Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: tam_9x
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Xuất Bản] Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ | Hà Tiểu Thiên

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 12-4-2012 00:15:30 | Chỉ xem của tác giả
Chương 40


Từ sau lần gặp mặt Tiểu Tuyết, mấy ngày nay trong tôi rất dễ chịu, cũng chẳng nhàn rỗi đến mức đi nghịc máy tính của ông Ngưu nữa, ngày nào tôi cũng lướt web. Giờ tôi thích coi các diễn đàn là mảnh ruộng đầy cỏ cây, trên đó có người tưới nước, có người trồng cây, còn nguyện vọng của tôi là trồng trọt cái cây to vươn chạm trời để khắc tên và câu chuyện của ba đứa chúng tôi lên đó, để “Trương Vô Kỵ” trở thành bất hủ.

Mấy hôm nay tôi đều lên mạng trò chuyên với Tiểu Tuyết, cô ấy báo cáo cho tôi tiến triển mỗi ngày của nhiệm vụ tôi giao phó.

Nhưng chỉ được 4 hôm, đến ngày 13 tháng 6, hôm đó lúc đi làm về, cô ấy đã nói một câu làm tôi thấy bồn chồn. Cô ấy nói: “Ngô Vũ Phi vẫn chưa thừa nhận, Phi nói cô ấy không nhớ ra Quý Ngân Xuyên nào cả”.

“Không thể nào, lẽ nào là gặp ma, cậu tiếp tục cố gắng, nếu thực sự không làm được thì phải phạt”.

Cô ấy lại bắt đầu làu bàu: “Tớ sợ cậu đau lòng”.

“Không sao, cũng không phải bắt cậu ra tay, chỉ cần động não thăm dò tư tưởng là được”.

“Tuân lênh” – Cô ấy đáp, giọng điệu rất giống Ngô Vũ Phi năm nào.

Nhưng mấy hôm sau Tiểu Tuyết lại làm tôi thất vọng, không những không nghe ngóng thêm được thông tin gì về Quý Ngân Xuyên cô ấy lại nghi ngờ trí nhớ của tôi. Cô ấy bảo tôi nghĩ lại xem có quên phần kí ức quan trọng nào không.

Không thể nào, từ nhỏ đến lớn không ai dám nghi ngờ trí nhớ của tôi. Hồi còn nhỏ có môtk cậu thành tích rất tốt, có lần thách đố tôi,. Thời đó đang thịnh hành trò ghi nhớ tỉ lệ chu vi và đường kính, cậu ta liền thách đấu với tôi. Ngày hôm sau trước khi vào học chúng tôi thi đẩu trên bảng đen, lúc tôi viết đến 600 số, cậu ta mới chỉ dừng ở 200, tuy thua nhưng vẫn tâm phục khẩu phục.

Tối đó tôi đi ăn cùng Lý Lê, nghĩ đến Quý Ngân Xuyên đột nhiên biệt tăm biệt tích, tôi lại ủ rủ đầy tâm trạng. Lý Lê hỏi tôi có tâm sự gì, trông như người mất hồn.

Tôi vội vàng nói: “Không có gì, không có gì đâu”.

Cô Lý Lê này thỉnh thoảng lại khiến người ta thấy ghét, thường ỷ thế thiên kim tiểu thư con nhà giàu lại là phần tử trí thức cao n ên hạ thấp người khác, nhưng xem ra cô ấy cũng rất nhạy cảm.

Sau cuộc hẹn hò tôi trỏ về nhà, phát hiện ra tối nay khai mạc cúp bóng đá châu Âu UEFA. Nhìn trái bóng lăn trên sân cỏ. tôi chợt nhớ ra là đúng có một việc tôi không muốn nhớ tới, đó là một kí ức như một mũi kim châm đau nhói. Tôi luôn cho rằng thời gian làm tôi có thể dần dần mài mòn nó, nhưng không ngờ cứ mỗi khi nghĩ đến, từng mũi kim vẫn châm vào tim tôi, đau nhói không nói được nên lời.

Ngày hôm sau vừa hết giờ làm tôi lại hẹn với Tiểu Tuyết, vẫn là quán cà phê hôm trước và vẫn là bàn số 17.

Sau khi thăm hỏi nhau đôi câu, tôi liền đi thẳng vào vấn đề, bắt đầu nhớ lại:

…Chuyện đó xảy ra vào năm thứ 3 đại học.

Từ sau lần đạo diễn chương trình dạ hội, tôi bắt đầu thích công việc này, chẳng trách hồi đó Từ Hi Thái Hậu cũng thích ngồi sau màn chỉ đạo, cảm giác thâu tóm và thao túng tất cả thật tuyệt vời, giống như bạn là Thượng Đế, bạn tạo ra cả thế giới và qui tắc, sau đó nhìn thế giới vận động thuận theo ý của bạn.

Trải qua những tháng ngày phẳng lặng, cúp bóng đá thường niên của trường lại bắt đầu. Quý Ngân Xuyên rất hào hứng, còn nhất định lôi tôi vào cuộc, bắt tôi làm huấn luyện viên cho đội bóng của cậu ta.

Đã lâu tôi không thể hiện mưu trí 36 kế của mình, phần vì đã xem bóng đá bao nhiêu năm, chơi game tranh cúp đã bao nhiêu lần, tôi đồng ý làm huấn luyện viên của họ. Sau khi đảm đương vai trò huấn luyện viên tôi bắt đầu thấy công việc này hấp dẫn hơn chơi cờ rất nhiều, chẳng trách dân mê bóng đá có mặt ở khắp nơi trên thế giới. Cậu nghĩ xem, chơi cờ thực ra giống trò Tiên Kiếm kì hiệp: hiện tại cậu đang đứng ở đây, lát sau tôi ăn một quân, rồi tôi lại đợi, cậu chọn một nước sau đó lại ăn quân của tôi, nhưng chú ý sau khi tôi hạ cậu, cậu nhất định phải đợi tôi ăn quân của cậu rồi mới được ăn quân của tôi, thật là ngớ ngẩn.

Nhưng bóng đá thì khác, trước tiên nhãn quang nhiều năm chơi tranh bá tinh cấp của Quý Ngân Xuyên mà nói thì bóng đá là một trò chơi chiến lược tức thời, chúng ta hành động cùng lúc, xem ai phản ứng nhanh, xem trực giác của ai tốt hơn. Quý Ngân Xuyên thường nói thiên tài thực sự là người hành động dựa vào trực giác, giống như Ronaldo , mọi người còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã đoán trước đựợc hướng bóng ,luôn xuất hiện đúng thời điểm và vị trí thích hợp, tung ra những cú sút kịp thời, cho dù là không được đào tạo chính quy, mà thường các cầu thủ được đào tạo chính qui đều không thể trở thành thiên tài. Ý nghĩa của thiên tài là ở chỗ hoàn toàn tự nhiên tự phát, không phải gượng gạo hay qua đào tạo. Cậu ấy nói đến nỗi tôi thấy ngượng.

Hơn thế, bóng đá còn có ý nghĩa khác, đúng vậy đó không giống như chơi bài, đại vương chắc chắn phải lớn hơn tiểu vương. Nhưng trong bóng đá thì khôngnhất thiết phải vậy, bạn có thể nói Ronaldo nhất định phải hơn Christiano Ronaldo không? Có thể Ronaldo lớn giỏi hơn nhưng cũng có thể có ai đó hơn họ, tất cả đều có thể xảy ra.

Dưới sự chỉ đạo của tôi và đội trưởng Quý Ngân Xuyên tài ba, cùng với sự hậu thuẫn của đội trưởng đội cỗ vũ Ngô Vũ Phi, đội bóng khoa tôi thi đấu rất thuận lợi, chỉ là có lúc Ngân Xuyên tự phụ quá. Còn nhớ có một lần lúc đề ra chiến thuật, cậu ta đã phát biểu một đoạn “danh ngôn” tự coi là kinh điển thế này:



Thủ môn A, cậu phụ trách bắt bõngong thì tìm đúng vị trí của tớ rồi sút bóng xa cho tớ.

Hậu vệ B, cậu phụ trách phòng thủ và tranh bóng của đối phương rồi chuyền bóng xa cho tớ.

Tiền vệ C, cậu chịu trách nhiệm đột phá bóng rồi chuyển qua cho tớ.

Tiền đạo D, cậu phụ trách lừa bóng qua cầu thủ đối phương, tốt nhất là qua mặt cả thủ môn rồi giao bóng lại cho tớ.
..
Lúc đó tôi thấy các cầu thủ trong đội chỉ trực nuốt sống cậu ta, không ngờ trên đời có người tự phụ như thế.

Nhưng quả thật kĩ thuật của Ngân Xuyên rất tốt, tôi thường nghĩ đến sân bóng chỉ có cậu ấy đang thỏa sức thể hiện, dường như cậu ấy không để ý đến sự tồn tại của người khác, cả sân bóng như sân khấu cho cậu ra độc diễn, với phong cách rất giống Lý Bạch trong “Hiệp Khách Hành” đã từng viết: “Mười bước giết một người”, Tôi nghĩ cậu ta có sự linh hoạt thiên bẩm, đúng, là sự linh hoạt vốn có từ lúc sinh ra mà cái đó không phải cứ chăm chỉ là học được.

Bởi thế suốt một học kì năm thứ 3, có nhiều hôm tôi ngồi trong ánh nắng chiều nhìn ngắm một than niên lướt trên sân cỏ. Cậu ta cùng lúc vượt qua vài người. Ngân Xuyên nói cậu ta thích cảm giác đó và ví von nó ngọt ngào như viên kẹo hồ lô.

Nhưng chính vì cậu ấy chơi bóng tốt nên thường là cái gai trong mắt hậu vệ đối phương. Tôi đã xem một vài trận đấu, mấy tay lực lưỡng như trâu, không có chút tinh thần thể thao nào cả, họ thực chất là đẩy ruột bóng chứ không phải đá bóng, thường ác ý đạp vào chân Quý Ngân Xuyên.

Rất nhiều lần tôi nhìn thấy chân cậu ta bầm dập đầy thương tích, có lúc còn chảy máu, những lúc đó Ngô Vũ Phi rất đau lòng, thậm chí còn trỏ thành bác sĩ riêng của cậu ấy, lần nào cũng giúp cậu ta băng bó cầm máu, còn trách cứ cậu ta sao chạy nhanh quá, sao không chạy chậm lại một chút.

Thực ra tôi cũng đau lòng, nhưng tôi không nói ra, tôi chỉ thầm chúc, mong cậu ấy không bị thương, không bị đau nữa,. Trong lịch sử có rất nhiều thiên tài bóng đá đã bị hậu vệ đối phương đạp gẫy xương, ví dụ như Ronaldo. Tôi rất sợ thứ đẹp nhất trên đời này bị hủy hoại. Tôi luôn muốn ra sức bảo vệ một vài thứ, nhưng rồi tôi phát hiện ra tôi không bảo vệ được ngay chính bản thân mình. Cũng may chúng tôi đã đi đến trận chung kết mà không có gì xảy ra.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 12-4-2012 00:17:13 | Chỉ xem của tác giả
Chương 41


Trước khi bắt đầu trận chung kết, Quý Ngân Xuyên chỉ vào một thanh niên lực lưỡng trên sân khấu rồi nói: “Này, đó không phải là Alexander Châu sao?

