Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Xuất Bản] Bí Mật Của Jane (See Jane Score) | Rachel Gibson (#50 T

[Lấy địa chỉ]
61#
 Tác giả| Đăng lúc 28-2-2012 21:20:14 | Chỉ xem của tác giả
Chương 12

Đặt vào hàng thứ ba: Đập mạnh


"Rất kỳ cục khi không có một khoảnh sân," Marie nói, đang trò chuyện về sự khác biệt trong cuộc sống của cô bé bây giờ khi sống ở căn hộ tại Bell Town của Luc. "Và em không còn phải giặt ủi nữa," cô bé thêm vào khi họ bước ra khỏi thang máy ở tầng mười chín. "Điều đó thì khá thích."

"Luc giặt ủi hộ em à?"

Marie bật cười. "Không ạ." Họ đi dọc hành lang tới cánh cửa cuối cùng bên tay trái. "Bọn em gửi nó đi và nó quay lại hoàn toàn sạch sẽ và gọn ghẽ."

"Cả đồ lót của em sao?"

"Vâng."

"Chị không nghĩ chị muốn có ai đó chạm vào quần lót của chị," Jane nói trong khi Marie mở cửa. Ít nhất cũng không phải người lạ, cô nghĩ khi bước vào trong và đứng khựng lại. Ảnh hưởng của những ô cửa sổ làm Jane dừng bước giữa chừng và thế chỗ những ý nghĩ về việc người lạ gấp quần lót lọt khe của cô. Những ô cửa sổ trải dài từ sàn lên tới trần nhà và choán hết toàn bộ bức tường. Ngoài các nóc nhà chọc trời, cô có thể thấy những con thuyền trên vịnh Elliott. Căn phòng được trang trí bằng một tràng kỷ màu xanh dương đậm, ghế, bàn cà phê và bàn nhỏ cạnh tràng kỷ toàn bằng kính. Các góc của ngôi nhà dường như lẫn vào nhau và các bụi cây cảnh tươi tốt trong chậu i-nốc sáng bóng. Bên trái cô, đội Devils đang chiến đấu với Long Island trên ti vi màn hình lớn, trong khi Dave Matthews rộn ràng qua dàn âm thanh nổi có thể xứng tầm với cả một trung tâm giải trí lớn.

Luc đứng trong căn bếp mở được ngăn với phòng khách bằng một quầy bar bằng đá granit. Tủ bát đằng sau anh có cửa kính với tay cầm màu bạc. Các dụng cụ đều làm bằng i-nốc và trông có hơi hướng viễn tưởng. Luc cầm điều khiển lên và tắt tiếng dàn âm thanh. Một nụ cười làm cong khóe môi và tạo nếp nhăn trên mắt anh. "Trông em rất tuyệt, Marie."

Marie vứt hết túi xuống sàn nhà và ném áo khoác lên tràng kỷ. Cô bé quay một vòng cho anh trai xem. "Em nghĩ mình trông giống hai mươi mốt tuổi," cô bé nói.

"Không đến thể." Anh chuyển nụ cười qua Jane, và một lần nữa cô lại cảm thấy như nam châm, bị hút bởi một lực mạnh hơn chính bản thân cô. "Muốn uống bia không, Jane?"

"Không, cảm ơn. Tôi không uống bia." Cô đặt cặp táp và áo khoác lên tràng kỷ.

"Vậy em uống gì?"

"Nước lọc là được."

"Em sẽ lấy phần bia của chị Jane," Marie tình nguyện, bằng cả trái tim.

"Chừng nào em đủ hai mươi mốt tuổi đã," anh nói khi lấy một chai nước ra khỏi cái tủ lạnh không rỉ.

"Em cá anh uống bia trước khi được hai mươi mốt tuổi."

"Đúng vậy, và hãy nhìn xem anh trở nên như thế nào đây." Anh đóng cửa lại bằng chân và chỉ cái chai về hướng Jane. "Đừng nói điều đó ra."

"Tôi đâu có định nói gì." Cô băng qua phòng và bước vào giữa hai cái ghế đẩu da xám chân crôm.

"Tốt hơn là không." Anh thả vài cục đá vào một cái cốc và vặn nắp chai nước. Anh đã xắn tay áo của chiếc áo len ôm người màu trắng ngà, và viền chiếc áo phông trắng lộ ra bên dưới cái cổ tròn. Anh đeo đồng hồ Rolex vàng và mặc một cái quần hộp màu xanh oliu. "Bởi vì anh biết vài chuyện có thể tống tiền em được đấy."

Anh biết rằng cô tan chảy khi anh hôn cô và cô không thích mặc áo con. "Anh vẫn chưa biết những chuyện thực sự hay ho đâu."

Một nụ cười giần giật khóe miệng anh. "Hay ho đến mức nào cơ?"

Những chuyện sẽ thổi tung trí óc anh và cô chỉ cầu Chúa anh sẽ không bao giờ đoán ra. Anh sẽ không bao giờ biết được cô là Honey Pie.

"Chuyện nào cơ?" Marie muốn biết khi cô bé ngồi xuống một cái ghế cạnh Jane.

"Rằng chị là một nữ hướng đạo sinh," Jane trả lời.

Luc nhướng lông mày hoài nghi và đặt cốc xuống quầy bar.

"Chà, đúng thế đấy," cô cam đoan với anh.

"Cả em cũng thế," Marie thêm vào. "Em vẫn còn giữ tất cả huy hiệu của em."

"Anh chưa bao giờ là một hướng đạo sinh cả."

Marie đảo tròn mắt. "Ai mà không biết chứ."

Luc nhìn em gái anh như thể anh định bình luận gì đó, nhưng vào giây cuối cùng lại quyết định dừng lại. Thay vào đó, anh bỏ nước lọc vào lại trong tủ lạnh và đặt một bát ức gà ướp lên mặt quầy bếp.

"Tôi có thể giúp gì không?" Jane hỏi.

Mở một ngăn kéo, anh lôi ra một cái nĩa và quay về với thịt gà. "Chỉ cần ngồi yên đó và thư giãn."

"Em sẽ giúp anh," em gái anh tình nguyện và trượt xuống khỏi cái ghế đẩu.

Luc ngước lên và mỉm cười, đôi mắt xanh ấm áp khi anh nhìn Marie, và tim Jane thắt lại theo một cách chẳng liên quan gì tới dục vọng của cô đối với anh. Cũng chẳng liên quan gì tới mê mẩn, mà chỉ liên quan tới việc nhìn thấy con người tử tế, dịu dàng này của Luc Martineau. "Thế thì tuyệt. Cảm ơn em. Cầm lấy gói pasta và đun sôi nó đi."

Marie đi vòng quanh quầy bar và đến với Luc trong bếp. Cô bé cầm một cái hộp màu đỏ từ tủ mặt kính xuống rồi với tay lấy cốc đo. "Hai cốc nước," cô bé đọc to. "Và một thìa bơ."

"Khi Marie còn nhỏ," Luc nói khi cô bé mở vòi nước, "con bé nói ‘nức’ thay vì nước."

"Sao anh biết?" Marie hỏi khi cô bé đo lượng nước trong cốc.

"Anh nghe thấy vào những lần anh đến thăm khi cha vẫn còn sống. Lúc đó chắc em mới hai tuổi."

"Em rất dễ thương khi còn bé."

"Em trụi lủi."

Cô bé tắt vòi và rót nước vào một cái nồi. "Vậy thì sao?"

Anh với tay ra và xoa tóc cô bé rối tung lên. "Em trông như một con khỉ ấy."

"Luc!" Marie đặt cái nồi lên bếp và dùng tay vuốt lại tóc.

Anh bật cười, những tiếng cười ha-ha-ha trầm sâu tỏ vẻ rất hài lòng với chính mình. "Em là một con khỉ con dễ thương mà."

"Được rồi. Thế có khá hơn." Cô bé vặn ga và thêm bơ vào. "Anh ghen tị vì anh trông như một Teletubby vậy."

"Teletubby là cái gì?"

"Ôi, trời ơi! Anh không biết Teletubby là cái gì sao?" Cô bé lắc đầu quầy quậy trước ông anh trai ngơ ngác.

"Không." Lông mày anh nhăn lại vì bối rối khi anh quay ánh mắt xanh dương sang Jane. "Em có biết không?"

"Không may là có. Đó là một chương trình dành cho trẻ con. Và, theo những gì tôi có thể nói từ lần duy nhất tôi xem nó, tất cả các Teletubby chỉ làm mỗi việc là chạy vòng quanh công viên Teletubby rồi bập bẹ và nói chuyện kiểu trẻ con."

"Và chúng khoe ảnh ở bụng," Marie thêm vào.

Miệng anh hơi há ra, mắt đờ đẫn, và trông anh như thể vừa đột ngột bị đau đầu chỉ vì nghĩ đến cảnh đó. "Hai người đang đùa à?"

"Không." Jane lắc đầu. "Và để biện hộ cho chính mình, tôi chỉ biết chuyện đó bởi vài năm trước, Jerry Palwell giật tít trên báo khi ông ấy muốn cảnh báo các bậc phụ huynh rằng có sắc thái gay trong Teletubby. Rõ ràng là bởi vì nhân vật Tinky Winky có màu tím mà lại đeo một cái túi đỏ."

"Tinky Winky?" Anh chậm chạp xoay người và nhìn em gái anh. "Quỷ thật, thế mà em lại lấy anh làm trò cười vì xem khúc côn cầu."

"Không giống nhau. Anh xem khúc côn cầu cũng giống như em xem cảnh trường học vậy."

Cô bé đúng một điểm.

Anh hẳn cũng nghĩ thế vì anh thừa nhận bằng một cái nhún vai. "Anh không thể tin là em xem cái thứ Telebelly vớ vẩn đó," anh nói, nhưng anh cũng cầm điều khiển lên và tắt trận đấu khúc côn cầu đi.

"Teletubby," Marie chỉnh lại anh. "Khi em đến chỗ Hanna, cậu ấy bật đĩa lên cho thằng em trai hai tuổi của cậu ấy. Nó thôi miên thằng bé như thế bọn em mới có thể vẽ móng tay."

"Hanna nào?"

"Cô bạn sống ở tầng ba ấy. Em đã kể với anh về cậu ấy rồi mà."

"À, phải rồi. Anh quên mất tên em ấy." Khi Luc đã đặt rau lên hấp, anh bật lò nướng trên cùng và đặt gà vào.

"Em sẽ đi xem phim với cậu ấy sau bữa tối đấy."

"Em có cần đưa đi không?’

"Không ạ."

Luc có một vẻ duyên dáng bẩm sinh quanh người, dù là với tay chộp một quả bóng hay cho ức gà vào lò nướng, một kiểu chuyển động nhanh nhẹn và thành thạo lôi cuốn ánh mắt. Gần như lôi cuốn bằng cách cái mông anh căng đầy cái quần hộp kia. Gấu áo anh vừa chạm tới hông và ngay trên cái nhãn Nautica khâu trên túi quần sau.

Jane lắng nghe Luc và em gái anh trò chuyện về ngày hôm nay của cô bé. Tất tần tật những thứ Marie vừa mua, và kế hoạch của cô bé cho buổi tối. Từ những cuộc trò chuyện với Luc, Jane biết rằng anh không nghĩ mình xoay xở tốt với Marie. Nhìn thấy họ ở cạnh nhau, Jane không còn quá chắc rằng anh đúng nữa. Họ có vẻ ở cùng nhau khá tốt đấy chứ. Họ là một gia đình. Có lẽ không phải là một gia đình theo chuẩn mực thông thường, có lẽ không phải luôn luôn dễ dàng, nhưng gia đình cũng chỉ như vậy mà thôi. Họ đứng ở bếp, nấu ăn, trò chuyện, cố lôi cả Jane vào, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi ngoài lề. Marie trong chiếc quần bó chật mà cô bé mặc từ lúc Jane đến đón cô bé sáng nay, và Luc trong chiếc quần vừa vặn với anh.

Luc lật thịt gà và Marie kể cho anh về những nhà thiết kế khác nhau mà Caroline đã nói cho cô bé biết. "Anh hy vọng cuối cùng thì em cũng mua vài cái quần jean không quá chật," anh nói khi anh kiểm tra rau hấp.

Marie quay ngang nhìn anh trai và đôi mắt xanh dương hơi nheo lại.

Có lẽ nếu mà Luc liếc sang em gái anh một cái thì anh sẽ nhận ra rằng cô bé vừa bắt đầu tức giận với anh và anh hẳn sẽ không đế thêm, "Quần của em chật đến mức nó chưa bị bục chỉ cũng là đáng ngạc nhiên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
 Tác giả| Đăng lúc 28-2-2012 21:22:35 | Chỉ xem của tác giả
Úi chà.

"Thật nhỏ mọnnnnnnn! Em có bảo anh là quần jean của anh quá chật đâu."

"Đó là vì chúng không chật. Anh không thích thứ gì dính vào mông mình hết." Cuối cùng thì anh cũng liếc sang Marie. "Sao em lại tức giận đến thế?"

Marie mở miệng, nhưng Jane chặn trước. "Marie đã mua vài thứ rất xinh và cô bé trông thực sự dễ thương khi mặc chúng." Ừ thì, ngoại trừ cái thắt lưng nạm đinh đó. "Caroline đã giúp cô bé chọn đấy. Tôi chẳng giỏi giang gì về đồ thời trang hay chuyện phối màu. Đó là lý do tôi mặc rất nhiều đồ đen."

Luc chuyển mình tựa lưng vào mặt quầy. "Anh cứ nghĩ đó là vì em là nữ hoàng địa ngục cơ đấy."

Cô liếc sang đôi mắt lấp lánh ý cười của anh và cau mày. "Không, anh chàng khiếm nhã," cô nói và chuyển sự chú ý sang Marie. "Lần tới chị đi wax, em nên đi cùng. Hồi trước thì chị hay cạo, nhưng giờ thì chị cải đạo sang wax rồi. Nó đau phát rồ… à, ý chị là như điên… nhưng cũng đáng lắm."

"Đồng ý ạ." Marie mỉm cười với anh trai. "Em có thể giữ một thẻ Visa của anh không, Luc?"

"Trời ạ, không." Anh vắt chéo đôi bàn chân trần và khoanh tay trước bờ ngực rộng. "Em sẽ mua cả chục cân kẹo và đĩa CD Britney Spears dở tệ mất."

Marie quay lại với trừng mắt. "Điều đó chỉ xảy ra có một lần, và cũng chẳng đến chục mươi cân. Và em không mua đĩa nhạc dở tệ."

"Hai lần. Tất cả chỗ đường đó đều không tốt cho em và Britney Spears là đồ đần." Bầu không khí căng thẳng, dù vậy Luc có vẻ không chú ý thấy. Hoặc thế hoặc chỉ là anh giỏi trong việc lờ nó đi. Anh đứng thẳng người và kiểm tra bữa ăn của họ. "Một ngày nào đó, khi em vẫn còn đủ răng và não em chưa nhũn ra nhờ Britney, em sẽ cảm ơn anh đấy."

Dựa vào nét mặt Marie, cái ngày đó còn lâuuuuuu lắc mới xảy ra.

Đến khi họ ngồi cả xuống bàn ăn, Marie đã trở nên gần như lặng thinh. Dù Jane từng là một cô bé tuổi teen, cô cũng không nhớ mình từng ủ rũ đến thế. Nhưng rồi, cô cũng không có một ông anh trai bảo cô rằng quần cô quá chật còn âm nhạc của cô thì chán chết. Chỉ có một ông bố làm cô thêm cáu kỉnh và sợ hãi khi cứ đổ hết mọi tội lỗi lên "chu kỳ phụ nữ" của cô mà thôi.

Luc ngồi ở đầu bàn còn Jane và Marie ngồi hai bên. Ba cốc sữa đặt cạnh đĩa thức ăn của họ, dù Jane nhớ đã bảo anh rằng cô không uống sữa lúc anh hỏi. Chẳng có ai cho cô uống sữa kể từ thời học sinh, cô nghĩ thầm khi đặt khăn ăn lên đùi và bắt đầu ăn. Trước kia từng có đàn ông cố chuốc rượu cô, nhưng chưa bao giờ là sữa.

Luc không chỉ xoay sở để trông nấu ăn đẹp mắt, vị cũng rất ngon nữa. Một anh chàng trông ngon đến mức muốn ăn và có thể nấu ăn sao? Nếu không phải vì bộ sưu tập Barbie của anh, và cả việc buộc cô uống sữa nữa, thì anh sẽ quá tốt để là thực.

"Thịt gà rất tuyệt," Jane khen anh.

"Cảm ơn. Bí quyết nằm trong nước ép cam đấy."

"Anh tự làm nước ướp thịt à?"

"Chắc chắn rồi, mấy cái thứ…"

"Anh có biết không," Marie ngắt ngang, "cá heo là loài động vật có vú duy nhất ngoài con người trao đổi tình dục lấy khoái lạc đấy."

Nĩa của Luc khựng lại giữa không trung khi anh nhìn em gái anh. Marie đang cố tình khiêu khích anh và Jane hứng thú muốn nghe anh đáp lại, để xem anh có bùng nổ và phản ứng lại y như những gì cô bé muốn hay không.

"Em nghe điều đó ở đâu thế?" anh hỏi.

"Giáo viên sinh học của em nói cho em biết. Và một thằng nhóc trong lớp đã tới Disney World và bơi cùng lũ cá heo, cậu ta nói chúng thực sự bị hứng tình."

Chiếc nĩa lại tiếp tục đi tới miệng anh và anh trầm ngâm nhai. "Anh không nhớ đã được học về chuyện cá heo hứng tình ở trường. Bọn anh chỉ mổ ếch thôi." Anh chuyển sự chú ý sang Jane. "Anh cảm thấy như bị lừa ấy." Rồi anh làm Marie xụi hẳn. "Thế còn em, Jane? Em có được học về những chú cá heo hứng tình không?"

Cô lắc đầu và cố không mỉm cười. "Không, nhưng tôi đã từng thấy trên Discovery rằng họ đã tìm thấy vài con khỉ đồng tính ở châu Phi. Nên chúng rõ ràng là một loài khỉ giao phối vì khoái lạc."

Lông mày Luc nhướn lên tận đỉnh đầu. "Khỉ đồng tính ư? Sao mà họ xác định được điều đó thế?"

Cô bật cười và lắc đầu.

Một nụ cười đẩy hai khóe miệng anh lên và vài nếp nhăn xuất hiện ở đuôi mắt anh. "Kính gọng đen và pyjama bò hả?"

"Đừng có lại bắt đầu như thế nữa đi."

"Gì thế?" Marie muốn biết.

Jane cười đáp lại anh khi cô cắm nĩa vào dĩa pasta của mình. "Anh ấy nghĩ chị có cặp kính xấu xí."

"Cả bộ pyjama nữa."

"Làm sao anh biết bộ pyjama của chị Jane trông như thế nào?"

Luc nhìn em gái. "Anh bắt gặp cô ấy ở quầy bán hàng tự động ở khách sạn tại Phoenix đang mặc bộ pyjama hình con bò xấu xí nhất mà em có thể tưởng tượng ra."

"Chị đang lên cơn nghiện sô cô la," Jane giải thích. "Chị cứ nghĩ các cầu thủ đều đang ở trong phòng hết rồi."

"Luc không hiểu việc nghiện sô cô la đâu." Marie đảo mắt. "Anh ấy chỉ ăn đồ ăn có lợi cho sức khỏe thôi."

"Cơ thể anh là một đền thờ," anh nói với một miếng súp lơ trong mồm.

"Và bất kỳ ai có chân dài ngực nở đều được chào đón tới thờ phụng," Jane thêm vào và ngay lập tức ước gì cô có thể rút lại câu nói đó.

Marie bật cười.

Luc mỉm cười như một kẻ tội lỗi.

Jane đổi chủ đề trước khi anh kịp bình luận. "Bà Jackson là ai thế?"

"Người phụ nữ già ở với em khi Luc đi vắng," Marie trả lời.

"Gloria Jackson là một cô giáo nghỉ hưu và là một phụ nữ rất tử tế."

"Bà ấy già." Marie ăn một miếng pasta. "Bà ấy ăn cũng chậm nữa."

"Giờ thì có một lý do để ghét bà ấy rồi đây."

"Em không ghét Gloria. Em chỉ không nghĩ mình có cần bảo mẫu thôi."

Luc thở ra một hơi chán chường như thể họ đã từng trò chuyện về điều này rồi. Nhiều lần. Anh với tay lấy cốc sữa rồi uống một ngụm lớn. Khi anh hạ cốc xuống, một ria mép màu trắng mảnh đậu ở môi trên của anh và anh mút nó đi. "Sao em không uống sữa của mình đi nhỉ?" anh hỏi Jane.

"Tôi đã bảo anh là tôi không thích sữa mà."

"Anh biết, nhưng em cần canxi. Nó tốt cho xương của em."

"Đừng nói với tôi rằng anh lo lắng cho xương của tôi nhé."

"Không phải lo lắng." Một nụ cười nham nhở quyến rũ uốn cong môi anh. "Thế nhưng, tò mò."

Lời nói và ánh mắt anh luồn vào trong và làm cô ấm lên ở những nơi tốt hơn hết là nên bỏ lạnh.

"Tốt hơn là cứ uống đi chị Jane ạ," Marie cảnh báo, không nhận thấy bóng gió tình dục giữa hai người lớn. "Luc luôn luôn đạt được những gì anh ấy muốn."

"Luôn luôn sao?" Jane hỏi.

"Không." Anh lắc đầu. "Không phải luôn luôn."

"Đa số," Marie khăng khăng.

"Tôi ghét bị thua." Ánh mắt anh trôi đến miệng của Jane. "Tôi là người thuộc tuýp hành động hoặc cố đến chết."

Jane liếc nhìn Marie, cô bé đang bận bịu đẩy bông cải xanh ra rìa đĩa. "Bằng bất kể giá nào sao?" cô hỏi và lại chuyển sự chú ý về Luc.

"Đúng vậy."

"Thế còn mánh khóe thì sao?"

"Phụ thuộc vào lợi thế của tôi." Anh lại ngước lên nhìn vào mắt cô và nói, "Thỉnh thoảng tôi bị buộc phải chơi bẩn."

"Bị buộc á?"

Anh nhoẻn miệng cười toe toét xấu xa. "Thi thoảng tôi đơn giản là thích chơi bẩn."

Phải, Jane biết điều đó về anh. Cô đã thấy anh đẩy, móc giày trượt, và xô ngã đối thủ mạnh bạo trước khung thành của anh. Nhưng cô không nghĩ anh nói về khúc côn cầu.

"Khi nào thì em có thể lấy bằng lái xe?" Marie xen vào và may mắn thay chuyển chủ đề.

Cả hai người lớn đều nhìn cô bé, rồi Luc tựa lưng vào ghế và Jane hít thở dễ dàng hơn. "Em chưa đủ lớn."

"Có chứ. Em mười sáu rồi."

"Khi em mười tám đã."

"Không đời nào đâu, anh Luc." Cô bé tu hết cốc sữa rồi đặt cốc lên cái khay sạch trơn của cô. "Em muốn một chiếc Volkswagen Beetle mới. Em có thể tự mua nó bằng tiền của chính em."

"Em không thể có tiền của em cho đến khi hai mươi mốt tuổi."

"Em sẽ kiếm một công việc."

Anh nhìn cô bé cầm đĩa và bộ dao nĩa của cô rồi đi vào bếp. "Tối nay con bé rất là tâm trạng," anh nói qua khóe miệng.

"Cô bé tức giận vì anh bảo rằng quần jean của cô bé quá chật."

"Chúng thế mà."

Jane gom lấy khăn ăn của cô lại trong tay rồi đặt nó lên bàn. "Tôi không nghĩ giờ cô bé còn vướng vào rắc rối đó nữa. Caroline đã bảo cho cô bé mua quần áo vừa vặn rồi."

"Em và bạn em thật tử tế khi từ bỏ ngày thứ Bảy và đưa em gái anh đi mua sắm," anh nói khi cả hai người họ nhìn Marie rời khỏi bếp và đi dọc hành lang tới phòng ngủ của cô bé. "Anh không thể tưởng tượng ra điều gì có thể tệ hơn." Luc luồn lòng bàn tay anh xuống dưới bàn tay Jane khi anh chăm chú nhìn các ngón tay cô.

"Caroline đã làm hết mọi thứ mà." Tay cô có vẻ nhỏ bé và trắng nhợt trong hơi ấm từ bàn tay anh, và ngực cô đột nhiên cảm giác quá chặt. "Tôi hầu như còn không thể tự chọn đồ cho mình. Tôi mặc nhiều đồ đen vì tôi không biết màu nào thì hợp với tôi."

"Đỏ." Anh lật tay cô lại và nhìn vào lòng bàn tay cô. Từ tốn, ánh mắt anh lướt lên cổ tay rồi cánh tay cô, đi qua vai rồi lại một lần nữa tới miệng cô. Anh vươn người ra gần hơn, và giọng anh trở nên hơi chút trầm ấm và nóng bỏng hơn. "Em trông rất tuyệt khi mặc màu đỏ, nhưng anh tin là chúng ta cũng đã nói chuyện về cái bộ váy đỏ bé xinh của em rồi," anh nói. Giọng anh kéo những cơn run rẩy ấm áp từ ngoài da băng sâu vào tận dạ dày cô.

"Cái váy mà thôi miên anh đến hôn tôi ấy à?"

"Anh cho là không phải do cái váy. Mà là người phụ nữ trong bộ váy đó." Ngón tay cái của anh vuốt nhẹ tay cô. "Em có làn da con gái mềm mại."

Cô ấn bàn tay rảnh rang kia lên bụng như thể có khả năng làm dịu cơn nhộn nhạo xuống. "Tôi là con gái mà."

"Anh đã chú ý rồi. Thậm chí cả khi anh không muốn chú ý đến em. Ngồi ở đuôi máy bay hoặc xe buýt hay là đi vào phòng thay đồ sau một trận đấu, sẵn sàng đương đầu với một lũ đàn ông to gấp đôi em, anh luôn luôn chú ý đến em, Jane."

Tràng cười run rẩy tắc nghẹn ở họng cô. "Chắc bởi vì tôi là người phụ nữ duy nhất đi du đấu cùng ba mươi người đàn ông. Tôi khá là khó bỏ qua ấy chứ."

"Có lẽ lúc đầu là thế." Ánh mắt anh đắm chìm vào mái tóc và khuôn mặt cô. "Anh đã nhìn quanh quẩn và trông thấy em, và anh đã ngạc nhiên bởi vì em đáng lẽ không nên ở đó." Anh hạ ánh mắt nhìn vào mắt cô. "Giờ thì anh tìm kiếm em."

Dù ngôn từ của anh khiến tim cô đập mạnh hơn đôi chút, những gì anh nói vẫn khó tin đối với cô. "Tôi cứ nghĩ anh không muốn tôi đi du đấu cùng đội chứ."

Anh trả bàn tay cô lại khăn ăn của cô. "Anh đã không muốn." Anh đứng dậy và thu gom đĩa cùng dao nĩa. "Anh vẫn không muốn."

Jane cầm lấy hai cái cốc và theo anh vào trong bếp. "Vì sao? Tôi đã bảo anh là tôi không có hứng thú với một quyển sách moi chuyện rồi mà." Và cô không thật. Honey Pie là một chuyên mục hư cấu. Giấc mơ tình ái. Giấc mơ tình ái của cô.

Anh đặt mọi thứ vào chậu rửa, và thay vì trả lời, anh cầm lấy cốc sữa đầy của cô và uống cạn. Khi anh hạ cốc xuống, cô lặp lại câu hỏi. "Sao anh lại không muốn tôi đi du đấu cùng đội tuyển?"

Đôi mắt xanh dương của anh nhìn thẳng vào mắt cô và anh mút ria sữa khỏi môi trên, và cô có cảm giác rằng câu trả lời của anh vô cùng quan trọng. Đối với cô. Bởi vì, dù cô ước gì chuyện đó không xảy ra, và bất kể cô cố gắng mạnh mẽ thế nào để ngăn nó lại, cô vẫn đang rơi vào tình yêu với Luc. Cô càng kháng cự mạnh mẽ bao nhiêu thì sức mạnh của nó càng kéo cô sâu hơn bấy nhiêu.

"Em đi đây," Marie nói khi cô bé quay lại bếp.

Trong vài giây ngắn ngủi, Luc tiếp tục nhìn Jane trước khi kéo ánh mắt quay sang em gái. "Em có cần tiền không?" anh hỏi và đặt cốc sữa xuống bồn.

"Em có hai mươi đô. Thế là đủ rồi." Marie luồn tay vào một cái áo phao và kéo tóc ra khỏi cổ áo. "Em có thể sẽ dành cả đêm với Hanna. Dù vậy cậu ấy phải hỏi mẹ đã."

"Dẫu thế nào cũng báo cho anh biết nhé!"

"Em sẽ báo." Cô bé kéo khóa áo và vẫy tay chào tạm biệt Jane. Khi Jane nhìn Luc đưa em gái anh ra tận cửa, ánh mắt cô rơi xuống cặp táp của cô và cô nhớ lại lý do lúc đầu cô đi vào căn hộ này của anh. Họ có thể bị hút vào nhau, nhưng họ đều là dân chuyên nghiệp và cô ở đây để làm việc. Cô không phải tuýp phụ nữ của anh, và cô không muốn rơi vào tình yêu với một người đàn ông sẽ làm vỡ vụn trái tim cô.

Cô di chuyển từ bếp tới chỗ sofa trong phòng khách. Cô mở khóa cặp và rút ra một tập giấy và máy ghi âm. Jane không muốn tim cô vỡ vụn. Cô không muốn yêu Luc Martineau, nhưng mỗi nhịp đập của trái tim cô lại bảo cô rằng đã quá muộn rồi.

Khi Luc đóng cửa lại sau lưng Marie, Jane ngước lên nhìn anh. "Sẵn sàng bận rộn chưa nào?" cô hỏi.

"Chúng ta chính thức vào việc đấy à?"

"Phải." Cô lấy một cái bút ra khỏi ngăn cặp táp.

Anh đi về phía cô, sải chân dài thu gọn khoảng cách giữa họ. Có điều gì về cách anh đi về phía cô, nhìn cô qua đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp của anh, mà lại khiến cô tan chảy dưới bùa chú của anh như thế?

"Anh muốn thực hiện cuộc phỏng vấn này ở đâu nào?" cô hỏi.

"Giờ thì đó là một câu hỏi." Anh nói qua một nụ cười ấm áp quyến rũ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
 Tác giả| Đăng lúc 28-2-2012 21:25:20 | Chỉ xem của tác giả
Chương 13

Hat Trick: Cầu thủ ghi ba bàn thắng trong một đêm



"Anh định quấy rối tình dục tôi đấy à?"

Luc khoanh tay trước ngực và trừng mắt nhìn xuống Jane. "Em có vấn đề với nó à?"

"Phải. Tôi ở đây để phỏng vấn anh cho tờ Times."

Chết tiệt. Vai cô thẳng tắp, ánh mắt trực diện, hoàn toàn công việc. Quá tệ. Anh thích quấy rối cô cơ. "Ngồi đi". Đã lâu rồi Luc mới nhìn thấy một người phụ nữ nào đó ngoài Gloria Jackson trong nhà anh. Từ trước khi Marie đến sống với anh.

Lúc sớm, khi anh mới ngước lên và Jane đang đứng trong phòng khách, nhìn thấy cô thật sự là một cú sốc, đứng giữa đồ đạc của anh. Giống như thủa ban đầu khi anh nhìn quanh quất và thấy cô ngồi đó trong máy bay hay xe buýt của đội. Một người phụ nữ không đúng chỗ ở một nơi không được mong đợi. Hiện tại, và sau này, dường như chẳng mất mấy thời gian để cô phù hợp. Như thể cô vẫn luôn thuộc về nơi đó vậy.

Anh ngồi xuống một chỗ ở tận cuối tràng kỷ và Jane thì ngồi ở chính giữa. Vài lọn tóc xoăn đen rẽ xuống thái dương và má cô khi cô nhìn vào cuốn sổ và máy ghi âm trên đùi. Cô mặc quần đen và áo sơ mi trắng như thường lệ. Và anh biết da cô cũng mịn màng như khi nhìn bên ngoài vậy.

"Anh muốn nói bao nhiêu về quá khứ?" cô bắt đầu, vẫn cúi đầu trên cuốn sổ khi đặt câu hỏi đầu tiên.

"Không gì cả."

"Có rất nhiều nơi đã viết về nó. Anh có thể làm rõ mọi chuyện."

"Càng nói ít về nó bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu."

"Điều gì làm anh phiền lòng nhất, những điều viết về anh là sự thật?" Cô nhìn anh qua khóe mắt. "Hay toàn bộ những chuyện hư cấu?"

Chưa có ai từng hỏi anh câu hỏi đó, và anh ngẫm nghĩ về nó một lát. "Chắc hẳn là những thứ không đúng sự thật."

"Kể cả chúng có tâng bốc sao?"

"Ví dụ như?"

"À, tôi không biết." Cô thu vào một hơi rồi lại thở ra. "Phụ nữ chăng. Cái chuyện làm tình cả đêm ấy."

Anh hơi tí thất vọng vì cô lôi chuyện đó ra. Vì cô lôi chuyện đó ra. Vì cô vẫn chưa bật máy ghi âm lên, anh nói, "Chẳng bao giờ có chuyện làm tình cả đêm hết. Nếu tôi thức cả đêm, đó là vì tôi bị phởn."

Cô lại nhìn xuống vạt áo và nhay nhay bờ môi. "Đa số đàn ông đều thấy phổng mũi nếu họ được miêu tả như một vận động viên tình dục việt dã."

Anh đoán là anh phải rất tin tưởng cô nếu không thì anh đã không nói với cô nhiều đến thế. Nhiều đến mức anh thêm vào, "Nếu tôi phởn và thức cả đêm, tôi cũng không thức vì hứng tình, nếu em hiểu ý tôi."

"Vậy là chẳng có câu chuyện nào nói về anh cùng nhiều phụ nữ khác nhau là đáng phổng mũi hả?"

Anh băn khoăn không biết có phải cô hỏi vì cô là loại con gái thích làm ra vẻ đoan trang nhưng lại thấy loại chuyện đó kích thích không. "Không hẳn. Tôi đang cố xây dựng lại sự nghiệp và cái đống phân đó chắn đường của những thứ quan trọng."

"Ồ". Cố ấn nút bật máy ghi âm " Trong bảng xếp hạng năm mươi cầu thủ hàng đầu mùa giải này của tờ Hockey News cho đến nay, anh đứng thứ sáu, hạng hai trong số các thủ môn," cô nói, dời cuộc phỏng vấn ra khỏi cuộc sống riêng tư của anh. "Năm ngoái anh hoàn toàn không có trong danh sách này. Anh nghĩ điều gì đã giúp anh tiến bộ ngoạn mục so với…………….

Cô hẳn đang đùa. "Tôi không tiến bộ. Mùa giải trước tôi không chơi nhiều lắm."

"Năm nay có rất nhiều đồn thổi về sự quay lại sau chấn thương của anh." Giọng cô có vẻ nhát gừng, như thể cô đang hoảng sợ, điều này hơi đáng ngạc nhiên đây. Anh không nghĩ có nhiều thứ trên trái đất này có thể làm cô hoảng sợ đâu. "Chướng ngại vật lớn nhất của anh là gì?" cô hỏi.

"Có cơ hội được chơi lại."

Cô hất tóc ra sau tai và ngước lên nhìn anh. "Đầu gối thế nào?"

"Một trăm phần trăm," anh nói dối. Đầu gối của anh chẳng thể nào quay lại được như trước chấn thương được nữa. Anh sẽ phải sống với cơn đau và lo lắng chừng nào anh còn chơi.

"Tôi đã đọc thấy rằng khi anh khởi đầu ở giải học sinh tại Edmonton, anh chơi ở vị trí trung phong. Điều gì khiến anh quyết định trở thành thủ môn?"

Rõ ràng là cô không chỉ nghiên cứu mỗi về đời sống tình dục của anh. Vì vài lý do, điều đó không khiến anh tức tối như hồi trước nữa. "Tôi đã chơi ở vị trí trung phong khoảng từ năm đến mười hai tuổi. Thủ môn của đội chúng tôi đã bỏ dở giữa mùa giải rồi huấn luyện nhìn quanh và nói, "Luc, vào giữa khung thành đi. Cậu là thủ môn."

Cô bật cười và dường như hơi thả lỏng. "Thật sao?" Anh không được sinh ra với khát vọng mãnh liệt được đứng đầu chặn bóng lại sao?"

Anh thích tiếng cười của cô. Nó chân thành và sáng lấp lánh từ trong đôi mắt màu xanh lục. "Không, nhưng tôi đã bắt rất tốt rất nhanh để không bị chấn thương đầu."

Cô nguệch ngoạc gì đó vào giấy. "Anh có từng nghĩ đến việc quay lại vị trí cũ không?"

Anh lắc đầu. "Không. Một khi tôi đã vào trong lưới, tôi không bao giờ muốn rời đi nữa. Tôi thậm chí còn không bao giờ nghĩ về chuyện đó nữa kìa."

Cô lại ngước lên nhìn anh. "Anh có biết rằng anh nói vờ thay vì về không?"

"Vẫn vậy sao? Tôi vẫn đang cải thiện nó đây."

"Đừng. Tôi thích thế."

Và anh thích cô. Nhiều hơn nhiều những gì anh biết là khôn ngoan, nhưng nhìn cô, với mái tóc rực sáng và đôi môi hồng, anh bỗng dưng không còn quan tâm đến việc khôn ngoan nữa. "Vậy thì tôi đoán là tôi sẽ không cải thiện nó nữa – nhỉ?" anh nói như một đứa con vùng Edmonton thực sự.

Một nụ cười giần giật ở cả hai khóe miệng cô, và cô quay lại với cuốn sổ đặt trên đùi. "Vài người nói rằng thủ môn khác hẳn các cầu thủ khác. Rằng các anh là một dòng giống hoàn toàn khác. Anh có đồng ý không?"

"Điều đó khá đúng ở một mức nào đó." Anh dựa lưng vào ghế sofa và vắt tay dọc thành ghế. "Chúng tôi chơi môt trò chơi khác hẳn các cầu thủ khác. Khúc côn cầu là một môn thể thao đồng đội, ngoại trừ kẻ ở giữa khung thành. Một thủ thành không chỉ chơi vì một chọi một. Và nếu chúng tôi sai lầm, sẽ chẳng có ai cứu vãn hộ chúng tôi hết."

"Đèn không nhấp nháy và đám đông không reo hò khi một cầu thủ luồn qua được các cầu thủ biên đúng không?" cô hỏi.

"Chính xác"

"Anh mất bao lâu để rũ bỏ một trận thua?"

"Còn phụ thuộc vào trận thua đó nữa. Tôi xem lại băng thi đấu, tìm ra xem lần tới làm sao để làm tốt hơn, và thường thì vượt qua vào ngày hôm sau."

"Nghi thức trước trận đấu của anh là gì?"

Anh giữ im lặng cho đến khi cuối cùng cô cũng ngẩng đầu về phía anh, rồi anh hỏi, "Ngoài việc em gọi tôi là đồ đầu đất sao?"

"Tôi sẽ không in câu đó đâu."

"Đạo đức giả"

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
 Tác giả| Đăng lúc 28-2-2012 21:27:08 | Chỉ xem của tác giả
Cô nhún vai. "Kiện tôi đi"

Có vài thứ anh có thể thấy bản thân mình đang làm với cô, nhưng kiện không phải là một trong số đó. "Tôi ăn rất nhiều protein và sắt đêm trước và ngày diễn ra trận đấu."

"Thủ môn đã về hưu Gienn Hall từng được trích lời rằng ông ấy ghét từng phút giây ông ấy thi đấu. Anh nghĩ sao về quan điểm đó?"

Câu hỏi thú vị đấy, anh nghĩ khi nghiêng đầu quan sát Jane. Anh cảm thấy sao về nó ư? Đôi khi anh cũng ghét nó nhiều như Hall vậy. Đôi khi nó còn tuyệt hơn tình dục. "Trên mặt băng tôi rất tập trung và quyết thắng. Không có cảm xúc nào vĩ đại hơn khi tôi được ở trong khung thành của mình, chặn các cú đánh bóng và đánh bạt bóng từ trên không trung. Đúng vậy, tôi yêu việc mình làm."

Cô viết gì đó lên cuốn sổ, rồi sang trang. Cô nhấc bút lên và ấn nó vào môi dưới, kéo sự chú ý của Luc về miệng cô.

Có gì đó về Jane kính thích anh nhiều hơn hẳn những phụ nữ khác anh từng quen biết. Gì đó không chỉ là sự đối lập giữa Jane cô nàng giả bộ đoan trang và Jane người hôn anh như một nữ hoàng khiêu dâm. Thứ gì đó khiến anh muốn lồng tay qua những lọn tóc xoăn óng ả của cô và ôm lấy mặt cô trong lòng bàn tay anh. Luc đã từng ở cùng rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp trong đời, những phụ nữ cơ thể hoàn hảo, nhưng anh luôn luôn kiểm soát được khao khát của mình. Ngoại trừ với Jane. Jane mảnh dẻ bé bỏng, với bộ ngực nhỏ nhắn, những lọn tóc xoăn lộn xộn và đôi mắt màu xanh lục sâu thẳm có thể nhìn thấy anh và thấy rằng anh chẳng hề tốt lành. Kể từ cái đêm tiệc khi anh hôn cô, anh đã tưởng tượng đến cảnh cởi hết quần áo cô ra và dùng bàn tay và khuôn miệng anh khám phá cơ thể cô. Anh đã cố tránh cô, và thay vào một bức tường ở bãi đỗ xe. Và khao khát của anh dành cho cô chỉ có mãnh liệt thêm trong vài ngày qua.

Nhìn cô lúc này đây, với làn da mượt mà và mái tóc óng ả, anh tự hỏi lý do sau cùng anh phải trốn tránh cô là gì. Cô ở trong đời anh. Cô sẽ không đi đâu hết, và cả anh cũng không. Họ đều lớn cả rồi. Nếu anh kết thúc với miệng anh trên ngực cô cùng lúc vùi sâu trong cơ thể ấm áp ẩm ướt của cô, thì chà, tuyệt đối chẳng có gì sai trái với việc hai người lớn trao nhau khoái lạc hết. Thực tế thì, đấy chính xác là những gì cả hai bọn họ đều cần. Anh hạ tầm mắt xuống ngực áo sơ mi và bộ ngực nhô ra của cô. Anh biết đó chính xác là những gì anh cần.

Chiếc điện thoại cạnh Luc reo lên, ngắt ngang quá trình anh quan sát bộ ngực của Jane. Anh nhấc ống nghe, và đó là Marie, bảo anh rằng cô bé sẽ ngủ đêm ở nhà Hanna. "Gọi lại cho anh vào buổi sáng nhé," anh nói và gác máy.

"Marie à?"

"Phải. Con bé sẽ ở chỗ Hanna."

Jane quay về phía anh, co một chân lên tràng kỷ và dựa vai vào cái đệm cạnh anh. "Anh có muốn nói chuyện về Marie không?"

"Không. Tôi không muốn nói gì đó làm cuộc sống của con bé khốn khổ thêm nữa."

"Tôi nghĩ thế là khôn ngoan." Cô liếc vào quyển sổ, rồi lại ngước lên nhìn anh. "Khi anh nhìn vào tương lai, anh thấy bản thân mình ở đâu?"

Luc ghét câu hỏi đó. Anh chỉ đang cố sống sót qua mùa giải này mà không bị chấn thương, và anh không thích nghĩ quá xa. Một cú tấn công, một trận đấu một mùa giải, đó là xa hết mức anh muốn nhìn rồi. "Tôi cho là tôi sẽ có thời gian quyết định phải làm gì với đời mình khi tôi đã nghỉ hưu."

"Anh nghĩ đó là khi nào?"

"Tôi đang hy vọng mình có ít nhất năm năm nữa. Có thể nhiều hơn."

"An khét tiếng vì không cho phỏng vấn. Sao anh lại ngập ngừng khi nói chuyện với các phóng viên đến thế?"

Luc dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ qua cánh tay cô. "Bởi vì họ thường hỏi sai câu hỏi."

Cô nhìn ngón tay anh trượt đến vai cô, và môi cô hé ra một hơi thở nhẹ. "Vậy câu hỏi đúng là gì?"

Anh đặt tay dưới cằm cô và nâng mắt cô nhìn vào mắt anh. "Hỏi lại anh vì sao anh không muốn em đi du đấu cùng đội tuyển đi."

"Vì sao?"

Anh lướt ngón tay cái trên bờ môi cô, "Bởi vì em khiến anh mất trí."

"Ừm" cô thì thào.

Anh với tay lấy máy ghi âm của cô và tắt nó đi. "Anh cứ nghĩ nếu anh ngừng nhìn quanh tìm kiếm em, anh sẽ quên em. Anh cứ nghĩ nếu anh tránh mặt em, anh có thể vứt em ra khỏi đầu. Nhưng không có tác dụng." Anh cầm lấy quyển sổ và cây bút ra khỏi tay cô và ném chúng xuống sàn. Rồi anh nhỏm người lên và lồng tay vào những lọn tóc xoăn mềm mại ở thái dương cô. "Anh muốn em, Jane." Anh rướn người tới trước và ôm mặt cô trong lòng bàn tay anh. Anh áp trán anh vào trán cô, và để chắc chắn rằng cô hiểu rõ anh, anh thêm vào, "Anh muốn lột trần em ra và hôn khắp cơ thể em."

Mắt cô mở to. "Chỉ đêm qua thôi anh còn thực sự giận dữ với em mà."

"Chủ yếu là anh tức giận với chính mình vì đã khiến em cảm thấy nhứ một nữ cổ động viên". Anh mơn man môi mình trên môi cô. "Anh muốn em biết rằng anh không một giây nào nghĩ rằng em cũng là kiểu nữ cổ động viên đó. Anh biết em là ai, và bất chấp mọi nỗ lực mạnh mẽ nhất để lờ em đi, anh vẫn không thể."

Anh nhẹ nhàng hôn môi cô, rồi lùi lại để nhìn sâu vào mắt cô. "Anh muốn làm tình với em, và nếu em không ngăn anh lại ngay bây giờ, đó chính xác là những gì sẽ xảy ra."

"Em không nghĩ đó là một ý hay đâu," cô nói, nhưng cô cũng không dứt ra.

"Vì sao chứ?"

"Bởi vì em là một phóng viên đi du đấu cùng với anh. Với đội Chinooks."

Anh hôn khóe môi cô và cảm thấy cô hơi nhũn ra. "Em tốt hơn hết là nên tìm ra một lý do chính đáng hơn trong vòng ba giây nữa nếu không em sẽ thấy mình trần truồng rất sớm thôi."

"Em không phải một trong những nàng Barbie của anh. Em không có cặp chân dài hay bộ ngực bự. Em không thể cạnh tranh nổi với điều đó."

Một lần nữa anh lại lùi lại để nhìn vào mắt cô, và anh hẳn sẽ bật cười nếu không thấy rằng cô nghiêm túc. "Đây không phải một cuộc cạnh tranh." Anh vuốt tóc cô ra sau tai.

Cô tóm lấy cổ tay anh. "Em không phải loại phụ nữ gợi dục vọng ở một người đàn ông như anh."

Lần này anh bật cười thật. Anh không thể dừng được. Anh có một thứ cứng ngắc chứng minh rằng cô sai. "Kể từ cái buổi sáng đầu tiên trên máy bay của đội khi anh ngoái lại và nhìn thấy em, anh vẫn luôn băn khoăn em trông như thế nào khi trần truồng." Anh trượt một tay xuống họng cô tới hàng khuy áo sơ mi cài kín của cô. "Em cứ luôn khiến anh phát điên kể từ lúc ấy". Đầu ngón tay anh mơn man làn da trần của cô cùng lớp vải lụa khi anh cởi nút áo ra. "Khơi gợi đủ thứ, nhưng đặc biệt là dục vọng." Đầu anh cúi xuống và anh hôn vành tai cô. "Vô vàn những ý nghĩ dục vọng và những giấc mơ bẩn thỉu sẽ làm em choáng váng đấy."

Anh giật gấu áo của cô ra khỏi quần và anh nhìn xuống chiếc áo lá bằng lụa. "Tối hôm nọ khi anh đi ngang qua và thấy em ở gần khu giải trí, anh mơ đến cảnh ném em lên bàn và chiếm lấy em ở ngay đó trên khay đồ ăn tráng miệng."

"Nghe…lộn xộn nhỉ."

"Và vui nữa. Anh đã nghĩ đến tất cả những nơi thú vị mà anh sẽ phải liếm sạch giùm em."

Cô nghe như thể đang nén thở khi nói, Em cứ tưởng anh không ăn đường."

Anh bật cười. "Anh muốn ăn đường của em," anh nói khi anh hôn hõm cổ cô. "Điều đó có làm em sốc không, Jane bé bỏng?"

Jane nén lại một tiếng rên sâu trong lồng ngực. Anh đang khiến cô sốc, nhưng không phải kiểu anh nghĩ. Rằng anh có thèm mơ tưởng đến cô, lại còn trong khu báo chí, là một cú sốc lớn. Hơi thở ấm áp của anh bên cổ mang những cơn run rẩy chạy khắp xương sống cô và bàn tay anh luồn xuống dưới lớp áo lá lụa trải rộng hơi nóng khắp da thịt. Hơi ấm đong đầy giữa hai chân cô. Đầu ngực căng lên đau đớn và cô siết chặt hai đùi lại với nhau. Cô muốn anh. Cô muốn anh rất nhiều, khung cảnh trước mắt cô mờ đi và cô hầu như không thể thở nổi. À, phải, cô muốn anh cũng nhiều như anh muốn cô, nhưng cô e sợ nơi tất cả những ham muốn đó sẽ dẫn lối. Nếu chỉ là vấn đề tình dục, giờ này cô hẳn đã trần truồng rồi. Anh cũng đã trần truồng, nhưng còn nhiều hơn thế. Ít nhất là đối với cô. Bất kể cô ước biết bao nhiêu rằng mọi chuyện khác đi, thì tim cô cũng đã liên lụy rồi.

Cô hít một hơi thở nông và hé môi ra để bảo anh rằng cô không thể làm chuyện này, rằng bây giờ cô phải đi về nhà đây, nhưng bàn tay to lớn của anh lấp đầy cô và cô hít sâu vào phổi mùi hương của anh. Anh có làn da sạch sẽ và có vị tình dục.

Mười chín tầng phía dưới, một chiếc xe cứu hỏa phóng qua và thế giới hiện thực vụt đi, mang theo cả mảnh ý chí cuối cùng của cô. Sự minh mẫn đã bỏ đi, cô túm lấy áo len của anh trong tay và giữ thật chặt. Cô muốn Luc nhiều như anh muốn cô. Có lẽ còn nhiều hơn và cô sẽ lo hậu quả sau. Giờ tất cả những gì cô quan tâm là bàn tay anh đang mơn trớn đầu ngực cô qua lớp lụa của chiếc áo lá, còn những nụ hôn ẩm ướt nóng hổi của anh thì khiến tâm trí cô đờ đẫn và cổ họng cô khi cô hôn trả lại anh, ngấu nghiến anh với một đam mê mãnh liệt hơn nhiều khả năng kìm giữ nó thêm nữa của cô. Khả năng kiềm chế và lý trí của cô tan thành tro bụi trong nhu cầu lấn át nóng bỏng cần phải làm tình một cách vừa hoang dã vừa xấu xa với Luc Martineau.

Miệng cô mang đến cho anh nhiều nụ hôn, và cô nâng đầu gối lên rồi trèo lên lòng anh. Cô đã lạc lối, hoàn toàn lạc lối trong cơn khoái cảm mãnh liệt hơn hẳn cô. Cô kéo áo len và áo phông của anh lên tới ngực và hai cái miệng đói khát của họ chỉ tách ra vừa đủ để cô kéo nốt chúng qua đầu anh. Rồi tay cô đã ở trên người anh. Chạm vào tất cả những nơi cô có thể vươn tới. Bờ vai và lồng ngực rắn chắc của anh. Ngón tay cô vuốt ve làn da và trượt xuống xương ức của anh. Rồi cô ngồi xuống, vào chiều dài cứng rắn của anh, Luc sưởi ấm da thịt cô bằng vật đàn ông nóng hổi. Tim cô đập rộn ràng trong lồng ngực và tai, rồi cô ép xuống anh mạnh hơn khi anh đẩy hông mình vào cô. Cô rẽ tay xuống vùng bụng bằng phẳng của anh và anh túm lấy cổ tay cô.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
 Tác giả| Đăng lúc 28-2-2012 21:28:57 | Chỉ xem của tác giả
"Chết tiệt," anh nói, giọng căng ra, hơi thở gấp gáp. "Chậm lại không thì anh sẽ không bao giờ làm thế này nữa cho tới khi anh đã ở bên trong em. Mà như thế này, anh chắc chỉ kéo dài được năm giây mất."

Cô hiểu được điều đó. Năm giây của Luc nghe còn tốt hơn bất kỳ thứ gì khác mà cô đã có kể từ lâu lắm rồi. Tốt hơn bất kỳ thứ gì mà cô sẽ có.

Luc đẩy áo sơ mi rời khỏi vai và xuống cánh tay cô. Anh ném nó xuống sàn, rồi nhìn chằm chằm vào chiếc áo lá lụa mỏng tang của cô. Đôi mắt trĩu nặng của anh hơi đờ đẫn. "Đây là thứ em mặc thay áo con sao?"

Cô lắc đầu và rê tay khắp bờ vai cùng lồng ngực ấm áp của anh. "Đôi khi em thậm chí còn không mặc cái này cơ." Qua làn mây mù dục vọng, cô nghĩ đến cái quần lọt khe mà cô đã mặc vào lúc trước, và cô tạ ơn Chúa vì trước đó cô đã giặt là và xỏ vào một thứ đoan trang.

"Anh vẫn nhớ" anh rên rỉ. "Biết rằng em đi lòng vòng chỉ mặc có nửa bộ đồ lót sẽ khiến anh gặp rắc rối mất." Đôi bàn tay to lớn của anh vòng quanh eo cô và anh nhấc cô lên, rồi vươn người ra để vùi mặt vào bụng cô. Anh đẩy lớp vải lụa lên và hơi thở ấm áp của anh thiêu đốt da cô khi anh lên tiếng. "Cởi ra đi", anh nói, rồi đặt những nụ hôn ẩm ướt lên bụng cô.

Jane kéo chiếc áo qua đầu và thả nó lên chiếc tràng kỷ bên cạnh, Luc trải rộng bàn tay anh dọc xương sườn cô và dựa người ra sau để nhìn cô. Ánh mắt nóng bỏng của anh chạm đến ngực cô và anh hít vào một hơi nặng nề, nhưng anh không nói lời nào.

Jane lại ngồi trong lòng anh và cảm thấy buộc phải nói với anh. "Em không được như những gì anh vẫn quen đâu," cô nói và dùng tay che lấy mình.

"Ngực bự có thể là nỗi thất vọng to lớn. Em xinh đẹp, Jane. Tốt hơn nhiều những giấc mơ của anh," Anh tóm lấy cổ tay vô và đẩy nó ra sau người cô, cong lưng cô lên và đưa ngực cô lại gần mặt anh. "Anh đã đợi rất lâu để được nhìn em như thế này. Để làm điều này," anh nói khi hơi thở của anh thầm thì sát đầu ngực nhức nhối của cô. Rồi anh dịu dàng mút cô vào trong khuôn miệng ẩm ướt nóng hổi. Anh thả cổ tay cô ra, và bàn tay cô tìm thấy hai bên đầu anh rồi ôm lấy anh ở đó.

Má anh hõm vào khi anh mút càng thêm mạnh mẽ. Mu bàn tay anh vuốt ve bụng cô, rồi anh cởi khuy quần của cô ra, và đẩy mình vào trong. Anh ôm lấy mu cô qua chiếc quần lọt khe tần ren đỏ và cô rên lên vì khoái cảm.

"Em ướt rồi, Jane" anh nói trầm trầm trong họng khi đẩy chiếc quần lót bé xíu của cô sang bên và chạm vào da thịt trơn mượt nóng hổi của cô. Thật dễ dàng bại trận ngay tại đó. Để anh vuốt ve cô tới đỉnh. Cũng chẳng tốn thêm mấy thời gian và cô sẽ tiêu, nhưng cô không muốn một mình lên đỉnh, cô muốn anh đi cùng với cô.

"Không thêm nữa" cô nói và tóm lấy cổ tay anh. Anh lướt tay lên bụng , rồi tới ngực cô, các ngón tay anh chơi đùa với cô, trải rộng hơi ẩm lên đầu ngực cô. Miệng anh theo sau. Một âm thanh của khoái lạc đàn ông mãnh liệt, nguyên sơ và chiếm hữu, trầm sâu trong họng anh, đẩy cô sát tới bờ vực đến mức cô sợ rằng mình sẽ lên đỉnh chẳng với gì hơn ngoài miệng anh dán trên ngực cô.

"Dừng lại"

Anh tựa đầu ra sau và nhìn cô, ánh mắt hoàn toàn lạc lối trong đam mê. "Nói cho anh biết em muốn gì đi"

Có rất nhiều thứ mà cô muốn, nhưng vì cô có thể sẽ không bao giờ có được cơ hội này nữa, cô nói. "Em muốn liếm hình xăm của anh"

Anh chớp mắt vài lần như thể không nghe rõ cô nói gì, rồi anh dang rộng cánh tay.

Jane vượt ra khỏi đùi anh và kéo anh đứng dậy. Cô đá văng giày và tất với quần dài của cô theo sau. Đứng đó trong mỗi chiếc quần lọt khe, cô hôn lên bờ vai và lồng ngực anh. Cô rê tay lên khắp cơ bắp cứng cáp của anh và hôn một đường dọc xuống. Rồi cô quỳ trước anh, móc tay vào mép quần, và đưa cái bụng phẳng lì của anh tới sát mặt cô, Cô liếm đầu hình xăm và nếm mùi vị da thịt anh trên đầu lưỡi. "Em vẫn luôn băn khoăn cái hình xăm móng ngựa của anh lớn cỡ nào," cô thì thầm hôn rốn anh. "Em đã muốn làm điều này từ lâu lắm rồi."

"Đáng lẽ em phải yêu cầu điều này từ trước. Anh sẽ cho phép em thôi". Anh lồng tay vào tóc cô và đẩy chúng ra khỏi mặt cô. "Lần sau, em thậm chí không cần phải yêu cầu nữa,"

Cô mỉm cười bên bụng anh và cô hẳn sẽ cắn anh một cái nếu da anh không căng như mặt trống thế này. Cô cởi khuy quần rồi đẩy nó xuống dưới hông và đùi anh. Anh đứng trước mặt cô, hình xăm hình móng ngựa màu đen lẩn khuất dưới chiếc quần lót màu trắng. Một vật đàn ông ấn tượng nhô lên dưới lớp vải cotton trắng sạch bong, và cô chú ý thấy rằng đầu của hình móng ngựa biến mất dưới vùng kín và hiện lên rõ ràng ở đầu vật nam tính của anh. Một sợi ruy băng được xăm lên ngay trên chỗ lông màu vàng sậm ở vùng kín của anh và được buộc vào từ bên này tới bên kia chiếc móng ngựa, LUCKY được viết trên đó bằng mực đen đậm.

Cô bật cười và hôn phần đầu mượt mà nóng hổi. "Anh không muốn em xin phép làm điều này sao?"

Lời đáp của anh bị nghẹn lại, "Không"

Lần đầu tiên kể từ khi anh hôn cô, cô cảm thấy quyền lực chuyển giao sang cô, và cô nắm quyền kiểm soát. Cô nhận lấy anh vào miệng nhiều hết mức có thể và kiểm tra sức nặng của anh trong lòng bàn tay. Cô chưa từng làm điều này cho một người đàn ông trong lần đầu tiên cùng nhau, sợ rằng nó sẽ tạo ra tiền lệ xấu, nhưng với Luc, cô không quan tâm nữa. Cô muốn làm điều này. Không phải cho anh mà cho cô. Và bất kể sau này mọi chuyện có gây đau đớn và đọa đầy cô đến mức nào, cô vẫn biết không có tương lai với Luc. Không có tiền lệ để mà thiết lập. Cô sẽ nhận lấy tất cả những gì cô có thể từ anh. Cô là Honey Pie. Cô sẽ gắng hết sức mình để khiến anh mê man.

Luc nắm lấy vai cô và kéo cô đứng dậy. Anh đưa mặt mình sát vào mặt cô và lưỡi anh ngấu nghiến miệng cô. Tay anh trượt ra sau người cô, rồi anh nhấc cô lên còn cô quấn chân mình quanh eo anh. Da thịt trần trụi cứng rắn của anh ấn vào cô qua chiếc quần lót lọt khe và anh đá tung quần dài cùng quần lót của anh đi. Anh mang đến cho cô những nụ hôn đói khát khi họ chuyển từ phòng khách xuống hành lang rồi vào phòng ngủ tối om của anh. Ánh sáng từ những khung cửa sổ lớn trải khắp chiếc giường cỡ lớn, và anh dịu dàng đặt cô xuống chiếc chăn bông màu xanh dương đậm. Cô tựa mình trên khuỷu tay và quan sát anh di chuyển trong bóng tối. Một ngăn kéo tủ trượt mở ra và rồi anh đã ở trước mặt cô.

"Anh đang nghĩ anh có lẽ phải xin lỗi trước khi chúng ta trở nên bận rộn" anh nói khi anh luồn bao cao su qua đỉnh chóp mập mạp rồi rê xuống phần thân dầy.

Cô đẩy quần lót ra khỏi chân cà quăng nó đi. Ánh sáng từ phía ngoài rót xuống một bên mặt anh. "Vì sao?"

Anh phủ lấy cô bằng cơ thể ấm áp của anh và chống mình trên hai khuỷu tay. "Vì anh không nghĩ mình có thể kéo dài lâu."

Rồi cô cảm thấy đầu vật nam tính của anh, mượt mà, cứng cáp, nóng hổi. và cô không nghĩ anh phải lo lắng nữa, bởi vì cô cũng không chắc sẽ kéo dài lâu đâu. Anh trượt nửa đường vào trong cô, và cơ thể cô kháng cự lại sự xâm nhập ấy. Cô đặt tay mình lên vai anh để ngăn anh lại và anh ôm lấy mặt cô bằng hai tay rồi dịu dàng hôn cô. Sau đó anh rút ra và lại đẩy vào trong xa hơn.

"Em thật chặt xung quanh anh" anh thở dốc. Cô nuốt vào một hơi thở, hơi thở của anh, khi anh rút ra gần như hoàn toàn, chỉ để vùi chính mình vào sâu hơn đến mức cô cảm thấy anh ở cổ tử cung của cô. Một tiếng rên trầm khan xé rạc lồng ngực anh và vang dội trong tim cô.

Cô quấn một chân quanh lưng anh. "Luc". Cô thì thầm khi anh bắt đầu di chuyển, thiết lập một nhịp điệu khoái lạc hoàn hảo. "Mm, cảm giác thật tuyệt."

Với mặt anh ngay phía trên mặt cô, anh hỏi "Em muốn như thế nào?"

"Y như những gì anh đang trao cho em," cơ thể vận động viên của anh – rắn chắc và được trui rèn để trải qua hết một trận đấu – căng lên, và hơi thở xù xì của anh mơn man mặt cô. Mọi tế bào trong cơ thể cô đều dồn sự chú ý vào vật nhọn đang ra vào cơ thể cô.

"Nữa nhé"

"Vâng. Cho em nữa đi." Cô thở dốc, và anh trao cho cô. Nhanh hơn, mạnh hơn, và mãnh liệt hơn. Hết lần này đến lần khác, hơi thở xù xì của anh mơn man má cô khi anh đẩy cô lên cao trên giường. Và ngay lúc cô không nghĩ mình còn có thể nhận thêm được nữa, cô nức nở và tay cô co lại thành nắm đấm. Cực khoái của cô mạnh mẽ đến mức cô chẳng nhìn hay nghe thấy gì ngoài tiếng tim cô đập thình thịch và dòng chảy khoái cảm chạy rần rật khắp da thịt cô. Ngọn lửa mà anh nhóm lên sâu bên trong làm cả cơ thể cô ửng hồng, và cơ bên trong của cô siết lại kéo anh vào sâu hơn cho đến khi anh cũng đạt đỉnh. Một tràng những lời nguyền rủa bung ra khỏi họng anh.

Rất lâu không ai trong hai người họ nói gì. Không cho đến khi hơi thở của họ chậm xuống và nhịp tim của họ trở lại bình thường. Luc rút ra khỏi cô và di chuyển từ giường ra phòng tắm. Không khí lạnh giá áp xuống làm da nóng hổi của Jane khi cô quan sát anh rời đi, sải bước qua bóng tối loang lổ. Tâm trí cô vẫn quá đờ đẫn để nghĩ về những gì cô vừa làm, nhưng trái tim cô thì biết. Cô yêu Luc Martineau với một tình cảm mãnh liệt đáng sợ

Khi cô nghe tiếng toilet giật nước, cô nhìn về hướng phòng tắm. Luc đi về phía cô, trần truồng và tuyệt đẹp trong những luồng ánh sáng rơi xuống khắp căn phòng. Nhìn anh, lồng ngực cô thắt lại như thể cô đang bị đau tim vậy.

"Khi nào em cần đi?" anh hỏi khi đến với cô trên giường.

Thực tại dội thẳng vào như một xô nước lạnh. Anh thậm chí còn không thèm đợi đến khi dư âm của cô nhạt bớt. Cô vừa làm tình đến điên đảo, và anh đã sãn sàng cho cô đi rồi. Cô ngồi dậy và nhìn quanh tìm kiếm quần lót của cô, hy vọng đến phát điên rằng cô sẽ không làm gì đó đáng xấu hổ như là bật khóc trước khi ra khỏi cửa. "Em không có giờ giới nghiêm" Thùy mị hết mức có thể nghĩ đến việc cô đang trần truồng, cô bò đến mép giường và nhìn khắp nơi. Không có cái quần lót nào hết, "Nếu em có thể tìm thấy quần lót của em, em sẽ ra khỏi đây ngay. Em chắc chắn là anh cần nghỉ ngơi cho trận đấu tối mai."

Anh túm lấy mắt cá chân cô và kéo cô về phía anh. "Cầu thủ dự bị giữ khung thành trận đấu tối mai, và anh hỏi bởi vì anh muốn em ở lại."

Anh lật cô nằm ngửa ra, và cô ngước lên nhìn mặt anh. "Phải vậy không?"

"Ừ hứ. Anh đoán là anh sẽ làm thêm một đôi lần nữa trước khi để em ra khỏi cửa trước."

"Một đôi lần nữa sao?"

"Ừm" Anh kéo cô dính sát vào cơ thể anh, và cô cảm thấy anh đã lại cứng như đá rồi. "Có vấn đề gì không?"

"Không"

"Tốt, bởi vì anh có kế hoạch sẽ lập hat trick đấy."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
 Tác giả| Đăng lúc 28-2-2012 21:31:18 | Chỉ xem của tác giả
Chương 14

Hộp Tội: Khu chịu phạt



Jane ước gì cô đã đưa Caroline đi cùng đến trận đấu khúc côn cầu sau đêm đó. Cô cần một thứ gì đó giữ cho cô không suy nghĩ quá nhiều – không phân tích quá đáng những gì cô đã làm đêm hôm trước. Nhưng thực lòng, cô cũng đã mổ xẻ chán chê những hành động của mình rồi. Cô đã làm tình với Luc Martineau ba lần. Ba lần điên đảo, trời đất quay cuồng, dựng tóc gáy. Và mỗi lần, với mỗi cái vuốt ve, mỗi từ ngữ thốt ra khỏi miệng anh, cô lại càng thêm yêu anh hơn, cho đến khi cô không còn nghĩ tim cô sẽ có ngày khôi phục lại được nữa.

Khoảng hai giờ sáng, anh rơi vào giấc ngủ giữa đống chăn đệm lộn xộn và ánh sáng từ mặt trăng tràn vào qua cửa sổ. Một giây trước anh đang trò chuyện về thời thơ ấu ở Edmonton, rồi anh đã ngủ như thể có ai đó vừa chuyển công tắc vậy. Cô chưa bao giờ thấy người nào lại ngủ nhanh đến thế, và cô nhìn anh một lúc để bảo đảm rằng anh vẫn ổn. Cô vuốt một lọn tóc ra khỏi trán anh, rồi cô chạm vào má và lớp râu ria lởm chởm ở cằm anh. Sau đó cô gom quần áo và rời đi mà không đánh thức anh dậy.

Cô chưa bao giờ gục ngã trước một người đàn ông nhanh chóng và sâu đậm đến vậy, và cô rời đi mà không đánh thức anh chủ yếu là bởi cô không biết phải nói gì. Cảm ơn ư? Một hôm nào đó hãy cùng nhau làm lại nhé? Hay hẹn gặp anh ở trận đấu tối mai? Cô rời đi bởi vì đó là nguyên tắc của chuyện tình một đêm. Phải có một người bỏ đi trước bình minh.

Cô cũng đi mà không có quần lót. Cô không thể tìm thấy nó trong căn phòng ngủ tối om của anh, và cô không muốn bật đèn làm anh thức dậy. Cô đã bỏ quần lót lại ở đó và giờ nỗi sợ lớn nhất của cô là người quét dọn của anh, hay tệ hơn, Marie, sẽ tìm thấy nó.

Không, sai rồi. Nỗi sợ lớn nhất của cô chẳng phải là có ai đó phát hiện ra chiếc quần lót thất lạc của cô. Mà là gặp Luc tối nay và cảm nhận trái tim cô đẩy kéo điên cuồng. Trong quá khứ, cô từng có bạn trai và cũng từng có tình một đêm. Cô đã đau đớn, và cô cũng làm những người khác đau đớn. Nhưng chẳng gì có thể so sánh được với cách Luc sẽ làm đau cô. Cô biết điều đó. Cô biết nó sẽ tới, vậy mà cô dường như không thể ngăn chặn nó được.

Nó vừa khủng khiếp và tuyệt vời, lẫn trong cảm giác tội lỗi hỗn độn. Tối qua anh xác nhận cho cô những điều mà cô đã biết khá rõ. Cô không còn có thể tự bảo với mình rằng anh sẽ thấy câu chuyện của Honey Pie là đáng phổng mũi nữa. Hay anh sẽ không để tâm đâu. Anh có, và giờ thì cô chẳng làm gì về chuyện đó được nữa rồi. Chẳng có cách nào để đền bù cho anh, và biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ tìm ra được cô nằm sau đoạn văn đó cũng chẳng giúp gì được cảm giác cắn rứt đang xoáy đảo trong lòng cô.

Cô yêu anh và cô thậm chí còn không thèm bận tâm nói dối và tự bảo mình rằng cô không chưng diện vì anh nữa rồi. Cô tô môi đỏ và mặc áo sơ mi lụa màu đỏ bên dưới chiếc áo khoác vét và quần âu màu đen. Cô cảm thấy ngớ ngẩn, chạy ra ngoài và mua một chiếc áo sơ mi vì anh nói anh thích cô mặc màu đỏ. Như thể điều đó sẽ khiến anh yêu cô không bằng.

Nửa giờ trước trận đấu, cô hướng đến phòng thay đồ. "Kéo cao quần của các anh lên, các quý ông," cô bắt đầu khi bước vào. Trong khi cô lặp lại nghi lễ cầu may, cô có thể cảm thấy ánh mắt Luc dán lên cô, nóng bỏng và mãnh liệt, và cô từ chối hoàn toàn việc nhìn sang anh. Không phải sau đêm qua. Không phải sau những thứ họ đã làm cùng nhau trong phòng ngủ của anh. Khi đã xong, cô cúi đầu và hướng ra cửa.

"Em quên một thứ rồi," Luc gọi với ra cô.

Không. Cô chẳng quên điều gì. Cô dán mắt vào mũi giày khi quay lại và băng qua phòng. Khi cô đứng trước mặt anh, cuối cùng cô cũng nâng mắt khỏi giày trượt của anh, lên những tấm đệm bảo vệ kềnh càng, qua biểu tượng trên áo anh rồi tới cái miệng đã hôn cô đắm đuối đêm qua. Hôn khắp cơ thể cô. "Em cứ nghĩ tối nay anh sẽ không chơi chứ."

"Anh không chơi, nhưng nếu thủ môn bị đẩy ra ngoài, anh sẽ phải vào thay chỗ cậu ta."

"À, thôi được rồi," cô thở dài. Nhờ sức mạnh ý chí kiên cường, cô cố giữ cho má không ửng hồng và cuối cùng cùng ngước nhìn đôi mắt xanh dương thích thú của anh. "Đồ đầu đất to xác."

"Cảm ơn," anh nói với một nụ cười quỷ quái, "nhưng đó không phải thứ mà anh nói đến khi bảo em quên một thứ đâu."

Cô đã nói bài phát biểu đừng kéo quần, bắt tay đội trưởng, và gọi Luc là đồ đầu đất. Cô chẳng quên gì hết. "Anh đang nói đến cái gì thế?"

Anh rướn người tới trước và nói thì thào, "Em đã quên quần lót trên giường anh tối qua."

Mọi thứ bên trong cô đều khựng lại và cô không thể nhớ nổi cách để thở nữa. Cô nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy anh nói không, nhưng tất cả đều có vẻ bận rộn ở chỗ khác hết rồi.

"Anh đã thấy nó dưới gối anh sáng nay và băn khoăn không biết có phải em cố tình bỏ nó ở đó hay không. Có lẽ là một món quà chào buổi sáng chăng?"

Cả mặt và cổ cô đều đỏ bừng còn họng cô khô khốc. Tất cả những gì cô có thể xoay xở là một tiếng lí nhí, "Không."

"Sao em không đánh thức anh dậy trước khi em đi?"

Cô nắm chặt tay và thông lại họng. "Anh đang ngủ."

"Anh đang nghỉ ngơi cho hiệp hai đấy chứ. Chúa ơi, đêm qua em thật nóng bỏng." Anh nhìn sát vào cô và lông mày anh trĩu xuống. "Em xấu hổ đấy à?" anh hỏi, thực lòng bối rối.

"Phải!"

"Sao chứ? Chẳng ai nghe thấy anh nói gì đâu."

"Ôi, Chúa ơi," cô thì thào và bỏ đi trước khi tóc cô cháy thành than. Khi cô quay lại khu báo chí, Darby đã ở đó rồi. Và anh ta đưa Caroline đi cùng.

"Chào hai người," cô chào khi ngồi xuống. "Nếu tớ biết cậu muốn đến xem một trận đấu nữa, Caroline, tớ đã mời cậu đi với tớ rồi."

"Không sao mà. Tớ không thực sự là fan hâm mộ, nhưng Darby gọi điện và tớ cũng chẳng làm gì khác." Cô nhún vai. "Tối qua tớ đã cố gọi cho cậu. Cậu đã ở đâu thế?"

"Chẳng sao cả. Tớ tháo giắc điện thoại."

"Tớ ghét mỗi khi cậu làm thế." Caroline quan sát cô một giây, rồi dựa sát vào, "Cậu đang nói dối."

"Không, tớ không có."

"Phải, cậu có đấy. Tớ đã biết cậu cả đời cậu rồi. Tớ biết khi nào thì cậu nói dối." Mắt cô nheo lại. "Cậu đã ở đâu nào?"

Jane rướn người tới trước vừa đủ để nhìn được Darby. Anh ta đang nghe điện thoại. "Tớ đã ra ngoài."

"Cùng một người đàn ông à?" Khi Jane không trả lời, Caroline thở dốc, "Một trong những cầu thủ khúc côn cầu!"

"Suỵt!"

"Ai thế?" cô thì thầm và nhìn quanh như thể CIA đang nghe lén vậy. Caroline thấy rằng mình thông thạo hai thứ tiếng và chuyển sang loại ngôn ngữ mà cô và Jane đã nói kể từ thời học sinh. Pig Latin 1, "Ếk och ớt, Ane-jay." 2

Jane đảo mắt. "Tí nữa." Cô mở laptop ra khi màn trình diễn ánh sáng bắt đầu trên mặt băng phía dưới. Trong suốt trận đấu, cô ghi chú và cố giữ mắt mình rời khỏi chàng thủ môn đang ngồi trên băng ghế dự bị, tay anh khoanh lại trước ngực, đang quan sát trận đấu. Vài lần anh quay người và nhìn lên khu báo chí. Sau ba lần, ánh mắt họ gặp nhau và tim cô nghẹn lại trong họng.

Và cô quay đi. Cô chưa cảm thấy bấp bênh đến vậy trong đời. Và đối với một người phụ nữ đảm trách tất cả mọi thứ để đi tiếp một cách êm thấm, cô ghét cảm giác bấp bênh. Nó khiến bụng cô nhộn nhạo và đầu cô đau nhức.

"Jane?" Caroline lắc vai cô như thể cô ấy đang cố thu hút sự chú ý của cô.

"Gì vậy?"

"Tớ đã gọi cậu ba lần rồi."

"Xin lỗi, tớ đang nghĩ về bài viết của tớ," cô nói dối.

"Darby muốn chúng ta đi uống cùng anh ấy sau trận đấu."

Jane rướn người ra và nhìn vào anh chàng trợ lý tổng giám đốc. Cô nghi ngờ chuyện Darby muốn cô đi kèm. "Tớ không thể," cô nói, cũng là sự thật, và cô cũng đoán Darby biết. "Tớ phải nói chuyện với các cầu thủ và viết bài báo trước thời hạn." Cô cũng phải ghép lại cuộc phỏng vấn cô đã thực hiện với Luc nữa. "Hai người đi mà không có tớ đi."

Darby cố gắng làm bộ tiếc nuối. "Cô chắc chứ?" anh ta hỏi.

"Chắc chắn." Cô gần như cảm thấy tiếc cho Darby. Cô yêu Caroline, nhưng bạn cô sẽ dẫm nát trái tim lập dị của Darby bên dưới đôi giày Ferragamo của cậu ấy mất. Một lần nữa cô nghĩ có khi cô nên cảnh báo cho Darby, nhưng rồi cô cũng còn phải lo lắng đến trái tim của riêng cô nữa.

Đội Chinooks thua hai – ba trước đội Bruins. Sau trận đấu, Jane hít một hơi thở sâu và lại đi vào phòng thay đồ. Găng tay của Luc treo trên tủ giày của anh, nhưng anh đã đi rồi. Cô thở phào, cảm thấy lẫn lộn kỳ cục giữa giận dữ và nhẹ nhõm. Cảm giác trống trải khi rơi vào tình yêu. Luc đã biết cô sẽ ở trong phòng thay đồ sau trận đấu, và anh vẫn bỏ đi mà không thèm quấy rối cô. Tên khốn.

Jane phỏng vấn huấn luyện viên Nystrom và thủ thành dự bị, anh ta đã chặn được hai mươi trong hai ba cú tấn công vào gôn. Cô cũng nói chuyện với Búa Tạ và Fish, rồi, với cặp táp và áo jacket trong tay, cô đi về hướng đường hầm.

Luc đứng gần lối ra nhìn cô đi về phía anh. Anh mặc bộ vét Hugo Boss màu xanh navy kết hợp cà vạt lụa màu hạt dẻ và anh trông đẹp trai đến nỗi làm miệng cô ứa nước.

"Anh có một thứ cho em," anh nói và rời mình khỏi bức tường.

"Gì vậy?"

Anh nhìn phía sau cô khi một phóng viên thể thao từ tờ báo đối thủ của Jane đi qua.

"Jim." Luc gật đầu.

"Martineau."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
 Tác giả| Đăng lúc 28-2-2012 21:32:30 | Chỉ xem của tác giả
Cậu phóng viên săm soi Jane khi đi ngang qua và Jane không cần phải đọc ý nghĩ của anh ta cũng biết anh ta đang tự hỏi về mối quan hệ của cô với anh chàng thủ môn khét tiếng kín miệng này.

Luc lại nhìn phía sau cô, rồi anh kéo chiếc quần lọt khe bằng ren đỏ của cô ra khỏi túi áo vét của anh. "Cái này đây. Mặc dù anh đang nghĩ anh nên giữ nó lại lấy may," anh nói và lủng lẳng nó bằng tay anh. "Có lẽ anh nên mang nó đi là rồi đóng khung treo phía trên giường anh."

Jane chộp lấy cái quần và nhét nó vào cặp táp của cô. Cô nhìn vào lối đi trống không đằng sau. "Chúng có mang lại may mắn cho anh đâu. Tối nay anh đâu có chơi."

"Anh đang nghĩ đến một loại may mắn khác cơ." Anh vươn tay ra và lồng các ngón tay vào tóc cô. "Đi với anh nào."

Ôi Chúa ơi. Cô đứng im như tượng trong khi điều cô thực sự muốn là gục ngay vào lồng ngực anh. "Đi đâu?"

"Một chỗ nào đó."

Cô ép mình lùi lại, và tay anh buông thõng xuống. Kéo đẩy dồn dập, tim cô như kẹo cứng vậy. "Anh biết là em không không thể bị bắt gặp với anh."

"Vì thế quái nào lại không?"

"Anh biết vì sao không mà."

"Bởi vì em muốn người ta nghĩ em là dân chuyên nghiệp."

Anh đã hiểu. "Chính xác."

"Em đã bị thấy đi cùng Darby."

"Như thế khác."

"Khác thế nào?"

Cô không yêu Darby. Nhìn thấy Darby không khiến tâm tư cô rối loạn. Và bên cạnh đó, nếu cô chối bỏ có quan hệ với Darby Hogue, người ta có thể thực sự tin cô. Nếu cô phải chối bỏ có quan hệ với Luc, sẽ chẳng có ai tin cô hết.

"Anh ấy không có tiếng xấu mà anh có." Và một khi số báo tháng Ba của tờ Him lên kệ, tiếng xấu của Luc sẽ còn tệ hơn.

Anh chỉ nhìn chằm chằm vào cô như thể anh không thực sự tin nổi những gì cô vừa nói. "Vậy là, nếu anh là một thằng đàn bà, em có thể bị nhìn thấy đi cùng anh sao?"

"Vì Chúa, Darby không phải là một thằng đàn bà."

"Em nhầm rồi, bé cưng ạ."

Bé cưng. Cô tự hỏi bao nhiêu người phụ nữ trong bao nhiêu bang khác nhau đã được anh gọi là bé cưng. Cô tự hỏi bao nhiêu người phụ nữ trong số đó để cái từ đó lừa mê hoặc nghĩ rằng họ khác những người còn lại. Cô tự hỏi bao nhiêu người có thể ngốc nghếch đến độ cho phép bản thân rơi vào tình yêu với Luc.

Cho phép. Khi cô ngước nhìn cánh cung hõm sâu ở môi trên của anh cùng với đôi mắt màu xanh dương và hàng mi dài, từ cho phép nghe như thể cô có quyền kiểm soát vậy. Như thể cô có lựa chọn không bằng. Cô không và không có, nếu không thì cô đã chẳng cho phép nó xảy ra. Với trái tim nhức nhối, thúc giục cô vòng tay quanh cổ anh và không bao giờ thả ra, cô buộc mình phải nói, "Đêm hôm qua là một sai lầm. Chúng ta không thể để nó xảy ra lần nữa."

"Đồng ý."

Đồng ý! Tim cô đang tan nát và anh thì nói đồng ý. Cô không biết nên thọi anh vào chỗ hình xăm Lucky hay bỏ chạy trước khi cô bật khóc. Trong khi cô ra quyết định, anh mở cánh cửa bên cạnh anh, tóm lấy cổ tay cô và kéo cô vào một kho chứa đồ. Anh đóng cửa lại, rồi bật đèn lên.

"Anh đang làm gì thế, Luc?"

"Kiếm cái tiếng xấu mà em vừa nói đến."

Cô chặn cặp táp trước người. "Dừng lại." Anh mỉm cười, và cô không biết là do mùi nước tẩy rửa hay bùa chú của Luc, nhưng cô cảm thấy lâng lâng.

"Đồng ý." Anh với tay qua người cô và khóa cửa lại.

Cô nhìn vào nắm đấm cửa rồi lại nhìn anh. "Luc!" Anh không thể cứ kéo cô đi bất cứ khi nào anh cảm thấy thích. Anh có thể không? Không đâu! "Em nghĩ em đã cho anh ấn tượng sai lầm vào tối qua. Em không thường… ý em là, em chưa bao giờ ngủ với một người mà em vừa phỏng vấn."

Anh đặt một ngón tay lên môi cô. "Đời sống tình dục của em chẳng liên quan gì đến anh. Anh không quan tâm ai, như thế nào, hay những tư thế tình dục mà em từng có."

Chuyện anh không thèm quan tâm còn đau đớn hơn dự đoán. "Nhưng em muốn…"

"Suỵt," anh ngắt lời cô. "Có người có thể nghe thấy em đấy, và em không muốn bị bắt gặp cùng anh. Nhớ chứ?" Anh đặt hai tay lên cánh cửa ở hai bên đầu cô và cúi người về phía cô, buộc cô lùi lại. Cặp táp của cô là tất cả những gì giữ cơ thể họ tách xa. "Anh vẫn luôn nghĩ về em kể từ lúc anh thức dậy sáng nay."

Cô quá e sợ để hỏi anh nghĩ về cái gì. "Em phải đi đây," cô nói, nhận thức trọn vẹn rằng nếu cô thò tay xuống và mở khóa cửa, anh sẽ để cô đi. Dù vậy cô vẫn không thể buộc mình làm điều đó. "Em có một bài báo phải viết?"

"Chỉ vài phút thì sao?"

Mùi hương nước hoa của anh trộn lẫn với mùi nước tẩy rửa, và cô không thể nghĩ ra nổi một lý do khiến cô không thể ở lại dù chỉ vài phút. Anh vòng một cánh tay quanh eo cô và cúi mặt xuống. Giọng anh khàn khàn sát vào miệng cô khi anh nói, "Bất kể em làm gì thì cũng giữ cái cặp táp đó trước ngực em nhé." Rồi anh hôn cô. Môi anh ấm áp, miệng anh nóng hổi và, giống như mọi thứ khác ở anh, quyến rũ và khêu gợi. Một giây trước nụ hôn của anh còn hùng hổ, một giây sau anh đã lùi lại để mặc cô đuổi theo lưỡi anh. Trong khoảnh khắc ấy, cả cơ thể cô rùng mình nhận thức. Chỉ thêm vài phút nữa thôi. Anh rê miệng ngang má rồi xuống cổ cô. Anh đẩy cổ áo sơ mi của cô sang bên và dịu dàng mút da cô. "Em thật mềm mại," anh thầm thì khi tìm đường đến tai cô. "Cả trong lẫn ngoài."

Bên kia cánh cửa, giọng nam cười đùa và trọng âm nặng nề của Stromster đưa ánh mắt của Luc quay lại nhìn cô. Giọng nói thô nhám cũng như hơi thở anh khi anh nói, "Em vẫn nắm chắc cái cặp táp đấy chứ, bé cưng?"

Cô gật đầu và nắm tay cô siết chặt hơn.

"Tốt. Đừng thả ra, và cũng đừng để anh dụ dỗ em vứt nó đi," anh cảnh báo. "Nếu không thì rất có khả năng em sẽ kết thúc trên sàn với anh ở trên đấy."

Cô biết cô nên thấy kinh hoàng bởi hành vi của bọn họ. Hôn Luc Maritneau trong một kho chứa đồ ở Kay là cực kỳ ngu ngốc, nhưng một bong bóng hạnh phúc bé nhỏ nâng cánh trái tim cô và khiến cô muốn bật cười. Luc muốn cô. Điều đó hiện rõ ngay trong cách anh nhìn cô, âm sắc đói khát sâu thẳm trong giọng anh. Anh có thể không yêu cô, nhưng anh muốn ở cùng cô.

Anh bước lùi lại vài bước. "Đây không phải một trong những ý tưởng hay ho nhất của anh."

Có thêm nhiều âm thanh từ đường hầm, và anh nói, "Anh nghĩ có lẽ chúng ta sẽ bị kẹt ở đây một lúc nữa." Anh cầm lấy một cái xô năm lít trống không và lật ngược nó lại để cô ngồi lên. "Xin lỗi."

Cô biết cô cũng nên cảm thấy hối hận. Cô có một hạn chót nộp bài. Cô bị kẹt trong một cái nhà kho với Luc, và nếu bị phát hiện thì sẽ rất tệ cho cả hai. Dù vậy cô không hề hối hận.

Cô ngồi trên cái xô và ngước nhìn Luc đang đứng chót vót trên đầu cô. Anh nhìn lại từ dưới hàng mi nặng trĩu, và cô lướt ánh mắt xuống cà vạt màu hạt dẻ, đi qua thắt lưng đen, và tới khóa quần của anh. Anh đã cứng ngắc rồi. Cô có thể hồi tưởng lại rõ ràng đến từng chi tiết anh trông như thế nào khi trần truồng. Cơ thể rắn chắc, vật nam tính càng rắn chắc hơn, và một hình xăm may mắn khó mà từ chối. Bỗng nhiên cô không còn chắc chắn rằng lặp lại hành động đêm qua là một kế hoạch tồi tệ nữa. Tuy vậy, cũng không phải trong một cái kho chứa đồ, cô nghĩ khi đặt cặp táp sang bên cạnh. "Em gái anh thế nào rồi?" cô hỏi, đổi cả chủ đề lẫn dòng suy nghĩ bất kham của cô. "Em biết tối qua cô bé thích mái tóc mới, nhưng ngày hôm sau thì luôn là một cú sốc."

"Gì cơ?" Luc nhìn xuống đôi mắt màu xanh lục của Jane và không thể tin nổi sự đổi hướng suy nghĩ đột ngột của cô. Chỉ cách đây một giây, cô đang nhìn chằm chằm vào cậu bé của anh, và anh không hề nhầm lẫn sự thích thú của cô. Giờ thì cô muốn nói chuyện về em gái anh. "Con bé ổn khi anh nhìn thấy nó ở bữa trưa."

"Hôm trước bọn em đã nói ít chuyện về mẹ cô bé."

Luc bước lùi lại vài bước và tựa vai vào cánh cửa. "Nó đã nói gì?"

"Không nhiều lắm, nhưng cũng không cần thiết. Em biết cô bé cảm thấy thế nào. Mẹ em mất khi em sáu tuổi."

Anh đã không nhận ra rằng Jane bé đến thế khi cô mất mẹ, nhưng anh cũng không ngạc nhiên khi mình không biết. Tất cả những gì anh thực sự biết về cô chỉ là cô làm việc cho tờ Seattle Times, sống ở Bellevue, thông minh nhanh nhạy và tinh thần cứng như thép. Anh thích cô cười và thích nói chuyện với cô. Da cô cũng mềm mại như nhìn bên ngoài. Tất cả mọi nơi. Cô có vị rất tuyệt đối với anh. Nơi nào cũng thế, anh biết cô rất giỏi giữa ga trải giường, còn tuyệt hơn cả giỏi. Cô đã khiến anh mệt lả, và tất cả những gì anh có thể nghĩ đến kể từ khi thức dậy sáng hôm đó là tìm cách để khiến cô lặp lại điều đó. Giờ khi anh nghĩ đến chuyện này, anh đoán mình biết nhiều về Jane hơn so với những gì anh biết về rất nhiều phụ nữ khác. "Anh rất tiếc về mẹ em."

Khóe miệng cô nở một nụ cười buồn. "Cảm ơn anh."

Luc trượt xuống cánh cửa cho tới khi anh ngồi trên sàn nhà cạnh chân Jane. Đầu gối anh gần như chạm vào cô. "Marie đang có một quãng thời gian khó khăn, và anh chẳng biết nên làm gì hết," anh nói, cố tình chuyển ý nghĩ của anh sang em gái và những rắc rối của cô bé. "Con bé không nói chuyện với tư vấn viên."

"Anh đã thử rồi à?"

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
 Tác giả| Đăng lúc 28-2-2012 21:33:48 | Chỉ xem của tác giả
"Tất nhiên, nhưng con bé bỏ đi sau hai buổi hẹn. Con bé u buồn và thất thường. Con bé cần một người mẹ, nhưng rõ ràng là anh không thể cho nó điều đó. Anh cứ nghĩ nó sẽ khá hơn ở trường nội trú với những cô bạn gái tầm tuổi, nhưng nó lại nghĩ anh đang cố rũ bỏ nó."

"Anh có không?"

Anh cởi khuy áo giả vét, rồi vắt tay lên đầu gối. Anh chưa bao giờ nói chuyện về đời sống riêng tư của mình, không với bất kỳ ai ngoài gia đình anh, và anh tự hỏi ở Jane có điều gì mà lại khiến anh nói chuyện với cô – một phóng viên. Có lẽ là bởi, vì vài lý do anh vẫn chưa bắt đầu hiểu, anh tin tưởng cô. "Anh không nghĩ mình đang cố rũ bỏ con bé. Dù vậy có lẽ là thế thật. Dẫu sao đi nữa, anh đúng là một thằng tồi."

"Em không phán xét anh, Luc."

Anh nhìn vào đôi mắt trong vắt của cô và anh tin cô. "Anh muốn con bé hạnh phúc, nhưng nó không được hạnh phúc."

"Không, không đâu, và cô bé cũng sẽ không hạnh phúc một khoảng thời gian nữa. Em chắc chắn là con bé sợ." Cô nghiêng đầu sang một bên và những lọn tóc xoăn của cô rơi xuống khỏi mặt cô. "Cha của Marie đâu?"

"Cha bọn anh chết cách đây khoảng mười năm. Vào khoảng thời gian đó anh đang sống với mẹ ở Edmonton. Mẹ con bé và bố anh thì đang sống ở LA."

"Vậy là anh hiểu rõ cảm giác mất cha mẹ."

"Không hẳn." Tay anh trượt khỏi đầu gối, và anh vuốt ve ngón tay dọc nếp quần cô. "Anh cũng chỉ gặp cha anh một lần mỗi năm."

"Phải, nhưng anh hẳn vẫn tự hỏi cuộc đời anh sẽ chuyển biến thế nào nếu ông ấy còn sống."

"Không. Các huấn luyện viên khúc côn cầu đối với anh còn giống một người cha hơn. Mẹ của Marie là vợ thứ tư của ông ấy."

"Còn họ hàng nào khác không?"

"Là anh đây." Anh liếc nhìn lên. "Anh là tất cả những gì con bé có và anh sợ rằng mình không đủ."

Ánh sáng trên cao rọi lên những lọn tóc loăn xoăn của cô, môi cô nở một nụ cười buồn. Luc ghét phải thấy nó ở đó và nghiêm túc suy nghĩ đến việc tóm lấy ve áo cô và kéo miệng cô về miệng anh, hôn đắm đuối. Nhưng hôn hít sẽ dẫn đến những thứ khác, và những thứ khác đó sẽ không xảy ra trong một cái kho chứa đồ với đồng đội của anh ở phía bên kia cánh cửa.

"Ít nhất em vẫn còn có cha," cô nói. "Ông ấy cho em ăn mặc như con trai kể từ khi em khoảng mười ba tuổi, và ông ấy cũng không có óc hài hước. Nhưng ông yêu em và ông luôn ở đó."

Cho cô ăn mặc như con trai sao? Điều đó giải thích khá nhiều về quần áo và đôi giày ống.

Cô cắn môi dưới. "Chà, chẳng gì có thể thay thế mẹ em được. Đó là chắc chắn. Em vẫn nhớ mẹ em mỗi ngày, và em tự hỏi cuộc đời em sẽ khác đi thế nào nếu bà vẫn sống. Nhưng mọi chuyện vẫn khá hơn từng ngày, khi anh không còn nghĩ đến điều ấy từng giây từng phút nữa. Và anh đã sai khi nói rằng anh không đủ. Nếu anh muốn thì, anh sẽ được, Luc."

Cái cách cô nhìn anh. Như thể mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Như thể cô có nhiều niềm tin rằng anh sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn hơn anh có đối với chính bản thân mình. Như thể anh không phải thằng tồi ích kỷ mà anh biết chính là anh. Anh luồn tay vào dưới ống quần của cô và chạm vào một chiếc tất. Anh lướt lên bắp chân cô và chạm vào làn da mềm mại. Đêm qua, anh đã hôn kheo đầu gối cô khi anh tìm đường lên đùi cô. Cả chân cô đều ướt nước từ bồn Jacuzzi của anh, và thậm chí giờ đây ký ức ấy vẫn khuấy động phần bên dưới.

"Anh rất hay đi xa," anh nói và dùng ngón tay vuốt ve cẳng chân cô. "Và nếu em hỏi Marie, con bé hẳn sẽ nói với em rằng anh không phải một ông anh tốt cho lắm."

Cô vuốt mái tóc ngắn ngủn ra sau một bên tai và nhìn anh một lúc trước khi nói, "Khi em nhìn anh và Marie ở cùng nhau, anh khiến em ước gì em cũng có một người anh trai."

Ngón tay cái của anh khựng lại. Qua khoảng không gian chia cách họ, anh nhìn vào đôi mắt màu xanh lục của cô, tất cả những ý nghĩ muốn hôn cô đều đột ngột dừng lại, và anh cảm thấy như thể cô vừa phang bóng vào lồng ngực anh. Một cú thọi mạnh vào xương sườn khiến anh chết đứng. Từ đường hầm vọng đến nhiều tiếng đàn ông, nhưng bên trong kho chứa đồ này, im lặng lơ lửng giữa hai người họ. Đứng nguyên đó vả chỉ rút đi khi anh nặn ra một tiếng cười căng thẳng từ lồng ngực thít chặt. "Đừng nói với anh là em muốn một ông anh trai y như anh nhé."

"Không, không phải y như anh." Khóe miệng cô nhếch lên và cả thế giới của anh cũng nghiêng ngả với nó. "Nếu em có một ông anh trai y như anh, em sẽ bị tống gian vì những ý nghĩ hư hỏng mất."

Anh cảm thấy như mình đang bay về hướng nụ cười của cô, và nắm tay anh trên chân cô siết chặt như nó là mỏ neo chứ không phải gốc rễ của cơn gió. Cô không có vẻ chú ý thấy và anh ép mình thả ra. Anh đẩy mình đứng dậy và dựa vào cửa. "Em nên đi. Em có một bài báo phải viết mà."

Lông mày của cô chau lại và cô chớp mắt. "Anh ổn chứ?"

"Ừ, anh chỉ vừa nhớ ra anh phải nói chuyện với Marie trước khi con bé lên giường."

"Anh nghĩ đường hầm đã trống chưa?" cô hỏi khi nhặt cặp táp và áo khoác của cô rồi đứng dậy.

"Anh không biết." Anh mở khóa và hơi hé cửa ra. Búa Tạ đi ngang qua đang nói chuyện với quản lí dụng cụ. Luc giơ một ngón tay lên cho đến khi hai người đàn ông đi qua khe cửa ra vào, rồi anh thò đầu ra và khám phá thấy đường hầm may mắn thay đã trống không. Anh và Jane bước ra khỏi kho chứa đồ, và cô luồn tay vào áo khoác. Thường thì anh hẳn sẽ giúp cô.

"Anh phải nói chuyện với Nymtrom," anh nói dối và bắt đầu đi giật lùi. Với mỗi bước đi, anh dường như hít thở dễ dàng hơn đôi chút.

"Em tưởng anh phải nói chuyện với Marie cơ mà."

Anh đã nói thế sao? "Lát nữa đã. Anh phải nói chuyện với huấn luyện viên trước."

"À." Cô nhìn anh thêm một vài giây nữa. "Tạm biệt." Cô giơ tay lên và xoay người bước đi. Luc nhìn chằm chằm vào cái đầu đang rút lui của Jane và gạt vạt áo giả vét của anh sang hai bên. Anh thọc tay vào túi quần và dừng lại nhìn cô biến mất.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy? anh tự hỏi mình khi cánh cửa ra vào đóng lại. Anh tự hỏi anh bị lây thứ gì đó hay đã hít quá nhiều a-mô-ni-ắc trong nhà kho. Một phút trước anh đang nghĩ đến chuyện hôn lên mặt sau đầu gối cô, và giây tiếp theo anh đã không thể thở nổi. Cô nghĩ anh là một ông anh trai tốt. Vậy thì sao? Anh không nghĩ mình tốt, nhưng thậm chí anh có là ông anh trai tuyệt vời nhất đi chăng nữa, sao quan điểm của Jane về anh lại đáng kể cơ chứ? Vì vài lý do khó hiểu rõ ràng là có đáng kể, nhưng anh không muốn nghĩ xem điều đó mang ý nghĩa gì. Anh có quá nhiều thứ đang diễn ra trong đời để mà gục ngã trước một nữ phóng viên thấp bé với cái mông dễ thương và đầu ngực hồng căng sít.

Đêm qua, Jane đã thổi tung – cùng với vài thứ khác nữa – mọi giả thiết anh có về cô. Cô không cứng ngắc, và cô chắc chắn không giả bộ đoan trang. Càng ở lâu với cô, anh càng muốn ở cùng cô lâu thêm nữa. Thậm chí khi anh đang ở sâu trong cơ thể chặt sít của cô, cảm nhận từng tiếng rì rầm của khoái lạc, anh đã lại muốn cô rồi. Khi anh tỉnh dậy sáng hôm nay, anh thực sự thất vọng vì cô không có ở đó.

Nhưng Jane là một rắc rối mà anh không cần đến. Khi cô bảo anh rằng đêm qua là một sai lầm và nó không thể lặp lại, đáng lẽ anh nên nghe lời cô chứ không phải kéo cô vào cái kho chứa đồ chỉ để chứng minh rằng cô đã sai.

"Lucky." Jack Lynch vỗ vào lưng anh khi cậu ta đến đứng bên cạnh anh. "Mấy đứa bọn tôi đang định đi ăn và uống bia đây. Đi cùng nhé."

Luc nhìn ngang sang anh chàng hậu vệ. "Ở đâu thế?"

"Hooters."

Có lẽ đó là những gì anh cần. Đi đến một nơi mà phụ nữ mặc quần soóc ngắn cũn cỡn và áo hai dây nhỏ xíu bó sát. Nơi phụ nữ có bộ ngực bự và dựa vào người anh khi phục vụ anh bữa tối. Nơi phụ nữ tán tỉnh và tuồn cho anh số điện thoại của họ. Nơi phụ nữ chẳng mong đợi gì ở anh hết. Nơi nếu anh chọn ở cùng họ, thì điều đó cũng chẳng có nghĩa gì hết. Khi mọi chuyện đã xong, anh không nhấn nhá ở lại, hồi tưởng lại hết lần này đến lần khác trong đầu, như khi anh ở cùng Jane.

Anh nhìn đồng hồ. Anh vẫn còn một ít thời gian nữa. "Giữ cho tớ một ghế nhé."

"Được rồi," Jack nói, rồi đi tiếp.

Phải rồi, anh nên đi tới Hooters. Là một thằng đàn ông. Làm những chuyện đàn ông. Anh làm gì có một cô bạn gái vặn vẹo mọi chuyện nếu anh đến đó đâu cơ chứ.

Khi em nhìn anh và Marie ở cùng nhau, anh làm em ước gì mình có một người anh trai.

Chết tiệt. Jane là một người phụ nữ nguy hiểm. Anh không chỉ suy nghĩ về cô quá nhiều, mà nếu anh không cẩn thận, cô còn trở thành lương tâm của anh nữa kìa. Anh không cần lương tâm, và anh không quan tâm những gì người ta nói về anh. Anh rất ổn như hiện giờ.

Luc bỏ tay khỏi túi quần và rút chìa khóa xe ô tô của anh ra. Anh sẽ phải quay lại kế hoạch gốc và lờ Jane đi. Tất nhiên, điều đó chưa từng có tác dụng với anh trước đây.

Lần này anh chỉ cần cố gắng nhiều hơn.

--------------------------------

1  Pig Latin: là một cách đọc ngược từ tiếng Anh để người nghe nghĩ rằng họ đang nghe một loại ngôn ngữ khác - ND.
2  Ếk och ớt, Ane-jay: Kể cho tớ, Jane. (Nguyên bản: Ell-tay e-may, ane-jay: Tell me, Jane.) - ND

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
 Tác giả| Đăng lúc 28-2-2012 21:36:26 | Chỉ xem của tác giả
Chương 15

Làm loạn : Cãi Cọ



Sáng thứ ba, Jane đi vào văn phòng của biên tập viên thể thao Kirk Thornton ở tờ Seattle Times. Từ khi cô đảm nhiệm phần của Chris Evans, cô chỉ gặp Kirk có một lần. Hôm nay anh ta ngồi sau một cái bàn chất đầy báo chí, bản in mẫu, và ảnh thể thao. Anh ta một tay cầm ống nghe áp vào tai, một tay cầm cốc cà phê. Anh ta nguớc lên và khi thấy cô, trán nhíu chặt lại và miệng cáu kỉnh. Anh ta giơ một ngón tay đang cầm cốc lên và chỉ về một cái ghế trống.

Cô tự hỏi anh ta lúc nào cũng thấy khó chịu, hay đó là do tác động của riêng cô đối với anh ta. Bỗng nhiên cô tự hỏi đến đây có phải là một ý kiến hay hay không. Cô đang đau bụng kinh và có các triệu chứng tiền kinh nguyệt, và cô không muốn nổi khùng lên với anh ta.

"Nooan đảm nhiệm đội Sorties." Anh ta nói vào ống nghe, "Tôi đã cho Jensen đến trận đấu của Huskies tối nay rồi."

Jane quay nguời và nhìn ra khu vực văn phòng ngòai cửa sổ, để ý vài phóng viên thể thao khác đang ngồi ở bàn làm việc. Cô sẽ không bao giờ là một trong số họ. Họ đã cho cô biết điều đó. Nhưng cũng ổn thôi. Cô không muốn là một trong số những nguời đó. Cô muốn giỏi hơn. Ánh mắt cô hạ xuống cái bàn trống không của Chris Evans. Công việc này không kéo dài mãi mãi, Chris sẽ quay lại làm việc. Nhưng khi nó kết thúc, cô sẽ có thêm một dòng hào nhoáng trong bản lý lịch và tìm việc khác tốt hơn. Có lẽ là ở tờ Seattle Post Intelligencer chăng.

"Tôi có thể giúp gì cho cô?" Kirk hỏi.

Jane quay lại và nhìn vào biên tập viên hói đầu. "Anh đã không cho in bài phỏng vấn Pierre Dion của tôi."

Anh ta uống một ngụm cà phê, rồi lắc đầu Post Intelligencer đã cho in một bài phỏng vấn với anh ta ngay sau ngày anh ta ký hợp đồng."

"Của tôi hay hơn"

"Vào lúc ấy bài của cô đã là tin cũ rồi. "Anh ta nhìn vào tập báo trên bàn.

Cô không tin anh ta. Nếu một trông những anh chàng ngoài kia thực hiện cuộc phỏng vấn đó thì anh đã cho nó làm tiêu điểm thay vì nhét nó vào chuyên mục thông thuờng của cô.

"Còn gì nữa không?"

"Tôi có một bài phỏng vấn với Luc Martineau"

Điều đó thu hút sự chú ý của anh ta và anh ta nguớc lên. "Chưa có ai đuợc phỏng vấn Luc Martineau."

"Tôi có"

"Bằng cách nào?"

"Tôi đề nghị anh ta"

"Mọi người đều đề nghị anh ta."

"Anh ta nợ tôi một ân huệ."

Anh ta hạ mắt xuống chân cô, rồi lại ngẩng lên. Anh ta quá thông minh để nói những gì anh ta đang nghĩ trong đầu, nhưng cô biết. "Ân huệ đó là gì vậy?"

Cô nửa muốn nói với Kirk rằng cô đã ngậm Luc đấy, nhưng phải đến sau cuộc phỏng vấn cơ. Vì vậy về mặt ngữ nghĩa mà nói thì cô không đổi tình dục lấy bài báo này. "Khi tôi bị đuổi, tôi chỉ đồng ý quay lại nếu Luc cho tôi phỏng vấn đặc biệt."

"Và anh ta cho cô?"

"Phải"



Khi Martineau bảo vệ lãnh địa của mình

Những lời bàn ra tán vào không phải chuyện gì xa lạ đối với thủ thành Luc Martineau của đội Chinooks. Cả đời sống riêng tư lẫn công việc chuyên môn của anh đều đuợc mổ xẻ, thảo luận, và tung tin cho đến khi không một ai còn dám chắc về sự thật nữa. Chính Martineau thì quả quyết rằng phần lớn những gì viết về đời sống riêng tư của anh đều là hư cấu và rất ít liên quan đến sự thật. Thật hay hư cấu, anh ấy vẫn sẽ bảo bạn rằng quá khứ là chuyện riêng tư. Giờ đây anh ấy tập trung hòan tòan vào những gì xảy ra giữa khung thành.

Khi tôi ngồi xuống phỏng vấn anh chàng thủ môn khó hiểu này, tôi khám phá ra rằng anh ấy vừa thẳng thắn vừa cách biệt. Thư thái và sâu sắc. Chính những sự đối lập ấy đã tạo nên con nguời chiến thắng giải Conn Smythe cho những thủ môn xuất sắc nhất mọi thời đại của NHL.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
 Tác giả| Đăng lúc 28-2-2012 21:37:54 | Chỉ xem của tác giả
Chuyện không thể mang ra tranh cãi là hai năm truớc, anh ấy đuợc cho là đã kết thúc, những ngày ở trong NHL của anh đã hoàn tòan trôi qua. Ồ, những kết luận đó mới sai lầm làm sao. Hiện tại xếp hạng hai. Martineau dẫn đầu nhóm các thủ môn với tỷ lệ lọt luới trung bình 2,00 1. Bàn tay nhanh như chớp và khả năng kiềm chế bình tĩnh là thuơng hiệu riêng của anh chàng thủ môn hang đầu này. Anh vừa có năng khiếu vừa có sự chuyên tâm, và khi ở trong lãnh địa của mình, ánh mắt tên lửa của anh đe dọa.

Khi Kirk tiếp tục đọc , khóe môi mỏng tẹt của anh ta nhếch lên một nụ cuời xấu xí dẫu vẫn miễn cưỡng làm mềm đi những nếp nhăn trên mặt anh ta, và tâm trạng cô thay đổi ngay lập tức. Jane không muốn cảm thấy vui sướng hay mãn nguyện vì sự thay đổi thái độ của Kirk đối với cô. Nhưng cô có cảm thấy. Cô vẫn không biết nó nhiều thế nào cho đến lúc này. Nó bùng cháy như một ngọn lửa nhỏ trong lòng cô và khiến cô tràn đầy tự hào.

Anh ta nhìn vào lịch trình. "Tôi sẽ sắp xếp cho nó vào ấn bản Chủ nhật tuần nữa"

Chủ nhật tới cô đang trên đường du đấu. "Bài tiêu điểm phải không?" Cô hỏi chỉ để cho chắc.

"Phải"

Khi Jane rời khỏi toà nhà, mặt trời đang rọi sáng, mây đen đã trôi đi, và cuộc đời thật tuyệt vời. Khi cô đi dọc phố John tới chiếc xe Honda của cô, cô cho phép bản than cảm nhận vài phút hân hoan thắng lợi. Bất kể những anh chàng làm ở bản tin thể thao có muốn hay không, giờ họ vẫn sẽ phải đón nhận cô một cách nghiêm túc. Hay ít nhất họ cũng không thể gạt bỏ cô như đứa rỗng tuếch viết cái chuyên mục Cô gái độc thân được nữa. Một cuộc phỏng vấn với Luc sẽ được cả hiệp hội báo chí vớ lấy. Và họ đều biết điều đó. Cô không tự huyễn hoặc mình rằng điều này sẽ khiến mọi việc trong phòng tin tức dễ dàng hơn với cô. Điều ngược lại cũng có thể xảy ra, nhưng cô thực sự không quan tâm. Cô đã có cuộc phỏng vấn mà tất cả bọn họ đều muốn đến chết đi được ấy chứ.

Phải, hôm nay cuộc đời khá là tuơi đẹp. Ngày hôm qua lại là một câu chuyện khác hẳn. Ngày hôm qua cô ngồi ở nhà nhìn chằm chằm vào cái điện thọai như thể cô quay lại tuổi muời lăm, chờ nó reo lên. Sau khi cô rời Key Arena tối Chủ nhật, cô rất lạc quan rằng Luc sẽ gọi cho cô. Sau khi anh kéo cô vào cái nhà kho chứa đồ và khiến cô nghĩ lại về quyết định không làm tình với anh nữa, cô hơi mong chờ anh sẽ gọi điện hoặc xuất hiện ở nguỡng cửa nhà cô. Cô cứ nghĩ họ đã có một mối liên kết riêng tư, rằng họ đã nói chuyện về những điều quan trọng, chứ không chỉ là quần lót của cô nữa, và cô đã chắc chắn rằng anh sẽ liên lạc với cô.

Anh không hề, và khi cô ngồi trên tràng kỷ ngắm chim chóc kết đôi trên kênh Discovery, cô đã khám phá ra rằng rơi vào tình yêu với Luc là việc ngớ ngẩn nhất cô từng làm. Tất nhiên, cô đã biết việc ấy là ngu si nhiều tuần liền truớc khi nó thực sự xảy ra, nhưng cô vẫn vô phuơng kháng cự lại.

Jane lái xe tới Laundromat và nhét đống quần áo bẩn thỉu của cô vào bốn cái máy giặt. Duới bộ vét, cô mặc một chiếc quần lót theo bộ từng ngày trong tuần. Hôm nay là thứ Ba, và cô mặc chiếc của ngày thứ Bảy. Cô cho là cũng không thực sự quan trọng. Nhưng nó minh họa sinh động cuộc đời cô vào thời điểm này.

Trong khi cô nhìn quần áo của cô vắt khô, Darby gọi cho cô và xin cô lời khuyên. Duờng như là anh ta cũng gục ngã trước một nguời không thể với tới.

"Cô nghĩ Caroline sẽ đi ra ngoài với tôi chứ?" anh ta muốn biết.

"Tôi không biết. Lần trước anh đi uống với cô ấy như thế nào?". Cô hỏi dù Caroline đã gọi cho cô ngay sáng hôm sau với những chi tiết đẫm máu. Buổi tối bắt đầu ổn thoả nhưng sau đó thì mọi chuyện trở nên thật tệ hại.

"Tôi không nghĩ mình gấy ấn tuợng nhiều với cô ấy"

"Anh đã kể cho cô ấy về việc là một thành viên của Mensa"

"Vậy thì sao?"

"Tôi đã bảo anh đừng có làm thế cơ mà. Những nguời có trí thông minh trung bình như chúng tôi không muốn nghe về bộ não bự của anh đâu."

"Vì sao chứ?"

Cô đảo mắt. "Anh có muốn nghe Brad Pitt khoác lác về chuyện anh ta đẹp trai đến thế nào không?"

"Không giống nhau"

"Có đấy"

"Không. Brad không phải khoác lác về vẻ ngoài của anh ta. Ai cũng có thể thấy rằng anh ta đẹp trai mà."

Hưm! Anh ta đúng về Brad. "Được rồi. Thế còn chuyện ngôi sao khiêu dâm thì sao? Anh có muốn nghe một ngôi sao khiêu dâm khoác lác về cậu bé bự chảng của hắn ta không?"

"Không"

Cô đổi điện thoại sang tai kia. "Nghe này nếu như muốn gây ấn tuợng với phụ nữ, đặc biệt là Caroline đừng nói với cô ấy rằng anh thông minh như thế nào. Hãy để nó tự bộc lộ một cách tinh tế."

"Tôi không giỏi việc đó lắm"

Anh ta không đùa rồi. "Caroline sẽ bị ấn tuợng với một anh chàng biết nên gọi loại rượu nào."

"Đó không phải là một dạng gay sao?"

Và cái áo hình đầu lâu ngọn lửa thì không …

"Không. Đưa cô ấy đến chỗ nào đẹp vào."

"Và cô ấy sẽ đi chứ?"

"Hãy nghĩ đến một chỗ thật đẹp vào. Caroline thích chưng diện. Luôn luôn thích." Cô nghĩ một lát rồi hỏi. "Anh có phải một thành viên của ColumbiaClub không?"

"Có."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách