|
Cô vẫn để mấy bộ pijama của bố cô trong phòng ngủ của bố mẹ, nơi tất cả đồ đạc của họ được cô cất giữ như những kỷ vật thiêng liêng. với chiều rộng của vai Julian, chắc áo không thể vừa đựơc rồi, nhưng phần dưới thon gọn, nếu có không vừa chiều dài thì ít nhất vẫn mặc tạm đựơc.
"chờ tôi ở đây" - cô nói với anh. "tôi sẽ quay lại ngay".
Khi cô ra khỏi cửa phòng, Julian tiến lại chỗ những chiếc cửa sổ lớn và kéo tấm rèm trắng ra. Anh ngắm nhìn những đồ vật trông như những chiếc hộp kỳ lạ, chắc hẳn đó là ô tô, đang đi qua đi lại trứơc nhà cô, chúng phát ra những âm thanh lạ tai lúc lên lúc xuống như những đợt thuỷ triều vậy. đèn chiếu sáng cả con phố và tất cả các toà nhà, khá giống những ngọn đuốc trước đây ở quê hương anh.
thế giới này kỳ lạ quá. hầu như không giống với thế giới của anh và thậm chí còn khác xa với thế giới của anh trước kia.
Anh cố gắng ghép các hình ảnh với những từ mà anh nghe đựơc trong hàng thập kỷ qua, những từ anh không hề hiểu. Những từ đại loại như ti-vi và bóng đèn.
Và đây là lần đầu tiên kể từ thời niên thiếu, anh cảm thấy sợ. anh không thích những sự thay đổi mà anh đang thấy, những bước nhảy vọt của thế giới này.
không hiểu liệu lần sau anh đựơc gọi lên thì sẽ thế nào?
mọi vật sẽ còn khác lạ đến mức nào nữa?
hay kinh khủng hơn là sẽ ra sao nếu anh không bao giờ được gọi lên nữa?
nghĩ đến đó anh nuốt khan. sẽ ra sao nếu anh bị giam cầm vĩnh viễn trong đó? một mình và vẫn nghe thấy tất cả. sẽ cảm thấy rõ bóng tối trĩu nặng đang bao trùm lên anh, cố nén những hơi thở từ lồng ngực vì nó cào xé làm thân thể anh đau đớn.
sẽ thế nào nếu không bao giờ đựơc bước đi như một con người, không đựơc nói hay đụng chạm vào bất cứ thứ gì?
con người bây giờ có những thứ mà họ gọi là máy vi tính. anh đã nghe thấy người chủ hiệu sách nói về chúng với rất nhiều khách hàng. và một người khách hàng đã nói rằng một ngày nào đó, có lẽ sẽ sớm thôi, máy tính sẽ thay thế cho toàn bộ sách in.
vậy khi đó, điều gì sẽ xảy ra với anh?
Mặc một chiếc áo ngủ dài màu hồng, Grace vào phòng ngủ của bố mẹ, dừng lại bên chiếc đĩa pha lê đặt trên nóc tủ nơi cô để chiếc nhẫn cưới của mẹ cô lên sau lễ tang. cô có thể thấy ánh sáng yếu ớt từ viên kim cương nửa cara gắn trên nhẫn.
cổ họng cô nghẹn lại vì đau đớn, cô cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang ầng ậc trong mắt.
hồi đó cô vừa bước sang tuổi 24, cô đã kiêu ngạo cho rằng mình đã đủ lớn và đủ sức để chống chọi lại với bất kỳ bất hạnh nào mà cuộc đời xô đến với cô. cô đã nghĩ rằng không gì có thể đánh bại đựơc mình. Và chỉ trong một tích tắc, cuộc đời cô đã sụp đổ và vỡ vụn dưới chân.
cái chết của cha mẹ đã cướp đi toàn bộ những gì mà cô từng có. sự an toàn của cô, niềm tin, công lý, nhưng trên hết cô đã mất đi tình yêu vô điều kiện và chỗ dựa tình cảm vững chắc mà họ dành cho cô.
mặc dù có những ý nghĩ kiêu ngạo do tuổi trẻ, nhưng cô chưa bao giờ chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ phải sống mà hoàn toàn không có một người thân nào cả.
và mặc dù năm năm đã trôi qua, cô vẫn khóc cho bố mẹ. khóc ở trong lòng. câu ngạn ngữ "thà một lần đựơc yêu rồi mất nó" thật sự là một câu nói rỗng tuếch. không gì tệ hơn khi bạn có đựơc những người yêu thương và chăm sóc mình, rồi bỗng nhiên mất họ vì một tai nạn bất ngờ.
không thể đối diện với cái chết của cha mẹ, ngay sau lễ tang, cô đã niêm phong căn phòng này và để mọi thứ y nguyên như cũ.
|
|