Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Malory 07: Tên Phóng Đãng Đáng Yêu (A Loving Scoundrel) | Johanna

[Lấy địa chỉ]
61#
 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 00:02:34 | Chỉ xem của tác giả
Anh cũng đang trông tự mãn một cách quỷ quái. Mà, sao không nhỉ? Anh đã đạt được cái mà anh theo đuổi. Và việc đó cũng chẳng làm thay đổi cuộc sống của anh chút nào. Có vẻ như cuối cùng người phụ nữ luôn phải nắm phần lưỡi dao, trong vấn đề của "lần đầu tiên". Chẳng công bằng chút nào, cô nghĩ.

Đó là lý do cô tặng anh một cái nhìn chua chát khi hỏi, "Có phải anh khiến tôi uống say tối qua để có thể lên giường với tôi không?"

"Không, em đã tự nguyện, nếu em nhớ lại. Tuy nhiên nếu anh có nghĩ đến việc đó, có lẽ anh sẽ làm. Tiện đây, em không cần phải làm việc nữa. Em có thể ở lại đây, làm bất cứ việc gì em thích, sủ dụng thời gian của em như em muốn - miễn là em dành một chút trong đó cho anh. Hay nếu em thích có một căn nhà riêng thì cũng được. Nơi nào đó gần đây mà anh có thể đến."

"Và anh sẽ trả tiền cho nó?"

"Dĩ nhiên rồi."

"Anh thích thế nào hơn?"

"Anh thích em không bao giờ rời khỏi chiếc giường này."

Cô có một cảm giác là anh nói nghiêm túc. Và anh đang đề cập đến việc biến cô thành nhân tình. Cô nên vui mùng. Lucy sẽ nhảy ngay vào một cơ hội như thế này và tôn thờ người đã đề nghị nó. Cô ấy sẽ sướng run lên khi chỉ phải đặc biệt phục vụ một người đàn ông mà thôi. Nhưng Dann không nhìn sự việc theo cách đó, cảm thấy nó cũng đáng kinh tởm nhu việc ra ngoài kia và bán thân thể mình để kiếm tiền ngoài phố.

Cô không nói điều đó với Jeremy. Cô thậm chí cũng sẽ không nói với anh chuyện cô định ra đi. Chỉ cần gói ghém đồ đạc, vớ lấy con thú cảnh, và ra đi là cách làm tốt nhất. Cô không muốn phải giải thích tại sao hay đánh liều với cơ hội rằng anh sẽ thuyết phục cô ở lại. Cô không thực sự muốn đi, sau cùng, khi giờ đây cô khao khát anh. Cô sẽ khổ sở khi phải làm việc ở nơi khác.

Cô di chuyển đến bên chiếc giường, thúc đầu gối vào nó. "Không bao giờ rời khỏi cái này là viển vông, anh bạn."

"Không chút nào!" anh phản đối, rồi cau mày nghi hoặc khi anh chỉ ra, "Em đang bình tình một cách kinh hoàng về chuyện này, sau những vụ nhặng xị mà em đã gây ra trước đây. Nhận ra là những phản đối trước đó của em đều là ngớ ngẩn rồi à?

"Không phải ngớ ngẩn. Nhưng em hiểu tại sao anh đã không thấy thế."

"Vậy tại sao em không giải thích cho anh?"

"Em không nên thì hơn. Anh sẽ không hiểu đâu, và anh cũng sẽ không hiểu tại sao anh vừa biến em thành một đứa con gái lang chạ."

Anh thở dài. "Lại là cái từ đó. Anh có cần kiếm cho em một cuốn từ điển không?"

"Thứ mà tôi không thể đọc á? Chắc chắn rồi, nó sẽ rất có ích đấy."

Anh cười nhăn nhở trước lời mỉa mai của cô. "Sao anh cứ có cảm giác em đánh đồng việc bán thân với làm điếm thế nhỉ? Mà không có trường hợp nào đúng với em cả. Chúng ta đã làm tình. Đó là trải nghiệm phi thường nhất trong đời anh, anh không ngại nói cho em biết đâu. Một người lang chạ quăng mình vào mọi người, chủ yếu, là vì cô ta thích sự đa dạng."

"Kiểu như anh á?"

Anh ho. "Nếu em cứ khăng khăng, tuy có một từ khác dành cho đàn ông. Nhưng trong cả hai trường hợp, đều không phải đồng tiền trao tay. Giờ thì đến đây." Anh vỗ vỗ lên chỗ giường bên cạnh anh. "Hãy chào đón buổi sáng cho tử tế nào."

Cô suýt nữa phá ra cười. Phải huy động đến gam lý trí cuối cùng cô mới không cuộn lại trên giường với anh, mà để lắc đầu thay vào đó.

"Tại sao không?" anh hỏi giản dị.

Tại sao không? Bởi vì làm thế là dâng hiến hoàn toàn và không giữ lại chút lý trí nào cho cô. Nhưng cô không định sẽ thú nhận rằng cô khao khát anh nhiều đến thế nào. Với anh nằm đó trông gợi tình đến mức đáng nguyền rủa, cô muốn đang hôn anh, không phải đang tranh cãi với anh. Cô thích anh quá nhiều đến mức đó là rắc rối của cô. Nhưng thiệt hại đã xảy ra, tại sao cô lại không thể hưởng thụ anh thêm một chút nữa? Không lâu, chỉ một vài tuần, có thể một tháng, ít nhất cho đến khi anh mất đi hứng thú với cô.

"Em chuẩn bị ra đi," cô bảo với anh. "Em vẫn nên. Đùa với sự cám dỗ một lần đã là quá nhiều rồi. Nhưng trước mắt em sẽ ở lại. Chỉ cần đừng có gắng cám dỗ em mỗi khi em thấy anh. Và em sẽ tiếp tục công việc của em, cám ơn. Không làm gì đồng nghĩa với việc anh trả công cho em để ngủ với anh. Đứng cố phủ nhận điều đó. Em không trả công anh để làm thế và cũng đừng trả công em. Hiểu chứ, anh bạn?"

Trên đường ra cửa, cô nhận ra Jeremy đã không thuyết phục cô ở lại. Cô đã tự mình quyết việc đó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 00:03:36 | Chỉ xem của tác giả
Chương 32


Danny đang lau dọn phòng khách khi Jason Malory, Hầu tước Haverston và là người đứng đầu dòng họ Malory đến vào cuối tuần đó. Cô đáng ra không nên ở đó để chạm mặt ông. Người nên có mặt ở đó là một cô hầu ở dưới nhà người rốt cuộc cũng được thuê hôm qua. Nhưng cô gái đó đã bị xúc phạm bởi Henry, người quản gia mới và đã thôi việc trong cơn giận dữ chỉ bốn tiếng sau khi bắt đầu công việc.

Henry thực ra là một trong hai người quản gia mới trong ngôi nhà. Một người Pháp cố nói tiếng Anh, ông ta thực ra khá thú vị. Nhưng cô hầu mới đã không nghĩ vậy. Ông ta đã thề là chỉ đang cố gắng khen ngợi cô ta. Cô ta chắc hẳn đã không thể hiểu tiếng Anh giọng Pháp.

Henry đã xuất hiện trước, rồi ngày hôm sau, bạn ông ta Artie đã đến để đảm nhiệm chức vụ quản gia. Họ thực sự định sẽ chia sẻ công việc, có lẽ cũng đã làm thế trong nhiều năm tại nhà của James Malory. Họ hai là hai tên chó biển già đã từng là thủy thủ dưới quyền James khi anh còn làm thuyền trưởng một con tàu riêng. Khi anh từ bỏ việc đi biển, họ tình nguyện ở lại với anh. Nhưng vì James không có đủ việc cho cả hai, họ đồng ý cùng chia sẻ công việc quản gia.

Những gì họ đã làm thực ra là học để làm quản gia cho tử tế. Họ cho rằng thế là ổn rồi, nhưng Claire đã và đang phàn nàn về sự thô lỗ của họ, và ngay cả bà Robertson cũng bị bắt gặp đang lầm bầm trong miệng về cách làm việc không chính thống của họ.

Danny không phiền về sự ra đi của cô hầu mới. Cô thực sự vẫn không có đủ việc làm để bận rộn cả ngày. Ngay cả với tầng dưới thêm vào danh sách dọn dẹp của cô, cô vẫn hoàn thành công việc rất lâu trước bữa tối. Và với Drew chuyển sang ở bên nhà em gái anh cho đến hết chuyến thăm, cả tầng trên ngoại trừ một phòng không có người ở, và cũng có nghĩa là phần việc của Danny ở đây ít đi.

Rồi đến Jeremy. Nếu anh làm theo cách của anh, cô sẽ dành phần lớn thời gian của mỗi ngày trên giường anh. Và nếu cô được lựa chọn, cô cũng sẽ làm thế. Nhưng cô phải đặt một ranh giới đâu đó, và lười nhác cả ngày trên giường anh không giúp cô hoàn thành công việc của mình. Và thế là, nếu anh thấy cô trên gác khi anh thức dậy, anh thường làm theo cách của anh. Cô hoàn toàn vô vọng khi đối mặt với cách thuyết phục của anh. Chất giọng khêu gợi của anh thấp xuống thành một âm sắc trầm khi anh bị kích thích, và biểu hiện của anh hứa hẹn những khoái cảm tội lỗi. Chết tiệt, chỉ nhìn anh thôi đã là tất cả sự thuyết phục mà cô cần, anh đẹp trai khủng khiếp. Vậy nên mặc dù cô đã quyết tâm không làm tình với anh hàng ngày, cô đang làm đúng như thế, và mỗi ngày một nhiều hơn.

Anh cũng muốn cô ngủ lại với anh mỗi đêm, nhưng cô đã thành công trong việc vét đủ sức mạng ý chí để tìm ra chiếc giường của mình mỗi đêm. Thực ra, nó đúng hơn là chạy trốn về giường của cô trước khi lại chạy đến với anh lần nữa. Và thậm chí cả khi đó, anh xuống giường cô một tối và dành cả đêm ở đó. Cô đã không có chút ước muốn nào để đá anh ra. Nhưng cô phải nài nỉ anh đừng làm thế nữa. Và trên sự giận dữ tuyệt vọng của cô, anh không chịu.

Cô đã phải suy nghĩ rất nghiêm túc về chuyện ở lại. Làm vậy có nghĩa là cô phải tạm thời đặt những mục tiêu của cô sang một bên. Điều này sẽ không dễ dàng chút nào, vì cô rất muốn chúng. Nhưng cô đã lý luận rằng một tháng sẽ không phải một sự trì hoãn quá dài, và trong thời gian đó cô sẽ dành dụm tiền công, để đến khi cô ra đi, cô có đủ tiền cho một căn hộ trong khi tìm một công việc mới.

Khi cô ra đi - Chúa ơi, việc này sẽ rất khó khăn cho mà xem. Không bao giờ gặp lại Jeremy nữa? Giờ ý nghĩ đó đã gần như khiến cô bật khóc, sau đây một tháng nó sẽ còn tệ đến thế nào nữa? Nhưng nếu anh yêu cô trong vòng một tháng đó? Việc đó không phải là không thể. Cô có thể hòa nhập vào thế giới của anh, cô đã chứng tỏ điều đó vào đêm vũ hội. Rồi anh có thể phớt lờ những quy tắc để cưới cô. Và đó là yếu tố quyết định đã thuyết phục cô ở lại lúc này. Một tia hi vọng mong manh, rằng Jeremy có thể không chỉ là một sự chệch hướng tạm thời, rằng anh có thể là người đàn ông dành cho cô.

Jason Malory không đến một mình. Cha của Jeremy đi với ông. Hai anh em họ trông rất giống nhau. Người lớn tuổi cao hơn khoảng vài inch, nhưng cả hai đều là những người đàn ông to lớn, tóc vàng, và đẹp trai. Jason hơi gầy hơn một chút, trong khi cánh tay và ngực James vạm vỡ hơn, gợi Danny nhớ đến
vài tên vũ phu cô đã nhìn thấy trong những trận ẩu đả trên đường phố.

James Malory vẫn còn khiến cô khiếp sợ, nhiều hơn bất cứ người đàn ông nào trước đó, và không bởi lí do chính đáng nào mà cô có thể nghĩ ra. Cảm giác chung khi có mặt James là ông ta sẽ giết bạn ngay khi nói chuyện với bạn. Đó là lí do cô quay lưng lại cả hai người bọn họ chỉ sau một cái liếc mắt.

May mắn thay, cô đã học được việc trở nên "vô hình" với những tên nhà giàu. Bà Robertson đã cố gắng giải thích điều đó với cô một tối. Tầng lớp thượng lưu, sống trong những ngôi nhà đầy người hầu, có xu hướng tiếp tục cuộc sống mà không "nhìn thấy" những người ở tầng lớp dưới làm việc quanh họ cả ngày, mọi ngày. Trừ khi, dĩ nhiên, khi một trong những người giàu có muốn gì đó, thì tất cả những người hầu trong nhà sẽ lại trở thành hữu hình đối với họ.

Hai người Malory này cũng vậy - cô hi vọng. Và có vẻ đúng như thế khi cô nghe người lớn tuổi hỏi khi họ bước vào phòng khách, "Nhân đây, ai là người họ hàng với Kelsey mà tôi đã được nghe rất nhiều từ khi đến thành phố vậy? Không nghĩ con bé có người họ hàng nào mà tôi không biết. Có thật là Jeremy đang theo đuổi cô ta không?"

Danny hít vào một hơi dài. Nhận ra cô là chủ đề của cuộc đối thoại. Giờ thì cô sẽ không bao giờ ra khỏi đó mà không bị chú ý. Và Ngài Hầu tước Haverston sẽ không bao giờ coi nhẹ mưu đồ mà họ đã dựng lên. Có lẽ ông ta sẽ tức giận với tất cả bọn họ vì đã bịp bợm giới quý tộc như thế. James cũng không tránh né câu trả lời.

"Không, cô gái đó chỉ là một trong những phát minh của Regan, dựng lên để đối phó với những tin đồn của cô gái Bascomb."

"Mẹ kiếp, James, cậu có nhất thiết-"

"Kệ chuyện đó đi, ông già," James chen vào khô khan. "Chỉ là một thói quen chết tiệt thôi, gọi con bé như thế. Anh cũng chẳng hại gì khi chấp nhận thực tế con bé là Regina, Reggie và Regan mà."

"Cậu đã quên mất Eden rồi"

"Cố tình đấy, em đảm bảo với anh."

Jason thở dài. "Và đấy là một chuyện nữa. Đã đến lúc cậu và Tony để Nick yên được rồi. Nó đã là một người chồng mẫu mực cho con bé rồi còn gì."

"Dĩ nhiên thằng nhóc phải thế. Nếu không bọn em sẽ giết hắn."



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 00:04:50 | Chỉ xem của tác giả
Máu của Danny đột nhiên lạnh ngắt, nhưng Jason có vẻ sẽ lờ đi sự nhấn mạnh đó và hỏi tiếp, "Vậy là không có người họ hàng như vậy à?"

"Không," James đáp. "Chỉ là một con nhóc mà cháu gái của chúng ta thấy là đẹp hơn con bé Bascomb. Nó đã không phải tìm kiếm ở đâu xa."

"Đẹp hơn? Tôi được bảo rằng Emily Bascomb đẹp mê hồn. Đó là cái cớ tôi được nghe về việc tại sao Jeremy không thể giữ bàn tay nó khỏi người cô ta."

"Con trai em có mắt chọn phụ nữ, cũng là tại sao anh đã không nghe thêm vụ scandal nào về nó kể từ khi nó ra trường. Em đã bảo anh là nó không động vào cô ta. Anh không cần phải nghe từ chính nó."

Danny nín thở, tuy có vẻ như họ vẫn chưa nhận ra cô. Nhưng ít nhất James cũng chưa để lộ ra rằng "con nhóc" mà họ đã tìm được chỉ là một cô hầu. Giờ nếu cô chỉ cần từ từ đi ra cửa và biến mất. Cô bắt đầu nhích dần theo hướng đó, vẫn quay lưng về phía họ.

"Vậy là cha cô ta thực sự đã đi cả quãng đường đến Haverston để làm một cuộc thăm viếng anh?" James hỏi tiếp sau.

"Đúng, và tôi không ngại nói với cậu, đó là một cuộc nói chuyện rất đáng hổ thẹn, nhất là khi tôi không hề được cảnh báo trước về những những tin đồn gây chấn động đang lan khắp nơi."

"Những tin đồn đều do cô tiểu thư đó lan truyền, và tất cả đều là nói láo," James cam đoan.

"Có thể là như vậy, cậu biết quá rõ những thiệt hại mà những tin đồn có thể gây ra, nói láo hay không, Danh tiếng của cô gái giờ đây đã hoàn toàn bị hủy hoại."

James thực sự đã phá ra cười trước luận điểm đó. "Khi cô ta hủy hoại nó, và cố tình, ý anh là thế chứ gì? Từ khi nào chúng ta lôi người lạ lên khỏi cái lỗ mà họ tự đào cho mình vậy? Đây là vấn đề của cha cô ta, không phải của em, và đương nhiên không phải của Jeremy, thằng bé gần như mới chỉ nói với cô ta hai từ."

"Nó trở thành vấn đề của chúng ta khi nó đơn giản là lời nói của cô ta chống lại thằng bé."

"Vậy tại sao anh không để em giải quyết chuyện này?" James gợi ý nhẹ nhàng.

"Như thế nào? Bằng cách bắn ông ta hả?"

"Anh muốn đem em xếp xó, phải không?"

"Tôi xin lỗi. Tôi không có ý đó."

James gật đầu, chấp nhận lời xin lỗi. Danny liếc thấy khi cô dịch chuyển thêm vài inch nữa về phía cửa ra vào. Nhưng rồi Jeremy lao vào phòng, được gọi bởi Henry. Anh không khó khăn gì nhận thấy cô đầu tiên và thậm chí còn tặng cô một nụ cười mà cô hi vọng những người họ hàng của anh không để ý.

Nhưng rồi anh nói, "Chết tiệt. Cháu hi vọng cuộc viếng thăm này không phải như cháu nhìn thấy, bác Jason."

Jason Malory hắng giọng, "Albert Bascomb đã đến Haverston hôm qua."

Jeremy rên lên và rớt phịch xuống chiếc sofa gần nhất. "Bất kể ông ta nói gì với bác, tất cả đều là nói láo."

"Cha cháu cũng đã thông báo với ta như vậy," Jason đáp.

James thêm vào để giúp Jeremy, "Cô gái đó đã chơi lá bài cuối cùng và vẽ ra một bức tranh thối tha nhất về mi, nhóc, rằng mi dụ dỗ nó, hứa hẹn kết hôn với nó, rồi quẳng nó sang một bên ngay khi mi có được cái mi muốn từ nó - và rằng giờ nó mang thai đứa con của mi."

"Con đã biết cô ta đang nhăm nhe chuyện đó. Nhưng nếu cô ta có thai, nó không phải của con. Con chưa bao giờ chạm vào cô ta, thậm chí chưa từng nghĩ đến việc chạm vào cô ta. Nhưng chuyện đó không quan trong, một khi cô ta đã thuyết phục được cha cô ta."

"Ta thấy cháu đã hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình huống," Jason đáp. "Và để làm vấn đề tệ hơn, Albert Bascomb là bạn cùng phòng với ta ở trường. Không được ưa thích lắm. Quá tự phụ, nếu cháu hiểu ý ta. Tuy nhiên hắn đã có một cuộc hôn nhân đáng nhớ. Theo đuổi một người đẹp ở gần nhà hắn trước khi cô ấy có lấy một mùa lễ hội ở London và khiến cô ấy cưới hắn. Họ chỉ có một đứa con."

"Và đầu độc cô ta đến thối rữa ra. Cháu đã biết đa số những chuyện đó. Reggie rất giỏi khám phá ra những thông tin như thế và truyền đạt chúng lại."

"Tốt, điều cháu có thể không biết là Bascomb, thông qua vợ hắn, có được một vài mối liên hệ rất ở cấp rất cao."

"Vậy là bác đang nói rằng cháu sẽ phải cưới cô ả đó?" Jeremy nói.

"Như một giải pháp tạm thời. Sau khi đã chứng minh được cô ta không có thai, chúng ta có thể hủy bỏ việc kết hôn, dĩ nhiên. Vì vậy cháu phải 'tiếp tuc' giữ tay cháu tránh xa khỏi cô ta."


Xem xét hướng biến chuyển của câu chuyện, Danny không thể đừng được việc quay lại và nhìn chăm chăm vào Jeremy. Anh trông thất vọng, như thể vừa chấp nhận số mệnh của mình. Cô cũng trông thất vọng, tuy cô không biết điều đó. Một Jeremy đã kết hôn là Jeremy nằm ngoài tầm với của cô, và cô vẫn chưa có anh đủ để thỏa mãn sự khao khát của cô. Liệu đó có chỉ là cuộc hôn nhân trên danh nghĩa hay không, nó vẫn có nghĩa anh ở ngoài giới hạn đối với . Và cô cũng không định sẽ quanh quẩn và đối phó với vợ anh.

James Malory trông không hề thất vọng, anh trông như thể địa ngục bị nung nóng. "Anh thực sự nên nói rằng đây là ý nghĩ của anh trước khi chúng ta đến đây, Jason. Anh biết rất rõ là em không đồng ý để con trai em bị ném vào giữa bầy sói, như trong trường hợp này. Ngay từ đầu Bascomb đã không nên đến chỗ anh. Anh không phải cha thằng bé."

"Hắn có thể đến chỗ tôi vì mối quan hệ trước đây của chúng tôi. Và hắn biết danh tiếng của cậu. Nói thẳng ra, ý kiến mang chuyện này đến nói với cậu đã đủ để khiến hắn sợ chết khiếp."

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 00:06:47 | Chỉ xem của tác giả
James khụt khịt. Jeremy thở dài và nói, "Vấn đề là Ngài Bascomb rõ ràng đã bị thuyết phục rằng ở đây cháu là thằng khốn nạn. Và ông ta bị thuyết phục bởi vì ông ta tin cô con gái. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Rốt cuộc thì, tại sao không?"

Dann tranh thủ sự im lặng theo sau lời nói đó để buột ra, "Vậy thì ông ta chỉ cần không bị thuyết phục nữa, phải vậy không?"

"Như thế nào?" Jeremy hỏi cô, không gặp vấn đề nào bao gồm cô vào trong cuộc nói chuyện như thế cô đã tham gia ngay từ đầu. "Anh vừa mới tranh luận về nó đấy thôi. Việc đó giúp ích nhiều gớm nhỉ."

"Cô tiểu thư đã dàn dựng mọi thứ dựa trên những lời nói láo, thế thì tại sao anh không đối phó lại bằng vài lời nói dối của mình, hả?" Danny gợi ý một cách logic.

Như thể anh đã biết cô ở đây từ lâu. James trả lời, "Chúng sẽ giúp được gì? Đó vẫn là lời nói của cô ta chống lại Jeremy."

Danny thậm chí càng căng thẳng, phải trực tiếp nói với James, nhất là khi anh vẫn còn đang cau mày. Nhưng vì Jeremy, cô tiến tới, "Không nghĩ đến việc Jeremy phải ra mặt đối phó. Không, làm thế sẽ chẳng được gì cả. Sau cùng, đó là sự dối trá của cô ta chống lại sự thật của anh ấy. Nhưng nếu đó là lời nói dối của cô ta chống lại hai người khác - hmmm, không, ba người đi thì tốt hơn."

"Cô ta đang nói về cái quái gì thế?" Jason hỏi không nhắm vào ai cụ thể.

Danny không gặp rắc rối gì với việc trả lời người Malory lớn tuổi hơn này. "À, bây giờ là chuyện về đứa bé, đúng không? Cô ta nói nó là của anh ấy. Các người biết rằng không phải. Nhưng tôi đoán không có đứa trẻ nào cả. Tuy nhiên không có cách nào để chứng minh chuyện đó, ít nhất cho đến thắng thứ tư hoặc thứ năm của thai kì, và cô ta sẽ không chờ lâu thế đến đám cưới, phải không? Và cô ấy luôn có thể nói dối lần nữa sau này và nói rằng cô ta đã mất đứa trẻ - sau khi cô ta đã cưới Jeremy, dĩ nhiên."

"Vậy đâu là đất diễn của 'ba' người khác?" Jason hỏi.

"Ba người đàn ông khác thừa nhận họ đã ngủ với cô ta. Cô ta sẽ phủ nhận, nhưng ngay cả cô ta cũng thấy ba chọi một không phải một tỷ lệ tốt. Anh có thể nghĩ ra ba người nào thể nói dối cho anh không, anh bạn?" cô hỏi thẳng Jeremy.

"Chắc rồi, nhưng - chết tiệt tôi đi, thế là ổn rồi," anh nói với nụ cười toe toét đến tận mang tai.

James bắt đầu cười khùng khục. "Thật vậy, nhóc yêu, đặc biệt là khi cả ba đối mặt với cô ta cùng lúc, với cha cô ta có mặt ở đó để chứng kiến. Giải pháp tuyệt hảo, thật đấy. Ngạc nhiên là ta đã không tự nghĩ ra nó."

"Tôi tin rằng tôi không nên nghe bất cứ chuyện gì như thế này," Jason nói với cái nhìn nghiêm nghị, nhưng rồi tặng cho em trai một cái gật đầu tán đồng có thể nhận thấy được và thêm vào, "Tôi giao nó vào đôi tay có khả năng của cậu, James."

"Đã nghĩ là anh nên mà." James cười nhăn nhở.

Jason chuẩn bị rời đi, nhưng dừng lại cạnh Danny trên đường ra. Ông xem xét khuôn mặt cô một lúc, cặp lông mày từ từ nhíu lại.

Ông không thể không nhận ra cây phất trần trên tay cô, nhưng nói với cô, "Ta trông cô quen quen, tuy ta không rõ tại sao. Chúng ta đã từng gặp mặt chưa?"

"Chưa theo như tôi nhớ, thưa Ngài."

"Đã từng làm việc tại nhà Edward, phải không? Hay chỗ Reggie? Có phải ta đã gặp cô ở đó?"

"Không, đây là lần đầu tiên tôi nhận công việc hầu gái, ở bất cứ đâu."

"Kì lạ. Giờ nó sẽ làm phiền ta cho đến khi nào ta nhớ ra đã gặp cô ở đâu."

Danny bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Cô hi vọng cô chưa bao giờ ăn trộm của người đàn ông này, nhưng việc đó là có khả năng. Tuy nhiên, cô nghi ngờ. Khi cô vẫn còn làm nghề móc túi, cô hiếm khi chọn đối tượng với tầm vóc như ông ta, người sẽ dễ dàng đuổi kịp cô nếu cô phải chạy trốn. Và ông ta có một phong thái cô khó mà quên được.

James chắc hẳn cũng nghĩ như vậy bởi vì ngay khi Jason rời khỏi, anh nói với cô, với kiểu nói xúc phạm nhất. "Làm ví tiền của anh ấy nhẹ đi trong sự nghiệp trước đây, phải không?"

Cô đỏ mặt. Tuy vậy Jeremy nhanh chóng bảo vệ cô. "Đừng bắt đầu với cô ấy. Cô ấy vừa cứu con khỏi một vụ kết hôn đến từ địa ngục. Con hoàn toàn vui sướng với cô ấy trong lúc này."

James đảo mắt lên trần nhà. "Mi đã vui sướng với con bé ngay từ khi mi tìm thấy nó. Cứ để thế đi, sự đóng góp của nó để cứu bộ mông mi xứng đáng vài sự khen ngợi, nhưng mi vẫn chưa an toàn đâu. Vậy nên quơ lấy ba tên nói dối của mi và mang đến cho ta. Ta sẽ huấn luyện chúng những điều phải nói, và điều gì sẽ xảy ra khi chúng làm hỏng chuyện." Và sau đó trên đường ra cửa: "Nhưng vì Chúa, đừng nhặt Percy là một trong số chúng."

Danny có thể thư giãn ngay lập tức sau khi James đã rời khỏi, thậm chí còn cười toe toét với Jeremy. "Cả gia đình anh đều không tin tưởng anh bạn Percy của anh à?"

"Không chút nào. Họ yêu Percy, thật đấy, họ chỉ biết rõ anh chàng thôi. Anh không nghi ngờ gì nếu có mặt tại vũ hội tuần trước, anh chàng sẽ thốt lên, 'Chúa nhân từ, Jeremy, cô hầu của cậu làm gì ở đây thế!'"

Cô cười khúc khích. "Anh ta sẽ không làm thế."

"Ôi, anh ta sẽ, em có thể tin. Thế nên chúng ta may mắn một cách quỷ quái là anh chàng đã ở Cornwall vài ngày để mua mấy con ngựa và lỡ buổi vũ hội."

"Không phải vì màn trình diễn của chúng ta tối đó đã có ích," cô nhắc nhở anh với một tiếng thở dài.

Anh nhún vai, nhưng anh cũng cười nhăn nhở. "Đừng lo lắng về chuyện đó, cưng. Chúng ta có thể đã không hoàn thành mục tiêu ban đầu, nhưng chúng ta đã rất vui vẻ để diễn thử."

Và vui vẻ hơn rất nhiều sau đó, nhưng cô không chỉ ra điều đó và anh đã trông như anh đang có một vài sự vui vẻ đó trong đầu, khi anh chỉ nên nghĩ đến việc kiếm vài người bạn sẵn sàng nói dối cho anh. Cô hi vọng đề nghị của cô sẽ được việc, thật lòng hi vọng. Nếu không Jeremy sẽ kết thúc phải kết hôn. Và cô sẽ trên đường tìm kiếm một việc làm mới.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 00:07:58 | Chỉ xem của tác giả
Chương 33


Danny chờ đợi một cách lo âu muốn biết việc tìm kiếm của Jeremy tiến triển thế nào. Khi anh về nhà hôm đó, anh trông không chán nản, nhưng anh đã không gặp may trong việc gom được ba người bạn, ít nhất, không phải trong sự khích động của tình thế. Và anh chỉ có một điều duy nhất để nói về những tên phóng đãng trẻ tuổi sống trong thành phố mà anh và Percy đã từng học cùng.

"Không thể tin một ai trong chúng sẽ giữ mồm giữ miệng về chuyện này sau khi nó đã được giải quyết."

Và việc đó có thể phá hủy tất cả sự sắp xếp nếu Ngài Bascomb nghe được về mà kịch sau này. Đó là lý do Danny đề nghị, "Vậy thì có lẽ anh không nên nhờ bạn bè, mà tìm ai đó nói dối để kiếm sống ý."

"Anh hi vọng em không đề cập đến một loại tội phạm đấy chứ?"

Cô tặng anh một cái nhìn kinh tởm rằng anh nghĩ đến "tội phạm" trước tất cả các thứ khác, "Không, ý em là diễn viên, dĩ nhiên rồi. Công việc của họn là diễn vai diễn cho thật thuyết phục, phải không? Vậy nên họ nói dối giỏi - à, nghĩa là, diễn kịch giỏi."

"Chết tiệt anh đi, đúng vậy. Có lẽ anh sẽ làm một chuyến đến khu nhà hát. Và chúng ta sẽ ăn mừng tối nay, có thể là một đêm trong thành phố. Anh nợ em tất cả những ý tưởng thiên tài mà em đã nghĩ ra, cưng à, thật đấy."

"Em không biết," cô đáp đầy phân vân nhưng anh đã quay trở ra cửa, nên cô không chắc anh có nghe cô hay không nữa.

Một đêm trong thành phố? Cô không biết chút nào chính xác thì nó bao gồm những gì, nhưng cô biết chắc cô không có áo quần tử tế để đi ra ngoài với một người giàu có. Chiếc váy dạ hội đã được hoàn trả lại cho Regina, chỉ để được gửi lại cho cô vì nó không còn vừa với Quý cô nhỏ nhắn nữa. Nhưng rồi, đó là bộ trang phục chỉ dành riêng cho những sự kiện lớn, không phải cho một đêm lang thang quang London.

Hôm nay cô hoàn thành công việc sớm. Sự căng thẳng vì chuyện của Jeremy giúp cô làm việc nhanh hơn. Không có việc gì nữa để làm, cô đề nghị giúp đỡ Claire công việc trong bếp. Cô hi vọng việc này sẽ cải thiện thái độ của cô ta, vì Claire gần đây đã trở nên hoàn toàn lạnh nhạt với cô. Không phải vì cô ta đã từng thân thiện với cô, mà là có một sự khác biệt rõ rệt. Nó không giúp ích gì được, tuy cuối cùng cô cũng tìm ra nguyên nhân tại sao Claire lại thể hiện sự không ưa cô rõ ràng đến vậy.

Ngay khi bà Appleton rời bếp để tạm nghỉ sau khi bắt đầu nấu bữa tối, Claire rít lên với Danny, "Cô thật là một người hư hỏng. Tôi biết là thể nào cuối cùng cô cũng kết thúc trên giường anh ta mà. Cô quá xinh đẹp."

Danny bị làm cho đông cứng lại, nhưng chỉ trong chốc lát. Cô quá xinh đẹp? Cô quẳng cho Claire một cái nhìn phê phán và cuối cùng đáp lại, "Cô không phải một người luộm thuộm, Claire. À, có, nhưng tôi nghĩ cô cố tình. Tại sao thế?"

Không ngạc nhiên chút nào, Claire phòng thủ và đập con dao cô ta đang dùng để chuẩn bị khoai tây xuống. "Chẳng việc quái gì đến cô cả."

Danny nhún vai và tiếp tục cắt phần khoai tây của cô. "Tất nhiên là không rồi, nhưng tôi làm gì cũng không phải việc của cô, vậy tại sao cô tỏ thái độ với chúng, hả?"

"Những gì cô đang làm là tội lỗi."

Danny cười phá lên, "Theo ý kiến của ai? Vậy là tôi đang vui vẻ một chút với tên nhà giàu. Theo ý kiến của tôi, nó chẳng có gì là tội lỗi khi nào tôi vẫn chỉ với mình anh ấy. Tôi có thể đã mất một thời gian mới nhận ra điều đó, nhưng rốt cuộc tôi cũng hiểu. Và chỉ có ý kiến của tôi mới đáng kể. Hơn nữa, anh ấy chưa kết hôn. Vậy chuyện đó làm hại ai nào?"

"Cô," Claire nói đơn giản.

Câu nói thức tỉnh Danny rất nhanh. Bản thân cô cũng đã nhận ra điều đó. Rồi anh sẽ chán cô. Cô hi vọng lúc đó cô cũng đã chán anh, nhưng cách mà cô cảm nhận về anh, cô rất nghi ngờ cô sẽ. Nhưng cô sắp ra đi trong vài tháng nữa, để tiếp tục cuộc sống của cô và để tìm kiếm một người đàn ông sẽ muốn cưới cô, không phải một người không hề muốn kết hôn.

Với tiếng thở dài, cô nói, "Có lẽ thế. Nhưng đó là việc của tôi, không phải cô."

"Của cô," Claire chữa lại.

Danny cứng người lại. Hôm nay trong phòng khách cô đã mắc rất nhiều lỗi nói năng đến nỗi nhắc đến nó sẽ khiến cô trở thành trò cười. "Có phải ai trong cái nhà này giờ cũng chuẩn bị để sửa chữa tôi không?"

Claire lại quay lại trạng thái phòng thủ. "Tôi nghĩ cô muốn học cho tử tế?"

"Tôi muốn. Nhưng nó không dễ chút nào, phải nghĩ đến từng từ trong đầu, cô biết đấy."

"Đó là lý do tại sao những sự nhắc nhở lại cần thiết, để nó trở thành thói quen, không phải một nhiệm vụ."

Cái logic đó quá chính xác để tranh cãi. Danny thậm chí còn ngờ ngợ nhớ lại Lucy cũng đã từng dùng cách đó khi dậy cô nói sao cho giống cô ấy trong suốt những năm trước. Danny chỉ ước cô đừng lẫn lộn lung tung lên khi cô bối rối hoặc căng thẳng, nhưng Lucy đã làm tốt công việc tống khứ "kiểu nói dễ thương", như cô ấy gọi, ra khỏi trí óc cô.

"Tôi xin lỗi," Claire nói thêm. "Tôi không định thay đổi chủ đề."

Danny không thể không cười, xét đến cái chủ đề đã bị thay đổi là cái mà Claire gọi là những hành động "tội lỗi" của Danny. "Cô cũng nên thử cư xử tội lỗi như thế. Nó thay đổi tâm tính rất tốt đấy."

Cô đang nói đùa, để chỉ ra rằng cô không cảm thấy khó chịu, những Claire làm cô sững sờ khi đáp, "Tôi đã."

"Và?"

Tiếp theo mà sự im lặng kéo dài, Danny đã chắc mẩm là Claire sẽ không giải thích. Nhưng rồi cô ta nói, "Tôi đã có quan hệ rất tốt với người chủ cũ, quá tốt. Nó dẫn đến tai họa tệ nhất cô có thể hình dung ra."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 00:09:45 | Chỉ xem của tác giả
Danny không chắc nên nói gì. Tai họa tệ nhất có thể hình dung ra là một cách kì quặc để miêu tả một trái tim tan vỡ, vậy thì có thể...

"Anh ta đã chết à?" cô hỏi lưỡng lự.

Claire khụt khịt. "Tôi ước vậy."

Danny cau mày. "Vậy là giờ cô ghét anh ta?"

"Không, không thể nói rằng tôi thực sự ghét. Tôi thậm chí không ngạc nhiên về những gì anh ta đã làm. Nếu tôi muốn trở nên hoàn toàn không ích kỉ thì tôi không thậm chí không thể nói rằng tôi lấy làm tiếc cho những gì anh ta đã làm."

"Kì cục, anh ta đã làm gì?"

Một khoảng lặng dài nữa. Claire có vẻ như đang đấu tranh với bản thân về việc có nên nói thêm nữa hay không. Và chủ đề này rõ ràng là khiến cô ta đau đớn. Mắt cô ta đã bắt đầu rưng rưng.

Danny sắp nói rằng quên chuyện này đi thì Claire nói, "Chỉ một lần thôi. Một sai lầm. Nó đã không nên xảy ra. Thậm chí tôi đã không hề thích - ừ, không một chút nào. Và đáng nhẽ tôi cũng không nên có đứa bé chỉ sau một lần, nhưng tôi đã có."

Lạy Chúa, cô ta có một đứa con và nó đã chết. Chả trách cô ấy coi nó là một tai họa.

"Claire, cô không cần phải-"

"Tôi đã rất vui mừng về đứa bé," Claire tiếp tục, nhe thể Danny chưa hề nói gì. "Tôi đã không nghĩ mình sẽ vui mừng, nhưng cuộc đời tôi đã là một vòng lẩn quẩn của những làm việc và ngủ, chưa từng có gì khác biệt diễn ra. Đứa bé có thể sẽ thay đổi chuyện đó, có thể đã, nếu- nếu-"

Giờ thì Claire thực sự đang khóc, tuy lặng lẽ, những giọt nước mắt lớn lăn trên má cô ta. Danny không biết có nên thử ôm cô ta, khi mà họ không hề thân thiết, hay mặc kệ Claire để cô ta tự trấn tĩnh lại. Sự thôi thúc trong cô bảo rằng nên ôm cô ta khi những đau khổ đang tuôn trào như thế. Danny bắt đầu làm thế, nhưng rồi suy nghĩ kĩ hơn. Họ thực sự không gần gũi, và Claire có thể hiểu nhầm, có thể sẽ hoàn toàn có phản ứng phòng thủ khi Danny thể hiện sự cảm thông. Sau rốt, cô gái này đã đưa ra tất cả những biểu hiện của việc không ưa Danny ngay từ đầu.

Thay vào đó, cô lựa chọn việc tiếp tục thúc giục, nghĩ rằng Claire sẽ có thể cảm thấy dễ chịu hơn khi nói về chuyện đó. Có lẽ cô ta đã chưa từng có ai để an ủi cô ta trước đó, để giúp chia sẻ mất mát của cô ta. Nó thực sự có vẻ như cô ta đã giữ tất cả những đau buồn ấy ở trong lòng.

"Đứa bé chết như thế nào?" cuối cùng Danny hỏi.

Claire nhấp nháy mắt rồi nhìn chằm chằm vào cô, hai chân mày nhíu lại. "Chết? Thằng bé không chết? Họ cướp nó đi khỏi tôi."

Giờ đến lượt Danny trợn mắt. "Hả?"

"Lúc đầu Đức Ngài đã không tin đứa bé là con Ngài. Ngài phỉ báng và nói một số thứ rất tồi tệ mà tóm lại có nghĩa là 'một lần không thể tạo ra đứa bé'. Đó cũng là những gì tôi đã nghĩ, nhưng tôi đã ngay lập tức nhận thấy sự khác biết. Nhưng tôi không cố thuyết phục Ngài. Tôi không muốn Ngài thừa nhận đứa bé hay bất cứ điều gì như thế cả. Phần lớn tôi lo sợ rằng tôi sẽ vì thế mà mất việc. Và những người làm còn lại đã khinh bỉ tôi vì có con mà không có chồng."

"Vậy nên cô ra đi?"

"Không, ước gì tôi đã. Nhưng dì tôi vẫn còn ở đó. Bà ấy đã kiếm cho tôi chỗ làm đó, cũng như ở đây."

"Ở đây?"

"Cô không biết à?" Claire hỏi. "Bà Appleton, bà ấy là dì tôi."

Danny không biết, và hai người đó chả có điểm gì giống nhau cả, vậy nên cô cũng không thể đoán ra. Nhưng cô quan tâm đến câu chuyện của cô ta hơn và hỏi, "Điều gì đã xảy ra sau khi đứa bé ra đời?"

"Các chị của Đức Ngài đến để nhìn đứa bé. Ngài đã nhắc đến với họ, cô thấy đấy, rằng tôi đã cố gắng giả vờ nó là của Ngài. Tôi không hiểu tại sao Ngài lại kể với họ."

"Có thể ông ta nghĩ cô sẽ đến kể với họ và muốn cảnh báo họ đừng tin cô."

"Có thể, tuy tôi sẽ không làm thế. Họ không phải là những Quý bà tốt bụng, không ai cả, nên đến kể với họ về bất cứ điều gì đều là vô nghĩa. Họ là hai bà cô già không chồng chua chát. Tôi tránh mặt họ bất cứ khi nào họ đến thăm."

"Nhưng họ đã đến để nhìn con trai cô?"

"Ôi, đúng vậy, và khăng khăng rằng thằng bé là hình ảnh của em trai họ hồi còn nhỏ. Đức Ngài là em trai của họ, cô thấy đấy, trẻ hơn rất nhiều, nên họ đều ở đó khi Ngài được sinh ra.

"Vậy là họ thừa nhận thằng bé vào gia đình?"

"Đúng vậy."

"Nhưng đó không phải là việc tốt, đúng không?"

"Quỷ thật, không. Họ khăng khăng rằng tôi phải giao con trai tôi cho họ nuôi dưỡng. Cô thấy đấy, em trai họ đã qua tuổi trung tuần và chưa bao giờ sinh được một người thừa kế. Họ đã lo sợ rằng Ngài sẽ không bao giờ làm được. Nhưng tôi đã sinh được người thừa kế. Họ đã có thể thôi lo lắng và rầy la Ngài về chuyện ấy."

"Vậy là cô giao đứa trẻ cho họ?"

Nước mắt lại bắt đầu rơi. "Họ không cho tôi sự lựa chọn nào cả. Họ sẽ buộc tội tôi đã phạm đủ loại tội ác và tống tôi vào tù nếu tôi không giao thằng bé cho họ và đồng ý sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa."

"Họ có thể thật sự làm thế sao?"

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 00:12:15 | Chỉ xem của tác giả
"Ồ, có, rất dễ dàng. Sau cùng thì ai đi tin một cô hầu bếp chống lại hai Quý Bà và một Quý ông quý tộc cơ chứ?"

"Nhưng tại sao họ phải khăng khăng rằng cô sẽ không gặp thằng bé nữa? Cô là mẹ nó cơ mà?"

"Bởi vì họ không muốn thằng bé biết chuyện đó. Nó là người thừa kế của họ. Họ sẽ nuôi dạy nó trở thành một thành viên được chấp nhận trong giới quý tộc."

"Mà không có mẹ? Họ lấy thằng bé từ trong không khí à?"

"Ồ, Đức Ngài có một người vợ. Tôi đã không biết, hoặc là không bao giờ nên biết - thì, cô biết đấy. Nhưng tôi không phải người duy nhất không biết. Không nghĩ phần lớn những người hầu khác cũng biết, bà ấy đã chuyển ra ngoài từ trước đó rất lâu rồi. Tôi đoán rằng họ không hợp nhau lắm nên bà ấy đã từ chối sống cùng Ngài. Những người chị có nhắc đến chuyện bà ấy khóc lóc chạy trở về nhà cha mẹ đẻ."

"Tại sao bà ấy không ly hôn cho xong?"

"Nhưng người quý tộc không làm thế."

"Nhưng họ định sẽ tuyên bố đứa bé là con bà ấy? Bà ấy đồng ý à?"

"Những người chị có thể trở nên rất thuyết phục." Và rồi Claire ngả về phía trước để thì thào, "họ sẽ nói với bà ấy rằng con trai của họ sẽ quay trở lại sống với bà ấy. Tôi cá là bà ấy sẽ đồng ý với bất cứ thứ gì để tránh khỏi việc đó."

"Họ nói với cô như thế à?" Danny hỏi một cách nghi ngờ.

"Không, nhưng họ bàn bạc ngay trước mặt tôi, họ chuẩn bị xử lý việc này như thế nào, như thể tôi không có ở đó và nghe hết mọi lời."

Lại hiệu ứng vô hình. Thật đáng kinh ngạc.

"Tôi hiểu là cô không đồng ý tiếp tục làm việc ở đó nữa, sau chuyện đó?"

Môi của Claire lại bắt đầu run run. "Không, tôi phải ra đi ngay ngày hôm đó và đồng thời phải thề rằng sẽ không bao giờ quay trở lại hoặc cố gắng gặp con tôi một lần nữa. Thằng bé sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, đi học ở trường tốt nhất, những thứ tốt nhất mà tiền có thể mua được."

"Và từ những gì cô nói, cả một gia đình đáng khinh nữa."

Claire thở dài. "Không, thực ra là họ ngưỡng mộ thằng bé."

"Làm sao cô biết nếu cô chưa từng quay lại?"

"Dì tôi ở lại đó thêm một khoảng thời gian nữa, chỉ để xem họ đối xử với thằng bé thế nào. Họ không biết bà ấy là dì tôi nên bà ấy không phải ra đi cùng với tôi. Bà ấy nói rằng họ ngưỡng mộ thằng bé, rằng họ hoàn toàn khác khi họ ở cạnh nó, như những người tốt. Ngay cả đức ngài cũng là một người cha tốt."

Danny bắt đầu hiểu cái việc "không ích kỷ" mà Claire đã nhắc đến. "Vậy là cô nghĩ thằng bé ở với họ sẽ tốt hơn?"

"Tôi biết điều đó. Rốt cuộc tôi có thể mang lại cho nó điều gì ngoài vết nhơ là một đứa con hoang?"

Danny biết rằng vết nhơ đó không tệ đến thế, ít nhất khi một trong hai bố mẹ là quý tộc. Jeremy là một bằng chứng.

"Tình yêu?" Cô gợi ý.

"Thằng bé có rất nhiều. Không, sẽ tốt hơn nếu nó ở với họ. Tôi chỉ - chỉ nhớ nó thôi. Những người chị không xuất hiện cho đến tận gần hai tháng sau khi thằng bé được sinh ra. Tôi đã có nó trong chừng ấy thời gian và - và tôi ước nó tôi đã không có. Từ bỏ thằng bé sẽ dễ hơn rất nhiều nếu tôi chưa từng ôm nó, cho nó bú, hay -"

Những giọt nước mắt lại tiếp tục rơi. Danny cũng cảm thấy mình đã rưng rưng. Lần này cô ôm Claire. Và cô ta không đẩy ra.

Sau khi cảm xúc của họ đã lắng xuống một chút, Danny hỏi, "Cô đã bao giờ nghĩ đến thử một công việc khác hay chưa? Cô có vẻ không mấy vui vẻ với những nhiệm vụ ở trong bếp."

"Tôi không phiền lắm. Tôi chỉ luôn luôn nghĩ đến thằng bé của tôi."

"Vậy có bao giờ cô nghĩ đến việc có thêm những đứa con? Nó sẽ làm cho việc chịu đựng trở nên dễ dàng hơn."

"Ý cô là thêm những đứa con hoang ấy hả?"

"Không tôi đang nghĩ đến việc kết hôn trước đã."

Claire khụt khịt. "Và ai sẽ cưới tôi?"

Danny đảo tròn mắt. "Không ai cả nếu cô cứ trông và hành động như hiện nay. Nhưng cô có một khuôn mặt xinh xắn, Claire. Không cần phải giấu nó đi. Tôi có một tấm gương không được sử dụng nhiều lắm ở trong phòng. Tại sao chúng ta không vào đó và xem xem có thực là chúng ta không thể làm gì với mái tóc của cô không? Nó thực sự rất xấu cái cách mà cô búi nó lên và có vấn đề gì với cái lưng của cô không mà cô cứ rũ xuống như thế?"

Claire đỏ mặt và thì thào, "Không, tôi chỉ là có một bộ ngực quá lớn, thường thu hút những sự chú ý sai trái."

Danny phá ra cười. "Tôi thấy rằng tôi không phải là người duy nhất cần được sửa chữa. Những sự chú ý đó không nhất thiết là sai trái nếu cô biết cách xử lý chúng cho đúng. Nếu mục tiêu của cô là có thêm những đứa trẻ, thì ưu tiên của cô trước hết sẽ là kiếm một ông chồng, vậy nên hãy sử dụng mình như một con mồi và tóm lấy một người."

"Tôi có thấy cô làm thế đâu."

"Tôi cần phải cải thiện bản thân mình trước khi bắt đầu tìm kiếm một người chồng đứng đắn. Tôi đang làm việc đó ở đây."

"Tôi sẽ không gọi đùa giỡn với Malory là một sự cải thiện đâu, đặc biệt nếu cô có ý định tìm cho mình một người chồng."

"Đúng thế, nhưng Malory là một ngoại lệ cho tất cả mọi thứ, nếu cô hiểu ý tôi. Anh ấy đẹp trai khủng khiếp đến mức nó đơn thuần là tội lỗi. Tôi đã cố từ chối anh ấy, thật đấy, nhưng giờ thì tôi không từ chối nữa, tôi rất vui vì đã làm thế. Anh ấy là loại đàn ông mà một cô gái chỉ cần hưởng thụ nếu có một cơ hội, loại người chỉ-đến-một-lần-trong-đời."

"Và cô không bận tâm rằng sẽ không có được gì từ mối quan hệ đó à?"

"Khi mà tôi cũng không trông đợi gì hơn một khoảng thời gian vui vẻ? Tôi sẽ tự chấm dứt trong một vài tháng nữa, nếu anh ấy không phải là người chấm dứt trước. Tôi sẽ rất tiếc khi nó kết thúc, chắc rồi, nhưng cho đến khi nào tôi biết là nó sẽ nhanh chóng kết thúc thì tôi sẽ không ngã ngửa ra vì kinh ngạc khi nó đến."

"Đó là một cách nhìn sự việc tương đối thoáng. Phần lớn phụ nữ sẽ không nhìn theo cách đó, cô biết đấy."

Danny cười. "Tôi chưa làm một người phụ nữ lâu đến thế, Claire, nên làm sao tôi biết được, hả?"

"Cô trẻ như thế sao?"

"Không, chỉ là tôi đã mặc quần trong suốt khoảng thời gian đó thôi!"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 00:14:15 | Chỉ xem của tác giả
Chương 34


Jeremy dĩ nhiên không đời nào chấp nhận sự ràng buộc của hôn nhân. Ngay hôm đó anh kiếm được bảy tay diễn viên và đem cả đám đến nhà cha anh. Và anh còn gặp một vận may trên trời rơi xuống. Trên đường đến đó, anh nhác trông thấy một trong những người bạn học cũ đi qua trên một chiếc xe ngựa không mui và đuổi theo anh ta.

Andrew, hay Andy, theo cách bạn bè vẫn gọi, Whittleby, Tử tước Marlslow, thực ra đã từng chung phòng với Jeremy ở một trong những trường đại học anh đã theo học và đã từng là tòng phạm với anh trong những vụ um xùm mà Jeremy bị nghi ngờ một hay hai lần, và cuối cùng, bị tống cổ ra khỏi một trường đại học khác. Hồi đó Andy đã chứng tỏ anh ta là một người biết giữ mồm giữ miệng đáng tin cậy. Đấy là lý do chính mà Jeremy đã trụ lại ở ngôi trường đó lâu hơn những chỗ khác. Andy đã thường xuyên che dấu cho anh. Anh ta là một người tốt, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi bạn bè gặp rắc rối.

Chiều cao trung bình, tóc vàng, mắt nâu, Andy có thể được cho là người gốc Hy Lạp nếu anh ta cao hơn chút nữa. Một anh chàng đẹp trai, vẫn còn độc thân. Anh ta rút lui về khu điền sản được thừa hưởng cùng với tước hiệu sau khi tốt nghiệp, vậy nên kể từ hồi đó Jeremy chưa gặp lại anh ta. Anh ta thích chuẩn bị cho việc quản lý gia sản của mình hơn, và yêu thích được ở ngoài trời, dựa vào làn da cháy nắng sẫm màu của anh ta. Và anh ta cũng sẽ được thừa kế rất nhiều tài sản cũng như tước hiệu nữa sau khi cha anh ta qua đời, nhưng việc đó cũng không còn xa nữa, nên anh ta đúng là một đám ưu tú. Quá tệ vì Emily đã không để mắt đến anh ta trước tiên.

Sau khi nghe Jeremy giải thích sự việc, Andrew đồng ý trở thành một trong những người nói dối, Jeremy đã không hề nghi ngờ điều đó ở một người có lòng tốt như anh ta. Anh ta thậm chí cũng đã gặp Emily vài tối trước đó và đã nghĩ đến việc theo đuổi cô ta cho đến khi nghe được tin đồn rằng Jeremy đang làm việc đó.

"Không nghĩ mình có lấy một cơ hội cạnh tranh với cậu, Jeremy. Thật vậy, cho nên mình dẹp bỏ ý tưởng đó. Tuy cũng đáng tiếc thật. Cô ta thật sự rất xinh đẹp."

"Cậu được chào mừng đến với cô ta, nếu cậu không nề hà rằng cô ta mưu mô, được nuông chiều quá mức và là một tay nói dối đại tài. người sẵn sàng chấp nhận mọi cách thức miễn là đạt được mục đích của mình. Cô ta quyết định mình sẽ trở thành chồng cô ta, và khi mình không thèm chú ý đến cô ta, cô ta bắt đầu một chiến dịch tung tin đồn nhảm, mới đầu thì không có gì nghiêm trọng, nhưng rồi đã tiến đến trò hề mới nhất là cô ta đang mang thai con của mình, khi mà mình hầu như còn không nói chuyện, nói gì đến chạm vào cô ta!"

Andrew tỏ ra thích thú và giải thích lý do, "Mẹ mình cũng đã từng làm thế - ừ thì, không hẳn như thế, những cũng đại loại. Bà ấy kể những câu chuyện hay ho nhất cho những người hàng xóm nghe, khiến họ kinh hãi, hoảng hốt như ngồi trên đống gai, và ngồi đó cười vào tính cả tin khờ dại của họ. Và họ không bao giờ khám phá ra. Bà chỉ đơn giản là yêu thích việc bịa chuyện."

"Thế cũng không gây hại gì nhiều lắm, nhưng... mình cho rằng được cảnh báo trước tạo ra sự khác biệt hoàn toàn. Vậy là, cậu vẫn còn có hứng thú với Emily đấy chứ?"

"Ồ, chắc chắn rồi. Mình sẽ cưới cô ta nếu cô ta đồng ý nên mình nghĩ lời nói của mình sẽ có tính thuyết phục nhất về khía cạnh đó. Cậu có nghĩ rằng cha cô ta sẽ khăng khăng rằng cô ta cưới mình nếu mình khăng khăng rằng đứa bé cô ta đang mang là của mình không?"

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 00:15:41 | Chỉ xem của tác giả
"Ý nghĩ đó đáng giá đấy, vì đấy chính là kế hoạch mà cô ta dành cho mình. Nói với cha mình. Cha sẽ là người đạo diễn mà kịch đặc biệt này."

"Ồ, vậy là cuối cùng mình cũng được gặp cha cậu? Tuyệt! Mình đã luôn mong điều đó, cậu biết đấy. Danh tiếng của cha cậu thật đáng kinh ngạc, không có đối thủ trên võ đài, và cũng tương tự trên sân đấu súng, và cậu có biết..."

Jeremy tiếp tục nghe chỉ bằng một tai trên đường đến nhà cha anh. Không có điều gì anh đang nghe về cha anh là anh đã không biết, và phần thú vị là, Andrew thậm chí còn không biết đến một nửa trong số đó.

Và sau đó anh lại vớ thêm một vận may trời cho nữa. Drew cũng xung phong trở thành một trong những người nói dối, và Drew đã sáng tác câu chuyện của riêng mình một cách sẵn sàng. Mỉa mai thay, đó cũng chẳng nhiều hơn cách anh vẫn sử dụng với những người phụ nữ khác, vậy nên đối với Drew, vấn để chỉ là điền tên Emily vào câu chuyện. Vậy là James chỉ cần đơn giản chọn ra người thứ ba trong số những diễn viên Jeremy mang đến.

Jeremy rất trông đợi màn kịch sẽ diễn ra tại nhà Bascomb, nhưng khi anh nhắc đến liền bị James gạt phắt đi, "Mi sẽ không đi cùng, chó con. Sự có mặt của mi là không cần thiết và sẽ chỉ tạo ra thêm cơ hội cho con bé kiểm nghiệm khả năng diễn xuất của nó mà thôi. Ý tưởng ở đây là khiến con bé ngạc nhiên đến mức hớ hênh với chính câu chuyện của nó."

Jeremy bị buộc phải chấp nhận, nhưng quỷ tha ma bắt, sẽ chẳng dễ dàng gì khi phải ngồi trên cánh gà để chờ xem kế hoạch có thực hiện được trơn tru hay không. Nhưng ít nhất Danny có thể kéo tâm trí anh ra khỏi vấn đề đó. Trên thực tế, khi anh ở quanh cô, anh hầu như không thể nghĩ đến điều gì khác.

Sự thay đổi ở cô vẫn khiến anh bối rối. Cô thích làm tình, không nghi ngờ gì. Một khi đã vượt qua sự khó chịu ban đầu, cô như chưa từng chống lại việc đó. Điều khiến anh bận tâm là cách cô chấp nhận mối quan hệ của họ: không ràng buộc, không nghĩa vụ, chỉ đơn thuần là cùng nhau hưởng thụ. Cô cư xử gần như một người đàn ông.

Chết tiêt, nghĩ lại thì đấy chính là cách anh vẫn thường đối xử với những quý cô. Nhưng chỉ lần này, anh không muốn như thế. Anh thích cô dựa dẫm vào anh nhiều hơn cô muốn một chút - mà thực ra, nhiều hơn rất nhiều. Anh thích dành nhiều thời gian với cô mỗi ngày hơn là cô sẵn sàng dành cho anh, và không chỉ ở trên giường. Anh càng ngày càng bực dọc hơn vì không thể làm thế, vì phải giữ bí mật quan hệ của họ để những người làm khác của anh không xa lánh cô. Nếu cô là tình nhân của anh, anh có thể dành tất cả thời gian anh muốn với cô, có thể mua váy áo cho cô theo ý thích và đưa cô đến rất nhiều chỗ nơi những cô tình nhân được chấp nhận. Nhưng cô không có chút hứng thú nào với ý tưởng đó, mặc cho sự thất vọng bực bội của anh.

Nhưng ít nhất cô cũng ở đây, trong nhà anh, có thể với tới, tốt, phần lớn thôi vậy. Tuy nhiên cô không ở quanh khi anh về nhà. Và khi anh cuối cùng từ bỏ việc chờ đợi và đi xuống phòng cô, anh nghe tiếng cười của phụ nữ vọng ra từ bên trong, cho biết cô đang không ở một mình. Quỷ tha ma bắt. Quá nhiều cho cuộc ăn mừng tối nay của họ. Dĩ nhiên, ăn mừng thì có hơi sớm một chút, khi anh vẫn chưa thực sự thoát khỏi vũng bùn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 00:16:49 | Chỉ xem của tác giả
Chương 35


Ngôi nhà thành phố của gia đình Bascomb tương đối nhỏ, nhưng rốt cuộc thì Ngài Bascomb và người vợ đáng yêu của ông ta cũng hiếm khi đến London, và nhiều người trong giới thượng lưu ngày nay đồng ý rằng giữ một ngôi nhà với đầy đủ người làm mà không ở rõ ràng là một sự phí phạm nhân lực. Dĩ nhiên họ sẽ không thừa nhận rằng đó là một sự phí phạm tiền bạc. Đó chỉ đơn thuần là thêm một ưu điểm khi không giữ lại ngôi nhà thành phố. Xu hướng mới nghiêng về việc thuê một căn hộ được trang bị nội thất đầy đủ nếu chuyến đi đến London yêu cầu, hoặc đơn giản là ở lại một những khách sạn sang trọng nếu chuyến đi chỉ trong thời gian ngắn.

Bascomb có lợi tức kinh doanh tại thành phố, đó có lẽ là lý do khiến ông ta giữ lại ngôi nhà thành phố này. Và họ đang sử dụng nó rất tốt cho sự ra mắt của cô con gái. Và mặc dù căn nhà nhỏ, nó được trang bị rất sang trọng với vài món đồ nội thất và nghệ thuật có giá trị. Rốt cuộc thì nhà Bascomb cũng tương đối giàu có, chỉ tiết kiệm một cách khôn ngoan mà thôi.

James Malory thực hiện chuyến viếng thăm vào buổi sáng hôm sau. Anh đã gửi thông báo từ hôm trước là anh sẽ đến, vậy nên anh thấy việc anh phải đợi, và tại một chiếu nghỉ nhỏ, tương đối thú vị - trong một chốc.

Albert có ở nhà. Người quản gia đã cho James biết, sau khi thông báo với ông chủ của ông ta là James đã đến, rằng Albert đang rất bận, vậy nên James có thể sẽ muốn quay lại vào một thời điểm thích hợp hơn. James chỉ đơn giản gửi người quản gia trở lại với tin nhắn rằng anh sẽ không rời đi.

"Ông ta có vẻ mất lịch sự, ngài có nghĩ thế không?" Andrew hỏi khi hai mươi phút đã trôi qua.

"Có lẽ chỉ đơn giản là một dấu hiệu rằng toàn bộ sự việc này khiến ông ta rối loạn," Drew gợi ý.

"Ta không nghi ngờ ông ta đang rối loạn," James đáp với một chút khó chịu. "Đủ để vội vã đi đến Haverston và đặt vấn đề trước mặt anh trai Jason của ta."

"Vậy thì có thể ông ta cho rằng sự việc đã được thu xếp và sẽ chỉ phí thời gian để bàn luận thêm." Andrew gợi ý. "Điều lại càng khiến ông ta bất lịch sự hơn. Ít ra ông ta cũng nên nói thế với chúng ta."

"Jason có thể cho ông ta cái ấn tượng rằng vấn đề đã được dàn xếp," James tán thành. "Nhưng ta rất nghi ngờ điều đó. Jason rất giỏi trong việc nói với người khác điều anh ta muốn nghe, nhưng thực tế lại không nói gì với anh ta cả."

Drew cười khùng khục. "Ước gì tôi biết cách làm được như thế."

"Với sự tinh tế, cậu bé thân mến, rất nhiều tinh tế," James đáp. "Và cậu cũng đã biết cách rồi mà, cậu vừa mới áp dụng một cách xuất sắc với phụ nữ đấy thôi."

"À, ra là kiểu tinh tế đó." Drew cười nhăn nhở.

Năm phút sau, sự kiên nhẫn của James cạn dần và anh nói với ba chàng thanh niên , "Đi theo ta, nhưng đợi bên ngoài cho đến khi ta gọi."

Người quản gia, đứng gác ngoài cửa phòng làm việc của chủ nhân, nghĩ đến việc ngăn không cho James vào. Đó chỉ là một ý nghĩ ngắn ngủi. Một khi đã nhìn James rõ ràng, ông ta quyết định mở cửa và thông báo sự có mặt của anh.

Alber đang đọc một số tài liệu tại bàn, ông ta liếc lên và thở dài khi nhìn thấy James bước vào phòng. "Giờ thực sự không phải là thời điểm thích hợp."

"Tôi cũng đã được thông báo như vậy, tuy rằng tôi nghi ngờ rằng có bất cứ lúc nào là thuận tiện cho việc này, một chủ đề khó chịu. Nhưng xem xét việc anh đã mang việc này đến với thành viên không đúng trong nhà Malory, tôi sẽ dành thời gian để thảo luận, anh cũng sẽ thế chứ?"

Bất kể hiểu thế nào thì đấy cũng không phải là một câu hỏi. Albert hiểu và để tập tài liệu sang một bên. James chưa gặp ông ta bao giờ trước đó. Ông ta trông khá nổi bật, mái tóc nâu sẫm với những mảng sáng màu hai bên thái dương gợi ý rằng chúng sẽ sớm ngả xám. James ngạc nhiên rằng tóc ông ta vẫn chưa bạc với một cô con gái như Emily.

"Không có gì để thảo luận thêm ở đây cả, ngoài ngày tổ chức hôn lễ," Albert khăng khăng. "Có phải anh đến để cho chúng tôi thời điểm cụ thể?"

James không trả lời. Anh kéo một trong những chiếc ghế quanh bàn của Albert sang một bên để có tầm nhìn tốt khi vở kịch bắt đầu. Đó là một chiếc ghế thoải mái, một điều tốt. Anh có cảm giác chuyến thăm này sẽ không kết thúc sớm.

Sự im lặng làm người đàn ông lớn tuổi không yên, đủ để khiến ông ta buột miêng, "Giờ nhìn này, tôi biết danh tiếng của ngài và tôi từ chối để bị bắt nạt."

James nhướng một bên chân mày. "Nào, ông bạn. Anh lấy đâu ra cái ý tưởng là tôi sẽ bắt nạt? Tôi sẽ không làm ngơ hoặc tôi - tốt, việc đó sẽ không xảy ra, tôi cam đoan."

Hai má Albert đỏ rần. "Vậy thì đi vào việc chính đi, Malory. Ngài làm gì ở đây?"

"À, vì một điều kỳ lạ về những lời đồn đại. Chúng có xu hướng là gây cười, gây kinh ngạc, gây giận dữ, tùy thuộc vào cách nhìn nhận và mức độ liên quan của mỗi người."

"Tôi thừa nhận có những tin đồn rất đáng xấu hổ. Kẻ nào lan truyền những tin đồn đó nên bị bắn bỏ. Nhưng thật không may là chúng lại là sự thật."

"Tôi xin lỗi phải nói khác đi. Thật may mắn rằng chúng không thật một chút nào."

"Vậy là con trai ngài định thoái thác trách nhiệm của cậu ta? Thế là hèn nhát-"

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách