Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Người Tình Kỳ Ảo (Fantasy Lover) | Sherrilyn Kenyon

[Lấy địa chỉ]
71#
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2012 21:39:12 | Chỉ xem của tác giả
tiếp chương 7

Grace rưới thứ gì đó màu đỏ lên miếng thịt rồi gấp miếng bánh mì lại và cắn một miếng trong khi Selena ăn salad trộn với nước sốt màu trắng.

Grace ngước mắt lên bắt gặp Julian đang chau mày nhìn cô ăn. Gương mặt anh lộ vẻ lo lắng hơn trước, hàm anh bạnh ra cho thấy anh đang cắn chặt hai hàm răng. “Có vấn đề gì vậy?” – Cô hỏi.

Anh nheo mắt nhìn cô dò hỏi. “Có thực sự em muốn làm theo những gì Eros nói không?”

Grace đặt miếng bánh burger xuống và dùng khăn lau miệng. Thực ra, cô không thích ý nghĩ Julian sẽ lợi dụng cơ thể cô để có được tự do. Một đêm không có lời cam kết hay hứa hẹn nào cả.

Julian sẽ bỏ đi ngay sau khi xong việc với cô. Cô không nghi ngờ gì về điều này cả.

Vì sao một người đàn ông như anh lại muốn gắn bó với cô trong khi anh có thể có bất kỳ người phụ nữ nào trên hành tinh này?

Mặc dù vậy, cô cũng không nỡ lòng nào để anh sống vĩnh viễn trong cuốn sách đó. Một khi cô có thể giúp anh được tự do.

“Kể cho tôi nghe đi.” – Cô lặng lẽ nói. “Tôi muốn biết toàn bộ câu chuyện vì sao anh lại bị giam vào cuốn sách đó. Và chuyện gì đã xảy ra với vợ anh.”

Cô không ngờ khuôn mặt anh còn căng thẳng hơn. Anh vẫn đang cố giấu cô.

Nhưng Grace không chịu để yên. Đã đến lúc anh cần hiểu rõ vì sao việc ngủ với anh lại khiến cô do dự. “Julian, anh đang đòi hỏi rất nhiều ở tôi. Tôi không có nhiều kinh nghiệm thực tế với đàn ông.”

Anh chau mày. “Cô vẫn còn là một trinh nữ à?”

“Tôi ước gì là như vậy.” – Cô nói trong hơi thở.

Julian nhìn thấy sự đau đớn lộ ra trong mắt cô khi cô thì thầm những lời vừa rồi. Cô xấu hổ nhìn xuống sàn nhà.

Không, tâm trí anh gào lên. Rõ ràng là cô ấy đã không trải qua những gì mà anh tưởng tượng. Và một ý nghĩ chợt đến trong đầu khiến một cơn giận bất ngờ lan tỏa khắp người anh. “Cô bị cưỡng hiếp à?”

“Không, không… hẳn như vậy.” – Cô thì thầm.

Anh từ tức giận chuyển sang khó hiểu. “Thế là chuyện gì?”

“Hồi đó tôi còn trẻ tuổi và ngu ngốc.” – Cô khẽ nói.

“Con lợn đó đã lợi dụng lúc cậu ấy đang đau khổ vì cái chết của cha mẹ.” – Selena nói giọng đầy căm tức. “Hắn là đồ dối trá mồm nói “anh chỉ muốn chăm sóc cho em” nhưng sau khi đã lợi dụng được người con gái thì lập tức chuồn luôn.”

“Hắn đã làm cô đau đớn?” – Julian hỏi.

Grace gật đầu.

Một cơn giận dữ khác thường bùng lên trong anh. Anh không hiểu vì sao anh lại quan tâm đến những gì đã xảy ra với cô, nhưng vì một lý do nào đó anh thực sự quan tâm đến điều này.

Và anh muốn trả thù cho cô.

Anh thấy bàn tay cô run lên. Lặng lẽ đặt tay lên tay cô, anh nhẹ nhàng lấy ngón cái xoa lên những đốt ngón tay đang run rẩy.

“Tôi chỉ ngủ với anh ta một lần.” – Cô lặng lẽ nói. “Tôi biết lần đầu tiên sẽ bị đau, nhưng không phải đau như vậy. Và ngoài nỗi đau thể xác, nỗi đau tồi tệ nhất chính là viêc anh ta dường như không thèm quan tâm. Tôi cảm giác như tôi ở đó để phục vụ anh ta và đối với anh ta tôi thậm chí không còn là một con người.”

Lòng Julian quặn thắt. Anh biết quá rõ tất cả những cảm giác đó là như thế nào.

“Cuối tuần đó,” – Grace nói tiếp – “khi không thấy anh ta gọi điện hay trả lời điện thoại, tôi đến căn hộ của anh ta để tìm. Khi đó là mùa xuân nên anh ta để mở cửa sổ. Khi đi ngang qua, tôi…” – cô nghẹn lại vì nước mắt.

“Hắn và lũ bạn cùng phòng cá nhau xem kẻ nào sẽ phá trinh được nhiều cô gái nhất trong năm.” – Selena nói. “Cậu ấy đã nghe thấy bọn cúng cười hô hố khi nhắc đến cậu ấy.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2012 21:40:46 | Chỉ xem của tác giả
Cơn thịnh nộ tăm tối và chết chóc dâng lên trong anh. Bản thân anh biết rõ những kẻ như vậy. Và không bao giờ có thể chịu đựng được bọn chúng. Thực ra, anh rất vui sướng nếu có thể quét sạch bọn chúng khỏi mặt đất này.

“Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc và bị lợi dụng một cách tồi tệ.” – Grace thì thầm. Cô ngước lên nhìn anh. Sự đau khổ trong ánh mắt cô khiến anh thấy xót xa. “Tôi không bao giờ muốn trải qua những cảm giác như vậy nữa.” Cô lấy một tay che mặt, nhưng anh vẫn kịp nhìn thấy cảm giác nhục nhã hiện ra trong mắt cô.

“Tôi xin lỗi, Grace.” – Anh khẽ nói rồi kéo cô vào lòng.

Hóa ra là vậy. Hóa ra đó chính là căn nguyên của sự cay nghiệt của cô. Julian ôm chặt cô trong lòng, má tì lên tóc cô. Mùi hương hoa nhẹ nhàng, nữ tính bao trùm lấy anh.

Anh ao ước được an ủi cô biết bao. Và anh cũng tự cảm thấy tội lỗi biết bao. Chả trách Penelope cũng cảm thấy bị anh lợi dụng. Các vị thần biết cuối cùng anh đã hại cô đến mức nào.

Anh đáng bị nguyền rủa, anh cay đắng nghĩ thầm.

Anh đã phải lãnh hậu quả cho việc làm của mình rồi và giờ đây anh không muốn làm Grace đau khổ thêm nữa. Cô ấy là một phụ nữ tốt bụng với một trái tim nhân hậu và anh sẽ không lợi dụng điều đó.

“Được rồi, Grace.” – Anh nói nhẹ nhàng, vòng tay ôm lấy đầu Grace. Anh khẽ hôn lên mái tóc cô nói: “Tôi sẽ không bao giờ yêu cầu em làm việc đó vì tôi.”

Grace ngước mắt lên nhìn anh đầy kinh ngạc. Cô không thể tin là anh lại nói điều này. “Tôi không thể không làm”.

“Em có thể đấy. Em chỉ việc bỏ đi thôi.”

Có cái gì đó u ám trong giọng nói của anh. Giọng nói anh nghe lạ lùng và là giọng nói của người nước ngòai với âm thanh mà con người anh trước đây từng nói. “Anh thật sự nghĩ rằng tôi có thể làm vậy sao?”

“Vì sao không? Tất cả mọi người trong gia đình tôi đều đã làm vậy với tôi. Em thậm chí còn không biết tôi là ai.” Ánh mắt anh trở nên trống rỗng khi anh buông tay khỏi đầu cô.

“Julian…”

“Hãy nghe lời tôi đi, Grace. Tôi không đáng để làm vậy đâu.” Anh nuốt nước miếng một cách khó nhọc rồi nói tiếp. “Là một tướng quân, tôi không biết đến sự khoan dung trên chiến trường. Tôi có thể bình thản nhìn những ánh mắt kinh hoàng của hàng ngàn nười bỏ mạng dưới lưỡi gươm của mình khi tôi đâm họ mà không một chút thương xót.”

Anh gặp ánh mắt của Grace. “Vậy thì vì sao bây giờ em lại muốn cứu một kẻ như tôi?”

Trong tâm trí cô lại hiện lên hình ảnh anh bế đứa trẻ trong tay, những lời đe dọa của anh đối với Cupid nếu anh trai anh dám làm hại cô và cô biết vì sao mình muốn làm vậy. Có thể trong quá khứ, anh đã làm những chuyện đó, nhưng anh không hoàn toàn chỉ là một con quỷ.

Anh đã có thể cưỡng bức cô bất cứ lúc nào. Nhưng thay vào đó, người đàn ông ít khi biết đến lòng tốt này lại chỉ ôm cô vào lòng.

Không, mặc dù anh đã phạm phải những tội lỗi trong quá khứ, nhưng trong anh vẫn có những phần tốt đẹp.

Julian chỉ là một sản phẩm của thời đại anh sống. Một tướng quân của thế giới cổ đại đi lên từ trận mạc. Một người đàn ông được nuôi lớn trên chiến trường trong những điều kiện khắc nghiệt mà cô còn không thể tưởng tượng nổi.

“Thế còn vợ anh?” – Grace hỏi.

Hàm anh giật giật. “Tôi đã nói dối cô ấy, phản bội và lừa cô ấy, cuối cùng thì đã giết chết cô ấy.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2012 21:45:24 | Chỉ xem của tác giả
Grace giật mình trước những lời vừa rồi của anh. “Anh đã giết cô ấy?”

“Có thể tôi không phải là người trực tiếp lấy đi sinh mạng cô ấy, nhưng những gì tôi làm không khác gì giết chết cô ấy cả. Giá mà tôi…” Giọng anh nhỏ dần khi anh nhắm nghiền mắt lại.

“Cái gì?” – cô hỏi. “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Tôi đã làm đảo lộn số phận của tôi và của cô ấy, và cuối cùng thì các vị thần Số phận đã trừng phạt tôi vì tội lỗi đó.”

Grace không chịu dừng lại ở đó. “Thế cô ấy chết như thế nào?”

“Cô ấy phát điên lên khi biết những gì tôi đã làm với cô ấy. Những gì mà Eros đã làm…” – Julian vùi mặt vào hai tay khi những ký ức cũ đổ về cào xé tâm can anh. “Tôi thật ngu ngốc khi tin rằng Eros có thể khiến ai đó yêu tôi.”

Grace đưa tay lên vuốt nhẹ qua mặt anh. Anh nhìn cô. Lúc đó trông cô thật xinh đẹp. Sự dịu dàng trong ánh mắt cô nhìn anh khiến anh kinh ngạc. Chưa từng có người phụ nữ nào nhìn anh như vậy cả.

Kể cả Penelope. Trong ánh mắt vợ anh nhìn anh luôn thiếu thứ gì đó. Những cái vuốt ve của cô ấy cũng thiếu thứ gì đó.

Đó chính là trái tim cô ấy, Julian giật mình nhận ra. Grace đã nói đúng. Mọi chuyện sẽ khác nếu thiếu đi trái tim. Điều này rất tinh tế nhưng anh luôn luôn cảm thấy sự trống rỗng trong sự âu yếm của Penelope, luôn nghe thấy sự nhạt nhẽo trong lời nói của cô và điều đó đã thiêu đốt khiến tâm hồn anh trở nên đen tối.

Bỗng nhiên, Cupid hiện ra cạnh Selena và nhìn anh một cách bẽn lẽn. “Tôi quên mất một chuyện.”

Julian cất tiếng thở dài bực bội. “Đối với tôi, hình như các người luôn luôn quên một điều gì đó và thường thì đó lại là điều quan trọng nhất. Thế lần này anh quên điều gì?”

Cupid tránh không nhìn vào mắt anh. “Cậu biết rồi đấy, cậu bị hóa phép để luôn cảm thấy sự thúc ép, chúng ta có thể tạm gọi là làm hài lòng người đàn bà triệu gọi cậu.”

Julian liếc nhìn Grace và bụng anh quặn thắt lại. “Tôi rất ý thức được điều này.”

“Nhưng cậu có ý thức được một điều là ngày này qua ngày khác cậu không có được cô ấy, mỗi ngày qua đi lý trí của cậu cũng mất dần theo không? Đến cuối tháng, cậu sẽ trở thành một thằng điên vì thiếu đàn bà và cách duy nhất để giải tỏa là đầu hàng. Nếu cậu không làm vậy, cậu, em trai của tôi, sẽ phải chịu một nỗi đau đớn về thể xác mà so với nó thì hình phạt của Prometheus[1] sẽ là thiên đường.”

Selena há hộc miệng.

“Có phải Prometheus là vị thần đem lửa đến cho loài người không?” – Grace hỏi.

“Đúng rồi.” – Cupid trả lời.

Grace lo lắng nhìn Julian. “Đó là người bị xích vào một tảng đá và có một con chim ó hàng ngày đến ăn nội tạng của ông ta đúng không?”

“Và đêm đến, một bộ nội tạng mới lại mọc ra để ngày mai con chim lại đến ăn.” – Julian nói tiếp lời cô. Các vị thần rõ ràng rất biết cách trừng phạt những người làm họ phật lòng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2012 21:47:09 | Chỉ xem của tác giả
Cơn giận dữ cay đắng lan ra khắp huyết mạch của anh khi anh nhìn Cupid chằm chằm nói: “Tôi ghét tất cả các người.”

Cupid gật đầu. “Tôi biết cậu ghét. Tôi chỉ ước gì mình đừng bao giờ làm theo yêu cầu của cậu. Tôi rất tiếc về chuyện đó. Dù cậu có tin hay không thì cả mẹ và tôi đều rất buồn vì chuyện này.”

Cảm xúc bối rối, Julian không thể nói nên lời khi nỗi buồn xâm chiếm toàn bộ tâm hồn anh. Gương mặt Penelope hiện ra trong đầu anh, bất giác anh co người lại.

Gia đình anh có thể trừng phạt anh, nhưng họ không nên làm hại cả những người vô tội.

Cupid đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn trước mặt Julian. “Nếu cậu muốn có chút hy vọng gì trong việc giành lại tự dó, chắc chắn cậu sẽ cần đến thứ này.”

“Cẩn thần với những người Hy Lạp mang theo quà.” – Julian nói giọng chua chát khi anh mở chiếc hộp và thấy trong đó có hai chiếc cùm bằng bạc với một bộ chìa khóa nhỏ xíu đặt trên một miếng sa tanh màu xanh đậm. Ngay lập tức anh nhận ra tác phẩm của người cha dượng. “Của Hephaestus à?”

Cupid gật đầu. “Ngay cả Thần Dớt cũng không thể phá được chúng. Khi nào cậu cảm thấy gần mất tự chủ, tôi khuyên cậu nên tự xích chặt mình vào một thứ gì đó thật chắc chắn và tránh…” – anh ta nói rồi nhìn thẳng sang Grace – “xa cô ấy ra.”

Julian hít một hơi sâu nặng nề. Nếu bình thường anh đã cười phá lên trước câu nói mỉa mai này, nhưng lúc này thì anh không thể cười nổi. Cách này hay cách khác, trong mỗi lần anh hiện lên, anh luốn thấy mình bị xiềng xích vào một thứ gì đó.

“Như thế thật nhẫn tâm.” – Grace thốt lên.

Cupid nghiêm mặt nhìn Grace. “Cô bé, cứ tin ở tôi, nếu cô không xích cậu ấy vào, cô sẽ hối tiếc đấy.”

“Thế tôi sẽ bị xích trong bao lâu?” – Julian hỏi.

Anh ta nhún vai. “Tôi không biết. Điều đó chủ yếu phụ thuộc vào cậu và khả năng tự kiềm chế của cậu”. Cupid khịt mũi. “Với lại, vì đó là cậu, nên có thể cậu sẽ vượt qua tất cả chuyện này mà không cần phải dùng đến chúng đâu.”

Julian đóng nắp hộp lại. Anh mạnh mẽ thật, nhưng không đến nỗi lạc quan như Eros. Tính lạc quan của anh đã chết dần chết mòn một cách đau đớn từ rất lâu rồi.

Eros vỗ vào lưng anh. “Chúc may mắn!”

Julian không nói gì khi Eros bỏ đi. Anh nhìn chằm chằm vào cái hộp trong khi những lời Eros nói cứ luẩn quẩn trong đầu anh. Nếu có điều gì mà anh học được trong những thế kỷ vừa qua thì đó chính là hãy để số phận sắp xếp tất cả.

Thật là ngu ngốc khi nghĩ rằng anh có cơ hội được tự dó. Đây là số mệnh của anh và anh chấp nhận nó. Anh là một nô lệ và sẽ mãi là một nô lệ.

“Julian?” – Grace gọi. “Có chuyện gì vậy?”

“Chúng ta không thể làm được đâu. Cứ đưa tôi về nhà, Grace. Đưa tôi về nhà và cho tôi được làm tình với em. Hãy cứ để mọi việc như nó vốn có, đừng để ai, nhất là em, bị tổn thương.”

“Nhưng đây là cơ hội để anh lấy lại tự do. Mà có lẽ đây là cơ hôij duy nhất mà anh có. Anh đã bao giờ được một người phụ nữ nào mang tên Alexander triệu gọi chưa?”

“Chưa bao giờ.”

“Vậy thì lần này chúng ta phải cố gắng thôi.”

“Em không hiểu gì cả.” Julian nói giữa hai hàm răng nghiến chặt. “Nếu những gì Eros nói là sự thật, thì đến đêm cuối cùng, anh không còn là anh nữa.”

“Thế anh sẽ là ai?”

“Anh sẽ là một con quỷ.”

Cô nhìn anh đầy ngờ vực. “Tôi không bao giờ nghĩ rằng anh lại có thể trở thành một con quỷ.”

Anh nhìn trừng trừng vào mặt cô. “Em không biết tôi có thể làm những gì đâu. Và khi các vị thần trút giận lên đầu em, sẽ không một ai có thể giúp được em đâu. Không hy vọng.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2012 21:49:08 | Chỉ xem của tác giả
Lòng anh quặn thắt.

“Lẽ ra em không bao giờ nên triệu gọi tôi lên, Grace ạ” – Julian nói, tay với lấy cốc nước của mình.

“Anh có bao giờ nghĩ rằng có thể việc này xảy ra như nó đáng phải vậy không?” – Cô bất chợt hỏi. “Có thể tôi triệu gọi anh bởi vì tôi có sứ mệnh phải giải thoát cho anh.”

Anh nhìn qua Selena ngồi phía bên kia bàn. “Em gọi tôi bởi vì Selena lừa em. Tất cả những gì cô ấy muốn là để cho em có được vài đêm sung sướng để em có thể vượt nỗi sợ hãi và tìm được một người đàn ông tử tế mà không sợ bị anh ta làm tổn thương.”

“Nhưng cũng có thể…”

“Không có nhưng gì hết Grace. Em không có trách nhiệm phải làm vậy.”

Grace đưa mắt nhìn xuống cổ tay anh. Cô đưa tay chạm vào dòng chữ Hy Lạp cổ chạy dọc từ phía trong cổ tay đến cánh tay anh.

“Đẹp quá!” – Cô nói. “Đây là hình xăm có phải không?”

“Không.”

“Thế nó là cái gì vậy?” – Grace gặng hỏi.

“Priapus đã đốt chữ lên đó.” – Anh nói, lảng tránh câu trả lời.

Selena ngồi lên phía trước nhìn vào dòng chữ. “Dòng chữ đó có nghĩa là “nguyền rủa vĩnh viễn.””

Grace nắm chặt cổ tay anh và nhìn vào mắt anh. “Tôi không thể tưởng tượng nổi những gì anh đã phải chịu đựng trong suốt quãng thời gian qua. Và tôi càng không thể hiểu nổi vì sao người anh ruột của anh lại làm chuyện đó với anh.”

“Như Cupid nói, tôi biết nhiều hơn là đụng vào một cô gái đồng trinh của Priapus.”

“Vậy thì tại sao anh lại làm như thế?”

“Tôi ngu ngốc.”

Grace nghiến răng những muốn bóp cổ anh. Vì sao anh lại không muốn trả lời câu hỏi của cô? “Điều gì khiến anh…”

“Tôi không muốn bàn về chuyện này nữa.” – Anh ngắt lời.

Cô buông tay anh ra. “Anh đã bao giờ để bất kỳ ai đến gần được anh chưa, Julian? Tôi cá là anh thuộc tuýp người không bao giờ tin bất kỳ ai gần gũi mới mình. Thuộc dạng người thà bị cắt lưỡi còn hơn hé răng nói bất cứ chuyện gì. Có phải anh cũng đối xử như vậy với Penelope không?”

Julian nhìn đi chỗ khác khi kỷ niệm dồn dập đổ về trong anh. Kỷ niệm về tuổi thơ đói khát và thiếu thốn. Kỷ niệm về những đêm đau buồn vì…

“Đúng vậy.” – Anh trả lời một cách đơn giản. “Tôi luôn luôn cô độc.”

Grace thấy cảm thông với anh. Nhưng cô không thể để anh đầu hàng. Dù thế nào cô cũng phải tìm cách tiếp cận với anh. Để khiến anh quyết tâm phá bỏ lời nguyền.

Chắc chắn phải có cách để anh chiến đấu chống lại lời nguyền này. Và cô thề sẽ tìm cho ra cách đó.




[1] Vị thần đã lấy cắp lửa của Thần Dớt đem đến cho con người và đã bị Thần Dớt trừng phạt bằng cách xích vào một tảng đá để một con chim ó ngày ngày đến ăn gan (ND)


hết chương 7


Bình luận

@Mèo:n chịu khó dịch với post tiểu thuyết ý^^kiếm xèng kiếm điểm rồi tha hồ mặc cuần mèo :)); ờ cuốn này có thể đc coi là quyển 1 trong series Dark Hunter:D   Đăng lúc 26-6-2012 03:38 PM
cuối cùng cũng đoán ra pass, qua đây ủng hộ cái. sao áo quần nàng gì mà cute thế? *jealous* cuốn này hot cực, nhưng cũng rất dễ thương hình như là Dark-Hunter #0.5?   Đăng lúc 26-6-2012 03:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
Đăng lúc 30-6-2012 01:51:15 | Chỉ xem của tác giả
Ớ..ơi..Mozila ơi...Post tiếp đi mà
Tớ là tớ muốn đọc đến đoạn Julian nhận ra mình cũng được yêu thương lắm. Cái con người cô độc tội nghiệp ấy. Haizz...À nhầm bán thần chứ Và đương nhiên là cả cận cảnh công cuộc giải thoát khỏi lời nguyền vào đêm rằm tiếp theo nữa chớ :"
Tớ cũng thử search GG ra truyện rồi. Nhưng tớ muốn đọc ở đây cơ, thành thói quen rồi mà
Cố lên nào! Có tớ ủng hộ đây. No cmm ư? No vấn đề! Nhìn lượt view kia kìa.
Cảm ơn bạn đã đăng truyện
P/S: À...Nếu đang bận thi cử thì cứ từ từ nhé. Không vội, không vội đâu, kiểu gì chả đến rằm

Bình luận

thanks n :">  Đăng lúc 30-6-2012 10:59 AM
ô thế ra cũng có người đọc à :D ta tưởng ko ai đọc nên lúc nào ta hứng lên thì post thôi ^^ post kiếm xèng đi cá độ :)))  Đăng lúc 30-6-2012 10:56 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2012 10:57:54 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 8


    Julian và Grace giúp Selena đóng quầy lại và chất đồ lên chiếc xe Jeep của cô rồi mới hòa vào dòng người tối thứ 6 để về nhà.

    “Sao anh im lặng thế?” – Grace hỏi khi họ dừng lại trước đèn đỏ.

    Cô theo dõi cách anh nhìn theo những chiếc xe khác đi trên đường. Trông anh thất thần, như kiểu một người đang bị kẹt giữa mơ và thực.

    “Tôi không biết phải nói gì.” – Anh ngập ngừng trả lời.

    “Nói cho tôi biết anh cảm thấy thế nào.”

    “Về cái gì?”

    Grace cười. “Anh đúng là đàn ông.” – cô nói – “Anh biết không, đàn ông là những người bệnh nhân mà tôi thấy khó điều trị nhất. Họ bước vào và trả 125 đô một giờ mà chẳng nói gì cả. Tôi sẽ chẳng bao giờ phát hiện được điều gì.”

    Anh đưa mắt nhìn xuống đùi và cô thấy anh dùng ngón tay cái cọ vào chiếc nhẫn tướng quân một cách vô thức. “Em nói em là một chuyên gai trị liệu tâm lý tình dục. Thế nó chính xác là cái gì vậy?”

    Cô dấn ga tiếp tục đi. “Tôi và anh đang gặp phải vấn đề tương tự đấy. Tôi giúp những người gặp rắc rối trong các mối quan hệ tình cảm. Những người phụ nữ sợ phải yêu đàn ông hay những người phụ nữ hơi quá bạo liệt trong tình yêu.”

    “Kiểu như chứng cuồng dâm?”

    Cô gật đầu.

    “Tôi cũng biết một số người mắc chứng này.” – Anh nói và thở dài.

    “Tôi tin chắc là anh có biết.”

    “Thế còn đàn ông thì sao?” – anh hỏi.

    “Họ thì không đơn giản như vậy. Như tôi đã nói, họ không chịu nói nhiều lắm. Tôi gặp một số ca mà bệnh nhân là những người đàn ông lo lắng khi làm chuyện đó.”

    “Cụ thể là như thế nào?”

    “Một điều mà tôi chắc rằng anh không bao giờ gặp phải.” – Cô nói nhớ lại hình ảnh của anh lúc ở nhà cô.

   
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2012 10:59:45 | Chỉ xem của tác giả
Cô hắng giọng giải thích: “Họ là những người lo sợ bạn tình của họ sẽ cười khi họ ở trên giường.”

    “Ồ.”

    “Tôi còn gặp một vài trường hợp dùng lời lẽ lăng mạ vợ hay bạn gái. Một vài trường hợp khác thì muốn thay đổi giới tính…”

    “Thế có thể thay đổi giới tính được không?” – Julian hỏi lại giọng sửng sốt.

    “Ồ, có chứ.” – Cô vừa nói vừa phẩy tay. “Anh không thể tưởng tượng nổi các bác sĩ ngày nay có thể làm được những gì đâu.”

    Cô rẽ vào đường về nhà.

    Julian im lặng lâu đến nỗi cô chuẩn bị bật đài cho anh nghe thì anh bất ngờ hỏi: “Vì sao em lại muốn giúp đỡ những người này?”

    “Tôi không biết nữa.” – Cô trả lời thành thực. “Tôi đoán là do hồi nhỏ tôi cảm thấy bất an quá. Cha mẹ tôi yêu tôi, nhưng tôi không biết cách chơi với những đứa trẻ khác. Cha tôi là một giáo sư lịch sử, còn mẹ tôi là một bà nội trợ…”

    “Mẹ em, vợ của ngôi nhà á?”[1]

    Grace cười lớn. “Không, bà chỉ ở nhà và làm các công việc nội trợ thôi. Thật ra thì cha mẹ không bao giờ đối xử với tôi như một đứa trẻ con, nên khi gặp những đứa trẻ con khác, tôi không biết phải làm thế nào. Nói thế nào nhỉ. Tôi trở nên quá sợ hãi, tôi run rẩy. Cuối cùng thì bố tôi phải đưa tôi đến gặp chuyên gia tâm lý và sau một thời gian, tôi thấy khá lên nhiều.”

    “Trừ việc ở gần đàn ông.”

    “Đó lại là cả một câu chuyện khác.” – Cô nói rồi thở dài. “Tôi là một thiếu nữ nhút nhát và bọn con trai trong trường thường chỉ đến gần tôi khi nào chúng muốn chế giễu tôi thôi.”

    “Chế giễu em thế nào?”

    Grace nhún vai một cách thờ ơ. Ít nhất thì bây giờ những kỷ niệm đó cũng không còn khiến cô bận tâm nữa. Cô đã đi đến thỏa hiệp với nó từ lâu rồi. “Bởi vì tôi không có ngực. Tai tôi thì vểnh quá còn khắp người tôi thì đầy tàn nhang.”

    “Ngực á?”

    “Là ngực phụ nữ ấy.”

    Cô thề là cô có thể cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của anh chăm chú nhìn vào ngực cô.

    Liếc ngang là cô có thể khẳng định được điều đó. Thật ra, anh nhìn cô như thể cô không mặc áo và đang ở giữa…

    “Ngực em rất đẹp.”

    “Cảm ơn.” – Cô nói giọng rụt rè, dù sao thì lời nhận xét không mấy tế nhị này cũng khiến cô cảnh giác. “Thế còn anh thế nào?”

    “Tôi không có ngực.”

    Anh nói giọng dửng dưng đến nỗi cô phá lên cười. “Anh biết thừa đấy không phải là điều tôi muốn hỏi mà. Thế hồi thiếu niên anh thế nào?”

    “Tôi đã kể với em rồi.”

    Cô liếc nhìn anh vẻ hăm dọa. “Anh nói nghiêm túc đấy chứ.”

    “Hoàn toàn nghiêm túc, tôi đánh nhau, ăn, uống, làm tình và tắm. Nói chung là những việc sắp xếp theo trình tự đó.”

    “Chúng ta còn cả vấn đề về tình cảm nữa đúng không?” – Cô đặt một câu hỏi tu từ.

   
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2012 11:03:05 | Chỉ xem của tác giả
Rồi, rơi vào vai trò của một nhà tư vấn tâm lý, cô chuyển sang một chuyện khác hy vọng là sẽ dễ nói hơn đối với anh. “Sao anh không kể cho tôi nghe lần đầu tiên ra trận anh cảm thấy như thế nào.”

    “Tôi chẳng cảm thấy gì cả.”

    “Anh không thấy sợ à?”

    “Sợ gì?”

    “Sợ bị chết hay bị thương chẳng hạn?”

    “Không.”

    Sự chân thành trong câu trả lời ngắn ngủi khiến cô giật mình. “Sao anh lại có thể không sợ?”

    “Em không thể sợ chết khi em chẳng còn lý do gì để sống cả.”

    Hoàn toàn bị ám ảnh bởi những lời nói của anh, Grace không nói gì tập trung vào việc lái xe.

    Về đến nhà, biết rằng điều nên làm tốt nhất vào lúc này là bỏ qua chủ đề quá nhạy cảm đó, cô lẳng lặng bước ra khỏi xe và mở cốp sau, Julian cầm mấy chiếc túi đi theo cô vào trong nhà.

    Họ lên gác và Grace với tay lên ngăn trên cùng của tủ quần áo để lấy chiếc quần jean thoải mái của mình. Rồi sau đó dọn một ngăn tủ cho số quần áo của anh.

    Cô vơ mấy chiếc túi không và ném chúng vào thùng rác để cạnh tủ rồi nói: “Bây giờ là tối thứ 6. Anh muốn làm gì? Anh muốn một buổi tối yên tĩnh ở nhà hay muốn xuống phố chơi tiếp?”

    Anh đưa mắt nhìn khắp chiều dài cơ thể cô, khiến cô lập tức cảm thấy nóng bỏng. “Em biết câu trả lời rồi mà.”

    “Thôi được, một phiếu bỏ cho việc xuống phố chơi, còn một phiếu chống lại việc xuống phố chơi. Anh có ý kiến gì khác không?”

    “Thế một buổi tối yên tĩnh ở nhà được không?”

    “Được.” – Cô nói rồi tiến thẳng đến chiếc điện thoại để trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. “Để tôi kiểm tra lời nhắn trên điện thoại đã, rồi chúng ta sẽ ăn tối.”

    Trong khi cô gọi điện cho dịch vụ trả lời tin nhắn, Julian cất quần áo vào trong tủ.

   
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

80#
 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2012 11:05:08 | Chỉ xem của tác giả
Anh vừa nhét chiếc cuối cùng vào ngăn tủ thì nghe giọng Grace thảng thốt.

    “Thế anh ta có nói anh ta cần gì không?”

    Julian quay sang nhìn cô. Mắt cô mở to còn tay thì nắm chặt chiếc ống nghe.

    “Tại sao cô lại cho anh ta số điện thoại này?” – Cô hỏi giọng giận dữ. “Bệnh nhân không bao giờ được phép biết số điện thoại nhà riêng của tôi. Người quản lý của cô có ở đấy không, tôi muốn nói chuyện?”

    Julian đứng cạnh cô hỏi: “Có chuyện gì à?”

    Cô đưa tay ra hiệu anh giữ im lặng khi cô nói chuyện với người kia.

    “Thôi được.” – cô nói sau một hồi im lặng – “Tôi sẽ lại phải số điện thoại lần nữa vậy. Cảm ơn cô.” Cô tắt điện thoại và đặt nó xuống. Trông cô có vẻ lo lắng.

    “Có chuyện gì xảy ra vậy?” – Anh hỏi.

    Cô thở dài bực tức lấy tay xoa cổ. “Cô nhân viên mới này của bên dịch vụ trả lời tin nhắn đã phạm phải một lỗi rất ngớ ngẩn, cô ta cho một bệnh nhân gọi đến cho tôi hôm nay số điện thoại nhà riêng của tôi.”

    Cô nói nhanh quá đến nỗi anh nghe không kịp.

    “Mà thực ra thì anh ta đâu có phải bệnh nhân của tôi.” – Cô vẫn tiếp tục nói. “Tôi không bao giờ nhận một bệnh nhân như thế cả, nhưng Luanne, tức bác sĩ Jenkins, thì lại không chọn lựa bênh nhân như tôi. Tuần trước cô ta phải đi có việc gấp gì đó. Cho nên tôi và Beth phải gánh những bệnh nhân đã có hẹn gặp tư vấn của cô ta trong thời gian cô ấy đi vắng. Mặc dù vậy, tôi vẫn không muốn gặp thằng cha ghê rợn này, nhưng Beth không làm việc ngày thứ 6, còn theo lịch tại ngoại của anh ta thì anh ta chỉ có thể đến vào thứ 4 hoặc thứ 6 được thôi.”

    Cô ngước mắt lên nhìn anh với đôi mắt màu tro xám đầy sợ hãi. “Tôi vẫn không muốn gặp anh ta, nhưng người giám hộ của anh ta thì đảm bảo với tôi rằng sẽ không có vấn đề gì. Anh ta nói người đàn ông này không làm hại ai cả.”

   
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách