Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Xuất Bản] Bí Mật Của Jane (See Jane Score) | Rachel Gibson (#50 T

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 23-2-2012 13:06:18 | Chỉ xem của tác giả
Số cầu thủ Chinooks còn lại dường như cũng không ấn tượng tương đương.

Darby cúi người về phía cô và thì thào, "Khá là kém cỏi."

"Rỗng tuếch là cái quái gì vậy?" Rob hỏi.

Darby trả lời hộ cô. "Nó có nghĩa là trống rỗng hoặc nông cạn."

"Sao cô không nói luôn như thế cho rồi, Cá Mập?"

"Phải đấy, cô không thể khích tướng bẩn thỉu mà dùng những từ như thế được đâu."

Jane cau mày, và khoanh tay trước ngực. Rỗng tuếch là một từ hoàn hảo. Các anh không thích nó vì nó không bắt đầu bằng chữ F."

Luc phóng mũi phi tiêu thứ ba và ghi tổng cộng tám mươi điểm. Đến lúc ngừng vờn quanh và chơi nghiêm túc rồi. Cô đi về vạch, nâng tay, và chờ tràng châm chọc bắt đầu. Nhưng Luc vẫn im lặng, làm cô mất bình tĩnh hơn cả những lời lăng mạ của anh. Cô xoay xở trúng được một điểm hai mươi nhân ba, nhưng khi cô nhắm bắn lần nữa, Luc nói, "Cô có bao giờ mặc đồ gì ngoài màu đen hoặc xám không?"

"Tất nhiên," cô nói mà không nhìn vào anh.

"Đúng rồi." Rồi, ngay khi cô chuẩn bị phóng thêm lần nữa, anh thêm vào, "Bộ pyjama hình con bò của cô màu xanh mà."

"Sao cậu biết về bộ pyjama hình con bò của cô ấy?" một cầu thủ hỏi.

Ngài Thông Tin không trả lời được và cô nhìn vào anh, được các đồng đội bao quanh, tay đặt trên hông, và một nụ cười nở trên môi.

"Đêm hôm nọ tôi rời phòng để mua một ít kẹo M&M," cô bảo họ. "Tôi cứ nghĩ các anh đều lên giường hết rồi, nên tôi mặc đồ ngủ. Luc đã rình mò tôi."

"Tôi không rình mò."

"Chắc rồi." Cô thực hiện cú phóng của mình và trúng một điểm mười nhân đôi. Rồi anh đợi cho đến chính khoảnh khắc cô phóng mũi phi tiêu thứ ba để nói, "Cô ấy đeo kính của les." Cô hoàn toàn trượt khỏi bia. Điều đó đã không xảy ra nhiều năm rồi.

"Tôi không có đeo!" Chỉ sau khi đã chối phăng cô mới sợ rằng mình có thể đã phản đối hơi quá kích liệt.

Luc bật cười. "Chúng là cặp kính vuông đen bé xíu khủng khiếp giống các cô gái Thời Nay vẫn đeo."

Các cầu thủ Chinooks còn lại đều bật cười, và thậm chí cả Darby cũng nói, "Ồ, ra vậy, les, được rồi."

Jane rút phi tiêu ra khỏi bảng. "Không phải. Chúng hoàn toàn phi giới tính." Gee, cô đang nói về cái gì vậy? Kính phi giới tính ư? Những anh chàng này làm cô phát điên mất rồi. Cô hít một hơi thở bình tĩnh và đưa phi tiêu cho Luc. Cô sẽ không để những tên vận động viên ngớ ngẩn này làm cô lúng túng đâu. "Tôi không phải gay. Mặc dù chắc chắn là điều đó cũng chẳng có gì sai trái hết. Nếu tôi là gay, tôi sẽ bộc lộ và tự hào."

"Điều đó giải thích cho đôi giày," Rob tham gia.

Jane nhìn xuống đôi bốt của cô. "Đôi Doc của tôi có gì không ổn nào?"

Lần đầu tiên đêm đó, Stromster quyết định lên tiếng. "Giayyy Nahm." Anh ta nói.

"Giày nam á?" Cô nhìn vào khuôn mặt trẻ măng của anh ta. "Vì tôi đã bênh vực quả đầu Mohawk của anh khi nãy, tôi cứ mong anh khá khẩm hơn đấy, Daniel." Ánh mắt anh ta lảng đi và đột nhiên anh ta thấy thích thú với thứ gì đó phía bên kia phòng.

Luc đi tới đường kẻ và ghi bốn mươi tám điểm. Khi lại đến lượt của cô, tất cả những anh chàng bên ngoài đều lần lượt châm chọc cô. Cuộc trò chuyện trở nên sai lầm mưu mô nghiêm trọng khi họ quyết định rằng lý do cô mặc đồ tối là do cô tuyệt vọng vì bị gay.

"Tôi không phải là gay." Cô khăng khăng. Cô là con một và không được nuôi dạy quanh lũ con trai, ngoại trừ cha cô, tất nhiên rồi, nhưng ông không được tính. Cha cô là một người đàn ông nghiêm túc không bao giờ cười đùa. Cô không có kinh nghiệm với kiểu trêu chọc này.

"Ổn thôi mà, bé cưng," Luc trấn an cô. "Nếu tôi là con gái, tôi cũng là les mà."

Jane đoán rằng cô có hai lựa chọn. Trở nên lúng túng và căm phẫn, hoặc thả lỏng. Cô là một ký giả, một phụ nữ chuyên nghiệp. Cô không đi du đấu cùng đội tuyển để trở thành bạn bè thân thiết, và chắc chắn không phải để bị trêu chọc như thể họ đều cùng quay lại thời trung học. Nhưng cách tiếp cận chuyên nghiệp cho tới nay không có tác dụng, và cô phải thú nhận rằng cô thích bị trêu chọc hơn là bị lờ đi. Bên cạnh đó, các anh chàng này hẳn là cũng chòng ghẹo các phóng viên nam nữa. "Luc, anh vốn đã là một bà cô đỏng đảnh rồi," cô nói.

Luc cười thầm và cô cuối cùng cũng kiếm được một tràng cười từ những cầu thủ khác. Cho đến hết trận đấu, cô cố cho đi tốt như cô nhận được, nhưng những anh chàng đó giỏi chuyện này hơn hẳn cô và đã có hàng năm trời luyện tập. Đến cuối, cô đánh bại Luc gần hai trăm điểm, nhưng cô thua trong trận chiến miệng lưỡi.

Bằng cách nào đó, trong suốt những tràng trêu chọc và khích tướng, cô đã đi lên vài nấc trong bậc thang quý trọng của họ. Cô hẳn vẫn sống được mà không cần đến ý kiến của họ về quần áo, giày dép, và tóc tai của cô. Nhưng ít nhất họ cũng không nói chuyện về thời tiết, cho cô những câu trả lời độc một từ, hay lờ hẳn cô đi. Phải, rõ ràng là có tiến triển.

Sau trận đấu tối mai, có thể họ sẽ thực sự trò chuyện với cô. Cô không mong tất cả họ đều trở thành bạn thân, nhưng có lẽ giờ đây họ sẽ không tạo cho cô những khoảng thời gian khó khăn trong phòng thay đồ nữa. Có lẽ họ sẽ cho cô một cuộc phỏng vấn, nghỉ ngơi và giữ yên cúp bảo hộ của họ khi cô đi ngang qua.


Đằng sau khung mặt nạ kim loại, Luc quan sát quả bóng rơi xuống và lăn lông lốc. Bressler đẩy quả bóng ra khỏi vòng tròn trung tâm, rồi trận chiến giữa Seattle và San Jose bắt đầu.

Luc làm dấu chữ thập lấy may, nhưng mười phút trong hiệp đầu, may mắn hoàn toàn bỏ mặc anh. Cầu thủ biên cánh phải của đội Sharks, Teemu Selanne, đẩy mạnh quả bóng và nó đập vào lưới. Một bàn thắng thật dễ dàng. Một quả mà Luc đáng lẽ phải cản được, và nó dường như đã khơi mào một màn ê chề đúng nghĩa. Không phải chỉ với Luc, mà là với toàn đội.

Khi hiệp đầu tiên kết thúc, hai cầu thủ Chinooks cần phải băng bó, và Luc đã thua mất bốn điểm. Ở phút thứ hai trong hiệp hai, Grizzell bị tấn công một cách thô bạo ở chính giữa mặt băng. Anh ta gục xuống và không thể gượng dậy. Anh ta phải được khiêng ra khỏi sân băng, và mười phút sau đó Luc để trượt một quả bóng ở găng tay và bàn thắng thứ năm được ghi lên bảng điểm. Huấn luyện viên Nystrom ra dấu, kéo Luc khỏi khung thành và thay thế anh bằng một thủ môn dự bị.

Đoạn đường trượt từ khung thành tới ghế băng là quãng đường dài nhất trong cuộc đời bất kỳ một thủ thành nào. Mọi thủ môn từng chơi môn thể thao nào đều có một đêm nghỉ ngơi, nhưng với Luc Martineau còn tệ hơn cả thế. Anh đã trải qua đêm đó quá nhiều lần trong mùa giải cuối với đội Detroit nên lúc nào cũng cảm thấy nó lơ lửng trên đầu như búa rìu của đao phủ. Anh đã mất tập trung ngoài đó, anh thấy không còn là chính mình. Thay vì nhìn thấy trận đấu trước khi nó diễn ra, anh lại đi sau nó một giây. Có phải là thế không?" Trận đấu tồi tệ đầu tiên trong chuỗi trượt dốc? May mắn hay chỉ là thói thường? Khởi đầu của đoạn kết ư?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 23-2-2012 13:07:48 | Chỉ xem của tác giả
E dè và một nỗi sợ hãi thực sự mà anh thậm chí còn không muốn thú nhận là có cảm thấy thít chặt lồng ngực và gặm nhấm gáy anh. Anh cảm thấy được điều đó khi ngồi trên ghế băng, quan sát nốt trận đấu từ cõi chết.

"Mọi người đều có một đêm nghỉ ngơi," huấn luyện viên Nystrom bảo anh trong phòng thay đồ. "Roy được thay ra tháng trước. Đừng có lo lắng về điều đó, Luc."

"Tối nay chúng ta chơi đều như giẻ rách hết." Sutter bảo với anh.

"Chúng tớ đáng lẽ phải chơi tốt hơn phía trước cậu." Bressler thêm vào. "Khi cậu ở khung thành, bọn tớ thỉnh thoảng quên mất phải bước vào vạch trắng và bảo vệ cho cậu."

Luc không buông tha cho mình dễ dàng như vậy. Anh không bao giờ là người đổ lỗi cho người khác và sẽ chịu trách nhiệm cuối cùng cho chính lối chơi của anh.

Khi máy bay cất cánh khỏi San Francisco, anh ngồi trong buồng máy bay tối om hồi tưởng lại quá khứ, và không phải những chuyện tốt đẹp. Cú đánh khủng khiếp vào đầu gối anh, các ca phẫu thuật và hàng tháng trời phục hồi thể chất. Chứng nghiện thuốc giám đau, cùng những cơn quằn quại và buồn nôn kinh hoàng lăn lộn trong anh nếu anh không cho chúng thuốc. Và cuối cùng là việc anh không thể chơi trò chơi mà anh yêu nhất.

Thất bại thì thầm bên tai anh khi anh hướng về nhà, bảo anh rằng anh đã mất đi sự nhạy bén của mình. Ánh sáng từ màn hình laptop của Jane Alcott và tiếng bàn phím của cô cứ click click trấn an anh rằng tất cả những người khác cũng biết điều đó. Trong chuyên mục thể thao của tờ báo, anh sẽ đọc được bài tường trình của cô về thảm họa đêm qua.

Ở sân bay tại Seattle, Luc hướng đến bãi đỗ xe dài ngày và thoáng thấy Jane đang nhồi đống đồ đạc của cô vào một chiếc Honda Prelude. Cô ngước lên khi anh đi ngang qua, nhưng không ai nói gì. Cô trông như không cần giúp đỡ với chiếc vali, và anh không có gì để nói với tổng lãnh thiên thần của u tối và bất hạnh hết.

Cơn mưa lác đác làm ướt kính chắn gió trên chiếc Land Cruiser của anh khi anh lái xe bốn mươi lăm phút vào trung tâm Seattle. Anh không thể nhớ được một quãng thời gian nào mà anh lại vui đến thế khi được ở nhà.

Ánh trăng tràn vào phòng khách qua chiếc cửa sổ cao hơn hai mét khi anh đi trong căn hộ tối om. Ánh đèn trên lò sưởi để bật, chiếu rõ phong bì FedEx trên mặt quầy. Anh đi vào phòng ngủ và bật đèn lên. Anh để cửa khép hờ và ném chiếc túi thể thao xuống sàn nhà cạnh giường. Hất vai ra khỏi chiếc áo vét, anh treo nó kế bên túi đựng comple trong buồng để đồ. Anh sẽ dỡ đồ vào ngày mai.

Ngay lúc này đây anh mệt mỏi và thật nhẹ nhõm khi được ở nhà, và anh chẳng muốn gì hơn là được nằm gục ngay xuống giường.

Anh vừa nới lỏng cà vạt thì Marie gõ cửa phòng anh, rồi đẩy cửa mở hẳn ra. Cô bé mặc một chiếc quần pyjama buộc dây bằng vải flannel và một áo phông Britney Spears. Trông cô bé chỉ khoảng mười tuổi.

"Đoán xem, anh Luc?"

"Xin chào." Anh liếc nhìn đồng hồ. Đã quá nửa đêm, bất kể cô bé muốn gì, rõ ràng nó không cảm thấy đợi được đến sáng mai. Anh tự hỏi cô bé có phải đã xoay xở để được tống ra khỏi trường sau lần cuối anh nói chuyện với cô không. Anh gần như sợ phải hỏi. "Có chuyện gì vậy?"

Đôi mắt xanh dương to tròn của cô bé sáng lên và cô bé mỉm cười. "Em được mời đi khiêu vũ."

"Buổi khiêu vũ nào cơ?"

"Buổi khiêu vũ ở trường của em."

Anh kéo nút cà vạt, và nghĩ về phong bì FedEx đang đặt trong bếp. Anh sẽ giải quyết nó vào ngày mai. "Khi nào vậy?"

"Vài tuần nữa."

Cô bé có thể sẽ không sống cùng anh trong vài tuần nữa. Nhưng cô bé không cần biết chuyện đó vào lúc này. "Ai mời em thế?"

Mắt cô bé càng sáng rỡ hơn nữa và cô bé đi sâu vào phòng. "Zack Anderson. Anh ấy ở khóa trên."

Chết tiệt.

"Anh ấy ở trong một ban nhạc! Anh ấy có khoen môi rồi cả mũi và lông mày đều được xỏ lỗ. Anh ấy có một hình xăm nữa. Anh ấy vô cùnggggg nóng bỏng!"

Chết tiệt nhân đôi. Luc chẳng phản đối gì một hình xăm. Nhưng xỏ lỗ ư? Chúa ơi. "Tên ban nhạc của cậu ta là gì?"

"Những Kẻ lập dị Chậm chạp."

Tuyệt.

"Em cần kiếm một cái váy. Và giày nữa." Marie ngồi trên thành giường của anh và kẹp tay giữa hai đầu gối. "Bà Jackson đã bảo rằng bà ấy sẽ đưa em đi." Cô bé ngước lên, mắt nài nỉ. "Nhưng bà ấy già rồi."

"Marie, anh là đàn ông. Anh không biết gì hết về mua váy dạ hội. »

« Nhưng anh có rất nhiều bạn gái. Anh biết thế nào thì trông đẹp. »

Với phụ nữ. Không phải với các cô bé. Không phải với em gái anh. Không phải để đi đến một buổi vũ hội mà đằng nào thì cô bé chắc cũng sẽ không còn ở đây để tham dự. Và thậm chí nếu có, cũng không phải với Zack của nhóm Gàn Dở. Thằng nhóc với khoen môi và xỏ lỗ mũi.

"Em chưa bao giờ hẹn hò cả," cô bé thú nhận.

Tay anh buông thõng xuống hai bên và anh nhìn cô bé thật gần. Lông mày cô bé quá dày và mái tóc trông hơi khô. Quỷ thật, cô bé cần một người mẹ. Một người phụ nữ để giúp cô bé. Không phải anh.

"Cánh con trai thích con gái mặc gì ạ?" cô bé hỏi.

Ít hết mức có thể, anh nghĩ. "Tya dài. Bọn anh nghĩ tay dài và cổ cao rất chi nóng bỏng. Và váy dài với thân phình to để bọn anh không thể tới quá gần."

Cô bé bật cười. "Không đúng."

"Anh thề với Chúa là như thế, Marie," anh nói và kéo cà vạt từ quanh cổ xuống rồi ném nó lên cái bàn cạnh giường. "Bọn anh không thích thứ gì để lộ quá nhiếu da thịt. Bọn anh thích bất kỳ thứ gì mà một nữ tu sẽ mặc."

"Giờ thì em biết anh đang nói dối."

Cô bé lại cười và anh nghĩ thật đáng xấu hổ khi anh chẳng biết cô rõ hơn. Cô là họ hàng duy nhất của anh và anh chưa biết gì về cô. Và có một khả năng rằng anh cũng sẽ chẳng biết gì về cô. Một phần trong anh ước gì mọi chuyện có thể khác đi. Ước gì anh ở nhà nhiều hơn, và rằng anh biết những gì cô bé cần.

"Sau buổi học ngày mai, anh sẽ đưa em thẻ tín dụng của anh." Anh ngồi cạnh cô bé và cởi giày ra. "Hãy mua thứ gì em cần và anh sẽ nhìn thử khi em cầm nó về nhà."

Cô bé đứng dậy, vai trĩu xuống, môi trề ra. "Đồng ý," cô bé nói và đi ra khỏi phòng.

Chúa ơi, anh lại làm cô bé bực bội rồi. Nhưng cô bé thực sự không mong anh sẽ đi mua một cái váy dạ hội với cô đấy chứ, phải không nào? Như thể anh là bạn gái của cô sao? Anh thậm chí còn không thích mua sắm với những cô gái đồng trang lứa nữa là.

--------------------------------
1 Budweiser : tên một nhãn hiệu bia của Mỹ - ND.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 23-2-2012 13:08:58 | Chỉ xem của tác giả
Chương 6

Tống cổ:Bị đuổi khỏi đội

Khi cuối cùng Jane cũng bắt được mình rời khỏi giường vào sáng hôm sau, cô mặc quần lót và bộ áo quần thun thể thao dành cho ngày giặt là và chở hết đống quần áo bẩn đến hiệu giặt ủi tự động. Khi chiếc máy giặt xối nước và xoay tròn, cô lật mở một tờ tạp chí People và mải mê đọc.

Hôm nay cô không có nơi nào phải đến hết. Không hạn chót đè ngập tới cổ. Cô không có gì dính líu đến công việc cho tới trận đấu tối mai. Cô mua một chai Coca từ máy bán hàng tự động, ngồi lại trên một chiếc ghế nhựa, và tận hưởng khoái lạc trần thế trong việc quan sát đống đồ đen sì của cô được vắt khô. Cô giật lấy phần nhà đất từ tờ báo địa phương và tìm kiếm những ngôi nhà được rao bán. Với thu nhập có thêm từ các bài báo khúc côn cầu, cô ước tính rằng đến mùa hè cô sẽ có đủ tiềm tiết kiệm để đặt cọc hai mươi phần trăm cho ngôi nhà của chính cô, nhưng càng xem nhiều thì cô càng thất vọng. Hai trăm ngàn đô rõ ràng là chả mua được gì nhiều nhặn thời buổi này.

Trên đường về nhà, cô dừng lại ở cửa hàng tạp hoá để mua lượng thức ăn đủ dùng cho một tuần. Cô được nghỉ ngày hôm nay, nhưng ngày mai đội Chinooks sẽ đấu với đội Blackhawks từ Chicago ở Key Arena. Họ có trận đấu sân nhà vào tối thứ Năm, thứ Bảy, thứ Hai và thứ Tư. Sau đó là ba ngày nghỉ, rồi lại lên đường. Quay lại với máy bay. Quay lại với xe buýt và quay lại với việc ngủ trong phòng khách sạn.

Tường thuật lại trận thua sáu-bốn của Chinooks trước đội Sharks là một trong điều khó khăn nhất cô từng làm. Sau khi nói chuyện khích tướng bẩn thỉu và chơi phi tiêu với họ, cô cảm thấy hơi giống một kẻ phản bội, nhưng cô vẫn có một công việc phải làm.

Và Luc…quan sát sự kinh hoàng đâm chồi trong lưới cũng gần như tồi tệ ngang với việc quan sát anh ngồi trên ghế băng. Nhìn thẳng về phía trước không chớp mắt, những đường nét điển trai của anh trống rỗng cảm xúc. Cô cảm thấy tồi tệ thay cho anh. Cô cảm thấy tồi tệ khi phải là người tường thuật lại trận đấu, nhưng rồi, cô có một công việc phải làm, và cô đã hoàn thành công việc đó.

Khi cô về đến nhà, có một tin nhắn trên máy Leonard Callaway đề nghị cô gặp ông ta sáng sớm hôm sau trong văn phòng của ông ta ở tờ Time. Cô không nghĩ rằng tin đấy báo trước điểm tốt lành cho công việc phóng viên thể thao của cô.

Và cô đã đúng. Ông ta sa thải cô. "Chúng tôi vừa quyết định rằng tốt nhất là cô không đảm nhận các trận đấu của đội Chinooks nữa. Jeff Noonan sẽ lấp chỗ cho Chris," Leonard nói.

Tờ báo đuổi việc Jane và trao công việc của cô cho tên Nooner. "Vì sao? Cuyện gì đã xảy ra?"

"Tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta không đi sâu vào chuyện đó."

Đội Chinooks đã không chơi được một trận nào đúng phong độ trong tuần vừa qua, kết thúc bằng màn xịt hơi ngoạn mục của Luc. "Họ nghĩ tôi đem lại xui xẻo cho họ. Phải không nào?"

"Chúng ta đều biết đó là một khả năng."

Tạm biệt cơ hội được viết một bài báo quan trọng. Tạm biệt hai mươi phần trăm tiền đặt cọc nhà. Và tất cả chỉ vì một vài cầu thủ khúc côn cầu ngớ ngẩn nào đó nghĩ rằng cô là điều xui xẻo. Chà, cô không thể nói là mình chưa được cảnh báo hay không ngờ ngợ dự đoán trước điều đó. Tuy vậy, biết rõ cũng không khiến việc chấp nhận mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. "Những cầu thủ nào nghĩ tôi mang lại vận xui cho họ? Luc Martineau ư?"

"Đừng đi sâu vào chuyện đó," Leonard nói, nhưng ông cũng không chối bỏ điều ấy.

Sự im lặng của ông ta làm đau đớn hơn dự đoán, Luc chẳng là gì với cô hết, và cô chắc chắn chẳng là gì đối với anh. Còn ít hơn cả chẳng là gì. Ngay từ đầu anh ta đã không muốn cô đi du đấu cùng đội tuyển, và cô chắc chắn rằng anh đứng sau việc cô bị đuổi. Jane nhếch khoé miệng lên trong khi điều mà cô thực sự muốn làm là gào thét, la hét, và đe doạ sẽ kiện vì huỷ hợp đồng không đúng cách hay phân biệt giới tính hay…hay…gì đó. Cô thậm chí có thể còn được bồi thường. Nhưng có thể không phải là một đảm bảo đủ chắc chắn, và cô từ đầu đã học được cách không để tâm tính nóng nảy khích động. Cô vẫn còn chuyên mục Cô gái độc thân phải viết cho tờ Times.

"Chà, cảm ơn ông vì cơ hội được viết chuyên mục thể thao," cô nói và bắt tay Leonard. "Đi du đấu cùng đội Chinooks là một trải nghiệm mà tôi sẽ không quên."

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 23-2-2012 13:10:20 | Chỉ xem của tác giả
Cô giữ nụ cười trên mặt cho tới khi rời khỏi toà nhà. Cô quá tức giận, cô muốn đánh một kẻ nào đó. Một kẻ nào đó với đôi mắt xanh cùng một hình xăm móng ngựa trên vùng kín.

Và bị phản bội. Cô đã nghĩ mình tạo được tiến triển, nhưng các cầu thủ đều quay lưng lại với cô. Có lẽ nếu cô không đánh bại họ ở trò phi tiêu, nói chuyện bẩn thỉu, và họ không gọi cô là Cá Mập, giờ đây cô sẽ không cảm thấy bị phản bội đến vậy. Nhưng cô có cảm thấy. Cô thậm chí còn từng cảm thấy tồi tệ vì phải làm công việc của mình và tường thuật lại sự thật về trận đấu cuối cùng của họ. Và đây là cách họ trả lại cho cô đấy? Cô hy vọng họ sẽ mắc phải bệnh nấm giữa ngón chân. Tất cả cùng một lúc.

Trong hai ngày sau đó, cô không hề rời khỏi căn hộ. Cô quá chán nản đến mức lau sạch cả tủ bát đĩa. Trong khi cô kỳ cọ lại phòng tắm, cô vặn âm lượng của tivi và cảm thấy hơi được minh oan khi khi nghe tin đội Chinooks thua Blackhawks bốn-ba.

Giờ thì họ sẽ đổ lỗi cho ai đây?

Đến ngày thứ ba, cơn tức giận của cô không hề giảm đi, và cô biết chỉ có một cách để thoát khỏi nó. Cô phải đương đầu với các cầu thủ nếu cô muốn lấy lại phẩm giá của mình.

Cô biết họ sẽ ở Key Arena để tập luyện, và trước khi cô có thể ngăn mình lại, cô mặc quần jean, áo len đen và lái vào Seattle.

Cô bước vào khu gác lửng, và ánh mắt cô ngay lập tức hạ xuống khung thành trống không. Chỉ có vài cầu thủ tập luyện trên mặt băng phía dưới, và với cả cục tức trong bụng, cô đi xuống cầu thang rồi hướng về phòng thay đồ.

"Xin chào, Fishy," cô nói khi đi về phía anh ta trong đường hầm, anh ta đang cầm một cái đèn hàn trong tay để làm ấm lưỡi gậy.

Anh ta ngước lên và tắt phụt nó đi.

"Các cầu thủ đang ở trong phòng thay đồ à?" cô hỏi.

"Phần lớn thôi."

"Có Luc trong đó không?"

"Tôi không biết, nhưng cậu ta không thích nói chuyện trong ngày thi đấu đâu."

Quá tệ. Đế đôi giày ống của cô nện chin chít vào tấm thảm cao su trên lối đi và mọi cái đầu đều xoay về hướng cô khi cô đi vào phòng. Cô giơ một tay lên. "Kéo cao quần của các anh lên, các quý ông," cô nói khi cô đi tới đứng chính giữa các cầu thủ đang cởi trần. "Tôi chỉ xin một giây của các anh, và tôi mong là các anh không thực hiện cái trò đồng loạt cởi quần của mình."

Cô quay ra đối diện với bọn họ, và đứng với vai vươn thẳng, đầu ngẩng cao. Cô không thấy Luc. Con chuột nhắt bẩn thỉu đó chắc là núp đi rồi. "Tôi chắc chắn các anh đều đã nghe tin rằng tôi không còn phụ trách các trận đấu của đội Chinooks nữa, và tôi muốn để các anh biết rằng tôi sẽ không quên quãng thời gian chúng ta ở cùng nhau. Đi du đấu cùng các anh rất …thú vị." Cô đi tới chỗ đội trưởng Mark Bressler và giơ tay ra. "Chúc may mắn với trận đấu tối nay, Sát Thủ."

Anh ta nhìn cô một lúc như thể cô khiến cho tay trung phong nặng một trăm mười ba cân này hơi e sợ. "À, cảm ơn," anh ta nói và cuối cùng cũng bắt tay cô. "Cô có xem trận đấu tối nay không?"

Cô buông tay xuống. "Không. Tôi có kế hoạch khác rồi."

Cô quay người đối diện với cả phòng một lần cuối. "Tạm biệt, các quý ông, chúc may mắn và tôi hy vọng năm nay các anh sẽ chiến thắng cúp Stanley." Cô thậm chí còn nặn ra được một nụ cười trước khi xoay người bỏ đi. Cô đã làm được, cô nghĩ khi đi dọc lối đi. Cô không bị họ đuổi đi với đuôi cụp giữa hai chân. Cô đã cho họ thấy rằng cô cũng thanh cao và có phẩm giá, cô còn cao thượng nữa chứ.

Cô hy vọng họ đều bị bệnh nấm da. Cực kỳ cực kỳ nghiêm trọng. Cô nhìn xuống tấm thảm cao su khi đi vào đường hầm, nhưng cô khựng lại khi đối mặt với lồng ngực tràn đầy cơ bắp đẹp như điêu khắc, cơ bụng sáu múi săn chắc, và một hình xăm hình móng ngựa ló ra khỏi chiếc quần soóc khúc côn cầu. Luc Martineau. Ánh mắt cô nâng lên khỏi bộ ngực ẩm ướt tới cằm và miệng anh, lên cái rãnh sâu ở môi trên của anh, qua cái mũi thẳng tới đôi mắt xanh lục tinh khiết tuyệt đẹp đang nhìn thẳng vào cô.

"Anh!" cô nói.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 23-2-2012 13:11:33 | Chỉ xem của tác giả
Một bên lông mày chậm rãi nhướn lên lên trán và cơn giận của cô bùng nổ.

"Anh đã gây ra chuyện này với tôi," cô nói. "Tôi biết anh gây ra. Tôi đoán chuyện tôi thực sự cần công việc này cũng chẳng quan trọng gì với anh. Anh loạn tùng phèo trong cái lưới đó và tôi bị đuổi." Cô cảm thấy mống mắt cay nồng và điều đó càng khiến cô điên tiết hơn. "Anh đổ lỗi trận thua tối qua cho ai vậy? Và nếu anh thua tối nay, anh sẽ đổ lỗi cho ai nào? Anh…anh…" cô lắp bắp. Một phần lý trí trong não cô bảo cô hãy ngậm miệng lại, từ bỏ trong khi cô còn ở chiếu trên. Chỉ cần đi vòng qua anh và bỏ đi trong khi cô còn phẩm giá.

Quá tệ là cô đã đi quá xa để nghe theo phần não bộ đó.



"Cậu thực sự đã gọi anh ta là một tên đầu đất to xác ư?" Caroline hỏi vào buổi tối hôm đó khi hai người họ cùng ngồi trên tràng kỷ của Jane nhìn lò sưởi đốt bằng khí ga liếm láp khúc gỗ giả. "Sao cậu không đi tới cùng và gọi anh ta là đầu bã đậu luôn?"

Jane rên rỉ. Hàng giờ sau rồi mà cô vẫn quằn quại vì xấu hổ. "Đừng," cô nài nỉ và đẩy kính lên sống mũi. "Sự an ủi duy nhất mà tớ có là tớ sẽ không bao giờ phải gặp lại Luc Martineau nữa." Nhưng cô nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được cái nhìn trên khuôn mặt anh ta. Kiểu hơi ngạc nhiên vì sững sờ, sau đó cười lớn tiếng. Cô đã muốn chết ngay ở đó, nhưng cô thậm chí còn không thể trách mắng anh ta vì cười cợt cô được. Anh ta chắc đã không còn bị gọi là một tên đầu đất to xác từ thời trung học nữa kìa.

"Say sưa nào," Caroline nói khi nâng một ly rượu vang lên môi. Cô ấy đã buộc mái tóc vàng óng ả thành đuôi ngựa hoàn hảo và, như mọi khi, trông tuyệt đẹp. "Tớ đã nghĩ có khi cậu có thể giới thiệu tớ với Rob Sutter."

"Búa Tạ á?" Jane lắc đầu và uống một ngụm cocktail Gin và Tonic của cô. "Mũi anh ta luôn bị gãy và anh ta lúc nào cũng có một con mắt thâm tím."

Caroline mỉm cười và đôi mắt hơi mơ màng. "Tớ biết."

"Anh ta đã kết hôn và có một đứa con."

"Hmm, chà, vậy ai đó độc thân đi."

"Tớ tưởng cậu có một anh chàng mới rồi."

"Tớ có, nhưng nó sẽ không có tiến triển gì đâu."

"Sao thế?"

"Tớ không biết," cô nói với một tiếng thở dài và đặt lý rượu vang lên cái bàn cà phê gỗ anh đào. "Lenny đẹp trai và giàu có nhưng quaaaá nhàm chán."

Tức là anh ta bình thường và không cần cải tạo. Caroline là một người cải tạo bẩm sinh.

"Cậu có muốn mở xem trận đấu không?" Caroline hỏi.

Jane lắc đầu. "Không." Cô thấy bị cám dỗ, cực kỳ cám dỗ, muốn được cầm lấy cái điều khiển và bật trận đấu để xem ai đang thắng. Nhưng điều đó sẽ chỉ làm mọi chuyện tệ hơn.

"Có lẽ đội Chinooks sẽ thua. Điều đó có thể khiến cậu cảm thấy khá hơn."

Không đâu. "Không." Jane dựa đầu vào cái ghé sofa in hoa. "Tớ không bao giờ muốn xem một trận đấu khúc côn cầu nào nữa." Nhưng cô có muốn. Cô muốn được ở khu báo chí hay một hàng ghế gần mặt sân. Cô muốn cảm thấy năng lượng chảy mạnh trong cô, quan sát một pha tấn công hoàn mỹ, một trận đấu nổ ra trong góc, hay thấy Luc thực hiện một màn bảo vệ hoàn hảo.

"Ngay lúc tớ tưởng mình đã tạo được tiến triển với đội bóng, tớ bị sa thải. Tớ đã đánh bại Rob và Luc ở trò phi tiêu, và tất cả họ đều trêu tớ về việc mang cặp mắt kính đồng tính nữ. Và đêm đó tớ không còn nhận những cuộc gọi vớ vẩn đến phòng nữa. Tớ biết chúng tớ không phải bạn bè, nhưng tó đã nghĩ họ bắt đầu tin tưởng và chấp nhận tớ vào đội." Cô nghĩ một tẹo và thêm vào, "Như loài chó hoang dingo."

Caroline liếc nhìn đồng hồ. "Tớ đã ở đây mười lăm phút và cậu vẫn chưa đi đến phần hay ho."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 23-2-2012 13:12:36 | Chỉ xem của tác giả
Jane không cần phải hỏi cô bạn đang nói về cái gì. Cô biết Caroline quá rõ. "Tớ cứ tưởng cậu đến đây để làm tớ vui lên, vậy mà cậu chỉ muốn nghe về phòng thay đồ."

"Tớ có đến để làm cậu vui lên." Cô quay về phía Jane và vắt một tay ngang thành ghế sofa. "Lát nữa đã."

Cô chẳng nợ bọn họ bất kỳ một sự trung thành nào. Không phải hiện giờ. Và cô cũng sẽ chẳng cho chuyện này vào một cuốn chuyện nhảm nhí. "Được rồi," cô nói, "nhưng không giống những gì cậu đang nghĩ đâu. Không phải tất cả đều là cơ thể rắn chắc và tớ là người phụ nữ duy nhất. Ừm, thì đúng vậy, nhưng tớ phải ngẩng cao mắt lên và mỗi lần tớ đi qua một cầu thủ, anh ta lại cởi cúp bảo hộ xuống."

"Cậu nói đúng," Caroline nói khi cô rướn người tới trước và nâng cốc rượu khỏi mặt bàn. "Không giống những gì tớ đã nghĩ. Còn tuyệt hơn."

"Nói chuyện với một người đàn ông trần truồng trong khi cậu ăn mặc đầy đủ khó hơn cậu nghĩ nhiều đấy. Họ đều ướt đẫm mồ hôi, đỏ bừng và không muốn nói gì hết. Cậu hỏi họ một câu hỏi, và họ kiểu như làu bàu một câu trả lời."

"Nghe giống ba anh bạn trai gần đây nhất của tớ khi đang quan hệ."

"Không vui như khi quan hệ đâu, tin tớ đi." Cô lắc đầu. "Vài người trong số họ còn không hề nói gì với tớ và điều đó làm công việc của tớ thực sự khó khăn."

"Phải, tớ biết phần đó rồi." Cô ấy vẫy tay bỏ qua. "Vậy, ai có cơ thể tuyệt nhất?"

Jane nghĩ một chút. "Chà, họ đều cực kỳ rắn chắc. Những đôi chân và cơ ngực khoẻ mạnh đầy cơ bắp. Mark Bressler chắc là có những bắp cơ cuồn cuộn nhất, nhưng Luc Martineau có cái hình xăm hình móng ngựa thấp phía bụng dưới khiến cậu chỉ muốn khuỵu ngay xuống và hôn nó lấy may. Và bộ mông của anh ta … hoàn hảo." Cô áp cái ly lạnh vào trán. "Quá tệ anh ta lại là một tên khốn."

"Nghe giống như là cậu thích anh ta."

Jane hạ ly xuống và nhìn sang Caroline. Thích anh ta? Thích Luc á? Tên đàn ông khiến cô bị sa thải sao? Hơn tất cả những cầu thủ khác cộng vào, cô cảm thấy đau đớn và bị phản bội nhất bởi Luc. Mà, khi cô nghĩ về điều đó, chắc hẳn là không lý trí cho lắm, vì cô không thực sự biết rõ anh ta và anh ta cũng không biết rõ cô. Chỉ là cô đã nghĩ họ phát triển được một tình bạn dù còn e dè, và nếu cô thật thà, cô sẽ thú nhận là mình đã hơi mê Luc. Không, mê là một từ quá nặng. Thích là từ tốt hơn dùng để miêu tả những gì cô cảm thấy. "Tớ không thích anh ta," cô nói, "nhưng anh ta có kiểu phát âm của người Canada mà chỉ có thể phát hiện ra với vài từ nhất định."

"Ừ ồ."

"Gì thế, ừ ồ gì? Tớ đã nói tớ không thích anh ta mà."

"Tớ biết đó là những gì cậu vừa nói,nhưng cậu luôn chết mê những anh chàng có giọng không chuẩn."

"Từ lúc nào thế?"

"Từ tay Balki trong phim Perfect Strangers"

"Trong phim hài sitcom ấy à?"

"Phải, cậu phát điên bởi Balki tất cả chỉ bởi anh ta có cái giọng không chuẩn ấy. Dẫu cho anh ta là một kẻ thảm bại sống cùng ông anh họ."

"Không, tớ phát điên vì Bronson Pinchot. Không phải Balki." Cô bật cười. "Và cùng năm đó, cậu phát điên vì Tom Cruise. Cậu nghĩ chúng ta đã xem Top Gun bao nhiêu lần rồi?"

"Ít nhất hai mươi lần." Caroline uống một ngụm rượu vang. "Thậm chí kể từ lúc đó cậu cũng bị những tên thảm hại hấp dẫn."

"Tớ gọi đó là có những mong chờ thực tế."

"Giống như bán rẻ mình đi bởi cậu có những rắc rối đặc thù với việc bị ruồng bỏ hơn."

"Cậu say rồi hả?"

Caroline lắc đầu và mái tóc đuôi ngựa vung vẩy trên vai cô."Không, tớ đã đọc tất cả điều đó trong một tạp chí khi ở phòng khám phụ khoa tuần trước. Bởi vì mẹ cậu chết, cậu sợ rằng tất cả mọi người cậu yêu đều sẽ rời bỏ cậu."

"Điều đó chỉ cho thấy, có vô khối chuyện tào lao bịa đặt trên tạp chí." Và cô ấy đáng lẽ phải biết mới phải. "Chỉ mới tuần trước cậu còn bảo tớ rằng tớ có vấn đề với việc từ bỏ một mối quan hệ bởi vì tớ sợ bị đá. Tỉnh lại đi."

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 23-2-2012 13:13:46 | Chỉ xem của tác giả
Caroline nhún vai. "Rõ ràng chúng đều cùng là một rắc rối."

"Phải rồi."

Họ quan sát lò sưởi trong vài phút, rồi Caroline gợi ý, "Đi ra ngoài đi."

"Hôm nay là đêm thứ Năm mà."

"Tớ biết, nhưng cả hai bọn mình đều không phải làm việc ngày mai."

Có lẽ một đêm thổi tung óc với một ban nhạc nghiệp dư là những gì cô cần để rũ tâm trí khỏi trận đấu khúc côn cầu mà cô đáng lẽ phải phụ trách nhưng lại không được làm. Ra khỏi nhà để cô không phải bật ti vi lên và lướt sang kênh có trận đấu. Cô nhìn xuống chiếc áo phông màu xanh lục, mớ tóc xù đen xì, và quần jean. Cô cũng cần tư liệu mới cho chuyên mục Cô gái độc thân nữa. "Đồng ý, nhưng tớ sẽ không thay đồ đâu."

Caroline, tối nay mặc một chiếc áo len Tommy với hình một lá cờ trên ngực và quần jean bó căng, nhìn vào Jane và đảo tròn mắt. "Ít nhất cũng đeo kính sát tròng vào nhé."

"Tại sao?"

"Chà, tớ không muốn nói bất kỳ điều gì vì tớ yêu cậu và trên hết, còn bởi vì tớ luôn luôn bảo cậu nên mặc gì và tớ không muốn cậu cảm thấy ngượng ngập và tự hạ thấp mình, nhưng những con người độc ác ở Eye Care đã nói dối cậu đấy."

Jane không nghĩ kính của cô lại tệ đến thế. Lisa Leob cũng có một đôi y hệt mà. "Cậu có chắc là chúng trông không đẹp trên người tớ không?"

"Phải, tớ nói điều này với cậu chỉ bởi tớ không muốn mọi người nghĩ tớ là con gái còn cậu là con trai."

Không phải cả Caroline nữa chứ? "Điều gì khiến cậu nghĩ người ta sẽ cho rằng cậu là con gái và tớ là con trai?" cô hỏi khi đứng dậy và đi vào phòng tắm. "Có khả năng rằng người ta sẽ nghĩ cậu là con trai chứ." Chỉ có sự im lặng từ phòng bên kia và cô thò đầu ra nhìn quang cửa. "Nào?"

Caroline đứng ở lò sưởi đang tô son môi đỏ chót trước một tấm gương treo trên mặt lò. "Nào, cái gì cơ?" Cô đặt lại son môi vào chiếc túi nhỏ xinh dễ thương.

"Nào, điều gì khiến cậu nghĩ người ta sẽ cho rằng cậu là con gái và tớ là con trai?" cô hỏi lại.

"Ô, đó là một câu hỏi thật à? Tớ cứ tưởng cậu đang cố tỏ ra hài hước."





Vào chín giờ sáng hôm sau, điện thoại của Jane reo lên. Đó là cú điện thoại Leonard gọi để báo cho cô rằng ông ta và Virgil cung quản lý đội Chinooks đã cân nhắc lại "quyết định hấp tấp" của họ. Họ muốn cô nhận lại công việc cang sớm càng tốt. Tức là họ muốn cô ở khu vực báo chí cho trận đấu đêm mai trước đội St.Louis. Cô quá choáng váng, cô chỉ có thể nằm trên giường và lắng nghe sự trở mặt một trăm tám mươi độ của Leonard.

Có vẻ như sau buổi nói chuyện của cô với đội bóng, họ đều chơi một trận khúc côn cầu xuất sắc.

Bressler đã lập hat trick sau khi cô bắt tay anh ta, và Luc đã quay lại đẳng cấp của mình. Anh giữ điểm số ở sáu – không, và nhờ khoảnh khắc ấy vượt qua đối thủ Patrick Roy về số trận toàn thắng không cho đối thủ ghi điểm nào.

Bỗng nhiên Jane Alcott là may mắn.

"Tôi không biết, Leonard," cô nói khi đẩy chiếc khăn lông vịt màu vàng sang một bên và ngồi ra mép giường. Đầu và miệng cô vẫn cảm thấy như thể nhồi đầy rơm rạ, hậu quả của một đêm vui chơi quá muộn, và cô đang rất khó khăn trong việc tập trung được suy nghĩ của mình. "Tôi không thể nhận công việc này và sau đó luôn băn khoăn xem mình có bị đuổi mỗi lần đội Chinooks thua một trận đấu không."

"Cô không còn phải lo lắng về chuyện đó nữa."

Cô không tin ông ta, và nếu cô có quyết định nhận lại công việc này, cô sẽ không nhảy bổ vào lời mời như lần trước. Và thực lòng, cô vẫn còn cực kỳ phẫn nộ. "Tôi phải suy nghĩ về chuyện này đã."

Sau khi gác máy, cô pha một tách cà phê và ăn một ít yến mạch để quét đi cảm giác trống rỗng. Cô đã không lên giường cho tới khoảng hai giờ đêm hôm qua, và cô thấy tiếc vì thậm chí vừa tiêu cả tiền lẫn lãng phí thời gian đi chơi. Cô chẳng thể nghĩ về điều gì khác ngoài việc bị sa thải nên đã là bạn đồng hành dở tệ.

Trong khi ăn, cô nghĩ về lời mời mới của Leonard. Đội Chinooks đã đối xử với cô khá giống một con bệnh hủi và đổ thất bại của họ cho cô. Giờ thì họ đột nhiên nghĩ rằng cô là may mắn ư? Cô có thực sự muốn trao thân cho sự điên rồ mê tín của họ thêm nữa hay không? Cho cái trò đồng loạt cởi cúp bảo hộ và những cuộc gọi ngớ ngẩn của họ?

Khi ăn xong, cô nhảy vào phòng tắm và nhắm mắt lại khi làn nước ấm xối xuống người. Cô có thực sự muốn đi du đấu cùng với một thủ môn có thể nhìn thấu con người cô? Thậm chí khi anh ta khiến tim cô đập loạn? Bất kể cô có muốn nó đập loạn hay không? Và cô chắc chắn là không. Thậm chí nếu cô và Luc có thích nhau, mà rõ ràng là họ thì không, anh cũng chỉ để mắt tới những người phụ nữ cao ráo lộng lẫy.

Cô quấn tóc trong một cái khăn tắm và đeo kính vào khi lau khô người. Cô mặc vào người một chiếc áo lót mỏng, một cái áo phông Đại học Washington và một chiếc quần jean cũ có lỗ trên hai đầu gối.

Chuông cửa nhà cô reo lên, và khi cô nhìn qua lỗ nhòm, một người đàn ông đeo một cặp kính râm Oakley màu bạc đứng trên bậc thềm bé nhỏ của cô hoàn toàn bù xù mà vẫn lộng lẫy, và trông y hệt như Luc Martineau. Cô mở cửa ra bởi vì cô đang nghĩ về anh, và cô không chắc hình ảnh này không phải là bịa đặt hoặc do trí tưởng tượng của cô.

"Xin chào, Jane." Anh ta chào hỏi. "Tôi vào được chứ?"

Chao ôi, một anh chàng Luc lịch sự. Giờ thì cô biết mình đang tưởng tượng ra mọi chuyện. "Để làm gì?"

"Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể nói chuyện về những gì đã xảy ra." Thôi được rồi. Anh ta nói vờ chứ không phải về, và cô biết mình đang nói chuyện với Luc thực sự.

"Ý anh là chuyện anh làm tôi bị sa thải chứ gì?"

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 23-2-2012 13:15:10 | Chỉ xem của tác giả
Anh với tay lấy kính râm và nhét nó vào túi chiếc áo jacket da bo gấu. Má anh đỏ ửng, tóc rối tung, và đằng sau anh là chiếc mô-tô đang được dựng ở lề đường. "Tôi không làm cô bị sa thải. Dẫu sao cũng không phải một cách trực tiếp." Khi cô không đáp lại, anh hỏi, "Cô sẽ mời tôi vào trong chứ?"

Tóc cô đang quấn trong khăn tắm và không khí lạnh đang làm cô run cầm cập. Cô quyết định cho anh vào. "Mời ngồi," cô nói khi anh theo cô vào phòng khách nhà cô. Cô rời đi một lát để bỏ khăn tắm ra khỏi đầu và chải lại mái tóc rối bung. Trong tất cả những người dàn ông trên thế giới, Luc là người cuối cùng cô nghĩ sẽ có lúc đứng trong phòng khách của cô.

Cô chải đầu và lau khô tóc hết mức có thể, và trong một giây ngắn ngủi cô nghĩ có khi nên vẽ tí mascara và tô son bóng. Nhưng cô vứt ý nghĩ đó ngay lập tức. Tuy nghiên cô cũng chuyển từ kính mắt sang kính sát tròng.

Với mái tóc ướt và đuôi tóc bắt đầu xoăn lại, cô quay về phòng khách. Luc đứng quay lưng về phía cô, đang nghiên cứu vài bức ảnh đặt trên mặt lò sưởi. Áo jacket của anh vắt trên sofa, và anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên hai bắp tay chắc nịch. Một nếp gập rộng chạy dọc sống lưng anh và bị nhét vào một chiếc quần jean hiệu Lucky Brand. Ví của anh làm gồ một cái túi sau và chất vải jean ôm khít lấy mông anh. Anh nhìn cô qua vai, ánh mắt xanh dương đi từ đôi chân trần, lên chiếc quần jean và áo phông để tới mặt cô.

"Đây là ai thế?" anh hỏi và chỉ vào bức ảnh chính giữa của cô và Caroline đội mũ và áo choàng tốt nghiệp đang đứng trên bậc thềm nhà cha cô ở Tacoma.

"Đó là Caroline, bạn thân nhất của tôi và buổi tối hôm chúng tôi tốt nghiệp trường cấp ba Mt.Tahoma."

"Vậy là cô đã sống quanh vùng này suốt tới nay à?"

"Phải rồi."

"Cô không thay đổi nhiều lắm."

Cô đứng cạnh anh. "Hiện giờ tôi già hơn nhiều."

Anh nhìn cô qua vai. "Cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ba mươi."

Anh cười lấp lánh, nụ cười lẻn qua hàng rào phòng ngự của cô, làm cô ấm lên, và bấm ngón chân vào chiếc thảm màu be. "Già đến thế sao?" anh hỏi. "Cô trông cực kỳ ổn với tuổi của mình đấy."

Ôi, chúa ơi. Cô không muốn đọc được nhiều hơn những gì anh định nói trong cái lời phát biểu mà cô chắc chắn là chẳng mang ý nghĩa gì hết. Cô không muốn anh làm cô loá mắt với một nụ cười. Cô không muốn cảm thấy râm ran, đỏ bừng mặt hay có những ý nghĩ tội lỗi. "Sao anh lại đến đây, Luc?"

"Tôi nhận được một cuộc gọi từ Darby Hogue." Anh nhét một tay vào túi trước của chiếc quần jean hiệu Lucky và dồn trọng lượng lên một chân. "Cậu ấy bảo tôi rằng họ đã mời cô quay lại làm việc và cô đã từ chối."

Cô không hề từ chối. Cô chỉ nói cô sẽ suy nghĩ về chuyện đó. "Chuyện đó thì có liên quan gì tới anh?"

"Darby nghĩ tôi có thể mời cô quay lại."

"Anh á? Anh nghĩ tôi là tổng lãnh thiên thần của u tối và bất hạnh."

"Cô là một tổng lãnh thiên thần dễ thương của bất hạnh."

Ồ nhóc. "Anh là sự lựa chọn sai lầm. Tôi không…" cô ngừng lại bởi vì cô không thể nói dối và bảo rằng cô không thích anh. Cô có. Dù cho cô không muốn thích anh. Nên cô chuyển sang một lời quanh co. "Tôi không biết mình thậm chí có thích anh hay không."

Anh tặc lưỡi như thể anh biết cô nói dối. "Đó là những gì tôi đã bảo Darby." Khóe miệng anh nhoẻn thành một nụ cười tràn đầy quyến rũ, và anh thấy ngạc nhiên. "Nhưng cậu ta nghĩ tôi có thể làm cô đổi ý."

"Tôi nghi ngờ điều đó đấy."

"Tôi đã đoán là cô có thể nói thế." Anh đi về chỗ tràng kỷ và kéo thứ gì đó ra khỏi túi áo khoác da. "Nên tôi mang đến cho cô một tặng phẩm hoà bình."

Anh đưa cô một quyển sách mỏng bìa mềm khổ trung với một cái nơ hồng thắt xung quanh. Trò chuyện về Khúc côn cầu: Biệt ngữ, Tri thức, cả những thứ mà bạn không bao giờ học được từ Tivi.

Choáng váng, cô nhận nó từ anh. "Anh đã làm điều này sao?"

"Phải, tôi đã bảo cô gái ở quầy sách buộc chiếc nơ lên đấy."

Anh đã tặng cô một món quà. Một tặng phẩm hoà bình. Thứ gì đó cô có thể thực sự dùng đến. Không phải một thứ mà cánh đàn ông thường tặng cho phụ nữ, như hoa, sô cô la, hay đồ lót rẻ tiền. Anh đã suy nghĩ về món quà. Anh đã chú tâm. Đến cô.

"Họ không có ruy băng đen, nên cô phải dùng màu hồng thôi."

Tim Jane thít chặt trong lồng ngực cô và cô biết mình vướng vào rắc rối mất rồi. "Cảm ơn anh."

"Không có gì."

Cô rời mắt khỏi nụ cười và nhìn sâu đôi mắt xanh dương của anh. Rắc rối tồi tệ cỡ bự rồi. Loại được gói trong một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean Lucky. Loại hẹn hò với búp bê Barrbie bởi vì anh ta có thể.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 23-2-2012 13:16:57 | Chỉ xem của tác giả
Chương 7

Mưu mẹo: Đánh lừa đối thủ

Luc nhìn xuống đôi mắt màu xanh lục của Jane, và anh biết rằng món quà của anh đã có tác dụng. Anh đã làm cô dịu lại, dẫn dắt cô đến đúng nơi anh muốn. Nhưng chỉ ngay trước khi anh có cô hoàn toàn và cô sẽ rơi vào tay anh như một quả bóng từ thiên đường, ánh mắt cô trở nên đề phòng. Cô bước lùi lại một bước và hoài nghi làm lông mày cô chau lại.

"Có phải Darby đã bảo anh bợ đỡ tôi bằng cái này không?" cô hỏi và giơ quyển sách lên.

Chết tiệt thật. "Không." Tên khờ đó đã gợi ý rằng anh mang hoa cho cô, nhưng quyển sách là ý của Luc. "Đó là ý của tôi, nhưng mọi người đều muốn cô quay lại và viết về trận đấu."

"Tôi thấy khó mà tin được rằng mọi người đều muốn tôi quay lại. Đặc biệt là ban huấn luyện."

Cô nói đúng. Không phải tất cả mọi người đều muốn cô quay lại, đặc biệt là ban quản lí. Sau thất bại ô nhục ở San Jose, đội tuyển đã đi tìm thứ gì đó để đổ lỗi. Thứ gì đó trong không khí hay đường đi của các ngôi sao. Thứ gì đó ngoài màn trình diễn thảm bại của họ. Thứ gì đó là Jane. Họ càu nhàu và chửi rủa trong phòng thay đồ, nhưng không ai lại nghĩ rằng cô sẽ bị đuổi việc. Đặc biệt là Luc. Sau khi cô bảo anh rằng cô cần công việc này, anh chẳng nghĩ được gì nhiều ngoài việc Jane sẽ sống ngoài đường vì một điều gì đó mà anh sẽ nói ra. Và nhìn vào kích cỡ căn hộ của cô, cô chắc hẳn là cần tiền. Nó sạch sẽ và đáng ngạc nhiên là không phải tất cả mọi thứ đều màu đen, nhưng toàn bộ chỗ này có thể dễ dàng nhồi vừa phòng khách của anh. Anh mừng là mình đã đến.

"Tôi đã bảo ban quản lí rằng cô là bùa may mắn của chúng tôi," anh nói, điều đó là sự thực. Sau khi cô gọi anh là tên đầu đất to xác, và trên tất cả, anh đã chơi một trong những trận đấu xuất sắc nhất đời anh. Và Bressler ghi được cú hat trick đầu tiên của anh ta trong mùa giải này sau khi cô bắt tay anh ta.

Khóe môi cô nhăn lại. "Anh có thực sự tin điều đó không?"

Luc không bao giờ đặt câu hỏi về nguồn gốc của may mắn. "Tất nhiên, nhưng chủ yếu tôi ở đây bởi vì tôi biết cảm giác khi cần một công việc và bị giằng lấy mất cơ hội từ trên tay."

Jane nhìn xuống đôi chân trần của cô và Luc thì chăm chú nhìn mái tóc ướt của cô. Đuôi tóc đã bắt đầu cong lại quanh vai như thể cô vừa xoắn nó quanh ngón tay. Anh tự hỏi cảm giác như thế nào khi nó quấn quanh ngón tay anh. Đứng quá gần nhau, anh mới nhớ lại là cô thấp như thế nào. Vai cô nhỏ nhắn và cô trông cũng thật trẻ trung trong chiếc áo phông đại học Washington. Không phải lần đầu tiên anh chú ý thấy đầu ngực cô cứ đâm vào ngực áo phông, và một lúc nữa anh lại tự hỏi cô lạnh hay bị khuấy động. Hơi nóng tràn ngập huyết quản và tập trung lại ở háng anh. Anh cảm thấy mình trở nên hơi cương lên và sốc nặng trước phản ứng của anh với Jane Alcott. Cô thấp bé, ngực phẳng, và quá thông minh. Bất chấp tất cả những điều đó, anh vẫn nghe thấy bản thân mình nói. "Có lẽ chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Hãy quên cái lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà tôi đã đề nghị tiểu vào cốc và phê của cô đi."

Cô lại ngước lên. Da cô mềm mại, không tì vết còn môi cô đầy đặn và hồng mọng. Anh tự hỏi má cô có mềm như khi nhìn vào không và anh hạ mắt xuống miệng cô. Không, cô không phải tuýp đàn bà của anh nhưng có gì đó ở cô làm anh tò mò. Có lẽ là óc hài hước và sự can đảm của cô. Có lẽ cũng chẳng có gì hơn là hai đầu ngực cứ dựng lên của cô và sự thích thú đột ngột của anh với những lọn xoăn mềm mại của cô.

"Thật ra thì, đó không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau," cô nói.

Anh nâng ánh mắt lên nhìn mắt cô. Cứt thật, có vài tháng trong cuộc đời chỉ là những bóng mờ đối với anh. Khi ấy anh làm những việc mà anh chỉ nghe hoặc đọc đến sau đó. Anh không sống ở Seattle quãng thời gian đó, nhưng anh chắc chắn đã đi du đấu đến đây cùng đội Detroit. Anh gần như sợ câu trả lời, nhưng anh phải hỏi. "Chúng ta đã gặp nhau lúc nào vậy?"

"Mùa hè năm ngoái ở một bữa tiệc báo chí."

Cảm giác nhẹ nhõm tràn qua anh và anh suýt bật cười. Anh hẳn phải nhớ nếu có ngủ với Jane mùa hè năm ngoái. Mùa hè năm trước nữa tri nhớ của anh mới đáng ngại. "Bữa tiệc báo chí ở nhà hàng Bốn Mùa sao?"

"Không, ở Key Arena."

Anh ngửa đầu ra sau và nhìn cô. "Đêm ấy có rất nhiều người ở đó, nhưng tôi ngạc nhiên là tôi không nhớ cô," anh nói, dù cho anh cũng không ngạc nhiên lắm. Jane không phải kiểu phụ nữ anh sẽ nhớ trong lần gặp đầu tiên. Và phải rồi, anh biết những điều nói về anh, và anh vẫn không thực sự quan tâm. Anh sống đời mình theo một cách riêng, và nhìn mọi thứ theo một góc nhìn riêng. Anh đã sống như thế quá lâu rồi và anh vẫn thoải mái với bản thân mình. "Nhưng có lẽ cũng không ngạc nhiên lắm, vì cô hẳn là mặc đồ màu đen," anh đùa.

"Tôi nhớ chính xác bộ đồ anh mặc," cô nói và băng qua phòng đến chỗ bếp. "Vét sẫm màu, cà vạt đỏ, đồng hồ vàng, và một cô nàng tóc vàng."

Anh để mắt mình lướt từ lưng xuống cái mông tròn lẳn của cô. Mọi thứ về Jane đều nhỏ nhắn ngoại trừ thái độ của cô. "Cô đã ghen đấy à?"

Cô liếc qua vai. "Về cái đồng hồ sao?"

"Cả cái đó nữa."

Thay vì trả lời, cô đi vào bếp và hỏi, "Anh có muốn một cốc cà phê không?"

"Không, cảm ơn. Tôi khong uống caffeine." Anh đi theo nhưng dừng lại ở ngưỡng cửa của cái bếp nhỏ hẹp. "Cô có nhận lại công việc của mình không?"

Cô đặt quyển sách anh tặng cô lên kệ bếp và rót cà phê vào một cái cốc Starbucks cao. "Tôi có thể." Cô mở tủ lạnh và rút một bình sữa ra. Cánh cửa dính đầy Post-Its với các ghi chú nhắc cô mua đủ các thể loại từ dưa chua, bánh quy giòn cho đến kem hộp. "Nó đáng giá bao nhiêu?" cô hỏi khi cô bỏ sữa ra và đóng tủ lại.

"Đối với riêng cá nhân tôi, hay với cả đội?"

Cô nâng cốc lên môi và nhìn thẳng vào anh. "Riêng cá nhân anh."

Cô sắp sửa lợi dụng hoàn cảnh đảo ngược đây. Vắt kiệt đến tận cùng. Anh không thể nói mình sẽ không làm điều tương tự nếu tình thế ngược lại. "Tôi đã trao cho cô một tặng phẩm hòa bình."

"Tôi biết, và tôi rất trân trọng cử chỉ đó."

Cô rất giỏi. Có lẽ anh sẽ sa thải Howie và thuê Jane thương thảo hợp đồng kế tiếp của anh. "Cô muốn gì?"

"Một cuộc phỏng vấn."

Anh khoanh tay trước ngực. "Với tôi sao?"

"Phải."

"Khi nào?"

"Sau khi tôi có thời gian nghiên cứu chút ít và tập hợp được các câu hỏi lại."

"Cô biết tôi ghét phỏng vấn."

"Tôi biết, nhưng tôi sẽ khiến nó vô hại."

Anh đứng thẳng người lên và nhìn xuống trước áo cô. "Vô hại như thế nào cơ?"

"Tôi sẽ không hỏi anh những câu cá nhân."

Cô vẫn lạnh và đáng lẽ nên mặc một cái áo len hay gì đó vào. "Định nghĩa cá nhân đi."

"Đừng có lo, tôi sẽ không hỏi anh chuyện phụ nữ của anh đâu."

Anh lướt mắt xuống cái hõm thanh nhã ở bụng cô, qua đôi môi lên mắt cô. "Một vài thứ vớ vẩn mà cô hẳn là đã đọc về tôi không phải sự thật đâu," anh nói và cũng không hiểu tại sao anh lại phải biện hộ cho mình trước cô.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 23-2-2012 13:18:35 | Chỉ xem của tác giả
Cô thổi cốc cà phê. "Vài à?"

Anh thả tay xuống hai bên người và nhún vai. "Tôi sẽ nói ít nhất năm mươi phần trăm là được dựng lên để bán sách hoặc báo."

Từ sau cốc cà phê, khóe miệng cô cong lên. "Vậy năm mươi phần trăm nào là sự thật thế?"

Cô nhìn cực kỳ dễ thương khi ngước nhìn anh như thế, mỉm cười, và anh gần như bị xúi giục nói cho cô hết. "Không thu âm chứ?"

"Tất nhiên."

Suýt nữa thôi. "Không phải việc của cô. Tôi không nói chuyện về phụ nữ trong quá khứ hoặc quãng thời gian tôi phục hồi."

Cô hạ cốc xuống. "Công bằng đấy. Tôi sẽ không hỏi anh bất kỳ chuyện gì về thời gian phục hồi hay đời sống tình dục của anh. Có quá đủ thứ viết về nó rồi, và điều đó thật là nhạt nhẽo."

Nhạt nhẽo à? Đời sống tình dục của anh không hề nhạt nhẽo. Dạo gần đây anh không hoạt động nhiều lắm, nhưng những gì anh có cũng không hề nhạt nhẽo. Chà … có lẽ là đôi chút. Không, nhạt nhẽo là từ sai rồi. Quá mạnh. Có cái gì đó thiếu vắng trong đời sống tình dục của anh dạo gần đây. Ngoài tình dục ra. Anh không biết cái gì đó là gì, nhưng một khi anh giải quyết xong chuyện của Marie, anh sẽ có nhiều thời gian hơn để tìm ra.

"Và bên cạnh đó," cô thêm vào. "Tôi không muốn bất kỳ chuyện gì anh kể cho tôi lại thổi tan những ảo tưởng của tôi về anh."

"Ảo tưởng nào thế?" Anh tựa một vai vào khung cửa. "Rằng tôi quan hệ tình dục tay ba mỗi đêm ư?"

"Không phải à?"

"Không." Anh nhìn cô đứng đó nói với anh rằng đời sống tình dục của anh thật nhạt nhẽo và anh quyết định phải làm cô choáng váng chút đỉnh. Chỉ một chút với vài thứ mà đằng nào thì cô cũng đọc rồi thôi. "Tôi đã từng thử làm chuyện đó một lần, nhưng các cô gái có hứng thú với nhau hơn là với tôi. Không tốt lắm cho lòng tự trọng của tôi."

Cô bắt đầu cười và anh không thể nhớ được lần cuối cùng anh ở riêng với một người phụ nữ trong căn hộ của cô ta, cười đùa và trò chuyện với cô ta, mà không cố dụ dỗ cô ta về hướng phòng ngủ. Cũng khá là vui đấy chứ.



Đêm sau khi Luc đến, Jane ngồi cạnh Darby trong khu vực báo chí dành cho trận đấu với Vancouver của đội Chinooks. Một bảng điểm tám mặt với bốn màn hình treo trên chính giữa mái nhà hình kim tự tháp. Ánh đèn phản chiếu xuống biểu tượng Chinooks màu xanh lá cây to đùng ở chính giữa mặt băng, và màn trình diễn ánh sáng laser trước trận đấu vẫn chưa bắt đầu. Vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến lúc bóng rơi theo lịch trình, nhưng Jane đã sẵn sàng với một tập giấy và máy ghi âm trong cặp. Cô đã quay lại và hào hứng hơn nhiều so với những gì cô giả bộ. Ngoại trừ Darby, ban quản lí vẫn chưa có ai đến, và cô tự hỏi họ có đối xử lạnh lùng với cô hay không.

Cô nhìn sang anh ta. "Cảm ơn vì đã lấy lại công việc cho tôi." Bắp tay anh ta đặt trên đầu gối khi anh ta nhìn ra ngoài sân đấu. Tối nay anh ta vuốt ít gel lên tóc hơn thường lệ, nhưng bên dưới chiếc áo vét màu xanh biển, anh ta vẫn đeo chiếc túi bảo vệ túi áo tin cậy của mình.

"Không phải chỉ có mình tôi đâu. Các cầu thủ cảm thấy rất tệ sau khi cô vào phòng thay đồ và chúc họ may mắn. Họ nghĩ rằng ai đó dũng cảm như vậy phải có lại công việc của cô ấy."

"Họ muốn tôi quay lại vì giờ họ nghĩ là tôi may mắn."

"Cả thế nữa," anh ta nói qua một nụ cười khi nhìn vào mặt băng bên dưới. "Cô sẽ làm gì thứ Bảy tới?"

"Không phải chúng ta sẽ lại lên đường sao?"

"Không, chúng ta đi vào hôm sau cơ."

"Vậy thì chẳng làm gì hết." Cô nhún vai. "Sao thế?"

"Hugh Miner sẽ giải nghệ cho số áo của anh ấy ở một bữa tiệc lớn tại Space Needle."

Cái tên nghe quen quen, nhưng cô không thể nhớ là ai được. "Hugh Miner là ai thế?"

"Thủ môn của Chinooks từ năm 96 cho tới khi anh ta giải nghệ năm ngoái. Tôi đang tự hỏi cô có muốn đi không."

"Với anh sao? Một buổi hẹn hò ấy à?" cô hỏi như thể anh ta bị điên.

Đôi má xanh xao của anh ta ửng hồng, và cô nhận ra câu nói của mình thốt lên không đúng tí nào. "Nó không cần phải là một buổi hẹn hò," anh ta nói.

"Này, tôi không có ý nói như thế đâu." Cô vỗ vai anh ta qua chiếc áo vét. "Anh biết tôi không thể hẹn hò bất kỳ ai làm việc cho Chinooks mà. Nó chỉ gây ra thêm nhiều nghi ngờ và đàm tiếu thôi."

"Phải, tôi biết."

Giờ thì cô cảm thấy cực kỳ tồi tệ. Anh ta hẳn là không thể kiếm một bạn hẹn thực sự để đi cùng, và cô đã tăng thêm sỉ nhục cho vết thương ấy. "Tôi đoán là mình sẽ phải ăn diện."

"Phải rồi, nó là buổi lễ trang trọng." Cuối cùng anh ta cũng nhìn cô. "Tôi sẽ đón cô trong một chiếc limo, thế thì cô sẽ không phải lái xe."

Làm sao mà cô có thể nói không được? "Mấy giờ?"

"Bảy." Chiếc di động móc vào thắt lưng của Darby reo lên và anh chuyển sự chú ý sang chiếc điện thoại. "Phải," anh nói. "Ngay ở đây." Anh liếc cô. "Ngay bây giờ sao? Được rồi." Anh ngắt máy và đem di động về lại bao ở thắt lưng. "Huấn luyện viên Nystrom muốn cô vào phòng thay đồ."

"Tôi ư? Tại sao chứ?"

"Ông ấy không nói."

Jane nhét quyển sổ tay vào túi và hướng ra khỏi khu báo chí. Cô đi thang máy xuống tầng sát mặt đất và đi hết hành lang dẫn tới phòng thay đồ, tự hỏi suốt quãng đường rằng có phải cô lại sắp bị đuổi nữa hay không, nếu thật vậy, cô sợ rằng lần này cô sẽ nổi khùng lên mất thôi.

Khi cô đi vào phòng, đội Chinooks đều đã mặc đồ đầy đủ và đang đeo đồ bảo hộ. Họ ngồi ở trước tủ đồ lắng nghe huấn luyện viên, và Jane đứng lại đúng ngưỡng cửa khi Larry Nystrom nói về sự yếu ớt ở hàng hai của đội Vancouver và cách để chống lại thủ môn của họ. Cô nhìn sang Luc ở bên kia phòng. Anh đeo đệm bảo hộ cho thủ môn to bự của mình và mặc chiếc áo thể thao trắng có dòng chữ Chinooks màu xanh lục phía trước. Găng tay và mũ bảo hiểm ở ngay phía sau anh khi anh nhìn chằm chằm vào một điểm ngay cạnh giày trượt của mình. Rồi anh ngước lên và mắt anh khóa chặt vào mắt cô. Anh chỉ đơn giản nhìn vào cô trong vài nhịp tim đập, rồi đôi mắt xanh dương ấy lại bắt đầu một chuyến hành trình nhàn nhã xuống chiếc áo len xám, đi qua cái váy đen và quần tất rồi tới đôi giày lười bằng da màu đen của cô. Sự thích thú của anh do tò mò nhiều hơn là nhục dục, nhưng nó vẫn ghim chặt cô tại chỗ và khiến tim cô trĩu nặng trong lồng ngực.

"Jane," Larry Nystrom gọi cô. Cô dứt sự chú ý ra khỏi Luc và nhìn vào huấn luyện viên. Ông ta ra dấu cho cô đi tới trước, và cô di chuyển tới đứng bên cạnh ông. "Tiến lên và hãy nói những gì cô đã nói với bọn họ ngày hôm nọ."

Cô nuốt nước bọt. "Tôi không thể nhớ được những gì mình đã nói, huấn luyện viên ạ."

"Điều gì đó về việc chúng tôi kéo cao quần lên." Fish cung cấp. "Và đi du đấu cùng chúng tôi là một trải nghiệm."

Họ trông đều nghiêm trọng đến mức cô suýt bật cười. Cho đến giờ, cô không bao giờ thực sự tin rằng họ lại mê tín đến mức này. "Được rồi." Cô bắt đầu với hồi tưởng khá khẩm nhất, "Kéo cao quần lên, các quý ông, tôi có vài điều muốn nói và chỉ mất một phút mà thôi. Tôi sẽ không đi du đấu cùng các anh nữa, và tôi muốn các anh biết rằng đi du đấu cùng tất cả các anh là một trải nghiệm mà tôi sẽ không quên." Họ đều mỉm cười và gật đầu ngoại trừ Peter Peluso.

"Cô đã nói gì về chuyện đồng loạt cởi quần nữa. Tôi nhớ đoạn đó mà."

"Đúng vậy, Cá Mập," Rob Sutter đồng ý. "Tôi cũng nhớ đoạn đó nữa."

"Và cô đã nói rằng cô mong đây là năm chúng tôi chiến thắng Cúp," Jack Lynch thêm vào.

"Phải rồi, cái đó quan trọng lắm."

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách