Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: sa_young
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Nồng Nàn Vị Yêu | Hà Niệm Vãng Hề| UPDATE NGOẠI TRUYỆN - HOÀN !!!

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2012 10:38:55 | Chỉ xem của tác giả
Nồng nàn vị yêu == Part 3.1 ==


Chương 3: Hoa cẩm chướng màu hồng

An Thành sau này có gọi điện thoại cho Cao Tuấn, “Cậu có bao giờ gặp một cô gái khóc rất thảm thiết nhưng cậu lại chẳng thấy phiền hà gì cả?”

Không biết những lời này của anh có ẩn chứa huyền cơ gì không, mà Cao Tuấn ở bên kia điện thoại cứ cười mãi, An Thành thiết chút nữa không kiên nhẫn dập máy, lúc đó mới nghe cậu ta trả lời, “Cậu bị gì hả? Trước kia lúc cậu chia tay với mấy cô gái đó, họ khóc la thảm thiết, không phải cậu thấy chướng mắt lắm sao. Tôi cũng không cảm thấy phiền, tôi đây thật đau lòng thay các cô ấy.”

An Thành nhớ đến khuôn mặt khóc như mưa của Hân Nhan, có chút phiền não, “Gì mà tôi bị làm sao, người ta cũng có phải khóc cho tôi đâu.”

Cao Tuấn nghe xong càng thêm hào hứng, biết rõ chắc chắn có chuyện gì đó mờ ám, vội tra hỏi, “Chuyện gì thế hả, nói cho tôi nghe thử xem.”

An Thành không nói hai lời liền cúp điện thoại.

Sau đó lại gọi cho Thiểu Phi, quanh đi quẩn lại, nói tới nói lui cũng mấy chuyện nhàm chán không liên quan, cuối cùng thờ ơ hỏi cậu ta cách liên lạc với Lục Hân Nhan.

Thằng nhóc con lại đả kích anh, “Chi thế, anh, em nhớ hình như anh đâu bao giờ đụng tới bạn em?”

An Thành chẳng muốn lắm điều với cậu ta, “Em cho hay là không cho.”

Thiểu Phi nở nụ cười, “Em cúp điện thoại rồi nhắn tin cho anh. Nhưng mà, Hân Nhan là bạn em, cho em nhiều chuyện cũng được, nhưng em muốn nói với anh hai câu này. Cô ấy không giống bất kì cô gái khác, không kham nổi anh đâu, cũng không chịu được tổn thương. Anh hãy buông tha cho cô ấy đi.”

Thiểu Phi rất ít khi dùng giọng điệu nghiêm túc nói chuyện với anh, trong trí nhớ của anh, chỉ có cái lần muốn mở tiệm chụp hình, em họ anh mới như thế. Xem ra Lục Hân Nhan có địa vị tương đối quan trọng trong lòng Thiểu Phi, cậu ta giống như con chim vươn cánh bảo vệ Lục Hân Nhan, còn An Thành ngược lại chính là con mãnh thú hung ác.

Nhưng mà trong lòng An Thành cũng cảm thấy rất oan ức, anh bất quá chỉ muốn cách liên lạc mà thôi, không muốn chơi đùa gì cả, cũng không muốn tổn thương ai. Ngay cả anh muốn làm gì, bản thân anh cũng không biết rõ.

Số điện thoại có thì đã có, lòng tính tới tính lui tìm hết cớ này đến cớ nọ, thế mà đến lúc bấm số thì lại do dự. Đợi đến khi quyết tâm hừng hực, dĩ nhiên cũng đã là một tuần sau.

Bấm nút gọi đi, chính anh không hiểu sao mình lại cười tủm tỉm, thật sự là bị trúng tà rồi.

“Alo, xin chào.” Điện thoại đã thông, giọng nói ngang ngang của cô truyền tới, lần này anh nghe lại cảm thấy rất thoải mái.

“Tôi là An Thành.”

Cô hiển nhiên là kinh ngạc, “Anh An?” Im lặng một lúc, giọng cô vô thức lên cao, “Thiểu Phi xảy ra chuyện gì sao?”

Cô nghĩ An Thành gọi điện chắc hẳn là vì Thiểu Phi. Nghĩ thế cũng phải, cô cho rằng An Thành sẽ tìm cô cũng chỉ bởi vì Thiểu Phi.

An Thành nhất thời nghẹn lời. Mấy lời nói phong độ nho nhã nhẹ nhàng muốn mời người đẹp cùng đi ăn tối bị câu hỏi của cô làm nghẹn họng, còn muốn mở miệng nói nhưng lại thấy không phù hợp.

Anh đành phóng lao thì theo lao, dựa vào lời cô mà đáp, “Cô Lục, về chuyện của Thiểu Phi, có một số chuyện tôi cần gặp cô để nói. Buổi tối cô có rảnh không?”

Cô lập tức đồng ý ngay.

Người khác đều đánh giá An Thành là “người khiêm tốn, đa cảm”. Còn đối với cách nhìn của Hân Nhan, anh biến thái thì khỏi nói, nhưng tuyệt đối là người bệnh tâm thần.

Hai người lần đầu cùng nhau ăn cơm, An Thành dùng Thiểu Phi làm cớ lừa gạt cô, Hân Nhan đến nay vẫn canh cánh trong lòng. Cô thật đã cho rằng Thiểu Phi xảy ra chuyện thiệt, dù sao cô cũng biết chút ít chuyện trong nhà của Thiểu Phi, huống chi những năm này Thiểu Phi giúp cô rất nhiều, nếu cậu ta có xảy ra chuyện gì, bất luận thế nào cô cũng sẽ giúp đỡ. Bởi vì lo lắng, lòng cô thấp thỏm không yên.

Sau khi tan ca vội vàng chạy đến nhà hàng, thấy An Thành ăn mặc tươm tất ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt thong dong bình tĩnh.

Vừa ngồi xuống, cô đã hỏi ngay, “Anh An, Thiểu Phi xảy ra chuyện gì rồi hả?”

Anh cười đưa menu cho cô, “Cô Lục, gọi đồ ăn trước đi.”

Không thể không nói, nụ cười của anh rất đẹp, rất cởi mở, giống như cậu thanh niên mới trạc hai mươi tuổi, trên người hào quang chói loá, khiến lòng người ấm áp.

Gọi đồ ăn xong, cô lại hỏi tiếp chuyện của Thiểu Phi.

Anh cười, gượng gạo nói, “Cô đúng thật là cố chấp.” Đôi mắt đen bóng nhìn thẳng cô, biểu lộ rất thản nhiên, “Thiểu Phi không có việc gì, là tôi muốn cùng cô ăn cơm mà thôi.”

“Anh…” Cô tức giận muốn chết.

Cầm túi xách muốn rời khỏi, lại bị anh bắt lấy tay, nét mặt anh hơi khó coi, “Ngày đó cô ói hết lên người tôi, tôi còn cõng cô trên lưng vào thang máy, cô la ó om sòm, rồi lại không nói không rằng biến mất. Tôi còn chưa tính chuyện cô không mời tôi ăn cơm nói cảm ơn, chả lẽ ăn bữa cơm với tôi cũng thiệt thòi cho cô lắm sao?”

Một tràng lời nói khiến Hân Nhan á khẩu không trả lời được. Hôm đó sáng sớm phát hiện mình tỉnh lại ở một nơi xa lạ, mới nhớ đến bản thân uống rượu say, đương nhiên cũng đã làm ra không ít trò hề, cô cảm thấy mất mặt vô cùng, hận không thể tức tốc ra khỏi chỗ đó. Trong lòng thầm tính nấu nồi cháo xem như là lời cám ơn, mai mốt gặp lại cũng coi như không thấy, dù sao hai người cũng không quen biết, cô thật sự không muốn chịu ơn người kia. Hân Nhan mong muốn đem chuyện đó như bảng đen thần kỳ lau một cái là sạch ngay, vậy thì làm sao còn dám liên lạc để cảm ơn anh chứ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2012 10:40:31 | Chỉ xem của tác giả
Nồng nàn vị yêu == Part 3.2 ==


Anh cười, nụ cười rất hào hoa, “Cô Lục, mời cô ăn cơm cũng phải đạo thôi, Thiểu Phi là em họ thân nhất của tôi, nó đã thích cô như vậy, là anh em với nhau tôi cũng phải quan tâm cô một chút.” Nói xong mấy lời này, anh thầm khinh bỉ bản thân mình, An Thành à An Thành, mày chừng nào lại biến thành một kẻ tiểu nhân hèn hạ thế này, vì muốn tiếp cận một cô gái, năm lần bảy lượt lấy em họ mình ra làm cái cớ. Thế nhưng mà cũng hết cách rồi, anh thật sự không kiếm được lý do nào tốt hơn. Nếu như dùng cách đeo đuổi những bạn gái trước kia, gọn gàng dứt khoát nói họ: “tôi có hứng thú với cô”, chắc hẳn cái ly nước bên kia của cô chắc chắn anh sẽ hứng hết. Cô không hề giống những người khác, anh cũng muốn đối xử với cô giống như kẻ khác.

Hân Nhan thề thốt phủ nhận, “Không phải, anh An, anh hiểu lầm rồi, tôi và Thiểu Phi chỉ là bạn bè mà thôi.”

Anh giả bộ ngạc nhiên, “Ồ? Là tôi hiểu lầm rồi sao? Vậy bữa cơm này coi như lời xin lỗi, cô Lục không cần đau lòng vì tiền thay tôi đâu.”

Rốt cục mới thấy cô nở nụ cười, lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu, hàm răng trắng, đôi mắt sáng long lanh, rất là chói mắt, “Gọi cô Lục nghe xa lạ quá, anh An, anh gọi tôi Hân Nhan là được rồi.”

Anh cũng không khách sáo tiến thêm một bước, “Được, tôi cũng hy vọng cô gọi thẳng tên tôi, An Thành.”

“Được.”

Bầu không khí rất hoà thuận. Anh không vội, từ tốn cắt miếng thịt bò cà ri, ngược lại còn rất thích cảm giác này, mong nó cứ kéo dài mãi. Anh đã nhiều năm không màng đến tình yêu, không phải là không muốn, mà là tìm không thấy cảm giác rung động như xưa. Hai mươi tám tuổi, sự nghiệp lên như diều gặp gió, thế mà tình trường lại lận đận. Sự xuất hiện của Hân Nhan vừa vặn lấp vào khoảng trống ấy, tuy không biết sự xuất hiện của cô tốt đến dường nào, nhưng cô xuất hiện rất đúng lúc, như thể nắng hạn gặp mưa rào, vô cùng quý báu.

Dùng cơm xong, Hân Nhan đứng trước cửa nhà hàng đợi An Thành lái xe đến.

Một cô bé khoảng chừng mười tám mười chín tuổi ôm một bó hoa hoa cẩm chướng to đi đến trước mặt Hân Nhan, hỏi, “Chị ơi, mua hoa tặng mẹ đi.”

Hân Nhan lúc này mới nhớ đến ngày mai là Ngày của Mẹ.

Bó hoa cẩm chướng màu hồng toả hương thơm ngát, trông rất đẹp.

Hân Nhan nhìn bó hoa trâng trâng, cô bé bán hoa dè dặt gọi, “Chị ơi?”

Cô định thần lại, lắc tay, mỉm cười nói với cô bé bán hoa, “Cảm ơn, chị không mua.”

Nụ cười của cô bé ấy rất yên bình, như đoá hoa cẩm chương màu hồng trước mặt vậy, dù không phải đến bắt mắt, nh47ng rất trẻ trung tươi tắn. Chỉ là vẻ mặt có chút buồn bã.

Cô bé bán hoa thất vọng, quay người rời đi.

“Đợi một chút, anh mua một bông.”

Giọng nói trầm ổn của An Thành vang lên phía sau.

Hân Nhan kinh ngạc quay người.

An Thành đi đến bên cô, ánh mắt vui vẻ ấm áp, móc tiền ra trả, “Bao nhiêu một bông?”

Sau khi lên xe, An Thành bỗng nhiên đưa đoá hoa cẩm chướng đến trước mặt Hân Nhan, cười nói, “Tặng cho cô.”

Hân Nhan kinh ngạc, “Cho tôi? Sao anh không tặng cho mẹ anh ?”

An Thành không màng đến câu hỏi của cô, đáp lại, “Mẹ tôi không thích mấy thứ này, bà chỉ thích trồng hoa thôi, ghét nhất là những đoá hoa rất đẹp lại bị người ta cắt đem bán. Nãy thấy cô bé bán hoa đó ủ rũ, nên tôi mới mua, thôi thì tặng cô vậy.”

Hân Nhan run sợ một giây, sau đó cười, nhẹ nhàng nói, “Cảm ơn.”

Đưa tay nhận đoá hoa, cô cũng không ngại nhận đoá hoa cẩm chướng vốn là dành cho người Mẹ.

An Thành nhìn gương mặt tươi cười của cô, anh ngây người một giây. Anh đúng là bị quỷ ám mà, nhìn thấy cô khóc thì anh đau, thấy cô cười anh cũng đau lòng. Có lẽ thật sự trên đời này có một vật là khắc tinh của vật kia, ông Trời đã đưa cô đến “khắc chế” anh. Đối với sự khắc chế này, anh không biết cô có phải là cô gái mà anh yêu chân thành cả đời hay không, nhưng anh biết rõ cô chính là người mà anh khao khát có được.

Vì vậy anh liền thốt lên, “Hân Nhan, đến ở với anh đi.”

Cô sững sờ, “Cái gì?”

Anh phát hiện lúc nãy mình lỗ mãng quá, nhưng nói cũng nói rồi, chẳng thể nào hồi lại, anh chỉ có thể tiếp tục lấp liếm, “Em xem, chúng ta đều là người độc thân…”

Từ trước đến nay một người có tài ăn nói như anh lại bàng hoàng trước mặt cô, bỗng nhiên anh cảm thấy mình chưa bao giờ có thất bại như lúc này.

Hân Nhan nhìn anh với ánh mắt không thể nào tin được cả nửa buổi, bầu không khí như tách trà nóng đã nguội lạnh, cuối cùng cô hờ hững nói, “Anh An, tôi tự mình đón xe về nhà, anh không cần đưa tôi về đâu.”

Đẩy cửa xuống xe. Không khí lạnh lẽo bên ngoài len lỏi vào xe, khiến cả người anh nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều.

Cố gắng cả một buổi tối, kết quả cô vẫn dùng giọng điệu hờ hững đó gọi anh là “anh An”.

Cúi đầu ngẫm nghĩ, lại phát hiện đoá hoa cẩm chương lúc nãy đã bị cô mang đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2012 10:43:29 | Chỉ xem của tác giả
Nồng nàn vị yêu == Part 4 ==


Chương 4: Ai đày đoạ ai


“An Thành, anh mở cửa ra, đưa túi cho tôi.”

Hân Nhan gõ vài cái lên cửa, An Thành ngoảnh mặt làm ngơ, hờn dỗi đi vào phòng ngủ của mình.

Tiếng đập cửa thùng thùng lại vang lên, sau đó thì chấm dứt, bên ngoài cũng không còn tiếng động nào.

Mở TV lên, chương trình biểu diễn chào mừng năm mới rộn ràng, vô cùng nhộn nhịp. Anh cảm thấy rất chán chường, chẳng có tí hứng thú nào, cứ đổi đài liên tục, cuối cùng dừng ở kênh đang chiếu phim truyền hình, bộ phim đang chiếu một đôi nam nữ tình cảm nồng nàn tha thiết. Anh nhìn chằm chằm vào nữ diễn viên chính, dịu dàng như làn nước, nụ cười hay một cái nhăn mặt cũng đẹp rạng ngời. Anh bất giác nhớ đến cô gái bị anh nhốt ngoài cửa, sao mà cứ thích làm người ta bực tức, cũng chẳng dịu dàng, cũng chẳng nồng nàn gì cả, y như ly nước trắng không mùi không vị. Lại còn hỏi anh, “Đừng nói với tôi là bất cứ người phụ nữ nào đã lên giường với anh rồi thì anh cũng rủ rê họ về nhà sống chung đó nha?”, mấy lời này càng khiến anh thêm ấm ức, vậy mà cô lại thẳng thừng nói ra như thế.

Tuy nhiên, qua vài phút đồng hồ, anh không giận nổi nữa, bắt đầu nhớ cô, nhớ cô điên cuồng, vô cùng nhớ. Ngày hôm qua giả bệnh gạt cô đến thăm mình, rốt cục cô đã đến, còn phát hiện anh vẫn mạnh khoẻ bơi trong hồ bơi, vẻ mặt cô lúc ấy hiện rành rành 5 chữ “tôi muốn đánh chết anh”. Thế nhưng cô không hề nổi giận với anh, cũng chẳng thay đổi sắc mặt, chỉ lườm anh một cái, rồi xoay người rời đi. An Thành trồi lên mặt nước, tay bắt được mắt cá chân Hân Nhan, kéo cô xuống hồ. Cô không biết bơi, tay chân vẫy đập lung tung, động tác đã ngô nghê lại thêm buồn cười. Anh bỗng dưng nhấn cô xuống nước, kìm lòng không được mà hôn cô. Vừa bị kéo xuống nước, vừa bị hôn nồng nhiệt, cô không thể thở, chỉ có thể mở miệng của mình để phối hợp với anh, và buộc phải chấp nhận không khí từ miệng anh.

Lưu luyến rời khỏi môi cô, Hân Nhan nằm trên ngực anh, miệng thở phì phò, cũng chẳng còn sức lực đâu mà chống cự lại anh. Anh ôm cô lên bờ, cô mắng, “An Thành, anh đúng là đồ tâm thần.” Anh nở nụ cười, xem như cam chịu. Cầm khăn choàng lên người cô, sau đó ôm cô vào phòng khách.

Anh tìm quần áo sạch để cô thay ra, Hân Nhan nhìn thấy là quần áo của con gái, liếc anh một cái, chẳng nói năng gì, cầm quần áo đi vào phòng tắm. Anh cũng không có giải thích đó là quần áo của chị Đường.

Thay đồ xong, tóc cô vẫn còn ướt sũng, không thể nói là rất gợi cảm, nhưng cũng khiến cho cổ họng anh khát khô.

Cô muốn đi, cầm túi xách lên thì nó lại đầy nước, vừa rồi cả người lẫn túi bị anh kéo xuống nước, cô tức đến nghiến răng. Lấy từng món trong túi ra, nào là túi tiền, chìa khoá, điện thoại. Cô bấm điện thoại coi thử xem sao, phát hiện điện thoại tắt ngúm, màn hình đen kịt, không hề có tí phản ứng nào.

Anh thế mà lại rất vui sướng, “Hư rồi à?”

Hân Nhan trừng mắt nhìn anh.

Anh còn nói, “Đáng đời em.” Trước đó không lâu anh đưa cho cô một cái điện thoại, kết quả cô chẳng hề nhận, mà còn đem trả lại anh, khiến anh hờn giận một thời gian dài.

Cô phớt lờ, không thèm để ý đến anh.

An Thành vì thế lập tức đứng dậy, cầm lấy cái hộp đưa cho cô, “Cũng may anh không có ném bỏ. Cầm đi, không phải quà tặng em đâu. Làm hư điện thoại của em, xem như bồi thường lại cho em vậy.”

Thật ra anh chỉ sợ cô vặn vẹo mình, nói rằng, tôi không muốn cái này, cái tôi muốn là điện thoại của tôi kìa. Thế thì lúc đó anh thật sự phải bó tay rồi. Vậy mà lần này cô không hề cự tuyệt, còn vươn tay cầm lấy. Anh giật mình, chợt nghĩ, sau này muốn cho cô gì đó, chắc phải làm hư đồ của cô trước mới được.

Đợi Hân Nhan mở máy, An Thành giựt lấy, lưu số điện thoại của mình vào. Trong danh bạ chỉ có duy nhất số điện thoại của anh, xếp đầu tiên trong danh bạ, việc lừa mình dối người thế này lại khiến anh rất phấn khởi.

Cô ôm túi xách ướt đẫm định rời khỏi, anh lại lấy ra một chai rượu đỏ, nói, “Khoan đi đã, hôm nay sinh nhật của anh, uống với anh đi.”

Giọng nói anh nhẹ nhàng, không hề bắt buộc, cũng không có ra lệnh, nghe như một anh chàng cô đơn nài nỉ cô ở lại.

Cô quay đầu nhìn anh, thấy anh cười chân thành tha thiết, hai mắt còn đượm buồn, thế là cô đã mềm lòng. Nhưng rồi bỗng dưng tỉnh táo lại, “Tôi không tin, đưa chứng minh thư cho tôi xem.” Anh đã có thể giả bệnh gạt cô đến đây, cũng nhất định có thể giả bộ sinh nhật gạt cô ở lại.

Anh mỉm cười, “Bộ em tưởng anh là người viết câu chuyện chó sói sao.” Nhưng vẫn lấy chứng minh thứ đưa cho cô xem, phía trên còn viết rõ ràng ngày sinh là 30 tháng 12. Cách năm mới chỉ có một ngày.

Hân Nhan đưa lại, cầm ly rượu đỏ chúc mừng anh, “An thiếu gia, sinh nhật vui vẻ.” 29 tuổi, đây là độ tuổi của sự chín chắn.

An Thành cụng ly với Hân Nhan, nhưng lại không uống, ung dung nhìn cô, “Quà sinh nhật đâu?”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, “Tôi không biết hôm nay là sinh nhật của anh, không có chuẩn bị gì cả. Ngày mai đưa cho anh được không?”

Anh đáp, “Được thì được, nhưng là tại em không thèm quan tâm anh, ngay cả sinh nhật của anh cũng không biết, phạt uống ba ly.”

Cô lắc đầu, “Tôi không biết uống rượu.”

Anh nhướng đôi mày đẹp của mình lên, trả lời, “Em uống hết ba ly rượu, anh sẽ để em đi.”

Cô tưởng là thật, ngẩng đầu một hơi uống sạch. Nhìn bộ dạng không thể chờ đợi phải ra khỏi đây bằng được của cô, trong lòng anh dâng lên lửa giận, nhưng chẳng hề biểu lộ ra mặt. Sau khi uống rượu xong, mặt cô đỏ lên, ánh mắt lim dim trong men rượu ngà ngà, khiến lòng người đê mê. Anh lại không nỡ để cô đi, không tự chủ được cúi đầu hôn môi cô đắm đuối, cô bắt đầu giãy dụa, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng, không biết là tại say rượu, hay là do anh hôn quá cuồng nhiệt. Đặt cô trên ghế sofa, anh mê hoặc nói lấy, “Anh hiện giờ rất muốn quà sinh nhật, Hân Nhan, anh muốn em.” Hơi thở mị hoặc phả từng hơi vào khuôn mặt đỏ lên vì men rượu, từng hơi thở như ngọn lửa thiêu đốt.

Quan hệ lúc đó của cô và anh có thể nói là hễ gần nhau thì cãi nhau như chó với mèo. Anh tuy nhiên thường xuyên lợi dụng thời cơ mà hôn trộm cô, nhưng lại chưa hề được voi đòi tiên.

Hân Nhan vùng vẫy, “An Thành, không thể…”

An Thành cúi người xuống hôn, bưng kín những lời cô nói. Men tình pha lẫn men rượu, ăn mòn lấy lí trí, ngọn lửa tưởng chừng nhen nhóm khi nãy đã bùng lên dữ dội, thiêu đốt con người ta thành tro bụi.

Rốt cục vẫn bị cuốn vào ngọn lửa hừng hừng cháy.

Ngày hôm sau tỉnh lại, anh chưa từng nhìn thấy qua khuôn mặt sửng sốt của cô như lúc sáng, hấp ta hấp tấp mặc lại quần áo của chính mình, bộ dạng muốn trốn anh như trốn chủ đòi nợ. Anh vừa thấy nực cười, vừa không cam lòng, lập tức kéo tay cô, gặng hỏi, “Cũng đã như vậy rồi, em còn trốn cái gì nữa?”

Cô nhìn gương mặt điển trai kia, lòng càng thêm bối rối, gần như là nài nỉ anh, “An Thành, xin anh, hãy quên đi. Anh đi tìm cô gái khác đi, hãy tha cho tôi.”

Anh lúc đầu ngớ người, sau đó lại nổi cơn tam bành. Vì thế để cho cô đi, trở lại phòng khách phát hiện túi xách của rơi phía dưới, anh bực dọc đá nó sang một bên.

Buổi chiều hẹn một đám bạn mừng năm mới, đương nhiên là không thể thiếu người đẹp bầu bạn rồi. Cô không phải kêu anh đi tìm cô gái khác hay sao, anh sẽ làm theo như cô muốn. Nhận được điện thoại cô gọi tới, một lần rồi lại một lần, anh hầm hực chẳng thèm bắt máy.

Nửa năm qua, anh và cô đều cứ như vậy, cô chọc giận anh, anh nổi điên lên, thậm chí thề không thèm đoái hoài đến cô nữa, nhưng kết quả thì chính anh lại là người đầu hàng đi tìm cô trước.

Hôm nay thì ngược lại, chính cô đã đến tìm anh.

Cô bị anh nhốt bên ngoài, túi tiền lẫn chìa khoá cũng để quên trong nhà anh, không còn chỗ nào để mà đi nữa.

Thở dài, An Thành mang túi xách của cô ra ngoài tìm cô.

Nếu cô còn ở gần đây, anh sẽ dắt cô về nhà, bất luận cô chọc anh giận đến cỡ nào, anh đều chịu đựng được, nói hết tất cả suy nghĩ lòng mình với cô, thật ra anh cũng luôn khao khát được sống chung với cô. Nếu có người nói “An Thành, anh đê tiện quá” cũng được, ai bảo ông Trời cố ý phái một cô gái đến khiến anh chết cũng không được, sống cũng không xong làm chi.

Tuy nhiên, tìm một vòng bên ngoài lại chẳng thấy cô đâu cả. Gọi điện thoại cũng không bắt máy.

Trong lòng anh hơi thất vọng, nếu cô chịu nhường nhịn, hai người cũng không cãi nhau ầm ĩ rồi lại cương với nhau như thế. Nhưng người chịu thua đến bây giờ vẫn là anh, cô luôn tỏ ra dửng dưng với anh, hoàn toàn không để anh vào mắt.

Trong cái rét như cắt, cảnh vật đã tiêu điều lại càng thêm xơ xác. Qua đêm giao thừa, vào đúng ngày sinh nhật 29 tuổi của mình, thế mà anh chẳng hề có tí vui vẻ nào. Lòng thầm mong cô sẽ xuất hiện trước mặt anh, bởi cô chẳng còn nơi nào để đi. Một lúc sau, anh lại cảm thấy bản thân mình quá nhiều chuyện, Lục Hân Nhan từ trước đến nay không có anh vẫn sống nhăn răng đó thôi, anh cũng không phải không có cô là không sống nổi.

Sáng sớm thứ hai, An Thành nằm trên giường gọi điện thoại cho Hân Nhan, vẫn tắt máy.

Lúc ra ngoài chạy bộ buổi sáng, chạy đến chòi nghỉ mát trong vườn hoa ở cư xá, bỗng nhiên anh phát hiện một bóng người quen thuộc.

Anh dừng chân, nhìn chằm chằm vào cái người đang gục đầu ngủ trên bàn đá, ánh mắt hận không thể phun ra lửa. Lục Hân Nhan, cái cô gái này, đến cùng còn có bao nhiêu phương pháp đày đoạ anh khiến anh không thể sống nổi đây. Trời lạnh đến cắt da cắt thịt, cô thà rằng ở chỗ này ngủ cả buổi tối, cũng không chịu mềm mỏng nói năng nhỏ nhẹ với anh. Cô đang đày đoạ chính bản thân mình hay là đang đày đoạ anh đây hả?

An Thành giận đến nghiến răng nghe ken két, tức đến nỗi hận không thể có bộ răng sói gặm sạch sẽ cô gái đang nằm ngủ ngon lành đằng kia.

Bước tới phía trước, lay cô tỉnh, anh quát, “Lục Hân Nhan, em bị bại não rồi đúng không?”

Cô mở mắt nhập nhèm nhìn anh, nhất thời vẫn không thể tỉnh ngủ.

Anh sờ vào tay cô, bàn tay lạnh như băng, vội vàng bồng cô lên, đi về nhà mình.

Hân Nhan tỉnh lại, ngọ nguậy, “An Thành, anh thả tôi xuống.”

Vẻ mặt anh tái nhợt, giọng cũng chưa từng lạnh lùng như lúc này, “Anh hiện giờ hận không thể lập tức bóp chết em, bởi vậy tốt nhất anh đừng có châm dầu vô lửa.”

Cô hiếm khi lại chịu ngậm miệng. Dựa vào ngực anh, nghe tiếng tim đập vững vàng của anh, từng nhịp từng nhịp đập rất mạnh mẽ, cơ thể vốn lạnh như băng dần dần ấm lên.

Trở về nhà, anh bồng cô vào ngay phòng tắm, đặt cô vào bồn tắm, nói, “Em tắm nước nóng trước đi.”

Nói xong, anh quay người đi ra ngoài tìm thuốc cảm, pha một ly trà gừng. Chính mình thì uống một ly nước lạnh, hờn giận trong lòng nhờ thế cũng được kìm nén xuống.

Cả nửa ngày không thấy cô ra, anh lại đi đến phòng tắm, gõ cửa và gọi to, “Hân Nhan.”

Không thấy ai trả lời, anh lại nói, “Anh vào đó.”

Vẫn không có ai trả lời, anh vội vàng đẩy cửa đi vào, phát hiện cô ngủ gật trong bồn tắm, cả quần áo cũng chưa thay ra.

An Thành thở dài, lay cô tỉnh dậy, giọng điệu vô cùng dịu dàng, “Em tắm đi rồi ngủ tiếp, nếu không em sẽ bị cảm đấy.”

Cô giãy dụa muốn đứng lên, “Tôi phải đi làm.”

Anh kéo tay cô lại, giọng trở nên lạnh tanh, “Em đã ra nông nỗi này còn đi làm cái quái gì nữa hả, anh xin nghỉ cho em!” Thấy cô còn muốn phản kháng, anh trợn mắt, “Sao hả, hay là em muốn anh tắm cho em?”

Cô lúc này không gây gỗ với anh nữa, trừng mắt gắt gỏng, “Anh đi ra ngoài.”

Đợi cô tắm rửa xong xuôi, anh bắt cô phải uống thuốc và trà gừng. Thấy cô không có bị sốt, anh mới thở phào nhẹ nhõm, nói với cô, “Anh sẽ xin phép cho em nghỉ, em ở đây ngủ đi. Anh còn phải đi làm, có chuyện gì thì gọi điện cho anh.”

Hân Nhan xoay người tìm túi xách của mình, cầm lên, thản nhiên nói, “Không cần, tôi về nhà tôi.”

Trong chớp mắt, An Thành có thể nghe được từng mạnh máu trong người mình sôi sục, nổ tung đôm đốp.

Cuối cùng, anh tịch thu điện thoại di động của cô và cả túi xách, cưỡng ép cô vào phòng rồi khoá lại, giam giữ người tự do bất hợp pháp.

Lúc làm việc, An Thành vẫn không yên lòng với Hân Nhan, nhưng anh lát nữa lại phải tham dự một hội nghị quan trọng, không thể nào bỏ được, đành phải gọi Thiểu Phi, kêu Thiểu Phi đến nhà anh xem Hân Nhan sao rồi.

“Anh khoá cô ấy ở trong phòng, chìa khoá ở trên bàn trà.”

Thiểu Phi cười nói, “Anh à, khẩu vị anh cũng nặng thật đấy, còn dám giam người phi pháp nữa hả?”

Anh hậm hừ, cãi lại, “Nếu không phải có pháp luật, anh nhất định sẽ khoá cô ấy bên mình cả đời, ai kêu cô ấy tối ngày khiến anh nổi điên làm gì.” Cúp điện thoại, anh tiu nghỉu vì ba chữ cả đời vừa thốt ra.

Đang họp thì Thiểu Phi gọi tới, trong những trường hợp này, anh thường sẽ cúp máy không nhận bất cứ cuộc gọi nào, có thể lòng An Thành vẫn hằng mong nhớ Hân Nhan, kìm lòng không đặng bắt máy lên.

Giọng nói Thiểu Phi hơi hoảng loạn, “Anh, Hân Nhan sốt đến mê man, em đã đưa cô ấy đến bệnh viện.”

Lòng An Thành lúc ấy thắt lại, cũng may là kêu Thiểu Phi đến xem cô thế nào, bằng không thì hậu quả… Anh thật sự không tưởng tượng nổi hậu quả sẽ xảy ra, tức thì hỏi, “Giờ thế nào rồi?”

“Đang truyền nước biển, vẫn chưa tỉnh lại nữa.”

“Em ở đó trông chừng cô ấy, anh lập tức tới ngay.” Động tác anh rất nhanh, vừa nói thì người đã đi ra khỏi cửa.

“Anh…” Thiểu Phi đột nhiên gọi anh, ấp a ấp úng.

Anh bấm nút thang máy, “Còn chuyện gì sao?”

Thiểu Phi nói, “Anh có biết một người tên Cẩn Niên không? Nãy Hân Nhan nắm tay em, cứ gọi mãi cái tên này.”

Sau khi Thiểu Phi tốt nghiệp rồi đến thành phố B, thì Kha Cẩn Niên mới bước vào cuộc sống của Hân Nhan, là chuyện xảy ra sau đó, cho nên cậu ta không biết chút nào.

Cửa thang máy dừng ở trước mặt đã mở ra, thình lình An Thành cảm giác ngực mình đau thắt lại như bị cột chặt bởi sợi giây vô hình, máu chảy trong động mạch ngừng lại, ruột anh như bị ai cắt xén thành từng khúc nhỏ.

***三个字   : vì bản tiếng Hoa là tới 3 chữ, nhưng dịch ra tiếng Việt có 2 chữ cả đời, nhưng mình vẫn để là “ba chữ” chứ không phải “hai chữ cả đời”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2012 10:47:34 | Chỉ xem của tác giả
Nồng nàn vị yêu == Part 5.1 ==


Chương 5: Ác mộng lặp lại

Trong cơn mê man, Hân Nhan cảm giác có bàn tay vuốt mặt mình, ân cần chu đáo, dường như sợ làm cô thức giấc. Còn có tiếng thở dài quanh quẩn bên tai, như sương như khói. Nhưng cả người cô mỏi mệt đau nhức, giống như đang ngồi trên đống lửa, cô có cảm giác như bản thân bị đày xuống địa ngục cùng Kha Cẩn Niên, chịu đủ mọi dày vò. Vì thế, cô khóc lóc gọi tên ‘Cẩn Niên’, miệng không ngừng la đau, la khó chịu. Mãi cho đến khi bàn tay ấy lau đi nước mắt của cô, dùng giọng nói ấm áp quen thuộc thủ thỉ nói bên tai trấn an cô, ‘Tốt rồi, không đau, có anh ở đây’ thì cô mới yên ổn trở lại. Muốn tìm xem giọng nói là của ai, thế những nghĩ mãi vẫn không ra.

Khi tỉnh lại, trời đã chạng vạng tối. Mở mắt ra, mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm, và trống không. Cô tưởng rằng đang nằm mơ, lúc thấy tay mình cắm kim truyền nước biển, thì mới biết mình đang ở trong bệnh viện.

Tình cảnh rất đỗi quen thuộc. Một năm trước, cô cũng tỉnh lại thế này, biết mình bị gãy xương đùi, và 3 cái xương sườn. Cô hỏi y tá rằng em mình đâu, bây giờ thế nào rồi, vẻ mặt y tá nặng trĩu nói, “Cô Lục, em gái của đã qua đời, mong cô đừng quá đau buồn.” Mẹ cô đến thăm cô một lần, nhưng lại ném đồ vào người cô, khóc lóc mắng nhiếc, “Mày tại sao không chết đi, là mày hại chết Hân Duyệt, người đáng chết phải là mày mới phải.” Còn Cẩn Niên thì cầm chặt tay cô không buông, nói, “Hân Nhan, đừng quá đau lòng, em còn có anh, anh sẽ ở bên cạnh em.”

Nghĩ đến đây, Hân Nhan nhắm mắt lại, muốn cơn ác mộng này tan biến đi, toàn thân cô lạnh lẽo như băng, như thể có ma quỷ đeo bám trên người cô.

An Thành nói chuyện điện thoại xong, đẩy cửa đi vào phòng, thấy cô đã tỉnh, liền bước tới, nắm lấy tay cô, vồn vã hỏi, “Em tỉnh rồi à? Có muốn ăn gì không?”

Cô như chạm phải điện rút tay về ngay lập tức, đến lúc nhận ra là An Thành, cô mới tỉnh táo đôi chút, cả người khẩn trương cũng bình tĩnh lại. Cô nhất thời không thể trở về thực tại, nhìn nhầm anh là Cẩn Niên.

An Thành não nề, nhưng nghĩ đến cô đang bệnh, không đành lòng nổi giận với cô, vẫn nhỏ nhẹ hỏi, “Có chỗ nào không thoải mái không?”

Cô lắc đầu.

Anh đỡ cô nằm xuống, “Vậy thì ngủ tiếp đi.”

Cô bỗng dưng nắm lấy tay anh, thân thể anh thoáng sững sờ.

“Anh đừng đi.” Cô nhìn anh, ánh mắt yếu đuối và cầu khẩn, “Ở lại với tôi đi…”

Cô cần anh… nhưng lại là khi cô nhớ đến một người đàn ông khác. An Thành xót xa, nhưng vẫn cười đáp, “Anh không đi, em ngủ đi.”

Cúi người, anh nhẹ hôn lên trán của cô.

Sau khi đổ bệnh, Hân Nhan đi làm thì cũng đã là ba ngày sau. Các đồng nghiệp ân cần hỏi thăm khiến cô rất cảm động. Tô Vãn còn không quên chọc ghẹo cô, “Mấy ngày nay cô không đi làm, người đau khổ nhất chính là tổng biên tập Lưu của chúng ta, tương tư vô bờ bến, hận không thể lập tức bệnh nằm một chỗ cùng cô đó.”

Cô nhéo một cái vào tay Tô Vãn, “Cô đừng nói lung tung, tôi và anh ta không có gì hết.” Tuy biết tổng biên tập Lưu có ý với mình, nhưng Hân Nhan vẫn hồn nhiên như không biết.

Tô Vãn van nài, “Hix, tôi sai rồi, cô đừng nhéo mạnh vậy chứ.”

Hân Nhan lúc mới vào toà sạn làm, trong đám đồng nghiệp, cô và Tô Vãn thân nhau nhất. Hơn nữa, chuyện này cũng có liên quan đến An Thành.

Sau lần đầu tiên ăn cơm cùng An Thành, đột nhiên xuất hiện câu “Đến ở với anh” khiến cô sợ hãi không thôi, câu sau “Em thấy đó chúng ta đều là người độc thân” khiến cô cảm thấy bị sỉ nhục. Cuộc sống của cô ở thành phố S rất yên ổn, thật sự không có dư khả năng để chơi trò tình ái với người khác, huống chi cô cũng không phải loại phụ nữ đó. An Thành tuy anh tuấn nhiều tiền, rất giống với những anh chàng được miêu tả trong tiểu thuyết, nhưng cái cô cần chính là một tình cảm chân thành tha thiết, chứ không phải là chuyện cổ tích cô bé lọ lem.

Sau này An Thành mấy lần gọi cho cô, cô đều từ chối không tiếp. Mấy lần sau, chắc có lẽ bị chạm tự ái, anh rốt cục không có liên lạc với cô nữa.

Lại không ngờ rằng tập san mới của toà sạn muốn phỏng vấn An Thành, chủ nhiệm giao cho cô phụ trách.

Cô đau đầu không chịu nổi, tình cờ thấy Tô Vãn cầm đồ ăn vặt đi tới, đặt trên bàn của cô, cười tủm tỉm nói với cô, “Hân Nhan, phỏng vấn lần này đến lượt mình chứ hả? Nghe nói cái người tên An Thành rất đẹp trai, tôi muốn gặp anh ta lâu rồi, cô coi như thoả mãn sự háo sắc này của tôi đi.”

Thật đúng là đưa than sưởi ấm ngay ngày tuyết rơi, Hân Nhan đương nhiên vui vẻ đồng ý.

Kết quả ngày phỏng vấn hôm đó cô lại nhận được điện thoại của An Thành. Cô không ngần ngại mà dập máy. Anh lại gọi thẳng đến toà sạn, vừa nghe cô bắt máy liền chậm rãi cười cợt, “Lục Hân Nhan, dù anh có làm gì em, thì cũng đừng có trốn anh trối chết vậy chứ? Anh đã nói rõ với chủ nhiệm của em rồi, chỉ có thể do em đến phỏng vấn anh mà thôi.”

Cô lịch sự trả lời, “Anh An, tôi không mong muốn lẫn lộn công tư bất phân, hi vọng anh cũng như thế.”

Anh khẽ cười, thẳng thừng đáp, “Em khách sáo quá rồi đó, anh còn chưa bắt đầu công tư bất phân gì với em mà. Cô Lục, hoặc là bây giờ em đến phỏng vấn anh, hoặc là anh từ chối phỏng vấn. Cho em 30 phút, anh chờ em.” Nói xong cũng cúp máy ngay.

Anh lấy lý do rất hợp lý ra uy hiếp cô, cô không dám không theo. Vì thế bắt xe đến quán cafe đã hẹn trước, lại phát hiện anh và Tô Vãn đang trò chuyện vui vẻ. Cái người này, dù bỏ đi lớp mạ vàng bên ngoài, thì anh vẫn lấp lánh ánh hào quang.

Thấy cô, Tô Vãn đứng lên, cười, “Hân Nhan, cô đến rồi, thôi, tôi để hai người nói chuyện với nhau.” Rồi đứng dậy bắt tay với An Thành, “An tổng, hôm nay phỏng vấn rất vui vẻ.”

Anh gật đầu, cười tươi rạng rỡ, “Tôi cũng rất vui, cô Tô.”

Dĩ nhiên là phỏng vấn kết thúc rất tốt đẹp.

Cô lại bị lừa nữa. Là nên hận anh vô sỉ hay là hận chính bản thân cô ngu xuẩn.

Tô Vãn chạy đến nói nhỏ vào tai cô, “Hân Nhan, nếu không muốn tôi tiết lộ quan hệ của các người, ngoan ngoãn hối lộ tôi bữa tiệc lớn đi nha.”

Không biết An Thành nói gì với Tô Vãn, làm cho Tô Vãn nói chuyện mập mờ như thế. Quan hệ của hai người ư? Hân Nhan cẩn thận suy nghĩ, ngay cả quan hệ bạn bè cũng đâu có đâu.

“Anh nói cái gì với cô ấy thế?” Tô Vãn đi rồi, cô ngồi xuống, gỏn lọn hỏi.

Anh quay đầu, cười cười, “Nói nhiều lắm, em muốn hỏi gì.”

“Chuyện tôi và anh.”

Anh càng thêm vui sướng, “Em đoán đi.”

Cô nhăn mặt, “An Thành, anh có biết anh rất vô vị hay không.”

Anh bưng tách cafe lên, nhấp một ngụm, “Không gọi anh là anh An nữa rồi hả?”

Cô tức tối muốn bỏ đi lại bị anh bắt lấy cổ tay.

Cô cực lực giãy dụa, anh càng nắm chặt hơn.

Trừng mắt nhìn anh, trong mắt còn mang theo tức giận, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh, “Anh cuối cùng là muốn gì? Tôi không phải loại phụ nữ mà anh muốn tìm.”

Anh nhìn cô thắm thiết, ôn tồn nói, “Không có ý gì. Xong công việc rồi, chúng ta bắt đầu tính chuyện riêng đi, em xem đi, anh không phải loại người không đáng tin.” Dừng một chút, anh nói tiếp, “Anh thật sự rất thích em, chúng ta sao không tiến thêm một bước tìm hiểu nhau đi.”

Cô cười khẩy, “Còn tôi thì chẳng thích anh.”

Anh vẫn không buông tay, cười càng nồng nhiệt hơn, “Cũng không sao, dạo gần đây anh cảm thấy ‘cầu mà không được, đêm nằm thao thức’ cũng hay đó chứ.”

Từ đó về sau, Lục Hân Nhan một mực tin rằng An Thành là một tên tâm thần không hơn không kém.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2012 10:51:16 | Chỉ xem của tác giả
Nồng nàn vị yêu == Part 5.2 ==


Mặc dù mới vừa khỏi bệnh, nhưng cô đã tất bật làm việc, hồ sơ đang nằm chồng chất trên bàn chờ cô giải quyết. Ngồi trước máy vi tính cả buổi sáng, cô nhìn đến hoa cả mắt. Nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt, cô lại tiếp tục làm việc, bỗng điện thoại vang lên.

” Hân Nhan, là anh, Cẩn Niên.”

Giọng nói ấy phút chốc khiến cô giật mình sợ hãi.

” Hân Nhan?” Thấy cô không trả lời, Cẩn Niên lại kêu.

“Tôi nghe.” Hân Nhan trấn tĩnh, nghiêng đầu qua kẹp điện thoại ở giữa vai và cổ, như thế sẽ không cản trở cô làm việc. Cô tự biết đây là lừa mình dối người mà thôi, giả vờ dửng dưng để che dấu tâm trạng luống cuống.

“Chúng ta gặp nhau đi.” Cẩn Niên trước sau vẫn thong dong nói.

“Được.” Khó lòng phát hiện được sự run rẩy trong giọng nói của Hân Nhan.

“Anh đến đón em nhé?”

“Tuỳ anh.”

Vừa nói xong, điện thoại không còn bị kẹp nữa, thoắt cái đã rơi xuống mặt bàn, nghe bịch một cái. Hân Nhan nhanh chóng cầm điện thoại lên, đã nghe loáng thoáng một câu, “Em sao vậy?”, cô không trả lời, trực tiếp cúp điện thoại. Cô để điện thoại ra xa mình, như thể nó là một quả bom hẹn giờ đang sắp kích nổ.

Tô Vãn xoay người nhìn cô, hỏi, “Chuyện gì vậy?”

Hân Nhan cười gượng gạo, “Không có gì, tự nhiên cảm thấy lạnh thôi.”

Tô Vãn lo lắng, “Cô không khoẻ thì về nhà nghỉ ngơi đi, đừng có cố gượng nữa.”

Hân Nhan lắc đầu từ chối, “Tôi không sao.”

Lúc tan sở, Cẩn Niên đến đón cô, anh ta mặc áo khoác vải kaki, dáng người cao ráo, đang tựa vào xe hút thuốc. Dáng vẻ trước sau vẫn hào hoa phong nhã. Thấy cô đến, anh ta dập tắt thuốc, cười nhìn cô, nhẹ nhàng gọi, “Hân Nhan.” Rồi thản nhiên đưa tay ôm cô vào lòng, vùi đầu vào cổ cô, hít lấy hương thơm trên người cô, dường như trải qua cơn mộng huyền ảo, sau đó anh ta mới thì thào bên tai cô, “Anh rất nhớ em.”

Hân Nhan không đẩy Cẩn Niên ra, cũng không có trả lời, nhưng bị ôm thế làm cô rất đau, không biết là đau chỗ nào, có lẽ đùi phải gắn đinh, có lẽ là xương sườn, có lẽ máu trong người cô sục sôi. Cô mở miệng nói, “Cẩn Niên, đừng như vậy, tôi không muốn bị đồng nghiệp nhìn thấy.” Giọng cô rất lạnh nhạt.

Anh ta buông cô ra, lại nắm tay cô, mở cửa xe để cô đi vào.

Lúc lái xe, Cẩn Niên tìm đề tài để trò chuyện cùng cô. Hân Nhan lúc có lúc không trả lời, cũng không mấy hào hứng. Cẩn Niên dẫn cô đến một nhà hàng xa hoa tráng lệ. Ngồi vào chỗ của mình, gọi thức ăn, mọi thứ đều được chuẩn bị xong xuôi, bầu không khí cũng xem như hoà thuận.

Hân Nhan đang suy nghĩ mở đầu thế nào, An Thành đột nhiên gọi điện tới.

Cô bắt máy lên, “Alo.”

“Đang ở đâu?” Nghe giọng nói, hình như tâm trạng An thiếu gia không được tốt lắm.

Hân Nhan nhìn Cẩn Niên ngồi đối diện, trả lời, “Tôi đang ăn cơm ở ngoài.”

“Với…” An Thành định hỏi là ăn cùng ai, nhưng suy nghĩ lại, anh không hỏi tiếp, chỉ nói, “Anh bị trật chân.”

Nghe như anh lại muốn gạt cô đến chỗ anh nữa. Giọng nói làm ra vẻ tội nghiệp, bộ tưởng cô ngốc lắm sao.

Hân Nhan thủng thẳng trả lời, “Trật chân thì anh đến bệnh viện đi, nói với tôi làm gì.”

Cẩn Niên ngồi đối diện tò mò nhìn cô, ánh mắt mang theo sự nghi hoặ, thấy cô cười như không cười nhìn mình, anh ta lờ mờ cảm thấy gì đó.

An Thành nổi giận đùng đùng bên kia điện thoại, “Em đúng thật là không có lương tâm. Anh mặc kệ, cho em một tiếng đến gặp anh.”

Hân Nhan tức điên muốn quăng luôn cả điện thoại. Cái tên này nếu mà là hoàng đế thời cổ đại, chắc hẳn cứ dăm ba ngày sẽ có người không chịu đựng nổi khởi nghĩa tạo phản.

Nhớ đến Cẩn Niên đang ngồi đối diện, cô vẫn nhịn xuống, bình tĩnh nói, “Được, vậy anh ở nhà chờ tôi đi.”

An Thành sửng sốt cả nửa ngày, muốn nói tiếp thì cô đã nhanh chóng cúp máy.

Cẩn Niên hỏi cô, “Uống rượu chứ?” Vẫn thái độ lịch sự nho nhã như mọi khi.

Cô lắc đầu, “Tôi chỉ uống trà.” Uống rượu vào sẽ xảy ra chuyện nữa, hôm sinh nhật của An Thành cô đã rút được một bài học rồi. Nghĩ vậy, Hân Nhan mơ hồ nhớ đến mình còn thiếu An Thành một món quà sinh nhật.

Cẩn Niên cũng không miễn cưỡng, nở nụ cười, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói, “Em biến mất suốt nửa năm nay, anh tìm em khắp thành phố, không ngờ em lại ở chỗ này.”

Đúng, đây là điều làm anh ta rất ngạc nhiên. Nhà của anh ta ở thành phố S, mà cô lại luôn muốn trốn khỏi anh ta, anh ta còn tưởng rằng cô không ngốc đến đưa dê vào miệng cọp. Thật không ngờ cô vẫn ở thành phố S một lòng chờ anh ta đến tìm.

Hân Nhan không nói lời nào, cúi đầu nhìn vào tay mình. Chỗ kim tiêm truyền nước biến cách đây vài ngày vẫn còn đau âm ỉ. Bởi vì rút ra đại, không chịu đè rồi mới rút tiêm ra nên kết quả là bị bầm tím. Sau này An Thành nhìn thấy, liền nổi nóng với cô, cầm lấy tay cô và hỏi, “Có chút xíu chuyện như vậy mà cũng không để ý, em còn có thể làm gì nữa”, sau đó tìm khăn nóng đắp cho cô. Hiện tại nghĩ lại khuôn mặt lúc ấy của anh, có thể nói là đau lòng.

Mà bản tính cô luôn hậu tri hậu giác. An Thành đối xử tốt với cô, chuyện xảy ra rồi cô mới ghi nhớ trong lòng, khó trách anh lại mắng cô không có lương tâm. Đương nhiên chuyện này một phần lỗi cũng do anh cả, ai kếu anh thường xuyên nổi giận thất thường, lúc nổi giận thì cái gì cũng nói được.

Nghĩ tới đây, cô vô thức cúi đầu bật cười, nhất thời quên mất bên cạnh mình còn có một người khác.

Giọng nói Cẩn Niên cất lên làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô, “Hân Nhan, anh quyết định rồi, anh sẽ dẫn em về gặp gia đình anh, chúng ta kết hôn đi.”

Những lời anh ta nói đều thật lòng thật dạ, quanh thân còn toả ra khí chất ưu nhã, nhưng Hân Nhan biết rõ, đó chỉ là bề ngoài mà thôi, bỏ đi lớp nguỵ trang, anh ta như con thú dữ có thể phá huỷ tất cả mọi thứ.

Cô cười, một nụ cười lạnh nhạt, “Cẩn Niên, hai hung thủ giết người kết hôn, anh không thấy đó là hôn lễ đáng sợ nhất trên đời sao?”

Chuyện cho đến bây giờ, anh ta thật sự có từng tự trách bản thân mình chút nào không?

Cô cười nói tiếp, “Là tự anh nghĩ không có vấn đề gì. Anh biết tại sao tôi phải bỏ đi không? Bởi vì tôi không thể ở nỗi chỗ đó nữa, tôi trở thành một con chuột trốn chui trốn nhũi bị người ta mắng chửi. Mà quan hệ xã hội của Kha gia các người lại quá mạnh, toàn bộ điều dơ bẩn gì cũng đổ hết lên đầu tôi, tôi trở thành hồ ly tinh quyến rũ em rể của mình, gián tiếp gây ra cái chết của chính em gái mình, còn anh thì sao, anh phủi sạch tất cả, biến thành một người vô tội, một người bị hại. Cái này tôi nghĩ cho anh, tốt nhất tránh xa tôi ra, tránh xa người làm bại hoại thanh danh Kha gia các người.”

Ánh mắt Cẩn Niên chất chứa sự đau lòng, “Anh biết em đã chịu nhiều uất ức…”

Cô cắt ngang lời nói của anh, bình thản trả lời, “Không uất ức. Đó là điều mà tôi phải chịu.” Dừng một chút, cô chậm rãi nói tiếp, “Tôi đã quen với người khác rồi.”

Anh ta ngẩn người, lập tức phát cáu, mọi sự bình tĩnh trước đây biến mất, “Là cái người tên An Thành đó?”

“Đúng.”

“Em cho rằng anh ta thật lòng với em sao?”

“Có liên quan gì đến anh?”

Cẩn Niên bàng hoàng nhìn cô trâng trâng, ánh mắt van xin nài nỉ, “Anh yêu em, Hân Nhan, xin em đừng dằn vặt anh như thế nữa.”

Cô lại cười, “Vậy tôi phải làm sao bây giờ nhỉ, tôi đã yêu người khác rồi.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2012 10:55:55 | Chỉ xem của tác giả
Nồng Nàn Vị Yêu = Part 6 + 7 =


Edit & Beta: Elvie Yuen

Chương 6: Hãy ở bên anh!


Sức hấp dẫn của thành phố S biểu thị rõ nhất về đêm, bầu trời đêm lấp lánh với đủ loại ánh sáng đẹp đến kỳ ảo. Một thành phố phồn hoa nhưng cũng rất khắc nghiệt.

Lần đầu tiên Hân Nhan đến thành phố S, chính là do Cẩn Niên dẫn cô đến đây, và cơn ác mộng của cô cũng bắt đầu từ đó. Cẩn Niên dẫn cô đến gặp gia đình của anh ta, thay cho em gái cô là Hân Duyệt. Cô và Hân Duyệt là chị em song sinh, hai người giống nhau như đúc, vả lại lần đầu đến gặp gia đình Cẩn Niên, Cẩn Niên lúc ấy cười rất hiền hoà và trấn an, “Em yên tâm đi, em và Hân Duyệt giống nhau như thế, sẽ không ai nghi ngờ đâu.”

Thế là Cẩn Niên đã dẫn cô đến gặp mẹ anh ta. Một người phụ nữ quý phái sang trọng, nụ cười đẹp đẽ, nhìn loá cả mắt. Hân Nhan đã từng coi qua rất nhiều phim thần tượng, cứ ngỡ những người có tiền đều rất hùng hổ doạ người, trong lòng cô cũng chuẩn bị kỹ càng. Tuy nhiên, bất cứ động tác nhỏ nào của Kha phu nhân đều biểu hiện rõ bà là người có văn hoá, được giáo dục rất tốt, đối đãi cô như thượng khách, nụ cười của bà tươi tắn và ngọt ngào, như hoa như mật.

Nhưng rất nhanh, Hân Nhan đã hiểu, trên đời này có loại dao trí mạng, nhìn mềm mại như nước, nhưng khi đâm vào tim thì lại cứng như băng.

Đến giờ cô vẫn còn nhớ rõ, Kha phu nhân pha một tách trà cho cô, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt cô, rồi sau đó dùng giọng điệu rất nhỏ nhẹ, chậm rãi nói, “Cô Lục, không phải cô không tốt, mà gia đình như chúng tôi không thể chấp nhận cô, thật xin lỗi. Tôi hi vọng cô biết điều nhượng bộ, như thế cũng sẽ không làm Cẩn Niên khó xử. Đương nhiên, nếu như cô chấp nhận theo Cẩn Niên không danh không phận, thì tôi cũng sẽ không phản đối.”

Hân Nhan khi ấy mới hiểu được, vì sao năm đó Trương Tam Phong lại có thể dùng Thái Cực Quyền xưng bá thiên hạ. Lấy nhu khắc cương, nếu như sử dụng tốt, sẽ khiến người ta không cảnh giác, lại có sức công phá hoàn hảo.

Cô ra khỏi nhà họ Kha, lòng nghĩ rằng, may mắn lần này cô thay Hân Duyệt đến đây, một người đơn thuần như Hân Duyệt, nhất định sẽ bị những thủ đoạn mềm mỏng ấy tổn thương. Mãi cho đến khi chuyện kia xảy ra, cô mới nhận ra, bản thân đã sai từ đầu đến cuối, Hân Duyệt cũng là một cao thủ lấy nhu thắng cương nhuần nhuyễn.

Xe taxi đi vào đường hầm sông, vốn ánh mặt trời chan hoà chiếu rọi ngoài cửa sổ thoáng chốc trở nên đen kịt.

Hân Nhan thoát khỏi hồi ức xa xưa, gọi điện cho An Thành, muốn nói anh biết cô hơi mệt, muốn về nhà trước.

Tuy nhiên, điện thoại reng thật lâu cũng không ai nghe. Gọi lại lần nữa, vẫn không ai bắt máy, cô cũng thôi không gọi tiếp.

Nửa đêm thức giấc, Hân Nhan nghe có người gõ cửa rầm rầm, phải nói là phá cửa mới đúng.

Hân Nhan còn tưởng xảy ra chuyện gì, cầm khư khư điện thoại trong tay, định lúc mở cửa sẽ gọi ngay cho 110. Ai ngờ mở cửa ra xem, đúng thật là An Thành.

Cô tức giận la một tràng, “Cho tôi xin đi, An đại thiếu gia, anh lên cơn cũng chọn giờ một chút chứ, có biết mấy giờ rồi không.”

An Thành một mực không lên tiếng, đi thẳng vào nhà, người bước đi loạng choạng, đụng vào người cô, cô không kịp đỡ, kết quả bị anh đụng vào cùng nhau té ngã trên đất.

Mùi rượu nồng nặc từ người anh xộc vào mũi.

Đầu cô đập xuống đất, chẳng quan tâm bản thân bị đau, cau mày nói, “Anh uống bao nhiêu rượu thế? Đừng nói với tôi là anh lái xe đến đó, anh điên rồi…”

Còn chưa nói xong, đã bị anh hôn tới tấp. Anh quả thật bị điên rồi, hôn cô một cách táo bạo, gần như cắn xé, Hân Nhan muốn tránh cũng không kịp, chỉ có thể mặc cho anh công thành đoạt đất, hoặc phải nói là, để anh “càn quét”. Trước khi bị anh hôn đến ngây ngất, cô dùng lý trí còn sót lại muốn đẩy anh ra, lại bị anh nắm chặt tay, đặt lên đỉnh đầu.

Không biết qua bao lâu, hành vi xằng bậy trên môi rốt cục dừng lại.

An Thành chống nửa người, cúi đầu nhìn cô, giọng điệu lạnh lùng nói, “Anh luôn ở nhà chờ em, tại sao em không đến?” Giọng nói lạnh như băng xen lẫn buồn bã, đôi mắt đen bóng hằn lên những tia máu đỏ, dáng vẻ chán nản mà cô chưa từng thấy qua.

Tuy nhiên, cô thật sự không muốn nói chuyện với anh trong tư thế mập mờ này, vùng vẫy nói, “Anh buông tôi ra trước đi.”

Anh hừ lạnh một tiếng, buông tay đang kiềm chặt cô ra, đứng dậy đi đến ghế sofa, nằm xuống ngay.

Cô đi đến cạnh anh, thấy khó hiểu, bèn lừng khừng hỏi, “Anh làm gì vậy?”

Anh nhắm mắt lại, nói, “Anh mệt, muốn ngủ.”

“Muốn ngủ thì về nhà anh mà ngủ đi.”

Anh trở mình, đưa lưng về phía cô, “Say rượu lái xe là phạm pháp.”

Anh còn dám nói hùng hồn như thế, Hân Nhan ảm đảm nói, “Hiếm thấy An đại thiếu gia cũng biết say rượu lái xe là phạm pháp, tôi phải thay mặt toàn bộ trăm họ trong thành phố cảm ơn anh rồi. Đứng lên đi, tôi gọi xe đưa anh về.”

Anh dứt quyết nhắm mắt lại, “Đừng ồn ào nữa, anh thật sự rất mệt, rất muốn ngủ.”

Nhìn dáng vẻ đúng thật rất mệt mỏi. Hân Nhan không biết tại sao anh lại buồn hiu như thế, nhưng cô biết chắc không phải chuyện cô nuốt lời không tới nhà anh. Trước kia cô cũng hay nuốt lời, anh không hề để tâm chuyện này.

Đành im lặng, quay vào phòng lấy mền, đắp lên người cho anh.

Cô đứng dậy, sau đó giải thích, “Hôm nay tôi thật sự quá mệt, nên không đến chỗ anh. Tôi đã gọi điện thoại cho anh, nhưng lại không ai nghe máy.” Anh vẫn không có phản ứng, chỉ có tiếng hít thở đều đều vang lên, không biết có phải ngủ rồi hay không.

Cô lại nói tiếp, “Xin lỗi.”

Hân Nhan cũng không ngủ ngon. Cả đêm liên tục thấy ác mộng, lúc tỉnh lại thì chỉ nhớ được mơ hồ.

Kết quả nhìn thấy tình huống của mình lúc này, không khỏi giận đến bốc hoả. An Thành không biết đã vào phòng cô từ lúc nào, ngủ bên cạnh cô, còn ôm cô vào lòng, hèn chi trong giấc mơ cô cảm thấy khó thở.

Hân Nhan ảo não không thôi, là cô sơ suất, có một con sói bên ngoài phòng mà không thèm khoá cửa, tạo cơ hội cho anh lợi dụng.

Người hết lần này đến lần khác gây ra hoạ còn có thể ngủ say sưa, cho dù đầu tóc bù xù cũng không ảnh hưởng dáng vẻ tuấn tú khi ngủ, giống như một đứa bé say giấc nồng.

Cô đẩy anh ra, anh lẩm bẩm một câu, không rõ là gì, mặt khác lại càng ôm cô chặt hơn.

Cô đành phải gắt gỏng quát lên, “An Thành!”

Anh lúc mới chịu mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhìn chằm chằm vào cô một lúc, thình lình híp mắt mở nụ cười, “Chào buổi sáng em yêu, sáng sớm mà đã dụ dỗ anh, em hư quá nha!”

Đẩy mạnh anh ra, cô quát, “Anh tâm thuần bất chính thì có. Anh không phải ngủ ở ghế sofa sao, tự dưng lại mò tới giường tôi?”

Anh nháy mắt mấy cái, giả bộ vô tội, “Ôi, không biết nữa, đúng ha, sao tự dưng anh lại nằm ở đây vậy ta?”

Hân Nhan chẳng muốn tranh cãi với anh. Vén mền chuẩn bị xuống giường, lại bị anh ôm từ phía sau.

Cô thở dài, “An Thành, anh chừng nào mới chịu dừng lại?”

Nhưng anh không lên tiếng.

Bầu không gian nhất thời yên ắng, chung quanh chỉ còn nghe tiếng tích tắc của đồng hồ, hoà trong tiếng hít thở của cả hai.

Cô đưa tay muốn gỡ bàn tay anh đang nắm eo cô, đột nhiên nghe tiếng anh cất lên bên tai, “Hân Nhan, anh phải làm gì để có thể có được em?” Có chút gì đó rầu rĩ, lại như than vãn, giọng nói nhẹ tênh như quyện vào trong gió, làm cô bất động tại chỗ, không biết làm sao.

Trên người cô có mùi hương thoang thoảng, không biết là dùng sữa tắm hãng nào, ngửi một lần thôi mà đã nghiện. Anh kềm lòng không đặng khẽ hôn lên cái cổ trắng ngần của cô, vừa tỉ tê, “Trong lòng em vẫn có hình bóng một người khác phải không?”

Cô hoảng hốt, kịch liệt thoát khỏi sự ràng buộc của anh, nhìn thẳng vào anh, mặt mày tái mét, “Anh có phải biết được chuyện gì không?” Xem tình hình này, An Thành nhất định đã biết chuyện của cô và Cẩn Niên.

Anh muốn cười, nhưng nụ cười vô cùng thê lương, “Anh tình cờ hỏi được, kết quả nghe xong lại thấy hối hận vô cùng. Người chị yêu bạn trai của em mình, bị em gái phát hiện, hai người tranh chấp nhau trên đường cao tốc, kết quả xảy ra tai nạn xe, một chết một tổn thương, người chị thì bị bạn bè gia đình khinh bỉ, xa lánh, bất đắc dĩ bỏ xứ mà đi. Nếu không phải em là nhân vật chính, anh thật sự sẽ cho rằng câu chuyện này phóng đại quá rồi. Nói thật, anh không hề nhìn ra em là người yêu mãnh liệt đến điên đảo như vậy.”

Lời nói của anh nghe như mỉa mai, lại như cây kim bén nhọn, ghim sâu vào lòng cô. Hân Nhan vốn tưởng rằng bản thân đã quá quen với những lời châm chọc như thế, dù sao lúc còn ở thành phố B cũng bị mọi người chỉ trỏ, phỉ báng, lại không ngờ rằng, đáy lòng cô giờ đây quặn thắt nỗi đau.

Chẳng hiểu sao cô vẫn có thể tự giễu cười đáp, “Thì sao? Anh đã biết tôi là loại người gì rồi, còn tiếp tục níu kéo làm chi? Anh nhìn đi, tôi quyến rũ bạn trai của em mình, gián tiếp hại chết em gái…” Nói xong, nước mắt lả chả lăn dài trên má. Cô xoay người đi, không muốn anh trông thấy.

Anh dang tay ôm cô vào lòng, lặng lẽ gạt đi nước mắt của cô, “Đừng tự dằn vặt bản thân mình, anh không phải có ý đó. Anh chỉ giận bản thân tại sao mình không gặp em sớm hơn, để em yêu người khác trước anh.”

Cô nghe xong, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Anh nồng nàn nhìn cô rúc trong ngực mình, giọt nước mắt còn vương nơi khoé mi, đôi môi đỏ mọng như son, thật khiến người ta đau lòng. Nhớ tới thật lâu trước đây, lần đầu tiên khi anh thấy cô khóc, khi đó cũng muốn ôm cô vào lòng như thế này, còn cảm giác như mình bị quỷ ám, chẳng biết lý do vì sao. Bây giờ, anh vẫn không biết lý do, nhưng vẫn muốn sa vào trong cõi ma quỷ này.

Than nhỏ một tiếng, anh dùng giọng điệu nghiêm túc chưa từng có trong đời này nói với cô, “Hân Nhan, có những lời, anh chỉ nói một lần này đây. Anh rất nghiêm túc với em, cho nên em có thể nghiêm túc cân nhắc chuyện chúng mình, đến ở cùng anh được không?“

Edit: Rich_lady

Beta: Elvie Yuen

Chương 7: Quà sinh nhật

Năm nay Tết âm lịch đặc biết đến sớm. Lúc trước, các cửa hàng còn trang trí những đồ vật dành cho lễ Giáng sinh, giờ đã được tháo xuống để nhường cho Tết Nguyên Đán sắp đến.

Tô Vãn hỏi Hân Nhan, “Hân Nhan, cô đã mua vé máy bay về nhà chưa?”

Cô đang bận viết bản thảo, nghe vậy lòng lại dâng lên nỗi buồn. Cô quay lại trả lời hời hợt, “Vẫn chưa.”

Bỗng dưng cô nhớ đến bài thơ “Thái Vi” thời học cấp 3:”Khi đi tha thướt cành liễu, khi về mưa tuyết phũ phàng tuôn rơi. Thấp cao dặm thẳng xa xôi, biết bao đói khát, khúc nhôi cơ cầu. Lòng ta buồn bã thương đau. Ta buồn ai biết, ta rầu ai hay.”Lúc này đây, bài thơ này rất thích hợp với cô.

Từ lâu cô đã không còn nhà, cũng không có ai trông mong cô về.

Tô Vãn không biết rõ gia cảnh của Hân Nhan, ngao ngán nói, “Haiz, về nhà thế nào cũng một đám người truy hỏi đã có người yêu chưa ? Phiền chết đi được.”

Bạn trai của Tô Vãn sau khi tốt nghiệp đại học đã ra nước ngoài học cao học, kết quả là anh ta quyết định ở lại nước ngoài không trở về, vì thế mà hai người chia tay nhau. Trong một lần say khướt, Tô Vãn đã ôm lấy Hân Nhan vừa khóc vừa nói,”Anh ta đã hứa với tôi nhất địnhanh ta sẽ về. Vì vậy tôi đã một lòng chờ đợi. Nhưng cuối cùng anh ta lại nuốt lời.”

Hân Nhan vỗ vai cô, đau lòng không nói nên lời.

Cô nhớ đến thời trẻ, cô thầm thích một anh chàng trong lớp. Lúc biết anh ta đã có bạn gái, cô đau lòng tựa lên vai Hân Duyệt khóc sướt mướt,”Chị có cái gì không tốt chứ, tại sao anh ấy không thích chị?”

Có những hồi ức không thể chạm vào. Bởi vì, một khi vết thương đã ăn sâu vào tận xương tủy, hễ chạm vào thì nó sẽ lại chảy máu đau âm ỉ, nhiễm trùng, sinh mủ, đau đến mức muốn gào thét thất thanh.

Gần đây, Hân Nhan thường nhớ lại những hồi ức đã qua. Ban đêm, lại ngủ không ngon, thường hay thấy ác mộng giật mình thức giấc. Song, cứ mỗi lần giật mình dậy cô lại không thể tiếp tục ngủ, cứ trằn trọc mãi cho đến tận sáng, nếu cứ tiếp tục tình trạng này cô sợ mình sẽ phát điên mất.

Tuy rằng có chút mệt mỏi, nhưng trái lại cuộc sống của cô rất thoải mái, An Thành cũng không thường quấy rầy cô, Cẩn Niên cũng đã chịu buông tha cô. Đã mấy hôm rồi, cô không nhận được điện thoại của bất kỳ ai trong hai người.

Thế nhưng Hân Nhan biết rõ, Cẩn Niên không phải thuộc tuýp người thấy khó mà lui. Sỡ dĩ mấy ngày nay anh ta không liên lạc là đang chuẩn bị một kế hoạch làm ăn lớn. Tuy rằng lần trước ra về chẳng vui, anh ta không biểu hiện gì ra mặt nhưng Hân Nhan biết rõ con người của anh ta. Anh ta nhìn bề ngoài nho nhã, cử chỉ khoan thai như một công tử, nhưng khi anh đã bắt tay vào việc, thì lại có thể dùng cách tàn nhẫn nhất để đạt được mục đích mong muốn. Bản chất của con người vốn là thế, chỉ vì một chút danh lợi mà không từ bất kì thủ đoạn nào. Dù là con người lịch sự nho nhã, đến khi muốn đạt được mục đích sẽ bất chấp thủ đoạn.

Về phần An Thành, trước đây anh nói cho cô thời gian để suy nghĩ, nhưng cô chẳng biết phải suy nghĩ thế nào. Thiểu Phi từng hỏi cô,”Cô thích anh An Thành đúngkhông ?”Khi ấy, cô đã trả lời rằng,”Thật sự tôi cũng không biết nữa”. An Thành bước vào đời sống của cô, thật sự điều đó nằm ngoài dự định. Cô vốn tưởng rằng cả đời này mình sẽ dây dưa không dứt với Cẩn Niên, dằn vặt lẫn nhau, mãi cho đến khi chuộc hết tộc lỗi trên người mình. Trước khi ấy, cô không có quyền nghĩ đến tư tình cá nhân. Thế nhưng kể từ khi An Thành xuất hiện, cứ bám riết lấy cô, cô cũng không biết làm thế nào cho phải.

Đột nhiên cô lại nhớ đến mình còn Thiểu anh một món quà sinh nhật, cô đã định chuẩn bị cho anh nhưng lại quên bén, giờ nhớ lại thì đã qua từ lâu rồi.

Vì thế cô liền quay sang nói với Tô Vãn,”Tối hôm nay có rãnh không? Cùng tôi dạo phố nha.”

Tô Vãn vui vẻ đáp,”Được, tôi cũng đang muốn mua một ít đồ mang về nhà.”

Hơn cả nửa buổi tối, cô cùng Tô Vãn đi dạo khắp các cửa hàng, Tô Vãn thì tay xách nách mang. Ngược lại, Hân Nhan vẫn chưa mua được gì.

“Định mua đồ cho ai mà cô chọn kĩ thế ? Nãy giờ đi từ đông sang tây mà vẫn kén chọn.”Nụ cười Tô Vãn mờ ám,”Hay là chọn cho An tổng?”

Hân Nhan lơ đễnh đáp, “Ừ, mua cho anh ta thì sao nào.”

Tô Vãn vui vẻ ra mặt,”Trời ạ, cô đâu cần phải chọn kỹ như thế, đoán không chừng cô tặng An tổng cả đống khăn tắm anh ta cũng vui vẻ mà nhận.”

Hân Nhan véo tay Tô Vãn một cái.

Tô Vãn né sang bên lại càng cười to,”Tôi biết cô không muốn nghe nhưng tôi vẫn cứ nói. An Thành nói anh ta tưởng đời này sẽ không bại dưới tay ai nhưng không ngờ anh ta lại bại dưới tay một người phụ nữ.”

Lại nữa rồi, lần trước sau khi Tô Vãn phỏng vấn An Thành, anh cứ bám riết lấy cô, kiếm cớ đãi khách để được gặp mặt cô. Hân Nhan lúc đó cũng thấy kì lạ, không biết An Thành đã nói gì mà khiến Tô Vãn đinh ninh nắm chắc phần thắng trong tay. Về sau trong một lần cùng nhau ăn cơm, Tô Vãn đã thuật lại nguyên văn An Thành nói với cô,”Đời này tôi chỉ bại dưới tay Lục Hân Nhan”. Tô Vãn cười một lúc lại nói tiếp,”Hân Nhan, cô không biết lúc đó vẻ mặt cùng giọng điệu của anh ta lúc đó rất cam chịu, lại cam tâm tình nguyện, tôi thấy cô gặp được một người như thế là rất đáng giá đấy.”Từ đó về sau, Tô Vãn luôn dùng những lời nói đó của An Thành để trêu chọc Hân Nhan.

Hân Nhan một mực không tin những lời nói đó của An Thành. Chuyện trước đây không tính, chỉ tính từ lúc hai người họ quen biết nhau đến nay, cô bị An Thành lừa gạt không ít lần. Hơn nữa, anh lại là một công tử hào hoa, một tay chuyên dỗ ngon dỗ ngọt phụ nữ. Như thế cho dù cô muốn tin cũng không thể tin nổi.

Thế nhưng lúc An Thành nói,”Anh rất nghiêm túc với em, cho nên em có thể nghiêm túc cân nhắc chuyện chúng mình, đến ở cùng anh được không?”Khoảnh khắc ấy dường như tận sâu trong tim cô cũng dành cho anh một ít tình cảm, chí ít câu nói ấy của anh cũng đã làm cô động lòng.

Cuối cùng cô chọn một chiếc cà-vạt màu xám tro cũng không đắt mấy, chỉ đi đứt cả tháng lương của cô thôi. Cửa hàng này cao cấp, đại khái là có thêm hai con số 0 so với những cửa hàng bình thường khác. Nếu không phải vừa mới lãnh được tiền thưởng cuối năm, không thì cô sẽ đau lòng đến chết mất.

Tô Vãn cười nói,”Ôi, tặng cà vạt được đó, ý nghĩa là cô sẽ trói chặt anh ta, dù muốn chạy cũng chẳng chạy được.”

Hân Nhan không quan tâm lời ấy, quay lại nói,”Ừ thì rất tốt, ngày nào anh ta cũng làm tôi phát bực, dùng cái này để xiết chết anh ta.”

Hân Nhan định sau khi ra khỏi cửa hàng sẽ về nhà, nhưng không ngờ Tô Vãn lại không có ý định về mà lại kéo cô đến bar. Vừa vào bên trong, đèn màu sáng rực, ồn ào huyên náo, tiếng nhạc sập sình như tiếng nổ lớn. Hân Nhan xoa trán thầm nghĩ, lúc này về nhà cũng chẳng ngủ được chi bằng ở đây chơi cho thỏa.

Tô Vãn gọi một ly rượu đặc biệt, Hân Nhan không biết uống rượu nên chỉ ưống nước lọc.

Tuy Tô Vãn không say nhưng cô lại mượn rượu để bộc bạch nỗi lòng của mình,”Thật ra tôi vẫn rất nhớ anh ấy, tôi biết đó là hi vọng xa vời nhưng tôi vẫn mong sẽ có một ngày anh ấy quay về bên tôi.”Cười chua xót nói tiếp,”Chỉ mỗi mình tôi không buông xuống được thôi.”

Hân Nhan lắc ly trong tay mình, nhìn ánh đèn lập loè, nói,”Trước đây tôi đã từng nghe câu nói như thế này: Đau, tự nhiên sẽ buông.”

Tô Vãn gượng cười trong nước mắt,”Thế nào là đau? Trong lòng tôi đã đau đến quặn thắt mà nào có buông được đâu, con người đôi lúc lại hèn nhát như thế.”

Hân Nhan cũng cười xòa, cô nhớ đến trước đây cô và An Thành có một lần cãi nhau dữ dội. Là vì An Thành cứ khăng khăng bắt cô tham gia tiệc rượu cùng anh, đương nhiên là cô từ chối. Lúc đầu, An Thành còn cười nói,”Lục Hân Nhan, em còn sỉ diện cái quái gì, anh thật không thể hiểu nổi.” Hân Nhan tức giận đáp trả,”Anh sai rồi, tôi không phải sỉ diện. Nếu đổi lại người mời tôi hôm nay là Thiểu Phi, chắc chắn tôi sẽ đi cùng, chỉ vì người đi cùng là anh nên tôi dứt khoát không thể đi”. Sắc mặt anh dần khó coi,”Em muốn gì đây? Chẳng lẽ em muốn anh quỳ xuống cầu xin thì em mới chịu hả?” Cô bình thản quay sang nhìn anh, đáp,”An Thành, anh đừng nói như thể không có tôi anh không sống nổi, chúng ta chỉ mới quen nhau vài ngày thôi, xung quanh anh Thiểu gì người đẹp, người cầu xin đáng ra phải là tôi, tôi cầu xin anh buông tha cho tôi, kiếm người khác chơi đi được không?”

Đột nhiên anh nổi giận, ném chiếc ly trong tay xuống đất, những mảnh vỡ thủy tinh văng vươn vãi trên mặt đất.

Anh lạnh lùng nói,”Khốn khiếp!”

Sau đó, suốt một tháng anh không đến tìm cô.

Tô Vãn uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay, nheo mắt cười nói,”Lần này là lần cuối cùng, tôi sẽ hoàn toàn quên đi anh ta. Nếu như bây giờ có người ngỏ ý với tôi, tôi nhất định sẽ quen người đó.”

Hân Nhan nhìn đồng hồ rồi nói,”Trễ rồi, tôi thấy cô nên về cùng tôi đi.”

Hân Nhan chưa kịp rời đi, bỗng nhiên một anh chàng đẹp trai đến bên Tô Vãn, dáng vẻ tươi cười nho nhã lịch sự nói,”Chào người đẹp, có thể cho anh làm quen được không ?”

Tô Vãn đứng hình tại chỗ, Hân Nhan đứng bên cạnh cười rồi rời đi.

Bởi vì muốn xuất bản tạp chí trước Tết âm lịch, nên mọi người làm việc với khí thế hừng hực. Hân Nhan ngược lại có hỏi Tô Vãn về anh chàng hôm trước, nhưng mỗi khi uống trà chiều, lại thấy cô ta cứ ngồi chúi mũi vào điện thoại gửi tin nhắn, miệng cười tíu tít, ngọt ngào vô cùng, trong lòng cô cũng đã có được đáp án.

Đến trưa cô nhận được điện thoại của Thiểu Phi, vừa nghe máy cô đã bị chất vấn,“Cô và anh họ tôi làm sao vậy?”

“Sao là sao, thì cũng vậy thôi.”

Thiểu Phi cười nói, “Cô đừng có ở đó mà giả bộ. Anh ấy bị bệnh mấy ngày nay, tôi lại thăm cũng chẳng cười tẹo nào. Tôi đoán chắc hai người xảy ra chuyện rồi. Có rảnh thì đến thăm anh ấy đi.”

Bị bệnh ? Cô ngẩn ra, nhưng lại không tin, “Được lắm, cậu lại giúp anh ta gạt tôi nữa phải không, có biết câu chuyện về con sói không?”

Thiểu Phi ho nhẹ, “Lần này là thật tôi không gạt cô, tôi thấy anh tôi có vẻ bệnh nặng lắm, chắc không qua khỏi con trăng này đâu, cô nên rủ lòng thương đến thăm anh ấy đi…”

Thiểu Phi chưa kịp nói hết câu thì một giọng nữ đã vang lên, “Dư Thiểu Phi, anh lén lút nói chuyện điện thoại với ai mà lâu thế hả?”

Thiểu Phi lí nhí nói, “Tiêu Nhã, em đừng làm ồn”. Có vẻ như là một lời trách móc nhưng lại chứa đựng đầy tình cảm.

“Để em nghe xem nào. Hay là chị Hân Nhan? Để em nói với chị ấy mấy câu đã…..” Nghe âm thanh trong điện thoại, hình như hai người đang giành điện thoại, Tiêu Nhã giựt không được điện thoại, cáu kỉnh la lên, “Chị, Thiểu Phi ăn hiếp em, anh ấy đi Tô Châu chụp hình cũng không cho em đi theo….”

Thiểu Phi thở hổn hển rồi ngắt luôn điện thoại.

Hân Nhan cười khanh khách. Từ lúc anh chàng đẹp trai Dư Thiểu Phi gặp Lê Tiêu Nhã, thì đã hoàn toàn đại bại trong tay cô bé này. Tiêu Nhã là sinh viên năm hai học đại học F, mấy tháng trước cô bé ấy đến Studio của Thiểu Phi để chụp ảnh chân dung. Kể từ khi ấy, cô nàng cứ bám riết Thiểu Phi. Mỗi lần Thiểu Phi thấy cô bé đó thì đã thấy phiền chết, cố tình phớt lờ Tiêu Nhã. Nhưng Hân Nhan biết ngoài mặt Thiểu Phi chỉ giả vờ ghét Tiêu Nhã thôi, chứ nếu như cậu ta thật sự ghét thì dùng chân đạp thẳng cô bé ấy ra, chứ không để Tiêu Nhã cứ bám riết mình lâu như vậy.

Có một lần, Thiểu Phi bị Tiêu Nhã làm phiền suốt cả ngày không làm việc được, cậu ta cũng không biết làm gì để cô bé không làm phiền nữa. Thế là, cậu nổi giận lớn tiếng mắng cô bé.

Tiêu Nhã ngẩn người một lúc, sau đó khóc bỏ chạy khỏi phòng làm việc của cậu ta.

Sau khi cô bé chạy đi, Thiểu Phi thẩn thờ như người mất hồn hồi lâu. Sau đó đột nhiên đứng dậy, cầm áo khoác đuổi theo.

Lúc trở về, hai người tay trong tay cười nói vui vẻ.

Oan gia ngõ hẹp là câu nói để miêu tả chính xác cặp đôi này.

Hân Nhan lo lắng không biết An Thành có nghiêm trọng không, định gọi cho anh để hỏi thăm. Nhưng chưa kịp gọi thì chủ nhiệm gọi cô đi.

Bận túi bụi đến hết giờ làm, cô định đến nhà An Thành thăm anh một lúc, nhưng không ngờ lại nhận được điện thoại ngoài ý muốn.

“Cô Lục, tôi là mẹ của Cẩn Niên.”

*** “Thái Vi”: bài thơ Thái Vi nằm trong tập thơ “Kinh Thi” của Trung Quốc. Các bài thơ trong Kinh Thi được sáng tác trong khoảng thời gian 500 năm, từ đầu thời Tây Chu đến giữa thời Xuân Thu, gồm 311 bài thơ. Kinh Thi chia làm ba bộ phận lớn là Phong, Nhã và Tụng. Nguồn gốc các bài thơ trong Kinh Thi khá phức tạp, gồm cả ca dao, dân ca và nhã nhạc triều đình, với các tác giả thuộc mọi tầng lớp trong xã hội đương thời. Từ lĩnh vực dân gian, âm nhạc được chuyển sang lĩnh vực thành văn rồi thành kinh tịch, Kinh Thi đã trải qua quá trình sưu tầm, chỉnh lý, biên soạn công phu.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2012 10:58:42 | Chỉ xem của tác giả
Toàn bài thơ:

采薇采薇,薇亦作止。Hái rau vi, hái rau vi. Rau vi mới mọc hái đi kẻo hoài.

曰归曰归,岁亦莫止。Ngày về ta biết hỏi ai, Nhanh ra cũng phải một hai năm trường.

靡室靡家,玁狁之故。Vợ chồng cách trở đôi đường, Tại quân hiềm doãn nhiễu nhương tao loàn.

不遑启居,玁狁之故。Từ nay chất chưởng bất an, Vì quân hiềm doãn ta mang vạ này.

采薇采薇,薇亦柔止。Hái rau vi, hái rau vi,Rau vi óng ả, hái đi kẻo hoài.

曰归曰归,心亦忧止。Ngày về ta biết hỏi ai?Lòng ta trăm nỗi rối bời như tơ.

忧心烈烈,载饥载渴。Lòng ta buồn bã thẫn thờ,Rồi đây đói khát sẽ chờ đợi ta.

我戍未定,靡使归聘。Cái thân lính thú nẻo xa,Cậy ai cho biết tin nhà được đây.

采薇采薇,薇亦刚止。Hái rau vi, hái rau vi, Rau vi đã cứng, hái đi nữa hoài.

曰归曰归,岁亦阳止。Ngày về ta biết hỏi ai?Ngày về có lẽ tháng mười năm nay.

王事靡盬,不遑启处。Việc vua bề bộn suốt ngày,Làm sao có thể rảnh tay được nào.

忧心孔疚,我行不来!Lòng ta đau xót như bào,Ta đi đi mãi chẳng bao giờ về.

彼尔维何?维常之华。Cái gì đẹp đẽ thế kia, Ấy hoa thường lệ muôn bề tốt tươi.

彼路斯何?君子之车。Xe kia là của ấy ai?Ấy xe tướng soái đại tài của ta.

戎车既驾,四牡业业。Nhung xa sẵn thắng khéo là, Bốn con ngựa đực đẫy đà làm sao!

岂敢定居?一月三捷。Nhung xa sẵn thắng khéo là,Bốn con ngựa đực đẫy đà làm sao!

驾彼四牡,四牡骙骙。Ta đây nào dám yên nào,Một trăng ba trận ghi vào chiến công.

君子所依,小人所腓。Bốn ngựa đã thắng giây cương,Bốn con ngựa đực sức đương phừng phừng.

四牡翼翼,象弭鱼服。Tướng quân lẫm liệt oai hùng,Ba quân tin tưởng băng chừng dặm sương.

岂不日戒?玁狁孔棘!Ngựa phi đều đặn nhịp nhàng,Đốc cung ngà nạm, bao mang ngũ bì!

昔我往矣,杨柳依依。Ngày nào cũng nhớ cũng ghi,Chiến tranh Hiểm Doãn hiểm nguy khôn lường.

今我来思,雨雪霏霏。Khi đi tha thướt cành dương,Khi về mưa tuyết phũ phàng tuôn rơi.

行道迟迟,载渴载饥。Thấp cao dặm thẳng xa xôi,Biết bao đói khát, khúc nhôi cơ cầu.

我心伤悲,莫知我哀!Lòng ta buồn bã thương đau,Ta buồn ai biết, ta rầu ai hay!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2012 11:27:27 | Chỉ xem của tác giả
CÁC BỢN HƯƠU TRONG NHÀ CHÚ Ý!

Những bài viết quá ngắn 1 dòng, spam (lặp lại quá nhiều ký tự) hoặc cố ý xuống hàng cho đủ 3 dòng có thể sẽ bị delete không nhắc nhở hoặc báo trước.

CHÚ Ý CẨN THẬN NHA MỌI NGƯỜI!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 1-9-2012 10:30:18 | Chỉ xem của tác giả
Nồng Nàn Vị Yêu == Part 8 ==

Edit: Rich_lady

Beta: Elvie Yuen

Chương8: Liên hoan


Lại một lần nữa Hân Nhan bước vào nhà họ Kha.

Bà Kha vẫn nho nhã lịch sự như xưa, rót trà cho Hân Nhan. Hân Nhan thấy thật buồn cười, vẫncách xưng hô cô Lục, nhưng bà nào biết đây là lần thứ hai cô đến đây.

Hân Nhan đắn đo rồi nói: “Bà Kha,bà có chuyện gì xin cứ nói thẳng.”

Bà Khathoáng kinh ngạc, khẽ cười nói: “Cô và em gái cô thật chẳng giống nhau.”

“Sao lại không giống nhau ?” Hân Nhan hỏi vặn lại một câu, dáng vẻ lãnh đạm, khẽ cười nói tiếp: “Tất cả mọi người nói chúng tôi lớn lên rất giống nhau.”

Bà Kha nói: “Bề ngoài tuy rất giống nhưng tính tình không giống chút nào.”

Dừng một chút, bà nói tiếp: “Cô Lục,tôi đây xin nói thẳng.Đối với cái chết của em cô,tôi vô cùng đau lòng, thế nhưng chuyện giữa cô và Cẩn Niên bị đồn ra ngoài đã làm ảnh hưởng rất lớn đến nhà họ Kha. Lúc ấy, tôiđã phải bỏ rất nhiều công sức mới có thể dẹp yên mọi chuyện.Cẩn Niên tính tình ngang bướng, nó nằng nặc đòi phải kết hôn cùng cô, nên đã trở mặt với gia đình một thời gian dài. Nói thật, tôi vốn không phải người có thành kiến, nếu côlà người khác nhất định tôi sẽ ưng thuận. Chỉ có điều đối tượng lại là cô… Thật xin lỗi,cô Lục, vì danh dự của nhà họ Kha, tôi không thể chấp nhận hôn sự này, hy vọng cô hãy rời xa Cẩn Niên. Còn về bồi thường, cô Lục muốn gì cứ nói.”

Hân Nhan càng nghe càng thấy nực cười.Lần đầu gặp bà, bà đã từng nói rằng‘gia đình chúng tôi không thể chấp nhận cô’, giờ thì lại nói‘tôi vốn không phải người có thành kiến’. Công lực Thái Cực Quyền của bà Kha thật sự càng ngày càng khiến cho người tabội phục.

Hân Nhan tiếp tục cười, nụ cười lạnh như băng: “Tôi cũng lấy làm tiếc,bà Kha,e là tôi không thể giúp bà được rồi.”

Nghe vậy,Bà Kha trợn tròn mắt, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén nhưng giọng điệu vẫn điềm đạm: “Tôi khuyên Cô Lục đừng nên cố chấp thế .” Tuy câu nói rất đỗi bình thường nhưng được thốt ra từ miệng của Bà Kha thì nghe như uy hiếp.

Hân Nhan cũng không thèm để ý câu nói vừa rồi của bà, cô bình thản đáp lại: “Xin lỗi. Từ trước đến giờ tôi cũng chưa từng muốn gả vào nhà họ Kha của các người. Ngược lại, tôi hi vọngbà hãy khuyên Cẩn Niên đừng đến làm phiền tôi nữa, đừng…” Đắn đo một lúc, cô cười nói tiếp: “Khư khư cố chấp.”

Bà Khahơi sửng sốt: “Cô…”

Lời còn chưa nói hết thì bất thình lình Cẩn Niên đẩy cửa xông vào, tức giận rống hỏi: “Mẹ, mẹ đang làm cái gì vậy hả?”

Hân Nhan đứng dậy, nói với bà Khađang vô cùng ngạc nhiên: “Hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi xin phép đi trước.”

Cuối cùng Bà Khacũng đã gột sạch vẻ nguỵ trang nhuần nhuyễn của mình, bà tức giận,gầm lên: “Là cô gọi Cẩn Niên đến đúng không?”

Hân Nhan cười đáp: “Tôi không có phần phước hưởng tấm lòng người mẹ bao la của bà Kha đây, thôi thì bà cứ dành tình cảm đó cho con trai bà đi.Tạm biệt.”

Lúc cô đi qua người Cẩn Niên, anh liền nắm chặt cổ tay kéo cô lại, sắc mặt có chút hoảng hốt, nói: “Hân Nhan, em đừng để tâmlời mẹ anh nói.Cho dù thế nào anh cũng vẫn muốn cưới em.”

Sắc mặt Bà Kha lúc ấy rất khó coi, giọng điệu lại thêm phần tức giận: “Cẩn Niên.”

Hân Nhan cúi nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, đốt ngón tay rõ ràng, ngón taythanh mảnhvà trắng như tay phụ nữ. Cô nhớ trước đây Hân Duyệt từng nói rất thích tay của Cẩn Niên, nhất là những lúc anh chơi piano, ngón tay anh như thiên thần đang lượn bay nhịp nhàng trên phím đàn, khiến cho người ta say mê.

Hân Nhan lạnh nhạt nói: “Cẩn Niên,chắc anh không nhớ hôm nay là ngày gì đúng không?”

Cẩn Niên ngơ ngẩn.

Lòng Hân Nhan đau xót. Quả thật anh takhông hề nhớ.

“Hôm nay, chính là ngày giỗcủa Hân Duyệt.”

Cuối cùng, cô gỡ tay Cẩn Niên, đi thẳng ra khỏi nhà họ Kha.

Cẩn Niên cũng không đuổi theo cô.

Tuy đã ra khỏi nhà họ Kha, nhưng Hân Nhan vẫn nghe rõ tiếng cãi nhau truyền ra từ trong đó, loáng thoáng còn có cả tiếng đồ vật bị vỡ.

Hân Nhan bỗng cảm thấy, mùa đông ở thành phố S quả thật rất lạnh, còn rét hơn cả thành phố B.

Nửa đêm nhận được điện thoại của Cẩn Niên gọi để giải thích.

Hân Nhan vừa khóc vừa uống rượu, cô cũng không biết mình đã nói gì với Cẩn Niên, chỉ biết cô đã làm anh nỗi giận. Dù gì trước đây cô và Cẩn Niên cũng đã từng như thế, cô chọc giận anh ta, để anh ta tự dằn vặt bản thân.Thật ra,việc chọc giận anh ta cũng chẳng mang đến niềm vui, chính cô cũng quá mệt mỏi rồi, chỉ là cô nghĩ, Hân Duyệt nhìn thấy sẽ rất hài lòng.

Cô luôn nghĩ mình là người có tội. Nếu như cô là một tín đồ sùng đạo,chắc hẳn cô giữ mãi chuyện này trong lòng.

Tội của cô từ đâu mà ra ư?

Hẳn là từ cái ngày gặp gỡ bà Kha. Đôi khi Hân Nhan nghĩ, nếu như không có sai lầm hồ đồ ngày đó, sớm giải thích rõ sự tình cho Hân Duyệt, thì mọi thứ đã không tồi tệ như hôm nay.

Vốn là khi ấy Cẩn Niên đến nhờ cô, cô cũng chỉ có ý tốt muốn giúp anh ta. Cẩn Niên đến nói với cô: “Hân Nhan, cô có thể thay Hân Duyệt đến gặp người nhà tôi được không?”

Cô cảm thấy khó hiểu, tại sao chứ?

Cẩn Niên cười ngượng, vẻ mặt có chút bối rối: “Người nhà tôi không chấp nhận chuyện tôi và Hân Duyệt, muốn gặp mặt cô ấy trước. Cô cũng biết Hân Duyệt rất hồn nhiên, tôi sợ cô ấy sẽ bị tổn thương, nên cô có thể thay cô ấy đi gặp người nhà tôi được không ? Chuyện sau này tôi sẽ giải quyết.”

Hân Nhan đương nhiên không có lý do gì để từ chối. Vả lại, Hân Duyệt là đứa em gái mà cô yêu thương nhất, vì vậy cô không thể để bất cứ người nào làm tổn thương em gái mình.Do đó, cô theo Cẩn Niên đến thành phố S, thay Hân Duyệt gặp Bà Kha.

Lúc đó, tưởng rằng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Nhưng không ngờ Hân Duyệt lại biết chuyện, đã nổi trận lôi đình chất vấn cô.

Hân Nhan nhớ rất rõ. Hôm ấy, Hân Duyệt đã tức giận ném ly nước trong tay xuống đất. Những mảnh vở thủy tinh văng khắp sàn, nước cũng văng tung toe ướt cả gấu quần cô. Cô vẫn còn đang kinh ngạc, chưa kịp định thần lại thì Hân Duyệt đã bước đến tát cô một cái. Mọi người không ai ngờ rằng,một cô gái đáng yêu hiền lành nhưHân Duyệt lại có thể tức giận đánh người và lớn tiếng mắng: “Hân Nhan, chị làđồ không biết xấu hổ,chị quyến rũ bạn trai của tôi…”

Hai khuôn mặt giống nhau như đúc nhìn nhau đăm đăm, cứ như đang soi gương vậy.

Dù cô giải thích thế nào, Hân Duyệt cũng cho rằng cô đã quyến rũ Cẩn Niên.

***

“Em cho rằng emvà An Thành sẽ có kết quả sao?”

Nghe đến cái tên An Thành, Hân Nhan mới bừng tỉnh.

Giọng nói buồn rầu cất lên: “Kha Cẩn Niên, rốt cuộc anh muốn thế nào đây?”

Anh cười đến thê lương: “Anh muốn thế nào ư ? Anh chỉ muốn em.”

“Trừ khi tôi chết.”

Nói xong cô liền cúp điện thoại. Dĩ nhiên lần này cô bị anh chọc cho nổi giận.

An Thành.

Ngay lúc này, cô lại hơi nhớ anh.

Ngày hôm sau, thành phố S mưa tầm tã.

Ngày mùa đông trước kia, cô chỉthấy có tuyết rơi, màu tuyết trắng ngần, phủ trắng xoá cả một thànhphốphồn hoa huyên náo.Nhìn cảnh tuyết như thế, cho dù có rét lạnh đến dường nào, lòng cũng háo hức khôn xiết.

Cơn mưa mùa đông lạnh đến độ con người ta không biết phải trốn cái giá rét đó thế nào. Sương mù dày đặt, che khuất ánh nắng chan hoà, khắp mọi nơi chìmtrong làn sương mờ mịt như đang trong phòng xông hơi. Trận mưa kéo dài dăng dẳng, lúc lớn khi nhỏ, mưa tuôn động lại thành vũng, đôi lúc hạt mưanặng trĩu rơi xuống đất, nước bắn tung toé nghe như âm thanh của thủy tinh bị vỡ, rất chói tai.

Hân Nhan bấm chuông nhà An Thành.

Thấy cô, An Thành hơi ngạc nhiên,cất giọng nói lạnh tanh: “Em đến đây làm gì ?”

Lại nổi giận không đâu nữa rồi, cũng chẳng mời cô vào nhà.

Cô mỉm cười: “Sao lại không mời tôi vào? Chẳng lẽ tôi đến không đúng lúc?” Giả bộ lóng ngóng ngó vào nhà: “Có cô nào ở đây đúng không?”

Anh nhướng mày: “Em đến đây là để chọc tức anh đúng không?” Nhìn vai cô ướt mưa, anh càng thêm bực bội, liền kéo cô vào nhà, nói: “Anh thấy em đúng thật đến chọc tức anh mà.”

Cô trái lại nở một nụ cười rất tươi: “Tôi thấy anh vẫn khoẻ mạnh, vậy mà Thiểu Phi lại nói anh bệnh sắp chết rồi.”

Anh hừ một tiếng không thèm trả lời, xoay người sang đi thẳng đến sô pha ngồi xuống.Hân Nhan cũng đi theo, rồi ngồi xuống bên cạnh anh: “Chuyện hôm ấy anh kêu tôi suy nghĩ, không muốn nghe câu trả lời của tôi nữa à?”

Làm sao mà không muốn chứ, chẳng qua anh chỉ sợ cô sẽ từ chối.Vì thế, anh tránh mặt cô, ép bản thân đừng nghĩ đến cô nữa, đừng gặp cô, như vậy sẽ không bị cự tuyệt.

Cầm điều khiển bật ti vi, anh bắt chéo chân giả vờ không quan tâm, lạnh nhạt nói: “Em nói đi, anh nghe.”

Thấy phản ứng của anh, Hân Nhan có phần thất vọng.Lấy cà vạt đã mua sẵn từ trong túi đưa cho anh: “Tặng anh nè.”

Anh cúi xuống nhìn, lại ngẩng lên, lạnh lùng nói: “Làm gì ? Phí an ủi sao ? Em mang đi đi, anh không cần em thương hại.” Nói xong câu này, trong lòng anh không khỏi xót xa.

Hân Nhan sắp bị anh làm cho tức chết. Có đôi khi anh làm cho người ta tức đến muốn bay vào mà cấu xé anh ra trăm nghìn mảnh.

Cô chậm rãi nói: “Đây là quà sinh nhật của anh. Nhân tiện muốn hỏi An đại thiếu gia có thể nể mặt mà đeo cái cà vạt này, cùng tôi đến dự liên hoanvới đồng nghiệp được không ?”

An Thành đột nhiên tắt ti vi, nghiêng đầu sang, vẻ mặt khó tin: “Em nói gì?”

Hân Nhan hơi cáu, liền quay mặt sang chỗ khác nói: “Họ nói có thể dẫn người nhà theo. Anh không muốn đi thì thôi.”

“Nói như vậy là em…” Anh vui sướng ôm món quà của cô vào lòng, cao hứng nói: “Đi,tất nhiên là đi rồi, lát nữa anh sẽ lựa cái áo sơ mi cho hợp với cà vạt.”

Từ trước giờ chỉ nghe nói chọn cà vạt hợp với áo sơ mi,chứ có nghe ai chọn áo sơ mi để hợp với cà vạt bao giờ đâu.

Cô giả vờ tức giận, “Anh không cần mà!”

Anh nâng mặt cô lên bắt đầu hôn cô, giọng nói mơ hồ: “Nãy anh nói vu vơ thôi, tin làm gì.” Càng hôn càng mãnh liệt, nếm mật ngọt trên đôi môi mềm mại của cô, anh thủ thỉ: “Em đồng ý với anh… anh thật rất vui…”

Câu nói kế tiếp đã trực tiếp hoá thành hành động.

Hân Nhan tránh không kịp, bị anh cuồng nhiệt vồ vập lấy, đành buông tay mặc anh muốn làm gì thì làm. Cô bị anh đè xuống sô pha.

Cô chỉ kịp than thở trong lòng, lại bị anh gạt nữa rồi.Trông anh thế này chẳng giốngngười bệnh chút nào.

Liên hoan cuối năm ngoái, Hân Nhan chính thức dẫn An Thành đến giới thiệu với đồng nghiệp.

Tô Vãn nhìn cô cười mờ ám.Cô cũng cười mờ ám nhìn Tô Vãn.

Hôm nay Tô Vãn cũng mang người nhà đến, chính là anh chàng lần trước gặp ở bar,tên Hàn Phong.

An Thành lái xe nên Hân Nhan không cho anh uống rượu.Kết quả là cô cũng bị anh cấm không cho uống, cô bảo anh thật ngang ngược, anh thì lại cười, nắm vai cô, nhỏ giọng nói bên tai, “Không được uống, em mà uống say, tối nay lấy sức đâu mà ‘tâm sự’ với anh chứ?”

Cô biết rõ anh đang ám chỉ gì, mặt liền ửng đỏ như quả cà chua, hung hăng đá chân anh một sự.Anh cười phá lên đầy sung sướng.

Người uống nhiều nhất trong bữa liên hoan lại là biên tập Lưu. Dù mọi người khuyên anh ta uống ít như thế nào cũng đều bị anh ta gạt phăng, còn trí thức nói, “Mượn rượu giải sầu, sầu càng thêm sầu.” Tô Vãn ngồi cạnh thở dài, lắc đầu liên tục.

An Thành như hiểu ra, chau mày hỏi: “Chuyện gì đây hả, anh ta yêu thầm em phải không?”

Hân Nhan sợ An Thành lại nổi giận, liền kéo anh nói: “Anh đừng làm bậy, anh ta cũng có làm gì quá với em đâu.”

Anh hừ một tiếng, liếc nhìn biên tập Lưu: “Còn chưa mọc râu mà bày đặt.”Lại liếc nhìn Hân Nhan, anhcười như không cười nhìn cô: “Cho em khất nợ này, lát về anh tính với em sau.”

Hân Nhan không hiểu, chuyện này liên quan gì tới cô chứ.

Kết quả Hân Nhan phải vất vả lắm mới dỗ dành được An Thành. Biên tập Lưu lại mượn rượu lảo đảo đi đến gây hấn, vươn tay với An Thành, mắt xếch lên: “Xin chào, tôi là Lưu Nhất Thành.”

An Thành ngay cả nhìncũng không thèm nhìn lên, vờ như không thấy cánh tay biên tập Lưu đưa tới: “Có việc gì thế?”

Biên tập Lưu thản nhiên đưa tay lên khoác vai Hân Nhan, dửng dưng với ánh mắt sắt lẻm như dao của An Thành: “Tôi xem Hân Nhan như em gái.Sau này, anh phải đối tốt với cô ấy, không được ức hiếp cô ấy…”

An Thành hất tay anh ta ra, kéo Hân Nhan vào lòng, khịt mũi xem thường: “Râu còn chưa mọc, ở đó lên mặt giáo huấn người khác.”

Kế đó, lại cúi đầu nhìn Hân Nhan, “Anh nghe cho kỹ đây, sau này không phải tôi không được ức hiếp cô ấy, mà là chỉ một mình tôi được quyền ức hiếp cô ấy thôi.”

Khi nói lời này, ánh mắt anh trìu mến dịu dàng nhìn cô chan chứa yêu thương.

Hân Nhan bẽn lẽn xoay mặt sang chỗ khác, không dám ngước nhìn An Thành.

Trong lòng như có dòng nước ấm chảy vào, thẩm thấu qua từng đường vân vào sâu tận đáy lòng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 1-9-2012 10:43:13 | Chỉ xem của tác giả
ronstopbable gửi lúc 28-7-2012 12:38
Hay thật, muốn đọc chậm đi chút mà không được, lại phải dài cổ ra để mà chờ rồi ...

hì hì
bạn ơi
có đến chap 8 rùi nè bạn ơi
Chúc bạn có kì nghỉ lễ vui vẻ na!
{:290:}{:290:}{:290:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách