Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Người Tình Kỳ Ảo (Fantasy Lover) | Sherrilyn Kenyon

[Lấy địa chỉ]
91#
 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2012 11:42:35 | Chỉ xem của tác giả
tiếp chương 8

Julian lắc đầu nhìn cô. “Sao em lại mặc thứ này?”

“Nghe này, em không phải con ngốc. Em không sở hữu một thân hình khiến đàn ông phải thèm nhỏ dãi đâu”.

“Em đang cố giải thích với anh điều gì vậy? Em là đàn ông à?”.

Cô chau mày trước cách lý luận của anh. “Không”.

“Thế thì làm sao em biết được đàn ông muốn nhìn gì?”.

“Bởi vì họ không bao giờ để mắt đến em. Được chưa? Đàn ông không nhỏ dãi nhìn em như cách những người phụ nữ nhìn anh. Quỷ tha ma bắt, chỉ cần họ nhận ra rằng em là phụ nữ cũng đủ may mắn cho em lắm rồi”.

“Grace.” – Anh nói khẽ, bước khỏi chiếc giường . Anh bước tới đứng cạnh chân giường.

“Lại đây.” – Anh ra lệnh.

Cô tuân theo.

Anh đặt cô đứng ngay trước tấm gương lớn. “Nói cho anh biết em nhìn thấy gì?” – Anh hỏi.

“Thấy anh”.

Anh mỉm cười trước phản ứng của cô.

Anh cúi xuống, tì cằm vào vai cô. “Em thấy gì khi nhìn vào mình trong gương?”.

“Thấy một cô nàng cần phải giảm từ 7 đến 10 cân và phải mua kem Porcelana để làm mở các nốt tàn nhang khắp người”.

Anh không hề tỏ vẻ ngạc nhiên.

Anh đưa tay vòng qua eo cô tới nút thắt của chiếc áo khoác mặc trong nhà.

“Hãy để anh nói cho em biết anh thấy gì”. Anh nói nhỏ vào tai cô trong khi tay đặt lên chiếc đai áo nhưng không hề cởi nó ra. “Anh thấy mái tóc đen như bóng đêm. Mềm và dày. Em có mái tóc mà đàn ông muốn được nó phủ lên cái bụng trần của anh ta. Mái tóc mà đàn ông muốn được vùi mặt mình vào đó để có thể ngửi thấy mùi thơm của em”.

Cô rùng mình.

“Em có khuôn mặt hình trái tim của một đứa trẻ tinh nghịch với đôi môi đầy đặn, gợi cảm mời gọi những nụ hôn. Còn những đốm tàn nhang của em thật hấp hấp dẫn, Chúng điểm xuyết thêm sự quyến rũ trẻ trung cho cơ thể em mà chỉ mình em có và hoàn toàn không thể cưỡng lại được”.

Nghe anh tả như vậy thì xem ra cô cũng không đến nỗi tệ.

Anh cởi đai áo choàng của cô và âu yếm nhìn chiếc áo ngủ màu hồng của cô.

Anh mở hai vạt áo khoác rộng ra.

“Julian!” – Cô nói, nắm lấy tay anh.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2012 11:44:51 | Chỉ xem của tác giả
Họ khóa mắt nhau trong gương. Grace đông cứng người, không thể cử động khi ánh mắt âu yếm, nóng bỏng của anh khiến cô bị mê hoặc.

“Anh muốn được nhìn ngắm em, Grace.” – Anh nói với một giọng khiến cô hiểu rằng anh sẽ không chịu để cô từ chối.

Trước khi cô kịp trấn tĩnh lại, anh đã cởi chiếc áo ngủ của cô và bàn tay đang lướt trên làn da trần ở bụng cô.

“Ngực em không hề nhỏ.” – Anh thì thầm, đứng thẳng người cao sừng sững sau lưng cô. “Chúng vừa xinh cho bàn tay một người đàn ông”.

“Julian!” – Cô gần như rên lên, toàn thân nóng rực. “Nhớ lời hứa của anh đấy”.

“Anh đang hết sức nghiêm túc với bản thân.” – Anh nói giọng khàn đi.

Grace ngả đầu vào khuôn ngực rắn chắc của anh, nín thở nhìn vào gương.

“Em có một thân hình đẹp, Grace ạ.” – Anh nói.

Lần đầu tiên trong đời, cô thực sự tin vào điều này. Anh dụi vào cổ cô trong khi tay anh vẫn tiếp tục đùa giỡn trên người cô.

“Julian!” – Cô kêu lên, biết rằng nếu cô không ngăn anh lại ngay lúc này thì sẽ không thể ngăn anh được nữa.

“Suỵt,” – anh thở bên tai cô – “anh bắt được em rồi”.

Và sau đó anh tiếp tục chạm vào phần trung tâm của cô.

Grace rên lên khi toàn thân cô nóng dần lên. Julian đặt môi lên môi cô hôn say đắm.

Theo bản năng, cô xoay người lại trong vòng tay anh để hôn anh được dễ dàng hơn.

Rồi anh nhấc bổng cô lên, bế cô về giường môi không rời khỏi môi cô. Không hiểu bằng cách nào mà anh có thể đặt cô nằm lên giường và nằm xuống cạnh cô mà môi vẫn tiếp tục hôn.

Người đàn ông này quả là thiên tài.

Và toàn thân bốc cháy. Ngọn lửa do sự đụng chạm với anh đem lại. Từ mùi đàn ông quyến rũ tỏa ra từ người anh. Với cảm giác cơ thể anh đang nằm sát cạnh cô. Toàn thân Grace run lên.

Sức nặng của cơ thể anh thật tuyệt vời. Cơ thể anh rắn chắc và mạnh mẽ.

“Đúng vậy, Grace!” – Anh thì thầm trên môi cô trong khi tiếp tục chà xát trên người cô. “Hãy cảm nhận anh khi anh chạm vào em. Cảm nhận khao khát của anh với em, chỉ mình em thôi. Đừng chống lại nó”.

Cô lại rên lên khi anh rời môi cô và đặt những cái hôn cháy bỏng lên mái tóc và chiếc cổ trắng ngần của cô.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2012 11:48:12 | Chỉ xem của tác giả
Anh tra tấn ngực cô bằng lưỡi của mình và không ngừng thưởng thức hương vị của cô.

Đầu óc Julian ù đi.

Hơi thở của anh trở nên đứt quãng. Anh muốn chỉ cho cô thấy chính xác cô đã bỏ phí mất cái gì. Và đêm nay, sau khi rời căn phòng này, cô sẽ không bao giờ chạy trốn sự âu yếm của anh nữa.

Anh chậm rãi hôn lên người cô từ dưới lên trên rồi áp môi lên cổ họng cô.

“Nói thật với anh nhé, Grace.” – anh thở bên tai cô – “Em đã bao giờ có cảm giác như vậy chưa?”.

“Chưa.” – Cô thì thầm thành thực, ngờ rằng có rất ít, nếu có, phụ nữ nào lại trải qua những gì như anh vừa làm với cô. “Em không biết”.

Ánh mắt anh vẫn đầy vẻ thèm muốn. Grace cảm thấy anh đang yêu hết mình và nhận ra rằng anh vẫn chưa giải phóng bản thân. Anh đã giữ lời hứa với cô.

Tim cô đập thình thịch khi nhận ra điều đó, cô muốn anh cũng được hưởng những gì mà cô vừa được hưởng. Hay ít nhất thì cũng được gần như vậy.

Cô đưa tay xuống mở cúc quần anh.

Anh nắm lấy tay cô và đưa lên môi, rồi nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay. “Đó là một ý định tốt, nhưng em đừng bận tâm”.

“Julian.” – cô nói giọng cự nự - “em biết là đàn ông sẽ vô cùng đau đớn nếu không được…”.

“Anh không thể.” – Anh nhấn mạnh, cắt ngang lời cô.

“Anh không thể có cực khoái”.

Cô há hốc miệng trước những lời anh vừa nói. Chắc chắn là anh ấy nói đùa phải không? Nhưng đôi mắt anh thì chân thật đến chết người.

“Đó là một phần của lời nguyền.” – Anh nói. “Anh có thể đem lại khoái lạc cho em, nhưng ngay bây giờ, nếu em chạm vào người anh, em sẽ chỉ càng khiến cho anh đau đớn thêm mà thôi”.

Lòng đầy xót xa, cô đưa tay đặt lên má anh. “Vậy thì vì sao anh lại…”

“Bởi vì anh muốn thế”.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2012 11:49:43 | Chỉ xem của tác giả
Cô không tin. Không hề tin. Cô buông tay khỏi má anh và nhìn đi chỗ khác. “Ý anh là anh buộc phải làm vậy. Đó là một phần của lời nguyền đúng không?”.

Anh nắm lấy cằm cô và bắt cô phải nhìn thẳng vào anh. “Không, anh đang chiến đấu với lời nguyền, nếu không ngay bây giờ anh đã ở trong em rồi”.

“Em không hiểu”.

“Anh cũng vậy.” – Anh nói, mắt anh nhìn cô chăm chú như thể cô có câu trả lời. “Nằm xuống đây với anh.” – anh thì thầm – “Xin em đấy”.

Lòng Grace quặn lại trước nỗi đau mà cô thấy đằng sau yêu cầu hết sức giản đơn này. Julian tội nghiệp của cô. Họ đã làm gì với anh vậy?

Làm sao người ta có thể làm một điều như vậy với một người như anh?

Anh nhặt cuốn sách từ dưới giường lên đặt vào tay cô. “Đọc cho anh nghe đi”.

Cô giở sách trong khi Julian xếp chồng gối sát đầu giường.

Anh nằm xuống, rồi kéo cô tựa vào bên cạnh anh. Anh lẳng lặng trùm chăn cho hai người rồi âu yếm ôm lấy cô.

Mùi gỗ đàn hương bao trùm lấy cô khi cô bắt đầu đọc cho anh nghe về Wendy và Peter Pan.

Họ cứ nằm như thế trong hơn một tiếng đồng hồ.

“Anh thích nghe giọng em. Thích cách em nói.” – Anh nói khi cô dừng lại để lật sang một trang khác.

Grace mỉm cười. “Em phải nói điều tương tự về anh mới phải. Anh có giọng nói chết người nhất mà em từng biết”.

Anh lấy cuốn sách từ tay cô và đặt nó lên chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường. Grace ngước mắt nhìn anh. Mắt anh chứa đầy khao khát nóng bỏng khi anh nhìn cô với ánh mắt thèm khát khiến cô ngừng thở.

Nhưng rồi, trước sự ngạc nhiên của cô, anh nhẹ nhàng hôn lên chỏm mũi cô.

Anh với tay lấy chiếc điều khiển từ xa rồi chỉnh đèn xuống mức ánh sáng nhỏ nhất. Grace chẳng biết phải nói gì khi anh dụi đầu vào lưng cô và ôm chặt lấy cô.

Anh vuốt những sợi tóc vương trên mặt cô xuống và ngả đầu lên đầu cô. “Anh thích mùi thơm của em.” – Anh thì thầm, vòng tay xiết chặt lấy cô.

“Cảm ơn anh!” – Cô nói khẽ.

Cô không chắc lắm, nhưng cô nghĩ có lẽ anh đang mỉm cười với cô.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2012 11:50:48 | Chỉ xem của tác giả
Grace dụi sát gần hơi ấm của anh hơn, nhưng chiếc quần jean của anh cọ vào đôi chân trần của cô. “Anh mặc quần áo như thế này có thoải mái không? Sao anh không thay quần áo đi?”

“Không được.” – Anh lặng lẽ nói. “Phải làm thế này thì anh mới giữ được “chiếc thìa” của anh tránh xa cái… của em.”

“Anh đừng ăn nói kiểu như thế!” – Cô vừa nói vừa cười. “Không phải xúc phạm đâu, nhưng anh trai anh thật kinh khủng.”

“Anh biết rằng anh thích em bởi một lý do.”

Grace lấy chiếc điều khiển từ tay anh. “Chúc ngủ ngon, Julian.”

“Chúc ngủ ngon, em yêu.”

Cô tắt phụt đèn đi.

Ngay lập tức cô cảm thấy Julian trở nên căng thẳng, cô nghe thấy anh thở dồn dập. Anh dịch xa khỏi cô.

“Julian?”

Anh không trả lời.

Cô lo lắng bật đèn lên thì thấy anh đang nằm nghiêng đè lên cánh tay khoanh

chặt để đỡ phần trên của cơ thể. Trán anh ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt mở to thất thần và hoảng sợ khi anh cố gắng để thở.

“Julian?”

Anh nhìn quanh căn phòng như thể vừa tỉnh khỏi một cơn ác mộng. Cô thấy anh nhấc một tay lên và đặt vào bức tường ngay đầu giường như thể muốn khẳng định đây là thật và không phải là ảo giác.

Anh liếm môi, lấy tay vuốt ngực và nuốt một cách khó nhọc.

Khi đó cô mới hiểu.

Đó là do bóng tối. Đó là lý do vì sao anh chỉ vặn nhỏ đèn.

“Em thật sự xin lỗi, Julian. Em không hề biết.”

Anh không nói gì.

Grace kéo anh vào lòng, ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông mạnh mẽ như anh lại bám chặn vào cô không muốn rời. Julian ngả đầu vào ngực cô.

Cô cắn chặt răng, mắt cay xè. Và giây phút đó, cô biết rằng cô không bao giờ có thể để anh quay lại quyển sách đó. Không bao giờ.

Dù thế nào, họ cũng sẽ phải phá bỏ lời nguyền này. Và khi mọi chuyện kết thúc, cô hy vọng Julian sẽ có cách trả thù riêng đối với kẻ đã gây ra chuyện này.

hết chương 8

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2012 11:55:42 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 9



Grace cứ nằm im hàng tiếng đồng hồ lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng, thanh thản của Julian ngay sau lưng. Một chân anh kẹp giữa hai chân cô, một tay anh choàng qua eo cô.

Cảm giác cơ thể anh quanh mình khiến cô hồi hộp.

Và mùi hương của anh…

Chưa từng có ai khiến cô có cảm giác thế này Thật thèm muốn và thật an tâm.

Và cô băn khoăn không hiểu vì sao điều đó lại có thể xảy ra khi họ mới chỉ vừa biết nhau. Julian đã chạm đến một thứ gì đó sâu thẳm trong tâm hồn cô trên cả những ham muốn về thể xác.

Anh thật mạnh mẽ và uy nghi. Và hài hước nữa. Anh đã khiến cô bật cười và bóp nát trái tim cô.

Cô rút tay ra, dùng ngón tay vuốt nhẹ lên bàn tay đang để trước mặt, ngay dưới cằm cô. Anh có một đôi bàn tay thật đẹp. Những ngón tay thon dài. Ngay cả trong giấc ngủ, sự mạnh mẽ của chúng cũng không thể chối cãi vào đâu được.

Không gì là không phi thường cả.

Cô lấy ngón cái sờ lên chiếc nhẫn tướng quân của anh và tự hỏi không biết hồi đó trông Julian thế nào. Trừ phi lời nguyền làm thay đổi tuổi thực của anh, trông anh không già lắm. Chắc chắn chỉ hơn ba mươi tuổi là cùng.

Sao anh có thể chỉ huy cả một đạo quân ở độ tuổi trẻ như vậy? Nhưng mà Alexander Đại Đế cũng chỉ vừa đủ tuổi cạo râu đã bắt đầu các chiến dịch của mình đấy thôi.

Chắc hẳn Julian phải rất xuất sắc trong chiến trận. Cô nhắm mắt lại cố gắng mường tượng cảnh anh ngồi trên lưng ngựa xông lên chiến đấu với kẻ thù. Trong đầu cô hiện ra hình ảnh sinh động của anh mặc áo giáp, tay vung kiếm khi đánh giáp lá cà với quân La Mã.

“Iason?”

Đầu cô căng lên khi nghe thấy anh nói thầm trong mơ.

Cô nhổm dậy nhìn anh gọi: “Julian?”

Anh trở nên căng thẳng và bắt đầu nói bằng một thứ ngôn ngữ pha tạp lộn xộn giữa tiếng Anh và tiếng Hy Lạp. “Đừng, Okhee! Okhee! Không!”

Anh ngồi bật dậy. Cô không biết lúc đó anh đã thức hay vẫn đang ngủ.

Theo bản năng, cô chạm vào tay anh.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2012 11:56:53 | Chỉ xem của tác giả
Anh tóm lấy tay cô và lôi người cô qua người anh, kèm theo một lời nguyền rủa. Rồi anh ném cô xuống nệm. Khi kéo cô xuống, đôi mắt anh trông hoang dại, môi cong lên.

“Đồ chết tiệt!” – Anh gầm gừ.

“Julian.” – Cô kêu lên khi anh tóm tay cô chặt hơn và cố thoát khỏi tay anh. “Là em đây, Grace đây!”

“Grace?” – Anh nhắc lại, lông mày anh nhíu lại cố gắng tập trung vào khuôn mặt cô.

Anh chớp chớp mắt và buông tay khỏi người cô. Anh đưa tay lên nhìn chằm chằm như thể chúng là những vật thể lạ mà anh chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Anh nhìn cô hỏi: “Anh có làm em đau không?”

“Không, em không sao. Anh ổn chứ?”

Anh không nhúc nhích.

“Julian?” – Cô đưa tay về phía anh.

Anh rụt lại như thể cô là một thứ chất độc. “Anh ổn. Chỉ là một giấc mơ tồi tệ thôi.”

“Một giấc mơ tồi tệ hay một ký ức tồi tệ?”

“Là một ký ức tồi tệ luôn luôn ám ảnh trong những giấc mơ của anh.” – Anh thì thầm, giọng chứa chất đau khổ. Anh tụt khỏi giường. “Có lẽ anh nên ngủ ở một chỗ nào khác.”

Grace nắm lấy tay anh trước khi anh bỏ đi, và kéo anh lại phía giường. “Đó có phải là điều mà anh luôn luôn làm trong quá khứ không?”

Anh gật đầu.

“Anh đã bao giờ kể cho ai nghe về giấc mơ đó chưa?”

Julian nhìn cô đầy ngạc nhiên. Cô coi anh là gì vậy? Là một đứa trẻ quấy khóc cần có mẹ à?

Anh luôn luôn giấu những nỗi đau tận sâu trong lòng. Như trước đây người ta đã từng dạy anh phải như vậy. Chỉ khi anh ngủ, những ký ức đó mới có thể lén qua được sự tự vệ của anh. Chỉ khi ngủ anh mới trở nên yếu đuối.

Ở trong cuốn sách, anh chẳng thể làm đau ai khi gặp ác mộng. Nhưng một khi được ra khỏi nhà tù đó, anh thừa thông minh để không ngủ cạnh ai đó mà anh có thể vô tình túm lấy khi đang quằn quại trong giấc mơ.

Suýt nữa thì anh đã vô tình giết chết cô.

Ý nghĩ đó khiến anh khiếp sợ.

“Không.” – Anh thì thầm. “Anh chưa từng kể cho bất kỳ ai cả.”

“Vậy thì kể cho em đi.”

“Không được.” – Anh nói giọng kiên quyết. “Anh không muốn gợi lại chuyện đó.”

“Nếu mỗi lần anh ngủ, anh lại nhớ về nó thì có khác gì đâu? Cho em biết đi Julian. Để xem em có giúp gì được không.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2012 12:00:13 | Chỉ xem của tác giả
Liệu anh có dám tin là cô có thể giúp được không?

Mi biết rõ mà.

Vậy nhưng…

Anh muốn xua đuổi sự ma quái này đi. Anh muốn có được một giấc ngủ yên không bị dày vò.

“Kể cho em đi.” – Cô nài nỉ.

Grace cảm nhận được sự do dự của anh khi anh quay lại giường với cô. Anh vẫn ngồi bên mép giường, hai tay ôm lấy đầu. “Trước đây em có hỏi anh vì sao anh lại bị nguyền rủa. Anh bị nguyền rủa bởi vì anh đã phản bội người anh em duy nhất mà anh từng biết. Gia đình duy nhất mà anh từng có.”

Nỗi đau của anh lay động đến tận tâm can cô. Cô mong muốn một cách tuyệt vọng được đưa tay vuốt dọc sống lưng anh để phần nào an ủi anh, nhưng lại không dám đụng vào người anh sợ rằng điều đó sẽ khiến anh rụt lại. “Anh đã làm gì?”

Anh đưa tay lên đầu rồi túm chặt một nắm tóc. Hàm anh bây giờ cứng hơn cả thép, mắt anh nhìn trân trân vào tấm thảm. “Anh đã để cho lòng đố kỵ đầu độc mình.”

“Như thế nào?”

Anh im lặng mấy phút rồi nói tiếp. “Anh gặp Iason không lâu sau khi bà mẹ kế gửi anh vào trường thiếu sinh quân.”

Cô láng máng nhớ rằng Selena đã kể với cô về các trường thiếu sinh quân của người Sparta, ở đó các cậu bé bị buộc phải sống xa cha mẹ và gia đình. Cô đã luôn nghĩ rằng đó là một loại trường như trường nội trú. “Hồi đó anh bao nhiêu tuổi?”

“Bảy tuổi.”

Không thể tưởng tượng mình sẽ ra sao nếu bị bắt phải xa cha mẹ ở lứa tuổi đó, Grace trợn tròn mắt lên.

“Điều đó không có gì lạ cả.” – Anh nói mà không hề nhìn cô. “Anh khá lớn so với tuổi. Với lại cuộc sống tại trường thiếu sinh quân chắc chắn còn dễ chịu hơn là sống với bà mẹ kế anh nhiều.”

Cô thấy rõ ác cảm trong giọng nói của anh và tự hỏi không biết người phụ nữ kia như thế nào. “Và Iason sống trong trường thiếu sinh quân cùng với anh?”

“Đúng vậy.” - Giọng anh nhỏ lại. “Mỗi trường thiếu sinh quân được chia thành các nhóm nhỏ trong đó bọn anh chọn một cậu bé làm trưởng nhóm. Iason là trưởng nhóm bọn anh.”

“Những nhóm nhỏ đó làm gì?”

“Bọn anh họat động như một đơn vị quân đội. Bọn anh học hành, chia nhau trực nhật, nhưng trên hết là liên kết với nhau để tồn tại.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2012 12:01:51 | Chỉ xem của tác giả
Cô giật mình trước từ ngữ khác nghiệt đó. “Tồn tại trước cái gì?”

“Tồn tại trong cuộc sống của người Sparta.” – Anh nói giọng đầy chua chát. “Anh không biết em có biết về cuộc sống của những người như cha anh không, nhưng họ có cuộc sống xa hoa của những người Hy Lạp còn lại.”

“Những người Sparta chỉ muốn một điều từ con trai họ. Họ muốn con trai họ lớn lên trở thành lực lượng chiến đấu mạnh nhất của thế giới cổ đại. Để chuẩn bị cho tương lại của bọn anh, họ dạy bọn anh cách tồn tại chỉ với những nhu cầu tối thiểu nhất. Bọn anh được cấp một cái áo chẽn duy nhất để mặc trong cả năm và nếu chẳng may nó bị rách hỏng hay bị mất hay bọn anh lớn quá không mặc vừa thì bọn anh sẽ phải cởi trần. Bọn anh chỉ được phép nằm giường với điều kiện tự làm lấy được một chiếc giường. Và một khi đã đến tuổi dậy thì, bọn anh sẽ không được phép đi giày nữa.”

Anh cười cay đắng. “Anh vẫn còn nhớ bàn chân mình đau đớn thế nào mỗi khi mùa đông về. Không được phép đắp chăn hay đốt lửa giữ ấm, nên vào ban đêm bọn anh phải quấn giẻ quanh chân để khỏi bị chết rét. Và rồi, vào mỗi buổi sáng, bọn anh lại phải khiêng đi xác của những cậu bé bị chết rét trong khi ngủ.”

Thế giới mà anh mô tả khiến Grace co rúm người lại. Cô cố gắng tưởng tượng cuộc sống trong thế giới đó như thế nào. Tệ hơn, cô nhớ lại cảnh cô đòi mẹ mua cho một đôi giầy giá 80 đô la mà mẹ bảo là quá người lớn so với tuổi của cô, trong khi ở tuổi đó, Julian đang phải đi nhặt nhạnh từng miếng giẻ rách. Sự bất công của nó khiến cô đau xót. “Các anh chỉ là những đứa trẻ thôi mà.”

“Anh chưa bao giờ là một đứa trẻ cả.” – Anh nói giọng bình thản. “Nhưng tệ hơn cả là bọn anh không được cung cấp đủ lương thực để ăn, nên bọn anh buộc phải ăn cắp hoặc chết đói.”

“Thế các bậc cha mẹ cho phép những chuyện như vậy xảy ra à?”

Anh đưa mắt qua vai nhìn cô đầy chua chát. “Họ coi đó là nghĩa vụ công dân của mình. Và bởi vì bố anh là một stratgoi của người Sparta nên phần lớn bọn trẻ và các giáo viên đều tránh xa mỗi khi nhìn thấy anh và anh còn được chia ít thức ăn hơn cả những đứa trẻ khác.”

“Bố anh là gì cơ?” – Cô hỏi lại vì không hiểu thuật ngữ Hy Lạp mà anh vừa sử dụng.

“Là đại tướng quân.” – Anh hít một hơi sâu và nói tiếp. “Do vị trí của ông ấy và vì sự tàn bạo nổi tiếng của ông ấy, anh bị cả nhóm ghẻ lạnh. Trong khi bọn chúng tập hợp nhau lại để ăn cắp thì anh bị bỏ lại trơ trọi một mình tự tìm cách tồn tại. Thế rồi một ngày, Iason bị bắt vì tội ăn cắp bánh mỳ. Khi bọn anh trở về doanh trại, bọn họ chuẩn bị phạt cậu ta vì tội đó thì anh bước lên tự nhận tội về mình.”

“Vì sao?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2012 12:03:34 | Chỉ xem của tác giả
Anh nhún vai như thể đó là một chuyện nhỏ. “Cậu ta đã quá yếu sau trận đòn ban sáng nên anh nghĩ rằng cậu ta không thể sống sót sau trận đòn này.”

“Tại sao sáng hôm đó anh ta lại bị ăn đòn?”

“Đó là cách bọn anh bắt đầu một ngày mới. Ngay khi bị lôi ra khỏi giường, bọn anh đã bị đánh đập thậm tệ.”

Grace kinh ngạc. “Vậy thì vì sao anh lại đứng ra nhận đòn thay cho anh ta trong khi bản thân anh cũng bị đau?”

“Là con trai do một nữ thần sinh ra, nên anh có thể chịu đòn khá tốt.”

Grace nhắm mắt lại khi anh nhắc lại lời nói của Selena lúc trưa. Lần này cô không thể cưỡng lại việc đưa tay về phía anh. Cô đặt một bên tay lên bắp tay anh.

Anh không rụt tay lại.

Thay vào đó, anh đặt tay lên bàn tay cô và khẽ bóp nhẹ. “Từ hôm đó, Iason gọi anh là anh trai và yêu cầu những đứa trẻ khác phải chấp nhận anh. Mặc dù cả cha và mẹ anh đều có con riêng, nhưng trước đó anh chưa bao giờ có một người anh em.”

Cô mỉm cười. “Rồi chuyện gì xảy ra sau đó?”

Cơ bắp của anh co lại dưới bàn tay cô. “Bọn anh quyết định phối hợp với nhau để có được cái bọn anh cần. Cậu ta sẽ đánh lạc hướng còn anh sẽ ăn trộm như thế để nếu có bị bắt thì anh sẽ là người chịu đòn.”

Cô định hỏi Vì sao?, nhưng sau đó dừng lại. Trong tim cô, cô đã biết câu trả lời. Đó là do Julian muốn bảo vệ người em của mình.

“Thời gian trôi đi,” – anh nói tiếp – “anh bắt đầu nhận ra rằng cha cậu ấy lén theo dõi cậu ấy trong làng. Tình yêu và lòng tự hào trên gương mặt người cha thật không thể nào diễn tả nổi. Mẹ cậu ấy cũng vậy. Đáng lẽ bọn anh phải tự tìm kiếm, nhặt nhạnh đồ ăn, nhưng ngày nào cậu ấy cũng tìm thấy thứ gì đó do cha mẹ để lại. Bánh mỳ mới, đùi cườu nướng hay một bình sữa tươi. Đôi khi có cả tiền nữa.”

“Thật ngọt ngào.”

“Đúng vậy, nhưng mỗi lần anh thấy họ làm vậy với cậu ta, tim anh lại như bị ai cứa vào. Anh muốn cha mẹ mình cũng dành cho mình những tình cảm như vậy. Anh sẵn sàng chết để được cha, dù chỉ một lần thôi, nhìn anh với ánh mắt mà trong đó không ẩn chứa sự khinh miệt. Hay để được mẹ đủ quan tâm để đến thăm để đến thăm anh, dù chỉ một lần cũng được. Sự gần gũi nhất mà anh có được đối với bà ấy là những lần đến thăm đền thờ bà ấy ở Thymaria. Anh thường ngồi hàng giờ nhìn trân trân vào bức tường của bà ấy và tự hỏi không biết ở ngoài trông bà ấy thực sự thế nào. Và tự hỏi không biết liệu bà ấy có bao giờ nghĩ đến mình, dù chỉ là một ý nghĩ thoảng qua không.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách