|
15.2 “Bình tĩnh, bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại đã nào!”. Ngay lúc anh đang định chạy ra đập nát chiếc ti vi đáng ghét, thì Tạ Mục Đường đã nhanh tay nhanh mắt ghì chặt anh vào ghế sô pha: “Biết đâu hai người họ chỉ tình cờ gặp nhau thôi. Cũng có thể hai người họ tình cờ cùng đi ra sân bay cùng một lúc, hoặc là…”.
“Tình cờ tay nắm tay nhau, lại tình cờ bước lên cùng một chiếc ô tô, rồi tình cờ ngồi trong xe ôm vai bá cổ nhau sao?”. Khốn kiếp, mấy câu nói này đem ra lừa phỉnh bọn trẻ con ba tuổi chúng còn chưa chắc đã tin, huống hồ là anh.
Anh chàng quay phim cũng thật là chuyên nghiệp, hình ảnh trên màn hình tuy rằng hơi hỗn loạn, nhưng vẫn rất sắc nét. Hòan toàn có thể thấy rõ hai người họ tay nắm tay nhau cười cười nói nói đi ra khỏi sân bay, ngay khi nhìn thấy phóng viên, hai người đều cúi đầu lặng thinh. Tên Lăng Gia Khang đáng chém ngàn đao đó chẳng những nắm chặt lấy vai cô, lại còn ôm cô, 10 người bao gồm cả hắn còn đồng tâm hiệp lực bảo vệ cô cho tới tận xe ô tô. Cuối cùng lại còn để mấy người nghệ sĩ ở lại che chắn, đánh lạc hướng chú ý giúp bọn họ, lẽ nào tất cả đều là tình cờ sao?
“Cậu đúng là nghĩ quá nhiều rồi! Làm gì có chuyện nắm tay cũng là tình cờ?”. Ngay bản thân Tạ Mục Đường cũng cảm thấy những lời an ủi hoang đường này không thể tiếp tục nói được nữa, tốt nhất là cứ dội thẳng gáo nước lạnh vào còn hơn. Việc đang hệ trọng, tốt nhất là nên làm gì đó thực tế hơn một chút: “Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì đây? Đài báo nói không tính, mình nói cũng không tính, ngay cả những gì cậu suy đoán cũng loại bỏ đi, tốt nhất là nên gọi điện thoại hỏi thẳng Mỹ Mãn đi”.
“Còn gọi cái gì nữa chứ? Vào lúc này mà cô ấy chịu mở máy thì mới lạ đấy”. Tuy rằng nói như vậy nhưng Giả Thiên Hạ vẫn cứ lấy di động ra, gọi điện thoại cho cô.
Kết quả đương nhiên không khiến anh thất vọng: Tắt máy!
“Cậu muốn đi đâu chứ?”. Thấy anh dập điện thoại, vùng vẫy thoát khỏi sự kìm hãm của mình, Tạ Mục Đường không khỏi lo lắng, sợ rằng anh bạn mình đang trong trạng thái cả giận mất khôn có thể sẽ làm ra những chuyện không thể ngờ được, nên vô cùng căng thẳng đứng chặn trước cửa nhà anh.
“Đến đài truyền hình cô ấy làm việc”. Đôi môi mím chặt dần thả 2ỏng, anh đã đưa ra một câu trả lời khá là tỉnh táo.
Cô không dám quay về nhà, lẽ nào có thể không đến đài truyền hình sao? Kì nghỉ phép chắc chắn cũng đã hết rồi, cho dù hôm nay cô không tới, thì cùng lắm anh đợi thêm một đêm nữa có sao!
Nói cho cùng, Giả Thiên Hạ vẫn chưa thấu hiểu Đinh Mỹ Mãn cho lắm, cô là người vô cùng lợi hại!
Dù gây ra bão tố lớn tới mức nào thì cô vẫn chẳng hề nghĩ tới vấn đề phức tạp kiểu như dám hay không dám, Mỹ Mãn cứ thế đường hoàng về nhà.
Ngay vào giây phút Giả Thiên Hạ giật mạnh cánh cửa ra, người phụ nữ này liền bước vào với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Cả hai người họ đều sững sờ, cô vẫn hỏi như không có chuyện gì hết: “Chà, hai người nghe thấy tiếng bước chân của em sao? Vừa hay em đang định gõ cửa”.
“Vừa hay”? Hai chữ tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại chọc đúng vào chỗ nhạy cảm, khiến anh đau đớn. Chính cảm giác trái tim đau đớn này đã khiến Giả Thiên Hạ khó lòng duy trì được thần trí, lẽ nào còn bắt anh phải mỉm cười hỏi cô câu: “Gần đây em có khỏe không? Đi chơi có vui không?” nữa hay sao?
“Đi ngay vào đây!”. Sau khi liếc nhìn cô, nhận định rõ tên đàn ông chướng tai gai mắt kia không xuất hiện, anh liền đanh giọng, khuôn mặt cau có thậm tệ dường như có thoải mái hơn đôi chút. Cô đã quay lại, thế thì tốt quá rồi, ít nhất còn chưa tới mức gạo nấu thành cơm không thể cứu vãn nổi!
Giọng nói quen thuộc, ngữ khí quen thuộc, ngay cả bộ dạng, thái độ đang muốn bùng phát cuồng nộ mà vẫn cố gắng nén nhịn lại của anh, cô đều ghi khắc tận tim. Chính là người đàn ông này, anh đã chiếm hữu hết cuộc đời từ khi sinh ra cho tới bây giờ của cô. Trước mặt anh cô không cần phải để tâm đến trang phục, sắc mặt, thậm chí chẳng phải suy nghĩ gì, chỉ cần sống tự nhiên nhất có thể là được. Chỉ có điều lúc này, anh lại khiến cô cảm thấy xa lạ, định mở miệng rồi mà chẳng biết phải nói gì, cô cúi đầu im lặng đi vào nhà. Liếc qua màn hình ti vi thấy chương trình tin tức giải trí vẫn đang phát, lại nhìn sang khuôn mặt cau lại vì tức giận bên ngoài cửa, cô càng cúi đầu thấp hơn, giống như một đứa trẻ làm việc sai trái sợ người lớn trách phạt. Cảm giác sợ hãi vô duyên vô cớ xuất hiện trong đầu khiến Mỹ Mãn hoảng loạn, ngay hơi thở cũng trở nên rối bời.
“Mình còn có việc, đi trước nhé”. Tạ Mục Đường là người rất biết điều, trông thấy Đinh Mỹ Mãn đang ngại ngùng có điều gì muốn nói mà chưa dám cất lời, anh dự cảm chẳng bao lâu nữa sắp có sóng to gió lớn ập tới đây. Những việc trong nhà kiểu này, anh là người ngoài không tiện xen vào, tất nhiên là phải nhanh chóng rút lui, để lại không gian riêng cho hai người họ.
Giả Thiên Hạ chẳng hề nể mặt anh bạn thân chút nào, không buồn để tâm đến dviệc đi hay ở của bạn mình, ánh mắt anh lúc này chỉ nhìn chằm chằm vào Đinh Mỹ Mãn.
Giây phút ấy, Đinh Mỹ Mãn vẫn theo thói quen cũ, ngây ngô tưởng rằng trốn tránh là có thể giải quyết được mọi tình huống khó khăn. Thế nhưng mặc cho cô có trốn tránh đến đâu thì ánh mắt tràn đầy nộ khí ấy vẫn đeo đuổi cô như hình với bóng vậy! Tạ Mục Đường vừa rời khỏi, cô liền bất giác nhận ra căn nhà này thật quá chật chội, không khí quánh đặc, chẳng ai lên tiếng phá vỡ sự im lặng tưởng chừng như bất tận ấy, khiến cho cô ngột ngạt tới mức gần như nghẹt thở.
Cô thầm nghĩ sẽ nói bất cứ điều gì cũng được, chỉ cần không để mọi thứ im lặng như vậy, có lẽ không khí trong nhà sẽ ổn hơn: “Em…”.
Vừa mở miệng, cô mới nhận ra cổ họng mình lúc này dường như tắc nghẹn. Sau khi hắng giọng một lúc, thì cô lại chẳng có đủ dũng khí để nói ra những lời đã chuẩn bị từ trước.
“Em thì làm esao?”. Anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh, bàn tay nắm chặt rồi lại thả ra, cuối cùng vẫn giữ được lí trí tặng cô một nụ cười, động viên cô nói nốt những gì còn dang dở. Thiên Hạ nhận định chắc chắn rằng cô đang muốn giải thích, chỉ là chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Không cần để ý nhiều, chỉ cần cô mở miệng nói ra những tin tức đó đều là do báo đài thêm mắm thêm muối, hoặc từ đầu đến cuối mọi chuyện đều chỉ là “tình cờ”, thì anh hoàn toàn chấp nhận giảm chỉ số trí tuệ tới mức thấp nhất, tin tưởng cô mà không hề nghi hoặc, không so đo tính toán gì thêm.
“Tin tức báo đài đưa…”.
“Anh đã xem rồi”. Anh không hề tỏ thái độ gì, tiếp tục mỉm cười, chỉ có điều trong nụ cười có ẩn chứa fý cảnh cáo. Anh chỉ muốn nói cô biết rõ là phải suy nghĩ cho thật kĩ, uốn lưỡi bảy lần rồi hãy nói, đừng có coi anh là thứ đồ chơi gọi đến thì đến, bảo đi thì đi là được.
“Em muốn nói là mọi việc đã trở nên thế này rồi, nếu chúng ta cứ tiếp tục ở bên nhau thì dù là đối với ai cũng chẳng hay ho gì. Anh nghĩ xem nên là anh dọn ra ngoài hay là em sẽ đi tìm một chỗ ở thích hợp khác đây…”.
“Em tốt nhất là im miệng ngay cho anh, đừng có nghĩ bất cứ cái gì hết!”. Sắc mặt cGiả Thiên c8Hạ sa sầm 6lại khiến 62cho suy nghĩ của cô bị cắt đoạn. Thật không ngờ sự khoan dung, độ clượng của 6anh với Mỹ Mãn chỉ đổi lại được phán xét “tử hình” dành cho chuyện tình cảm của hai người, ngay cả chút thời gian kháng án cũng không hề có. Thế mà lại còn ngập ngừng làm mặt buồn rầu, đang định tỏ ra mình rất đáng thương sao? Nếu đã như vậy anh sẽ không ngại ngùng mà lùi một bước, cho cô một cơ hội làm lại từ đầu: “Được rồi, em có thể nói tiếp được rồi. Nhưng tốt nhất là phải nghĩ cho kỹ rốt cuộc mình muốn nói cái gì đấy.
“Ừ, ừ.” Cô gật đầu lia lịa, bày tỏ sự tán đồng: “Em nghĩ là với mối quan hệ hiện nay của chúng ta, sống tách ra thì hợp lí hơn…”.
“Đinh Mỹ Mãn! Làm mình làm mẩy thì cũng phải có giới hạn, muốn gây sự cũng phải có mức độ của nó chứ”. Anh đóng cửa mạnh bạo, nhưng cũng chẳng thể làm giảm bớt sự tức giận lúc này. Sau đó, anh hít thở sâu, ổn định lại tâm trí, giọng nói dịu dàng, thái độ ôn hòa hơn: “Anh vẫn còn nhớ đã hứa với em sau khi quay về sẽ ăn mừng chiến thắng cùng em, chỉ là nhà đầu tư tỏ ra
nhiệt tình quá, bất đắc dĩ phải đi ăn mừng cùng với họ một bữa. Thật không ngờ anh lại bị say bí tỉ, không biết được cô ta đã đưa anh về phòng. Anh lại càng không thể hiểu nổi rốt cuộc tấm ảnh đó là ở đâu ra, lúc say rượu anh thực tình không thể khống chế được hành vi của mình”.
Thiên Hạ còn nhớ cô đã từng nói rằng mỗi lần muốn được nghe lời giải thích, anh đều từ chối, rất tốt, lần nàybcô muốn anh nói nhiều đến mức nào anh cũng sẽ không hà tiện lời mà tận tình giải thích. Phải chăng làm như vậy thì sự việc có thể kết thúc, không gây sự tiếp được chăng?
“Đây không phải là chuyện quan trọng”. Trước hành động giải thích cho hành vi của mình hiếm thấy ở Thiên Hạ, trước tiên Mỹ Mãn cảm thấy bất ngờ, tiếp đó thì nở nụ cười khổ sở. Lẽ nào anh cho rằng cô đang làm mình làm mẩy vì ghen tuông với người phụ nữ đó sao? Cho dù không có Mạc Tường thì cũng chẳng thể đảm bảo hai người họ có thể yên ổn ân ân ái ái đến già được! Cô đã chịu quá đủ cái tính cách đó của anh rồi, anh dường như không để tâm đến bất cứ chuyện gì, cho dù cô có muốn ra đi, anh cũng vẫn sẽ thản nhiên, vui vẻ nói câu“đi cẩn thận, không tiễn”.
Đúng vậy, “không tiễn”. Bản thân canh đã chẳng muốn níu kéo, lại càng chẳng muốn lưu luyến tiễn đưa, thậm chí ra đi còn nhanh hơn cô. Giống như hồi mới li hôn vậy, cô còn chưa kịp quay người bước đi thì anh đã biến mất tung mất tích rồi.
“Chi bằng em cứ trực tiếp nói với anh, rốt cuộc em tức giận vì điều gì chứ?”.Hình như lòng nhẫn nại của anh đã giảm đi ít nhiều, trò chơi de“đuổi bắt” này cũng đến lúc phải kết thúc rồi.
“Không có gì hết, em rất ổn”. Anh đang ccó thái độ gì thế? Người đã sai rốt cuộc là ai? Dựa vào cái gì mà làm như kiểu người phụ tình bạc bẽo là cô không bằng ấy! Đinh Mỹ Mãn tin chắc rằng cô mới là người có tư cách để bực bội lúc này: “Chỉ là em không còn yêu anh nữa thôi”.
“Nói lại lần nữa xem nào!”. Ánh mắt anh nhíu lại vì quá tức giận, giọng nói rít ra khiến người nghe cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Mỹ Mãn nuốt nước miếng, khí thế hùng hồn khi nãy giảm đi đến quá nửa, cô phải dồn hết mọi dũng khí mới dám lặp lại lần nữa: “Em không còn yêu anh nữa…”.
“Khốn kiếp, em có bản lĩnh thì thử lặp lại một lần nữa xem nào!”.
Mỹ Mãn không có đủ bản lĩnh, toàn bộ lòng dũng cảm đều bốc hơi hết, chỉ còn biết nhìn chăm chăm vào anh.
“Rất tốt, vậy thì anh cũng không cần thiết phải khách khí với em nữa đúng không?”. Đây không phải trò chơi mua bán, giao dịch, không hề có quy định nào nói nhất định phải có người đồng ý, kẻ gật đầu thì mới thành công. Anh đã chẳng còn chút nhẫn nại nào để ý đến việc cô có yêu hay không nữa. Đừng có mong ngóng anh sẽ buông tay từ bỏ thêm lần nào nữa, cùng lắm là đổi sang chơi một trò mới mang tên “ép buộc tình yêu” là được chứ gì!!! |
|