|
Wes lái xe với cả hai tay đặt trên vô lăng, nhận ra được sự im lặng của Brittany, nhận ra được lời xin lỗi ngay lập tức của anh sau khi Amber vào xe và ra khỏi ga ra có thể không phải là hành động đúng đắn.
Đáng lẽ anh không nên hôn cô. Đáng lẽ anh nên giữ tay mình lại. Đáng lẽ anh không nên nếm thử vị ngọt và ngọn lửa của cô.
Nhưng quỷ tha ma bắt, cô đã hôn anh như thể anh chưa bao giờ được hôn trước đây.
Thậm chí đến bây giờ, sau ngần ấy phút, anh vẫn còn cảm thấy kích động và choáng váng.
Và mặc cho lời xin lỗi của anh, mặc cho lời thú nhận rằng anh đã đi quá xa và hôn cô ngay từ đầu đã là một sai lầm, anh vẫn muốn hôn cô lần nữa. Anh muốn đi xa hơn, anh muốn...
Anh liếc nhìn cô.
Cô đang nhìn ra ngoài cửa xe, thờ ơ, trầm ngâm, mệt mỏi. Tổn thương?
Anh thật lòng không biết. Cô đã có một ngày dài mệt nhoài, kiệt quệ về tâm lý ở nơi làm việc. Chắc chắn cô có quyền mệt mỏi.
Nhưng Jesus, nếu cô thực sự muốn anh hôn cô, rồi anh lại đi gọi nó là một sai lầm điên rồ thì sao?
Trừ việc, sau khi Amber ra khỏi phòng và làm họ ngừng lại, Brittany đã đứng đó, nhìn như thể cô sắp khóc. Anh đã xin lỗi, vì cái gì anh cũng không biết. Có thể vì phải ngừng hôn cô.
Có thể vì đã sinh ra.
Và cô đã nói ổn, nhưng chắc chắn cô không ổn.
Đến giờ cũng vậy.
Và anh cũng không ổn. Anh cảm thấy chấn động, tuyệt vọng và đảo lộn từ trên xuống dưới.
Wes lê mắt về lại đường . Đã về khuya nhưng đường phố hãy còn đông đúc. Các cửa hàng đã đóng cửa, nhưng nhà hàng vẫn còn mở, và quán rượu vẫn tấp nập, đèn neon nhấp nháy.
Quán rượu của Joe, ở ngay bên phải đường, với ánh đèn đầy màu sắc và lối trang trí Mexico, trông giống như chỗ anh và Bobby thường tụ tập, thỉnh thoảng cho đến lần gọi sau. Họ uống, uống và uống rồi lại uống thêm nữa.
Nơi đậu xe ở ngay trước mặt, anh thắng gấp lại, hơi trượt trên đường.
Xe đằng sau bấm còi, sau đó đi vòng quanh họ kèm theo một tràng những cử chỉ tục tĩu và tiếng rít của lốp xe.
Việc đó lôi kéo được sự chú ý của Britt, cô quay sang nhìn anh ngạc nhiên trong khi anh đỗ lại.
“Cô nói gì nếu chúng ta đi uống một chút?” anh nói khi đỗ xe ngay ngắn lại và kéo tay phanh. “Tôi có thể có một cốc tequila.”
Cô nhìn anh, nhìn Quán rượu của Joe, nhìn lại anh. “Tôi không nghĩ đó là...” Cô ngừng lại, ngồi im trong giây lát, rồi hít một hơi. “Dĩ nhiên, tùy anh thôi, nếu anh thật sự muốn vào đó và...”
“Tôi thật sự không muốn chỉ có một cốc tequila,” anh bảo cô. “Tôi muốn, khoảng, 10 cốc.”
Im lặng.
Sau đó, “Anh muốn tôi nói gì, Wes?” cô khẽ hỏi. “Anh bảo tôi anh nghĩ mình là một tên nghiện rượu. Anh bảo tôi anh muốn bỏ hẳn. Bây giờ anh lại bảo tôi...” Cô lắc đầu. “Tôi sẽ không bảo anh không uống đâu. Nếu anh nghĩ anh gặp vấn đề, anh phải dừng lại vì anh muốn thế, chứ không phải vì bất cứ điều gì tôi nói hay làm.”
“Tôi có muốn thế,” anh nói. “Tôi chỉ...Ngay bây giờ tôi thật sự, thật sự muốn uống đến say mềm.” Anh không thể nhìn vào cô, vì vậy anh nhìn vào tay mình, vẫn giữ lấy vô lăng như thể đó là phao cứu hộ. “Xem đó, nếu tôi say mềm rồi,” anh cố gắng tìm đúng từ, “thì, cô biết đấy, tôi có thể nói tất cả những điều tôi không thể thốt ra lúc tỉnh táo. Ví dụ như...” Anh bắt mình nhìn vào cô. “Như, tôi muốn em rất nhiều, tôi không nghĩ mình có thể ngủ thêm một đêm ngoài đi văng phòng khách mà không hoàn toàn mất trí.”
Cô cười – nó giống một tiếng thở ra hơn là một tiếng cười thực sự, nhưng đủ để xóa đi nỗi kinh hãi khi phải thú nhận điều đó.
“Em nghĩ anh đã nói ra được điều đó rồi,” cô bảo anh.
“Yeah,” anh đồng tình. “Anh đã làm được đúng không?” Anh nhìn cô, trông cô không giống như thể sắp sửa vừa la hét vừa lao ra khỏi xe. Cô trông có vẻ...vui mừng?
“Chúng ta bỏ qua phần say khướt, được không?” cô nói “chỉ về nhà và làm tình thôi.”
Lời của cô như tiếng nhạc bên tai. Chúa ơi, cô thật xinh đẹp. Ngọn đèn đường chỉ chiếu sáng một phần khuôn mặt cô, đổ bóng lên và nhấn vào gò má cô, vào khuôn miệng ngọt ngào của cô. Mắt cô lấp lánh, và cô cho anh một nụ cười khiến cho trong vòng nửa giây, anh tin chắc mình vừa nghe thấy tiếng hát của thiên thần.
Anh sắp sửa hoặc cười hoặc khóc, vì vậy anh bật cười và vươn tới cô, sau đó cô đã ở trong vòng tay anh và hôn anh.
Và hôn anh, hôn anh.
Anh muốn kéo cô lên đùi, lột cô ra khỏi chiếc quần short đó, mở khóa quần anh và...
Anh chẳng thèm quan tâm cái quỷ gì về việc họ đang ở giữa nơi công cộng. Đó không phải là thứ có thể dừng anh lại.
Chỉ là cô xứng đáng có được nhiều hơn một cuộc tàu nhanh trên ghế trước xe anh.
Sự thật, cô xứng đáng với ai đó tốt hơn anh.
Nhưng quỷ thật, môi cô quá ngọt ngào, cơ thể cô quá mềm mại. Tay anh đã ở trên áo cô, ngón tay anh trượt vào làn da mượt mà như lụa của cô, lòng bàn tay anh ôm khít lấy sức nặng của ngực cô.
Cô mở miệng rộng hơn, mời gọi anh đi vào, anh hôn cô thật sâu, nhưng thật chậm. Nếu cô đổi ý, anh muốn cô có thể lùi ra xa, dừng anh lại bất cứ lúc nào.
Nhưng cô không làm thế. Cô phát ra một âm thanh gợi tình sâu trong cổ họng, khi ngón tay cô tìm thấy mép áo của anh và trượt vào làn da trần trên lưng anh. Tay cô ấm áp, mềm mại và hoàn hảo, cũng như mọi phần khác trên người cô vậy.
“Em muốn anh không còn quần áo,” Cô ngừng hôn anh và thì thầm.
Ôi trời. Anh hôn cô lần nữa, sau đó hỏi, “Em có chắc em muốn điều này chứ? Anh và em, như thế này? Làm chuyện này?”
“Vâng.” Cô hôn anh, mạnh bạo hơn, nóng bỏng hơn,nhưng sau đó cô lùi lại. “Còn anh?”
“Gì, em đùa à?” anh vươn tới cô.
Nhưng cô giữ anh lại. “Không, em không đùa.” Cô nhìn anh dò hỏi, tìm kiếm...điều gì? Lý do họ không nên làm tình tối nay? Chúa ơi, anh hi vọng cô không tìm thấy chúng trong mắt anh.
Anh khởi động xe. “Chúng ta về nhà thôi, vì anh cũng rất muốn thấy em không còn quần áo, và nó sẽ lôi kéo đám đông ở đây đấy.”
“Nghiêm túc này, Wes,” cô nói khi anh hòa vào dòng xe trên đường, ra hiệu rẽ trái. “Còn Lana thì sao?”
“Lana nào?” Anh không biết rõ phần này của thành phố, nhưng anh đoán họ đang ở cách căn hộ của Brittany khoảng 3 phút. 3 phút để đến được với niềm khoái lạc say đắm.
Britt cười. “Đừng có đáng ghét như thế.”
“Anh đâu có,” Wes phản đối. “Anh chỉ...Mỗi khi anh ở bên em, bé yêu, anh thậm chí còn không nghĩ được về cô ấy.”
“Okay,” cô nói. “Cứ đáng ghét đi nếu anh thích, nhưng đừng bao giờ nói dối, được không?”
“Đó là sự thật.”
“Okay, nhìn này,” cô nói. “Nếu anh muốn ngủ với em...”
“Anh muốn!” “Nếu”, cô đã nói “nếu” với anh. “Nếu” là một từ nhỏ nhoi nhưng chứa một sức mạnh ghê gớm. 30 giây trước không có “nếu”, nhưng bây giờ đã có, và dự đoán về khoái lạc say đắm trong vòng 3 phút nữa của anh bất chợt gặp nguy cơ. Một từ “nếu” có thể biến 3 phút thành 3 tuần. Hoặc 3 năm.
|
|