dụ dỗ đó với tôi, anh bạn. Nhớ rằng, tôi đi guốc trong bụng anh đấy."

"Đó không phải trò, Danny. Tôi không thể nhớ ra đã từng thích khiêu vũ đến vậy như trong tối nay."

Cô ước gì mình có thể tin anh. Tuy nhiên nó vẫn khiến cô ấm áp khi nghe anh nói thế.

Liếc nhìn anh qua vai, cô nói chân thành, "Cám ơn vì đã dạy tôi."

"Đó là vinh dự của tôi, nhưng bài học hôm nay vẫn chưa kết thúc đâu."

Chiếc váy đã được nới lỏng ra. Anh giúp cô bước ra khỏi nó trong khi họ nói chuyện, để cô không nhận ra là cô không nên để cởi nó ra trong phòng anh, mà là trong phòng cô. Cô đơn giản là gặp vấn đề trong việc tập trung vào hai thứ cùng lúc, ba, trên thực tế. Anh vẫn liên tục chạm vào cô trong lúc cởi chiếc áo ra khỏi người cô, và cô đã cảm nhận được tất cả những đụng chạm của ngón tay anh trên làm da trần của cô.

Nhưng cô không nên liếc nhìn anh. Cô đã ổn cho đến khi gặp đôi mắt anh và lạc mất trong màu xanh thăm thẳm thuần khiết của chúng. Và trong đôi mắt đó là những biểu hiện của anh, tất cả những cảm xúc của anh, niềm đam mê nóng bỏng đến mức cô cảm thấy hơi nóng đó đang bao trùm toàn bộ cô. Hay đó là sức nóng từ chính cô đang nhanh chóng dâng lên? Anh quay người cô lại với anh. Anh đặt một bàn tay lên cổ cô, ngón trỏ nâng cằm cô lên. Khoảnh khắc nín thở đó kết thúc trong một nụ hôn dịu dàng tinh tế. Một nụ hôn. Nó sẽ làm đau ai chứ? Và cảm giác của nó thật tuyệt.

Cô không nhận thấy bàn tay còn lại của anh trên lưng cô cho đến khi nó ấn cô sát vào anh hơn, và sát hơn nữa, đến khi cô hầu như không thể thở nổi. Cả điều này cũng thật tuyệt. Đánh lạc hướng, nụ hôn êm ái đó. Anh không cần áp đảo cô bằng đam mê của anh khi chính đam mê của cô đang làm việc đó.

Nhưng giờ anh lại đang hôn cô. Với sự chậm rãi nụ hôn này trở nên gợi tình hơn rất nhiều, lưỡi anh luồn sâu trong miệng cô, kiếm tìm lưỡi cô, bắt giữ nó, mút nó tới trước cho đến khi cô rên lên trong miệng anh. Cô phải bám lấy vai anh, đầu gối cô trở nên mềm nhũn. Và tay anh di chuyển, một luồn qua những lọn tóc để ôm lấy gáy cô, giữ miệng cô trong tầm kiểm soát của anh, trong khi tay kia trượt xuống lưng cô để vuốt ve mông cô. Rồi đột ngột cả hai tay anh đều ở trên mông cô và nâng cô lên hông anh.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 16-2-2012 23:59:51 | Chỉ xem của tác giả
Ôi, Chúa ơi, việc này không thể dừng lại được nữa. Quá nhiều hơi nóng đang dâng lên giữa họ. Và Danny đã mệt mỏi vì đấu tranh với nó. Những gì anh đang khiến cô cảm thấy là quá tuyệt, cô không thể nhớ ra tại sao mình không nên hưởng thụ chúng.

Bằng cách nào đó anh mang họ lại giường mà không cắt đứt nụ hôn. Danny càng trở nên choáng váng hơn khi nằm xuống, nhưng chỉ sau một lúc, cô không còn nhận biết được nữa. Tuy nhiên cô nhận thấy tay của Jeremy trên ngực cô, bóp nhẹ chúng, trêu đùa trên hai núm vú đã cứng lại dưới sự tác động của anh. Cô chưa từng dành nhiều sự chú ý cho bộ ngực hơn việc hối tiếc là chúng đã trở nên quá đầy đặn, khiến việc làm cho giữ chúng phẳng lỳ trở nên khó khăn hơn. Cô không hề biết chúng có thể râm ran một cách sung sướng khi được chạm vào hay tạo ra những cảm giác mê hoặc đến thế. Và những nụ hôn chưa bao giờ ngừng lại. Chúng trở nên nóng bỏng đến mức chắc hẳn căn phòng phải đầy khói.

Danny đã đạt tới trạng thái bị kích thích đến mức không thể quay lại và cô cũng không còn quan tâm nữa. Cô mất chiếc áo và váy lót. Cô có cảm giác mơ hồ khi chúng trượt khỏi người cô xuống sàn nhà ngay sau khi Jeremy bắt đầu hôn cô, có lẽ vì anh đã nới lỏng chúng cùng với chiếc váy. Vài thứ mà cô đã không nhận ra. Hay việc anh đã cởi áo choàng và áo sơ mi của anh ra. Cô đơn giản không biết anh đã làm việc đó như thế nào và vào lúc nào, nhưng cô ngay lập tức nhận ra khi anh ôm cô sát vào một chỗ và bị thiêu đốt bởi sức nóng của làn da trần của anh trên da cô.

Giờ đây anh đang cởi chiếc quần lót trong của cô, một cách chậm rãi và đau đớn. Phải chăng anh sợ cô sẽ ngăn anh lại? Không đời nào, khi cô có một sự thôi thúc đáng kinh ngạc được cảm nhận cơ thể trần truồng của anh áp vào cô. Nhưng việc gỡ bỏ này là một sự vuốt ve kéo dài, bàn tay anh trên đùi cô, trên bắp chân cô khi anh gập đầu gối cô lại, trên mắt cá chân cô, chiếc quần lót chỉ còn treo trên cổ tay anh khi khám phá cặp chân dài của cô.

Cô không biết phải làm gì với hai bàn tay của mình khác hơn là giữ níu lấy tóc anh, bởi vì cô thực sự không muốn anh dừng những nụ hôn lại. Vấn đề là, cô không biết cô muốn gì, những cô muốn nó ngay bây giờ.

Jeremy chắc chắn là biết. Anh không để nỗi đau đớn của cô kéo dài hơn nữa với những thôi thúc nguyên sơ đã chiếm lĩnh cô ngay từ đầu.

Anh đặt tay cô vòng quanh cổ anh và bảo cô, "Ôm anh chặt vào, cưng, chặt nữa vào."

Cô làm như thế, ôm anh với tất cả những gì cô có khi anh bao trùm cô hoàn toàn bằng thân thể anh đúng như cô đã muốn anh làm thế đến chết đi được. Và rồi cô cảm thấy cơn đau sắc nhọn nhất.

Danny thét lên, kéo tóc anh cho đến khi anh ngẩng đầu lên. "Cái chết tiệt gì khiến anh làm vậy?"

Jeremy đang nhìn chăm chăm xuống cô như thể cô đã mất trí, nhưng rồi anh mỉm cười dịu dàng. "Danny... cưng," anh bắt đầu giải thích, nhưng ngừng lại và hôn cô thay vào đó, thật sâu, với cùng một sự đam mê mà anh đã dành cho cô trước đó.

Phải chăng anh nghĩ việc đó sẽ xoa dịu cô? Ừ thì, đúng là nó khiến cô phân tâm.

"Đó không phải là một phần của việc làm tình, mà chỉ xảy ra vào lần đầu tiên thôi," anh nói tiếp. "Một sự khởi đầu. Nhưng nó sẽ không làm em đau lần nữa đâu. Thật đấy." Và rồi anh bình tĩnh lại và hỏi, "Và làm thế nào mà em vẫn còn là một trinh nữ?"

"Vậy tôi phải là gì, khi tôi đã là một thằng nhóc suốt chừng ấy năm?"

"À, anh đã nghĩ - đừng để ý." Biểu hiện của anh trở nên tuyệt đối dịu dàng. "Anh rất vui là em đã là như thế."

"Đang," cô chữa lại.

"Đã," anh nhấn mạnh với sự nhún nhường nhẹ nhàng, như thể trông đợi sự phản đối tiếp theo.

Và cô thực sự đã bùng nổ, đôi mắt mở to. "Anh là đồ con hoang khốn kiếp, anh vừa biến tôi thành một con điếm!"

"Chúa ơi, em lấy cái khái niệm lố bịch ấy ở đâu ra vậy? Em không thể là gái điếm nếu em chỉ làm tình với một người đàn ông. Đó là điểm xa nhất tới nghề bán thân mà em có thể đạt tới - ừ thì, ngoài việc vẫn còn là trinh nữ, việc đang được nói đến bây giờ."

"Vậy thì tôi là gì?"

"Em yêu, em là tạo vật ngọt ngào nhất." Anh cúi xuống để liếm núm vú cô. "Đẹp không gì so sánh được," anh thêm vào trước khi tiếp tục liếm và mút núm vú kia của cô. "Và điều duy nhất mà em nên quan tâm là chúng ta có thể làm việc này thường xuyên thế nào."

Anh ngẩng lên và lại cười toe toét với cô. Danny phải hít một hơi dài, chống chọi lại sự thôi thúc kéo anh lại trên ngực cô. Anh không hiểu những gì anh vừa làm với cô. Anh coi đó là chuyện nhỏ, sự khởi đầu như cách anh gọi. Đó là đối với anh. Đối với cô nó hoàn toàn là một việc long trời lở đất.

"Anh chẳng hiểu gì cả, nhưng em cũng không mong chờ anh hiểu. Giờ để em dậy."

Anh không có chuyển động nào khác hơn là vuốt ve má cô bằng những ngón tay. "Em biết là em đã yêu tất cả những thứ chúng ta vừa làm. Tại sao em cứ muốn từ chối bản thân những khoái lạc đó. Nó sẽ tốt hơn mà, em biết đấy. Em có thể tin như thế."

"Em không nghi ngờ chút nào," cô đáp với một tiếng thở dài. "Nhưng có lẽ em sẽ cứu vãn được nó nếu em không biết nó sẽ tốt hơn đến thế nào."

"Em chắc phải đang đùa. Thiệt hại đã xảy ra, Danny. Hãy để anh chứng minh cho em thấy nó còn hơn là xứng đáng. Em có thể đã sai, em biết đấy. Bất cứ điều gì mà em đang nghĩ, em có thể hoàn toàn sai. Và rồi em sẽ bỏ lỡ việc này."

Anh chuyển động bên trong cô, chỉ cho cô thấy "việc này" là gì. Ôi, Chúa ơi, hơi nóng quay trở lại quá mạnh mẽ đến mức chúng lan đến tận đầu ngón chân cô. Không dấu vết của sự đau đớn nào còn lưu lại. chỉ những khoái cảm sâu thẳm nhất, tuyệt diệu nhất. Anh tiếp tục chuyển động trong cô, chắc phải nghĩ cô chưa hiểu điều anh nói. Cô nên dừng anh lại, chỉ một chút nữa thôi. Nhưng trước khi cô nhận ra cô đã đang chuyển động cùng anh, và rồi quá muộn. Nó đến với cô đột ngột, nổ tung ra, khiến cô bám chặt lấy anh như thể mạng sống của cô hoàn toàn phụ thuộc vào việc đó, và rồi, ôi, Chúa ơi, cảm giác siêu phàm hùng vĩ nhất vỡ ra và lan rộng, nấn ná một cách tuyệt diệu khi anh tiếp tục những cú đẩy vào để mang anh về nhà.

Cô không muốn buông anh ra. Ngay cả khi có vẻ như anh đã đạt được cực khoái của chính anh, cô không muốn mất đi dù chỉ là mảnh nhỏ nhất sự tiếp xúc với anh. Anh trả lời ước muốn của cô theo cách của anh, rời xuống khỏi người cô, nhưng kéo cô trở lại trong vòng tay anh.

Một cách khôn ngoan, anh không nói gì, không hả hê rằng anh đã đúng, không làm gì khác ngoài giữ cô thật chặt và dịu dàng vuốt ve lưng cô. Anh có thở dài trong thỏa mãn. Cô không thể không nhận ra điều đó. Rồi anh ngủ thiếp đi.

Cô ước cô cũng có thể làm thế. Cô ước anh đã không đúng. Nhưng hơn thế, cô ước cô cũng đã không đúng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 00:01:14 | Chỉ xem của tác giả
Chương 31


Danny thức dậy một cách chậm chạp, sự xa xỉ cô đã lâu không được hưởng. Cô có lẽ đã bị muộn làm. Tự hỏi liệu Claire có đang đi tìm cô khi không nhận được sự hồi đáp nào từ phòng cô. Liệu tất cả những người làm khác có biết cô đã ở đâu đêm qua? Có lẽ không. Có lẽ họ cho rằng cô ngủ lại ngủ ở nhà Regina Eden, họ vẫn chưa nhin thấy cô từ khi cô rời khỏi với Regina.

Cô đang giữ đầu óc mình tránh xa khỏi những cảm xúc tối qua. Việc này không dễ dàng chút nào khi cô vẫn còn đang trong giường của Jeremy. Nhiều khả năng anh sẽ ngủ hết buổi sáng. Anh thường làm thế. Sẽ không khó nếu cô muốn chuồn ra khỏi đó mà không làm anh thức dậy.

Nhưng cô chưa cử động. Cô cảm thấy thanh thản hơn bao giờ hết, với cảm giác mãn nguyện kì lạ nhất mà cô muốn hưởng thụ thêm chút nữa. Điều này thật điên rồ. Thế giới của cô vừa mới bị đảo lộn hoàn toàn. Đáng nhẽ cô phải phát cuồng lên, ít nhất cũng giận dữ. Nhưng cô không hề có cảm giác nào như thế.

Cô không thể đổ lỗi cho Jeremy về những gì đã xảy ra. Anh đã cố gắng mang cô vào giường anh từ cái ngày mà cô bắt đầu làm việc cho anh. Anh đã không hề giả vờ về chuyện đó. Cô cũng không thể đổ tại rượu champagne, khi cơn đau mà anh đến cho cô đã nhanh chóng giúp cô tỉnh táo. Cô chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân mình, nhưng về cái gì? Muốn anh nhiều đến mức cô không còn muốn chống lại nó chút nào nữa?

Và, ôi, Chúa ơi, làm tình với anh đã quá tốt đẹp, thầm chí tốt đẹp hơn cô đã tưởng tượng. Cô lo ngại nó sẽ thêm vào danh sách ít ỏi những thứ cô khao khát. Cô đã hoàn toàn đúng. Giờ đây nó sẽ trở thành một sự khoa khát không thể từ chối - với anh.

À, tốt thôi. Cô không phải là người sẽ khóc lóc cho sự mất mát hoặc than khóc khôn nguôi cho những lỗi lầm của mình. Tuy nhiên cô sẽ cần phải kiếm một công việc khác. Giờ thì Jeremy chỉ cần liếc nhìn cô là cô nhiều khả năng sẽ dẫn anh đến chiếc giường gần nhất mất.

"Em không đang giả vờ ngủ đấy chứ, khi mà anh biết em không phải đang ngủ?"

Danny mở mắt ra để nhìn thấy anh đang nằm nghiêng bên cạnh cô, khuỷu tay gập lại, đầu gối trên bàn tay, cười toe toét với cô. Cô đã không cảm thấy anh chuyển sang tư thế đó và nhận ra anh chắc vẫn đang quan sát cô từ trước khi cô thức dậy.

Cô ước gì mình đã nghĩ đến việc đó. Nhìn ngắm anh trong lúc rảnh rỗi chắc sẽ rất thú vị. Giờ chỉ nhìn anh thôi cũng khiến cô rùng mình, để ý rằng anh vẫn còn trần truồng và chỉ đắp chăn đến eo. Cô đã biết làn da êm ái anh của anh bao bọc sát sao những cơ bắp mạnh mẽ của anh thế nào. Mái tóc anh rối bù - Chúa ơi, anh trông gợi tình một cách chết tiệt với mái tóc như thế. Một lọn tóc đã rơi xuống ngang trên mắt anh khiến cô muốn vén nó lên.

"Hơi sớm với anh để mở mắt, phải không anh bạn?"

"Khi anh biết, ít nhất hi vọng, rằng em sẽ vẫn còn ở đây? Hầu như chỉ ngủ bằng một mắt."

Cô cười. Cô yêu sự hài hước của anh. Và không lí do gì để kiềm chế tính hài hước của cô nữa. Tuy vậy, anh có vẻ ngạc nhiên, bởi tâm trạng dễ chịu của cô.

Nụ cười của anh càng toe toét. Anh thậm chí còn nói, "Chả trách em có thể giữ cái vỏ bọc con trai lâu thế. Em ngáy!"

Cô nháy mắt với anh và rồi khụt khịt. "Thật là một điều thối tha để nói ra."

"Em nghĩ vậy à? Anh đã nghĩ nó còn tốt hơn là kể ra anh yêu việc làm tình với em đến thế nào. Có chắc là em chỉ muốn nghe điều đó thôi không?"

"Em không," cô đồng ý, rồi thêm vào nhẹ nhàng, "Em nên đập anh một trận."

"Ừ, anh nghĩ là em nên." Anh thở dài. "Anh đã lại lừa em, nếu em cảm thấy nhất quyết như thế."

"Lừa em?" cô hỏi một cách ngờ vực khi ngồi dậy.

Anh lại cười toe toét, nhưng cô có cảm giác anh không đùa chút nào. Và cái nhìn của anh chuyển xuống ngực cô khi cô ngồi dậy. Nó không làm cô đỏ mặt, nhưng nhắc nhở cô rằng cô nên mặc quần áo vào và rời khỏi đây.

Với ý nghĩ đó trong đầu, cô xuống khỏi giường. Anh không cố ngăn cô lại, có lẽ bởi còn quá bận ngắm nhìn cơ thể cô. Cô tìm thấy quần áo lót của mình nơi anh đã thả chúng xuống và bắt đầu mặc vào, rồi đến chiếc váy dạ hội xinh đẹp. Cô không định để anh cài lại giúp cô, khi cô sẽ lại cần một người khác để giúp cởi nó ra khi đã xuống dưới nhà. Vì vậy cô đi sang phòng thay đồ của anh và vớ lấy một trong những chiếc áo khoác của anh.

"Em sẽ mượn cái này đủ lâu để về đến phòng em," cô nói khi quay trở ra, nhét hai tay vào ống tay áo.

Kinh ngạc thấy chiếc áo rộng đến thế nào trên người cô. Jeremy trông không to đến thế, nhưng anh rõ ràng là như thế. Và giờ liếc nhìn anh, với bộ ngực trần phía tren tấm chăn, cô có thể nhìn thấy vai anh thật sự rộng hơn khi anh mặc quần áo. Điều đó lẽ ra không nên làm cô ngạc nhiên. Cô cũng đã quen với những việc quần áo che dấu đi hình thể của mình.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách