|
Lucinda vỗ nhẹ cánh tay của anh khi bà đi qua, và anh ngắm nhìn bà khi bà rời khỏi phòng, ghi nhận sự thận trọng ở mỗi bước đi của bà. Bà một là đang bị đau hay là yếu hơn bà muốn bất kỳ ai nghĩ. Bởi vì bà sẽ không muốn bất kỳ ai chăm chút bà từng li từng tí, anh để bà rời khỏi mà không bình luận gì.
Anh thở dài, âm thanh êm đềm trong căn phòng yên tĩnh. Đã có lần căn phòng này từng là lãnh địa của riêng anh, và có những dấu hiệu rất rõ nét của một chỗ làm việc của một người đàn ông. Không có nhiều thứ bị thay đổi ngoài việc bổ sung thêm máy tính và máy fax, vì Davencourt không phải là một ngôi nhà sẽ chịu những thay đổi nhanh chóng hay đáng kể. Nó có tuổi một cách tinh tế, với sự khác biệt dần dần và nhỏ. Tuy nhiên, căn phòng này giờ lại có vẻ ủy mị, nữ tính hơn. Rèm cửa số đã được thay đổi, màu sắc nhẹ nhàng hơn, nhưng nó còn hơn thế nữa. Mùi hương của căn phòng đã thay đổi, như thể nó đã hấp thụ sự ngọt ngào cố hữu của da thịt người phụ nữ, dầu thơm và kem mà Lucinda và Roanna dùng. Anh có thể ngửi được một cách rất rõ rệt mùi dầu thơm Chanel của Lucinda; loại mà bà đã dùng trong toàn bộ trí nhớ của anh. Mùi hương của Roanna nhẹ hơn, ngọt ngào hơn, và mạnh nhất khi anh ngồi ở bàn.
Mùi nước hoa dịu ngọt quyến rũ anh. Anh lại ngồi xuống ở bàn và lật qua mớ giấy tờ nhưng sau vài phút lại từ bỏ việc giả vờ và ngả người ra, cau mày khi suy nghĩ của anh dừng lại ở Roanna.
Cô chưa bao giờ né khỏi anh trước đây. Anh không thể đẩy nó ra khỏi tâm trí mình. Nó làm anh thấy phiền tận sâu trong lòng, như thể anh đã mất cái gì đó rất quý báu. Anh đã thề là anh sẽ không lợi dụng cô; chết tiệt, anh đã thậm chí cảm thấy hơi cao thượng về điều đó, vì anh đã từ chối mình một chuyện mà anh thật sự muốn: cô. Nhưng cô đã quá xa cách, như thể đêm đó ở Nogales chưa từng xảy ra, như thể cô đã không trải qua thời thơ ấu của cô lẩn quẩn bên gót chân anh và nhìn anh với vẻ tôn sùng.
Cô đã khép kín hoàn toàn, khép chặt mình. Anh cứ nhìn cô với nụ cười toét miệng, mong cô sẽ cười để đáp lại ở một trong những khoảnh khắc vui vẻ mà họ đã chia sẻ, nhưng khuôn mặt mịn màng của cô, vẫn tiếp tục trang nghiêm như mọi khi, như thể không có tiếng cười trong cô.
Suy nghĩ của anh di chuyển trở lại cuộc làm tình của họ. Anh muốn thấy Roanna mỉm cười lại, nhưng thậm chí còn hơn thế nữa, anh muốn biết có phải đứa con của anh đang ở bên trong cô. Nhanh như anh có thể làm được, anh sẽ có một cuộc chuyện trò riêng tư với cô – mà điều đó có lẽ còn khó khăn hơn anh từng tưởng tượng đến, căn cứ vào cách cô đã bắt đầu tránh anh.
****
Chiều hôm sau, Roanna thở dài khi cô ngả người ra trong cái ghế da lớn, xoa bóp cổ để làm dịu cơn nhức mỏi. Một chồng thiệp mời được xếp gọn ở một góc bàn, nhưng khi nhìn lướt qua danh sách khách mời cô thấy có ít nhất là một phần ba phong bì vẫn còn chưa được ghi xong.
Một khi Lucinda nhận được sự đồng ý của Webb cho buổi tiệc, bà đã bắt đầu lên kế hoạch cho trận chiến của bà. Phải mời tất cả mọi người, làm cho danh sách khách mời lên đến năm trăm người. Một đám đông cỡ đó chỉ là không thể chứa hết trong nhà, thậm chí là một ngôi nhà to lớn như Davencourt, trừ phi họ muốn mở luôn các phòng ngủ. Lucinda đã không thấy lúng túng; họ chỉ cần mở toang những cánh cửa đôi ra hiên nhà, xâu đèn trong thân cây và các bụi cây, và để cho mọi người đi lang thang trong và ngoài như họ thích. Dù sao thì sân hiên cũng là một nơi khá tốt dành cho khiêu vũ hơn.
Roanna đã bắt tay vào công việc ngay lập tức. Tansy không thể nào có thể chuẩn bị thức ăn cho nhiều người như thế, vì vậy cô đã tìm kiếm người cung cấp thực phẩm có thể xử lý kích cỡ của bữa tiệc trên một thông báo ngắn như vậy, vì ngày Lucinda đã chọn chỉ còn cách không quá hai tuần. Bà đã cố ý chọn ngày đó, không muốn để cho mọi người có thời gian suy nghĩ quá nhiều, nhưng có đủ thời gian để mua áo mới và lấy hẹn với thợ làm tóc. Những người cung cấp thực phẩm ở khu vực Shoals đều bị đặt trước cho ngày đó, vì vậy Roanna buộc phải mướn một công ty từ Huntsville mà cô chưa bao giờ dùng trước đây. Cô chỉ hy vọng rằng mọi chuyện sẽ được ổn.
Có hàng tấn đồ trang trí lưu trữ trong gác xép và hàng trăm xâu đèn, nhưng Lucinda đã quyết định là chỉ dùng đèn màu hồng đào bởi vì nó sẽ là một màu dễ chịu đối với mọi người. Không có đèn màu hồng đào trong gác xép. Sau khi làm một tá cuộc điện thoại, Roanna đã tìm ra được một cửa hàng chuyên môn ở Birmingham, và họ đang gởi những xâu đèn qua đêm.
Không có đủ ghế, thậm chí khi mọi người khiêu vũ hay đi loanh quanh chứ không phải là ngồi xuống hết. Phải mang thêm ghế vào, phải tuyển dụng ban nhạc, phải đặt hoa, và phải tìm nhà in có thể in thiệp mời ngay lập tức. Những chuyện đó cuối cùng đã được hoàn thành, bây giờ Roanna đang bận rộn với việc ghi thiệp mời. Cô đã làm nó trong suốt ba giờ qua, và cô thấy kiệt sức.
Cô có thể nhớ là Lucinda đã làm công việc này cách đây nhiều năm. Đã có lần cô đã hỏi tại sao Lucinda không thuê ai đó để làm chuyện đó, vì nó có vẻ chán ngán khủng khiếp, phải ngồi hàng giờ và ghi địa chỉ lên hàng trăm phong bì. Lucinda đã trả lời một cách kiêu căng rằng một người phụ nữ nên chịu khó đích thân mời khách của cô ta, điều mà Roanna hiểu là một trong những phong tục cũ của miền nam sẽ được tiếp tục bất kể nó phi lý đến mức nào đi nữa. Cô đã tự hứa với lòng là lúc đó cô sẽ không bao giờ làm một chuyện quá chán ngán như thế.
Bây giờ cô kiên nhẫn đi qua danh sách khách mời. Công việc vẫn còn rất chán ngán, nhưng bây giờ cô hiểu tại sao phong tục phải được tiếp tục; nó tạo ra một ý thức của sự liên tục, của quan hệ họ hàng với những người đến trước. Nội cô đã làm chuyện này, như bà cố của cô, nội tổ của cô, quay ngược về đến những thế hệ không rõ mấy đời. Những người phụ nữ đó là một phần của cô, gien của họ vẫn sống trong cô, cho dù nó trông như thể cô sẽ là kết thúc của dòng họ. Chỉ có một người đàn ông cho cô, và anh ta không có hứng thú. Cái kết của một câu chuyện, cái kết của một gia tộc.
Roanna kiên quyết đẩy tất cả những mối suy tư về Webb ra khỏi tâm trí để có thể tập trung vào công việc trước mắt. Cô đã quen với chuyện làm bất cứ công việc văn thư nào ở bàn, nhưng Webb đã ngồi ở đó làm việc sáng hôm đó. Cô vẫn cảm thấy hơi sốc bất cứ khi nào cô thấy anh ngồi trong cái ghế mà cô đã xem như là của cô, cú sốc chẳng hề liên quan gì đến niềm vui dâng trào mà cô luôn cảm thấy khi nhìn thấy bóng dáng anh.
Cô đã rút lui đến căn phòng khách nhỏ ngập nắng ở phía sau nhà, vì nó rất riêng tư, và bắt đầu ngồi viết ở cái bàn có ngăn kéo ở đó. Cái ghế chứng minh là một dụng cụ tra tấn cho ai ngồi trong nó lâu hơn mười lăm phút, vì vậy cô đã lấy một cái viết nhỏ đặt trên đùi và di chuyển đến ghế xô pha và đôi chân của cô bị tê dại. Khi Webb rời khỏi sau bữa ăn trưa để đi thăm Yvonne, với sự nhẹ nhõm Roanna đã lợi dụng sự vắng mặt của anh để làm việc trong phòng làm việc. Cô ngồi xuống ghế, và mọi thứ cảm thấy rất đúng. Cái bàn có đúng chiều cao, cái ghế thoải mái và quen thuộc.
Cô đã thuộc về cái ghế này, cô nghĩ. Tuy nhiên, cô không chịu để mình cảm thấy oán giận. Lần đầu tiên trong đời cô đã cảm thấy ở đây cần cô, nhưng không bao lâu cô sẽ có một thứ chỉ thuộc về cô. Cái chết của Lucinda sẽ kết thúc một phần trong đời cô và sự khởi đầu của phần khác. Tại sao lại phải lo lắng đến biểu tượng quyền lực này khi mà dù sao thì cô cũng sẽ rời khỏi chứ? Chỉ có Webb là người mà cô có thể nhường nó mà không đau khổ cùng cực, cô nghĩ, vì tất cả những thứ này đều đã được hứa sẽ là của anh từ lâu trước khi cô đảm nhận, theo mặc định, cương vị quản lý của Davencourt.
Có nhiều khác biệt giữa xử lý công việc văn thư tài chính và ghi tên lên phong bì, ít nhất là trong ý nghĩa của nó, nhưng sự đòi hỏi về thể chất thì giống nhau. Cuối cùng được làm việc ở một nơi tương đối thoải mái, cô để cho tâm trí của mình trung lập khi cô tiếp tục ghi những phong bì.
Lúc đầu cô không nhận thức được sự mệt mỏi đang dần xâm chiếm cơ thể của cô vì cô đã quá quen với nó. Cô buộc mình phải lờ nó đi và cẩn thận ghi thêm vài địa chỉ nữa, nhưng đột ngột mí mắt cô nặng trĩu, cô gần như không thể mở nỗi chúng. Sự lo lắng của cô trong hai đêm qua về việc cô sẽ rơi vào giấc ngủ sâu và bị mộng du là vô căn cứ; mặc dù sự mệt mỏi đang xâm chiếm cô, cô chỉ chợp mắt trong thời gian ngắt quãng, cố ngủ được hai tiếng đồng hồ mỗi đêm. Đêm qua, một lần nữa, cô đã nhận thức một cách đau đớn về sự hiện diện của Webb trong căn phòng bên cạnh, và cô đã đánh thức mình vài lần để lắng nghe chuyển động của anh.
Bây giờ cô bắt đầu cảm thấy ngôi nhà yên tĩnh như thế nào. Webb đã đi khỏi, và Lucinda đang chợp mắt. Greg và Brock đều đang ở chỗ làm. Gloria và Lanette tuy đã chống lại việc tổ chức bữa tiệc, nhưng cả hai người họ đã đi mua sắm áo mới, và Harlan đã đi chung với họ. Corliss đã rời khỏi ngay sau bữa điểm tâm, với câu nói lơ đễnh "tôi sẽ trở lại sau," và không tỏ chút dấu hiệu nào là cô ta định đi đâu.
Mặc dù hệ thống điều hoà không khí đang chạy hết cỡ, phòng làm việc rất ấm từ nắng hè hung hãn đổ qua khung cửa sổ. Mí mắt của Roanna sụp xuống hơn nữa và đóng kín hoàn toàn. Cô luôn cố không chợp mắt vào ban ngày vì nó chỉ càng khó khăn cho cô để ngủ được trong đêm, nhưng đôi khi sự mệt mỏi chế ngự cô. Ngồi ở đó trong căn phòng ấm áp, yên tĩnh, cô đầu hàng trận chiến cố thức.
***
Webb nhận thấy khi anh đậu xe vào ga ra là xe của Roanna đang đậu ở chỗ của nó, và Corliss cũng đã về, nhưng Gloria và Lanette vẫn còn ở bên ngoài mua sắm. Tuy nhiên, là sự hiện diện của xe Roanna gây ra cảm giác mong đợi háo hức cháy bỏng xuyên qua người anh. Cô đã có buổi họp chiều vào cả hai ngày kể từ khi anh về nhà, và anh đã một lần nữa nghĩ là cô cũng sẽ có hẹn chiều nay, mặc dù cô đã không nói bất cứ thứ gì về cuộc hẹn. Trong những thị trấn nhỏ với cấu trúc gắn bó chặt chẽ, việc kinh doanh và nghĩa vụ xã hội thường chồng chéo nhau, với người đi trước chỉ đạo cho người đến sau. Cho đến khi anh hòa hợp hoàn toàn với cộng đồng của hạt lại, Roanna sẽ phải đích thân thực hiện các nghĩa vụ đó.
Không biết vì sao anh đã không mong đợi anh sẽ ít được gặp cô đến thế.
Trước đây, Roanna luôn ở ngay gót chân của anh bất kể là anh đang làm chuyện gì. Khi cô được bảy hoặc tám tuổi, anh đã thực sự phải buộc cô không được đi theo anh vào phòng tắm, và mặc dù thế cô đã núp mình ở hành lang để chờ anh. Lúc ấy, dĩ nhiên, cô vừa mới mất cha mẹ và anh là sự an toàn duy nhất của cô; sự bám víu điên cuồng đã dần dần hết khi cô điều chỉnh lại. Nhưng thậm chí khi cô còn là một thiếu nữ, cô đã luôn ở ngay đó, khuôn mặt nhỏ thô kệch của cô hướng về phía anh như hoa hướng dương hướng tới mặt trời.
Nhưng giờ thì cô không còn thô kệch nữa; cô đã trở thành một người phụ nữ nổi bật với cấu trúc xương mạnh mẽ như được điêu khắc, loại mà sẽ không bị phai tàn theo năm tháng. Anh đã chuẩn bị tinh thần để kháng cự lại sức cám dỗ không ngừng; anh không thể lợi dụng điểm yếu đau lòng của cô chỉ để thoả mãn khát khao của anh. Khốn kiếp tất cả các chuyện đó, tuy nhiên, thay vì dễ bị tổn thương cô đã thẳng thừng tránh xa anh, và hầu hết mọi lúc cô thậm chí không có mặt ở đó. Như thể cô đã chủ động tránh anh, và nhận thức đó làm anh thất vọng choáng váng sâu trong lòng. Có phải cô thấy xấu hổ vì cô đã ngủ với anh chăng? Anh nhớ vẻ mặt của cô khép kín như thế nào vào buổi sáng hôm sau đó. Hay cô bực tức vì anh sắp thừa kế Davencourt thay vì là cô?
|
|