|
[4.2]
Vu An sợ Vân Ca tới chỗ ở mới không quen, ở đó không được vui vẻ, cố ý an bài một người quen tới săn sóc sinh hoạt hàng ngày cho nàng. Khi Vân Ca nhìn thấy thái giám Phú Dụ, hai người đều vừa giật mình, lại vừa vui vẻ. Cái gọi là “Khi hoạn nạn mới thấy rõ lòng người”, Phú Dụ ở dưới răng nhọn kiệt khuyển của Quảng Lăng Vương, liều chết bảo vệ Vân Ca và Hứa Bình Quân, Vân Ca vẫn luôn cảm động ghi tạc trong lòng. Mà câu nói kia của Vân Ca khi đối mặt với kiệt khuyển “Hứa tỷ tỷ, tỷ mang Phú Dụ đi trước” cũng làm cho Phú Dụ luôn luôn ghi nhớ trong lòng.
Phú Dụ từ nhỏ chỉ biết mình là phận nô tài, cùng lắm cũng chỉ như một thứ đồ chơi bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng, có thể chơi đùa, khi hỏng thì vứt bỏ, không đáng giá tiền! Thậm chí không bằng chim quý thú lạ nuôi dưỡng trong phủ công chúa. Những chim quý thú lạ đó nếu có một chút sơ xuất, bọn họ đều phải đền mạng. Đó là lần đầu tiên, hắn phát hiện hóa ra có người lại coi hắn như một người bình thường. Mọi người đều cho rằng hắn bởi vì trung thành với công chúa, khi kiệt khuyển sắp cắn được Vân Ca, dùng thân thể chính mình liều chết bảo vệ Vân Ca, nhưng không biết hắn chỉ là bởi vì Vân tỷ tỷ và Hứa tỷ tỷ đều coi hắn như một “Người”.
Hai người bọn họ nguy hiểm trước mặt, không hề coi hắn như một món đồ chơi mà vứt bỏ, mà xem tính mạng của hắn cũng quan trọng như tính mạng của bản thân mình. Hắn chỉ muốn dùng tôn nghiêm cùng lương tâm của một “Người” hồi báo coi trọng của các nàng. Phú Dụ không hiểu cái gì gọi là đạo lý lớn “Sĩ vi tri kỷ giả tử”(kẻ sĩ có thể chết vì người tri kỷ), nhưng trong linh hồn hèn mọn của hắn có thứ đơn giản nhất, cũng quý giá nhất của con người, đó là lương tâm. Lần đó sau khi “Lập công”, công chúa cảm động trước “Trung thành” của hắn, cố ý đề cử hắn vào cung, xem như phần thưởng cho hắn, hơn nữa dặn dò hắn tận tâm làm việc, giúp đỡ phủ công chúa, ngày sau làm một chưởng sự thái giám cũng rất có thể.
Phú Dụ trong lòng thực hiểu được “phần thưởng” của công chúa, công chúa cần một người trung thành ở trong cung thay cô ta điều tra mọi chuyện, truyền ra tin tức. Nhưng mặc kệ công chúa có phải thực sự thưởng cho hắn hay không, hắn vẫn luôn thực cảm kích công chúa an bài, bởi vì nếu như không có công chúa an bài, hiện tại hắn khẳng định đã chết.
Trong vụ án mưu phản của Thượng Quan Kiệt, Tang Hoằng Dương, công chúa, thái giám và cung nữ hầu hạ trong phủ công chúa đều bị ban chết, hắn bởi vì sớm được đưa vào trong cung, may mắn tránh thoát một kiếp. Bởi vì hắn không phải thân tín do Vu công công bồi dưỡng, thế lực của công chúa cũng đã tan thành mây khói, Phú Dụ ở trong cung cũng không được trọng dụng, chỉ một mình làm việc lặt vặt trong một tiểu điện. Hai ngày trước Vu công công sai người đến phân phó hắn thu dọn gọn gàng, y phục chỉnh tề, chuẩn bị khi có yêu cầu đến Tuyên Thất Điện chờ phân phó, hắn còn buồn bực, đến hầu hạ tại Tuyên Thất Điện trước giờ chính là giấc mộng của toàn bộ thái giám, cung nữ trong cung, Vu công công tại sao lại đột nhiên đem một chỗ tốt như vậy cho một kẻ vô tích sự như hắn? Liệu không có huyền cơ khác chứ?
Hôm nay khi đến, trong lòng Phú Dụ thấp thỏm bất an, vô cùng lo lắng, không ngờ lại gặp được Trúc tỷ tỷ, lại biết về sau người phải hầu hạ chính là Trúc tỷ tỷ, lo lắng trong lòng Phú Dụ chẳng những rơi xuống hết sạch, còn cảm thấy ông trời có phải quá hậu đãi hắn hay không? Buổi tối trở về nhất định dập đầu mấy lần tạ ơn ông trời.
Vân Ca vừa mới tiến cung, cái gì cũng đều thấy mới mẻ, hiện tại có Phú Dụ và Mạt Trà làm bạn, Vân Ca cảm thấy hoàng cung cũng không phải đáng sợ như vậy, ngược lại còn thập phần thú vị. Không nói tới những cái khác, với kiến trúc các cung điện nàng đều thưởng ngoạn thật lâu.
Ôn Thất Điện có dùng hỗn hợp bùn và tiêu(1) để trát lên vách tường, toàn bộ vách tường ấm áp thơm hương. Cây cột có sử dụng hương quế, trước giường có để một tấm hỏa tề bình phong, còn treo một bức mành hồng vũ, làm cho người ta bước vào phòng là thấy ấm áp, quả không hổ danh là “Ôn Thất”(ôn thất nghĩa là phòng ấm)
(Hiện tại mình không tìm được thông tin về hỏa tề bình phong, không biết cụ thể đó là bình phong như thế nào nên để nguyên cả cụm từ đó.)
Thanh Lương Điện dùng hàn ngọc lát nền, chạm khắc đá thành giường, dùng ngọc lưu ly tím làm mành, trang trí bên trong đều là những đồ chế tạo từ thủy tinh, quả nhiên là “Giữa mùa hạ mà có sương, đang trong mùa hạ mà mát lạnh”.(Thanh lương nghĩa là mát lạnh)
Từng cung điện một đều du ngoạn một lượt, nơi Vân Ca thích nhất tiêu phí thời gian nhất ngoại trừ Tuyên Thất Điện, chính là Thiên Lộc Các và Thạch Cừ Các.
Thiên Lộc Các là nơi “Cất giữ bí thư, chỗ của hiền tài”, Thạch Cừ Các là nơi “Cất giữ thư tịch thu thập được từ thời Tần”.
Khi Lưu Phất Lăng ở tiền điện tiếp kiến bách quan, xử lý chính sự, Vân Ca thường thường ở trong Thiên Lộc Các và Thạch Cừ Các tiêu phí thời gian cả ngày. Hôm nay, có mấy vị đại thần đều thỉnh cầu một mình gặp hoàng thượng, trong Ôn Thất Điện vừa tiễn bước một vị, lại nghênh đón một vị. Nhìn theo Hoắc Quang đi ra cửa điện, Lưu Phất Lăng hơi có chút ủ rũ, Vu An vội phân phó Điền Thiên Thu đang chờ ngoài điện, để cho hoàng thượng nghỉ ngơi một lát.
Lưu Phất Lăng uống một ngụm trà, trong mắt có mang vài phần lo lắng, “Vân Ca đang ở chỗ nào?”
Vu An bỏ thêm vào lò hương một ít ngọc tủy hương, cười trả lời: “Ở Thiên Lộc Các.”
Thất Hỉ vội cười nói: “Vân cô nương thật sự là hiếu học, nô tài chưa bao giờ gặp qua một khuê tú thích nghiên cứu học vấn như vậy, đích thực là một vị tài nữ, cùng hoàng thượng. . .”
Vu An liếc một cái nhìn Thất Hỉ, Thất Hỉ lập tức câm miệng, nhưng trong lòng vẫn hoang mang, vắt óc tính kế để hoàng thượng cao hứng, đây không phải là sư phụ đã dạy sao? Không phải là bổn phận của kẻ làm nô tài sao? Chẳng lẽ hắn nói sai rồi? Hắn hoảng loạn bất an quan sát đến sắc mặt hoàng thượng, tuy rằng không có ý cười, nhưng thực ôn hòa, nghĩ đến không có gì sai lầm lớn, mới thực thả lỏng một nửa tâm tư.
Nghiên cứu học vấn? Lưu Phất Lăng nghĩ tới Vân Ca cả ngày lật tới lật lui xem cái gì đó, đầu bắt đầu đau.
Nàng từ sau khi biết trong cung cất giấu “Bí thư”, “Bí sử”, lập tức hứng thú quá độ, tự mình nàng xem thì không nói, sau khi trở về còn muốn cùng hắn nghiên cứu thảo luận.
“Tần Thủy Hoàng rốt cuộc không phải là con của Lã Bất Vi sao?”
“Triệu Cơ thích Tần vương nhiều hơn, hay là Lã Bất Vi nhiều hơn?”
“Hoàng Đế(2) và Viêm Nữ rốt cuộc là có quan hệ gì, vậy là Viêm Nữ và Xi Vưu có quan hệ gì? Viêm Nữ vì sao không giúp Xi Vưu, phải giúp Hoàng Đế? Nếu Viêm Nữ chính là nữ nhi của Hoàng Đế, sau khi nàng lập công lớn, vì sao Hoàng Đế không ngợi khen nàng, ngược lại còn nhốt nàng? Huynh cảm thấy Viêm Nữ có thể hận Hoàng Đế hay không?”
Với mỗi vương triều có tinh phong huyết vũ* thay đổi triều đại, tranh bá thiên hạ, nhưng khi tới tay nàng, tất cả đều biến thành chuyện tình cảm của nữ nhi.
Không biết nàng lúc này lại đang xem tới thứ gì?
*Tinh phong huyết vũ: nghĩa đen là gió tanh mưa máu, ý chỉ cuộc chiến khốc liệt.
Lưu Phất Lăng lấy lại tinh thần, mỏi mệt vừa rồi do Hoắc Quang mà sinh ra bất tri bất giác giảm bớt đi. Đang muốn lệnh Vu An tuyên Điền Thiên Thu yết kiến, đột nhiên có thái giám ở bên ngoài mành thò đầu vào thăm dò, Vu An đi ra ngoài trong chớp mắt, khi trở về vẻ mặt u ám cúi đầu hồi bẩm với Lưu Phất Lăng.
Lưu Phất Lăng sau khi nghe xong, trầm mặc một lát, thản nhiên nói: “Tuyên Điền Thiên Thu vào đi!”
Vu An ngẩn ra, hoàng thượng đây là có ý tứ mặc kệ sao? Cúi đầu đáp: “Nô tài tuân chỉ.”
Vân Ca đang xem một bản kí lục về sinh hoạt hàng ngày, du lịch của công tử Phù Tô(3), trong đó còn có ghi chép một số thi văn của công tử Phù Tô, Vân Ca đọc mà yên lặng suy nghĩ.
Nghĩ tới công tử Minh Nguyệt kiếp trước, lưu thủy kim sinh (nước chảy kiếp này), cuối cùng cũng là kết cục tự vẫn vu thiên, không khỏi thở dài: “Công tử đúng là người sống trong núi, hoàng gia đã lầm quân vương.”
Chợt thấy một người đứng phía sau, nàng chưa nói đã cười: “Huynh bận rộn xong rồi sao? Mau giúp ta xem một chút, bài thơ này giải thích thế nào, có giống như là thơ tình của công tử không? Không biết là viết cho nữ tử Hà gia…”
Khi quay đầu lại, đối diện với nàng lại là Mạnh Giác cùng với ánh mắt lạnh như băng mang theo chất vấn và không thể tin được, “Thật là nàng!”
Nụ cười của Vân Ca đông cứng lại ở trên khuôn mặt, thân thể cũng co rụt lại.
Sau nửa năm ly biệt, hắn nhìn cũng gầy đi không ít, có lẽ bởi vì gầy, trên khuôn mặt thiếu đi vài phần ôn nhuận của ngày xưa, có thêm vài phần góc cạnh rõ ràng, lạnh lùng nghiêm nghị.
Vân Ca bình tĩnh nhìn hắn, thân thể tới một cử động nhỏ cũng không dám làm, một câu cũng không nói nên lời, chỉ có trái tim giống như đang bị kim đâm, không chậm chạp không trì hoãn, chính là từng chút từng chút một, chậm rãi nhưng hung hãn đâm vào. Miệng vết thương kia nhìn không thấy máu, thậm chí ngay cả vết tích cũng khó nhìn thấy được, nhưng bên trong là đau buốt lở loét, trong ngực trong phổi dần dần cũng bị đau âm ỷ, đột nhiên nàng cúi người xuống, bắt đầu ho.
Bởi vì vẫn được điều trị thích hợp, nàng đã lâu rồi không còn ho dữ dội như vậy, nhưng lúc này một trận ho khan lại làm cho nàng thông suốt tỉnh táo lại, nàng vừa ho khan, vừa đứng dậy muốn đi.
Nhưng mới vừa đi được hai bước, thân thể đã bị Mạnh Giác túm lấy, kéo vào trong lồng ngực của hắn, một tay hắn di động trên các huyệt vị trên lưng nàng, một tay nắm một bàn tay của nàng, dường như đang xem mạch cho nàng.
Sau một lát, sắc mặt Mạnh Giác dịu đi vài phần, trong mắt ẩn chứa thật nhiều tự trách, “Ta không biết nàng lại chịu nhiều khổ sở như vậy. Bây giờ ta đón nàng trở về, nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp chữa khỏi bệnh của nàng.”
Thủ pháp của Mạnh Giác rất hiệu nghiệm, Vân Ca ho khan dần giảm, trong lồng ngực dễ chịu không ít, nhưng thân thể còn có chút mềm nhũn, nàng đưa tay muốn đẩy Mạnh Giác ra, nhưng không có chút sức lực nào.
Mạnh Giác đưa tay sờ lên gò má của nàng, “Bệnh Dĩ đã được làm cha, Bình Quân sinh con trai, nàng không muốn đi nhìn một chút sao?”
Toàn bộ động tác của Vân Ca đều dừng lại, sau một lúc, nàng ngẩn ngơ mỉm cười: “Vậy tốt lắm.”
Mạnh Giác cười nói: “Ta đây chỉ là cô phụ(chồng của cô) tương lai mà đã có phong tiền đầy tháng cho đứa bé, nàng làm cô cô vậy mà lại không có bất kỳ biểu hiện gì?”
Vân Ca cười khổ: “Mạnh Giác, ta là ta, ngươi là ngươi. Cây trâm của ngươi ta đã trả lại cho ngươi, bất luận là ngươi cưới Hoắc gia tiểu thư, hay là Vương gia tiểu thư, đều không có quan hệ gì với ta.”
Mạnh Giác ôn hòa nói: “Vân Ca, tuy rằng khoảng thời gian đó ta có chút thường xuyên ra vào Hoắc phủ, có không ít lời đồn đãi, nhưng ta chưa bao giờ dự định cưới Hoắc Thành Quân, cũng chưa bao giờ từng nói với Hoắc Thành Quân ta sẽ cưới nàng ấy.”
Vân Ca cười lạnh: “Đúng rồi! Ngươi không tính cưới! Vậy là ai ôm ôm ấp ấp nàng ấy? Là ai thân mật với nàng ấy như vậy? Nếu ngươi không tính cưới nàng, còn đối với nàng ấy như thế, so với việc ngươi muốn kết hôn với nàng ấy càng làm người khác cười chê. Có phải mỗi một nữ tử trong lòng ngươi đều chỉ có thể được phân biệt là có thể lợi dụng hay là không thể lợi dụng hay không?”
Mạnh Giác không ngờ đến Vân Ca tận mắt chứng kiến hắn và Hoắc Thành Quân ở chung một chỗ, sắc mặt trở nên tái nhợt, “Vân Ca, ta có nguyên nhân bất đắc dĩ của ta.”
Vân Ca nói: “Mạnh Giác, những thứ ta và ngươi coi trọng không giống nhau, hành sự cũng không giống nhau. Ngươi đi theo đuổi những gì ngươi muốn có, thời gian đó chúng ta… thời gian đó coi như chuyện gì cũng chưa từng… “
Mạnh Giác bỗng nhiên dùng sức nâng cằm Vân Ca lên, cắn xuống môi của nàng, ngăn cản hết thảy những lời Vân Ca muốn nói, “Vân Ca, bất luận nàng nghĩ như thế nào về ta, ta tuyệt đối không phải là người làm trái lời thề, ta rất ít khi hứa hẹn, nhưng nếu như ta đã hứa với nàng, tuyệt đối sẽ không làm trái, ta sẽ cưới nàng, nàng chính là người mà ta muốn.”
Cằm Vân Ca bị hắn nắm chặt tới đau, “Ngươi muốn nhiều lắm, nhưng người ta cũng chỉ có hai tay thôi. Hoắc Thành Quân hiện tại đối với ngươi hữu dụng, mà ta… giá trị lợi dụng của ta không được bao nhiêu.”
Mạnh Giác sửng sốt, “Ai nói cho nàng là ta lợi dụng nàng?”
“Ta đã gặp Hầu bá bá, bác ấy nói ngươi nên gọi ta là sư tỷ,” Vân Ca còn đang miễn cưỡng cười, giọng nói lại mang theo nghẹn ngào, “Ta tuy có chút ngốc, nhưng dù sao cũng không phải kẻ ngốc. Lúc mới tới Trường An, là ai trộm hà bao của ta?
Đằng sau một khúc “Thái Vi” thanh cao có bao nhiêu tâm tư đen tối? Cây kim ngân trâm kia là vì ta, hay là vì ngàn vạn của cải trong thành Trường An? Ta không biết phụ mẫu ta và nghĩa phụ của ngươi có bao nhiêu quan hệ sâu xa, tuy rằng bọn họ nhiều năm không gặp, nhưng vẫn đối với cố nhân tình cảm sâu nặng, ân nghĩa vô giá, lại thành một thứ rẻ mạt có thể tùy ý lợi dụng trong tay ngươi. Phong thúc thúc và nghĩa phụ của ngươi có lẽ cũng không nguyện đặt chân vào tranh đấu quyền lực trong Hán triều, ngươi và bọn họ cũng không giống nhau, bọn họ căn bản không yên lòng đem nhiều tiền tài như vậy giao cho ngươi, cho nên ta thành một quân cờ trên bàn cờ của ngươi. Hiện tại ngươi ít nhất đã đạt được một nửa tâm nguyện, Phong thúc thúc đã đem toàn bộ sản nghiệp trong Hán triều giao cho ngươi, có tiền tài trải đường, hơn nữa có quyền thế Hoắc phủ, ngươi bất luận là muốn thứ gì cũng có thể thi triển hành động được rồi, cũng xin ngươi không cần phải vội vã mưu tính đoạt lấy sản nghiệp của nghĩa phụ của ngươi ở Tây Vực, đừng làm cho nghĩa phụ của ngươi thương tâm, cũng thuận tiện buông tha cho ta.”
Thân thể Mạnh Giác cứng ngắc, không thể mở miệng giải thích, bởi vì tất cả những lời này đều là sự thật! Ánh mắt của hắn nặng nề dừng trên người Vân Ca, ánh mắt giống như một loại đá quý mỹ lệ, lấp lánh, nhưng cũng hội tụ một loại bi thương, mênh mông mù mịt nơi hoang mạc
Ánh mắt của hắn làm cho lồng ngực Vân Ca đau đớn, lại muốn ho khan, nàng gắt gao ấn chặt lồng ngực của mình, giống như là muốn đem toàn bộ cảm xúc đều gắt gao ấn ngược trở lại. Vân Ca rút tay ra muốn chạy đi, lại bị Mạnh Giác nắm chặt cổ tay của nàng, không chịu buông ra. Nàng mở từng ngón tay, từng ngón tay một, chậm rãi nhưng kiên quyết mở bàn tay Mạnh Giác ra. Trong mắt Mạnh Giác lưu chuyển thỉnh cầu mơ hồ, Vân Ca lại chỉ nhìn thấy một màu đen như mực đặc.
Khi chỉ còn lại có một ngón tay, nàng kéo mạnh tay ra, vội vàng thoát khỏi hắn. Khi ra khỏi các lâu, nhìn thấy Mạt Trà và Phú Dụ đi cùng nàng đều hôn mê bất tỉnh, khó trách hắn có thể lẳng lặng đứng ở phía sau nàng.
Vân Ca kinh hãi, Mạnh Giác vậy mà gan lớn ngạo mạn tới thế này, nơi này chính là hoàng cung!
Bên ngoài Ôn Thất Điện đã không còn thần tử nào chờ, thường ngày vào lúc này, Lưu Phất Lăng sẽ di giá tới Thiên Lộc Các hoặc là Thạch Cừ Các, đi đón Vân Ca. Nhưng hôm nay, hắn đang lệnh cho Vu An đem tấu chương ra, bắt đầu phê duyệt tấu chương.
Vu An tuy biết rõ tại chỗ bí mật có người bảo vệ, chỉ cần Vân Ca lên tiếng gọi người, lập tức sẽ có người xuất hiện, không có đại sự gì phát sinh, nhưng trong lòng vẫn hoàn toàn sốt ruột. Mà người vốn nên vô cùng sốt ruột ngược lại thì khí định thần nhàn*.
*Khí định thần nhàn: thành ngữ chỉ tinh thần ổn định, nhàn nhã
Vu An trong lòng thầm thán, khó trách đều nói “Hoàng thượng không vội, thái giám đã sốt ruột”.
Không phải thái giám tính tình bộp chộp, mà là tâm tư hoàng đế quá thâm sâu. Không nói tới những thứ khác, chỉ một chút là sẽ không ổn thỏa, thân phận của Vân Ca mặc dù còn chưa có rõ ràng, nhưng cũng không thể để thần tử tùy ý tự mình tới gặp.
Vu An nghe được tiếng bước chân nhỏ vụn xa xa truyền đến, thần sắc được thả lỏng. Chỉ chốc lát, đã nghe thấy tiểu thái giám ở bên ngoài nhỏ giọng nói: “Chỉ có hoàng thượng ở trong.”
Lưu Phất Lăng lập tức ném bút, ánh mắt đột nhiên phát sáng.
Khóe môi Vu An cong lên, muốn cười lại nhịn xuống, hóa ra hoàng thượng cũng không phải trấn tĩnh như vậy. Vân Ca từng bước nhỏ chạy vào, hai má đỏ ửng, không để ý đến Vu An đang ở đó, lập tức nắm lấy tay Lưu Phất Lăng. Dường như trong hồng trần mênh mang, muốn nắm lấy một chút an lòng, tay kia thì vẫn gắt gao ấn chặt lên ngực mình, giống như là muốn nén lại rất nhiều thứ không nên dũng mãnh tiến ra.
Nàng mỉm cười với Lưu Phất Lăng, muốn nói chuyện, còn chưa mở miệng, lại bắt đầu ho, gắng gượng càng làm cho sắc mặt tái nhợt đỏ thêm. Lưu Phất Lăng nhìn thấy mà đau lòng, vội nói: “Chuyện gì cũng không cần nói, chuyện gì ta cũng đều hiểu được. Nếu nàng không muốn gặp hắn, về sau ta sẽ không cho phép hắn tiếp tục xuất hiện ở trước mặt nàng nữa. Không cần nói gì, chậm rãi thở ra, rồi hít vào… “
Vu An lập tức phân phó tiểu thái giám đi truyền Trương thái y.
Hết chương 4.
Chú thích:
(1): Trong cung cấm thời xưa có tục trộn hạt tiêu trát tường để cho ấm áp và có hương thơm, vì vậy cung điện cho Hoàng hậu ở thời Hán mới có tên là Tiêu Phòng Điện. Hic, lúc làm tới đây mình cũng giật mình, sao lại có tiêu đi trát tường, tìm mãi mới ra thông tin này.
(2): Hoàng Đế còn gọi là Hiên Viên Hoàng Đế, là một vị vua huyền thoại và anh hùng văn hoá Trung Quốc, được coi là thuỷ tổ của mọi người Hán. Chữ hoàng 黃 ở đây hàm nghĩa sắc vàng, là màu biểu trưng cho hành thổ. Hiểu nôm na “Hoàng Đế” là “Vua Vàng”, khác với hoàng 皇 trong hoàng đế 皇帝 là danh xưng của các vua Trung Quốc kể từ thời nhà Tần. Hoàng Đế được coi là một trong Ngũ Đế, theo huyền sử Trung Quốc thì ông trị vì trong khoảng 2698 TCN đến 2599 TCN và là người sáng lập ra nền văn minh Trung Quốc. Theo truyền thuyết, việc ông rút về phía tây tại trận Trác Lộc đánh thủ lĩnh Xi Vưu là cái mốc hình thành người Hán.
Cách đây hơn 4000 năm, ở lưu vực Hoàng Hà và Trường Giang có nhiều thị tộc và bộ lạc sinh sống. Hoàng Đế là một trong những thủ lĩnh bộ lạc nổi tiếng nhất trong truyền thuyết. Bộ lạc Thiểu Điển, do Hoàng Đế làm thủ lĩnh, ban đầu sống ở vùng Cơ Thuỷ thuộc tây bắc Trung Quốc, sau dời tới vùng Trác Lộc bắt đầu định cư, phát triển chăn nuôi và trồng trọt. Viêm Đế (Thần Nông) là thủ lĩnh một bộ lạc khác đồng thời với Hoàng Đế, cư trú tại vùng Khương Thuỷ ở tây bắc Trung Quốc. Xi Vưu là thủ lĩnh bộ tộc Cửu Lê. Họ chế tạo ra các loại vũ khí như đao, kích, cung, nỏ, thường dẫn bộ lạc đi xâm chiếm, cướp phá các bộ lạc khác.
Có lần, Xi Vưu xâm chiếm vùng đất của Viêm Đế. Viêm Đế đem quân chống lại nhưng thất bại. Viêm Đế đành chạy đến Trác Lộc, xin Hoàng Đế giúp đỡ. Hoàng Đế liên kết các bộ lạc, chuẩn bị lương thực, vũ khí, triển khai một trận quyết chiến với Xi Vưu trên cánh đồng Trác Lộc. Về trận đại chiến này, đã có nhiều truyền thuyết hoang đường, khi quân của Hoàng Đế thừa thắng đuổi theo quân của Xi Vưu, trời bỗng nổi cuồng phong, là do Xi Vưu đã được sự giúp đỡ của thần gió, thần mưa. Hoàng Đế cũng nhờ Thiên Nữ giúp đỡ. Cuối cùng, Xi Vưu bại vong.
Còn về Viêm Nữ mình chưa tìm được thông tin cụ thể mà cũng thực không có thời gian tìm thêm, mong mọi người thông cảm. Thông tin trên mình tìm được là trên Wikipedia, cũng chưa có thời gian nghiên cứu mấy truyền thuyết cổ xưa này của Trung Quốc. Theo mình biết, Đồng Hoa có tác phẩm “Từng hứa hẹn” có nói về câu chuyện này, nhưng chưa có ai dịch/edit cho mình đọc chùa nên là không rõ, có đọc được mấy chương từ nhà bạn Tiểu Dương, theo như giới thiệu của Từng hứa hẹn thì nội dung như sau, lý do mình để phần này là do đoán bậy Viêm Nữ là Hiên Viên Bạt ấy mà (copy y nguyên phần giới thiệu của bạn Tiểu Dương, tuy nhiên có giản lược một chút):
Thời Thượng cổ, thần tiên, con người, yêu quái, vạn vật đều hỗn độn trong trời đất.
Ba Thần tộc lớn: Trung nguyên có tộc Thần Nông (Viêm Đế đứng đầu), Đông Nam có tộc Cao Tân (Tuấn Đế đứng đầu), Tây Bắc có tộc Hiên Viên (Hoàng Đế đứng đầu), nắm giữ ba phần thiên hạ, tạo thành thế chân vạc cực kỳ vững chắc.
Mà những anh hùng đáng nhớ nhất thời bấy giờ chính là Chiến Thần Xi Vưu của tộc Thần Nông và Thái Tử Thiếu Hạo của tộc Cao Tân.
Xi Vưu vốn là vương thú được Viêm Đế của tộc Thần Nông thu phục mấy trăm năm trước, có tàn nhẫn nhưng cũng có chân thành, có giả dối mà lại ngây thơ, vũ lực siêu quần, bách chiến bách thắng. Trong lòng hắn không có bất kỳ giới luật gì, chỉ có cừu hận, mục tiêu duy nhất chính là dùng võ lực để chinh phục vạn vật trong trời đất, thống nhất thiên hạ.
Vận mệnh chọc ghẹo, phải cố gắng hết sức bình định giang sơn, hắn gặp được vương cơ của tộc Hiên Viên – Hiên Viên Bạt(hay còn gọi là Tây Lăng Hành), lần đầu tiên là hiểu lầm, sau đó rất nhanh họ đã yêu nhau sâu đậm. Dưới gốc cây hoa đào, Xi Vưu lập nên lời hứa hẹn sẽ yêu thương nàng, quyết định từ bỏ tất cả, cùng chung sống cả đời bên nàng.
Viêm Đế đột nhiên mắc bệnh qua đời, nội bộ tộc Thần Nông phân tranh không ngừng, hai tộc kia như hổ rình mồi, thiên hạ sắp đại loạn. A Hành thân là vương cơ của tộc Hiên Viên, lo lắng cho người nhà và con dân, luôn phải cân nhắc từng bước, cuối cùng nàng phải thành hôn với Thái Tử Thiếu Hạo của tộc Cao Tân, dùng cuộc hôn nhân của mình để giữ lấy sinh tồn cho gia tộc.
Xi Vưu không rõ nội tình, thấy A Hành phụ lòng hắn, tức giận không thể áp chế. Hà đồ lạc thư được ghi lại từ thời thiên cổ đột nhiên xuất hiện, ba thần tộc lớn tranh đoạt gay gắt, lâm vào hỗn chiến. . . Thù nước hận nhà, chủng tộc ân oán, Xi Vưu rốt cuộc hiểu được, hóa ra yêu so với hận càng khó.
(3): Doanh Phù Tô là con trai cả của Tần Thủy Hoàng, Tần Thủy Hoàng lên ngôi hoàng đế nhưng các con vẫn được sử gọi là công tử như con các vua chư hầu thời nhà Chu. Tháng 10 năm 210 TCN, Tần Thủy Hoàng đi tuần du thiên hạ, tả thừa tướng Lý Tư đi theo. Sau khi tế vua Hạ Vũ ở Cối Kê, vua Tần Thuỷ Hoàng trở về kinh, khi về đến bến Bình Nguyên thì bị bệnh. Bệnh tình Tần Thủy Hoàng ngày càng nặng, biết không qua khỏi nên ngài viết thư, đóng dấu ngọc tỷ gửi đến công tử Phù Tô nói: “Con về Hàm Dương với đám tang, và chôn cất ta ở đấy.”
Thừa tướng Lý Tư thấy nhà vua chết ở xa kinh đô sợ các công tử và thiên hạ có biến loạn, bèn giấu kín điều đó, không báo tang. Chỉ có Hồ Hợi, Triệu Cao và một vài hoạn quan thân tín của nhà vua, tất cả có năm sáu người biết là vua đã chết. Cuối cùng, sau khoảng hai tháng, Lí Tư và xa giá trở lại Hàm Dương, nơi mà các tin tức về cái chết của Tần Thủy Hoàng mới được công bố. Sau khi ông chết, Phù Tô theo lệ sẽ là hoàng đế nối ngôi.
Lý Tư và Triệu Cao âm mưu giết Phù Tô vì vị tướng được yêu thích bởi Phù Tô là Mông Điềm, người mà họ không thích. Họ đã sợ rằng nếu Phù Tô được lên ngôi, họ sẽ bị mất quyền lực. vì vậy nên Triệu Cao bèn cùng Lý Tư âm mưu hủy bức thư của Thủy Hoàng gửi cho công tử Phù Tô, đặt ra chuyện thừa tướng Lý Tư đã nhận được tờ chiếu của Thủy Hoàng ở Sa Khâu trước khi chết bảo lập Hồ Hợi(con thứ của Tần Thủy Hoàng) làm thái tử; sau đó lại làm một bức thư khác gửi cho công tử Phù Tô và tướng Mông Điềm kể tội hai người, ra lệnh cho hai người phải chết.
Công tử Phù Tô vì một lòng trung hiếu nên đọc thư xong bèn tự vẫn, Mông Điềm thì nghi ngờ không chịu chết, bị bắt mang về giam ở Dương Châu. Hồ Hợi được lên nối ngôi, tức là Tần Nhị Thế hoàng đế.
Quan hệ gì giữa Phù Tô công tử và Minh Nguyệt công tử mình cũng hoàn toàn không có thông tin. Thông tin về Tần Thủy Hoàng, Lã Bất Vi, Triệu Cơ chắc ai cũng biết nên mình bỏ qua không chú thích.
Những “tinh phong huyết vũ” thay đổi triều đại vào tay Vân Ca đều thành những câu chuyện tình của nhi nữ, nhưng có lẽ vào tay tác giả Đồng Hoa cũng như vậy, nên chúng ta mới có Bộ bộ kinh tâm, Đại Mạc Dao, Vân Trung Ca, Từng hứa hẹn để đọc. |
|