Tôi đã nhận ra, “Ứ, chính là cậu ta, Châu Chu”. Nhưng cậu ta chẳng bao giờ cho chúng tôi gọi tên thật mà phải goi cậu ta là Alexander Châu”. Tiếng anh của cậu ấy cũng tốt, lúc nào cũng ABCD, ngày đêm nghĩ đến việc xuất ngoại, xem ra cậu ấy vốn đã coi mình là người nước ngòai, nói chuyện nhất thiết phải nhún vai. Ngày nào cậu ta cũng cầm trên tay những quyển sách quý. Nếu mà chiến tranh nổ ra có thể cậu ấy sẽ được bọn anh dụ đi làm Hán Gian

Cậu ta có quan hệ rất tốt với ông thầy trợ giảng, trong khoa hắn thuộc dạng “đá thúng đụng nia”. Tôi và Quý Ngân Xuyên từng có lần đắc tội với hắn. Bởi có một lần vào đợt xét học bổng , thành tích của cậu ta vốn không đủ tiêu chuẩn, nhưng hắn lại xin được một suất học bổng cho sinh viên nghèo. Nhưng thực ra cậu ta có nghèo khổ gì cho cam, di động thì dùng màn hình màu thuộc loại cao cấp hơn của thầy cô. Nhiều sinh viên nghèo thực sự rất bất bình. Về sau Quý Ngân Xuyên đã viết một bức thư tố cáo Châu Chu ,khiến cậu ta vuột mất suất học bổng . Điều đáng buồn nhất là không hiểu tại sao bức thư đó lại lọt vào tay ông thầy trợ giảng. Vì việc này mà Alexander Châu đã nhiều lần gây hấn với Quý Ngân Xuyên

Hôm nay gặp lại kẻ thù , mắt cậu ta đỏ ngầu, xem ra cậu ta chỉ trực xử lý Ngân Xuyên. Lúc bắt đầu trận đấu, tôi đã căn dặn Ngân Xuyên phải cẩn thận, đừng gây rắc rối. Cậu ta nói biết rồi, rồi vỗ vai tôi: “Yên tâm đi, tớ nhất định giành cúp vô địch về cho mình”. Ngô Vũ Phi cũng cổ vũ cậu ta. Quý Ngân Xuyên nói với cô ấy rằng: “Ừm, tớ mà đoạt ngôi quán quân, cậu thơm tớ một cái là được rồi” Vừa dứt lời đã bị Ngô Vũ Phi thụi lia lịa

Nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu ta, không hiểu tại sao trong lòng tôi lại gợn chút bất ạn. Tôi từng nói tôi sợ nhất lúc chỉ còn một bước nữa là chạm tới thành công, sợ lúc là đang lúc hào hứng cao độ lại có cảm giác hụt hẫng như rơi xuống từ chín tầng mây

Hiệp một của trận đấu diễn ra rất quyết liệt. Quý Ngân Xuyên nhiều lần đơn thương độc mã vào khu cấm địa của đội bạn, vài lần định sút bóng đều bị Alexander Châu chèn bóng, đa phần là từ phía sau ,hơn nữa lại không với tới bóng. Tên đó rõ ràng đã phạm quy, lại không bị phạt,. xem ra trọng tài đã bị đối phương mua chuộc rồi, nếu không dù cho mắt trọng tài kém thế nào cũng phải nhận thấy Alexander lao vào người chứ không phải là xông vào bóng
Giờ nghỉ giải lao giữa giờ, Quý Ngân Xuyên thở hồng hộc nói: “Mẹ kiếp, hắn mà còn dám đá chân lão đây, lão nhất định sống chết với hắn”. Ngô Vũ Phi cũng hết sức bất bình: “Cái tên đó như con lơn rừng vậy”. Tôi đang định thêm dầu vào lửa “to đầu mà không có óc”, nhưng sau đó thấy dùng từ này để miêu tả một nam sinh viên thì không hay ho lắm. Nhưng nói thật bộ óc của con lơn rừng đó to thật

Quý Ngân Xuyên bực tức cởi tât ra, tôi nhìn thấy chân cậu ta đầy những vết bầm tím, một số chỗ còn bị trầy da. Cậu ta vẫn tiếp tục nói: “lát nữaà hắn còn tiếp tục ngáng chân mình, trọng tài vẫn không thèm can thiệp thì mình sẽ cho ngừng trận đấu”

Nhưng tôi vẫn không bỏ được cái tính nhu nhược của thời kì tiểu tư sản, tôi nói với Quý Ngân Xuyên: “Cậu còn nhớ trong “Ỷ thiên đồ long ký” lúc bị Diệt Tuyệt sư thái đánh ba chưởng, Trương Vô Kỵ đã nhủ thầm với mình câu gì không,..hình như là “hắn mạnh kệ hắn mạnh, ngọn gió mát lướt qua mặt đồi; hắn ngang mặc hắn ngang, trăng sáng soi sông lớn”

Tôi nói tiếp “giành ngôi vị quán quân mới là mục đích của chúng ta, đừng có đánh hắn nếu không cậu sẽ bị đuổi ra khỏi sân, thế thì coi như chúng ta hết hi vọng rồi”

Quý Ngân Xuyên đáp: “Ứ, nhớ rồi”, rồi quay người đi, tôi nhìn dáng cậu ấy đi lên sân bóng, có cảm giác bi tráng như đang lên đường chiến đấu vậy.

Hiệp hai của trận đấu thật giống một cuộc ẩu đả, xảy ra khá nhiều xung đột. Mỗi lần như vậy tôi đều lừ mắt ra hiệu với Quý Ngân Xuyên, cậu ấy nhìn thấy ánh mắt của tôi lại dịu bớt cơn nóng gianạ, nhưng sau đó thì Alexander thật quá đáng, cậy có trọng tai bênh vực càng trâng tráo, 10 phút trước khi kết thúc trận đấu, tỉ số vẫn là 0-0, vừa lúc này xuất hiện một cơ hội ghi bàn, một tiền đạo của chúng tôi từ cánh tả đột phá, đến sát đường biên lại tạt bóng vào, lúc bóng bay đến cầu môn Quý Ngân Xuyên liền lao lên chớp bóng, tôi biết cậu ta sắp biểu diễn “thiên ngoại phi thiên”, đó là kĩ thuật do cậu ấy tự nghĩ ra và tự đặt tên, thế nhưng ngay lập tức tôi thấy tên lợn rừng đó cùng bay tới – lợn rừng cũng biết bay sao? Hơn 20 năm nay, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh này.

Chỉ trong chớp mắt, khi mọi người còn chưa định thần xem có việc gì xảy ra, tôi đã thấy bóng nằm gọn trong cầu môn, nhưng không nhìn thấy động tác chạy liệng người ăn mừng của Quý Ngân Xuyên, đó là động tác kinh điển sau mỗi lần ghi bàn của cậu ấy

Tôi chỉ nhìn thấy Quý Ngân Xuyên đang nằm trên sân ôm chân, sau đó cả đội dìu cậu ra dậy. Tôi và Ngô Vũ Phi cũng chạy tới, cậu ấy gục ra đất, đầu ướt đẫm mồ hôi, chúng tôi hỏi han gì cậu ấy cũng không trả lời – không giống như đang giả vờ, nếu là giả vờ cậu ấy sẽ nháy mắt với tôi

Mọi người dìu Quý Ngân Xuyên ra ngoài nghỉ ngơi, thấy thương tích cũng không đến nổi trầm trọng, chỉ là bong gân chứ không bị gãy xương, nhưng bước đi thì tập tễnh ít ra cũng phải cả tháng mới không được đá bóng. Tôi có thể hình dung ra điệu bộ cậu ta cả tháng nằm trên giường chỉ huy tôi làm cái này lấy cái kia. Bình thường cậu ấy đã rất vênh váo rồi, bây giờ laị giành chức vô địch, khó trách cậu ấy lại khùng hơn

Sau pha cướp bóng đó, Alexander đã bị phạt thẻ đỏ, đội bạn bị thiếu một người. Ba đứa tôi đứng bên ngòai hồi hộp theo dõi diễn biến của trận đấu. Khi tiếng còi kết thúc trận chung kết vang lên, Quý Ngân Xuyên rất vui, nhảy bật ra đến lúc rơi xuống mới ra chân mình đang đau, báo hại tôi phải kéo cậu ta một hồi mới dậy nổi

Sau đó cậu ấy quên béng là chân đang đau, ôm chầm lấy đồng đội, thật giống như đứa trẻ. Ngô Vũ Phi và tôi cũng vui nhưng không dám quá đắc ý. Lúc cả đội rời sân trong lời ca hào hùng của bài “ We are the champion”, tôi đột nhiên quay sang và bắt gặp ánh mắt thù hằn của Alexander

Bữa tối hôm đó là tiệcmừng chiến thắng của cả đội. Quý Ngân Xuyên là đội trưởng bị chuốc hết ly này đến ly khác, Ngô Vũ Phi cũng bị Quý Ngân Xuyên chúc rượu nhiều, may mà tôi ý chí kiên định, dù họ có dọa nạt hay nói ngon ngọt tôi cũng không uống đến một giọt. Uống say rồi bọn họ lại định đi hát karaoke, tôi cũng anh chàng Quý Ngân Xuyên đang ngà ngà say về khu kí túc xá cổ Thiên địa huyền hoàng gì đó phía vườn đào

Cũng không còn sớm nữa, trên đường rất vắng vẻ, cảm giác hơi rợn người. Đến đoạn dốc lên vườn đào, tôi bỗng thấy như có mấy người ở phía sau, lúc đầu tôi không chú ý đến, nhưng một lúc sau Quý Ngân Xuyên thì thầm vào tai tôi: “Các cậu đi nhanh lên nào”

Lúc đó tôi quảnh mặt nhìn mấy người đó, cảm giác rất quen như đã gặp từng gặp ở đâu rồi. Sau đó tôi nhận ta bọn họ đang mặc áo cầu thủ, thì ra là mấy cầu thủ của đội bóng thua trận hôm đó, có cả Alexander. Trông họ cũng có vẻ đã uống nhiều rượu, phía sau khiêu khích: “Mẹ kiếp, lọai người gì mà vừa đụng vào đã lăn đùng ra..”, “ Đúng đấy, thật chẳng ra làm sao, cứ như bọn con gái ấy, chưa đụng đã ngã..”

Nhìn chung đó đều là những câu noí rất chối tai. Quý Ngân Xuyên vô cùng tức tối, cậu ta bảo tôi mau đưa Ngô Vũ Phi về bởi mấy người đó đang trong cơn say định vây chănj chúng tôi. Tôi nói: “Không được, cậu cùng đi với chúng tớ”
“Đừng có lôi thôi, chân tớ đau, cậu yên tâm, tớ không sao đâu “ – Quý Ngân Xuyên nói

Tôi vẫn không chịu, rồi Xuyên bảo tôi: “Cậu còn phải bảo vệ Ngô Vũ Phi đó, biết chưa? Việc còn lại giao cho tớ là được rồi”

Tôi thấy cũng đúng, có Ngô Vũ Phi ở đó rất nguy hiểm,. Trước khi mấy người đó ào tới, Tôi vội kéo Ngô Vũ Phi chạy, vừa chạy vừa ngóai đầu lại nhìn. Có hai người định đuổi theo chúng tôi, nhưng đã bị Quý Ngân Xuyên cản lại rồi mấy người đó vây lấy Quý NGân Xuyên. Tim tôi đập loạn xẹ, chỉ sợ Ngân Xuyên xảy ra chuyện, nhưng lúc này tôi phải bảo vệ Ngô Vũ Phi trước đã, không thể lo được gì thêm cho cậu ấy, cứ thế vội vàng đưa Phi về khu kí túc xá

Vừa đến sảnh tôi liền nhặt mấy viên gạch bên đường, Ngô Vũ Phi cũng đòi đi theo với tôi, tôi nói: “Cậu điên à, đi về đi”. Nói rồi tôi chạy như bay đến chỗ đó, tôi cũng không ngờ mình có thể chạy nhanh đến thế, còn nhớ lúc trước, giờ thể dục môn chạy của tôi chỉ đủ đạt điểm qua.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 12-4-2012 00:18:27 | Chỉ xem của tác giả
Chương 42


Tôi thở hồng hộc chạy đến nơi và sững sờ, như chiếc vi tính bị treo máy: trên mặt đất có vết tích của một vụ ẩu đả, những mảnh vụn của một chiếc chai bị vỡ ở một bên, còn có những mảnh áo rách và tôi phát hiện ra dưới gốc cây bên đường có một vật đang nhúc nhích, giống như một người nào đó

Đây là Quý Ngân Xuyên sao?, không giống chút nào, không giống anh chàng Quý Ngân Xuyên đẹp trai có nụ cười như trẻ thơ, cũng không giống anh chàng Quý Ngân Xuyên có ánh mắt tinh quái. Trước mắt tôi lúc đó, có thể nói là quái vật, toàn thân lấm lết bùn đất lẫn máu, trên mặt cũng đẫm những máu, tôi không phân biệt nổi đâu là mắt, đâu là mũi nữa bởi toàn máu là máu. Tổi phải trấn tĩnh hồi lâu mới phát hiện được đó là Quý Ngân Xuyên, bởi tôi nhìn thấy sợi dây trên tay cậu ta, sợi dây đó đã hằn vào da thịt cậu ấy. Tôi nhận ra sợi dây, bởi chúng tôi đã mua nó ở Thạch Đầu Ký, Ngô Vũ Phi đã mua cho mỗi người một dây..

Đây chính là Qúy Ngân Xuyên sao?...Không được khóc, tôi là nam tử hán mà. Tôi lấy áo lau mặt cho cậu ấy, cậu ấy vẫn ngủ, mắt nhắm nghiền. Phải lám sao đây, tôi phải làm thế nào? Tôi không dám chạm vào cậu ấy, sợ cậu ấy đau. Tôi run rẩy lấy máy di động, lau nước mắt rồi gọi 120

Tôi khẽ gọi tên cậu ấy, rồi Ngân Xuyên cũng từ từ mở mắt ra, nói: “Cậu đến rồi đấy à, tớ không sao…”

Đến nông nổi này rồi còn nói không sao! Tôi nhìn từng giọt máu trên người cậu ấy rớt xuống, từng giọt như rớt vào tim tôi, như từng giọt axít rừng rực cháy
Một lúc sau, cậu ta thoi thóp: “Giày của tớ đâu”..

Lúc đó tôi mới phát hiện ra cậu ta chỉ còn mỗi chiếc giày, đó là đôi giày Adidas mà hai chúng tôi cùng đi mua, Xuyên từng nói cậu ấy thích đi đôi giày này lúc đá bóng, cảm giác như đang bay vậy. Tôi nhất định phải tìm ra chiếc giày còn lại cho cậu ấy. Thật khó mà tìm ra chiếc giày còn lại trong bóng đêm như vậy, nhưng tôi vẫn nói với Xuyên: “Ừm, sẽ tìm ra ngay thôi”

Tôi đi xuyên vào lùm cỏ. Hồi trước tôi sợ nhât là bụi có, sợ đám côn trùng, nhưng hôm nay tôi không còn sợ gì nữa, tôi chỉ muốn tìm ra chiếc giày đó, chiếc giày mà Ngân Xuyên thích nhất, là kiểu giày Adidas mà Beckham đóng quảng cáo..Tìm rất lâu, cuối cùng tôi cũng tìm ra, đúng lúc đó tiếng xe cứu thương vọng tới..

Tỉnh lại hòan toàn lúc đang trong bệnh viện ,cậu tra mở to mắt, mặc dù bên mí mắt vẫn còn bầm tím, máu tụ nhưng tôi vẫn nhìn thấy đôi mắt sáng đen láy của Ngân Xuyên. Trên khóe miệng của cậu ta nở nụ cười, rồi nói: “Cảm ơn trời phật”

Tôi run rẩy: “Đúng là phải cảm ơn trời phật, nhưng sao cậu ngốc quá vậy, cậu không địch nổi chúng thì có thể bỏ chạy mà!”

“Chân tớ đau” – Xuyên nói

Giờ tôi mới nhớ ra là chân cậu ấy bị thương lúc đá bóng. “Bọn súc sinh”

Cậu ấy lại tiếp tục: “Chẳng phải cậu từng nói rồi sao.. hắn mạnh kệ hắn mạnh..ngọn gió mát lướt qua ngọn đồi..hắn ngang mặc hắn ..cái gì mà soi dòng sông…”

Giọng tôi đã nghẹn lại: “Nhưng mà, nhưng mà cậu cũng phải bảo vệ mình chứ”.

Ngân Xuyên mỉm cười: “Tớ có bảo vệ mình rồi đó chứ..lúc đó tớ đã nghĩ thế này, trước hết thì tớ phải là một con người..đúng không?..Rồi sau đó nghĩ..nếu sống tiếp thì cũng phải là thằng đàn ông..đúng không nào, thế nên tớ,,”
Nói rồi cậu ta làm động tác che chắn trong bóng đá, và tiếp tục nói: “..Sau đó tớ nghĩ, tớ phải là một anh chàng đẹp trai, tớ liền ôm mặt, cậu nhìn mặt tớ nè.., có phải vẫn đẹp trai đúng không?”

Tôi nuốt nước mắt nhìn khuôn mặ sưng vù tái xanh đó nói: “Đẹp, đúng là rất đẹp trai”
Tôi xin thề những lời tôi nói là thật, đó thực sự là khuôn mặt đẹp nhất thế gian này. Nếu như tôi có nói điêu, xin ông trời cứ cho thiên lôi xuống đánh chết tôi

Cậu ấy dường như nhớ ra điều gì, chăm chăm muốn ngồi dậy

“Tìm điện thoại hả” – Tôi hỏi

“Ừ”

“Để làm gì, gọi về nhà à?”

“Không, cậu gọi điện ngay cho chủ nhiệm khoa, nói với ông ấy đã xảy ra vụ đánh người…nhớ nhé.. là đánh người, tớ không hề đánh lại chúng cú nào.., còn nữa, phải liên hệ với bố mẹ tớ, tớ sợ họ lo lắng, đây chỉ là vết thương nhỏ thôi mà..”

Tôi đã hiểu ra, rồi đột nhiên nước mắt tuôn rơi, như súng AK vừa được lên đạn
Ngày hôm sau, Ngô Vũ Phi đã đến, phản ứng đầu tiên của cô ấy cũng giống tôi, đều không dám tin vào mắt mình, nhìn một hồi, cô ấy khóc òa lên, nhưng phản ứng sau đó thì khá cách tân, cô ấy khóc một hồi rồi bổng nhiên cười ngặt nghẽo rồi nói một câu làm tôi và Quý Ngân Xuyên suýt tắt thở: “Nhóc con, sao cậu trông giống xác ướp Ai Cập thế”

Tôi đưa mắt lườm Vũ Phi, cô ta lè lưỡi đáp lại

Tôi đưa mắt nhìn vết thương trên cánh tay Ngân Xuyên rồi hỏi: “Có đau không?Nếu đau thì đừng nói chuyện nữ…”

“Không đau, chẳng đau chút nào cả”

Ngô Vũ Phi thấy Ngân Xuyên vẫn không nhận mình đau liền nói: “Đừng có tin cậu ta, Quý Ngân Xuyên từ thời học mẫu giáo đã lừa gạt tụi con gái rồi “
Quý Ngân Xuyên nói không ra hơi vẫn cố đùa: “Phi Nhi nói chuyện đừng có bắt chước người Nhật được không?”

Chỉ có tôi là không thể nào cười nổi. Tôi thật là khốn kiếp, chẳng ra cái quái gì cả, lúc bạn mình bị năm tên cầu thủ lưu manh say rượu vây đánh, thì tôi lại bỏ chạy còn bạn mình vừa bị đánh vừa nghĩ làm thế nào giúp chúng tôi đánh bại kẻ thù
..

“Sau đó thì sao?” – Có lẽ Dương Tiểu Tuyết sợ tôi quá đau lòng liền ngắt mạch suy nghĩ của tôi, có thể cô ấy sợ tôi quá nhập tâm vào những hồi ức đó
“Sau đó?”

Tôi nghĩ một lúc,… sau đó., Quý Ngân Xuyên lẳng lặng chuyển bệnh viên tôi cũng không biết là chuyển lúc nào nữa. Bác sĩ nói cậu ấy về Bắc Kinh, tôi muốn đi thăm cậu ấy nhưng không biết địa chỉ, Xuyên cũng không gọi điện thoại báo cho tôi, di động của cậu ấy đã bị phá nát rồi, có lẽ cậu ấy chưa mua máy mới, thế nên tôi chỉ có thể chờ một ngày nào đó cậu ấy quay trở lại
Đúng như Quý Ngân Xuyên dự liệu, do đó là một vụ đánh người chứ không phải là cuộc ẩu đả nên mấy tên đó kẻ bị đuổi học, kẻ thuộc diện bị điều tra, nhưng bất công nhất là tên cầm đầu Alexander, cái gã đã đá Ngân Xuyên bị thương trên sân bong đó chỉ bị nhà trường điều tra một hồi rồi vẫn vô sự. Mỗi lần nhìn thấy Alexander tôi chỉ muốn cho hắn mấy cái bạt tai, rồi lấy chân đạp vào đầu hắn, chửi hắn “fuck you, sb”, chỉ tiếc tôi là Trương Văn Lễ, không phải Quý Ngân Xuyên



Dương Tiểu Tuyết lại hỏi: “Vậy lúc nào thì cậu ấy hồi phục?”

“Đại khái là rất lâu sau đó, khoảng ba tháng, lúc sắp bước vào kì thi, một buổi tối nào đó Ngân Xuyên bất ngờ quay lại. Lúc đó tôi đang học trong phòng, cậu ta đột ngột xuất hiện sau lưng và bịt mắt tôi, từ hơi ấm trong lòng bàn tay, tôi biết đó là Quý Ngân Xuyên, tôi rất vui, cậu ấy cũng vui lắm, còn bảo tôi xem có đúng là không có một vết sẹo nào không, tôi nói: “Đúng vậy, cậu chữa ở bệnh viện nào thế, không có một vết sẹo nào cả,lạ thật đấy!”
Quý Ngân Xuyên vẫn làu bàu: “Ừ, mình căm thù cái tên đó quá, đánh mình đến nổi HP* chỉ còn 20, chút nữa thì bị PK rồi, cũng may không mang đồ cao cấp gì trên người nếu không chắc mất sạch rồi,,”

Cậu ta vẫn đẹp trai như thế nhưng tính cách vẫn chẳng hề thay đổi.

* HP:Tiếng lóng của các game thủ Trung Quốc hay dung giống PK. Trong câu này có thể hiểu là : “…Chỉ số sống chỉ còn 20, chút nữa thì bị toi mạng rồi..”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 12-4-2012 00:19:47 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 43


Đó là những kí ức nặng nề nhất trong suốt cuộc đời tôi, tôi nói suốt hai tiếng đồng hồ, đến khi mặt trời lặn và màn đêm buông xuống, cũng có vài ba lần gián đoạn mới kể hết được câu chuyện. Dươgn Tiểu Tuyết ngồi nghe rất chăm chú, mỗi khi tôi không bíêt diễn đạt thế nào, cô ấy cũng không nói gì, chỉ đưa tách cà phê cho tôi uống sau đó lặng yên cùng tôi, buồn cùng tôi, có lẽ cô ấy biết yên lặng là sự ,an ủi lớn nhất đối với tôi. Có thể thấy cô ấy cũng rất buồn
Cuối cùng tôi cũng kể xong, chúng tôi đều trầm tư rất lâu. Có lẻ phải sau nữa tiếng im lặng, cô ấy mới nói: “Tớ có một suy nghĩ không bíêt có nên nói ra không?”

Tôi đã thoát khỏi dòng hồi tưởng, bảo cô ấy cứ nói

“Nếu tớ nói ra, cậu không được xúc động quá đấy nhé, điều tớ nói chỉ là giả thiết thôi”

Tôi có một dự cảm không lành nhưng vẫn bảo cô ấy nói ra

Tiểu Tuyết nói tiếp: “Tớ đã từng gặp một lạo bệnh nhân thế này, họ cố gắng quên đi những kí ức buồn, một số người đã thành công, nhưng họ không muốn nhắc lại những chuyện đó, bởi mỗi lần nhắc đến họ sẽ đau buồn như có kim châm vậy. Nhưng cũng có một kiểu bệnh khác, những chuyện càng buồn thì càng khó quên, bởi thế khi họ đã cố gắng hết sức mà vẫn không quên được, họ sẽ trốn tránh bằng cách khác, đó là tưởng tượng ra một kết cục khác đi…”

Cô ấy ngừng lại, nhìn vào mắt tôi. Tôi nhướn mày ra hiệu cô ấy cứ nói tiếp

“…Lấy ví dụ thế này nhé, giả sử Ngô Vũ Phi không thừa nhận sự tồn tại của cậu Quý Ngân Xuyên đó, còn cậu không biết vết thương của Quý Ngân Xuyên được chữa lành thế nào, chỉ là cậu ấy một ngày nào đó đôt nhiên khỏi bệnh, rồi bất ngờ xuất hiện trước mặt các cậu, chúng ta có thể giả thiết như thế này: Ngô Vũ Phi đã rất buồn, nhưng cô ấy dùng cách của bệnh nhân thứ nhất và đã quên đi ký ức đó, nhưng cậu thì lại chọn cách của kiểu bệnh nhân thứ hai, tưởng tượng ra một Ngân Xuyên vẫn cùng cậu trải qua những tháng ngày còn lại của đời sinh viên. Chúng ta có thể nói thế này không: Quý Ngân Xuyên sau lần bị đánh đó đã..”

“Không thể nào !”

“Trương Văn Lễ, cậu đừng trốn tránh nữa, chúng ta có thể giả thiết thế này không nhé: Tối hôm đó, sau khi Quý Ngân Xuyên được đưa đến bệnh viện thì … đã…. Cậu nhớ kĩ lại đi, một mình Quý Ngân Xuyên đối chọi lại 5 tên đó, đều là những tên uống say mắt đỏ ngầu..”

“Thôi tớ xin cậu, đừng nói nữa..”

Tôi nhớ ra đúng là Quý Ngân Xuyên đột nhiên khỏi bệnh, hơn thế không còn một vết tích cảu vết thương nào trên người, đột ngôt xuất hiện trước mắt tôi..Nghĩ lại những điều này bỗng nhiên tôi thấy rất lạnh, chính là cái lạnh ghê hồn như cơ thể đang chìm trong băng đá. Tất cả đều là giả? Sao lại có thể như thế? Người ta nói bác sĩ đều rất biến thái, nhất định là cô ấy đang lừa tôi !

Cô ấy nhìn điệu bộ của tôi cũng ngừng lại không hỏi nữa, nhưng tôi thì không thể nào kìm chế mình không nghĩ ngợi lung tung. Suy nghĩ của tôi như con tàu mất phanh lao vút đi, dù biết rõ trật đường ray thì sẽ tan xương nát thịt, nhưng tôi không thể thắng phanh mạch suy nghĩ..

Tôi nói câu: “Xin lỗi, tớ phải đi trước đây, tạm biệt”, cô ấy chưa kịp phản ứng tôi đã thanh toán rồi rời quán cà phê đó, thẫn thờ bước đi trên con phố đông đúc, muốn tìm chút ấm áp trong thế giới ngột ngạt này. Tôi phải đi đến nơi đông người nhất, có thế thì mới không cô độc, có lẽ ở đó tôi có thể gặp được Quý Ngân Xuyên…

Bước đi một lúc tôi không để ý cso một chiếc xe đang bấm còi in ỏi sau lưng, tôi quay đầu lại nhìn người lái xe, quả nhiên là Lý Lê. Tôi mở cửa bước lên xe, nhưng cô ấy vẫn không mở máy mà nhìn tôi chằm chằm. Tôi hỏi: “Sao em lại nhìn anh?”

Cô ấy cười nhạt: “Tại sao à ?Hứ, anh tự hiểu rõ?”

“Anh không hiểu”

“Tự anh hiểu rõ!”

“Anh không còn tâm trạng cãi nhau với em đâu”


Im lặng rất lâu, thật lạ là cô ấy đã mở miệng nói: “Đương nhiên là anh không rảnh để cãi nhau với tôi, vì còn bận tranh cãi với người đẹp mà!”

“Người đẹp nào?”

“Còn giả bộ? Chính là cô gái mấy hôm nay mỗi lần tan sở là anh lại đi gặp đấy”



Cô ấy theo dõi tôi ?

Cô ấy nói từng từ một: “Anh chỉ cần trả lời, quan hệ giữa anh và cô ấy là thế nào?”

Tôi chỉ vào mũi cô ấy và cũng nhấn mạnh từng từ: “Cô – không quản nổi đâu”. Thực ra tôi cũng muốn giữ một chút thể diện, lẽ ra định thêm hai từ “bà Tám” vào sau, nhưng đã bị tôi nuốt trọn không nói ra nổi

Tôi xuống xe, mặc cho cô ấy tức tối bấm còi inh ỏi tôi cũng không quan tâm, chỉ có nước lái xe đâm vào tôi. Tôi bước lên vỉa hè, tìm thấy lối vào ga điện ngầm, bước vào bóng tối vô biên đó rồi lên tàu. Tôi không biết mình muốn đi đâu, cũng không biết mình muốn làm gì nữa. Tôi chỉ muốn mình đi đâu đó, cứ bước đi để lãng quên không gian và thời gian…

Hôm đó tôi lang thang đến rất khuya mới về đến khu chung cư, tôi vào một quán nhỏ mua mấy chai bia Bách Uy mà Quý Ngân Xuyên thích uống, trốn mình trên ghế sofa, bật ti vi lên, đúng lúc có trận đấu giữa Anh - Pháp trong khuôn khổ cúp UEFE

Tôi mở nắp uống sạch từng chai bia, rất đắng, tôi không uống quen cái vị này nhưng vẫn cố nghiến răng uống, tôi chỉ muốn uống thật say một lần. Không biết bao lâu sau, tôi mơ hồ nhìn thấy Quý Ngân Xuyên, cậu đội trưởng tóc dài bồng bềnh đứng trên sân cỏ, đang thi đấu cùng Beckham và Zidane. Hôm nay tôi được thấy hai người đó trên ti vi

Trận đấu diễn ra rất hay. Anh và Pháp đều đã hai lần giành ngôi vô địch, lần này thi đấu hết sức quyết liệt, Quý Ngân Xuyên nếu đang xem chắc chắn vừa hò hét vừa cổ vũ, vừa ôm trái banh chỉ trực cắm đầu vào ti vi. Nhưng lẽ nào đúng như Dương Tiểu Tuyết nói, cậu ta đã không còn tồn tại trên thế gian này. Không hiểu sao ý nghĩ đó vừa lóe lên mắt tôi đã cay xè, tôi đưa tay dụi mắt, cảm giác như có những giọt nước mắt, có lẽ là bia, mà cũng có thể là nước mắt…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 12-4-2012 00:21:10 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 44


Tôi không còn nhớ tối qua mình đã ngủ thiếp đi như thế nào, lúc đầu là tôi xem ti vi, sau đó là ti vi xem tôi

Tờ mờ sáng hôm sau tôi đã tỉnh dậy. Tôi có một tật xấu là càng uống càng say, càng thức khuya thì càng dậy sớm, Quý Ngân Xuyên còn nghĩ rằng tôi không hề ngủ

Một lần là buổi tối hôm tốt nghiệp, một lần là chơi halflife với Ngân Xuyên

Chúng tôi chia làm hai phe, Ngô Vũ Phi làm trọng tài, hiệp một khi tôi là cảnh sát dùng khẩu 43 còn Ngân Xuyên là thổ phỉ dùng AK. Thế trận khá cân bằng, nhưng đến hiệp sau, khi tôi đổi sang chọn thổ phỉ thì bị bại thảm hại. Mỗi lần tôi bị bắn vào đầu máu me đầm đìa, Ngô Vũ Phi lại thích chí cổ vũ , còn gọi tên sát nhân Ngân Xuyên theo kiểu chủ nghĩa lãng mạn – “Ngân Xuyên khát máu”, như kiểu Tây Môn Xuy Tuyết trong truyền thuyết

Sau khi kết thúc cuộc đấu, Ngô Vũ Phi tổng kết một câu: “ Anh chàng Trương Văn Lễ cả đời chỉ thích hợp làm người tốt thôi”.

Một câu nói đã khiến tôi biến bi thương thành rượu. Sau khi thi đấu, tôi không chỉ mời họ ăn cơm mà còn uống đến 6 chai. Trở về kí túc xá trước khi ngủ tôi lấy di động ra đặt chuông báo thức. Lúc đó Ngân Xuyên chế giễu tôi: “ Cậu hôm nay uống nhiều thế này, mai mà cậu dậy được trước 10 giờ mình sẽ uống thêm một chai cuốc lủi

Lúc đó tôi không nói gì – tôi vốn vẫn lành vậy mà, nhưng ngày hôm sau 5h30 tôi đã tỉnh dậy, chạy ngay ra khu chợ của trường mua chai cuốc lủi, lúc đó siêu thị chưa mở cửa

..

Không nghĩ nữa, tôi không dám nhớ lại nữa, bây giờ tôi bắt đầu không dám tin vào kí ức của mình, bởi nói quá đẹp quá li kì, đẹp đến mức không dám tưởng tượng. Nó khiến tôi hoài nghi liệu có thể có một quá khứ tốt đẹp như vậy đã từng diễn ra trong thế giới lạnh lẽo này

Nhìn vào di động mới có 6h30, có hơn 10 tin nhắn của Dương Tiểu Tuyết, nội dung đều là hỏi tôi giờ ra sao, kêu tôi đừng nghĩ ngợi lung tung., còn nói đó chỉ là suy đoán của cô ấy thôi. Sau khi tỉnh rượu tôi đã bình tĩnh hơn nhiều. Tôi tìm thấy danh sách họp mặt hôm trước, rút điện thoại ra gọi một người vốn là đại ca của khu kí túc. Quả nhiên anh ta rất ngạc nhiên khi tôi gọi điện tới, sau vài câu dài dòng tôi cẩn trọng hỏi:

“Đúng rồi, hồi còn học đại học, cậu có từng nghe đến vụ đẫm máu nào không?

“Ừm, có đấy”

“Là chuyện gì vậy” – Tôi sốt sắng hỏi

“Một nghiên cứu sinh ở vườn quế sau khi bị cưỡng hiếp đã nhảy lầu tự tử, rồi còn hai sinh viên tốt nghiệp ở vườn phong cầm chai bia phóng hỏa, còn nữa…”

“Từ từ đã” – Tôi ngắt lời cậu ta, tôi biết cứ nhắc đến vụ này , đại ca lại vô cùng hứng chí, cứ như chính mắt cậu ấy đã chứng kiến khởi nghĩa Vũ Xương vậy. Tôi nói: “Khoa mình, ở khoa mình có sự vụ nào khá nghiêm trọng không?”

“Để mình nghĩ xem nào, khoa mình thì hình như không có, mà cậu hỏi làm gì vậy?”

“Không có gì, không có gì cả. Lần trước Quý Ngân Xuyên bị đánh trọng thương , sau đó đã quay lại rồi nhỉ?”

“Quý Ngân Xuyên?...”

Xem ra trên đời cũng khá nhiều người hay quên nhưng Quý Ngân Xuyên đúng thuộc loại người lập dị, hiếm khi nói chuyện với mọi người, bình thường vẫn hay ngủ, trốn học,buổi tối mới dậy hoạt động. Tôi và Ngô Vũ Phi thường nói cậu ta là một bóng ma. Bạn học không nhớ cậu ta cũng có nguyên do cả. Còn nhớ có một hôm đi thi, cậu ta từ ngoài đường chạy vào phòng thi, thầy giáp liền goi lại: “Ấy này, em kia, em vào nhầm lớp rồi, ở đây đang thi”

Cúp máy tôi thở dài, nhưng không thể nào yên tâm được, để xác nhận tôi lại gọi điện như thế dò hỏi mấy bạn khác, nhưng đều không có đáp án, nhưng lòng tôi như có đá đè nặng

Cuộc điện thoại cuối cùng tôi gọi cho Tiểu Tuýêt. Vừa thấy tôi gọi cô ấy vui như trúng số độc đắc rồi hỏi: “Cậu vẫn còn sống đấy à?”

“Không sao, không sao. Nhưng mà cô bác sĩ đáng kính này, lần sau trước khi phán đóan điều gì, cậu phải nghiên cứu kĩ lưỡng vào, được không?”

Có lẽ Tiểu Tuyết đã đỏ mặt, nhưng vẫn không phục, “Thế nhưng cậu cũng không nên phủ nhận gợi ý của tớ cũng có lý”

“Đúng, rất có lý, nhưng cậu phải giúp tớ tìm lại Quý Ngân Xuyên. Bây giờ các bạn cùng lớp đều không nhớ nổi cậu ta rồi, người biết Quý Ngân Xuyên xem ra chỉ còn Ngô Vũ Phi, cậu phải tiếp tục tìm cách bắt cô ấy khai ra

“Ừ, sau này có thông tin gì mới tớ sẽ cập nhật ngay cho cậu”

Tôi gác máy, trong lòng thầm trách cô bạn Dương Tiểu Tuyết, hi vọng lần sau cô ấy không dựng lên chuyện gì khiến người ta phải nghe ngóng hồi hộp nữa. Sau khi làm rõ mọi việc tôi cũng thấy vui hơn nhiều, mặc dù đi làm trễ lại bị giám đốc Ngưu giáo huấn một hồi, còn bị cảnh cáo nhưng tôi vẫn thấy vui, bởi vì hôm qua vừa nghĩ Ngân Xuyên đã chết, hôm nay lại thấy cậu ấy vẫn còn sống, tôi cảm thấy cậu ta như được cải tử hoàn sinh vậy

Tôi còn nhớ có một nhà văn nào đã viết: “Con người, thường khi mất đi thứ gì đó mới nhận ra nó quý giá thế nào”. Câu nói này quả là sâu sắc.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 12-4-2012 00:22:50 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 45


Mấy tuần nay tôi đã bắt đầu hiểu được sở thích hoạt động đêm của Quý Ngân Xuyên hồi đó. Tối nào tôi cũng ngồi lì trước máy vi tính để xem cúp bóng đá châu Âu, tôi đã hiểu ra bóng đá có sức hút toàn thế giới như vậy cũng có nguyên do của nó. Khi con người đã qua cái tuổi sôi nổi nhiệt huyết, chỉ có những trận bóng đá mới có thể mang tới cảm giác vui sướng đến ngộp thở, chỉ những trận cầu nảy lửa mới đủ sức gợi cho người ta nhớ về cái thời thức trắng nhiều đêm ra sức cổ vũ, reo hò

Mới có hai mươi tư tuổi nhưng tôi có cảm giác như mình cứ nhờ nhờ như một ông trung niên bốn mươi hai tuổi, sống một cuộc sống đều đều, hết sức tĩnh lặng. Trong công ty, mọi người cứ cãi vã như chó với mèo, mà quả thực, còn hơn thế, dường như mọi người đều biến thành “chó cắn ma” cả ! Tổng giám đốc Ngưu đang trêu ghẹo một nữ đồng nghiệp mới đến, xem cái cách mà họ tình tự với nhau có thể thấy chẳng lâu sau nữa, trên máy tính của tổng giám đốc Ngưu sẽ xuất hiện đầy những hình ảnh nude thôi

Tôi cũng đã bình tĩnh trở lại, xem xét lại hành vi của mình đối với Lý Lê hôm đó. Tôi cũng cảm thấy mình hơi quá đáng. Mặc dù Lý Lê là người khó chịu, rất vô vị và chẳng giống người có học thức cao chút nào cả, nhưng dù sao cô ấy cũng là người mà bố chọn để làm bạn gái của tôi. Thế nên tôi quyết định làm lành với cô ấy. Đầu tiên tôi nhắn cho cô ấy một cái tên hài hước nhưng cô ấy đã không đáp lại

Tôi tiếp tục nhắn và cô ấy vẫn không đáp lại

Cứ thế sau khi nhắn đến 3 ngày thì cô ấy cũng trả lời: “Làm gì là quyền của anh, nhưng này Trương Văn Lễ, tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn tiếp tục quấy nhiễu tôi, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”

Tôi thấy cô ấy bắt đầu nhiếc móc thì không có chuyện gì nữa rồi

Nhưng để thực sự làm lành được với cô ấy thì vô cùng gian khó, cứ lòng vòng như thể Nato kí hiệp định hòa bình với USSR vậy. Lý Lê cũng như tôi, là con một trong gia đình nên từ nhỏ đã là trung tâm của vũ trụ, tha hồ làm vương làm tướng, mà bố cô ấy còn không nghiêm khắc như bố tôi. Thế nên nếu tôi có một bà mẹ nuông chiều thì cô ấy có tới hai bà mẹ như vậy ! Bởi vậy tính khí cô ấy quả là ghê gớm, cô ấy mà bốc hỏa thì có thể nướng cả một con heo sữa chứ chả chơi. Thế là tôi lại phải nghĩ ra đủ thứ trò, tốn không biết bao nhiêu hoa và tiền bạn, mãi mới xoa dịu được cô ấy. Có lần bỗng dưng cô ấy muốn tôi hát cho cô ấy nghe, tôi nghĩ nát óc mà khôngnhớ nổi một câu nào, bực mình sao chẳng có được một chút xíu phong độ của Quý Ngân Xuyên

Ngô Vũ Phi có lẽ đang rất bận, vì chẳng thấy cô ấy thư từ qua lại nữa. Cuối tuần nào tôi cũng cùng mẹ xem tiết mục của cô ấy trên ti vi. Chỉ tiếc ti vi có một chiều nên cô ấy chẳng thể nào thấy tôi được. Vũ Phi cũng không biết người bạn tốt nhất của cô ấy đứng trước mặt để cổ vũ cho mình

Tình hình phía Tiểu Tuyết cũng không có tiến triển gì thêm, cô ấy cũng nói dạo này Ngô Vũ Phi rất bận nên họ thỉnh thoảng mới liên lạc với nhau. Ngô Vũ Phi thì thà chết vẫn không công nhận sự tồn tại cảu Quý Ngân Xuyên. Thế nên Tiểu Tuyết quay ra nghi ngờ ký ức của tôi. Cô ấy hỏi tôi những dòng tôi viết trên mạng có phải do tôi bịa ra không. Tôi khẳng định rằng, không, đó là những điều thực tế đã xảy ra. TIểu Tuyết không tin, cô ấy nói cần phải nhìn thấy quyển tài liệu gốc đầu tiên. Tôi hỏi : “Tài liệu gốc”là cái gì. Cô ấy nói là nhật kí. Kí ức có thể lừa mình, nhưng nhật kí thì không

Tôi sống chết không chịu đồng ý. Đó là bảo tàng kí ức của tôi. Tôi cảm thấy những bác sĩ tâm lí nhất định rất hiếu kì. Họ khao khát nhìn thấu tận sâu thẳm tâm gan người ta, xem ra muốn coi mình là thựơng đế

Ngày mồng 1 tháng 7 là ngày thành lậo Đảng là bố tôi là đảng viên. Thế nên tôi cũng phải về nhà để chúc mừng bố. Đương nhiên Lý Lê cũng phải tới, cùng tôi tay nắm tay nhau về, hết sức thân mật, hoàn toàn không còn sự hống hách của hai đứa con một khi bên nhau lúc bình thường nữa. Về đến nhà, chúng tôi gặp mẹ ở dưới tầng trệt, trông đúng dáng một quí bà. Bây giờ thì bà con lối xóm ai cũng biết nhà tôi có một cô con dâu tương lai vừa ngoan hiền, vừa thông minh

Lúc ăn cơm, không khí rất thân mật, cô ấy cứ một điều bố, hai điều mẹ vô cùng thân thiết, còn thân hơn cả tôi ấy chứ ! Thế nhưng ăn cơm xong, cô ấy trở về đúng thân phận người khách, rồi cùng ba mẹ tôi đi xem ti vi, để lại mình tôi dọn dẹp. Tôi vừa rửa bát vừa lo lắng cho tương lai của mình

Vậy mà Lý Lê cứ ngồi nói mãi chẳng thấy đau lưng, cô ấy vừa xem ti vi vừa luôn miệng giục tôi nhanh nhanh lên vì có mọt tin vui muốn tuyên bố. Hôm nay lúc vừa gặp nhau cô ấy đã nói có tin rất hay rồi lại cố ý để tôi háo hứuc, bảo phải dợi gặp bố mẹ tôi rồi mới nói. Nhưng cô ấy nhầm to rồi, muốn tôi háo hức á ? Hãy học mẹ tôi đây này, hơn hai chục năm nay, mẹ tôi đã cố ý gây háo hức cho tôi không biết bao nhiêu lần, tôi đều chẳng mặn mà gì. Có lần hồi tôi bảy tuổi, mẹ có tin vui thú vị, rồi cứ một mực bảo “Mai sẽ nói cho con, mai sẽ nói cho con” rồi đến tận bây giờ cũng chưa nói, tôi cũng chẳng vội nghe

Làm xong mọi thứ, tôi ngồi xuống cùng mọi người xem chương trình dạ hội “Tưng bừng đất nước” trên truyền hình, nói chuyện một lúc Lý Lê bắt đầu tuyên bố csi tin tốt lành của cô ấy. Chả là công ty của bố cô ấy đang muốn tuyển một người, cô ấy bảo tôi bỏ việc rồi đến chỗ bố cô ấy mà làm, sáu tháng cuối năm người ta sẽ cử đi đào tạo nâng cao ở cái trường đại học gì gì đó bên Mỹ, khi trở về thì tiền đồ sẽ rộng mở.

Tôi thầm nghĩ, còn tiền đồ rộng mở cái gì nữa chứ ?Có mà tiền đồ tăm tối thì có. Cái trường đại học gì gì đó chính là trường Lý Lê theo học thạc sĩ, chẳng gì cũng biết là dùng tiền mua được, nghe cái tên cũng bíêt là cái trường chẳng tốt đẹp gì. Tôi biết những trường có cái tên dài thường là không tốt. Cứ xem những cái tên như Havard, Yale, Thanh Hoa, Bắc Đại (Đại học Bắc Kinh) và cả Vũ Đại (Đại Học Vũ Hán) của tôi nữa, cái nào chẳng là tên rút gọn ! Cứ mỗi lần hai đứa cãi nhau là cô ấy lại lôi nó ra dọa tôi, cái tên dài dằng dặc, nhưng chỉ loáng một cái cô ấy đã nói xong cái tên đó như Châu Kiệt Luân hát rap vậy. Vì thế mà sau bao nhiêu lần cãi vã, tôi vẫn không nghe nổi cô ta nói ra đó là cái trường gì.

Thế nhưng bố mẹ tôi nhất loạt tán thành việc tôi đến cái trường gì gì đó để học. Buổi tối trước lúc đi ngủ, tôi lại xem tiết mục của Ngô Vũ Phi, sau đó gọi điện cho Tiểu Tuyết, nói với cô ấy rằng ngày mai tôi sẽ đưa nhật kí cho cô ấy. Có điều cô ấy phải nhanh chóng giúp tôi tìm được Quý Ngân Xuyên, nếu không sẽ không bao giờ còn thêm cơ hội nào nữa.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 12-4-2012 00:24:23 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 46:


Tiểu Tuyết cầm quyển nhật ký của tôi hai ngày rồi gọi điện báo với tôi rằng có một phát hiện quan trọng nhất định phải gặp mặt nói chuyện.

Lần này không gặp nhau ở quán café nữa mà chúng tôi hẹn gặp ở nhà Tiểu Tuyết. Khi đến tòa nhà cô ấy, tôi cẩn thận nhìn trước ngó sau, canh chừng bị Lý Lê theo dõi. Nói thật, yêu đương một cô trí thức cao như Lý Lê thật là khổ sở, điện thoại cũng kiểm tra, QQ cũng kiểm tra , hòm thư cũng kiểm tra, lại còn bị theo dõi, chẳng khác gì yêu một đặc vụ.

Bây giờ tôi có cái bản lĩnh chống lại sự kiểm soát cũng là nhờ sự luyện tập với cô ấy mà có.

Vừa vào đến cửa, Tiểu Tuyết đã phấn khích kêu tôi ngồi, , trông cô ấy như vừa phát hiện ra một đại lục mới, rồi Tuyết lấy từ tủ lạnh ra đưa tôi một lon coca. Tôi bảo uống café thì cô ấy nói, thôi được rồi, không có café , vào việc luôn đi thôi.

Tiểu Tuyết ngồi treên ghế sofa, lật giở quyển sổ rồii nói:”Tớ hỏi cậu mấy câu nhé”.

“Được thôi”.

“Từ nhỏ cậu đã ở nhà một mình rồi à?”

“Ừ”

“ Cậu chơi cờ một mình với chính mình sao?”

“Ừ”

“Cậu thích đọc sách, rồi tưởng tượng rằng mình là nhân vật chính trong truyện ư?”

“Ừ”

“Có những lúc cậu thấy không hài lòng với những tình tiết trong sách nên sau đó, khi viết nhật ký đã tưởng tượng ra một câu truyện hấp dẫn hơn cả tiều thuyết đúng không?”

“Ừ”

“Cậu thích xem phim, còn thích bịa chuyện và viết tiểu thuyết nữa sao?”

“Ừ”.

Cô ấy uống một ngụm coca rồi nói tiếp:”Được rồi. Thế tại sao tớ xem nhật ký của cậu , trong đó ghi lại việc của mỗi ngày từ tiểu học cho đến cuối năm đại học mà riêng có buổi tối cuối cùng thời đại học lại chẳng thấy ghi chép gì cả?”.

Buổi tối cuối cùng, tôi nghĩ một lát rồi nói:”Ồ, buổi tiệc đó quá ấn tượng , tôi nhắm mắt lại là có thể hình dung được từng chi tiết nhỏ, như một bộ phim lưu gọn trong đầu mình rồi, còn cần phí giất mực làm gì nữa”.

‘Vậy được. Bây giờ cái tớ đang thiếu chính là đoạn này. Cậu có thể bổ sung cho tớ được không?”.

“ Lại còn muốn tớ kể cho cậu nữa à?”.

“Đúng vậy, có thể bắt đầu được chưa?”.

Tôi uống một ngụm lớn coca, từ từ nhớ lại dáng vẻ của cô gái thích uống coca ất, rồi bắt đầu nhớ đến cái bữa tối mà mình đã khắc cốt ghi tâm.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 12-4-2012 00:26:55 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 47


Đêm cuối trước ngày tốt nghiệp.

Trước hết là buổi dạ hội, Thực ra chúng tôi đã chuẩn bị kĩ càng cho buổi dạ hội đó từ lâu. Cũng giống như dạ hội lần trước, chúng tôi làm tổng đạo diễn, nấp sau màn quan sát.

Dạ hội có hai trọng điểm, thứ nhất là bộ phimkinh dị của chúng tôi, Khi những thước phim kinh dị của chúng tôi được chiếu xong, toàn bộ hội trường rơi vào không khí kì quái. Thế nên tôi đã cố tình sắp xếp một vài tiết mục để thay đổi không khí. Đó là một điệu muá dân tộc hết sức vui vẻ, đặc biệt là một điệu múa Tân Cương. Cô gái Thổ Lỗ Phiên cứ lắc qua lắc lại cái đầu, tôi đam ra sợ, sợ cô ấy giất phăng mất cả cái đầu mình. Sỡ dĩ phải có những tiết mục cá múa ấy vì tôi sợ mọi người quá kích động. Các bạn vừa mới rơi bao nhiêu lệ như vậy,còn chưa kịp uống đủ nước để bù lại , lại phia3i khóc tiếp thì e gây ra trận đại hồng thủy mất.

Trọng điểm thứ hai chính là tiết mục cuối cùng, liên khúc tố nghiệp của các bạn sinh viên. Những bài hát trình diễn hôm đóđược chúng tôi chọn ra từ danh sách” Tuyển tập 10 bài hát karaoke về tốt nghiệp hay nhất”, từ bài Tình Bạn” đến “Bạn ơi đừng khóc”, từ “Tiễn bạn lên đường” đến bài “Tạm biệt”, còn có cả bài “Tương lai của tôi không phải là giấc mơ” nữa…

Cuối cùng, hai người xuất hiện trên sân khấu là Ngô Phi và Quý Ngân Xuyên. Ngô Vũ hát bài “ Những đóa hoa đỏ”, còn Quý Ngân Xuyên đệm ghi ta. Bài đó Ngô Vũ Phi hát thật truyền cảm,chính cô ấy cũng khóc, tôi lấy làm lạ sao Quý Ngân Xuyên lại lạnh lùng đến thế, trừ tôi và ậu ấy ra, hấu như mọi hôm ấy đều khóc. Ngô Vũ Phi vừa thổn thức vừa hát, vừa không nhìn tôi, chắc chắn trong lòng cô ấy, tôi và Quý Ngân Xuyên là hai đóa hoa đã cùng cô ấy khoe sắc đua hương suốt bốn năm qua.

Tiếp đó Quý Ngân Xuyên hát”Trân trọng”, Ngô Vũ Phi hát bè theo. Ca tử của bài đó thật xúc động lòng người, đến giờ tôi ẫn còn nhớ:

Thả neo bên bến tàu ly biệt ngày hôm qua

Bao nhiêu giấc mộng còn ngổn ngang

Con người sau áng tịch dương của hoáng hôn

Lại cô đơn cùng vầng trăng sáng

Tưởi trẻ nông nỗi đôi khi khho6ng ngăn được ngọn gió đêm thu

Biết bạn vui thì ít mà muộn phiền đong đầy

Biết tôi tình sâu nghĩa nặng mà duyện phận mong manh

Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ

Thà để nước mắt rơi, đừng cuối đầu.

Tôi nhớ nhất cái khoảng khắc khi hát đến câu” Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ, thà để nước mắt rơi đừng cuối đầu” thì hai hàng nước mắt đã chảy dài trên má tôi. Sau đó, tôi lén bỏ ra khỏi nhà thể thao, một mình ngồi dưới gốc cây anh đào để trấn tĩnh lại. Nhìn những ánh đèn và đám, sinh viên phía trong nhà tập, rồi nghĩ tới bạn bè hôm nay còn khóc cười bên nhau, ngày mai mỗi đứa một ngả mà lòng ngập tràn một nỗi bùn mênh mông khó tả.

Một lúc sau thì dạ hội cũng kết thúc, các sinh viên tốt nghiệp đổ ra khỏi nhà thể thao, Ngô Vũ Phi và Quý Ngân Xuyên tới gốc cây tìm tôi. Vừa nhìn thấy tôi, Quý Ngân Xuyên chẳng màn tới việc tôi đang buồn như cắt từng khúc ruốt, đã buông một câu:

“Ê, chàng Ngưu, dạ hội thực sự có thể bắt đầu rồi đây!

Đó thực sự một đêm cuồng loạn, không khí đêm đó tràn ngập hơi men và khói thuốc, rồi tiếng la hét vang vong ngọn núi, khiến dòng máu trong tôi như bốc cháy phừng phừng, cũng không biết men rượu vừa uống đang bắt lửa hay vốn dĩ dòng máu đó có thể tự bốc cháy.

Các sinh viên tốt nghiệp từng tốp một, như thể từng đội quân thất trận trong ba trân quyết chiến chớp lấy thời khắc cuối cùng để phóng hỏa nhiễu dân. Tất nhiên cũng có vài anh chàng đã âm mưu trước khi chia tay cưa được mấy cô em xinh tươi.

Quý Ngân Xuyên đưa cho tôi và Ngô Vũ Phi mỗi người một cái ba lô, trong đó nhét đầy những thứ vừa mua được lúc chiều: bia, dồ ăn vặt và pháo hoa. Quý Ngân Xuyên thì chỉ đeo có mỗi cây ghi ta của cậu ta, cứ như đang đeo một khẩu súng, dáng điệu thật ương ngạnh, sành điệu như một tay thiện xạ trong nhóm khủng bố phản động.

Đầu tiên, Quý Ngân Xuyên tuyên bố nguyên tắc của đêm hôm nay: ba kỷ luật lớn và tám chú ý lớn.

Ba kỷ luật lớn là:

“Tất cả các hoạt động phỉa nghe theo lời chỉ huy”. Tôi liền hỏi:”Nghe ai chỉ huy”. Rồi cả hai chúng tôi đều tự chỉ vào minh.

“Tất cả những gì thu được đều là của chồng”. Tôi hỏi “Chồng là cái gì?” Quý Ngân Xuyên nói:”Hai đứa mình là chồng”. Ngô Vũ Phi không phục:” Nói thế thì mình là cái gì kia chứ?”. Quý Ngân Xuyên đáp:”Cậu là mẹ…”.

Tám chú ý lớn gồm:

1.Lộ trình rõ ràng, đề cao cảnh giác, hàng động phải chắc chắn.

2. Tuyệt đối bảo vệ cơ mật.

3. Triệt để tuân theo mệnh lệnh.

4. Hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần nhanh chóng, chính xác và chăm chỉ.

5. Không ngại khó, không sợ nguy hiểm, gan dạ mà cẩn thận.

6. Diệt tận gốc những phần tử xấu trong nội bộ, đánh bại không nhân nhượng.

7. Nghiêm cấm chêu ghẹo phụ nữ- Ngô Vũ Phi là ngoại lệ.

8. Mua bán phải sòng phẳng, có vay có trả.


Đúng lúc chúng tôi xuất phát, một tràng pháo hoa hoành tráng nhất cũng được bắn lên làm bừng sáng không gian. Rồi những tàn pháo hoa rơi xuồng , như hoa tuyết. Những tia sáng ấy làm lấp lánh những khuôn mặt tươi trẻ của chúng tôi, thật là đẹp, có chút gì đó giống như trong truyện cổ tích, lại gống chút gì đó giống khung cảnh trong mơ.

Lúc đó, cả ba chúng tôi đều đứng ngây người xem. Một lúc sau, Quý Ngân Xuyên nói một câu làm chùng tôi bừng lên nhiệt huyết:”Nhìn xem, tuổi trẻ của chúng mình cũng giống như những chùm pháo hoa kia, thời thanh xuân mỗi người chỉ có một lần, pháo hoa của mỗi người cũng chỉ có thể tỏa sáng một lần, thế nên chúng mình phải cố gắng hết sức làm cho bầu trời rực sáng nhất.

Sau đó, trong ánh sáng lập lòe của pháo hoa, chúng tôi thẳng tiến đến khu kí túc xá nữ.Vì mục tiêu số một của Quý Ngân Xuyên là đến trước ký túc xá nữ ngân nga cùng cây đàn ghi ta.

Khi chúng tôi tới được kí túc xá nữ, mới phát hiện ra có nhiều : “đội cổ động” đã bắt đầu biểu diễn. Trước ký túc xá nữ là một bãi cỏ, từng đám người ngồi dưới gốc cây thắp những ngọn nến nho nhỏ, như vô số những ngôi sao rơi xuống mặt đất. Tất cả những khung cửa sổ khu ký túc xà đều được mở, thấp thoáng những gương mặt xinh xắn. Có một số nữ sinh còn không ngừng la hét yêu cầu bài hát.

Quý Ngân Xuyên không nói nhiều mà nhập cuộc luôn, thường thì cậu ấy cũng hay hát đối lại người khác.

“Cậu đã từng nghe bạt ngàn núi đồi đều là tiếng quỷ khóc sói tru chưa?”

“Mình nghe rồi, đó là một cảnh hùng vĩ”.

Bắt đầu giống như thời Chiến Quốc, mọi người mạnh ai người ấy thét, át cả tiếng nhau. Bên này vừa gào xong bài “Năm tháng huy hoàng” của Beyond, bên kia vội tiếp nhịp với “ Không chốn nương thân”. Về khoản thu hút được nhiều ngươi tham gia nhất thì phải kể tới đội chúng tôi, bởi những bài hát toàn là ca khúc cách mạng từ xa xưa. Những bài hát đó, mọi người đều thuộc vài câu, khi tập quân sự đã được dạy mà cũng không có gì khó hát cả. Rất nhanh sau đó, chúng tôi đã thu hút được một đám đông lớn nam mữ sinh viên, hát nghiêm chỉnh như thời còn đi tập quân sự vậy.

Trong lúc đang hát, tôi thảng thốt cảm thấy dòng chảy thời gian đã rẽ một bước ngoặt vào năm 2001. Chúng tôi lại trở về đêm trăm sáng của hôm tập quân sự bốn năm trước, Ngô Vũ Phi đột nhiên nắm hai bím tóc nhỏ xinh, nói với tôi:”Cậu biết không? Cậu biết không Flying without wings chính là tên mình đấy”, rồi quay đầu đi, cất tiếng hát”Tôi là Ngô Vũ Phi, đến từ Trương Gia Giới…” nhưng tôi lại thấy cô ấy đang hát rằng”bay đến từ Trương Gia Giới..”

Chúng tôi vừa hát vừa uống rượu, lại có người đang đốt sách, trông như một lũ điên, hơn thế, không thể nói ai điên nhất được, chỉ có ai điên hơn ai mà thôi. Tôi và Ngô Vũ Phi hát mệt rồi thì đi đốt pháo hoa. Đêm hôm đó tôi cũng không biết mình đã đốt bao nhiêu pháo hoa nũa. Tôi chỉ biết đốt và đốt, đốt đến khi không muốn đốt nữa mới thôi, dường như muốn đốt đủ số pháo hoa mà thưở nhỏ chưa đốt được…

Quý Ngân Xuyên hát đến đoạn” Bạn hiền đến rồi, mời ngồi xuống uống chén rượu , nếu là bầy lang sói…” thì đột nhiên quẳng cây ghi ta đi , chạy đến chỗ tôi và Ngô Vũ Phi đang đốt pháo hoa nói:”Mẹ kiếp, suýt nữa quên một chuyện quan trọng, rất quan trọng đấy”.
Tôi và Ngô Vũ Phi đồng thanh hỏi:”Việc gì vậy?”.

Quý Ngân Xuyên nói với chúng tôi như này như này, thế kia thế kia. Tôi nghe xong vẫn thấy hơi lo lắng, Quý Ngân Xuyên nhìn tôi, chớp chớp mắt rồi nói:”Không sao, tin mình đi,mình là dân đá bóng mà”.

Sau đó, theo sự chỉ đạo, Ngô Vũ Phi tới trạm điện thoại công cộng gọi điện, hẹn một cậu con trai ra ngoài, lý do là cô ấy đã thầm yêu cậu ta bốn năm trời, còn cậu ấy là ai thì lát gặp sẽ biết. Anh chàng kia nghe xong chắc sướng tưởng chết. Sau khi đã hẹn xong địa điểm, quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của chúng tôi chưa đến mười phút sau, anh chàng đó đã chạy tới. Hình như hắn tưởng sắp gặp vận đào hoa rồi nên chạy một mạch tới đây.

Tôi và Ngô Vũ Phi trốn sau thân cây, nhìn Quý Ngân Xuyên một mình đứng quay lưng với anh chàng vừa chạy tới.

Đứng đó một lúc. Quý Ngân Xuyên ra bộ như các chàng hiệp khách trong phim võ hiệp từ từ quay mặt lại, rồi nói:” Alexander”Trư”, cậu đến rồi đấy à? Ân oán của chúng ta cũng nên tính cho xong đi”.

Rồi không cần nhiều lời, trận PK bắt đầu. Lúc đầu tôi còn lo nhỡ Quý Ngân Xuyên không ổn, mình phải xông ra đấm đá vài cái giúp cậu ta, nếu không đánh nổi thì lại giống lần trước sẽ cầm chân Alexander Châu, chặn cho Quý Ngân Xuyên chạy thoát thân. Nhưng về sau, thấy Quý Ngân Xuyên cung đánh thật cừ, mặc dù Alexander to như con lợn rừng nhưng vẫn bị cậu ấy cho nếm nhừ đòn.

Khán giả nhiệt tình Ngô Vũ Phi thì cứ gật gù thán phục:”Đẹp quá!”

Tôi nói:”Đúng thế, nhưng mà thật sự là không biết được, so với Alexander Châu, Quý Ngân Xuyên bé tẹo thế kia cơ mà”.

Ngô Vũ Phi chỉ vào tôi với vẻ xem thương:”Cái cậu mọt sách này, nhìn bộ dạng thì biết, hồi nhỏ chắc chắn cậu chưa bao giờ chơi điện tử, Cậu biết không, trong trò chơi điện tử, thằng nào trông càng bự con thì càng tầm thường, càng bé nhỏ tuấn kiệt thì càng lợi hại, gầy một chút cũng không sao, công phu lợi hại mới đúng thật là lợi hại…”

Tôi lè lưỡi phản ứng lại.

Trận chiến đó tôi càng xem càng hăng máu, anh chàng đẹp trai vô địch Quý Ngân Xuyên đánh bại tên Đại Trư Alexander giả Tây. Sau đó, chúng tôi gọi Alexander là Đại Trư- tức con heo béo. Thực ra, trên thế giới từ heo là một từ rất thú vi. Ngô Vũ Phi từng nói:” Từ heo nếu dành cho người mình thích, như khi tớ gọi cậu và Quý Ngân Xuyên là heo thì nó mang nghĩa tốt, nhưng mà dùng từ ấy mà gọi người mình ghết như Alexander thì nó lại mang nghĩa xấu”.

Con heo béo Alexander lúc đầu còn chống cự được một chút, sau đó thì bị đánh cho choáng váng đầu óc, Quý Ngân Xuyên cứ đánh một cái lại hỏi:”Mẹ kiếp, còn cao ngạo nữa không?”.

Tôi không hề nói quá, quả thật đòn đánh của Quý Ngân Xuyên quá đẹp, giống y như kỹ thuật của cậu ấy khi lướt trên sân cỏ, động tác nào ra động tác ấy. Có lẽ cậu ta đã tưởng tượng Alexander là trái bóng, tâng, sút, xoạc, rê đủ kiểu. Đáng kinh ngạc nhất là cậu áy đánh nhau mà cũng dùng tới những động tác giả như khi đá bóng, có lúc cậu ấy giả lắc người qua bên trái, Alexander dịnh hai bàn tay heo túm chặt bên trái , không ngờ Quý Ngân Xuyên lập tức lật một cú đá chí mạng vào phía bên phải vào ngay cái đầu heo…
Đánh đến mỗi về sau con heo béo Alexander luôn miệng kêu hơn chục lần câu:”Không cao ngạo nữa, không dám cao ngạo nữa…”

Quý Ngân Xuyên sau khi dừng tay thì đi về phía chúng tôi . Hai chúng tôi đều giơ ngón tay về phía cậu ấy, cậu ấy xua xua cái tay đau nói:”Tay tớ cũng bị sưng vù lên rồi, hồi trước tốn bốn nghìn tệ học Taekwondo ở Bắc Kinh quả là không lãng phí”.

Chúng tôi còn chưa kịp bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình, thì cậu ấy đã vẫy vẫy tay, phán thêm câu làm cho chúng tôi té xỉu:”Đi thôi, trận PK tiếp theo…”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 12-4-2012 00:28:51 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 48


Sau đó, Quý Ngân Xuyên giống như các cao thủ võ lâm trong tiểu thuyết võ hiệp kiểu “một đêm quét sạch 9 trang trại- 81 ngọn núi”, “độc chiếm 6 môn phái lớn”, Ngô Vũ Phi phối hợp với Quý Ngân Xuyên gọi từng người trong số mấy tên hôm đó ra ngoài xử lý, nghĩ là mấy tên bị đuổi hoc trước đó xem ra còn khá may mắn.

Ban đầu tâm trạng của tôi rất khó hiểu, sau đó một câu nói của Quý Ngân Xuyên đã làm tôi sực tỉnh. Cậu ta nghiêm túc nói với tôi:”Cậu biết đấy, trên cái thế giới thối tha này có lúc không phải cứ nói lẽ phải là được. Cậu càng nhu nhược bọn khốn đấy càng ức hiếp cậu thôi”. Lúc đó, tôi và Ngô Vũ Phi lại một lần nữa thật sự khâm phục cậu ấy.
Sau khi đã xử lý ba người kia (bởi có vài người đã bị đuổi học từ trước), chúng tôi đều cảm thấy rất thoải mái,giống như tu luyện ngàn năm bỗng trở thành thần tiên. Quý Ngân Xuyên nói:”Trương Văn Lễ này, tối nay cậu chẳng cần thư sinh nữa, bọn mình đi uống rượu, không say không về”.

Ngô Vũ Phi đính chính:”Vốn dĩ đêm nay không định quay về mà”.

Bị lây khí thế cách mạng của hai người họ, tôi cũng mạnh dạn nói:”Không về thì không về, uống!”

Chúng tôi ban đầu lang thang khắp nơi, tìm một nơi yên tĩnh và phong cảnh thật đẹp, ba đứa ngồi xuống bắt đầu thưởng thức tiệc rượu.

Hôm nay tâm trạng của mọi người đều rất vui, uống nhiều mà không có vấn đề gì. Ban đầu là uống bia, một mình Quý Ngân Xuyên chấp cả hai đứa tôi. Sau khi uống hết bia, bọn tôi lại chuyển sang uống rượu trắng.

Tôi rất sợ uống rượu trắng, bởi cái cảm giác tê tê răng của bia giống như nước có ga rồi cũng hết, nhưng rượu trắng thì khác, trông thì giống như nước trắng nhưng khi ngửi mùi thì tôi lại nhớ đến loại đèn cồn trong môn hóa mà tôi học năm cấp 3.

Thế nhưng Ngô Vũ Phi và Quý Ngân Xuyên lại rất nhẫn nại dạy tôi uống, làm thế nào nhấp một ngụm rượu, làm thế nào thưởng thức mùi hương của rượu, làm thế nào để uống mà không thấy cay…Tôi biết trông điệu bộ tôi uống rượu thì thật thảm hại, nhưng cảm giác đó cũng khá ấm áp, giống như hồi tôi còn bé, giống khi mẹ lừa tôi uống thuốc lúc nhỏ. Ngô Vũ Phi cũng lừa tôi uống rượu bằng cách đó.

Quý Ngân Xuyên uống nhiều nhất nên đi vệ sinh cũng khá nhiều, cứ được một lát anh ta lại chạy đi giải quyết nỗi buồn. Ngô Vũ Phi đột nhiên thay đổi sắc mặt rồi nói:”Cũng sắp hết sạch rượu rồi, lát nữa có chơi trò đoán tay thì chúng mình thống nhất ra như thế này nhé”.

Tôi hiểu ý của Phi, lát nữa nếu hết rượu thì nhất định phải có một người đi mua, có thể chơi đoán tay để phân định thắng thua, ai thua thì sẽ phải đi mua rượu. Quy tắc của chúng tôi khá đơn giản, mỗi người phải đưa ra mặt sấp và mặt ngửa, nếu như ai trong số chúng tôi mà không giống hai người còn lại thì coi như thua.

Ngô Vũ Phi chỉ cho tôi thứ tự đưa tay: sấp, sấp, ngử, sấp, ngửa…

Năm lần như thế chắc cũng đủ làm cho Quý Ngân Xuyên thua rồi. Lúc đó tôi cũng muốn đi vệ sinh, nhưng tôi lo nếu mình đi thì rất có thể tôi bị Quý Ngân Xuyên và Ngô Vũ Phi cấu kết mưu hại.

Một lúc sau Quý Ngân Xuyên cũng đã quay lại. Quả nhiên đúng như Ngô Vũ Phi dự đoán, sau khi hết rượu, Ngô Vũ Phi cũng biết giả vờ:”Thôi không nên uống nhiều, không tốt đâu…”

Quý Ngân Xuyên đang ngà ngà say bị lừa rồi. Người uống rượu thường rất cố chấp, cậu ta kiên quyết đòi mua thêm rượu. Sau đó chúng tôi bắt đầu chơi đoán tay, tôi vẫn nhớ thứ tự Ngô Vũ Phi vừa nói nên không quá ba lần thì Quý ngân Xuyên đã bị thua. Ngân Xuyên càu nhàu một lát, rút ra ít tiền rồi đi xuống núi.

Sau khi Quý Ngân Xuyên đi không khí có một chút ấm lên. Không biết có phải do chúng tôi uống khá nhiều rượu rồi không nữa. Tôi phát hiện ánh mắt của tôi và Ngô Vũ Phi đang mơ màng. Nhớ lại lần trước tôi bị thua Ngân Xuyên trong trò chống khủng bố halflife, sau khi bị ép uống say tôi về đến nhà tôi cảm thấy không phục,liền kéo Ngân Xuyên đòi chơi lại, đánh một trận đẫm máu. Lúc đó cậu ấy bồn chồn nói:”Mắt tớ giờ nhìn một hóa ba rồi, không biết chơi như thế nào nữa, cậu bắn sao mà chuẩn thế?”. Tôi liền nói:”Đồ đầu heo này, tớ bình thường cứ nhắm vào cái ở giữa, bắn là trúng thôi”.

Bây giờ tôi nhìn Ngô Vũ Phi biến thành hai người rồi, không biết cô ấy nhìn tôi thành mấy người nữa. Dù sao thì chúng tôi cũng đang ngồi luyên thuyên, nói chuyện trên trời dưới biển. Được một lúc hình như Vũ Phi thấm mệt rồi, cô ấy dựa vào vai tôi, có vẻ như đang ngủ, tôi không muốn cô ấy nằm xuống mặt đất giá lạnh nên cứ thế để cô ấy ngủ trên vai tôi.

Được một lúc thì Ngô Vũ Phi tỉnh giấc, mặt hơi ngượng ngùng hỏi tôi:”Quý Ngân Xuyên đâu rồi? Cậu ấy về chưa?”

Tôi nói:”Vẫn chưa về,cậu mệt rồi thì ngủ một lát đi”.

Cô ấy ừ một tiếng rồi vươn vai đứng dậy. Một lát sau, cô ấy quay lại xoa xoa đầu tôi, rồi cạo cạo nhẹ mũi tôi. Nhung đến khi cô ấy dùng chiêu thức lưu manh, giống trên tivi lấy ngón tay nâng cằm tôi lên, thì tôi thực sự không chịu được nữa:”Phi Phi, cậu làm cái gì vậy?Còn động chân động tay nữa thì tớ gọi 110 đấy!”

Cô ấy chu mỏ lên nói:”Ngày mai,…. Ngày mai không được gặp cậu nữa rồi, để lão gia trêu chọc một chút mà không thấy vui à?”.

Tôi nghe xong mà thấy sốc:”Tớ thà để cậu xưng là lão nương còn hơn nghe cậu nói là lão gia. Ở vùng núi hoang sơ này nhìn một cô gái xinh như hoa như ngọc nói mình là lão gia , thật là lạc hậu quá mức”.

Nhưng tôi vẫn vào hùa với cô ấy:”Lão gia, xin hãy tha cho nô gia, lão gia ngày mai còn phải vào kinh, hôm nay ngài nên nghỉ ngơi cho khỏe”.

Bốn năm chơi cùng nhau, ba người chúng tôi rất hiểu ý nhau, chỉ cần một người nói ra một vấn đề gì, hai người còn lại sẽ tham gia ngay, lập tức ba người sẽ cao hứng biểu diễn.

Ngô Vũ Phi vẫn không muốn tha cho tôi, tiếp tục trêu đùa:”Lão gia muốn ngày mai ngươi cùng ta đi Bắc Kinh”.

Tôi nói:”Xin ngài tha cho nô tài, gia đình nô tài trên có bố mẹ già, dưới có…”

Ngô Vũ Phi lườm tôi:”Không được nhất định phải đi”.

Tôi mặt mếu máo giả khóc, không ngờ tôi vừa khóc, lão gia Ngô Vũ Phi cũng khóc theo, mà còn khóc to hơn cả tôi. Lúc đầu tôi cứ tưởng cô ấy vờ khóc, nên cứ giả vờ khóc theo, người hát người bè rất ăn ý, nhưng sau đó phat hiện có gì đó không ổn. Hai cánh tay cô ấy từ phía sau ôm chầm lấy tôi, sau đó tôi thấy có gì đó lạnh lạnh ở cổ, hình như là giọt nước.

Lúc này, tôi quay đầu lại mới biết cô ấy đã khóc. Trước buổi tối hôm đó, cả ba chúng tôi đã giao hẹn với nhau là không được khóc, mọi người dừng chân khá lâu ở con đường quen thuộc, sau chén rượu rồi đường ai nấy đi thế có tốt không. Nếu biết trước thế này có lẽ tôi không nên giả khóc, bây giờ tội của tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Lát nữa Ngô Vũ Phi nhất định sẽ trách tôi:”Cậu khóc trước rồi còn bắt mình không được khóc sao?”.

Cô ấy càng khóc càng bị kích động, trong lòng tôi thầm gọi Ngân Xuyên mau mau quay lại, nhưng vẫn chẳng thấy tăm tích cậu ta đâu cả. Cuối cùng Ngô Vũ Phi cũng nói tôi một câu làm tôi chảy máu cam:”Cậu,…lẽ nào cậu không có chút cảm tình nào với tớ sao?”
“Mình thích cậu mà,nếu không sao lại đối tốt với cậu như vậy chứ”. Tôi giúp cô ấy lau những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt.

Cô ấy lại tiếp tục:”Thế sao cậu bỏ mặc tớ vậy?”.

Tôi không trả lời, đó là lần đầu tiên tôi dũng cảm ôm cô ấy, cảm nhận mùi hương dễ chịu toát ra từ tấm thân ngọc ngà của Phi. Sau đó chúng tôi lặng yên ngồi đó, ngắm các vì sao và vầng trăng dần trôi, thỉnh thoảng bầu trời lại sáng lên một chùm pháo hoa. Lúc đó tôi chỉ cầu nguyện cho ánh mặt trời sớm mai sẽ không còn ló rạng, tôi ước ao đêm đó dài mãi để chúng tôi mãi dựa vào nhau cùng ngắm trăng sao và pháo hoa, tôi thậm chí còn thấy tiếc sao con người không thể lìa xa cõi đời trong khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của cuộc đời.

Thực ra từ trước đến nay tôi vẫn luôn ấp ủ trong lòng một điều muốn nói với cô ấy:”Phi Phi, cậu có biết tớ luôn tưởng tượng mình giống các thiếu niên trong các tiểu thuyết võ hiệp, có thể đưa cậu cao chạy xa bay. Thế nhưng nghĩ đến cảnh bố mẹ mỗi lần sinh hoạt đều ăn tiêu tiết kiệm, rồi nghĩ đến mẹ đã khổ cực nuôi mình khôn lớn đến ngày hôm nay, lại hận một nỗi ngày mai đi cướp ngân hàng đặt đống tiền trước mặt bà, cho nên tớ không thể mạo hiểm đi theo các cậu được. Quý Ngân Xuyên mới thực sự là người đàn ông chân chính, tớ không thể có được cái khí chất đó”.

Tôi hạ quyết tâm rồi, không cần biết Phi Phi đáng thương thế nào thì tôi vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Một người sắt đá khi nhìn thấy bộ dạng củ Phi Phi có lẽcũng phải rơi lệ, nhưng tôi thì thực sự giống như ngọn núi lửa đã tắt lụi rồi.

Không hiểu tại sao Qúy Ngân Xuyên đi mua rượu mãi không về. Đã hơn 5 giờ sáng rồi, ánh dương vẫn ló dạng như thường lệ, nhưng vẫn không thấy Quý Ngân Xuyên quay lại. Tôi rất hận mặt trời buổi sáng hôm đó, nếu tôi mà là Hậu Nghệ, tôi sẽ không nhiều lời mà cầm ngay cung tên lên bắn gục nó, cho dù chỉ có một mặt trời…

Nói đến đây, tôi dừng lại một lát, Tiểu Tuyết cũng như tỉnh lại từ trong giấc mơ, cô ấy ngồi nghe mà còn nhập tâm vào câu chuyện hơn cả người kể là tôi.

Cô ấy nói:”Có thế thôi sao, còn ngày hôm sau?”

Tôi nói:”Ừ, ngày hôm sau thì họ đã lên tàu đi rồi”.

Cô ấy lại hỏi:”Thế tối hôm đó Quý Ngân Xuyên đã đi đâu?”

Tôi nói không biết, đến tận bây giờ tôi cũng vẫn chưa biết. Có lẽ cậu ta say quá, lạng quạng đến chỗ nào đó rồi ngủ quên mất rồi.

Tiểu Tuyết cười cười nói:”Ồ, tớ thì lại không nghĩ như thế. Tớ nghĩ rất có khả năng Ngân Xuyên thấy cậu và Ngô Vũ Phi bên nhau,căm thấy đau lòng mà bỏ đi thôi”.

Tôi đỏ mặt nói:”Ừm, cũng có thể. Nhưng tôi cho rằng hai người họ mới là một đôi”.
“Trương Văn Lễ, cậu lại thế rồi. Thật ra có một điều, tớ không biết nói cậu như thế nào”.
“Cứ nói đi. Không sao đâu”.

“Kỳ thực cậu rất tự ti, cho dù mọi mặt đều tốt, nhung chỉ vì cậu tự ti, đâm ra mới bỏ lỡ nhiều thứ cậu đã dày công theo đuổi, mà không dám lại gần”.

Tôi buộc phải công nhân cô ấy nói đúng.

“Cậu cứ về trước đi, xem xong hai bộ phim này rồi chúng ta nói chuyện tiếp”.

“Đúng rồi, cậu vẫn còn chưa nói với tớ nơi ở của Quý Ngân Xuyên đấy”.

“Cậu cứ xem hết bộ phim này, có lẽ sẽ tìm thấy câu trả lời , nghe tớ đi”.

Tôi nhìn nét mặt kì lạ của Tiểu Tuyết, nhưng không đoán nổi cô ấy đang nghĩ gì. Cái sắc mặt này, ngày trước rất hay thấy ở Ngô Vũ Phi, không hiểu sao, tôi cứ thỉnh thoảng lại liên tưởng đến người con gái dó, có lẽ một vài người luôn được khắc sâu trong niềm nhớ của một người khác. Chàng thanh niên yêu văn học Quý Ngân Xuyên từng nói, có những kí ức tan thành tro bụi, nhưng cũng có những kí ức sẽ được giữ mãi trong sâu thẳm trái tim. Tôi nghĩ Ngô Vũ Phi và Quý Ngân Xuyên là niềm kí ức tôi mãi trân trọng lưu giữ trong sâu thẳm trái tim mình.

Tôi cầm hai bộ DVD về nhà, trên đường tôi nhìn lướt vỏ đĩa, một là “Tâm hồn cao đẹp”, còn bộ kia là :”Câu lạc bộ boxing”.

Cầm hai cái đĩa đó về tới khu tập thể của công ty, tôi liền tắt hết đèn, giống như ba đứa chúng tôi nhiều năm trước cũng hay trốn trong bóng tối xem phim. Xem xong hai bộ phim đó, đã quá nửa đem rồi, tôi chợt cảm thấy sợ hãi, còn cả cảm giác căng thẳng trước nay chưa có bao giơờ.

Tôi loáng quáng chộp ngay cái điện thoại, gọi cho người anh em ở cùng phòng trước đây. Điện thoai vừa thông tôi đa nói ngay:”Tiêu Quân à? Là tôi, Trương Văn Lễ đây”.

Đợi một lát mới nghe thấy cái giọng anh ta từ từ cất lên như trong phim kinh dị:

“Có chuyện gì thế? Muộn thế này rồi, sắp ngủ đến nơi rồi. Ông đang xem bóng đá à? Đội nào vào đấy?”

“Không phải, tôi có chuyện gấp muốn hỏi cậu”.

“Chuyện gì mà gấp thế?”

“À, cậu còn nhớ Quý Ngân Xuyên Không?”

“Ai cơ?”

“Quý Ngân Xuyên”.

“Chẳng có ấn tượng gì cả”.

“Chính là cái cậu mà…Ờ, đúng rồi. Chính là cái cậu chơi côn nhị khúc dọa các cậu chạy bắn ra khỏi phòng đấy”.

“Trời!Thế đó không phải là cậu sao?”

“Cậu có chắc không?”

“Chắc chắn đấy. Cậu cầm ôn nhị khúc, mồm còn lẩm nhẩm tụng cái gì đó ô ô ha ha nữa..”

“ Cảm ơn cậu nhé! Chúc ngủ ngon”.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 12-4-2012 00:30:43 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 49


Cuộc điện thoại cuói cùng là gọi cho Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết nói: “Cậu đã xem xong chưa?”

Tôi thật thà trả lời: “Xem xong rồi”

“Có cảm nhận gì không?”

“Tôi muốn nghe ý kiến cậu”

Tiểu Tuyết đã nói ra sự việc đáng sợ nhất đối với tôi, cô ấy nói ra tất cả, mỗi lời nói của cô ấy như đâm sâu vào nỗi sợ hãi của tôi, đến nỗi sau khi tôi đã cúp điện thoại hồi lâu mà nó vẫn hiển hiện ám ảnh tâm trí tôi

“Tôi muốn giải thích với cậu một chút về khái niệm ý thức tiềm tàng của Florid, ông ấy cho rằng, ý thức của nhân loại chỉ là một phần của tâm hồn, giống như một tảng băng nổi trên biển, còn bên dưới mặt biển, cũng là ngoài ý thức con người, còn có sự tồn tại của “ý thức tiềm tàng”

Chúng ta chưa chắc đã nhận thức được mình muốn gì và mình đang nghĩ gì. Có nhiều thứ rất tự nhiên như việc theo đuổi khát vọng tự do. Tuy nhiên khi những khát vpngj này xung đột với nhận thức, nó sẽ bị nhận thức lấn át đi, nói cách khác, ý thức sẽ bị vùi lấp trong thâm sâu ý thức tiềm tàng của nó

Cậu là một học sinh giỏi, từ nhỏ thành tích học tập của chị đều rất tốt, thầy giáo và bố mẹ hết lòng chỉ bảo hướng dẫn cậu nên làm gì, không nên làm gì, cái gì là đúng, cái gì là sai. Hơn nữa cậu cũng đã cố gắng hết sức để mỗi bước đi của mình đạt được yêu cầu của thầy cô giáo và bố mẹ, mỗi bước đi của mình là đúng chứ không thể sai, mỗi lần đều phải thành công 100 %

Trẻ con có rất nhiều tính cách trời sinh, vốn ham chơi, nghịch ngợm, thích đi công viên chơi xích đu, thích đốt pháo trong đêm giao thừa..nhưng lần nào cậu cũng kiềm nén không thực hiện ý muốn của mình, cậu thà ở nhà chơi cờ một mình, cũng không thích giao du cùng bạn bè, vì họ bình luận cái gì, họ chơi đùa gì cậu cũng chẳng hiểu nữa, cậu chỉ vùi đầu vào việc đọc sách. Cậu là một người cô độc, kiêu ngạo nhưng rất tự ti. Cô độc, kiêu ngạo vì cậu thông minh, tự ti vì cậu không biết thế giới này chìn nhận thế nào về mình. Cậu không có bạn bè, cậu ẩn nấp trong thế giới của chính mình

Một người luôn cực đoan và một người cực đoan thì cũng gần giống nhau. Sau khi vào đại học, những anh bạn mọt sách khác đều không làm cậu thấy thú vị, người thắp lên ngọn lửa trong trái tim cậu là Hàn Huyền, một mẫu người khác hẳn. Cậu ấy giống như Quý Ngân Xuyên, làm việc gì cũng kì quái, mãi mãi sẽ không ai đóan biểt được,. Cậu đang khao khát có được niềm vui bất ngờ trong cuộc đời mà trong suốt 18 năm quacuộc sống của cậu chỉ là một đáp án chuẩn mực của xã hội mà thôi

Thế nhưng khi ngọn lửa này bị dập tắt cùng với việc Hàn Huyền bị đuổi khỏi trường, tiếp đó cậu lại tràn ngập trong sự bi thương. Không bao lâu sau Quý Ngân Xuyên xuất hiện. Cậu ấy còn có sức hấp dẫn hơn cả Hàn Huyền , giống như nhân vật trong truyện cổ tích vậy, không thuộc về thế giới này. Cậu ấy quá hoàn mỹ, tướng mạo thanh tú, bảnh bao, đối với học tập thì dửng dưng, học suốt ngày chỉ lo ngủ nghê, trên sân bóng cậu ta làm một chân sút thiên tài, đánh lộn bị thương đối với cậu ấy cũng chẳng hề hấn gì. Hơn nữa cậu ấy còn dám biểu diễn các tiết mục văn nghệ như đàn ghita, ca hát, là thần tựong trong lòng các bạn nữ. Mỗi việc cậu ấy làm đều rất sáng tạo, mình làm mình chịu nhưng lúc nào cũng đạt được mục đích của mình..

Nhưng điều cơ bản là cậu ấy không hề tồn tại, nói cách khác cậu ấy chỉ tồn tại trong thế giới tâm linh của cậu, trong câu chuyện của cậu. Cũng giống như hai bộ phim cậu vừa xem. Anh bạn cùng phòng người Bồ Đào Nha trong bộ phim thứ nhất và tên lưu manh vĩ đại trong bộ phim thứ hai đều là những con người do nhân vật chính tưởng tượng ra, đó là ảo giác sau một thời gian dài họ kìm nén

Cậu có biết vì sao Quý Ngân Xuyên ban đêm thì không ngủ nổi còn ban ngày thì lại ngủ li bì không? Đó là vì cậu ấy là một nửa do cậu tưởng tượng ra. Nói cách khác, như mình vừa nói, đó chính là ý thức tiềm tàng của cậu, khi lý trí của cậu có thể tự khống chế được, cậu rơi vào địa vị thứ yếu, nhưng khi đêm đến, khi thấy mặt trời đã khuất núi, ý thức tiềm tàng của cậu lại bắt đầu trỗi dậy

Cậu tự ti, sợ nhận trách nhiệm, vì thế cậu mới ảo tưởng ra Quý Ngân Xuyên. Cậu ra hội tụ đầy đủ tất cả những gì mà cậu mơ ước,cậu ta làm được tất cả những việc cậu muốn mà không dám làm. Cậu ta rất đẹp trai, đá bóng rất hay, không thích đọc sách, giúp cậu đánh bại Alexaner, cậu ra uống rươu, dám trải nghiệm tất cả những thứ cậu không dám đối mặt
..

Tôi cúp máy mà nước mắt đầm đìa, khoảnh khắc đó tôi như người bừng tỉnh sau một cơn mê. Lục lại kí ức cũ, tôi chợt phát hiện ra, có những chuyện trước đây không sao hiểu nổi thì bây giờ đột nhiên sáng tỏ hết cả

Rốt cuộc tôi cũng hiểu tại sao lại gọi là : “Trương Vô Kỵ”, Vô Kỵ, Vô Kỵ, hóa ra cái từ này còn hàm nghĩa là không có “Quý”

Và cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao lúc nào Quý Ngân Xuyên và tôi cũng tâm đầu ý hợp,có thể đồng thanh nói ra cùng một câu

Rốt cục tôi cũng hiểu tại sao cậu ấy đêm không ngủ được còn ngày thì lăn ra ngủ
..

Cậu ấy giống như một thiên thần phiêu bạt trong cái thế giới này, có vẻ như chẳng giống chúng ra chút nào, có một cảm giác phi hiện thực, một dáng hình như người từ sao hỏa, dường như cậu ấy tách lìa khỏi thế giới, thoát khỏi bụi trần, không có gia đình, chẳng có người thân. Tôi chỉ biết cậu ấy đến từ miền Bắc, tôi cũng có lần nghi ngờ cậu ấy là con cái ông lớn nào đó ở Bắc Kinh, thế nên mới chẳng sợ gì trời đất như vậy

Đêm hôm đó, một mình tôi trốn trong phòng, hồi tưởng lại từng trang trong kí ức của mình. Nếu như tôi biến nó thành một bộ phim thì bộ phim ấy xem ra còn có một kịch bản khác nữa.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách