|
Grace nhìn sang Julian, nhưng trên mặt anh không có bất cứ biểu hiện gì cả.
“Thế anh có nói với Priapus là tôi muốn gặp anh ta không?” – Julian hỏi.
“Cái gì, cậu điên à? Đương nhiên là không rồi. Tôi mới chỉ nhắc đến tên cậu thôi mà anh ta đã chuẩn bị quăng thừng ra rồi. Anh ta nói cậu nên chết rục ở Tartarus (dưới tầng địa ngục) vĩnh viễn. Tin tôi đi, cậu không muốn lại gần anh ta đâu.”
“Ồ, thế thì làm ơn cứ tin tôi, tôi muốn đấy.”
Cupid gật đầu. “Được, nhưng nếu cậu giết anh ta, cậu sẽ phải đối mặt với Thần Dớt, Nữ thần Tisiphone[1] và Nữ thần Nemesis[2].”
“Anh nghĩ là tôi sợ họ à?”
“Tôi biết cậu không sợ, nhưng tôi thực sự không muốn nhìn thấy cậu bị chết như vậy. Và nếu cậu suy nghĩ tỉnh táo trong vòng ba giây thôi, tự cậu cũng sẽ nhận ra điều này. Thôi nào, cậu có thực sự muốn hứng lấy cơn thịnh nộ của người khổng lồ không?”
Qua nét mặt Julian, Grace có thể nói rằng anh ta thật sự không quan tâm đến những lời dọa nạt của Cupid.
“Nhưng,” – Cupid nói tiếp – “mẹ nói rằng vẫn có một cách để phá bỏ lời nguyền.”
Grace nín thở, còn trên gương mặt Julian lóe lên một tia hy vọng. Cả hai người đều chờ Cupid giải thích rõ điều này.
Nhưng thay vào đó, Cupid lại đưa mắt nhìn ra góc tối của nhà hàng nói, “cậu có tin được là con người ở đây ăn thứ ki…”
Julian vung mấy ngón tay lên trước mặt Cupid. “Làm cách nào có thể phá bỏ lời nguyền?”
Cupid ngả người ra dựa vào vách ngăn. “Cậu biết đấy, vạn vật trong vũ trụ này đều tuần hoàn. Nếu đã có khởi đầu, ắt sẽ có kết thúc. Bởi vì Alexandria là người đã gây ra lời nguyền, bởi vậy cậu phải được một người phụ nữ khác cũng có tên Alexander triệu gọi. Cậu sẽ phải hy sinh cho cô ta và…” – Cupid bật cười.
Julian nhoài người qua bàn và tóm lấy cổ áo anh ta hỏi: “và gì?”
Cupid gạt tay Julian ra và ngưng cười. “À…” – Cupid đưa mắt nhìn Grace và Selena. “Xin hai cô vui lòng ra ngoài trong ít phút được không?”
“Tôi là một chuyên gia tâm lý tình dục.” – Grace nói với Cupid. “Những điều anh nói sẽ không thể khiến tôi bị sốc được đâu.”
“Còn tôi thì sẽ không rời cái bàn này cho đến khi tôi nghe được thông tin thú vị kia.” – Selena nói.
“Thôi được.” Anh ta quay lại phía Julian. “Khi người phụ nữ có tên Alexander triệu gọi cậu, cậu không được phép “quan hệ” với cô ta cho đến ngày cuối cùng của thời gian triệu gọi. Khi đó, hai người phải hòa hợp làm một trước lúc nửa đêm và cậu sẽ phải giữ cho người cậu gắn với cô ta cho tới lúc mặt trời mọc. Nếu vì bất cứ lý do gì cậu tách rời khỏi cô ta trước khi mặt trời mọc, cậu sẽ lập tức phải quay trở lại cuốn sách và lời nguyền lại tiếp tục.”
Julian chửi thề và quay mặt đi.
Cupid nói tiếp: “Cậu biết rõ là lời nguyền của Priapus mạnh đến mức nào rồi đấy. Cậu sẽ không thể nào giữ mình nổi trong vòng 30 ngày đâu.”
“Đó không phải là vấn đề.” – Julian nói, hai hàm răng nghiến chặt. “Vấn đề là ở chỗ tìm đâu ra người phụ nữ có tên Alexander để triệu gọi tôi bây giờ.”
Tim Grace đập loạn xạ, cô ngồi dịch lên phía trước nói: “Thế có nghĩa là gì? Một người phụ nữ mang tên Alexander?”
Cupid nhún vai. “Đúng, người phụ nữ ấy phải có chữ Alexander trong tên của mình.”
“Ví dụ là họ Alexander?” – cô hỏi.
“Đúng.”
Grace ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt đầy đau khổ của Julian. “Julian, tên tôi là Grace Alexander.”
================
[1] Nữ thần Công lý (ND)
[2] Nữ thần Báo thù (ND) |
|