Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hamilk
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Trùng Sinh] Đổi Hồn | Đại Mễ Trùng (DROP)

[Lấy địa chỉ]
21#
Đăng lúc 10-6-2013 22:50:36 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Đọc vănán thôi đã thấy tò mò rồi :)) đọc xog chươg một còn tò mò hơn. thạch lâm Cái thằng khốn nạn đốn mạt như thế.... Ct thực sự đã fải trải qua nhữg thời khắc hoàn cảnh thật đau khổ . Đau khổ nhất là có thằng chồg chẳg ra rì... E rất hóg diễn biến của truyện. Cảm ơn ss đã edit

Bình luận

Cảm ơn em nhiều :)  Đăng lúc 20-6-2013 09:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
Đăng lúc 11-6-2013 12:22:05 | Chỉ xem của tác giả
hamilk gửi lúc 10-6-2013 22:34
Đây là một cuốn truyện điền văn rất nhẹ nhàng và ý nghĩa. Một tác phẩm nói về cu ...

Thằng cha Thạch Lâm đúng là không đáng làm đàn ông *khinh bỉ* . Rồi cũng sẽ quả báo thôi. Hiu hiu, lúc đầu e cứ tưởng nữ chính trọng sinh sẽ lấy chồng cũ và làm lại từ đầu, xem ra không phải rồi, may quá , chứ nếu làm lại từ đầu với thằng đàn ông đốn mạt như thế thì đúng là bi thảm.
Chủ thớt review qua về nam chính đi ạ :">, e hóng nam chính quá, ko cần nhiều đâu, chỉ một ít ít thôi cho e đỡ tò mò

Bình luận

Anh nam chính nhà này k phải soái ca nhưng cũng k phải loại đốn mạt như Thạch Lâm em nhé.  Đăng lúc 20-6-2013 09:26 PM
hê hê, mình đổ a này đứ đừ đừ :">  Đăng lúc 11-6-2013 08:15 PM
Nhìn menly quá ^-^  Đăng lúc 11-6-2013 01:37 PM
ui ui anh Phương Tiểu Nhạc <3  Đăng lúc 11-6-2013 12:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
Đăng lúc 11-6-2013 13:11:14 | Chỉ xem của tác giả
Có rồi có rồi.

Cốc Tuyết đáng thương nhưng rồi sẽ vượt lên số phận, kiên cường đứng dậy sau bất hạnh này thôi.

Cái con Diêu Lệ với thằng chả Thạch Lâm may cũng chỉ là tiểu tam với nam phụ khốn nạn thôi. Mà cũng k biết sau này có gậy trở ngại gì cho Cốc Tuyết k nữa.

Sao mà nữ chính truyện nào cũng khổ vì mấy thằng đểu đê tiện khốn nạn thế nhỉ, đứng dậy, được một người con trai yêu thương thật lòng, sống tốt hơn và ý nghĩa hơn.

Bình luận

Xô nhà tôi đấy, sao cô k biết chứ, mai mốt tôi nói cho nghe, ty của tôi đấy. Cô ngủ ngon ^^  Đăng lúc 13-6-2013 12:28 AM
EXO là j cô nhỉ hiii ^^. Thôi chúc cô ngủ ngon, mơ gặp soái ca nhiều vào nhé ^^  Đăng lúc 13-6-2013 12:23 AM
uhm. ngủ đây, thức khuya vừa thôi. Biết EXO không?  Đăng lúc 13-6-2013 12:21 AM
Hiii tôi là SN mà *nhìn k chớp mắt*, cô còn mấy cái cute nữa à hiii, vài bữa post lên cho tôi ngắm vs nhé hee ^^  Đăng lúc 13-6-2013 12:01 AM
ầy, cô dê thế này thì k lấy đc chồng rồi. hết mất rồi, toàn mấy cái cute thôi  Đăng lúc 12-6-2013 09:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
Đăng lúc 11-6-2013 22:31:16 | Chỉ xem của tác giả
Mình rất thích thể loại trọng sinh này nên phải nhảy hố ngay{:309:}{:309:}{:309:}
Đặt gạch hóng truyện trước, mong là không ngược quá, không thì đau tim chết mất.
Cảm ơn nàng nhé!{:311:}{:311:}

Bình luận

Không ngược, không đau tim nhưng khá thú vị :)  Đăng lúc 20-6-2013 09:27 PM
^_^, mình lấn đầu đọc thể loại này đấy hii  Đăng lúc 12-6-2013 09:15 PM
Uk nhỉ, đọc lại mới biết :))  Đăng lúc 12-6-2013 08:10 PM
Cái này là trùng sinh bạn ạ ^^  Đăng lúc 12-6-2013 03:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
Đăng lúc 12-6-2013 17:49:10 | Chỉ xem của tác giả
tình hình là khi đọc chương 1 xong thì
ko muốn cái ông này làm nam 9 đâu nhá
cái cặp đó đúng là xứng đôi vừa lứa nên chắc cũng gặp quả báo liền giờ
ko pít Cốc Tuyết với đứa bé như thế nào
mà sao cô lại đổi hồn về lại tuổi 15 1 lần nữa là sao
nếu thì em bé sẽ như thế nào
thanks ss ah ^^

Bình luận

Cốc Tuyết sẽ k còn là Cốc Tuyết nữa mà sẽ trở thành một nhân vật khác. Sì poi thế thôi em nhé.  Đăng lúc 20-6-2013 09:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
Đăng lúc 12-6-2013 18:37:52 | Chỉ xem của tác giả
Chậm chân quá, bây giờ mới chúc mừng chị đào hố mới.
Bình thường em không hay đọc thể loại này. Không biết truyện này thế nào. Văn án chưa tiết lộ gì nhiều lắm.

May mà có lời giải thích của chị chứ nếu không em lại còn tưởng lại thêm một tên khốn là nam chính nữa.
Cái truyện "Cuộc chiến ngầm" em vẫn còn nhớ lắm. Nhưng lão Thạch Lâm này lại còn đê tiện hơn ông chồng ngoại tình kia gấp mười lần. Mới một chương đầu thôi mà đã muốn vác dép ra đập lão cho chết tươi rồi.

Chuyện thích con trai chê con gái thì bây giờ vẫn có. Nói đâu xa chứ nhà em cũng vậy thôi.
Nói thật chớ làm con gái ở mấy nước châu Á (và châu Phi) ức chết người. Cái gì cũng phải biết, phải làm nhưng lại chẳng được coi trọng như con trai.

Bình luận

Ha ha, em phải mua nhiều dép vào mới đủ đập được những tên đốn mạt như TL. XH mình đầy rẫy ra đó. Bớt giận đi em, các chương sau k còn TL đâu.  Đăng lúc 20-6-2013 09:29 PM
Chắc là do tư tưởng phong kiến từ ngàn ngàn, hàng triệu năm về trước rồi bạn ạ :(  Đăng lúc 12-6-2013 07:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 14-6-2013 22:57:58 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 2

************************************************************************************************************************************************************************************************
Cốc Tuyết nghe thấy tiếng người nhốn nháo ngoài cửa nhịn không được vội chạy ra xem. Cô không khỏi phục mình đã sớm tiên liệu từ trước, may mà tối qua cô không ngủ lại ngôi nhà gạch kia, nếu không sáng nay nhất định sẽ bị Diêu Lệ đuổi ra khỏi cửa. Cô ta hành động thật mau lẹ, hôm qua vừa về, hôm nay đã dẫn người đến mua nhà ngay.

Cốc Tuyết đứng giặt quần áo lắng nghe Diêu Lệ nói chuyện mới biết mình đã đoán sai. Diêu Lệ không dẫn người đến mua nhà mà cô ta cho người đến để dỡ ra. Nơi này cách thị trấn 20 – 30km nên không mấy ai thích mua ở đây. Dân địa phương đang có xu hướng tự mình sửa chữa. Diêu Lệ tính toán không thể bán ngôi nhà này đi, cô ta cũng không cam lòng cho không Cốc Tuyết một cách uổng phí. Cuối cùng, cô ta nghĩ ra trò dỡ nhà lấy gạch mang đi bán.

Diêu Lệ vừa hò hét đám thợ vừa liếc Cốc Tuyết đang lẳng lặng đứng nhìn. Cô ta cười khiêu khích: “ Cốc Tuyết, đánh thức cô dậy ngại thật đấy. À, nhà này không thể để cô ở được rồi. Chả là Thạch Lâm muốn mua thêm chiếc xe hàng nhưng anh ấy còn thiếu ít tiền. Tôi nghĩ dỡ gạch mang đi bán chắc cũng được một món. Cô là mẹ Ny nhi chắc cô không muốn để Ny nhi nhìn thấy ba nó làm ăn không tốt phải không?”. Cô ta nói xong không thèm xem sắc mặt Cốc Tuyết thế nào liền quay ra quát tháo đám thợ nhanh tay hơn nữa

Là kẻ chen chân vào gia đình người khác nên Diêu Lệ không ưa gì cô. Cô ta từ thành phố theo Thạch Lâm về vùng nông thôn này thì gặp Cốc Tuyết. Vốn không thích Cốc Tuyết, nay cô ta càng tỏ ra ghen tị, thù ghét. Quả thật, Cốc Tuyết không ăn mặc sành điệu giống cô ta, không nói những lời ngọt ngào và khôn khéo như cô ta. Nhưng Diêu Lệ so với Cốc Tuyết lại luôn tự ti trong khi Cốc Tuyết lúc nào cũng điềm tĩnh, cẩn trọng, cô còn đối xử với mọi người xung quanh rất hòa nhã. Ngoài Thạch Lâm ra, ai ai cũng khen ngợi, yêu mến cô. Không hiểu sao trước một cô gái nông thôn kém tuổi như Cốc Tuyết, Diêu Lệ lại cảm thấy vô cùng bất an.

Cốc Tuyết không quan tâm đến tiếng động ầm ầm bên Thạch gia, cô quay người vào nhà, đợi Tiểu Ny ngủ dậy hai mẹ con sẽ đến thị trấn mua gạo, mì, nồi niêu bát đũa và ít đồ dùng sinh hoạt, nếu không hôm nay hai mẹ con cô chắc chắn sẽ bị chết đói.

Lúc Ny nhi ngủ dậy đã là chín giờ sáng, Cốc Tuyết cho con bé bú xong liền giấu chứng minh thư và sổ tiết kiệm rồi ôm Ny nhi vào thị trấn. Cô đi bộ qua chỗ Diêu Lệ sau đó rẽ vào nhà hàng xóm. Phá nhà, dỡ gạch không thể làm xong trong một ngày. Nếu cô dùng tiền tiết kiệm mua sắm đồ đạc sẽ khiến Diêu Lệ nghi ngờ, cô ta nhất định sẽ xúi bẩy Thạch Lâm về nhà lục soát. Vì vậy, để xóa bỏ sự hồ nghi của Diêu Lệ, phương pháp tốt nhất là cô phải đi vay ít tiền.

Cốc Tuyết đi vài bước đã đến nhà họ Vương, mọi người đều đi làm cả, chỉ còn lại mỗi mình bác gái ở nhà: “ Thím Vương, thím ăn sáng chưa ạ?”.

Thím Vương ngẩng đầu cười tươi khi thấy người đi vào là Cốc Tuyết: “ Giờ là lúc nào rồi mà còn chưa ăn hả cháu?”. Vừa nói xong thím Vương như chợt nhớ ra điều gì, vẻ mặt ngượng ngùng nói: “ Tiểu Tuyết, thím xin lỗi. Chắc cháu chưa ăn sáng phải không? Mau vào đây đi. Để thím làm cho cháu bát mì trứng”. Chuyện xảy ra ở nhà họ Thạch đã lan truyền khắp nơi trong thôn xóm. Nhớ ra hôm qua Thạch Lâm cho người đến dọn sạch nhà cửa đi rồi nên thím Vương khẳng định Cốc Tuyết vẫn chưa ăn. Đừng nói đến ăn sáng, sợ rằng hôm qua đến cơm tối Cốc Tuyết cũng chưa được miếng nào. Thạch Lâm mang hết đồ đạc đi, Cốc Tuyết làm gì còn gạo và mì mà nấu?

“ Cháu cảm ơn nhưng thím không phải bận tâm đâu ạ. Lát nữa cháu sẽ vào thị trấn mua ít đồ dùng  rồi ăn tạm gì đó luôn”. Cốc Tuyết vội từ chối ý tốt của thím Vương: “ Thím à, cháu sang đây là có việc cần nhờ thím giúp”. Nghĩ đến việc vay tiền, Cốc Tuyết không biết phải mở miệng ra sao.

“ Có chuyện gì cháu cứ nói. Nếu thím giúp được chắc chắn sẽ không từ chối”. Thím Vương trìu mến và thương xót nhìn Cốc Tuyết. Cốc Tuyết là hàng xóm của bà, rất nhiều người trong thôn đã chứng kiến cảnh cô lớn lên, đảm đang, tốt bụng và hiếu thảo, hết lòng phụ giúp Thạch Lâm. Năm ấy cô còn nhỏ như vậy mà đã được gả cho Thạch Lâm. Mọi người biết cô từ tấm bé cho đến khi trưởng thành, ai cũng cảm thấy tiếc thay cho Cốc Tuyết bởi nhà họ Thạch nghèo quá, họ có được người con dâu đảm đang như Cốc Tuyết quả là tốt hơn gấp trăm lần so với Thạch Lâm. Chính Thạch Lâm cậy mình có tiền liền ruồng rẫy Cốc Tuyết, anh ta đúng là kẻ có mắt không tròng, sớm muộn gì cũng sẽ phải hối hận.

“ Thím, cháu…”, Cốc Tuyết ngập ngừng hồi lâu mới đỏ mặt nói: “ Thím Vương, cháu muốn mượn thím năm trăm đồng. Cháu và Ny nhi hiện đang ở nhà cũ. Cháu phải mua dụng cụ nhà bếp, ít gạo và giống hoa màu. Cháu biết vay năm trăm đồng là làm khó thím nhưng cháu…”.

Thím Vương nắm tay Cốc Tuyết cắt ngang lời cô: “ Năm trăm đồng có gì đâu mà nhiều. Thím nghe nói trong thị trấn có người ăn một bữa cơm hết năm trăm đồng kia kìa. Cháu đúng là đứa khách sáo, hôm qua không ăn tối cũng không biết đường sang nhà thím. Chẳng lẽ nhà thím Vương đây còn thiếu cháu mấy bát cơm? Cháu ngồi chờ nhé, để thím đi lấy tiền”.

Cốc Tuyết đứng giữa nhà mà khóe mắt nhòe lệ. Thạch Lâm là người làm cho cô biết thế nào là đau khổ vì bị phản bội. Một người hàng xóm không cùng huyết thống lại mang tới cho cô thứ tình cảm ấm áp hơn cả người thân. Mẹ cô nói đúng, có đôi lúc không đi đến tận cùng bạn sẽ vĩnh viễn không biết mình mất đi bao nhiêu và có được bao nhiêu.

Cốc Tuyết nắm chặt trong tay năm trăm đồng thím Vương vừa đưa, bước nhanh qua căn nhà gạch của họ Thạch. Cô vừa bước lại gần Diêu Lệ thì thím Vương ở phía sau gọi to: “ Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, đợi thím đã”.

“ Thím Vương, có chuyện gì vậy?”. Cốc Tuyết dừng bước nhìn thím Vương.

“ Cháu muốn mua nhiều thứ như thế, thím sợ không đủ tiền nên đưa thêm cho cháu năm trăm đồng nữa đây”. Vừa nói thím Vương vừa nhét tiền vào túi quần của Cốc Tuyết: “ Cháu không nên nhờ vả Thạch Lâm, kẻ có lòng dạ hẹp hỏi như tình nhân của nó càng không nên nhờ cậy”. Thím Vương ám chỉ liếc nhìn Diêu Lệ: “ Người xưa nói cấm sai, bán anh em xa mua láng giềng gần. Chúng ta là hàng xóm của nhau, thím sẽ hết lòng giúp đỡ cháu. Tiểu Tuyết, cháu yên tâm đi, ai làm điều gì xấu đã có Trời chứng giám, kẻ chia rẽ gia đình người khác nhất định sẽ bị quả báo”.

Thím Vương khinh thường nhìn Diêu Lệ bằng ánh mắt phẫn nộ. Tâm trạng buồn khổ của Cốc Tuyết khi biết Thạch Lâm có tình nhân giờ đây đã tan thành mây khói: “ Được rồi thím ơi, cháu và Ny nhi vào thị trấn đây, khi nào mua xong chúng cháu sẽ quay về”.

“ Cháu đi đi, đi sớm về sớm. Trên đường nhớ cẩn thận để ý Ny nhi nhé”. Thím Vương quan tâm dặn dò.

Rời khỏi vùng nông thôn yên tĩnh 20 – 30 km là tới thị trấn. Cô cảm thấy nơi đây thật nhộn nhịp, nào là nhà cao tầng với các cô gái sành điệu và những chiếc ô tô chạy như bay. Nhìn lại bộ quần áo quê mùa trên người, cô thấy mình như đến từ một thế giới khác.

Ngoài Ny nhi đang mút tay và một nghìn đồng thím Vương đưa cho, Cốc Tuyết gần như tay không đến thị trấn. Trước khi tới ngân hàng rút tiền, Cốc Tuyết mua một chiếc túi, khoác luôn trước ngực để lát nữa lĩnh tiền còn có cái mà đựng.

Cầm cuốn sổ tiết kiệm bước vào ngân hàng, Cốc Tuyết không khỏi choáng váng. Rõ ràng chỉ gửi  có năm nghìn không hiểu sao số tiền được lĩnh lại là hơn một vạn? Đến khi nghe nhân viên ngân hàng giải thích cô mới ù ù cạc cạc hiểu ra. Chả là số tiền năm nghìn tệ gửi định kỳ suốt mười năm qua ở ngân hàng có lãi suất rất cao và không có gì khác biệt so với thời điểm hiện tại. Vì vậy, cô mới có số lãi và số vốn nhiều đến như thế. Tốt quá rồi, cô từ chỗ không có gì, giờ đây đã có một khoản tiền khá lớn trong tay.

Cốc Tuyết cầm tiền đi mua sắm nhưng số đồ đạc cần mua lại quá nhiều. Cô đắn đo mãi mới quyết định thuê một chiếc xe tải nhỏ xếp lên và chở các thứ về nhà. Mặc cả một lúc cuối cùng Cốc Tuyết cũng thuê được một chiếc xe với giá 120 tệ. Sau đó cô hướng dẫn người ta sắp xếp các thứ lên xe rời thành phố. Nào là hai con lợn con, chục gà chục vịt, trăm cân gạo, chăn chiếu, chén bát, ít hạt giống rau và cây ăn quả...Sau một hồi mua sắm, một ngàn đồng thím Vương đưa cho cô chỉ còn lại vài chục tệ.

Cốc Tuyết phấn khích theo chiếc xe chở đầy hàng hóa lên đường về nhà. Cô nhẹ nhàng hôn lên trán Tiểu Ny đang ngủ say sưa trong lòng. Mặc dù cuộc sống bị thiết lập ra khỏi quỹ đạo nhưng cô tin rằng chỉ cần cố gắng thì con đường ấy sẽ trở nên bằng phẳng hơn.

Lúc cô về đến nhà thì Diêu Lệ vẫn chưa bỏ đi, bên cạnh cô ả là một đống gạch ngói ngổn ngang. Cốc Tuyết gật đầu mỉm cười đi lướt qua chỗ cô ta để sang nhà thím Vương.

Cô đưa Tiểu Ny cho thím Vương bế giúp, sau đó cùng lái xe dỡ hàng. Sau khi bê hết đồ đạc xuống, Cốc Tuyết lau mồ hôi trán ngồi xả hơi.

Cốc Tuyết nghỉ một lúc rồi tiễn lái xe quay về, ngay sau đó cô bắt đầu tất bật vào việc, đó là sửa sang lại mọi thứ. Căn nhà này đã bảy tám năm không có người ở, ngói trên nóc đã không thể che nắng che mưa được nữa. Bởi vậy, Cốc Tuyết định đợi Diêu Lệ rời đi sẽ gọi người đến sửa. Còn bây giờ căn phòng này chỉ cần dọn dẹp sơ qua là Cốc Tuyết sẽ có ngay một chỗ để ngủ.

Cốc Tuyết mang hết đồ đạc bị hỏng ra làm củi đốt. Cô dùng chổi quét dọn toàn bộ ngôi nhà cho đến khi hết sạch mùi ẩm thấp. Khi cô làm xong mọi việc thì trời đã sẩm tối.

Đến lúc thím Vương sang gọi, Cốc Tuyết còn cầm sọt đựng rau và hai con heo ra mảnh đất phía sau để thả. Tương lai cô và Ny nhi sẽ không bị đói vì đã có hai con heo này làm thịt.

Diêu Lệ ngồi trong ngôi nhà gạch giật mình nhìn Cốc Tuyết dọn dẹp, nhổ cỏ và cho heo ăn. Đã thế Cốc Tuyết còn ở trong ngôi nhà cũ bỏ hoang nấu cơm một cách ngon lành. Trời đất, cô ta không biết Cốc Tuyết có phải là phụ nữ thật không nữa? Trong suy nghĩ của cô ta thì ngay cả đàn ông cũng không thể độc lập, tự lực cánh sinh như Cốc Tuyết. Diêu Lệ còn thấy Cốc Tuyết không biết kiếm ở đâu ra một tấm ván, kê tạm lên tạo thành một chiếc giường gỗ đơn giản. Diêu Lệ không khỏi ngây người kinh ngạc. Con bé Cốc Tuyết này…

Diêu Lệ không biết mình hoảng sợ trong bao lâu, chỉ biết đến khi bước chân ra khỏi đường làng, cô ta mới lấy lại được tinh thần. Diêu Lệ quay người nhìn ánh đèn điện lóe sáng như những vì sao trong bóng đêm  rồi lạnh lùng bước nhanh. Cô ta không bao giờ muốn nghĩ đến nơi này, không bao giờ muốn nhìn thấy Cốc Tuyết và có chết thì cô ta cũng không muốn Thạch Lâm quay lại nơi đây thêm một lần nào nữa.

Bình luận

truyện hay, edit mượt. cảm ơn ss nhiều. em sẽ lót chiếu ngồi hóng mỗi chương lên sàn :)  Đăng lúc 15-6-2013 12:30 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
Đăng lúc 14-6-2013 23:45:16 | Chỉ xem của tác giả
Thế nào hai người này cũng bị báo ứng cho coi
Không biết chị như thế nào mà lại trọng sinh nhỉ, hóng quá, hy vọng sống lại lần nữa chị sẽ tìm được một người tốt thật sự, còn cái bà Diệu Lê kia đi cướp chồng người khác thì suốt đời cũng sống không thanh thản đâu, sống mà suốt ngày lo là có người tới cướp chồng

Bình luận

Cảm ơn em lọt hố nhà chị nhé.  Đăng lúc 20-6-2013 09:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
Đăng lúc 17-6-2013 22:23:46 | Chỉ xem của tác giả
Ke ke, hôm nay vừa được "gặp" chị Hamilk, nên em ngoi lên tí. {:398:}

Dạo này em rất lười, vì cái laptop già cỗi mà e đang phải dùng bàn phím ảo để comment nè. {:402:}

Dù thể loại trùng sinh em vừa thích vừa không thích... (vì ngoài đời chả thể trùng sinh được) nhưng suy cho cùng, những tiểu thuyết dạng này luôn chứa đựng những bài học giá trị về nhân sinh nên em sẽ tiếp tục lót dép ở đây. Chỉ là, thỉnh thoảng em mới ngoi lên được thui {:423:}

Chúc hố của chị đắt hàng {:412:}

Bình luận

Vâng, e sẽ cố chị ạ, Có chap mới, em đi đọc đây, thank chị ^^  Đăng lúc 20-6-2013 10:24 PM
Thỉnh thoảng ngoi lên tí cho vui em nhé.  Đăng lúc 20-6-2013 09:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 20-6-2013 21:24:10 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 3


*********************************************************************************************************************************************************************************************
Trời đã sáng trưng, đám thợ phụ trách việc dỡ nhà họ Thạch đã bắt đầu làm việc từ sớm. Nhưng bóng dáng Diêu Lệ đứng chống nạnh quát to thì không thấy đâu. Cốc Tuyết hơi nghi ngờ, không lẽ cô ả Diêu Lệ keo kiệt không lo lắng cô sẽ cho người mang gạch ngói đập nát hoặc giấu đi?

Cốc Tuyết căn bản không biết hành vi tự lực cánh sinh của cô ngày hôm trước đã kích thích Diêu Lệ không bao giờ tới Vương Gia Trường nữa.

Ngay cả khi căn nhà của họ Thạch chỉ còn lại vài viên gạch vỡ và vài tấm ngói nát thì Diêu Lệ vẫn không xuất hiện. Cốc Tuyết đoán Diêu Lệ sẽ không quay lại cô mới đi tìm người đến đảo ngói, sửa lại bếp và tủ quần áo giúp mình. Tiện thể, cô mang một nghìn đồng sang trả cho thím Vương.

Người trong thôn rất nhiệt tình, Cốc Tuyết vừa mở miệng nói cần giúp đỡ, hàng xóm xung quanh không ai nói hai lời liền đến giúp một tay, ngay cả tiền công cũng không lấy. Cốc Tuyết áy náy khi thấy mọi người làm không công nên cô nấu bữa trưa  mời họ. Chạn bát và tủ quần áo sửa chưa đến một ngày đã xong và được mang đến tận nhà Cốc Tuyết, đã thế, họ chỉ lấy tiền mua gỗ và một nửa phí gia công.

Căn phòng đã trở nên sáng sủa hơn trước. Cốc Tuyết ôm Ny nhi đang mút tay vào lòng. Cô khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của con gái: “ Ny nhi, công lao của cô dì chú bác trong thôn với mẹ con ta vô cùng to lớn. Sau này con nhất định phải báo đáp nhé”.

Đợi cho nhà mới tạm ổn định, Cốc Tuyết bắt đầu đi đăng ký khai sinh cho Ny nhi và làm lại hộ khẩu. Khi Cốc Tuyết sinh Ny nhi ở nhà họ Thạch, cô và Thạch Lâm đã không còn chung sống với nhau. Bởi vậy mà Ny nhi hơn bốn tháng tuổi vẫn chưa có khai sinh. May thay, cán bộ xã của thôn Vương Gia Trường là những người thấu tình đạt lý, dân số ở đây lại không nhiều nên nhà ai có việc, chỉ trong một ngày cán bộ xã đều biết hết. Bởi vậy,  khi Cốc Tuyết cầm giấy tờ đề nghị nhập Ny nhi vào hộ khẩu thì cán bộ xã do nắm được hoàn cảnh của cô nên không ai gây khó dễ mà nhập tịch ngay cho Ny nhi, còn ghi tên Cốc Noãn là trưởng nữ của Cốc gia.

Cốc Tuyết cầm quyển hộ khẩu mới giở đi giở lại vài lần, cô sung sướng hôn lên đôi mắt ngây thơ đang mở to nhìn xung quanh của Cốc Noãn: “ Noãn Noãn, Noãn Noãn đã có tên riêng của mình rồi nhé.  Sau này mẹ con ta sống nương tựa vào nhau. Mẹ sẽ chăm lo cho con mà không cần đến ba. Noãn Noãn của mẹ nhất định sẽ trở thành đứa bé hạnh phúc nhất trên đời”.

“ A a…”. Cốc Noãn ngậm nước bọt, bàn tay nhỏ xíu để trước ngực níu chặt lấy tóc mẹ.

“ Nào, mẹ con ta về nhà xem lũ heo có gạt hết đồ ăn ra không nhé”. Cốc Tuyết bế Cốc Noãn, người nhẹ nhõm, thật sự cô không còn quan hệ gì với Thạch Lâm nữa, từ nay về sau đường ai nấy đi

Cốc Noãn còn nhỏ nên Cốc Tuyết không thể để con ở nhà hoặc vừa bế con vừa làm việc. Cô cũng ngại khi hàng ngày phải mang Cốc Noãn sang cho thím Vương hàng xóm trông giúp. Nhìn nhà nào nhà nấy bận rộn việc nhà nông, Cốc Tuyết chỉ biết buồn bã ở nhà chăm Cốc Noãn, nấu cơm và nuôi đám heo gà.

“ Noãn Noãn à, may mà bà ngoại chu đáo để lại một vạn đồng chứ không mẹ con ta có mà ăn không khí”. Một tay Cốc Tuyết đung đưa chiếc nôi nói chuyện với Cốc Noãn, một tay khâu quần áo. Bộ quần áo bé tí này là của Cốc Noãn. Mấy hôm nay trời nóng, Cốc Noãn cần ăn mặc mát mẻ một chút. Cốc Tuyết không muốn tiêu tiền uổng phí, đã thế phải đi cả dặm mới đến được cửa hàng bách hóa để mua nên cô xé mấy mét vải bông mềm tự tay khâu quần áo cho con.

Bên ngoài, mặt trời lên cao gay gắt, người Cốc Tuyết ướt đẫm mồ hôi, cô đưa tay vén sợi tóc rủ trên trán rồi cúi đầu xuống nôi cười nói với Cốc Noãn: “Nói ra thì cũng nhờ phúc của Noãn Noãn đấy, mùa hè này mẹ đã có thể sống thoải mái hơn rồi”.

Không như những năm trước, cho dù trời nóng thế nào thì Cốc Tuyết vẫn phải ra đồng làm việc. Nhà họ Thạch có vài chục mẫu đất ruộng, Thạch Lâm thường xuyên đi theo xe, trong nhà chỉ còn hai lao động là Cốc Tuyết và mẹ chồng. Vì lúa nhiều nên cô bán đi lấy ít tiền. Cốc Tuyết và mẹ Thạch một năm bốn mùa thì 90% thời gian là ở ngoài ruộng. Mẹ Thạch tuy mới năm mươi nhưng trông già nua như bà lão bảy mươi. Còn cô chưa đến hai mươi nhưng làn da sạm đen, bàn tay chai sần từng đám, tất cả đều do vất vả mà ra.

Cốc Tuyết đã quen với thời tiết khô ráo oi bức vùng Tây Bắc. Vì không phải làm việc nhà nông nên cô không dùng đến quạt điện cũng cảm thấy thoải mái, cứ thế nhẹ nhàng trải qua mùa hè. Kết quả là người tính không bằng trời tính, cô quên mất Cốc Noãn  không chịu được nóng bức. Vừa bước sang tháng bảy, rôm sảy trên người Cốc Noãn mọc từng mảng lớn, một ngày tắm mấy lần mà vẫn không hết.

Cốc Tuyết không thể để con gái khổ sở như vậy. Cô mượn xe đạp đi ra chợ, lúc trở về mang theo một chiếc quạt điện. Cô không thể mua nổi sản phẩm công nghệ cao như chiếc máy điều hòa giá hai đến ba nghìn tệ, hơn nữa nhà cô khá thoáng đãng, mua điều hòa về không phải rất tốn điện sao?

Mùa hè nóng bức với tiếng ve râm ran đi qua. Một màu vàng óng ả cùng hương thơm của trái cây mùa thu bay khắp núi rừng. Nhà họ Cốc hài lòng vì thu hoạch được khá nhiều hoa quả, Cốc Noãn đã chập chững bước đi, ngọng ngịu gọi hai tiếng“ Mẹ, mẹ…”.

Tận mắt nhìn con gái trưởng thành, trong lòng Cốc Tuyết còn ngọt ngào hơn cả khi thu hoạch được ngàn cân lương thực trước kia. Ngày nào cô cũng hứng khởi dạy con tập đi, tập nói, tiện thể làm một số món ăn dành cho trẻ em theo khẩu vị của con như cháo, hoa quả nghiền…. Khi rảnh rỗi hơn nữa thì dốc sức may những bộ quần áo đủ cho bốn mùa của năm sau để Tiểu Cốc Noãn mặc dần. Trong hơn nửa năm, tay nghề nấu ăn hay may quần áo của Cốc Tuyết đều tăng vượt bậc.

Nháy mắt Cốc Noãn đã hơn một tuổi, tuy cô bé đi còn chưa vững, nhưng dáng điệu liêu xiêu như chim cánh cụt ấy khiến ai nhìn cũng thấy yêu. Lúc không có việc gì, hàng xóm gần nhà Cốc Tuyết thường dẫn con cái sang chơi, nhân tiện ngắm nhìn điệu bộ chim cánh cụt dễ thương của Cốc Noãn.

Khi Tiểu Cốc Noãn chạy nhảy thuận lợi là lúc một mùa xuân nữa lại đến. Cốc Tuyết hăng hái vác cuốc chuẩn bị dốc sức lao động. Ngô, lúa nước, cải dầu, khoai lang… chỉ cần là những thứ trồng được trong vụ xuân, cô đều muốn trồng. Còn về Tiểu Cốc Noãn, đương nhiên là cũng ra đồng cùng cô, nhưng cô bé ngồi dưới bóng cây chơi rubic và búp bê vải.

Đã lâu không ra đồng nên Cốc Tuyết mới làm việc đến gần trưa mà xương sống như chùn cả xuống. Cô trìu mến nhìn Cốc Noãn đang ngoan ngoãn tự ngồi chơi dưới tàng cây rồi lại khom lưng tiếp tục làm việc. Năm ngoái ruộng đồng không đủ, chỉ dựa vào hai con heo mập, hơn chục con gà con vịt cô đã bán được một hai nghìn tệ. Bởi vậy, Cốc Tuyết dự định năm nay tiếp tục nuôi lợn và gia cầm. Với một cô gái sức lao động có hạn, lại phải chăm sóc con nhỏ, Cốc Tuyết mới nghĩ ra cách kiếm tiền cho mùa đông năm nay là nuôi lợn nuôi gà. Đất đai ruộng vườn, Cốc Tuyết tính toán có thể trồng đủ các loại cây để cô và Cốc Noãn có lương thực ăn no cả năm.

“ Cốp”. Nhát cuốc vừa đi xuống, lòng đất vang lên một tiếng. Cốc Tuyết nghi ngờ trong nháy mắt, không biết cô đào phải đá gì? Mảnh ruộng này không phải cô đã cho người đến cày xới một lần rồi sao? Lẽ ra trong đất không thể có viên đá to như vậy. Hơn nữa tiếng động cũng không đúng, va phải tảng đá, tiếng vang rõ ràng phải trong hơn.

Cốc Tuyết nghi hoặc nhấc cuốc ra, bắt tay vào bới đất. Một chiếc vòng bằng bạc hay sắt gì đó nằm trơ trọi. Cô tò mò nhặt lên nhìn. Đó là một chuỗi vòng cổ bằng bạc có hình thù kỳ quái. Cái vòng này nhỏ như vậy, tại sao khi chiếc cuốc chạm vào lại có thể phát ra tiếng vang lớn?

Cốc Tuyết trộm nhìn chiếc vòng. Nó xấu xí như một chiếc dây thừng, điểm đặc biệt duy nhất là ở giữa treo một viên đá lục bảo to như viên chân trân châu màu xanh sẫm. Nếu không có viên ngọc lục bảo kia thì chiếc vòng sẽ trở nên hết sức bình thường.

Cốc Tuyết tỉ mỉ vuốt ve viên ngọc, cô cảm nhận đầu ngón tay mình từng cơn mát lạnh. Suốt một thời gian dài cầm cuốc, mọi đau đớn trên tay dường như tan biến: “ Không lẽ chiếc vòng này là bảo vật?”. Cốc Tuyết cầm chiếc vòng lật đi lật lại, viên trân châu đem lại cho người ta cảm giác thật đặc biệt.

Cốc Tuyết dùng cuốc đào thêm vài nhát ở chỗ vừa nhặt được chiếc vòng xem có thấy thêm gì nữa không. Đào hố sâu hơn một mét nhưng do đuối sức, với lại không tìm thấy thêm thứ gì nên cô đành dừng lại. Đúng là cô không có vận khí để phát tài. Cô còn tưởng rằng dưới lòng đất có ngôi mộ cổ nào đó chưa bị ai phát hiện. Hơn hai mươi năm qua, mảnh ruộng này của nhà họ Cốc chưa từng đào được bảo bối, có lẽ chiếc vòng này là của ai đó đánh rơi xuống đất.

Nghĩ mình không có vận phát tài, Cốc Tuyết liền nhét chiếc vòng vào túi quần. Đã giữa trưa rồi, mảnh ruộng này mới làm được một phần ba, cô phải cố gắng hơn mới được.

Cốc Tuyết gắng sức làm việc không biết mệt mỏi đến nỗi quên cả thời gian. Mãi cho đến khi Tiểu Cốc Noãn ngồi dưới gốc cây kêu đói, cô mới buông cuốc nhìn chiếc đồng hồ kiểu cũ mẹ để lại trên cổ tay. Quả nhiên đã hai giờ chiều. Lạ thật, cô bắt đầu làm việc từ bảy giờ sáng, sao đến bây giờ cô lại không thấy mệt mỏi đói khát?

Cô nghi hoặc lại gần chỗ Tiểu Cốc Noãn, lấy trong ba lô để dưới gốc cây ra chiếc cặp lồng cơm cùng chiếc túi nhỏ rồi tìm gần đấy ít củi đốt lên. Cơ thể Cốc Tuyết ấm dần, cô bắt đầu cùng Cốc Noãn ngồi ăn cơm.

Trong cặp lồng là món canh thịt, trong chiếc túi nhỏ là món trứng gà và bánh bao. Cô cho trứng gà vào canh rồi đặt cặp lồng lên đống lửa, bắt đầu nướng bánh bao. Nếu chỉ có mình Cốc Tuyết, cô khẳng định với vài cái bánh bao là có thể xong bữa trưa nhưng giờ đây Tiểu Cốc Noãn đã hơn một tuổi nên cô phải nghĩ cho cơ thể của con gái. Đồ ăn vừa phải có dinh dưỡng vừa phải là món con thích. Vì thế mà Cốc Tuyết đã nghĩ ra chiêu như vậy, vừa thuận tiện vừa không ảnh hưởng gì đến Cốc Noãn.

Cho Tiểu Cốc Noãn ăn canh trứng xong xuôi, Cốc Tuyết ôm con gái ngủ trưa. Đương nhiên chỉ có mình Cốc Noãn đi ngủ. Trong lúc dỗ con ngủ, Cốc Tuyết lại nghĩ đến chiếc vòng cổ, cô thò tay vào túi quần lấy ra. Do không cẩn thận nên cô bị một miếng sắt rỉ gồ lên chọc phải. “ Đau quá”. Cốc Tuyết giơ ngón tay lên nhìn, ngón giữa tay trái bị đâm rỉ ra chút máu: “ Chậc, thế mà cứ tưởng là bảo bối gì cơ”. Chứ không chiếc vòng sao lại đâm thủng tay cô?

Một lần nữa cô lấy chiếc vòng ra, bất chợt mở to mắt nhìn: “ Ơ, sao lại thế này?”. Chiếc vòng cũ đã biến thành mới, sáng lấp lánh, toàn bộ rỉ sét đều không thấy.

Cốc Tuyết ngạc nhiên dụi mắt, chiếc vòng cổ vẫn đang tỏa ánh sáng lấp lánh, ánh mặt trời chiếu vào viên trân châu càng thêm rực rỡ, tỏa sáng xung quanh.

Cô ôm chặt cánh tay Cốc Noãn mà cảm giác cơ thể như rét run. Rõ ràng là mùa xuân, ánh mặt trời ấm áp, mà sao cô thấy giờ phút này mọi thứ trở nên âm u tĩnh mịch?









.







Bình luận

mất tem òi! sắp đến đoạn kỳ bí rùi!  Đăng lúc 20-6-2013 10:30 PM
tem  Đăng lúc 20-6-2013 09:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách