|
Cô lại hắng giọng. “Em sẽ gói lại đồ đạc của anh – quần áo, bàn chải và những thứ khác...rồi gửi chúng cho anh. Em sẽ gửi chuyển phát nhanh nên anh sẽ nhận được ngay thôi. Em hy vọng anh không quá tức giận với em, nhưng em thực sự nghĩ sẽ là tốt nhất nếu chúng ta chia tay nhanh gọn, và ngay bây giờ. Em biết kì nghỉ của anh chưa kết thúc, nhưng em còn phải lo trường học, cùng Andy, học bổng của nó và chuyện với Dani. Em không cần một sự phân tâm lúc này, và phải thừa nhận, anh khá là gây phân tâm. Và anh...well, anh cũng đã có...well, đủ chuyện cần làm lúc này.”
Phần khó nhất đến rồi đây. Lời nói dối trắng trợn. “Em biết có thể anh đang hoảng lên về những gì xảy ra tối qua, nghĩ rằng em có thể đã có thai, nhưng anh không phải lo lắng về điều đó. Mọi thứ đều ổn. Em lại có kì sáng nay rồi.”
“Vì vậy,” cô nói, cố gắng hết sức để tỏ ra vui vẻ, hồ hởi. “Okay. Cảm ơn anh lần nữa. Mọi thứ đã thật...thú vị.”
Gác máy đi, đồ ngốc, trước khi mày nói điều gì đáng hối tiếc.
“Chúc may mắn, Wes,” cô nói. “Bảo trọng.”
Cô cúp máy.
Đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc.
Thay vì vậy hãy đi uống trà.
Brittany rửa sạch ấm đun nước, rồi đổ đầy nước sạch vào, sau đó bật bếp lên. Mắt cô vẫn rưng rưng chỉ bởi vì trong này thật hôi.
Cô lục tìm dưới chậu rửa bát một chai Lysol để xịt phòng. Thật tệ là cô không thể xóa sạch tình cảm của mình dành cho Wes dễ dàng.
Nhưng okay. Cô đã hoàn thành. Cô đã sống sót qua bước thứ nhất.
Bước thứ hai cũng sẽ rất khó. Nếu anh gọi, cô sẽ phải từ chối nói chuyện bằng bất cứ giá nào, phải lịch sự nhưng kiên quyết. Không, cô không nghĩ gặp lại anh là việc nên làm.
Không, đó không phải vấn đề, sự thực, cô đã gửi đồ của anh. Đúng vậy, cô chắc chắn không có thai.
Nói dối.
Cô ghét nói dối. Cô đã tốn bao công sức để dạy Andy rằng dù có chuyện gì xảy ra, nói sự thực luôn là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng lúc đó, cô chưa phải đương đầu với tình huống người tình của mình có thể đã làm mình mang thai trong cái đêm trước khi phát hiện ra rằng chồng của người đàn bà anh ta thực sự yêu đã chết.
Chúa ơi.
Nếu may mắn, cô sẽ không phải nói dối lâu. Cô sẽ lại có kỳ trong vài ngày tới. Còn nếu không có...
Cô không muốn nghĩ về điều đó. Nếu chuyện đó xảy ra, cô sẽ đương đầu với nó.
Bước 3 trong kế hoạch của cô là đợi. Chắc chắn phải một tháng. Có thể hơn. Thi thể của Matt Quinn phải được tìm ra, nếu có thể. Sẽ có một đám tang, hoặc ít nhất là một lễ tưởng niệm. Sau đó thời gian sẽ trôi. Hàng tuần, có thể hàng tháng.
Đủ thời gian cho Lana để bắt đầu ngừng đau buồn.
Đủ thời gian cho Wes để cảm thấy thoải mái về việc theo đuổi vợ góa của Matt Quinn – nếu đó thực sự là những gì anh muốn làm.
Dĩ nhiên, kế hoạch này có thể có phản ứng ngược. Wes và Lana có thể sẽ có quan hệ với nhau ngay lập tức. Và Brittany sẽ thua.
Nhưng nếu chuyện đó xảy ra cũng không sao. Nó có nghĩa rằng Wes sẽ không bao giờ có thể hạnh phúc bên Britt. Nó có nghĩa rằng Brittany sẽ chỉ là lựa chọn thứ hai của anh. Và, sau rất nhiều suy nghĩ và trăn trở, cô nhận ra làm lựa chọn thứ hai của ai đó sẽ không bao giờ đủ làm cho cô hạnh phúc.
Nhưng, trong vài tháng nữa, nếu cô không nhận được tin gì về việc đính hôn của Wes và Lana từ Melody và Jones, Brittany sẽ đến San Diego. Trong thời gian ở đó, cô sẽ đảm bảo mình gặp được Wes. Khỉ thật, cô sẽ gõ cửa nhà anh nếu cần.
Và, ở thời điểm đó, sau khi đã cho anh rất nhiều thời gian để suy nghĩ và hồi phục khỏi cú sốc từ cái chết của Quinn, Brittany sẽ làm hết sức để cho Wes thấy anh thuộc về cô. Cô sẽ đấu tranh vì anh. Cô sẽ thuyết phục anh rằng những thứ họ đã tìm thấy bên nhau – tình bạn, niềm đam mê, sự hòa hợp, tiếng cười, tình yêu – xứng đáng được giữ gìn. Cô sẽ thuyết phục anh rằng cô không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng là lựa chọn duy nhất.
Nhưng trước hết cô phải đợi cho đến khi sự hỗn loạn và nỗi đau buồn xung quanh cái chết bất hạnh của Matt Quinn bắt đầu nhạt nhòa.
Điện thoại reo, và cô xốc lại mình trước khi nhấc lên. Sẽ thật đúng là Wes, gọi lại ngay sau khi nhận được tin nhắn của cô.
“Xin chào?”
Im lặng. Sau đó, click.
Bực mình, Brittany cúp máy. Hệ thống của công ty điện thoại chắc chắn đang có vấn đề. Chuyện này càng lúc càng trở nên lố bịch.
Brittany lấy cốc và một túi trà ra khỏi tủ, cảm thấy căn hộ sao mà trống trải đến thế khi không có Andy.
Không có Wes.
Đèn của máy trả lời nhấp nháy – có 3 tin nhắn – cô ấn nút nghe khi mở túi trà và chờ nước sôi. Chúa ơi, trong này vẫn hôi quá.
Tin nhắn đầu tiên là của em gái cô, vào sáng Chủ nhật, ngắn gọn đến bất ngờ. “Britt, em Mel đây. Gọi cho em lúc chị về đến nhà.”
Oh, hoàn hảo. Lời hứa của em rể rằng Melody sẽ không gọi cho cô cho đến khi Wes rời đi là thế đấy. Ít nhất Mel cũng không gọi khi cô đang ở nhà Wes.
Tin nhắn thứ hai đến cách đây một tiếng, khi cô đang ở trên đường.
“Britt, anh Wes đây. Chúng ta cần nói chuyện. Bé yêu, gọi lại cho anh ngay khi em có thể, okay?”
Oh, hay thật. Giọng anh nghe nghiêm túc quá, như thể anh cần báo vài tin xấu.
Ví dụ như, “Gee, Britt, chúng ta đã rất vui vẻ bên nhau, nhưng bây giờ Quinn đã chết, anh sẽ chuyển đến ở với Lana.”
Cô tự ép mình thở chậm, đều đặn và bình tĩnh khi rót trà vào cốc. Nếu Wes và Lana muốn ở bên nhau, vậy cũng không sao. Nếu Wes cuối cùng có thể hạnh phúc, cô có thể chịu đựng được.
Cô sẽ học cách chịu đựng chuyện đó.
Tin nhắn thứ ba vừa được ghi lại vài phút trước khi cô về nhà. Có thể vận may của cô đã thay đổi và đó là George Clooney. Có thể anh ta đã có được số của cô từ chỗ Amber và...
Một đống lời lẽ tục tĩu tuôn ra khỏi cái máy trả lời vô tội của cô.
Tên khốn kiếp nào vậy...?
Giọng đàn ông, nhưng chắc chắn không phải Andy, Wes hay bất cứ người đàn ông nào cô quen. Từ ngữ líu nhíu dính vào nhau, nhưng kết thúc bằng hai từ khá rõ. “Chết đi, đồ chó cái.”
Chúa đáng kính, đó là...?
Cô nhấn nút tua lại và từ ngữ lại tuôn ra lần nữa. Chúa ơi, sau đó cô sẽ cần phải đi tắm. Cô nghe thật kĩ, nhưng giọng nói đó chắc chắn cũng không phải từ kẻ thù đáng nguyền rủa của Andy, Dustin Melero.
Và cô không thể nghĩ ra còn ai nữa trên thế giới này có thể ghi lại một lời đe dọa như vậy vào máy trả lời của cô.
Có thể là nhầm số.
Dù vậy, nó vẫn đáng sợ đến mức khiến cô muốn gọi cho Wes.
Dĩ nhiên, bất cứ thứ gì xảy ra đều khiến cô muốn gọi cho Wes. Cô sẽ phải mạnh mẽ lên, can đảm, giữ tay mình khỏi chiếc điện thoại.
|
|