|
Jane nhìn lên những vùng sáng tối đang vỗ về mặt anh. Trong khi những ý nghĩ đen tối làm ô uế đầu óc cô, anh lại có vẻ chẳng sao hết. Tôi không ngại nhìn nó ngược lại đâu, anh đã nói vậy. Không nghi ngờ là anh lại đang trêu cô lần nữa. "Tôi sẽ đi lấy áo khoác."
Anh rời tay ra khỏi lưng cô, và không khí lạnh thế chỗ sự đụng chạm ấm áp của anh. Anh nắm lấy cánh tay cô, và khi họ đi khỏi sàn nhảy, anh đưa lại cho cô cái túi nhỏ của Caroline. "Đưa vé của cô cho tôi. Tôi sẽ lấy áo cho cô khi tôi đi lấy áo của Marie."
Jane mò mẫm cái túi nhỏ và rút ra một mẩu giấy. Khi anh đi lấy áo, cô trò chuyện với Marie, nhưng tâm trí cô lại tập trung vào Luc, và chẳng thể chối cãi. Cô thèm khát anh. Rất nhiều. Cô tự hỏi anh có chú ý thấy hay không. Cô chân thành hy vọng là không. Cô hy vọng anh sẽ không bao giờ phát hiện. Cô có thể sống hạnh phúc cả cuộc đời mà chẳng cần ai biết rằng Jane Alcott muốn nhảy bổ vào anh chàng cầu thủ khúc côn cầu hư hỏng Luc Martineau. Nếu anh nghi ngờ, chắc chắn anh sẽ bỏ chạy thục mạng.
Khi anh quay lại, anh giúp cô mặc vào chiếc áo khoác đen đi mưa. Ngón tay anh lướt nhẹ qua gáy cô khi anh chỉnh cổ áo lại cho cô. Và cô tự hỏi cảm giác sẽ thế nào nếu cánh tay anh ôm lấy cô khi cô dựa vào anh. Nhưng dù cho cô có đủ can đảm để thực hiện suy nghĩ bốc đồng của mình, thì cũng quá trễ, anh đã quay đi và giữ áo khoác giúp em gái.
Trong khi họ đứng ở chân Space Needle chờ người phục vụ mang chiếc Land Cruiser trắng của Luc đến, anh lại cởi bốn khuy áo vét và nhét cả hai tay vào túi quần, bờ vai rộng lớn của anh khuỳnh lên chống lại giá lạnh. Họ nói chuyện về thời tiết và chuyển bay sớm sáng mai. Chẳng có gì quan trọng. Marie kể cho họ nghe về khung cảnh từ đài quan sát, và Jane liếc trộm vóc dáng nhìn nghiêng của Luc. Ánh sáng từ Needle chiếu rọi một bên mặt và bờ vai rộng lớn của anh rồi đổ bóng dài xuống mặt bê tông.
Khi người phục vụ quay lại, Luc mở ghế hành khách cửa trước cho Jane và cửa sau cho em gái. Anh trèo vào bên ghế lái xe và họ hướng về Bellevue. Qua một vài khu nhà, Luc phá vỡ sự im lặng.
"Bà Jackson biết rằng ngày mai bà ấy sẽ phải đến trước khi em từ trường về nhà," anh bảo em gái. "Em có cần tiền mua gì không?"
Jane nhìn anh từ khóe mắt. Khuôn mặt nhìn nghiêng của anh chỉ là một nét phác thảo màu đen trong lãnh địa tối tăm. Ánh sáng vàng từ bảng điều khiển xe chiếu sáng lên chiếc đồng hồ đeo tay và mang những mảng vàng tới thân áo vét phía trước của anh. Jane quay người và nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Em cần tiền ăn trưa và em vẫn còn chưa trả học phí lớp làm gốm."
"Em cần bao nhiêu?"
Jane lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, cảm thấy như kẻ xâm phạm, ngồi đây trong lãnh địa bằng da giàu có trong chiếc SUV của Luc trong khi anh trò chuyện với em gái anh về cuộc sống thường ngày của họ. Một cuộc sống không bao gồm cả cô. Đó là cuộc sống của anh. Không phải của cô. Cô có cuộc sống của riêng mình. Một cuộc sống cô tạo dựng cho riêng cô, và cô không thuộc về nơi của anh.
Khi chiếc xe dừng lại ở lề đường trước cửa nhà cô. Jane với tay ra mở cửa. "Cảm ơn rất nhiều vì đã đưa tôi về nhà," cô nói.
Luc với tay qua khoảng cách giữa hai người và nắm lấy cánh tay cô trong chiếc áo khoác mỏng. "Đừng di chuyển." Anh nhìn vào ghế sau. "Anh sẽ quay lại ngay, Marie," anh nói khi ra khỏi xe.
Đèn pha rọi qua anh khi anh đi qua đầu chiếc Land Cruiser, rồi mở cửa cho cô. Anh giúp cô đi ra và đi theo cô lên lối đi ngắn. Dưới hàng hiên sáng trưng, cô mở ví và rút chìa khóa ra, nhưng cũng như cái đêm anh đưa cô về phòng khách sạn của cô ở San Jose, anh lấy chìa khóa từ tay cô và tra vào ổ khóa.
Bên trong, cô vẫn để đèn nhà sáng, và ánh sáng tràn khắp tấm thảm rồi hắt lên cửa trước. "Cảm ơn lần nữa," cô nói khi bước vào căn hộ. Cô giơ tay ra xin lại chìa khóa và anh túm lấy cổ tay cô rồi đặt chùm chìa khóa vào lòng bàn tay cô. Thay vì thả ra, anh theo cô vào trong.
"Đây không phải là một ý hay," anh nói và vuốt nhẹ ngón tay cái trên mạch cổ tay cô.
"Ý gì? Đưa tôi về nhà ấy à?"
"Không." Anh kéo cô ép vào người anh và cúi xuống gần mặt cô. "Em cứ làm anh phát điên. Với mái tóc khiến anh băn khoăn tự hỏi cảm giác thế nào khi nó quấn quanh ngón tay anh. "Bàn tay anh ôm lấy lưng áo khoác của cô, xoắn chặt lớp vải trong nắm tay và xiết chặt lại. "Đôi môi đỏ mọng và cái váy đỏ xinh xắn của em trao cho anh đủ loại ý nghĩ điên rồ. Những thứ mà anh không nên nghĩ về em, nhưng anh có. Những câu hỏi tốt hơn hết là không nên hỏi." Đôi mắt xanh dương của anh nhìn sâu vào mắt cô, nóng bỏng và mãnh liệt. "Nhưng anh lại không thể," anh thầm thì bên miệng cô. "Vậy nên hãy nói cho anh biết, Jane, em lạnh sao?" Môi anh mơn man môi cô và anh nói qua hơi thở nóng hổi, "Hay hứng tình?" Rồi anh hôn cô, và cảm giác choáng váng làm cô sững sờ mất vài giây. Cô chẳng thể làm gì ngoài đứng đờ ra đó khi anh đặt nụ hôn dịu dàng lên môi cô.
Ý anh là gì, cô lạnh hay hứng tình ư? Cô rõ ràng là không hề lạnh.
Anh ấn khuôn miệng ấm áp vào miệng cô và đưa bàn tay tự do còn lại lên mặt cô, ôm ấp má cô và luồn tay vào lọn tóc ở thái dương cô. Một tiếng rên bé xíu nghẹt lại trong cổ họng, chìa khóa rơi xuống từ tay cô, và cô không còn quan tâm anh có ý gì khi nói cô thấy lạnh nữa. Cô rê bàn tay trên ngực áo khoác tới bên cổ anh. Chuyện này không thể xảy ra. Không phải với cô. Không phải cùng anh.
Môi anh trêu chọc và ấn mạnh hơn cho đến khi cô mở miệng. Lưỡi anh lẻn vào trong và chạm đến lưỡi cô, ướt át và ôi, thật mời gọi.
Đối với một người đàn ông dành thời gian để đánh người và đánh bóng bằng một cây gậy khúc côn cầu, sự vuốt ve của anh dịu dàng đến ngạc nhiên. Tiếng rên nhỏ xíu được giải phóng, thoát ra trong miệng anh, và cô buông mình. Cô để mình trượt vào đam mê bỏng cháy đang lan rộng khắp da cô, đập mạnh trong lồng ngực, và nhức nhối giữa hai đùi cô. Cô để mình lần đầu tiên gục ngã đối mặt với dục vọng mà cô vẫn cố giữ cách xa. Bàn tay to lớn của anh ôm lấy bầu ngực cô qua các lớp vải của chiếc áo đầm và áo khoác, và cô tựa vào anh. Ngón tay cái của anh vuốt nhẹ bầu ngực cô và cô kiễng chân lên. Không còn ý nghĩ buông mình nữa, chỉ còn hành động. Chỉ hôn anh như thể cô muốn nuốt gọn anh. Lưỡi cô quyện vào anh như thể cô muốn say sưa ngốn ngấu Luc Martineau.
Anh lùi lại và nhìn vào mặt cô, mắt anh đờ đẫn, giọng anh khàn khàn bối rối. "Em khiến anh muốn hôn em thật say đắm."
Jane liếm đôi môi mọng đỏ và gật đầu. Cô cũng muốn thế.
"Chết tiệt," anh nói qua hơi thở thô ráp. Rồi anh quay gót và bước đi. Bỏ lại Jane sững sờ và hoang mang. Choáng váng lần thứ tư đêm đó.
--------------------------------
1 Mrrs Robinson : Một bài hát nổi tiếng của Paul Simon, lần đầu tiên phát hành dưới dạng nhạc nền cho bộ phim The Graduate (1967), nói về chuyện tình cảm của một cậu thanh niên mới tốt nghiệp đại học Benjamin Bruddock với một phụ nữ lớn tuổi hơn, phu nhân Robinson - ND. |
|