|
Evie không dám nói cho ông biết rằng Sebastian đã tự mình can dự vào việc điều hành câu lạc bộ. Việc đó có lẽ sẽ khiến cha nàng phiền lòng. Tin tức về hôn nhân không tình yêu của con gái ông là điều gì đó ông có thể chấp nhận, nhưng bất cứ việc gì ảnh hưởng đến công việc của ông sẽ là nỗi phiền muộn trầm trọng. “Ồ,” nàng nói tránh đi, “Con tin là ngài ấy thấy một miếng đắp trên thảm trải sàn cần phải được thay thôi ạ. Và ngài ấy đã nghĩ về việc tân trang tủ tủ buýp-phê ở phòng ăn. Những việc đại loại như thế.”
“Hmm.” Jenner cau mày khi nàng nâng chén súp lên miệng ông lần nữa. “Nói với anh ta không được chạm vào bất cứ thứ gì mà không có sự cho phép của Egan.”
“Vâng, Papa.”
Evie trao đổi môt cái nhìn kín đáo với người hầu gái, nheo mắt lại cảnh báo để cô gái không đưa tin thêm nữa. Hiểu được mệnh lệnh lặng lẽ đó, cô hầu gật đầu.
“Con không quá vướng víu trong mồm như trước nữa,” Jenner nhận xét. “Tại sao lại thế, đầu cà rốt?”
Evie trầm ngâm suy nghĩ về câu hỏi đó, biết rằng tật nói lắp của nàng thật sự đã cải thiện hơn trong tuần qua. “Con không chắc lắm. Con nghĩ có lẽ khi con ở cách xa nhà Maybrick thì con cảm thấy được...bình tâm hơn. Con nhận thấy điều đó từ sau khi chúng con rời khỏi Luân Đôn...” Nàng kể cho ông nghe một phiên bản đã được lượt bớt về chuyến hành trình của họ đến Gretna Green và trên đường trở về, còn khơi lên được vài tiếng cười xòa của ông khiến cho ông ho vào cái khăn tay. Khi họ trò chuyện, nàng thấy khuôn mặt ông giãn ra, biểu thị tác động giảm đau của thuốc phiện. Nàng ăn một lát bánh mì nướng mà ông chưa đụng tới, uống một tách trà, và đặt khay thức ăn ở cửa ra vào.
“Papa,” nàng nói ân cần, “trước khi cha ngủ, con sẽ giúp cha tắm rửa và cạo râu.”
“Không cần đâu,” cha nàng trả lời, đôi mắt ông mờ đục đi vì ảnh hưởng của thuốc phiện. “Để con chăm sóc cho cha,” nàng nài nỉ, đi đến chậu rửa mặt, nơi một bình đựng nước nóng đã được cô hầu gái để lại. “Cha sẽ ngủ ngon hơn sau đó, con nghĩ vậy.”
Ông có vẻ quá bơ phờ để tranh cãi, chỉ thở dài và ho khan, quan sát nàng đem một chén sứ và những dụng cụ cạo râu của ông đến cài bàn trên đầu giường. Nàng cuộn một phần khăn bông lên ngực và quanh cổ ông. Chưa bao giờ cạo râu cho một người đàn ông nào trước đây, Evie nhấc chổi quét lên, nhúng nó vào nước nóng, và ngập ngừng chạm nó vào vại xà phòng.
“Một cái khăn nóng trước tiên, bé con,” Jenner thì thầm. “Nó làm râu mềm đi.”
Nghe theo lời chỉ dẫn của ông, Evie nhúng nước và vắt một cái khăn bông khác, và đặt nó nhẹ nhàng lên cằm và cổ họng của ông. Sau một phút, nàng nhấc cái khăn lên và sử dụng cây chổi quét để trải đều xà phòng lên một bên cằm ông. Quyết định sẽ cạo từng phần một, nàng mở nắp dao cạo, nhìn nó hồ nghi, và cẩn thận cúi xuống người cha nàng. Trước khi dao cạo chạm vào mặt ông, một giọng nói châm biếm vang lên từ ngưỡng cửa.
“Lạy Chúa lòng lành.”
Liếc qua vai, Evie thấy Sebastian, anh không phải nói với nàng, mà với cha nàng. “Tôi không biết nên ca ngợi sự gan dạ hay hỏi liệu ông có mất trí rồi không khi để cho cô ấy đến gần ông với một lưỡi dao.” Anh đi đến chỗ cái giường trong một vài bước sải chân uể oải và đưa bàn tay ra. “Đưa cho tôi cái đó nào, em yêu. Lần tới mà cha em ho, em sẽ cắt rớt mũi ông ta mất thôi.”
Evie giao con dao cạo cho anh mà không hề băn khoăn. Dù chồng nàng bị thiếu ngủ, hôm nay anh vẫn trông rất tỉnh táo. Anh đã được cạo râu sạch nhẵn, mái tóc đã gội và chải thành những lớp bóng mượt. Thân hình thon thả khoác lên một bộ quần áo được may đo khéo léo, áo khoác ngoài được làm từ chất liệu màu than chì đen tôn lên nước da màu đồng của anh. Và như nàng đã nhận thấy vào tối qua, một cảm giác về nhựa sống tràn trề tỏa ra từ anh, như thể anh được tiếp thêm sinh khí chỉ bởi một lí do đơn giản là ở trong câu lạc bộ. Sự đối lập giữa hai người đàn ông, một người đã quá già và ốm đau, người kia quá to lớn và khỏe mạnh, thật khiến cho người ta sửng sốt. Khi Sebastian đến gần cha nàng hơn, Evie cảm thấy một thôi thúc bản năng chèn mình vào giữa họ. Chồng nàng giống như một con thú ăn thịt đi đến để kết thúc con mồi bất lực của nó.
“Đem đồ mài lại đây, cưng,” Sebastian bảo nàng, môi anh cong lên trong một nụ cười phảng phất.
Nàng vâng lời, và khi nàng trở lại từ bồn rửa mặt, anh đã đến đứng ở chỗ của nàng bên cạnh giường. “Luôn luôn làm bén dao cạo trước và sau khi cạo,” Sebastian thì thầm, trượt lưỡi dao tới lui dọc theo đá mài.
“Nó trông đã đủ bén rồi,” Evie hoài nghi.
“Nó không bao giờ có thể quá bén, cưng à. Xoa xà phòng lên cả khuôn mặt ông trước khi em bắt đầu. Xà phòng sẽ làm mềm râu.” Anh lùi lại trong khi nàng xát thêm xà phòng lên mặt cha, rồi đẩy nhẹ nàng sang một bên để ngồi lên tấm đệm. Dao cạo trong tay, anh hỏi Jenner, “Tôi có thể chứ?”
Evie hết sức kinh ngạc khi cha nàng gật đầu, có vẻ như không có chút lo ngại nào về việc để cho Sebastian cạo mặt cho ông. Evie đi đến đầu bên kia giường để nhìn được rõ hơn.
“Để cho lưỡi dao làm công việc của nó,” Sebastian nói, “thay vì sử dụng lực đẩy của tay em. Cạo cho thật sạch, theo chiều râu mọc...như thế này. Và cẩn thẩn đừng bao giờ quét lưỡi dao theo đường song song. Bắt đầu ở hai bên mặt...sau đó hai má...rồi ở hai bên cổ, như vầy...” Sebastian vừa nói vừa kéo lưỡi dao lên những cọng râu đã hoa râm, loại bỏ chúng với những thao tác gọn gàng. “Và thường xuyên rửa lưỡi dao.” Hai bàn tay với những ngón thon dài thật dịu dàng trên mặt cha nàng, điều chỉnh góc độ, kéo những phần da căng ra để anh làm việc. Những cử động nhẹ nhàng và khôn ngoan, kèm theo một sự kiểm soát khéo léo. Evie nhẹ lắc đầu, không thể tin được nàng đang quan sát Sebastian, Ngài St. Vincent, cạo mặt cho cha nàng với sự thành thạo của một người hầu dày dạn kinh nghiệm.
Hoàn thành nghi thức đàn ông đó, Sebastian lau bọt xà phòng còn vương lại trên khuôn mặt nhẵn bóng của Jenner. Chỉ có một vết đứt nhỏ ở góc hàm ông. Áp cái khăn bông vào đó, Sebastian thì thầm, “Xà phòng này cần thêm glycerin. Người hầu của tôi làm được loại xà phòng để cạo râu tốt hơn thứ này...tôi sẽ đưa anh ta đến ngay hôm nay.”
“Cám ơn ngài,” Evie trả lời, ý thức được một sự ấm áp nhộn nhạo trong ngực nàng khi nàng ngắm anh.
Ánh mắt của Sebastian lang thang trên gương mặt nàng, và bất cứ điều gì anh thấy ở đó dường như khiến anh mê mẩn. “Tấm trải giường cần phải được thay,” anh nói. “Tôi sẽ giúp.” |
|