|
-Để tớ đưa cậu ấy về là được rồi!-Khả Nhi khẽ nói: -Khương Lan chỉ bị say lúc ngồi ô tô thôi. Hơn nữa bọn tớ chưa đi tàu điện ngầm bao giờ, nhân cơ hội này đi thử xem sao!-vừa nói Khả Nhi vừa kéo Khương Lan đứng dậy: -Bọn tớ đi trước đây, mọi người đi chơi vui vẻ nhé!
-Đợi đã!-Chu Chính Hạo đột nhiên lên tiếng.
Khả Nhi và Khương Lan dừng bước và quay đầu lại.
-Để anh đưa hai em về, bọn em mới đến Bắc Kinh, lại lần đầu tiên ra ngoài, còn nhiều thứ lạ lẫm. Dù sao cũng là do anh lôi các em ra ngoài, thế nên anh phải chịu trách nhiệm đưa các em về!- Chu Chính Hạo quay lại nói với Dương Phàm: -Cậu dẫn các cô gái xinh đẹp này đến Hương Sơn chơi nhé!
Khương Lan khẽ liếc nhìn Lệ Na rồi lắc đầu nguầy nguậy: -Không cần đâu, bọn em có phải là trẻ con đâu. Hơn nữa ở đây cách trường cũng không xa, để bọn em tự về cũng được!
Dương Phàm bèn lên tiếng: -Thế này đi, để anh đưa bọn em về, còn Chu Chính Hạo dẫn cả bọn tiếp tục lên đường!
Chu Chính Hạo khẽ lườm Dương Phàm nhưng anh coi như không nhìn thấy, mỉm cười đi ngang qua người Chu Chính Hạo rồi thì thầm vào tai bạn: -Người anh em, cậu tán gái thì không sao nhưng đừng gây mâu thuẫn nội bộ cho người khác. Nếu không cậu thất bại là chắc rồi!
Chu Chính Hạo khẽ đánh mắt nhìn sang Lệ Na, thấy cô ấy đang xị mặt ra liền không nói thêm lời nào nữa.
Trên xe điện ngầm chẳng còn ghế trống nào cả. Có một người tốt bụng nhìn thấy vẻ mặt xanh xao của Khương Lan liền đứng dậy nhường chỗ cho cô. Thế là Khả Nhi và Dương Phàm liền đứng ở bên cạnh. Khương Lan chẳng còn hơi sức đâu mà nói chuyện, còn Dương Phàm và Khả Nhi lại không phải là người hay nói chuyện. Thế nên cả ba người cứ im lặng suốt cả quãng đường.
Tàu vừa đến trạm tiếp theo liền có một đám người ồ ạt chen lên. Khoang tàu vốn đã nhiều người nay càng trở nên chật chội hơn. Khả Nhi cảm thấy có người ở đằng sau đang cố áp sát mình. Cô khẽ nhíu mày nhích lên phía trước một bước, người ấy lại lập tức áp sát vào người cô. Một bàn tay khẽ sờ lên vai cô.
Khả Nhi cắn chặt răng rồi co tay thúc mạnh ra phía sau, đập trúng vào ngực người đàn ông đó. Cùng lúc ấy, cô nhấc cao chân lên dẫm mạnh một cái vào chân của kẻ đó khiến cho hắn phải cắn chặt môi để không phát ra tiếng kêu la. Hắn hung hãn nhìn Khả Nhi như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Nhưng Khả Nhi chẳng chút e sợ, cô lạnh lùng nhìn tên khốn sau lưng, ánh mắt chẳng chút e dè.
Dương Phàm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền hiểu ra vấn đề. Anh kéo Khả Nhi ra phía sau lưng mình rồi lừ mắt cảnh cáo tên yêu râu xanh kia. Tên yêu râu xanh thấy Dương Phàm cao lớn, cường tráng, biết không thể đánh lại anh đành phải lí nhí chửi thầm rồi nhanh chóng chen vào giữa đám đông.
Khả Nhi muốn rút tay ra khỏi bàn tay của Dương Phàm nhưng tay anh nắm quá chặt. Sau mấy lần cố rút tay ra mà không được, Khả Nhi đành khẽ rên lên: -Ái, tay của em…
Lúc này Dương Phàm mới chợt ý thức được là mình đang nắm tay của Khả Nhi. Anh lập tức thả tay của Khả Nhi ra, phản ứng nhanh như người vừa vô tình chạm phải một hòn than nóng bỏng, mắt nhìn ra xa, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Khả Nhi xoa xoa bàn tay bị siết đến tê dại rồi ngẩng đầu lên, bất chợt cô nhìn thấy tai của Dương Phàm đã đỏ dừ vì ngại ngùng. Khả Nhi bỗng nhếch môi khẽ mỉm cười. Đúng lúc ấy Dương Phàm ngoảnh đầu sang nhìn cô, hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau. Nụ cười trên môi cả hai lập tức biến mất.
Chưa đến 4 giờ chiều, bốn cô gái còn lại đã trở về. Khương Lan ngạc nhiên hỏi: -Sao về nhanh thế, không có gì vui à?
Diệp Phi khẽ xua tay ra hiệu cho Khương Lan đừng hỏi nữa.
Lệ Na mặt mày lầm lì không nói không rằng.
-Hài, hai người vừa đi thì Chu Chính Hạo mặt mày ỉu xìu như bánh đa gặp nước. Suốt đường đi cứ im như thóc chả chịu nói chuyện. Lên Hương Sơn được khoảng nửa tiếng đã vội vàng tìm chỗ ăn uống qua loa rồi hò hét mọi người quay về! Khương Lan, đều là tại cậu mà ra đấy!
-Cậu nói gì vậy hả?-Hà Mạn Tuyết nói: -Có phải là Khương Lan cố tình say xe đâu!
-Say xe không có lỗi- Tống Điềm vẫn không chịu thua: -Lỗi là cậu ấy đã dẫn nhân vật quan trọng nhất đi cơ!
-Tớ hiểu rồi!-Khả Nhi gật đầu.
Lệ Na quắc mắt nhìn Khả Nhi: -Cậu tưởng cậu hiểu cái gì chứ?
-Hóa ra người mà cậu thích đích thị là Dương Phàm!
-Hả?- Khương Lan mặt mày thất sắc, đôi mắt mở to vô cùng đáng yêu. Khương Lan nhìn Lệ Na thương cảm, ấp úng nói không thành lời: -Lệ…Na…
Cả phòng ai nấy không nhịn được cười. Tang Lệ Na cũng bật cười, khuôn mặt đầy căng thẳng như được giãn ra.
Mọi người đang cười đùa thì Chu Chính Hạo gọi điện thoại đến. Sau khi nhận được điện thoại của Chu Chính Hạo, tâm trạng của Lệ Na thay đổi hẳn: -Chu Chính Hạo mời cả phòng chúng ta tối nay đi uống cà phê để đền tội!
Diệp Phi lắc đầu: -Tôi thấy mấy người chúng ta không đi thì tốt hơn! Dù sao thì người mà Chu Chính Hạo muốn hẹn chỉ có cậu thôi!
Lệ Na nhìn Khả Nhi hỏi: -Khả Nhi, cậu cũng đi chứ? Có cả Dương Phàm cùng đi đấy!
Khả Nhi không lên tiếng đáp lời.
Khương Lan mở miệng trước: -Ừm, Khả Nhi nên đi! Dựa vào biểu hiện của cả hai người ngày hôm nay trên tàu điện ngầm, tớ thấy cậu nên đi!
-Biểu hiện gì? Mau kể đi, kể đi nào!- đám con gái trong phòng hào hứng đổ xô đến bên cạnh Khương Lan nghe kể chuyện.
Khương Lan tỉ mỉ kể cho họ nghe chuyện trên tàu điện ngầm rồi kết thúc câu chuyện bằng màn “nhìn nhau mỉm cười”.
-Có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề!
Thái độ của Lệ Na đối với Khả Nhi đột nhiên trở nên vô cùng thân thiện. Lệ Na ôm lấy cánh tay của Khả Nhi, nheo nheo mắt hỏi: -Cậu còn dám nói là không đi sao?
Khả Nhi thản nhiên đáp lời: -Tớ đâu có nói là tớ không đi?
Chu Chính Hạo đến quán karaok gần trường đặt trước một phòng rồi đến tìm Dương Phàm. Chu Chính Hạo hào hứng: -Cậu có để ý không? Ánh mắt của cô ấy nhìn tôi lúc sáng đầy dịu dàng và ngọt ngào- Chu Chính Hạo ngây ngất trong tưởng tượng: -Tôi dám khẳng định là tình cảm của cô ấy đối với tôi hiện giờ đã sâu đậm lắm rồi. Sao tôi có thể để vuột mất thời cơ tốt này chứ?
Dương Phàm cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình, bất giác nhớ đến bàn tay của Khả Nhi. Bàn tay của Khả Nhi hơi lạnh nhưng rất mềm mại, mềm mại như không có xương vậy.
-Dương Phàm, Dương Phàm…-Chu Chính Hạo gọi to: -Cậu có nghe thấy tớ nói gì không hả?
Dương Phàm chợt sực tỉnh: -Có chuyện gì vậy?
-Tối nay tôi mời bọn Khả Nhi đi uống cà phê. Cậu đi cùng tôi nhé! Thỉnh thoảng thăm dò Khả Nhi giúp tôi, nhưng tuyệt đối đừng có nói là do tôi bảo cậu nhé! Cứ nói là, nói là…
Dương Phàm nghiến răng ken két: -Cậu tán gái liên quan gì đến tôi. Sao cứ lôi tôi đi thế? Cậu có thể tha không làm phiền tôi có được không?
Chu Chính Hạo gắt: -Cậu có phải là anh em của tôi không hả?
Dương Phàm quả quyết: -Kể từ bây giờ thì không!
Chu Chính Hạo giả vờ khóc lóc: -Là anh em với nhau ai lại làm thế? Sao cậu nỡ bỏ lại tôi một mình đúng vào lúc lâm nguy như vậy? Lần cuối cùng, tôi đảm bảo với cậu đây là lần cuối cùng…
Dương Phàm đau đớn đập đầu xuống bàn, không hiểu kiếp trước bản thân mình đã làm gì xấu xa để đến kiếp này lại phải chịu sự trừng phạt như thế này.
Buổi tối lúc đi uống cà phê, Khả Nhi lại mặc quần áo đồng phục. Cô ngồi yên lặng uống cà phê, nghe Chu Chính Hạo và Lệ Na song ca. Họ vừa song ca một bài có tên “Cầu chúc”. Hai người họ hát rất hay, lại phối hợp với nhau rất nhịp nhàng. |
|