|
CHAPTER 35 - BOM-MINHO BATTLE PLAN
Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: Thảo_Tôm
Editor: minhchung
SANDARA's POV
Mắt tôi đảo liên tục giữa Bom và Minho.
“Nếu cậu nói với mình là mình nên thực hành việc đó với Minho, mình thề mình sẽ gọi cho trại thương điên gần nhất và để họ sẽ mang hai người đi”, tôi cảnh cáo họ.
“Aigoo, Dara tôi biết rằng cô đang vô cùng nóng lòng được đụng vào cơ thể này, nhưng làm ơn đi, chúng ta đã đồng ý là sẽ không vượt qua ranh giới rồi mà”, Minho đáp trả.
“Bọn mình đến để tịch thu điện thoại của cậu”, Bom nói.
Tôi nhìn họ, không thể tin được. Hai người này phát RỒ rồi.
“Yah, đừng nói vớ vẩn nữa. Trả điện thoại của mình đây. Jiyong sẽ gọi sớm thôi. Anh ấy đã đi Nhật và..”
“Bọn mình biết”, họ nói, cắt lời tôi. Lông mày tôi nhíu lại vì khó hiểu. Làm sao mà họ biết?
“Tôi tìm thấy điện thoại của cô trên tủ cạnh giường và tôi đã sạc pin cho nó. Tôi tưởng rằng nó là của tôi bởi vì điện thoại của chúng ta giống nhau. Tôi đọc được tin nhắn của Jiyong nói rằng anh ta sẽ ở Nhật Bản trong ba tuần, cộng thêm cả tấn nhắc nhở. Man, anh ta chắc chắn là lo lắng cho cô rất nhiều!”, Minho kêu lên, nụ cười của anh ta kéo dài đến tận mang tai.
“Anh đọc tin nhắn trong điện thoại của tôi??!! Tôi sẽ giết anh!”, tôi hét.
“Không phải tất cả, chỉ cái đó thôi. Anh ta đã gọi điện và nhắn tin cho cô từ đêm qua. Sau đó, trí thông mình tuyệt hảo của tôi đã nghĩ ra điều gì đó! Vì vậy tôi liên lạc với Bom sáng nay và chúng tôi đã bàn về chuyện đó”, anh ta tiếp tục.
“Lee Minho! Trả điện thoại đây! Tôi vẫn còn phải chuẩn bị đến lớp. Tôi không có thời giờ cho bất cứ trò đùa nào của anh hết”, tôi nghiêm nghị nói.
“Bọn mình không đùa, Dara”, Bom nói khi cô ấy bước vào căn hộ với Minho theo sau. Sau đó Bom giật dây điện thoại bàn ra, mắt tôi mở lớn trong kinh ngạc. Chết tiệt, bọn họ ĐANG nghiêm túc!
“Bommie, thôi nào. Bất cứ chuyện gì hai người đang âm mưu, để chừa mình ra”, tôi cầu xin.
“Cứ tin bọn mình. Jiyong và cậu đang đi một vòng tròn. Dù bọn mình có thích xem hai người tra tấn lẫn nhau bao nhiêu, Truyền Thuyết Bi Kịch của Dara và Màng Trinh Cứng Đầu của cô ấy cần phải kết thúc”, cô ấy nói.
“BOMMIE!!”, tôi hét lên. Tôi không thể tin được họ đang làm chuyện này để tôi được ngủ với ai đó! Chúa ơi, họ là kiểu bạn bè gì vậy?!
“Điều liên kết giữa cái màng trinh vô tội của mình và đống điện thoại đó là cái quái gì chứ?!”, tôi không tin được chúng tôi thực sự đang tranh cãi về màng trinh của tôi, trong số tất cả các chủ đề trên thế giới này!
Họ chỉ cười vào cái bản mặt đang đỏ rần của tôi.
“DaRabbit, hãy tin bọn tôi, ok? Đừng liên lạc với Jiyong trong ba tuần anh ta ở Nhật Bản. Chúng tôi chỉ dạy cho anh ta một bài học nhỏ. Anh ta đúng là một gã cứng đầu. Không thắc mắc gì khi anh ta là trưởng nhóm Big Bang”, Minho vừa nói vừa quàng tay lên vai tôi.
“Anh không biết Jiyong đâu! Anh ấy sẽ giận tôi và mắng tôi từ đầu tới chân nếu anh ấy không thể liên lạc với tôi!”, tôi nói ra lý do nhưng hai thiên tài chỉ nhìn nhau ra vẻ hiểu biết.
“Cứ để anh ta giận cậu, đó là những gì chúng mình muốn”, Bom tuyên bố. Tôi nhìn cô ấy như thể cô ấy đã bỏ rơi rôi.
“Phải DaRabbit. Bọn tôi biết mình đang làm gì. Cô không vui khi có bạn bè như chúng tôi hay sao?”, Minho nhướng mày.
“Được ở cạnh hai người đúng là quá vui sướng mà”, tôi mỉa mai nói khi tôi cố giật lấy điện thoại của mình.
“Dara, cậu có muốn Jiyong trở thành bạn trai mình hay cậu muốn anh ta coi việc có cậu là điều hiển nhiên và sẽ dần không còn thấy thú vị với cậu nữa? Vấn đề với cả hai người là, hai bọn cậu đã quá quen có nhau bên cạnh. Cậu luôn tuân theo bất cứ gì anh ta nói và anh ta quen với việc luôn có cậu ở quanh, anh ta không cảm thấy bị đe dọa rằng cậu sẽ rời bỏ anh ta. Vì vậy, cậu cần biến mất khỏi cuộc đời anh ta trong ba tuần”, Bom giải thích.
Tôi hừ mũi với cái ý tưởng đó.
“Thật nực cười”, tôi không nói cụ thể với ai.
“Tin chúng tôi trong chuyện này đi, Dara”, Minho huých nhẹ tôi.
“Tại sao tôi lại nhận ra rấttttttttt khó để làm thế”, tôi nói, không che giấu sự khó chịu của mình.
“Tin tôi đi, sau chuyện này, anh ta sẽ nằm trong lòng bàn tay cô. Cô huýt sáo, anh ta sẽ chạy đến!”, anh ta khoa trương nói. Cái quái gì chứ!
“Tôi huýt sáo, anh ấy sẽ chạy đến? Anh ấy chạy đến để đá đít tôi thì có, đồ khùng!”, tôi đáp trả.
“Aigooo, Dara-yah! Ngậm mồm và chuẩn bị tới trường đi! Chúng ta sẽ muộn mất!”, Bom phàn nàn.
“Tuy nhiên, đây là điện thoại tạm thời của cô. Tôi đã sao chép tất cả số điện thoại liên lạc của cô ở đó và tôi cũng chuyển tiếp các cuộc gọi từ điện thoại cô tới điện thoại này ngoại trừ số điện thoại của những thành viên Big Bang”, Minho đưa điện thoại cho tôi và tôi miễn cưỡng cầm lấy nó.
“Tôi có thể nói chuyện với Jiyong bây giờ được không, làm ơn? Chỉ lần này thôi.”, tôi cầu xin.
“Không”, họ nghiêm khắc nói khi Bom đẩy tôi tới phòng ngủ để chuẩn bị tới trường.
“Chỉ ba tuần thôi, Dara. Chịu đựng đi”, tôi nghe thấy Minho gọi với theo.
“Cậu phải hứa với mình rằng cậu sẽ không liên lạc với anh ta”, Bom thêm vào.
“Được rồi, mình hứa!”, linh cảm của tôi đang nói rằng cả ba chúng tôi sẽ phải hối hận vì kết quả của trò ngu ngốc này.
___________________________________________________________
JIYONG's POV
Thôi nào, nhấc máy! Nhấc máy đi! Nhấc máy đi! Nhấc máy đi! ARRRGGHHH!!! DARA TRẢ LỜI ĐIỆN THOẠI ĐI!!!!!!!!!!
Tôi không đếm nổi số lần mình đã gọi điện và nhắn tin cho cô ấy. Tôi đã cố gắng liên lạc với cô ấy từ khi chúng tôi khởi hành tới Nhật Bản. Đã bốn ngày rồi nhưng tôi vẫn chưa nói chuyện được với cô ấy, tôi cũng không nhận được bất kỳ tin nhắn nào của cô ấy cả.
Rút gọn câu chuyện lại, tôi sẽ nướng cô ấy lên khi tôi về đến nhà!
Sh!t! Cô ấy sẽ phải trả giá rất đắt vì đã làm tôi phát điên. Mắt tôi phóng đến chỗ các nhân viên đang bận rộn chuẩn bị cho sân khấu của chúng tôi và các thành viên của Big Bang đang luyện tập vũ đạo. Nếu tôi được lựa chọn, tôi sẽ bay về Hàn Quốc từ vài ngày trước để được thấy cô ấy.
Tôi thở nặng nhọc khi tôi nghe thấy tiếng tin nhắn báo rằng hộp thư thoại của cô ấy đã đầy. Phải, tôi là người duy nhất chịu trách nhiệm cho chuyện đó. Tôi đã để lại thư thoại cho cô ấy mỗi khi tôi có cơ hội.
Tôi siết chặt nắm tay khi kết thúc cuộc gọi. Cô ấy có thể ở đâu? Có chuyện gì xảy ra với cô ấy? Cô ấy có an toàn không? Cô ấy thực sự giận tôi vì những gì tôi đã làm ư? Cái cảm giác cào xé trong ngực tôi quay lại lần nữa. Tôi thực sự thực sự đang rất lo lắng.
Tôi cắn môi khi tôi nhìn chằm chằm vào hư không.
‘Chúa ơi Dara, làm ơn liên lạc với anh. Anh đang phát điên đây’, tôi nghĩ thầm khi vò đầu bứt tóc và thở hắt ra.
_____________________________________________________________
SANDARA's POV
Đã được một tuần từ khi Jiyong đi và tôi cảm thấy chán nản nhiều hơn và nhiều hơn nữa khi mỗi ngày trôi qua. Tới trường học cũng giúp tôi một chút bởi vì đã có một sự thay đổi lớn sau Dạ hội trường học.
Khi tôi và Bom tới trường sau buổi Dạ hội trường học, tôi không thể tin vào mắt mình khi chúng tôi bước vào cổng trường! Chờ đợi tại sân trường là fanclub của riêng rôi! OMG! Khi họ thấy tôi, đó thuần túy là một đám hỗn mang! Họ đưa quà tặng cho tôi, chụp hình với tôi, vv.
Bây giờ thì thậm chí cả bạn cùng lớp cũng đã cư xử khác đi. Đám con trai thì luôn tuyên bố tình yêu bất tử của họ dành cho tôi trong khi đám con gái đáng ngạc nhiên thay đang xin lỗi vì tất cả trò bắt nạt họ đã làm.
Vì vậy cuộc sống trường học của tôi đã trở nên chấp nhận được. Nhưng nghĩ rằng tôi vẫn phải chịu đựng thêm hai tuần mà không được nói chuyện với Jiyong lại làm tôi muốn khóc lần nữa.
Tôi đang đợi Bom ở căng tin, năng lượng của tôi vẫn đang ở mức thấp nhất. Tôi nhìn một nhóm các chàng trai đang tiếp cận tôi, chàng trai đứng giữa cầm một bó hoa hồng và một con gấu bông trông như anh ta sắp són ra quần vì căng thẳng. Anh ta bắt gặp ánh mắt của tôi và tôi nghĩ là anh sắp khụy ngã rồi chứ, anh ta cố gắng chạy thoát nhưng bạn bè anh ta đang giữ chặt tay anh ta lại.
“Hwaiting!”, tôi nghe thấy một trong những người bạn của anh ta nói khi đẩy anh ta về phía tôi.
“A-Annyeonghaseyo Sandara-sshi, t-tôi là Kim Kyuwon l-làm ơn nhận những m-món…món quà đơn giản này tượng trưng cho sự ngưỡng mộ của tôi dành cho bạn. <*hít vào> <*thở ra> <*hít vào>”, anh ta nói giữa những tiếng thở hổn hển và kêu ộp oạc như một con ếch.
Tôi mỉm cười với anh ta và lịch sự từ chối nhận những món quà. Nhưng, cũng như những chàng trai khác, những người đã tỏ tình với tôi, anh ta kiên quyết bắt tôi nhận và nói với tôi rằng chỉ nhìn thấy tôi mỉm cười là đủ rồi. Sau đó trong cơn bàng hoàng của tôi, anh ta và bạn bè anh ta bắt đầu hát một bài tình ca tặng tôi ở ngay giữa căng tin trường học! Ôi chúa ơi! Tôi cầu xin họ dừng lại trước khi có thể tự làm xấu hổ cho chính họ hơn nữa nhưng họ đã quá nhập tâm với màn trình diễn của mình.
“Dara, oh Dara!! Saranghaeyo Dara!! Oh Dara”, họ hát.
ÔI CHÚA ƠI!! Làm ơn đừng nhắc đến tên tôi trong một bài hát KINH KHỦNG như vậy!! Tôi nhìn quanh và mọi người đã tụ lại quanh chúng tôi. Ôi quỷ thần ơi.
Sau cuộc náo động nhỏ, tôi cuối cùng đã được để yên một mình trong hòa bình. Ơn Chúa, chuyện này vượt quá cả sự xấu hổ!
Sự chú ý mà tôi nhận được bây giờ là khá là thú vị, và tôi phải thừa nhận rằng tôi cũng hơi thích nó. Nhưng nghĩ lại những ngày tôi chưa được yêu thích, tôi đã hạnh phúc hơn vì tôi đã có được mọi sự chú ý từ Jiyong, thế là đủ đối với tôi. Nếu anh ấy là người hát tình ca cho tôi, tôi sẽ khóc như sông. Thực ra, Jiyong không phải làm bất cứ thứ gì. Anh ấy chỉ cần đứng ở góc phòng và tôi sẽ vỗ tay với những giọt nước mắt trên mắt mình.
Tệ hại, tôi đúng là vô vọng.
_____________________________________________________________
SANDARA's POV
"Jiyooonnngggggg!!!! Jiyooonnnggg!!! JIYOONNNGGGGG!!!!~ ~"
“YAH!!”, giọng nói cáu gắt của Bom làm tôi im miệng. Bọn tôi đang ở nhà tôi, Bom đang ngồi ở ghế sofa xem TV. Tôi, mặt khác, đang nằm trên sàn nhà lăn từ đầu này sang đầu kia của phòng khách trong khi ôm chặt gối của Jiyong. Tôi nhớ mùi hương của anh ấy rất nhiều! Tôi nhớ anh ấy!!!!
Đã hơn một tuần rồi! Đọc môi tôi đi- HƠN MỘT TUẦN KHÔNG CÓ JIYONG!! WAAAHH!!! Jiyonngggg!!
“Bommie!! Làm ơn hãy để mình gọi cho Jiyong của mình!!!”, tôi đang quỳ gối cầu xin, hai tay siết chặt lại với nhau.
“Jiyong CỦA CẬU??!! Dara, cậu đang trở nên nực cười hơn mỗi ngày trôi qua đấy!”, cô ấy đứng dậy và chống tay lên eo, có nghĩa rằng sẽ có nhiều lời cằn nhằn hơn nữa.
“Mình có phải nhắc cậu rằng anh ta chưa phải bạn trai cậu không vậy? Cậu cư xử như thể cậu là một bà vợ bị bỏ rơi. Nghiêm túc đấy, nếu mình còn nghe một than vãn nào khác từ cậu, mình đã tát cậu thật mạnh để cậu bay tới tận Guatemala đấy!”, Bom cau có với tôi và bước vào nhà bếp. Tôi dừng mọi hành động....suy nghĩ xem Guatemala là nơi quái nào.
Sau đó tôi đổ sụp xuống sàn nhà và cuộn tròn người lại như một quả bóng, cố gắng đánh vào lòng từ bi của Bom bằng cách cho cô ấy thấy tôi đang khốn khổ thế nào. Khi cô ấy quay lại phòng khách cầm theo một túi khoai tây chiên, cô ấy chỉ lạnh lùng nhìn tôi và thờ ơ bước qua thân thể đang cuộn tròn của tôi. Rồi cô ấy ngồi lên trên ghế sofa và tiếp tục xem TV.
“Mình thật đáng thương!”, tôi kêu lên để gây sự chú ý cô ấy.
“Phải, phải, mình biết, cậu thật khốn khổ. Cậu có thể ngừng diễn trò được rồi đấy. Nó không có tác dụng với mình đâu”, cô ấy thậm chí không liếc nhìn tôi khi tiếp tục nhai.
Tôi thở hắt một hơi vì sự thất bại và bò lên ghế sofa, kéo lê cơ thể mình theo, như nỗ lực cuối cùng của tôi để trông đáng thương. Đúng như dự đoán, Bom không quan tâm. Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy và cũng miễn cưỡng xem TV.
Tôi bĩu môi và liếc Bom. Tôi ngạc nhiên khi thấy cô ấy đang mỉm cười với tôi ranh mãnh, đeo cái bộ mặt ‘mình-biết-điều-gì-đó-mà-cậu-không-biết’.
“Gì thế?”, tôi gắt.
“Không có gì”, cô ấy trả lời.
“Cậu đang trở nên ngày càng ít và ít đáng yêu Bommie ạ”, tôi bực mình nói, vẫn bực bội vì cái sự thật là cô ấy sẽ không để tôi liên lạc với Jiyong.
“Ồ, mình nghĩ rằng mình sẽ là sinh vật đáng yêu nhất trong mắt cậu trong khoảng năm phút nữa”, cô ấy bí ẩn nói. Tôi chỉ nhìn cô ấy, vô cùng nghi ngờ cái việc cô ấy đang lên kế hoạch để tôi phải thay đổi quan điểm.
Sau năm phút, cô ấy đổi kênh. Tôi chỉ trợn mắt lên với cô ấy.
“Vậy, đây là bất ngờ vĩ đại sao? Chuyển kênh tới một chương trình ca nhạc Nhật Bản mà cả hai chúng ta đều không hiểu gì cả?”, tôi mỉa mai nói.
Đợi đã…Chương trình ca nhạc Nhật Bản? Tôi quay phắt đầu lại chiếc TV khi tôi nghe thấy điệu nhạc quen thuộc mà một nhóm nhạc đang chuẩn bị biểu diễn.
“Giờ thì ai đáng yêu, hả?”, cô ấy ngạo mạn hỏi. Tôi gần như rơi nước mắt khi tôi nhìn cô ấy. Ôi người bạn thân dễ thương và đáng yêu nhất của tôi!
Sau đó, cả hai chúng tôi cùng ré lên khi Big Bang xuất hiện trên sân khấu!!!
"KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Ôi CHÚA ƠIIIIII!!! Tôi còn tệ hơn tất cả các fangirl V.I.P cộng lại, tôi suýt mất cả cục amidan trong khi la hét bất tận! Tôi đang phân khích tột đỉnh! JIYONG CỦA TÔI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Có phải đó là.....Đúng rồi, đó là cái khăn màu hồng tôi đã làm cho anh ấy!!!!!! KYAAAAAAAAHHHHHHHHH!!!!!!!
Mắt tôi dán vào màn hình khi tôi nhỏ dãi vì sự nóng bỏng của Jiyong. Sao anh ấy có thể tuyệt vời đến như thế?!! Mắt tôi nhìn theo anh ấy mọi nơi mà anh ấy đi ngay cả khi đó không phải lượt hát của anh ấy. Trái tim tôi đang đập điên cuồng khi tôi xem anh ấy trình diễn. Ôi chúa ơi, tôi thực sự THỰC SỰ nhớ anh ấy...
Tôi hít một hơi thật nhanh khi camera quay gần mặt anh ấy. Chúa ơi, tôi muốn ôm anh ấy... Mắt tôi bắt đầu mờ đi khi tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh ấy.
“Jiyong, làm ơn về đi mà”, tôi thì thầm.
_____________________________________________________________
JIYONG's POV
“FCK!!!!!!!”
Các thành viên khác của Big Bang nhảy lên giật mình bởi sự bùng nổ đột ngột của tôi.
“Xin lỗi”, tôi lầm bầm và đưa trả điện thoại cho Daesung. Tôi đã mượn điện thoại của họ để gọi cho Dara nhưng cô ấy vẫn không trả lời. Tôi thậm chí còn mua một chiếc điện thoại mới ở Nhật chỉ để liên lạc với cô ấy nhưng cô ấy cũng không trả lời! Tôi đã tạo vô số tài khoản me2day chỉ để để lại lời nhắn tại me2day của cô ấy nhưng cô ấy không cập nhật! Đã hai tuần rồi! HAI TUẦN KHỐN NẠN MÀ KHÔNG NGHE ĐƯỢC BẤT CỨ TIN GÌ TỪ CÔ ẤY!!!
“Fck cái cuộc đời này”, tôi thì thầm càu nhàu khi tôi nốc trọn một ly sake (rượu gạo Nhật Bản). Đã gần nửa đêm và chúng tôi đang tụ tập ở căn hộ của TOP hyung, uống rượu qua đêm.
Tôi chuẩn bị rót thêm một ly nữa nhưng Youngbae nắm lấy tay tôi ngăn tôi lại. Tôi cau mày nhìn cậu ấy.
“Hey man, cậu đang ép để mình say đấy à?”, cậu ấy hỏi.
“Hyung, anh đã hành động kỳ lạ từ khi chúng ta rời Hàn Quốc. Nếu anh có vấn đề gì, anh có thể chia sẻ nó với chúng em, anh biết đấy,” Seungri phụ họa.
Tôi thở dài một tiếng khi tôi giằng tay khỏi nắm tay của Youngbae, rót một ly khác, uống cạn nó và đập mạnh ly xuống bàn. Mọi con mắt đổ đồn vào tôi. Aiisshhtt!!
“Vấn đề ấy hả? Ha! Tôi chẳng có vấn đề gì cả! Cô ấy mới là người có vấn đề một khi tôi quay về! Cô ấy tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần, tôi sẽ chém đôi cô ấy ra! Cô gái đó, sshhheezzzz!! Bọn cậu có thể tin nổi cô ấy thậm chí không thử liên lạc với tôi trong suốt hai tuần không? HAI TUẦN ĐIÊN RỒ! Tôi cá là cô ấy lại đi chơi với tên khốn nạn đó nữa!”
<*hít vào>
<*thở ra>
“Tôi đã bảo cô ấy đừng có quá thân mật với tên Lee Minho đó! Tôi đã nói cô ấy hãy cư xử đúng mực!! Cô ấy thậm chí không nhận ra tên đó có thể làm gì cô ấy ư?! Hả? Hả?! Và thậm chí đừng có để tôi phải bắt đầu với quán bar cô ấy đang làm việc! Cô ấy quá nhỏ bé, bất cứ ai cũng có thể nắm lấy cô ấy! Thậm chí nếu tôi đã phải đặc biệt yêu cầu chủ quán bar đính kèm bộ đàm trên đồng phục của họ để có thể dễ dàng gọi bảo vệ khi cần, nhưng lỡ như đám bảo vệ không có mặt kịp lúc thì sao?! Chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy?!”
“Jiyong, đợi-“
“Tôi đã gọi và nhắn tin cho cô ấy từng phút một! Khi tôi gọi vào máy điện thoại bàn, nó chỉ đổ chuông liên tục! Tôi đã mất trí rồi, chỉ vì nghĩ xem lý do tại sao tôi không nghe được gì từ cô ấy!!”
“’Cô ấy’ là ai?”, Yu Hee hỏi khi đứng ở cửa, rõ ràng là choáng váng bởi cơn bùng phát của tôi. Tuyệt, đúng những gì tôi cần. Cái của nợ chết tiệt.
“Sao anh không khóa cửa?”, tôi rít lên với TOP hyung. Nhưng cũng như những thành viên khác của Big Bang, anh ấy đang quá shock vì những phàn nàn và những tiết lộ tôi vừa trút ra.
“Sao em lại ở Nhật Bản? Làm sao em biết bọn anh ở đây?”, tôi chọn cách hỏi lại Yu Hee vì bạn cùng nhóm tôi vẫn không hoạt động được và vẫn đang nhìn tôi kinh ngạc.
“Có phải lại là đứa con gái phục vụ ở quán bar không? Phải không, Jiyong?! Sao anh quan tâm đến đứa con gái đó nhiều thế?! Nói cho anh biết, nó là bạn gái của Lee Minho!”, Yu Hee đáp trả.
“CÔ ẤY KHÔNG PHẢI BẠN GÁI HẮN TA, KHỐN KIẾP! VÀ EM KHÔNG PHẢI BẠN GÁI ANH, VÌ VẬY ĐỪNG CÓ CƯ XỬ NHƯ THỂ EM CÓ QUYỀN NHƯ VẬY!”, tôi thực sự mất trí, cơn giận dữ của tôi còn lớn hơn nữa khi tôi nghe thấy Dara là bạn gái của tên chó chết đó. Tôi không chấp nhận điều đó.
Yu Hee còn hơn cả shock khi tôi hét lên với cô ấy. Cô ấy đi thẳng tới chỗ tôi và chuẩn bị tát tôi nhưng tôi đã có thể bắt được cánh tay cô ấy. Mấy chàng trai trong nhóm vô cùng kinh ngạc khi họ cố kéo Yu Hee xa khỏi tôi và TOP hyung vỗ vai tôi để tôi buông cánh tay cô ấy ra.
“Anh đã chịu đưng em suốt một thời gian dài rồi, Yu Hee. Anh tưởng rằng anh có thể khiến em quay lại với con người cũ của em. Nhưng em còn trở nên tồi tệ hơn”, tôi lầm bầm khi trừng mắt đe dọa cô ấy. Nước mắt cô ấy rơi xuống khi cô ấy bắt gặp ánh mắt tôi.
“Anh là lý do tại sao em thay đổi! Em luôn cố gò mình theo những mẫu người phụ nữ mà anh muốn! Nhưng tại sao anh không bao giờ nhìn em? Tại sao, Jiyong?!”, cô ấy nói giữa những tiếng nức nở.
“Anh đã làm rõ ngay từ đầu anh chỉ coi em như em gái. Nhưng em quá cứng đầu để chấp nhận điều đó. Đến cái mức em thậm chí còn sử dụng tiền bạc và quyền lực của mình để đẩy bất cứ người con gái nào tiếp xúc với anh đi nơi khác. Giờ, em thậm chí còn phải tự hỏi tại sao anh luôn đối xử lạnh lùng với em sao? Thử hỏi bản thân em xem. Nhiều người đã mất việc chỉ vì em quá ghen tuông, nên em đuổi họ đi. Nếu như anh tìm ra em là lý do khiến Dara không gọi điện cho anh, anh thề anh sẽ là cơn ác mộng khủng khiếp nhất của em, Yu Hee.”, tôi rót một ly khác và nốc cạn nó trong khi các thành viên khác đang an ủi cô ấy.
“Daesung, Youngbae, Seungri, đưa Yu Hee về khách sạn. Anh sẽ ở lại đây với Jiyong”, TOP hyung bình tĩnh nói.
Khi chỉ còn lại tôi và hyung, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm lấy chúng tôi. Anh ấy chỉ ngồi đó cùng tôi. Tôi thực sự biết ơn vì anh ấy đã ngậm chặt cái miệng của mình, cho phép tôi nghĩ cách giải quyết các vấn đề.
“Hành động mạnh hơn lời nói, hử?”, anh ấy đột nhiên thốt ra. Okay, tôi rút lại những gì vừa nói. Anh ta nên để tôi lại một mình.
“Cậu thậm chí không hiểu rằng Dara cần được biết tình cảm của cậu để cô ấy cảm thấy an tâm. À, trừ khi cô ấy là người đọc được tâm trí người khác thì lúc đó cậu làm gì cũng được. Nhìn cái đám lộn xộn cậu đang có bây giờ xem. Nếu cậu nghĩ hành động của cậu là đủ để cô ấy ở lại bên cạnh cậu, thì cậu quá tự phụ rồi đấy Jiyong”, TOP hyung lau một bên môi anh ấy khi anh ấy uống hết một ly.
Từng lời của anh ấy xuyên qua tôi một cách đau đớn. Tôi đã nghĩ rằng việc bày tỏ tình cảm của tôi với cô ấy là không quan trọng bởi vì chúng tôi đã hiểu nhau rồi. Và chúng tôi thực sự ổn với những gì chúng tôi có ngay lúc này. Tôi không muốn bước vào một mối quan hệ bởi cuộc sống của tôi với vai trò là G-Dragon đều được công khai trước bàn dân thiên hạ và tôi không muốn kéo cô ấy vào đó. Chết tiệt, tôi hẳn là thực sự THỰC SỰ rất yêu cô ấy. Tôi thậm chí không cảm thấy thế này với mấy cô bạn gái cũ của tôi.
Mannnn... Tại sao tôi lại trở nên sướt mướt thế.
TOP hyung chỉ xem xét từng thay đổi biểu hiện trên khuôn mặt tôi.
“Oh man, cậu tiêu tùng rồi. Cậu thực sự yêu cô ấy RẤT NHIỀU”, anh ấy trêu chọc. Tôi rên rỉ vì bực mình.
Tôi giật mình khi điện thoại của tôi đột ngột vang lên. Chó chết, đó có lẽ là quản lý của chúng tôi, kiểm tra chúng tôi một lần nữa. Tôi uể oải lôi điện thoại ra để xem ai đang gọi. Khi tôi thấy tên người gọi trên màn hình, tôi thấy mặt mình như tái mét đi! Đó là Dara! Dara cuối cùng cũng gọi cho tôi! Tôi gần như bị lỡ nút trả lời và suýt từ chối cuộc gọi vì ngón tay tôi đang run rẩy.
“DARA!”, tôi hét lên phấn khích trong khi TOP hyung há hốc miệng vì ngạc nhiên.
Nhưng sự phấn khích và vui mừng của tôi thật ngắn ngủi khi tôi nghe một giọng nói từ đầu dây bên kia.
“Dara, nếu cô không cúp máy, tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cô nữa”, tôi nghe thấy một giọng nói từ xa và tôi chắc chắn đó là Lee Minho.
Tôi cứng người. Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng khó thở.
“DARA, NÓI CHUYỆN VỚI ANH ĐI! ANH XIN EM!”, tôi hét lên tuyệt vọng. Cái cảm giác kinh khủng vì không được nói chuyện với cô khiến tôi như muốn khóc. Tôi đã nắm chặt điện thoại, cầu nguyện rằng cô sẽ không khuất phục trước sự đe dọa của tên khốn kiếp đó.
“DARA, LÀM ƠN NÓI C-“
“Bảo trọng nhé Jiyong”, cô ấy thì thầm và cúp máy.
Chuyện đó là quá sức đối vói tôi. Tôi cảm thấy tim mình đập điên cuồng khi đầu óc tôi từ từ xử lý những gì vừa xảy ra. Cơn đau đớn trong lồng ngực của tôi là không thể chịu đựng nổi vậy nên tôi đã hét lên. Ôi Chúa ơi, cô ấy vừa nói lời tạm biệt ư? Có phải cô ấy sẽ rời bỏ tôi không? Làm ơn KHÔNG!
Cơ thể tôi run lên khi tôi cảm thấy vị đắng của nỗi tuyệt vọng. Tôi cắn môi mình thật mạnh, một cảm giác dữ dội dần bùng phát bên trong tôi.
Tôi ném chai rượu vào tường và quỳ gục xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay. Các thành viên khác của Big Bang vừa mới về đến cũng như TOP hyung đều chạy lại quanh tôi và cố kéo tôi lên ghế sofa.
LEE MINHO, tên chó chết đó! Tôi đã biết là tôi nên bóp cổ hắn khi tôi có cơ hội!
|
|